Phần 1: Tìm quà 20/10 cho mẹ chồng
An Di ngửa cổ dốc một hơi hết nhẵn ly nước lọc. Rồi cô bắt đầu làu bàu chuyện thời tiết Sài Gòn sao dạo này nóng nực muốn phát điên. Cô nhăn nhó với việc phải đi lượn lờ hết khu phố này tới khu phố nọ, tất cả cũng chỉ vì việc phải chọn được một món quà “thuận tiền mà lại ưng mắt” dành cho mẹ chồng.
An Di vẫn nhớ y nguyên lời chồng dặn lúc sáng nay trước khi rời khỏi nhà tới công ty. À ờ, việc bây giờ là, cô phải làm hài lòng bà mẹ chồng khó tính. “An Di à. Thôi coi như anh xin em. Em ráng chịu khó vài tháng nữa để tiền tích góp của hai đứa được chút đỉnh, rồi vợ chồng mình mua một căn nhà chung cư trả góp. Nhé! Nhé! Thôi nào cô vợ xinh đẹp của tôi ơi…” - Chồng cô năn nỉ.
An Di lại làm nũng với Triều Vĩ. Cô cắn vào chóp mũi chồng: ”Anh nhớ đó nhen!”.
Họ là vợ chồng son, mới cưới nhau được vài tháng. Triều Vĩ hiểu tính cách của mẹ mình, bà là người gốc Bắc nên tính tình khó khăn lắm. Bà lại là người kinh doanh nên khá thực dụng. An Di là cô gái người gốc Nam, phải làm dâu ở độ tuổi hai mươi ba thì cũng chẳng sớm sủa gì nhưng ngặt một nỗi, cô lại gặp đủ mọi khó khăn trong cuộc sống mẹ chồng – nàng dâu.
Triều Vĩ không muốn mẹ mình phải phiền lòng, anh cũng không muốn cô vợ của mình phải than khổ than sở sớm hôm… Ừ thì cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu. Người Nam thích ăn ngọt, họ bỏ cả đường vào chén nước mắm, và An Di đã lớn lên nhờ những món ăn truyền thống đó rồi… Nhưng bây giờ, An Di phải nấu ăn cho cả gia đình của Triều Vĩ cơ mà. Còn mẹ Triều Vĩ thì không. Bà quan cách lắm. Bà “ghét” cái kiểu nhõng nhẹo, nũng nịu hay sở thích suốt ngày chỉ ưng mặc váy của An Di…
Thế là suốt hơn hai tháng qua, Triều Vĩ cứ gật đầu như gà mổ thóc khi nghe mẹ anh phàn nàn và hứa sẽ “dạy lại vợ” để cô chín chắn hơn, để bà có đứa con dâu không chỉ đẹp người mà đẹp cả nết. Nhưng vừa về đến phòng ngủ, nhìn cái khuôn mặt trắng hồng đang phụng phịu ra vẻ hờn dỗi của An Di là Triều Vĩ lại chẳng biết mình nên nói gì. Anh lại nịnh vợ, khen vợ. An Di cũng cười tít mắt. Cô bỗng quên béng mất là, mới nửa tiếng đồng hồ trước, cô còn đang bức xúc chuyện mẹ chồng lắm kia.
- Chị Thụy Khanh! Phiền chị cho em thêm một ly nước lạnh nữa được không?
Thụy Khanh cũng vui vẻ đưa tay đỡ lấy cái ly thủy tinh cạn nhẵn nước và tiến về phía cửa đại. Những cô gái cùng phòng kế toán với An Di thì tròn mắt nhìn cô, miệng tô son hồng mấp ma mấp máy…
- An Di sao thế? Ai đã làm người đẹp nổi cơn thịnh nộ tanh bành như thế này hả? -Vân Khánh chớp chớp mắt làm điệu hỏi dò, đôi lông mi giả, dài cong, nhấp nháy liên tục khiến An Di như bị ảo giác.
Cô đỡ vội lấy ly nước lọc từ tay Thụy Khanh và chỉ kịp buông một vài lời cảm ơn qua quýt rồi nuốt gọn phần nước tiếp theo. Bàn tay trắng nổi hằn lên những đường gân xanh cũng đưa lên trước ngực vuốt dọc xuống.
Cuối cùng thì An Di cũng hạ hỏa…
Cô nhăn nhó trả lời trước những ánh mắt tò mò của các cô chị gái nhiều chuyện trong phòng kế toán.
- Cả buổi trưa em lang thang mấy con phố cũng chỉ là để tìm quà 20/10 cho mẹ chồng thôi đó.
