Tôi sẽ dịu dàng một chút.” Nụ hôn của anh như mưarơi rơi ở bên môi cô, đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng mà thăm dò vào giữa cánh môi củacô, nhẹ nhàng mà đẩy ra hàm răng của cô, ở dưới chủ động dẫn dắt của anh, côcũng duỗi ra đầu lưỡi, cùng anh quấn lấy, điên cuồng mà nóng bỏng...
Ngay cả anh làm thế náo tiến vào thân thể của mìnhĐường Gia Nghê cũng không chút nào phát hiện, chỉ là anh thực sự dịu dàng rấtnhiều, theo bản năng anh chậm lại tốc độ.
Được bao quanh ở trong dục vọng mãnh liệt của anh,Đường Gia Nghê lại hơi lo sợ, cô không có cảm giác an toàn, không biết làm thếnào dưới câu nói tiền đề “chỉ có thể làm tình nhân” của anh, duy trì giữa haingười thực sự đã xảy ra quan hệ.
Cô không thể... Cô sợ... Có lẽ mình chỉ là một trongtrăm trăm ngàn ngàn người phụ nữ phía sau của anh, bé nhỏ không đáng kể! Giáođiều trong cuộc sống của anh, có tình đều mệt mỏi, cuối cùng anh sẽ bỏ cô màđi, không bị phụ nữ liên lụy.
Vì sao ngay từ đầu không có nỗ lực đi ngăn cản hếtthảy phát sinh này? Chẳng lẽ cô thực sự yêu anh? Chẳng lẽ cô thực sự có tư lợi?Cô chỉ là rất quan tâm rất quan tâm đến anh, cũng không có nghĩ tới sẽ thươnganh hoặc là ở cùng với anh.
Nhưng ôm chặt anh cũng nguyện ý hôn cùng anh, không chútnào cất giữ giao ra mình, cái loại cảm giác này là thật...
Đột nhiên cô cảm thấy bất lực, mẫu thuẫn... Giốngnhư phấn đấu quên mình lao vào một sai lầm, bởi vì thiên chi kiêu tử(*) nhưanh, không thể nào cho mình một tương lai thiết thiết thực thực, cô cảm thấymình như bước trên băng mỏng, bước đi khó khăn.
(*) Thiên chi kiêu tử: nghĩa nôm na là con cưng củatrời.
“Em đang sợ...” Doãn Trạch Vũ dừng chuyển động thânthể, thương tiếc nhìn cô, bởi vì không tập trung của cô mà hơi không vui.
Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào cô, hai mắttrong suốt của cô đích thực có một chút sợ sệt, nhưng cô vẫn bướng bỉnh lắc đầu.
“Nói cho tôi biết, đang lo lắng cái gì...” Trong ánhđèn trang nhã, anh nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh không muốn nhìn thấykhuôn mặt ngây thơ của cô nhuộm dần ưu sầu.
“Tôi... Tôi lúc nào cũng có thể cùng anh sao?” Côkhông hy vọng xa vời làm tình nhân của anh, cô cũng biết luôn mập mờ là khôngthể, cô chỉ muốn dùng cách lý giải của cô, để ở lại bên cạnh anh.
Doãn Trạch Vũ véo cằm của cô, nhẹ nhàng nâng lênkhuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô, “Chỉ cần em thích, mọi thứ ở đây đều là củaem, bao gồm cả tôi...”
“Không không, anh hiểu lầm rồi!” Đường Gia Nghê hốthoảng xua tay, cô cũng không phải là muốn trở thành chim hoàng yến của anh,cũng không phải muốn bất kỳ bồi thường nào của anh, cô chỉ muốn lui trở về vịtrí bạn bè.
“Hử?” Trong mờ tối, anh nâng mày lên, chờ đợi lời giảithích của cô.
“Chúng ta quay trở về làm bạn bè đi.” Giọng nói dịudàng của cô, mang theo một tiếng thở dài không dễ dàng phát giác.
Trong ánh mắt của Doãn Trạch Vũ xẹt qua một tia thấtvọng, nặng nề mà ngã qua một bên, ánh mắt sáng quắc nhìn lên trần nhà.
Tình yêu của cô quá yếu đuối, tất cả phụ nữ đều tínhtoán tường tận mưu kế muốn chiếm một vị trí nhỏ nhoi ở trong lòng của anh, chỉriêng cô, đối với khát vọng của anh lúc thì mãnh liệt, lúc thì lãnh đạm, có lẽcô đang lưỡng lự giữa lý trí và tình cảm, nhưng cũng là tra tấn anh!
