Chỉ nghĩ đến đó, em đã có thể ghi thêm vào bản án vĩnh viễn kia một cái gạch đầu dòng nữa: - Hắn, một kẻ hủy diệt vì lòng ganh tị, một con quái vật sẵn sàng gieo rắc hung tin, tai họa cho loài người.
Và, như cơ hội chỉ đến một lần, lời hứa của anh đã không trở thành hiện thực. Em đã không thể mang thai lại một lần nào nữa. Lòng bụng em luôn bất ổn vì cái bản án ấy cứ lớn dần lên, động cựa và làm em đau đớn, bóp chết không gian của mọi mầm sống.
Đến bây giờ thì anh đã hiểu em căm thù hắn ra sao. Sự căm thù và kết án trong câm lặng còn thích đáng và man rợ hơn bất kì một hành vi trả đũa nào. Và chỉ có em mới có thể sáng chế ra một bản án như thế đối với hắn. Mỗi lần hắn cúi đầu bước lần qua trước mặt anh trong đám đông, em nhìn hắn với cái nhìn của sự kinh tởm đáng phỉ nhổ, mỗi lần tình cờ ánh mắt hắn liếc dọc và bắt gặp ánh mắt của em, môi phải em tự dưng giật lên, cao ngạo như một bà hoàng cao sang nhìn con lừa đói đang giãy chết của một gã nông phu nghèo hèn trong xứ sở. Hắn vẫn thường ái ngại lẩn đi. Cổ hắn ngày càng ngắn lại và gập xuống, chiếc cổ ngắn cũn cỡn không đỡ nổi khuôn mặt phì nộn và tối tăm của hắn. Kìa, hai má thịt núng nính, hắn làm em nhớ đến những con lợn ngu ngốc đi bằng hai chân không còn phân biệt được người hay súc vật trong Trại súc vật của George OrWell. Và có lẽ hắn cũng hình dung được điều đó. Có lẽ cái chức năng cảm nhận sót lại trong tủy sống (chứ không phải não bộ) sẽ làm cho hắn nhận ra điều đó. Điều đó chẳng phải cao siêu gì đâu, Vì một con bò hay một con chó cũng lờ mờ nhận biết rằng, cái con người đang đối diện chúng kia đang ác cảm hay yêu thương chúng.
Chúng ta đã mất quá nhiều.
Và dù hắn có lủi nhủi như một con giòi rúc dưới gót giày thì cái bản án ấy vẫn không hề được chỉnh sửa.
Anh có hiểu không?”
5.
Anh đặt trên bàn vợ một cuốn kinh Thiền Môn Nhật Tụng của một thiền sư. Sách được chặn ở đúng trang của bản Kinh diệt trừ phiền não, Dạy con người phải biết thực hành quán chiếu.
“Quán chiếu? Anh muốn tôi phải trở thành như đức Phật? Và anh mang cõi lòng vô chấp quay lại quở trách tôi là một con đàn bà chất đầy sân si, một kẻ ôm đầy những hận thù nhỏ nhen?
Cuối cùng, điều đầu tiên trong kinh Duy Ma Cật nói rằng muốn độ chúng sinh thì phải diệt trừ phiền não. Nhưng tôi nào phải là kẻ tham vọng độ chúng sinh? Tôi chỉ là một người muốn sống với cuộc đời tôi, với những ý nghĩ do tôi làm chủ như một người làm chủ ngôi nhà mình, có quyền chăm chút hay đốt cháy ngôi nhà mình. Và đến tro tàn đi nữa thì không thể không mang một ý nghĩa nào.
Tôi không chấp nhận được ý nghĩ anh đã buông bỏ lập trường, buông bỏ một phần con người của mình trong mười lăm năm qua. Anh đã nhận ra mình sai lầm vì căm thù hắn và tìm mọi cách vớt vát, cải tạo những ấu trĩ nội tâm trong quãng đời còn lại? Hoặc là anh quá dễ dàng mủi lòng (Ai lại có thể chỉ mủi lòng vì mấy cọng tóc bạc trên đầu kẻ thù không đội trời chung!). Và hắn sẽ sung sướng đón nhận sự ân hận của anh. Hắn từ một tội đồ thành một vị thánh có quyền xá tội cho anh, tha tội cho cái kẻ lẽ ra được quyền xét đoán và trừng phạt hắn.”- chị nghĩ.
Hôm ấy anh về, khướt rượu. Anh nói với tôi rằng, chúng ta phải bỏ những hiềm thù trong quá khứ. Hắn đã gặp anh trong cuộc nhậu hôm nay. Hắn đã với anh và anh hiểu hơn về bi kịch gia đình hắn. Vợ chồng hắn cũng đã lục đục, li dị sau loạt bài báo bôi nhọ danh dự anh. Vợ hắn đã bỏ ra đi khi đang có mang bốn tháng trong bụng. Cô ấy không chấp nhận sống chung với trạng thái căng thẳng của người chồng bẳn tính- Cô ấy nhìn thấy ở hắn là cái ổ bùng phát những điều tiếng xấu về sau. Và ra đi, đó là cách để tránh cho đứa con trai trong bụng ảnh hưởng bởi cái môi trường tính cách hiềm thù nhỏ nhen mà người cha nó sẽ mang lại.
Đứa con trai cô ấy sinh ra đã không nhìn hắn là cha.
Vậy đó. Hắn cũng phải trả giá.
Nếu thằng bé không bỏ chúng ta ra đi thì con chúng ta có thể cũng bằng tuổi con trai hắn, à không, con trai của vợ hắn. Anh sẽ rất đau khổ nếu giọt máu của mình không nhìn nhận mình. Hắn là một kẻ bất hạnh. Hôm nay tóc hắn còn bạc hơn hôm trước. Em biết không, bạc trắng cả đầu. Hắn đã không cất đầu lên để nhìn thẳng vào mắt những người tử tế chỉ vì những việc ngòi bút hắn đã vấy mực lên danh dự chúng ta và bao người khác. Và như thế đã đủ. Chúng ta không nên nuôi thêm hận thù. Hắn cần được sống thanh thản để nghĩ về tuổi trẻ, về ngày hôm qua, chí ít là thế.
Tôi ngồi lặng người trong giây phút. Tôi hiểu đây không phải là một sự tĩnh lặng tâm thức để quán chiếu tránh cơn phiền giận như trong lời kinh mà là một cảm xúc thương hại nhất thời dành cho kẻđã làm hại mình và đang bị kết án bởi luật nhân quả
Anh bật khóc và lay mạnh vào vai tôi: “Ngày mai anh sẽ xé tất cả các bản thảo còn lại. Anh đã thấy chữ nghĩa nó khiến con người ta điên loạn đến thế nào. Tất cả chỉ là một trò ngu ngốc và vô nghĩa. Em có hiểu không?”
