Yêu nhau được một thời gian thỳ 2 đứa tụi em nhất trí dẫn nhau về ra mắt bố mẹ hai bên, trước tiên gấu đưa em về nhà bố má gấu trước rồi sau đấy em sẽ làm cái 4 vé máy bay đưa cả gia đình gấu sang Việt Nam chơi và cũng là thông gia 2 bên được gia mắt luôn . Nhưng mà số phận một lần nữa lại đùa với tình yêu bọn em, tình yêu bọn em đẹp nhưng đếu thể đẹp được như mơ . Đợt đấy bên Hàn đang là Tết, gấu định khoảng mùng 3 Tết thì ra mắt ông con rể tương lai với bố mẹ, em cũng lục đục cả mấy ngày trc Tết để mua cho 2 cụ lọ sâm, má ơi , lọ đấy ngang bằng cả tháng lương của em, kết quả là tháng đấy em chỉ có nước ăn mì gói và kim chi nên cơ thể tòng tèo và mầm tình nổi đầy trên mặt . Đến ngày ra mắt, em thủ một cây vest trông cũng khá bảnh cầm lọ sâm và bó hoa đến nhà gái. Đi đến nơi thì mấy u hàng xóm nhìn em rồi cứ thì thầm vào tai nhau, đậu má chắc vẫn nhớ mặt em từ vụ đánh đàn năm ngoái đây mà , ngượng chín cả mặt, thế là em ngay lập tức gõ cửa rồi phi vào nhà gấu luôn. Bố mẹ gấu thì em cũng gặp qua vài lần dưới cái mác là sếp của gái, lần này tới nhà với cái mác là người yêu thì 2 cụ bất ngờ lắm đây. Mở cửa phòng, điều đầu tiên em bất ngờ là căn hộ nhà gấu hình như mới tân trang lại để chuẩn bị cho dịp Tết và cả 3 thành viên trong nhà ai ai cũng mặc hanbok, gấu em phải nói mặc hanbok đếu hợp, mặc vào to ục ịch như con gấu 2 màu mặc dù nó không béo . Ngồi nói chuyện một lúc thì ông già gấu bảo giọng mình đếu giống giọng người Hàn , đm phải nói ổng thông minh vãi chưởng, nói chuyện với nhau gần chục lần rồi, nghe giọng mình ồm ồm thế mà đến bây giờ mới nghi ngờ. Thế là trong tình cảm hữu nghị em nói với ông em là người Việt nam luôn, vừa nói xong mặt 2 bác từ chế độ vui vẻ chuyển sang luôn chế độ bực mình . Mà 2 cụ còn cố tình để e nhận ra điều đấy mới đau. Đến giờ ăn cơm thì câu chuyện còn cao trào hơn, em mời 2 cụ ăn cơm thỳ hai cụ đếu thèm rep một câu,bắt chuyện thì lờ đi xem tivi, cụ ông bấm điều khiển, cụ bà thì chỉ đạo cụ ông bấm kênh nào, gấu em cũng hiểu ra được phần nào, thế là gấu chủ động bắt chuyện để em và 2 cụ có cuộc hội thoại với nhau. Nhưng mà đời đếu như là mơ, gấu càng cố bao nhiêu thì 2 cụ càng k care bấy nhiêu, kết cục là cơm hôm đấy 2 cụ bỏ giở, em cũng chán k muốn ăn, gấu đi vào rửa bát mặc em với cụ ông lẫn cụ bà với nhau. Hai cụ ra phòng khách bật thời sự lên xem, thời sự hôm đấy đưa tin gì về Triều Tiên thì phải, em mới chém một câu:
-Con không thích nhà nước Triều Tiên cho lắm
Hai cụ nghe xong đếu care, 20s sau cụ ông mới rep một câu tụt ngủn:
-Cậu không phải nói, ai trên đất nước này cũng ghét điều đấy cả
Ôi mẹ ơi, lúc đấy chân tay em rụng rời, biết được là màn ra mắt này đã thất bại hoàn toàn, em xin phép 2 cụ vào bếp phụ gấu rửa bát, em vào ôm eo gấu rồi thì thầm:"Hai bác không thích anh đâu em à". Gấu bảo không sao em sẽ lo liệu cho. Đến màn chia tay thì em xin phép 2 cụ cho em về, gái tiễn em ra cửa rồi vào nhà. Nhờ sự khôn lỏi và ứng biến nhanh của người Việt Nam, em đã ghé tai vào cửa phòng để nghe xem bên trong đấy gái và 2 cụ có chuyện gì không. Mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán, gái và 2 cụ cãi nhau. Cụ ông bảo gái chọn đứa nào không yêu, đi chọn cái thằng Việt Nam , để e trích y nguyên câu nói của cụ ông cho các bác gạch đá:
-Mày có biết bọn Việt Nam nó nghèo khổ thế nào không, ngày xưa ông nội mày đi chiến tranh trong đấy kể với tao là toàn bọn dân trí thấp, sống thì mạt hạn chả khác dân Triều Tiên là mấy. Mày định lấy thứ của nợ về à.
