Thanh vắt chiếc áo vẫn còn sũng nước rồi phơi lên mắc. Những giọt nước từ chiếc áo phơi nhỏ những giọt nước trên sàn nhà, bắn lại lên chân cô mát lạnh. Cô loáng thoáng thấy ánh sáng từ những vì sao trên bầu trời, mỉm cười vin người vào ban công nhìn ngắm. Gió thanh thản mơn man trên gương mặt cô. Bao nhiêu ồn ã của ngày dài chợt dịu lại. Cô yêu những khoảnh khắc hiếm hoi, thấy lòng tĩnh lặng giữa chốn phố xá ồn ào.
Điện ngoài ban công nhà đối diện chợt sáng lên, Thanh tò mò quay sang. Bình thường phòng ấy không bao giờ bật điện ngoài ban công. Anh con trai ngốc nghếch thường chỉ in mũi lên cửa kính rồi nhìn về phía phòng cô cười chứ chưa bao giờ bước chân ra khoảng ban công ấy.
Trong ánh điện mờ ảo, Thanh nhìn thấy cô dâu mới. Cô gái ấy dáng người thanh mỏng, vẻ mặt hơi buồn, lia những nhát chổi ngắn chạy dọc sàn ban công. Công việc này bác hàng xóm vẫn thường làm nhưng vào buổi sáng, khi những tiếng chổi tre đã lặng hẳn.
Cô gái ấy chợt ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn của Thanh. Thanh mỉm cười, cô gái ấy cũng khẽ cười gượng. Hai ban công sát nhau. Thanh đọc được sự tư lự và ngại ngùng trong ánh mắt cô gái ấy.
Màn chào hỏi diễn ra khá bình thường. Hai cô gái quay trở lại với công việc của mình, nhưng trong lòng Thanh tràn đầy sự nghi vấn. Tại sao cô gái ấy lại chấp nhận trở thành vợ của một anh ngốc? Là vì gia đình đó nhiều tiền? Là gia đình đó ở thành phố? Là vì cô gái ấy muốn đổi đời? Thanh không rõ câu trả lời. Chỉ biết lòng mình tò mò đến kỳ lạ. Con người Thanh, bản thân sinh ra đã hiếu kỳ với mọi thứ.
Cô nhấc từ trên giá một cuốn sách nhưng những con chữ cứ lộn xộn trong đầu. Cô không đọc nữa, gấp sách lại, chống tay nhìn ra ban công trước mặt. Bóng cây đổ xuống nền xi măng đung đưa trong gió những hình dáng lạ kỳ.
Rồi ngày này qua ngày khác, tiếng chổi tre vẫn vang lên. Chậm, buồn, bần thần, chẳng khác gì ngày đầu tiên cô dâu mới tới. Nhịp chổi tre vẫn khiến Thanh buồn, nhưng là một nỗi buồn rất khác. Tiếng chổi tre không gợi cho cô những cảm giác thân thuộc ngày xưa mà gợi một thứ xúc cảm ảm đạm lạ lẫm. Thanh trở mình liên tục. Mỗi tiếng chổi tre như hòa với tiếng cô đơn đang đập của trái tim cô, khiến những trăn trở tăng lên gấp bội.
Ánh sáng bình minh đã chảy tràn trên bậu cửa, tiếng chổi tre cũng tắt dần. Thanh mở đôi mắt ươn ướt nước, chuẩn bị trôi vào quỹ đạo hàng ngày. Cô đạp những vòng xe chậm rãi, lơ đễnh. Trong dòng người đang hối hả, cô cảm thấy mình lạc lõng. Cô đã từ bỏ ước mơ trở thành một cô giáo dạy văn trường huyện để trở thành một sinh viên ngân hàng. Cô vẫn có cảm hứng với những trang viết nhiều hơn là những con số - dù cô học không tệ. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến tâm hồn cô lúc nào cũng như trên mây, hoài niệm và đôi khi thoát ly với thế giới thực.
Khi Thanh vẫn còn đang mông lung trong những suy nghĩ của mình thì xe đạp của cô đột nhiên chao đảo. Bánh xe phía sau bị chạm mạnh. Thanh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình nằm xoài dưới đất. Theo phản xạ, cô lập tức quay lại phía sau, Không có chiếc xe ô tô nào cả. Cô khẽ thở phào. Nếu ngã ngay trước mũi một chiếc xe bus thì cô không dám tưởng tượng mình sẽ thế nào.
Một người thanh niên vội vàng tiến đến đỡ cô dậy.
- Bạn có sao không?
