Chỉ mấy ngày sau đó, trường lại tổ chức chogiáo viên đi bơi, coi như một lần hoạt động dã ngoại tập thể nhân dịphè. Lần này Tần Hoan không dám đi, mọi người nô nức kéo nhau đi đăngký, có người thậm chí còn đề nghị mang theo người nhà, chỉ có côđứng bên ngoài không tham gia
“Không biết bơi cũng có thể đi chơi mà.” Cóđồng nghiệp khuyên cô.
Nhưng cô chỉ nhất định lắc đầu: “Chúc mọingười đi chơi vui vẻ.”
Khi mùa hè thực sự tới, thành phố C bướcvào thời ký nóng nực nhất trong năm.
Cả thành phố như bị nướng chìm trong lò lửakhổng lồ, ánh mặt trời thiêu đốt hết ngày này sang ngày khác, nhìnđường phố cũng trở nên hoa mắt, đến cả cây cối dọc đường cũng bịbốc hét hơi nước, chỉ còn lại nhưng chiếc lá khô cằn, im lặng trongkhông khí không có một chút gió.
Tần Hoan dùng phần lớn thời gian ở nhà. Côsợ nóng, nên lúc nào cũng chỉ muốn hứng gió điều hòa.
Nghiêm Duyệt Dân dặn dò cô nhiều lần, kêu côphải ra ngoài nhiều hơn, nhưng ngay cả việc thay quần áo cũng khiến côcảm thấy phiền phức.
Dưới tần có cửa hàng băng đĩa mới khai trươngnên cô chạy xuống ôm một chồng đĩa về xem. Từ đĩa hài Chaplin xưa cũđến hài kịch tình yêu thị trường, hết tập này đến tập khác, thờigian bởi thế cũng trôi qua rất nhanh.
Nghiêm Duyệt Dân có cũng cũng tới xem cùng cô,nhưng đa phần là ở lại bệnh viện.
Lúc này vào mùa cao điểm, các sản phụ thinhau sinh nở, phòng ngoại khoa luôn bận rộn, giường cho sản phụ lúcnào cũng thiếu, ngày nào cũng có một loạt người muốn vào viện đợiđến ngày sinh.
Thỉnh thoảng ghé qua chỗ cô, Nghiêm Duyệt Dântrông cũng mệt mỏi, đến nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng.
Tần Hoan cũng thường khuyên anh: “Nếu bận thìtan làm anh về nhà nghỉ ngơi đi, không cần đến thăm em đâu.”
Nghiêm Duyệt Dân lại nói: “Không sao.”
Anh dạo này quả thực rất bận, nên nhiều khinói chuyện với cô cũng không tập trung tinh thần, có lúc nhìn cô, anhcòn tỏ vẻ hoang mang.
Thực ra cô cũng có chút mông lung, bởi mốiquan hệ giữa anh và cô bỗng trở nên khó nhận định ranh giới.
Nhiều lắm cũng chỉ là ôm hôn, không hề cóhành động gì hơn nữa.
Cô có rất nhiều váy ngủ mỏng như tờ giấy,nhưng mỗi lần anh đến, cô lại phải đi thay những bộ đồ kín đáo ởnhà.
Trong những ngày mùa hè nóng bức, quần áonhư vậy khiến bản thân cô cũng cảm thấy khác người, nhưng Nghiêm DuyệtDân lại chẳng hề có ý kiến gì khác, hoặc giả anh chẳng hề pháthiện có chỗ nào không phù hợp. Anh ôm cô ngồi xem phim, ánh sáng mờmờ chiếu lên gương mặt như đang rất chăm chú, ngón tay anh chỉ lướt quavai và sống lưng cô, nhẹ nhàng như không có gì xẩy ra.
Chỉ như vậy mà thôi.
Những cũng bởi vậy, mà Tần Hoan thở phàonhẹ nhõm.
Cô chưa đủ dũng cảm để bắt đầu một mối quanhệ sâu sắc với người khác. Cho dù cô đã từng mong muốn điều đó,nhưng cuối cùng lại phát hiện, mình chưa thể làm được. Trên màn hìnhvô tuyến, bộ phim võ hiệp kinh điển hồng kông của những thập niên 80đã gần đến hồi kết. Nghiêm Duyệt Dân ngáp một cái, tỏ ra cực kỳbuồn ngủ.
Thực ra mới hơn 9 giờ, nhưng dáng vẻ của anhnhư có thể ngủ say bất cứ lúc nào.
Anh đã trực liên tục hai đêm liền, mắt đỏquạch lên, cô thấy không nỡ, bèn nghiêng đầu nhìn anh nói: “Mệt rồi,anh về ngủ trước đi.”
“Không sao, anh xem thêm cùng em bộ phim nữa.”Anh cười nói.
Bộ phim sau, là cô nhặt đại rồi nhét vào đầuDVD. Trên thực tế, tất cả đĩa phim thuê về đều là Tần Hoan chọn bừaở cửa hàng dưới gác.
Có lúc bấm điều khiển, sau vài giây, mànhình vô tuyến hiện lên hình ảnh vô cùng quen thuộc, lại là bộ phim côvô cùng yêu thích, điều này khiến cô rất vui và bất ngờ.
Bởi thế mỗi lần ôm một đống đĩa từ cửahàng băng đĩa về, trước ánh mắt tò mò của đám nhân viên, cô chỉcười tủm tỉm giải thích: “Khẩu vị của tôi khá tạp.” Thực ra vì côthích những niềm vui nho nhỏ kiểu ấy.
Nhưng lần này, lại hoàn toàn bất ngờ.
Khi hình ảnh đầu tiên của bộ phim xuất hiện,Tần Hoan đang xoay người đi lấy cốc nước. Hình ảnh trên ti vi vô cùngquen thuộc, là một cô gái trẻ nhưng không xinh đẹp, đêm khuya ngồi bênbàn viết nhất ký, ghi lại những lần gặp gỡ vô tình thoáng qua vớichàng trai mà cô thầm yêu trộm nhớ.
Chỉ khẽ nhướn mắt nhìn lên, cô đã ngây ngườira.
Cô biết mình đã từng xem bộ phim này, đã rấtlâu rồi.
