Bảo bối thân yêu, em thật sự là cô gái khiến cho ngườita tâm động.
Thanh xuân là cái gì? Thanh xuân chính là một cô gáitrẻ tuổi, làn da trắng nõn, dễ thương nhu thuận, cộng thêm một cây kem thật lớncó hương vị hết sức ngọt ngào.
Màn hình bóng loáng dừng lại tại hình ảnh cô gái cókhuôn mặt phấn hồng, cho dù khoảng cách không thật gần nhưng chiếc di động độcnhất vô nhị ở quả đất này với mức giá trên trời đã thuyết minh một cách xuấtsắc tính năng của nó, đem dung nhan cô gái quay chụp hết sức rõ ràng, rõ đếnmức Jason có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông trên mặt.
Tuy nhiên, ân, tính đi cũng phải tính lại. Nhìn tổngtài nhà mình hơi nhíu mày, Jason há miệng thở dốc, lại không thể nói ra nổi,hắn thật sự rất sợ nếu mình mở miệng sẽ quấy rầy đến người đàn ông khó đoán cảmxúc này, đành ngồi yên cùng ông chủ lâm vào trầm mặc.
Con mắt màu trà thỉnh thoảng lại nhìn về phía chiếc diđộng có nhiều tính năng lại hiện đại nhất thế giới, rồi lại lần nữa liếc vềphía cô gái đang ngồi gần bờ sông. (Momo:nguyên văn là bờ đê, nhưng mờ ai lại đi dạo ở bờ đê, đánh đề nhiều quá àh, chonên để lãng mạn hoá khung cảnh Momo mạn phép đổi thành bờ sông, ngồi ăn kemtrên bờ sông cũng chẳng có gì là lạ hết^^)
Đây là thế nào? Rõ ràng đã nhìn qua rồi, tổng tài cònchụp cả ảnh nữa, tại sao xem đến ảnh xong ngài lại có vẻ mặt thâm trầm như thế
Nhìn đồng hồ đến lần thứ mấy trăm cũng không biết nữa,hội nghị sắp đến thời gian khai mạc rồi, hắn rốt cuộc có hay không nên mở miệngđánh gãy sự trầm tư của lão bản đây. Đây quả đúng là một vấn đề hết sức phứctạp.
Bọn họ rõ ràng là đang đi thị tra nhà xưởng theo lệ,ai biết khi đi qua con sông nước ngọt này, tổng tài đột nhiên hạ lệnh dừng xelàm cho hắn cùng lái xe đều chẳng hiểu gì hết.
Tổng tài vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mà hắn nhìn theotầm mắt của ông chủ xem thử, rốt cuộc cũng hiểu được thứ gì đã hấp dẫn lực chúý của sếp. Đó chính là hai thiếu nữ đang khoan khoái ngồi cạnh bờ sông, hấp dẫnvô số ánh nhìn của những người qua đường xung quanh.
Hai cô gái đều chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, dáng vẻthanh xuân dễ thương, nhưng khí chất toả ra thì hoàn toàn khác biệt.
Một người có vẻ mặt hoạt bát, thông minh, ngũ quantinh xảo, nhưng hấp dẫn người ta nhất chính là đôi mắt lanh lợi vô cùng. Máitóc thoải mái xõa xuống vai, bên trên còn có một chiếc kẹp tóc dâu tây hết sứcđáng yêu.
Cô gái còn lại là người dịu dàng dịu dàng, đúng tiêuchuẩn thiếu nữ ngọt ngào thời nay, lông mi cánh phượng, ánh mắt to tròn, còn cóđôi môi nho nhỏ phấn nộn, cười rộ lên vừa nhu vừa ngọt, khoé miệng điểm thêmhai lúm đồng tiền khiến cho tâm tư kẻ khác đều xoáy sâu vào nó.
Hai cô gái này mỗi người một vẻ, đẹp đẽ như nhau, đềulà kiểu mà đàn ông ưa thích, vậy thì sếp của hắn là nhìn trúng người nào trongsố họ đây?
Thanh âm “răng rắc” thanh thuý vang lên cho hắn đáp ánngay lập tức.
Thời gian giống như đã ngưng đọng lại, hắn ngơ ngácnhìn sự trầm tư của ông chủ mà không dám quấy rầy. Từ đằng xa truyền đến tiếngcười nhẹ nhàng của các cô gái, quanh quẩn trong không trung, giống như chiếclông chim mềm mại rơi xuống đáy lòng người, làm cho trong đầu họ không còn chứađược thứ gì khác ngoài thanh âm thanh thuý đấy nữa.
Sau một lúc lâu, kho người đàn ông gợi lên một nụ cườithần bí, trong ánh mắt xinh đẹp loé lên tia sáng quỷ dị.
Trái tim Jason bất chợt kịch liệt nhảy lên, mọi chuyệnsẽ không, không như là hắn tưởng tượng đi…
“Jason.” Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo hươngvị nam tính thành thục.
“Yes, boss?” (Vâng, thưa ông chủ)
“Tôi muốn toàn bộ tư liệu về cô gái đấy trước khi tantầm.”
Trước lúc tan tầm? Hắn không dám tin nhìn nhìn đồnghồ, hiện tại đã là 6 giờ rưỡi chiều, chuyện này...... Ánh mắt chần chờ nhìntheo ngón tay mà tổng tài đang chỉ theo hướng cô gái mặc đồng phục, trước ngựccó in huy hiệu trường thì lập tức nở rộ hào quang. “Vâng”
Ánh mắt người đàn ông lại lướt qua cô gái đang vui vẻăn kem, nét mặt vô cùng hạnh phúc kia rồi cúi thấp đầu, không chút lưu luyến màchăm chú nhìn vào laptop trước mặt, trên màn hình, thị trường chứng khoán LuânĐôn đang trong giai đoạn khói súng ngất trời, những đường cong xanh xanh đỏ đỏbiến động không ngừng, một trò chơi mang đến vô số tiền tài và may rủi.
Mệnh lệnh thản nhiên được đưa ra “Lái xe.” Chỉ trongvòng không đến mười giây sau, chiếc xe màu đen đỗ ở ven đường đã nhanh chóngbiến mất, rời xa con sống xinh đẹp.
