Bảo bối thân yêu, thì ra tình yêu của chúng mình thựcsự đã chuyển biến.
Cục cưng trong bụng của Hướng Phù Nhã đã hơn nămtháng, từ một tháng trước đây thông qua kiểm tra siêu âm đã có thể xác định,đứa trẻ trong bụng cô là một bé trai, bác sĩ nói cơ bắp cùng hệ thần kinh củanó đã cơ bản hoàn thiện, thính giác cũng phát triển rất tốt, có thể nghe đượctiếng tim đập của mẹ, cũng đã có thể phản ứng được với các tiếng động bênngoài.
Chuyện này đối với hai ông bố bà mẹ trẻ tuổi đều hếtsức đáng mừng, mỗi ngày Quan Thần Cực đều chăm chỉ chịu khó ghé vào bụng của cônói chuyện với cục cưng, còn việc nói chuyện phiếm với con trai mỗi ngày đã trởthành việc tất yếu trong cuộc sống của Hướng Phù Nhã.
Dưới ánh nắng tươi sáng và không khí mát mẻ của thángchín, từng tiếng sáo du dương hòa theo cơn gió bay khắp chân trời, Hướng PhùNhã chính thức trở thành vợ của Quan Thần Cực, đồng thời cũng trở thành phunhân công tước Anh.
Danh hiệu này thật sự cho cô kinh sợ không nhỏ, trướcgiờ cô chỉ biết đến bạn trai mình là một kẻ có tiền nhiều đến kinh khủng màthôi, nhưng cô thật không ngờ anh thế nhưng còn là một nhà quý tộc, trừ bỏ làhậu nhân của vị vương gia đời Thanh kia, anh còn kế thừa danh hiệu bá tước màtổ mẫu truyền lại, vài năm trước đây, bởi vì có những cống hiến kiệt xuất chonền kinh tế nước Anh và sự nghiệp từ thiện liên tục nên đã trở thành một kỳtích mới, là kẻ hiếm hoi được đích thân nữ hoàng phong vị công tước .
(*Momo: Công hầu bá tử nam là các danh hiệu của quítộc Anh ngày xưa, trong đó cao nhất là công tước, còn tổ mẫu của anh Cực mớichỉ là nữ bá tước mà thôi~~~)
Như vậy có nghĩa là hiện tại cô đã gả cho một vị côngtước, trở thành công tước phu nhân tôn quý rồi sao? Tại sao mọi chuyện lại diễnbiến thành thế này chứ? Đối với người đàn ông mỗi đêm ngủ bên cạnh mình, làmbạn sớm tối với mình kia, cô quả nhiên một chút hiểu biết cũng không có.
“Cục cưng, ba con thật sự là không đúng, phải không?”Cô vỗ về cái bụng đã lồi ra không ít, chậm rãi tản bộ trong hoa viên rực rỡ sắcmàu. “Có người phụ nữ nào như mẹ không, ở ngày kết hôn mới biết được thì rachồng mình có tròng mắt màu lam cơ chứ!” Tất nhiên là có, kẻ ấy chính là HướngPhù Nhã cô đây.
Đúng vậy, chuyện này khiến cho cô hết sức tức giận.Khi chiếc sa trùm đầu đính đủ loại kim cương trân châu được chậm rãi nhấc lên,cô thiếu chút nữa hét chói tai ầm ĩ. Đó là một đôi mắt xanh thâm thúy so vớibiển rộng còn sâu hơn, không phải cái loại màu xanh lam như bầu trời cao rộng,mà là sâu thẳm thần bí như tận cùng nơi đáy biển khơi vậy.
Chồng của cô có ánh mắt màu lam, là màu lam cực kì đặcbiệt, cô có thể không tức giận được sao? Ngay cả chuyện này mà cô cũng khôngbiết, như vậy rốt cuộc cô hiểu anh được bao nhiêu đây chứ?
Cô lại nhớ tới ông Quan, một người già râu tóc đã bạcphơ, mặc áo dài Trung Quốc truyền thống mà không phải lễ phục Scotland đến thamdự hôn lễ của bọn họ. Cuối cùng, ông chỉ nói với cô có một câu thôi: “Đối vớichồng của mình, con thực sự hiểu hết về nó sao?”
Sau đó ông liền cầm tay người vợ đang có vẻ mất hứng,cũng chính là bà nội của Quan Thần Cực trở về nhà mình, để lại cô với bao suynghĩ ngổn ngang.
Cô quả thật không hề hiểu gì hết về Quan Thần Cực,điều này khiến cho Hướng Phù Nhã cảm thấy rất thương tâm, tình yêu ấy nhoángcái đã bắt đầu, mọi thứ đến quá nhanh, đứa nhỏ cùng hôn lễ cũng là quá sớmkhiến hai người đã bỏ lỡ rất nhiều điều mà những đôi tình nhân nên có, giốngnhư…tìm hiểu về nhau chẳng hạn.
“Bảo bối, chuyện này anh thực sự không phải cố ý giấuem, em cũng biết rồi đấy, ánh mắt của anh đặc biệt như thế nào, mỗi lần đi đếnđâu cũng đều khiến cho người khác chú ý, chuyện này khiến cho anh cảm thấy rấtkhông thoải mái nên mỗi khi tới Đài Loan đều mang theo kính sát tròng để chegiấu đi.”
Được rồi, cho dù anh nói có chút vô lý nhưng quả thựcánh mắt đặc biệt ấy đi cùng với gương mặt tuấn tú kia đích xác là yêu nghiệtcực kì, đi ở trên đường mà không hấp dẫn sự chú ý của người khác thì mới là lạ.Ngày hôn lễ hôm ấy, cô rõ ràng nhận thấy có vô số kẻ nhìn chăm chú anh khôngrời mắt, đàn ông phụ nữ đều có cả. Anh muốn che giấu, điều này cô có thể hiểuđược, nhưng mà tại sao sau đó khi rời khỏi Đài Loan, hai người đã thân thiếtđến thế rồi mà anh vẫn không chịu nói cho cô biết chứ!
