pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện

Dường như em đã yêu - Phần 11


Người phụ nữ hôm trước gọi điện muốn gặp San nói chuyện. Cô đồng ý rồi nhanh chóng biến khỏi cái giảng đường buồn tẻ để bắt xe đến chỗ hẹn.


Người phụ nữ ấy đã tới từ lúc nào, kiên nhẫn ngồi đợi San đến. Đón chào San là nụ cười tươi tắn, đôi mắt ánh lên mừng rỡ khi thấy cô. San chào rồi ngồi xuống và giải thích lý do đến muộn bởi tìm được chỗ này San phải chuyển khá nhiều xe bus.


Tuy chỉ gặp San có một lần nhưng người phụ nữ này lại dành cho San những tình cảm đặc biệt. San ngồi nói chuyện với cô Vy một cách vui vẻ, người phụ nữ này khá khéo léo lại còn rất tâm lý. Lần đầu tiên nói chuyện với một người lớn tuổi San không hề có cảm giác ngại ngùng hay e dè. Bà nói San có thể gọi bà là dì Vy. San đồng ý với cách xưng hô thân mật ấy. Sau một hồi nói đủ chuyện, chủ yếu là chuyện của San thì bà rủ cô đi mua sắm vì đã lâu lắm bà không về Việt Nam nên cũng không thạo đường và cũng không biết khu mua sắm nào. San vui vẻ đi cùng.


Khu trung tâm thương mại mua sắm chủ yếu dành cho những người có tiền chứ những đứa sinh viên như San thường chỉ vào đây tham quan hay để tránh nóng những ngày hè nóng bức. Có đi vào đây thì túi tiền sinh viên cũng chẳng bao giờ đủ mà thanh toán với những hóa đơn tính tiền triệu. San đi cùng, lắc đầu lè lưỡi với con số 0 dài ngoằng.



San từ chối những món đồ cô Vy mua cho, nhất định San không lấy một thứ gì, mặc dù được khoác lên mình những bộ quần áo hàng hiệu là mơ ước của bao nhiêu đứa bạn San. Nhưng San không thích nhận quà của người khác, mà trong khi đó, San mới chỉ gặp người phụ nữ này có một lần và thêm lần này nữa là hai với tư cách là bạn của người chú đã quá cố.


-  Con gái cô khéo chọn đồ quá, cái váy này hợp với cô lắm.

Nhân viên bán hàng nói với hai người khi San chọn một chiếc váy đưa cho cô Vy mặc thử. Thật tuyệt là nó vừa khít như may riêng cho cô ấy vậy. Hai người liếc nhìn nhau cười tủm tỉm, không biết vì do lời khen khéo léo hay vì những cử chỉ của San và bà Vy khá giống như hai mẹ con. Còn đối với mẹ, rất hiếm khi San và mẹ đi mua đồ cùng nhau. Mẹ San là người khá lạnh lùng, bà luôn có những quy tắc sống chuẩn mực và không dành chỗ cho sự ủy mị. Rất ít khi mẹ thể hiện tình cảm dành cho San  nhưng cô hiểu bà luôn dõi theo những bước đi của mình.

San bước xuống thang máy cùng với những thứ đồ lỉnh kỉnh mới mua được. Cô Vy gọi cho tài xế báo rằng hai người đang đứng trước của trung tâm thương mại, rồi quay sang nói với San bà sẽ đưa cô đi ăn tối, sau đó sẽ đưa San về nhà.

***

Tối San loay hoay với những bài tập dài ngoằng, cố gắng làm cho xong cho đến khi đồng hồ đã điểm 12h đêm. Nick yahoo San vẫn để sáng đèn, mặc dù cô ít khi chat chit. Chợt thấy Lâm online, mỗi lần nhìn thấy đèn yahoo của Lâm sáng, San lại thấy tim mình hồi hộp một cách khó tả. Thậm chí San bỏ mọi việc đang làm dở chỉ để nhìn nick yahoo của Lâm dù không bao giờ dám buzz. Thậm chí mấy câu status của Lâm đôi khi là vu vơ, đôi khi chỉ là một lời bài hát cũng khiến San quan tâm và thích thú...

