Hải Vi đang bừng bừng khí thế “học học nữa học mãi” , định khen Hàn Duy mấy câu , thì bỗng điện thoại của cậu ta đổ chuông. Hàn Duy nghe máy, giọng nhẹ nhàng:
“ Xin lỗi mình quên mất! Tối mai gặp nha. Cậu thích quà gì đây? Hoa, váy hay cái gì tùy cậu chọn đấy!”
Nghe xong những lời ấy, tinh thần học hành của Vi tiêu tan thành mây khói. Xem ra lúc nào Hàn Duy có vẻ ngiêm túc tức là cậu ta đang bỡn cợt người khác. Thất vọng! Thất vọng về giới trẻ quá đi. Sao chúng nó yêu sớm vậy. hic.
Gió thổi nhè nhẹ, Vi cùng Mai Thu đạp xe tới trường. Hai đứa đang thả hồn theo gió, lãng mạn là thế, thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên làm cả hai giật mình suýt nữa ngã. Đó chính là tiếng lốp xe nổ.
- Chết rồi Vi ơi, gần đây không có quán sửa xe nào hết.
- Giờ người ta toàn sửa xe máy với ô tô thôi, quán sửa xe đạp hiếm lắm. Chắc phải dắt bộ dài dài rồi.
- Lại đi học muộn rồi, hôm nào cái xe chết tiệt này cũng giở trò, chết mất thôi.
Hai đứa nhìn nhau chán nản, bỗng nhiên có tiếng phanh xe gấp ngay phía trước.
- Sao không đi mà lại dắt xe vậy?
Nó hỏng chứ sao, hỏi gì ngu thế không biết. Thiên Vũ hỏi chứ ai, cái kiểu đi nhanh phanh gấp không cần nói cũng biết là cậu ta.
- Bục lốp, thủng xăm rồi. Chắc phải dắt bộ 2km nữa mới có quán sửa xe- Mai Thu trả lời.
Thiên Vũ xuống xe, tiến lại chỗ Hải Vi và Mai Thu, cậu nhấc bổng cái xe đạp lên nói: “Lên xe, tớ chở mọi người đi”
Tốt bụng à nha nhưng mà:
- Làm sao cậu chở hết cả tụi mình lẫn cái xe?- Hải Vi thắc mắc.
- Hai chuyến. Giờ tớ chở 1 bạn cùng với cái xe đạp trước, sau đó sẽ quay lại đón bạn còn lại sau.
- Không cần đâu, mình sẽ đi xe bus, cậu chở giúp Mai Thu nhé!
Sắp xếp xong đâu đấy, Thiên Vũ chở Mai Thu cùng chiếc xe đạp đi. Còn Hải Vi thì lững thững đi bộ tới bến xe bus. Đang đi thì thấy có 1 chiếc ô tô đi chầm chậm sát bên vỉa hè. Hễ Hải Vi đi nhanh thì nó đi nhanh, cô đi chậm thì nó cũng chạy chậm, cô dừng lại nó cũng dừng lại.
Hải Vi nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đen sang trọng ấy mà không thể nào nhìn xuyên được vào bên trong. Đoạn đường lúc này đang thưa người, tự nhiên Hải Vi cảm thấy sợ hãi, cô cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh trên vỉa hè. Nhưng …cô chạy tới đâu, chiếc ô tô săn theo tới đó.
Người đâu thể đua cùng ô tô được. Sức Hải Vi lại càng không nổi. Chỉ vài phút sau cô đã phải dừng lại vì bị trẹo chân. Hải Vi vừa đau vừa mệt, ngồi phịch xuống đất, miệng há to hết cỡ để thở, nhìn chiếc xe ô tô với ánh mắt hình viên đạn.
Từ trên xe ô tô bước xuống, một anh chàng rất điển trai, chính là… cậu chủ Bảo Nguyên. Hắn nhìn Hải Vi cười như kiểu vừa bắt được vàng.
- Cậu muốn gì đây?- Hải Vi bực tức hỏi
- Đùa tí cho vui thôi, trông điệu bộ cô sợ hãi thật buồn cười.
- Con nhà giàu có những sở thích thật quái lạ. Thấy người ta khổ sở anh vui lắm à?
Nhìn mắt Vi đỏ hoe, nước mắt lăn trên má, Bảo Nguyên hoảng hốt: “Tôi chỉ đùa tí thôi mà, làm gì mà cô nhát gan dữ vậy.”
Hải Vi không nói gì, nước mắt vẫn cứ chảy ra, cô lấy tay xoa xoa bàn chân bị trẹo, sưng lên đỏ tấy của mình. Bảo Nguyên tiến lại gần rồi bỗng nhiên nhấc bổng Hải Vi lên, bế cô vào xe ô tô.
- Làm gì thế, làng nước ơi, cứu!- Hải Vi vừa kêu to, vừa giãy rụa.
- Đưa cô tới bệnh viện chứ làm gì nữa, cô đang nghĩ linh tinh gì thế?- Bảo Nguyên cười.
- Không cần, thả tôi ra, tôi còn phải đi học.
Bảo Nguyên không nói thêm lời nào, thắt dây an toàn cho Vi, rồi lái xe đi thẳng. Hải Vi lo lắng, không biết hắn có đưa cô tới bệnh viện thật không? Tự tiện sao hắn lại tốt vậy. Có lẽ vừa nãy cô lấy dầu gió ra xoa, lỡ đụng vào mắt nên cay xè chảy cả nước mắt, hắn tưởng cô khóc cũng nên.
Ta là một con người cứng rắn, đâu dễ khóc như thế, chỉ trừ trường hợp khi xem phim Hàn Quốc thôi.