Mà hai cô gái đang hết sức vui vẻ ăn kem đằng kia vẫnvô tư vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, những chuỗi tiếng cười thỉnh thoảng lại phátra, đơn thuần và sung sướng hết mức. Ai bảo bọn họ mới chỉ là một nụ hoa mới hémà thôi, đối với những chuyện thống khổ và phiền não, tựa như cách hai ngườivẫn còn rất xa rất xa.
*******************************
Việc sẽ chú ý đến một người đàn ông là trải nghiệmsuốt mười bảy năm qua Hướng Phù Nhã chưa bao giờ có, nhưng mà nó lại thật sựxảy ra.
Cô lấy từ trong chiếc hộp nhỏ mang theo một quả dâutây căng tròn, nhẹ nhàng cắn một miếng, vị ngọt mang theo hương thơm nh trànngập khoang miệng, tư vị trái dâu độc đáo lưu luyến không rời. Cô hơi mị mắt,hài lòng hưởng thụ mĩ vị này, con ngươi trong veo như nước không tự chủ đượclại nhìn về phía người đàn ông cực kì đáng chú ý đằng kia một cái.
Đứng cách người này tầm mười bước, kì thực cũng khôngthể tính là xa, đủ để cho cô có thể đánh giá anh thật cẩn thận từ trên xuốngdưới một lượt, bao gồm dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn mĩ quý khí cùng vớiánh mắt sắc bén, lạnh lùng.
Anh chắc chắn là một người không dễ ở chung, mặc dùtrong suốt nửa tháng qua, cô chưa từng nói với anh một câu nào, nhưng chẳnghiểu sao bản thân lại vô cùng khẳng định điều ấy.
Bộ quần áo tây trang được cắt may cẩn thận, khéo léolại nói cho cô biết, gia thế nhà anh nhất định rất lớn, bởi vì khí chất ngườinày cũng không phải là dùng tiền là có thể lấy ra, chắc chắn là do bối cảnh giađình. Nhưng người đàn ông như thế, vì sao suốt một tháng nay đều chăm chỉ xuấthiện ở bờ sông này, nơi cô mỗi ngày hay đến ah?
Là giống như cô, thích phong cảnh nơi này cùng vầngmặt trời lặn hay sao? Không đúng! Từ lúc bắt đầu xuất hiện, anh vẫn luôn ngồitựa vào tường không ngừng đùa nghịch với cái laptop, chưa từng nâng mắt nhìnqua cảnh mặt trời lặn ra sao mà!
Như vậy là anh thích không khí tĩnh lặng ở đây sao?Hướng Phù Nhã nhìn khắp xung quanh một lần nữa, không khỏi thở dài một hơi,trong lòng phủ định ngay đáp án này. Từ ngày anh bắt đầu xuất hiện ở bờ sôngnày, người đi qua rõ ràng tăng nhiều lên, hơn nữa toàn bộ là phái nữ. Tuy rằngthần sắc anh lãnh đạm khiến cho đám con gái không dám đến gần, nhưng là mị nhãnkia đã phóng ra thì cứ từng giọt từng giọt một cuốn hút không ít người. (Momo:Ở đâu có soái ca, ở đó có mỹ nữ, yes!!!!^^)
Không cần suy nghĩ cũng biết nơi này không hề tĩnhlặng.
Vậy thì rốt cuộc tại sao anh lại đến đây mỗi ngày chứ?
Một quả dâu tây đỏ tươi xinh đẹp lại biến mất tronghộp, không có cách nào khác ah, Hướng Phù Nhã cô yêu chết các loại hoa quả màumè như thế này mà, mỗi ngày đều phải ăn cho no mới cảm thấy cuộc sống này hoànmĩ được. Nhìn làn da mềm mại của cô là biết, hoa quả thật sự rất có ích, nóimãi cũng không hếc dụng.
Dạo trước, mỗi khi tan học cô đều cùng Bối Bối và ThuỷTinh đến bờ sông này xem mặt trời lặn, cùng nói chuyện phiếm, đó là thời khắccô mong chờ nhất trong ngày. Chỉ là, mấy ngày gần đây chủ quán nơi Bối Bối làmthêm đột nhiên sửa lại lịch làm việc, cô bạn không còn có thời gian đến đâythưởng thức hoàng hôn nữa, mà Thuỷ Tinh xưa nay luôn không có nhiều lúc rảnhrỗi, thời gian theo cô đến đây càng thiếu hơn.
Nửa tháng này, mỗi ngày cô đều một mình ngồi ở bờsông, nhìn ánh tịch dương ban chiều, nước lên nước xuống, mặc dù có chút tịchmịch, nhưng vẫn thích ý vô cùng, đặc biệt là khi anh mỗi ngày đều đúng giờ xuấthiện ở đây.
Ánh mắt vụng trộm đánh giá lại bị con ngươi đen củaanh vừa lúc bắt được, hai má cô lập tức đỏ bừng, tim đập nhanh thêm vài nhịp.
Chính là như thế! Chuyện tương tự như vậy trong nửatháng qua tựa hồ đã xảy ra vô số lần, anh rõ ràng biết cô tò mò về mình, thế màmỗi lần đều thong dong tuỳ ý cô xem xét, ngắm nghía, ngẫu nhiên còn có thể nângmắt lặng lặng nhìn lại làm cho cô không biết phải làm sao.
Cô vốn là kẻ đơn thuần, không biết được cảm giác timđập điên cuồng cùng vẻ mặt xấu hổ này đến tận cùng là cái cảm giác gì, chỉ biếtlà, cô mỗi ngày đều ngóng trông để có thể sớm đi đến nơi này hơn một chút, cùnganh thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp.
Mặc dù, từ đầu tới cuối hai người bọn họ không hề nóichuyện gì với nhau, chỉ có ánh mắt ngẫu nhiên tiếp xúc.
Mỗi lần nhìn chăm chú lẫn nhau, anh đều giống cô chỉnhìn tầm hơn một phút, sau đó trong ánh mắt hiện lên tia sáng không rõ ràng rồilại cúi đầu chăm chú vào chiếc laptop.
Công việc của anh chắc là rất bề bộn, nhìn thứ máy móckhẽ phát ra ánh sáng trong tay anh, cho dù khônghề biết đó là gì, cô cũng khẳng định nó vô cùng quý giá, vậy mà nằm trong tayanh lại có cảm giác hết sức tự nhiên và tuỳ ý.