Hôm đó, cô hình như cũng như vậy, ngồi lọtthỏm trong chiếc ghế sofa lớn mềm mại, xung quanh mờ tối, chỉ có ánhsáng đang nhảy múa phát ra từ màn hình chiếu.
Hôm đó, cô nghe thấy tiếng động từ phía sau,khi quay đầu lại, cô đã nhìn thấy người đàn ông cô thầm yêu và ngưỡngmộ bấy lâu nay.
Anh như một vị thần cao xa vời vợi, bất chợtxuất hiện gần trong gang tấc,
Cô vẫn nhớ kết thúc bộ phim đó, mọi ngườiđoàn viên, hoàng tử bạch mã và cô bé Lọ Lem sống hạnh phúc bên nhau.Người có tình cuối cùng cũng cảm động được trời đất, bộ phim đạikhái muốn biểu đạt ý nghĩa như vậy.
“Phụt” một tiếng, trước khi chính cô còn chưakịp phản ứng, ngón tay Tần Hoan đã nhanh hơn suy nghĩ, tắt luôn ti vi.
Đền trong phòng đang tắt để xem phim cho rõ,lúc này bỗng chợt tối om.
Nghiêm Duyệt Dân vốn đang thiu thiu ngủ, giậtmình tỉnh giấc, nghiêng đầu nhìn cô hỏi: “Sao vậy em?”
“Phim này không hay.” Cô không sao kiềm chế đượcsự cứng nhắc trong giọng nói của mình.
Nghiêm Duyệt Dân như không hề phát hiện ra điềugì bất thường, vẫn dịu dàng nói với cô: “Vậy thì thay phim khác đi.Hôm qua hình như anh thấy trong đống đĩa phim có phim tiếng nhạc, khôngphải em rất thích sao? Đổi phim đó xem đi.” Nói rồi định đứng dậyđổi đĩa giúp cô.
Cô giơ tay giữ anh lại, vẻ mặt có chút mơmàng: “Thôi, để cho mắt nghỉ ngơi một lát đi.”
Cô đứng dậy, bước tới bên cửa sổ.
Đêm khuya đã bớt nóng, nhìn từ trên tầng cao,chỉ thấy ánh sáng nhấp nháp, như hàng ngàn ngôi sao tô điểm cho mànđêm đen sẫm.
Hai mươi năm quen biết, gần mười năm bên nhau,thì ra đã có nhiều kỷ niệm đến vậy. Giá có thể như ổ cứng vitính, chỉ cần lập trình, có thể quay về số 0 thì tốt biết mấy.
Đây là lần đầu tiên Tần Hoan có cảm giácthất bại lớn đối với cuộc sống.
Thời thanh xuân tươi trẻ, đã từng ngây thơ nonnớt như vậy, cứ nghĩ chẳng có gì mình muốn mà không được, cho nênkhi gặp Cố Phi Trần, mới biết thì ra mình cũng có thể trở nên thấpkém. Rồi sau này, khi cô cho rằng mình đã trưởng thành, trưởng thànhđến độ có thể rời bỏ anh, khi đã rời bỏ được, thì cuộc sống lạivẫn không được như cô mong muốn, càng muốn cách xa, nó lại càng bámtheo như hình với bóng.
Từ một cô gái kiêu ngạo, có lẽ bắt đầu từkhi cô từ Canada về sống ở nhà họ Cố, hoặc là từ khi bố mẹ cô quađời, mọi sự sủng ái cũng như vận may dường như hoàn toàn rời bỏ cô.
Nhưng khi mùa hè kết thúc, sau khi năm học mớibắt đầu, hiện thực khiến Tần Hoan hiểu ra rằng, bộ phim khiến côkhông vui vẻ mấy ngày hôm trước thực ra chẳng đáng gì.
Đó dù sao cũng chỉ là một bộ phim, khôngmuốn xem là có thể tắt. Còn lúc này, những việc cô phải đối mặtcòn khó khăn hơn nhiều.
Là điện thoại gọi từ Canada sang, khi điệnthoại rung lên, Tần Hoan đang họp ở trong trường, chủ nhiệm Hoàng đangphân công nhiệm vụ cụ thể cho học kỳ mới, di động chuyển sang chế độrung, rung đến mức tay cô tê lên.
Cô ra góc vắng rồi mới nhận điện thoại nói:“Chú!”
“Tiểu Hoan” giọng chú Tần Hoan rõ ràng màtrầm ấm, giống như con người chú, rất hấp dẫn người khác, “Cháu dạonày thế nào?”
Hai chú cháu họ thường ngày gần như không baogiờ liên lạc, không có việc thì không gọi điện, cô đã quá quen vớiviệc này, chỉ đứng dựa vào tường, tay cầm điện thoại hỏi: “Cháuvẫn như trước, chú có việc gì không?”
Tần Hoan nói năng lịch sự, hoàn toàn là dođược giáo dục cẩn thận từ bé, thực ra cô đã bắt đầu sốt ruột. Quảnhiên, đối phương chỉ im lặng một chút rồi nói: “Công ty dạo này gặpkhó khăn, chú muốn thông báo trước cho cháu một tiếng, cũng để cháucó sự chuẩn bị.”
Cô hít thở thật sâu, chau mày hỏi: “Khó khăngì vậy chú?”
“Thời gian trước chú với mấy người bạn kếthợp đầu tư khai thác khoáng sản, nhưng chính sách ở vùng Nội Mônglại có thay đổi bất ngờ, nên dự án đang tạm thời ngừng lại, nhưngtiền vốn đã đầu tư vào đó, nay...”
Tín hiệu điện thoại bỗng nhiên phập phù,trong ống nghe xuất hiện nhiều tạp âm, giọng của chú cô trở nên ngắtquãng, nhưng dù là vậy, Tần Hoan vẫn hiểu rõ lời chú nói.
Cuối cùng cô không nhịn nổi phải ngắt lờichú: “Cháu không có tiền.”
“Cháu không có, món tiền to như vậy, đươngnhiên không thể mong cháu giúp. Nhưng nhà họ Cố có tiền, Cố Phi Trầngiàu như vậy... À mà bọn cháu định bao giờ kết hôn?”
Cô khẽ mím chặt môi, không thốt ra lời nào.