Ôi cái đ*t đời đếu như là mơ, em đếu thể hiểu nổi tại sao cái giống 8cm này từ lão già đến thằng đang cắp sách lại có cái tính khinh người đến vậy. Đứng nghe lỏm một tí thì em biết gấu vẫn đứng về phía em, vẫn bênh vực bằng mọi cách, thôi em biết vậy là được rồi. Đứng lâu ở đây lắm biến, thế là em ghé qua siêu thị gần đấy mua tí đồ rồi về nhà nhắn tin cho gấu hỏi xem nói chuyện với hai bác sao rồi, liệu 2 bác có cái nhìn khác về anh không, gấu bảo bố mẹ gấu quý em lắm, em biết thừa là nói dối nên e bảo thẳng luôn "lúc nãy a đứng ngoài cửa nghe thấy hết rồi em ạ, có gỳ thì em nên bàn với anh, không nên giấu diếm thế em à". Thế là gấu gọi điên thoại cho em rồi nàng khóc , nàng bảo bố mẹ không cho phép lấy em, nhưng gấu nhất quyết đoif lấy bằng được nếu k gấu doạ uống thuốc tự tử , bố mẹ nàng lúc đấy cũng dịu đi, k dám manh động với nàng nữa, mẹ gấu mới nịnh bợ nàng: "Thôi được rồi con thích yêu nó hay lấy nó cũng được, mẹ thấy nó cũng không phải hạng người vớ vẩn, nhưng hôn nhân của con sau này có chuyện gì thì cũng phải cẩn thận nhé". Nghe nàng nói xong em cũng một phần nhẹ nhõm, nhưng mà thế thôi vẫn chưa ổn, em cần ghi điểm với 2 cụ này hơn nữa, nếu không tương lai của em vẫn sẽ còn nhiều biến lắm và em ra quyết định luôn, đó là lên mạng đăt bốn vé máy bay từ Gwangju về Hà Nội trong tháng 7 năm 2012, và từ đây lại mang một biến cố nữa có tên gia đình em
Thôi bây giờ cũng đến giờ cơm của em rồi, nếu chiều rảnh em lại viết tiếp cho các bác nha, chào các bạc ạ
Sau khi xảy ra biến với gia đình gấu, em đưa ra quyết định khó khăn, đó lấy lòng 2 cụ kia một cách chậm rãi, từ từ, nếu không tương lai yêu gấu thì vẫn có nhưng tương lai có một gia đình văn hóa hạnh phúc với gấu thì lại là con số 0 tròn trĩnh. Vậy là mỗi dịp cuối tuần, em đều ghé qua nhà gấu chơi, mỗi lần qua lại là một lần quà cáp, hôm thì vé spa, hôm thì vé xông hơi, hôm thì đi ăn em mời, cứ như vậy thì đến khoảng ngày 20 trong tháng là trong ví em đều không còn một xu dính túi, lại phải ra ngân hàng rút tiền. Biết sao đây mình muốn yêu con nhà người ta, muốn người ta nhìn nhận tốt về mình thì đành phải chịu thôi, được cái là sau nhiều lần em "đến chơi" như vậy, hai cụ cũng có vẻ quý mến em và em từ một thằng "dân trí thấp" theo lời cụ ông trở thành một thành viên tương lai tốt bụng trong gia đình. Một buổi chiều tháng 5 đang ngồi trong phòng làm việc thì con em gái gọi điện, nó bảo về nhà gấp mẹ bị bệnh tim đi cấp cứu, wtf ??? Nghe tin xong em thốn vãi cứt, đi chuyến bay gấp ngay trong đêm đó mà k quên báo cáo với gấu và viết đơn xin nghỉ 1 tháng để chăm mẹ. Đặt chân xuống sân bay là 7h sáng , điều đầu tiên em làm là gọi điện cho con em gái hỏi mẹ đang viện nào, nó bảo cứ về nhà đi, mẹ đang ở nhà rồi. Wtf ? tối qua còn gọi điện kêu mẹ đang ở viện mà hnay đã xuất viện rồi à, em đếu quan tâm phải về nhà xem mẹ em thế nào đã huhu mẹ ơi là mẹ má ơi là má . Về đến nhà, điều đầu tiên có người con gái lạ mặt mở cửa cho em, em đếu quan tâm phải phi lên phòng tìm mẹ đã. Phi lên phòng thì thấy mẹ đang tập thể dục nhịp điệu, ôi đệt cái đếu gỳ đây, em thốt lên bảo:
- Mẹ bị bệnh tim sao lại tập aerobic hả mẹ ?
Mẹ em vừa tập vừa bảo em:
- Mày về rồi đấy hả, tốt rồi, thế đã gặp em Thảo ở dưới nhà chưa ?
"Cái đếu gỳ đang sảy ra vậy", em tự nhủ, rồi hỏi má em tới tấp:
- Mẹ đợi đã, con Hương (em gái em) nó kêu mẹ bị bệnh tim đi cấp cứu mà sao mẹ lại khỏe thế này ? mà cái Thảo nào cơ ? lúc nãy mở cửa cho con không phải là người làm nhà mình sao ?
Má em tắt đài, tiếp tục nói tiếp:
- Lí do tao ốm chỉ là giả vờ thôi, nếu không nói thế thì làm sao m về nhà được hả, đến Tết vừa rồi còn chả thèm ngó ngàng gì đến gia đình, 25 tuổi, đẹp trai lương cao mà chả có con nào làm tay vịn cả, thế nên tao giới thiệu cho mày cái Thảo ở dưới nhà đó. Nó là con bác Tư, ngày xưa chơi thân với bố mày, vừa tốt nghiệp Ngoại thương ra xong, mày liệu mà nói chuyện, trả ơn tao bằng một thằng cháu trai tao bế là được rồi.