“Em đối với thân thế cùng gia sản nhà anh đã muốn miễncưỡng tiếp nhận như vậy.” Anh thở dài. “Đừng nghĩ là anh không để ý tới, emthậm chí còn vài lần muốn vụng trộm trốn khỏi Scotland nữa cơ.”
Được rồi, anh nói đúng, cô quả thật từng có ý niệm nhưvậy trong đầu.
“Anh vẫn còn có chút do dự nên nghĩ là chờ tới ngàyhôn lễ, em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, bất luận chuyện gì xảy ra cũng khôngthể đem em rời khỏi anh được, như thế cho dù anh có tròng mắt như thế nào emcũng sẽ không để ý tới nữa.”
Được rồi, được rồi, cô thừa nhận là để ý một ánh mắtcó màu sắc khác với bình thường quả thực là có chút ngây thơ nông cạn, cũngthực không đúng, nhưng mà cô chính là cảm thấy khó chịu khi ngay cả việc nhỏnày cũng bị anh gạt mà, thế đã được chưa?
“Nhà chúng ta có gen di truyền hết sức kỳ quái, cho dùnăm đó tổ tiên cùng với người Scotland kết hôn nhưng đứa nhỏ sinh ra vẫn sẽ códiện mạo giống hệt với người phương Đông, trừ bỏ ánh mắt lại là màu xanh lam,người nào cũng đều như vậy cả.” Anh đột nhiên cười tà mị. “Em có biết ngườiphương Đông muốn có được ánh mắt màu lam này là không dễ dàng, cho nên không cókhả năng đem một đứa nhỏ đến giả mạo là cốt nhục của Quan gia được, không thểnào được không?” Hm, anh là có ý tứ gì đây chứ?
“Vợ à, anh nói nhiều như vậy mà em vẫn còn gin anhsao?” Anh cúi đầu dịu dàng hỏi.
Tức giận, đương nhiên tức giận.
“Ừm, thời gian không còn sớm, đêm nay là đêm tân hôncủa hai người chúng ta mà, vợ yêu của anh.” Mang theo giọng nói tà tứ như ác madụ hoặc, một đôi mắt xanh như đáy biển sâu, tuấn mĩ đến mức khiến người ta cămgiận, anh bắt đầu đòi hỏi đêm tân hôn đã hy vọng từ lâu của mình.
Ôm lấy thân hình mềm mại của cô, ngửi được mùi hươngthơm ngát quen thuộc, cảm giác thật sự là tuyệt vời. Đã qua bốn tháng, rốt cụcbọn họ đã có thể hưởng thụ một đêm động phòng hoa chúc thực thụ rồi.
“Quan Thần Cực, tay anh đang làm gì vậy?” Cô cắn răngnhìn bàn tay đang hoạt động với tốc độ nhanh đến mức làm người ta líu lưỡi,thuần thục chui vào bên trong áo ngủ sờ soạng bộ ngực no đủ của mình.
“Bảo bối, anh đang ôm em nằm trên giường mà.” Giọngnói thuần chất nam tính lọt vào tai ai cũng khiến kẻ đó xôn xao không dứt.
“Anh cút ra ngoài cho em!” Một tiếng kêu nũng nịu rồicả tiếng bàn tay đánh đập liên hồi vang lên, còn có tiếng đàn ông lo lắng xenngang, sau đó, đường đường là công tước Anh kiêm tổng tài của tập đoàn tàichính Quan thị - Quan Thần Cực bị người ta đá bay ra khỏi tân phòng!
Thật sự đúng là một đêm tân hôn khó quên a. Sau đó tuyrằng Hướng Phù Nhã đối với sự lừa gạt của anh vẫn còn tức giận, nhưng phụ nữthì làm sao có thể giận người đàn ông của mình quá lâu được.
Công tác của anh bận rộn nhưng ngày nào cũng gọi vô sốcuộc điện thoại về nhà hỏi xem cô có ăn no không, có mặc lạnh không, mỗi khiđến ngày kiểm tra thai nhi định kì đều tự mình lái xe đưa cô đến bệnh viện.
Chạy khắp Edinburgh thậm chí là toàn bộ Scotland đểmua cho bằng được điểm tâm mà cô “có vẻ” thích ăn, mỗi một bộ quần áo của cụccưng cũng đều do anh tự tay chọn lựa, khi rảnh rỗi còn chịu khó cùng cô đi tảnbộ xung quanh nữa.
Được rồi, Hướng Phù Nhã thừa nhận, mình là kẻ không cóchí khí, đối với người đàn ông lúc nào cũng coi cảm giác của mình là ưu tiênhàng đầu trong cuộc sống thì có giận dỗi đến mấy vẫn phải thoái lui. Hơn nữakhông có vòng ôm của anh, cô cảm thấy chiếc giường lớn hết sức trống trải, lạnhlẽo, bọc thêm nhiều chăn hơn vẫn ngủ không ngon giấc, ngay cả cục cưng cũngmuốn được ba mình ôm ngủ mỗi đêm cơ mà.
Cô mềm lòng tha thứ cho anh, muốn anh cam đoan về saukhông được phép giấu giếm mình bất cứ chuyện gì nữa. Vì thế, lúc cô mang thaiđến tháng thứ sáu, Quan Thần Cực rốt cục đã trấn an được lửa giận của bà xãthân yêu, thành công chuyển về sống tại tân phòng của hai người.
Từ bữa ăn tối đến giờ, ánh mắt lửa nóng của anh đềugắt gao dính tại trên người làm cho cô có chút không thể chống đỡ. Cái nhìntrần trụi mà trực tiếp như vậy, không bỏ qua nhất cử nhất động nào của cô khiếnHướng Phù Nhã thậm chí còn cảm thấy ngọn lửa tình trong mắt anh sắp thiêu cháymọi thứ đến nơi rồi.