“Buzz!”  - San đang suy nghĩ linh tinh thì bị giật mình. “Là Lâm” -  San sướng rơn. Dù đây chỉ là một điều cực kỳ bình thường nhưng San hạnh phúc lắm. Thật khó lý giải cho một tình yêu mà San lúc nào cũng chỉ tự mình tưởng tượng mà cũng không hiểu đó có phải là tình yêu hay không?

Lâm dặn dò vài chuyện cho những chương trình sắp tới, ngoài ra chẳng có gì hơn. San hơi thất vọng. Nhưng dù sao thì San vẫn thích Lâm.

Thoảng qua vài suy nghĩ của San là dì Vy. Đối với San thì người phụ nữ này có rất nhiều điều khó hiểu. Thật tình San rất muốn biết người phụ này đối với chú là người quan trọng như thế nào. Nhưng tất cả chỉ là một mớ bòng bong…

***

Lại những ngày tháng đơn độc một mình, San lên giảng đường đều đặn, về nhà lại ôm mặt với cái máy tính xem phim rồi thức đến 1, 2 giờ sáng. Thỉnh thoảng lang thang cùng Rượu Vang, cứ cuối tuần lại gặp Lâm ở hội tình nguyện. Nhưng San cũng chẳng có thời gian ở bên Lâm vì bận rộn với hàng đống việc và tất nhiên Mai Chi vẫn kè kè bên anh chẳng rời nửa bước. San lại chỉ có thể nhìn Lâm từ xa, thật khó chịu nếu như thích một người mà chỉ dám đứng từ xa nhìn anh thế này. Đã có lần San tự nhủ mình sẽ giũ bỏ hết lòng tự trọng để nói cho Lâm biết tình cảm của mình, nhưng có lẽ đó là một điều quá khó khăn với cô.

San vẫn gặp Rượu Vang đều đặn, chat chit qua yahoo và nhắn tin hỏi han hàng ngày. Hình như Rượu Vang đã trở thành mội thói quen của San, đó là người có đủ kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối, những ẩm ương, những nỗi buồn San vẫn gọi là “vô lý” và cả những câu chuyện hóm hỉnh đôi khi là bậy bạ San hóng được ở đâu đó.

Một lần đi giữa phố tấp nập, Rượu Vang quay sang nói với San:

-  Anh rất thích em đấy nhóc ạ!

San lặng đi một giây, nụ cười đang nở trên môi cũng trở nên gượng gạo hơn. Nhìn thấy thái độ ngỡ ngàng và bất ngờ của San, Rượu Vang quay ra xoa đầu:

-  Ngốc ạ, đừng nghĩ đây là một câu tỏ tình, anh chỉ nói lên cảm nhận của mình thôi.

-  Bỗng dưng có người nói với em như thế tất nhiên em sẽ… lo lắng rồi.- San cười hì hì.

-  Đừng nghĩ nhiều, em biết thế thôi nhé!

San về nhà, vẩn vơ với suy nghĩ nếu như hôm nay Lâm là người nói ra câu ấy, có lẽ, San sẽ rất hạnh phúc. Nhưng, chỉ tiếc đó không phải Lâm, người con trai mà San vẫn thầm thương thầm nhớ.

“Lâm à, em thích anh lắm, anh có biết không?”

***


San vẫn đến hội tình nguyện như bình thường và cô vẫn gặp Lâm. Cho dù trái tim cô vẫn đập liên hồi khi Lâm bước tới gần hỏi han nhưng cô vẫn cố tỏ thái độ bình tĩnh khi nói chuyện. Công việc khiến cho cô và Lâm có cơ hội gần nhau thêm.

  Em chưa về à? Mình đi ăn tối nhé, được không?

-  À, vâng, được ạ. San hơi lúng túng về lời đề nghị bất ngờ của Lâm.

San chủ động chọn quán ăn. Một quán ăn nhỏ, dân dã trong hẻm vắng. Món ăn ở đây không quá cầu kỳ và khách hàng ở đây cũng toàn người bình dân.

  Lần đầu tiên anh đến những chỗ như thế này à?

-  Cũng không hẳn thế, chỉ là không thường xuyên thôi.

