Ông anh trai nhìn chúng tôi đăm chiêu.. rồi bỗng mỉm cười thông báo một tin..
Chúng tôi hồi hộp lắng nghe
_Baba mama rất nhớ mấy đứa với lại họ cũng sắp đi du lịch một chuyến.. cả năm qua họ có đi được bao nhiêu đâu nên bây giờ... chúng ta cần phải về nước để quản lí tập đoàn một thời gian... anh sẽ về cùng mấy đứa.. vả lại.. 2 tháng qua 4A đã có nhiều chuyển biến tốt nen mấy đứa cũng hok cần phải ở đây nữa... chúng ta có thể về nước đước rồi...
Phụt... anh trai iu vấu kủa tui đã may mắn chịu màn phun nước hoành tráng của Vũ
_Thằng kia... phun vào anh mày thế hả?... tin anh dìm mày xuống sông Nin cho mày uống cạn nước sông hay không hả_bốc khói
_Ặc sr đại ka.. em shock wa’ í mà..._run như cầy sấy
.....một người thì đơ như tượng tay chân như không thể hoạt động được nữa : lão Nam
Còn lại một người thì...
_Ak’’ ak’ đc zề nước rồi... zui wa’.... là lá la....baba mama ơi.. chờ kon nhé..con iu mọi người... I love U...._Tui tung tăng múa ca rồi thì kon người hồn nhiên đến ngây dại này cũng phải dừng lại khi nhìn thấy gương mặt buồn rầu đến tội nghịp của lão Nam
_ Chít roài... quên mất.... kon Ngân làm sao đây.... nó ở lại đây một mình có thể chống chọi lại đc mọi chuyện hok... hix... thoai pik làm seo đây...đành vậy....nó phải tự mình ngã rồi tự mình đứng lên thôi... thoai thì.. lalaa.. đất nước Hàn Quốc sinh chẹp.. ak` nhầm.. xinh đẹp đang rộng mở chào đón mình.. ôi.. đất nước thân iu ....là lá la..
Bốp..!!!
Niềm vui đang trào dâng trong lòng tui thì ngay lập tức tui nhận được một chiếc ak` không một đôi dép cao su.. đôi dép Bác Hồ...
_Kon kia.. hát cái giề hả.. im lặng koi... điên rồi sao.. bộ sáng ăn sáng mà chưa uống thuốc hả.... về thì có gì mà vui mà la làng la xóm thế..._Lão Nam lấy ta béo má tui và thế là hai đứa bay zô.. nhéo má lẫn nhau...3 người kòn lại chỉ pik đứng nhe hàm răng được đánh sạch sẽ bằng P/S và.. bó tay chấm 2 đứa... kòn 2 tụi tui thì vẫn
_Lão kia... seo dám quăng dép vào em hả...Bác Hồ ngày xưa đi dép cao su trèo đèo lội suối để làm nên cách mạng.. kòn pi giờ kái đôi dép kao su này anh xài để đi phan zô chị họ thía hả.. học 5 điều Bác Hồ dạy chưa... Đìu 1.. Iu tổ quốc.. Iu đồng bào... đồng bào còn phải iu nữa huống chi là chị em.. thía mà anh dám.. quăng dép zô em.. còn nhéo má nữa là sao hả..giờ thick gì..._ Tui tuôn lun một tràn lí lẽ và dẫn chứng cụ thể... zì zậy.. lão hem thể nèo có thể cãi lại nữa và.. đành xài chiu xuống nước..
_Thoai thoai.. em giỡn chút mà.... chị làm gì nóng dữ zị.. tại đôi dép này em mới mua hum qua mà kái pà pán dép pả kiu mang chắc lắm.. dép kao su kủa Bác Hồ ngày xưa làm cách mạng nên bảo đảm hàng Việt Nam chất lượng kao.. mang quài không dứt... không những thế mà kòn có thể xài làm vũ khí.. thấy đứa nèo láo.. xách dép quăng nó chơi.. em thấy mặt bả gian gian em không tin nên hum nay em thử nghiệm tí í mà... hì hì.... kông nhận pả nói đúng... dép chắc thiệt.. ha chị ha....
Bốp!!!
_Ặc moá ơi.. sao em quăng anh hả _ Thay đổi thái độ 180 độ
_Áp dụng đúng người đúng chỗ quá nhỉ...nếu nói thế thì em cũng mún thử nên quăng zị đó... đc hok..._Thía là 2 đứa nhìn nhau toé lửa.. khói bốc ghi ngút...
Có lẽ thấy tình hình chiến sự diễn ra gay gắt wa’.. nên my brother đã ra tay nghĩa hiệp dẹp loạn.... kuối kùng.. nhờ sự uy nghiêm và ánh nhìn sét đánh... hai đứa bọn tui cũng....
_ Hà hà hà.... đâu coá gì đâu.. phòng anh yên ắng quá nên tụi em " hót" chút cho noá náo nhiệt.. í mà... đúng.. đúng hok.. chị họ kủa em....
_Ờ.. ờ.. đúng... ak’....haha..._tui và Nam đứng nhìn cái " núi lửa " trước mắt mà " lòng đau như cắt"
_Tốt.... đến sân bay thôi.... chuyện còn lại ở đây giao cho cậu nhé..._Anh trai tui đặt tay lên vai Hiệu phó và nhận được một kái gật đầu đầy tự tin
_Mà.. khoan đã.. sao lại về gấp vậy anh.... mai hãy về.. không đc sao....._Nam trở lại cái dạng điệu buồn bã ban nãy.. và giờ kèm theo chút ngỡ ngàng chắc có lẽ là vì về quá đột ngột
_Em có chuyện gì ở đây cần giải quyết ak`.... thế thì không đc rồi.. anh đã đặt vé máy bay ... vả lại chúng ta phải về sớm.. baba mama sắp đi rồi... ak` mà sắp tới giờ ra sân bay đấy...
_Nhưng mà.....
Bôp!!! tui vỗ vai Nam
_Đúng là trời sinh cho anh kái bộ não mà hem pik tận dụng gì hết.. vik một lá thư rồi nhờ Hiệu phó gửi lại cho người ta là đc chứ gì... hai người có duyên ắc sẽ gặp lại thôi mà... sẵn cho em gửi lời chào đến nó lun nhé_Như hỉu đc tâm trạng kủa lão em họ tậu nghịp si tình... tôi lên tiếng mở đường cho kái đầu đầy hỗn độn........ và như một kái đường hầm đc khai thông.. thông thoáng... pé Nam nhà ta.. bay tới ghế chộp lấy kây bút + tờ giấy.. hí hoáy vik vik ghi ghi kái gì ấy....rồi có lẽ là 1 giọt nước mắt đã rơi trên giấy mất rồi...cậu lấy tay quệt nó.... lòng Nam gìơ buồn thật buồn.. không thể diễn tả đc nỗi buồn của cậu.... cuối cùng Nam nhà ta đã vik xong 4 mặt giấy.. hok pik chữ đâu mà lắm thế....hok để pà chị họ đáng iu này bay tới trấn lột lá thư....Nam nhanh chóng phi ra nhét lá thư vào tay Hiệu phó và thủ thỉ nhờ vả....
Tuy là đã nhờ cậy xong xui nhưng Nam vẫn không yên tâm...không muốn đi là những gì mà Nam lun nghĩ... cậu bik rằng lần này đi.. rồi sẽ không bik bao giờ có thể gặp lại em...có lẽ em là duyên số của đời cậu.. và cậu cầu mong ông trời cầu mong ông tơ bà nguyệt.. hãy chứng giám cho cậu cho trái tim đang đầy ắp hình bóng em.. và mong ông tơ bà nguyệt đừng cắt đứt sợi đây duyên tình ấy...nhưng Nam cũng bik rằng.. lần này đi... có thể cậu sẽ mất em mãi mãi...làm sao em có thể chờ đợi cậu đc chứ.. em đâu bik tình cảm mà cậu đã dành cho em...những gì Nam vik trong thư có lẽ giờ này em đã đọc đc...Nam hok pik mình có sai hay không khi chuk’ em như vậy.... Nam nghĩ vậy và rồi cậu bật cười thật to.. một nụ cười chua xót.....Nam cứ đứng mãi hok chịu đi mặc dù sắp đến giờ lên máy bay... nhưng nhờ sự an ủi... vỗ về thông cảm của tui và Vũ bằng những câu như " Đi nhanh nhanh lên... bộ mún mai lên mục "Tin bùn" hả " .. hay là.." Thèng kia...bộ chân mài dính keo gián chuột hay sao mà hok nhấc lên nổi thía hả...kái thèng trọng sắc khjnh người nhà kia.."....pé Nam đành ngoan ngoãn lết đôi dép Báo Hồ lên máy bay... trông mà thê thảm.....!!!
Luk’ này... tại Trường Angle... Ngân đã nhận đc thư từ tay Hiệu phó.... nó đọc cứ đọc cứ thế cứ thế mà không bik từ khi nào.. nứơc mắt nó lại lăn dài trên má... nó chạy.. chạy thật nhanh ra sau trường... và khóc.... 4 trang giấy Nam vik cho nó.. đã nhoà theo hai hàng nước mắt kủa nó... trong thư Nam vik cho nó...Nam đã nói hết sự thật về thân phận thật sự của Nam cũng như sự ra đi đột ngột lần này.... Nam chuk’ nó lun vui vẻ.. cố gắng vượt qua mọi khó khăn... và tìm được một tình yêu mới.. tìm được người kon trai xứng với nó....thật lòng yêu nó và bảo vệ cho nó....nhưng bây giờ.. nó đã nhận ra... có lẽ.. nó đã lỡ.. yêu anh mất rồi..người lun bên nó lúc nó cần.. người lun sưởi ấm cho trái tim của nó.. là anh.. chính là anh... người nó cần bây giờ chính là anh..... nó khóc.. khóc thật to... nó lại khóc.... và gào thét
_MỌI LÀN EM KHÓC.. ĐỀU CÓ MẶT ANH... TẠI.. TAI. SAO LẦN NÀY... EM RẤT CẦN ANH Ở BÊN.. THẾ NHƯNG... ANH LẠI KHÔNG XUẤT HIỆN VẬY.... KHÁNH NAM.........
_Thôi.. tha cho mấy bụi hoa hồng đi... nó có tội tình gì đâu mà nỡ lòng nào phá tan tành như zị...._một giọng nói vang lên.. kèm theo trước mặt nó là 1 chiếc khăn mùi xoa.. nó từ từ ngước ánh mắt đẫm nước mắt lên.. và ngỡ ngàng......
