Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Không Sợ Làm Em Hư - Phần 9


Còn nhớ rõ lần đầu tiên ở chỗ này, khoảnh khắc đóem ngã vào trong lòng của anh không?” Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt côchậm rãi nói.

Đường Gia Nghê đương nhiên nhớ rõ, nhưng tư thế củahai người lúc này, khiến cô đỏ mặt.

“Khoảnh khắc đó, đối với em anh đã không nén đượckích động.” Anh tức cười cười một tiếng, mà cô lại càng xấu hổ đến không thểnâng nổi mặt.

“Chúng ta về trên giường tiếp tục.” Anh đứng dậy,chân dài cường tráng bước ra trước bồn tắm lớn.

Nhìn thân thể trần trụi của anh, giọt nước càngkhông ngừng chảy xuống, hai gò má của Đường Gia Nghê nóng lên giống như bỏng lửavậy.

Doãn Trạch Vũ ôm lấy cô, thuận tay lấy một chiếckhăn tắm quấn lấy cô, vẻ mặt dịu dàng.

Nước chảy trên tóc của cô, mặc cho anh vụng về laucho cô, cô nhìn mái tóc rối bời của anh, nhìn anh lạnh lùng nhưng mang theo vẻmặt dịu dàng, còn có cơ ngực rắn chắc của anh, còn có cơ bụng, xuống chút nữa...Mặt hồng tim đập một hồi, Đường Gia Nghê vội vàng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấymặt anh mang theo nụ cười, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, nhất thờikhiến cô cảm thấy tầm mắt không chỗ nào trốn chạy.

Vẫn là nhìn lên trần nhà... Tầm mắt của cô vòng quabờ vai của anh, nhìn về phía ánh đèn êm dịu khảm trên trần nhà, cảm thấy mìnhthật là ngốc.

“Nhìn vào anh...” Giọng nói từ tính truyền đến, ngóntay nhẹ nhàng mà véo cằm của cô chuyển tầm mắt đến trên mặt anh, nhất thời cô cảmthấy trần trụi xấu hổ vô cùng.

Đợi tóc của cô khô một chút, rốt cuộc Doãn Trạch Vũkhông thể duy trì phong độ quý ông, một tay bồng cô lên, đi vào phòng ngủ, némcô vào gường lớn tính co giãn vô cùng tốt.

Trước ngượng ngùng Đường Gia Nghê có một sự thay đổi,tinh nghịch lăn qua phía bên kia giường lớn, vì vậy Doãn Trạch Vũ định trùngtrùng áp ở trên người cô chụp hụt.

Nhìn bộ dáng chật vật của anh, Đường Gia Nghê ôm cáigối che miệng cười sằng sặc, tóc tán loạn ở trên vai trần, dưới ánh đèn trangnhã, hơi thở ái muội khuếch tán ở trong không khí, có loại cám dỗ cực hạn.

“Xem anh làm thế nào trừng trị em!” Doãn Trạch Vũ đứnglên chỉ có quấn một chiếc khăn tắm quấn dưới người, nhìn chằm chằm vào cảnhxuân tiết ra trước mặt anh giống như một dã thú săn bắn con mồi nhỏ, ánh mắttràn đầy mùi nguy hiểm.

Đường Gia Nghê một mực thối lui, cuối cùng lưng dựa ởchỗ đầu giường, cảm giác man mát lành lạnh khiến cô không tự chủ được co lưng lại,ưỡn ngực lên, khăn tắm quấn ở trên người liền nới lỏng ra, cô vội vàng cúi đầulấy tay đè lại một góc khăn tắm, che kín mình.

Ngay sau khi cô cảm thấy mình an toàn, vừa mới ngẩngđầu, mặt của Doãn Trạch Vũ đã ở trước mặt cô, cô sợ tới mức cũng hít một hơikhí lạnh, theo bản năng kéo khăn tắm một cái.

Đường Gia Nghê nhìn anh cười ngây ngốc, anh cũng nởnụ cười, thừa dịp lúc anh thất thần, cô nhanh chóng bò đến cuối giường, bắt đầuchơi trò chơi đại bàng bắt gà con với anh.

“Dám giở trò xấu với anh?” Doãn Trạch Vũ đi theo saulưng cô bổ nhào vào cô, nặng nề mà áp ở trên người cô, hai người liền cười lăncười bò.

