Đến khi tỉnh lại, Tần Hoan phát hiện mìnhđang nằm ở một nơi xa lạ. Hình như là một chiếc hồ nhân tạo rất lớnở ngoại ô thành phố, xung quanh có bày vài chiếc đèn phin loại mạnh,ánh sáng trắng xóa, mà bầu trời thì đã tối om, trên trời đầy sao,phản chiếu lên mặt nước nhấp nhô, giống như những mảnh kim cương đangnhấp nháy.
Cô nằm ngửa người trên chiếc ghế, vốn địnhngồi dậy. Nhưng tay chân đều mềm nhũn, dường như không còn chút sứclực nào.
“Đừng có làm gì mất sức, để lát nữa còndùng đến.” Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên đầu.
Nghiêm Duyệt Dân cầm hai chai rượu ngồi xuốngdưới đất phía bên cạnh cô, nhìn cô với vẻ mặt bình thản, nói: “Thựcra tôi cũng không muốn làm vậy với cô.”
Không biết có phải do tác động của ánh sáng,mặt anh cũng trắng bợt ra, nhưng ánh mắt vô hồn, hoàn toàn không cònsự dịu dàng thân thiện như khi hai người còn ở bên nhau.
Tần Hoan kinh ngạc tới mức cả người run lên,hỏi như không dám tin: “Anh đang làm gì vậy?”
“Lát nữa cô sẽ biết.” Anh mở một chai bia,ngửa cổ tu liền vài hơi, thở dài một cái rồi mới chậm rãi nói:“Thực ra cô là người phụ nữ tuyệt vời, chỉ tiếc là không có mắt,lại đi yêu một người chẳng ra gì.”
Cô không nói năng gì, vẫn cứ nhìn anh với vẻkinh hoàng.
Nghiêm Duyệt Dân đã bắt cóc cô!
Cô quả thực không dám tin vào việc đó, thậmchí không thể nghĩ ra anh làm thế là vì động cơ gì.
Nhưng trên thực tế, cô thực sự bị anh cho ngửithuốc mê rồi đưa tới đây, hơn nữa không biết bị anh cho ngửi loạithuốc gì mà bây giờ chân tay mềm nhũn, không thể nào nhấc lên được.
Đêm thu ở ngoại ô cực kỳ tĩnh lặng. Ngay cảtiếng côn trùng cũng không có.
Cô không sao nhận ra nơi này, trong ký ức hìnhnhư chưa từng đến đây, chỉ là chiếc hồ nước cạnh đó, sâu như khôngnhìn thấy đấy, cô nhìn mãi hồi lâu, cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Sự sợ hãi này đến một cách lặng lẽ, khiếncảm thấy cô lạnh từ vào trong. Nhưng đến bản thân cô cũng không hiểunổi, rốt cuộc cô lo sợ điều gì.
Nghiêm Duyệt Dân còn nói: “Cô yêu ai thì khôngyêu, tại sao lại cứ yêu cái gã họ Cố đó? Anh ta ban đầu đã không cầncô, các người đến cả đứa con cũng không cần, tại sao cô lại vẫn cướianh ta?”
“Anh nói cái gì?” Tần Hoan lúc này mới địnhthần lại, dần tìm được điểm mấu chốt, không khỏi nhìn anh với ánhmắt ngây dại: “Tại sao anh biết Cố Phi Trần lúc đầu không cần đến em?Còn đứa con nữa... Anh biết là anh ấy sao?”
Nghiêm Duyệt Dân cười rất đắc chí: “Đương nhiênlà tôi biết.”
“Ngay từ ban đầu anh đã biết?”
“Ừ.”
Anh đã biết Cố Phi Trần từ trước?” Cô nhưtừng bươc mở ra mạch nối nhưng vẫn không làm rõ được sự tình.
Nghiêm Duyệt Dân quen biết Cố Phi Trần. Mấylần nhắc đến Cố Phi Trần, giọng anh đều toát lên vẻ phẫn uất vàkhinh miệt.
“Tôi không quen anh ta, nhưng tôi biết con ngườinày.”
Vẻ mặt Nghiêm Duyệt Dân đột nhiên trầm xuống,anh nhìn cô giây lát, rồi như mất hồn, mãi sau mới nói: “Ngay cả cô,tôi cũng đã biết từ lâu.”
Cô không hiểu.
Anh như thể có lòng tốt nhắc nhở cô: “Nơinày, chắc hẳn khiến cô liên tưởng tới một vài ký ức?”
“Em chưa từng đến đây.”
“Không thể như vậy.” Anh trừng mắt nhìn cô,không hề tin tưởng: “Đã đến nước này rồi, hà tất gì phải nói dối?”
“Em thật sự không biết anh đang nói cái gì,đây là nơi nào?”
Anh dừng lại một lúc rồi đứng bật dậy, chỉvào mặt hồ ở phía trước, vẻ mặt bỗng trở nên lạnh lẽo: “Cô vàVương Mẫn chẳng phải năm đó đã rơi xuống nơi này sao? Tần Hoan ơi làTần Hoan, cô đóng kịch giỏi lắm, nhìn vẻ mặt cô, tôi cũng suýt nữabị cô lừa gạt.”
“Vương Mẫn?” cô ngây ra, “Anh quen Vương Mẫn?”
“Cô ấy là người yêu của tôi.” Anh cười khẩy,ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Bốn bề đều tĩnh lặng, bên kia hồ dường nhưcó chút ánh sáng yếu ớt hắt qua, có vẻ như đèn ô tô, nhưng còn cáchrất xa, chỉ sáng lên chốc lát rồi lại biết mất.
Tần Hoan chau mày lắc đầu nói: “Không đúng.Vương Mẫn, cô ấy không phải là bạn gái của Cố Phi Trần sao?”
Cô đương nhiên còn nhớ người con gái đó, làngười phụ nữ đầu tiên Cố Phi Trần dắt về nhà, Vương Mẫn có đủ tưcách cảm thấy tự hào. Trên thực tế, Vương Mẫn cũng cư xử đúng nhưvậy.
Khi ấy Cố Hoài Sơn đã qua đời, cô và Cố PhiTrần miễn cưỡng duy trì mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa, trênthực tế, người ngoài cũng không mấy ai biết được quan hệ của họ, đaphần đều cho rằng cô là em nuôi của Cố Phi Trần. Cô sớm đã không còný nghĩ lấy anh, nhưng không ngờ anh còn nhanh hơn cô, không lâu sau đãdẫn Vương Mẫn về nhà.
Như thể cố tình để cô nhìn thấy, nên cô cũngphối hợp rất ăn ý, sau khi gặp liền cười bảo: “Hai người thật đẹpđôi.”
Cố Phi Trần không trả lời, nhưng Vương Mẫn lạirất thoải mái nói: “Cảm ơn.”