_Thôi.. tha cho mấy bụi hoa hồng đi... nó có tội tình gì đâu mà nỡ lòng nào phá tan tành như zị...._một giọng nói vang lên.. kèm theo trước mặt nó là 1 chiếc khăn mùi xoa.. nó từ từ ngước ánh mắt đẫm nước mắt lên.. và ngỡ ngàng......
Là Quân đằng sau Quân là 4A...ông trời quả thật trớ trêu... lúc nó cần người này thì người kia lại đến.. lúc nó cần người kia thì người này lại đến.... nó nhìn Quân cười chua xót....
_Ông trời quả thật bất công....
_Bất công về cái gì?.. mà sao cô lại ngồi đây khóc...
_Đi cả rồi... họ đi cả rồi.......
_AI... AI ĐI..._4A đồng thanh hỏi dồn
_Nhi... anh Nam.. và anh Vũ.... họ đi cả rồi.....có lẽ máy bay cũng sắp cất cánh rồi.. họ về nước.. về Hàn Quốc.. thật sự thân phận của họ đều.._Ngân nói như người vô hồn và chưa kịp nói hết thì đã bị 4 cái miệng của 4A chặn lại
_CÁI GÌ..... CÔ NÓI THẬT KHÔNG...?
_TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ...CÔ NÓI CHO TÔI BIẾT.. TẠI SAO..._Duy lay lay vai Ngân..Mắt đỏ ngầu...cũng may Kiên và Khánh đã kịp thời kéo Duy ra khỏi Ngân....
_Họ về đây là để củng cố lại nề nếp trường sau khi trường xuất hiện 4A các anh.. nhưng bây giờ trường đã ổn đinh.. và..... các anh cũng đã nghiêm chỉnh và tốt hơn trước nên....coi như họ đã hoàn thành xong công việc.... vì vậy họ phải về nước.....họ sẽ.. sẽ không trở lại nữa đâu_Ngân oà khóc.... bao nhiêu hình ảnh về anh lại trào dâng trong lòng nó...
Còn 4A như bị chôn chân xuống đất... nói đúng hơn là Quân và Duy đang trong trạng thái vô cùng tồi tệ.. ánh mắt vô hồn.. và vô cùng hoản loạn....
_Bây giờ có lẽ đến sân bay còn kịp đó...._Khánh cố an ủi 2 thằng bạn..... nhưng xèo xèo.. vèo vèo... 1 chiếc máy bay vụt bay trên bầu trời 5 người cùng ngước nhìn
_Là.. là chiếc đó ak`....._Khánh như không mở miệng nổi nữa
_Có lẽ là vậy....._Kiên thở dài nhìn Quân và Duy....
Một khộng khí trầm lặng u buồn bao quanh lấy tất cả.... đến cả vườn hoa hồng cũng toả ra một mùi hương mang đậm vị chua xót.... Tất cả cảnh vật đẹp đẽ sau trường dưới con mắt của Duy Quân và Ngân đều mang một nỗi buồn thê lương.... những bông hồng như không còn cái vẻ tươi đẹp nữa.. tất cả cảnh vật như mang một bộ mặt thật buồn đúng là
" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Quả thật đây là một cú shock đối với họ... những cuộc tình chưa kịp bắt đầu thì đã phải kết thúc... bao nhiêu hy vọng.. ba o nhiêu ước mong đc ở bên người mình yêu tan vỡ như bong bóng xà phòng và trái tim của họ kũng vỡ tan....
Đằng sau bụi cây... Dung đã nghe được tất cả mọi chuyện trừ chuyện thân phận của Nhi vì luk’ nãy Ngân đang nói thì 4A đã chen vào rồi.....nhưng có lẽ cô ả cũng chẳng để ý đến chuyện đó....Dung nhanh chóng về báo cho chị mình.....
_Hahaaaa....... cuối cùng thì kon nhỏ đó cũng đi... tao định tặng nó một món qùa bất ngờ nhưng giờ thì không cần nữa rồi hahaaa
_hihi.. đúng vậy chị ak... giờ thì 4A thuộc về mình là cái chắc... chúng ta thực hiện kế hoạch " Hoàng tử" nhé.....
_Đương nhiên rồi...
_Hahaaa....
Hai tiếng cười vang dội cả một vùng.
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Bây giờ thì mama baba của Nhi Nam và Vũ đều đang tập trung tại Biệt thự nhà Nhi... để đón bọn họ....đồng thời sau đó sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới lun......
Cánh cổng Biệt thự mở ra........
_Mời Cậu chủ cô chủ xuống xe ak.....
_Phù.... cuối cùng cũng về tới nhà rồi... mọi thứ cũng chả thay đổi gì nhỉ......_Tui vươn vai bước xuống xe
_Này.. giúp anh lôi cái thằng mắc dịch này xuống xe cái.._Tui quay đầu lại.. giờ mới để ý là anh Vũ đang cực khổ với cái "lu" bất động bên cạnh....
_Hey..hơ hơ... cứ thẳng chân đi anh.. khỏi mắk công........
Và thế là theo lời chỉ dẫn xuất sắc của tui.. thì Vũ cũng..... Bốp! rầm ụỵch.........
_AAAAAAAAAAAAAa... ĐAU QUÁ.. THẰNG KIA.... SAO DÁM ĐẠP ANH MÀI XUỐNG XE HẢ....._pé Nam nhà ta đã pay ra khỏi xe mà không cần lôi kéo.....
Lợi dụng tình hình lão Nam đang xoa mông thì tui và Vũ.. mỗi người một tay.... lôi thẳng lão vô nhà......
_Ek’.. thả ta ra...không thả ta đập chết hết bi giờ..... thiếu gia như ta mà bị thía này sao... thả ta ra đi. mất mặt quá... đám vệ sĩ cười ta kìa.....
_KÍNH CHÀO CẬU CHỦ.. CÔ CHỦ......._đám vệ sĩ dàn hàng hai bên cúi đầu chào chúng tôi mà miệng cứ khoe hàm răng trắng sáng....kông nhận baba mama màu mè quá...=.=!
_Nằm im coi.....tao đạp một cái là mài khỏi zô gặp baba mama lun đó.... mài ăn kái gì mà nặng thía hả....._Vũ vừa lôi vừa càu nhàu.....
Vào đến nhà.. cuối cùng Nam cũng đc buông ra.... hix hix. chỉ tội mama baba của lão cứ nước mắt ròng ròng vì nhìn thằng con sao mà thê thảm quá.... anh trai và tui chạy tới chỗ papa mama của mình... hix.. lâu roài không gặp papa mama cứ pay tới ôm hôn hai đứa con tới iu vấu tới tấp...hjx nhìn qua bên famjly của hai lão kia... thì lại thấy tình cảnh y chang mình... thiệt tậu nghiệp... các bậc cha mẹ đúng là yêu thương con wa’ mưk’....Cả căn biệt thiệt đang tràn ngập trong sự vui vẻ hạnh phúc và ấm áp..... thì.......tất cả dường như mờ nhạt trước mắt tôi...đôi mắt không nghe lời nữa.. nó bắt đầu khép lại dần....... bên tai tôi chỉ còn nghe văng vẳng tiếng mọi người
_CON..... CON... SAO THẾ........
_NHI... NHI..... EM SAO........
..........Bệnh viện..................
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.... chỉ nhìn tất cả mọi người một lượt rồi.... thở dài.....
_BÁC SĨ..... BÁC SĨ.. CON TÔI SAO RỒI....... NÓ BỊ GÌ VẬY AK....
_BÁC SĨ... CON BÉ THẾ NÀO RỒI AK....
Tất cả vây quanh lấy ông ( bác sĩ là bạn thân của baba Nam)... mama Nhi... Nam và Vũ đều đã rơm rớm nước mắt.... Mọi người ai cũng đều chờ mong Bác sĩ thông báo một điều gì đó tốt lành nhưng.......
_Trước khi thông báo về tình trạng sức khẻo của con bé... mọi người cần trả lời tôi điều này.......kon bé trước đó có bị thứ gì va đập vào đầu không......
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác..... và ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào Huy ( anh Nhi) Nam và Vũ.......
_Chẳng lẽ là cái lần đó...cái đêm Valentine đó...._Nam nhìn thẳng xuống đất.. mặt đanh lại..... ánh mắt thật đáng sợ..
_Cụ thể mọi chuyện là sao.... con mau kể cho mọi người nghe....._Baba Nhi hối thúc..... thế rồi Nam kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở Việt Nam.....
_AI.. AI ĐÃ LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI CON BÉ.....MÀY MAU NÓI CHO TAO NGHE.. LÀ AI..TẠI SAO TAO KHÔNG BIK VIỆC ĐÓ HẢ..._ Vũ nắm lấy cổ áo Nam.. mắt đỏ ngầu... sự tức giận đã trào dâng trong lòng Vũ....( luk’ xảy ra sự việc Vũ chưa về Việt Nam)
_TAO KHÔNG BIẾT LÀ AI CẢ.... TAO MÀ BIK LÀ AI... TAO SẼ GIẾT NÓ.....
BỐP!!
_HUY....... TẠI SAO CON LẠI ĐỂ EM XẢY RA CHUYỆN NHƯ VẬY HẢ.... NẾU NÓ CÓ VIỆC GÌ THÌ CON CÓ GÁNH NỔI HAY KHÔNG HẢ..._Baba Nhi thật sự đã nổi giận...ông giơ tay tát thẳng vào Huy (anh trai của Nhi)...còn Huy thì giống Nam ban nãy. mặt đanh lại. và tức giận.....hok phải là giận baba mà giận chính mình hok bảo vệ nổi em gái....
_Mọi người bình tĩnh lại đi....tôi cần thông báo cho mọi người một chuyện.....mọi người cần bình tĩnh mà nghe chứ.....bây giờ máu trên não con bé đã tụ lại cần phải phẫu thuật ngay.... tuy nhiên...._Bác sĩ lại thở dài giọng buồn rầu.....
_Tuy nhiên làm sao ak.... bác sĩ mau nói cho chúng tôi biết đi........
Thình thịch.. thình thịnh. nhịp tim mọi người ngày càng nhanh. và rầm.... mama Nhi đã xỉu ngay sau khi nghe bác sĩ nói tiếp
Thình thịch.. thình thịnh. nhịp tim mọi người ngày càng nhanh. và rầm.... mama Nhi đã xỉu ngay sau khi nghe bác sĩ nói tiếp
_Nếu như phẫu thuật thì cơ hội sống của con bé là rất mong manh.......