Ôi đệt, đúng là sai lầm của em khi giấu má em về vụ ny, em định tháng 7 sắp tới dẫn cả nhà gái về cho bất ngờ nào đâu má em chơi vố này đau qúa , má ơi là má ơi. Em bực mình xách cái túi vào phòng mình và xuống dưới nhà, đập vào mặt em là em Thảo, híc lúc nãy vội quá k thèm soi gái, vào nhà vội tưởng em nó là người làm, giờ soi kĩ thấy em nó xinh quá. Da trắng, mặt xinh, ngực bự Nhưng mà đếu được các bác à, dẫu sao thì em cũng có gấu rồi , vụ cắm sừng gấu lần trước em cũng mệt mỏi rồi, em k muốn lừa dối gấu thêm lần nữa, vậy là em quyết định k xiêu vẹo trước gái và tỏ ra mình là thằng khốn nạn trong mắt ẻm. Vừa chào em và giới thiệu mình tên Thịnh thì má em và con em gái xuống, em lườm con em gái em một phát vì nó dám đồng lõa lừa đảo em . Con em gái em cũng nhí nhảnh lắm bác ạ, nó học cũng khá, dự định năm sau không thi đại học mà sang bên em du học. Để em kể gia cảnh nhà em cho các bác cùng nghe, vì theo em nó liên quan trực tiếp đến ý định cũng như hành động trong tương lai của em Thảo . Nhà em hồi em mới đi du học thì khá nghèo, ông bà bu đi làm vật lộn kiếm sống ra đồng tiền để gửi cho e sang đấy học hành cho bằng bạn bằng bè.Nhưng mừng thay trời không bao giờ phụ người tốt, từ hồi nhà em bán cái nhà mà ông nội để lại, thấy nhà bé mà lãi cao quá, nhà em mua cái nhà nữa rồi lại bán và cuối cùng ông bà bu đã bước chân vào thế giới bất động sản lúc nào không hay, gia đình từ đấy cũng có của ăn của để, ông bô đi mua mảnh đất ở khu bán đảo Linh Đàm và xây lên được một căn nhà có nóc, chất lượng sống nhà em từ đấy cũng tăng cao lên. THôi quay lại vấn đề chính, mẹ em bắt chuyện để em cùng cái Thảo nói chuyện với nhau, nào là thằng Thịnh nhà bác ngày bé xinh trắng trẻo thế nào, học giỏi ra làm sao, đái dầm ntn bla bla bla,.., Chém gió được 1 tiếng thì bà bu ra ngoài đi cùng hội bạn thân, con em gái cũng đi nốt để em với bé Thảo ngồi nói chuyện một mình, em đếu biết nói gì cả , đang định bảo em nó là anh có người yêu rồi thì em nó nói:
- Anh à, em rất là hâm mộ những người như anh, bác gái kể ngày xưa ở bên đấy anh khó khăn như nào vậy mà anh vẫn thành công trong học tập cũng như công việc. Em thích những người như vậy lắm, em hi vọng anh và em sẽ có nhiều cuộc nói chuyện trong tương lai với nhau, anh có nghĩ giống em không.
Nói xong em Thảo ôm cổ em, giọng nói của em ngọt như đường, em nó còn quyến rũ mặc cái áo lộ khe ngực làm em tí chảy máu mũi . Nhưng trong đầu em hình ảnh gấu khóc hôm em đánh đàn lại hiện ra, em không thể phụ tình một người như gấu em được. Thế là em đẩy em Thảo ra rồi bảo:
- Anh vừa đi máy bay về nên hơi mệt, anh lên phòng nằm ngủ một chút, lát đợi mẹ anh về rồi chúng ta nói chuyện nha.
Mệt mỏi em lên phòng nằm, nằm mãi mà chả ngủ được, cảm giác trong người em bồn chồn và khó chịu lắm, tại sao một đứa con gái vừa tốt nghiệp ngoại thương, xinh xắn hoàn hảo như em Thảo lại đi chủ động với con trai như thế nhỷ ? Với những gì em nó có thì em nó thừa sức để những đứa con trai khác bị quyến rũ rồi chủ động với ẻm mà, haiz cuộc đời thật đúng là đày dãy những câu hỏi không ai giải đáp. Nằm một lúc thì má em đi chợ về, em ngó xuống thì cái Thảo đang nấu cơm và rán cá cho cả nhà ăn, bữa cơm hôm đấy lẽ ra rất thân mật và ấm cúng nếu không có sự xuất hiện của Thảo . Cả nhà đang ngồi ăn thì má em khởi chuyện:
- Tao vừa mua cho mày với cái Thảo vé vào Vũng Tàu chơi đó, resort hạng sang 5 sao nha, mày về tao mới dám đầu tư đó , nhưng mà hai đứa chịu khó ở chung một phòng nhé tại vì đợt này mùa hè trong đấy đông lắm, chịu khó ở cùng nhau đi, bây giờ là anh em mấy năm nữa khéo là vợ chồng rồi cũng nên.
"Ôi cái đệt, quả này má tôi đếu tha cho tôi rồi" e tự nhủ trong đầu, quay sang cái Thảo thì thấy em nó mặt đỏ đỏ rồi "dạ" một cái rất nhe nhàng . Ăn xong trong lúc cái Thảo rửa bát, em kéo mẹ em ra rồi báo cho mẹ biết là em có bạn gái bên đấy rồi, em cũng k thích cái Thảo cho lắm thế nên xin mẹ cho e Thảo này ra đi. Mẹ em lúc đấy chuyển sang bọ mặt tức giận, bảo:
- Tao nói thật cho mày này, tao không thích con dâu tao là người nước ngoài đâu, tao không biết tiếng nước ngoài k thể dạy bảo nó được, mà nó là người nước ngoài thì làm sao nó biết nữ công gia chánh chăm lo cho mày cùng gia đình được hả :gạch:.
