Phía bắc Kỳ Mạc có dãy núi Chấn Thiên hùng vĩ vừa là biên giới, vừa trải dài chia cắt nhiều vùng. Đôi khi hai huyện gần kề là thế nhưng bị núi lấn sông chia cắt nên không liên tục thông nhau.
Nếu muốn đi qua thì một là đi thuyền vượt sông có đá cũng khá hiểm trở, hai là chỉ có duy nhất một đường băng ngang qua rừng mà thôi. Nơi đây lại còn nổi tiếng nhất là lâm tặc, thổ phỉ mới là khổ cho dân chúng những vùng này.
Thu Yên sợ nên quàng tai nải ra trước ôm lấy và đi nhanh theo hai xe chở thóc phía trước. Mọi người đều cố đi thật nhanh không muốn gặp phải cướp. Đoạn đường băng rừng cũng khá dài, mắt thấy phía trước cảnh vật quang địa mọi người mừng rỡ định bụng qua êm rồi thì bỗng có tiếng người cười vang đáng sợ.
Bọn lâm tặc từ các bụi cây chờ sẵn nhào ra cười khí thế. Chúng có khoảng mười lăm người cầm vũ khí, bộ dạng đáng sợ sớm khống chế người đi đường trong đó có cả Thu Yên. Mọi người sợ quá trời, bọn chúng không cần tốn công nhiều doạ nữa vì chỉ nói thôi cũng đủ làm tất cả vâng lời…
“Đàn bà đứng một bên, đàn ông một bên có gì quý giá tự giác giao nộp đừng tự hại bản thân nhé! Còn bên nữ nhân già đứng riêng, trẻ riêng nghe chưa!?”
Mấy cô gái trẻ khóc sợ hãi sợ được mắt thì chúng bắt về trại thì tiêu đời con gái. Thu Yên cũng bị dồn đứng run run trong đám con gái trẻ. Tên lâm tặc đi kiểm tra đám con gái trẻ nhìn thấy nàng áo quần te tua sơ xác, mình nàng vừa bẩn lại còn đen như lăn lộn từ đất chui lên, thêm tóc tai rũ rượi làm tên cướp nhìn mà nhăn mặt…
“Xấu dã man! Đưa tai nải ra đây!” – Tên lâm tặc hung hăng lấy tai nải của nàng rồi kiểm tra bên trong.
Nàng run run miễn cưỡng bị giật tai nải vải của mình. Bên trong chỉ có một mẫu gỗ đen vuông hình chữ nhật trông như đã bị bẻ gãy nên cạnh bên phải có răng cưa không đều, trên mặt còn có chữ khắc đã sờn ố không còn nguyên vẹn màu vàng mờ. Thoạt nhìn không khác bài vị cho người chết là mấy. Kèm theo còn có một mẫu vải cuộn cũng đầy chữ viết rất ngay ngắn, vuông vức.
Đáng thương thay gã cướp này không biết chữ nên tìm thêm cũng không có lấy một nén bạc trong tai nải của nàng…
“Sao không có tiền gì hết vậy?” - Tên cướp quăng tai nải của nàng xuống đất ngay.
“Tui nghèo sắp chết đói rồi nếu có tiền bộ dạng có thế này đâu!” - Nàng nói như kể khổ sau đó ngồi nhặt ôm lấy mảnh vải và phiến gỗ của mình.
“Bực mình!” – Tên cướp coi như xui xẻo gặp kẻ nghèo và xấu như nàng nên bỏ qua luôn.
Thu Yên ngồi chỉ ôm lấy hai thứ xem như vô giá trị kia mà thầm mừng rỡ. Những người khác thì không may như nàng bị bọn chúng cướp chỉ biết khóc than sợ sệt không dám chống cự vì sợ bị giết.
Nàng nhắm mắt run rẩy mong sẽ thoát qua được lúc này. Bỗng nhiên vụ cướp đang hỗn loạn là thế thì lại có mười người từ đâu xuất hiện như bóng ma. Cảnh hỗn loạn im ngay, mấy tên lâm tặc bối rối nhìn mười kẻ vừa xuất hiện không nói tiếng nào đã khoái chí lao đến chém giết điên cuồng bọn lâm tặc.
Người đi đường chỉ biết co ro trốn nhìn mười vị hiệp khách đó võ công đều vào bậc cao thủ nhanh chóng giải quyết hết đám lâm tặc nọ.
Thu Yên vẫn núp với mọi người nhìn kẻ xấu bị giết cũng mừng thay. Mười kẻ đó xử gọn vừa xong thì mọi người nhào ra quỳ lạy cám ơn rối rít.
“Đa tạ các vị ân nhân đã ra tay nghĩa hiệp!” - Mười thằng nọ nhìn họ khóc quỳ lạy cám ơn mà chịu không nổi cười rần lên xém tí bò lăn bò càn vì quá mức buồn cười.
“Thủ lĩnh ơi! Họ biết ơn mình kìa!” - Bọn họ gào lên cười ngặt nghẽo làm mọi người ngơ ngác không hiểu sao họ lại cười như thế.
Và tiếp lời bọn chúng có một giọng nói vang lên
“Haha… Chúng ta giết lâm tặc trừ hại cho dân, cứu nhân độ thế mà!”
Giọng nói xuất phát từ phía trên cao. Thu Yên cũng như mọi người nhìn lên phía trên có giọng nói đó. Một bạch y nam nhân ăn mặc sộc sệt, tóc đen xoả qua vai, bộ dạng thư thái ngồi trên cành cây tựa vào chân một nam nhân khác.
Nam nhân còn lại mặc một bộ y phục xanh đen tương phản với người kia nhưng nhìn rất gọn gàng, đai lưng đeo kiếm, tác phong lãnh đạm đứng khoanh tay trước ngực cho bạch y nam nhân nọ dựa nhẹ.
Mọi người không biết mười hai người này là ai nữa thì người áo trắng nhảy xuống đất hơn hai trượng mà hơi loạng choạng xém tí đáp đất bằng mặt nhưng may mắn không sao chỉ ôm trán.
