Đi vào phòng Niếp Huân, Hà Xảo Tình tò mò hết nhìn đông lạinhìn tây, đánh giá chỗ anh ở.
Phòng anh ở khá lớn, tuy rằng không tráng lệ, nhưng vừa nhìncũng biết đây là kết quả của các nhà thiết kế danh giá nên ánh sáng trong phòngchuyển động tuyến, phối màu đều làm người ta cảm thấy choáng ngợp, đáng tiếclại không có hơi người, không khí lạnh như băng, trống rỗng, tràn ngập hơi thởnam tính.
“Nhìn bộ dạng em tựa hồ có điểm thất vọng.” Đứng trước cửalớn, Niếp Huân nhíu mày nhìn cô nói.
“Không phải thất vọng mà là kinh ngạc.” Hà Xảo Tình đáp lại.
“Kinh ngạc?” anh nhíu nhíu chân mày, trong giọng nói trànngập khó hiểu.
“Nhà của anh thoạt nhìn giống như chưa từng có người phụ nữnào ở qua, một chút nữ tính gì đó cũng không có.” Cô tiếp tục đi chung quanhtuần tra, muốn tìm dấu hiệu có thể phủ nhận cảm giác này.
“Khả năng quan sát của em thật sâu sắc.”
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra một tia kinh ngạccùng biểu tình không tin.
“Vậy là đúng, em thật là người phụ nữ đầu tiên bước chân vàođây?”
“Đúng vậy.” anh gật gật đầu, cho cô một câu trả lời khẳngđịnh.
Hà Xảo Tình cứng họng nhìn anh, sau một lúc lâu mới dám lấyngữ khí kêu to:
“Làm sao có thể?” cô không tin!
“Vì sao không thể?” anh cảm thấy thật thú vị.
“Bởi vì anh là Niếp Huân nha, lấy giá trị con người của anh,diện mạo của anh, người tới không thiếu nhất phải chính là bạn gái mới đúngnha, chẳng lẽ các cô ấy không muốn vào nơi này, trở thành chủ nhân của nơi nàysao?”
Cô phản ứng cùng ngữ khí khoa trương làm cho anh cảm thấy cóđiểm buồn cười.
“Nhưng vấn đề ở chỗ là các cô ấy không biết anh là NiếpHuân.” Miệng anh bất giác khẽ nhếch lên nói.
Cằm của Hà Xảo Tình giống như sắp rơi xuống, tiếp tục lộ ravẻ mặt khó có thể tin được.
“Các cô ấy không biết anh là Niếp Huân? Vậy các cô ấy nghĩanh là ai?” cô hỏi.
“Một người có thể nhàm chán, bằng hữu tịch mịch, tên tiếnganh của anh là Jeff.” Anh nhún nhún vai không sai cả.
Ngạc nhiên trừng lớn mắt nhìn hắn một lúc lâu, cô có cảmgiác bị đánh bại lắc đầu thở dài.
“Anh thật sự làm em á khẩu không trả lời được.”
“ Vì sao? Hiện tại không phải nam nữ đều sống như vậy sao?”không thể kinh hãi thế hãi thê tục như vậy đi.
“Nhưng em tưởng anh muốn có một đại gia đình, không phảisao?” cô nói.
“Không thể tin được anh lại là một người không muốn kết hônsớm như vậy.” Niếp Huân đơn giản đáp lại.
Hà Xảo Tình nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhịn không đượcgiương đôi môi hướng anh cười khiêu ngợi, hỏi:
“Cho nên, em đối với anh thấy sao?”
Anh thật sâu ngóng nhìn cô, sao đó từ từ trả lời:
“Rốt cuộc hai tháng sau sẽ biết thôi.”
Đáp án thông minh! Trên mặt anh tươi cười sâu sắc, lại mộtlần nữa đem ánh mắt dời về bốn phía trong phòng, đánh giá tương lai của chínhmình trong hai tháng sau.
“Không vừa lòng sao?” anh hỏi.
“Cũng không tệ lắm.” Hà Xảo Tình mỉm cười đáp lại. nơi nàycòn có rất nhiều không gian cần phải cải thiện lại, xem ra trong tương lai sẽkhông nhàm chán.
“Vậy em sẽ ngủ ở chỗ nào?” cô hỏi anh.
“Nơi này.” Niếp Huân nhấc hành lý của cô, dẫn cô đi hướngphía trước, nắm chặt tay cầm, sau đó thân thủ đem cửa phòng mở ra, cũng xoayngười lại hướng cô tạo một tư thế mời.
Cô mỉm cười gật đầu, lướt qua anh đi vào trong phòng. Đây làmột không gian sáng ngời, đơn giản mà sạch sẽ, trong phòng ngủ có đầy đủ các đồdùng, nhưng trong phòng này cũng giống mọi nơi khác trong căn nhà, thứ thiếunhất chính là hơi người.
Đây không phải cũn là phòng anh chứ.
“Mỗi người một gian phòng?” cô quay đầu nhìn anh.
Mâu quang anh ở trong nháy mắt trầm ảm xuống dưới, song đồngthâm thúy ngóng nhìn, anh trầm giọng nói:
“Em muốn cùng anh chung một phòng sao?”
Hà Xảo Tình đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. oa, namnhân này thật nguy hiểm.
“Sống cùng một thời gian, chờ chúng ta quen thuộc lẫn nhaumới nói.” Cô nhanh chóng lắc đầu.
“Thật sự là đáng tiếc.” anh lại mang ý cười cùng một chútthâm thúy, bộ dạng giống như là đang nói cô không có can đảm nhận khiêu chiếncủa anh, dường như thật đáng tiếc, làm cho bản tính vốn không muốn chịu thuacủa cô lập tức bị khiêu khích mà nổi lên.
Cô thong thả đi hướng về phía anh, vẻ mặt giảo hoạt mànghiên lệ đứng ở trước mặt anh, sau đó bản thân chậm rãi khiêu khích ôm lấy bảvai anh, lại ôm lấy cổ anh, hướng anh mỉm cười.
“Anh có biết quen em một thời gian, cũng cũng không phảitrong thời gian ngắn là có thể tiếp xúc thân mật với nhau nha, trên thực tế.Nam nữ muốn quen biết lẫn nhau thì phương pháp nhanh nhất chính là bắt đầu quanhệ thân mật, anh nói có phải không?” cô lấy hơi thở nữ tính nói chuyện, mỗi mộtcâu nói liền kiễng chân tới gần anh hơn, thẳng đến khi nói xong lời nói cuốicùng, cơ hồ môi cô sắp chạm gần đến môi anh.