Đầu dây bên kia lại tiếp tục: “Công ty này làtâm huyết của anh chị chú, anh chị ra đi quá đột ngột, cháu thì cònnhỏ, không có hứng thú gì với chuyện kinh doanh, chú tiếp nhận mấynăm nay, người ngoài nhìn vào thì thấy hoành tráng, nhưng cháu cứhỏi thím thì biết, chú đã hy sinh bao nhiêu thứ vì công ty, thím cứtrách chú cả ngày chẳng có lấy lúc nào rảnh rỗi chăm sóc thím vàcon gái. Em Ảnh năm nay cũng đã 20 tuổi, yêu một cậu ban người nướcngoài, khắp người săm trổ, lại còn đeo khuyên, chú nhìn ngứa mắt,nhưng cô có thời gian quản lý. Cháu nói xem chú như vậy là vì cáigì? Chẳng phải để công ty tiếp tục phát triển hay sao? Ài, cháu đúnglà không vào bếp không biết thóc gạo đắt, hoàn toàn không hiểu kinhdoanh một công ty phải mất bao công sức. Tiền mỗi quý gửi vào tàikhoản cho cháu, mỗi đồng kiếm được đều không dễ dàng gì đâu...”
Tần Hoan nghe điện thoại đúng vào buổi chiều,mọi người đi qua đi lại ngày một đông. Vài nhóm thầy cô giáo cùngnhau đi ăn, ngang qua góc cầu thang, đều gọi Tần Hoan: “Tiểu Tần, có điăn luôn không?”
Sắc mặt Tần Hoan không tươi tỉnh lắm, cố gắnggượng cười từ chối: “Mọi người đi trước đi, lát nữa em đi.” Rồi lạiquay mặt vào tường cố kiềm chế, hạ thấp giọng nói: “Chú, việc củacông ty cháu không hiểu, nhưng cháu nhớ nhà họ Cố đã cho mình vay mộtmón tiền, món tiền đó sau này chú đã gửi lại chưa?”
Khi đó Cố Hoài Sơn vẫn còn sống, nghe nóisản nghiệp nhà họ Tần ở nước ngoài đang gặp khủng hoảng tài chính sắpkhông trụ nổi, liền khẳng khái giúp đỡ, như đối với người ruột thịtcủa mình khiến Tần Hoan nhớ đến tận giờ.
Nhưng cô cũng vẫn biết, người chú ruột của cô- ngoại trừ vẻ bề ngoài giống bố cô, tính cách không có một điểmnào tương đồng.
Khi bố cô vẫn còn sống, chú cô sống cuộcsống vương giả, nhờ vào số lợi tức được hưởng không phải lao động,tối ngày chỉ ra vào những tụ điểm ăn chơi, giải trí, tiêu tiền nhưrác.
Thực ra mối quan hệ giữa chú thím không thậthòa hợp, từ nhỏ cô đã nghe quản gia trong nhà kể, thím lấy chú vìtiền.
Tất nhiên, sau này vì ăn nói linh tinh, bố côđã cho người quản gia này nghỉ việc. Tuy không nói giỏi giang gì,nhưng bố cô rất bảo vệ người em ruột này.
“Món tiền đó?” hình như mãi lúc sau mới nhớra, chú cô lơ đãng nói: “Khi Cố Hoài Sơn cho mượn tiền, không nói cầntrả.”
“Sao chú có thể thế được?” Tần Hoan ngây ra,cố hết sức mới kiềm chế được cơn giận, “Cháu không biết công ty gặpkhó khăn gì, cháu chỉ biết nhà họ Cố sẽ không giúp chúng ta nữa.”
“Tại sao? Chẳng lẽ cháu và Cố Phi Trần lạigiận nhau rồi? Các cháu hủy bỏ hôn ước rồi?”
“Vâng!” cô nghiến chặt răng, dằn từng tiếngmột: “Cháu đã ra khỏi nhà Cố Phi Trần từ lâu rồi.”
Chú Tần Hoan như không tin: “Có phải cháu lạikiếm cớ gây chuyện với Cố Phi Trần không? Tần Hoan à, cháu cũng lớnrồi không còn nhỏ nữa, đừng có trẻ con mãi thế, hễ không vui làkhông còn nể mặt ai. Cố Phi Trần làm ăn lớn, cháu phải hiểu cho cậuấy, cái gì nhịn được thì nhịn, biết chưa? Đàn ông mà, chỉ cần cháunói vài câu ngon ngọt với họ, mọi việc đều có thể giải quyết được,mâu thuẫn nào rồi cũng sẽ qua.”
“Cháu thực sự đã không còn quan hệ gì vớianh ta.” Cô nhấn mạnh lần nữa.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, dường như đangsuy nghĩ về độ chân thực trong lời nói. Mãi lúc sau, giọng nói lạivang lên, nhưng thể hiện rõ vẻ lo lắng đến tột độ: “Thế phải làmsao? Nếu cậu ấy không chịu giơ tay ra giúp, công ty e rằng phải đóngcửa mất.”
Chú Tần Hoan nói rất nghiêm trọng, nhưng TầnHoan không xác định được đây có phải là tin đồn hay không, như thể côkhông hề biết, như thể tiền của công ty mấy năm nay đã bị khoắng sạchở một nơi nào đó.
Trong cô chỉ có một suy nghĩ, bố mẹ ra đi quábất ngờ, thực ra cũng không kịp để lại cho cô tài sản gì quá lớn,chỉ có công ty là tâm huyết của họ, nếu không phải vì sản nghiệpnày, họ cũng không gửi cô đến nhà Cố Hoài Sơn. Sau khi họ ra đi, cáihọ để lại chỉ còn là sản nghiệp này mà thôi.
Cứ như một kiếp luân hồi, đây mới là nguyênnhân thật sự.
Cũng bởi như vậy, mà cuộc đời cô mới thayđổi, bắt đầu mười năm ràng buộc giữa cô và Cố Phi Trần.
Nay nếu công ty thực sự đóng cửa, vậy mườinăm qua, còn có ý nghĩa gì?
Sự phấn đấu của bố mẹ, công sức họ bỏ rangày này qua tháng khác còn có ý nghĩa gì?