_Rất mong manh.. rất mong manh là như thế nào...
_10%.... cơ hội sống của con bé chỉ có 10%..... không bik con bé có thể vượt qua nổi hay không đây.... có lẽ mọi người nên chuẩn bị trước hết đi....nhưng tôi hy vọng rằng những thứ đó sẽ không bao giờ cần đến _ Nói rồi bác sĩ nhìn lại mọi người một lượt.. rồi ông nhanh chóng quay trở lại khám cho Nhi 1 lần nữa trước khi phẫu thuật.....
Còn phía ngoài đêy... mọi người không một ai còn có thể nói thêm đc bất kì điều gì cả... tuy muốn gào hét lên nhưng chẳng ai có thể... có cái gì đó đã chẹn ngang cổ họ....hok 1 âm thanh.. hok một tiếng động.. hok ai nói với ai điều gì... chỉ nhìn nhau với ánh mắt vô hồn... Thật sự mọi việc diễn ra quá nhanh... nhanh kinh khủng... chỉ mới đây thôi mọi người còn vui vẻ... còn chọk khoáy nhau.. nhưng bây giờ thì... cái gì đã giáng xuống đầu con bé tội nghiệp đang được các bác sĩ đưa vào phòng mổ kia.. cái gì đã giáng xuống cái gia đình hạnh phúc này đây..... mọi người chỉ biết đứng nhìn hình bóng Nhi từ từ xa xa.. và khuất dần khuất dần sau cánh cửa phòng phẫu thuật... không 1 ai dám.. nói đúng hơn là có can đảm đến cạnh con bé cả... họ sợ rằng... mình sẽ không thể đứng vững nổi nữa.. sẽ không thể kìm nén đc sự đau khổ và uất hận đang chực tuôn trào trong lòng để mà có thể cầu mong cho con bé vượt qua ca phẫu thuật... họ sợ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy 1 con bé Nhi lun tưng tưng... nhí nhảnh.. cười cười nói nói nữa... sẽ phải mất đi người mà họ luôn dành tình cảm yêu thương....
_" SAo lại thế chứ... nhock kòn chưa biết là anh thick nhock đến thế nào mà... ai.. kẻ nào đã hại em chứ Nhi...anh sẽ không bỏ qua cho nó...nếu em có mệnh hệ gì... anh quyết giết nó...ak` mà hok đc.. em sẽ hok sao đâu.. đúng hok...em phải sống để mà cùng anh hành hạ thằng Nam chứ..để còn cãi nhau... đi phá làng phá xóm cùng anh... và điều quan trọng nhất là em phải sống để anh cho em pik là anh vui và hạnh phúc như thế nào khi ở bên em chứ..."_Vũ nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật...hắn không khóc nổi nữa và chỉ bik nhắm mắt cầu nguyện...
_ Anh đã làm kái gì thế này...đã làm kái việc ngu ngốc gì thế này.... tất cả là tại anh....... là tại anh...._ Trái với Vũ...Anh của Nhi cầm chiếc điện thoại có hình cô em gái kưng đang liếm một chiếc kem thật to... và nước mắt anh tuôn trào...anh thề rằng kẻ khốn khiếp nào đã gây ra việc này sẽ phải trả giá đắt....anh cầm chiếc điện thoại.. bàn tay ghi chặt như không muốn tuột mất đứa em gái...
2 năm trước...
_ưư.. trả kem cho em.. trả đây.. em mek’ ba đó... anh già mà kòn xấu tính.. chả đây koi..
_Nãy giờ em ăn bao nhiu cây roài hả.. sao ban nãy bảo cây này cho anh mà lại cầm ăn khí thế như vậy.. ngươi dám giỡn mặt zới ta hử....
_Ơ ơ.. nói giỡn mà... anh già òi ăn chi rụng răng ak’.....
Cốp... pé Nhi nhà ta đã ăn một kái cốc đau điếng
_Anh mày đẹp trai..đào hoa... khối em theo mà dám kiu là ông già sao... chỉ có mí thứ con nít.. ăn vào mới mau hư răng đó....
_Em gái kủa anh kiên kường nhất mà.... nhất định phải vượt qua đc đó.. cố lên nhé em gái... rồi anh sẽ mua cho em thật nhìu kem.. em muốn ăn bao nhiu cũng đc mà..anh sẽ hok dành kủa em nữa.. anh hứa mà... nhưng phải hứa với anh là sẽ qua đc đó..._ Cổ họng Huy lại nghẹn cứng...chiếc điện thoại đã thấm đẫm nước mắt...hình ảnh đứa em gái bị nước mắt của anh làm nhoà đi...anh lấy tay lau những giọt nước mắt trên điện thoại.. và lau cả nước mắt trên gương mặt mình..._Không đc mình phải bình tĩnh lại.. con bé dậy mà thấy mình thế này thì sẽ nhăn cho mà xem.......
_Anh.. kon bé sẽ sống chứ..._Nam và Vũ không hẹn mà cùng hỏi....tuy ánh mắt thật xa xăm
_Hai đứa mày nói cái gì thế.. đương nhiên là con bé sẽ sống rồi.. nó lì lợm nhất nhà mà... thần chết sợ nó lắm.. hok dám nhận nó đâu.. nhận nó cho nó phá banh cả cái Âm giới chứ đc ích lợi gì chứ....
_Uh`..chuyện này dễ như nó giành ăn với em thoai mà..._Nam nhìn vào phòng mổ.. cười hiền...
_Nhi sẽ vượt qua thôi... sẽ vượt qua thôi.... vì kái kõi trần gian này kon bé còn luyến tiếc nhìu thứ lắm í chứ.. nó chả dám bỏ anh em mình mà du ngoạn cõi Âm một mình đâu.. mà cho dù con bé có ngao du ngắm sơn thuỷ dưới đó thì thể nào cũng bị tống lên trần gian lại thôi... nó làm gì có vé mà xuống đó chứ... em đây còn chưa có vé mà..._Vũ vỗ vai Nam... cả 3 nhìn nhau vưói ánh mắt đầy tin tưởng....
Chỉ vài câu nói đùa thôi với nhau thôi nhưng cái không khí ban đầu đã bớt căng thẳng... đã 11 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì.. mọi người bắt đầu sốt ruột trở lại... và rồi 13 tiếng trôi qua....tick’ tắc tick tắc bây giờ đã gần 1 h sáng mà chẳng ai dám chợp mắt ngủ.... và rồi....
Kẹt.. két........... cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.... ánh đèn sáng như nở bùng bao nhiu hy vọng của mọi người....tất cả mọi con mắt đều hướng về luồng ánh sáng đó.....
Và rồi........
Và rồi........
Thịch _Tim Vũ bỗng nhói đau lên... đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.. nước mắt từ đâu bỗng tuôn trào.....
Cùng lúc này ở Việt Nam nhóm của Duy và Quân đang chìm trong 1 nỗi buồn vô biên thì Thịch.... cái cảm giác nhói đau đó lại xuất hiện ở 2 cậu...
" ơ.. cái cảm giác này là sao....Sao mình lại có cảm giác đau đớn hơn lúc nãy thế này... con tim ơi.. mày đang hành hạ tao đó có biết không....sao mình lại có một dự cảm không lành tí nào vậy..."
---
Ông bác sĩ già ban nãy tiến tới trước mặt mọi người..... nhìn mọi người một lượt rồi...... lắc đầu.....thở dài....
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAA........._Mẹ Nhi hét lên.... bà đã hoàn toàn suy sụp.. một lần nữa... bà lại ngất đi vì quá shock và kiệt sức....
_CHẲNG LẼ.. CHẲNG LẼ.....
_SAO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC.... SAO LẠI NHƯ THẾ_Anh Nhi gào lên
Còn riêng Vũ... cậu không mở miệng được nữa..... " Thì ra cái cảm giác nhói đau ban nãy chính là lúc... là lúc em......."... cậu lại đấm mạnh vào bức tường bệnh viện... máu trên tay bắt đầu ứa ra... đau rát.. nhưng nó hoàn toàn không là gì cả đối với vết thương trong tim Vũ lúc này....... ban nãy ai cũng đều hy vọng quá nhiều để rồi lúc này đây.. đau đớn hơn bao giờ hết.....
_Ban nãy em còn chọc anh mà... sao bây giờ lại không từ biệt anh mà ra đi nhanh như thế...TẠI SAO......_Nam gào thét lên..... hai tiếng " Tại sao" ấy đã xé toạc cả không gian.... xé toạc không khí.. và xé toạc trái tim tất cả mọi người....
_GIẾT... GIẾT.... ANH PHẢI GIẾT KẺ ĐÃ GÂY RA CÁI CHẾT CỦA EM.... ENH PHẢI GIẾT KẺ ĐÃ CƯỚP ĐI MẠNG SÔNG CỦA EM.... PHẢI GIẾT CHẾT NÓ....._Mắt Vũ đỏ ngầu...cậu ngồi khuỵ xuống.....ôm đầu.....
_Thành thật xin lỗi mọi người... chúng tôi đã gắng hết sức nhưng vì vết thương quá nặng nên.......
_BÁC SĨ.... BÁC SĨ........ TIM CÔ BÉ... ĐẬP..ĐẬP LẠI RỒI..... ĐẬP LẠI RỒI_Lão bác sĩ đang nói thì từ trong phòng mổ một cô y tá.. vẻ mặt hớn hở chạy ra.....tất cả mọi người đều hướng con mắt ngạc nhiên về cô y tá... Vũ cũng ngẩng đầu lên nhìn...
_SAO CƠ....SAO LẠI CÓ THỂ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC._lão bác sĩ vô cùng ngạc nhiên vì ban nãy rõ ràng tim của Nhi đã ngừng đập mặc dù ông đã dùng mọi cách.. nhưng sao bây giờ lại có thể... ông vội vàng chạy ngay vào phòng mổ....và không thể tin được...ông hét lên vui mừng..... những gì ông thấy trước mắt đây... đúng là một điều kì diệu vô cùng.nhịp tim cô bé đã trở lại bình thường như nó chưa bao giờ ngừng đập..... trường hợp như thế này quả là lần đầu tiên ông thấy...hơn 40 năm lăn lộn với nhiều ca mổ phức tạp nhưng chuyện này quả là có 1 không 2.... không những ông mà các y bác sĩ trong phòng mỗ ai cùng đều có một tâm trạng ngỡ ngàng như vậy.......thật kì diệu!
