Kỳ 3: Buồn lòng phận làm dâu
- Em già rồi. Chẳng hiểu gần đây có chuyện gì xảy ra không mà anh thấy em xuống sắc lắm đó!
Thiện Ân nằm dài trên giường. Ti vi vẫn bật nhưng chẳng có ai buồn theo dõi. Anh cầm tờ báo giương cao lên quá ngang mặt ra vẻ chú ý lắm. Còn Vân Khánh thì không, cô vẫn ngồi trước bàn trang điểm cùng hàng tá hộp mỹ phẩm, nào thì kem dưỡng ẩm, nào thì kem bôi giúp da làm trắng hồng về ban đêm… Cô ngồi soi gương, hết nheo mắt, rồi lại chun mũi… Cô vẫn đang cố tìm ra điểm khuyết trên mặt mình, nhưng trong đầu thì lại cầu mong đừng nhìn thấy hoặc cố tình không thừa nhận… Vậy mà chính Thiên Ân, người chồng đầu gối tay ấp lại giáng xuống đầu cô một đòn đau chí mạng. Cô cảm thấy xót lòng quá.
- Ơ mà em cũng sắp bốn mươi rồi đấy nhỉ? Ái chà chà…
Thiên Ân vẫn lẩn mình sau tờ báo to tướng. Vừa dứt lời, anh vừa chép chép miệng kèm theo những cái lắc đầu đầy ngụ ý.
Vân Khánh vẫn cắn răng chịu đựng. Cô rướn người về phía trước và chộp lấy cái điều khiển và ấn nút âm thanh ở chế độ to nhất. Cô thà nghe chương trình Thế giới động vật giới thiệu về những con giun đất còn hơn là phải nghe cái cách anh chê bai ẩn ý thế này.
Ngồi trước gương, nhưng đôi mắt Vân Khánh vẫn lườm sắc lẹm về phía giường ngủ. Thiên An thì thỉnh thoảng vẫn lén lút nhìn về phía vợ. Anh cũng cảm thấy bất ngờ trước sự chịu đựng của Vân Khánh. Nếu như mọi lần, chắc chắn cô sẽ nổi đóa và làm rùm beng mọi chuyện lên. Còn hôm nay thì ngược lại, rõ ràng là chiếc điều khiển ti vi tội nghiệp kia đang bị bàn tay cô siết mạnh, rõ ràng là ngọn lửa đang bừng bừng cháy trong đôi mắt được tỉa tót kĩ càng kia đang muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh ngay lập tức… Vậy mà, cô vẫn bặm môi chịu đựng và tỏ ra dửng dưng với tất cả lời châm chọc của anh.
“Mình cần phải khích Vân Khánh thêm chút nữa mới được” - Thiên Ân nghĩ trong đầu rồi vội mở lời ngay. Anh cầu mong một phản ứng mạnh mẽ nào đấy sẽ xảy ra từ cô, bằng không, anh sẽ tiếp tục thêm chất xúc tác hoặc tăng thêm "độ nóng".
“Hơ hơ” - Vân Khánh cố nặn ra một nụ cười nhạt. Chồng cô đang có ý gì đây? Mới năm phút trước, Thiên Ân đã chê cô già. Giờ lại khích bác cô rằng, một cái lúm đồng tiền bé tẹo nằm ở má trái của cô cũng chẳng nhằm nhò gì với độ xuân sắc tươi trẻ của cô nhân viên mới kia.
Được rồi, cô thừa nhận mình đã già, cô đã là mẹ của hai đứa con. Chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm chăn gối, giờ chồng cô đã “phát bệnh” chán cơm thèm phở ư? Nhưng cô phải bình tĩnh, cô không thể xồn xồn lên và tỏ ra hiểu biết, giáo điều như đối với đàn em An Di hay Thụy Khanh ở công ty được.
- Anh giờ cũng biết chê vợ rồi đấy hả? Thế cô bé đó bao nhiêu tuổi rồi?
- Trẻ à. Bằng tuổi cô bé An Di ở phòng em là cùng.
Thiên Ân mừng thầm. Anh vội ném tờ báo sang một bên và tỏ ra hào hứng, anh sẽ sẵn sàng trò chuyện với cô cả tối hôm nay. Nhưng Vân Khánh thì không, cô trả lời cụt lủn: ”Trẻ ranh”. Rồi vội rời khỏi phòng ngủ và cô không trở lại nữa.
Vân Khánh nằm trằn trọc suốt đêm ở phòng con gái. Con gái cô đang học lớp mười. Nó còn quá trẻ để trở thành người tư vấn hoặc lắng nghe những tâm sự trong hạnh phúc hôn nhân gia đình. Chẳng lẽ cô điện thoại cho An Di hay Thụy Khanh ư? Không ổn thật. Tính cách cô vốn xồn xồn lên và thường tỏ ra là một người hiểu biết, một người chị đầy kinh nghiệm trong tình trường cơ mà…
“Anh chê cô già… Anh nhắc cô đã mấp mé tuổi bốn mươi. Anh lại còn khoe cô nhân viên trẻ đẹp nữa chứ…”.