Hơi thở của mỹ nữ giống như lan truyền khắc cơ thể, giốngnhư trước đây, trong giấc mộng của anh thỉnh thoảng lại xuất hiện, ở trong mộngkhiêu khích anh, làm cho anh không tự chủ được được giơ tay ôm nữ nhân, NiếpHuân nhíu mắt lại, tay duỗi ra, nháy mắt liền đem cả người cô áp sát vào chínhmình, cúi đầu hôn trụ đôi môi hồng nhuận thơm ngát mà sớm nay anh đã trì hoãntừ lâu. Nếu là cô chủ động yêu thương nhung nhớ, vậy thì làm sao anh lại kháchkhí với cô nữa?
Không nghĩ tới anh so với cô càng không chịu nổi một chútkích thích, cô mới nói có mấy câu thôi, anh liền lập tức từ một thân sĩ liềnbiến thành dã thú, tốc độ cực nhanh quả thực khiến người khác trở tay không kịp.
“Ngô…” cô vội vàng đưa tay lên vai anh, đẩy anh tách ra khỏimình một chút, vẻ mặt kinh hoàng.
“Chờ, chờ một chút, anh phản ứng đều nhanh như vậy sao?” côhô hấp không thông hỏi. Chỉ biết anh rất nguy hiểm!
“Biểu hiện này của em rất quyết rũ.” Anh gần gũi nhìn cô,ách thanh trả lời.
“Cám ơn.” Nhưng đây không phải là trọng điểm đi? Hơn nữa thếnào anh lại tiếp tục cúi đầu hôn cô!
Namnhân này bề ngoài thoạt nhìn nhã nhặn, tao nhã cùng nhonhã, không nghĩ tới lại gấp gáp như vậy.
“Chờ, chờ một chút.” Cô lại giãy giụa lần nữa đem đôi môi đỏmọng cứu vớt ra.
“Chúng ta có phải hay không nên làm quen với đôi phươngtrước, làm bạn bè trước sau đó mới đến… ân, anh có biết em đang nói gì không?”
Anh hơi khơi khơi mày nói.
“Không phải em nói phương pháp nhanh nhất để quen thuộc đốiphương không phải là quan hệ thân mật sao?”
“Ách…” cô đột nhiên có loại cảm giác cầm đá tự đập vào chânmình.
Không để ý đến trạng thái đang ngây dại của cô, Niếp Huânlại cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi kiên định, mạnh mẽ liếm môi cô, sau đó nhanh chóngxâm nhập chiếm lấy hượng vị ngọt ngào trong miệng cô. Hương vị của cô giống hệtnhư trong tưởng tượng của anh, ngon ngọt miệng, làm người ta mê say.
Thực ngọt! không biết những nơi khác trên người cô, có phảihay không cũng ngọt ngào giống như miệng cô như vậy?
Anh không tự giác buộc chặt cánh tay, đột nhiên ôm lấy ngườicô nhấc khỏi mặt đất, khẩn trương đi đến phòng ngủ của hai người.
Hai chân đột nhiên bị mất vị trí đứng nhẹ hẫng làm cho HàXảo Tình kinh hoàng một chút, từ trong đám sương mù ngọt ngào bừng tỉnh lại.Tiếp theo một giây, cô liền cảm thấy trời đất rung chuyển, cả người bị đẩy ngãlên trên giường, mà nháy mắt anh đã thuận thế đặt cô dưới thân mình.
“Chờ__” cô lần nữa mở miệng tưởng chừng có thể ngăn cản dượcanh, lại bị môi anh khẩn trương phủ lên trên.
“Hư.” Anh nói xong tháo kính mắt xuống ném lên đầu giường,sau đó quay đầu nhìn cô.
Trong nháy mắt, Hà Xảo Tình chỉ cảm thấy như chính mình rơivào một đôi mắt nồng cháy cuồng dã nóng bỏng, dục vọng của anh hiện rõ ràng lêntrong con ngươi đen thâm thúy, làm cho cô không khỏi tim đập nhanh hơn, hô hấpdồn dập, thân thể hơi hơi run run một chút.
Khóe môi anh nhếch lên, thoạt nhìn nguy hiểm lại mị hoặclòng người.
“Bộ dạng em nhìn có phần sợ hãi.”
Sợ hãi?
Cô dường như là con bò tót không chịu được màu đỏ chói mắtcủa tấm vải đang hơ hơ trước mặt, Hà Xảo Tình hai mắt nhíu lại, lập tức thân thủôm lấy cổ anh, đưa anh hơi hơi kéo gần đến mình.
“Ai nói em sợ hãi? Đây là chờ mong.” Cô không cam lòngyếu thế, nói xong chủ động ngẩng đầu lên hôn môi anh.
Ý cười trong đáy mắt Niếp Huân nháy mắt hiện lên. Anh pháthiện chính mình càng lúc càng thích cái tính tình không chịu thua của cô, thậtsự là rất đáng yêu.
Vui mừng khi cô chủ động, cũng không muốn biết là cô cố ýtrả thù anh như thế nào, thế nhưng lại khinh mạn khiêu khích anh, hơn nữa cànglúc anh càng không kiềm chế được khát vọng của mình. Ma nữ này!
Trong lúc đó anh điều chỉnh tư thế, chen vào giữa hai châncô, dùng chính bản thân, buộc chặt lửa nóng va chạm mạnh vào nơi ấm áp mềm mạicủa cô, ý bảo anh đã muốn bất mãn cùng cấp bách lắm rồi.
Cô tựa hồ không nghĩ anh lại làm như vậy, không tự giác đượcthan nhẹ một tiếng, mà anh trong tíc tắc đoạt lại quyền chủ đạo, đem đầu lưỡithật sâu tham tiến vào trong miệng cô, cho cô một cảm giác thiêu nóng đủ để haingười hít thở không thông. Một cái hôn nồng nhiệt thiêu cháy.
Hà Xảo Tình thở dốc rên rỉ ra tiếng, rốt cuộc không thể nânghai tay của chính mình lên, hai chân gắt gao quấn chặt lưng anh, dùng sức ápsát anh vào chính mình.
“Anh biết…” giọng nam khàn khàn trầm thấp, một bên khôngngừng mà hôn lên đôi môi cô, một bên nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người haibọn họ.