Cô nghĩ mãi hồi lâu, rồi lạnh lùng nói:“Chuyện tiền nong, cháu sẽ cố nghĩ cách, nhưng cháu cần có thờigian.”
“Được, được.” Chú cô như thở phào nhẹ nhõm,đẩy áp lực về phía cô: “Tần Hoan, có lời này của cháu, chú yên tâmrồi, chú sẽ đợi tin tốt lành từ cháu.”
Cúp điện thoại, Tần Hoan đi ăn qua loa cho xongbữa, trong đầu nghĩ ngợi tính toán một hồi.
Chú cô nhắc tới con số đó, với người bìnhthường mà nói, thật đúng là con số trên trời. Cho dù là cô có gomtất cả tài sản hiện có, cũng còn lâu mới đáp ứng đủ yêu cầu đó.
Nên mấy ngày sau, cô cuối cùng cũng đứng trongtrụ sở chính của tập đoàn Cố Thị nơi cô đã từng nghĩ sẽ không baogiờ còn bước chân tới.
Đứng trên nền gạch đá cẩm thạch sáng đếnlóa mắt, cô bỗng thấy tinh thần không yên. Thư ký bê một cốc café tới,vui vẻ nói: “Cô Tần, cô ngồi đợi một lát, tổng giám đốc Cố đangtiếp khách bên trong.”
Cô lơ đãng gật đầu: “Được!”
Thực ra lần này cô đến không báo trước, quytắc của Cố Phi Trần, cô hiểu hơn bất kỳ người nào khác. Cô thầmnghĩ, chỉ cho phép bản thân làm việc này một lần duy nhất, nếu anhkhông có thời gian, cô lập tức sẽ quay về.
Nhưng không ngờ, cô lại hoàn toàn thuận lợi,cho đến tận khi ngồi ở phòng chờ.
Cô nhớ lễ tân chỉ gọi cho thư ký riêng của CốPhi Trần một cuộc điện thoại, nói tên cô, sau vài ba câu ngắn gọn,rồi cúp máy. Chỉ một phút sau, lễ tân nhận điện thoại của đốiphương rồi mỉm cười dẫn đường cho Tần Hoan.
Cả công ty chỉ có vài người biết cô.
Mà thư ký của Cố Phi Trần là một trong sốđó, chắc hẳn đã phá lệ thông báo cho Cố Phi Trần.
Bước vào phòng làm việc rất rộng, cô đã quênhẳn lần trước tới đây là khi nào. Nhưng các bài trí hình như khôngcó gì thay đổi, ngoại trừ tủ sách và bàn ghế, sofa, không còn đồtrang trí nào thừa ra. Phong cách đơn giản gọn nhẹ, thật hoàn toànphù hợp với tính cách của chủ nhân.
Cố Phi Trần ngồi sau chiếc bàn làm việc bằnggỗ từ đàn rất rộng, ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt thanh tú đangngồi ngược sáng, nên có chút mờ ảo.
Anh hỏi lạnh nhạt: “Có việc gì vậy?”
Cô cũng không vòng vo, đi thẳng luôn vào vấnđề: “Cổ phần của tập đoàn Cố Thị trong tay tôi, anh có muốn muakhông?”
Anh nhướn mày lên, không trả lời thẳng mà chỉhỏi ngược lại: “Sao bỗng dưng lại bán?”
Cô trả lời cứng nhắc: “Tôi cần tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Cái này không liên quan đến anh.” Cô nhắc lạilần nữa, “Cổ phẩn của tôi, anh mua hay không?”
Cố Phi Trần chỉ mặc một chiếc áo sơ-micotton, cổ áo phanh ra hai cúc trên cùng, những chiếc cúc nhỏ bé xinhxắn ở ống tay áo như bắn ra ánh sáng xa xỉ hào nhoáng.
Anh vẫn không trả lời câu hỏi của cô, chỉđứng dậy sau bàn làm việc, bước chậm rãi về phía cô. Ánh sángngoài cửa cũng chuyển động theo từng chước chân anh, cho đến lúc anhbước tới gần. Tần Hoan khẽ ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn rõvẻ mặt anh, đang nhìn cô đầy dò hỏi.
Ánh mắt đó làm cô không được tự nhiên, thầmnghiến chặt răng, rồi giục anh: “Trả lời tôi!”
Nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô, anh lại khônghề vội vã, giọng điệu bình thản, nhưng lại có cái uy khiến ngườikhác không thể từ chối: “Em nói cho anh, em cần nhiều tiền như thếlàm gì?”
Cô biết không thể giấu được anh, phàm lànhững việc anh muốn biết, sẽ luôn có cách để tìm ra đáp án. Cô khẽnhắm mắt nói: “Công ty bố tôi cần khoản tiền này để quay vòng vốn.”
“Bao nhiêu?”
Cô nói ra con số một cách miễn cưỡng, anh nghexong không hề thay đổi sắc mặt: “Em không thể làm được việc đó.”
“Tại sao?” cô nghĩ anh không chịu ra tay mua cổphần của cô, không đợi anh nói thêm, bèn lạnh lùng nói: “Cứ coi nhưanh không mua, tôi tin là cũng có người hứng thú với nó.”
Việc trao đổi coi như không xong, cô liền quaylưng đi.
Nhưng vừa ra đến cửa, giọng anh đã lạnh lùngvang lên từ phía sau: “Em chưa bao giờ chủ động tìm anh. Hôm nay đến,chỉ là vì nói chuyện tiền bạc với anh sao?”
Cô ngây ra, rồi xoay nửa người lại nói: “Đươngnhiên. Nếu không giữa tôi và anh còn có chuyện gì để nói đây?”
Đúng vậy. Ngoài tiền ra, cô không nói với anhđến cả nửa câu ngoài lề. Như thể đang trốn tránh thú dữ thiên tai,lại như căn phòng này là cái lồng giam, khiến cô phải nhanh chóng rờixa.
Anh nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cô, không khỏichau màu: “Thế anh bạn bác sĩ của em không nghĩ cách giải quyết giúpem sao?”
