Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Nụ hôn cuồng nhiệt - Phần 1


Buổi sáng lạnh lẽo, ngoài cửa sổ mưa rơi càng mau nhưng không hề ảnh hưởng đến giấc mộng đẹp của một người. 

Mền chăn phủ đến cằm, Dương Thanh Thanh thoải mái khẽ thở dài một hơi, thoải mái vươn người trong chăn ấm áp, không khí lạnh ngoài cửa sổ cũng không có cách nào quấy rầy giấc ngủ của cô. 

Trong mơ cô ngồi trước một bàn bày đầy đồ ăn ngon, trên mặt ba mẹ và em đều hiện lên nụ cười hạnh phúc, gia đình bọn họ vô cùng vui mừng chuẩn bị hưởng thụ. Tiếng chuông báo chói tai vang lên đúng năm giờ ba mươi phút. Dương Thanh Thanh tỉnh lại. Cô nhảy dựng lên chạy nhanh ấn lên nút đồng hồ báo thức, nhẹ tay nhẹ chân không muốn đánh thức ba hẳn là còn đang mơ một giấc mơ đẹp. 

Khí lạnh sáng sớm tập kích cô, run run nắm chặt áo ngủ trên người, Dương Thanh Thanh  nhanh chóng rửa mặt đánh răng. 

Sau khi thu xếp xong bữa sáng cho cha, cô đi đến trước cửa phòng cha chuẩn bị gọi ông rời giường. Nhìn đến khuôn mặt nhiều nếp nhăn của cha rụt phân nửa vào trong chăn, cô không biết có nên đánh thức ông hay không. Thời tiết lạnh như vậy cô mà! 

Bỏ qua việc đánh thức cha, Dương Thanh Thanh để lại tờ giấy lên bàn. 

Ba, nhìn ba ngủ ngon như thế, không muốn đánh thức ba. Bữa sáng ở trên bàn, con đi làm. 

Bảy giờ đúng, Dương Thanh Thanh sải bước lên xe máy cũ chịu từng cơn gió lạnh đến công ty. 

Thời tiết rét lạnh làm cho Dương Thanh Thanh rụt cổ tránh vào áo khoác, bụng chưa ăn sáng ùng ục biểu tình. 

Dương Thanh Thanh vừa tốt nghiệp phổ thông, nguyên nhân không tiếp tục học lên, nói ra làm người ta đau lòng. 

Một năm trước mẹ cô và em đến chợ đêm bày hàng, sau khi thu dọn hàng ở chợ đêm muốn về nhà bị một gã điều khiển xe say rượu đâm chết. Đó là thời khắc đêm khuya, cũng không có người chứng kiến, đương sự gây chuyện chạy khỏi hiện trường, sau khi báo cảnh sát căn bản cũng bắt không được hung thủ. 

Cha đau thương vì mẹ và hai em mất đi, tinh thần dần dần trở nên hốt hốt hoảng hoảng; tính tình tốt của ông dần dần biến thành cổ quái, căn bản không có biện pháp đảm nhiệm việc ở xí nghiệp may, cuối cùng chủ xí nghiệp cũng đuổi ra ngoài. Vì thế gánh nặng kinh tế gia đình đổ lên trên người Thanh Thanh. 

Nhưng mặc kệ đau xót nhiều như nào, cuộc sống của bọn họ vẫn phải tiếp tục. Tiền chi ra cho cuộc sống hàng ngày, Dương Thanh Thanh biết mình cha già không có khả năng, chẳng có năng lực thu xếp. 

Hơn nữa trạng thái tinh thần của cha hiện tại không ổn định, Dương Thanh Thanh cho dù trong lòng muốn học lên như thế nào, cũng là chuyện không thể xảy ra. 

Hiện nay Dương Thanh Thanh làm việc ở một công ty đồ trang điểm, sau tám tiếng làm việc, buổi tối còn phải đến thư viện đại học lân cận làm thêm ba tiếng. 

Làm việc vất vả  như thế, cũng chỉ vì kiếm tiền nuôi mình và cha. Tuy rằng cuộc sống cũng không phải đặc biệt sung túc, nhưng thu nhập cũng coi như ổn định. 

Bây giờ ý thức của cha khi tốt khi không, khi ông còn có ý thức thì như những người lớn tuổi bình thường, tự nấu nướng, tự tắm rửa, tự bấm điều khiển xem TV, thậm chí khi tâm tình tốt còn có thể bắt chuyện với hàng xóm trên đường. 

Nhưng khi ý thức mất đi, ông khiến người ta đau đầu vô cùng. Cha vẫn lẩm bẩm trong miệng, nói tại sao vợ và hai con lại ra đi sớm như thế, hại ông lẻ loi hiu quạnh một mình... Ông toàn toàn đã quên ông còn có một cô con gái cả cố gắng kiếm tiền nuôi mình. 

Dương Thanh Thanh cũng không phải không thầm oán trời xanh khiến cô đau khổ, chính là từ nhỏ mẹ đã giáo dục cô phải nhẫn nhục chịu đựng, mặc kệ gặp phải dạng khó khăn gì đều phải cắn chặt răng, chỉ cần chống đỡ được là sống qua. 

Mắt thấy thời gian một năm cũng trôi qua, Dương Thanh Thanh cảm thấy hiện tại có thể sống cuộc sống ổn định như thế, thật sự là vô cùng may mắn. 

***** 

Đối với cô gái trẻ tuổi như Dương Thanh Thanh, sách đọc không nhiều lắm, muốn thích ứng quan hệ quỷ dị giữa người với người trong văn phòng có phần khó khăn. Huống chi nếu mọi người trong văn phòng đều đặt tiêu điểm lên người cô, cái loại cảm giác chán ghét do bị người ta đàm tiếu xoi mói này, thật sự làm người ta rất khó chịu. 

"Hiểu Yến, hôm nay phó phòng sao lại ăn mặc quy củ như vậy, có phải có đại nhân vật gì sắp tới hay không?" 

Lam Nguyệt Hà ngồi bên cạnh Dương Thanh Thanh dừng mọi việc trên tay bắt đầu buôn chuyện của phó phòng. 

"Tớ ta làm sao mà biết. Có vẻ như anh ấy muốn đi xem mắt" 

Hà Hiểu Yến nói xong sau đó che miệng cười to. 

Người trong văn phòng nghe lời buôn chuyện của nhóm bà tám đều cười trộm. Ai chẳng biết phó phòng người ngắn thân vuông, lại hói đầu như người Địa Trung Hải, có con gái nhà ai bị mù mắt mà coi trọng anh ta chứ? 

Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo đến, phó phòng bỗng nhiên lắc mình đi đến từ một cánh cửa khác, chân ngắn ngủn cố hết sức nâng lên, hạ xuống, tập tễnh đi tới hướng này. 

Văn phòng vốn đang tràn ngập tiếng cười trộm lúc này cũng không kiêng nể gì như nãy nữa, tiếng cười dần dần biến mất khi phó phòng đi tới. 

Phó phòng nhẹ nhàng khụ một tiếng, hắng giọng lên tiếng, "Hôm nay nhà xưởng chúng ta phải tăng ca làm kịp một lô hàng, bởi vì ngày mai công ty khẩn cấp muốn xuất ra hai nghìn bộ trang điểmAthens. Đêm nay ai có thể ở lại tăng ca ?" 