Áo sơmi của cô bị anh giật tung hàng cúc vứt xuống dưới đất,bàn tay anh nóng bỏng to lớn nhanh chóng tiến vào trong chiếc áo nhỏ, âu yếmbộ ngực mềm mại của cô, cô lập tức khom lưng rên rỉ. Tiếp theo, anh đemchiếc áo trước ngực của cô vứt ra chỗ khác, cúi đầu duyệt hôn làm hai nụ hoahồng của cô dựng thẳng, làm cô rốt cuộc nhịn không được ôm anh thở gấp ra tiếng.
“Niếp Huân…”
Hai mắt cô khép hờ, hai má đỏ tươi, đôi môi đỏ mọng no đủướt át, bộ dạng khom lưng rên rỉ gợi cảm, kỳ thật đây chính là xuân dược hiệuquả nhất, làm cho anh không thể ngăn cản được chính mình. Anh nhanh chóng bỏ điáo ngoài, cởi bỏ dây lưng, kéo chiếc quần nhỏ xuống ( haha. Ta chết mấtthôi!!!) đem cởi sạch quần áo còn sót lại của cô, tách hai chân của cô, lập tứcmãnh lực động thân mà vào.
Cô cứng nhắc một chút, như không thể lập tức thích ứng đượcxâm nhập được vật nam tính to lớn của anh, nháy mắt các ngón tay bám chặt lấylưng anh.
“Rất dùng sức sao?” anh khàn khàn nói.
Hai mắt như sương mù bao phủ, anh nhìn cô lay động ngượngngùng khe cắn cánh môi phía dưới, vẻ mặt kia là sự dung hợp của gợi cảm, e lệtuyệt mĩ, mê hoặc, anh cơ hồ đã quên hô hấp.
Anh yên lặng làm cho cô nhịn không được rung động, cô nângmông mình tiếp tục hướng anh, hại anh thoáng chốc co rút khẩu khí, ánh mắt nồngcháy ở trong nháy mắt tựa hồ muốn thiêu đốt lên.
Những lời nói lúc này là vô nghĩa, anh ôm cô, bắt đầu trongcơ thể cô mà luật động, càng lúc càng mau, càng lúc càng hung mãnh hữu lực,thẳng đến khi anh không thể khống chế, cô thét chói tai ra tiếng, đồng thời đưacao trào bao phủ bọn họ thì mới thôi…
…
Mở mắt ra, nguyên lai ngoài cửa sổ đã tràn ngập ánh sáng baophủ, trời không còn tối.
Hà Xảo Tình nhẹ nhàng mà quay đầu, phát hiện bên cạnh, anhvẫn còn đang ngủ, nhìn khuôn mặt anh đang ngủ say khóe miệng giơ lên.
Nếu không phải thực sự phát sinh chuyện này, thật đúng làlàm người ta khó mà tưởng tượng được. không nghĩ tới ngày đầu tiên đến sốngchung đã cùng anh triền miên trên giường, thật sự tuyệt không giốngchuyện cô đã suy tính, thật sự là vượt quá xa!
Cô thừa nhận chính mình đã có quen qua một vài bạn trai,cũng không phải lần đầu tiên cùng nam nhân phát sinh quan hệ, bất quá trên thựctế, cô quen bạn trai không bao giờ vượt quá ba tháng, căn bản từng mơ tưởngđược thân thể anh, cho nên may mắn ôm nam nhân của cô, từ đầu tới cuối cùng chỉcó một lần thôi, nhưng nên nói tình huống hiện giờ như thế nào?
Chỉ có thể nói, người này không phải nguy hiểm bình thường!
Nhưng là cô lại phát hiện chính mình không chán ghét tìnhhuống hiện tại, ngược lại lại có điểm mừng thầm.
Cô thích anh.
Lần đầu tiên có cảm giác muốn cùng anh ở chung một chỗ, bỗngnhiên quay đầu lại cảm giác rã rời, hiện tại ngẫm lại, sao cô luôn phải tìmkiếm một người bạn trai hiểu mình? Kỳ thật sớm muộn đã có người con trai tốtxuất hiện bên cạnh cô, không phải sao?
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Niếp Huân. Ba năm trước cô đại khái cũng đã nghe qua tên củaanh, mà Joe cùng Á Phu cũng kết giao cũng được hai năm, nhưng khoảng cách đểbọn họ gần nhau như thế cũng mới xuất hiện thôi, ông trời cũng không khỏi trêungười, đến cuối cùng bọn họ vẫn là chạm trán nhau.
Không tự chủ được cô quay ra mỉm cười, lại cùn lúc thấy NiếpHuân mở hai mắt, hai người vô tình bốn mắt giao nhau, cô ngượng ngùng đỏ mặt.
“Ân, mấy giờ rồi? Bụng em hơi đói, tủ lạnh trong nhà có thứcăn gì có thể nấu không, em đi làm cho.” Cô tránh ánh mắt anh, có chút quẫn báchxoay người nói, chuẩn bị xuống giường, lại bị anh dùng một bàn tay đã đem cô cảngười quay trở về, thẳng tiến vào trong lòng anh.
Anh xoay người một cái lại đem cô đặt ở dưới thân, sau đó ởtrên người cô dùng ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn cô.
Hà Xảo Tình khẩn trương hơi ngừng lại hơi thở.
Anh sẽ không phải còn muốn nữa đi? Toàn bộ thời gian buổichiều bọn họ đều ở trên giường nha!
“Mặt em đỏ.” Anh nói.
Cô ngẩn ngơ, không nghĩ tới sẽ bị anh nhìn thấy.
“Nào có!” cô chính là không muốn chịu thua.
“Muốn biết hay không anh lấy gương cho em xem nha?” anh trêutức khóe miệng giơ lên nói.
Anh thật đáng ghét, thế nào lại toàn giễu cợt cô!
“Em đói bụng, anh định đối đãi như vậy với khách sao?” côhờn dỗi trừng anh.
“Em không phải khách.” Anh khẽ vuốt đôi má đỏ bừng của cô,thích nhan sắc của nó cùng xúc cảm mà nó đem lại.
“Em không phải khách thì là gì?”
“Vị hôn thê của anh.” Anh không chút do dự nói ra.
Cô kinh hỉ hướng anh nở một nụ cười ôn nhu, sau đó thong thảnhíu mày hỏi:
“Cho nên, anh đều đối đãi với vị hôn thê, bỏ đói sao?”
Niếp Huân nhịn không được bị cô làm cho cười ra tiếng, anhhướng thân mình hôn môi cô một chút lại một chút, lưu luyến hôn cô, một thờigian sau mới ngẩng đầu lên ôn nhu đối cô nói:
“Em đi tắm rửa trước, anh đi làm đồ ăn.”