Chẳng phải, Thiên Ân đang thử tìm cách hắt hủi cô ra khỏi cuộc sống đời tư của anh hay sao?
Một Vân Khánh tính tình xởi lởi chẳng để bụng ai bao giờ, lúc nào cũng hết lòng vì người khác đâu rồi? Một Vân Khánh luôn cười vui và tự hào khoe với đồng nghiệp về cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn là đây sao?
Ánh trăng cứ lẩn mình sau đám mây… Chẳng ai an ủi cô vào đêm nay cả…
Ở phòng bên này, Thiên Ân lại tỏ ra đắc chí lắm. Anh ôm laptop và bắt đầu lượn lờ các trang web đen. Anh đang đi kiếm tìm...
***
- Thụy Khanh. Tắt bếp đi em. Vô đây nghe điện thoại của mẹ nè!
Chấn Hưng gọi với. Anh để ống nghe điện thoại xuống bàn rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Anh mệt mỏi và anh cần phải nghỉ ngơi sau một ngày làm việc nhiều áp lực.
Thụy Khanh luống cuống lau vội hai bàn tay bẩn vào chiếc tạp dề. Cô luôn cảm thấy lo lắng mỗi lần nghe điện thoại của mẹ chồng. Cô nuốt vội một ngụm nước lọc và đưa điện thoại lên tai. Mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, cô mới nhỏ nhẹ:
- Dạ, thưa mẹ. Mẹ khỏe không ạ?
- Khỏe. Khỏe. Lúc nào mà mẹ chẳng khỏe. Thế đã uống hết thuốc mẹ gửi vào chưa? Phải uống đầy đủ và đúng giờ, hiểu không con? Nhớ là sau mỗi bữa ăn, phải uống hết một ca nước thuốc. Phải uống hết. Thuốc tốt lắm, thiêng lắm. Một giọt cũng không được bỏ đi. Phải tội với trời, với đất là toi công của mẹ. Thuốc quý, mẹ phải xin ông thầy đến gẫy cả lưỡi mới được đấy.
- Dạ. Con nhớ rồi. Thưa mẹ.
Lại là một tràng nhắc nhở quá kĩ lưỡng từ mẹ chồng, trong lòng Thụy Khanh cảm thấy trống rỗng và hoang mang.
Chuyện cũng chẳng là thế này. Cưới nhau suốt bốn năm rồi mà hai vợ chồng chẳng có tin vui gì. Chấn Hưng lại là con trai độc nhất trong gia đình nên việc quan tâm chuyện cháu chắt nối dõi là phải đặt lên hàng đầu. Bản thân Chấn Hưng và Thụy Khanh cũng lo ngay ngáy và luôn ở trạng thái bất an. Họ chỉ còn biết động viên nhau, con cái là của trời cho, muốn sớm cũng khó lòng mà có được. Nhưng mẹ Chấn Hưng thì không, bà tìm hết ông thầy này đến ông thầy khác, xin đủ loại thuốc sắc bằng lá cho đến thuốc tây và yêu cầu Thụy Khanh phải dùng. Bởi bà “nghi ngờ” khả năng sinh con đẻ cái của cô có vấn đề…
- Thế thuốc mẹ gửi đợt rồi sắp hết chưa con? Con dùng thuốc của ông thầy này có thấy khả quan hơn không? Có thấy dấu hiệu lạ nào trong người không con?
- Dạ?... – Thụy Khanh lúng túng. Cô không biết phải làm gì để bà đừng nổi giận. Cô không thể nói dối. Cô càng không dám nói thật. Thế rồi, cô lại chần chừ…
- Là sao hả con? – Mẹ của Chấn Hưng hỏi dồn. Bà tỏ ra sốt ruột lắm. Bà lại hỏi gặng thêm lần nữa. - “Lạ” đấy con? Thấy không?
- Con thấy ổn, mẹ ạ! Mẹ đừng lo lắng gì cả, thưa mẹ.
- Đừng là đừng thế nào? – Bà quát béng lên ở đầu dây bên kia khiến ống tai nghe điện thoại gần rớt khỏi tai Thụy Khanh. Bà lại chuẩn bị nhắc nhở chuyện đã cũ mà chẳng cũ tí nào. – Cưới nhau cả bốn năm rồi chứ có phải ít gì đâu. Đàn bà phụ nữ là phải ăn được, đẻ được, kiếm tiền nhiều mà không biết đẻ thì cầm tiền lắm có làm được gì đâu.
- Con…
- Không con không cái gì hết ý. Tụi bây là phải nghe lời mẹ. Mẹ bảo sao thì nghe thế, mẹ yêu cầu uống thuốc gì thì cứ thế mà làm theo…
- Vâng!
Rồi đầu dây bên kia tút tút… Một âm thanh dai dẳng kéo dài triền miên…
Thụy Khanh ngồi thần người trong phòng khách. Cô tự nhắc nhở mình, ngày 20/10 tới, cô sẽ chủ động điện thoại về nhà để làm vừa lòng mẹ chồng.