Cảm giác thẹn thùng bao phủ toàn thân, cô biết anhmuốn, từ lúc thiếu chút nữa hại cô sẩy thai đến giờ, anh luôn luôn nhẫn nại hếtmức. Dục vọng của anh mãnh liệt bao nhiêu, cô là người hiểu rõ nhất, hai thángcấm dục này anh ngay cả âu yếm cô cũng không dám làm, sợ thai nhi sẽ chịu khôngnổi, chắc chắn là anh đã nhịn rất vất vả.
Hiện giờ cô đã bước vào thời kì trung tuần mang thai,cục cưng cũng có vẻ ổn định hơn trước, có lẽ đã đến lúc chiếu cố một chútđến…nhu cầu của anh rồi.
Ăn xong bữa tối, Hướng Phù Nhã cầm lấy miếng dưa mậttrong veo cắn ngon lành còn Quan Thần Cực thì ngồi ở bên cạnh, vừa bóc từng cáicùi nhãn ngọt vô cùng vừa đưa vào miệng của vợ mình.
Trong tay cô đang nắm chiếc điều khiển từ xa của cáiTV LCD trước mặt, trên đó đang chiếu phim lúc tám giờ ở Đài Loan. Có thể ở tậnScotland xa xôi xem được những chương trình của Đài Loan như thế này, dụng tâmchăm sóc của anh quả thực chu đáo hết mức, cô thật sự rất cảm động.
Thỉnh thoảng cô vươn tay đưa miếng dưa mật qua cho anhcắn một ngụm, miễn cho anh chỉ chăm chăm bón cho mình mà quên mất bản thân, từlúc mang thai đến giờ, thân thể của cô trên cơ bản không thay đổi nhiều lắm,trừ bỏ cái bụng cứ phình lên theo tốc độ kinh người mà thôi. Khẩu vị cũng tốthơn, một ngày ba bữa dưới tay nghề của đầu bếp Trung Hoa danh tiếng, cô ăn hếtsức ng miệng, điểm tâm buổi sáng cùng trà chiều và ăn khuya mỗi ngày, thứ gì côcũng không thiếu.
Đương nhiên, không thể không kể đến công của má Điềnđã được Quan Thần Cực cất công mang đến từ Đài Loan, canh bổ thai cùng thuốcuống lúc nào cũng đầy đủ, không hề gián đoạn. May là hiện giờ cô đã hết nghénrồi, bằng không nhất định mỗi ngày trôi qua sẽ thật thống khổ cho xem.
Ăn ăn rồi lại ăn, thời gian qua đi, cô bi thảm pháthiện mình thế nhưng đã béo lên tới tận mười lăm ký. Đây là một con số đáng sợcỡ nào cơ chứ. Nháy mắt lúc nhìn thấy cân nặng của mình, cô liền ngây người,ngơ ngẩn đứng yên không động đậy trên bàn cân mãi đến lúc anh ôm cô xuống dưới,kéo vào trong ngực dịu dàng dỗ dành: “Bảo bối, em béo lên nhìn trông mới xinhđẹp, bây giờ anh chỉ cần nhìn một cái đã thấy yêu rồi.” Bàn tay to dài vuốt vegương mặt có chút phúng phính hồng nộn, cảm xúc mềm mại thật sự khiến anh yêuthích không thôi.
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Được rồi, được rồi, nếu anh đã thích ôm bà béo, cònđứa nhỏ trong bụng lại tiêu hóa tốt như vậy thì cô cũng chả khách khi làm gì,cứ việc thoải mái ăn đến no là được.
Ví dụ như bây giờ, cô đã ăn hết hai quả táo vừa to vừangọt, một quả dưa mật tròn xoe, cả một chùm nhãn mọng nước nữa, vị giác cùngthị giác đều song song thỏa mãn làm cho toàn thân thư thái vô cùng.
Chẳng qua là, cái người đàn ông đang bón hoa quả chocô kia vẫn cứ giữ nguyên ngón tay trong miệng cô, thậm chí còn…
“Ông xã, em không thích ăn ngón tay…” Cô lôi ngón tayđang đùa giỡn trong miệng mình ra.
“Bảo bối, em đã ăn no chưa?” Anh tiến sát lại gần, bàntay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cô.
“Ừm, không sai biệt lắm.” Cô gắt gao nhìn chằm chằmmàn hình tivi, người kia đang mắng một kẻ cứ cười hề hề không ngừng, tiết mụcthú vị như vậy được xem ở nơi xa cách quê hương khiến mọi cảm giác với khôngkhí ái muội lúc ăn tối của cô đều biến mất không còn chút nào.
“Chúng ta trở về phòng được không?
“Không cần, em muốn xem tivi.” Buổi chiều cô ngủ đếntận bốn giờ mới rời giường, bây giờ còn chưa đến chín giờ, cô làm sao mà ngủđược, hơn nữa bộ phim truyền hình này cô mỗi ngày đều xem hết mới thôi nha.
“Trở về phòng lại xem tiếp?”
“Không cần.” Lười động.
“Tiểu nha đầu, em đang cố ý phải không?” Thanh âm cắnrăng từ trên đỉnh đầu truyền đến, sau đó cô bị một cánh tay rắn chắc hữu lực ômlấy đứng lên.
“A, anh làm gì vậy?” Anh cứ thế bế cô mà đi, đang muốnhù chết vợ mình đấy à? “Sớm như thế đã về phòng để làm gì?” Cô bất mãn chụp lấycánh tay anh, thật là bá đạo quá mức!
“Làm tình!” Ngắn gọn, sạch sẽ, đơn giản, rõ ràng.
Làm...... Làm...... Anh còn có thể lớn mật thêm đếnmức nào được nữa? Trong phòng khách vẫn còn vài người hầu đang thu dọn mọi thứ,cô thậm chí còn nhìn thấy họ che miệng cười trộm đứng ở một bên, thật sự làmuốn giết người mà!
Lúc này, Hướng Phù Nhã không ầm ỹ nữa, khuôn mặt xấuhổ đến đỏ bừng, rốt cục cũng nhớ tới mục đích mà chồng mình mới năm giờ đã hămhở chạy về nhà.