Chữa trị xong cái chân của Hải Vi thì trời đã tối, Bảo Nguyên nói dẫn cô đi ăn nhưng Hải Vi nhất định từ chối. Ai biết đêm hôm thế này nhỡ hắn có ý đồ xấu thì sao, tên này quái dị lắm!
- Ngày mai đi làm sớm một chút nha, tôi có việc cần nhờ.
- Việc gì vậy ạ?
- Cứ tới rồi khác biết.
- Không được đâu, bà chủ không muốn nhìn thấy tôi.
- Kệ bà ta. 6h30 cô phải có mặt ở nhà tôi. Không thì…
Hắn bỏ lửng câu nói, rồi phóng xe đi mất. Con với cái, ai lại đi gọi mẹ mình là “bà ta ” chứ? Vô lễ hết sức! Mà hắn sai mình làm việc gì vào lúc gà còn đang ngái ngủ thế hả trời!
6h30 phút sáng, Hải Vi tất tưởi chạy từ bến xe bus vào nhà Bảo Nguyên. Không phải cô sợ hắn nên muốn đến đúng giờ đâu, chỉ tại …có con chó đang săn đằng sau thôi. Nhìn thấy cột điện, Vi nhảy phốc lên ôm chặt lấy nó và cố trèo lên cao. Mới sớm ra đã gặp chó thế này, hôm nay chắc là rủi lắm đây.
Con chó phóng vụt qua cột điện, không thèm ngoái nhìn Vi lấy một cái. Hóa ra từ nãy giờ nó đang săn theo con chó phía trước chứ đâu phải săn Hải Vi, vậy mà cô cứ tưởng…
- Chị làm gì trên cột điện vậy? Định chỉnh đồng hồ ăn cắp số điện phải không?
Hàn Duy trên chiếc xe đạp quen thuộc, nhìn Vi cười nói. Hải Vi vội vàng tụt xuống đất, mặt đỏ lên vì xấu hổ.
- Em đánh giá chị quá cao rồi.
- Đâu có. Nhìn cú nhảy từ dưới đất lên cột điện vừa rồi của chị em nghĩ chị phải rất giỏi võ đúng không?- Hàn Duy ngiêm túc nói.
Thằng nhỏ này càng ngày càng không giống ấn tượng lần đầu gặp, nó đang dần đánh mất danh hiệu “bé đẹp bé ngoan” do Hải Vi phong tặng. Hễ lần nào nó ra vẻ ngiêm túc là y như rằng nó đang đùa bỡn người khác.
- Chị đang định đi học võ đây. Lúc ấy không phải sợ ai bắt nạt nữa(kể cả chó)-Hải Vi cười nói.
- Thật hả? em đang có một suất học miễn phí môn karate nè? Chị thích đi học không?
- Cái gì miễn phí chị cũng thích hết.Hehe.
Tưởng đùa thế thôi, ai ngờ Hàn Duy lấy từ trong cặp ra tấm danh thiếp có địa chỉ của lớp học karate, đưa cho Hải Vi. Cậu hẹn tối thứ 3,5,7 hàng tuần sẽ tới chở Vi đi học. Hải Vi mừng rỡ nhận lời.
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Đứng trước cổng nhà Bảo Nguyên mà Hải Vi không dám bấm chuông. Bà chủ đã dặn không được tới trước 8h30, cậu chủ lại bảo tới lúc 6h30, làm sao bây? Đi đi lại lại một hồi, Hải Vi lấy hết can đảm tiến tới bấm chuông. Chưa kịp nhấn chuông thì cửa đã mở, một người quen thuộc bước ra.
Sợ người ta nhìn thấy mình, nhanh như cắt Vi chạy đi một đoạn, rồi giả vờ cúi xuống buộc dây giày. Đang lúi húi cắm mặt xuống đất, thì bị gõ một cái đau điếng vào đầu, Vi nhăn nhó ngẩng mặt nhìn lên. Thiên Vũ đứng trước mặt, nhìn cô vẻ nghi hoặc:
- Sao thấy tôi lại chạy nhanh vậy? Ai làm gì cậu đâu mà sợ.
- Đâu có…tôi đang…tập thể dục buổi sáng.
- Không cần phải tập ở ngoài đó đâu, vào trong này cô tha hồ tập.
Tiếng nói của cậu chủ sư tử- Bảo Nguyên-vang lên.
- Là sao đây? Vi quen anh ta à?- Thiên Vũ hỏi
- Không quen sao được, cô ta là ôsin nhà này mà- Bảo Nguyên nói.
Hải Vi tránh mặt Thiên Vũ vì không muốn cậu ta biết minh đi làm ôsin, nhưng thôi rồi, Bảo Nguyên đã vạch trần thân phận của cô, Vi đành cười nói:
- Ừ. Tôi làm thêm ở đây, cậu là bạn của cậu chủ Bảo Nguyên hả?
- Không. Đây cũng là nhà tôi. Cậu giúp việc ở đây sao tôi không trông thấy bao giờ? - Thiên Vũ nói.
Lúc gặp con chó đó, mình đã biết ngay mà, hôm nay đúng là súi quẩy. Sao Thiên Vũ lại ở nhà này chứ, chắc hắn là cậu hai nhà này rồi. Mình lại làm con ở cho nhà hắn, mất mặt quá đi. Sau này nhỡ gặp mặt hắn ở trường, hắn lại chỉ trỏ và khoe với bạn bè : “Con bé đó là osin nhà tao đó”, thì xấu hổ chết thôi.