Anh ghé vào trên lưng cô, ngửi mùi hương sợi tóctrên vai cô, sau cùng môi mỏng dán ở làn da trơn mềm trên vai cô, đầu lưỡi múthôn ở làn da mềm mại của cô, sau đó trở thành nhẹ nhàng gặm cắn.

“A!” Bị ép kéo hai chân ra chính là cảm thụ được vậtcứng của anh rục rịch.

Cô hơi ưỡn người, để cho mình hít thở trôi chảy mộtchút, đôi tay anh lại thăm dò vào khăn tắm của cô, nâng lên hai luồng mềm mạitrước ngực cô.

Bất ngờ cảm giác được lắp đầy khiến Đường Gia Nghêngẩng mặt lên.

Bên tai đích thực chỉ nghe được tiếng lay động củagiường lớn phát ra, mãi đến anh chậm lại tốc độ, cô mới thở lại bình thường,đang muốn thoải mái nằm xuống, lại bị anh lật người lại, sau đó lại bị anh nặngnề mà để lên, không thể động đậy.

“Em tưởng là anh sẽ dễ dàng buông tha em như vậysao?” Doãn Trạch Vũ tinh nghịch thổi hơi vào bên tai cô, mà cô thì đưa tay ômlên thắt lưng của anh, đồng thời mười ngón tay đan vào nhau.

“Chúng ta ôm ngủ đi...” Môi son của cô hé mở dịudàng làm nũng.

Nhưng Doãn Trạch Vũ nào có thể dễ dàng như vậy màngoan ngoãn ôm cô ở trong lòng đi ngủ, anh còn muốn cô, rất nhiều lần.

“Mở chân ra nha...” Anh khẽ mổ môi của cô, ngón tayđánh chuyển ở đầu nhũ của cô, anh biết chỗ mẫn cảm của cô chính là hai quả mêngười ở đỉnh đầu.

“Đừng giày vò em...” Đêm xuống, cô thật sự mệt mỏi,hơn nữa anh thật sự làm đau cô rồi.

“Vừa rồi còn đang náo, bây giờ đã mệt?” Doãn TrạchVũ buồn bực nhìn hình nhân dưới thân hai mắt nhắm chặt, muốn để cho cô ngủ mộtgiác thật ngon, nhưng thân thể của cô thật sự khiến dục vọng của anh tăng thêmtới cực điểm.

“Uh`m...” Cô như nói mớ trả lời vậy, nghĩ rằng anh sẽthủ hạ lưu tình với cô, đem phen giày vò trốn không thoát này trì hoãn một chútchút.

“Vậy em ngủ, anh tiếp tục làm.” Vừa dứt lời, anhkhông thể chờ đợi được ngậm lên đỉnh đầu nụ hoa của cô, khiến cô trở tay khôngkịp.

“Ưm...” Đường Gia Nghê kìm lòng không được phát ra mộttiếng ưm, cũng len lén mở một con mắt.

Tất cả điều này, đều bị anh nhìn ở trong mắt, anh cơhồ có thể nghe được tiếng cười của cô trò đùa vừa rồi gần như thực hiện được.

“Tiểu lừa đào!” Doãn Trạch Vũ khẽ vỗ chóp mũi củacô, sau đó hai tay chống ở hai bên đầu của cô, chỉ gầm nhẹ một tiếng, đã cảmgiác được phản ứng của cô mãnh liệt hơn anh, bởi vì cô từ từ mở ra hai chân lầnnữa vì anh sửa đổi mở ra một chút, để cho anh dễ dàng tiến vào cơ thể của cô.Cô không cách nào ức chế ái dục, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, anh nhưcon ngựa hoang thoát cương, ở trên người cô làm càn.

Từ sau khi trở về nhà với Doãn Trạch Vũ, suốt hơn nữatháng, trên cơ bản Đường Gia Nghê đã không trở về Đường gia, trực tiếp ở lạinơi ở của anh.

Vì sợ Đoạn Minh dây dưa, Doãn Trạch Vũ dùng quan hệthay đổi một chút, thuận lợi giúp cô điều đến khoa phụ sản của bệnh viện.

Biết rõ rành rành hôm nay cô phải lên ca sớm, hơn nữacòn là ngày đầu tiên đến khoa phụ sản trình diện, tối hôm qua còn bị Doãn TrạchVũ giày vò một buổi tối, ngay cả đang ngủ cũng không muốn buông tha cô, hại côdậy muộn, lúc này chỉ có thể vội vàng chạy đến khoa phụ sản.