Nhưng tôi biết rằng, anh sẽ không xé những bản thảo còn lại. Ngày mai có thể như mọi ngày, anh quên cơn say đêm nay và lại ngồi vào bàn những chữ, những câu và những trang viết đầy rối ren về cái đời sống này, cõi thiên hạ rối loạn này.
Và biết đâu, tối mai, trước khi đi nhậu với hắn, anh sẽ lại đặt lên bàn tôi một câu không phải của đức Phật mà là của Đức Jesus: “Hãy yêu thương kẻ thù ngươi như chính mình ngươi!” hay đại loại: “Phải biết thứ tha cho kẻ khác không chỉ bảy lần mà bảy mươi lần bảy” để dạy cho tôi thêm một bài học tha thứ?
*
Anh vẫn đó. Nhưng dường như tối đang tuột mất anh. Anh đang không còn là anh. Anh đang trôi về một phía khác, phía mà những ý nghĩ của tôi bấy lâu đông cứng, không kịp tan chảy để hòa vào một nhịp tuôn chảy trên một chiếc rãnh xước chật hẹp của đời sống. Cho đến hãy giờ hắn vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi.
6.
Anh bước vào quán rượu và hắn đã ngồi sẵn ở đó. Dưới ánh đèn xanh mờ. Không gian vắng lặng. Hắn đã chọn một nơi đàng hoàng cho cuộc gặp này. Bây giờ thì hắn cúi đầu sau cái bắt tay hờ hững với anh. Anh thấy tay hắn lạnh ngắt như một kẻ sắp thoát linh hồn. Hắn gọi ly Chivas còn anh thì một lon bia. Hắn bắt đầu câu chuyện bàng một câu bâng quơ về thời tiết khiến anh thấy buồn cười. Bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng hai thằng đàn ông nên bắt đầu một câu chuyện dàn hòa bằng đề tài thời tiết vu vơ. “Trời hôm nay nóng quá ông ạ. Tôi chạy từ nhà ra đây cũng mất nửa tiếng. Nghe mồ hôi chảy trong sống lưng!” - hắn nói. Anh cười khẩy. Rồi chậm chạp cho một hạt đậu phụng vừa tách vỏ vào miệng, bật nắp lon bia và ngửa cổ uống. Hắn cũng nâng ly Chivas. Giữa anh và hắn là một quãng lặng kéo dài chừng năm phút. Anh thấy mồ hôi bắt đầu nhẫy trên trán của hắn. Nhưng, là một kẻ bộc trực và bộp chộp, hắn không khỏi bật ra khỏi miệng một câu hỏi bằng cái giọng hơi rụt rè: “Vì sao... ông đến đây nhậu với tui?”. Anh lại cười nhếch mép và nhìn lên đầu tóc của hắn: “Tóc ông đã bạc nhiều!”. “Chỉ vì điều đó?” - hắn hỏi. “ừ!” - anh nói và uống. “Chẳng lẽ ông không tự thấy tóc ông cũng bạc nhiều sao?” - hắn hỏi ngược lại. Anh cười: “Nhưng tôi lại nghĩ tóc ông chẳng bao giờ bạc. Tôi đã sai lầm!”. “Sao vậy? Tôi cũng là người mà?” - hắn nói. “Nhưng những kẻ như ông thì thường trẻ mãi...”. Anh nhấn mạnh từ “những kẻ như ông”, mang một ngụ ý hằn học đủ để hắn ngầm hiểu. San đó, anh lại nghĩ, sao mình lại dồn sự hằn học lên những lời nói, trong khi chính mình đã tỏ ra xót thương và muốn dàn hòa?
Rõ ràng anh đã nghĩ rằng đến đây nghĩa là với một mục đích tìm kế hoãn binh, không nên gây thêm căng thẳng. Hắn cúi đầu và có vẻ hiểu cảm xúc của anh lúc này. Hắn uống hết chỗ rượu trong ly và gọi thêm một ly nữa. Lúc này quán có một vài bàn kín khách. Người vào quán cũng nhã nhặn, ít ai to tiếng, cũng không bàn nào quá im lặng căng thẳng.
Đến lon bia thứ ba thì anh đã trò chuyện với hắn khá nhiều. Đến độ, đôi lúc anh lại sực nhớ rằng chẳng hiểu sao mình lại tâm sự với cái kẻ mình không đội trời chung suốt mười lăm năm trời quá nhiều chuyện như vậy. Chuyện đứa con trai hắn không nhìn mặt cha, chuyện vợ hắn bỏ đi khi một vài tờ báo đăng tin anh sắp lôi hắn ra tòa vì vấn đề chữ nghĩa, chuyện hắn mất hình ảnh trong đầu vợ chỉ vì dùng ngòi bút săm soi hết đời tư người này đến kẻ khác, thường xuyên đánh đấm những kẻ thực tài cùng thời để kiếm những đồng tiền vặt vãnh và... Hắn nói với anh: “Tôi tưởng mình đã được rất nhiều nhưng hóa ra lại mất quá nhiều. Nhưng ở chỗ bạn bè (nếu ông còn coi tôi là bạn vì thương tóc tôi bạc) thì tôi xin nói thật, tôi có cách làm thông tin của tôi, tôi có quan niệm làm chữ nghĩa của tôi, tôi chẳng bao giờ bị lụy bôi những điều mình viết ra rồi sau đó phải gồng mình lên sống theo những huyễn tưởng trong mớ chữ nghĩa đó. Ông hãy nghĩ kỹ lại xem, nếu coi chữ nghĩa là thứ bình đẳng thì chắc gì mười tám cuốn Tiểu thuyết của ông có sức thuyết phục hơn mấy vốc chữ kiếm ăn sòng phẳng của tôi?”