Ngay tức thì kẻ áo xanh đen đáp nhẹ mà đỡ ngay ân cần hỏi : “Người không sao chứ?”
“Chưa tỉnh rượu thôi nhưng không sao đâu Hiệp Phong!” - Bạch y nam nhân trả lời còn cười thật ngọt sau đó không do dự mà vòng tay níu bên kia vai Hiệp Phong ngả đầu dựa bờ vai còn lại.
Hai nam nhân đó đều cao lớn nhưng kẻ áo trắng ốm hơn, bộ dạng “ẻo lả” không xương phải dựa người áo xanh đen tên Hiệp Phong mới được. Hắn ta có gương mặt tuấn tú mang chút vẻ thờ ơ với mọi thứ sau đó cười dễ thương thông báo…
“Chúc mừng các ngươi thoát lâm tặc nhé! Bọn ta là cướp của cướp nên chỉ giết cướp không giết người, tuy nhiên các ngươi có gì cũng đem ra nộp cho bọn ta tự giác một chút có biết không?”
Mặt mọi người đồng loạt nhăn nhó, tối sầm lại vì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi. Thế là mọi người chỉ biết nén lệ mà giao tiền bạc ra lần nữa. Dù bọn cướp của cướp này nói không giết người thường nhưng võ công bọn họ đều cao thật không thể coi khinh.
Gã thủ lĩnh vẫn uể oải dựa Hiệp Phong chờ bọn nhỏ làm việc. Hắn ta buồn ngủ lắm rồi chỉ muốn về ngủ mà thôi. Hiệp Phong chỉ đứng yên cho hắn dựa trên gương mặt vẫn băng giá không nhiều cảm xúc.
Thu Yên hơi sợ khi bị kiểm tra lần thứ hai. Nàng chỉ mong bọn cướp này cũng thấy đồ của nàng vô dụng mà bỏ qua. Chúng xem không có tiền chỉ nhìn nàng liền mắt long lanh cảm thông, chia sẻ…
“Không có tiền cũng không có lương khô, mang theo mấy thứ vô dụng này làm gì không biết ak!”
Nàng không trả lời, vội vả cầm lại tai nải quý báu của mình. Lòng nàng đang mừng vì thoát lần nữa thì không qua được ánh mắt của gã thủ lĩnh. Hắn ta đứng bên kia đã thấy cuộn vải có chữ nên không tựa Hiệp Phong nữa rồi gọi…
“Tứ cẩu, mang lại đây cho ta xem!”
“Dạ, thủ lĩnh!” - Tứ cẩu không do dự khi lại giật tai nải của nàng mà chạy đến chỗ thủ lĩnh.
Nàng run lên nhìn tai nải lọt vào tay hắn ta. Thu Yên chỉ mong hắn cũng coi đó là đồ vô dụng nhưng gã thủ lĩnh cầm ra mảnh gỗ đen, trên sắc diện có vẻ ngỡ ngàn sau đó xem kĩ hai mặt rồi cười tỏ ra rất hứng thú. Nàng mím môi nhìn cầu mong mọi việc sẽ ổn thôi. Và hắn xem mảnh gỗ chưa đủ còn giở cuộn vải ra đọc. Ánh mắt hắn lướt hết mảnh vải đầy chữ lập tức đưa mắt nhìn nàng đứng co ro bên kia.
Thu Yên hi vọng hắn là cướp không biết chữ nghĩa thấy nó vô dụng sẽ bỏ đi nhưng nàng không ngờ gã cướp này khác người. Hắn đọc xong rồi xếp lại hai thứ giao cho Hiệp Phong cầm không quên căn dặn…
“Cất cho ta, Hiệp Phong. Hôm nay cướp được một vụ khá thật!”
Nàng sững ra nhìn đồ của mình được người áo xanh đen cất vào người mà hốt hoảng. Song nàng chưa kịp phản ứng thì gã thủ lĩnh áo trắng đã bước lại chỗ nàng. Ánh mắt hắn quét kĩ bộ dạng te tua tàn tạ như ăn mày của nàng, môi nhếch lên cười nhẹ rút ra túi gấm nhỏ đầy tiền quăng trước mặt nàng.
Mọi người đều dồn mắt nhìn cướp cho lại tiền người ta. Còn nàng chỉ biết nhìn túi tiền mà nghe cái chất giọng khinh người của hắn…
“Coi kìa, trông tội nghiệp chưa? Cầm tiền này về nơi cô đã đến đi còn những thứ vô dụng kia ta cướp nhé!”. Thu Yên run rẩy ngẩn lên nhìn thẳng mặt hắn ta dù sợ nhưng vẫn nói đầy cứng rắn…
“Đồ vô dụng ngươi lấy làm gì? Ta không cần tiền, trả đồ lại cho ta!” – Nàng vừa nói vừa đẩy túi tiền lại chân hắn. Hắn ta nhìn chỉ cười nhạt khom xuống nhặt lấy túi tiền của mình sau đó nhìn nàng nói…
“Cướp mà trả cái gì? Ta thích thì ta lấy. Ngươi không lấy tiền là do ngu nhé!”
Gã thủ lĩnh đó cầm túi tiền đi luôn. Thu Yên nhìn hắn mà đầu óc trống rỗng không nghĩ gì nhiều đứng dậy lao đến níu hắn…
“Trả đồ cho tui!” - Tuy nàng biết hắn ta đã đưa cho người áo xanh đen giữ nhưng vẫn cảm giác hắn nói trả thì đồ mới về tay. Bị níu áo, hắn phát khùng hết hất tay nàng còn la ùm lên.
“Trời ơi rắc rối quá. Tống khứ con nhỏ này xa khỏi ta coi! “ - Hắn vừa không vui la lập tức người áo xanh đen đến nắm nhẹ nàng ra.
Thu Yên ngẩn nhìn cái người tên Hiệp Phong phong ấy vẻ mặt tuy băng giá, lãnh đạm nhưng ánh mắt rất hiền, còn nhẹ nhàng nói với nàng như khuyên bảo việc đúng đắn…
“Cô nương đừng chọc giận thủ lĩnh của bọn ta!”
