pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện

Lại gặp con nhà giàu - phần 8


Mai Thu không dám nán lại thêm giây phút nào, chuồn ngay sang nhà hàng xóm.

Hải Vi ước gì mình cũng có thể chạy sang nhà hàng xóm, nhưng lại không thể. Hàn Duy đứng trước mặt cô hỏi: “Vi thực sự nghĩ Duy như thế sao?”

Tim Hải Vi đập thình thịch vì lo sợ. Những gì cô và Mai Thu vừa nói, không biết Duy đã nghe được những gì rồi.

Đang im lặng thì đột nhiên Hàn Duy đưa tay ra, giọng đầy lo lắng: “Uả, mặt bị làm sao thế này?” Vừa nói vừa chạm nhẹ vào bên má bị xước.

Hải Vi lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Mình mới là người đáng phải tức giận chứ không phải cậu ta. Trả lời cụt ngủn: “Ngã!”, rồi ngồi bịch xuống giường.

-  Sao lại ngã?

-  Trượt chân!

-  Ngoài mặt ra có bị thương ở đâu nữa không?

Gỉa dối! cậu đang diễn phải không? Hải Vi muốn hét lên như thế, nhưng lại trả lời: “Không!”

-  Đang giận Duy à?- Hàn Duy ngồi xuống giường, khẽ vuốt tóc Hải Vi.

-  Giận vì Duy vô tâm hả? Xin lỗi! Duy thật sự rất quan tâm tới Vi. Chẳng lẽ Vi không cảm thấy vậy?

Hải Vi im lặng, chẳng biết phải nói thế nào. Cứ mỗi khi bực tức, thấy giọng nói nhẹ nhàng, khuân mặt đáng yêu của cậu là lại mềm lòng. Không muốn làm con người ấy mất vui. Nhưng mà…

-  Giải thích những gì trong tờ giấy này đi- Vi đưa những tờ giấy nhớ cho Duy.

Can đảm lên Vi ơi! Lần này có thế nào cũng phải hỏi cho tới cùng, làm cho ra nhẽ. Chuyện tình cảm không thể mập mờ được.

Hàn Duy đọc xong, quay lên nhìn Vi : “Vì mấy cái này mà giận dỗi à?”

Vi lạnh lùng: “Trả lời đi, mấy cái này là sao? Có ý nghĩa gì?”

Hàn Duy cười: “Vi nghĩ Duy viết cái gì? Chẳng lẽ Duy lại đi viết tâm sự của mình vào một tờ giấy nhớ?Hôm qua Phương Lan gọi điện, nhờ dịch mấy câu tiếng việt sang tiếng anh. Cô ấy đọc nên Duy chép tạm ra giấy nhớ thôi!”

Lẽ nào lại chỉ đơn giản như vây? Vi vẫn còn nghi ngờ. Cô nhìn vaò mắt Duy do thám: “Xin hãy nói sự thật đi. Đừng lừa dối Vi nữa!”

-  Duy nói thật mà. Chưa bao giờ Duy lừa dối Vi cả.

-  Nếu bây giờ Duy nói…Duy chỉ mượn Vi để che mắt mọi người. Rằng người  Duy yêu thực sự là Phương Lan. Thì Vi sẽ tha thứ và giấu chuyện đó giùm Duy”.

-  Trời đất! Vi đang nghĩ cái gì vậy? Thật sự không có một chút niềm tin nào vào Duy hay sao? Người Duy yêu thực sự, chỉ có duy nhất một người, là Hải Vi.

Hàn Duy nắm tay Vi và nhìn sâu vào mắt cô như để chứng minh điều mình nói là sự thật.

Hải Vi, tỉnh lại! Không được tin người quá nhanh như thế. Mày phải…

Chưa kịp nghĩ tiếp mình phải làm thế nào thì mọi suy nghĩ của Hải Vi đã bị đóng băng lại. Bởi đột nhiên…đột nhiên… bờ môi của Hàn Duy chạm vào bờ môi cô.

Hậu quả là mười phút sau, Hải Vi vẫn không tỉnh táo được.