- Cô ấy chỉ làm buổi sáng, lúc cậu đang bận đi chơi game hút thuốc hay ở chốn đèn mờ nào đó.- Bảo Nguyên cười khấy.
- Anh đừng nghĩ ai cũng giống mình chứ!- Thiên Vũ tức giận nói.
- Cậu mà được như tôi, thì còn gì để nói, đừng mang tôi ra so sánh với cậu, ảnh hưởng tới danh dự của tôi đó.
- Người hâm dở như anh nói đến ai cũng mắc cười
Cái này Vi thấy đúng à nha.
- Kẻ kiêu căng đầu gấu như cậu chỉ làm người khác phát sợ. Làm người khác cười tốt cho sức khỏe của họ đấy chứ! Cậu làm được không?
Câu này lại đúng nữa. Anh em nhà họ “đoàn kết” kinh khủng giống kiểu mèo tôm và chuột jerry quá, hễ con này dùng vỉ ruồi đập con kia thì con kia lại dùng búa để đập lại.hic!hic. Vi đành đứng ra làm bảo mẫu, chỉ dạy cho các em nhỏ:
- Thôi thôi. Anh em như chân với tay. Khi một người ngã người kia cũng phải ngã theo, ấy quên, người kia phải nâng đứng dậy. Lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái … Nói tóm lại là… 2 người về xem lại sách đạo đức cấp 1 đi. Tôi không nhớ rõ nữa.
Chẳng đợi Hải Vi nói xong, Bảo Nguyên đã nắm tay cô lôi vào nhà. Vi cuống quýt: “Tôi không theo phe anh đâu, đừng có mà lôi kéo”.
Thà không nói còn hơn, làm Thiên Vũ nắm nốt tay kia của Hải Vi kéo lại: “Nghe thấy không, cô ấy theo phe tôi”.
Thiên Vũ đúng là dốt. Chúng ta đều biết Hải Vi có 3 phương án để lựa chọn, 1 là về phe Bảo Nguyên, 2 là về phe Thiên Vũ, 3 là không ở phe nào cả. Loại trừ phương án 1 ra thì cũng còn 2 phương án chứ bộ. Hắn phải dùng trợ giúp 50/50 mới biết đáp án chính xác chứ. Vả lại Vi đã thể hiện rõ quan điểm của mình như sách đạo đức dạy còn gì. Môn này học lâu quá rồi, họ quên chăng?
Bảo Nguyên và Thiên Vũ không ai nhường ai đều ra sức kéo tay của Hải Vi về phía mình. Vi thấy như đang đóng phim vậy, cô là diễn viên nữ chính, bị hai nam diễn viên chính yêu say đắm và tranh giành cô với nhau.
Được như thế đã tốt, nhưng hiện thực lại là hai anh hem họ đang đánh nhau và mượn Vi làm công cụ. Đau hết cả tay với 2 thằng cha này, vi hét lên: “Dừng lại! Thả tôi ra!”
Vừa lúc đó một tiếng nói vang lên: “Hai đứa làm gì vậy?”.Tiếng nói có tác dụng ngay lập tức. Cả hai bỏ tay Hải Vi ra.
“Làm bao nhiêu chuyện mất mặt như vậy còn chưa đủ với chúng mày sao?”Người đàn ông trung niên giận giữ nói.
“Đâu có nhiều bằng ba” Thiên Vũ lạnh lùng nói rồi bỏ vào nhà. Bảo Nguyên cũng theo sau miệng lẩm bẩm: “Ít ra tôi cũng có chung suy nghĩ với cậu về chuyện này”. Người cha tức giận hét lên : “Tụi bây muốn gì đây?”
Thiên Vũ quay đầu lại cười nhạt: “Hỏi phu nhân của cha ấy, chúng con chẳng muốn gì hết”.
Lúc này Hải Vi mới nhìn thấy một người con gái xinh đẹp ngồi trong xe ô tô gần đó. Nhưng cô ta còn quá trẻ, sao có thể là mẹ của Thiên Vũ và Bảo Nguyên được.
Vào tới nhà, Vi liền thủ thỉ hỏi chuyện cô giúp việc: “Bà chủ nhà sao trẻ thế cô ơi, chắc chỉ hơn cháu vài tuổi”.
Cô giúp việc cũng nói thì thầm:
- Bà ấy là vợ lẽ mà. Ông ấy 3 đời vợ rồi, bà ấy là thứ tư.
- Nhiều vậy, những người kia là ly dị hay bị mất hả cô?
- Bà cả, bà 3 ly dị, bà 2 thì mất. 4 bà ai cũng đẹp hết, chỉ có bà tư là trẻ tuổi nhất.
Đang định buôn dưa lê tiếp thì nghe giọng lạnh lùng vang lên: “Lên đây!”
Bảo Nguyên cũng được ăn học mà sao nói năng mất lịch sự thế không biết, chẳng có chủ ngữ gì cả. Vi biết là gọi mình nên lên phòng theo Bảo Nguyên.
- Có việc gì vậy ạ?
- Cô tới muộn 1 tiếng , nên lỡ hết kế hoạch của tôi rồi.
Hắn làm tròn số ghê quá, muộn tầm 35 phút là cùng.
- Tức là giờ không phải làm gì nữa đúng không ạ?-Vi mừng rỡ hỏi.
- Không…phải đâu. Giờ phải làm với tốc độ nhanh gấp đôi thì mới kịp.
Vi tưởng hắn bảo làm việc gì quan trọng lắm, hóa ra chỉ là ngồi gấp hạc giấy thôi. Quan trọng ở chỗ, đống giấy gấp ấy đầy 1 thùng, gấp tới bao giờ mới xong đây hả trời?