Trên thực tế, sau này khi cô rời khỏi nhà CốPhi Trần, cũng không tiếp xúc nhiều với Vương Mẫn. Chỉ một Cố PhiTrần đã đủ làm cô bấn loạn tinh thần, cô đầu còn dũng khí đi chứngkiến anh cùng người phụ nữ khác tối ngày bên nhau, âu yếm thân mật.
“Cố Phi Trần coi cô ấy là bạn gái khi nào?”Nghiêm Duyệt Dân cười nhạt, bóp chặt vỏ bia trong tay kêu lách tách,bởi anh dùng sức, nên vỏ nhôm đã biến dạng, “Nếu anh ta thực sự yêuVương Mẫn thì đã không để cô ấy chết chìm ở đây, không bao giờ cònnhìn thấy ánh sáng mặt trời.”
Nói xong câu cuối cùng, cổ họng anh không khỏirun lên, giọng mỗi lúc một trầm xuống, mỗi lời anh nói, Tần Hoan đềunghe hiểu, nhưng khi kết hợp lại, lại trở thành một câu cô nghe khôngsao giải thích được.
“Chìm ở đáy hồ?” Cô nhắc lại lần nữa, chỉcảm thấy vẻ mặt của anh lúc này bị ánh đèn chiếu thẳng vào, lôngmày dựng ngược lên, cô không hiểu, “Vương Mẫn, cô ấy chỉ là chia tayvới Cố Phi Trần, làm sao có thể...”
“Cô rốt cuộc là giả bộ ngây ngô hay thật lòngngây ngô?”
Người đàn ông xông lên, nắm lấy cằm cô, ngắtlời cô một cách thô bạo, “Vương Mẫn chết rồi, chết ở chính chỗ này.Làm sao cô lại không biết điều đó? Bởi người đáng chết nhẽ ra phảilà cô.”
Như một tiếng sấm vang lên trên đầu Tần Hoan.
Cô nhìn anh như không tin, khuôn mặt gần tronggang tất toát lên vẻ hiểm ác do quá tức giận, đôi mắt ánh lên tiasáng thù hận tương tự.
Vương Mẫn chết rồi?
Ngực cô đập liên hồi, một phần vì cằm bị anhnắm chặt một cách đau đớn, một phần bởi cái thông tin quá bất ngờnày.
Cô thậm chí còn đang nghi ngờ anh đang nói vềngười khác.
Vương Mẫn làm sao có thể chết được?
Cô nhớ rất rõ, sau này có một đợt Cố PhiTrần quay lại tình trạng độc thân, cô không nhịn được, giả bộ hỏi côTriệu, cô Triệu chỉ nói: Bọn họ chia tay rồi, không hợp.
Cô Triệu sao có thể nói dối cô? Cũng chẳngcó cớ gì nói dối cô.
Nhưng Nghiêm Duyệt Dân lại nói Vương Mẫn đãchết.
Cô đưa mắt nhìn ra xung quang, nhìn nước hồ sâuthẳm yên tĩnh.
Nghiêm Duyệt Dân nói, Vương Mẫn đã chết ở đây.
Cô bỗng thấy rùng mình, nhớ lại khuôn mặtxinh đẹp của Vương Mẫn, cả mái tóc dài đen tuyền của cô. Cô còn nhớ,tóc Vương Mẫn rất đẹp, mềm mại mượt mà như lụa. Nhưng nay NghiêmDuyệt Dân nói cô đã chết, không biết sao, Tần Hoan dường nhưu nhìnthấy vẻ mặt tái nhợt của Vương Mẫn, mái tóc đen lòa xòa trong nướccủa cô.
Cô sợ đến run lên, chợt nghe Nghiêm Duyệt Dânlạnh lùng nói: “Tôi và Vương Mẫn là thanh mai trúc mã, bên nhau từnhỏ đến lớn, vốn đã sắp cưới, kết quả cái gã họ Cố từ đâu mọcra. Chẳng phải vì tiền sao. Anh ta ngoài tiền ra, còn có cái gì?Vương Mẫn chỉ là nhất thời hồ đồ, ma xui quỷ khiến mới như vậy. Tôibiết, tôi biết cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tỉnh ngộ, sẽ quayvề bên tôi. Nhưng Cố Phi Trần thì sao? Anh ta đối xử với cô ấy ra sao?Xe rơi xuống hồ, anh ta chỉ cứu mình cô. Vương Mẫn đã làm sai việcgì? Nói theo cách của các người, cô ấy mới là bạn gái mà Cố PhiTrần công khai với mọi người. Vì đâu mà sau cùng cô ấy lại không đượcsống? Cuối cùng cô lại được cứu, cô lại được sống. Cố Phi Trần đốixử với cô ấy như vậy, vì cái gì?”
Anh dường như rơi hoàn toàn vào những cảm xúccủa mình, ánh mắt bấn loạn, giọng nói đầy kích động, thù hận, nhưsắp sửa bót nát cô thành từng mảnh.
Nhưng Tần Hoan không nói nổi lời nào. Bởinhững lời anh nói, cô hoàn toàn không hiểu.
“Anh đang nói cái gì vậy?” Cuối cùng cô chỉlắp bắp hỏi.
“Đừng giả bộ nữa, chẳng có ý nghĩa gìhết.” Anh khẽ phẩy tay, đẩy cô ngồi lại xuống ghế, bản thân mình thìđứng dậy, cười lạnh lùng bảo: “Tôi vốn còn nghĩ cô là người tuyệtvời, nhưng giờ mới nhận ra, việc tôi làm là đúng, cô và Cố Phi Trầnquả nhiên giống nhau.” Anh nhìn xuống, nửa người chìm trong bóng tối,nhưng cô vẫn thấy nụ cười mỉa mai của anh: “Thời gian trước tôi vềtảo mộ cho Vương Mẫn, vốn nghĩ sự việc xẩy ra đã lâu, hơn nữa cũngkhông phải lỗi của cô, tôi cũng không muốn làm khó dễ với cô. Nhớlần trước ở bể bơi, tôi suýt nữa đã lấy đươc mạng sống của cô, kếtquả tôi lại mềm lòng, lại nghĩ cô cũng vô tội, cho dù có tính sổ,cũng cần phải tính sổ trực tiếp với Cố Phi Trần. Nhưng cô thì sao,cô lại nói đã lấy Cố Phi Trần. Cô yêu anh ta như vậy? Anh ta thì cógì tốt? Nếu anh ta thực lòng yêu cô, ban đầu tại sao còn giành giậtVương Mẫn của tôi? Ừm. Hơn nữa, cô nghĩ anh ta sẽ yêu cô thực lòngsao?”