Hàn Duy hơi ngượng ngùng nhìn Vi hỏi: “Đã tin Duy chưa?”

Hải Vi lại càng ngượng ngùng hơn, không dám nhìn mặt cậu, cũng không trả lời. Lại đột nhiên lần nữa, lần nữa. Và sau mỗi lần như thế Hàn Duy lại hỏi cùng một câu hỏi: “Đã tin Duy chưa?”

Kiểu này chẳng khác nào ép cung. Thành ra cuối cùng Hải vi đành gật đầu.

Hàn Duy vui mừng ôm Vi vào lòng: “Xin hãy luôn tin vào tình cảm của Duy. Dù có thế nào đi nữa, Duy cũng không bao giờ nói dối Vi đâu.”

Hải Vi đột nhiên đẩy Hàn Duy ra. Miệng lý nhí nói: “Người Vi có mùi nước mắm đó…Tại Mai Thu lỡ tay đổ phải, mà…”.

Hàn Duy cười, ôm lại Hải Vi vào lòng nói: “Thể nào vừa nãy có vị mặn!”

Hic. Hải Vi nóng bừng mặt vì xẩu hổ, nhưng con tim lại vô cùng hạnh phúc. Bởi cô đã cảm nhận được tình yêu mà Hàn Duy dành cho mình.

Hàn Duy thất thường không hiểu nổi. Tối hôm qua tình cảm dạt dào là thế, vậy mà hôm nay lại lạnh lùng như không. Cả ngày Hải Vi đợi tin nhắn, cuộc gọi của cậu. Đợi đến mức tức điên lên, nhưng vẫn kiên quyết không liên lạc trước với cậu ta. Cuối cùng nhớ quá, đành vất bỏ lòng tự trọng, bấm số Hàn Duy và nhấn nút gọi. Thế mà cậu ta lại không nhấc máy.

-  Hải Vi!

Có tiếng gọi ngoài cổng, Vi mừng rỡ chạy ra. Thất vọng vì nhìn thấy Thiên Vũ với chiếc xe máy to đuỳnh của cậu ta.

-  Đi đằng này với tớ một lúc.- Thiên Vũ không xuống xe, nói.

-  Đi đâu?

-  Cứ đi rồi khác biết. Nhờ cậu đấy.

Nhìn ánh mắt của Thiên Vũ có chút gì đó tha thiết Vi thấy là lạ

-  Nhưng mà đi đâu, có việc gì, phải nói thì tớ mới biết chứ. Nhỡ cậu lừa tớ bán sang trung quốc thì sao?- Vi cười

-  Muốn nhờ cậu một việc, tin tớ thì lên xe, còn không thì thôi.

Cậu ta nhờ vả người ta mà lại dùng cái giọng hờn dỗi ấy là sao. Vi lúc nào cũng phải là người nhượng bộ. “Thôi được, chờ tớ vài phút.”

Vi vừa vào tới nhà thì nhận được tin nhắn của Hàn Duy: “Tớ đang có việc bận, lát nói chuyện với cậu sau nhé.”

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Khi ngồi trên xe rồi Thiên Vũ vẫn không nói gì. Vi cũng chẳng thèm hỏi thêm về chuyện đó, điều cô quan tâm là : “Cậu có thấy Hàn Duy ở nhà không?”

-  Hai người hết giận nhau rồi chứ?- Thiên Vũ hỏi

-  Ừ. Hết rồi- Vi cười

-  Nhưng mà cậu ấy có lúc lạnh lùng lắm. Cậu có thấy cậu ấy đâu không?

-  Tại nó không biết thể hiện tình cảm thôi. Chứ nó quan tâm tới cậu nhiều lắm đấy.

-  Sao cậu biết? Hàn Duy nói gì à?

-  Ừ.

-  Nói như thế nào?

-  Tớ sẽ kể sau.

Thiên Vũ lại im lặng. Những cơn gió vù vù thổi làm hai người khó nghe rõ tiếng nhau được, thế nên Hải Vi cũng im lặng. Cuối cùng thì Thiên Vũ cũng đã dừng lại. Vi nhận ra đây mình đang đứng trước cổng một bệnh viên lớn.