Mới sáng sớm đã tuyên bố tin tức làm người ta chán ghét như vậy, đầu những nhân viên trong văn phòng đều cúi xuống, không ai muốn ngẩng đầu lên. 

Hiện nay nơi nơi đều chú ý đến quyền lợi nhân viên, ông chủ muốn nhân viên làm thêm giờ thì phải trả thêm chút tiền. Nhưng công ty này thường xuyên yêu cầu nhân viên tăng ca, mà tiền tăng ca chỉ tăng lên chút đỉnh, thêm chút tiện lợi cho nhân mà thôi, như vậy ai sẽ ở lại tăng ca đây? 

Mỗi lần hỏi ai đồng ý ở lại tăng ca, ánh mắt phó phòng nhất định tia về phía Dương Thanh Thanh. Bởi vì chỉ có cô mới đồng ý bỏ ra thời gian, không oán giận nhiều liền thay công ty bán mạng tăng ca. 

Quả nhiên, Dương Thanh Thanh giơ tay lên như mọi khi. 

Tuy rằng cô cũng không thiếu tiền như vậy, nhưng gửi ngân hàng nhiều một chút có thể khiến cô yên tâm, cho nên chỉ cần có tăng ca, cô nhất định sẽ ở lại. Về phần thư viện, chỉ cần tìm một sinh viên ở lại là được. 

Thời gian nghỉ trưa, cô gọi điện thoại về nhà, nói cho cha tối nay phải tăng ca, muốn ông tự nấu ăn, nếu muốn ăn bữa đêm, cô về nhà cũng có thể hấp bánh bao mà ông thích ăn nhất. 

"Được, ba có thể tự chăm sóc mình, con không cần lo lắng cho ba" Cha khi tỉnh táo, Dương Thanh Thanh có thể nói là hoàn toàn không có lo lắng muộn phiền. Cô hy vọng cha có thể vẫn duy trì như vậy biết bao nhiêu! 

Trước kia ông là người cha từ ái, luôn xoa xoa đầu cô, khen cô rất ngoan ngoãn. Hình ảnh ngày xưa tựa như viên kẹo đường ngọt ngào, khi tiếp xúc với ánh nắng, dần dần tan chảy, tan ra tứ phía. 

Sau đó cô lại gọi một cuộc điện thoại mới, nhờ một sinh viên hỗ trợ làm thêm tối nay, sau đến nhà ăn của nhân viên ăn cơm trưa. 

Cô hoàn toàn đã quên trong tủ lạnh không có thứ gì để cha làm bữa tối. 

***** 

Tăng ca bình thường đều phải làm đến hơn mười giờ mới xong. 

Đánh xong hóa đơn cuối cùng của nhà xưởng, Dương Thanh Thanh làm công tác kiểm tra cuối cùng, xác định nên số liệu cần đều chuẩn bị tốt, chính là thời gian cô có thể tan tầm. 

Thu dọn lại bàn làm việc, Dương Thanh Thanh lết thân thể mệt mỏi đi, sải bước đến xe máy, đi vòng qua chợ đêm mua hai chiếc bánh bao rồi chậm rãi đi về nhà. Nơi ở hiện nay cách công ty không xa, là nơi cô và cha tìm sau khi mẹ gặp chuyện không may. Tiền thuê coi như rẻ, một tháng chỉ cần sáu nghìn tệ, điều kiện cũng không tồi, là nơi thích hợp để cha tĩnh dưỡng. 

Dương Thanh Thanh xách bánh bao vui vẻ vào nhà, phát hiện tình hình có chút không thích hợp. 

Không có tiếng ồn ào của TV, đèn phòng khách cũng không sáng. Cha lại đi chơi ở nơi khác sao? Đã muộn thế này, ông chắc sẽ không đến nhà hàng xóm ngồi lâu như vậy! 

Dương Thanh Thanh đi vào trong phòng cha thăm dò, không có ai. Phòng khách cũng không có người. Chẳng lẽ ông thật sự ra ngoài? 

Mãi đến khi cô đi đến phòng bếp, mới nhìn đến cha ngồi trước bàn ăn không bật đèn, khóe miệng vẫn run run, làm cho trái tim cô căng thẳng. 

Không thể nào! Hy vọng không phải cha lại phát bệnh... 

Dương Thanh Thanh vọt tới bên cạnh cha, nhẹ nhàng chụp bờ vai ông. "Ba, ba có khỏe không?"Taycô không tự giác cũng run run. 

Mắt thấy người thân của mình biến thành bộ dáng hiện tại này, Dương Thanh Thanh cảm thấy rất đau lòng. 

Cô vọt tới phòng khách vội vàng gọi điện thoại kêu xe cứu thương, sau khi đưa cha đến bệnh viện, cô ghé vào bên giường phòng bệnh của cha, đôi mắt mệt mỏi khép lại ngủ. 

Cô hy vọng đây chỉ là một giấc mộng biết bao nhiêu! Ngày mai tỉnh lại cô  vẫn là ngủ trong căn nhà ấm áp của mình, nhìn khuôn mặt tham ngủ của cha vùi trong chăn... Cô nhớ không nên đánh thức cha quá sớm. Tiếc rằng mùi thuốc gay mũi trong bệnh viện không có lúc nào không nhắc nhở cô, cha thật sự phát bệnh. 

Một đêm này, cô ngủ  rất không an ổn. 

***** 

Sáng sớm hôm sau, Dương Thanh Thanh đến công ty đi làm. Nhưng cô đã dặn y tá, nhờ bọn họ chăm sóc cha nhiều hơn, nếu như có tình huống khẩn cấp, lập tức gọi điện thoại đến công ty báo cho cô. 

Bác sĩ sớm nói qua với cô, bệnh của cha là chứng si ngốc của tuổi già, chứng bệnh này là rất khó chữa khỏi. Bác sĩ đề nghị cô đưa đến cha đến viện dưỡng lão đi, bởi vì cô ban ngày và buổi tối đều phải làm việc, căn bản không có cách nào chăm sóc tốt cho cha, nếu như đưa đến viện dưỡng lão, ít nhất còn có người có thể coi chừng ông, sẽ không xảy ra nguy hiểm. 

Nhưng cô rất luyến tiếc! 

Nghe qua nhiều vụ ngược đãi người già như thế, cô tình nguyện để mình vất vả một chút, cũng không muốn đưa cha mình đến nơi đó chịu khổ. 

Nhưng trước kia cô an tâm để cha ở nhà một, là vì thần chí cha còn thanh tỉnh có thể chăm sóc cho mình. Bây giờ cha biến thành như vậy, cô nên làm cái gì mới tốt đây? 

Dương Thanh Thanh không có cách nào tập trung tinh thần vào làm việc, sau khi tan tầm lập tức chạy tới bệnh viện thăm cha. 

Mưa phùn khăp cả khu phố, tầm mắt mơ hồ không rõ. Dương Thanh Thanh đội mưa cẩn thận lái xe, bất ngờ lại chiếc xe ô tô siêu tốc phía sau đụng phải. Cô hét thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. 

Sau khi khẩn cấp sắp xếp gọn gàng rồi dừng lại xe, đẩy cửa xuống xe là một người phụ nữ trung niên thời thượng, bà ta hoảng sợ không biết làm sao. Cũng may người qua đường gọi xe cứu thương, Dương Thanh Thanh được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện. 