Tần Hoan nghe tới mức đờ người ra, thì ra mọicái đều là âm mưu, bao gồm cả việc làm quen, theo đuổi lúc đầu, đềulà anh tính sẵn, rốt cuộc tình cảm và thù hận phải sâu sắc tới độnào, mới khiến anh làm được điều này?
Nói tới đây, Nghiêm Duyệt Dân chợt dừng lại.
Phía trước có ánh đèn ô tô quét tới, chiếcxe dường như phóng với tốc độ rất nhanh, phút chốc đã tiếng đếngần, tiếng động cơ và tiếng phanh xe nghe sắc lạnh, rõ mồn một trongbóng đêm yên tĩnh.
Nghiêm Duyệt Dân không khỏi nheo mắt, rồi cườilẩm bẩm: “Cuối cùng cũng đã tới.”
Tần Hoan nằm trên ghế, chân tay mềm nhũn, timgiật bắn lên.
Ánh đèn quá sáng, cô chỉ nghe thấy tiếng mởcửa xe, cái người ngồi trên xe bước xuống, cô gần như không thể nhìnđược khuôn mặt đối phương, nhưng lại rất quen với thân hình đó.
Cô hít một hơi dài, muốn ngôi bật dậy, nhưngcơ thể lại không chịu tuân theo, cứ nằm yên bất động.
Nghiêm Duyệt Dân chậm rãi nói với người vừaxuất hiện: “Thật đúng giờ, thậm chí còn nhanh hơn dự đoán của tôi.”
Cái dáng cao lớn đó đứng yên cách NghiêmDuyệt Dân vài bước, ánh mắt dừng lại trên người Tần Hoan, như đangkiểm tra một cách cực kỳ cẩn thận, rồi mới cất giọng lạnh lùng:“Anh cho cô ấy uống thuốc gì?’
“Yên tâm, chỉ là môt chút thuốc gây mê.” NghiêmDuyệt Dân hoàn toàn không quan tâm, “Tránh để cô ta xẩy ra vấn đề gì.”
Đêm đã về khuya, gió hồ mỗi lúc một lạnh,mang theo hơi ẩm ướt, khiến cho cả người lạnh cóng.
Trong vòng ánh sáng bủa vây, người phụ nữnằm im bất động, khuôn mặt trắng nhợt, đến cả màu môi cũng khôngthấy, khóe miệng cũng trắng, chỉ nhìn bằng ánh mắt sáng long lanh,cơ thể mỏng manh khẽ run rẩy, như chiếc lá yếu đuối đơn độc, gió tomột chút là có thể thổi bay.
Những thứ này lọt vào mắt Cố Phi Trần, khôngkhỏi khiến anh ta tức giận, đôi mắt tối sầm lại, nói với NghiêmDuyệt Dân: “Thả cô ấy ra, có gì chúng ta nói chuyện.”
“Nói chuyện?’ Nghiêm Duyệt Dân cười mỉa mai:“Tôi không hẹn anh đến để nói chuyện.” Anh nói rồi cúi người xuống,nhấc khuỷu tay Tần Hoan lên một cách thô bạo, đẩy mạnh cô về phíatrước.
Tay chân Tần Hoan không hề có lực, cứ dựa vàongười Nghiêm Duyệt Dân, hơn nữa phải nằm khá lâu, giờ phải đứng lênbất chợt khiến cô hoa mắt chóng mặt, sắc mặt trở nên tái nhợt tronggiây lát.
Khóe miệng cô run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn nhìnvề hướng đó.
Hướng có Cố Phi Trần.
Cô không biết Nghiêm Duyệt Dân làm thế nào đểthông báo với Cố Phi Trần, cũng không biết tại sao Cố Phi Trần lạiđến. Hình như anh phóng xe đến một mình, áo vest nghiêm chỉnh ngayngắn, là trang phục thường ngày đi làm của anh, chỉ có cà vạt làkhông biết đã vứt ở đâu.
Trong lòng cô tràn ngập những cảm xúc phứctạp. Trong tình huống như vậy, cô nhìn anh, dường như quay trở lại 20năm trước. Anh lại trở thành vị cứu tinh duy nhất của cô. Chỉ kháclà, lần này cô không vội giơ tay để anh nắm lấy.
Cô chỉ nghĩ đi nghĩ lại, tại sao anh lại đếnđây?
Từ đầu chí cuối, từ khi anh bước tới dần, côđều cảm nhận được ánh mắt của anh, ánh mắt đó chưa hề rời cô mộtphút. Nhất là khi cô bị người ta xốc dậy, cô nhìn rõ lông mày anhnhíu chặt lại, ánh mắt cực kỳ căm phẫn, ẩn chứa một nỗi đau...
Cô căng óc ra nghĩ, nếu mình không nhìn nhầm,chẳng phải là anh đang đau đớn sao?
Thực ra cô đã hoa mắt, bị anh nhìn chăm chúnhư vậy, lồng ngực như đau nhói, đau nư xé toạc ra. Những ký ức xaxôi, rời rạc, quện lẫn hơi gió ẩm ướt, lại hiện về trước mắt, trongđêm giá lạnh này.
Họ đã từng yêu thương nhau, đã từng tan vỡ,họ đã từng đính hôn, đã từng có con, họ cuối cùng lại đánh mất nêntảng và sợi dây ràng buộc niềm tin với nhau.
Cô rất muốn hỏi anh: Tại sao anh còn đến?
Nhưng lời nói sắp buột ra, cũng lại chỉ biếnthành tiếng lầm rầm trong miệng. Hoặc môi cô khẽ động đậy, hoặc khônghề đôngj đậy, bản thân cô cũng không rõ, bởi đầu óc quá váng vất,mấy lần muốn nôn, nhưng lại bị Nghiêm Duyệt Dân kéo đi một cách thôbạo.
Đôi chân cô lướt qua bùn lầy và cỏ dại hoàntoàn bất lực, cuối cùng bị đẩy đến bên hố.
Cố Phi Trần cũng vội bước theo, nhưng bịNghiêm Duyệt Dân lên tiếng ngăn lại ở khoảng cách vài met.
Nghiêm Duyệt Dân nói: “Vương Mẫn làm sai điềugì. Sao anh nỡ nhẫn tâm để cô ấy chết?”
Tần Hoan gắng gượng mở to mắt, chỉ nhìn thấybóng người phía trước không hề nhúc nhích, cũng không trả lời.
“Nếu trong mắt anh, Vương Mẫn chỉ là đồ chơi,vậy thì ban đầu anh không nên quyến rũ cô ấy. Trên đời này có loạiđàn bà nào anh muốn mà không được, tại sao lại chọn đúng cô ấy, tạisao lại cướp cô ấy trong tay tôi?”
“Đó chỉ là ngoài ý muốn.” Giọng Cố Phi Trầnvang lại, “Khi tôi quay lại cứu cô ấy, thì đã không kịp.”