Một cước đá tung cửa phòng ở tầng ba của hai người,không chút chần chờ, anh trực tiếp ôm cô đến cái giường lớn bên trọng, nhẹnhàng đặt xuống.
Mặt cô ửng hồng, ánh mắt mềm mại đáng yêu, đối với áitình triền miên nơi khuê phòng đã lâu không đụng tới, bản thân cũng có chútmong chờ.
Khí trời đầu thu se lạnh, cô mặc một chiếc váy dàidành cho phụ nữ có thai, bên trên có những bông hoa nhỏ điểm xuyết nhẹ nhàng,vải nhung ấm áp bảo hộ da thịt không bị khí lạnh xâm nhập vào khiến cho cô cóloại hơi thở trong trẻo dịu dàng, mười phần thơm ngát lại có chút hương vị củangười thành thục hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của người đàn ông
Quan Thần Cực cởi bỏ từng cái từng cái nút áo trên váycủa cô, đang muốn cởi bỏ nó ra hoàn toàn thì bỗng nhiên bị cô giữ chặt tay lại,gương mặt đỏ bừng càng lúc càng hồng hơn. “Em…em bây giờ rất béo, xấu lắm!”
Bụng của cô trở nên thật lớn, thân mình cũng càng thêmmượt mà, mỗi ngày khi tắm, nhìn cơ thể càng lúc càng nặng lên của mình, cô luôncảm thấy rất tự ti. Đã có một thời gian dài không cùng anh chung phòng nữa,trước đó trừ bỏ vì muốn trừng phạt kẻ gian dối này, còn bởi vì cô không tự tinvề bản thân nữa.
Anh nở nụ cười, cười đến dịu dàng, thâm tình. “Bảobối, em làm sao có thể cảm thấy một người phụ nữ mang thai con của anh, thânthể biến đổi chỉ vì muốn ăn cho con mau khỏe là thật xấu được!” Cúi đầu, anhhôn lên đôi môi hồng nhuận của cô. “Nơi này vẫn ngọt ngào như vậy, mê người nhưvậy, mỗi lần chạm đến anh đều không muốn buông ra.” Đầu lưỡi tham lam đi vào,hút thật sâu, mùi hương hoa quả ngọt ngào thơm ngát vẫn là tư vị độc đáo chỉcủa riêng cô khiến anh từng chút từng chút không sao tách môi mình ra được.
Ôn nhu hôn xuống cái cắm thanh tú, vừa hôn vừa liếmđến tận vùng cổ non mịn của cô. “Bảo bối, nơi này vì sao vẫn thơm, vẫn mềm nhưvậy?”
Cô rên rỉ, ngẩng cao đầu đều anh có thể duyện hôn càngsâu hơn, người đàn ông này quả nhiên rất biết cách tán tỉnh, thân thể của côdưới những nụ hôn của anh trở nên yếu mềm, vô lực.
Lớp vải bông xốp dưới tay anh chậm rãi mở ra, da thịttuyết trắng non mịn từng chút từng chút một hiện ra trước mắt, dưới ánh sáng mờảo của ngọn đèn bên cạnh trở nên giống như những viên trân chân bình thường,mượt mà sáng bóng.
Nụ hôn của anh tinh tế rơi xuống trên bả vai mảnhkhảnh, mỗi một tấc da thịt tơ lụa trên cánh tay cũng không chịu buông tha, từngnụ hôn đều mang theo sự tán dương nồng ấm làm cho cô cảm thấy thân thể của mìnhtốt đẹp, mê người đến mức nào. Anh quả thực yêu thích từng đường cong trên thânthể của cô.
Tâm tình khẩn trương, lo lắng, tự ti chậm rãi trầmtĩnh lại, khi môi anh dừng lại trên bầu ngực no đủ, cô mẫn cảm kêu lên thànhtiếng hết sức yêu kiều.
“Em thật sự lớn hơn rất nhiều.”Anh sợ hãi than thầm.“Nhìn xem, hiện tại tay của anh cầm cũng không đủ nữa.” Nụ cười tà mị từ từ xoanắn, vuốt ve vùng trắng mịn.
Cô kháng nghị lấy tay đánh anh một cái.
Anh lập tức cúi đầu ngậm hôn khiến cô kinh hô thêm lầnnữa.
Bàn tay to tách đôi chân thon dài của cô để nơi tối tưmật hoàn toàn loã lồ trước đôi mắt thèm khát của anh.
“Không cần!” Cô phát hiện anh vẫn đang gắt gao nhìnchằm chằm nơi riêng tư của mình, nơi bí ẩn như vậy đến cả cô cũng không dám xemcứ như vậy sáng ngời dưới ánh sáng của ngọn đèn, hoàn toàn trần trụi hiện ratrước mắt anh, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, dùng sức khép đùi lại, bàn tay đixuống muốn ngăn trở tầm mắt của anh.
“Anh muốn xem.” Khát vọng lộ liễu trong giọng nóikhiến người ta cảm thấy mềm lòng.
“Chán ghét. Nơi đó rất xấu, có cái gì đẹp đâu chứ?”Đôi môi đỏ mọng chu lên, cắn răng làm nũng, bất đắc dĩ ông xã đại nhân khôngchịu lùi bước. Hướng Phù Nhã đành buông tay để bản thân hoàn toàn lộ liễu trướcmặt anh.
Anh nở nụ cười vừa tà ác vừa mị hoặc, dáng vẻ nhuthuận đáng yêu lại nghe lời của cô quả thật khiến người ta yêu thương khôngdứt, thật sự làm cho anh cảm xúc dâng trào.
Hô hấp dần nặng nề hơn, anh nhịn không được hôn lênnơi đó, trên môi thoáng dùng sức.
Loại kích thích này quá mức mãnh liệt, cô liên tục vặnvẹo thắt lưng muốn né tránh khoái cảm mãnh liệt đang dâng trào không ngừng, lạimuốn càng tiếp cận gần hơn để nó được tiếp tục.