“Em không hề dè dặt giao mình cho tôi, chỉ muốn mộtcái kết cục như vậy sao?”
Cô không tham lam, nhưng anh thà rằng cô hướng vềphía anh đòi lấy nhiều hơn, trên giường duyệt vô số người, nhưng người phụ nữ đầutiên nằm ở trên giường nhà anh, lại không muốn ở lại bên cạnh anh nhất, tronglòng Doãn Trạch Vũ có một cảm giác mất mác nghiêm trọng, quét sạch đi kiêu ngạocủa anh.
Đột nhiên trong mắt anh lóe lên một tia sáng lạnhlùng, giống như là muốn giết người ở vô hình vậy, kéo cô đến trước ngực anh,“Có phải ở trong lòng em... còn chứa vị bạn trai cũ bắt cá hai tay kia của emphải không?”
Bộ ngực vạm vỡ của anh chống đỡ bộ ngực sữa mềm mạicủa cô, gần như muốn kiềm cô vào thân thể của mình.
Toàn thân của anh tỏa ra hơi thở thô bạo, cơ hồ muốnlàm cho cô ngạt thở.
“Không có, sớm đã không có anh ta rồi!” Trong mắt ĐườngGia Nghê phủ một tầng hơi nước, nắm quả đấm muốn tránh thoát khỏi giam cầm củaanh.
“Vậy... tại sao không thể làm tình nhân...” Doãn TrạchVũ không đếm xỉa đến giãy dụa của cô, anh chân chân thiết thiết, là muốn duytrì tình cảm của hai người.
“Tôi sợ tình cảm như thế, mập mờ mà lại không thể lộra ngoài ánh sáng, càng lún càng sâu lại không thể danh chính ngôn thuận, rõràng là chân thành nhưng lại không chiếm được chúc phúc của người khác... Tôi sợcó một ngày anh chán ghét tôi, đuổi tôi đi...” Cô ngồi dậy, một hơi đều thốt ralo lắng cùng băn khoăn của cô, chuẩn bị chạy trối chết.
Cô muốn rời khỏi giường, Doãn Trạch Vũ cười khổ đưatay kéo trở về đè ở dưới thân.
“Cô ngốc, em thật là... Ngốc đến đáng yêu!” Anh nhỏgiọng nói.
“Những người có tiền thích chơi trò chơi tôi khôngthích, tôi từ chối cái loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, quan hệ lén lénlút lút, mặc dù có thành phần yêu nhưng là rất ích kỷ, tôi từ chối làm tìnhnhân của anh, tôi muốn làm bạn gái, người yêu, người thân, của một người đànông khác, nhưng nhất định không phải là tình nhân!”
Đường Gia Nghê miệng động không ngừng, một hơi đềutrút ra hết thảy điều muốn biểu đạt, mặc cho anh chiếm lấy bộ ngực đầy đặn cũngvào rất sâu trong cơ thể của cô, nhưng lúc cô tỉnh táo lại cô đã không cưỡng lạiđược, cảm thấy muốn ngừng mà không được làm cho cô phát ra một tiếng rên mất hồn.Ưm, lại càng giống như đánh cho anh một loại thuốc kích thích, điên cuồng màrong ruổi ở trong cơ thể cô...
Đường Gia Nghê đổ mồ hôi đầm đìa nằm ở bên cạnh anh,tất cả lý trí như là bị anh rút hết, chỉ còn lại có phập phòng trước ngực nhắcnhở cô còn sống. Ham muốn chiếm hữu của anh quá mạnh mẽ, quá điên cuồng, quá báđạo, kế tiếp chỉ cần công việc chăm sóc hết hạn, cô liền lui về vị trí bạn bè,sẽ không còn mập mờ với anh.
Chủ ý đã định, cũng cho cô tăng thêm vài phần sức mạnh,cô ngồi đậy, mò mẫn tìm kiếm váy của mình, chuẩn bị mặc vào rời đi.
“Trong lòng của em có tôi không?” Doãn Trạch Vũ ởsau lưng cô, nhàn nhạt hỏi, chiếc váy ngủ mềm mại kia của cô, nắm thật chặt ởtrong tay anh.
