Câu lạc bộ yêu sách chỉ có khoảng hơn chục người đến. Địa điểm là quán cà phê yên tĩnh trong một con phố nhỏ và chủ nhân quán này cũng chính là thành viên kỳ cựu của hội. Bác đã ngoài 70 tuổi... cũng khoảng bằng tuổi ông ngọai San. Tất cả các thành viên của diễn đàn chủ yếu quen nhau trên diễn đàn mà San chưa một lần gặp mặt. Cô biết đến diễn đàn này là nhờ Lâm giới thiệu.
Một lý do cho sự có mặt này chắc chắn là vì Lâm. Thật tình, cô lười đọc sách, dù cô rất thích viết. Dường như có một sự mâu thuẫn khá lớn trong chính tính cách San.
- Em đến rồi à? - Lâm chào đón cô bằng nụ cười niềm nở.
- May khu này tìm cũng khá dễ. Anh đến lâu chưa?
- Anh đến cũng khá lâu rồi. Ra đây anh sẽ giới thiệu em với mọi người nhé!
San hơi lúng túng khi Lâm đặt nhẹ tay lên vai cô để giới thiệu với mọi người. Nhưng cái dáng cao lớn và bàn tay vững chãi đó cho San cảm giác tin tưởng và tiếp thêm sức mạnh cho cô.
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là San San, thành viên ít tuổi nhất của câu lạc bộ chúng ta, cô em út mà đã “làm mưa, làm gió” trên diễn đàn thời gian vừa qua đấy ạ.
San lí nhí chào mọi người, thái độ khá rụt rè, đáp lại là những nụ cười khá thân thiện.
- Này, anh không nghĩ ngoài đời em dễ thương thế này đâu. - “Đười ươi” lên tiếng, anh ta là một anh chàng khá hóm hỉnh mà San đã có nhiều dịp tranh luận trên diễn đàn.
- Em đừng có nghe anh ấy nói, anh ấy cũng nói như thế khi lần đầu tiên chị đến đây đấy. - Chị Luka ngoài đời trông có vẻ rất dịu dàng và nữ tính.
Mọi người khá thân thiện nên San cũng bớt căng thẳng hơn. Thật ra, cô đến tham gia câu lạc bộ không phải với tình yêu sách như mọi người. Có lẽ, nếu nói ra bí mật ấy, cô sẽ không bao giờ được chào đón như thế! Nhưng cô biết Lâm yêu sách nên cô cũng đang cố gắng để có những sở thích giống như anh…
Ông cụ tóc bạc phơ nhìn cô, có một cái gì đó trong ánh mắt ấy, cô không hiểu rõ lắm… Nhưng dù sao, được ở bên Lâm là cô đã cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi.
Quán cà phê này chủ yếu người đến đây để đọc sách và nói về sách. Họ có vẻ là những người khá lập dị. Gọi là mọt sách còn có vẻ chưa diễn tả hết được tình yêu của họ dành cho sách. Những giá sách cũ trên tường và những quyển sách đã đổi màu vẫn được mọi người nâng niu một cách nhẹ nhàng.
San cầm một cuốn lên, lật từng trang rồi để xuống những trang sách đã đậm màu thời gian. Khi thấy Lâm nâng niu những cuốn sách, cô bỗng thấy một cảm xúc rất lạ. San thích nhìn anh suy tư lật từng trang sách, thích anh nâng niu chúng khẽ khàng, thích cái cách anh cẩn thận lau và nhẹ nhàng đặt cuốn sách trả về chỗ cũ. San thích ngắm nhìn Lâm như thế, chẳng có lí do cho cái sở thích hơi khó hiểu ấy…
- Cuốn này đã được xuất bản từ năm 1942 em à, bác Hùng ngày xưa khi đi di tán đã phải chôn cất hòm sách xuống hầm và sau khi chiến tranh qua đi bác đã tìm lại nhưng rất tiếc, cả hòm sách gần như bị mối mục nát hết, chỉ còn có cuốn này còn nguyên vẹn…
San lặng im nghe Lâm nói, cô lấy tay mân mê từng trang.
