Gần bảy giờ sáng, qua lớp kính ô cửa sổ, những giọt mưa phùn lất phất bay tạt vào mặt kính rồi chảy thành từng giọt dài. Nàng áp má mình vào bề mặt kính lạnh toát, thẫn thờ nhìn mưa bay mà cố lờ đi những giọt nước mắt của chính mình. Những giọt nước mắt bám đuôi nhau, tạo thành vệt lem hòa làm giông bão trong căn phòng tưởng chừng như bình yên, không gió thổi.
Đêm qua, hình ảnh anh len lỏi vào cả trong những giấc mơ chập chờn, anh xuất hiện lặng lẽ hệt như cái cách anh biết đến con người đang tồn tại của nàng tại Badica nhập nhòe ánh đèn xanh đỏ. Và lúc này, đôi mắt đó như ám ảnh thần trí nàng, có chút gì đó day dứt, xót xa.
Nàng hiểu, nàng đã khác bốn năm về trước, không còn tươi cười và đơn giản, không ngây ngô cũng mất đi sự dè dặt, ý nhị của con gái. Nàng đã tự biến mình thành nô lệ của đồng tiền.
Còn anh thì khác, anh đã không còn là người yêu mến, chờ đợi và cứu giúp nàng. Anh đã không còn là người đàn ông mạnh mẽ, sẵn sàng chịu những vết bầm đau chỉ để lôi kéo nàng ra khỏi đám con trai quấy rối, ghẹo trêu ở cổng trường học năm cấp ba. Anh đã không còn là người đàn ông sẵn sàng ngồi đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để tặng nàng những bông hồng giấy mặc cho đám con gái trong ký túc xá cười đùa, trêu chọc…
Nhưng không phải, tại nàng đã thay đổi và trở nên hư hỏng mà thôi.
Điện thoại réo inh ỏi. Nàng đờ đẫn nhìn theo cái vật vô tri vô giác đó. Trên màn hình, Tài đang gọi…
Tần ngần mất vài giây, rồi nàng cũng nghe máy:
- Em nghe ạ.
-Khỏe chưa? - Tài hỏi cộc lốc. - Hôm nay mà vẫn không ký được hợp đồng thì lão tổng cho cả hai ăn đủ đấy!
- Em biết rồi!
- Chiều rẽ qua công ty lấy tài liệu. Tối nay vẫn ở chỗ cũ, biết phải làm gì rồi đấy. Tự bắt taxi mà đến đó. - Tài nói như ra lệnh.
- Vâng. Vậy em…
Nàng chưa dứt câu, đầu dây bên kia cũng ngưng tín hiệu kết nối. Nàng cười nhạt.
Kéo chiếc áo khoác để trên thành ghế, nàng mặc nhanh vào người. Suốt từ tối qua đến giờ, bụng nàng chỉ là thứ rượu mạnh cùng vài miếng hoa quả ướp chất bảo quản.
Nhưng khi cánh cửa cổng đầu hẻm mở ra, hình ảnh dội vào mắt nàng lại là người đàn ông thân quen đến sửng sốt. Anh đang đứng dưới ô, nước vẫn chảy thành từng dòng qua những sườn ô. Trên lớp áo khoác của anh, một lớp mưa mỏng bám đầy và tạo màu đen bóng. Nàng im lặng nhìn cách anh thu gọn chiếc ô, rũ bỏ nước mưa đang bám trên tay áo, rồi những cơn ho khản đặc từ anh làm nàng xót xa.
.............
Bạn đang đọc truyện bây giờ em là của anh tại wapsite www.15giay.xtgem.com . Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.
..........
- Anh chạy vào đây đi. - nàng gọi lớn. Anh sẽ cảm lạnh cho mà xem.
Ở đầu con hẻm, Tú ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Mắt anh nheo lại, mặt lớp kính cận đang nhòe đi bởi nước mưa.
- Thấy không? Em Hạ này. Là mùa Hè ấy! - Nàng nói lớn hơn.
Tú cười rồi đi nhanh về phía nàng đang đứng.
- Em đi đâu đấy? Ăn mặc thế kia lại ốm cho xem.