“Không kịp?” Dường như cảm thấy lý do nàythật nực cười, Nghiêm Duyệt Dân ngây ra rồi bật cười ha hả. Anh vừacười vừa không biết lôi ra ở đâu một con dao găm, quẹt lưỡi dao xuốngđất bẩn, lưỡi dao ánh lên chói mắt dưới ánh đèn.
Cố Phi Trần biến sắc, hét lên với một âm sắcTần Hoan chưa từng nghe thấy: “Nghiêm Duyệt Dân, anh định làm gì?”
“Yên tâm, tôi không làm gì Tần Hoan đâu.” Lưỡidao chỉ cách cổ Tần Hoan vài cm, nhưng không hề động đến cô, NghiêmDuyệt Dân hừm một tiếng: “Xem ra cô ta vẫn quan trọng với anh. Năm đócô ta và Vương Mẫn cùng bị rơi xuống nước, anh cứu cô ta trước, nayvừa nghe thấy cô ta bị nguy hiểm, liền ngoan ngoãn phóng tới. Xem ralời đồn đại bên ngoài cũng không hoàn toàn đúng. Thì ra Cố Phi Trầncũng có điểm yếu, cũng bị người khác khống chế. Nhưng, tôi nghe nóimẹ cô ta chính là thủ phạm dẫn đến việc mẹ anh phải tự sát. Thếnào, đến cả mối thù này anh cũng bỏ qua sao?”
Nghiêm Duyệt Dân nói một cách đắc ý. Chuyệnriêng tư thuộc về hai nhà Cố, Tần, người ngoài căn bản không hề biết,còn anh vì cố tìm hiểu, nên cũng mất một thời gian dài để kiếmđược thông tin.
Cố Phi Trần đứng đó, từng lời của đối phươngđều lọt vào tai anh, nhưng anh chỉ nhìn chăm chú vào lưỡi dao sángsắc, cán dao như dính sát vào mạch máu của Tần Hoan.
Anh định thần lại một chút, rồi mới từ từnói: “Anh hôm nay không phải đến nói chuyện, vậy thì là đến tính sổ.Anh cứ thả Tần Hoan ra, cần tính sổ một mình tôi chịu, việc đó khôngliên quan gì tới cô ấy.”
“Tôi đương nhiên biết không liên quan gì đến côấy, nên anh không phải căng thẳng như vậy, tôi không làm tổn thương côấy một vuông, một thước nào.” Nói rồi, Nghiêm Duyệt Dân huơ huơ lưỡidao, dịch sang bên cạnh một chút. Ngay sau đó lại cười bảo: “Tôi chỉkhông ngờ rằng anh lại xem trong cô ấy như vậy.”
Cơ thể Tần Hoan tuy đã mất đi sức lực, đầuóc cũng choáng váng, nhưng Nghiêm Duyệt Dân đứng rất gần cô, giọng anhlại to, cô nghe gần như rõ từng câu, từng chữ một.
Nên cô không khỏi mở to mắt, mãi lâu sau mớiđủ sức mấp máy môi: “Anh nói gì? Mẹ em... là thủ phạm gì?”
“Cô không biết sao?” Nghiêm Duyệt Dân nhìn côlắc đầu tỏ ý thương hại, “Mẹ em và Cố...”
“Im mồm.” Cố Phi Trần đột nhiên ngắt lời anhta, “Giờ thì tôi biết tại sao Vương Mẫn lại chia tay anh.”
“Anh nói cái gì?” Nghiêm Duyệt Dân quả nhiênbị phân tán sự chú ý.
Cố Phi Trần cười rất nhẹ: “Bởi anh quá nhiềulời, chẳng hề giống đàn ông, lại còn lấy phụ nữ ra làm bia đỡ đạnvà nơi trút giận.”
“Anh có giỏi nói lại xem.”
“Nói lại hai lần thì cũng thế.” Cố Phi Trầnchậm rãi liếc sang phía đó, giọng điệu tỏ rõ sự khinh miệt, “Từđầu tới cuối, Tần Hoan đều không làm gì tổn hại đến anh, cô ấy chỉlà một người phụ nữ, anh không dám trút giận trực tiếp vào tôi, lạilấy cô ấy ra đe dọa tôi. Anh sợ tôi phải không, hay bản thân anh khônghề đủ tự tin để thắng tôi, nên phải cần cô ấy để làm vật thay thế?”
Anh nói xong, Nghiêm Duyệt Dân đột nhiên ngây ra,bàn tay đang giữ chặt lấy Tần Hoan cũng khẽ lỏng ra.
Tần Hoan không tự đỡ được cơ thể mình, tinhthần lại đang bải hoải, bị anh ta thả lỏng một cái, cả người liềnmềm nhũn xuống. Cánh tay Cố Phi Trần để ở phía sau, khuôn mặt vấntỏ vẻ bình tĩnh, chỉ có đôi tay dài khẽ nắm lại. Quả nhiên chỉphút sau, Nghiêm Duyệt Dân chợt tỉnh nói: “Anh không phải kích tôi.” Anhđẩy Tần Hoan sang một bên, cách hồ chỉ khoảng một bước, anh nhìn CốPhi Trần, chậm rãi hỏi: “Anh có biết sản phụ khi sinh con đau trướchay sau khi sinh xong không? Có những nỗi đau, khi thời gian càng kéodài, cảm giác đau đớn lại càng tăng lên gấp bội. Vậy anh cảm thấyviệc lưới dao lướt trên động mạch hay chìm xuống nước từ từ tắtthở, cái nào thoải mái hơn?”
Mây bay ngang trời, che hết ánh sáng của saođêm nhấp nháy, mặt hồ trở nên yên lặng âm u.
Như nhìn ra ý đồ của Nghiêm Duyệt Dân, Cố PhiTrần khẽ rùng mình kinh ngạc.
“Anh làm tôi mất đi người yêu thương nhất, tôiđã từng nghĩ rất lâu, cho rằng cách báo thù tốt nhất, là khiến anhcó cảm giác giống với tôi.” Câu nói sau cùng, Nghiêm Duyệt Dân nóirất nhanh, vừa nói dứt lời, anh đẩy Tần Hoan xuống nước.
Giống như con lật đật vải không biết cử động,Tần Hoan chỉ mặc cho người khác hành động, rơi xuống nước theo lựcđẩy cực lớn. Cùng với lúc cơ thể rơi xuống mặt hồ, cô thấy Cố PhiTrần cũng chuyển động. Nhưng ngay sau đó, nước hồ lạnh lẽo đã phủtràn, nhấn chìm cô xuống đáy.
Đáy hồ rất sâu, rất tối, cô cứ thế chìmxuống, giống như giấc mơ trong rất nhiều đêm, cô cố gắng mở to mắt, mơmàng nhìn thấy ánh sáng trắng lóa ở phía trên đầu. Mơ hồ, xa xôi.