Đường Gia Nghê dừng động tác mò mẫn, trái tim như lànhảy rơi rớt một nhịp.
Giọng nói của anh tràn đầy từ tính, là cô thích; khoảngthời gian bị phụ tình, anh làm cho cô cười, là cô thích, có lẽ trong lòng cô sớmđã có anh rồi, nhưng cô đoán không ra lòng của anh, đối với vấn đề của anh, côchỉ có thể trầm mặc.
“Nếu như nói, một khi công khai quan hệ của chúngta, cha của tôi sẽ phản đối chúng ta ở cùng nhau, mấy đối thủ cạnh tranh trênthương trường cũng sẽ gây phiền nhiễu cho em, em có sợ không?”
Đường Gia Nghê suy nghĩ một chút, vẫn không nói gì.
“Em luôn hung dữ, đương nhiên không sợ, nhưng tôi sợ...những thứ muốn quý trọng đã mất đi quá nhiều, ước mơ, hạnh phúc, theo đuổi, đềubị bóp chết, gánh vác trọng trách của công ty, trải qua cuộc sống không có tìnhcảm, bản tính thô bạo lại lạnh lùng. Trong lòng của tôi, không có tình yêu, làmtình nhân cũng chỉ là nuôi dưỡng một người, thỏa mãn yêu cầu cách nói.”
“Em rất lương thiện, thực sự đấy... Em là bạch ythiên sứ, thiên sứ làm sao có thể ở lại bên cạnh ma quỷ, làm thiên sứ không thểlộ ra ngoài ánh sáng? Trở lại quỹ đạo cuộc sống vốn là của em, có lẽ... sẽ kháhơn một chút...”
Anh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy lồng ngực bị đau đớn,hóa ra anh cũng biết đau lòng!
“Nói nhiều như vậy, chính là để dùng một số lý do đườngđường chính chính đuổi tôi đi đúng không?” Đường Gia Nghê quay mặt sang.
Doãn Trạch Vũ đột nhiên mở to hai mắt, lòng bị hiểulầm bị hung hăng đấm một cái, mà cô, trên mặt lại nở rộ một nụ cười quật cường.
“Nhưng, tôi sẽ không trách anh.” Cô dùng sức gật gậtđầu, “Có lẽ, tôi thực sự không có đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suynghĩ qua cho anh... Chỉ có điều, nó không quan trọng.”
Thay vì làm cho anh khó xử, không bằng cô lui trở vềvị trí không đáng kể, như vậy, anh sẽ không cần phải lo lắng về người changhiêm khắc của anh, cô cũng không cần lo lắng sẽ có một cái tương lai không cókết quả.
Trải qua tình yêu cũng vô cùng ngắn ngủi, cô chỉ muốnnói về một tình yêu bình thản an ổn, sau đó sanh con dưỡng cái giống như tất cảnhững người phụ nữ bình thường, cô không cần tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉmuốn một người hiểu cô, cho cô đầy đủ cảm giác an toàn.
Nhưng trước mắt cô đã yêu người đàn ông này rồi,không cách nào cho cô những thứ kia.
“Được rồi!” Đọc được cô không sao cả, anh cũng làmra vẻ không có gì quan trọng.
“Vậy trả lại quần áo của tôi cho tôi.” Trên mặt côtràn đầy nụ cười, đưa tay về phía của anh.
Doãn Trạch Vũ chậm rãi đưa chiếc váy cho cô, giốngnhư là sắp mất đi một cái gì đó yêu thích nhất vậy.
Ba phút sau, Đường Gia Nghê về tới phòng của mình,cô cần phải sắp xếp suy nghĩ của mình thật tốt, chỉ là quá khát nước làm cho côkhông thể không dừng lại suy nghĩ.
Lúc cầm cốc nước đi qua cửa phòng của Doãn Trạch Vũ,trong lúc vô tình Đường Gia Nghê nghe được lời nói, làm cho cô vô cùng thấtkinh.
“Bố trí tốt cạm bẫy, cả đám bọn họ đều sẽ rơi vào...Dùng con gái của ông ta làm mồi dụ, phụng cô ấy như nữ hoàng, cưng chiều nhưcông chúa, để cho ông ta trở tay không kịp... Có cái gì không xuống tay được?Đàn bà như quần áo. Huống chi Lương Salsa ngưỡng mộ con đã lâu, chỉ cần con lênkế hoạch một cách cẩn thận, sử dụng tốt con cờ này, sắp xếp kế hoạch đến khôngchê vào đâu được, kế tiếp nằm ở trong bệnh viện, chính là ông ta - Lương BấtPhàm! Nhưng cha... Tốt, lợi ích luôn luôn xếp hàng đầu.