May mà Dương Thanh Thanh chỉ bị thương ngoài da, nhưng khi ngã từ trễn e xuống bị đụng vào đầu, bác sĩ nói có thể sẽ bị chấn động não, muốn cô nằm viện hai ngày quan sát một chút. 

Dương Thanh Thanh sao có thể đồng ý, cha cô còn nằm trong bệnh viện đó! Huống chi nếu cô không đi làm, có thể sẽ không có cách nào gánh được tiền thuốc men của cha. 

"Đừng ngăn cản tôi, tôi muốn thăm ba tôi!" Dương Thanh Thanh giãy dụa trên giường. 

Người ngăn cản là y tá trong bệnh viện và người phụ nữ trung niên đụng phải cô. 

"Cô à, cô cũng đừng cậy mạnh. Cô nếu có cái gì không hay xảy ra, tôi sẽ gặp phiền toái" Lâm Lan Anh tức giận nói. Tuy rằng là bà lái xe không cẩn thận đụng phải người ta, nhưng cô gái trước mắt này không quý trọng thân thể mình như vậy, chẳng may cô ta xảy ra chuyện gì, bà chỉ sợ cũng khó thoát khỏi liên lụy. 

"Cô để cháu gặp ba cháu đi mà! Ông ấy nằm trong viện này, để cháu nhìn ông ấy, cháu sẽ ngoan ngoãn trở về" Dương Thanh Thanh đã không có khí lực đọ sức với bọn họ. 

Lâm Lan Anh hừ một tiếng. Tại sao nhà này xui xẻo như vậy, tất cả vào bệnh viện? Bà xoay người không nói một lời. Tiếp cận người ốm yếu như vậy, cẩn thận chính mình cũng bị ốm yếu theo! 

Cô y tá bên cạnh nỗ lực trấn an Dương Thanh Thanh, "Cô bình tĩnh lại, tôi sẽ dìu cô đến phòng bệnh của cha cô" 

Dương Thanh Thanh vừa nghe lập tức an tĩnh lại không hề tranh cãi ầm ĩ. 

"Ba tôi ở phòng 512, xin cô mau dẫn tôi đi qua đi! Lâu như vậy không thấy tôi, ông ấy sẽ lo sợ" 

Cô y tá quả nhiên giúp cô tìm một chiếc xe lăn, sau khi đỡ cô ngồi xuống, chuẩn bị đẩy cô đến phòng 512. 

"Này! Cô đã tỉnh lại, chúng ta đến nói chuyện trách nhiệm và bồi thường đi!" Giọng điệu của Lâm Lan Anh Anh ngang ngược. Bà ta cũng không có nhiều thời gian để phí phạm ở bệnh viện với cô. Bà ta đã hẹn bạn để đánh bài, bây giờ lại có thể tới muộn như vậy, bọn họ nhất định sẽ mắng bà. 

"Cháu bây giờ chỉ muốn đi thăm cha cháu trước. Cô có thể chờ cháu trở lại không?" Trong lòng Dương Thanh Thanh hiện tại tràn đầy hình ảnh cha nằm trong viện. 

"Tôi không có nhiều thời gian phí phạm như vậy!" Giọng của Lâm Lan Anh càng lúc càng không khách khí. "Tôi thật sự rất bận! Bây giờ phải nhanh chấm dứt chuyện với cô, miễn bị lây nhiễm bệnh ốm yếu của nhà cô" 

Cô y tá bên cạnh nghe xong cảm thấy bất công thay cho Dương Thanh Thanh, "Vị phu nhân này, đụng vào người ta là bà đó! Bà làm sao có thể không khách khí như vậy? Nếu bà không có thành ý như thế, tôi thay bà gọi cảnh sát đến xử lý chuyện này là được" 

Nhìn bộ dáng hung dữ của người phụ nữ kia, nếu bọn họ lén giải hòa, cô gái đáng thương này xác định sẽ chịu thiệt thòi lớn . 

"Ai cần cô nhiều chuyện? Quản chuyện của cô đi. Chuyện của chúng tôi chúng tôi tự giải quyết, không cần phiền đến cảnh sát" Vừa nghe cô y tá muốn xen vào việc của người khác nói muốn gọi cảnh sát đến, Lâm Lan Anh nhất thời hốt hoảng. "Cô đi thăm lão cha bất tử của mình đi! Tôi còn có việc phải đi về trước. Ngày mai tôi sẽ bảo người đến nói chuyện bồi thường với cô sau" 

Nếu cứ phí phạm thời gian trong này, chúng bạn hẹn đánh bài với bà ta về sau nhất định không để ý tới bà ta. Hẹn đánh bài, đến muộn là tối kỵ, không tới được tội càng nặng hơn. 

Dương Thanh Thanh vừa nghe bà ta mắng cha mình là lão bất tử, nước mắt cứ thế tuôn chảy. Cô lại không biết cãi với bà ta như nào, cũng không biết nên đáp lại sự khuất nhục đó như nào nữa, đành phải lay lay tay cô y tá, muốn cô mau dẫn mình rời đi. 

"Này! Bà già kia! Bà đưa chứng minh thư cho tôi, chẳng may bà chạy đi mất, cô Dương biết tìm ai lấy tiền bồi thường" Cô y tá nhìn Dương Thanh Thanh nén giận, mình lại phát tác trước tiên. "Tôi chưa thấy qua bà già nào có tâm địa ác độc như vậy!" 

"Cô bảo ai là bà già?" Lâm Lan Anh tức giận vô cùng, cũng chuẩn bị chửi ầm lên. 

"Ai cãi lại tôi thì chính là người người đó" Cô y tá cười hì hì nói. 

"Cô..." 

Lâm Lan Anh nhất thời tức giận, nói cũng không xong. 

"Tôi làm sao? Mau giao chứng minh thư ra đây đi! Tôi cũng không muốn nhiều nhìn thấy bà già ác độc như bà một giây nào nữa" 

Cô y tá vươn tay về phía Lâm Lan Anh, bộ dáng như kiểu hận không thể để bà ta mau biến đi. 

Lâm Lan Anh tức giận lấy hộ chiếu của mình ra, ném vào tay cô y tá. 

"Hừ! Cô là đồ ác nữ, lão nương mới không muốn ở trong này thêm một giây nào nữa!" Lâm Lan Anh nghênh ngang đi. 

Chuyện bồi thường bảo chồng hoặc con đến một chuyến đi! Bà ta cũng không muốn liếc mắt nhìn người ốm yếu và ác nữ kia thêm một lần nào nữa! 

Giao hộ chiếu của bà già kia vào tay Dương Thanh Thanh, cô y tá đẩy cô thong thả đi ra ngoài. 

"Cô nha! Đừng thành thật như vậy, bị người ta bắt nạt phải biết đánh trả chứ!" Ngô Y Thuần vừa khuyên bảo vừa đẩy xe. Cô tựa như một cô em gái đáng thương, vẻ mặt thống khổ đáng thương làm cho người ta nhịn không được phải quan tâm đến cô. 

"Tôi không biết cãi nhau với người khác như nào" Dương Thanh Thanh nghĩ đến lời dạy bảo của mẹ trước đây. 

"Làm người đừng không biết nhìn như vậy. Thành thật như thế, cô sẽ bị bắt nạt đến chết" Ngô Y Thuần thua vì cô. "Nếu kia bà già kia thật sự dám không đến, tôi nhất định giúp cô tố cáo lên tòa án!" 