Vầng mặt trời đỏ tươi chậm rãi từng chút từng chút mộtchìm dần xuống, lưu lại bầu trời sáng lạn giống như những nét vẽ bừa bãi màtiêu sái ấn tượng, đông một nét, t một nét, hoàn toàn tuỳ ý phóng tay, lại cóthể trở thành cảnh đẹp tự nhiên đặc sắc vô cùng.
Cô thích nhìn hoàng hôn, Bối Bối mỗi lần thấy thế đềucảm thán như nhau: “Tiểu Nhã, cảm tình duy nhất giống con người ở cậu, chỉ sợchính là quyến luyến với ánh tịch dương này đi!”
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Không như lời Bối Bối nói, kỳ thật cô không phải làmột thiếu nữ đa sầu đa cảm, cuộc sống của cô luôn đơn thuần và vui vẻ, sống trongthế giới vô ưu vô lo, dễ dàng thoả mãn.
Nhìn thoáng qua đồng hồ, kim đã gần chỉ tới bảy giờ,cô nên trở về nhà thôi. Ánh mắt không tự chủ được nhìn thoáng qua người contrai vẫn đang cúi đầu đằng kia, có chút không nỡ buông, nhưng mà vẫn là nên đi thôi.
Cầm lấy túi sách hơi nặng, cô chậm rãi đi qua ngườianh, nghe được thanh âm máy tính rất nhỏ, anh chắc là không chú ý đến cô đi!Cắn cắn môi, cô khẽ khàng đi qua sát bên người anh.
“Hướng Phù Nhã.” Tiếng nói trầm thấp bỗng nhiênvang lên sau lưng khiến cô giật mình xoay người, nhìn về phía người đàn ông đẹptrai kia, là anh gọi cô sao? Anh làm sao có thể biết được tên của cô chứ?
Hắn chậm rãi cúi người xuống, nhặt lên một món đồ gìđó. “Tôi nghĩ, cái này hắn là của em đi?” Trong lòng bàn tay rộng lớn là mộtchiếc vòng tay lẳng lặng nằm bên trong.
A, cái đó… “Đúng vậy”. Đó là quà cha đã tặng cô vàosinh nhật mười lăm tuổi, cô luôn coi nó như bảo bối và đeo trên tay, làm saolại có thể rơi mất chứ? Lại còn rơi ngay bên cạnh anh nữa.
Cô tiến thêm vài bước, vươn tay muốn lấy lại chiếcvòng, nào ngờ anh bất chợt khép tay lại. “Em muốn cảm tạ tôi như thế nào?”
“...... A?”
“Nhặt được của rơi, cũng nên có món quà gì đó làm phầnthưởng chứ?”
“Chú cứ nói thế, làm việc tốt lẽ ra không nên nhận hồibáo mới đúng.” Cô thì thầm nhỏ giọng nó
Đáp lại câu nói này là một chuỗi những tiếng cười sangsảng cất lên, cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt của anh lúc cười, cảm thán nghĩ, anhkhông cần cười có lẽ sẽ tốt hơn, vốn đã đẹp đến nỗi không có thiên lý như thế rồi,lại còn cười đến thế càng giống như yêu tinh yêu nghiệt, khiến cho người tangay cả ánh mắt cũng không muốn di dời.
“Em thật đúng là đáng yêu.” Hai chữ cuối cùng,anh cố ý nói thật chậm rãi, nghe qua như lời lẽ âu yếm thân mật làm cho khuônmặt của cô lập tức đỏ bừng.
“Vòng tay của tôi.” Cô không hề quen với cái cảm giácmất tự nhiên này, liền cúi đầu, vươn tay muốn lấy lại món đồ của mình.
Anh tiến lên từng bước, kéo gần khoảng cách lúc đógiữa hai người hơn, cúi đầu nói: “Phần thưởng của tôi.”
Ánh mắt sáng quắc, nóng đến nỗi khiến cô cảm thấy nhưphải bỏng, vội vàng hoảng hốt lui về phía sau, tay lập tức sờ soạng trong túisách. “Tôi…tôi hiện tại chỉ có thứ này.”
Cô lấy ra một quả táo thơm ngọt, đỏ tươi, nằm trênchiếc khăn tay trắng muốt càng tôn thêm vẻ no đủ tràn đầy, đưa tới trước mặtanh.
Tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái cất lên, quanh quẩnbên tai cô. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cười đến bừa bãi trước mắt, nụcười làm mềm đi những đường cong nghiêm túc trên gương mặt anh, làm cho nhữngngũ quan tao nhã trở nên dịu dàng, thoạt nhìn càng mê người hơn nữa.
Anh không đưa tay ra nhận lấy quả táo, chỉ cười.
Chẳng lẽ anh không thích thứ này? Cô thầm nghĩ tronglòng. Ai, sớm biết như vậy khi nãy cô sẽ không tham ăn, ăn sạch dâu tây mấtrồi, có lẽ anh thích ăn dâu tây hơn táo chăng.
“Hoa quả hôm nay tôi mang theo đều đã ăn hết.” Côgiống như đứa trẻ làm chuyện sai trái, cúi gằm mặt xuống, lần đầu tiên trongcuộc đời hối hận vì mình đã quá mức tham ăn như thế.
“Tôi biết.” Anh cúi đầu, tiếng nói cách cô cànglúc càng gần, cô là một đứa bé mê ăn hoa quả, trong cái túi sách to bự này luônchứa đầy một đồng hoa trái đủ loại mà.
“Vậy thì…” Lời còn chưa nói xong đã bị ngón tay thondài của anh ngăn chặn, ngón trỏ nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, da thịt mềm mại đượcanh tinh tế vuốt phẳng, làn môi thiếu nữ co dãn theo đừng động tác. Ánh mắt củaanh dần trở nên nóng cháy hơn, ẩn giấu bên trong là vô số ngọn lửa dục tình sâukín.
Anh, anh đang làm gì thế này? Cô hoàn toàn ngây ngốcsợ hãi vì hành động lớn mật của anh, phản ứng chậm chạp hẳn. Lần đầu tiên trongđời bị người khác phái vuốt ve, cô ngoại trừ việc há hốc mồm ra thì không hềbiết nên làm thế nào cả. Khuôn mặt anh cách cô càng ngày càng gần, gần đến mứccô có thể nhìn thấy được ánh mắt trợn to của mình sâu bên trong cặp mắt tối đencủa anh.