“Anh muốn làm cái gì? Em nói trước là em không muốn ăn mỳ ănliền nha.” Cô nhíu đôi mi thanh tú, cố ý nói như vậy.
“Chờ coi là được.” anh lại hôn cô một chút rồi mới xoayngười xuống giường.
Nghe anh nói như vậy, giống như trừ bỏ nấu mỳ ăn liền, ngoàira anh có thể nấu cái khác, Hà Xảo Tình mang theo lòng tràn đầy tò mò đi tắmrửa, một bên đoán rằng rốt cuộc anh sẽ nấu cái gì cho cô ăn. Hy vọng không phảilà banh sủi cảo đông lạnh!
Bất quá nói chuyện lúc trước, anh nguyện ý “động thủ” nấucho cô ăn, mà không phải kêu cô đi làm cũng rất khó được. nam nhân này, nóithật cũng không tránh khỏi rất ưu tú đi.
Hai mươi phút sau, Hà Xảo Tình bước chân ra khỏi phòng tắm,xung quanh phòng đã tràn ngập một mùi hương, làm bụng người ta phải kêu lênnhững tiếng đòi ăn.
Trời a, rốt cuộc anh đang nấu cái gì vậy, làm sao có thể thơm như vậy?
Song nhìn vào phòng bếp lại không thấy bóng dáng anh đâu, côhoài nghi quay đầu tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy anh. Anh đã đi đâu rồi?!
Bụng của cô đã đói, hơn nữa trong phòng lại tràn ngập mùihương quyến rũ của đồ ăn cơ hồ muốn cho người ta phải chảy nước miếng. Mặc kệ,vẫn là ăn trước rồi mới tính sau.
Liếm liếm cánh môi, cô hấp tấp đi qua quầy bar đi vào phòngbếp bên trong, mở một chiếc nồi đang bốc hơi nóng ra một cái. Oa, Spagetty bơhải sản nha! Còn nữa, đây là cái gì? Cô mở một cái nồi ra khác, phát hiện đóchính là canh hải sản.
Trời ạ, nam nhân này rốt cuộc làm sao trong hai mươi phútngắn ngủi, có thể biến ra những thứ này?
Không biết hương vị sẽ thế nào đây a?
Cầm một chiếc dĩa ăn lên, cô thổi phù phù một chút sau đómới bỏ vào miệng.
Trời ạ, ăn thật là ngon, ăn thật là ngon, anh nhất định làthiên tài!
“Xem ra em thật sự rất đói bụng.”
Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm mang ý cười của anh,Hà Xảo Tình lập tức quay đầu lại, chỉ thấy anh một thân nhẹ nhàng khoan khoáidựa vào bên cạnh quầy bar nhìn cô, nhìn thấy mái tóc ướt cũng cũng đủ biết anhvừa đi nơi nào.
“Anh làm thế nào mà có thể trong một thời gian ngắn nấu ramấy thứ này, lại còn có thể tắm rửa?” cô nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp thốtra hỏi.
“Bởi vì anh thông minh.” Anh hơi hơi nhíu mày nói.
“Thần kinh!” cô bật cười thiếu chút nữa không cẩn thận cầmdĩa ăn ném anh.
Niếp Huân đi vào khu bếp bên trong quầy bar, cúi người hôncô một cái, sau mới mang đồ ăn cùng bát đĩa ra bên ngoài bàn ăn.
Anh phụ trách trải bàn, cô liền phụ trách thu xếp đồ ăn, haingười hợp tác rất ăn ý, đem spaghetti bơ hải sản cùng canh để lên bàn.
“Xong.” ấn anh ngồi xuống, cô lập tức khẩn cấp tuyên bố nói,cầm thìa dẫn đầu múc một ngụm canh hải sản, sau lại đổi dĩa cuộn cuộn mỳ đưavào trong miệng.
Trời ạ, thật sự là rất rất ngon, rất rất ngon, rất rất ngonnha!
“Ăn ngon lắm sao?” anh sủng nịnh hỏi cô.
Hà Xảo Tình chỉ có thể dùng sức gật đầu, không rảnh trả lờianh.
“Đủ lạt sao?”
Cô lại gật đầu, hậu tri bất giác sau mới phát hiện, lấy tiêuchuẩn của Spagheti bơ hải sản ra mà nói, đĩa mỳ ý này có hạt tiêu thật là khoatrương hiếm có nha.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy khóe miệng anh mỉm cười, độtnhiên mới nhớ ra chính mình tựa hồ đã từng nói qua với anh, cô thích ăn nhạt,nam nhân này thật là…
“Cám ơn.” Cô nuốt mỳ vào miệng, mở miệng nói.
“Cảm ơn cái gì?” anh nhướng cao mày.
“Đồ ăn Italia nhạt.”
Anh cười cười.
“Hương vị thế nào, anh không thua đầu bếp hạng sang đi?”
Cô dùng sức gật đầu, lại chợt hoài nghi híp mắt nhìn anh.
“Nói thật, đây thực sự là do anh nấu sao? Sẽ không thừa dịptrong lúc em tắm, gọi điện thoại kêu người ta mang đồ ăn đến chứ?”
“Em cảm thấy sao?” anh không đáp hỏi ngược lại.
Cô còn suy nghĩ một chút.
“Hai mươi phút thời gian quá ngắn, ngay cả thời gian nấu đểđưa đến, như thế nào cũng không có khả năng, trừ phi có nhà hàng này ở dướilầu.”
“Lúc trước em đến đây, em có nhìn thấy dươí lầu có nhà hàngăn sao?”
“Không có.” Đem ánh mắt dời xuống bàn ăn trước mặt cùng bátcanh, cô nhíu mày hoài nghi.
“Những thứ này không phải là đồ ăn đông lạnh đi?” nhưng thựcsự đồ ăn đông lạnh có thể ngon như vậy sao? Cô đoán đoán.
“Không phải.” Niếp Huân mỉm cười lắc lắc đầu.
“Cho nên đây thực sự là do anh nấu?”
Anh gật đầu trả lời.
“Sao anh có thể lợi hại như vậy, có thể nấu ra hương vị nhưthế này?! Anh đã từng học qua sao?”
“Trước kia anh đã từng làm trong phòng bếp của một nhà hàng.”
“Khi nào vậy? anh không phải từ đầu đã làm nghề đầu tư sao?”cô tò mò hỏi.