- Cậu chủ cần những con hạc giấy làm gì vậy ạ?
- Cô nghĩ để làm gì?
- Để tặng trẻ em ở trại trẻ mồ côi phải không?
- Cô nghĩ tôi tốt vậy sao?
- Không đúng. Chắc cậu định tặng quà cho người yêu. Với số lượng LỚN thế này chắc là tặng vài cô chứ chả ít- Hải Vi cười nhưng thực ra đang mếu.
- Cứ gấp đi, cô không cần biết.
- Nhưng mà để tặng người yêu thì phải tự tay mình gấp mới ý nghĩa cậu chủ ạ.
- Đã bảo gấp đi, nói nhiều thế!
Bảo Nguyên ngườm Hải Vi một cái, làm cô sợ phát khiếp, im bặt không dám nói thêm lời nào. Cầu mong cho hắn đi khỏi nhà cho sớm. Cái đồ bóc lột sức lao động.
Bảo Nguyên đi rồi thì Thiên Vũ lại tới, hắn cứ đứng đó nhìn Vi làm việc khiến cô khó chịu. Có gì thì nói, không thì đi đi đứng đó mãi làm gì không biết. Nghĩ thế nào, hắn cũng ngồi xuống gập hạc giấy. Anh em nhà này lạ hết chỗ nói.
- Sao hôm qua không đi học vậy?- Thiên Vũ hỏi.
- Cậu không đi thì có, tôi lúc nào chẳng đi học đầy đủ.
- Đầu cậu có vấn đề thật rồi, hôm qua xe cậu bị thủng xăm chính tôi là người đã chở giúp đấy.
- À, quên mất. Tôi bị trẹo chân, nên không tới lớp được.
- Trẹo chân gì đi nhanh thế, lúc tôi quay lại đã không thấy cậu đâu.
Thì ra Thiên Vũ cũng có lúc tốt như vậy, hắn còn quay lại đón mình sao?
Hàn Duy ăn mặc chỉnh tề đứng đợi Hải Vi ở cổng, chả là tối nay hai người cùng đi học võ mà.
- Chị mặc thêm áo ấm vào đi. Lát nữa đi đường sẽ lạnh đấy!- Hàn Duy nhẹ nhàng nói.
- Trời này thì rét cái gì. Chị đang phải dùng nội lực để nhốt mồ hôi lại đây này.
Nói thế cho oai thôi chứ tại có 2 chiếc áo khoác thì 1 đã bẩn, 1 bị chuột đem ra mài răng rồi.
- Em biết chị giỏi rồi. Lúc nhìn thấy chị khinh công bay lên cột điện, em cứ tưởng là mình gặp được người nhện, còn thằng bé gần đó lại hét lên: Tôn Ngộ Không trèo cột điện kìa!
Trừ thêm một điểm thi đua danh hiệu “bé đẹp bé ngoan” của Hàn Duy cộng thêm mấy quả đấm vào lưng cho nó.
- À, tối nay em có hẹn bạn gái mà, sao lại đi học võ?
- Thì hẹn cô ấy ở đó chứ đâu. Cô ấy học cùng lớp karate với tụi mình.
- Ngại quá, lần sau em tới đón người ta chở đi học nhé, ai lại chở bà già này.
- Cô ấy không đi loại xe này đâu. Chở bà già như chị thích hơn.
Đang đi bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên: “Sao cô không gập xong hạc vậy hả?”- tiếng Bảo Nguyên the thé bên tai.
- Gập xong rồi mà.
- Còn một tờ giấy đây nè.
Còn có mỗi một tờ mà hắn cũng kiếm chuyện, đúng là nhỏ nhen.
- Sao thế nhỉ? Tôi gập hết giấy trong hộp rồi mà?
- Tờ này rơi trong gậm giường, giờ tôi mới nhìn thấy.
- Thế là anh làm rơi từ trước rồi. Vì anh đưa giấy rồi bảo tôi xuống phòng khách gập còn gì.
“Pip!pip” Hắn tắt máy luôn. Người gì mất lịch sự và nhỏ nhen quá vậy trời.
Hàn Duy và Hải Vi đang đi giữa đường thì nghe tiếng khóc rất to của trẻ con. Nhìn ra mới thấy,một em bé vừa khóc vừa gọi mẹ trên vỉa hè. Bên cạnh em không có ai đi cùng, chắc là bị lạc mất mẹ.
Hai người xuống xe tiến lại chỗ em bé, Hải Vi nhẹ nhàng hỏi:
- Sao cháu khóc vậy? Lạc mất mẹ hả?
Đứa bé ngưng khóc gật đầu rồi lại khóc to hơn.
- Đừng khóc nữa, cô đi tìm mẹ cho cháu nhé!
Em bé lại gật đầu, lần này nó mới mở tròn đôi mắt ngây thơ nhìn Hải Vi và Hàn Duy.
Sau một hồi thẩm vấn đứa nhỏ, Hàn Duy và Hải Vi dẫn nó đi tìm mẹ. Nhưng trước khi đi đứa nhỏ lại có 1 cuộc thẩm vấn cho hai cô cậu:
- Nếu có ai đó cho 3 quả cam, cô chú sẽ làm gì.
- Chú sẽ cho mẹ một quả, cho ba một quả, còn một quả sẽ giữ cho mình.
- Nếu có 3 cái kẹo thì sao?
- Chú vẫn làm tương tự.
- 3 quả táo?
- Vẫn như thế.
- 3…
Hải Vi ngắt lời em bé: “Cháu à, 3 quả gì, cái gì thì câu hỏi và câu trả lời cũng giống nhau hết đúng không? Thôi mình đi tìm mẹ cho cháu nhé!”