-  Đi thăm ai thế?- Vi ngạc nhiên hỏi

-  Thăm…mẹ của Hàn Duy- Thiên Vũ vừa nói vừa dắt xe vào cổng.

Vi đuổi theo ngạc nhiên: “Bác ấy bị sao vậy?”

Khi hai người đứng trước cửa phòng bệnh, Thiên Vũ mới nói với Hải Vi:

“Cậu phải bình tĩnh nhé. Bị tai nạn xe, có nguy hiểm đến tính mạng”

Vi lo lắng: “Thế mà Hàn Duy không nói cho mình biết, lại bảo là có việc bận. Hóa ra là mẹ cậu ấy có chuyện. Nguy hiểm lắm à?”

-  Ừ. Cậu phải hết sức bình tĩnh, đừng quá xúc động.

-  Ừ. Mình thì không sao, chỉ lo cho Hàn Duy…

Khuôn mặt Thiên Vũ xúc động tới mức nhăn nhó. Vi cảm thấy mắt cậu như có nước. Lạ thật! Sao tự nhiên cậu ấy lại tình cảm với Hàn Duy và mẹ Hàn Duy đến thế. Trả lời ánh mắt nghi hoặc của Vi, Vũ nói: “Thật ra…không phải mẹ Hàn Duy bị tai nạn..mà chính là nó”

“Nó là ai?” Vi bỗng lạnh hết người, lo lắng hỏi lại.

Thiên Vũ khẽ rơi xuống một vài giọt nước mắt: “Là Hàn Duy!”

Hải Vi cảm thấy mọi thứ đều rất mờ ảo. Chắc chắn đây không phải là sự thật, Thiên Vũ chỉ đang đùa mình, Hàn Duy không sao đâu.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nước mắt của Hải Vi cứ thế tuôn ra. Cô chạy thật nhanh vào bên trong phòng bệnh. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy Hàn Duy.

Cậu ấy nằm trên giường, Hải Vi chỉ nhận ra đôi mắt đen của cậu ấy trong một không gian toàn màu trắng. Bàng hoàng nhận ra Hàn Duy đang nằm bất động, Vi đưa ánh mắt sang Bảo Nguyên như cầu cứu.

Hãy nói với em là Duy không làm sao cả, cậu ấy chỉ ngủ thôi. Cậu ấy vẫn khỏe mạnh.

Bảo Nguyên như hiểu được những gì Hải Vi đang muốn hỏi, liền trả lời:

“Bị một tên đi xe máy đâm phải. Tình trạng không được tốt cho lắm. Em hãy nói chuyện với cậu ấy đi.Tuy không mở mắt được, nhưng cậu ấy nghe được đấy”- Bảo Nguyên nói rồi bước ra ngoài, cố ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra.

Vậy là thật à? Là thật sao? Hải Vi không kịp suy nghĩ, chạy theo níu tay Bảo Nguyên lại: “Bác sĩ bảo thế nào? Nói rõ em nghe”

Lông mày của Bảo Nguyên nhíu lại: “Anh không muốn giấu em. Vì bác sĩ nói cậu ấy chỉ còn ít thời gian nữa thôi.”

“Là sao?”- Vi không muốn hiểu những điều Bảo Nguyên vừa nói.

Bảo Nguyên lấy tay lau nước mắt nói: “Cậu ấy không thể qua khỏi. Chỉ cầm cự được thêm một hai ngày nữa thôi.”

Hải Vi òa lên khóc. Sao có thể như thế được chứ? Mới tối hôm qua hai người còn trò chuyện suốt đêm, thế mà giờ đây…Nhất định điều này không phải sự thật, nhất định là tay bác sĩ kia chuẩn đoán nhầm. Cậu ấy nhất định không sao, nhất định sẽ sống thật lâu

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Là thật sao? Hàn Duy sắp ra đi mãi mãi à?

Hải Vi vẫn còn bàng hoàng vì cái tin hết sức đau buồn ấy. Cô ngồi đó, nắm lấy tay Duy, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không, trong đầu lúc nào cũng lẩm nhẩm lời cầu nguyện.