May mà cô quan hệ không tệ với khoa phụ sản bên này,trước đó nhân viên không đủ thì có mấy lần điều qua đây tăng ca, bởi vì làm việcnghiêm túc và tích cực, trên dưới khoa phụ sản đều rất hài lòng với cô, cho nênđến muộn một chút xíu, cô cũng không hề lo lắng.

Ở phòng chờ khám bệnh của hành lang, trùng hợp cùngmột cô gái lướt qua nhau, cô gái xa lạ ăn mặc thời thượng gọi cô lại.

“Cô là... Đường Gia Nghê?” Mặc dù gương mặt kiều diễmcủa cô ấy trang điểm dầy, nhưng vẫn không thể che hết khóe mắt có chút mệt mỏi.

Đường Gia Nghê nhìn cô ấy, hoàn toàn nhớ không nổimình biết một người con gái như thế này.

“Cô là...” Đường Gia Nghê nhìn cô ấy, vẻ mặt mơ hồ.

“Lương Salsa, có ấn tượng không?” Một tay cô cầm bệnhán, tay kia thì vòng ở ngực, ở trước mặt Đường Gia Nghê, cũng tăng thêm vài phầnkhí thế.

Đường Gia Nghê nhíu nhíu mi, nghe qua tên này, lúccô chuyển tầm mắt qua trên gương mặt đó lần nữa, cô nhìn thấy trong ánh mắt đốiphương có một chút khinh thường.

“Nghe nói gần đây cô ở cùng với Doãn Trạch Vũ?”Lương Salsa vênh váo tự đắc, không có một chút thiện chí.

“Uh`m, xin lỗi, tôi đang vội...” Đường Gia Nghêkhông muốn biết quá nhiều, cô chỉ muốn nhanh rời khỏi người phụ nữ khiến cô cócảm giác ngạt thở này.

“Cô cảm thấy cô đủ tư cách yêu anh ấy sao?” LươngSalsa không để ý đến lời của cô, giọng điệu của cô là cơ sở bức người.

“Chúng tôi... chúng tôi rất yêu nhau.” Đường GiaNghê không thích giọng điệu của cô ấy, nắm chặt quả đấm ngẩng mặt lên.

“Trạch Vũ đã từng công khai tôi ở truyền thông, anh ấyvà tôi từng có một tình yêu, mà còn rầm rộ, chẳng qua là sau đó trong nhà tôi xảyra chuyện, chúng tôi mới chia tay hòa bình, nhưng không loại trừ tình cũ lạicháy, bởi vì lúc trước chúng tôi là thật lòng yêu nhau.” Lương Salsa thao thaobất tuyệt, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Đường Gia Nghê càng ngày càng khócoi.

“Tại sao phải nói với tôi những thứ này?” Đường GiaNghê không thích nghe đến những thứ này, bởi vì cô hết lòng yêu Doãn Trạch Vũ.

“Tôi có thai rồi.” Trên mặt Lương Salsa cuối cùng đãcó một sắc thái của người mẹ.

“Chúc mừng cô, tạm biệt.” Cảm giác lồng ngực bị bópnghẹt, Đường Gia Nghê không muốn biết quá nhiều càng không muốn biết đến, quayđầu chuẩn bị rời đi.

“Chúc mừng chúng tôi chứ, đây là con của TrạchVũ...” Giọng nói trong trẻo êm tai của Lương Salsa, từ phía sau truyền đến, gầnnhư đánh vỡ nát trái tim của cô tuy có phòng bị nhưng không cách nào chống đỡ.

Trong mắt Lương Salsa lóe lên một tia sáng giống nhưloài rắn độc, sau đó như không có việc gì quay đầu lại, giẫm đạp giày cao gót bỏđi.

Đường Gia Nghê khó có thể tin nhắm mắt lại, tựa vàobức tường bên ngoài cửa khoa phụ sản, kịch liệt đau lòng khiến cô túm chặt lấymột góc quần áo.

Làm sao có thể là con của anh ấy? Không phải bọn họđã chia tay rồi sao?

Đường Gia Nghê đột nhiên lại nghĩ tới cuộc đính hôntrước đó, chuyện Doãn Trạch Vũ và Lương Salsa cùng tiến cùng xuất, cô không cảmthấy Lương Salsa cần thiết phải lừa gạt cô, nhưng tại sao chia tay rồi mà lạimang thai?