Đứa bé lúc này mới chịu lên xe đạp để Hàn Duy chở đi. Cũng may chỉ đi tầm 10 phút là đã tìm được mẹ cho em bé.
Hàn Duy và Hải Vi lại tiếp tục đến lớp karate.
- Sao vừa nãy thằng bé đó lại hỏi chúng ta như vậy nhỉ?- Hải Vi thắc mắc.
- Để kiểm tra chúng ta có phải người tốt không.
- Như thế nào?
- Ở nhà cha mẹ hay dạy các bé, ra đường thấy người lạ là cấm được đi cùng, nếu không sẽ bị bán đi. Chắc thằng bé sợ chúng ta là người xấu.
- Ngộ nhỉ, hỏi như thế thì làm sao biết được người tốt hay xấu
- Nếu chúng ta trả lời là sẽ ăn hết 3 quả đó, vậy thì là người xấu rồi.
- Hihi. Hóa ra là vậy, em cũng hiểu biết ghê nhỉ.
- Em cũng từng gặp hoàn cảnh như thế nên em biết. Chỉ có điều lúc đó em không hỏi giống thằng bé vừa nãy
- Em hỏi gì?
- Nếu không có mẹ, chú sẽ làm gì?
Hỏi như vậy mà phân biệt được người tốt người xấu, thằng bé này cũng tài thật.
- Sao em lại hỏi như thế?
- Lúc đó em chẳng nghĩ ra câu gì khác. Mẹ thường bảo em, nếu không có mẹ bên cạnh em cũng phải ngoan và nghe lời cha, như thế mới là người tốt.
Sao nghe giọng Hàn Duy buồn buồn vậy. Vi tò mò nhưng không dám hỏi.
Tới lớp học Hàn Duy đưa cho Vi một bộ đồng phục tập võ bảo Vi đi thay. Thay đồ xong ra tới nơi, thấy bọn con gái đang xúm quanh Duy đông như kiến. Đúng là một lũ háo sắc!
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Đàn kiến bỗng nhiên vỡ ra, bởi vì có một mỹ nhân vừa cất tiếng goi Hàn Duy. Tấc nhiên người gọi không phải là Hải Vi rồi, đó là bạn gái của Hàn Duy. Vi tò mò nhìn người con gái ấy, trông cô ta rất quen. Không lẽ nào, đó lại là… Phương Lan- hoa khôi trường của Vi.
Chị Vi , đây là Phương Lan bạn của em, còn đây là chị Hải Vi, mình mới quen- Hàn Duy giới thiệu hai người cho nhau.
Đúng là Phương Lan rồi, nhưng chắc chắn đây không thể là bạn gái của Hàn Duy. Hai người nhìn thì đẹp đôi đó, nhưng điều kiện kinh tế và tuổi tác thì không được.
- Chào chị- Phương Lan cười như hoa hồng chớm nở.
- Chào bạn, bạn không biết mình nhưng mình biết bạn đó, chúng ta học cùng khoa. Bạn là hoa khôi nên ai cũng biết hết.
- À, vậy thì là bạn rồi. Mình cũng không được như thế đâu, mọi người cứ nói quá đấy thôi.
Người đã đẹp mà lại rất nhã nhặn khiêm tốn. Kiếm đâu được người hoàn hảo vậy trời! Rất tò mò, Vi ghé tai Duy hỏi nhỏ: “Không phải bạn gái em đấy chứ?”
Hàn Duy cười:
- Đã nói cô ấy là bạn em rồi mà, không phải bạn gái theo nghĩa người yêu mà là bạn thân thôi!
- Thế người yêu em chưa tới sao?
- Làm gì có mà tới.
- Đừng đùa à nha. Hôm qua chị nghe hết rồi, em có nói với người ta: “em yêu thích quà gì?hoa hay váy hay nhẫn cưới đây?”.hehe.
“Ngoài khoản xưng hô và nhẫn cưới ra thì đúng là cậu ấy có nói với mình như vậy”. Phương Lan lên tiếng, miệng lại nở nụ cười.
- Vậy hai người đang trong quá trình tìm hiểu sao?
Phương Lan thoáng ngại ngùng :
- Không, tại Hàn Duy mới đi du lịch về, nên mình đòi quà ý mà.
- Em đi về quê bạn chơi- Hàn Duy giải thích.
Lạ à nha, Phương Lan cũng bằng tuổi mình mà nó kêu là bạn, còn mình nó lại kêu là chị. Bọn họ không có gì thật sao?
Lớp học võ tầm 20 người, học viên toàn là thanh niên cả, nên Hải Vi thấy rất thoải mái. Chỉ có điều tập mệt quá, cô chỉ muốn nằm lăn ra đất để nghỉ. Hàn Duy với Phương Lan đã học từ mấy buổi trước, nên họ không có vẻ gì là mệt. Dù sao thầy giáo cũng có lương tâm ,cho cả lớp nghỉ giữa giờ10 phút.
- Mệt quá hả?- Hàn Duy ngồi xuống cạnh Hải Vi, Phương Lan cũng tới ngồi bên cạnh cậu
- Mệt thật! Được nằm lăn ra đây ngủ thì tốt!
- Gục vào đây ngủ cũng được- Hàn Duy kéo đầu Hải Vi gục vào vai mình.
Ây ra, thằng nhóc này cao thật đầu Vi chưa đến vai nó, làm sao mà gục được, thành ra lại là dựa đầu vào ngực nó. Vi bỗng cảm thấy xấu hổ nên ngồi ngay ngắn lại tức khắc. Rất nhanh cô quay sang hỏi Phương Lan:
- Trường mình sắp tổ chức lễ hội hóa trang nhỉ?
