Nhưng bọn họ cũng chẳng phải quan hệ trai gái, mà làquan hệ thuê mướn.
Nghĩ đến đây, Doãn Trạch Vũ thu hồi lại cảm giác kỳdiệu này của mình, có lẽ là cô độc quá lâu, đối với một tiểu y tá cũng để ý nhưvậy, anh cười tự giễu.
“Cười cái gì?” Cô lau khô giọt nước trên người choanh.
“Không có gì, cảm thấy cô rất tận tâm.” Anh vươntay, chỉnh sửa mái tóc rối loạn cho cô một chút, một động tác vô ý, làm cho anhý thức được mình vượt qua khuôn phép.
“Đúng rồi, ngày đó tôi bị thương đưa đến bệnh viện,tình hình là như thế nào?” Anh vội vàng nói sang chuyện khác.
“Toàn thân là màu, hôn mê nghiêm trọng.” Cô dìu anhđứng lên.
“Ai đưa tôi đến?” Anh nghi hoặc hỏi.
“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tình hình của anh thếnày xem như là trong cái rủi có cái may.” Cô một tay dìu anh, tay kia thì lấyquần áo sạch, nhưng bất ngờ trượt chân, lôi kéo cánh tay anh, cô nặng nề mànhào vào trong lòng anh.
Thân thể mềm mại của cô ở trong ngực trần trụi củaanh, chỉ có anh cảm giác được thân thể của mình đột nhiên giống như là muốn nổilên một phản ứng cháy bỏng, cái loại cảm giác này là mãnh liệt muốn cô. Anhkhông biết phải chăng mình bụng đói vơ quàng, nhưng mà cô thực sự mang lại chotim của anh cảm giác cuồng loạn.
Có thể là vải vóc gợi cảm hoặc là nội y đã cám dỗanh miễn dịch, lúc này trang phục hấp dẫn tương đối thu hút anh, nhưng anh biếtrất rõ thời cơ chưa chín mùi.
“Anh có thể buông tôi ra...” Giọng nói của cô rất thấp,có vài phần ngượng ngùng, anh cúi đầu, mới biết được tư thế lẫn nhau là ái muộinhư vậy.
Đường Gia Nghê cúi đầu mặc xong quần áo cho anh,giúp anh di chuyển từng bước từng bước đi về phía giường.
“Không phải là cô xấu hổ chứ?” Doãn Trạch Vũ nhìn côkhông nói tiếng nào, ngược lại càng cảm thấy thú vị hơn.
“Tôi xấu hổ? Mới sẽ không.” Cô hơi ngửa đầu bĩu môi.
“Nhưng rõ ràng vừa rồi cô đỏ mặt.” Anh một bộ nghiêmtrang nói.
“Tôi là đỏ mặt thay anh.” Cô không chút nghĩ ngợi giậnanh, nhưng vừa dứt lời, hai người lại ngầm hiểu lẫn nhau nhìn nhau một cái.
“Tôi mệt.” Doãn Trạch Vũ ngáp một cái.
Đường Gia Nghê tắt đèn đồng thời đóng cửa lại choanh, “Buổi tối có chuyện, thì anh gọi tôi.”
Bận rộn một ngày, Đường Gia Nghê tắm rửa sạch sẽ, nằmthoải mái trên giường lớn mà Doãn Trạch Vũ an bài ở phòng khách cho cô.
Điện thoại di động của cô quay số điện thoại của ĐoạnMinh, không biết bao nhiêu lần, người trong lòng của cô, giống như bị mất tích,cùng cô mất đi liên lạc.
Cô không biết thích một người phải chăng nhất địnhcó thể toàn tâm toàn ý trả giá, nhưng anh đối với cô thật sự rất không nghiêmtúc, mặc dù có đôi khi cô lại sinh ra ý nghĩ muốn từ bỏ, nhưng cô vẫn không thểthay đổi được thói quen muốn tìm anh ta.
“Nếu như có thể từ bỏ thói quen nhớ anh ta thì tốt rồi...Nhưng thích một người, là cảm giác của đáy lòng, không phải tùy tiện là có thểtừ bỏ, nhất định không phải là một thói quen đơn giản như vậy.” Cô nói mớ.