“chuyên tâm làm việc đầu tư là chuyện gần bảy năm trước,nhưng trước đó anh đã làm những việc không ai tưởng tượng được, đều là nhữngkinh nghiệm rất thú vị.”
“Ví dụ như việc gì?”
“Rửa chén thuê ở phòng bếp nhà ăn, đưa báo, làm người laudọn kính, phục vụ trong quán ăn đêm, tửu bảo chờ.”
Hà Xảo Tình cứng họng nhìn anh, kinh ngạc ngay cả mặt mũi đãquên muốn ăn.
“Anh đang nói đùa sao?” sau một lúc lâu, cô còn nghi vấn hỏilại.
Niếp Huân mỉm cười lắc đầu.
“Nhưng không phải trước khi làm nhà đầu tư, anh đã làm việctrong ngân hàng sao?” cô khó hiểu cực kỳ.
“Em nghe ai nói anh đã từng làm việc trong ngân hàng?”
“Rất nhiều người nói như vậy nha.”
“Anh ngay cả đại học còn chưa tốt nghiệp, như thế nào lại cóthể ghi danh trong ngân hàng?” anh mỉm cười nói.
Hà Xảo Tình ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, đầu trống rỗng.đại học cũng chưa tốt nghiệp?
“Anh…anh là đang nói giỡn đúng không?”
Niếp Huân mỉm cười lắc đầu.
“Nhưng nếu ngay cả đại học anh cũng chưa tốt nghiệp, sao anhlại có bản lĩnh đầu tư như thế nào?” cô khó có thể tin được kêu lên.
“Em nghe nói anh từng dùng mấy vạn trong thời gian vài nămngắn ngủi kiếm được vài tỷ. chuyện này cũng là tin đồn vô căn cứ sao?”
“Không, chuyện này là thật.”
“Cho nên hết thảy đều là dựa vào chính anh tự học được màra, không ai chỉ bảo cho?”
“Có thể nói như vậy.”
“Trời ạ! Anh quả nhiên là thiên tài, quá lợi hại! nếu em cómột nửa trí thông minh của anh thì tốt rồi, vài tỷ, một nửa… không, em chỉ cầnmột phần mười trí thông minh thì tốt rồi, chỉ cần kiếm được một triệu là đủrồi, em không có lòng tham, thật sự không có lòng tham. Oa, một triệu nha, chỉtưởng tượng thôi cũng cảm thấy thực vui vẻ.” cô không tự chủ được lộ ra vẻ mặtmộng tưởng hão huyền ngây ngô cười, ha ha…”
Nhìn cô, ánh mắt Niếp Huân dần dần nhu hòa.
Cô quả nhiên không giống người bình thường, không hỏi vì saoanh ngay cả đại học cũng chưa từng tốt nghiệp, không đồng tình, kinh ngạc,khinh bỉ, hoặc tự cho là đúng, an ủi anh, nói cái gì bằng cấp không trọng yếuthì vô nghĩa, chỉ đơn thuần phản ứng trực tiếp, chỉ nghĩ đến thành tựu hiện naycuả anh, nghĩ đến__tiền.
“Ha ha…” đột nhiên anh nhịn không được bật lên tiếng cười.
“Sao vậy, em nói gì đáng cười sao?” cô giương mắt trừng anh.
“Anh nghĩ em không cần tiền.” anh cười nói.
“Ý nghĩ nào của anh nói như vậy, có tiền ai lại không muốn?”
Xem ra cô tựa hồ quên lúc trước cự tuyệt đề nghị nhân phíchia tay của anh, cũng đưa đẩy chồng tiền hai mươi vạn phí phụng dưỡng.
Nhìn cô cười, anh đột nhiên hỏi:
“Em có bao nhiêu tiền ở ngân hàng, có muốn anh giúp đầu tưquản lý tài sản không? “
Hai mắt Hà Xảo Tình sáng ngời, nói về vấn đề này, thấy lợigần ngay trước mắt, lập tức lớn tiếng kêu:
“Muốn!”
Niếp Huân muốn giúp cô đầu tư quản lý tài sản nha, trời ạ,bao nhiêu kẻ có tiền, đại phú hào đang cầm bó tiền mặt lớn đều không cầu đượcthần tài Niếp Huân, thế nhưng anh lại chủ động yêu cầu giúp cô đầu tư quản lýtài sản nha!
Không nghĩ tới có ngày cô cũng trở thành khách hàng của côngty tài chính tư nhân Niếp Huân, xem ra muốn làm phú bà, cuộc sống quá phu nhânchỉ còn là thời gian chờ đợi thôi.
Ha ha…
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Trong phòng một mảnh yên ắng tĩnh lặng, trên giường hô hấptrầm ổn bình thuận, ánh sáng mặt trời theo rèm cửa rón ra rón rén lặng lẽ tiếnvào, không một tiếng động mang đến tin tức hừng đông.
Trên đầu giường có một chiếc di động đang lẳng lặng nằm đó,đột nhiên trong lúc đấy, màn hình của nó sàng ngời, lập tức năm ngón tay vớilên trên mặt, một trận thanh âm ừ ân phát ra.
Trên giường Hà Xảo Tình cở hồ tỉnh lại, cô nhắm mắt lại,thân thủ đưa tay ấn ngừng chuông báp thức của điện thoại di động, trong phònglại một lần nữa khôi phục yên tĩnh lúc trước.
Nên rời giường. Trong lòng cô biết rõ ràng chuyện này, cũngkhông thanh tỉnh lại mà tiếp tục nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch, xoay ngườihướng người bên gối__một trận vồ hụt trong trẻo nhưng lạnh lùng làm cho côtrong nháy máy giật mình kinh ngạc một chút, lập tức mở hai mắt, chỉ thấy vịtrí bên cạnh sớm đã không có một bóng người. người kia đâu!
Hơi hơi khởi động thân thể, quay đầu tìm kiếm bóng dáng NiếpHuân, trong phòng rõ ràng chỉ có một mình cô ở mà thôi.
Tối hôm qua chẳng lẽ là cô nằm mơ sao?
Trên gối có vết lún chứng tỏ tối hôm qua xác thực anh có trởvề ngủ cùng cô, cho dù vết lún kia là không cẩn thận cô lăn lộn ngủ gối qua,nhưng dấu vết cô thân thể trần trụi cũng có thể chứng minh anh có trở về qua,dù sao chính mình cũng không có thể quen không mặc đồ đi ngủ.