Lúc này ở bên ngoài.. không còn cái không khí nặng nề đau thương như ban nãy nữa mà thay vào đó là những gương mặt ngơ ngác của mọi người...
_Ban nãy... cô y tá đó nói... chả lẽ em.. em mình sống rồi sao...._Anh của Nhi nhìn baba rồi quay sang nhìn Nam và Vũ.... một sự im lặng......
Và rồi lại từ trong phòng phẫu thuật... một chiếc băng-ca được các y bác sĩ đẩy ra...cô bé trên chiếc băng-ca với gương mặt tuy hơi xanh xao một tí những vẫn lộ nên nét đáng yêu.....
_Sống rồi..CÔ BÉ SỐNG RỒI.. THẬT KÌ DIỆU_Ông bác sĩ chạy tới với gương mặt vô cùng vui mừng... nhưng không giấu đc sự ngạc nhiên.... và hình như chỉ chờ có thế....dường như chỉ chờ câu nói này của bác sĩ...... niềm hạnh phúc của mọi người lại vỡ oà 1 lần nữa.........
_AAAAAA.... EM CÓ NGHE NHẦM HOK VẬY.. CON BÉ ĐC CỨU SỐNG RỒI....BIẾT NGAY MÀ.. CON BÉ RÁT KIÊN CƯỜNG.. NÓ NHẤT ĐỊNH SẼ SỐNG....._Nam ôm Vũ nhảy cẩng lên trong khi Vũ vẫn còn đang trên mây.....
_BABA ƠI.. EM VƯỢT QUA RỒI.... EM SỐNG RỒI....
_Này.... con bé sống rồi sao.. thật chứ Nam..nhưng sao ban nãy tao nghe.. con bé đã._Vũ hỏi với điệu bộ khá ngớ ngẩng và Bốp... cậu đã ăn một tát từ Nam
_Thằng ngu kia....bây giờ thì nó sống rồi.. con bé sống rồi..NGHE CHƯA HẢ
Thế là.......
_AAAAAAAAAAAAAAA.........TRỜI ƠI...... QUẢ LÀ ÔNG TRỜI CÓ MẮT.. KHÔNG PHỤ LÒNG CON......
_Hix đề nghị mọi người bình tĩnh giữ trật tự.. đây là bênh viện đừng hét lên quá to như vậy....đây mới chỉ là bước đầu thôi.. nguy hiểm vẫn còn đó.... tuy là cô bé đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng còn phải đợi một thời gian chờ cô bé tỉnh lại thì mới khẳng định đc tất cả......_Lão bác sĩ ôn tồn nói nhưng... mặc bác sĩ bác sĩ nói mặc ta ta cứ vui..... hình như trong khoảnh khắc này đây... không một ai quan tâm tới bất cứ điều gì khác nữa...
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
1 tuần sau.....
_Sao con bé vẫn chưa tỉnh nhỉ. bác sĩ bảo 1 tuần là con bé sẽ tỉnh ngay mà. từ hôm đó đến nay cũng 1 tuần rồi còn gì._Vũ nhìn Nhi lo lắng....
_Uh. tao lo wa’ mày ak......._Nam cũng lo không kém.....
_Ê.. mà con nhỏ này thick ăn kem lắm.... hay là mình mua kem zề thử phản ứng của nó xem sao......._Mắt Nam bỗng sáng lên và thế là Good idea..... hai tên phóng như bay ra mua hai kây kem socola thơm ngon bổ dưỡng ăn zô là ghiền.....
_Mày để trên mũi nó í.. choì ak.. thèng măk’ dịch kia..tao bảo là bỏ ngay mũi nó mà mày lại ăn là sao hả..._Nam giựt cây kem từ tay Vũ..
_Thì từ từ.. tao nếm thử trước đã... xem ngon không chứ... nếu đc tao ăn lun rồi tao truyền kem bằng đường miệng qua cho con bé lun...haha í kiến của tao cũng hay đó mày ạ.. coi chừng có ích đó...._Bốp!...Nhờ í kiến quá hay của mình mà Vũ đã bay khỏi ghế.. hạ mông xuống đất.........
_Mày liệu hồn đó.... dám sàm sỡ chị iu của tao là chết không kịp trối con nhá...._Nói rồi Nam liếc nhìn Vũ đang ngồi xoa mông rồi lấy kây kem đưa lên mũi Nhi....... và không ngoài kì vọng kủa 2 người.... Nhi đã....
_Hít hít...
_AAAA........NÓ TỈNH DẬY RỒI VŨ ƠI............_Nam la to đến mức bác sĩ và mama Nhi đang nói chiện ở cách đó 1km cũng nghe thấy... còn Vũ thì sau khi nghe thấy tiếng gọi từ âm phủ của Nam.. í nhầm tiếng gọi tình yêu đã từ dưới đất phi thẳng lên trên quên lun cái chảo đang đau của mình.....
_Đâu.. đâu.... ai tỉnh...con này hả... ủa sao tao hok thấy động tĩnh gì hết trơn zị nè....._Vũ dáo dác nhìn.... kèm theo đó là những câu hỏi made in Ngu thấy ớn.... và kết quả của những câu hỏi ngu ngốc đó là.......
_MẮT MÀY Ở DƯỚI DÉP HẢ.....SINH CHO MÀY KON MẮT CŨNG NHƯ KHÔNG....MÀY KHÔNG THẤY MŨI NÓ SAO.....
_Ở hơ....... AAA........ zị là nó tỉnh rồi vui quá....... AA.. con bé mở mắt rồi nè Nam thân iu của tao ơi....._Thía là hai tên trốn viện ôm nhau nhảy tưng tưng trong khi nhân vật chính của chúng ta vẫn còn đang ngơ ngác chả hỉu mô tê gì...
Cùng lúc đó.. mọi người cũng theo tiếng la của Nam mà chạy vào.....bác sĩ khám cho Nhi một hồi rồi mừng rỡ thông báo rằng Nhi đã ổn định... nhưng bỗng dưng 1câu nói của Nhi đã làm cho mọi người đang vui mừng trên tận mây xanh rớt cái Rầm xuống đất...
_Ơ..ơ... các người là ai.. đây là đâu vây..... sao tôi lại ở đây......_đôi mắt iu quí của tôi cũng từ từ mở ra...nhưng sao nhức đầu quá tôi liền lấy hai tay ôm đầu...... cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng tất cả đều trống rỗng...... và tôi thấy đám người đó sững sờ mà tôi thì lại chả hỉu nguyên nhân.... nhưng họ là ai mới đc chứ......... và tôi là ai?
_SAo... sao lại thế đc.... Nhi ơi con làm sao vậy.. mama đây mà.. con nỡ lòng nào hok nhận ra mama iu quí của con con_Một người phụ nữ chạy đến ôm chầm lấy tôi khóc nức nở....Mẹ ư... sao bà ấy lại xưng bằng mẹ ...tôi không nhớ gì cả.. chẳng lẽ tôi bị mất trí nhớ rồi ư.. nhưng vì sao chứ...tôi không hiểu sao tôi có thể để cho bà ấy ôm nữa...có thể bà ấy đúng là mẹ tôi thật... theo tôi nghĩ thế.... mà sao bà ấy lại khóc nhỉ....có vẻ bà ấy cũng không phải là người xấu... cả đám người kia nữa...
_Ê. con nhock này đừng đùa thế chứ em... mới tỉnh dậy đã trêu mọi người rồi ak`....
_Ủa sao mặt nó nhìn cứ ngu ngu vậy...... không lẽ nó không bik chúng ta là ai sao...
_Các anh đang nói về tôi hả....... tôi là ai vậy.. các người là ai....
_Nhi..... em có nhận ra anh hok.... anh đây... anh là Vũ đây.... Vũ đẹp trai mà em hâm mộ đây....._Một người con trai trong số đó chạy đến nắm chặt cổ tay tôi...nói với dáng vẻ đầy kiêu ngạo... nhìn anh ta cũng đẹp trai nhưng có điều hơi tự tin quá thì phải... mà chẳng lẽ tôi từng hum mộ cái tên này sao....tôi cố giật tay lại... anh ta cũng buôn tay tôi ra....tôi nghiên đầu nhìn...
_Tôi tên Nhi ak`..... sao tôi không nhớ gì hết vậy.. có ai giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không....
_Bác sĩ.... con bé sao lại chẳng nhớ gì hết vậy....._1 người con trai khác có vẻ lớn tuổi hơn lo lắng nhìn một ông bác trung niên khoảng 50t đang mặc một chiếc áo plu... chắc ông bác kia là bác sĩ......Rồi ông ấy gọi một số người khác đến.. có lẽ đều là bác sĩ y tá... rồi họ đưa tôi đến một căng phòng... khám cho tôi xong họ lại đưa tôi về căng phòng lúc nãy...
_Hừm... đây có lẽ là do sự va đập.. làm cho trí nhớ cô bé bị mất đi.. nhưng mọi người cứ yên tâm... chỉ cần đưa cô bé đến những nơi quen thuộc.. gợi lại những kí ức đã mất thì cô bé sẽ dần dần nhớ ra thôi....._Ông bác sĩ nói với mọi người rồi đi ra...
Tôi chỉ biết ngồi ngơ ngẩn nhìn tất cả..... còn họ thì đáp lại tôi bằng ánh mắt thật buồn rầu...
Mấy ngày sau tôi được xuất viện.. giờ tôi đã biết đôi chút về gia đình thông qua mọi người.... bước xuống xe... đập vào mắt tôi là một căn biệt thự có kiến trúc cổ.... chả lẽ đây là nhà tôi ư......xẹt... vù.... một cái gì đó đã chạy qua não tôi....lại nhức đầu.. tôi dựa vào tường.... đưa mắt nhìn xung quanh.... cố nhớ...và ơ.. kái đồi cỏ kia...mắt tôi dừng lại....trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh mấy đứa con nít chạy lon ton nô đùa.. một thằng bé ngồi trên chiếc xích đu thổi bong bong xà phòng... ơ.. sao hok nhớ gì nữa vậy......
_Nhock.... đừng lo.... từ từ rồi cũng nhớ ra thôi mà..._Vũ nhìn tôi cười... tên này chính là kái tên kiêu ngạo lần trước.. nhưng xem ra anh ta cũng không tệ...
Tôi bước vào trong nhà sự đón tiếp niềm nở của tất cả mọi người và trong lòng tôi đang có một cảm giác gì đó... có lẽ là hạnh phúc...