Nàng hơi chột dạ, "ăn mặc thế kia…?". Nhưng không, buổi sáng hôm nay, nàng kín đáo trong bộ quần áo ngủ, chân đi dép lê lệt bệt xuống nền xi măng nhưng áo khoác ngoài lại là màu da báo. Nhìn nàng có vẻ luộm thuộm, lếch thếch hơn là con bé quê mua mới lên thành phố.
- Em đi mua đồ ăn sáng. Ngay đầu ngõ mà. Thế anh đi đâu mà sớm vậy?
- Anh qua chỗ em. - Tú không giấu diếm. -Thế em ăn gì? Hay cùng qua tiệm bên kia đường nhé!
Nàng lắc đầu: "Nhìn anh thế kia, em thế này. Chẳng đâu vào đâu cả. Xôi khúc là thơm ngon lắm rồi. Mà anh tìm em hay tìm em nào ở gần khu trọ này cơ? Em chỉ cho".
- Tìm em. Dù sao cũng lâu rồi không gặp nhau mà. Cuối tuần này anh về quê, em có gửi gì về cho hai bác không?
- Anh làm em ngại quá ý. Lần sau anh điện thoại cho em là được rồi. Em cần gửi gì thì sẽ mang qua.
Tú không trả lời, anh nhìn Hạ vài giây rồi quay đi.
- Vậy cùng xếp hàng và mua đồ ăn sáng nhé!
Hạ cười tươi đồng ý. Họ cùng nhau đứng dưới một tán ô, cùng xếp hàng chờ đến lượt mua đồ ăn sáng. Họ cùng nhau ngắm cảnh mưa bay với dòng người vội vã vào giờ công sở. Trong suy nghĩ, cái ước mơ vẫn đỗi mơ hồ này lại một lần nữa làm trái tim nàng nhức nhối hơn.
- Anh…
- Em…
Cả hai cùng lên tiếng một lúc và cùng gãi đầu chữa ngượng.
- Em nói trước đi. - Tú đề nghị.
- Không. Anh nói đi!
- Ừm. Đã bảo em mà. Không thích đôi co đâu nhé! - Tú nháy mắt.
- Ừ, thì… tự dưng em nhớ đợt mới lên Hà Nội. Lần đó buồn cười nhỉ, anh dẫn em đi ăn phở chửi đấy!
Tú cười thành tiếng: "Cũng xếp hàng hệt như vậy!".
Thấy Hạ cười và hai má nàng đỏ bừng lên, anh nói tiếp: "Hôm nào em rảnh, anh ghé qua đón em. Cũng lâu lắm rồi mà!.
Hạ quay lưng lại với anh, cổ họng nàng nghẹn ứ. Anh đang đùa giỡn, trêu chọc nàng? Anh vờ như chẳng hay chuyện ngày qua. Biểu cảm trên khuôn mặt nàng hoàn toàn khó nắm bắt. Nàng lặng thing.
- Vừa anh cũng định nói với em, kỷ niệm phở chửi đấy!
Gò má nàng lại đỏ bừng lên. Nàng cố làm lơ: "Ấy chết, đến lượt mình rồi, anh ăn nhiều xôi hay nhiều khúc?”.
Và câu trả lời của anh khiến nàng suy nghĩ: "Em cho anh ăn gì, anh ăn nấy…".
Hai người rời khỏi đám đông, băng qua đám đất đá và xi măng để phục vụ cho công việc xây dựng chung cư, rẽ vào lối hẻm nhỏ thiếu ánh sáng… Mất gần mười năm phút đi bộ, căn phòng của Hạ mới hiện lên ở cuối dãy.
- Đưa chìa khóa cho anh, mưa và lạnh quá, da mặt em nhợt nhạt hết cả rồi.
Nàng chìa chùm chìa khóa ra phía trước, ngón tay anh lạnh toát trượt nhẹ trên ngón tay trỏ của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, anh nhìn nàng, trên môi anh là nụ cười hiền đầy cảm xúc.
Cánh cửa gỗ mở ra, Tú mạnh tay ép chặt người nàng vào bức tường đã tróc một vài mảng sơn. Khác với vẻ dịu dàng, trầm lặng thường thấy, gương mặt anh góc cạnh đầy sự cương quyết.
- Chuyện chết tiệt gì đã xảy ra, Hạ? Chuyện gì khiến em phải làm thế?
Mắt nàng mở to... và mở to hơn nữa. Túi đựng đồ ăn sáng cũng bị rơi bẫng xuống sàn nhà.