Bất quá nói thật, trước khi không có, nhưng sau khi ở cùnganh bất tri bất giác càng lúc càng có thói quen không mặc gì đi ngủ, ai!
Xốc chăn bông đứng dậy xuống giường, cô phủ thêm một lớp áo,chậm rãi ra khỏi phòng tìm kiếm anh.
Nửa đêm anh mới trở về, đã không được ngủ bù, sáng sớm lạichạy tới chỗ nào rồi?
Có thể anh trở về phòng mình ngủ thì sao?
Nhưng là nói trở về, từ khi cô đến nhà anh ở chung, anh cănbản chưa từng về phòng mình ngủ, cho dù có, cũng sẽ lôi kéo cô cùng đi. Vì thếcô còn từng cười anh, hỏi anh cần gì thừa thời gian chuẩn bị cho cô một gianphòng khác, anh lại thật sâu trả lời đây là săn sóc, hy vọng có thể làm cho côcó được một không gian hoàn toàn riêng tư cho chính mình.
Nhưng cô lại cảm thấy cái đó thật buồn cười, bởi vì chỉ cầnanh về nhà, ở nhà, cô căn bản là không có không gian cho chính mình! Càng khôngnói có không gian riêng tư, bởi vì anh hoàn toàn bàm dính lên người cô.
Ai có thể tưởng tượng một thân cao vượt quá 180cm, bộ dạngkhôn khéo, suất khí, là một nam nhân tay trù nghệ cực tốt lại thông minh đếnmức không có thiên lý, vẻ mặt luôn luôn mỏi mệt vô tội, mở miệng không phải nóitheo giúp anh ngủ, theo giúp anh xem tivi, nếu không liền theo giúp anh ăn cơm,sau đó lại lôi kéo cô, ôm cô, hôn cô, sẽ đột nhiên sau lưng thoát quần áo củacô ra, không phải sao?
Cảm giác giống như bị khủng bố hay không?
Nhưng khi anh đứng lên lại hiện tính trẻ con đáng yêu, tuyệtkhông đột ngột hoặc bá đạo, chỉ có ôn nhu, tín nhiệm cùng để ý đối với cô.
Mới ở chung có một tuần thôi, không nghĩ tới anh đã mở miệngnói với cô rằng:
“Chúng ta kết hôn đi.”
Ngay lúc đó cô kinh lặng nói không lên lời, trừng mắt nhìnhắn, sau một lúc lâu mới có biện pháp mở miệng hỏi anh, không phải muốn sống chungtrong hai tháng sao? Hiện tại chưa quá một tuần nha!
Mà anh lại lấy hai mắt tinh nhuệ, kiên định nhìn cô nói:
“Không cần phải lãng phí thời gian, bởi vì em là người màanh luôn luôn chờ đợi.”
Còn nhớ rõ lúc đó nghe anh nói như vậy, trong lòng cô chấnđộng cảm động, cùng với ý tưởng đầu tiên trong đầu cô, thì phải là nam nhân nàycó thể kiếm một đống tiền không phải là không có đạo lý, bởi vì anh không chỉcó ánh mắt tinh túy chuẩn xác, một khi đã xác định mục tiêu, sẽ rất nhanh hànhđộng, mau… làm cho cô sinh ra hoài nghi, hoài nghi chính mình thật sự là ngườimà anh đang chờ đợi kia sao? Dù sao lúc trước cô cũng là có mục đích mới tiếpcận anh.
Nghĩ vậy một chút, vốn định gật đầu đâu cũng nói không lênlời, cho nên nói anh vẫn là chờ một chút, cứ sống thử với nhau hai tháng đi,nếu đến lúc đó quyết định của anh vẫn không thay đổi, bọn họ liền kết hôn.
Anh nghe xong cũng không lộ ra tức giận hoặc biểu tình thấtvọng, chỉ là lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát rồi gật đầu, từ này về sau khôngnhắc lại chuyện đó nữa, nhưng cũng từ đó về sau liền đổi giọng gọi cô là lãobà, giống như là nói cho cô biết, quyết định của hắn vĩnh viễn sẽ không thayđổi.
Cô thích Niếp Huân, thật sự rất thích, rất thích. Nếu thậtcó thể cùng anh kết hôn, sống cùng một cuộc sống cả đời bên nhau, cô tin nhấtđịnh cả đời này mình sẽ hạnh phúc.
Mang theo hạnh phúc mỉm cười, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng anhra, thăm dò nhìn.
Không có, chăn gối trên giường vẫn chỉnh tề chứng tỏ anh khôngcó trở về phòng ngủ, như vậy rốt cuộc anh đã đi đâu vậy?
Đóng cửa phòng ngủ anh lại, tiếp tục đi đến thư phòng mở cửara, bên trong cũng không có người. cô hơi nhíu hạ chân mày, lại do dự một chút,quyết định vẫn là nên trực tiếp gọi điện thoại tìm người thì hơn.
Ngồi xuống sô pha phòng khách, Hà Xảo Tình cầm lấy ống nghetrực tiếp ấn số máy di động của anh, điện thoại ở đầu dây bên kia vang lên haitiếng, lập tức có người bắt máy.
“Sớm nha, lão bà. Em đã dậy?”
Tuy rằng danh hiệu lão bà cô đã nghe suốt một tháng, nhưngmỗi lần nghe thấy anh gọi mình như vậy, cô vẫn bất giác nhịn không được mỉm cười
“Anh ở đâu vậy?” cô hỏi.
“Công ty nha, làm sao vậy?”
Cô có chút ngốc ngếch sửng sốt.
“Tối hôm qua không phải anh mới trở về sao, như thế nào lạiở công ty rồi?”
“Bởi vì anh nhớ em.”
Cô mặc dù có chút không rõ, nhưng nếp nhăn trên khóe môi khicười cũng không tự chủ được mở rộng rất nhiều.
“Anh đang nói cái gì? Em đang hỏi anh như thế nào lại trở vềcông ty? Không phải anh đã liên tục tăng ca ba ngày nay, công việc không thểbuông lỏng một chút sao? Anh hắn là nên về nhà ngủ một giấc thật sâu trêngiường mới được.” cô nói xong nhịn không được nhẹ nhàng mà giãn mày.
Nói cái gì chỉ cần dễ dàng động não là có thể kiếm được mấytrăm vạn? Lúc trước cô làm sao có thể thiển cận như vậy, thực nghĩ đến thế giớinày sẽ chẳng có tiền nào là có thể dễ dàng mà kiếm ra được đâu?