- Hả? – Vân Khánh ngay lập tức ném chiếc gương soi xuống bàn làm việc. Cô trừng mắt hỏi tiếp. – Thế quà đâu? Đưa chị xem trước xem nào? Chị mày đây gần bốn mươi tuổi rồi nhưng mà có mười bẩy năm kinh nghiệm chứ đâu có ít.
- Ừ ha? – An Di tiếp tục đập tay xuống bàn. Nét mặt cô rạng rỡ hẳn lên. Cô lúi cúi tháo đôi guốc cao ném ngay vào góc tường rồi chạy chân trần và mang xách túi đựng đồ vừa mua được sang bàn làm việc của Vân Khánh. – Trời ơi. Bồ tát ở ngay trước mặt thế này mà em không biết. Biết thế lúc ăn trưa xong, em kéo chị đi ra ngoài luôn cho rồi.
Vừa nói, An Di vừa hớn hở dùng răng cắn giựt ngay phần giấy bọc của hộp quà. Thụy Khanh lại tỏ ra không hào hứng với việc này cho lắm, cô ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc và khởi động máy tính. Cô cũng chỉ hỏi bâng quơ:
- Mẹ chồng em khó khăn lắm sao? Hay là em muốn lấy lòng mẹ chồng thế?
- Hả? – An Di trề môi. Cô vừa gỡ bung tấm vải nhung vừa mở giọng cằn nhằn. – Em việc chi mà phải lấy lòng mẹ chồng cơ chớ. Tất cả đều là do anh Triều Vĩ mà ra. Hứa xàm. Chờ mãi cũng chưa thấy có cái chung cư mà ở. Ba má vợ cho căn nhà mà sợ ở rể nữa kìa. Còn ở nhà hả, tối ngày mẹ chồng “bới lông tìm vết” em…
- Hừ. – An Di lại bĩu môi. – Chúng em đã thống nhất rồi, phải kế hoạch, phải kế hoạch… Vài năm nữa để kinh tế nó khá khẩm hơn, tụi em lại ở riêng, nếu bận bịu quá thì thuê người giúp việc. Trời đất, bà mẹ chồng em là người gốc Bắc mà, chuyện chi cũng kiếm cớ la em được hết đó.
Thụy Khanh im lặng. Tự dưng, cô cảm thấy trong lòng trống trải và có một chút hoang mang. Mẹ chồng cô cũng đang ở ngoài Bắc. Cảnh làm dâu mà cô được hưởng chỉ là đôi ba ngày ngắn ngủi khi về Tết. Cô đang tưởng tượng, nếu mẹ chồng cô cũng đang trong Sài Gòn, thì cô cũng sẽ bận bịu và lúng túng trong việc chọn quà biếu mẹ nhân ngày 20/10 như An Di chăng? Cô thấy chạnh lòng. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính. Thì là thuế, tiền lương, tiền thưởng… những con số nhảy lung tung trong đầu cô.
Mặc kệ sự ồn ã đang diễn ra chiếm khoảng hai phần ba căn phòng làm việc. Thụy Khanh cố tách mình ra khỏi chỗ đó.
An Di nhăn nhó:
- Em thề là em đã lục tung gần mười cửa hàng trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa rồi. Chỉ có cái màu vải này là ưng mắt thôi à.
- Khỉ thật đấy. – Vân Khánh cắn môi và cao giọng. – Chị hỏi em, em ưng mắt hay là cần mẹ chồng em hài lòng hả?
- Ừ thì là mẹ chồng em chứ còn ai vào đây nữa. – An Di giọng yếu dần.
- Tốt. – Vân Khánh lại dùng tay đập cái “bốp” xuống bàn làm việc. - Bà ấy già rồi. Màu xanh cốm là hoàn toàn không hợp. Vả lại, nước da bà ấy màu rám nắng chứ đâu có trắng trẻo như em. Chuyển… Chuyển ngay…
Thế là suốt buổi chiều làm việc, An Di lại lên mạng tìm tìm kiếm kiếm. “Túi xách à? Không được.”– Cô lẩm bẩm. – “Hay là nước hoa nhỉ?... Đúng rồi…”. – An Di hét lên: "Nước hoa… Nước hoa là hợp lý nhất”.
Thụy Khanh nhăn mặt nhìn An Di. Vân Khánh thì hạ thấp đầu xuống mặt bàn vẻ thảm hại: "Trời đất. Cái con nhỏ này…”
Phải mất vài giây sau, trước bầu không khí im phăng phắc của phòng làm việc, An Di mới cảm thấy có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Cô vẫn cúi đầu thấp, đôi mắt đẹp hơi liếc nhìn lên… Giọng cô nhỏ xíu.
- Ơ… Trưởng phòng. Trưởng phòng đã đi họp về rồi ạ?