- Ừ. Sẽ có nhiều trò hay lắm đó, cậu sẽ tham dự chứ?
- Chắc không được rồi, nhà tớ xa trường đi ban đêm không tiện.
- Em sẽ hộ tống chị, yên tâm!
Hàn Duy tốt thật đấy, nhưng nghĩ đến cảnh 11h đêm hai chị em đạp xe trên đường vắng vẻ cũng thấy rờn rợn người rồi. Mình không phải loại nhát gan, nhưng nhỡ có ma thì sao?
Chap 4 tiếp
Đường phố về đêm thật đẹp. Những ngọn đèn đường nối đuôi nhau chạy đi khắp các ngả, tỏa ánh sáng lung linh huyền diệu. Bỗng nhiên có âm thanh lạ vang lên: “cạch cạch..”
Hàn Duy dừng xe lại, cởi chiếc áo khoác mỏng của mình, quàng lên người Hải Vi: “Chị mặc vào đi lạnh đấy!”
- Đâu có…vừa mới tập võ xong nóng muốn chết đây nè- Hải Vi nói dối vì không nỡ để Hàn Duy mặc áo phông cộc tay trong thời tiết này. Ít ra Vi còn mặc áo dài tay và được Duy ngồi trước chắn gió cho.
- Nóng mà nghe răng va vào nhau to hơn cả tiếng búa đập đá ấy! Em mới là người chết nóng đây. Chở chị toát cả mồ hôi.
Hai đứa đang nhường nhau cái áo, thì thấy một người ăn xin với quần áo rách dưới đi ngang qua. Hàn Duy vội chạy theo, rồi đưa cho người ăn xin đó tờ 200 ngàn, cậu nói: “Chú mua áo mặc đi, trời khá lạnh đó!”. Người ăn xin cảm động, Vi cũng cảm động. Lúc đi rồi Vi mới bảo:
- Sao không cho người ta cái áo cũ này. Em cũng đâu có tiền.
- Tiền nhặt được lần trước đó mà. Cái áo này mua những 210 ngàn đấy, em phải tính toán chứ, cho như thế đỡ lỗ hơn- Hàn Duy cười.
Tính toán kiểu gì thế không biết. Thằng nhỏ này chắc học dốt lắm đây! Chỉ được cái tốt bụng thôi, người như nó thật đáng quý!
Trước kia mỗi buổi làm thêm của Hải Vi chỉ có cô và cô giúp việc, sau đó mọc thêm cậu Bảo Nguyên, giờ lại mọc thêm Thiên Vũ. Hai người đó vô công rồi nghề ở nhà cả buổi sáng, sai cô làm hết việc này tới việc nọ. Thật là khổ sở.
- Hải Vi, ôm con mèo lên đây cho tôi-Bảo Nguyên ra lệnh
Vi ngoan ngoãn bắt con mèo lười đang nằm ngủ ở ghế sofa lên phòng Bảo Nguyên. Hắn chuyển sở thích sang vẽ tranh làm Vi đến mệt! Lần nào hắn nổi hứng muốn vẽ cái gì là bắt cô mang cái đó lên phòng. Hôm qua hắn vừa sai cô ôm bức tượng đá từ trong vườn lên tận tầng 3, sau đó lại sai cô mang trả về chỗ cũ. Bức tượng đó nhỏ nhưng cũng phải đến 15kg chứ chả ít. Thật mệt hết chỗ nói!
Ôm xong con mèo, hắn đuổi cô xuống. Vừa xuống tới chân cầu thang Thiên Vũ lại gọi lên. Lên tới nơi, Vi hỏi:
- Gì vậy?
- Xuống lấy cho tôi đĩa hoa quả.
Ác nhân! Không nói luôn từ đầu, để người ta đỡ mất công lên xuống. Đúng là quen thói hành hạ. Hình như hai anh em họ ở nhà là để tranh giành quyền làm chủ, bằng cách hành hạ Hải Vi thì phải.
- Bật giùm cái ti vi- Thiên Vũ nằm giường ra lệnh
- Trời đẹp vậy, sao cậu không ra ngoài chơi đi. Ở nhà nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.
- Được thôi. 5 phút nữa nhé!
Hải Vi mừng rỡ. Vậy là loại được một kẻ địch, liền chạy sang phòng Bảo Nguyên nói lại câu cũ, biết đâu có tác dụng.
May mắn làm sao hắn cũng trả lời câu y chang: “5 phút nữa nhé!”
Hải Vi muốn hét lên vì vui sướng, nhưng kiềm chế được, cô tung tăng chạy xuống tầng 1.
Niềm vui không kéo dài bao lâu. Vì đúng 5 phút sau, Thiên Vũ ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt Vi:
- Đi thôi, cậu muốn chơi ở đâu đây?
- Cô ấy đã mời tôi trước rồi- Bảo Nguyên vừa từ trên cầu thang bước xuống, cũng đã chải chuốt đâu ra đấy.
- Rất tiếc cô ấy đã mời tôi đi chơi trước khi sang phòng anh.
Hai thằng này có bị ấm đầu không vậy. Mình mời tụi nó đi chơi hồi nào. Rõ dàng là chỉ bảo thời tiết đẹp, các anh nên ra khỏi nhà cho tôi nhờ. Vậy mà…
Thế là tự nhiên có cuộc đi chơi 3 người. Lần này Hải Vi kiềm chế không được, cô phá lên cười. Dù sao cũng may, đi chơi thì không phải làm việc nữa.hehe.