. Anh thấy dường như hắn chơi sốc mình, nên cười nhạt: “Lẽ ra lúc này ông nên biết rằng, sự kém cỏi trong hành xử ngòi bút của ông cũng gây cho tôi sự mất mát thế nào. Tôi và ông đã mất một người bạn suốt mười lăm năm trôi chỉ vì mấy cái vốc chữ bẩn thỉu xuất phát từ sự ganh tị và nhỏ nhen đặt điều của ông. Mà nếu hôm xưa ông không gỡ những bài vở trên mạng, không ngưng lại chuyên đề bôi xấu tôi trên tờ báo và tôi mạnh dạn thuê luật sư kéo nhau ra tòa thật thì không biết hôm nay tóc của ông bạc có làm cho tôi mảy may nghĩ lại không? Lúc đó tôi biết ông sẽ thua kiện vì không có một điều luật nào cấm đoán tôi viết những điều đó, không ai chứng minh được tôi sai, không ai đo được mức độ danh dự ông bị mất khi đọc những bài viết đó cho nên tôi sẽ không sao cả. Tôi có lí lẽ của tôi. Chỉ thiệt hại là danh dự của ông bị phơi bày cho cả dư luận biết. Cái thứ danh dự hão huyền và rỏm đời. Và nếu cần tôi sẽ gói thêm những bức ảnh dạo tôi với ông đi bia ôm lên báo để mọi người cùng biết”. “Ông chưa xóa những tấm ảnh đó à?” - anh hỏi với giọng hơi mất bình tĩnh. “Tôi là người làm tư liệu đời tư rất tốt. Tôi nhớ có lần ông say xỉn bí tỉ. Tôi với ông mỗi thằng một em và ở cùng phòng. Sau một đêm ở nhà thổ X, ông đã thức dậy rất sớm và gọi cho tôi bảo rằng nhớ xóa những bức ảnh mà tôi đã dùng điện thoại chụp lại lúc cả bốn đứa đang sung sướng khoái lạc. Ô hô! Đâu dễ gì chụp được những bức ảnh như vậy. Tôi nghe giọng ông đầy hốt hoảng lo sợ. Tôi chỉ OK mà không xóa. Đến nay tối vẫn còn giữ làm kỷ niệm một thời...”. “Hả? Kỷ niệm cái con khỉ gì? Rồi ông tính làm gì với nó?”. “Tôi định lúc nào đó sẽ xóa. Nhưng chưa phải lúc này. Ông thấy đó, tóc tôi cũng bạc rồi. Những trò vui này không còn kéo dài bao lâu nữa...”. “Tôi nói trước với ông, nếu công chúng biết những bức ảnh đó...”. “Ấy, ông an tâm đi. Chẳng ai biết đâu. Tôi hiểu chỗ riêng tư mà. Tôi biết ông là người của công chúng mà!”
Hắn đứng dậy lấy những ngón tay ngắn cũn cỡn nâng ly rượu rồi lục khục bước về phía quầy. Một lúc sau lại trở về, cúi xuống trên khuôn mặt lo âu đờ đẫn như cá mắc quai của anh với một giọng ngà ngà: “Đừng lo ông bạn. Chỗ thân tình tôi nói với ông rằng, tóc ông cũng bạc rồi, ông lại là nhà văn có nhiều bạn đọc, thời của ông đang lên nếu chẳng may vướng vào những scandal tình ái nhố nhăng này thì thật tệ hại. Mình đâu còn trẻ nữa. ông phải nhớ là tôi bao nhiêu năm làm nghề chữ nghĩa, qua bao mất mát của bản thân, tôi rất ý thức chuyện danh dự con người... Cảm ơn ông đã thương mái tóc bạc của tôi. Mái tóc bạc là danh dự của tôi. Là chỗ bạn bè lâu ngày gặp lại, tôi biết ơn ông!”
Giọng nói lè nhè của hắn bắt đầu khiến anh buồn nôn trước sự đểu giả. Quá nhiều năm anh không rượu chè bạn bè, quá nhiều năm anh gắn với căn phòng riêng của mình và làm việc cật lực. Cũng quá nhiều năm anh mới thật sự nghe lại những tiếng lè nhè “ở chỗ bạn bè” từ miệng lưỡi hắn.
Hắn thực sự muốn gì đây? Hắn gọi anh đến đây để chỉ cảm ơn vì những giọt nước mắt anh thương xót mái tóc bạc hay khoe một mũi tên tẩm độc tinh vi hơn, mới sáng chế ra sẽ sẵn sàng bắn vào danh dự của anh, hạnh phúc gia đình anh bất cứ lúc nào? Hắn hiện thân là một tay khủng bố có hạng với sự nghiệp của anh. Anh phải cầu xin hắn, mềm mỏng với hắn ư? Có nên như thế không? Hay là nện cho hắn một trận toe mồm rồi ngày mai, tất cả sẽ một lần nữa tiêu ma trước mắt anh. Anh sẽ lại vò đầu bút tóc vì những bức ảnh năm xưa ở nhà thổ X. Và những em gái ấy sẽ xuất hiện sau đó, gào thét xác nhận rằng đích xác hắn, hắn, hai thằng này từng chơi tụi tôi suốt một đêm với đầy đủ tư thế, đầy đủ trò dã man nhất trần gian, đưa chúng tôi lên tận chín tầng trời, rằng chúng tôi còn nhớ giữa những trận chơi là những màn bia bọt, đọc thơ và hát hò, phóng đãng. Thằng bụng phệ mặt búng kia. à đúng rồi, chính y là người đã từng nhét vào nịt ngực tôi mấy tờ bạc màu xanh và không quên đọc một bài thơ tình sướt mướt về thân phận đàn bà. Còn kia, anh văn sĩ đã từng thỏ thẻ vào tai chúng tôi những lời đường mật đạo đức, khuyên nhủ chúng tôi tìm thấy đường ngay néo chính, chính anh ta đã bật khóc trù trù như một đứa con nít sau khi quất chúng tôi, và thật tội nghiệp, vì khóc nhiều quá mà quên cả tiền boa! Ô hô, hắn sẽ phá lên cười khi cái kỷ niệm chó chết khốn nạn đó được lật về trên mặt báo chính thức và trên các trang mạng buôn chuyện, làm mồi cho thiên hạ rỗi hơi nhảy vào phanh thây đàm tiếu. Liệu khi điều đó xảy ra, anh và vợ anh có còn sức đề kháng để vượt qua mọi phiền toái điều tiếng nữa hay không? Nền móng danh tiếng anh sẽ đổ sập. Kéo t ngôi nhà hôn nhân. Sau đó nữa là những dự định cho công việc sáng tạo của một nhà văn phải bỏ dở. Cõng chúng sẽ quay lưng với trang viết của anh. Các nhà xuất bản sẽ tránh né tên tuổi anh. Họ sẽ không còn tin được một thằng nhà văn viết ra những trang đẹp như thế mà lại là một kẻ vô đạo. Anh sẽ nới gì với họ? Anh sẽ bỏ tiền mua những trang quảng cáo rồi thuê bọn phóng viên ngồi quây quần mà tuyên ngôn để năn nỉ chúng sàng lọc, lên tiếng cứu vớt sinh mệnh của mình, một thứ sinh mệnh phù phiếm và nhẹ hẫng lửng lơ...