"Cám ơn cô!" Dương Thanh Thanh thật tâm nói cám ơn. 

"Không cần khách khí! Ra ngoài luôn cần nhờ bạn bè. Tôi tên là Ngô Y Thuần, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn" 

"Hi, tôi là Dương Thanh Thanh, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn" 

Dương Thanh Thanh lộ ra nụ cười khó có được. 

Từ sau khi tốt nghiệp phổ thông, đã lâu cô không có bạn bè. Mỗi ngày ngồi với một đám bà tám trong nhà xưởng, lòng cũng già theo. Mà làm thêm ở thư viện, lại luôn làm cho cô có một loại cảm giác không hợp nhau. 

Bây giờ cô rốt cục có một người bạn mới, cô thật sự rất vui mừng! 

Bệnh của cha không có chuyển biến tốt, Dương Thanh Thanh nhìn rất khổ sở, tâm tình lại trầm xuống đáy cốc. 

Sáng sớm tỉnh lại ngồi bên cạnh cha, Dương Thanh Thanh không có chút hứng thú nào. Thức ăn trong bệnh viện có phần hơn thức ăn cô chuẩn bị ở nhà. Nhưng nhìn bộ dáng đáng thương của cha, một chút đồ ăn cô cũng ăn không vào. 

Ngô Y Thuần mới biết Dương Thanh Thanh một ngày cũng đã cảm thấy bệnh nhân Dương Thanh Thanh này là trách nhiệm của mình 

Sáng sớm nhìn bộ dáng tiều tụy của Dương Thanh Thanh trong phòng bệnh, Ngô Y Thuần một nửa là đau lòng, một nửa là tức giận. 

Đau lòng vì Dương Thanh Thanh còn tuổi nhỏ đã gặp phải hoàn cảnh đáng thương như vậy, cũng tức giận cô không biết tự chăm sóc mình. 

"Thanh Thanh, mau tới đây ăn cháo đi" 

Ngô Y Thuần làm ra bộ dáng không thương lượng, đút cháo tới bên miệng cô. 

Dương Thanh Thanh cảm kích nhìn Ngô Y Thuần, muốn mở miệng nói cái gì đó, lại tìm không thấy ngôn từ thích hợp để biểu đạt lòng mình. 

"Đừng nữa nói lời cám ơn gì với tớ! Nghe rất khó chịu. Chúng ta là bạn bè rồi!" Ngô Y Thuần ngăn cản lời cám ơn Dương Thanh Thanh muốn nói ra khỏi miệng, mặt hé ra nụ cười ôn hòa. 

"Ừ!" Dương Thanh Thanh gật đầu, trên mặt cũng hiện lên nụ cười vui vẻ. 

Kiểm tra xong tình hình của Dương Thanh Thanh và cha, Ngô Y Thuần nhớ tới lời Lâm Lan Anh nói hôm qua. "Cậu nói xem bà già kia hôm nay có thể không đến hay không?" 

"Tớ không biết! Nếu không đến, cho qua đi!" 

Cho dù bà ta không đến cũng không có quan hệ gì. Vết thương của cô không có gì trở ngại, bồi thường hay không cũng không sao cả. 

"Cậu chính là như vậy! Người thiện lương thường bị bắt nạt cậu không hiểu sao?" 

Ngô Y Thuần bỗng nhiên có phần hâm mộ Dương Thanh Thanh thiện lương trước mắt. Vì sao cô luôn có bộ dáng khiến người ta trìu mến? Mỗi khi thấy cô, chị sẽ cảm thấy không đành lòng. 

"Không sao cả, chúng ta còn có hộ chiếu của bà ta trong tay, bà ta nhất định đến" 

"Ừ!" Dương Thanh Thanh trái lại không muốn cưỡng cầu nhiều lắm. Chỉ cần cô bình an cũng đã là may mắn rồi. 

"Y Thuần, tớ nghĩ tớ hẳn là không có việc gì, xin hỏi tớ có thể xuất viện không?" Nghĩ đến tiền thuốc men của mình và cha, cô phải mau về công ty đi làm mới được. 

"Cậu vội như vậy làm cái gì? Bác sĩ nói cậu có khả năng chấn động não, cho nên cậu còn phải nằm viện quan sát hai ngày" 

"Phía công ty tớ còn chưa xin phép, hơn nữa tớ không có nhiều tiền để trả tiền thuốc. Tiền thuốc của ba tớ đã không đủ sức rồi, tớ không thể lại..." Dương Thanh Thanh gian nan nói. 

"Đừng hao tâm như vậy. Tiền thuốc của cậu nhất định phải để bà già kia trả, nhân tiện lấy một khoản tiền bồi thường tinh thần của bà ta... Cậu cứ an tâm nghỉ ngơi trong viện hai ngày đi!" Ngô Y Thuần đã nghĩ giúp cô nhiều lắm. "Nhân cơ hội này ở bên cạnh ba cậu nhiều hơn đi! Nhìn xem tình trạng của ông có thể tốt một chút hay không" 

"Aizz" Dương Thanh Thanh thở dài một tiếng. Làm như vậy thật sự được không? 

"Cứ như vậy nhé! Cậu đừng vội xuất viện, tớ giúp cậu xin nghỉ, vài ngày không đi làm chắc sẽ không có việc gì!" 

"Cũng chỉ có thể như vậy" 

Thật ra Dương Thanh Thanh mơ hồ cảm thấy mình thật sựkhông quá thoải mái, tình trạng đó còn miễn cưỡng muốn đi làm, cuối cùng rất khả năng vẫn phải quay về bệnh viện. 

"Muốn về phòng bệnh của cậu nằm một chút hay không?" Mới sáng sớm Dương Thanh Thanh đã đến phòng bệnh của cha, thật sự là cô con gái hiếu thuận! 

"Không cần, tớ muốn ngồi với ba" Nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngô Y Thuần, cô ngoan ngoãn nói. "Nếu mệt, tớ nhất định sẽ lập tức trở về phòng nằm nghỉ. Cậu cũng đừng lo lắng, đi làm việc của cậu đi!" 

"Được. Mệt mỏi phải về phòng nằm nghỉ đó!" Ngô Y Thuần cũng không nhẫn tâm ép cô rời đi. "Tớ đi làm việc. Giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm nha!" 

Dương Thanh Thanh gật đầu. Mình lại có thể gặp được người bạn tốt như thế trong bệnh viện, cô nhất thời cảm thấy vui sướng. Cô đã lâu không có tâm tình nhẹ nhàng như vậy!

Từ khi mẹ cùng em trai em gái qua đời, trên lưng cô đeo trọng trách, thật sự là nặng khiến cô khó có thể chịu được. Nhưng vì cuộc sống của cha và mình, cô cắn răng chịu khổ, cô cảm thấy là đáng giá. 

Có lẽ đây là số mệnh của cô! Vô luận như thế nào, cô nhất định sẽ kiên trì. Vì cha, cũng vì mình. 

***** 

Bởi vì tai nạn xe cộ trì hoãn thời gian hẹn với bạn bè, sau khi Lâm Lan Anh đi đến điểm hẹn, phát hiện nhóm bạn bài đã bổ sung chọn người, mà bà đợi cả một đêm nhưng chờ không được cơ hội vào bàn đánh bài. Tâm tình không tốt, bà hổn hển về nhà, một ngọn lửa giận không chỗ trút ra. 