Thanh cố ngăn những đau đớn đang dần dần rõ rệt phía đầu gối, phủi tay đứng dậy, mỉm cười:
- Mình không sao cả.
- Mình thực sự xin lỗi. Mình đã không chú ý. Bạn kiểm tra kỹ lại xem có chỗ nào sao không. Hay mình đưa bạn đi bệnh viện kiểm tra nhé.
Người con trai vừa đổ nước suối cho cô rửa tay vừa cuống quýt nói khiến Thanh dù đau cũng phải bật cười.
- Mình không sao thật mà.
Chàng trai đó gãi đầu, dáng vẻ ân hận, bối rối.
- Giờ mình có việc vội phải đi. Bạn có thể cho mình số điện thoại được không. Để ngộ nhỡ có vấn đề gì chúng ta còn có thể liên lạc với nhau?
- Phải đấy, cháu cứ lưu số điện thoại của nó lại, ngộ nhỡ có vấn đề gì... - Bà bán nước gợi ý cho cô.
Thanh thoáng nghĩ: cô sống một mình, ngộ nhỡ có chuyện gì cũng chưa biết sẽ phải nhờ cậy, phiền phức ai. Cô khẽ gật đầu, đọc số số điện thoại của mình. Cậu bạn đó cũng nháy lại vào máy Thanh, rồi lên xe, không quên mỉm cười chào cô:
- Có chuyện gì nhất định phải gọi cho mình nhé!
Thanh không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì chắc chắn cô cũng sẽ chẳng phiền cậu ấy.
Đèn điện lại lên. Cả thành phố ngập trong sắc màu lung linh của những thứ ánh sáng trắng, vàng, xanh lẫn lộn. Thanh leo lên mái nhà, qua từng bậc trên chiếc cầu thang sắt đã hoen rỉ vài chỗ. Cô khe khẽ lẩm nhẩm lời bài hát tủ của mình, để cho ánh sáng từ ô sân thượng nhà bên hắt lên gương mặt cô nửa sáng, nửa tối.
Những ngón tay của Thanh đang trượt trên màn hình điện thoại bỗng dừng lại. Giữa âm thanh của đêm, cô cũng nghe thấy tiếng một cô gái trẻ cũng đang lẩm nhẩm hát. Tiếng hát khẽ trong, tan vào màn đêm giăng giăng sương mát lạnh.
Chiếc bóng đen thanh mảnh đổ dài lên chân cô. Bàn tay của bóng đen ấy xoa xoa trước bụng đầy âu yếm. Thanh ngạc nhiên, biểu hiện của cô dâu mới thật giống đang mang thai. Cô không nén lại được những tò mò từ lâu đã chất chứa và đưa mắt mình hướng về phía ngọn chiếc bóng đen ấy.
Dưới lớp áo mỏng, chiếc bụng của người phụ nữ ấy nhô lên một chút, không rõ, nhưng đủ để người ngoài có thể cảm thấy được sự bất thường. Người phụ nữ ấy vẫn nhẹ nhàng xoa đều trên lớp áo, không hề để ý đến ánh nhìn của Thanh. Thanh khe khẽ mỉm cười. Không ngờ anh ngốc ấy cũng thật giỏi, tậu được "Cả trâu lẫn nghé". Thanh chạm nhẹ vào mặt màn hình điện thoại, giai điệu của bài hát "Hương ngọc lan" bay vút lên trong chiếc tai phone nhỏ nhắn.
"Sẽ mãi mãi yêu anh là thế và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn, còn trong giấc mơ. Sẽ mãi mãi thương anh là thế và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh, tình nồng như thoáng hương ngọc lan… ".
- Em cũng thích ngọc lan à?
Thanh giật mình tháo tai nghe. Chị hàng xóm nở một một nụ cười vừa hiền lành, vừa e dè với cô.
- Em không thích ngọc lan lắm, mùi đậm hơn kiểu em thích. Em chỉ thích bài hát này thôi.- Thanh nhiệt tình đáp lại.
Vào những lúc trời mát và nhiều sao, tâm trạng cô cũng hưng phấn hơn bình thường. Chị hàng xóm gật gật đầu ngụ ý hiểu.
- Còn chị lại rất thích ngọc lan. Trước sân nhà chị có một cây, mùa này hoa thơm lắm. Thích nhất là cảm giác đứng dưới gốc cây để gió đưa mùi nhẹ và thoảng. Tự dưng lại thấy nhớ mùi hương ấy.
- Quê chị có gần đây không?
- Cũng không xa lắm em ạ.
- Vậy chị có thể về nhà vừa thăm ba mẹ, vừa thăm ngọc lan.