Anh phải làm gì với hắn? Rõ ràng hắn không cần tiền để có thể bán đi bí mật ấy. Rõ ràng anh không thể mở giọng thở than và van xin hắn hãy tha cho anh hãy vì “chỗ bạn hè” mà bỏ qua những gì căng thẳng không đáng có trước đây. Rằng tôi đã rất đau đớn khi thấy mày bạc tóc mày có biết không? Rằng...
Rằng bây giờ hắn dừng lại trước mặt anh và ngước lên nhìn anh bằng một đôi mắt lừ lừ đắc thắng, mũi hắn thở ra đầy mủi Chivas và tay hắn vuốt vuốt cravate của anh như chỉ cần một chút bất cẩn, có thể dùng bàn tay những ngón ngắn bậm bạp ấy để siết một cái thật mạnh và anh sẽ rớt như một con kì nhông dính bẫy. Nhưng không, bây giờ hắn nói anh hãy tính tiền “sô” này, hôm sau đi nhậu, có nhuận bút, hắn sẽ tính.
Anh thở phào nhẹ nhõm và bước ra đường. Anh dìu hắn lên taxi và dập cửa.
Trời đổ mưa. Hình như hắn còn với tay lên cửa taxi chào anh bằng một nụ cười sung sướng mãn nguyện và đểu giả.
Đường phố ướt và màu đèn nhòe nhoẹt loang ra như một đám lửa lạnh.
7.
a. người chồng
Bạn có giật mình không khi một hôm bước ngang qua kẻ thù và phát hiện ra mái đầu của hắn đã trô màu bạc trắng.
Năm năm.
Mười năm.
Hay mười lăm năm.
Mỗi sợi tóc bạc như ánh sáng của một lưỡi gươm vung ra soi chiếu vào trong vùng tối đáy mắt khiến bạn bật khóc.
Hạnh phúc và thỏa mãn khi trời đã thay mặt bạn trừng phạt hắn bằng cái án thời gian?
Đau đớn khi nhận ra bán án mà bạn tuyên phạt hắn bao nhiêu năm nay đã đến lúc mãn hạn?
Thời gian đang trêu ngươi bạn bằng một sự lập lờ, một cảm giác mất mát muộn phiền xen lẫn phấn hứng.
Bạn sẽ nói gì với hắn? Rằng tóc mi đang bạc kia? Và lúc ấy hắn cũng lại sẽ nhìn lên mái tóc bạn và mỉm cười. Kẻ thù bao giờ cũng mang một nụ cười nham hiểm và đầy bóng tối.
Bạn chẳng bao giờ hiểu những ẩn ngữ trong nụ cười ấy cũng như không bao giờ hiểu vì sao mình lại bật khóc như lúc này.
b.người vợ
Tôi muốn kể một câu chuyện.
Rằng hắn đã trở lại trong căn nhà của tôi. Hắn đã cướp mất linh hồn của anh ấy. Hắn đã giằng khỏi đời sống quen thuộc này bằng cách lật đổ những suy nghĩ của anh ấy. Anh ấy trở nên lệ thuộc bởi hắn. Anh ấy tuân theo lệnh hắn như một con chó săn vâng mệnh chủ. Anh ấy tin lời hắn như tín đồ bị thần phục trước những tín điều của vị giáo chủ.
Anh bị đẩy đi quá xa vì những thương xót. Những trang viết dẹp đã không còn. Bởi vì hận thù đã không còn. Khi đứng trên bờ vực hận thù người ta tìm kiếm suy tư và khát khao những điều thiện hảo. Và khi từ giã nó, trong cõi lòng hoang trống ngụy trang bằng hoa lá tuyệt diệu nhân bản kia, cuộc sống không còn hơi thở, sự va đập và những giằng xé làm nên chất liệu đời sống. Trang viết của anh nhạt nhẽo vì những cuộc giết chóc và mưu phản vô nghĩa lý.
Anh trở thành một kẻ vô đạo đức trước trang viết vì đơn giản, chẳng còn có thể sáng tạo ra điều gì mới mẻ. Anh lấy tinh thần hòa bình để bắt đầu xây dựng những trang viết ca ngợi hận thù và giết chóc. Anh tái hiện cảnh những người đàn bà điên loạn tìm đến và thảm sát kẻ thù bằng cách lột da đầu sau đó chôn vùi mớ tóc nhặm nhịt ấy xuống những cống nước. Anh viết về cái chết thảm của người đàn ông quá khổ khi bị kẻ thù băm vằm và nhồi nhét những súc thịt tươi vào trong ngăn đá tủ lạnh.
Và anh say khướt khi đêm về. Say như một cách tụ si vả mình. Anh đã có một đời sống khác sau buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết cuối cùng được độc giả đón nhận, sau cái lần nhận ra mái tóc bạc trên đầu kẻ thù. Anh thất bại như một vị tướng già xung phong trận mạc và giết chính quân sĩ của mình để giải tỏa cơn khát máu.
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Đến phút cuối thì Lynh nhắn vào máy Chương rằng, cô bận việc đột xuất, không đi được. Khi ấy, Chương, Laura và Kiên đang kéo vali đến cửa tàu. Hai phút nữa tàu chạy. Chương thở dài, rồi gởi lại một tin nhắn: “Không sắp xếp đượcà? Hay là em đi chuyến tàu sau nhé? Thiếu em, đi mất vui!”. Khi anh thu dọn đồ đạc trên phòng toa giường nằm xong, thì điện thoại lại đổ tin nhắn: “Cha em mất!”. Anh nhón lên giường Kiên, nói khẽ: “Kiên, cha Lynh mất rồi!”. “Vậy à?”- Kiên hỏi lại. “Ừ, nó vừa nhắn cho tao!”. “Biết sao được!”- Kiên nhún vai, rồi tiếp tục nựng Laura. Bàn tay Kiên lùa vào trong chăn của cô. Laura bắt đu cười rúc rích vì nhột.
Chương quyết định tắt điện thoại di động để hoàn toàn cắt đứt mọi mối liên lạc. Sau một đêm ngủ chẳng mộng mị, Chương thức giấc nghe loa báo chuyến tàu đã đến thành phố biển. Laura nói, cô mất ngủ suốtđêm vì bàn tay manh động của Kiên. Còn Kiên thì hài hước bảo rằng, anh chưa từng thấy ai có hơi ấm và mùi hương hấp dẫn đàn ông như Laura. “Có lẽ ngày trước em sinh ra trong một lò than!”, “Ồ, anh lại đùa-Laura nói tiếng Việt không rành lắm, giọng lơlớ- Anh cứ làm như em là một con quái vật rơi vào lửa chẳng biết chết là gì!”