“Liệu có phép màu nào không?”- tiếng Phương Lan làm Vi giât mình.

-  Có phải cậu đang tự hỏi như thế không?- Lan nói

Qủa thật Vi đang nghĩ như vậy, nhìn khuôn mặt không có vẻ gì là đau buồn của Phương Lan, Vi thấy hơi lạ.

-  Cậu có nghĩ như thế không?- Vi hỏi lại

-  Phép màu? Chẳng bao giờ có đâu- Phương Lan cười

-  Cậu vẫn cười được sao?

-  Tấc nhiên! Vì cậu sắp mất Hàn Duy mãi mãi rồi.

-  Không đâu! Hàn Duy sẽ khỏe mạnh trở lại. Mà tớ mất thì cậu cũng mất, sao cậu có thể vui được chứ?

-  À, ý tôi không phải như vậy. Lúc nãy tôi có nói với Bảo Nguyên và Thiên Vũ rằng Hàn Duy không sống được quá hai ngày nữa, thật ra là nói dối.

Vi đứng hẳn dậy: “Ý cậu là sao?”

-  Chỉ là muốn hai người họ biết yêu quý Hàn Duy hơn thôi. Chứ thực ra, Duy không đến nỗi nguy kịch như vậy.

-  Cậu nói rõ dàng đi- Hải Vi hồi hộp, nửa mừng, nửa sợ mình mừng hụt.

-  Hàn Duy tạm thời chưa nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ cần phẫu thuật thành công, thì cậu ấy sẽ khỏe lại.

-  Thật hả. Khi nào phẫu thuật, nhất định thành công chứ?

-  Đây mới chính là tin buồn cho cậu nè. Hai ngày nữa Hàn Duy sẽ bay qua Mỹ làm phẫu thuật . Sau phẫu thuật, cậu ấy sẽ phải ở lại đó để điều trị một thời gian dài. Nhưng cậu yên tâm, bác sĩ nói ca phẫu thuật này chắc chắn sẽ thành công.

Hải Vi vui mừng quá, nước mắt lại trào ra, cô thút thít nói: “Vậy là tốt rồi!”

-  Với cậu thì chưa chắc đâu. Nghe nói quá trình điều trị phải kéo dài tới hàng năm, thế nên Duy chắc chắn sẽ phải định cư ở Mỹ. Thế nên tôi mới nói, cậu sẽ mất Duy mãi mãi.

-  Chỉ cần Duy mạnh khỏe là tớ mừng rồi. Chẳng mong gì hơn!

Thật lòng lúc này Hải Vi nghĩ vậy.

Chỉ cần biết cậu ấy mạnh khỏe, thì mình có thể đợi bao nhiêu năm cũng được

“Hàn Duy tỉnh rồi”. Tiếng Bảo Nguyên hô vang làm cho Vi giật mình tỉnh giấc, thì ra cô đã thiếp đi 1 lúc trên ghế đá. Vi chạy như bay vào phòng bệnh, nước mắt vui mừng rơi trong gió.

Mọi người đều xúm quanh Duy. Còn cậu thì đưa mắt nhìn mọi người một lượt, rồi nở nụ cười.

-  Vẫn còn cười được. Vây là tốt rồi- Bảo Nguyên mừng đến nỗi đấm vào vai Thiên Vũ một cái thật mạnh, khiến Vũ bất ngờ bị xô, ngã xuống sàn nhà.

Bởi vì Phương Lan chưa nói cho hai anh của Hàn Duy biết sự thật, nên cả hai người họ đều hết sức xúc động. Thiên Vũ nước mắt lưng tròng, vội vàng đứng dậy. Bảo Nguyên cũng không kìm được lòng, nước mắt rơi lã chã.

Hải Vi và Phương Lan sắp khóc tới nấc lên thì bị Hàn Duy ngăn lại.

-  Tôi vẫn khỏe mạnh mà, khóc lóc gì chứ, mọi người bị làm sao thể?

