18 năm qua đi, hồ ly đã dần quen thuộc với cuộc sống loài người. Sống trong một căn biệt thự sang trọng, được chủ nhân cưng chiều hết mực. Hồ ly không còn gì mong ước hơn, ăn có người đút, ngủ có người ôm tưởng chừng nó như một viên kim cương quý giá cầm sợ rơi, nắm trong tay sợ tan nhưng đồng thời cũng có một tình yêu càng ngày càng lớn.
Một ngày trong xanh, chim hót véo von, mặt trời cố chiếu sáng để gọi dậy chàng trai có mái tóc đen đang cố ngủ thêm. Bỗng tiếng cửa phòng bật mở, hai chàng trai tóc vàng đi vào, một người lạnh lùng, nghiêm túc chính là là Nhật Anh còn chàng trai với vẻ đẹp đào hoa kia là Bảo Minh.
- Tiểu Hồ sáng rồi dậy thôi.
- Ưm.
- Dậy thôi sáng rồi Tiểu Hồ.
Bây giờ còn đâu sự lạnh lùng mà thay vào đó là sự dịu dàng, sủng ái. Chàng trai trên giường bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn mà mở mắt, khẽ nhăn mày. Nhật Anh khẽ vuốt lông mày của cậu rồi bế xuống phòng ăn. Những người giúp việc hình như đã quen với việc này nên cũng không mấy ngạc nhiên, tiếp tục làm việc của mình. Để Tiểu Hồ ngồi vào ghế, bửa sáng đã được dọn ra. Hai anh em lại cẩn thận đút cho bé Hồ ăn. Bữa sáng ngày nào cũng dành ra một tiếng để Tiểu Hồ vừa ăn vừa bị chiếm đậu hủ. Sau khi ăn sáng xong, Tiểu Hồ bỗng thốt ra một câu làm cho nhiệt độ trong phòng giảm đến tột cùng:
- Ta muốn rời đi.
Nhật Anh, Bảo Minh dừng lại việc ăn sáng như chưa nghe rõ câu nói của tiểu hồ hỏi lại:
- Ngươi vừa nói gì?
- Ta muốn rời đi.
- Cái gì, tại sao?
- Ta cũng đã lớn, ta cần phải tìm giống cái để tiếp tục nòi giống gia đình ta. Các ngươi đừng lo, khi có thời gian ta sẽ đưa gia đình đến thăm.
Welcome to 15giay.xtgem.com
- Ở đây không phải tốt hơn sao? Thế giới ngoài kia như thế nào ngươi còn chưa biết làm sao có thể đi?
- Nhưng ta cần tìm vợ a~
- Ở đây, ngươi không được đi đâu hết.
Lần này Nhật Anh giận thật rồi nhưng lại có một tiểu ngốc không cam chịu vẫn rống cổ lên cãi:
- Ta muốn rời khỏi đây, các ngươi không thể bắt ta làm gì cả, chỉ là thỏa thuận ta ở lại thì các ngươi muốn sủng ta thê nào cũng được nhưng giờ ta muốn đi, thỏa thuận kết thúc rồi.
- Ta nói không cho ngươi đi ngươi không được đi.
- Ta nhất định đi.
- Ngươi…Được nếu đó là điều ngươi muốn chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi.
NhưngNhật Anh phản đối lời nói của Bảo Minh:
- Tiểu Hồ, nếu ngươi dám rời bỏ ta, ta sẽ giết ngươi, lột da ngươi, trái tim ngươi sẽ được đóng băng. Da của ngươi làm áo, ngươi nói xem có phải sẽ rất ấm hay không? Hồ ly a~ sống cùng ta 18 năm ngươi vẫn chưa hiểu tính ta sao. Ta đã không có được thứ gì thì ta sẽ phá hủy nó vì ngoài ta sẽ không ai có thể chạm vào nó.
- Các ngươi ức hiếp người quá đáng.
- Không phải người mà là hồ ly a~
Nhật Anh cười lạnh.
- Không ta không theo các ngươi đâu, hic~ ngươi không thể giam cầm ta, không thể đâu.
Hai anh em không một lời bế Tiểu Hồ lên tầng. Một trận cuồng tình bắt đầu xảy ra.