Nămgiờsáng. Tiếng súc miệng róc róc, rọc rọc trong toa vệ sinh. Mùi kem đánh răng thảodược và mùikhai ẩm trộn lẫn, thoang thoảng. Kiên cằn nhằn về chuyệnbao năm rồi ngành đường sắt vẫn không thể khá lên chút nào về khoản vệ sinh. Mặc dù anh đã đánh răng trên tàu, rất tích cực. Anh nhe răng phà một cái vào mặt Laura. “Ứ, anh mất vệ sinh quá đi!”.
Họ lọc cục đẩy những cái vali qua sân ga. Lúc đó trời tù mù sớm. Đèn cao áp dọc con đường rộng trước mặt vừa tắt. Trời hừng phía biển. Và gió rất nhẹ. Mùa đông không vồ vập mà thấm sâu.
“Ê, lẽ ra tao một em mày một em. Nhưng tình hình này thì hơi căng. Mày đừng nghĩ ngợi nha. Chuyện ông già Lynh mất, tao cũng không tính trước được. Thôi kệ nó đi. Kiếm một em hàng dịch vụ ở khách sạn cho đỡ buồn” - Kiên vắt tay lên vai Chương, nói.
“Không sao!”- Chương cười cười và vỗ vỗ vào bụng Kiên.
“Ê, hay là mày thích chơi trò three-some(6)? Đừng tưởng bở nha!”
6. Quan hệ tình dục ba người.
“Mày cứ ở với Laura đi. Tao không can thiệp gì đâu. Tao có cách khác...”- Chương nói, nhưng trong đầu cũngchưa nghĩ ra được cách gì để xài hết những ngày ở phố biển, nếu không có đàn bà.
“Mày sẽ ôm cái gối và tự sướng à? Thế cũng tốt. Để tưởng nhớ một em gái chít khăn tang...”
“Mày quá đáng. Chuyện đó cũng đùa được”
Nhận phòng xong, Chương lăn ra ngủ thiếp mười lăm phút. Trước khi ngủ, anh thử hình dung xem lúc này Kiên và Laura đang làm gì ở phòng bên. Có lẽ họ sẽ quấn chặt vào nhau điên cuồng. Họ sẽ không đủ kiên nhẫn đợi đến đêm. Laura luôn nồng nhiệt và hấp dẫn. Không phải vớitư cách là một giống cái thuần túy. Mà với một tư cách sứ giả nhân chủng hơn. MộtĂnglê. Hấp dẫn tính dục đến sau sự tò mò và cuốn hút trong sự hiếu kỳ chủng tộc. Và điều đó rất quan trọng với Kiên, một kẻ ham khám phá những cảm giác mới, những vùng đất mới. Một kẻ xài phụ nữrất hao.
Họ sẽ mở nhạc Rap. Và oặt nhau ra ngay không kịp chốt cửa. Nếu ông già Lynh không chết vào đúng hôm nay, thì có thể mọi thứ xảy ra với Lynh và Chương sau khi mới nhận phòng cũng thế. Làm tình một trận để gột bỏ hết mọi suy nghĩ, tẩy trắng trong đầu. Bỏ lại hết những ngày tháng bận rộn và những dự định vướng víu hằng ngày. Rồi nằm ra ngủ một giấc dài đến trưa. Và lên tàu, lao ra biển với những trò chơi đang dọn sẵn.
Nhưng thực tế là cha Lynhđã chết. Lynh đang ở chỗ đám ma. Và có lẽ, khóc nhiều như bao nhiêu cô gái mất cha khác.
Giờ đây, thực tế là Chương đang một mình một phòng, trước khi ngủ thì cho phép đầu óc tha hồ tưởng tượng, phóng chiếu một lúc.
Biển hắt lên màn cửa như một trò đùa vô thưởng vô phạt. Tấm rèm ren trắng vung vãi dồn dập như từng đợt sóng trên nền trời xanh thẫm của buổi sáng mùa đông. Có thể cảm nhận cái se se ngay khi nằm trong phòng.
2.
Laura mặc bikini hồng cánh sen. Mái tóc vàng gợn sóng nhẹ. Bờvai hơi ngang. Nhưng lại trắng, khỏe mạnh. Ngực đầy, có vài nốt ruồi bé xíu ở trên hai khối cong nắn nót tuyệt vời vùng đầy sức sống trên đỉnh vú. Ngoài ra, cặp mông tròn, sải chân bước đi trên tàu, như thể khiêu khích. Chương ngồi ngược sáng, nhìn những đạt sóng vỗ vào mạn tàu và tóe lên chỗ Laura. Trong khi đó, Kiên đang nầm đờ đẫn vì say sóng và có lẽ phần vì đã mệt sẵn. Chương nói: “Có trò này hay lắm đây, Laura!”. “Trò gì thế?”. “Em có muốn chơi nhiệt tình không đã?”. “Chơi chứ. Ra đây là chơi mà. Bày cho em chơi đi...”. Chương dốc chai Chivas rót vào ly rồi cởi áo phao, nhẹ nhàng đằm mình xuống nước. Những con sóng vỗ mạn tàu dập dềnh nhồi anh ra xa. Tay anh vẫn cầm ly Chivas đỏ đưa cao trên mặt sóng. Ly rượu vẫn không đổ. “Vầy nhé - Chương nói và nháy mắt với Laura cách tinh nghịch, rồi lặn xuống. Tay phải cầm ly vẫn đưa cao lên trên mặt sóng. Mớ tóc trên đầu anh vật vờ trên nước. Laura chống cằm, thích thú theo dõi trò chơi của Chương với ly rượu đỏ sóng sánh. Chương như diễn viên đầy bí mật đang diễn một vỡ kịch hay trước khán đài chỉ một khán giả trung thành và đủ sức thiêu đốt anh bằng ánh nhìn tinh nghịch và chờ đợi, không cần một chút ồn ào tán tụng nào. Anh cứ cầm ly rượu như thế, bơi ra xa dần, xa dần. Bất giác, Laura kiễng chân, “Ohhh...” lên ngạc nhiên khi Chương hít thở sâu rồi cầm ly rượu lặn sâu xuống làn nước xanh trong có thể thấy cả đáy. Laura thấy Chương vừa chìm xuống, vừa nâng ly uống một mình trong lòng biển. Hình ảnh Chương long lanh dưới vùng biển ánh sáng có thể soi thấu đáy san hô. Trò chơi làm cho hình ảnh anh đẹp như một trò nghệ thuật trình diễn tạo hiệu ứng thị giác quá tốt. Laura thấy rõ một ít rượu vàng sóng tan trong nước biển sôi lên những đám tăm li ti. Cô không sao cảm nhận được sự thú vị của cảm giác trò chơi đó. Nhưng hẳn, đây là một sáng kiến đặc biệt lạ lùng.