Cô lật người, ánh mắt sáng ngời chớp trong bóng tối,trằn trọc trở mình, cuối cùng mơ mơ màng màng thiếp đi.
Những tia nắng đầu tiên vào sáng sớm xuyên thấu quamàn cửa màu hồng rơi ở trên mặt của Đường Gia Nghê, sáng sớm gió thổi nhẹ qua,đã lâu cô không có cảm giác ngủ thoải mái như thế này. Ngồi dậy, cô cơ hồ quênmất mình ở nơi nào, buổi tối cũng quên mất phải thưởng thức, bố trí của cănphòng này nhìn giống như cung đình Tây Phương, làm cho cô cảm giác mình xuyênqua nhiều thế kỷ.
“Đẹp quá!” Cô nhẹ giọng thán phục.
Bàn trang điểm khắc hoa, ghế dựa khắc hoa, ngay cảcái chăn ở trên người mình, cũng là gấm hoa rực rỡ, tản ra làn hương thơm ngát,lưu luyến ở trong ảo mộng, cô cơ hồ quên mất trách nhiệm của mình.
Đường Gia Nghê vội vàng lật người xuống giường, từtrong túi lấy ra bộ quần áo y tá bệnh viện được cô chuẩn bị, cô rửa mặt qua loamột chút, sửa sang lại dáng vẻ xong, bước đi về phía cửa phòng.
Ngôi nhà đã được dọn dẹp qua, lúc cô quên gõ cửa vộivàng mở ra cửa phòng của Doãn Trạch Vũ, chợt nghe được Doãn Trạch Vũ gầm nhẹ mộttiếng.
“Cô vào phòng của người khác không gõ cửa trướcsao?” Anh đang nới ra băng gạc vải trên miệng vết thương, chau mày, biểu cảmtrên mặt rất thối.
“Nhưng... Thực xin lỗi!” Đường Gia Nghê vội vàng đilên phía trước giúp anh xử lý những băng gạc vải này.
“Nhanh giúp tôi đổi đi những thứ này, mùi thuốc rấtkhó ngửi!” Anh bịt mũi.
“Cho dù là đổi đi, cũng cần phải thay đổi thuốc mới,cũng sẽ có mùi thuốc, nếu như anh không muốn ngửi được những thứ này, thì phảiphối hợp, chờ thương lành là có thể không ngửi thấy những thứ này.” Cô vừa giúpanh tháo ra băng gạc vải trên đầu, vừa nói.
“Cô không thể dịu dàng một chút?” Doãn Trạch Vũ đauđến kêu to.
“Đó là bởi vì anh đang lộn xộn.” Cô điềm tĩnh giảithích.
Cô ngồi ở trên mép giường, hai tay xử lý vết thươngcho anh, lại bôi thuốc cho anh, dán lên băng gạc, quấn lên băng gạc, anh đanghưởng thụ hết lòng chăm sóc của cô, nhìn dáng vẻ cô thức dậy vào sáng sớm trànđầy năng lượng, đối với cô có loại cảm giác kỳ diệu, nhưng không cách nào hìnhdung.
“Bây giờ đổi chân, không nên lộn xộn!” Cô làm ra bộdáng cảnh cáo anh.
Đường Gia Nghê nhẹ nhàng nâng chân của anh lên, từngchút từng chút tháo ra băng gạc cũ, rửa sạch vết thương, đổi băng gạc mới.
“Cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ngày hôm qua dínhmáu, hại tôi cả đêm ngủ không được.”
Anh ta giống như một đứa con nít, vì vậy mà chất lượnggiấc ngủ tối hôm qua vô cùng tốt, Đường Gia Nghê bật cười.
“Cô dám cười tôi?” Doãn Trạch Vũ nghiếng răng nghiếnglợi nhìn cô.
“Nào dám? Dù sao bây giờ ngàn vạn lần anh cũng khôngnên đụng vào vết thương của anh, bằng không hậu quả thực sự nghiêm trọng.”