Vậy Doãn Trạch Vũ biết không? Biết Lương Salsa mangthai đứa con của anh?

Nghĩ đến đây, cô muốn khóc, nhưng không có nước mắt,chỉ cảm thấy hít thở rất khó chịu rất không thoải mái, trong dạ dày trào ra nướcchua, cô che miệng chạy vào toilet...

Sắc mặt Đường Gia Nghê tái nhợt, trở lại văn phòng.

Cô đến muộn, nhưng y tá trưởng không có quở tráchcô, trái lại hỏi han ân cần bởi vì nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt.

“Xin lỗi... Khiến mọi người lo lắng, tôi không sao.”Trên mặt Đường Gia Nghê có chút tái nhợt không thể che dấu được, “Công việc bậnrộn tôi đi trước nha.”

“Cô gái này là làm sao vậy...” Bác sĩ Vương phụtrách đỡ đẻ lo lắng nhìn cô, sau đó nhìn thấy cô chóng mặt, mắt thấy sắp ngã,được đồng nghiệp bên cạnh đỡ lấy.

Nhất thời cả văn phòng hoảng loạn làm một đống, rótnước rót nước, mang ghế mang ghế, vỗ nhẹ mặt vỗ nhẹ mặt, mọi người đều lo lắngcho Đường Gia Nghê.

“Bác sĩ Vương, tôi làm sao vậy?” Đường Gia Nghê ngồidậy xoa xoa huyệt thái dương, trong giọng nói mang theo chút bất lực.

Bác sĩ Vương dù sao cũng là phụ nữ, với trực giác củamột người từng trải, tiến đến bên tai cô nói: “Gia Nghê, nhân lúc những ngườikhác không có ở đây, cô len lén hỏi cô ấy, có phải cô có thai rồi đúng không?”

“Làm sao có thể...” Cô ôm bụng, nhưng...

“Cô ngốc, chờ một chút đi làm xét nghiệm thử thai,theo kinh nghiệm của tôi nói cho tôi biết, nhất định là cô có thai rồi.”

“Nhưng...”

Bác sĩ Vương thúc giục cô làm xét nghiệm thử thai, bởivì Đường Gia Nghê lo lắng, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe theo,kết quả...

Nhìn kết quả xét nghiệm thử thai, quả nhiên suy đoáncủa bác sĩ Vương trở thành sự thật.

“Trở về nói cho cha của đứa bé biết, để cho anh tacùng gánh vác trách nhiệm sinh mệnh mới này với cô, tổ chức một hôn lễ rầm rộcưới cô về nhà.” Bác sĩ Vương cười nói.

Lúc đầu Đường Gia Nghê kinh ngạc, sau đó là vui mừng,tiếp theo là thấp thỏm không yên, trên mặt cô lại càng bối rối hơn, ánh mắt cầuxin nhìn về phía bác sĩ Vương, “Bác sĩ Vương, có thể... giúp tôi giữ bí mật nàyhay không?”

Bác sĩ Vương chấm mũi cô một cái, giọng nói tràn đầycưng chiều nói: “Cô bé, chuyện tốt đến, ngăn cũng ngăn không được, tôi chờ côphát thiệp mời.”

Đường Gia Nghê xin bệnh viện nghĩ một ngày, một mìnhlang thang trên đường, cuối cùng hồn bay phách lạc về nhà.

Người trong nhà không có phát hiện sắc mặt cô bấtthường, chỉ hỏi cô khi nào thì dẫn Doãn Trạch Vũ về ăn cơm nữa, dường như đối vớiviệc cô và Doãn Trạch Vũ ở chung cũng đã ngầm đồng ý.

Cô “haiz...” thật dài một tiếng, đi lên lầu về phòngmình, nằm ở trên giường mình.

Cháu trai, cháu gái, hai đứa nghịch ngợm, không biếtrón ra rón rén đi vào trong phòng cô lúc nào, trèo lên trên giường của cô, mộttrái một phải nằm ở bên cạnh cô, cũng bắt chước bộ dáng của cô, hai tay đanchéo nhau gối ở dưới đầu, ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn lên trần nhà.

Tình yêu của anh trai và chị dâu, là thủy đáo cừthành thuận lý thành chương[1], mà nói mấy cuộc yêu đương của cô, lại có rấtnhiều cản trở không cách nào tu thành chính quả.