Vừa nói dứt lời. Cố Phi Trần nghĩ, mìnhđúng là điên rồi, chỉ có mất trí mới nói ra những lời như vậy. Quảnhiên, anh thấy cô khẽ cứng lại, rồi quay lại nhìn anh, nở một nụcười khiến anh vô cùng ngứa mắt: “Anh ấy bình thường bận như thế, tôithương còn không đủ thời gian, làm sao nỡ mang những chuyện này ra đểlàm phiền anh ấy.”
Anh im lặng không nói, vẻ mặt lại sa sầm lại,khóe mắt khẽ giần giật.
Cô hình như cười rất vui, bằng một giọng gầnnhư khinh miệt, nói tiếp: “Cái kiểu giao dịch tiền bạc thế này, anhbiết tôi vốn ghét nhất, đương nhiên chỉ có thể nói với anh thôi.”
Trong một giây ngắn ngủi, cô đã nói xong, cònanh vẫn sa sầm mặt xuống.
Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh - Chương 11: Ràng buộc 2
Nhiệt độ điều hòa trong phòng bỗng như thấp xuống, đến cả áp suất không khí cũng như giảm đột ngột.
“Thật sao?” Anh cười khẩy, đôi lông mày khẽ nhướn lên, nhắc nhở cô: “Cổ phần trong tay em, không ai có thể mua được.”
“Anh dựa vào đâu mà nói vậy?”
“Dựa vào điều kiện kèm theo khi bố anh tặng cổ phần cho em năm đó.” Anh lạnh lùng nhìn cô, giọng nói vẫn nhẹ bẫng, “Em đừng nói với anh là em chưa đọc những tài liệu đó nhé.”
Tần Hoan không khỏi ngây ra.
Cô còn nhớ, khi được tặng cổ phần, cô đúng là có ký vào mấy tài liệu, nhưng cô không sao xác định được tài liệu Cố Phi Trần nói là tờ nào.
Bởi khi đó cô vốn không muốn nhận món quà quý giá như vậy, chỉ là nghĩ tới việc Cố Hoài Sơn đã yếu, cô không nỡ từ chối lòng tốt của ông, không nỡ làm không thấy vọng. Huống hồ, quà tăng của Cố Hoài Sơn đi kèm với rất nhiều giấy tờ phức tạp do luật sư mang đến, cô căn bản không có thời gian để đọc kỹ tất cả điều khoản trong văn bản, cứ thế mà ký đại vào đó.
“Anh định nói cái gì?” Cô chau mày tỏ vẻ nghi ngờ.
Cố Phi Trần nhìn cô, khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười đầy chế giễu: “Em có cổ phần, được hưởng lợi túc, nhưng không được chuyển nhượng, trừ khi...”
Cô bước về phía trước vài bước, chắn ngay phần ánh sáng trước mặt cô, còn bóng anh như phủ lấp lên đó, như một tấm lưới vô hình, phủ trùm lấy cô, khiến cô không khỏi có chút hoang mang.
Anh nói: “Trừ khi em trở thành một thành viên của nhà họ Cố và sinh con cho nhà họ Cố.”
Anh nói ra câu đó như thể đang bàn về thời tiết và giao thông trong ngày, rất thoải mái. Còn cô lại không khỏi biến sắc.
Lấy Cố Phi Trần, sinh con...
Đương nhiên cô biết, đây là tâm nguyện của Cố Hoài Sơn, nhưng cô không hề nghĩ rằng, việc này lại liên quan đến cổ phần cô nắm trong tay.
“Cổ phần của em tuy không nhiều, nhưng có lúc e rằng chỉ 1% cũng có tính quyết định. Chỉ khi em thực sự trở thành người nhà họ Cố và con em trở thành người thừa kế gia sản nhà họ Cố, mới có thể đảm bảo cổ phần của em không bị người ngoài lợi dụng để phản lại tập đoàn Cố Thị.” Anh tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn giải thích cho cô, “Bố anh là người thế nào, e rằng em mới chỉ nhìn thấy một mặt nhân từ của ông, công chúa nhỏ của anh ạ.”
Công chúa nhỏ. Đây chính là cách gọi thân mật mà Cố Hoài Sơn khi còn sống thỉnh thoảng dùng để gọi cô.
Lúc này cô hiểu rõ, anh đang mỉa mai cô. Cô bỗng thấy lạnh ngắt, thì ra biện pháp mình nghĩ là khả thi lại hoàn toàn không thể thực hiện.
Cổ phần không bán ra được, cô lấy cái gì để cứu vãn sản nghiệp mà bố mẹ cô để lại?
Lòng cô bỗng rối bời, con đường duy nhất đã bị bịt kín, chỉ còn lại những thứ mông lung. Nhưng cô nhanh chóng nghĩ tới một việc khác, không kìm được hỏi lại: “Nếu anh sớm đã biết như vậy, sao hôm đó ở quán trà, anh còn bàn chuyện bán cổ phần với tôi?”
“Hôm đó...” Cố Phi Trần khẽ nheo mắt nghĩ ngợi, nhưng không trả lời.
Cô nén giận, giọng run lên: “Cố Phi Trần, là anh cố tình giễu cợt tôi?”
Cô hình như đang giận đến cực điểm, có cảm giác thẹn quá hóa giận. Anh nhìn cô, mắt không khỏi khẽ nheo lại, khuôn mặt vẫn như không có gì xẩy ra: “Sao em cứ nghĩ anh xấu như vậy? Có thể anh chỉ là kiếm cớ để gặp em.”
Ai tin?
Cô bật thành tiếng, mắt long lên, như ngập tràn ánh nước, lồng ngực như có vật gì đang đè nặng, đau nhức nhối, đau đến nỗi cô muốn rơi nước mắt.
Có lẽ cô cảm thấy nhục nhã.
Bản thân mình thật ngốc nghếch. Ngốc tới mức tự dẫn xác đến, vốn nghĩ là nắm được con bài trong tay có thể ngã giá, nào ngờ, anh chỉ phẩy một cái đã biến từ bị động thành chủ động, thao túng cô trong tay.
Trong phút chốc cô bỗng thấy nản lòng, không thể cố gắng được tiếp, chỉ sợ bản thân mình lại mất thăng bằng, cô hít một hơi dài, quay lưng đi ra cửa.
Cô còn phải nghĩ cách khác để kiếm tiền, không thể lãng phí thời gian ở đây được.