Tay cầm cái cốc của Đường Gia Nghê bắt đầu run rẩy,mặc dù cô không biết kế hoạch mà họ nói đó là gì, nhưng cô biết, anh đang dùngthái độ thờ ơ của anh, chuẩn bị làm tổn thương một người quan tâm đến anh, hơnnữa lợi ích này là điều kiện tiên quyết để trả thù.
Anh ta thật sự rất đáng sợ... Cô bắt đầu sợ anh, anhtuyệt đối không phải là Doãn Trạch Vũ mà cô biết hơn hai tháng qua, có lẽ cô biếtchỉ là một góc núi băng của anh.
Vậy tại sao ma quỷ phải đeo một bộ mặt giả dối khác?
Hóa ra trước những thứ khác thường kia không phải làảo giác của cô, mà là anh thực sự là một người lãnh khốc, một bộ mặt khác đíchthực là không có ai biết, chỉ là ở trước mặt của cô, anh cố che dấu.
Cô đoán không ra anh, một trái tim thích anh mâu thuẫnkhông thôi, chỉ muốn rời đi, trở lại bệnh viện, trở lại thế giới bận rộn, như vậycô sẽ không cần phải để ý tới quá nhiều, cũng không cần vướng vào quá nhiềutình cảm phức tạp.
Thời gian thoáng cái qua đi, bỗng chốc đã đến ngàyanh cắt chỉ.
Bầu không khí xung quanh giống như dòng chảy bất động,cô biết, làm xong những thứ này cho anh, cô sẽ phải rời đi, sau này, bọn họ cóthể là bạn bè, cũng có thể là người xa lạ sẽ không bao giờ liên lạc nữa.
Rừng cây nhỏ ngoài biệt thự truyền đến tiếng ve kêulúc trầm lúc bổng, bóng cây xanh biết chiếu vào cửa sổ sát sàn, tỏa chiếu ởtrên sàn nhà bóng loáng.
Doãn Trạch Vũ lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của cô, bấttri bất giác khuôn mặt ấy đã khắc vào trong lòng anh, mà anh lại muốn thực hiệnchút gì đó, cho dù là một cái ôm nhẹ nhàng.
“Không có gì muốn nói với tôi sao?”
Đường Gia Nghê ngước mắt nhìn anh, bốn mắt nhìnnhau, môi cô giật giật, nhẹ nhàng mà lắc đầu.
“Không có một chút lưu luyến sao?” Doãn Trạch Vũnhìn đôi môi sáng bóng phiếm mật đào của cô, rất muốn nhẹ nếm.
Cô chẳng ừ hử gì cả, khóe miệng chỉ có một độ congđáng yêu, trên mặt có một nụ cười như có như không.
“Tôi biết rồi...” Doãn Trạch Vũ lẩm bẩm.
Cô đứng dậy, giúp anh tháo ra băng vải quấn ở trên đầuanh, anh lại ngửi được luồng hơi thở nhẹ trên người cô, trang phục hấp dẫn, thựcsự đủ hấp dẫn, anh nhịn không được nhẹ nhàng mà tựa mặt vào trước ngực cô.
Nhưng trên đầu lại bị Đường Gia Nghê dẫn dắt.
“Đàng hoàng một chút.” Cô nhắc nhở anh.
“Em thật nhẫn tâm!”
“Tại sao không cho tôi xem con người thật của anh?”Cô hỏi.
“Con người thật... của tôi?” Anh nghi hoặc.
“Ừhm.” Cô gật gật đầu, tiếp tục chuyên tâm làm việc.
“Bởi vì ở trước mặt của em, tôi không thể biến thànhmột diện mạo khác, có lẽ em cho rằng tôi không phải là con người thật của tôi,nhưng ở trước mặt em, tôi chính là một người rất hạnh phúc, cho nên, bất cứ lúcnào nơi này cũng mở rộng cửa vì em, tôi kỳ vọng có thể chung sống một mình vớiem.”
“Nhưng sau khi đi làm, tôi sẽ rất bận rộn, tôi nghĩmuốn có thời gian ở bên nhau lần nữa, gần như là bằng không, chỉ hy vọng về sauanh tự chăm sóc tốt chính mình.” Đường Gia Nghê không chút để ý nói, trong lòngcũng là một loại chua sót.