Thu Yên ngẩn nhìn cái người tên Hiệp Phong phong ấy vẻ mặt tuy băng giá, lãnh đạm nhưng ánh mắt rất hiền, còn nhẹ nhàng nói với nàng như khuyên bảo việc đúng đắn.
“Cô nương đừng chọc giận thủ lĩnh của bọn ta!”
“Hắn lấy đồ của tui mà không được giận hay đòi lại sao? Huynh trả đồ cho tui đi!” - nàng thấy người này có vẻ dễ thương hơn gã thủ lĩnh kia nên năn nỉ ngay may ra có cơ hội.
Hiệp Phong gãi đầu lúng túng vì nhìn nàng rưng rưng lệ đòi lại đồ trông như con cún nhỏ làm nũng thật đáng thương. Mà nàng nói cũng có lí, có ai bị lấy đồ như thế mà không nổi điên. Gã thủ lĩnh xoay nhìn Hiệp Phong còn vướn víu với nàng nên hét lên…
“Nè, chúng ta là cướp mà còn suy tư lí lẽ cái gì nữa chứ? Đi về!” - Gã thủ lĩnh ra lệnh lập tức mười thằng lóc chóc ngưng cướp bóc đi theo. Cả Hiệp Phong cũng nhìn nàng rồi lạnh lùng đi luôn.
Thu Yên ngồi khuỵu xuống mắt rưng lệ. Mọi người bị cướp hai lần cũng khóc nhưng không ai bị cướp trắng tay như nàng. Tiền bạc, của cải chỉ là vật chất muốn thì cũng có lại nhưng đồ của nàng chỉ có một cùng cơ hội duy nhất cứu cha. Hai thứ đó quan trọng thế nào chỉ có nàng hiểu rõ, mất chúng nàng còn sống nổi sao, bằng mọi cách Thu Yên nhất định phải lấy lại….
—————-
Tại ổ lâm tặc, bọn cướp của cướp vừa trưng dụng lại làm căn cứ. Mười thằng nhỏ vui vẻ dọn chiến lợi phẩm ra đếm ngay. Còn gã thủ lĩnh tìm được căn phòng kha khá lập tức vào nằm lăn ra giường. Hiệp Phong rót trà nhìn thủ lĩnh lại xem cuộn vải đầy chữ vẻ mặt ngẫm nghĩ rất nghiêm túc dù ban nảy cứ than muốn ngủ. Hiệp Phong đưa trà nói…
“Chẳng phải bỗng dưng người làm như thế!”
“Làm gì? “ - Hắn hỏi nhận lấy ly trà đồng thời kéo Hiệp Phong cùng ngồi xuống giường cho mình dựa. Dựa Hiệp Phong tuyệt nhiên đã hơn dựa gối rồi.
Hiệp Phong không phàn nàn chỉ nói tiếp.
“Người đưa tiền cho cô nương đó là có lí do đúng không? Định nhận cáo trạng cho cô ta sao?” – Mắt Hiệp Phong cũng đang nhìn cuộn vải đầy chữ đó. Ngay lập tức hắn gập cuộn vải và cười xoay lại tựa cằm lên vai Hiệp Phong nói…
“Ngươi đừng đoán già đoán non thế! Ta không phải cái loại người bên ngoài vô nhân đạo mà bên trong tốt đẹp đâu!”
“Ai nói người vô nhân đạo tôi sẽ giết ngay!” - Hiệp Phong nói lạnh nhạt nhưng quả quyết làm gã thủ lĩnh nhe răng cười vui vẻ. Cả hai đang bên nhau thì bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào giọng la không khác gì rên rỉ.
Mười thằng lóc chóc cũng nhăn nhó nhìn Thu Yên với bộ dạng te tua u ám đứng ở cổng nhìn vào…
“Trả đồ cho tui!”
Hắn và Hiệp Phong đi ra thấy mấy thằng kia chỉ biết ngồi nhìn ra cổng trại có người trên rỉ miết. Nàng sợ nên không dám lao vào đành ngồi rên rỉ làm ồn bọn họ. Gã thủ lĩnh điên lên chửi bới om xòm…
“Sao con nhỏ đó theo được đến đây?” - Hắn hỏi, mắt đảo qua cả bọn lập tức ai cũng im ru. Cuối cùng đại cầu hi sinh trả lời thủ lĩnh.
“Hồi nảy chúng ta đi bộ lên đây nên chắc cô nương ấy theo kịp!” - Nói xong Đại cẩu lập tức nhắm mắt và quả nhiên thủ lĩnh giận rồi
“Gì vậy trời… Cướp mà cũng bị bám theo đến tận hang ổ, các ngươi không thấy nhục nhã sao?”
“Nhưng thủ lĩnh ơi… người là thủ lĩnh lẽ ra phải nhục mặt nhất chứ!?”
Thập cẩu thơ ngây nói xong lập tức bị ăn ngay chiếc giày của thủ lĩnh. Cả bọn rưng rưng chỉ biết nhìn ra Thu Yên vẫn ngồi đó nét mặt quyết tâm mãnh liệt…
“Làm gì bây giờ thủ lĩnh?” - Bọn nhỏ nhìn ra ngoài rồi hỏi hắn.
“Mặc kệ đi! Đồ ta lấy rồi cóc trả. Cô ta cũng không dám lao vào làm bậy đâu!” -Gã thủ lĩnh đi te te về ngủ không bận tâm. Cả bọn im ru nhìn rồi cũng nghe theo lệnh mà mặc kệ luôn lo đếm tiền tiếp. Thu Yên ngồi co ro ở thềm cửa, nàng sẽ ở lì cho đến khi lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi.
… 2 ngày cứ thế trôi qua…
Hiệp Phong mang cơm vào thấy gã thủ lĩnh bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài hỏi…
“Con nhỏ đó đi chưa?” - Hắn hỏi như cho biết vậy thôi.
“Đã hai ngày rồi vẫn ngồi đó không ăn không uống gì! Người giải quyết tuyệt tình thế lạ thật đó!” - Hiệp Phong không chịu nổi cuối cùng cũng nói ra.