Em:
- Mẹ yên tâm, con là đứa có con mắt nhìn người, mấy năm ở bên đây con cũng đủ biết ai tốt ai xấu mẹ ạ, con tin người yêu con bây giờ là người hoàn hảo và phù hợp nhất với con ạ
Má em nghe xong cũng bực lắm, đại khái bảo em Thảo này rất tốt và rất ngoan, e mà bỏ đi thì rất phí thế nên cứ đi vụ Vũng Tàu đi rồi có gì về nhà má tính, mình là con trai có mất gì đâu mà sợ.
Thế là em khăn gói đi Vũng Tàu , đến Vũng Tàu cũng khoảng 2h chiều em nhận phòng vào spa với e Thảo xong cũng là 6h, vậy là bọn em đi ăn luôn. Trong bữa ăn, em Thảo cũng tâm sự là e mới chia tay bạn trai, nhưng mà e ấy không buồn bởi nó đáng bị thế, em ấy bây giờ đặt hết niềm tin vào em nên em đừng làm cho em nó buồn, em cười trừ cho qua truyện thôi chứ em cũng chả bao giờ quan tâm đến chuyện đời tư của người khác. Và vào tối hôm đấy, em lại mắc phải một sai lầm mà trước kia đã gây cho em bao phiền toái, đó là rượu. Tối hôm đấy phải nói em say, nhưng k say bằng hôm đi với em trung học ngày xưa, nên vẫn còn chút tỉnh táo nhưng vẫn k thể kìm nén được thú tính của mình trước em Thảo. Ăn uống no say em và em Thảo lên phòng, k hiểu hôm đấy em nghĩ gỳ mà bảo e nó câu: " Em vào tắm đi rồi chúng mình chơi trò này vui lắm". Em nó "dạ" một câu rất đáng yêu rồi vào tắm, phải nói là ông trời đã cứu em lần này, chuông điện thoại em Thảo đổ lên, em nó bảo em: "Anh tắt hộ em cái rồi lát em ra xem", cái điện thoại em nó để đâu ta, à hóa ra em nó cất trong túi. Mở túi em nó ra, tắt điện thoại rồi bỏ vào túi, bình thường k có gỳ đâu nhưng lần này đập vào mặt em là trong túi của em nó có cái phòng bì. Em bảo quái lạ, sống thời hiện đại hóa, facebook yahoo ầm ầm ra sao lại dùng phong bì làm gì, em mở cái phong bao đó ra, quả là bất ngờ , giấy khám thai bác ạ, đọc mới biết cái thai có 5 tuần tuổi. Em biết ngay mà, làm gì có chuyện một người như cái Thảo lại dễ dàng chủ động tiến tới gia đình em như thế chứ, hóa ra là tìm thằng đổ vỏ, lúc này em tỉnh rượu luôn, lôi con iphone ra chụp ảnh cái giấy khám thai về cho má xem . Bây giờ không biết làm thế nào lát em nó ra, mình mà chơi trò "vui vui" đó thì xác định là ăn hành trong tương lai thế là em đành chọn phương án mà tụi trẻ mẫu giáo lẫn các ông chồng hay làm: Giả vờ ngủ trốn trả bài. Thảo đi ra thấy em ngủ cũng nản, nó đi ra xem điện thoại xong cũng lên ngủ luôn, định xà vào em ngủ thì em đẩy ra thế là nó một giường em một giường ( má em thuê phòng đôi) cả đêm e sợ nó chụp ảnh hay làm gỳ lấy bằng chứng em đếu ngủ được bác ạ thế là lẻn ra ban công ngốn gần bao thuốc rồi thức trắng đêm luôn. Sáng ngày mai dậy đi ăn sáng ở khách sạn chiều vác hành lý ra sân bay về Hà Nội, em mong chờ chuyến đi về này lắm bởi nó sẽ giúp em cắt được cái đuôi tên Thảo . Về đến nhà, thấy em rất hồ hởi má bảo:
- Sao mày kết em nó rồi phải không, gạo đã nấu thành cháo chưa
- Cháo cái gì hả má, có mà cái cháo này này.
Em rút cái ảnh giấy khám thai ra cho má e xem, má e shock luôn các bác. Má em ngồi xuống ghế, rút điện thoại ra bảo bố em gọi gia đình nhà bác Tư sang bên này bàn chuyện. Em hí hửng lắm, trong lòng mừng thầm vì người tốt nên được trời phù hộ. Chiều hôm đấy gia đình bác Tư cùng cái Thảo sang, mẹ em lúc đầu nói chuyện hồ hởi lắm, còn bảo sau này tương lai hai cháu Thịnh Thảo cưới nhau bác Tư có cho em Thảo sang bên Hàn lập nghiệp không. Nói chuyện được một lúc thì má em bảo:
-Tuy vậy nhưng vẫn có một vấn đề hai bác ạ. Má em rút điện thoại ra đưa cho hai bác xem ảnh. Như hai bác biết rồi đấy con trai tôi không phải thằng đi đổ vỏ.