Mấy ngày sau tôi đc mọi người đưa đi rất nhiều nơi.. những hồi ức cũng dần dần xuất hiện. Gần 1 năm sau có lẽ mọi mảnh vụn kí ức tôi đã tìm lại gần đủ nhưng tôi vẫn có một cảm giác rằng có một khoảng trống khá lớn.. mà mình vẫn chưa tìm lại đc.
Một buổi tối.. khi đang chuẩn bị xuống ăn cơm thì tôi nghe đc mọi người nói chuyện
_Con bé đã nhớ đc tất cả rồi nhưng có lẽ nó không nhớ mọi chuyện xảy ra ở Việt nam đâu_Anh trai tôi thở dài
_Chúng ta có nên đưa con bé về Việt Nam không nhỉ ? Em rất muốn biết kẻ nào đã gây ra chuyện đó_ Anh Nam siết chặt tay lại bóp nát kái sushi trong tay
_Uh papa cũng thật sự phẫn nộ về chuyện đó vì vậy baba quyết đinh rồi... tuần sau các con sẽ đưa con bé trở về Việt Nam để điều tra toàn bộ sự việc.. đồng thời cho con bé lấy lại toàn bộ kí ức. Rất tiếc baba mama hok thể đi theo được vì còn bận hợp đồng bên Mĩ không thể bỏ được. Vì vậy mọi sự an toàn của con bé đều nhờ các con cả..
Nghe mọi chuyện tuy không hiểu cho lắm nhưng tôi vẫn thầm đoán được có lẽ đấy chính là nguyên nhân khiến mình bị thương và bị mất đi trí nhớ. Mọi việc đều khiến tôi rất tò mò
_Mọi chuyện là sao vậy ạ ?_ tôi kéo cái ghế ra và ngồi vào bàn
Tất cả mọi người nhìn nhau một hồi lâu rồi anh trai tôi lên tiếng
_Nhock! Cũng đã đến lúc em và mọi người biết được nguyên nhân gây ra việc em bị mất trí nhớ rồi đấy. uàn sau thôi là mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Và đúng một tuần sau tối đến VN... Cái nóng ở đây khiến đầu óc tôi cứ quay vòng vòng
Trong khi đó thì anh Nam coi bộ hí hửng lắm... cứ cười cười nói nói hát hát một mình.. không biết VN có gì mà quyến rũ hắn mà coi bộ đến đây hắn zui dữ lắm.. chắc sáng quên uống thuốc =.=!
_Trường Angel ! Chúng ta đến đây làm gì vậy?_Tôi hơi ngạc nhiên.. hình như mình từng đến đây rồi thì phải
_Từ từ rồi em sẽ biết_nói dứt lời anh trai tôi cùng 2 tên kia ( Nam và Vũ) lôi tôi đi một cách không thương tiếc.. hix người bệnh mà bị hành hạ thế đấy
_Phòng hiệu trưởng sao?_Tôi lẩm nhẩm có lẽ nhìn thấy gương mặt ngu như tái su của cô em gái nên anh tôi nói lun
_Nhock quên anh làm hiệu trưởng trưởng này rồi sao?
Tôi cố nhớ lại.. ak` đúng rồi mấy năm trước anh trai tôi có xin papa về VN làm việc... baba bảo chuyện tiền bạc cứ để baba lo nhưng anh nối rằng anh muốn tự mình gánh vác cuộc đời mình.. thế nên mới xuất hiện ngôi trường này đây. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi cái khuôn mặt lạnh ngắt như cục đá bỏ trong tủ lạnh của một thanh niên, khuôn mặt này cũng hơi quen quen.. mà cũng phải thui chắc lúc trước khi mất trí nhớ tôi cũng đã bị ấn tượng bởi gương mặt của anh ta
Anh tôi nói nhỏ gì ấy vào tai anh chàng mặt lạnh rồi anh ta bỏ đi đâu đó. Một lúc sau tôi thấy sân trường đông ngịt học sinh... chẳng lẽ làm lẽ chào cờ sao?... hum nay đâu phải thứ 2 chứ. Rồi anh tôi bật dậy khỏi ghế lôi xềnh xệch 3 đứa tôi đi và bảo
_Bắt đầu kế hoạch "Em iu thương " thoai.._Vừa lôi anh tôi vừa nhe hàm răng ra cười... 3 đứa đứng sau chỉ biết nhìn nhau lắc đầu : " Thần kinh ổng chắc có vấn đề"
Cả hội trường đều đã tập trung đầy đủ theo lệnh của Hiệu phó ( giờ tôi mới biết chính là tên mặt lạnh kia). Anh tôi quăng 3 đứa tôi vào 3 cái ghế đầu trong hàng ghế giáo viên rồi ngồi xuống bên cạnh trước con mắt ngỡ ngàng của các thầy cô ở đó.. " ủa.. ai vậy.. sao lại ngồi hàng đầu".. " ôi.. anh nào mà đẹp trai quá vậy.."...vân vân và vân vân
--- Lúc này dưới chỗ 4A---
_Trời ak.... lại chuyện gì nữa đây hả trời... sao lại bắt buộc tụi mình phải có mặt ở đây chứ... làm Hội trưởng thật khổ_Duy thở dài và lạnh cả tóc gáy khi vừa biết ai mới ôm mình.. là Hạnh chứ ai vào đây nữa
_Chắc là chuyện gì quan trọng lắm nên mới tập trung gấp như vậy... dù sao cũng may thoát được tiết Sinh của bà " Tối cổ"_ Quân nói mà hok quên giật tay Dung ra khỏi người mình... Đám của Nhi ngồi bị khuất sau một hàng giáo viên nên 4A không nhìn thấy được...
Từ khi ss Nhi biến mất...Hội học sinh đc giao cho 4A đảm nhiệm... Hạnh và Dung cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch " Hoàng tử" của mình. Hai cô lấy lòng ba mẹ Duy. Mặc cho 2 anh em đã giải thick hết nước bọt.. cuối cùng để chứng thực rằng có phải ở trường có một cô bé Hội trưởng tên là Nhi tiểu thư tập đoàn Hanky Papy hay hok ba mẹ Duy đã đi hỏi lại 2 chị em Hạnh ( thật hết biết hỏi ai hok hỏi lại đi hỏi 2 ng` này)... và kết quả là...
_" Dạ thưa bác trên trường cháu hok có ai tên Nhi như bác nói đâu ak...chắc do 2 anh ấy nói dối thôi ak... huhu chắc do các anh ấy ghét 2 chị em con nên mới nói dồi các bác.. các bác đừng trách 2 anh"_ 2 chị em Hạnh vừa nói vừa khóc sướt mướt..
Thế là ba mẹ Duy- Quân nổi trận lôi đình... mắng té tát vào mặt 2 chàng nào là " Sao tụi mày dám dựng kịch lừa bố mẹ hả"... " Hai đứa bắt đầu hok nghe lời từ khi nào vậy.."... và mặc cho 2 anh chàng cứ phân bua... thì vẫn thua nước mắt của 2 chị em Hạnh.....Thế là từ đấy... chỉ cần họ đối xử hok tốt với 2 cô nàng vợ chưa cưới thì ôi thôi đc nghe màn tụng kinh miễn phí từ các bậc bô lão ngay.....
_Đề nghị tất cả hội trường trật tự_ Hiệu phó dõng dạc...Sau khi chờ hội trường im hẳn anh nói tiếp
_Trường thành lập đã gần 3 năm mà có lẽ các em học sinh ở dưới đây cũng như các thầy cô chắc chưa ai được diện kiến dung nhang của thầy Hiệu trưởng có đúng hok
_DẠ VÂNG_Cả hội trường đồng thanh...tất cả bắt đầu tò mò xôn xao đến ngạc nhiên.. hok hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cái ông Thầy Hiệu trưởng đó sau 3 năm che kín thân phận giờ lại ra mặt chứ...
_Vì vậy ngày hôm nay Thầy Hiệu trưởng xin được ra mắt tất cả mọi người... Mời thầy!
Rào rào rào.. một tràng pháo tay cực kỳ nồng nhiệt từ tất cả mọi người kèm theo một vài mong ước nhỏ nhoi của các bạn học sinh " Cầu mong cho thầy trẻ đẹp như thầy hiệu phó"
Tôi và 2 lão Nam và Vũ cứ thế mà bụm miệng cười.. Hiệu trưởng gì mà ra mắt khoa trương dữ quá.. mà hình như học sinh háo hức chờ đợi một anh chàng đẹp trai xuất hiện hơn là một Hiệu trưởng giỏi giang.. Và thật hok phụ lòng mong mỏi của các bạn.... "Anh" Hiệu trưởng kute handsome bước lên sân khấu một cách uy nghiêm trước hàng chục nghìn con mắt hâm mộ cuồng nhiệt....từ các bạn học sinh cho đến các cô giáo tuổi còn thanh xuân đến các cô giáo xuân đã héo tàn.. ai ai cũng chỉ một và chỉ một cảm tưởng mà thôi...." Hiệu trưởng đẹp trai quá.. thật hok phụ sự mong đợi của mình"... mí bà cô già thì còn thêm 1 suy nghĩ rất ư là mơ tưởng nữa " Ước gì mình nhỏ lại mí chục tuổi chắc mình kua ảnh quá
Anh trai tôi bước lên sân khấu với một cười khiến mí em phải đập đầu tự tử lia lịa...và rồi ổng bắt đầu màn tự giới thiệu... đến luk’ 3 đứa tôi sắp ngủ gật tới nơi trong khi cả hội trường thì cứ nhìn ổng với con mắt iu thương cuồng nhiệt đến thế thì ổng mới chịu buông tha cho cái micro.. phải công nhận là cái đám học sinh với thầy cô giáo ở đây cũng kiên nhẫn thật.. cứ tưởng ổng sẽ dừng lại ở đó.. hok ngờ còn có cái màn này nữa....
_Theo các em đã bik... lần trước bầu Hội học sinh là do chính tay thầy sắp xếp... và sau đó một khoản thời gian thì Hội học sinh biến mất.. thay vào đó là các Tân Hội trưởng mới... vì vậy ngày hôm nay thầy cũng xin làm lễ bàn giao chức vụ giữa Hội học sinh nhiệm kì trước và Tân Hội học sinh..... xin mời các em lên sân khấu làm lễ bàn giao hồ sơ....