Anh…anh không phải định hôn cô thật đấy chứ? Trời ạ,cô nên làm cái gì bây giờ, có nên hay không…
Làn môi mỏng khẽ lướt qua môi của cô, mơn trớn chấtlỏng ngọt ngào của dâu tây còn lưu lại, sau đó rời đi, để nó chảy vào miệngmình, nhẹ nhàng liếm xuống. “Ừm, quả nhiên rất ngọt.” Đôi mắt hẹp dài hiện lênnhiều tia sáng đầy ẩn ý, đường cong duyên dáng của đôi môi cong lên thành mộtnụ cười như có như không, tràn đầy mị lực hấp dẫn khiến người ta mê muội.
Yêu nghiệt! Oanh một tiếng, não của cô như bị mở toạcra, ý thức lâm vào hỗn đỗn, gương mặt trắng hồng so với mặt trời còn muốn đỏhơn, đỏ đến nỗi cô cảm thấy nó gần như sắp bị thiêu cháy vậy.
Anh, sao anh có thể làm như vậy được chứ? Đôi mắt mởto hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô che môi, lùi lại vài bướcrồi nhanh chóng xoay người chạy trốn giống hệt con thỏ nhỏ. Người con trai nhìnbóng dáng cô xa dần, nâng tay lên ngắm cái vòng bên trong, không thể nhầm được,cô gái nhỏ này đã quên sự tồn tại của nó rồi. Trên đường cong duyên dáng củakhuôn mặt anh hiện lên một nụ cười mỉm thâm trầm, có chút bi thương. Thực sự,phải đi đến bước này thật sao?
Ngẩng đầu nhìn thân ảnh cô gái đã dần biến mất, thếnhưng biểu tình ngọt ngào, đơn thuần đáng yêu của cô lại không hề rời đi, cứphảng phất xung quanh trong không khí. Bàn tay anh nắm chặt chiếc vòng, giốngnhư đã hạ một quyết định gì đó rất quan trọng vậy
Hướng Phù Nhã, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà.
Còn ba tháng nữa, khoảng cách đến ngày thi chỉ còn batháng ngắn ngủi, khoảng thời gian này những sĩ tử ôn thi vất vả mỗi ngày đều bịvô số bài tập đè nặng, ngay cả cơ hội để thở cũng đều cảm thấy nó quá ư lãngphí.
Mặc dù ở Đài Loan bây giờ, thi đại học cũng không phảichuyện tình quá mức khó khăn, ngược lại nếu thi không đỗ, không có khả năng thìcó thể đi tìm kiếm những ngành học khác nữa. Tuy vậy, nếu muốn có được trườnghọc tốt thì vẫn cần cạnh tranh kịch liệt, hơn nữa đây lại còn là một trường nữsinh hết sức nổi tiếng.
“Tiểu Nhã, cậu sao vẫn còn chưa có tinh thần gì hếtthế?” Tiết đầu học Trung Văn đã chấm dứt, Nghê Bối Bối xoay người lại, ghé vàosát cái bàn của Hướng Phù Nhã, cẩn thận đánh giá bạn tốt của mình.
Tiểu Nhã tuy rằng không phải là người sức sống luôn dưthừa, nhưng trên mặt luôn tươi cười không ngừng nghỉ, nụ cười ngọt ngào chínhlà chiêu bài của cô ấy. Nhưng mà mấy ngày hôn nay, nụ cười đó dường như bị đánhbay đi mất, người thì cứ thất hồn lạc phách đi đâu đâu, chẳng lẽ trong lúc côbận việc Tiểu Nhã đã xảy ra chuyện gì.
“Không có việc gì cả.” Cầm chiếc bút highlight (*) lên,cẩn thận đánh một dấu sao nhỏ trên sách giáo khoa, vừa rồi thầy giáo có nói quanhững chỗ này đều là trọng điểm, nhất định phải nhớ kỹ. Hướng Phù Nhã cô luônhọc hành chăm chỉ, thành tích vô cùng xuất sắc. Trên đời này không phải đứa bénào mới sinh ra đã đều là thiên tài hết, cần phải cố gắng rất nhiều, bảng điểmtốt đẹp của cô bây giờ đều là kết quả của việc học miệt mài kiên trì cả.
(* Momo: chỗ này convert nói khá tối nghĩa, ta tự chémra thôi. Chuyện là các cô cũng biết ta đang ôn thi đại học, cũng được dạy cáchdùng bút highlight đánh dấu trọng tâm để não ghi nhớ bằng màu sắc, có ích choviệc nhớ lâu hơn ấy mà. Ta nghĩ bạn Nhã đây cũng học thế thôi^^)
Nghê Bối Bối lấy ra một hộp sữa chua, bổ sung chútnăng lượng. “Cậu nghĩ chúng ta mới là lần đầu quen biết chắc?” Nhìn cô liếc mắtmột cái, lại tiếp. “Chúng ta từ lúc còn ở nhà trẻ đã quen nhau, cậu có chútbiểu hiện nào kì lạ, mình lập tức nhìn thấy ngay!” Vì thế còn không mau khai rađi!
“Thực sự không có việc gì cả mà.” Bảo cô phảinói thế nào đây? Nói mình bị một người con trai ngay cả tên cũng còn chưa biếtlàm cho mất hồn mất vía sao? Hôm đó hốt hoảng chạy trốn xong, cô cũng không dámđến bờ sống nước ngọt đó nữa. Mỗi ngày tan học đều ngoan ngoãn về nhà, dù vậy,khuôn mặt của anh vẫn cứ hiện lên trong đầu.
Còn có cả cảm giác khi tay anh chạm đến môi mình, sựvuốt ve vô cùng thân thiết ấy khiến cho khuôn mặt của cô dường như muốn thiêucháy ngay vậy, đúng là chết tiệt mà!
Biểu tình của cô bạn khiến Nghê Bối Bối không thểkhông hoài nghi, nhìn hai má phấn hồng, thầm nghĩ, hừm, nhất định Tiểu Nhã cógì đó giấu mình rồi.
“Là Hứa Vạn An sao?”
“...... A?” Hứa Vạn An là ai?