Đầu lưỡi của anh mang đến cho cô từng đợt từng đợtsóng mất hồn, thân hình mang thai vốn đã mẫn cảm vô cùng, không quá lâu sau, côliền đến cao trào.
Anh buông miệng ra, ôm lấy cô cả người vô lực, đổi vịtrí để cô quỳ úp sấp.
Cô không vui hừ nhẹ kháng nghị, mông nhỏ đong đưa muốnnằm xuống giường, cô bây giờ không có khí lực phối hợp anh làm cái loại tư thếnày.
“Ngoan, hiện tại không thể nằm.” Tay anh kiên định nắmlấy vòng eo cô.
Cô không có khí lực, tính tình bướng bỉnh nhất quyếtkhông chịu phối hợp, xoay đến xoay đi, làm cho anh luôn vào không được, khôngđến 1 phút sau, người đàn ông cấm dục đã lâu rốt cuộc mất hết tính nhẫn nại!
“Nghiêm túc vào cho anh!” Một bàn tay không khách khíđánh vào mông của cô, “ba” một cái, tiếng kêu thanh thúy vang dội, trên da thịttrắng nõn lập tức hiện lên những dấu tay hồng nhạt, anh đã kiềm nén lực tay củachính mình, một cái đánh này chỉ là để cảnh cáo, kỳ thực cũng không quá đau.
“Ô!” Cô ấm ức chu chu môi, trong khóe mắt đãngân ngấn nước nhưng cũng bị anh quát cho không dám động đậy nữa.
Cô nhóc này, anh thiếu chút nữa vô lực phải nằm úpxuống đến nơi rồi, thật là biết cách dày vò người khác mà, sớm muộn cũng có mộtngày anh bị cô ép cho vô lực mất.
Ánh mắt dời đến nơi thần bí cực lạc giữa hai chân côkia, anh lập tức đi vào, hơi chút kích thích một chút, hít vào một hơi --
Đã lâu chưa hưởng thụ cảm giác kết hợp khiến hai ngườiđồng thời kêu ra tiếng.
Quả nhiên, cảm giác này chết tiệt quá mức tốt đẹp!
Cô cau mày, chịu đựng đau đớn dưới thân, một lúc đầukhó có thể thừa nhận anh, hô hấp có chút khó khăn. May mắn, không đến một phútsau, khoái cảm mãnh liệt truyền tới khiến cô mở mắt, hé môi, yêu kiều rênrỉ.
Đại khái 10 phút sau, cao trào tuyệt mĩ lại một lầnnữa đến với mình, cô gắt gao nắm chặt bàn tay nho nhỏ, răng nanh cắn sâu vàocái gối đầu, toàn thân buộc
Hít vào một hơi thật sâu, khoái cảm tê dại từ dướithân khiến anh không thể khống chế được, bắt đầu đong đưa theo luật động màmình ưa thích.
Cô bị dọa sợ, bị người đàn ông đang điên cuồng phíasau làm cho sợ hãi, bàn tay vươn ra vỗ về bụng, ai oán cầu anh chậm một chút.Lực của anh quá mạnh, quá lớn, cánh tay của cô căn bản không thể chống đỡ được,không ngừng mềm nhũn xuống đệm giường, nhưng anh vẫn kiên trì ôm lấy, không chocô nằm xuống.
Anh làm sao có thể chậm lại? Cô càng chặt, khoái cảmmang đến cho anh càng mãnh liệt hơn, động tác dưới hông càng thêm mạnh mẽ.
“Cục cưng!” Cô kinh hô, nước mắt cũng chảy ra, sợ hãiloại kích tình quá mức cường đại này.
Anh vươn tay xoay cằm cô lại, hôn lên môi cô, dùng đầulưỡi nuốt hết tiếng la trong miệng, hương vị tình dục nồng đậm bên trong khiếncô mất hết lí trí.
Hướng Phù Nhã chỉ có thể phát ra những tiếng kêu rênkhông rõ lời, khoái cảm dưới thân không ngừng tăng lên, sợ hãi trong lòng cànglớn, hai loại cảm giác mâu thuẫn liên tục va chạm trong cơ thể khiến thần trícô dần dần trở nên hoảng hốt, ánh mắt cũng trắng bệch.
Anh nhắm mắt lại hưởng thụ, khi cô một lần nữa đạt tớicao trào, cực lạc của anh cũng theo đó mà đến.
Mất đi bàn tay to chống đỡ, cô vỗ về bụng, mềm nhũnnằm xuống giường, đáng thương hề hề thở gấp, gương mặt ửng hồng toàn bộ ướtnhẹp nước mắt, chật vật đến tột cùng.
Trên giường một đống hỗn độn, dấu vệt sâu nhạt khắpnơi, trong không khí cũng tràn ngập hơi thở tanh ngọt hòa lẫn mùi xạ hương thơmngát.
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Bảo bối của anh, tình yêu là cái gì vậy nhỉ? Một khingọt ngào đã qua đi, chờ đón chúng ta sẽ là điều gì nữa?
Mang thai đến tháng thứ bảy, bụng của Hướng Phù Nhãcàng ngày càng nặng, khi đi kiểm tra, bác sĩ chỉ cười bảo, cô mang thai một cụccưng rất tham ăn nên phát triển cực kì tốt, thể trạng cũng rất ổn định. Mangbầu một cục cưng mập ú thì kết quả chính là cô hết sức vất vả, bụng lúc nàocũng cảm thấy áp bách hết sức rõ ràng, chỉ hơi đi lại một chút thôi đã thở hồnghộc rồi. Mỗi tối ngủ cũng không thoải mái, không thể nằm lâu quá một tư thếđược. Mỗi lần xoay người, cô thậm chí còn khoa trương cảm thấy toàn bộ bụngmình cũng “xôn xao” theo động tác luôn.
Cô cảm thấy mình vừa ngốc vừa nặng, động tác chậm chạpđần độn, điều này khiến Hướng Phù Nhã vô cùng uể oải, thường xuyên nước mắtlưng tròng. Mỗi lần nhìn đến cái bụng lớn đùng của cô, Quan Thần Cực đều đaulòng vô cùng.
