Đọc truyện

Đừng gọi em vào thứ bảy - Phần 1

Nàng choàng nhanh chiếc áo sơ mi lên người rồi vội vã cài cúc lại. Những ngón tay thon dài cài thoăn thoắt hàng cúc điệu đà một cách thuần thục. Dáng người mỏng manh của nàng in dài trên nền nhà dưới ánh nắng chiều tà soi qua cửa kính.



Nàng cào nhanh mái tóc hơi rối. Những lọn tóc đen xõa trên đôi bờ vai mềm mại. Tôi như lại thấy mùi dầu gội của nàng thoảng qua nơi cánh mũi. Ngọt ngào, quyến rũ. Tôi thèm được kéo nàng lại, áp đầu vào bộ ngực trần đầy đặn của nàng nhưng nàng đã nhanh như sóc thoát khỏi tầm nhìn của tôi.


- Nhớ đấy, đừng bao giờ gọi em vào thứ bảy!



Tiếng kéo cửa mạnh mẽ, dứt khoát rồi tất cả lại trở về im lặng. Âm thanh vọng lại từ khuôn miệng nàng vẫn còn luẩn quẩn trong căn phòng kín.



Tôi vẫn mình trần quấn chăn, nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, kéo cánh tủ bàn bên cạnh giường ngủ lấy một điếu thuốc rồi châm lửa đốt. Những vòng khói trắng đục nhè nhẹ lan mê hoặc như màu áo của nàng…


***


Tôi gặp nàng vào một thứ bảy chiều muộn chớm đông. Tôi lang thang trên con đường đông nghịt người mà vẫn cô quạnh. Tôi lặng lẽ đá một hòn sỏi nhỏ, cho nó lăn cùng tôi trên chặng đường đơn độc như một chàng trai ngây ngô mới lớn. Viên sỏi lăn tròn và dừng lại dưới chân nàng nhưng nàng không hề để ý.



Nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nghiêm chỉnh ngồi đặt tay lên đùi tại một điểm chờ xe buýt, đôi mắt đen nhìn vô định về khoảng không trước mặt, ánh mắt thoảng chút bần thần….



Chăm chú theo dõi nàng, trong tôi bỗng nhiên dâng lên cảm giác thích thú, tò mò... Cái cố hữu của đàn ông là khát khao được sở hữu.


Tôi cúi người thật thấp để nhặt viên sỏi nhỏ ngay dưới chân nàng, làm bộ hóm hỉnh và chào nàng một câu:



- Dường như viên sỏi nhỏ này thích em. Nó đã rời chân tôi mà lăn đến chân em rồi!


Nàng mím môi không nói gì, ánh mắt lộ chút dè dặt. Tôi khẽ nhún vai ngồi xuống cạnh nàng.



- Một kiểu làm quen cũ rích nhỉ? - Tôi đan ngón tay vào nhau, lơ đãng nhìn con đường nườm nượp xe cộ trước mặt. Chiều chớm đông, Hà Nội dù nhộn nhịp nhưng vẫn buồn.



Một phút im lặng. Khi cái thằng tôi đã tự giễu mình và định đứng dậy để tiếp tục lang thang trên phố đông thì nàng chợt lên tiếng:



- Anh có thể cho em vay ba nghìn để đi xe buýt không?



Tôi xoay người sang nhìn nàng, thấy gương mặt nàng đỏ bừng e thẹn. Ở khoảng cách rất gần này, tôi mới thấy hết nét đẹp của nàng. Cánh môi đỏ, làn da trắng và thân hình thiếu nữ, chỗ cần đầy thì rất đầy, chỗ cần thon nhỏ thì rất nhỏ. Chiếc sơ mi trắng hơi rộng chẳng thế nào che giấu được cái sự tuyệt mỹ ấy.



- Em vừa bị giật túi xách trên đường. - Giọng nàng lí nhí.



Không biết tôi có nên cảm ơn kẻ đã giật túi xách của nàng hay không. Tôi vui vẻ cho tay vào túi quần, lôi ra vài đồng tiền lẻ đã thủ sẵn đề phòng lúc tôi mỏi chân thì sẽ leo lên xe buýt. Cái vẻ mặt phởn phơ của tôi thật chẳng đúng phép lịch sự tí nào. Đáng lẽ, tôi phải tỏ vẻ buồn rầu, thông cảm với nàng nhưng thật là không may khi tôi lại dùng cái vẻ mặt hớn hở nhất:



- Ba nghìn dành cho em nhưng chỉ vay thôi phải không?