“Thái tử gia của trường chúng ta, mười tám tuổi, lênthẳng đại học, thành tích luôn đứng đầu, gia thế tốt đẹp, nhân phẩm khỏi cầnbàn, tính tình cũng tốt, quan trọng nhất là hắn thích cậu.” Giọng nữ thanh lệkhông chút vấp váp truyền tới, lời nói trật tự lại có trọng tâm như thế, khỏicần ngẩng đầu cũng biết là phát ra từ miệng của Diêu Thủy Tinh rồi.
“Làm ơn đi, mình căn bản là không biết anh ta làai mà.” Lấy ra quả táo từ trong túi và bắt đầu cắn, nhìn màu sắc đỏ tươi trênlớp vỏ lại nhớ đến ngày đó cũng đưa hắn quả táo như thế này, khuôn mặt cô khôngtự giác được lại đỏ ửng lên, thật đỏ khiến người ta muốn đui mù đi theo.
“Chậc chậc chậc, nhìn cái bộ dáng trắng hồng đỏ ửngnày xem.” Nghê Bối Bối vỗ vỗ hai má của cô, cảm giác mịn màng khiến cô cô cảmthán thốt lên: “Tiểu Nhã, cậu càng ngày càng đẹp!”
Đáng tiếc, đáng tiếc, đúng là đòi mạng người ta mà,chỉ nhìn có một lần thôi mà Hứa Vạn An đã chết mê chết mệt Tiểu Nhã, mỗi ngàytan học đều đứng ở cửa si ngốc chờ đợi, thư tình, hoa tươi cùng socola tặng đếnvô số, nhưng Tiểu Nhã thậm chí còn không biết hắn là ai, thế này không gọi làbất hạnh thì nên tính là gì? Tiểu Nhã cũng không kh quá là vô tâm đi!
Không phải Nghê Bối Bối khoe khoang, ba người bọn họđây đều là những hoa khôi của trường, tuy rằng không dám xưng là tam đại mỹ nữnhưng dung mạo cũng rất xuất sắc, đám đàn ông con trai mỗi ngày chờ ở cửa lớpđều đông đến mức làm ách tắc giao thông, nhưng trong ba người thì được chào đónnhất vẫn là Hướng Phù Nhã.
Diêu Thủy Tinh là người xinh đẹp nhất nhưng là cũng làkẻ cao nhất không thể nào với tới, thân là hòn ngọc quý trên tay của tập đoànDiêu Thị, tính tình thì lãnh đạm, loại thục nữ danh viện này luôn là đóa hoahồng lắm gai băng giá; mà Nghê Bối Bối cô đây tinh quái vô cùng, muốn theo đuổicô sao, có thể! Chỉ cần không bị cô chỉnh cho đến chết đi sống lại, còn có hơisức nói nốt một lời là được. Lại có thêm tin đồn Nghê Bối Bối này là nô lệ củađồng tiền, trong mắt chỉ còn tiền, không thèm ngó tới đám đàn ông khác phái gìhết.
Còn lại Hướng Phù Nhã thì tính tình ôn hòa, cá tính điềmtĩnh giống như tiểu mỹ nhân, tốt đến mức không lời nào để nói, đối với ai cũngđều khách khí, quen nhau lâu như vậy cũng chưa từng thấy cô bạn này tức giậnquá bao giờ. Sống ở trong thế giới đơn độc của chinh mình, không chịu ô nhiễmcủa xã hội, tự tại vui vẻ, cô gái dễ thương như vậy là mẫu người mà nam sinhthích nhất. Nhưng mà, cô bạn này quá mức đơn thuần, căn bản là không rõ cảmtình phức tạp của nam nữ, năng lực yêu thương người khác phái chính là sốâm.
Nghê Bối Bối lấy ra một túi đồ ăn vặt, vừa ăn vừa cảmthán, nhìn hai mỹ nữ trước mặt, một người thanh lệ thoát tục, một người xinhđẹp động lòng kẻ khác, sống trên đời có hai mỹ nhân như thế làm bạn, còn mongước gì hơn đây.
“Cái tên Hạ Viễn Hàng kia cũng thật quá may mắnđi!” Hung hăng cắn mấy món ăn, Nghê Bối Bối cảm thán nói.
“Nói bậy bạ gì đó!” Diêu Thủy Tinh trừng mắtliếc cô một cái, thật không rõ cô cô này đang suy nghĩ linh tinh cái gì đâynữa, không phải là quá nhanh đi. Mới vừa rồi không phải còn đang nói đến chuyệncủa Tiểu Nhã hay sao, như thế nào lại chuyển đến…hắn cơ chứ.
Kẻ quen biết lâu năm như Nghê Bối Bối và Hướng Phù Nhãdễ dàng nhìn ra bên tai cô bạn mình đã hơi hơi ủng hồng e lệ, mị lực của tìnhyêu quả nhiên không hề đơn giản, có thể làm cho người kiêu ngạo như Diêu ThủyTinh đây lộ ra loại thần sắc mềm mại đáng yêu như thế này.
Nghê Bối Bối đang định xấu xa giễu cợt bạn mình mộtchút thì tiếng chuông thanh thúy điểm giờ vào lớp vang lên, đánh gãy cuộc nóichuyện của mọi người, cũng thuận tay giải cứu Diêu Thủy Tinh khỏi vấn đề khốnquẫn đó.
Mãi cho đến khi tan học, bọn họ cũng không có thờigian tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau nữa, dù sao cuộc thi sắp tới gần, cănbản là không có nhiều thời gian chuyện trò với nhau, hơn nữa chỗ này là mộttrường điểm có tiếng, không khí học hết sức nghiêm túc, việc học cũng nặng hơnmột tầng, làm cho người ta muốn thở cũng khó nữa là.
Hướng Phù Nhã chậm rãi thu dọn sách giáo khoa trênbàn, Bối Bối gấp gáp vội vàng đã sớm chạy trốn không thấy bóng người ngay saukhi tiếng chuông tan học vang lên, mà Thủy Tinh khỏi cần nghĩ cũng biết, nhấtđịnh đã vụng trộm hẹn với Hạ Viễn Hàng rồi, đối với cặp tình nhân nhỏ này nênlàm thế nào đây ah? Nghĩ đến gia thế của hai người, lại cả tình huống của HạViễn Hàng, Hướng Phù Nhã có chút lo lắng mà thở dài. Nhưng mà suy nghĩ quánhiều luôn không phải tác phong của cô, cho nên phiền não liền quay trở lại bêncạnh một người, kẻ đó, cô nên làm thế nào với anh bây giờ đây?