Nhưng lần này, cô không còn cả sức giơ tay ra,cứ như vậy chìm xuống dưới.
Cũng không biết bao lâu, hoặc chỉ là vài giâysau, lại như cả một thế kỷ, hơi thở còn sót lại trong lồng ngựctrước khi rơi xuống nước cuối cùng cũng tắt. Cô nhanh chóng cảm thấyđầu óc căng ra, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo, ngực như vỡ ra, đauđớn khôn cùng.
Cùng với bọt khí phì ra từ mũi, lập tứcmột dòng nức dội vào bên trong, nước lạnh băng, dội thẳng vào óctheo khoang mũi. Thực ra chỉ có một giây ngắn ngủi, cơn đau đớn khônggì so sánh nổi kéo dài thêm một lúc rồi biến mất.
Cô nhanh chóng mất đi tri giác, nhưng mắt vẫnmở to, dường như vẫn còn nhìn thấy mọi vật. Trên mặt hồ, ở nơi vôcùng xa xôi, ánh sáng trắng mơ hồ lay động mông lung.
Trong thoáng chốc, cô nhưu chợt nhớ ra điềugì, cảm thấy đâu óc mê muội, không còn ý thức. Chỉ là phút cuối,có bóng người ngoi lên lặng xuống, phá vỡ ánh sáng trắng áp sátvào gần, kéo mạnh khuỷu tay cô...
Cô cuối cùng cũng nhắm được mắt, bởi đãkhông nhận rõ đây là hiện thực hay là ảo ảnh trước khi chết.
Nước hồ lạnh thấu xương bảu vây lấy cô, rồinuốt gọn cảm giác cuối cùng trong cô.
Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh - Chương 18: Hồi kết 2
Tần Hoan không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ cảm thấy đau như vỡ óc, ngực cũng như muốn vỡ tung, cảm giác tức thở khiến người ta chỉ muốn chết. Cho đến mãi khi tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy ánh đèn sáng trắng cung quanh.
Cô không còn thấy đau, chỉ có cảm giác tê mỏi, như mất hết sức lực, mới biết vừa nãy chỉ là ảo ảnh trong mơ.
Bên cạnh có tiếng người nói nhỏ, cô quay đầu lại, muốn mở miệng, nhưng phát hiện cổ họng như khàn đặc lại, không sao thốt nổi thành tiếng.
Mọi người xung quanh nhận ngay ra cô đã tỉnh, liền nhanh chóng xúm lại. Có người vạch mí mắt cô, dùng đèn pin chiếu vào đồng tử, có người đo nhịp tim và huyết áp. Sau cùng cô nghe bác sĩ nói: “Nghe rõ tôi nói gì không?”
Cô gật đầu.
Bác sĩ quay người lại dặn dò: “Đưa cô ấy đi kiểm tra tổng thể.”
Cô được đưa đi làm các xét nghiệm kỹ lưỡng. Sau khi xong xuôi, quay về phòng bệnh, mới nhìn thấy cô Triệu.
Cô Triệu không kiềm chế được, nước mắt cứ rơi lã chã, xoa mặt cô lẩm bẩm: “Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, ngộ nhỡ có làm sao, thì phải làm thế nào...”
Cô mím môi nhắm chặt mắt, khóe mắt cay cay. Mãi lúc sau, mới miễn cưỡng hỏi: “Cố Phi Trần đâu?”
Hình như lúc này cô mới nghĩ tới anh, hoặc là vẫn luôn nghĩ tới anh. Bởi khi chìm xuống nước trước khi “chết”, cô nhìn thấy bóng người rất giống anh.
Nhưng cô không dám khẳng định.
Nước mắt cô Triệu rơi nhiều hơn, khiến cô kinh ngạc, vội vàng ngồi dậy.
“Cháu nằm xuống.” Cô Triệu vội ấn cô nằm lại giường, lau khóe mắt rồi nói: “Cậu ấy còn chưa tỉnh lại. Nhưng bác sĩ nói, đã không còn nguy hiểm nữa. Cháu mau nằm xuống, đợi cháu hồi phục, cô sẽ dẫn cháu đi thăm cậu ấy.”
Cũng mãi hơn một ngày sau, Tần Hoan mới biết được toàn bộ sự tình từ lời kể của mọi người.
Thực ra tối hôm đó Cố Phi Trần có dẫn người đi theo, nhưng bởi địa hình quá rộng, mọi người không dám manh động, chỉ đành đợi lệnh từ xa.
Là Cố Phi Trần ra lệnh, bất luận thế nào, cũng phải bảo vệ an toàn cho cô. Cũng là anh nhảy xuống nước tự mình cứu cô lên, anh bị thương, nước lại lạnh như vậy, nên khi về liền lên cơn hen, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Nửa đêm hôm đó, Cố Phi Trần cuối cùng cũng tỉnh lại.
Đầu giường thắp một ngọn đèn sáng, ánh sáng trắng chiếu bên giường, một người phụ nữ ngủ gục ở đó, tấm lưng mong manh, mái tóc đen tuyền xõa ra sau gáy.
Thực ra đã quá giờ thăm bệnh nhân, anh không biết sao cô vẫn được ở lại. Hơn nữa, trên người cô cũng mặc quần áo bệnh viện, không biết cô đã thuyết phục y bác sĩ bằng cách nào.
Anh đang nằm, còn cô gục ở phía chân anh. Phòng bệnh ấm ấp, không hề lạnh, nhưng anh vẫn khẽ chau mày, với tay vứt bỏ mặt nạ không khí của mình.
Hai rưỡi đêm. Tần Hoan ngủ rất ngon. Thực ra cô quá mệt, cơ thể đã tỉnh lại, nhưng tinh thần vẫn còn rất mệt mỏi.
Chịu sự kích động như vậy, rồi gần như bị chết chìm, cả một tiếng rưỡi cũng không sao hồi phục được. Nên, ngay cả khi cô bị ôm đặt lên giường, cô cũng không hề hay biết.
Giấc ngủ kéo dài đến tận khi trời sáng, cô tỉnh giấc do có nhóm bác sĩ tới kiểm tra phòng bệnh.
Vừa mở mắt, chỉ thấy hàng loạt con mắt đang chiếu về phía mình. Tần Hoan mãi lúc sau mới nhớ ra đây là phòng bệnh của ai, còn cô thì ngủ ngay trên giường bệnh một cách quang minh chính đại.
Trước ánh mắt của mọi người, cô có chút ngượng ngùng, nhưng rồi nhanh chóng ý thức được điều gì, vội vàng ngồi dậy.
Bên cạnh là Cố Phi Trần, anh ngồi dựa vào đầu giường, bộ quần áo bệnh nhân màu nhạt làm nổi bật vẻ xanh xao mệt mỏi trên gương mặt, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm trong sáng, vừa đúng lúc nhìn về phía cô.