Nàng nhẹ gật đầu.



- Anh có thể gặp em ở đầu để đòi nợ? - Tôi vẫn mặt dày mà lấn tới. Nàng khẽ thở hắt ra một tiếng, đảm bảo là tôi đã làm nàng thấy đủ phiền phức.



- Ngày mai, chỗ này, giờ này, em vẫn đứng bắt xe ở đây.



Nếu thật vậy thì không uổng công làm quen, tôi tin những điều nàng nói không có bất cứ một sự dối trá nào. Phụ nữ đẹp chẳng bao giờ nói dối, chỉ có cánh đàn ông không hiểu hết được lời họ nói mà thôi.



- Vậy hẹn em ngày mai!



Nàng bối rối cầm lấy ít tiền lẻ. Chiếc xe buýt đến. Nàng gật đầu chào đáp lễ rồi rảo bước lên xe. Chiếc áo trắng của nàng đang lẫn dần vào đám đông chen chúc, chật chội.


Tôi lại ném viên sỏi nhỏ xuống đường và tiếp tục đá, lòng vu vơ nghĩ về cuộc hẹn ngày mai. Công việc vắng tôi vài ngày, chắc cũng chẳng tới nỗi rối tung lên.



Tôi nhớ lại gương mặt sếp buổi chiều nay, khi anh ta vỗ vai tôi và hỏi:



- Không phải bị người yêu đá nên đổ bệnh rồi chứ?



Tôi cười nhạt một tiếng, không nói gì. Cái kiểu khinh đời và ngạo mạn làm tôi chẳng bao giờ ngóc đầu lên được.



-  Cũng sẽ nhanh qua thôi anh ạ, gái gú là phù du mà.



Ừ, thì đúng là tôi bị đá. Nàng ra đi một cách rất hoành tráng. Nàng nhắn tin kể chuyện với đồng nghiệp tôi - người nàng mới gặp qua một bữa lẩu đi cùng tôi, và sau đó cả cơ quan tôi đều biết. Tôi chẳng tiếc nàng thứ gì nhưng tính nàng đa sầu đa cảm mà công việc của tôi lại bận rộn, ít còn thời gian quan tâm đến nàng nên nàng “xin phép” tôi cho nàng trở thành người yêu cũ. Thế thì tôi thả nàng đi, cho nàng bay về miền đất mơ mộng của mình, kết thúc mối tình nửa năm với cơ man nào là quần áo, túi xách, giày dép và trang sức…


Tôi trở về căn hộ của mình, nơi ngập tràn ánh sáng chiếu vào phòng ngủ của tôi mỗi ngày. Ít ra thì tôi vẫn là một chàng trai lạc quan, yêu đời nên ánh sáng là thứ không thể thiếu. Chiếc rèm cửa màu xanh dương bay bay trong gió, thế nào mà lại khiến tôi nhớ tới màu áo nàng.



Nàng có gương mặt trong sáng của một thiên thần và thân hình gợi dục của quỷ.



Tôi nhấp một ngụm chanh muối, để cái vị ngọt và mặn chảy qua cổ, quánh lại, rồi giãn ra thanh thản.


***


Tôi lại xin sếp về sớm một chiều nữa.


- Đi tìm tình yêu mới hả? - Sếp nghi hoặc nhìn tôi rồi hỏi.


- Vâng, buổi nay nữa thôi, xin được số điện thoại thì em sẽ sắp xếp lịch trình cho phù hợp.


- Nốt buổi này thôi nhé! - Sếp thở dài.


- Tuân lệnh! - Tôi tỏ vẻ hóm hỉnh giơ tay chào sếp như một người lính.


Tôi mất gần hai phút trước gương trong phòng vệ sinh để sửa sang trang phục và vuốt lại mái tóc. Chẳng bao giờ tôi lại dành nhiều thời gian cho bản thân đến thế! Tôi vốn là kẻ tuềnh toàng, thế mà cái tuềnh toàng ấy lại được chị em đánh giá là "có khí chất lãng tử".


Khi tôi quay bước đi, có rất nhiều ánh mắt của cô nàng đang dõi theo tôi... nhưng tôi bản chất, tôi vốn không phải là chàng trai đa tình.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

The Soda Pop