Nên trực tiếp về nhà sao? Hay là…đi đến chỗ đó? Buồnrầu cắn môi, khoác túi sách lên vai đi khỏi lớp học, ánh tịch dương bên đườngvẫn từng chút từng chút một vàng dần đi, buông xuống những hàng cây thẳng tắphai bên, bóng cây cao ngất lẳng lặng tản ra một mùi hương nhàn nhạt. Chim chóctrên ngọn cây nhẹ nhàng ca hát, lớp lông màu xám ẩn hiện trong tán lá xanhkhiến tâm tình cô tốt hơn một chút. Đột nhiên thấy rất nhớ ánh chiều tà bên bờsông nước ngọt ấy, rõ ràng, rõ ràng đó là nơi cô đã phát hiện trước mà, khôngcần phải vì anh mà thay đổi! Hơn nữa, hơn nữa cô cần gì phải trốn tránh anhchứ. Kẻ làm chuyện xấu cũng đâu phải là cô ah?
Kéo kéo dây đeo túi sách, cô hạ quyết tâm quay vòngtrở lại, mang theo sự hưng phấn cùng chờ mong khó hiểu, Hướng Phù Nhã nhẹ nhàngsải bước chân hướng bờ sống đi đến, ánh chiều tà xinh đẹp, chờ ta nha.
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Bảo bối thân yêu, anh thực sự có thể đối với em nhưvậy chứ? Thực sự có thể chứ?
Anh chưa có tới.
Đã suốt một tuần, nói không nên lời là thất vọng haylà vui vẻ, Hướng Phù Nhã nhìn nơi anh đã từng đứng, lần đầu tiên cảm thấy vịngọt thanh thúy của quả táo mất đi tư vị.
Anh không đến, không phải như thế là tốt sao? Không aiquấy rầy cô, cô có thể lẳng lặng hưởng thụ hoàng hôn xinh đẹp, nghe tiếng sóngvỗ nhẹ vào bờ, hết thảy đều quen thuộc mà thân thiết, nhưng vì sao cô lại cócảm giác mất mát đi thứ gì đó chứ?
Nhất định là tại chiếc vòng tay đã bị anh cầm đi, vậtđó là món quà của ba cô, cô vì luyến tiếc nó mới có thể đối với anh bận tâm,khẳng định là như vậy.
Dùng sức cắn xuống quả táo ngọt ngào, thư thái hưởngthụ cảm giác giòn giòn bị nhấm nuốt trong miệng, mùi thơm ngát thỏa mãn vị giáccủa cô vô cùng. Cô ghé vào trên hàng rào, nhìn hào quang đỏ rực chói mắt ở phíathái dương đang dần mất đi, những vòng tròn màu da cam lấp lánh trên mặt sôngđẹp đến rung động lòng người, từ xưa đến nay, bao nhiêu văn nhân mặc khách đãsay lòng cho cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này mà không thể tự thoát ra được.
Cái miệng nhỏ nhắn vội vàng cắn quả táo, mơ hồ khôngrõ vang lên hai tiếng, “Ừm…… Crốp” (tiếngkêu phát ra khi cắn táo í )
“Là ai chọc cho cô gái của anh không vui vậy?” Tiếngnói trầm thấp nam tính vang lên phía sau cô, làm cô sợ tới mức quả táo trongtay chuẩn bị cắn thiếu chút nữa rớt xuống sông, nhanh chóng xoay người, làn váymàu xanh xám theo động tác xoay người vẽ nên một vòng cung xinh đẹp, cặp chântrắng nộn lộ ra càng bóng loáng.
Cô nhìn người đàn ông đang lười nhác tựa vào cửa xe,rất có tinh thần, khóe miệng lộ ra một chút cười thản nhiên làm cho bờ môi mỏngcó vẻ đặc biệt quyến rũ, rất có phong độ tao nhã và khí chất của một công tửquyền quý.
Là anh! “Sao anh lại tới đây?ốt hai tuần không gặpmặt, anh so với trong trí nhớ của cô tuấn mỹ hơn, phong thái bức người hơn rấtnhiều, nhưng ánh mắt vẫn nóng rực như trước.
Anh lạnh nhạt cười, nhấc chân hướng cô đi tới. Cô vộivàng lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn anh, toàn thân buộc chặt, chú ýnhất cử nhất động của người này, miễn cho anh lại đột nhiên làm ra cử chỉ gì đókinh người với mình.
Nhìn vào khuôn mặt dễ thương của cô giống như con thỏnhỏ đang sợ hãi, làm cho anh không khỏi mỉm cười, xem ra lần trước thật sự đãdọa đến cô- tiểu cô nương hồn nhiên này rồi.
“Không muốn vòng tay nữa sao?” Đứng ở nơi cách cô babước, anh nâng tay lên, một cái vòng bạc tinh tế từ lòng bàn tay rủ xuống.
“A, đó là cái vòng của tôi, trả lại cho tôi.” Cô liềnđưa ra đoạt lấy, lại bị anh dễ dàng tránh được. Đáng giận, ỷ mình cao ráo thìgiỏi lắm sao? Nhìn anh ít nhất cũng phải cao đến một mét tám, cô tức giận đếnnghiến răng nghiến lợi.
“Muốn lấy nó?”
Vô nghĩa! Cô tức giận trừng mắt nhìn anh lườm một cái.Không biết vì sao, khi đối mặt anh, tính tình tốt cùng kiên nhẫn của cô đềutoàn bộ không thấy.
“Đi ăn cơm cùng anh, vòng tay liền trả em.”
Cùng anh ăn cơm? Anh nghĩ là gì của cô chứ? Vừa địnhmở miệng mắng người này vô sỉ, đột nhiên ý niệm trong đầu vừa chuyển, cô liềnngọt ngào cười: “Chú à, cháu cùng chú ăn cơm, chỉ sợ người ta sẽ nói chú đangtàn phá mầm non của quốc gia mất.” Sắc lang, biến thái, mệt cô còn bởi vì khôngthấy anh mà nho nhỏ mất mát một hồi, thật sự là không nên mà.
Trong mắt anh lóe lên một tia hứng thú, cô bé này quảnhiên rất thú vị.