Cả Hội trường bắt đàu xôn xao Hiệp 2.... soa mà ngày hum nay shock quá zị.... chưa kịp hỉu mô tê gì thì Nam và Vũ đã lôi xềnh xệch tôi đi..... trời ak.. cả ngày hum nay chỉ toàn bị lôi với kéo... mà cái vụ Hội trưởng với cả Hội học sinh là gì vậy chứ?... đúng là mất trí nhớ khổ thật
Khi đó 4A cũng ngạc nhiên không kém.. phải nói là kinh khủng lun chứ.......
_Sao mà tùm lum vậy...chuyện này là sao đây.. hết ra mắt Hiệu trưởng giờ lại đến màn này là sao.. lạ nhỉ_Kiên ra vẻ đăm chiêu
_Hội trưởng nhiệm kì trước chẳng phải là........_Duy ngập ngừng nhìn 3 tên còn lại và rồi
_HỌ VỀ RỒI SAO.._Cả 4 ng` cùng hét lên ak` hok 5 n`g chứ tính cả Ngân nữa thế rồi 4 tên phóng như bay lên sân khấu để tìm lời giải đáp cho câu hỏi đó....và hok phải chờ đợi lâu... 2 bên đã gặp mặt nhau.....mặt đối mặt...
Tôi vẫn chưa hỉu chuyện gì.. quay qua đá cho ông anh 1 cái rồi nhận đc cái nheo mắt từ ổng
_Em chỉ cần cầm đống hồ sơ này giao cho thằng Hội trưởng bên kia là đc rồi
_Tại sao em phải làm công việc vô duyên này?
_Hok hỏi nhìu giao cho tụi nó đi.. nhớ là phải tươi cười thật tươi đó nhé...
_Cười ak’’.. có gì vui đâu mà cười....em đâu có khùng
XOng thế là xong màn đối thoại giữa 2 anh em mà tôi vẫn chẳng hỉu thêm tí gì.. tôi phải khệ nệ rinh nguyên chồng hồ sơ to tổ bố qua mà quên mất chưa hỏi trong 4 tên này tên nào là Hội trưởng nữa chứ.. thoai đành phải xáp lá cà.. hỏi thẳng lun vậy
_Này .. trong 4 người ai là Hội trưởng vậy_Tôi chán nản hỏi mà 4 tên đó mắt cứ tròn xoe nhìn.. tôi ng` trái đất mà đâu phải ng` ngoài hành tinh đâu mà nhìn dữ vậy...
_Bộ đẹp lắm hay sao mà nhìn thế hả.. trước giờ chưa thấy gái bao giờ ak`... biết tôi ôm đống này nặng lắm hok hả..._Tôi đạp ngay vào chân 1 tên trong 4 tên đó.. trời ak... cuối cùng cũng tỉnh.. trước giờ bọn bên Hàn Quốc chúng nó khen tôi xinh đẹp ngiêng nước đổ thành mà tôi đâu ngờ nét đẹp mình lại sức quyến rũ kinh khủng vậy....
_Nè.. tỉnh chưa hả?... cần tôi đạp thêm 1 cái vào chân kia cho nó đủ bộ hok hả....? Ai làm Hội trưởng thì làm ơn.. mau mau rinh kái đống này giùm tôi.. tay tôi sắp gãy đến nơi rồi ( phóng đại sự việc quá)
Thế rồi kái tên hồi nãy bị tôi đạp vào chân gãi đầu cười rồi đưa tay ra đỡ... Rõ điên..
_Nhock kười lên coi.. mặt mày nhìn có coi quá_ Anh tôi thầm thì...máu tức nổi lên nên tôi quên lun lời ông anh thân iu đã nhắc ban nãy.. kúi kùng kái kông việc mà tôi cho là rõ dở hơi ban nãy tôi đành phải làm dù sao cũng là giữ thể diện cho ổng... nói đúng hơn là vì bị ép quá.. tới đường cùng đành phải làm chứ hok là tôi hok yên với 3 lão Thiên lôi đang đứng kia... hix... khổ thân quá.. trời ơi..
Tôi cố nặn ra đc 1 nụ cười để 3 lão thoã lòng hả dạ....... cả Hội trường vỗ tay rần rần..... xong.. cuối cùng ai về lớp nấy.. cả hội trưởng giải tán chỉ riêng 4 kái tên Hội học sinh gì ấy... và một cô bạn nào đó hình tên Ngân thì phải là phải đi theo chúng tôi lên phòng Hiệu trưởng....
_Ê tụi mày.. sao con nhỏ đó hình như có vẻ lơ tụi mình đi thì phải... giống như là nó hok quen bik chúng ta vậy...._Khánh lắc đầu khó hiểu
_Tao cũng hok bik nữa.. lần này họ về.. quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện mới đc_ Duy nói rồi nhanh chân theo sau Nhi
Tại phòng Hiệu Trưởng
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Tại phòng Hiệu Trưởng
_Các em ngồi đi _ Anh tôi bảo
Rồi bỗng ổng lôi tui ra
_Nhock bik 5 đứa này hok
Tôi nhìn một lượt.... trừ nhỏ ngồi cúi ra... 4 tên kia tôi đều đã gặp ban nãy... nhưng nói chung là cũng chả quen bik gì.... tôi lắc đầu... rồi anh tôi hỏi lại 5 ng` kia..... và kâu trả lời là
_Dạ biết.
Ủa sao mí người này bik mình ta......
_Bik tui hả... hồi luk’ tui có thiếu nợ mấy bạn hay là mấy bạn thiếu nợ tui hả...._ Tui ngu ngơ hỏi trong khi đó 4A thì cứ nhìn nhau ngơ ngác... chẳng hiểu chuyện gì
_Kon nhỏ này bị làm sao vậy nhỉ.....?_Quân thầm thì vào tai Duy
_Anh cũng hok bik nữa.... chẳng lẽ mất trí nhớ hả hay là nó cố tình hok quen bik chúng ta
_Nhi.. cậu hok nhớ tớ sao _Nhỏ tên Ngân nước mắt rưng rưng nhìn tôi... rồi ngơ ngác nhìn qua Nam như chờ đợi một câu trả lời thick đáng... và rồi Phặt.... anh Nam lôi thẳng nhỏ ấy đi lun.. úi trời.. kái gì thế này hok pik.... đừng nói là ông Nam đó.. nhắm em đó òi đó nhang.... thật khổ cho nhỏ đó.. hok pik ông Nam này là chúa lừa tình ( =.=’)...
_Này.. cô hok nhớ bọn này sao....
_Chậc chậc... mặt mình đẹp trai thế này mà nỡ lòng nào quên vậy trời
Bốp!!! _ Mày rảnh quá hở Khánh..!! uhm uhm.. Tập trung vào chuyên môn đi... đẹp với chả xấu... tao đây đẹp trai thế này còn chưa khoe nữa là.......
_Này... chỗ này là phòng Hiệu trưởng chứ hok phải là ch để các người cãi nhau đâu nhá..._Bực quá nên tôi hét lên luôn.... trời ak..... sao mà xung quanh mình toàn mấy người tự tin về vẻ đẹp của mình hok vậy hả trời.....
_Thôi được rồi được rồi.... hạ hoả đi pà chị... uhm.. nói chung là con nhock này.. hiện chẳng nhớ một chút gì cả...
_SAO ? MẤT TRÍ NHỚ... CHUYỆN LÀ SAO VẬY THẦY_ Bọn họ hét lên ngạc nhiên
_Nguyên nhân thì thầy cũng không biết.. luk’ trước ở Việt Nam con bé này thân với các em nhất... vì vậy thầy nhờ cậy vào tụi em chăm sóc con nhỏ này giùm thầy... hok phải thầy lấy tư cách là một Hiệu trưởng.. mà là anh trai của nó.....
_Thầy là anh trai con nhỏ này.. chẳng lẽ thầy là cậu chủ của Hanky Papy sao...... _Ngạc nhiên tập 2
_Vâng được rồi ak.. tụi em sẽ giúp con nhock này hồi phục lại trí nhớ
_Kái gì.. em mà cần người khác chăm sóc sao.... ta đây hok thèm đâu nhá ...còn anh nữa.. sao dám giao em gái cho mấy con người hok quen hok bik như thế này hả._Tôi nhìn chăm chăm 4 người đó.......
_Đúng vậy đó anh... mình chăm sóc nó là được rồi... mà_Ôi lalaa.. thương anh Vũ quá đi mất.. luk’ nào cũng là cứu tinh của mình
_ Ơ Ư... làm gì đấy... buông em ra.. .Á_ Anh tôi xô thẳng con em gái cưng zô 4 tên con trai đó.. trời ơi... anh kỉu gì vậy hả trời.. càng ngày càng quá đáng........Tôi sắn tay áo lên... giơ nấm đấm ra doạ..
_Các em rinh cái đống này đi giùm thầy nhanh nhanh lẹ lẹ đi.. để nó ở đây lát là mặt thầy thành cái bánh trán mất...._Anh tôi nhìn tôi cười nham hiểm và thế là.......
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.............BỎ TÔI XUỐNG........... ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ....... AAAAAAAAAAAAA_Một tên trong đó bế tôi lên....... _MAU BỎ TÔI XUỐNG..... HELP ME!_... tôi nhìn qua chỗ anh Vũ cầu cứu thì thấy mặt ổng cứ hầm hầm kinh khủng quá..còn cái tên đang bế tôi thì cứ cười cợt... coi bộ vui lắm.... đc lắm...ngươi mà bỏ ta xuống ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ....
_Thầy ơi! hôm nay cho tụi em nghỉ học 1 hôm nhé.... em đưa con nhock này đi thư giản đầu óc đây....._Nói rồi hắn bế tôi đi luôn.. trời ơi.. .sao ông anh của mình chả có chút phản ứng gì hết vậy mà còn có thái độ cổ vũ nữa.......
Sau khi Duy đã bế Nhi ra khỏi cửa
_Sao anh lại giao nó cho 4 tên đó vậy.. lỡ đâu......._Vũ tức giận
_Không sao đâu nhock...anh hiểu bọn nó mà.... anh biết em thick em gái anh nhưng mà chúng ta thì khó có thể giúp nó phục hồi kí ức ở VN... đành vậy.. dù sao đây cũng là thử thách cho nhock đẻ xem nhock có cơ hội làm em rể anh hok nhá!.. còn bây giờ thì hok bàn chuyện tào lao nữa... chúng ta có việc phải làm rồi đấy.. _Huy nhìn ra ngoài vẻ mặt đanh lại
_Vâng em hiểu rồi..._Vũ thở dài_.. Mọi chuyện điều tra đến đâu rồi anh
_Điều tra hok có kết quả..... vẫn phải bó tay thôi.. những chuyện thế này chúng ta phải tự đi dò la thôi..... chắc hok nhờ người ngoài được...