Cánh cửa mới chỉ hé mở, đã bị anh đi lướt qua vai, một tay ép vào cửa, đóng lại một cách mạnh mẽ.
Cô quay đầu lại, sống mũi chạm vào vai anh. Khoảng cách gần như vậy, mùi nước hoa Colonge lẫn với hương thơm của cỏ rất nhẹ trên người anh xộc thẳng tới, tràn đầy, phủ trùm lên khắp người cô.
Thực ra mùi thơm đó rất nhẹ, trước kia mỗi khi ngửi thấy, cô lại liên tưởng đến mưa rừng nhiệt đới, trong lành và hoang dại, khiến trong người không khỏi rung động. Mùi hương này là cô chọn cho anh, trong thời gian tình cảm còn nồng nàn nhất, cô gần như chuẩn bị mọi thứ cho anh dùng.
Mẫu mã quần áo của anh, đồ anh dùng để tắm, bao gồm cả nước hoa Colonge.
Cô thậm chí còn làm cả những việc rất trẻ con, lên mạng đặt mua hai đôi dép tình nhân, bắt anh phải đi trong nhà. Có vài lần, cô nhìn thấy đám người làm cứ kiếc nhìn chân anh, bụm miệng cười thầm.
Giờ anh vẫn dùng nước hoa Colonge, cô đương nhiên không cho rằng đây là biểu hiện lưu luyến tình cảm của Cố Phi Trần, cô rất hiểu anh, những thứ đã thành thói quen không dễ gì thay đổi.
Anh chỉ là quen với mùi hương đó.
Phát hiện mình đang chìm vào trong hồi ức, Tần Hoan không khỏi bực mình, bèn vênh mặt, nói giọng không còn lịch sự: “Cớ gì ngăn tôi lại? Tôi vẫn còn phải nghĩ cách kiếm món tiền này, xin anh đừng ngăn cản tôi nữa được không.”
Người đàn ông như không hề nghe thấy lời cô nói, vẫn chặn ở giữa cánh cửa và trước mặt cô, khiến cô tiến không được, lùi không xong.
Anh nhìn cô, không biết sao bỗng nghĩ tới Ôn Như Thanh với mớ lý luận về tiền và cảm giác an toàn của cô.
Anh chợt nhận thức được rằng, mười mấy tuổi cô đã sống nhờ nhà họ Cố, ít khi nhận được sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, sau này cả hai đều ra đi, cô và anh lại chia tay, nhưng cô hình như chưa lần nào ngửa tay xin tiền anh, cho dù trước kia hay bây giờ.
Khi cô rời xa anh, hình như trái tim cô đã chết, bởi cô không cần thứ gì, cũng không mang theo thứ gì.
Nghĩ tới đây, Cố Phi Trần không khỏi sầm mặt lại.
Ngày hôm đó, hình ảnh cô ngửa cổ uống rượu bên bàn ăn như một đoạn phim, bỗng hiện rõ trước mặt anh.
Cô chấp nhận sống như vậy, cũng phải rời bỏ anh.
Cô đến nói chuyện trao đổi với anh, cô rõ ràng đã thiếu tiền như vậy, nhưng lại không hề mở miệng cầu xin anh một xu một hào.
Giữa anh và cô, đã tuyệt tình như vậy.
Nghĩ tới đây, anh không khỏi cười nhạt một tiếng.
Đã đến nước này, anh cũng không nề hà gì việc mối quan hệ của hai người sẽ trở nên tồi tệ hơn.
“Việc gì phải cầu viện đâu xa?” anh giơ cao đánh khẽ, cúi đầu xuống nhìn cô, “Thứ em cần, anh có thể cho em.”
“Anh đừng có tưởng, tôi sẽ không nợ anh bất cứ thứ gì, dù là tiền hay tình.”
“Đừng từ chối nhanh như vậy. Ngoại trừ anh ra, em sẽ không thể kiếm được số tiền lớn như vậy ở bất cứ đâu.”
Cô trừng mắt nhìn anh, lửa giận phun trào, nhưng lại không nghĩ ra nổi một chứ để phản ứng lại.
Anh cười khẽ, ngón tay dài lướt nhẹ qua chiếc cằm xinh xắn của cô, tuy khiến cô phản ứng một cách tức giận, nhưng anh không để ý, chỉ bình thản nói: “Hơn nữa, nếu em không muốn nợ anh, chúng ta có thể viết một bản giao kèo.”
“Giao kèo gì?”
“Em trở thành một thành viên của nhà họ Cố, đợi đến khi em có thể tự do chuyển nhượng cổ phần, anh sẽ thu lại cổ phẩn của em, như vậy hai chúng ta không ai nợ ai.” Anh chậm rãi nói: “Món tiền này, coi như không phải em vay, chỉ là em rút ra trước từ chỗ anh mà thôi.”
Buổi tối hôm đó, Tần Hoan mất ngủ.
Cho đến tận khi trời hửng sáng, đoạn đối thoại sau cùng giữa cô và Cố Phi Trần vẫn còn lởn vởn trong óc cô.
Giao kèo...
Thành viên của nhà họ Cố...
Cô không hiểu Cố Phi Trần sao lại như vậy.
Anh hoàn toàn có thể không giúp cô, để cô đối đầu với khó khăn một mình.
Thực ra, ngay cả cơ hội cô muốn đối đầu với khó khăn cũng rất hiếm. Những năm trở lại đây, cô được Cố Hoài Sơn yêu thương bao bọc, rất ít có cơ hội xuất hiện ở nơi công cộng, cũng không quen biết nhiều giới kinh doanh. Nói như Cố Phi Trần, trên đời này ngoài anh ra, e rằng cô không tìm được người thứ hai có đủ khả năng giúp cô trong chuyện này.
Anh chủ động đưa tiền cho cô, cô đương nhiên không nghĩ anh lại có lòng tốt như vậy.
Cố Phi Trần, ba chữ này đại diện cho sự máu lạnh, cứng rắn trên thương trường, đại diện cho hô phong hoán vũ, chỉ duy không đại diện cho lòng tốt và sự lương thiện.