“Hy vọng thế.” Doãn Trạch Vũ hiểu được, từ sau khivượt qua đêm đó, rõ ràng cô đã bắt đầu phân rõ ranh giới hai bên, cố ý giữ khoảngcách với anh, anh biết nếu như lại làm ra chút gì đó với cô, nhất định cô sẽ chạytrốn.
Mặc dù anh không biết trọng lượng của mình tronglòng cô, càng không biết cô có thể thay đổi tư tưởng quyền lợi cha truyền thụcho anh hay không, nhưng anh không muốn nhìn thấy nụ cười của cô biến mất, hoặclà trở nên lạnh lùng.
“Cô gái à! Hóa ra tính tình của em quật cường khôngdưới tôi.” Anh nhéo mũi cô một cái.
“Anh có biết anh rất đáng ghét hay không!” Cô ném tấtcả băng gạc vào thùng rác.
“Ha ha, em thật đáng yêu!” Anh bật cười.
“Được rồi, tôi phải đi.” Cô đứng dậy, thu dọn cáihòm thuốc của mình.
“Nhanh như vậy sao?” Anh thu lại nụ cười, sắc mặt đạibiến.
“Anh đã khỏi hẳn, trong bệnh viện còn có rất nhiềuviệc để làm...”
“Vậy có thể cho tôi một cái ôm lúc chia tay đượckhông?” Anh ngắt lời cô, sợ cô vừa nói xong, liền biến mất không dấu vết.
“Được chứ!” Cô mỉm cười mở rộng vòng tay.
Nếu như không thể hứa hẹn, thì một cái ôm thật chặt,ít nhất bây giờ để lại cho cô một cái hạnh phúc và một hồi ức tốt đẹp.
Doãn Trạch Vũ bước lên phía trước, mở rộng cánh tayđột nhiên kéo cô vào trong lòng, dùng sức ôm, ngửi mùi thơm trên tóc cô, thậtlâu, thật lâu...
Cuộc sống căng thẳng và bận rộn, làm cho cuộc sống củaĐường Gia Nghê lúc nào cũng tỏa ra một sức sống của ánh mặt trời.
Trong thời gian một tháng, trong lúc vô tình từ cáctờ báo và trên tivi cô biết được là Doãn Trạch Vũ xuất hiện thần bí, còn cóscandal tình cảm của anh với thiên kim của chủ tịch tập đoàn nào đó. Nhưng mọithứ đều quá đột ngột, scandal đang thảo luận xôn xao thì chớp mắt lại được tinchủ tịch tập đoàn nào đó phá sản nhảy lầu tự sát để che đậy.
Cuộc thảo luận ở trong dư luận xã hội sục sôi đến ngấttrời; Có thể là lúc Doãn Trạch Vũ đối với thiên kim gặp nạn không rời không bỏ,lại thêm truyền đến tin tức Doãn Trạch Vũ bí mật xuất hiện ở con đường nhỏ trướccửa bệnh viện...
Cô thừa nhận trong lòng cô đối với anh quan tâm vẫnphải có, tựa như luồng hơi thở lạnh lùng trên người anh vậy, trong nháy mắt nhớđến cô vẫn có thể ngửi được một cái nào đấy, dù sao thì bọn họ cũng đã từng khắngkhít thân mật một đêm.
Cô rất nghiêm túc, nhưng cô lại phải thừa nhận đó đãlà một dấu chấm tròn của quá khứ, cuộc sống của bọn họ sẽ không còn xuất hiệncùng một lúc.
Khắc sâu và lại gặp phải vui vẻ như thế, quay đầu lạicũng chỉ là một cuộc chia ly, cái ôm kia, cô vẫn khắc ghi trong lòng, anh ôm chặtlấy cô lực độ lớn đến suýt nữa làm cho cô ngạt thở, đến bây giờ lúc nào nó cũngrán đốt cô, tim vẫn đập rộn ràng.
Nhanh chóng thích một người như thế, rồi nhanh chóngnói chia tay với anh, tình cảm thật là một thứ gì đó không sao nói rõ được. Xúcđộng là ma quỷ, nếu như có thể lựa chọn, cô thà rằng không cần một đêm nóng bỏngnhư vậy, cuộc sống sau này, trở nên khó mà phóng thả tưởng nhớ nhất.