[1] Thủy đáo cừ thành thuận lý thành chương: nước chảythành sông là hợp lẽ, trong lời nói mang tính gần như đương nhiên.

Đầu tiên là người yêu thời trung học điên cuồng đuổitheo cô không tha, đó là một nam sinh cao lớn đẹp trai chơi bóng rổ rất giỏi, bởivì cuối cùng không thể chịu được cô quan tâm động vật nhỏ ven đường hơn anh, đốkị quá độ rời khỏi cô.

Sau đó là học trưởng cùng là khoa hộ lý ở đại học, bởivì sau khi tốt nghiệp không cách nào chấp nhận yêu đương cự ly xa với cô, màthích một cô gái khác, khiến tình cảm hai bên không giải quyết được gì, im lặngchia tay.

Sau khi tốt nghiệp là Đoạn Minh… Cô không biết tạisao, dường như là không bệnh mà chết, lại giống như là không...

Cô giữ mình trong sạch, cho rằng sẽ cùng Doãn TrạchVũ cưng chiều của cô bước vào giáo đường, nhưng cô sai rồi, sai vô cùng.

Cô quên mất thân phận của anh, bối cảnh của anh,không hề băn khoăn đắm chìm vào trong cưng chiều của anh, lại không biết, anhlà một người thành thạo ở trong tình yêu.

Hóa ra ở trước mặt anh lại không kiên nể gì, lại mấtđi đúng mực, một khi có trùng kích từ bên ngoài đến, cô mới có thể thấy, tìnhyêu của bọn họ tràn ngập nguy cơ cỡ nào, không thể chịu nỗi một kích cỡ nào.

Lương Salsa là vị hôn thê scandal của anh, tạp chícũng sẽ không lúc nào cũng tin đồn vô căn cứ, bọn họ còn đã từng bị truyềnthông nhiều lần chụp hình qua đêm với nhau, cô ấy có đứa con của anh, cũngkhông phải là không có khả năng.

Đường Gia Nghê đầy bụng uất ức, mặc cho nước mắt chảyxuống khóe mắt.

Đứa nhỏ mắt tinh, lập tức nhìn thấy cô khóc, vộivàng bò lên người cô lôi kéo cánh tay của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên trànđầy ân cần, “Cô cô, đừng khóc đừng khóc.”

Cô vẫn không có để ý đến hai tiểu quỷ ở bên cạnh cô,nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chúng nó, cô ngồi dậy khoanh chân mặt đối mặt vớichúng nó, trong lòng có một tia ấm áp, ở trước mặt hai đứa nhỏ lại vừa khóc, vừacười, xấu hổ không chịu nổi.

Cô ơi, ai bắt nạt cô rồi hả? Con kêu cha đi đánh nhừtử người đó!” Đứa cháu trai lớn yêu nhất chính là người cô này, mỗi lần nghịchngợm đều chạy đến trong lòng cô của nó, cô của nó sẽ bảo vệ nó.

“Cô không sao...” Trên mặt Đường Gia Nghê có uất ứcnhưng lại tươi cười an ủi, lắc lắc đầu.

“Nhưng cô đang khóc...” Đôi mắt to của đứa cháu gáilong lanh nước nhìn cô, đầu ngón tay mập mạp nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, một giọtnước mắt óng ánh trong suốt rung rung ở trên đầu ngón tay của nó.

Cô ôm lấy đứa cháu gái nhỏ hôn một cái, ôm lấy nónhư một con búp bê, dùng để trấn an nội tâm mâu thuẫn.

“Nghê Nghê, mau xuống đây, Trạch Vũ đến đây rồi, cậuấy chờ con ở cửa.” Giọng nói của mẹ từ dưới lầu truyền đến.

Đường Gia Nghê do dự một chút, mang dép lê đi xuốnglầu.

Người trong nhà mơ hồ cảm giác được hôm nay tâm tìnhcủa cô không ổn, nhưng lại không có hỏi gì nhiều.

Cô bước nhanh đi ra ngoài cửa, Doãn Trạch Vũ lấy mộttay kéo cô vào trong lòng, hôn rồi lại hôn giống như tâm can bảo bối, cô giận,tránh thoát ôm ấp của anh, ôm hai cánh tay cố ý giữ một khoảng cách với anh.

“Về nhà với anh.” Doãn Trạch Vũ đến bệnh viện để đóncô, được cho hay cô nghỉ ốm về nhà, anh nhận thấy được có gì đó không ổn.