Thanh cười đùa nhưng bỗng bắt gặp ánh mắt buồn xa xăm của cô gái ấy. Cô biết rằng mình đã lờ lời.
- Tiếng chổi tre mà chị quét có âm thanh rất khác.
Thanh đột ngột chuyển đề tài. Người phụ nữ đang ngồi tì người lên lan can trò chuyện với cô ngẩn mặt ngạc nhiên.
- Em có thể thấy được sự khác nhau của tiếng chổi tre?
- Vâng, tiếng chổi tre của mẹ chồng chị khiến em thấy nhớ những ngày thơ bé còn tiếng chổi tre của chị… nói thật, em thấy buồn, nỗi buồn của sự cô đơn.
Chị hàng xóm thoáng một nét ngạc nhiên, rồi gương mặt giãn ra với một nụ cười.
- Cô đơn? Có phải tại em một mình nhiều quá nên cảm tưởng thấy cô đơn vào đúng ngày chị đến?
- Không phải, em chắc đấy.
Thanh đưa ánh mắt về phía người phụ nữa đối diện, quả quyết.
- Em thật là một cô gái có tâm hồn nhạy cảm.
- Em đoán là chị cũng thế.- Thanh lém lỉnh. Qua cách nói chuyện của chị, cô đoán chị cũng là một người sâu sắc, hay suy nghĩ.
Có tiếng người gọi vọng lên. Chị gái vội đứng dậy chào Thanh.
- Chị phải xuống rồi, nói chuyện với em sau nhé. Chị tên là Ngọc Lan.
Chị lại cười. Thanh thấy nụ cười của chị thật hiền. Ngọc Lan, tên hoa. Bà nội Thanh bảo những người phụ nữ mang tên hoa thường khổ. Thanh không biết lời bà nói có đúng thật không?
Đầu gối Thanh sưng bầm lên, vết da xước khẽ chạm vào hơi xót. Thanh lẩm nhẩm trách số mình đã quá đen đủi, lần sau đi đường nhất định phải tập trung hơn.
Điện thoại rung nhẹ, đổ một hồi chuông báo tin nhắn đến. Tự bọc lót mình trong sự cô đơn từ ngày anh đi, Thanh chẳng mấy khi nhận được tin nhắn vào những lúc nửa đêm như thế. Có chăng cũng chỉ là vài lần cô bạn thân nhớ người yêu đang làm việc ở nước ngoài, nhắn tin mè nheo với cô rằng thèm ôm. Những cái ôm, lâu lắm rồi cô chẳng còn nhớ cảm giác như thế nào nữa. Chỉ biết rằng ngày, cô rời bỏ anh là ngày mà cô cũng đã từ chối những cái ôm.
"Chào bạn, mình là Dương, người đã vô ý đâm vào bạn buổi sáng nay. Chân bạn không bị sao chứ?".
Anh chàng này thật là có trách nhiệm. Cô chợt nhớ lại gương mặt căng thẳng của chàng trai ấy. Làn da rám nắng, cách ăn mặc những đường nét trên gương mặt có phần nghịch ngợm, vậy mà giọng nói rất nhẹ nhàng. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thanh nhắn lại một tin ngắn gọn.
- Mình không sao cả, bạn không cần phải lo lắng cho mình đâu!
- Nhưng mình cảm thấy rất có lỗi, nếu bạn không cho mình cơ hội chuộc lỗi, mình sẽ cảm thấy rất áy náy!
Chàng trai nhanh chóng đáp trả. "Đúng là anh chàng chân thành" - cô tin tưởng thể, nhưng cô là người không thích mình gây phiền toái cho nhiều người nên nhất mực từ chối.
- Mình sẽ rất buồn đấy!
Thanh cười khi đọc được tin nhắn ấy. Đây có lẽ cũng là tin nhắn cuối cùng giữa hai người. Một người con trai qua cách nói chuyện cũng thấy rất thú vị. Nếu vô tình gặp lại, hẳn sẽ có cơ hội cho hai người trở thành bạn. Còn chỉ một lần này thôi, thì không.
Gió lộng. Thanh vẫn leo từng bước trên chiếc cầu thang sắt sơn màu đỏ sậm và đã hoen rỉ chút mạt sắt. Thanh đã thấy chị Lan ngồi đó, nét thẫn thơ hiện rõ trên gương mặt chị.
- Hôm nay chị lên sớm hơn mọi ngày? - Thanh cười tinh nghịch nhìn chị. Chị nghiêng gương mặt đượm buồn nhìn Thanh.