“Gia Nghê, gần đây lúc nào cũng mất hồn mất vía vậy?Không phải là cãi nhau với bạn trai rồi chứ?” Y tá trưởng cưng chiều ôm bả vaicủa Đường Gia Nghê, trên mặt là vẻ mặt quan tâm.
Cô gái này lúc nào cũng tươi cười như hoa, đối xửthân thiện với mọi người, là một tay cô dẫn đắt, từ vừa mới bắt đầu gặp chuyệnhoảng sợ thành một đống, đến từ từ có thể làm việc độc lập, Đường Gia Nghê chămchỉ và cởi mở, vì vậy cô đã trở thành một y tá tương đối xuất sắc trong bệnh viện.
Nhưng từ khi bị điều đi làm khán hộ trở về, ngoại trừnghiêm túc phụ trách công việc là trước sau như một, thời gian còn lại vẻ mặtcô trở nên ngẩn ngơ, bộ dáng không yên lòng, làm cho y tá trưởng luôn luôn đốivới cô cưng chiều có tăng không thể không muốn dò xét đến cùng.
“Ừhm... Không sao!” Đường Gia Nghê thu về suy nghĩlan man kia, tầm mắt rơi ở trên mặt y tá trưởng, sau đó cô mỉm cười một cái đểcho cô ấy yên lòng.
“Đừng gạt chị, từ ngày chị biết em đến bây giờ, hơnmột năm lẻ ba tháng, em chưa từng có vẻ mặt mất hồn mất vía này, không phải làbạn trai bắt nạt em?” Y tá trưởng vươn tay sửa sang mái tóc cho cô.
“Em và anh ấy... Đã chia tay rồi.” Trong mắt cô nhưcó một hồ yên ả, không có đau buồn, không có tiếc hận, một câu sóng nước chẳngsao, luôn luôn xem trọng tình cảm của bọn họ khiến y tá trưởng nghi ngờ.
“Là vì...”
“Anh ấy thích cô gái khác, nhưng đã qua rồi, y tátrưởng chớ lo lắng.” Trên mặt Đường Gia Nghê lộ ra một nụ cười.
“Đồ ngốc!” Y tá trưởng vỗ cái đầu của cô một cái thởdài, “Được rồi, chị không xen vào quá nhiều, chỉ là nếu như mệt mỏi, thì xincái phép nghỉ ngơi một chút, không nên cái gì cũng giấu ở trong lòng.”
“Uh`m.” Cô nặng nề mà gật gật đầu.
Thời gian tan ca vào buổi chiều, Đường Gia Nghê chuẩnbị đi thay quần áo để về nhà, nhưng trước cửa thang máy, cô thấy được một ngườicô cho rằng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt của cô nữa.
“Gia Nghê, chúng ta lại gặp mặt!” Doãn Trạch Vũ có tấtcả khí thế của người thành đạt, chỉ là một luồng khí chất trên người anh lạnhlùng hơn. Anh mặc âu phục đứng ở cửa thang máy, mặc kệ người lui tới nghi hoặcđánh giá vẻ mặt của anh, vẻ mặt nghiêm cẩn chỉ biết nhìn cô, đi theo anh còn cóhai vệ sĩ.
Mặc dù anh đeo kính đen, nhưng Đường Gia Nghê liếc mắtmột cái là có thể nhận ra anh!
“Sao anh có thể ở chỗ này?” Tim cô đập rộn lên khônglý do, nhưng hơi thở vẫn bình tĩnh đưa ra nghi vấn.
“Trước tiên đi theo tôi.” Anh bắt lấy cổ tay của cô,dẫn cô vào thang máy.
Vài phút sau, cô đã ngồi trong xe của anh...
“Tôi rất nhớ em...” Doãn Trạch Vũ theo sát sau lưngcô ngồi trên xe, đồng thời một tay ôm cô vào trong lòng.
Tình cảm mãnh liệt đó làm cho cô trở tay không kịp,lấy làm kinh hãi, nhưng còn chưa có kịp để cho cô tiếp nhận hết thảy này, đôimôi lạnh lùng của anh đã phủ lên môi của cô, không thể chờ đợi được mút vào.
“Ưm... Không phải nói làm bạn bè sao?” Cô ra sứctránh thoát nụ hôn của anh, cố ý kéo ra khoảng cách lẫn nhau.