Trước đó thì Lương Salsa vô sự bất đăng tam bảo điện[1],cầm một tờ báo cáo khám thai đi đến phòng làm việc của anh, nói cho anh biết,cô đã có con với anh.

[1] Vô sự bất đăng tam bảo điện: ý nói có việc gìnên mới đến.

Đây vốn là buồn cười đến cực điểm, mặc dù anh ởtrong đám phụ nữ như cá gặp nước, nhưng anh chưa bao giờ để cho bất kỳ một ngườiphụ nữ nào mượn cớ có thai với anh đến gây sóng gió, huống hồ anh và LươngSalsa bất quá cũng chỉ từng lên giường vài lần, mỗi lần đều có làm biện phápphòng hộ, cho nên căn bản anh không tin thời gian qua Lương Salsa không vui vẻquan hệ nam nữ bừa bãi với người đàn ông khác.

Lương Salsa vẻ mặt âm hiểm đến nói cho anh biết cuốicùng phí sức lại chẳng có kết quả tốt, tâm can bảo bối Đường Gia Nghê của anh,đã biết được tin tức cô ấy có thai, mà cô tự nhiên tin.

Doãn Trạch Vũ tức giận đến gần như muốn bóp chếtLương Salsa, mãi đến cô suýt không thở nổi nữa, anh mới đẩy mạnh cô ấy ra, bướcnhanh đi đến bệnh viện.

Mà tiểu bảo bối của anh đơn thuần như nước, thực sựtin mọi thứ Lương Salsa nói, tức giận về nhà, may mà cô không có từ chối gặpanh, để cho anh còn có cơ hội giải thích.

Anh nắm tay cô, mới cảm giác được đầu ngón tay củacô lạnh ngắt, vào thu, thời tiết lạnh, anh cởi áo khoác đồ vét của mình, choàngở trên người cô.

Một sự ấm áp kèm với mùi của anh chui vào trong mũiĐường Gia Nghê, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, tròng mắt là một tầng sương mù.

Bởi vì mới vừa khóc, chóp mũi của cô là hồng hồng,anh muốn nhẹ nhàng vuốt chóp mũi của cô một cái, cô lại né tránh.

Cô cố tình giữ một khoảng cách, thế nhưng anh lạikhát vọng sự dịu dàng của cô, khát vọng một ánh mắt lượng thứ của cô, nhưng màanh đọc được, đối với mình chỉ là sự thất vọng.

“Gia Nghê, tin anh, anh và cô ấy đã sớm trở thànhquá khứ rồi, hiện tại và tương lai của anh sẽ chỉ là em.” Lời nói của anh làhùng hồn như vậy, nhưng cô chỉ quăng cho anh một ánh mắt lạnh lùng.

“Gia Nghê, bây giờ anh sẽ đưa em đi tìm cô ấy nói rõràng, đứa nhỏ trong bụng của cô ấy, tuyệt đối không phải là của anh.” Doãn TrạchVũ dùng sức nắm bắt cổ tay của cô, sợ cô xoay người một cái rời khỏi thế giới củaanh.

Đường Gia Nghê lắc lắc đầu, cô không muốn đi gây sự,cô không có quyền đi qua hỏi quá khứ của anh, chỉ là cô không biết sau khi mọichuyện xảy ra tại đây, cô nên đặt mình nằm ở vị trí nào.

Lương Salsa kia bày ra vẻ mặt kiều diễm kèm với câunói chói tai đó, còn có đôi mắt lạnh lùng và phủ nhận với cô, vẫn cứ ở trong đầucô gạt không tan, cô đã không còn sức chịu đựng thêm nữa!

Cô biết anh đã từng lợi dụng Lương Salsa, cô hiểu đượcnỗi đau bị phản bội, có lẽ cô nên rút khỏi, không đi làm quá nhiều việc gì đónhư là bồi thường, chỉ để lại một sự nhượng bộ.

Về phần đứa nhỏ trong bụng, Đường Gia Nghê có côngviệc ổn định, một mình nuôi lớn cũng không có quan trọng.

Hình như là nghĩ thấu rồi, giải thoát rồi, cô ngẩngđầu cười nhẹ một tiếng, “Chúng ta cũng chỉ là người xa lạ, coi như là em chưa từngxuất hiện thì được rồi.”