Cùng anh ở chung, cô mới biết được Niếp Huân đã phải hao tổnbao nhiêu thời gian cùng tinh lực để làm việc được. tuy rằng là có được công tycủa chính mình, tuy rằng không quy định thời gian đi làm cứng nhắc, tuy rằng bộdạng anh thoạt nhìn thoải mái tự tại, nhàn nhã, ung dung, nhưng trên thực tếanh lại không có lúc nào không làm việc, xem báo tài chính khi làm việc, xemtivi khi công tác, đi ra ngoài dạo phố thì liên tục chú ý đến các xu hướng hiệntại, nhu cầu dân sinh cùng dục vọng cũng phải kiềm chế.
Tóm lại, người khác cô không dám nói, nhưng cô tin tưởngtuyệt đối là công việc này thu lợi bao nhiêu, liền trả giá bấy nhiêu, chỉ làngười khác không nhìn thấy anh trả giá như thế nào, chỉ nhìn thấy hắn thu vàomà thôi, giống như cô trước khi.
“Em đang quan tâm anh sao, lão bà?” anh cười lớn tiếng hỏi.
“Anh đang nói chuyện vô nghĩa sao?” cô trợn trắng mắt hồianh:
“Anh rốt cuộc còn muốn làm việc đến mấy ngày nữa? nếu saunày em gả cho loại người như anh, 3 ngày không thấy mặt lão công đâu, em hoàinghi đến tột cùng mình muốn kết hôn làm cái gì?” Hà Xảo Tình cố ý khích anh.
“Như vậy em mới có thể có danh lão công thực thông minh lạicó nhiều tên gắn lên người nha!” anh trêu ngẹo cô.
“Cũng đúng, vậy anh tiếp tục đi làm lão công thông minh hảohảo kiếm tiền đi, em không quấy rầy anh nữa.” cô nói xong, liền trực tiếp cắtđứt điện thoại.
Tên đáng giận, cô thật lòng quan tâm anh, anh lại tìm cơ hộimượn lý do lúc trước để chọc ghẹo cô, thật sự là rất đáng giận!
Linh linh…
Điện thoại trong tay cơ hồ lập tức vang lên, không cần nghĩcũng biết nhất định là anh, nhưng cô tuyệt đối không nghe, hơn nữa trọng yếunhất bây giờ cô phải chuẩn bị đi làm nữa.
Ngẩng đầu nhìn liếc mắt phòng khách một cái, thế này mớiphát hiện tuy đều có các phòng riêng nhưng lại thập phần chung. Cô đứng dậy đivề phòng rửa mặt, chải đầu thay quần áo, chuẩn bị ra khỏi nhà.
Nhưng trong lúc này điện thoại ở phòng khách lại không ngừnglại vang, vang lại ngừng một chút, cô đặt điện thoại lên trên đầu giường, quayra chuẩn bị vài thứ, cô cũng chưa có thời gian để ý đến nó.
Tắm rửa, thay quần áo, trang điểm, cuối cùng là xỏ giầy vàochân, Hà Xảo Tình nhanh chóng nhìn dung nhan chính mình trong gương. Ân, thựchoàn mỹ, cần phải đi, bởi vì nếu không đi thì thực sự là bị muộn rồi.
Cho điện thoại di động vào trong túi da, cô nhịn không đượcnhìn một chút xem Niếp Huân đã gọi tổng cộng bao nhiêu cuộc gọi. Oa, tổng cộngcó mười lăm cuộc nhỡ nha, thật sự là bắt nạt được anh nha.
Lắc đầu bật cười, cô nhanh chóng tiêu sái bước ra khỏi cửa,quyết định sau khi lên xe sẽ gọi điện thoại lại cho anh, chính là chưa kịp điđến trước cửa, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên âm thanh mở chìa khóa, côngạc nhiên ngừng tất cả mọi hành động, còn chưa kịp nghĩ nhiều, Niếp Huân đãvội vàng đẩy cửa mà vào.
Hai mắt cô mở to, không thể tin được bật thốt lên hỏi:
“Anh thế nào lại trở về?”
Thấy cô chưa ra khỏi cửa, Niếp Huân nhất thời thở dài nhẹnhõm một hơi.
“Em không chịu tiếp điện thoại của anh.” Anh nhìn cô khôngchuyển mắt, mở miệng trả lời vấn đề của cô.
Hà Xảo Tình cảm động nhìn anh, đột nhiên không biết nói gì.Bởi vì cô không nhận điện thoại, cho nên ngay cả thời gian ngủ cũng không có,anh đã chạy từ công ty để về nhà?
“Vừa rồi anh nói câu kia hoàn toàn không có ý tứ châm chọcgì anh, chỉ là nói đùa thôi.” Anh còn thật sự mà nghiêm túc nói với cô, đáy mắtlại hiện lên một tia khẩn trương.
Anh tuy thế nhưng lại sợ cô hiểu lầm mà gấp gáp trở về gặpcô giải thích, còn sợ cô vì tức giận mà không để ý đến anh, nam nhân này thậtsự là….
Trong lòng Hà Xảo Tình ấm áp, nhịn không được tiến lên phíatrước, ánh mắt khó hiểu của anh kiễng mũi chân hôn anh một chút.
“Em không có tức giận cũng không có hiểu lầm, chỉ là vộivàng muốn đi làm, cho nên lúc đó mới có thời gian tiếp điện thoại của anh.” Côôn nhu đối anh giải thích.
“Thật vậy không?” anh vòng trụ ôm thắt lưng cô, vẫn có chútlo lắng, ngóng nhìn cô hỏi.
Cô dùng sức gật đầu, đột nhiên phát hiện mọi chuyện đềukhông còn quan trọng nữa.
“Không phải anh bộn bề nhiều công việc sao? Đột nhiên chạyvề như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?” cô lo lắng hỏi anh.
“Em vĩnh viễn cũng không có khả năng làm ảnh hưởng đến côngviệc của anh.” Anh nhìn cô nói.
“Ý tứ là, em có tư cách kia sao?” cô kinh ngạc sửng sốt mộtchút, nhịn không được nhíu mày hỏi.
“Ý tứ là, em với anh mà nói thì quan trọng hơn công việc!”anh trừng mắt làm sáng tỏ, vòng tay siết chặt hai bên hông cô, nhanh chóngtrừng phạt kéo cô càng gần mình một chút.