Trò này chỉ có những đầu óc siêu tường như Chương mới có thể bày đặt ra - Laura nghĩ. Cô vẫn chống tay lên cằm nhìn ra phía có những bọt bong bóng. Một lúc sau, Chương nổi lên. Khuôn mặt ửng đỏ phấn khích: “Thử đi em. Uống rượu trong lòng biển khoái lắm!”. “Vậy sao được. Rượu sẽ tan trong nước biển ngay...” - Laura thắc mắc. “Không đâu. Em yên tâm đi. Thử đi. Rượu sẽ còn trong đáy ly. Em uống như thể dốc cạn cả lòng biển vào mình. Không gì tự dobằng. Không gì sung sướng bằng!”
Con tàu vẫn lắc lư neo ờ một điểm xa bờ. Thằng bé lái tàu người địa phương tóc hoe vàng nằm thõng người như một con rắn, đầu gối lên bục gỗ vắt chân qua bánh lái, lưng nó thòng xuống ở khoáng không giữa, tranh thủ ngủ say trong lúc đại khách “vui vẻ”. Nó vẫn thường đi đưa những tour thế này. Dạng tour chuyên biệt, chỉ dành cho những đại gia muốn ăn vụng với mấy em tình nhân chân dài. Nó quen rồi. Lúc xuống tàu, nó hỏi Chương cách tinh vi: “Vậy là hai anh một chị à?” “Ừ. Thì sao nhóc?”. “Thì chịu chơi chứ sao. Em nghe nói mấy bà Tây này dữ dằn lắm!” - nó nói và nháy mắt tinh nghịch. Chương cười: “Mày thì biết gì...”. “Anh biết là em đưa khách đi “bão” bao năm không? Có hôm em còn được mấy chị thưởng...”. Chương nhìn thằng nhóc gầy quắt, cười khẩy, Dường như nó nhận ra thái độ của anh, nhanh nhảu bảo: “Đừng coi thường à nha. Mấy chị còn phục em nữa đó...”
Laura đến lay Kiên dậy; “Dậy đi anh, dậy đi. Mới ngày đầu tiên đã say sóng như chết. Ngâm mình xuống biển là hết ngay. Tiêu tan hết.”. Kiên nhăn mặt: “Em xuống với Chương đi. Anh mệt quá. Anh khỏe sẽ xuống sau. Không sao đâu mà. Hai người cứ tự nhiên”
Laura xách chai Chivas cột trên một miếng xốp, vặn chặt nắp, buộc vào dây nối với mũi tàu rồi quăng ra biển, cái chai nổi lên, bập bềnh, bập bềnh. Chương bơi lại gần chỗ cái chai, rồi rót thêm một ly nữa, lại đưa lên cao, khoát một tay địch lại gần chỗ Laura. Cô vừa xuống nước, toàn thân hồng hào và mái tóc vàng gợn sóng được buộc gọn gàng, bắt đầu bết vào vai vì nước biển tung lên. “Em thử cảm giác uống rượu trong lòng biển đi!” - Chương mời gọi. Anh nói, rồi lặn xuống. Anh muốn quan sát Laura từ bên dưới rừng san hô. Cô muốn thấy một cơ thể nồng nàn nóng bỏng đang say sưa trong vũ điệu đẹp lộng lẫy của một trò tận hưởng kỳ quái mà anh bày đặt ra. Và kìa, từ trên vùng nhập nhòa ánh sáng, cô gái tóc vàng xuống theo một quỹ đạo chéo. Vồng ngực căng và hai chân xuôi thẳng, sóng ngầm liếm qua những vùng khí tiếp giáp giữa da thịt và mánh áo cánh sen, thổi lên những bong bóng nhỏ. Chương bơi lại gần và nhìn khuôn mặt Laura trong làn nước, đẹp và lung linh, cuốn hút như một thỏi nam châm. Anh ra hiệu cho Laura nâng ly lên miệng và những bong bóng bắt đầu rót ngược lên. Khuôn mặt cô ửng hồng trong làn nước xanh trong màu ve chai. Rồi cả hai cùng nổi lên, sải bơi nhanh về phía chai rượu nổi bập bềnh trên miếng xốp. “Em thấy thế nào? Lạ lùng không?”
“Cũng hay hay. Nhưng chẳng còn vị rượu nguyên chất.”
“Làm sao nguyên chất được trong một môi trường hoàn toàn khác” - Chương nói.
“Kiên say sóng quá, tiếc thật. Lẽ ra Kiên cũng nên thưởng thức rượu trong biển.”
“Ừ, anh ta có lẽ không thích. Kiên sẽ không tin là khi mang chiếc ly này xuống dưới đáy, rượu vẫn còn là rượu. Cậu ấy là người theo tuýp thực nghiệm.”
“Ừ. Em cảm thấy lạ khi lần đầu uống hết ly rượu có vị mặn mà vẫn nồng cay.”
Họ nói chuyện trên tiếng lao xao của sóng. Thi thoảng, Chương lại bơi lòng vòng tìm miếng xốp buộc cái chai bồng bềnh nổi. Và rót rượu. Lúc Laura lặn xuống uống rượu thì anh cũng lặn theo. Anh bơi lại giáp với ngực cô và nâng ly lên môi cô. Thi thoảng, những đợt sóng ngầm làm cho anh sáp lại, toàn thân anh chạm nhẹ vào thân thể căng tròn hấp dẫn của cô. Anh cố tỏ ra bình tĩnh dù trống ngực đập mạnh như thể đang hòa làm một cùng từng đợt sóng nhẹ hẫng. Anh nâng ly lên. Bờ môi dày và hồng, hình trái tim đang hé mở, đớp lấy ly rượu đang nhạt màu. Chương khẽ cho từng đợt sóng đẩy đưa anh chạm vào người Laura trong cảm giác đê mê và bồng bềnh. Cô không lấy điều đó làm khó chịu. Cô đang chơi vơi với trò chơi trải nghiệm cuộc uống rượu lạ lùng trong lòng biển.
Khi không còn có thể cưỡng được sức quyến rũ của Laura dưới đáy biển, cũng là lúc anh ngột thở và ngoi lên khỏi mặt nước. Laura bơi theo anh. Cả hai cùng trồi lên và cùng vuốt mặt, hít thở, loay hoay bơi tìm chai rượu. Lúc ấy, Chương có ngó lên tàu xem Kiên đã tỉnh hay chưa. Nhưng vẫn chưa thấy.
