5. Hôm nay đúng hẹn thì nó sẽ có mặt ở canteen để mời lại anh chủ biên bữa cơm tối hôm nọ. Thật ra nó biết đã là anh em trong cùng một câu lạc bộ thì một bữa ăn cũng không nhất thiết phải tính toán với nhau như thế, nhưng nó muốn rõ ràng, cảm thấy không tự nhiên khi khoảng cách giữa nó và anh chủ biên cứ ngày càng được rút ngắn lại. Tất nhiên, người chủ động rút ngắn là anh chủ biên, mặc dù nó ngô nghê thật nhưng cũng đủ sự nhạy cảm cần thiết của một đứa con gái. Thế nên, hôm nay sẽ là màn chốt hạ để nó từ từ giãn cái khoảng cách này ra.
- Anh sẽ đi du lịch một tuần ấy ạ?
- Ừ.
- Anh đi đâu cơ?
- Chạy trốn. Haha.
- …
Nó tròn mắt, cốc trà đá lắc lắc qua lại. Anh ngồi đối diện, vẽ một vài vòng tròn bằng nước trên mặt bàn, nhướn mày nhìn nó.
- Sao thế?
- Biểu hiện của anh rất lạ.
Nó tỏ vẻ nghiêm trọng, cúi gần mặt vào thì thầm với anh chủ biên. Khi anh ấy hơi nhếch mép lên cười thì nó khẽ hắng giọng.
- Thật í. Anh lại còn cười. Anh có thể bỏ mặc câu lạc bộ mà đi thế à?
- Chỉ một tuần thôi mà.
- Nhưng số báo tuần sau thì làm thế nào?
- Em làm việc chẳng chuyên nghiệp gì cả. Bất cứ chuyên mục nào có thể sắp bài trước thì phải lên bài rồi chứ. Chỉ những chuyên mục về tin tức cần cập nhật theo ngày thì mới không lên bài trước được thôi. Đúng là ngố!
- Thế à?
Nó chưng hửng. Đúng là nó không biết gì về việc này thật, nó chỉ biết viết truyện, rồi gửi bài cho anh chủ biên để được duyệt, cuối cùng thì chờ ngày báo ra là hoan hỉ đi khoe với đám bạn ở lớp là tờ báo của nó thế này thế kia, bài báo của nó được đăng thế này thế kia,… Vậy đấy.
- Thế đi chơi về mua quà cho em nhé!
- Thích quà gì?
- Hả?
- Chẳng phải em đòi quà sao?
- Ơ thì…
- Em đùa thôi. Hì hì.
- …
Nó chào anh chủ biên khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu vào tiết học. Anh thì hay rồi, đang là sinh viên năm cuối, kỳ này chỉ đi thực tập hoặc làm đồ án gì gì đó thôi. Còn nó, sinh viên năm hai vẫn phải căng thẳng vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp chương trình học. Có chăng là một vài buổi chiều nhe nhởn với câu lạc bộ khi có lịch họp, còn không thì đến chỗ làm thêm, cắm cúi với công việc. Vừa hay, tuần này anh chủ biên vi vu đi chơi, câu lạc bộ cũng sẽ được miễn giảm hai buổi họp trong tuần. Nó cười tít mắt, nhảy chân sáo lên giảng đường.
6. Rose café buổi tối cuối tuần, mới tầm hơn bảy giờ chút xíu thôi mà quán đã khá đông. Hôm nay nó đến sớm hơn mọi ngày vì không vướng lịch họp câu lạc bộ. Thường thì những buổi tối thứ bảy sẽ là những buổi tối tuyệt vời với nó. Chẳng là Rose café có nhạc live vào các ngày thứ bảy và chủ nhật trong tuần, mỗi khi đi làm về từ quán này, nó thấy có nguồn cảm hứng tràn trề cho công cuộc sáng tác. Thế là nhờ đi làm thêm, nó lại tích cực hơn trong việc viết truyện. Nó cười nhe nhởn, thích chí với việc vốn dĩ là một con ốc sên mà vì gặp may nên trở thành một con thỏ nhanh nhạy. Không biết có phải vì trùng hợp hay không, nhưng kể từ khi nó gia nhập vào câu lạc bộ cũng là thời điểm nó bắt đầu đi làm ở Rose. Công việc ở hai nơi này đều thích hợp với một đứa như nó. Vừa thực tế, vừa bay bổng lãng mạn, Quả là sự kết hợp tuyệt vời.
- Đan Linh, hôm nay đến sớm vậy?
Cậu bạn bằng tuổi, cũng làm partime ở đây, lúc cậu ấy cười cái răng khểnh được dịp lấp ló, nhìn duyên chết được. À, cậu ấy còn tử tế gọi tên nó là Đan Linh nữa chứ. Nó mỉm cười.
- Hì, hôm nay không phải họp nên tớ được về sớm!
- Họp câu lạc bộ báo ấy à?
- Ừ. Chuẩn. Sao cậu biết?
- Có lần cậu khoe với tớ mà. Còn mang cho tớ cả một tờ báo số đặc biệt nữa cơ.
- Hì hì, đẹp chứ?
- Đẹp. Tớ thích chuyên mục truyện ngắn. Hơi trẻ con, nhưng những teenstory đó dễ thương thật đấy!
Cậu bạn không biết nó là chủ mục của mục truyện ngắn, càng không biết những câu chuyện đó nó là tác giả. Tự nhiên nó thấy vui vui, hiếm hoi lắm mới nhận được lời khen dễ thương như vậy. Bình thường, truyện của nó được cho là ngô nghê giống hệt nó, không có triết lý, không đau thương một cách sâu sắc, tất cả chỉ nhẹ nhàng đánh bóng lên thứ tình cảm của một lứa tuổi mơ mà thôi. Nó cũng quen với những lời nhận xét như vậy rồi. Nhưng với cậu bạn này có vẻ như là một ngoại lệ.
- Đan Linh này, hôm nay có tay guitar mới đấy!
- À há. Không phải là anh chàng đẹp trai vẫn chơi ở quán sao? Sao lại đổi rồi?
- À không. Là bạn của anh chàng đó. Đến đây diễn cùng cho vui. Nghe đâu cũng là zai đẹp đấy!
Cậu bạn nháy mắt, cái răng khểnh lại khoe ra lần nữa, nó suýt thì chết lịm bởi nụ cười của cậu ấy như mật ong vậy. Nhưng hẳn nhiên nó không thể gục ngã bởi đã quá quen với việc tiếp xúc cùng trai đẹp rồi. Nó ngồi phịch xuống ghế khi tay vẫn cầm giẻ lau bàn, thở dài.
- Phong à, cậu biết không, cuộc đời này trai đẹp chỉ để ngắm mà thôi.
Cậu bạn hơi ngạc nhiên, đá nhẹ vào chân nó.
- Thôi được rồi, tớ đồng ý với cậu. Đứng dậy làm việc đi không anh chủ đến thì chúng ta toi đấy!