“Thật vậy không?” cô cũng vòng trụ quanh cổ anh, đột nhiênđối anh xảo tiểu thiến hề :
“Nếu em đối với anh quan trọng thế, vậy thì lời em nói anhcó nghe không?” cô ôn nhu hỏi.
Niếp Huân hạ chân mày, lấy một bộ mặt có chút biểu tình đămchiêu ngóng nhìn cô một chút, cố ý lấy hơi mở miệng:
“Anh xin làm thủ hạ của em.”
Cô hờn dỗi lườm anh một cái.
“Em muốn anh đừng thế này mà về công ty, ngoan ngoãn ở nhàngủ chờ em tan tầm về.” cô nói xong nhịn không được đưa tay chỉ tháo chiếc kínhmắt của anh xuống, khẽ vuốt hai bầu mắt anh:
“Anh xem anh này, quầng thâm mắt đều nhìn thấy này.”
Niếp Huân ôn nhu ngóng nhìn cô, tuyệt đối không muốn nghethấy cô nói như vậy. nữ nhân này làm cái gì luôn trực lai trực vãng, ngay cảquan tâm cũng giống nhau, cho nên anh sớm nên nghĩ đến lúc trước cô không nhậnđiện thoại của anh, tuyệt đối không thể vì giận anh, bởi vì nếu cô thật sự khóchịu về lời nói của anh, nhất định sẽ đến tận nơi chửi ầm anh lên mới đúng.
“Được. nhưng mà anh cũng có điều kiện.” anh nhìn cô yêu cầu.
“Điều kiện gì?”
“Em phải ở nhà giúp anh ngủ.”
Cô biết ngay mà.
Nhưng mà quên đi, dù sao bây giờ đến cũng muộn rồi, hôm nayliền nghỉ ngơi, một ngày chiều anh đi.
“Được” cô mỉm cười gật đầu.
“Học tỷ, chị vì sao gần đây làm sao vậy, vì sao thường haynghỉ vậy? ngày hôm qua còn đột nhiên xin phép không đi làm, di động cũng khônggọi được, điện thoại trong nhà cũng không ai bắt máy, chị rốt cuộc bị làm saovậy nha?”
Vừa thấy hôm qua đến không tìm thấy học tỷ đâu, Trương Chấnnhịn không được nhất thời mở miệng là oán giận bám lấy cô hỏi chuyện.
“Làm chi? Tìm chị có việc ah?” Hà Xảo Tình cước bộ khôngngừng, trực tiếp đi đến chỗ ngồi của mình.
“Không phải em có việc, là quản lí!” hắn nhắm mắt theo đuôisát cô nói.
“Hắn tìm tôi chuyện gì?” cô ngồi xuống đem túi da để lên bàn,một bên sửa sang lại mặt bàn bị một đống văn kiện bày bừa lên, một bên khôngnhanh không chậm hỏi.
“Em không biết, nhưng là rất tức giận.”
“Hắn ngày nào không tức giận?” cô mặt hạ đổi màu nói. Trênthực tế, từ sau khi cô biết hắn là kẻ bắt cá tay hai tay liền cảm thấy không cóhứng thú, sau hắn luôn luôn tìm cô gây phiền toái.
“Là đúng vậy, nhưng là lần này__nguy rồi, nhắc tới Tào Tháo,Tào Tháo đến!” Trương Chấn nháy mắt đã ngồi xuống.
“Hà Xảo Tình!” lối vào văn phòng đột nhiên truyền đến mộttiếng sét đánh.
Cô ngẩng đầu nhìn lối đi vào, chỉ thấy quản lí đang đứng ởđó trợn mắt nhìn cô.
“Có chuyện gì sao, sếp?” cô không cho là đúng lên tiếng hỏi.
“Cô lập tức đên văn phòng tôi.” Hắn tức giận ra mệnh lệnh,sau đó xoay người bước đi.
Hà Xảo Tình nhún vai, thu hồi tầm mắt sau, không thèm để ý,tiếp tục sửa sang lại bàn làm việc nhỏ.
“Học tỷ, quản lí gọi chị lập tức đi.” Thấy cô không có ýđứng dậy, Trương Chấn hảo tâm nhỏ giọng nhắc nhở cô.
“Tôi nghe thấy được.” cô lười biếng trả lời.
“Vậy sao chị vẫn tiếp tục ở chỗ này bất động?”
“Tôi không muốn đáp ứng hắn.”
“Học tỷ!”
“Cậu đừng trong này gọi bậy bạ, tôi còn rất nhiều chuyệnphải làm. Nếu cậu rảnh rỗi như vậy, đi mua giúp tôi một cốc trà sữa đi.” Cô saisử hắn.
“Học tỷ, hắn là quản lí nha?”
“Còn tôi là học tỷ của cậu.” cô nói xong liền vỗ vỗ đỉnh đầuhọc đệ,
“Ngoan, đi mua giúp tôi trà sữa”.
Hoàn toàn không cưỡng lại được sắc đẹp cuả học tỷ, TrươngChấn đành bất đắc dĩ thở dài, đành phải lập tức đứng dậy đi mua giúp cô trà sữa.
Hắn vừa mới rời đi tức khắc thôi, đồng nghiệp Thạch Lập bướcnhanh đến nhắn dùm la Trần quản lí đang phát hỏa, muốn cô:
“Lập tức, lập tức.” đi qua nhận mệnh lệnh. Cô phiết phiếtmôi, rốt cuộc buông công tác sửa sang sang một bên, thong thả đứng dậy đi đếnvăn phòng của quản lí.
Ngay cả gõ cửa cùng không thèm, Hà Xảo Tình trực tiếp đẩycửa đi vào.
“Ông tìm tôi có chuyện gì, quản lí?” cô nhìn chằm chằm hắnhỏi.
“Ngày hôm qua cô có chuyện gì, vì sao không đến làm?” Trầnquản lí chất vấn nói.
“Tôi đã gọi điện đến xin phép.”
“Tôi có chấp nhận cho cô nghỉ sao?”
“Không có sự chấp thuận thì không được quyền nghỉ ngơi sao?Cùng nhau giải quyết, tôi nhớ rõ trên quy định của công ty không có ghi điềukhoản này.”
“Hà Xảo Tình, rốt cuộc trong mắt cô còn có quản lí như tôihay không?” Trần quản lí tức giận hỏi.
“Tôi không phải vẫn xưng hô với ông là quản lí sao?” cô cố ýgiả ngu hỏi lại.
“Cô…cô không coi ai ra gì, đừng tưởng có tổng giám đốc chốnglưng đằng sau, tôi không đả động gì được cô!”