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Cả 3 ra công viên ngồi chơi. Hải Vi giả vờ đi vệ sinh, rồi lẻn đi nơi khác bỏ mặc Bảo Nguyên và Thiên Vũ lại với nhau.
Cô tìm được 1 ghế trống và nhanh chóng ngồi xuống. Điện thoại đã tắt nguồn, yên chí là hai tên kia không thể tóm mình được, Vi cười mãn nguyện.
- Bà chị, cho bọn em xin ít tiền mua bao thuốc!-Tiếng nói làm Vi giật mình.
Một toán con trai vây quanh Vi, nhìn cũng biết bọn nó là đầu gấu rồi. Nhưng cô lấy đâu ra tiền bây giờ? Qủa này chắc chết thật rồi. Vi liền đứng dậy vờ lục túi quần, rồi bỗng nhiên chỉ về phí trước nói lớn : “Chú bảo vệ!”.
Nói xong chạy hết tốc lực, phía sau bọn đầu gấu cũng đuổi theo cật lực. May mà vừa nãy không đi xa chỗ Bảo Nguyên và Thiên Vũ là mấy, nên giờ chạy về chỗ họ vẫn kịp. Bọn đầu gấu thấy Vi chạy tới chỗ 2 người đàn ông thì thôi không đuổi theo nữa.
Vi ngồi xuống ghế thở hổn hển. Thiên Vũ và Bảo Nguyên nhìn cô vơi ánh mắt ngạc nhiên.
- Làm sao mà từ nhà vệ sinh ra lại mệt vậy?Tào tháo đuổi à?- Thiên Vũ quan tâm hỏi.
- Chắc là bị táo bón rồi- Bảo Nguyên cũng ý kiến.
- Xin hai người đấy, chuyển đề tài đi- Hải Vi xấu hổ nói, rồi nhanh chóng lảng chuyện- Kìa gái xinh kìa!
Nói bừa thế thôi mà hai anh em nhà này im bặt, đầu quay tứ phía mắt tìm kiếm. Háo sắc đến thế là cùng! Cuối cùng họ cũng tìm thấy đối tượng, chẳng ai bảo ai, vội vàng chạy đến bên mỹ nhân, bỏ Hải Vi ngồi lại một mình.
Cô gái xinh đẹp đã hút hồn 2 anh chàng đó không ai khác chính là Phương Lan. Hải Vi nhìn người con gái hoàn hảo kia mà không khỏi tủi thân. Chẳng đến chào hỏi, cũng chẳng tạm biệt các cậu chủ, cô lủi thủi ra về.
Đang cắm mặt xuống đường thì bị gõ một cái: “Chị đi chơi hả?”Hàn Duy cười nói.
- Bắt được nhóc trốn học đi hẹn hò nhá!
- Làm gì có.
- Đừng có mà chối, chị vừa nhìn thấy Phương Lan ở trong kia.
- À…Em được nghỉ tiết nên về sớm. Cô ấy rủ vào đây chơi
- “Cô ấy, cô ấy”. Nghe ngọt sớt nhỉ? Thôi kệ nhóc, chị phải về đây!
- Ở lại đây chơi đi.
- Không thích đi đuổi ruồi đâu.
Nói rồi Hải Vi đi thẳng không thèm ngoái đầu lại. Tâm trạng lại tệ hơn lúc trước một chút.
Mùa thu, không gian trong vườn trường được nhuộm một màu vàng ươm. Đó là màu nắng, màu hoa cúc và màu của những chiếc lá sắp phải lìa cành. Hải Vi đi bộ một mình dưới những hàng cây, lòng man mác buồn. Hôm nay là một ngày đặc biệt! Mai Thu về quê chơi đám cưới bạn từ hôm qua, còn Vân Oanh thì bị ốm không tới lớp, có mỗi Hải Vi thui thủi một mình.
Đang đi thì cô nhìn thấy Phương Lan ngồi ở ghế đá, sau bụi cây phía trước. Hải Vi tiến tới định chào hỏi thì nghe tiếng nói chuyện:
- Hôm nay sinh nhật cậu, thích quà gì đây?-Giọng con trai quen thuộc.
- Mình thích hạc giấy, thật nhiều hạc giấy, như vậy sẽ có thật nhiều điều ước-Tiếng Phương Lan nhẹ nhàng.
- Bảo Nguyên sẽ tặng hạc giấy cho cậu, thế nên cậu nói thứ khác đi.
- Sao cậu biết? Đã lành với anh Bảo Nguyên rồi à?
- Tớ giận hắn khi nào mà lành với không. Nhìn thấy hắn sai osin gập hạc giấy là biết ngay thôi. Trong số hạc giấy đó, có một nửa là do tớ gập,… tớ…ước cho cậu hạnh phúc!
“Osin” mà hắn nói tới chính là Hải Vi. Hic. Thì ra hôm nọ Thiên Vũ ngồi gập hạc giấy với Vi là vì Phương Lan, vậy mà cứ tưởng hắn tốt bụng muốn giúp cô chứ.
- Cảm ơn cậu! Mình cũng ước cậu luôn như vậy
Phương Lan vừa rứt lời thì có tiếng vang lên: “Có người nghe trộm chuyện kìa”. Phương Lan và Thiên Vũ liền quay lại phía sau lưng.
Không biết đứa ác ôn nào vừa nói không biết. Có phải ta nghe trộm chuyện đâu, chỉ là chưa có cơ hội cắt ngang câu chuyện của họ nên đành đứng đợi thôi.
Hải Vi không biết giấu mặt đi đâu, cũng không biết phải giải thích thế nào, đành giả bộ tự nhiên:
- Xin lỗi đã phá vỡ giây phút tình củm của 2 người, mình chỉ… vô tình đi ngang qua thôi.