Cái cách mà anh đang gim giữ nàng như thể nàng đã bị chiếm hữu. Cái cách mà anh quan tâm nàng, hệt như thể, nàng là của anh. Lời nói của anh có sức nặng, và người nàng đang run lên.
- Em xin lỗi… xin lỗi… - nàng rối rít.
Chàng dứt khoát: "Đó không phải là câu trả lời mà anh cần. Làm ơn, anh cần ở em sự trung thực".
Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gò má nàng. Nàng không muốn chia sẻ cuộc sống của mình với bất kỳ ai, những nỗi đau, những vấp ngã, những gánh nặng… Và với anh, nàng càng không được làm thế.
Anh nhìn sâu vào mắt nàng, quay trở lại với nụ cười mềm mỏng. Và nàng đột nhiên nhận ra, anh đang định hôn mình. Dù một phần trong nàng cũng mong muốn sự đụng chạm đó, song trong lí trí của nàng đột nhiên nhắc nhở, đêm qua, Badica và mọi thứ... Giữa hai người, mối quan hệ được đặt tên rốt cuộc cũng chỉ là trên danh nghĩa tình anh em, bè bạn. Anh sẽ trở về cuộc sống của mình, phải rất lâu sau đó mới tới thăm nàng, kèm theo một lý do gần như không bao giờ thay đổi: "Anh sắp về quê, em có muốn gửi gì về nhà không?" Và nàng? Chỉ cần anh bước ra khỏi cánh cửa gỗ đằng kia, nàng sẽ là một người khác, xảo trá lẫn buông xuôi, gắng gượng để làm lu mờ sự tuyệt vọng đang đeo bám...
Nàng không có đường lùi. Càng về sau, bức tường lạnh toát càng làm tấm lưng nàng buốt đi. Nhưng anh vẫn chưa hôn nàng, dù cho khoảng cách của họ đang gần đến mức, nàng sẽ cho anh biết số lượng của những chiếc lông mi trên mắt anh, nếu như anh không để ánh mắt mình chìm sâu vào mắt nàng, với sự đắm say gần như là ngớ ngẩn.
Anh hiểu sự e ngại của nàng, những hành vi thiếu nhân cách, những hành động dễ dãi để được ký kết hợp đồng. Thậm chí, nó là sự xấu hổ và nhục nhã. Nhưng anh thì không, ý thức việc được hôn nàng không phải là mong muốn thể xác nhất thời bởi anh yêu nàng đã từ lâu, đậm sâu và hiểu thấu tâm hồn của người con gái này.
Chân mày anh co lại, ánh mắt anh nắm giữ ánh mắt nàng. Và anh nhận ra, sẽ thật không công bằng nếu anh cũng mong nàng đáp trả nếu nụ hôn vừa được trao tới.
- Anh chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với em. Không hơn.
Anh nói sau khi buông lỏng cổ tay nàng. Nhưng kỳ lạ thay, anh nhìn thấy điểm sáng trong mắt nàng vừa chợt tắt. Và nàng quay nhanh người đi, hướng mắt mình xuống đường phố ngợp mưa bay cùng bàn tay siết chặt lấy những song cửa sắt buốt lạnh.
- Đã có nhiều chuyện xảy ra và em không biết nên bắt đầu câu chuyện này như thế nào nữa? - Nàng thẫn thờ nói. Những gì anh chứng kiến vào đêm qua, chẳng lẽ nó còn không đủ để phải tìm thêm một lời giải thích cô đọng hơn?
- Anh ghét cái kiểu ngạo mạn này của em. - Anh nói như quát nạt và đi về phía nàng đứng. - Anh chỉ thắc mắc một điều, kinh tế của gia đình em dư dả, bố mẹ em đang ở tuổi hưu, vui cảnh với chùa chiền, vậy vì sao em lại làm thế?
Hạ quay người lại, cố mỉm cười và ép giọng mình để nghe nó được bình thường hơn:
- Anh đưa em đi mua đồ nhé? Em cần mua thuốc để bố mẹ sắc uống.
- Tất nhiên! - Anh gật đầu. - Anh sẽ đưa em đi, bất kì nơi nào em muốn.
- Cảm ơn anh! - Nàng ngập ngừng.