ĐẾn lúc này bác Tư mặt méo ra luôn, cái Thảo từ đang mỉm cười mặt cũng xanh lét, bác Tư tát cái Thảo một cái rồi bảo với bố mẹ em là xin phép được về dạy dỗ cháu và không bao giờ dám gặp lại bố mẹ em nữa. Nghĩ lại cũng tội cho em Thảo, chỉ cầu mong em nó không làm gỳ dại dột thôi, hôm trước vừa nghe tin mẹ em kể là em nó tự đẻ con rồi tự nuôi các bác ạ, thôi cũng mừng cho em nó, con gái mà có nghĩ lực như thế cũng giỏi lắm rồi.
Híc hôm nay em viết dài quá, gấu yêu đang giục lên giường nằm thôi mai e review tiếp cho mấy bác nha
Tháng bảy đã tới, cái hẹn đã lên, em cùng gia đình gấu chuẩn bị đồ đạc về Hà Nội chơi. 2 hôm nữa là đi thì bất chợt gấu bảo bố mẹ gấu bận, không đi được nên chỉ có em và gấu đi thôi, tốt quá , đi về nhà mà cứ có 2 cụ già mình ghét kè kè bên cạnh thì chắc e chết luôn mất, nghe đâu hai cụ bị vướng phải giấy tờ lĩnh lương hưu nên k thể sắp xếp thời gian đi được. Vậy là đợt này chỉ có gấu và em về thôi, em háo hức chuyến đi về này lắm, phần vì được về nhà dịp sinh nhật, phần vì được ra mắt vợ tương lai với cả gia đình. Thậm chí để gấu gây ấn tượng tốt với cả nhà, em còn bắt gấu mua mấy hộp linh chi, mỹ phẩm, đồ lặt vặt về biếu cho cả nhà em mát mặt. Nhưng đời đâu phải là mơ, chuyện đâu có dễ như mình tưởng, ngày gấu em về nhà cũng là ngày gia đình em xảy ra chuyện, một câu chuyện mà ngàn năm đời nào cũng có, chuyện mẹ chồng nàng dâu .
Đáp máy bay xuống Nội Bài lúc 2h chiều, em và gấu bắt taxi về số nhà x khu 4 bán đảo linh đàm. Về đến nhà, cả nhà em hễ ai thấy gái mặt cũng hồ hởi và quý lắm, con em gái lẻo mép khen chị dâu xinh như diễn viên trên tivi, bố thì khen con dâu xinh và có nét đứng đắn, duy nhất chỉ có một người tỏ ánh mắt khó ưa với gái, đó là mẹ em . Tay bắt mặt mừng xong thì cả gia đình quây quân bên nhau uống nước, hỏi han nhau một lúc thì đến giờ cơm, mẹ e và con em gái đi vào phòng bếp chuẩn bị bếp núc, gấu em không biết nâu món Việt nên e bảo gấu cứ ngồi đây với e thôi. Một lúc sau em đi qua phòng bếp thì thấy bà bu cằn nhằn lớn tiếng với con Hương như sau:
- Bố tổ, con dâu ngày đầu tiên về nhà chồng mà chả biết đỡ đần gì ai, chỉ biết ngồi rung đùi mà uống nước, ngay từ đầu tao đã bảo thằng Thịnh là k có tương lai gì đâu mà nó không chịu nghe, sau này lấy con kia về chắc con mình phải làm osin cho nó quá. Mẹ chán lắm Hương ạ, mấy hôm trước bạn mẹ có giới thiệu cho thằng Thịnh con gái của bà, xinh và tử tế lắm, mẹ đang định giới thiệu cho nó thì nó lại tha cái giống ngoại quốc này về....
Bà bu đang nói giở, em thấy bực mình quá nên chen vào luôn :
- Mẹ ạ, con không thích mẹ nói xấu ny con thê đâu, mẹ chưa tiếp xúc với ny con bao giờ, chưa biết cô ấy là ngừoi thế nào thì làm sao chê bai được cô ấy chứ? Tại sao con lớn ngần này tuổi rồi mà mẹ k tin vào sự lựa chọn của con vậy ?
Đôi co một lúc thì em và bà bu cãi nhau,đại khái bà bu vẫn giữ quan điểm ghét gái, vẫn thích con dâu là ng Việt hơn, em bực mình ra ngoài phòng khách với gái, gái thấy mặt em khó chịu và có to tiếng trong nhà nên hỏi em có chuyện gì à, em chả biết nói gì chỉ biết ngồi dựa vào vai gái cho đỡ buồn và căng thẳng thôi. Một lúc sau thì cả nhà quây quần vào mâm cơm, trong giờ cơm, mọi người ngồi ăn vui vẻ thì bà bu thi thoảng lại đưa ánh mắt hình viên đạn vào gái , gái hình như cũng thấy nên có vẻ ngại và sợ lắm, ăn k đến 1 bát cơm con thì thôi, bỏ cơm giữa chừng luôn, cả nhà ăn xong thì gái vào rửa bát. Như mọi lần ở bên kia, gái vào rửa bát thì e luôn là người ở cạnh xếp bát đũa lên chạng, ở Việt Nam cũng vậy vì e thấy quen việc này rồi, bà bu thấy vậy lại thốt lên câu thơ :
"Mẹ anh quần quật một đời
Sao anh ngoảnh mặt anh cười cùng hoa"
Ôi cát đệt, bà bu lại muốn war nữa hay sao, e sợ gia đình sảy ra to chuyện nên mặc kệ cứ lẳng lặng tiếp tục công việc của mình. Tối hôm đấy gái lên phòng con em gái em chơi, chỉ có em và bố mẹ e ở dưới nhà, cả ba xem tivi không ai nói ai một câu, nét căng thẳng hiện rõ trên khuân mặt mỗi người. Ngồi một lúc mẹ em bảo:
- Tao mới sắp xếp cho mày một cái hẹn đi ăn tối với cái M con gái bạn tao, chủ nhật tuần này đấy, m cố gắng mà sắp xếp nhé.