“Hơn nữa người ta còn có thật nhiều bài tập phải làm.”Vừa nói, cô vừa vụng trộm tiếp cận, tay nhanh chóng muốn đoạt lại cái vòngnhưng phản ứng của anh quá nhanh, lại một lần nữa tránh được.
“Bữa tối.” Anh đem cái vòng cất vào trong túi.
Đáng giận! “Không đi!” Rất có cốt khí cự tuyệt, mắt cômù rồi, không nghĩ tới anh dĩ nhiên là loại nam nhân xấu xa, hừ! Nếu không trởlại nơi này cũng sẽ không bị dây dưa như thế, cô xoay người bước đi, âm thầmquyết định từ nay về sau không bao giờ tới nơi này nữa.
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ phía sau cô vang lên,cô thật là một cô bé bướng bỉnh. “Một tuần nay em chưa từng tới đây.”
Bước chân cô ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi vềphía trước, không thèm để ý tới anh.
“Anh ở đây đợi em suốt một tuần.” Không nghe, khôngthích nghe, nhưng là bước chân lại càng chạy càng chậm.
“Tiểu nha đầu, anh chỉ muốn hiểu thêm về em một chút,không thể sao?” Ngữ khí của anh tràn ngập bất đắc dĩ, phảng phất giống nhưkhông cách nào thuyết phục được cô vậy.
Cô ngừng lại, sau một lúc lâu mới nói: “Gạt người!”Thanh âm mềm nhẹ từ miệng thốt ra: “Cả tuần nay anh đều không đến đây.”
“Anh vừa mới từ nước Anh trở về, vừa xuống máy bayliền chạy tới đây ngay.”
Sự tức giận bởi những lời này mà biến mất, cô rốt cuộclà làm sao vậy? Đôi vai nhỏ mảnh khảnh hơi hơi phát run, không rõ loại tâm tìnhmừng như điên lại có chút buồn này là gì.
Dường như có những điều chưa biết đang chờ đợi cô phíatrước, mà những điều đó có lực sát thương rất lớn, thực đáng sợ ảnh hưởng đếnbản thân khiến cô do dự không dám tiếp cận.
Anh tiến đến gần, nắm nhẹ vai cô xoay người đối mặtvới anh, “Chúng ta đi ăn cơm, được không?” Ngữ điệu dịu dàng, còn có ánh mắt ấmáp, bên môi lộ ra tươi cười thoạt nhìn đẹp trai mà vô hại.
“Tôi, tôi ngay đến cả tên anh cũng không biết.” Cô đốivới anh hoàn toàn không biết gì cả, trừ bỏ từng cùng anh đứng ở bờ sông làm cácviệc khác nhau, cuộc sống của họ, căn bản là cho tới không có điểm giao nhau.Nhìn quần áo của anh cùng cả người khí chất, rõ ràng là người đàn ông có sựnghiệp thành công, mà cô chỉ là một học sinh trung học cấp ba bình thường,khoảng cách giữa hai người quá lớn, lớn đến ngay cả Thái Bình Dương đều tự thanthở, cô thậm chí còn……
Mặc dù, cô vì anh mà tâm rối loạn thời gian dài nhưvậy, nhưng cô không biết loại cảm giác này là gì, loại cảm xúc mãnh liệt cực kỳnguy hiểm cực kỳ không ổn định, đây là sao chứ?
Anh nở nụ cười hết sức nho nhã: “Anh chưa nói với emsao?” Bàn tay mở ra, cầm tay bé nhỏ trắng nõn mềm mại của cô, nó ấm áp mà khôráo xoa dịu sự lo lắng của Hướng Phù Nhã.
“Tên của anh là Quan Thần Cực.”
Nguyên bản lái xe hướng đến nội thành nhưng bởi đềnghị của cô nên hai người mới đi tới con đường nhỏ này, bọn họ không vào nhàhàng cao cấp dùng cơm mà đi vào khu thương mại gần đó tìm một gian hàng nhonhỏ.
“Tôi muốn ăn mỳ thịt bò.” Cô ngọt ngào hướng anh cườivô tư, đa sầu đa cảm tưởng đông tưởng tây vốn không phải cá tính của Hướng PhùNhã. Vì một tương lai căn bản còn chưa xác định, bây giờ lo lắng còn quá sớm,cô sẽ hưởng thụ thời gian hai người ở chung, không để ý tương lai còn chưa xảyra kia làm gì.
Tâm tình nhất thời trầm tĩnh lại, nụ cười của cô thoảimái hơn, khuôn mặt đơn thuần tươi cười sáng lạn làm bàn tay anh đang giữ taylái hơi hơi căng thẳng: “……Được.” Từng câu nói khô ráp theo bờ môi của anh thốtra.
“Qua bên kia, bên kia.” Cô chỉ vào ngõ nhỏ cách đókhông xa, nơi đây có tiếng là mỹ thực phố, có các loại đồ ăn giá rẻ mà ngonthường hay hấp dẫn cô dừng chân. Trước kia thích nhất cùng Bối Bối và Thủy Tinhđến đây, đặc biệt là ghé qua cửa hàng mỳ thịt bò, gia vị vừa đủ, ăn ngon làmcho người ta ngay cả đầu lưỡi đều muốn nuốt vào.
Xe Bugatti màu đen lặng yên vô tức dừng lại, khóa xenhấn mở, Hướng Phù Nhã liền vội vàng mở cửa. “Nhanh chút nhanh chút, tôi đóirồi nha.”
May mắn khi hai người đến đã qua bữa tối được một lúc,mặt tiền nho nhỏ của cửa hàng thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ.
Không để bọn họ chờ quá lâu, mỳ thịt bò thơm ngon ngàongạt thêm dưa cải liền bưng lên bàn gỗ, thịt bò mỏng dày vừa phải gọn gàng nằmtrêm lớp mỳ sợi cùng hành lá xanh biếc trang trí, mặc dù chỉ là cửa hàng bìnhdân chưa có danh tiếng nhưng lại có phong vị riêng hết sức đặc biệt.
Quan Thần Cực từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng vàoquán bình dân như vậy để ăn. Mặc dù anh là người có tiền nhưng không phải khoatrương đến mức mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị, song thực sự ngay cả mỳ thịt bòquen thuộc là thế cũng chưa từng được nếm qua.