Hắn xoay lại cười và bước đến ôm vai Hiệp Phong mà nói: “Ta cho tiền tại cô ta không lấy mà, mấy tiểu thư khuê các sĩ diện lắm. Ta lại ghét nhất nữ nhi ngươi biết mà!”
Gã thủ lĩnh nói, tay sờ má Hiệp Phong và cười rất khó hiểu sau đó bước về bàn ăn. Hiệp Phong không biết hắn đang suy nghĩ gì nữa.
Ban đêm trên núi lạnh lẽo, Thu Yên co ro nằm thở cố làm ấm hai bàn tay tê buốt. Nền đất trơ lạnh, đau cứng thật khó chịu nhưng nàng nhất định không bỏ cuộc. Cha đang chờ nàng, dù cực thế nào nàng cũng chịu được để lấy lại hai thứ đó cứu cha.
Ngày thứ ba mưa như trút nước, mười thằng nhỏ đã ngồi ở tiền sảnh nhìn xem nàng chịu đựng đến bao giờ. Hiệp Phong bước ra nhìn nàng ngồi trong cơn mưa nặng hạt. Mưa như thế, nhìn Thu Yên bé nhỏ yếu đuối, đổ sụp chỉ là chuyện thời gian mà thôi. Cả bọn cắn răng áy náy bàn tán xôn xao.
“Vậy là được uống nước nhưng dầm mưa như vậy chắc sớm tiêu quá!”
“Tuy cô ta xấu nhưng cũng là nữ nhi mà!!!” - Có đứa lắc đầu thương hoa tiếc ngọc.
“Tội nghiệp quá! Sao lại cứng đầu như thế chứ thủ lĩnh không trả đồ lại đâu!’
Cả bọn nhìn nàng ngồi đó chỉ biết sầu thay. Hiệp Phong không nói gì và nhìn qua một gã cuối cùng cũng đi ra. Gã thủ lĩnh nhìn nàng ngoài mưa.
Thu Yên lạnh lắm, người cũng rất mệt vì nhiều ngày không ăn không uống. Mọi thứ trước mắt thật choáng nhưng nàng nhất định vẫn chịu đựng được.
Cả đám chỉ nhìn thủ lĩnh nhưng không dám xin xỏ giúp nàng vì hắn đã không cho phép ai dám lộn xộn. Ánh mắt hắn không vui nhìn mặt nàng tím ngắt vẫn tỏ ra quật cường. Trông người ốm yếu, mong manh như thế mà ý chí thật là cứng đầu khủng khiếp. Cuối cùng hắn cũng ra lệnh dù vẫn rất khó chịu…
“Hết mưa đem cô ta vào!”
“Sao phải đợi hết mưa vậy thủ lĩnh? “ - Cả đám mừng lắm vì cuối cùng hắn cũng thương người rồi nhưng thật không hiểu nổi cái chuyện hết mưa.
Gã thủ lĩnh nhíu mày nhìn cả bọn ngốc mà nói…
“Vậy đứa nào chịu dầm mưa ra gọi cô ta đi!”
Cả đám nhìn mưa như nước đổ như vậy ra là đảm bảo ướt. Gã nọ vẫn không có tí thương hoa tiếc ngọc gì cả, tuy cho gọi cô ta vào nhưng chỉ như là thấy chướng mắt quá thôi. Dù sao bộ dạng của nàng không bằng hoa dại nên không tiếc cũng phải.
Chưa ai nhúc nhích gì cả thì Hiệp Phong lặng lẽ bước ra ngoài làm gã thủ lĩnh hết hồn la lên bực mình…
“Hiệp Phong!”
Hiệp Phong không quan tâm vì đã đi ra rồi nhanh chóng ướt hết cả người. Thu Yên đang ngồi run rẩy thấy người bước đến mới yếu sức đưa mắt nhìn lên. Nàng chỉ mới nhìn gương mặt Hiệp Phong trong màn mưa thì mọi thứ choáng váng và ngất đi.
Mười thằng nhỏ né ra vì gã thủ lĩnh tức điên trông nàng “giở trò” với Hiệp Phong. Họ không lạ với cơn ghen của thủ lĩnh vả lại Hiệp Phong đang ẵm Thu Yên như thế kia thật không ghen cũng lạ. Dù sao nàng mê mang không biết mình đã lọt được vào chổ bọn cướp rồi.
Thu Yên lim dim mở mắt thấy mình đang nằm trên một cái trường kỉ trong tiền sảnh, cả đám nam nhân bu quanh làm nàng liền bật dậy sợ sệt. Cả đám nhỏ vui vẻ reo lên ngay…
“Tỉnh rồi thủ lĩnh!”
Mấy thằng nọ tản ra hai bên. Thu Yên cả người còn hơi ướt nhìn gã thủ lĩnh ngồi chẽm chệ trên ghế bên kia nét mặt rất là không vui vẻ. Hiệp Phong vừa đi thay đồ đi ra đã thấy ngay thủ lĩnh yêu quý đứng chỉ vào mặt con nhỏ vửa mới tỉnh…
“Cô làm bộ xỉu để Hiệp Phong ẵm vào có đúng không, hồ ly?” - Cả đám nhăn mặt thay nàng vì hiểu thủ lĩnh tức điên nãy giờ từ lúc Hiệp Phong ẵm nàng vào trong. Còn nàng ngơ ngác có biết gì đâu. Hiệp Phong thở dài đi lại níu vai hắn…
“Thủ lĩnh…”- Hiệp Phong ra mặt trấn tĩnh thì hắn mới chịu ngoan ngoãn một chút dù vẫn liếc Thu Yên. Hắn uất ức trở lại ghế ngồi. Thu Yên thật sự không nhớ ra sao mình vào trong đây rồi nhưng nhìn gã thủ lĩnh nàng lập tức nói…
“Trả đồ cho tui!”
Nàng đâu phải khùng điên tự chịu khổ mấy ngày trời nên phải đòi lại đồ ngay. Thế nhưng hắn ta chỉ ngồi rút hai chân lên ghế, tay tựa bàn nghiêng khẽ kê má nói ngay như không cần suy nghĩ gì…
“Hông trả! Tưởng làm trò ngồi một đống ba ngày, dầm mưa, té xỉu là ta trả sao?”