----- Quay qua đôi Nam – Ngân đây là lúc sau khi Nam kéo tay Ngân ra sau trường------
_Anh Nam.. buông tay em ra.....
_Uhm.. tới đây được rồi...
Và rồi Nam tường thuật lại toàn bộ câu chuyện ở Hàn Quốc........
_Sao lại như thế hả anh......?...
_Anh cũng hok biết nữa.. tụi anh đang đìu tra và cố gắng cho nó lấy lại kí ức...._Nam chống hai tay ra sau ngồi nhìn vườn hoa
_Dạo này em khoẻ hok...đã quên hết chuyện cũ chưa.._Nam chuyển chủ đề quay sang nhìn Ngân
_Uhm..... em vẫn tốt.. mọi chuyện em đã quên hết rồi.. hok còn cảm giác khi ở bên anh ấy nữa.. vì em đã lỡ... lỡ...._Ngân ngập ngừng quay sang nhìn Nam...
Bốn mắt nhìn nhau thẹn thùng... rồi Nam nắm tay Ngân kéo dậy.....
_Em có biết khi tôi về Hàn Quốc người tôi nghĩ đến nhiều nhất là ai hok?_Nam nhìn thẳng vào mắt Ngân.. Thình thịch thình thịch... tim 2 người bắt đầu đập nhanh
_Khô..ng... không... biết.._Ngân đỏ mặt... cái nhìn của Nam như xoáy vào sâu trái tim Ngân.. hít một hơi dài Nam trả lời cho chính câu hỏi của mình...
_Là em đó..... mặc kệ em có muốn nghe hay hok.. mặc kệ em muốn yêu ai... mặc kệ em có chấp nhận tôi không nhưng tôi vẫn sẽ nói cho em biết..không biết từ khi nào tôi đã có những cảm giác đó.. nó nhói đâu khi em khóc.. nó nhói đau khi thấy em bên người khác.. và nó hạnh phúc khi được ở bên em.. được thấy nụ cười của em.....TÔI....... TÔI YÊU EM...._Nam hét thật to như sợ Ngân hok nghe thấy... trời ak.. trường học mà ông này làm như công viên hay sao ấy.. và thình thịch thình thịch.. trái tim đập.. càng ngày càng nhanh hơn.... hình như cả khu vườn cũng ủng hộ cho lời tỏ tình của Nam.. mùi thơm hoa hồng lan toả ngày càng nồng nàn hơn... gió nhè nhẹ và hok chút âm thanh nào chen ngang được...
_Ơ.._Mắt ngân mở to đôi môi mấp máy.. như hok tin vào những gì mình vừa nghe..lời tỏ tình thật quá đột ngột. sau một hồi định thần lại... điều Nam mong chờ cũng đã đến
_Em cũng vậy_Ngân ngượng ngùng... đỏ cả mặt..
_Thật không ?_Nam hỏi vội
Đáp lại câu hỏi là một cái gật đầu nhẹ đầy thẹn thùng
_AAAAAA......Anh vui quá đi mất..... hạnh phúc quá đi......._Rồi Nam ôm chầm lấy Ngân.. hôn nhẹ vào má..... và thì thầm
_Từ nay em là bạn gái anh rồi nha..!!... không được yêu ai khác ngoài anh đâu nhé...
_Ngốc thật
Trái tim hai con người giờ đã hoà cùng nhịp đập.... tiếng chim hót trong trẻo tiếng lá xào xạc tạo nên một bản giao hưởng thật vui tai như chúc phúc cho đôi trai gái.......
Trái tim hai con người giờ đã hoà cùng nhịp đập.... tiếng chim hót trong trẻo tiếng lá xào xạc tạo nên một bản giao hưởng thật vui tai như chúc phúc cho đôi trai gái.........
Không được lãng mạn như đôi bên này.. bên ss Nhi thì.....==’
Bốp!
_THẢ TÔI XUỐNG NGAY_Tôi giựt chỏ một cái vào người tên đang bế mình
_Úi.. đau.. làm gì vậy hả_Hắn quát
_Uhm uhm.. này.. anh bỏ con nhỏ đó xuống đc hok hả... bực rồi nhé!.._Tên đi bên cạnh nói mà như doạ hắn.. hai người nhìn nhau hầm hè một lúc rồi hắn cũng bỏ tôi xuống... ôi lala mừng quá đi.. phải cảm ơn tên kia mới được.. mà từ từ đã.. phải xử lí kái kẻ đã dám bế bổn tiểu thư đây trước.....
Phặt
_AAAAAA ĐAU QUÁ.CON NHOCK KIA.. SAO DẬM CHÂN TÔI HẢ........_Hắn ôm chân nhảy lò cò sao cú đạp của tôi... hôho thế là trả thù được rồi vui quá
_Plè... ai bảo anh dám bế tôi..... a ha mà quên mất cảm ơn anh nhé..... nhờ anh mà tôi được giải thoái từ tay tên háo sắc này.._Tôi vừa cười vừa khoát vai kái người đã giúp mình ban nãy mà đâu bik mặt người ta đã đỏ như quả gấc rồi..
_" Ê.. con nhỏ này thật là.. tim mình đập nhanh quá.. hok đc phải kìm chế lại thoai.. hok nó bik thì quê chết"_Quân vừa nghĩ vừa hok che dấu đc niềm vui
_Kái gì.. háo.. háo sắc sao.... này cô phải con gái hok vậy.. con gái gì mà khoát vai con trai thế hả..nhìn vào người ta cười cho.. bỏ ra coi._Nói rồi tên háo sắc đó nắm tay tôi giựt lại về bên hắn.... hờ.. bực ùi nhé...mình mún làm gì kệ mình sao anh ta cứ xía vào thế nhỉ... bên Hàn Quốc mình cũng làm thế vời bọn con trai bên ấy mà có ai nói gì đâu.. đúng là tên này mún kím chuyện với mình mà.. hok ngờ lúc trước mình lại quen bik loại người như hắn nhỉ... thoai đành phải nhịn vậy.. hok thèm đôi co với hắn...tôi liếc hắn một cái rồi hỏi
_Nãy giờ đi theo các người mà tôi hok biết tên các người...
_Ơ.. hok nhớ tên anh ak`.. anh đẹp trai thế này cô gái nào nói chuyện một lần đều nhớ rõ tên anh mà pé hok nhớ sao...ôj thôi đc rồi.. pé đặc biệt nên anh giới thiệu lại một lần nhé anh tên Lê Duy Khánh hiện đang học 11a2 trường Angel là con trai của võ sư nổi tiếng nhất Nhật Bản cũng như tiếng tăm trên thế giới đó pé_ Kái tên vừa giới thiệu nháy mắt với tôi.. ôi ba mẹ ơi.. " pé" cho con cái thau người gì mà vừa tự tin vừa chảnh thế nhỉ.. nghĩ cũng lạ sao mình toàn quen với mất người tự tin thái quá hok nhỉ ?...
_Anh là Phạm Trung Kiên cậu chủ của tập đoàn công nghệ thông tin đẹp trai học giỏi là hình tượng mà nhìu em mơ ước_hắn cúi người xuống năm tay tôi hôn nhẹ....._rất vui được làm quen với tiểu thư...
_Ê.. Này...._Tên "Háo sắc" đá vào chân Kiên một cái rõ đau rồi lườm Kiên trong khi anh ta vẫn cười ngặt nghẽo.. ôi trời...
_Còn tên anh... nhock hok nhớ hả.... đẹp trai như vầy mà hok nhớ.. tiếc ghê.._ tên " Háo sắc" vuốt cằm mặt ngẩng lên trời.. trông chảnh còn hơn tên Khánh kia nửa...
_Rồi.. tui bik anh tên gì rồi.......
_Sao.. bik hả.. nói anh nghe nào.. nói đúng có thưởng_ Hắn nháy máy tía lia với tôi.... ôi ba ơi.. mẹ ơi.. anh ơi...hok bik hắn trốn từ bệnh viện nào ra nữa.. kái này là điên có bằng cấp lun nà.. chắc bác sĩ trong bệnh viện chữa hok nổi nữa nên tống về nhà đây mà...
_Rồi bik rồi.. anh họ Điên tên Trốn Viện.. đọc đầy đủ là Điên Trốn Viện..._Tôi cố nhịn cười khi thấy khuôn mặt " ngu thấy ớn" của anh ta khi vừa đc nghe bổn tiểu thư đặt cho cái tên rất mới rất lạ và không sợ bị đụng hàng.....còn 3 tên kia thì... cứ ôm bụng cười như đười ươi......==’
_Điên trốn viện...... haaaaaaaa.. quả là một cái tên rất hay và hợp với khuôn mặt của anh đó anh Duy đẹp trai ak.... ak` không phải gọi bằng anh Trốn Viện đẹp trai chứ.. haaaa_Tên Kiên cười sặc sụa mà hok bik lấy đâu ra thêm cái bông hoa dại màu hồng nữa.. thế là một tuyệt tác tuyệt kĩ tuyệt thực tuyệt tử ra đời.......
_Haaaaa.. thêm cái đó mới đúng kiểu mẫu chứ....cộng thêm cái mặt thằng Duy nữa.. ôi tao hok nhịn cười đc Kiên ơi... tao ước gì bây giờ anh Trốn Viện của tụi mình đang đứng giữa ngã tư đường phố nhỉ.._Khánh ôm vai kiên sặc sụa
_Axxxxxxxxxxxxx........Kười kười cái gì hả....?....tao cho tụi mày qua I – Rắc lụm boom giờ.....con nhỏ kia........ cô đúng là......._Đầu hắn ta bốc khói rồi hắn bỏ đi một lèo ra ngoài cổng mà quên gỡ cái hoa trên tai xuống... haha đúng là giận quá mất khôn... 3 người còn lại í ới gọi nhắc hắn gỡ cái hoa xuống thế là hắn vừa đi vừa ngoái đầu lại.. ra tới cổng thì
Oạch!
_HAAAAAAAAA_Kười hiệp 2
_AAAAAA........TỨC CHẾT MẤT THÔI...THẰNG NÀO DÁM QUẲNG CÁI VỎ CHUỐI Ở ĐÂY HẢ.....GRỪ.. TA SẼ GIẾT NHỮNG ĐỨA NÀO DÁM KÊU TA LẠI..