-  Em thấy lạ đấy, một người như anh, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ, thích lui tới những chỗ yên tĩnh và sang trọng, mà lại đến hội tình nguyện để chăm sóc cho đám trẻ, thấy vô lý làm sao ấy. - San nói thẳng suy nghĩ của mình.

-  Ban đầu anh cũng thấy khó thích nghi nhưng những gì diễn ra là hai mặt cuộc sống và điều đó cũng khá thú vị.

-  Có còn lý do nào khác không?

-  Anh muốn bù đắp những gì anh chưa làm được trước kia thôi, em còn nhớ đấy, anh vẫn thôi không day dứt về em gái mình.

-  Em thật sự rất tiếc.
Lần đầu tiên San nói thẳng những gì mà cô vẫn nghĩ về Lâm, chẳng hề có một sự ngại ngùng, San chia sẻ và nói chuyện với anh như một người bạn chân thành. Cho dù đi bên anh, trái tim cô vẫn đập thình thịch...

- Anh rất thích đi với em, lần sau chúng ta có thể gặp nhau và đến những nơi hay ho như thế này nữa không?

- Tất nhiên rồi, nếu như anh có thời gian và thích thật sự.

Có vẻ như đã có một sự cởi mở và gần gũi hơn giữa Lâm và San. Cho đến khi về nhà, San nghĩ lại và chẳng thể ngờ rằng hôm nay người con trai mà cô vẫn thầm thương nhớ lại ở bên cô thật gần. San hạnh phúc chẳng thể nào ngủ được bởi  trong cô đang có những tia hy vọng nhen nhóm.

Cô nghĩ đến những gì Rượu Vang nói, có lẽ cô chẳng nên ngại ngần hay tự ti về bản thân nữa bởi có một điều chắc chắn rằng, cô cũng là một người con gái đặc biệt.

“Mình sẽ cố gắng để nắm lấy tình yêu của mình” -  San quả quyết. Cô tin rằng đó là những tín hiệu thật khả quan để cô từng bước một chiếm được tình cảm của Lâm.

***

Những kỳ thi cuối năm thật căng thẳng, San bù đầu vào sách vở. Cho dù được ở nhà ôn tập nhưng San còn thấy tệ hại hơn bởi mọi thứ rối tung và khó chịu. San phải cố nhồi nhét vào đầu những thứ chẳng mấy thú vị, những con số khô khốc và những đêm dài bất tận mệt mỏi với cà phê.

San vẫn cố gắng dành ngày cuối tuần để đến với những đứa trẻ và quan trọng là gặp Lâm. Cho dù cô cũng cảm thấy mình hơi lợi dụng việc đến đây cho lý do cá nhân, nhưng rõ ràng rằng cô vẫn làm tốt mọi thứ chứ chẳng hề sao nhãng. Chỉ là thỉnh thoảng liếc mắt về phía Lâm và ngắm đôi mắt nâu và khuôn mặt tuấn tú kia mà thôi.

Dạo này San rất hay đi cùng với Lâm, đôi khi là lang thang trầm tư trên những con đường, dừng chân nghỉ ngơi ở một chỗ và im lặng nhìn ngắm mọi thứ đang chuyển động.

Hôm nay cũng là một ngày như thế. San đi bên Lâm, hai người đi bên nhau, im lặng, cô không hề biết anh đang nghĩ gì. Nhưng đối với San, điều ấy chẳng mấy quan trọng.

Lâm đưa San về, bất chợt anh kéo cô lại thật gần.

“San à, em biết không, đi bên em lúc nào anh cũng có cảm giác thật an toàn và bình yên” Thật nhẹ nhàng, Lâm nắm lấy tay cô và thật nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Cảm ơn em gái!” Giọng Lâm thì thầm bên San thật gần, thật gần.

Trái tim San như tê cứng lại, nó dường như không đập nữa, không gian và mọi thứ có cảm giác như đang lắng lại. San ước sao cô có thể giữ mãi được giây phút này để thời gian thôi không trôi nữa.

Bóng Lâm khuất dần và San cứ đứng mãi như thế. Cô hạnh phúc, chỉ muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết điều ấy.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com