Phải nói giọng điệu của hắn nhẹ nhàng nhưng lại rất có uy lực làm Thu Yên sa sầm vào tuyệt vọng. Cả đám nhỏ nhìn nàng sắp khóc mà liếc ngay thủ lĩnh. Hắn chả sợ còn liếc lại thái độ rõ ràng không ưa nàng nên mặc kệ mọi biểu cảm của nàng dù là rất bi luỵ, đau khổ nha. Nàng nhìn lên cố nói …
“Xin huynh… nó rất là quan trọng với tui. Không có nó tui chết cho rồi!” - nàng hi vọng thật tâm năn nỉ sẽ có tác dụng nhưng hắn thờ ơ nói.
“Vậy chết đi!”
Gã này quả là cứng ngắt như sỏi đá. Nhìn nàng thê thảm, khổ như vậy ai cũng tội mà hắn không có chút lòng trắc ẩn. Thu Yên cố không khóc nói tiếp thuyết phục hắn…
“Nếu mình tui thì chết cũng không sao nhưng còn cha tui. Tui cần hai thứ đó để thượng kinh cáo trạng giải oan cho cha. .. xin huynh!”
Mấy thằng nhóc nọ ồ lên kinh ngạc hiểu ra lí do tại sao nàng lại cứng đầu làm trò đối đầu với thủ lĩnh. Vậy mà hắn ta vẫn tỉnh bơ không có chút thương xót, còn giơ tay bảo Hiệp Phong rót trà cho mình. Hiệp Phong lặng thinh làm theo lệnh của hắn dù nhìn Thu Yên như thế cũng rất tội nghiệp. Gã thủ lĩnh tựa thành ghế phía sau bộ dạng uể oải nói…
“Nói rõ một chút đi!”
Nàng ngẩn lên nhìn hắn có tí mừng rỡ vì nếu chịu nghe biết đâu hắn sẽ chịu trả lại cho nàng cáo trạng và phiến gỗ đen. Thu Yên vội kể lại ngay từ đầu…
“Cha tui là tri phủ huyện Đốc Châu tuy là huyện nhỏ thôi nhưng nổi tiếng thanh liêm không bị dân nói ra vào một tiếng nào cả. Xuân vừa rồi tui theo cha lên kinh làm công vụ sẵn vui chơi thì tình cờ gặp Lục Hoà Khánh con trai Lục thừa tướng. Khi về không ngờ nhà thừa tướng cho sính lễ đến cầu thân…”
“Chờ đã! “ - gã thủ lĩnh nhảy vào ngăn .
Cả nàng và bọn nhỏ đồng loạt nhìn không hiểu sao hắn ngắt lời nàng thì hắn ta cười phá lên phấn khích vỗ vỗ lên chân thể hiện vẻ càn rỡ, cà chớn rồi nói khinh bỉ nàng cực kỳ không khách sáo…
“Cô có cần chi tiết cả vụ này không cô nương. Gã công tử con thừa tướng có bị vấn đề ở mắt không lại đòi thú cô về làm vợ hả haha…” - Cả đám chẳng buồn cười nổi vì thủ lĩnh thật là tệ hại mà. Nàng khom đầu tức và nhụt nhã nhưng không nói hay tỏ thái độ gì.
Bộ dạng của nàng lúc này và ăn mày không khác nhau bao nhiêu thì hỏi làm sao người ta tin Lục công tử con thừa tướng mê say nàng. Hiệp Phong cũng thở ra lấy tay bịt miệng ngăn hắn ta cười nữa. Gã thủ lĩnh bất mãn nhưng vẫn không thoát nổi để cười tiếp. Hiệp Phong nhẹ nhàng nói với nàng…
“Cô nương cứ kể tiếp đi, mặc kệ thủ lĩnh của chúng tui vô duyên lắm!” - Hiệp Phong nỡ nói thế làm cho hắn càng tức vùng ra mà gào lên như trẻ con hư hỏng.
“Ngươi dám chửi ta vì cô ta sao?”
“Tại người không chịu im lặng đó thôi!”
Hiệp Phong nói thật lạnh lùng nhưng đúng sự thật làm cho hắn ta tức đành chỉ ngồi mà liếc nàng muốn phừng ra lửa hận. Nàng cũng không hiểu sao lại bị ghét như vậy nhưng rụt rè nói tiếp vì chuyện lấy lại đồ vẫn là tốt nhất…
“Tui không chịu nên cha tui từ chối sính lễ làm thừa tướng rất giận. Ông ta cố tình sắp xếp chuyến hàng cống phẩm dừng ở phủ nhà tui ba tháng trước. Hàng kiểm tra không có gì bất ổn vậy mà đến kinh lại có vũ khí giấu trong đó. Thừa tướng đổ lỗi cho cha tui cấu kết giặc phương Bắc tạo phản … và áp giải về kinh…” - kể đến đây nước mắt nàng đã không cầm lại được.
Bọn nhỏ cũng rưng rưng tội nghiệp cho nàng. Gã thủ lĩnh vẫn để cái mặt khó chịu nhưng có nghe rất kĩ lời nàng. Thu Yên cố không khóc vì nhớ về oan của cha tiếp tục kể tiếp…
“… may mà cha tui đã thấy nghi ngờ mà sớm phát hiện người của thừa tướng trà trộn trong nhà nên tìm ra “Mộc Thư” của thừa tướng. Việc về nó tui cũng không nghe cha kể rõ nhưng hình như miếng gỗ đó có liên quan đến kế hoạch của thừa tương và vạch trần mọi việc. Cha giúp tui trốn được nhưng vì tránh quan binh truy nã nên đành mang bộ dạng ăn xin tìm đường đến Kinh thành. Xin huynh…hic hơn một tháng nữa truy án rồi. Tui chỉ có mỗi cha là người thân thôi hãy giúp tui.”