"Bà xã, bà sao vậy?" Chồng Lâm Lan Anh, Lâm Quốc Khánh cẩn thận hé ra khuôn mặt tươi cười. 

"Tôi à, gặp phải người xui xẻo! Cả nhà đều xui xẻo còn dám đi loạn trên đường, lây sự xui xẻo sang tôi...... Thật sự là quá bực bội!" 

Lâm Lan Anh nắm quyền ở Lâm gia, chồng Lâm Quốc Khánh "được" kén rể vào tôn kính đối đãi với bà như Lão phật gia. 

"Bà có sao không? Nhìn bà tinh thần không tốt lắm, xảy ra chuyện gì?" Lâm Quốc Khánh ngồi xuống bên cạnh mát xa vai cho bà ta. 

"Tôi hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ ông không biết sao? Trong nhà một người cũng không có, các người chết hết đâu rồi?" 

Nghĩ đến mình hôm qua phải chịu nhục trong bệnh viện, Lâm Lan Anh càng giận hơn. Tối hôm qua bà có gọi điện thoại trở về muốn xin viện binh, lại một người cũng không có, ngay cả người hầu cũng nghỉ ngơi. 

"Tôi... Ưm, tôi hôm qua..." Bộ dáng khúm núm muốn nói lại thôi của Lâm Quốc Khánh, nhìn đến khiến bà càng thêm phiền lòng. 

"Ông không phải lại chạy đi chơi cờ chứ? Ông đó, suốt ngày cũng chỉ biết chơi cờ! Tôi thấy mệnh ông rất tốt, cưới được người phụ nữ có tiền như tôi mới có thể mỗi ngày chạy đi chơi cái quỷ kia!" Lâm Lan Anh đẩy tay chồng đang mát xa ra. "Một chút tiến bộ cũng không có!" 

Lâm Quốc Khánh chỉ ngồi một bên ngượng ngùng cười. Bao nhiêu năm rồi, Lâm Lan Anh luôn coi thường ông như vậy, đối xử với ông cũng không có gì tốt đẹp, một chút tôn nghiêm của chồng ông cũng không có. Bởi vì ông là "được" Lâm gia kén rể vào, cho nên ông đã sớm buông tha cho cái gọi là tôn nghiêm nam tính. Cuộc sống an nhàn ở Lâm gia không sầu lo ăn mặc, càng kích không nổi nửa điểm dã tâm của ông. 

Lâm Quốc Khánh lúc này mới bất tri bất giác nghĩ đến, "Bà xảy ra tai nạn xe cộ?! Không có e ngại gì chứ" Ông lúc này mới đánh giá vợ mình, thấy biểu tình tức giận của cô, hẳn là không bị thương. 

"Tôi là cát nhân thiên tướng, làm sao có thể có việc? Có việc là người xui xẻo kia" Lâm Lan Anh nghĩ đến hộ chiếu của mình còn ở trên tay người xui xẻo kia, nghĩ rằng sẽ không bởi vì điều này mà phải chịu nhục chứ! 

"Là tôi đụng vào người ta, chuyện bồi thường còn chưa  xử lý! Ông giúp tôi đến bệnh viện một chuyến đi!" Bà không muốn lại đi gặp y tá ác nhân và người phụ nữa xui xẻo đó nữa. 

"Nhưng tôi... tôi hôm nay...... có hẹn" Lâm Quốc Khánh bất an nói. 

"Ông lại muốn đi chơi cờ? Tôi đã nói ông là gã không có tiền đồ, tôi cả đêm hôm qua không ngủ, về nhà ngủ bù, ông người chết này lại không giúp tôi xử lý một chút sao?" Lâm Lan Anh vừa nghe chồng lại muốn ra ngoài, bắt đầu nổi bão. "Ông ma quỷ này mỗi ngày cũng chỉ biết chơi cờ, lão nương cũng không tin ông chơi cờ có thể làm ra sự nghiệp lớn gì! Đồ không có tiền đồ!" 

"Được, được, được...... Tôi đi giúp bà xử lý là được" Lâm Quốc Khánh lấy địa chỉ bệnh viện, trấn an Lâm Lan Anh một đêm không ngủ vào trong phòng. 

Thật ra ông cũng không muốn làm người không có tiền đồ! Chính là cuộc sống an nhàn quá quán, ông còn có cái gì mà hùng tâm tráng chí chứ? Huống chi người cầm quyền trong nhà cho tới bây giờ cũng không phải ông. 

Đợi Lâm Lan Anh ngủ, Lâm Quốc Khánh gọi điện thoại cho con, muốn anh đi giúp mẹ xử lý chuyện bồi thường. Ông nên đến đúng giờ chơi cờ với bạn. 

"Thư ký Ngô, xin hỏi giám đốc Lâm có đó không?" Lâm Quốc Khánh ngay cả tìm con mình cũng phải thông qua thư ký, có thể thấy được người cha như ông thật sự là vô năng đến cực điểm. 

"Là Lâm lão tiên sinh sao? Giám đốc đang họp!" Thư ký Ngô đối đãi với ông tựa như đối đãi với người bình thường. Ai cũng biết Lâm Quốc Khánh không hề có thực quyền ở Lâm gia, cho dù muốn nịnh bợ Lâm gia, cũng phải nịnh bợ Lâm phu nhân. 

"Không phải bảo cô đừng thêm chữ lão vào sao? Gọi tôi Lâm tiên sinh là được" Lâm Quốc Khánh bất mãn nói. Nhưng ông tự biết thư ký này sẽ không nghe vào. "Bảo giám đốc đến bệnh viện Quốc Thái, tìm một bệnh nhân tên Dương Thanh Thanh nói chuyện bồi thường tai nạn xe cộ" 

"Vâng. Bệnh viện Quốc Thái, cô Dương Thanh Thanh. Xin hỏi là Lâm lão tiên sinh đâm người ta bị thương sao?" Giọng điệu thư ký Ngô vẫn không có lên xuống, tựa như người máy. 

"Tôi nào có lá gan lớn như vậy? Là quý bà Lâm nhà các người!" Lâm Quốc Khánh nói xong vô cùng khó chịu lập tức ngắt máy. Thư ký Ngô này là nhân vật Lâm Lan Anh an bài bên người con ngoan, ông không nên chọc vào cô ta, miễn cho bị cô ta đâm chọc rồi lại bị vợ mắng. Vẫn là đi chơi cờ với bạn tự tại hơn. Ở lại trong nhà, một chút cảm giác tự tại cũng không có. Thế nhưng nhà này chính là nhà ông! Thật sự là bất đắc dĩ! 

***** 

Thư ký Ngô nhận được chỉ thị, sau khi họp xong, lập tức báo cáo chuyện này. 

"Giám đốc, vừa rồi cha ngài gọi điện thoại đến báo, mẹ ngài xảy ra tai nạn xe cộ. Nói là đụng bị thương một cô gái tên Dương Thanh Thanh. Phu nhân muốn ngài đến bệnh viện Quốc Thái giúp bà chuyện bồi thường" 

"Oh?! Mẹ tôi không có việc gì chứ?" Lâm Ngạn Lương vừa nghe xong, nhíu nhíu mày. 