Cô ngây ra, buột miệng hỏi: “Anh tỉnh lại rồi!”
“Ừm.” Anh như hơi cười, giọng khàn đi, “Em có thể ngủ thêm một lúc.”
Đây là phòng bệnh của bệnh viện, xung quanh còn có một nhóm y bác sĩ. Nhưng anh lại nói ra câu đó một cách bình thản, như thể đây là nhà của anh.
Quả nhiên, tiếp đó mọi người đều như hiểu rõ mối quan hệ giữa cô và Cố Phi Trần. Bác sĩ cử chuyên gia có uy tín nhất tới khám bệnh cho Cố Phi Trần, phía sau còn có một nhóm bác sĩ khác, thể hiện rõ mức độ trọng thị đến thế nào.
Tập đoàn Cố Thị vươn ra khắp nơi, thậm chí có bao nhiêu lĩnh vực kinh doanh cô không hề quan tâm, nhưng cũng biết Cố Thị nổi danh trong lĩnh vực chế thuốc. Nhưng Cố Phi Trần lại rất không thích bệnh viện, chỉ ở một ngày rồi cho người làm thủ tục xuất viện.
Cô Triệu không yên tâm, sau khi bàn với mấy chuyên gia, liền đi tìm Tần Hoan để làm thuyết khách.
Tần Hoan đành đến hỏi Cố Phi Trần: “Anh nhất định phải xuất viện?”
Thực ra cô chỉ là ma xui quỷ khiến, mới đồng ý yêu cầu của cô Triệu. Từ sau khi anh tỉnh lại, cô còn chưa nói chuyện nghiêm chỉnh với anh câu nào.
“Anh không sao rồi.” Tinh thần của anh đúng là tệ hơn thường ngày, hơi thở đều đặn, chỉ ngồi trên giường ngẩng lên nhìn cô rồi hỏi: “Em thì sao? Còn đau chỗ nào không?”
“Không.”
“Thế thì tốt, lát nữa anh cho bác sĩ kiểm tra một lượt.”
Cô không biết phải nói sao, tình hình như thể đang bị đảo chiều.
“Em tốt nhất là nghỉ ngơi, không có việc gì thì đừng chạy lung tung.” Một lát sau, anh lại nói.
Cô gật đầu, nói với anh như có tâm sự: “Ban nãy Trần Trạch Như có tới đây.”
“Ừm.”
“Cô ấy nói với em vài chuyện.” Cô dừng lại, nhận thấy anh đang nhìn mình, giọng thấp dần xuống, “Thực ra là em nhớ ra, cái lúc ở dưới nước, em bỗng nhiên nhớ lại mọi việc. Trần Trạch Như nói, em đã từng mất trí nhớ, có đúng vậy không?”
Ánh mắt Cố Phi Trần khẽ lay động, nhìn cô trong giây lát, cuối cùng “Ừ” một tiếng.
Cô thở dài một cái.
Cô thực sự từng mất trí nhớ, tuy đó chỉ là một quãng ngắn ngủi, nhưng lại giải thích được tại sao cô luôn có cảm giác sợ hãi với nước.
Thì ra hôm đó, Vương Mẫn đến tìm cô, nhờ cô đưa đi chọn quần áo.
Cô vốn không hiểu nội tình, cuối cùng Vương Mẫn cười nói: “Cố Phi Trần sắp đính hôn với chị. Em là em nuôi của anh ấy, lại sống trong nhà họ cô, cũng coi như một thành viên của gia đình, chi bằng em đi chọn quần áo với chị.”
Cô dừng lại đổ xăng giữa đường, trốn vào trong siêu thị gọi điện cho Cố Phi Trần.
Cô thấy mình nhất định là đã bị điên, mới phải hỏi anh sự thật, cô cười nhạt trong điện thoai: “Nghe nói anh sắp đính hôn? Vậy thì trước đó, phải chăng cần hủy bỏ hôn ước với tôi mới đúng?”
“Ai nói anh sắp đinh hôn?” anh hỏi lại.
“Đương nhiên là vợ sắp cưới của anh, chẳng lẽ không phải sao?”
Anh im lặng giây lát, rồi không phủ nhận, chỉ hỏi: “Em đang ở đâu?”
“Đi gặp người thiết kế, giúp Vương Mẫn đi để may trang phục cho cô ấy mặc khi đính hôn.” Cô cố tính hỏi: “Anh có cần đích thân đến xem, dù sao thì cũng là lễ đính hôn của anh.”
Chẳng ngờ anh thực sự hỏi địa chỉ nơi cô đang đến.
Cuộc đối thoại đó, có thể coi là cuộc đối thoại dài nhất cô nói với anh trong quãng thời gian đó. Sau khi cúp máy, cô mới mua hai chai nước trong siêu thị, đưa cho Vương Mẫn một chai rồi nói: “Cố Phi Trần lát sữa sẽ qua, chúng ta đợi anh ấy.
“Sao phải đợi. Phụ nữ chúng ta may quần áo, anh ấy đến làm gì.” Vương Mẫn tỏ ra không hài lòng, lại giục Tần Hoan đi luôn.
“Nhưng Cố Phi Trần bảo chúng ta đợi anh ấy.”
“Ai da, em nghe chị, mặc kệ anh ấy.”
Giọng điệu của Vương Mẫn khiến cô không khỏi cười đau khổ. Anh thực sự đã nuông chiều cô ấy đến mức này sao? Trước kia khi cô ở bên anh cũng không hề như vậy.
Cô đành lái xe ra ngoại ô. Thực ra sự sai khiến này là một hình thức dày vò, nhìn Vương Mẫn thử quần áo, còn khó chịu hơn cả bị dao cứa. Nhưng cô không từ chối được, Vương Mẫn nói đúng, cô là em nuôi của Cố Phi Trần, có lý do gì từ chối chút yêu cầu này của chị dâu.
Dọc đường, cô cố tình lái rất chậm, định đợi xe Cố Phi Trần đuổi theo, cô sẽ vứt Vương Mẫn sang xe Cố Phi Trần.
Nhưng không ngờ, lại xẩy ra sự cố.
Cô không tập trung tinh thần, thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương chiếu hậu, cuối cùng nhìn thấy xe của Cố Phi Trần, nhưng trong một phút mất tập trung, không kịp tránh chiếc xe tải con đi ngược chiều. Con đường đó vừa hẹp vừa uốn lượn, nên cạnh có chiếc hồ nhân tạo. Đầu xe va phải xe tải, sự va chạm cực mạnh khiến cô không làm chủ được tay lái, xe bị văn theo quán tính, lật xuống dưới hồ.
Khi cô được cứu sống, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện đã hoàn toàn quên ký ức đáng sự đó.