“Tôi từ chối, tôi cần em, cả ngày lẫn đêm, từng phúttừng giây.” Anh bất chấp kháng cự của cô, lần nữa ôm cô vào trong lòng, môi mềmmại của cô hàm chứa một loại như si như say.
Anh động lòng rồi! Cô làm sao cũng không phải, nỗinhớ chui vào mỗi một dây thần kinh, cô không ngừng thuyết phục bản thân mình,luôn luôn tránh né tình cảm tới quá nhanh này, mà tình cảm vẫn tích lũy, ngay cảchính cô cũng không thể tin được.
Cùng với nút thắt quần áo bị cởi ra, anh kéo mở chiếcáo lót đáng yêu kia, tham lam hôn lên trước ngực cô.
Đường Gia Nghê ôm chặt anh, mặc cho anh thưởng thứcmình, tưởng nhớ ở sâu trong nội tâm hóa thành một sự dịu dàng.
Hai người ôm hôn nồng nhiệt như keo như sơn vậy, cuốicùng xe chậm rãi đậu ở cửa biệt thự mà lúc phanh xe vẫn chưa thỏa mãn.
Mặc dù là tài xế được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưngdù sao đây vẫn là lúc chạng vạng tối, Đường Gia Nghê thừa nhận mình cũng chẳngphải là cái loại cô gái quá cởi mở, cô sửa sang bản thân lại một chút, mới xuốngxe theo Doãn Trạch Vũ đi vào biệt thự.
Tòa biệt thự rộng lớn này lại chỉ còn lại có hai ngườibọn họ.
Vừa vào bên trong nhà, Doãn Trạch Vũ liền ôm lấy cô,giờ khắc này anh chờ đã lâu lắm rồi, trong một tháng này, anh chịu đựng nổi khổtưởng nhớ, đêm không thể say giấc, lưu luyến khoảnh khắc ấm áp cô nằm ở trêngiường lớn của mình phát sinh quan hệ.
Cho tới nay, anh cũng không cho rằng mình sẽ quantâm đến với một người nào đó, có quá nhiều tình cảm phụ thuộc vào một thời khắcnào đó, nhưng sau khi chiếm hữu cô, anh bắt đầu phủ nhận.
Cô mang cho anh phút lưu luyến cùng ôn tồn, như là gợilên khát vọng của đứa trẻ như anh đối với mẹ vậy, thậm chí nhu hợp nhiều tìnhvà dục hơn. Anh không biết mẹ mình là ai, nhưng lúc ôm cô thật chặt, anh có thểcảm nhận được một sự nương tựa nguyên thủy nhất.
Ném mạnh Đường Gia Nghê ở trên chiếc giường rất linhhoạt, anh cởi ra quần áo của mình, cô đỏ mặt, giờ khắc này tựa hồ là khát vọngđã lâu, rồi lại là khiến cho cô ngượng ngùng.
Doãn Trạch Vũ rất quen thuộc cởi ra quần áo y tátrên người cô, hiện ra ở trước mặt anh, chỉ có áo lót của cô, mà vẻ mặt của côthì ngượng ngùng đến đáng yêu, làm cho anh không biết nên hôn cô, hay là ôm cô.
Nhưng, im lặng không nói mà thưởng thức cô, cũng làmột niềm vui để tận hưởng.
Tóc của cô được anh nới ra, hơi xoăn xõa trên vaitrên lưng, trên gò má là một vệt đỏ ửng, rủ xuống lông mày và lông mi, cố ýkhông tiếp xúc với hai mắt anh, cái mũi cô xinh xắn, còn có đôi môi sưng đỏ bịanh kích tình hôn nồng nhiệt ở trên xe, mà để cho toàn thân anh sôi trào, đồlót dễ thương của cô được bao bọc đầy đặn, một màn xuân sắc ấy ở trước mặt anh,như trí mạng hấp dẫn.
Doãn Trạch Vũ nhìn đường cong gợi cảm trên cơ thểcô, còn có hai chân cong lên, khiến anh có một sự kích động âu yếm. Một tay ômcô đến trước mặt, một tay khác tham tiến vào đồ lót của cô, bọc chặt lấy bộ ngựccủa cô, lực độ đều đều xoa nắn.
...
Cô từ từ thả lỏng, mặc cho anh ở trong cơ thể cô, cuốicùng thở hổn hển ngã vào trên người cô.