"Chắc không có việc gì, vừa nãy trong điện thoại Lâm lão tiên sinh không nói rõ. Giám đốc hôm qua không về nhà?" 

Lâm Ngạn Lương không trả lời. 

Ngoại trừ công việc ra, anh không nói nhiều với thân tín của mẹ. Anh cũng tin thư ký  Ngô cũng có thể hiểu được, nếu không phải cô ta có khả năng, không nói nhiều, anh sẽ không tùy ý để mẹ xếp cô ta bên cạnh mình. 

"Chiều nay tôi sẽ qua đó. Cô giúp tôi kiểm tra hành trình buổi chiều, có thể hủy bỏ thì hủy bỏ, không thể hủy bỏ thì kéo dài thời hạn" 

Lâm Ngạn Lương vốn muốn bảo thư ký Ngô đi là được rồi, nhưng nghĩ đến đâm bị thương người ta là mẹ mình, anh cảm thấy cần phải tự mình đi một chuyến thì có thành ý hơn.

"Vâng" Thư ký Ngô xoay người rời khỏi văn phòng. 

***** 

Lâm Ngạn Lương ăn xong cơm trưa, đi ô tô tới bệnh viện Quốc Thái, sau khi mua một giỏ hoa quả dùng để thăm bệnh nhân dưới lầu, hỏi dãy số phòng bệnh của Dương Thanh Thanh ở quầy phục vụ. Nhưng khi anh đi đến phòng bệnh lại phát hiện Dương Thanh Thanh cũng không nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, không khỏi nghi hoặc, bệnh nhân bị thương này sẽ chạy đi đâu? 

Sau khi bệnh nhân bên cạnh, mới biết được Dương Thanh Thanh đến phòng bệnh tầng hai. 

"Chàng trai trẻ, xin hỏi Thanh Thanh là bạn gái cậu sao? Cô ấy thật sự là một cô gái tốt hiếm có, cô gái hiếu thuận kia mà lấy về nhà chính là phúc khí lớn của cậu đó!" Bà lão bên cạnh nói như vậy Lâm Ngạn Lương cũng lười giải thích. Ứng phó những người già như này, phương pháp tốt nhất chính là không cần đáp lại, tựa như hình thức anh đối xử với cha và mẹ. 

"Cám ơn" Lâm Ngạn Lương nói xong một câu, lập tức tránh đi. 

Đi đến phòng bệnh dưới tầng hai bà lão nói, Lâm Ngạn Lương nhìn đến Dương Thanh Thanh đang cố gắng nói chuyện với ba mình. 

"Ba, ba còn nhớ con không? Con là Thanh Thanh! Ba nhớ rõ không?" Khóe mắt Dương Thanh Thanh có nước mắt. Mỗi lần cô nhìn đến dạng này của cha, không khỏi khổ sở lên. 

Bọn họ từng là gia đình mỹ mãn cỡ nào, lại bởi vì một lần tai nạn xe cộ đoạt đi ba mạng người, cửa nát nhà tan... 

"Khụ! Là cô Dương sao?" Lâm Ngạn Lương đứng sau cô khụ một tiếng, cắt ngang suy tư của cô. 

Dương Thanh Thanh xoay người nhìn, là một người đàn ông xa lạ. Phát hiện cặp mắt đẹp kia chăm chú nhìn thẳng mình, cô có chút không được tự nhiên. 

"Ưm... Anh..." Mặt Dương Thanh Thanh không tự giác nóng lên. Vì sao người đàn ông này nhìn chăm chú khiến cô khó chịu như vậy? 

"Cô là Dương Thanh Thanh?" Lâm Ngạn Lương nhìn biểu tình khốn quẫn của cô gái trước mắt, biết cô đã bị vẻ ngoài của mình mê hoặc. Hừ! Lại là một người phụ nữ ngu xuẩn chỉ nhìn bề ngoài. Lâm Ngạn Lương khinh thường nghĩ trong lòng. 

"Đúng vậy" Dương Thanh Thanh quyết định không nhìn khuôn mặt làm cô đỏ mắt kia nữa, quay đầu lại vén chăn trên người cha. 

Lần này ngược lại là Lâm Ngạn Lương cảm thấy kinh ngạc. 

Bình thường phụ nữ đều nhìn anh đến thất thần, nhưng cô gái nhỏ bé trước mắt này có chút khác thường. 

"Tôi là đến nói chuyện bồi thường tai nạn xe cộ với cô" Lâm Ngạn Lương ngắn gọn nói rõ ý đồ đến của mình. 

Dương Thanh Thanh nghe xong, biết anh là người đàn bà ngày hôm qua kia phái tới, vội vàng lấy hộ chiếu cho anh. 

"Đây là hộ chiếu của Lâm phu nhân. Ngại quá..." 

Cưỡng ép người đàn bà kia để lại hộ chiếu cũng là bất đắc dĩ. Thật ra cô cũng không ý muốn bà ta bồi thường. 

Lâm Ngạn Lương nhận rồi nhìn xuống, xác định là hộ chiếu của mẹ, vì thế cất nó vào trong túi. 

"Cô muốn cái gì?" Lâm Ngạn Lương đã rất quen với loại tình huống này. Làm sai chuyện cũng không sao, dù sao mọi thứ có thể dùng tiền tài để bù lại. Trên đời này không có chuyện gì tiền giải quyết không được. 

Nhưng anh đợi lại chờ, chính là không thấy người phụ nữ trước mắt mở miệng đưa ra yêu cầu. 

Hơn nữa cô ngay cả nhìn cũng không lại nhìn anh, điều này làm cho anh tự dưng cảm thấy nổi giận. Thật sự là cảm thụ kỳ quái, anh cũng sẽ có loại cảm xúc này? 

"Cô không nói, tôi coi như làm xong mọi chuyện!" 

Lâm Ngạn Lương đoán cô gái này nhất định là đang giả vờ giả vịt, bằng không có lẽ còn đang cân nhắc nên yêu cầu bồi thường bao nhiêu tiền. 

"Không cần. Tôi nghĩ... Như vậy là có thể. Cám ơn anh đã tặng hoa quả" 

Dương Thanh Thanh thật sự không biết nên mở miệng yêu cầu bồi thường như thế nào. Nhìn anh mang đến hoa quả, cô cũng rất cám ơn. 

"Không cần?!" Lâm Ngạn Lương có phần kinh ngạc. Chẳng lẽ cô đang thả móc câu cá lớn? Nghĩ đến dùng bộ dáng đáng thương này có thể lừa càng nhiều tiền? 

"Vâng. Tôi cũng không bị thương nghiêm trọng, chie là vết trầy da rất nhỏ mà thôi. Thật ra tôi chỉ cần ở lại quan sát hai ngày là có thể xuất viện" 

Dương Thanh Thanh liếc mắt nhìn anh một cái. Nhìn mắt người khác nói chuyện là một loại lễ phép, mẹ dạy cô như vậy. Cô nhớ rõ rất rõ ràng. 

Nhưng cô cảm thấy nhìn ánh mắt người đàn ông này nói chuyện, còn muốn nói chuyện bình thường là chuyện vô cùng vất vả. 

"Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi" Tuy rằng cảm thấy cô có thể đang giả vờ, Lâm Ngạn Lương vẫn để lại danh thiếp của mình cho cô. Coi như làm việc thiện đi! Nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô, cho dù là cô giả vờ, cũng đả động lòng trắc ẩn của anh. Nếu cô dùng công phu sư tử ngoạm yêu cầu bồi thường, anh cũng nhận. 