Chim lợn gào thết, má e nói thế có khác đéo gì bảo em bỏ ny em đi với con khác đâu, em điên lắm, em bảo luôn:
- Xl mẹ nhé, vụ cái Thảo vừa rồi mẹ chưa rút ra được điều gì à, ny con có làm gì sai đâu mà mẹ cứ trách cô ấy mãi thế, lại còn ngay cả trong buổi đầu tiên ra mắt nữa hả mẹ ? Mẹ vừa vừa phai phải thôi con mới theo kịp được mẹ chứ ? Cô ấy ngoan ngoãn và tử tế tại sao mẹ cứ phải ghét cô ấy vậy ?
Mẹ em lúc đấy to tiếng lên luôn:
- Ôi dời cao đất dày ơi, ông ơi ông vào mà xem thằng con trai ông đi, nó tưởng nó thành đạt, nó muốn làm gì thì nó làm, cãi cha cãi mẹ nó cũng làm, tôi chán lắm tôi chết mất thôi ông ơi.
Mẹ em vừa nói vừa khóc, lúc đấy thì em thốn lắm rồi, chỉ biết dỗ bà bu và đồng ý chủ nhật này đi xem mặt con kia thôi . Tối đến lại là một đêm trắng, quay sang nhìn gấu thì thấy gấu nằm ôm em ngủ đáng yêu lắm, càng yêu gấu bao nhiêu, em lại càng sợ mất gấu bấy nhiêu, qua bao nhiêu sóng gió để đến với nhau bây giờ lại bị bà bu gây trở ngại. Càng nghĩ em lại càng sợ cái ngày chủ nhật và 1 tương lai đen tối đến dần ....
Xl các bác bài này em viết có vẻ chán và ngắn tụt ngủn, lí do là đầu óc em mấy hôm nay khá mệt mỏi với đống giấy tờ và cả chiều hôm qua thì bị con em gái cằn nhằn vụ thánh tìm info kia nữa, có gì mong các bác bỏ qua nhé
Khoác chiếc áo vest mới mua, nước hoa, tóc tai gọn gàng, em cùng mẹ lên đường trong buổi tối chủ nhật định mệnh. Thật lòng em không biết phải làm sao, tâm trạng em bối rối vô cùng, trên xe bà bu cứ khen em M mãi, rồi lại quay sang chê gấu em này nọ, em mặc kệ, chả quan tâm. Lúc này đầu óc em chỉ có gấu, người con gái mà em thương yêu nhất, bao kỉ niệm gắn bó cùng nhau, lúc em ốm gấu tận tình bên cạnh, lúc em tai nạn gãy tay cũng chỉ có gấu túc trực cả đêm . Rồi nước mắt em lại chảy, nói thật nếu k có bà bu ngồi ghế sau thì có lẽ em đã khóc như con đàn bà rồi. Tại sao ông trời lại đẩy con đến bò vực đến vậy, bên thì người con gái con thương, bên thì là người mẹ của con, thật khó để con phải lựa chọn.
Đứng trước cửa hàng chen mai hắc đế, tâm trạng em bây giờ thật sự rất rối bời, bà bu khoác tay em bảo đi nhanh lên, em chả biết phải làm sao nữa bây giò chỉ biết tuân lệnh mà thôi. Vào được vài bước chân thì phía trước có bác gái vừa vẫy vừa gọi tên mẹ em:
- Chị Liên, chị Liên!
Mẹ em quay sang thì thấy người quen, mặt có vẻ hài lòng lắm, dắt em ra chỗ bàn bác gái kia, tay bắt mặt mừng bác gái xong, e quay ra bên cạnh thì thấy bé M. Phải nói M giống y hệt những gì mà mẹ em miêu tả, da trắng và mịn, chân dài, làn môi mọng và hồng, đôi mắt to rất có hồn kết hợp với cặp kính tri thức khiến người khác k thể chê vài đâu được. Hai phụ huynh ngồi vừa ăn vừa ôn lại chuyện ngày xưa, rồi lại khoe với nhau về con cái và cuộc sống hiện tại . Được một lúc thì mẹ em vào vấn đề chính:
- Con nhà tôi nó đang đi làm bên nước ngoài, phải nói cháu nó cũng điển dai, vừa rồi nó có dẫn về nhà tôi một con bạn gái người Hàn, nhưng mà tôi chả ưa gì cả. Nói gì thì nói chỉ có người phụ nữ Việt mới là nhất chị nhỉ, vừa hiền lành vừa biết chăm chồng và chăm con
Bác gái kia nói:
- Chị dạy rất phải, chị muốn tìm vợ cho con thì phải chọn lấy người chăm con mình như mình chăm con chứ. Hay là thế này đi, con gái tôi vừa đi du học về, cháu nó đang đi làm ổn định rồi, mấy năm ở bên đất khách quê người cũng biết nấu nướng, biết việc nhà thành thạo, nếu chị không chê thì mình để hai đứa nó quen nhau chị nhé.