Huống hồ, giữa ban ngày ban mặt, cuối cùng anh cũng nói với cô: “Dù sao em cũng là con nuôi bố anh, cũng từng sống trong nhà họ Cố nhiều năm, anh không muốn em tìm sự giúp đỡ của người ngoài, như vậy anh cũng không có mặt mũi nào. Tần Hoan, anh hy vọng em hãy suy nghĩ đề nghị của anh, nếu không, cho dù có người sẵn lòng giúp em, anh cũng có cách khiến cho tâm huyết của bố mẹ em sụp đổ, không bao giờ ngóc đầu dậy được.”
Anh nói những lời này với vẻ mặt bình thản, nhưng cô lại ớn lạnh đến tâm can.
Cô biết anh nói được làm được.
Cuối cùng, cô nhìn anh ngây dại hồi lâu, như thể nhìn một bóng ma. Còn ngón tay anh, mang theo hơi lạnh, lại lướt qua gò má của cô.
“Em về suy nghĩ hai ngày, anh đợi em trả lời.” Cố Phi Trần dịu dàng nói.
Hai ngày nay, đối với Tần Hoan, dài như hai năm.
Công việc ở trường lại nhiều, cô nhiều lần bị nhầm lẫn, khiến người phụ trách công tác hậu cần phải tìm đến cô để nói chuyện.
Cô thực sự áy náy, nhưng lại không thể nói được khó khăn của mình. Cuối cùng chủ nhiêum hỏi: “Có phải đang cãi nhau với bạn trai không, nên tình thần mới bất ổn như vậy?”
Lúc này cô mới nhớ ra, đã mấy ngày rồi cô không hề gặp Nghiêm Duyệt Dân.
Buổi chiều tan làm, cô liền đến bệnh viện.
Khoa sản quan nhiên rất đông bệnh nhân, đâu đâu cũng là sản phụ ôm bụng bầu to tướng, khiến cô bước đi cũng phải cẩn thận, chỉ sợ va phải người khác.
Nghiêm Duyệt Dân nhìn thấy cô, tỏ ra bất ngờ, vội dẫn cô sang một bên bảo: “Hôm nay anh không đưa em đi ăn được, lát nữa có ca phẫu thuật.”
“Em biết, không sao, thực ra em chỉ định đến thăm anh thôi.” Cô nói, “Anh bận việc cứ làm việc đi, em cũng phải về rồi.”
“Em thật sự không sao chứ?”
Cô cười: “Có việc gì được đây? Anh đi làm việc đi.”
“Vậy em tự chăm sóc mình nhé, anh làm xong việc sẽ gọi điện cho em.” Nói rồi Nghiêm Duyệt Dân biến mất ở góc cầu thang, nhanh như cơn gió.
Thực ra lúc chiều cô lại nhận được điện thoại từ Canada. Lần này là điện thoại của người thím đã bao năm không liên lạc, giọng thím sụt sịt trong điện thoai: ‘Tiểu Tần, lần này cháu nhất định phải nhanh chóng giúp chú mới được. Chú cháu cầm tiền công ty đi đặt cược, thua sạch rồi...”
Nghe nói là định gỡ lại vốn, nên định dùng cách đó, được ăn cả ngã về không. Tần Hoan nghe xong, đến cả sức để nói cũng không còn, mặc cho thím sụt sà sụt sịt ở bên đầu dây điện thoại, cô chỉ lặng lẽ ngắt cuộc gọi.
Từ bệnh viện bước ra, Tần Hoan cầm di động, bấm số máy của Cố Phi Trần.
“Chúng ta nói chuyện xem.” Cô nhìn dòng xe cộ đi lại trên đường, nói như cái máy.
Ánh trời chiều đổ xuống làm bóng những ngôi nhà như kéo dài ra, cô hình như không cảm thấy hơi nóng, chỉ thấy lành lạnh, mồ hôi toát ra đầy cả lòng bàn tay.
Mùa hè dài như vậy, dường như đã kết thúc sớm.
Lần này, địa điểm hẹn gặp Cố Phi Trần là ở biệt thự của anh.
Khi Tần Hoan đến cửa, đúng lúc cô Triệu đang đốc thúc người làm quét sạch đường đi phía sân trước.
Nhìn thấy cô, cô Triệu ngây ra, đôi mắt sáng lên, nụ cười không sao giấu được, giọng nói đầy vẻ vui mừng: “Ai dà, cháu về rồi?” vừa nói vừa đón cô, nắm lấy tay cô thật chặc, như sợ cô bay mất.
Tần Hoan cũng rất vui: “Cô à, cô gầy đi nhiều.”
“Đúng rồi, là nhớ cháu đó.” Cô Triệu nửa đùa nửa thật, “Cháu bỏ đi lâu như vậy, cũng chẳng về thăm cô. Cô còn nghĩ cháu thực sự đã quên cô rồi.”
Hai người bước vào phòng, ngồi trò chuyện một hồi, Tần Hoan mới nói: “Cố Phi Trần đã về chưa?”
“Về rồi, đang ở trên gác, cũng mới về được một lúc.” Rõ ràng, việc bọn họ hôm nay có hẹn, Cố Phi Trần không hề nói với ai, nên cô Triệu do dự một lát rồi hỏi, “Cháu... hôm nay về gặp cậu ấy sao?”
“Vâng” nụ cười trên khuôn mặt Tần Hoan tắt dần đi, “Chúng cháu có việc phải bàn.”
Do cũng hiểu về mối quan hệ trước kia của hai người, cô Triệu không khỏi tỏ ra lo lắng: “Cô nhiều lời hỏi cháu một câu, các cháu sẽ lại cãi nhau sao?”
“Không, cô yên tâm.”
“Thật không?”
“Thật.” Tần Hoan còn định nói thêm điều gì đó, nhưng nửa câu sau như nghẹn cứng lại trong cổ họng.
Cô ngẩng đầu lên, cái bóng cao cao đã đứng ở góc cầu thang từ khi nào.
Cố Phi Trần đứng ở trên cao, nhìn thấy cô, liền nói: “Lên trên này.”
Cô đi theo anh vào phòng đọc.
Cánh cửa được đóng lại, đèn chùm pha lên trên trần nhà và mấy chiếc đèn chiếu góc đều đang bật sáng, ánh sáng trắng tỏa ra khắp căn phòng, cô bỗng nhiên cảm thấy bị ức chế.