“Hiện tại cô là y tá riêng của tôi, tôi có sơ xuấtgì, vẫn là sẽ hỏi chỉ mình cô!”
“Cái người này anh có nói đạo lý hay không?”
“Tôi không nói đạo lý, nhưng cô không có chứng cớ.”Doãn Trạch Vũ một bộ dáng tiểu nhân đắc chí.
“Anh thật đáng ghét!” Hai tay Đường Gia Nghê che mặtanh xoa loạn một hồi.
“Chỉ là mới vừa rồi anh thật sự rất đáng sợ, giốngnhư là tôi xông lầm vào vùng cấm, thực sự sợ anh sẽ giết tôi!” Đường Gia Nghê dừnglại động tác trong tay, nhớ lại ánh mắt của Doãn Trạch Vũ lúc cô vừa mới bướcvào phòng này.
“Nếu như đổi người khác, tôi thực sự có thể sẽ giếtcô ấy!” Doãn Trạch Vũ có nhiều hứng thú nhìn mặt của cô, “Nhưng là cô... Tôi sẽsuy nghĩ một chút.”
Doãn Trạch Vũ chưa bao giờ hoài nghi giữa người vớingười ở cái nhìn đầu tiên sẽ có nảy sinh tình cảm thích, nhưng anh chưa bao giờlại tùy tiện nảy sinh cảm tình với người, vậy mà với một người phụ nữ thế này cảmthấy rất có hứng thú.
“Tại sao? Tôi chính là danh hoa có chủ(*)!” Vẻ mặt củacô đắc ý, một cái suy nghĩ cân nhấc cũng có thể làm cho cô thỏa mãn như vậy.
(*) Danh hoa: là chỉ người con gái đẹp, “Danh hoa cóchủ”: thường tỉ dụ người con gái đã thuộc về một người nào rồi.
“Tôi biết, suốt ngày ôm di động chờ điện thoại củaanh tiểu Minh, có đúng không?” Doãn Trạch Vũ một vẻ mặt bát quái.
“Anh...” Ý thức được anh ta nhìn lén di động củamình, Đường Gia Nghê tức giận cắn chặt môi, trừng lớn hai mắt.
“Tôi chỉ không cẩn thận nhìn một chút, không có ý gìkhác.” Hai tay Doãn Trạch Vũ gối vào đầu, vẻ mặt không hề gì.
“Chính mình không muốn, đừng gây cho người khác, anhkhông thích người khác tự tiện xông vào không gian của anh, nhưng mà anh lạinhìn lén việc riêng tư của tôi, thật là quá đáng!” Đường Gia Nghê tức giận lýluận với anh.
“Dù sao chúng ta cũng huề nhau.”
“Siêu cấp đồ quỷ sứ đáng ghét!” Đường Gia Nghê đứngdậy, bực tức giậm chân.
“Tôi đã đói bụng.” Anh lại là một bộ dáng chuyệnkhông liên quan đến mình nói sang chuyện khác.
“Đói bụng cũng phải rửa mặt trước một chút sẽ ăn!”Cô chạy đi chuẩn bị mọi thứ cho anh.
Chuẩn bị xong xuôi, Đường Gia Nghê đẩy anh đến phòngkhách, bởi vì sáng sớm người giúp việc theo giờ đã đến dọn dẹp, trong phòngtrơn bóng sáng ngời, ngoài cửa sổ xuân ý dào dạt, chim hót hoa thơm.
“Vì vết thương của anh chưa hồi phục, buổi sáng chỉcó thể húp chút cháo loãng, còn có anh không thể tự ý đi đụng vào vết thương!”
“Cô thật là dong dài!” Doãn Trạch Vũ bất đắc dĩ dùngthìa ăn một chút cháo trong chén, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Không phải bệnh nhân cầnphải ăn nhiều thức ăn có dinh dưỡng một chút sao?”
“Lúc cơm trưa tôi sẽ làm cho anh phong phú một chút,chủ yếu là dễ tiêu chút có lợi cho sự vết thương hồi phục.” Cô bưng lên cháotrên mặt bàn, đưa một thìa đến bên miệng anh.