Nàng quỳ thụp xuống trước hắn mà van xin. Nhìn nàng và nghe mọi chuyện ai cũng cảm thông, thương cảm theo cả. Đám nhỏ cũng nhìn hi vọng thủ lĩnh hôm nay chịu chi ra chút ít nhân đạo hiếm hoi.
Hắn hơi nhăn mặt, vẫn ngồi co chân trên ghế tay ôm cằm nhưng không có vẻ suy nghĩ về việc của nàng. Thu Yên nhìn lên chờ đợi, nàng nhất định phải cứu cha nên phải lấy lại đồ từ hắn. Cuối cùng hắn cũng nhìn nàng rồi nói…
“Ta là cướp mà, cướp rồi không trả!”
Lời nói lạnh lùng, dứt khoát của hắn làm nàng như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Hắn tuyệt tình, tàn nhẫn nghe nàng kể hết mà cũng không thèm thương tình trả đồ lại cho nàng đi cứu cha.
Mười thằng lóc chóc cũng không ngờ thủ lĩnh bình thường tàn nhẫn hôm nay lại quá sức nhẫn tâm, tàn – tàn – tàn nhẫn luôn. Thế là cả bọn tạo thành ‘một phe’ ủng hộ cho Thu Yên ngay.
“Thủ lĩnh tàn nhẫn quá!? Cô nương ấy hiếu thảo như vậy mà!” - Thập cẩu la đầu tiên do trẻ người non dạ bởi thế hay bị đánh nhưng hôm nay các huynh đệ đều đồng tâm chống đối thủ lĩnh.
“Trả lại đồ đi thủ lĩnh!” - Một đứa khác đệm thêm.Trông cả bọn ‘tạo phản’, hắn ta không vui vẻ gì nhanh chóng nói rất nhẹ nhàng nhưng có uy lực.
“Êh, các ngươi quên ta là ai rồi sao? Muốn giúp cô ta thì tự đi chém đầu đi rồi hãy hoàn hồn mà nói chuyện sau!” – Gã thủ lĩnh này có chút ‘lả lơi’ không xương sống cả bộ dáng ngồi cũng xiu vẹo, trông không giống loại võ công thâm hậu nhưng lời nói tỏ đầy uy lực làm đám nhỏ nín ngay một cách ấm ức.
Mười thằng đó và Hiệp Phong nhìn là biết cao thủ rồi nhưng tại sao lại răm rắp nghe lời gã thủ lĩnh này, Thu Yên thấy có chút kì lạ chắc họ có vấn đề hoặc tên thủ lĩnh không đơn giản.
Cả Hiệp Phong cũng nhìn tình hình cũng không vừa ý mà nói: “Trả đồ lại cho cô nương ấy đi thủ lĩnh!”
“Hiệp Phong cả ngươi cũng….” - Hiệp Phong cũng đã lên tiếng nói giúp nàng rồi hắn càng không thể nổi giận hơn nha.
“Tôi chỉ thuận theo lí lẽ thôi!”
Hiệp Phong nói lạnh ngắt, dứt khoát như vậy làm cho vẻ mặt của gã thủ lĩnh nhăn nhúm vì đau lòng dữ dội vì không ai theo ‘phe của mình’ cả. Thu Yên nhìn hắn vẫn khóc hi vọng một chút nhân từ của hắn thì chợt hắn tức quá nói liền một bài diễn thuyết thật dài cho cả đám nghe.
“Các ngươi làm ta buồn nha! Ta trả lại thì sao? Cô ta với bộ dạng này có đi nổi đến Kinh hay không? Chưa kể cô ta đang là khâm phạm triều đình đang truy nã, cho dù có làm ăn mày cũng không lọt qua được cổng thành đâu…”
Hắn ta nói đến đây mặt nàng đã biến sắc vì mình chưa từng nghĩ xa như thế. Gã thủ lĩnh lại tiếp tục lí luận khi ngồi thu chân trên ghế tư thế có hơi quái dị. -
“…nếu mà lọt qua được thì ta đây rất bái phục nha! Tiếc là thế lực của thừa tướng lớn như vậy, trong triều một tay che trời thì cô có mang nộp Mộc Thư và cáo trạng thì cũng sẽ đến tay lão ta. Không chừng lão ta ‘xử’ cô trước cả cha cô đó. Tóm lại có trả cho cô cũng vô dụng!”
Thu Yên nghe một thoáng sững sờ đến chóng váng. Nàng chỉ một lòng nghĩ đến cha mà chẳng suy nghĩ sâu sắc kĩ càng như thế bao giờ. Lời của gã thủ lĩnh này rất hợp lí, suy đoán dựa theo tình hình của nàng rất chặt chẽ không có chút gì sai cả. Thu Yên tự cảm thấy bản thân mình quá khờ dại, ngốc nghếch, cứ suy nghĩ ngây thơ đơn giản lên tới Kinh nộp cáo trạng cho Hình bộ là cứu đước cha rồi.
Chẳng lẽ nàng không có cách cứu được cha hay sao? Nàng không cam tâm, nước mắt vì thương cha và túng quẫn không biết làm thế nào cứ tuôn ra.
Đám kia nhìn nàng khóc nhưng không dám nổi điên với thủ lĩnh nữa. Ai chứ lời của hắn đám này hoàn toàn phải tin rồi. Vậy là thay vì làm khó hắn, cả đám chuyển sang năn nỉ.
“Thủ lĩnh phải có cách giúp cô nương ấy chứ!?”
“Nhảm nhí! Vô duyên vô cớ ta giúp cô ta làm chi? Giúp rồi ta được cái gì chớ?” - Hắn nói ngồi phe phẩy tay áo kiêu ngạo, một bộ dạng thật khó ưa đáng ghét.
Thật sự chỉ có người sắt đá mới có thể nhởn nhơ như hắn khi cả đám năn nỉ như vậy. Hiệp Phong nhìn cảnh cả bọn năn nỉ không xong cũng lên tiếng.
“Xong vụ này chúng ta về kinh mà, cũng có tí liên quan coi như sẵn tiện giúp cô nương ấy luôn đi thủ lĩnh!” - Hiệp Phong tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng rất tốt bụng và hiền lành. Cả bọn gật gật đầu hùa theo lời của Hiệp Phong.