Trần Trạch Như nói, đó là khả năng tự bảo vệ của mình sau khi chịu thương tổn, nên ký ức bị phong tỏa tạm thời. Sau đó, cô chỉ có cảm giác sợ nước một cách khó hiểu, còn nhà họ Cố từ trên xuống dưới, tuyệt nhiên không hề nhắc đến việc cô rơi xuống hồ, đến cả đoạn sau của m, họ cũng tạo ra một lời giải thích hợp lý nhất, cẩn thận tránh việc ký ức của cô bị thức dậy.
Nên cô vẫn nghĩ mình chỉ xẩy ra một sự cố nhỏ, sau khi ra viện Cố Phi Trần không cho phép cô được lái xe.
“Lúc đó, là không kịp cứu cô ấy sao?” cô hỏi khẽ.
“Ừ. Hôm đó anh không mang theo tài xế, vì không muốn để tài xế nhìn thấy chúng ta cãi nhau.”
“Vậy, hai người thực sự đính hôn.”
“Không.” Anh ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên khuôn mặt cô, “Là Vương Mẫn nói lung tung. Không biết cô ấy nghe ở đây mối quan hệ giữa anh và em, không dám làm bậy trước mặt anh, nên chắc muốn thử thăm dò em. Anh chưa từng nói sẽ đính hôn với cô ấy, khi mới quen cô ấy, thậm chí anh còn không biết cô ấy có bạn trai.”
Nhắc đến Nghiêm Duyệt Dân, sắc mặt Tần Hoan không khỏi đanh lại. Cô cũng từ lời mọi người mà biết kết cục của anh ta, lúc này không hề muốn nhắc đến, chỉ nhìn anh chằm chằm rồi hỏi: “Những điều Nghiêm Duyệt Dân nói, là thật hay không?”
Cô ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói: “Mẹ em có phải là người hại chết mẹ anh không?”
Mấy ngày trong viện, cô không phải không có việc gì làm. Ngoài mấy việc tìm lại ký ức đã mấy, cô còn nghe ngóng những việc xẩy ra trước kia của nhà họ Cố.
Cả lọ thuốc ngủ uống vào thì có cảm giác gì? Hoặc là cách giải thoát phù hợp nhất, nhưng cô không dám tưởng tượng mọi cái đều là do mẹ cô tạo nên.
Người mẹ luôn yêu cầu mọi việc phải hoàn mỹ, người mẹ luôn nghiêm khắc yêu cầu cô lời ăn tiếng nói, người mẹ hòa thuận ân ái, kính nhau như khách với bố cô... Không ngờ rằng, lại vì một cuộc tình ngoài hôn nhân, đã hại một người phụ nữ khác tới mức phải kết liễu đời mình.
“Anh vì chuyện đó mới chia tay với em đúng không?” Cô cười ảm đạm, “Sao mọi người chưa bao giờ nói với em?”
Cô vẫn mặc áo bệnh nhân, cả người trông mỏng manh, cứ đứng như vậy trước cửa sổ phòng bệnh. Ngoài cửa là nắng thu ấm ấp, ánh sáng vàng nhạt chiếu vào lưng cô, mái tóc đen như nhuộm màu vàng óng.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng lúc này, cô vẫn như đứa trẻ, vẫn như năm xưa, đứng ở xa xa, vừa như ấm ức vừa như hụt hẫng, chỉ để hỏi một câu: “Tại sao anh không thích em?
Cố Phi Trần mím chật môi, cuối cùng bỏ chăn ra bước xuống giường.
Anh bước về phía cô, đứng yên trước mặt. Anh cao hơn cô rất nhiều, phải cúi xuống mới nhìn thấy hàng mi dài và dày của cô, như bị phủ lên một lớp vàng nhạt, giống đôi cánh bướm mày vàng, vỗ nhẹ trong không khí.
Anh nhìn cô trong giây lát, rồi mới nhẹ nhàng nói: “Biết sao anh lại cứu em không?” “Ừm.” Cô vẫn còn đàn mơ màng, mắt lấp lánh ánh sáng, chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Thực ra anh cũng không biết.” Giọng anh rất thấp, “Nhảy xuống nước cứu em hai lần, mỗi lần đều là làm theo trực giác. Em cần phải biết, anh hiếm khi làm việc theo cảm tính. Nhưng hai lần này, trong lòng rất rõ hậu quả sẽ thế nào, nhưng đều chẳng kịp nghĩ, cứ như vậy nhảy xuống hồ.”
Cô biết anh nói thật. Anh bản tính không phải là người vì người khác, anh thậm chí trước khi làm việc gì, chũng đều có thói quen dự đoán trước được lợi hại. Hôm đó bác sĩ nói, cô nghe rất rõ: Tình trạng sứ khỏe và bệnh trạng của anh như vậy, chỉ cần chậm một chút, e rằng không thể cứu được.
Anh định lấy mang sống của mình để cứu cô sao?
Cô trước nay chưa hề nghĩ rằng, anh lại chịu làm điều đó.
“Tất cả cổ phần, tiền bạc, lợi ích, đối với anh, những thứ đó có thể quan trọng hơn nhiều thứ khác, nhưng chưa bao giờ anh lấy chúng ra để so bì với em.” Anh cười khẽ một tiếng, dường như đang tự chế giễu mình, “Cho dù anh phải thừa nhận rằng anh đã tưng nghĩ mình không thể mất những thứ đó, nhưng lại có thể mất em.”
Cô khẽ ngạc nhiên mấp máy môi, anh lại tỏ ý để cô đừng lên tiếng, chỉ tiếp tục nói: “Nhưng sau này mới phát hiện ra, bản thân mình sống đã hơn 30 năm, lại có những ý nghĩ ngây thơ như vậy. Mà ngây thơ hơn là, anh cho rằng mình không thể tiếp tục yêu em, nhưng lại dùng mọi cách để giữ em ở bên mình. Bởi vì có như vậy, anh mới yên tâm. Chỉ cần nhìn thấy em xuất hiện trước mắt anh, cho dù em không yêu anh, anh cũng yên lòng.”
Thật như vậy sao?
Cô nhìn anh chăm chú.
Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, anh nói với cô những điêu này.
“Có phải buồn cười lắm không?” Anh bất chợt giơ tay vuốt tóc cô, giống như khi còn đang yêu nhau.
Trước kia cô thường tỏ ra không hài lòng, trách anh cứ coi cô như trẻ con. Nhưng sau này chia tay, cô mới giật mình nhận ra, thì ra động tác ấy chứa đựng bao nhiêu sự yêu thương trong đó.
Anh mặt trời chiếu trên khuôn mặt, cô khẽ mấp máy môi: “Không buồn cười.”