Sau câu nói của Duy, tất cả đều òa lên khóc như những đứa trẻ. Chỉ có Duy là cười, nói:

-  Hai cái bà mít ướt này đã đành, hai anh có phải đàn ông không thế?

Bảo Nguyên lúc này đã kìm được xúc động, lại gần Hàn Duy:

-  Em thấy thế nào? Mệt lắm không? Có muốn ăn gì không. Đừng nói mà mệt đó.

Hỏi rõ nhiều mà lại bảo người ta đừng nói, Bảo Nguyên thật là…

Thiên Vũ cũng tiến lại, nắm lấy tay Hàn Duy nói: “Em thích gì, cứ nói với anh, từ giờ anh sẽ nghe lời em.”

-  Em sắp khỏe rồi, mọi người đừng lo- Duy thều thào nói.

-  Ừ, em nhất định khỏe lại, cứ yên tâm, bác sĩ ở đây rất giỏi, đến cả AIDS người ta còn chữa được nữa là- Nguyên nhấn mạnh.

-  Ừ, bác sĩ nói, em thích gì thì cứ làm nấy, không cần kiêng gì cả, em muốn gì cứ nói với anh- Thiên Vũ hết sức tình cảm

Hàn Duy cười nhưng nước mắt lại tự nhiên trào ra:

-  Hai người đừng có sến như vậy được không. Có phải hai người đang bong gió nói em bị bệnh nan y không đấy?

-  Bọn anh đâu nói thế- Thiên Vũ và Bảo Nguyên đồng thanh.

Rút cuộc Phương Lan không chịu nổi nữa, đành giải thích tình trạng của Hàn Duy cho Bảo Nguyên và Thiên Vũ biết. Tấc nhiên là cả Hàn Duy cũng biết nữa.

Hải Vi để ý biểu hiện của Hàn Duy, xem cậu đón nhận tin này như thế nào. Nhưng khuôn mặt cậu chẳng bộc lôc bất cứ điều gì, có vẻ như thản nhiên chấp nhận.

-  Phẫu thuật thành công rồi phải điều trị lâu vậy sao?- bảo Nguyên thắc mắc.

-  Lâu cũng được, cốt cậu ây khỏe mạnh. Một hai năm có nhằm nhò gì.- Thiên Vũ phấn chấn nói.

-  Đúng vậy. Cậu nhất định sẽ khỏe lại. Đừng lo lắng nhé!- Hải Vi động viên

Duy nhìn Vi, ánh mắt như có điều gì muốn nói, nhưng cậu lại im lặng.

Hải Vi muốn nói với Hàn Duy rằng cậu không phải lo gì cả, cố gắng chữa bệnh cho khỏi. Cô có thể chờ cậu bao lâu cũng được. Nhưng vì có đông người ở đây, nên Vi không dám nói.

Trong phòng bệnh lúc nào cũng có Phương Lan túc trực, thành ra Vi chẳng có cơ hội nào để ở riêng với Duy cả. Có rất nhiều điều muốn nói mà lại phải nén ở trong lòng, thực sự rất khó chịu.

Đến giờ ăn trưa, Thiên Vũ mang cháo tới, nói Hải Vi ở lại với Hàn Duy, còn cậu với Phương Lan đi ăn trước.

Hải Vi mừng vui, điều cô mong đợi đã đến. Nhưng…Hàn Duy lại nhất quyết đòi Phương Lan ở lại đút cháo cho mình, nói Hải Vi đi ăn trước.

Hải Vi không hiểu, lẽ nào vì lo lắng cho cô, sợ cô đói mà cậu ấy sử xự như vậy?

Thời gian được ở bên Hàn Duy càng ngày càng rút ngắn. Hải Vi cảm thấy lo lắng, bồn chồn không yên. Sắp phải xa nhau rồi, không biết khi nào mới được gặp lại. Vậy mà trông Hàn Duy lại khá vui vẻ, cứ như chăng quan tâm đến sự chia xa ấy.


Đọc tiếp: Lại gặp con nhà giàu - Phần 9

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Lại gặp con nhà giàu
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com