“Ta đâu có rãnh như thế. Ngươi khỏi năn nỉ làm chi cho vô ích!” – Hắn nói ngang phè, cầm lấy ly trà ấm mà thưởng thức từ tốn.
Xem ra cả lời của Hiệp Phong ‘yêu dấu’ cũng không có giá trị thì cả đám hết đường giúp nàng rồi. Thủ lĩnh được tôn là thủ lĩnh chắc chắn phải nghe theo dù không phục nha.
Thu Yên nhìn bộ dạng của hắn ta tuy hơi quai quái nhưng toát ra một chút quyền lực ghê gớm nào đó nên cả bọn mới năn nỉ như vậy. Nàng có cảm giác hắn ta có khả năng giúp nàng vượt mọi trở ngại đến được Kinh dâng cáo trạng cho đúng người không theo thừa tướng một cách an toàn. Nhưng xem ra trước hết phải làm hắn ta chịu giúp nàng trước. Nàng nhanh chóng lau lệ ngẩn lên.
“Cám ơn các huynh… nhưng chắc gì huynh ta có khả năng giúp được tui chứ!?” - Nàng cố ý nhấn giọng nói khích hắn ta. Nam nhân thì ưa sĩ diện, mà nhìn sơ cũng biết tên này cao ngạo đảm bảo sĩ diện càng nhiều. Quả nhiên hắn ta nghe liền tức lên hạ ly trà, nhướng chân mày nói khó chịu.
“Nói năn cẩn thận khi chưa biết đối phương là ai nha HỒ LY TINH!!!?” - Mắt hắn muốn phóng ra tia lửa giết nàng ngay nhưng nàng không sợ.
“Rõ ràng huynh có là ai đi chăng nữa thì cũng không giúp nổi tui đâu!”
“Ta bực rồi đó nha! Ta đường đường là Tư Đề Mạc Thiếc Thẩm….” - Nói sắp ra tên mình hắn ngừng lại vì ánh mắt của mấy thằng nọ. Xém tí bại lộ, hắn vội tự bịt miệng mình ngay.
Hiệp Phong chỉ thở dài vì thủ lĩnh cứ nóng giận là làm chuyện ngốc không thôi. Thu Yên cũng nhíu mày vì cảm giác họ của hắn nghe rất là quen. Họ dài như vậy thường không phải gia tộc bình thường.
Và hắn nói dửng dưng vẫn còn lên mặt cao ngạo không giảm sút.
“Ta không muốn giúp thế thôi!” – Hắn nói như mình dư sức làm được nhưng chỉ là không muốn giúp nàng.
Dù Thu Yên không biết gã cướp này có ‘tài phép’ gì giúp mình nhưng hắn tỏ ra không tầm thường xíu nào cả. Giờ sức nàng trước mắt nhắm thấy tự mình không thể đến được Kinh thành nộp cáo trạng rồi. Chỉ cần vì cha thì lòng nàng quyết tâm, không sợ gì cả dù là cái chết.
“Nếu huynh giúp tui sẽ đền ơn sau!” - Nàng nói thầm nghĩ hắn là cướp chắc phải thích tiền rồi nên dùng cách này dụ hắn. Nhà nàng cũng không phải nghèo đói nên cha được giải oan về lấy tiền trả hắn cũng được.
“Ngân lượng hay vàng ta đều không cần. Chẳng có thứ gì mua chuộc được ta đâu. Mà cô làm gì có nén bạc nào trong người còn đòi ra giá với ta… thật tức cười!” - Hắn vỗ đùi cười ha hả nâng ly trà lên bộ dạng thưởng trà rất thanh thản đến vô lương tâm không nhìn đến Thu Yên để lấy chút cắn rứt lương tâm hắn.
Cả đám kia thấy thủ lĩnh như vậy cũng hết nói vì cho dù thủ lĩnh có đồng ý lấy tiền thì nàng cũng không có đủ đâu mà đưa.
Thu Yên run lên. Tiền là thứ cám dỗ nhất mà hắn cũng không màng đến như vậy. Nàng không thể nhìn cha chết được vì chịu hàm oan của kẻ xấu. Nàng cùn đường rồi và sự trợ giúp của gã thủ lĩnh này là một ngã rẻ mạo hiểm không biết có đến được đích đến nàng muốn hay không?
Thu Yên cắn môi suy nghĩ vì thứ giá trị còn lại trên người nàng không biết có đáng để đánh đổi lúc này hay không? Nhưng nàng nhất định phải liều thử một lần vì cha.
Xem ra cũng không có lần hai để sửa chữa. Vì cha … nàng không màng đến hậu quả. Cha mà biết chắc cũng đau lòng lắm, bản thân nàng cũng rất đau lòng, hổ thẹn song không còn cách khác nữa.
Thu Yên đứng lên làm cả đám nhìn. Và nàng không ngần ngừ khi tự kéo ống tay áo trái lên cao giơ cánh tay về phía gã thủ lĩnh, nhắm mắt nói lớn.
“Tui dùng trinh tiết để đền ơn, làm ơn hãy giúp tui đến kinh cứu cha!”
Hắn phun cái phèo hết ngụm trà trong miệng chưa kịp nuốt. Cả bọn thì há hốc không ngờ.
Thu Yên run run, má cũng đỏ lữ hổ thẹn đưa cao có dấu thủ cung sa* đỏ trên cánh tay mảnh khảnh. Nàng là con quan tri huyện, là kim chi ngọc diệp được dạy dỗ kĩ càng thì việc đem trinh tiết ra trao đổi như thế này là một nỗi ô uế, đáng khinh bỉ.
Song đám nam nhân chứng kiến đều thấy nàng run sợ mà vẫn làm như thế. Nàng vì hiếu thảo muốn cứu cha, danh dự của nàng không bị chà đạp tí nào.
Hiệp Phong cũng nhìn gương mặt lắm lem cứng cỏi đến khó tả, dù mắt ngấn lệ nàng vẫn cố không khóc. Tự ai nhìn vào cũng thấy đẹp về nhân cách đến kì lạ. Và Hiệp Phong nhìn qua, gã thủ lĩnh chùi ngang nước trà trên miệng, mắt nhìn thẳng vào nàng cũng không rời.