Mỗi khi cô lên cầu thang dù cao hay thấp đều cẩn thậndìu, nếu không phải bác sĩ đề nghị trong thời gian mang thai nhất là trước khisinh cô cần đi lại nhiều một chút sẽ có lợi cho việc sinh con hơn thì chỉ sợanh sẽ ôm cô suốt ngày, một bước cũng luyến tiếc không cho đi mất.
Ban đêm, cô bởi vì bụng to mà khó ngủ, anh sẽ ôm côvào ngực mình, bàn tay dịu dàng vuốt ve vòng eo đau nhức, ở bên tai cô thì thàotỉ mỉ nói lời an ủi để làm giãn ra thần kinh luôn buộc chặt của cô.
Tình ái bởi vì mang thai đang tiến vào thời gian chuẩnbị sinh mà trở nên thiếu thốn, từ lúc ban đầu một tuần vài lần giảm bớt còn mộtlần, sau đó thậm chí là hai ba tuần liền cô mới chịu cho anh làm một chút.
Chủ yếu là vì mỗi lần anh kích động nổi lên thì cái gìcũng không quản, động tác hung mãnh dọa cô sợ chết khiếp mới thôi. Khoái cảmđạt được cùng sự sợ hãi cứ tăng lên theo cấp lũy thừa, cô sợ anh sẽ làm hại đếnđứa nhỏ mặc dù anh cứ cam đoan mãi, nói mình đã hỏi qua bác sĩ để nghe lờikhuyên rồi, tử cung nằm ở nơi kín đáo, cục cưng lại nằm trong nước ối nên anhcó thể bảo hộ cục cưng khỏi bị chấn động vì va chạm.
Nói thì chuyên nghiệp, lại êm tai nhưng có ích lợi gìchứ? Còn dám đến hỏi bác sĩ loại chuyện này, anh quả nhiên không biết xấu hổmà!
Hướng Phù Nhã nó thế nào cũng không chịu thông suốt,ngẫu nhiên, nếu thấy anh quá mức khó chịu, cô mới đồng ý để cho anh làm. Đươngnhiên, người đàn ông tà ác này còn thường xuyên dụ dỗ cô lấy tay hoặc miệng đếngiải quyết giúp mình, nghĩ đến vô số lần trước đây tuy không có làm chuyện gì nhưnglại ái muội như thế, khuôn mặt của cô liền đỏ ửng cả lên.
Ai! Lại thở dài trong lòng lần nữa, cô nhẹ nhàngnghiêng người, động tác nhẹ nhàng mà tốn hết sức, ngủ mãi cũng không được.
Chớp chớp đôi mắt to, lại chớp chớp, nghe thấy tiếnghít thở đều đều vững vàng của người bên cạnh, cảm giác an tâm trong quá khứliền lập tức biến hết thành ủy khuất, áp lực và khổ sở. Vì sao, vì sao? Cô mớimười tám tuổi mà thôi, Bối Bối cùng Thủy Tinh vẫn còn đang hưởng thụ cuộc sốngđại học sung sướng của sinh viên, hôm nay Bối Bối còn gọi điện thoại nói với cômình đã tìm được một công việc làm thêm mới ở một tiệm cà phê, làm bán thờigian, tiền lương rất được, ông chủ còn là một kẻ tốt bụng nhưng hay thẹn thùngnữa.
Cuộc sống của cô ấy trở nên bận rộn và phong phú vìcông tác cùng việc học, còn cô thì sao, cả ngày không ăn thì ngủ, đến bây giờđi vài bước đã thở dốc không ngừng, mỗi ngày bụng đều nặng nề đến mức đòi mạng,ngủ cũng ngủ không được.
Tất cả mọi chuyện đều là do người đàn ông bên cạnh nàymang đến, ai bảo anh tham hoan mà không chịu làm công tác phòng hộ, thích là cứnhào tới làm thôi, thống khổ thì để lại mình cô thừa nhận. Cô rất phiền lòng,rất khổ sở.
Tiếng khóc thút thít bỗng nhiên cứ thế phát ra từmiệng cô, một khi đã bắt đầu liền ngừng cũng không được.
Tiếng khóc của cô nhanh chóng đánh thức Quan Thần Cựctừ trong giấc ngủ say tỉnh lại, con ngươi xanh lam mặc dù trong đêm tối vẫn lóera ánh sáng độc đáo như cũ.
“Bảo bối, làm sao vậy?” Anh lập tức hoảng hốt khôngngừng, bật sáng đèn đầu giường, ôm lấy cô nhìn một lần từ trên xuống dưới, xácđịnh là cô vẫn mạnh khỏe, không có dấu hiệu muốn sinh non, cũng không thoải máiở chỗ nào mới an tâm hơn chút. “Bảo bối ngoan, nói cho anh biết, rốt cuộc làlàm sao vậy?”
Anh cúi đầu dụ dỗ, đau lòng thương tiếc lau nước mắtcho cô, từ khi ở cùng một chỗ cho đến nay, những cảm giác chưa từng thể nghiệmcô đều cho anh trải qua một lần, lo lắng đề phòng vì một người con gái đến thế,cho dù là một giọt nước mắt thôi cũng có thể khiến cho tâm anh như thắt lại,khó chịu vô cùng.
“Đều tại anh, đều tại anh!” Cô ở hắn trong lòng anhkhóc nức nở, tóm lấy cánh tay anh vừa cào vừa cắn.
“Bảo bối, đừng cắn nữa, sẽ hỏng răng nanh đấy.” Anhkhông lo lắng sẽ làm mình đau tay, chỉ lo cho hàm răng trắng chỉnh tề của cô thôi,anh nhớ bác sĩ có nói qua, khi mang thai răng nanh của phụ nữ sẽ bị tổn thương,cô cắn như vậy liệu có làm sao không đây?