“Oa, thơm quá.” Hướng Phù Nhã vội vã uống một ngụmnước canh nóng hổi, canh xương hầm quả nhiên rất đậm đà, vị hương thơm nồng làmcho cô thỏa mãn cong lên khóe môi. Sợi mỳ co dãn lại mềm dai hút vào miệng mangtheo hương vị phong phú làm cho cô cảm thán không thôi, hơn nữa thịt bò còn mặnvừa tới, mĩ vị nhân gian có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi.
“Anh mau nếm thử xem.” Miệng đầy đồ ăn nhưng Hướng PhùNhã vẫn nhiệt tình như cũ chào mời anh ăn thử món yêu thích của mình . Cô hyvọng anh có thể ăn mỳ thịt bò ở nơi đây, nó có lẽ sẽ hợp khẩu vị của anh lắm.
Quan Thần Cực cầm khăn tay trên bàn lau khóe môi côđang dính nước canh, “Em xem em ấy, giống như đứa nhỏ, tham ăn như vậy à.”
Thân thiết quá! Khuôn mặt bị nhiệt khí bốc lên càngthêm hồng, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn bốn phía, ông chủ mập mạp còn có bà chủđangmỉm cười nhìn bọn họ, còn có một vài người khách ngồi rải rác xung quanh,thực rõ ràng, hai người đã trở thành trung tâm của sự chú ý.
Cô bắt đầu hối hận mang theo anh đến quán ăn nhỏ này,anh một thân phong độ cùng trang phục căn bản chính là trời sinh phải ngồi ởkhách sạn sang trọng cao quý, ăn đại tiệc do đầu bếp năm sao tỉ mỉ chuẩn bị màkhông phải cùng con nhóc non nớt như cô ngồi ở quán mỳ nhỏ rất đơn giản ngườiđến người đi như thế này.
Đồ ăn ưa thích trong miệng dường như đột nhiên mất đihương vị vốn có, cô trừng mắt ngây ngốc nhìn anh.
“Như thế nào không ăn?” Anh cầm lấy chiếc đũa, bưngbát mỳ nóng đang bốc hơi đưa, thản nhiên ăn ngon lành. “Ưm, quả nhiên ăn rấtngon.”
Vẻ mặt lo lắng, trong nháy mắt liền tan thành mâykhói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa tràn đầy vẻ thanh xuân, cô cũng vùiđầu ăn, hôm nay mỳ thịt bò tựa hồ độc đáo hơn hắn,ăn đặc biệt ngon.
Quan Thần Cực nhìn khuôn mặt đơn thuần đáng yêu trướcmặt, ánh mắt thâm trầm chợt lóe, cô như vậy không có tâm cơ, như vậy thiên chânvô tà, anh có chút đăm chiêu suy nghĩ ra mặt, mình thực sự có thể đối với cônhư thế sao?
Cô ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng thỏa mãn, “Ăn nhanh mộtchút a, để lạnh sẽ không ngon đâu.” Thừa dịp anh không chú ý, cô gắp nhanh mộtmiếng thịt bò to từ trong bát của anh, vẻ mặt giảo hoạt cùng nghịch ngợm. “Nếukhông ăn, tôi sẽ ăn sạch hết đó.”
Một góc bi thương trong lòng bỗng nhiên trở nên mềmmại vì hành động trẻ con của cô, đôi mắt anh không tự chủ mang theo dịu dàngcùng sủng nịch, “Những gì em thích anh đều cho em.”
Được rồi, cứ thử xem, biết đâu thưc sự có thể.
Buổi tối chín giờ, xe của anh đậu ở dưới khu chung cưcũ nhà cô. Bây giờ đang là tháng tư, mùi hoa thản nhiên từ bồn hoa từng đợt baytới như xa như gần, đâu đó có tiếng côn trùng kêu rả rích, mọi thứ đều yên bìnhgiống như một bài thơ vậy.
Bọn họ lẳng lặng ngồi ở trong xe, Hướng Phù Nhã bỗngnhiên cảm thấy thẹn thùng không biết làm sao hết, tay cô xoắn xoắn quai của túixách, cúi đầu không biết nên nói cái gì. Sau khi ăn xong cơm chiều, anh lái xemang cô đến bờ sông, hai người nắm tay nhau tản bộ dưới ánh sáng đèn đường ấmáp, tuy rằng nói chuyện với nhau không nhiều nhưng cô lại cảm thấy đặc biệt antâm và thoải mái.
Bầu không khí bỗng nhiên đột ngột thay đổi, anh khônghề mở miệng nói chuyện chút nào mặc dù cô thân thiện thử bắt chuyện rất nhiềulần, anh vẫn bảo trì trầm mặc.
Cô thừa nhận mình không có khả năng quan sát sắc mặt ngườikhác, nhưng dù sao cô cũng không phải là người mù nha, anh đang thiếu kiên nhẫnthế nào cô đều hiểu được rõ ràng. Nếu không thích ở cùng một chỗ với cô thì cầngì phải miễn cưỡng chứ? Cô biết mình chỉ là một cô gái trung học cái gì cũngkhông biết, so sánh với anh thành thục cùng ổn trọng, cô quá mức ngây thơ,nhưng cô cũng không có nói muốn quấn quít lấy anh không phải sao?
Như vậy giữa bọn họ là quan hệ gì đây?
Sau một lúc lâu, chịu không nổi không khí trầm mặcnày, cô nhẹ nhàng nói: “Tôi xuống xe trước.”
“Ừ.” Giọng điệu thản nhiên, nghe không ra là vui haygiận.
Anh trở nên rất lãnh đạm, có phải trải qua thời gian ởchung, anh cảm thấy ở cùng một tiểu nha đầu không biết gì là chuyện rất nhàmchán hay không? Cho nên mới lạnh lùng như thế, thậm chí một câu nói cũng khôngmuốn thốt lên với cô?
Bỗng nhiên Hướng Phù Nhã cảm thấy rất tức giận lại vôcùng ủy khuất, xem ra cũng không cần nói tạm biệt, cô mở cửa xe rất nhanh trèoxuống, đóng sầm cánh cửa lại để lộ sự tức giận của mình. Cô cũng không biết vìsao ở cùng anh một chỗ lại khiến cảm xúc phập phồng của mình trở nên đặc biệtlớn, rõ ràng chỉ là một chút việc nhỏ nhưng biến động tình cảm của cô lại mạnhmẽ như thế.