Cứ lặn xuống nổi lên như thế, anh nhận ra trong mắt Laura đỏ chằng chịt những đường gân máu li ti, Và khuôn mặt cô ngà ngà men. Anh nói: “Thôi, cũng hết. Mình về tàu!”
Laura bơi trước, anh ngụp lặn theo sau. Khoảng đến vài chục sải tay thì mới tới tàu. Anh kéo tay Laura phụ nâng cô lên thì đột nhiên thấy Kiên đang ngồi xếp bằng trên dày ghế trước. Khuôn mặt lạnh lùng.
“Hey, thiền hả?”
“Lên rồi à?” - Kiên đáp lại bằng một câu hỏi. “Ê, hai người rủ nhau đi đánh lẻ nhé!”
3.
Laura quấn khăn tắm ngang hông và đế ngực trần đi xuống bãi biển một mình. Kiên nói, cứ để cô ấy một mình. Kiên nhấp lớp bọt trong chiếc ly bia cao, phía sau lưng là bảng hiệu quán cà phê, điện chói chang nháy dòng chữ “Yacht Club” màu đỏ chói, lòe loẹt,
“Chiều nay mày và cô ấy đã chơi trò gì?”- Kiên nhẹ giọng để tránh cảm giác bị tra hỏi cho người tiếp nhận.
“Thử màn uống rượu dưới đáy biển. Laura uống khá lắm. Và có vẻ hứng thú. Cả hai làm hết một chai Chivas”
“Vậy à? Tao cứ tường bọn mày kiếm chỗ...”
“Mày nghĩ vậy thiệt hả Kiên. Tao việc gì phải làm điều đó với Laura?” - Chương nhún vai.
“Mày hiểu lầm rồi. Ý tao là mày và Laura có làm gì thì cũng chẳng sao cả. Tối nay Laura vẫn ngủ với tao. Và tao với mày vẫn bình thường mà. Chuyện đó với tao không quan trọng. Miễn mày vui, Laura cũng vui. Và tao, dĩ nhiên...”
“Mày nghĩ lạ lùng thật, Kiên ạ?- Chương đẩy ghế đứng nhìn ra màn tối mờ mờ rì rào sóng, anh thấy cái bóng trắng nhập nhòe ẩn hiện ở phía xa - Mày nghĩ sao về Laura mà nói như vậy?”
“Không sao cả. Cô ấy... Tao chưa từng làm cho cô ấy thỏa mãn. Tao cũng không có cảm giác gì khi làm tình. Cô ấy quá rộng mở. Còn tao quá nhỏ nhoi, Tao lọt thỏm trong những nỗ lực lý trí. Rồi trôi tuột. Chẳng có lấy một xúc cảm nào. Vấn đề là cái của tao nhỏ quá so với cái của ấy. Mày hiểu không, gần như là một thử mặc cảm chủng tộc...”
“Chuyện đó không hẳn là mặc cảm chủng tộc. Chỉ là mày có tâm lý vậy thôi, về cơ bản thì chuyện đó không phải vấn đề chính...”
“Có lẽ vậy. Nhưng tao rất vô dụng. Trưa nay tao không say sóng. Tao chỉ muốn nghĩ lại về mọi thứ. Giá như có Lynh đi, tao với mày hoán đổi”.
“Mày coi Lynh và Laura là những thứ gì?”
“Thì Lynh cũng chỉ là Lynh. Phụ nữ thường có những ý nghĩ còn ngông cuồng, thích thử nghiệm hơn cả đàn ông trẻ chúng ta. Mày đến đây còn bày đặt nói chuyện đức hạnh, về cơ bản, họ đều là sinh viên, đều cần tiền và cần bỏ thời gian mua lấy trải nghiệm...”
“Mày không yêu Laura?”
“Tao... Tao không chịu được cái cảm giác bị một con bạch tuộc siết cổ và chủ động rúc kiệt mình cho đến khi mình trở nên rỗng không, có vẻ như điều đó lại tạo ra hứng thú khám phá cho Laura. Tao không thích bị đàn bà vọc đến tơi tả”
Hai gã thanh niên ngồi lặng.
Sóng biển rì rào.
Và cô gái vấn khăn tắm màu trắng đã đi chìm trong màn đêm.
Báng hiệu“Yacht Club” đã tắt đèn. Vài vị khách ngoại quốc trong quán bước ra nói chuyện ồn ào. Phía góc quầy reception, một người đàn ông đang lùa những chiếc bi xanh, đỏ gom lại hình tam giác được chắn bởi hai cây cơ mới cứng.
Một trong hai gã thanh niên ngại ngần nói:
“Hay là... đêm nay... Tao nghĩ Laura sẽ thỏa mãn hơn”
Và khoảng lặng im vẫn kéo dài. Kẻ kia rít một hơi thuốc thật sâu.
Và một lúc sau, cô gái lần theo bờ cát trở về, đứng nghiêng mình bên rào quán, hai vồng ngực đầy lấm tấm vài giọt nước, không biết là sóng biển vung lên hay là mổ hôi; miếng khăn tắm được quấn trên cơ thể đầy đặn và nồng nàn. Thân cô gái toát ra một mùi thơm lạ, gần như mùi chồn hương, đầy khuyến dụ.
Cô gái đi trước. Và hai chàng thanh niên đi sau. Họ nhìn những mối khăn quấn tạm bợ và trễ nải trên người cô gái. Nửa như muốn che đậy, nửa như kích thích trí tưởng tượng về thứ được che dậy.
Cả ba lặng lẽ đi về khách sạn.
4.
Chương nằm nghiêng, mặt áp sát vào mớ tóc sau lưng Laura. Laura vẫn áp mặt vào tường. Anh bắt đầu đặt tay lên phần eo lưng cô. Da thịt mềm mại và nóng bỏng, tỏa ra một mùi thơm mê hoặc. Trong lúc anh đang châng lâng như sắp sửa bước vào một ma trận thì giọng Laura dửng dưng.
“Kiên bảo anh qua đây sao?”
“Không. Cậu ấy chỉ bệnh và muốn được ở một mình”
Chương nói và vuốt ve phần eo của cô.
“Anh cứ nói thẳng đi, Kiên đã nói gì với anh về tôi?”. Laura nói và gỡ cánh tay Chương ra.