“Em có biết em thế này tương đương với tàn nhẫn choanh một dao xuyên vào tim không?” Bởi vì anh lòng nóng như lửa đốt, đón nhậnchính là thờ ơ của cô, trong nháy mắt mâu thuẫn trở nên gay gắt, anh tức giậnhét lên với cô, dọa cô giật mình.

Đây là lần đầu tiên anh hung dữ với cô, nhìn thấy côbị mình dọa đến kinh sợ, vì thế anh rất tự trách mình, một tay kéo cô vào tronglòng, đôi mắt anh tràn đầy thất vọng.

Xen lẫn với chuyện không thể nắm chắc, cũng như vềnhững gì đã xảy ra không biết phải làm sao, Đường Gia Nghê ủy khuất đến khóc lớn,trong bụng bắt đầu cơn cảm giác khó chịu, cô vừa khóc, vừa nôn ra nước chua,làm dơ áo sơ mi của anh, áo khoác đồ vét trên người bởi vì khóc đến quá kịch liệt,cũng rơi xuống mặt đất.

Cô dùng sức đấm vào ngực của anh, nôn ọe đến rốitinh rối mù, tiếng khóc kinh động đến người Đường gia, tất cả như ong vỡ tổ từtrong nhà chạy ra.

“Làm sao vậy?” Má Đường vốn còn đang chuẩn bị thứcăn ngon trong nhà, nghĩ rằng con rể tương lai sẽ đi vào ăn cơm, nhưng khôngnghĩ tới cách cửa sổ kính nhìn thấy chúng đang tranh cãi, vốn cho rằng chỉ làcuộc ầm ĩ nhỏ cãi nhau nhỏ giữa tình nhân, sẽ không có chuyện gì, mắt thấy họôm nhau, nhưng nghe được tiếng khóc của con gai truyền đến, bà sợ tới mức némđi nồi chạy ra.

“Mẹ...” Đường Gia Nghê nghe được giọng nói của mẹ,tránh thoát ôm ấp của Doãn Trạch Vũ, ủy khuất đi vào trong lòng của mẹ, càngkhông ngừng nức nở.

Anh trai Đường gia chưa bao giờ thấy em gái đau lòngnhư thế, tức giận chỉ ngón tay về phía Doãn Trạch Vũ bất lực bên cạnh.

“Cái thằng này có phải cậu bắt nạt em gái tôi khônghả?” Anh trai Đường gia nắm lấy cổ áo của Doãn Trạch Vũ, gân xanh trên trán nổilên, giương lên nắm đấm muốn đánh anh.

Doãn Trạch Vũ không có đánh trả, mặc cho anh ta từngđấm từng đấm đánh vào người anh, hừ cũng không hừ một tiếng.

Ông nội vội vàng đi lại ngăn cản cháu trai, để tránhgây ra mạng người, nhưng anh Đường đang trong cơn giận dữ chỉ muốn đánh cho anhchết.

“Đừng đánh, anh...”

“Gia Nam, con bình tĩnh một chút, ngừng tay!”

“Chảy máu rồi!” Đứa cháu trai lớn bên cạnh che miệnghét lên, sau đó là ông Đường kéo anh Đường ra.

Doãn Trạch Vũ chỉ cảm thấy trong đầu là một sự hỗn độn,toàn thân đau rát, trong mông lung, anh nhìn thấy Đường Gia Nghê vẫn đang khóc,cả gia đình vây xung quanh cô, khóe miệng rướm máu của anh đột nhiên nở một nụcười...

Khái niệm gia đình là hạnh phúc cỡ nào, có người nhàche chỡ sẽ hạnh phúc biết bao, anh cảm thấy thứ xa xỉ nhất đó, cô đều có được,cho dù cô không muốn tha thứ cho anh, nhưng cô còn có rất nhiều tình yêu ấm áp,bản thân cảm thấy rất an tâm.

Anh chỉ hy vọng cuộc sống sau này, anh có thể dựavào nỗ lực của mình, xua tan hiểu lầm của cô đối với anh, và sau đó nhận được mộtcơ hội ở chung với nhau.

“Anh đi đi, về sau chuyện của em, đều không quan hệvới anh.” Trên mặt Đường Gia Nghê mang theo nước mắt, nói lớn tiếng với anh,sau đó xoay người chạy vào trong nhà.


Đọc tiếp: Không Sợ Làm Em Hư - Phần 10

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Không Sợ Làm Em Hư
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com