- Tình cảm gì đâu, tụi mình đang nói chuyện phiếm ấy mà. Cậu ngồi xuống đi.-Phương Lan nhẹ nhàng nói.
- Cậu cũng quen Hải Vi à- Thiên Vũ nhìn Phương Lan hỏi.
- Tụi mình học cùng lớp karate, hai người cũng biết nhau hả?
- Ừ, Hải Vi là…mình vô tình quen trên đường.- Thiên Vũ nhìn Hải Vi cười nói.
Hải Vi đứng tim, tưởng Thiên Vũ kể cô là osin nhà cậu ta thì xấu hổ chết. May mà hắn còn có lương tâm. Vi thở phào nhẹ nhõm. Mới định thần lại thì Thiên Vũ nói tiếp:
- Đó là lần đầu tiên gặp thôi, còn lần thứ hai mình gặp Vi gặp ở…trong…nhà…trường. Hôm đó học cùng giảng đường.
Thiên Vũ ơi là Thiên Vũ kể dài dòng thế làm gì, lại còn ngắt quãng nữa,làm ta hồi hộp chết đi được.
Vừa thở phào lần nữa thì Vũ lại nói :
- Còn lần thứ 3 gặp Vi là ở …cổng… nhà… mình…
Nhử nhử mãi cuối cùng hắn cũng nói ra, đã thế kể ngay từ đầu cho rồi, làm Hải Vi đau tim quá trời.
- Hải Vi làm gì ở đó?-Phương Lan hỏi.
- Cậu ấy đi ngang qua cổng nhà tớ ấy mà, còn lần thứ 4 là…-Thiên Vũ nhìn Vi cười nham hiểm.
- Thôi! cậu kể dài dòng thế làm gì, muốn nói gì thì nói luôn ra đi- Hải Vi sức chịu đựng có hạn nên đành lên tiếng.
- Mình chỉ muốn nói là trống vào lớp rồi đó- Thiên Vũ nói rồi kéo tay Phương Lan đứng dậy, đi vào lớp.
Hai người này đúng là một cặp rồi. Họ trông cũng xứng đôi đó, nhưng còn Hàn Duy thì sao?
Hải Vi lững thững bước về lớp. Đi qua cửa câu lạc bộ âm nhạc, cô nhìn thấy trên bảng có dòng chữ to tướng: “HAPPY BIRTHDAY TO PHƯƠNG LAN!”, trong phòng còn có khá nhiều bóng bay và hoa tươi. Phương Lan vốn là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ âm nhạc mà.
Người nổi tiếng thích thật đấy, chẳng bù cho cái thân mình.
Lúc chiều nghe tin Vân Oanh ốm, nên học xong Vi tức tốc đạp xe tới thăm. Hải Vi tới nơi thì thấy cửa phòng Vân Oanh đã khóa ngoài, điện cho Oanh mà không liên lạc được. Cô đành ngồi ở cửa chờ.
Con bé này ốm mà còn đi đâu không biết. Ngồi đợi 30 phút, rồi 1 tiếng, Vi ngày càng cảm thấy lo lắng vì không biết tin tức gì của Vân Oanh cả. Nhìn thấy người trọ phòng bên cạnh đi qua, cô liền hỏi thăm. Anh ta nhìn Vi một lát rồi nói:
- Bạn bè kiểu gì vậy, Oanh nó đi viện từ chiều rồi, nặng lắm!
- Nó bị sao vậy ạ?
- Hỏi bác sĩ ấy, tới bệnh viện phụ sản mà thăm.
Thôi chết rồi, Vân Oanh bị làm sao mà lại đi bệnh viện phụ sản nhỉ, nó bình thường vẫn khỏe như trâu kia mà. Hải Vi hấp tấp hỏi địa chỉ để đi thăm Vân Oanh.
Bệnh viện phụ sản ở thật xa, vất vả lắm Vi mới leo lên được tầng 3 của bệnh viện, nhưng tìm mãi không thấy số phòng “BLR01” đâu cả. Hỏi thăm mới biết, bệnh viện này làm gì có số phòng như thế, mà cái số phòng này e rằng không nơi đâu có. Hải Vi nghĩ là người hàng xóm kia đã nhầm số phòng, nên kiên trì đi từng phòng của tầng 3 để tìm kiếm.
Quanh quẩn ở bệnh viện hơn tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm ra nơi Vân Oanh ở, Hải Vi vừa mệt mỏi vừa thất vọng. Cô nhấc máy gọi điện cho Oanh lần nữa, may mắn làm sao, có tiếng vang lên:
- Vi hả?
- Oanh mày sao rồi? Đang nằm ở phòng nào đấy?
- Phòng nào là sao?
- Mày đang nằm ở phòng số bao nhiêu ở bệnh viện phụ sản.
- Con ranh này, đùa kiểu gì thế hả?
Hải Vi định thần lại. Rõ dàng ở phía đầu dây bên kia đang có tiếng nhạc đập thình thình, chả lẽ mở nhạc sàn cho các bệnh nhân nghe là phương thức chữa bệnh mới ?
- Tao đang đi liên hoan lớp cấp 3. Nhạc to quá không nghe rõ đâu, về nói chuyện sau nhá!
- Tao tưởng mày bị ốm cơ mà?
Tiếng đáp lại Hải Vi chỉ là tiếng bip!bip, Vân Oanh đã tắt máy. May mà Vân Oanh không sao cả. Nhưng Hải Vi thấy khó chịu quá, chắc phải nhập viện vì thần kinh mất.