"Thật sự không cần, tôi không cần bồi thường. Thật ra, tôi cũng có lỗi... Là tôi vội đến bệnh viện, cho nên không thấy rõ tình hình giao thông. Hơn nữa trời mưa, cho nên..." 

Cô cũng không thích chuyện gì đều dùng tiền giải quyết, nhìn anh có tâm địa mang hoa quả đến thăm bệnh, cô đã rất vui mừng. Ít nhất thái độ của anh lịch sự hơn người đàn bà đâm cô bị thương hôm qua. 

Tayđưa danh thiếp của Lâm Ngạn Lương dừng lại giữa khoảng không. Đây là lần thứ hai cô từ chối anh. Cùng một ngày bị một người từ chối hai lần, anh còn có thể làm cái gì? 

Lâm Ngạn Lương không biết tức giận phát ra từ đâu, khiến cho mặt anh thoạt nhìn hung ác rất nhiều. Dương Thanh Thanh nhìn, co rúm người dựa lại gần cha. 

Nhìn biểu tình sợ hãi của cô, Lâm Ngạn Lương không rõ mình có gì đáng sợ. Anh đáng sợ như vậy sao? Anh căn bản còn chưa phát giận với cô mà! 

Ngay tại phía sau, Ngô Y Thuần xông vào. 

"Anh là ai?" 

Ngô Y Thuần vừa tiến vào đã nhìn đến thấy một người đàn ông xa lạ ở trong phòng, lại nhìn biểu tình sợ hãi rõ ràng trên mặt Dương Thanh Thanh, cô luôn động não nhanh, lập tức đã nghĩ đến anh có thể là nhân viên bà già hôm qua phái tới hòa giải. 

"Hey! Anh không phải là người bà già xấu xa kia phái tới chứ?" Lần này miệng Ngô Y Thuần càng độc, còn thêm từ "xấu xa" để hình dung Lâm Lan Anh. 

"Cô nói cái gì?" 

Lâm Ngạn Lương vốn đang nổi nóng, vì thế giọng điệu của anh giống như bị bỏ thêm thuốc nổ vào. 

"Chính là bà già xấu xa đâm ngã Thanh Thanh hôm qua đó! Bà ta là ra bộ ác bá, muốn bắt nạt người thành thật Thanh Thanh của chúng tôi, nếu không phải tôi giữ lại hộ chiếu của bà ta, tôi nghĩ bà ta đã sớm mặc kệ sự sống chết của Thanh Thanh" 

Ngô Y Thuần nhanh mồm nhanh miệng nói ra toàn bộ chuyện hôm qua. 

Thì ra hộ chiếu của mẹ bị y tá này giữ lại! Như vậy là anh hiểu lầm Dương Thanh Thanh. Lâm Ngạn Lương tuy rằng đã biết chân tướng sự thật, nhưng anh vẫn cảm thấy mất hết mặt mũi với Dương Thanh Thanh không biết tốt xấu từ chối hai lần  kia. 

Anh nói với cô y tá, "Tôi hỏi cô ta muốn bồi thường bao nhiêu, nhưng cô ta không nói!" 

Anh hy vọng cô mở miệng nói muốn cái gì với anh, như vậy anh mới không có loại cảm giác có lỗi với cô tắc nghẹn trong lòng. 

"Thật sự không cần" Dương Thanh Thanh lại nhìn anh một cái. Người đàn ông đẹp trai như vậy, lại ẩn chứa khí thế làm cô sợ hãi, cô vẫn nên ít tới gần anh thì tốt hơn. 

Lâm Ngạn Lương cảm thấy mình chịu đủ rồi! Bị một người phụ nữ từ chối liên tục ba lần, nếu anh còn nhịn tiếp, nhất định sẽ nhịn không được hung hăng bóp lấy cổ non nớt của cô. 

Lâm Ngạn Lương tướng đưa danh thiếp ho vị y tá vừa mới vào cửa kia, "Bảo cô ta nghĩ kỹ rồi gọi điện cho tôi!" Sau đó thở phì phì đi ra. 

"Người này thật sự là khó hiểu" Ngô Y Thuần nhìn nhìn danh thiếp trong tay. "Wow! Giám đốc công ty lớn đó! Thanh Thanh, cậu thật sự không cần đòi bồi thường sao?" 

"Tớ nghĩ có lẽ không cần thì tốt hơn, dù sao tớ không thật sự bị thương nghiêm trọng" 

Dương Thanh Thanh nhìn cha đang ngủ say. Trước kia cha cũng thường thường khuyên bọn họ nên có lòng tham. Hơn nữa cô căn bản là không bị thương, không thể tùy tiện vơ vét tài sản của người khác. 

"Nếu người đã đi, danh thiếp này cậu hãy cầm đi!" Ngô Y Thuần nhìn Dương Thanh Thanh thiện lương lại cố chấp này. Yêu cầu bồi thường cũng là chuyện thường tình, cô sao phải cố chấp như vậy chứ? 

Dương Thanh Thanh nhìn danh thiếp trên tay, than nhẹ một tiếng. 

Người đàn ông có tiền có thế như vậy, cô vĩnh viễn không thể trèo cao. Nghĩ nhiều vô ích, có lẽ nên sớm quên anh đi mới tốt nhất. 

Cô đứng dậy muốn đi toilet, trong nháy mắt khi đứng lên toàn thân vô lực ngã xuống. 

***** 

Rời khỏi bệnh viện, trong lồng ngực Lâm Ngạn Lương tăng thêm một chút hờn dỗi, rầu rĩ lái xe về trụ sở của mình. 

Tháo caravat, anh suy sụp ngã ngồi trên sofa. 

Tại sao một người phụ nữ mới gặp lần đầu có thể khiến anh tức giận không thôi? Anh không muốn suy nghĩ sâu xa. Mặc kệ Dương Thanh Thanh đáng thương như thế nào, nếu chính cô không mở miệng xin người khác hỗ trợ, anh quả quyết sẽ không quan tâm đến cô. 

Hành trình buổi chiều đều đã hủy bỏ, chuyện bồi thường cũng không giải quyết được gì, anh cũng nên trở về nói một tiếng với mẹ. Lâm Ngạn Lương lập tức lái xe về nhà, vừa vặn gặp được cha muốn ra ngoài. 

"Ba, ba muốn đi ra ngoài?" Lâm Ngạn Lương xa lạ nói với cha. Từ nhỏ anh và cha cũng không thân thuộc. Có lẽ là bởi vì thái độ của mẹ với cha, có lẽ là bởi vì cha chưa từng biểu hiện ra dáng điệu của người cha, tóm lại, anh tiếp cận cha chỉ là tôn trọng trên danh nghĩa mà thôi. Nói đến lại bi ai, bọn họ thật ra tựa như người xa lạ. 

"Ừ" Lâm Quốc Khánh cũng không nói thêm cái gì, mở xe liền rời khỏi biệt thự Lâm gia. 

Lâm Ngạn Lương đi vào trong nhà làm anh có cảm giác lạnh như băng, một người cũng không thấy. 

"Bác Từ" Ngay cả người hầu cũng không có sao? Nhà như vậy khó trách mọi người cũng không muốn ở lại. 