Mẹ em lúc này đạp đạp vào chân em, ý muốn em bắt chuyện với bé M, em đành miễn cưỡng nói chuyện với em nó một lúc, đang nói chuyện vui vẻ thì gấu em viber hỏi bao giờ em về, đến lúc này em lại rơi vào cái hố của sự hỗn loạn, chả biết phải làm sao nữa, chỉ muốn về ngay với gấu thôi . Đúng lúc đấy k hiểu trời xui đất rủi thế nào mà bà bu em lại nói câu:
- Hai đứa nói chuyện với nhau hợp cạ ghê, bám nhau như làm sam ý, đợt vừa rồi cái con bé người Hàn mà con cô dẫn về chán lắm, chả biết ăn nói gì cả mà còn lười, công việc để cô phải làm hết, không ngoan ngoãn và năng động như cháu chút nào. Hay là thế này đi tuần sau cháu dỗi thì về nhà cô chơi một hôm nhé.
Nghe xong em bực lắm, tại sao bà bu có thể ngang nhiên nói xấu gấu trước mặt em vậy chứ, tại sao lại có ý định dẫn đứa con gái khác về nhà trong khi gấu em đang nằm ở nhà chứ. Máu dồn hết cả lên não, em đứng dậy ngay lập tức trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đi ra quầy thu ngân em thanh toán toàn bô tiền ăn, rồi quay bàn em đưa bà bu cái chìa khoá oto, tự bắt taxi về trước.
Mẹ kiếp, bực hết cả mình, về đến nhà em phi ngay lên phòng, bảo gấu sắp xếp hành lí chuẩn bị đi. Gấu em ngạc nhiên lắm, nàng hỏi:
- Đi đâu mà vội thế anh, mà làm gì phải đi ngay trong đêm thế
- Mình sẽ ở khách sạn đêm nay rồi mai đi chơi ở thành phố khác vài ngày cho thư thả nhé, em đừng hỏi nhiều a đang đau đầu lắm.
Gấu em nghe xong chả biết nói gì chỉ biết dạ một tiếng, em với gấu bắt taxi đến khách sạn ngay gần nhà. Sáng hôm sau em ra sân bay láy vé máy bay đặt từ tối hôm trước đi Hội An. Rút điện thoại ra thì thấy 20 cuộc gọi nhỡ từ bà già, em mặc kệ, tắt máy cái đã để còn lên máy bay. Đến Hội An đã quá trưa, em dẫn nàng đi dạo khu phố cổ tí, đi trên đường thấy có cửa hàng bán áo dài, em mua cho nàng 4 bộ gọi là làm kỉ niệm, nàng mặc áo dài lúc đấy đẹp và đáng yêu lắm, vòng nào ra vòng nấy, quyến rũ hơn cái bộ hanbok kia vô cùng, đặc biệt là lúc nàng mặc áo dài trắng của học sinh , nhìn đáng yêu và trẻ con hơn cả mấy em xi teen bên Hà Nội luôn . Dạo chơi xong cũng đến chiều, em về khách sạn rút máy ra thì lại thấy 30 cuộc điện thoại bị lỡ từ bà bu, nghĩ đến chuyện bực mình hôm trước, e tắt luôn cái điện thoại coi như k có liên lạc với ai trong mấy hôm đi chơi cả. Mệt mỏi, em vào tắm để tinh thần được thư thái. Nhưng có lẽ lúc tắm thì suy nghĩ lại đến với con người nhiều hơn bình thường thì phải, em k thể biết được lúc về nhà phải ăn nói sao với bà bu, rồi bà bu lại bắt phải bỏ gấu thì hoàn toàn chả biết phải phản ứng thế nào. Cái suy nghĩ đấy dai dẳng em đến ngày cuối cùng của cuộc đi chơi, nó dường như bắt em phải lựa chọn giữa hai người thân thiết nhất, và cuối cùng em đã chọn gấu. Em không thể phụ được người con gái hoàn hảo và tốt với em như vậy, dẫu mẹ em có tiếp tục ngăn cấm em đi nữa thì em vẫn yêu nàng, cùng lắm thì em sẽ từ bỏ tất cả, dời xứ này mà đi.
Năm ngày ở Hội An qua thật nhanh, ngày về Hà Nội đã đến và em đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với gia đình. Xuống sân bay, bật điện thoại lên thì thấy bà bu gọi nhỡ gần 50 cuộc, con em gái và bố cũng xấp xỉ 40 cuộc trong lúc em tắt máy, cũng có tý lo lắng nhưng thôi không sao cả, em đang trên đường về nhà rồi. Về tới nhà, em và gấu đi rón rén lên phòng bởi không dám gặp ai vào lúc này, bỏ đi 5 năm hôm chả nói chả rằng một câu, điện thoại thì tắt máy, bây giờ mà gặp bà bu xác định là bị ăn chửi té tát là nhẹ, nặng khéo còn bị từ mặt chứ đùa à. 5 bước chân nữa là tới cầu thang lên tầng thì bất ngờ bà bu từ trong nhà bếp đi ra, mắt có vẻ xưng húp, tim em chưa kịp đập loạn xa thì bà bu xà vào ôm lấy em, vừa ôm vừa khóc thành tiếng :
- Con ơi là con, mẹ xin lỗi, mẹ chỉ học theo hội bạn mẹ thử tình yêu của con và bạn gái con đến đâu thôi, nào ngờ mẹ quá đáng quá làm con bỏ đi đâu tận 5 ngày liền, mẹ chỉ sợ con mà buồn quá con làm điều dại dột thì có lẽ cả đời mẹ không sống được mất.