Cố Phi Trần đúng là vừa về tới nhà, đến cả quần áo còn chưa kịp thay. Ánh mắt của cô lướt qua người anh, giơ hai tờ giấy về phía anh.
“Đây là cái gì?” Cố Phi Trần đưa tay ra nhận lấy, chỉ khẽ cúi xuống đọc lướt vài giây, rồi cười khan một tiếng, vứt tờ giấy nhẹ bẫng xuống bàn.
“Giao kèo.” Cô lạnh lùng nói, “Giữa chúng ta, cứ giấy trắng mực đen rõ ràng là hơn cả.”
Đây là bản thảo giao kèo cô phác thảo ra. Trên đó có viết rất rõ toàn bộ sự việc, bao gồm cả số tiền anh phải chi ngay theo yêu cầu và số cổ phần cô sẽ phải chuyển nhượng không hoàn lại sau này.
Cô nói: “Nếu không có vấn đề gì, anh ký tên đi.”
Giây phút đó, sắc mặt Cố Phi Trần chợt sầm lại, ánh mắt sâu thăm thẳm không sao nhìn được tâm trạng gì trong đó.
Anh chỉ dùng ngón tay dài nhẹ nhàng ấn lên mặt bàn, điểm nhẹ lên hai tờ giao kèo cô đã in sẵn.
Cuối cùng anh cũng mở miệng nói: “Em thực sự coi đây là chuyện kinh doanh.”
Giọn anh mềm mại, nhưng cô vừa nghe đã biết anh không vui. Nhưng cô không có cách nào đi tìm hiểu nguyên nhân ngược lại còn cảm thấy kỳ lạ: “Trong mắt anh, chẳng phải cái gì cũng có liên quan đến chuyện kinh doanh hay sao?”
Anh nheo mắt nhìn cô, rồi chợt cười gằn một tiếng: “Cũng phải, nếu chúng ta đã nói chuyện kinh doanh, thì anh thấy cần phải hoàn thiện lại một vài điều khoản.”
“Anh nói xem.”
“Ví dụ, sau khi em nhận được tiền, sẽ phải làm tròn nghĩa vụ.”
Anh nói từng chữ một cách đơn giản, nhưng cô nghe xong bỗng thấy xây xẩm mặt mày.
Thực ra khi phác thảo bản giao kèo này, không phải cô không nghĩ tới điều đó, nhưng cô cố tình lờ đi. Cô không ngây thơ nghĩ rằng Cố Phi Trần sẽ không chú ý đến điều đó, mà chỉ hy vọng anh sẽ không để tâm.
Cô nghĩ, anh sẽ không để tâm.
Bởi anh đã nói, anh chỉ không muốn cô vay tiền người khác, khiến anh mất mặt. Hơn nữa, cô đoán, ở góc độ nào đó, anh phải nhất định cũng cần những cổ phần cô đang nằm trong tay.
Tuy không nhiều, nhưng như anh nói, có lúc 1% cũng có thể có vai trò then chốt.
“Em nên biết, muốn để cổ phần chuyển nhượng có hiệu lực, chỉ có một cách.”
“Sinh con cho anh sao? Không bao giờ?” Cô khẽ ngây ra, rồi phản ứng một cách mạnh mẽ, “Những việc khác tôi có thể chấp nhận, nhưng chỉ có việc này tôi không làm được. Anh có thể sửa lại những quy định của ba nuôi trước kia, đúng không? Anh là người nắm quyền của tập đoàn Cố Thị, anh có quyền làm điều đó. Hoặc đi tìm luật sư, hoặc nhận nuôi một đứa trẻ rồi nói là con của tôi và anh, nói chung là sẽ có cách, có thể lách được điều khoản này.” Cô bắt đầu nói loạn xạ, vừa vì hoảng loạn, vừa vì trong ấn tượng của cô, không có việc gì anh muốn mà không làm được.
Nhưng cô vừa nói dứt lời, chỉ thấy mắt Cố Phi Trần nheo lại, môi mím chặt, ánh mắt sắc lẹm khiến cô cảm thấy mất tự nhiên.
Cô thấy mình như bị ánh mắt sắc như dao quét một lượt từ đầu tới chân.
Sau cùng, anh cười khan một tiếng, nhưng trong mắt không có vẻ gì nực cười: “Nhận nuôi? Đây đúng là một ý hay. Vậy chúng ta cứ thực hiện bước một đã.”
Điều hòa tổng êm như ru, hơi lạnh khiến Tần Hoan khẽ rùng mình.
Cô không đoán được lúc này anh đang nghĩ gì, giống như việc cô hoàn toàn không nghĩ anh thực sự chấp nhận phương án của cô. Nhưng cô cũng đã quen với điều đó, Tần Hoan sớm phát hiện ra rằng, muốn chạm vào được suy nghĩ của anh, còn khó hơn lên trời. Điều duy nhất cô làm được bây giờ chỉ là khống chế cảm xúc của mình mà thôi.
Cô hít một hơi thật dài, cuối cùng cũng buộc mình trấn tĩnh lại, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra cảnh giác: “Thế anh muốn tôi làm gì?”
“Thế mà em cũng phải hỏi sao?” Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đầy vẻ đề phòng của cô, như vừa nghe thấy một câu hỏi nực cười, nên bật cười thành tiếng: “Trên thực tế hôn ước giữa anh và em vẫn chưa hủy bỏ, nên về ý nghĩa, em vẫn là vợ chưa cưới của anh.”
“Chỉ là trên danh nghĩa.” Cô không nghĩ đến nửa giây rồi nói thẳng, “Tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.”
Khóe miệng anh khẽ nhướn lên, đôi mắt lại lạnh lẽo như biển cả mùa đông, giọng nói sắc lạnh không giấu được vẻ mỉa mai: “Xem ra em sớm đã chuẩn bị sẵn cả rồi.” Anh giơ tay ra, ném trả hai tờ giấy cho cô, trước khi bước ra khỏi phòng, còn lạnh lùng nói: “Viết tất cả những gì em nghĩ ra giấy, rồi chúng ta cùng ký.”