Anh nhẫn nhục chịu đựng như vậy, cô làm sao có thểtiếp tục phát giận được nữa đây? Mỗi lần đều như thế, rõ ràng là cô cố tình gâysự trước nhưng anh lúc nào cũng bao dung, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô, hạimột thân lửa giận ngút trời của cô lập tức biến thành chột dạ đau lòng cùng cảmđộng.
“Có đau không anh?” Vỗ về cánh tay bị mình cắn hồng,nhìn dấu răng thật sâu trên đó, cô hình như càng lúc càng khó khống chế tínhtình của bản thân, cứ tức giận vô cớ.
“Không đau, đương nhiên không đau.” Anh cười, sức lựcnho nhỏ của cô như vậy căn bản anh chẳng có cảm giác gì. Nhìn gương mặt biếnhóa cực nhanh của cô, anh âm thầm thở dài trong lòng, bác sĩ Smith căn dặn quảnhiên chính xác. Trong thời gian trước khi sinh, thân thể của phụ nữ có thaithay đổi mỗi ngày một lớn, gánh nặng cũng nhiều lên, tính tình cũng vì thế màhết sức bất định.
Vốn là một thiếu nữ dịu dàng ngọt ngào, giờ đã biếnthành một người đàn bà đanh đá, chua ngoa mất rồi, nhưng mà, cũng là một ngườiđàn bà đanh đá, chua ngoa đáng yêu nhất trên thế giới này.
“Đến đây nào bảo bối, nói cho anh biết, có phải lạikhông thoải mái hay không?” Bàn tay to theo thói quen lại vỗ về thắt lưng củacô, biết nơi này gần đây rất hay nhức mỏi: “Hay là cục cưng không chịu ngoanngoãn ngủ, lại luyện quyền cước trong bụng em rồi?”
Con của anh nhất định là thai nhi không chịu an phậnnhất trên đời, lúc nào cũng ở trong bụng mẹ lăn lộn khắp nơi, ép buộc khôngngừng, có đôi khi cô nằm trên giường còn có thể thường xuyên nhìn thấy trên cáibụng tròn lồi ra những điể nhỏ, đó chính là cái tiểu tử thối kia đang ở bêntrong vung nắm đấm bé tẹo của mình.
“Không có.” Biết anh lại mất hứng vì tưởng con ép buộccô, Hướng Phù Nhã liền vội bào chữa, lần này không hề liên quan tới con, chỉ làcô không ngủ được mà thôi, mà nguyên nhân không ngủ được chính là……
Mặt cô đỏ ửng lên.
“Vậy là làm sao, nói cho anh biết đi.”
“Em……” Cô há mồm, nhìn ánh mắt cổ vũ của anh, rốt cụcchịu nói hết. “Em…đã đói bụng rồi.” Vừa nói xong, cô lập tức xấu hổ nước mắtlưng tròng.
Đúng vậy, cô chính là đã đói bụng mà thôi, ngủ thế nàocũng không được, lăn qua lộn lại vẫn cảm thấy bụng trống rỗng. Rõ ràng bữa tốiăn ngon miệng như thế, còn uống hết cả một bát canh cá trích đậu đỏ, đừng nóisau đó còn theo anh ăn một đống hoa quả đủ loại làm cho bụng tưởng sắp nứt rarồi.
Nhưng mà, sau khi ăn xong còn chưa đến ba giờ, cô đãđói bụng.
Nhìn ánh mắt ủy khuất đáng thương kia của cô, anhthiếu chút nữa bật cười ra tiếng, tiểu nha đầu này sao có thể đáng yêu như thếchứ, làm cho anh rối tinh rối mù cả lên rồi. “Chỉ là đói bụng thôi?”
Thấy cô gật đầu, anh nhẹ nhàng thở ra. “Nha đầu ngốc,chuyện này cũng đáng để khóc sao? Muốn ăn cái gì, anh bảo nhà bếp làm cho em.”Chỉ cần cô muốn, đừng nói là ăn, cho dù là sao trên trời, anh cũng sẽ mua phithuyền vũ trụ bay lên cung trăng hái xuống cho cô.
“Nhưng mà......” Cô chu chu môi, muốn nói lại thôi.
“Sao?”
“Em, em muốn ăn......” Mặt lại đỏ.
“Muốn ăn cái gì nói cho anh biết là được.”
“Em muốn ăn hà tử tiên [, gàrang muối, còn có cả đại tràng bao ruột non [2], bánhmáu heo [3] nữa.”Cô ngủ không được, ngủ thế nào cũng không được, trong đầu luôn không ngừng hiệnlên hình ảnh những món ăn mê người này khiến cô đói muốn chết, thèm ăn khôngthể chịu nổi.
“Henry có thể làm những món này được sao?” Anh caumày, nghĩ thử xem đầu bếp năm sao của nhà mình có thể làm được không, Henrythường nghiên cứu những món đồ ăn ngon ở khắp nơi, đối với thức ăn Trung Hoacàng cuồng nhiệt hơn nữa, tinh thông đủ loại, đồ ăn Đài Loan cũng quen thuộc vôcùng. Nửa năm qua nhờ có ông chăm sóc đến vấn đề ẩm thực của Phù nhi mới khiếncô ăn đến vui vẻ quên hết trời đất, khen đầu bếp Henry không ngớt miệng.
Nhìn khuôn mặt cô càng ngày càng mượt mà, anh cũngchấp nhận với số lương mỗi ngày một tăng của Henry, không hề khoa trương khinói, tiền lương hiện tại của ông ta so với quản lí cấp cao trong công ty anhchỉ hơn chứ không kém được.
Nhưng mà, đầu bếp danh tiếng năm sao kiêu ngạo này sẽchịu làm những món ăn vặt ở chợ đêm của Đài Loan sao?
“Ông ấy sẽ không chịu làm đâu!” Kỳ thật từ hai thángtrước, cô đã từng hỏi qua Henry, khi ấy chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi, hammuốn cũng chẳng mãnh liệt lắm. Nhưng mà hôm nay không hiểu sao cô lại nhớ chúngđến kinh đi được, nhịn cũng nhịn không nổi.