Ôi đệt, lúc đấy mồm em cười mỉm , phải nói là rơi vào hoàn cảnh của em mà gặp tình huống này thì không khác gì đang chết dở mà gặp Phật cứu cả. Cần phải biết tận dụng cơ hội này, em bảo với mẹ:
- Mẹ à tối hôm con bỏ đi con đã có ý định uống thuốc ngủ tự tử, rất may là có người yêu con bên cạnh ngăn con k có lẽ mẹ đã chả còn thằng con trai này rồi, vậy mà mẹ cứ hết lần này đến lần khác trách cô ấy, mẹ có thể dừng chuyện này được k.
Mẹ em nghe thế xong lại khóc ầm lên lần nữa, em buồn cười k thể chịu nổi, em dỗ mẹ em rồi bảo:"Thôi lát ăn cơm thì cả nhà ta nói chuyện, con vừa đi về cũng mệt lắm con muốn lên nhà nằm nghỉ cho thư thái đầu óc". Mẹ em nghe xong cũng đồng ý, lên đến phòng em cười sạc sụa như thằng điên, gấu bảo có chuyện gì mà mẹ khóc con cười thế, em kể toàn bộ câu chuyện cho gấu nghe thì gấu cũng cười phá lên. Gấu bảo lát gấu sẽ thay mặt 2 đứa xin lỗi mẹ, có gì thì em phải dịch cho cả nhà cùng nghe. Giờ ăn đã tới, mặt bà bu vẫn cứ buồn rười rượi, chả thèm gắp một miếng thức ăn, em trông cũng thấy tội lắm, bất chợt gấu em bô bô mấy câu tiếng Hàn xin lỗi, cả nhà chả hiểu gì ai cũng nhìn mặt nhau mà ngơ ngác, thế là em phải dịch cho cả nhà nghe, rồi giải thích 5 ngày vừa rồi thật sự bọn em đi đâu làm gì và cả chuyện em trêu mẹ em vừa xong nữa. Mẹ em nghe xong mặt mừng hơn hẳn, quay sang đánh em một phát vào vai rồi bảo:
- Sư bố anh, anh làm tôi sợ gần chết, tôi chỉ sợ tại tôi mà làm anh tự tử, nào đâu anh làm vố lẻ tận 5 ngày liền.
Em xl mẹ rối rít, mẹ em thấy thế quay sang nàng bảo
- Vừa rồi mẹ có thử hai đứa trong tình yêu, nào đâu mẹ thử quá đáng quá làm hai đứa phải bỏ đi và ghét mẹ đến vậy, trong chuyện này mẹ có lỗi lớn nhưng hai đứa phải hiểu cho mẹ, mẹ chỉ có duy nhất một thằng con trai thôi, các con biết rồi đấy mẹ, mẹ thử thằng Thịnh bởi mẹ muốn biết nó có yêu người yêu nó thật lòng không, mẹ không thể cho nó cưới một người mà nó k yêu thực sự được, mẹ không muốn con mẹ có một cuộc hôn nhân kém bền chặt. Bây giờ thì mẹ đã thấy hai đứa yêu và thương nhau thật lòng rồi, mẹ đồng ý cho hai đứa cưới nhau đó, thậm chí cưới ngay ngày mai mẹ cũng đồng ý.
Nghe xong em như cởi được cái nút trong lòng, mừng như bắt được vàng, em quay sang dịch toàn bộ chuyện mẹ nói cho gấu nghe, gấu nghe xong cũng vui lắm, cảm ơn mẹ bằng tiếng Việt luôn( gấu k biết tiếng Việt nên em dạy cho vài câu cơ bản). Cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn cơm và cười nói, có lẽ chưa bao giờ em thấy nhà em có bữa ăn cơm vui và thân mật đến vậy.
Hạn nghỉ phép đã hết, đã đến lúc em và gấu phải trở về với công việc hàng ngày. Tạm biệt mẹ và cả nhà, em và gấu trở về bên kia, gấu tâm sự với em là gấu rất thích gia đình em, gấu muốn được gặp gia đình em nhiều hơn nữa, em cũng rất vui khi nghe gấu nói thế bởi chuyện dâu hàn mẹ chồng việt là điều xưa nay hiếm có và nếu có thì cũng khó mà bền chặt. Từ hôm ở Việt Nam về, tâm trạng em khá thoải mái, em quyết định rằng cuối năm nay bọn em sẽ về Việt Nam làm đám cưới như những cặp đôi Việt thông thường, và nếu được bọn em dự tính mở một công ty lĩnh vực công nghệ máy móc nhỏ để làm và nếu được thì bọn em sẽ ở hẳn Việt Nam luôn ( cái này hơi khó tại bọn em đang vướng mắc nhà ông bà già gấu ). Kết truyện em muốn gửi lời cảm ơn vì các bác đã theo dõi review của em suốt thời gian qua, có một số bác hỏi em ở bên đất khách quê người thì phải làm sao để được chúng nó k khinh và quý mến, câu trả lời đó chính là tài năng của các bác, các bác khẳng định được bản lĩnh của mình trên con đường sự nghiệp thì mọi điều may mắn sẽ đến với mình thôi, em tin là với đức tính cần cù chịu thương chịu khó của người Việt thì k gì là k thể.
Hết.