Nghe thấy thế nên cả bọn chỉ đứng cười mà hok nhắc hắn gỡ cái hoa xuống nữa.. khổ nổi ban nãy hắn ngã cái hoa cũng bị dập tan tành lun.. giờ thì trên đầu hắn dính toàn hoa... cái cuốn và vài cái cánh hoa thì vẫn còn nằm tòn ten vắt vẻo trên tai hắn... vì thế hok ngạc nhiên khi các anh chị cô bác đi đường đều nhìn hắn với con mắt " hâm mộ".. trong khi đó nạn nhân vẫn hok hề bik chuyện gì xảy ra cứ ngỡ người ta nhìn mình vì mình đẹp trai nên cứ thế mà ưỡng ngực mặt hất lên trời mà đi.. thế là
Binh...!!..Bốp...
_HAAAAAA_Kười hiệp 3
_Anh ấy đã thẳng tiến ôm hun cột điện.. hahaaa
_Grừ.. KÁI CỘT ĐIỆN CHẾT BẦM CHẾT DỊCH..... SAO MÀY THẤY ANH MÀY ĐẸP TRAI HOÀ HOA ĐI TỚI MÀ MÀY HOK NÉ HẢ.... _Thế là trận chiến khí thế xảy ra giữa một Hót boy với.... cái cột điện...lần này hok phải do người khác bày trò mà do chính anh ta tự nhận mình là chủ nhân của cái tên Điên Trốn Viện.... người đi đường cứ thế mà càng nhìn chăm chú hơn và chỉ trỏ.. xì xầm xì xầm bàn tán sôi nổi... và may sao.. cả bọn đã nhanh tay kéo thẳng hắn vào xe hok thì hắn sẽ được một bác đi đường tốt bụng nào đó gửi gắm cho nhà thương điên thật roài....hok thì cũng sẽ được đưa lên trang nhất với cái tuýp hót hok kém " Người điên đẹp trai và cột điện"
_Haaaaa_Cả bọn vẫn típ tục cười
_Thôi thế đủ rồi.. nhìn mặt anh ta tội nghịp quá_Tôi lấy tay gỡ hoa trên đầu hắn ra mà đâu bik rằng chỉ một hành động nhỏ xíu xìu xiu như thế đã làm chàng trai cảm động đến tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.....
_Mà nãy giờ quên mất...2 người còn lại tên gì vậy.. nhìn mặt hai người hơi giống nhau đó...
_Uhm.. tôi là Đặng Phong Quân học 10a2.. là cậu chủ của tập đoàn đá quý Trường Thịnh.. cô sẽ học chung lớp với tôi đó... còn cái người đã có một màn biểu diễn.." Trượt chuối nghệ thuật kia" .. hahaa....là anh ruột của tôi tên Đặng Phong Duy học chung lớp với hai người kia...._Quân nói mà bụm miệng cười khiến tôi cũng hok ngăn đc cứ tưởng tượng lại cảnh ban nãy thì.... hahaa.. cả lũ lại ngồi cười típ đương nhiên trừ nhân vật chính
_Ak`.. mà quên mất chúng ta đang đi đâu vậy......_Nãy gìơ cứ cười nên tôi quên hỏi
_Đến một nơi mà sẽ gợi lại nhìu kỉ niệm choa cô.. .sẵn chúng ta thư giãn lun.._Duy nói sau khi đã cho 3 người kia nằm lê lết..
Kít...
_Tới nơi rồi đi thôi_Cả 4 kéo tôi xuống xe.. và lôi tôi đi một mạch. hix ôi đường ơi sao mà xa thế... " Quẹo phải sẽ đến".. kái bản này quen quen nhỉ.. hình như mình đã gặp ở đâu roài mà hok nhớ ra.....
_BÁC.. BÁC.. SAO THẾ NÀY... 2 NGƯỜI LÀM SAO VẬY_tôi giật mình bởi tiếng hét thất thanh của 4A.. và trước mắt tôi đây... 2 bác đứng tuổi mặt đồ lao động đang bê bết máu nằm dưới đất.... trời chuyện gì xảy ra vậy..... Cả 5 xúm lại vây quanh đỡ hai bác lên......một bác thì thầm..
_Xi...n..lỗ.i.. tôi.. tôi.. đã ho..k bảo vệ chă..m sóc được "thiê..n đường" củ.a cậu chủ...
Bác vừa nói xong cả 4 người họ đều ngước mắt lên.. tuy hok pik gì nhưng tôi cũng ngước theo và trước mắt chúng tôi đây....một cảnh hoang tàn hiện ra... cả một rừng hoa hồng đều đã bị phá nát... đất và cỏ bị xới tung cả lên.....cây xanh bị chặt cành.... tướt lá... tất cả đều sững sờ.. tôi chắc rằng trước khi có chuyện gì đó x ảy ra.. nơi này rất đẹp....
_Aiiii..AI ĐÃ GÂY RA CHUYỆN NÀY........_Duy hét lên
_Bây gìơ điều quan trọng là phải đưa 2 bác vào viện đã... đi thôi_Quân vừa nói vừa cùng Kiên đỡ một bác dậy.. rồi Duy và Khánh cũng nhanh chóng đỡ bác còn lại ra xe...chiếc xe lao nhanh tới bệnh viện..
_Bác sĩ tình hình của 2 bác ấy sao rồi ak...._Duy lo lắng hỏi
_Uhm.. cũng khó nói lắm..hai bác bị đánh vào lưng và vai tuy hok nặng lắm nhưng do 2 bác đã đứng tuổi nên vết thường trở nên nghiêm trọng hơn một xíu.. may là hok bị đánh vào đầu.. 1 trong số các cháu đi theo bác để nộp viện phí... đừng lo lắng quá nhiều... vì thiếu máu nên các bác ấy sẽ hôn mê vài tiếng...rồi sẽ tỉnh lại nhanh thôi_Bác nhìn cả lũ rồi bỏ đi Kiên là người đi theo để nộp viện phí và kí giấy nằm viện
Lúc này ở sau trường
_Alo.. thưa tiểu thư.. mọi việc đã xong rồi ak... nhưng mà có chút rắc rối...._Một giọng đàn ông vang lên qua điện thoại
_Chuỵện gì?
_Ở đó có 2 ông bảo vệ do ông ta ngăn cản quá nên chúng tôi đành phải ra tay... hok bik ông ta có chết hok...._Hắn úp úng
_Hừ.. phiền phức thật... nhưng thôi hok sao đâu.. làm xong thế là tốt rồi...
Tít..
_Chị... họ có điều tra ra hok.. em sợ...._Dung ngập ngừng
_hừ.. mày yên tâm đi...đâu phải chúng ta tự mình ra tay đâu chứ.. với lại bọn người ta thuê đã trả tiền để bịt miệng tụi nó rồi..._Hạnh cười vô cùng xảo trá.._Cái vườn hoa đó là anh Duy mua cho mày sao Nhi...hừ... tao hok có đc kái vườn hoa đó thì mày cũng đừng hòng có đc...nếu mày hok bất ngờ xuất hiện lại như vậy thì tao cũng hok đến nỗi phá nát kái vườn đó đâu..... hơi tiếc nhỉ...._Hạnh bóp nát tấm ảnh của Nhi trong tay.....
Tíc tắc...10h đêm
_Axxxxxxxx.......... Tại sao giờ này chưa về nhỉ.......mấy thằng đó đưa con nhock đi đâu vậy hok bik.....axxxxxx.. càng nghĩ càng bực mình... còn kái thằng Nam kia nửa.... kéo con nhỏ kia rồi đi đâu mà mất hút cả ngày.... anh Huy...._Vũ bốc khói liếc sang Huy
_Nhìn cái gì.. anh cho mắt mày 7 màu bây giờ..... _Huy giơ nấm đám đe doạ
_Anh... cho em số điện thoại của mấy thằng đó đi....em phải gọi chữi mới đc..Nhi hok cầm theo điện thoại_Vũ chìa tay ra.. mặt cau có
_Sax... thật hết nói nổi mày.. mày mà chữi tụi nó sau này nó hok giúp nữa thì tiêu kon nhé...
_Thế càng tốt..._Vũ hậm hực
_Hừ....đc rôì... đây là số của thằng Duy... gọi nhưng cấm chữi.. RÕ CHƯA
Tít. tít...
_Alo.. Duy đây..
_ĐƯA NHI VỀ MAU.._Vũ hét vào điện thoại
_Ai mà mất lịch sự quá vậy....
_BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI HẢ... CÁC NGƯỜI CÓ CÒN NHỚ GIỜ GIẤC HOK VẬY
_NÀY...TÔI HỎI LÀ AI ĐẤY..
_TÔI LÀ VŨ ĐÂY....NỘI TRONG 5 PHÚT NỮA.. CÁC NGƯỜI PHẢI ĐƯA NHI VỀ KÍ TÚC XÁ....BIẾT KHÔNG HẢ
Rụp...
_axxx... thật tức chết đi đc......._Vũ tự bứt tóc mình .. =.=!
Trở lại bệnh viện
_Này ai gọi cho anh mà anh hét dữ vậy.. mà sao tui nghe thoang thoáng thấy tên tui trong đó nữa _ tôi ngồi chống cằm
_Xem ra tai cô cũng thính quá nhỉ... kái người mà vừa gọi ban nãy là anh Vũ đẹp trai iu quí của cô đó... anh ta bảo chúng tôi đưa cô về....._Duy hằn học..nghe nói tôi mới giật mình nhìn lại đồng hồ... đã hơn 11h đêm rồi.... mà tôi quên mất..vậy là các bác ấy đã hôn mê được hơn 11 tiếng rồi.....
Két...
_Bác... bác tỉnh rồi sao._Quân vui mừng cầm tay bác nói
_Bên này cũng tỉnh rồi này các cậu_Kiên nhìn vào bác mà mình đang ngồi cạnh.... thấy thế tôi cũng rất vui.. cầm 2 li nước đến chỗ hai bác...
_Ôi.. là..là tiểu thư sao_Một bác thì thào nói..khiến tôi hơi ngạc nhiên
_Bác biết cháu ak._Tôi tròn xoe mắt nhìn... bác chưa kịp nói thì Duy đã chen vào...tên này đúng là mỏ dài quá mà....
_Chuyện đó tính sau đi... hai bác nói cho cháu biết mọi chuyện là sao đi ak..