- Em bảo có tình yêu nào là vĩnh cửu, có cảm giác nào không thể quên được không?
- Em không nghĩ sẽ có tình yêu vĩnh cửu, nhưng sẽ có những cảm giác là vĩnh cửu, ta không bao giờ có thể chạm lại được lần nữa.
Nỗi buồn man mác của chị dường như đã lan sang Thanh. Cô nhớ sự ấm áp của những cái ôm xưa cũ. Anh cũng đã từng ôm cô vào lòng và hỏi về sự vĩnh cửu. Anh không muốn Thanh là vĩnh cửu của anh, nhưng lại luôn muốn anh là vĩnh cửu của Thanh. Thanh cười chua xót. Bây giờ chắc anh đã êm ấm bên gia đình hạnh phúc của riêng anh và quên mất đã có một người từng yêu anh như thế.
- Em hỏi điều này chị đừng giận nhé. Em không phải là người tọc mạch nhưng khá tò mò. - Thanh nói. Câu hỏi từ ngay lần đầu tiên nhìn thấy chị đã thúc giục cô. Cô nghĩ mình cần phải hỏi, còn nếu chị không trả lời thì cũng không sao. Cô biết dừng cảm giác tò mò đúng lúc.
- Được, em hỏi đi.
Chị Lan giấu một nửa khuôn mặt mình vào trong bóng tối. Ánh điện khiến Thanh chỉ thấy một nửa gương mặt phía bên này sống mũi cao của chị. Thứ ánh sáng nhờ nhờ hiu hắt soi lên gương mặt chị như hàng chục lần Thanh gặp chị vào giữa những buổi đêm.
- Vì sao chị lại đồng ý lấy anh ấy. Chắc chị cũng phải biết trước tình trạng của anh ấy rồi chứ?
Thanh nắm lấy những khớp ngón tay, nhận thấy những nhịp tim trong ngực khẽ run rẩy đợi chờ. Từng nhịp thời gian chậm rãi chạy, tích tắc nén lên lồng ngực cô một áp lực vô hình.
Thanh lén nhìn chị. Chị vẫn ngồi đó, toàn thân chìm vào im lặng. Sự cô đơn hun hút đã xâm chiếm toàn bộ không gian.
- Có lẽ em không nên tò mò quá đáng như thế! - áp lực nơi lồng ngực Thanh giảm dần, trở thành một tiếng thờ dài. - Em xin lỗi chị.
- Chị biết mọi người ở đây có chung một thắc mắc với em. Khác một điều là người ta không dám hỏi mà chỉ suy đoán rồi cố nhiên gắn cho chị cái mác gái quê muốn đổi đời. - Tiếng của chị mỏng nhẹ như tiếng gió. - Sân chung, những bà hàng xóm, những câu chuyện thêu dệt rỉ tai nhau. Thật ra... – chị ngừng lại một lúc. – Bố mẹ chồng chị cũng chẳng vui vẻ gì bởi những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt ấy.
Chị lặng đi một lát. Ba chữ "bố mẹ chồng" Thanh thấy chị nói hơi gượng gạo. Có lẽ chị vẫn chưa quen được cách xưng khô như thế!
- Em đã từng yêu ai đó chưa? - Chị đột ngột ngột chuyển đề tài.
Thanh khẽ gật đầu. Những hình ảnh về anh lại ùa về. Nhưng nó đã mờ nhạt, và chẳng còn những rung động như xưa nữa.
- Vậy em nghĩ tình yêu có cần hy sinh tất cả vì người mình yêu?
Thanh thấy nhoi nhói nơi lồng ngực. Thanh đã từng nghĩ khi yêu, mọi chuyện đều có thể vượt qua.
- Còn phụ thuộc vào người mình yêu nữa chị ạ. Nếu người ta cũng sẵn sàng vì mình thì hẳn sẽ không khiến mình phải chịu hi sinh điên rồ.
- Em nói phải.
Gió lùa kéo chiếc bạt chắn nắng kêu phần phật. Những thanh âm còn sót lại, lặng tan vào không gian. Hai chiếc bóng đen sẫm in trên nền tường của những căn nhà cao kế sát. Im lặng, hoang hoải, mông lung.
***
Lại một ngày mới.
Thanh dắt chiếc xe đạp cũ của mình chậm rãi trong guồng xoay hối hả. Sự trầm lặng của những ngày một mình đã khiến cô thấy mình già đi cả chục tuổi. Có lẽ cô nên làm mới bản thân mình bằng những lần tụ tập với bạn bè hoặc tìm kiếm một công việc làm thêm.
Còn nữa...