Đi vào phòng của mẹ, Lâm Ngạn Lương thấy bà ngủ say, nghĩ đến hôm qua bà lại đánh bài đến bình minh rồi! 

Nhà trống rỗng, một chút ôn nhu cũng không cảm thấy. Dù có gia tài bạc triệu, vẫn làm cho anh cảm thấy hư không trống trải. 

Người hầu không biết chạy ra từ chỗ nào, dọa cho Lâm Ngạn Lương nhảy dựng. 

"Thiếu gia" Đầu của bác Từ còn rối, thoạt nhìn là vừa ngủ trưa dậy. 

"Bác Từ, mẹ cháu buổi sáng mới trở về sao?" Biết rõ nhất định là như vậy, Lâm Ngạn Lương vẫn hỏi. 

"Đúng vậy. Nghe lão gia nói, phu nhân hôm qua lái xe gây họa" Bác Từ tuy rằng nhàn hạ, nhưng chuyện bát quái vẫn là có biết một hai. 

"Mẹ cháu không có chuyện gì chứ?! Có chỗ nào bị thương không?" Lâm Ngạn Lương nhẹ giọng đóng cửa phòng, đi xuống dưới định về công ty. 

"Ừ! Phu nhân không có việc gì. Là phu nhân đâm phải một cô gái, nghe nói đưa đến bệnh viện, có dấu hiệu chấn động não" Bác Từ lấy áo khoác trên sofa cho Lâm Ngạn Lương. 

Người phụ nữ kia bị thương không nhẹ  rồi! Vì sao phải gạt anh là vết thương nhẹ mà thôi? Lâm Ngạn Lương bỏ đi ý nghĩ cô quá tham vọng, không nên dùng suy đoán của mình phán đoán người khác. 

"Phiền toái vú nói với mẹ, cháu đã về, bảo bà sau khi tỉnh lại gọi điện đến công ty cho cháu" 

Chuyện bồi thường không giải quyết được cũng nên thông báo với mẹ một tiếng. 

"Được" Bác Từ cung kính đưa anh ra cửa. 

***** 

Trên đường về công ty, Lâm Ngạn Lương ngăn không được hỗn loạn trong lòng. Anh vẫn nhớ tới hôm nay nhìn thấy Dương Thanh Thanh, nghĩ tới đôi mắt đẹp dám nhìn thẳng vào mắt anh, ấn tượng giống như tiêm nhiễm, khắc sâu dưới đáy lòng anh, khiến cho tâm tình anh trầm xuống đáy cốc. 

Anh cũng không muốn phụ nữ làm ảnh hưởng tâm tình của mình! 

Sau khi trở lại công ty, Lâm Ngạn Lương cố ý làm cho mình càng thêm bận bịu, ép mình không nên suy nghĩ đến người phụ nữ đáng giận từ chối anh nhiều lần kia. 

Mãi đến khi Lâm Lan Anh gọi điện thoại đến. 

"Ngạn lương à? Mẹ đây" Giọng của Lâm Lan Anh có chút không kiên nhẫn do bị đánh thức. 

"Mẹ, mẹ sao không ngủ thêm chút nữa?" Lâm Ngạn Lương buồn bực nghĩ tại sao mẹ tỉnh nhanh như vậy. 

"Còn không phải tại chị Từ, thô tay thô chân làm vỡ một cái bình hoa, đánh thức mẹ trong lúc ngủ mơ" Bà đã không nói hai lời đuổi bác Từ. "Mẹ đuổi chị Từ, con giúp mẹ tìm một người hầu mới đi đến!" 

"Mẹ, mẹ bởi vì bác Từ làm vỡ một cái bình hoa, liền xúc động muốn đuổi người ta?" Lâm Ngạn Lương kinh ngạc nói. 

"Bác ấy chắc còn chưa đi! Mau giữ bác ấy lại, một năm mẹ đã đổi năm người hầu!" 

"Không cần. Mẹ đã nói ra miệng" Lâm Lan Anh cũng không cảm thấy có cái gì sai. Người hầu làm sai bị khai trừ là bình thường, một năm năm người tính là gì? Khi bà chưa lập gia đình, quản gia hầu hạ bà một tháng còn chưa tới! Hiện tại nếu so với trước kia, tính tình của bà đã muốn thay đổi rất nhiều. 

"Mẹ, mẹ cũng đã từng này tuổi, sao còn tùy hứng như vậy?" 

"Con chỉ cần tìm một người mới cho mẹ thôi!" Lâm Lan Anh không kiên nhẫn nói. "Còn nữa, con bảo mẹ gọi điện cho con để làm gì?" 

"Chính là chuyện tai nạn xe cộ kia của mẹ! Cô gái đó tỏ vẻ không cần chúng ta bồi thường" Người phụ nữ đáng giận đó, lại dám từ chối ý tốt của anh, hại anh cả một ngày cũng không vui sướng trong lòng. 

"Hừ! Người xui xẻo đó, chúng ta không cần bồi thường! Đỡ cho sau khi dính quan hệ  với cô ta, chúng ta cũng xui xẻo theo" Lâm Lan Anh hắt xì cái, lại muốn ngủ. "Aizz, làm sao có thể là con đi? Mẹ không phải bảo người cha không có tiền đồ của con đi sao?" 

"Ba gọi điện thoại muốn con đi" 

"Nhờ ông ta một chút việc cũng làm không xong, thật sự là không tiền đồ đến cực điểm!" Lâm Lan Anh lại oán giận. "Lúc trước thật sự là mù mắt mới gả cho ông ta. Xì!" 

"Mẹ, đừng như vậy. Tốt xấu ba cũng..." Lâm Ngạn Lương nhớ không nổi có cái gì có thể biện hộ thay cha. 

Nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã quen hình thức ở chung này. Mặc kệ anh muốn có một chút cuộc sống bình thường, cũng không kịp bù lại thời gian đã mất đi này. 

"Gã ma quỷ không tiền đồ chính là không tiền đồ, con nói cái gì thay ông ta chứ? Hộ chiếu của mẹ con có cầm đến đây không?" 

"Có. Lúc nãy con quên đưa cho bác Từ, còn để ở công ty" 

"Được. Con cũng đừng đi trêu chọc người xui xẻo kia, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, biết không?" 

Lâm Lan Anh lười nghĩ nhiều, quyết định ngủ bù. Ngủ quá ít sẽ có đôi mắt thâm đen. 

Lâm Ngạn Lương vừa nghĩ đến người phụ nữ kia, trong lòng cũng không biết có cảm thụ gì. 

Có người phụ nữ nào không thích tiền ? Anh tin cô nhất định sẽ tìm anh, trước đó cố tình thanh cao chỉ là giả bộ mà thôi. Đến lúc đó, anh sẽ chờ xem bộ dáng chó vẩy đuôi mừng chủ của cô! 

"Đừng quên tìm người hầu mới cho mẹ!" Lâm Lan Anh không quên bổ sung một câu. 

"Mẹ, con muốn giữ bác Từ lại" Anh biết mẹ chính là không muốn thu lại lời nói của mình mà thôi. 

Anh đồng ý tăng tiền lương cho bác Từ, bác Từ sẽ không được rời đi. Anh không tin, trên đời này thật sự có người phụ nữ không hề yêu tiền! 


Đọc tiếp: Nụ hôn cuồng nhiệt - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Nụ hôn cuồng nhiệt
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com