- Đây cũng chíng là cuốn sách mà vợ bác Hùng đã dành tặng bác khi còn trẻ, em có thể thấy, ở đây vẫn còn nét bút của bác gái…
Lâm đi qua từng giá sách, nâng lên, đặt xuống từng cuốn, nói cho San nghe về từng cuốn sách và số phận của chúng như là đang kể câu chuyện về chính anh. San say mê và hiếu kì những câu chuyện ấy và hơn hết, cô thích cái cách anh nhẫn nại kể cho cô nghe bằng giọng nói ấm áp...
Lâm đưa San về, anh chạy xe chầm chậm, mùi hoa sữa thoang thoảng từng con phố. Cô hít thật sâu. San thích cái cảm giác đi giữa phố phường đông đúc và mùi hương cứ lặng lẽ làm rung động lòng người.
- Hôm nay, anh rất vui SanSan à?
- Vì lý do gì hả anh?
- Vì em đã đến và đủ kiên nhẫn nghe anh nói về những cuốn sách ấy.
San mỉm cười. Cô thấy vui, anh vui và điều đó làm cô hạnh phúc.
Họ chia tay nhau ở thềm nhà cô gái.
Khi bóng anh khuất dần, cô mới thôi không nhìn nữa. Cô không thể lý giải được cảm giác của mình, nhưng cô biết, cô… đã thích anh.
Cô thích anh mất rồi, liệu cô có thể gọi đó là tình yêu được không?
***
Nắng mùa thu, cái nắng chẳng gay gắt nhưng đủ làm ấm nóng những tâm hồn. Nắng trải dài trên từng con phố, nắng len lỏi vào từng ngõ ngách, từng con đường. San và Hạ đi giữa phố, hai đứa không nói gì với nhau, chỉ im lặng bên nhau và cảm nhận những gì đang diễn ra.
Hạ, một người bạn thân của San từ thuở cấp 3. Nhưng vì công việc bận rộn nên Hạ chỉ xuất hiện vào những lúc San thật sự cần. Còn bình thường, Hạ biến mất như chưa từng tồn tại. Thỉnh thoảng San cũng thử định nghĩa tình bạn giữa cô và Hạ xem như thế có đúng nghĩa là bạn thân không nhưng có vẻ như cô vẫn không thể trả lời được. Hạ vẫn luôn ở bên San lúc cô cần, cô muốn được chia sẻ và lắng nghe…
Hạ, cái tên hình như cũng giống với tính cách. Hạ sôi nổi, thẳng thắn và rất “ngông”, Hạ sẽ làm mọi việc chỉ vì lý do duy nhất là thích. Bố mẹ Hạ chia tay từ khi cô còn rất nhỏ nên Hạ phải lớn lên một mình. Trái tim chai sạn những nỗi đau đã khiến cô trở nên mạnh mẽ.
Hạ đôi lúc vẫn chì trích San vì không dũng cảm viết tiếp, vì không dám thực hiện ước mơ chỉ vì người khác. Hạ khác San, Hạ sống cho chính Hạ, còn San, ước mơ của San không thể là của riêng San. Và đối với San còn rất nhiều những lí do khác nữa…
- Nếu tao là mày, tao sẽ sống cho riêng mình và tiếp tục thực hiện ước mơ ấy chứ không đâm đầu vào những thứ mà mày chẳng biết, chẳng đam mê.