Nàng thật sự đang rất sợ hãi, môi mím lại cố không khóc vì thứ mình đánh đổi. Nếu so ra trinh tiết của thiếu nữ đáng giá hơn cả đóng vàng nhiều, mất đi thứ đó nàng cũng không thể lấy ai được nên hết sức quan trọng. Thu Yên hi vọng gã đó không tham lam cũng thuộc phường háo sắc chịu giúp nàng.
Song hắn nhìn không hề có chút tà niệm hay là khinh rẻ. Ánh mắt bớt coi nàng như cỏ rác rồi nhưng vẫn ngồi chẽm chệ ra ghế, cao giọng nói…
“Ta không thèm!” - Lời hắn dứt khoát, rành mạch rõ ràng không phải nói suông!
Thu Yên cũng bất ngờ, sâu thẳm trong lòng sung sướng vì không phải hi sinh cùng hắn lên giường. Nhưng rồi nàng lại thất vọng vì mình không còn gì để đổi lại cho hắn giúp cả.
Đám nọ rên rỉ thảm thiết ngay làm nàng bất ngờ.
“Tiếc ghê… thủ lĩnh thích nam nhân không có thích nữ nhi nên không biết trân trọng mà” - Mười thằng này được như thế đã đồng ý hai chân hai tay liền ngay rồi.
“Các ngươi nói năn lung tung gì vậy hả?” - Hắn điên lên vì bị bọn chúng nói trắng ra hết bí mật thầm kín của mình rồi.
“Người ghét nữ nhi, mê đàn ông ai cũng biết còn ngại gì?” - Bọn chúng đồng thanh còn hùa nhau chề môi, nhăn nhó gật đầu công nhận đó là sự thật.
“Cái bọn này…”
Hắn điên lên nhanh chóng nhảy xuống ghế dí đánh bọn chúng loạn cả lên. Hắn tuy hành động hơi ‘quái’ nhưng bề ngoài rất tuấn tú, nam tính lại ‘biến thái’ như vậy thật làm nàng kinh ngạc vô cùng.
Nhưng quan trọng lúc này là nàng không có tiền, dùng thân đổi cũng không được nên ngồi bệt lại xuống khóc tiếp. Nàng ngoài rơi lệ cũng không biết làm gì lúc này khi thấy con đường cứu cha thật mong manh.
Cả bọn thấy nàng lại thế thôi giỡn với thủ lĩnh. Hắn ta cũng không đánh bọn kia nữa mặt hơi nhăn lại vì ‘hồ ly’ lại khóc. Hiệp Phong nhìn rồi lên tiếng lần nữa nói với hắn.
“Giúp cô nương ấy đi thủ lĩnh!” - Hiệp Phong chân thành xin hắn.
“Phải đó thủ lĩnh, người ‘đôi lúc’ cũng có chút xíu tốt mà, giúp cô nương ấy cứu cha đi!” - Mười thằng cùng năn nỉ theo mà quỳ xuống.
Thu Yên rưng lệ nhìn thật bỡ ngỡ vì cả Hiệp Phong và mười huynh kia không do dự quỳ xuống xin cho nàng. Nàng không nghĩ mọi người sẽ vì mình phải quỳ như vậy nhưng hình như chuyện quỳ trước hắn rất là bình thường đối với họ.
Gã thủ lĩnh đứng nhăn nhó không vui vẻ tí nào như bị bức ép vào bước đường cùn. Thế là hắn tức chửi cho một câu.
“Đúng là hồ ly tinh!” - Hắn phất áo khó chịu te te đi luôn về phòng hình như lẩm nhẩm chửi Thu Yên thêm thì phải. Nàng ngơ ngác không hiểu gì cả thì cả bọn hớnn hở nói thay.
“Thủ lĩnh chịu rồi đó!”
“Ơh… vậy là chịu sao? Chửi muội thì phải mà” - Ở đây chỉ có nàng mới là ‘hồ ly tinh’ chứ không có ai khác cả.
“Tại thủ lĩnh quái như vậy thôi nhưng là chịu giúp rồi. Muội cứ yên tâm, thủ lĩnh chắc chắn sẽ giúp muội lên kinh vô cùng an toàn, còn có thể nộp cáo trạng cho đúng người không sợ thừa tướng ra tay cản trước đâu!”
Cả đám nói chắc như đinh đóng cột, tuy cứ bêu xấu thủ lĩnh nhưng dường như họ rất tự tin vào khả năng của hắn có thể làm ra. Thu Yên nghe mà vừa cười vừa khóc không diễn ta nổi tâm trạng lúc này. Dù chưa hẳn là cứu được cha nhưng rõ ràng có hy vọng hơn nàng một thân một mình rồi. Nàng vội nhìn mấy huynh đó tuy là cướp nhưng đã tốt bụng năn nỉ giúp nàng nói nghẹn ngào…
“Cám ơn các huynh đã năn nỉ giúp muội. Nếu cứu được cha ơn này muội sẽ báo đáp” – Nàng khom người cảm ơn làm cả bọn chỉ muốn nói là thích kiểu trả ơn nàng đề nghị với thủ lĩnh nhưng thủ lĩnh không thèm thôi. Song trinh tiết của nàng có một, mười thằng cũng không biết sao chia nên bỏ qua luôn chỉ cười toe toét với nàng. Hiệp Phong ôn nhu đáp lại.
“Không cần thế đâu, quan trọng thủ lĩnh đã giúp thì ổn rồi. Muội tên gì hả?”
“Hic… Liễu Thu Yên. Thật sự cám ơn các huynh!”
Nàng nhanh chóng làm quen mấy gã cướp. Họ toàn là đàn ông, lại là cướp nhưng không hiểu sao nàng không thấy sợ tí nào. Có lẽ vì họ tốt bụng xin giúp nàng để nàng có thể cứu cha. Thu Yên mong cha mình bình yên cố đợi nàng đến kinh dâng cáo trạng.