Quan Thần Cực nhíu mày, vươn tay cầm lấy cái di động ởđầu giường, tiếng bấm bàn phím thanh thúy vang lên. “Jason.”
“Cho cậu một giờ, lập tức mang tới cho tôi một đầu bếpcó thể làm những món ăn vặt của Đài Loạn, mặc kệ dùng cách nào hay xài baonhiêu tiền cũng đều không sao cả.”
Đầu kia di động lập tức truyền đến những tiếng rên rỉcầu xin tha thứ của Jason. Làm ơn đi mà, Quan đại gia, nơi này là Scotland hẳnhoi đấy, ngài tưởng là vẫn ở Đài Loan sao? Muốn tìm một người chịu làm nhữngmón đồ ăn của Đài Loan còn khó nữa, huống chi đây còn là đồ ăn vặt hả giời?
“Ông chủ, trong vòng một giờ không có khả năng hoànthành nhiệm vụ này được.”
“Vậy 30 út cũng tốt. Tìm không thấy, ngày mai cậu cũngkhông cần tới công ty nữa đâu.” Anh thực sảng khoái ngắt điện thoại.
Ngẩng đầu, nhìn bà xã thân yêu của mình đã sớm hai mắtđẫm lệ. “Ông xã, có phải em rất tùy hứng hay không?”
“Không có.” Anh cười đến vừa dịu dàng lại tuấn mỹ. “Emlà người vợ ngọt ngào, đáng yêu nhất trên thế giới này.”
Một người đàn ông ma mỵ, quyền thế, chỉ vì người vợcủa mình mà một đêm kia đem toàn bộ Sctoland náo loạn đến tận trời. Jason trựctiếp phát động toàn bộ nhân viên ở Anh dùng đủ phương thức để tới xét từng nhà,thảm thiết tìm kiếm, cuối cùng rốt cục ở Dandy tìm được Trịnh Đại Khoan, mộtngười Đài Loan từng mở một quán ăn ở chợ đêm, về sau đóng quán, di cư sangScotland.
Người họ Trịnh đáng thương, nửa đêm nửa hôm cứ thế bịngười kéo ra khỏi ổ chăn ấm áp, rồi ngồi lên phi cơ trực thăng xa hoa đi tớibiệt thự uy danh hiển hách của công tước, được nhận một số tiền cực lớn chỉ đểbảo hắn làm những món ăn vặt của Đài Loan nhiều năm qua chưa từng làm lại.
Khi hắn nhìn đến những nguyên liệu nấu ăn quen thuộclại có chút xa lạ kia, thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, rốt cục là có chuyện gìđã xảy ra a?!
Những món ăn nóng hầm hập, thơm ngào ngạt được đưa lênbàn, Hướng Phù Nhã cao hứng hô lên một tiếng, nhào vào trong lòng Quan Thần Cựccho anh một nụ hôn thật kêu. “Ông xã, em yêu anh chết mất.”
Sau đó, bay nhanh tới chỗ bàn ăn, ngấu nghiến thưởngthức những món ăn vặt đã lâu không được đụng tới, hương vị tuyệt vời kia làmcho cô cảm động đến mức hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhưng gương mặt vẫn vui vẻ nởnụ cười.
Jason gắt gao nhìn chằm chằm Quan Thần Cực, nghiếnrăng nghiến lợi, kháo! Từ đầu năm tới giờ, lão đại suốt ngày chỉ biết mở miệngra lệnh với ngồi đó thu tiền, làm thủ hạ của người như thế bị hại đến mức thêthảm vô cùng, không có một bữa ngủ ngon, thật sự là x hắn mà! Jason ở tronglòng hung hăng mắng.
Lẳng lặng nhìn Hướng Phù Nhã đáng yêu lại tham lam ănuống, vẻ mặt cô hớn hở như con nít khiến Quan Thần Cực phải bật cười.
Khi Jason nhìn thấy gương mặt tươi cười kia, mọi bấtmãn oan ức trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Hắn giống như là nhìn thấy chuyệntrọng đại hiếm thấy, cứ trợn tròn mắt nhìn ông chủ của mình tươi cười, rồi lạinhìn đến cô gái đang vùi đầu ăn lấy ăn để kia, sau đó mới hiểu ra.
Không biết Hướng Phù Nhã có biết hay không, cô thếnhưng bất tri bất giác đã sáng tạo ra một kỳ tích rồi.
*******************
Mùa đông ở Edinburgh, mặc dù không có tuyết rơi nhưngmùa đông dù sao cũng là mùa đông, không khí tiêu điều khiến nơi đây mang theovẻ cổ xưa cùng những nét hiện đại kết hợp lại hoàn mỹ, tráng lệ vô cùng. Tòathành đã đi vào lịch sử càng nổi bật hơn trong khí trời mùa đông, tang thươngmà giản dị.
Hướng Phù Nhã quấn quanh một chiếc chăn thật dày, miễncưỡng ngồi trước lò sưởi đang hừng hực bốc cháy. Ngọn lửa vù vù bốc lên đem mặtcô nướng hồng toàn bộ, cô chậm rãi ách xì một cái, tiện tay lấy một que gỗ nhỏở bên cạnh ném vào bên trong lò sưởi, miếng gỗ khô cong ở trong lửa phát ranhững tiếng “tách tách” thanh thúy, mùi hương gỗ tùng thơm ngát nhanh chóngtràn ngập không khí xung quanh.
Khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn thò ra bên ngoài chiếc chănthô có những hoa văn hình ô vuông, lại ách xì một lần nữa, giờ đã sau giữatrưa, ở mùa đông, bởi vì nhiệt độ không khí có vẻ thấp, mới qua bốn giờ mà sắctrời bên ngoài đã u ám tối tăm, có lẽ sắp mưa. Thời tiết như thế này, ngoại trừviệc ngồi ru rú bên cạnh lò sưởi ấm áp, cô chẳng muốn đi đâu cả, hơn nữa bâygiờ thân thể càng lúc càng nặng, chỉ chuyển mình thôi đã thấy ngại rồi.