Thỉnh thoảng Hạ vẫn dùng những lời lẽ như thế để nói với San. San chỉ cười cho qua chuyện bởi tất cả cũng đã qua. San còn nhớ 3 năm về trước, cô cầm trên tay hai giấy báo nhập học của hai trường đại học. Hai ngành học chẳng có tý liên quan gì tới nhau nhưng cô sẽ chỉ được chọn một trong hai. Một là ước mơ của cô, là sẽ trở thành nhà văn, còn một là ước mơ của bố cô, là sẽ trở thành nhà kinh doanh hoặc ít ra cũng làm văn phòng với số lương cố định cho công việc cố định… San chọn ước mơ của bố và điều đó đã khiến Hạ cảm thấy tiếc nuối cho niềm đam mê cháy bỏng của cô bạn thân mình.
Hạ yêu một người gần 4 năm, rồi chia tay không tiếc nuối. San chỉ nhìn thấy nụ cười của bạn trong nỗi đau. Tình yêu không đủ lớn để cho người ấy có thể nắm chặt tay Hạ. Hạ để mối tình ấy qua đi, như một sự cao thượng và đầy kiêu hãnh…
- Mày à, tao thích một người. - San thỏ thẻ với Hạ.
Hạ với cái kiểu ngạc nhiên nhìn San chăm chú. Hạ biết trước đây San chưa từng yêu ai, thậm chí đôi lúc Hạ còn trêu chọc San "chưa có nổi một mảnh tình vắt vai".
San kể cho Hạ về Lâm với sự quan tâm và niềm vui trong từng câu nói. Cả việc Lâm đã xuất hiện như thế nào, hôm sinh nhật San với con ốc vân xanh và câu lạc bộ với những người khá lập dị cùng những cuốn sách ngả màu.
- Có vẻ như mày đang cố gắng để “thích hợp”, nhưng tốt nhất mày nên là mày thì đúng hơn.
- Ý mày là sao chứ, yêu một người có đúng là làm tất cả mọi thứ để người ấy hạnh phúc không?
- Điều đó không sai nhưng không hoàn toàn đúng… mà thôi, nếu thích, mày cứ thích anh ta đi, tùy mày. Tao cũng tò mò muốn biết anh ta như thế nào.
- Nhưng mày biết không, anh ấy... bên cạnh anh ấy còn có một người khác…- San thở dài và nghĩ về Mai Chi.
- Nghĩ làm gì nhiều chứ? Cuộc sống, đôi khi mày sẽ chẳng hề khẳng định được điều gì, cho đến phút cuối cùng.- Hạ buông một câu có vẻ như chẳng mấy ăn nhập.
Nắng cuối chiều màu đỏ rực, những đám mây tụ thành từng đám màu sắc trông lạ mắt…
Hạ và San trầm ngâm nghe bản nhạc không lời bên cốc cà phê đắng ngắt và lặng lẽ nhìn về xa xăm.
Hai đứa có hai tâm trạng khác nhau.
Phía xa chân trời, một màu xám ảm đạm….
- Tao mới quen một anh làm về xuất bản sách. Mày hãy viết đi, biết đâu… hãy cứ làm những thứ mà mày thích đi! - Giọng Hạ chậm rãi.
***
San về nhà, cửa đóng im lìm. San đã quen với sự tĩnh lặng đến chết người này. Chị gái San vẫn chưa về, khu phố đã lên đèn. Tự dưng San thấy sợ cái sự im ắng này.
Đôi khi đối diện với chính mình, San lại có cảm giác sợ hãi… Tâm trạng San là những thứ hỗn độn và chồng chéo lên nhau. Câu nói của Hạ gợi lại cho San những dòng suy nghĩ trái ngược.
Gục đầu lên những trang viết còn dang dở. San nhìn vào đó với sự trống rỗng, cô còn không hiểu cảm xúc của chính mình…
Cô nhìn lại mình, rồi bất giác thứ cảm xúc nào đó làm cho những điều đã xưa cũ lại ùa về. Lật những trang còn đang viết dở, San thấy lòng mình đau. Nhưng nỗi đau nào thì cũng qua đi, chỉ còn những vết thương lòng còn ở lại…