“Tụi anh cũng chẳng nói gì. Thật vậy. Em đừng nghĩ ngợi gì. Chẳng qua là cậu ấy bị trái gió, có dấu hiệu cảm cúm nên sợ lây nhiễm cho em” - Chương nắm chặt tay cô mặc dù cô mềm mại, vuột thoát ra.
“Không. Anh có tin là tôi rất nhạy cảm về cơ thể không? Chúng ta khác về ngôn ngữ, chúng ta có thể vượt qua rào cản đó. Tôi đã học nói tiếng Việt rất tốt. Chúng ta có một dị biệt khác đáng sợ hơn, đó là không hiểu ngôn ngữ và tín hiệu cơ thể của nhau, Điều đó không dễ gì đem lại sự hòa hợp. Anh nghĩ tôi là thứ gì? Kiên nghĩ tôi là thứ gì để có thể đổi phòng cho nhau?”
“Không”- Chương vụng về bao biện “Em hiểu sai rồi. Thực tình là anh sợ em một mình bên này thì buồn nên...”
“Anh đem lại sự sung sướng chứ gì? Anh muốn phụ giú Kiên bù đắp, đem lại sự thỏa mãn xác thịt cho tôi chứ gì?
“Em luôn chủ động mà?”
“Không. Nhưng chuyện này thì không.Chủ động tự do thân xác không có nghĩa là biến thân xác mình và người khác thành trò chơi để thỏa mãn vui thú nhất thời. Anh hiểu sai rồi, Anh về phòng đi. Tôi đã thử lịch sự mở cửa để anh bước vào và nằm xuống bên tôi , tôi muốn đo lường xem mức độ trải nghiệm của các anh đến đâu ...”
“Em hiểu lầm rồi. Anh chỉ muốn chúng ta vui vẻ mà. Kiên với em cũng thế.,”
“Thực tình thì anh cũng hấp dẫn đấy, có thể anh khỏe mạnh hơn Kiên. Nhưng chúng ta hãy trân trọng thân xác bằng cách trả mọi thứ đúng vị trí của nó. Vị trí mà cái sâu thẳm bên trong chúng ta sắp đặt và gây ra mối rung cảm. Tôi rất thích cảm giác được anh mời Chivas dưới đáy biển. Đó là một trò chơi không tồi. Nhưng bây giờ thì anh vui lòng cút khỏi cái giường này” - giọng cô gái căng thẳng, lạc đi. Cô ngồi dậy đối diện Chương. Ánh mắt rực lên như ánh đuốc dẫn Chương vào một mê lộ của dằn vặt mà mãi về sau anh không sao thoát ra được. Cô mạnh mẽ đến kéo cửa. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, trong lớp vải voan lụa mỏng, anh thấy Laura không mặc đồ lót bên trong. Anh lững thững bước theo cô đến cửa. Sự châng lâng ban đầu đã biến mất chỉ còn lại một nỗi hổ thẹn chất chồng.
“Vậy anh xin lỗi” - Chương nói rụt rè và cúi đầu đi ra như đứa bé không ngoan vừa bị người lớn dạy cho một bài học.
Đêm đó, Kiên phải trở về phòng. Chương nằm nghe những bước chân vội vàng bước ra hành lang khách sạn. Tiếng rấm rức khóc của cô gái. Và tiếng tivi phòng bên mở to hơn bình thường. Anh nhớ lại lời của Kiên, Laura có thói quen khi làm chuyện đó thường mở tivi với volume ồn ào. Cô muốn những tiếng rên la được thoát ra một cách tự do chìm lẫn trong những thanh âm khác của bối cảnh đang xảy ra trên truyền hình. Có khi đó là một chương trình thời trang. Hay cũng có thể là chương trình thời sự giới thiệu những cuộc ngoại giao của các nguyên thủ.
Ngày hôm sau, Chương dậy trễ hơn thường lệ. Chương nhắn tin với Kiên rằng, anh sẽ ở nhà coi tivi và ngủ vì đêm qua không ngủ được. Kiên nhắn lại: “Không sao. Tui đã thu xếp mọi chuyện rất ổn rồi. Laura không thích lang chạ như ý tui với ông bàn bạc đêm qua. Tốt nhất là sáng mai tụi tui đi chơi riêng ông hãy trở về thành phố. Laura đang không muốn thấy mặt hai chúng ta cùng một lúc. Cô ấy sẽ hưởng thụ nốt những ngày ở đây với tôi rồi sẽ chia tay.”
Buổi sáng, Chương mở toang cửa khách sạn cho gió biển thổi vào phẩy tung bức rèm trắng. Anh nhìn những đợt sóng trên bức rèm trắng muốt vỗ lên nền trời xanh vuông vắn, đầu óc không nghĩ gì. Và anh ngủ mê lúc nào không hay biết
Giấc ngủ vẫn sạch và phẳng, không có títẹo nào chiêm bao.
5.
Chiều hôm sau, một mình Chương cầm chai rượu đầy và ngoắc chiếc tàu du lịch của thằng bé, đi tìm lại chỗ diễn ra trò chơi lận biển uống rượu hôm qua.
“Sao anh lại một mình? Hai người kia đâu?”
“Hỏi chi nhóc?”
“À, bị loại rồi phải không? Biết mà. Hôm qua chơi lặn biển quá, đuối sức phải không đại ca?”
“ ...”
“Nhiều người đi với gái ra vũng nước đó. Họ chỉ trở lại với ghệ khác. Chỉ có ông anh là đặc biệt nhất, trở lại một mình còn bày đặt mang theo rượu uống một mình. Hahaha...”
Nó nói, rồi quay mũi tàu tiến ra vùng nước chiều hôm trước.
Chương trút hết đồ trên mình. Anh đứng ở mũi tàu rồi lao ùm xuống vạt san hô long lanh phía dưới. Lần này, anh không phải lặn quá sâu. Thậm chí cũng không muốn chơi trò cầm ly rượu thưởng thức trong lòng biển. Anh không muốn nhấm nháp vị nước biển làm cho vị rượu thay đổi. Anh nằm thả lỏng bên một miếng xốp và chai rượu nổi bềnh bồng. Buổi chiều mùa đông nắng nhạt. Có thể nghe tiếng gió lướt trên mặt sóng, buôn buốt...
Anh cảm thấy buồn ngủ. Còn phải ngủ rất lâu mới nữa mới có thể kết thúc chuyến đi này. Đơn giản, Chương muốn phải ngủ cho quên hết mọi chuyện rồi mới trở về một mình.
Nhưng anh vẫn tự hỏi rằng, vị XO nồng khi mang xuống dưới đáy biển kia phải chăng chỉ là một trò chơi đánh lừa của ảo giác?
Saigon, 9.2009