“Anh không muốn em lấy người khác. Cho dù là ngày nào cũng cãi nhau với em, anh cũng chấp nhận. Cho dù em nghĩ ràng, anh ở bên em là để đạt được lợi ích nào đó, anh cũng vẫn muốn duy trì mối quan hệ này.”
“Đó là vì sao?” cô chớp mắt hỏi.
“Em nghĩ là vì sao?”
“Em không biết?” Cô cười cười, ánh mặt trời khiến cô nhíu mắt lại,
Là vì yêu sao?
Ánh mắt cô dùng lại trên người anh, dừng rất lâu rồi mới nói: “Cố Phi Trần, chúng ta bỏ lỡ quá nhiều thứ.”
“Ừm.”
“Chúng ta cũng bỏ lỡ rất nhiều thời gian.”
“Đã từng có giai đoạn, chúng ta mất cả lòng tin căn bản nhất.”
“Ừm.”
“Chúng ta còn có thể xây dựng tình cảm mới hay không?”
Cô dừng lại, yên lặng đợi anh trả lời.
“Không dễ.”
“Đây là sự thực.” Cô cười cười, rồi lại nghe anh hỏi lại: “Vậy em có đồng ý làm lại không?”
Thực ra anh vẫn nói với giọng bình thản đó, nhưng ánh mắt lại sáng lên, như nhìn vào ận đáy lòng cô.
Cô không trả lời anh, nghĩ một hồi rồi mới nói: “Anh hôm nay hơi khác thường, nói những điều mà thường ngày không bao giờ nói.”
“Thì sao?”
“Em muốn biết lý do.”
Câu hỏi này cuối cùng cũng làm khó được anh. Cô đột nhiên có một cảm giác vui sướng lạ thường, Nghiêm Duyệt Dâng lên tự đáy lòng. Anh cũng bị làm khó, lộ ra vẻ suy tư dễ thấy.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một nữ y ta nhanh nhẹn bước vào, thông báo: “Cố tiên sinh, thủ tục xuất viện của anh đã làm xong.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì. Trước khi xuất viện có bất cứ yêu cầu gì, anh cứ bảo tôi bất cứ lúc nào.” Y tá đóng cửa lại rồi rời đi.
Lúc này Cố Phi Trần mới quay đầu lại, tiếp tục chủ đề đang dang dở: “Câu hỏi của em, đợi khi nào chúng ta về nhà sẽ nói tiếp.”
“Được rồi.” Cô tỏ ra không quan tâm, “Ngày còn dài.”
Ngày Cố Phi Trần xuất viện, Tần Hoan cũng làm thủ tục.
Cô vốn định quay về khu chung cư của mình, nhưng dọc đường cô thấy cô Triệu gọi điện dặn dò đầu bếp, cuối cùng cũng thay đổi ý định, cùng Cố Phi Trần quay về khu biệt thự.
Ở đây có cả một đám người giúp việc có thể sai khiến, đồ ăn thuốc men đều đầy đủ, sẽ thuận tiện hơn. Cố Phi Trần lại ở nhà nghỉ ngơi một tuần liền, thư ký chỉ đưa đến tài liệu vào các buổi chiều, rồi lại mang các tài liệu được ký đến công ty.
Buổi tối ngày thứ bảy, Tần Hoan ngồi trò chuyện với cô Triệu dưới tầng một xong, vừa bước vào phòng ngủ, liền nhìn thấy có người nằm trên giường.
Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ hỏi: “Nghe nói mai anh phải đi làm?”
“Ừm.”
“Đã khỏe hẳn chưa?”
“Cũng gần khỏi hẳn rồi.”
Người đàn ông có cơ thẻ cân đối chỉ mặc chiếc áo ngủ, ngực khẽ phanh ra, để lộ ra những cơ bắp chắc khỏe. Dưới tác dụng của ánh đèn, trông vô cùng hấp dẫn.
Cô không khỏi định thần, rồi mới bước tới bên giường: “Hôm nay anh định ngủ ở đây?”
Đối thoại kiểu như vậy, hình như đã từng xuất hiện không lâu trước đó, chỉ là khung cảnh lúc này có thay đổi, địa vị cũng có khác đi.
“Không được sao?” Cố Phi Trần hỏi lại.
Hai tay anh đan sau gáy, tư thế thoải mái, như thể đây là phòng ngủ của anh.
“Đương nhiên là được.” Tần Hoan trả lời khẽ, “Đây là nhà anh, anh muốn ngủ ở đâu mà chẳng được.”
“Đây cũng là nhà em.”
Dường như không ngờ bị anh chỉnh lại, cô khẽ ngây ra, rồi cười bảo: “Em đã quên rồi.”
“Anh sẽ làm em nhớ lại.” Anh kéo cô lại gần, để cô dựa vào lòng, rồi chợt nói: “Câu hỏi hôm trước ở bệnh viện, chúng ta cần phải tiếp tục thảo luận.”
Cô hơi buồn ngủ, nhắm mắt, gãi đầu bảo: “Anh nói đi.”
Cuối cùng anh ghé sát vào tai cô, thì thầm một câu.
Hơi thở người đàn ông lướt nhẹ qua tai, khiến cô bừng tỉnh. Cơn buồn ngủ tan biến, cô ngẩng đầu lên, đối diện với cặp mắt sâu và sáng như sao. Cô ngờ rằng anh đang cố tình, bởi anh biết rõ dái tai là nơi mẫn cảm nhất của cô. Cô nói: “Anh vừa nói gì, em nghe không rõ.”
“Không nghe rõ thì thôi.”
“Thôi làm sao được.” Cô yêu cầu, “Anh nói lại xem.”
“Không nói nữa.” Anh lật lại người, nằm đè lên cơ thể cô.
Cô mở to mắt nhìn anh: “Anh nói lại lần nữa.”
Anh lắc đầu, cười khẽ: “Anh nhớ trước kia em đâu có không nghe lời như vậy?”
“Trước kia là trước kia, đã nhiều năm qua rồi.”
“Em nói cũng đúng, thế chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Anh không cho cô cơ hội phản đối, trên thực tế, đến cả cơ hội được nói cũng bị tước mất.
Anh hôn cô thật sâu, nồng ấm, từ trán cô trượt xuống dưới, hôn lên mí mắt, chóp mũi, cuối cùng mới đến bờ môi.
Ngón tay lành lạnh của anh đã mở khuy áo, đến tận phần eo lưng cô. Hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp, không nín được khẽ thở dài nhẹ nhẹ. Nhưng vẫn vương vấn câu hỏi vừa rồi.
Trong bóng đêm sâu thẳm, sóng mắt cô lấp lánh, hơi thở mềm mại, đề nghị một cách nhẹ nhàng: “Anh nói lại câu vừa nãy...”
Cuối cùng anh cũng làm cô thỏa nguyện, đôi môi áp chặt môi cô, nói khẽ: “Vì anh yêu em.
Hết.