“Cô muốn vết thương của tôi phục hồi như vậy, sau đórời đi tôi, đúng không?” Anh húp xong một ngụm, ngọng nghịu nói xong, hoàn toànlà phá hủy hình tượng nghiêm cẩn ăn cơm ngày thường.
“Chúng ta vốn là bèo nước gặp nhau, chờ thương thế củaanh tốt lên, tôi rời đi, là chuyện rất bình thường.” Đường Gia Nghê nhẹ nhàngthổi cháo.
Anh lại nhịn không được động lòng vì môi đỏ mộng mềmmại này của cô.
“Tôi nói, nếu như cô và bạn trai kia của cô phảichia tay, cho tôi biết sớm một chút, để cho tôi có hành động tốt.” Doãn TrạchVũ tiếp tục ăn nói mơ hồ đánh mất hình tượng.
Thìa “keng” một tiếng rơi xuống ở trong bát, cô cúiđầu chán nản, anh mơ hồ nhìn thấy khóe miệng cô nhếch một cái, “Có lẽ thực sựkhông thể tưởng tượng được kết cục hạnh phúc, chỉ có điều tôi sẽ kiên trì đến mộtgiây cuối cùng.” Cô ngẩng đầu, quăng cho anh một cái khuôn mặt tươi cười xán lạnsiêu cấp vô địch.
Tiếc là trong kiên định của cô, không lưu ý mong đợicủa anh, nhưng kiên định mong đợi của chính cô, có một cảm giác mất mác, ởtrong lòng của Doãn Trạch Vũ quét qua trống rỗng.
Có lẽ anh vốn không nên có bất cứ kỳ vọng nào, đặcbiệt đối với cái gọi là tình cảm ấm áp, bởi vì anh vốn là người của một thế giớikhác. Thế giới của anh, vốn là lạnh băng, tràn đầy tiền bạc cùng quyền đấu,không có bất kỳ cảm thông và ôn nhu gì, huống hồ, cha của anh cũng tuyệt đốikhông cho phép.
Thuở nhỏ duyệt vô số người, phụ nữ ở trong mắt củaDoãn Trạch Vũ, dễ như trở bàn tay, thông thường phụ nữ vì anh tranh đến đầu rơimáu chảy, sẽ không tiếc, mà cô...
Cái cô gái này không giống với những người phụ nữanh biết, động như thỏ chạy, tĩnh nhược xử nữ. Lúc yên tĩnh, cô chỉ là rất bìnhthản giống như một đóa Sayura vậy, mình tản ra hương thơm thanh nhã, làm choanh vô cùng ấn tượng; nhưng ở trước mặt người ngoài, cô cũng là một mặt trời nhỏ,đem ánh mặt trời cùng ấm áp chiếu xuống đáy lòng của người khác. Anh chưa baogiờ gặp qua một người phụ nữ đặc biệt như vậy, nhu hợp trên người, đều là nhữngphẩm chất tốt đẹp.
Mặc dù cô đối với anh mà nói, trong cuộc đời ba mươimốt năm qua của anh là vô cùng hấp dẫn, nhưng hấp dẫn thì hấp dẫn, anh không nhấtđịnh phải giữ cô bên cạnh anh.
Cho tới bây giờ trong cuộc sống của anh sẽ không cầnthêm người, một khi sinh tình, đó là trói buộc, anh cũng không có quên lời nóicủa cha, cho nên anh có thể không biết mẹ mình là ai, còn đối với người phụ nữquấn quýt làm phiền anh, khó dò thật lòng, anh có thể cự tuyệt ngàn dặm.
Đương nhiên một khi nhìn trúng con mồi, anh sẽ khôngtiếc chinh phục, chơi chán, lại dùng tiền đuổi đi, mười lần chẳng sai.
“Đi thôi.” Anh còn đang trầm tư, mà không biết cô lạimuốn đẩy anh đi đâu.
Đây chính là có thêm một người phiền toái! Anh nghĩthầm.
“Muốn làm gì?” Một hồi bảo anh không nên lộn xộn, mộthồi lại lộn xộn anh, anh thực sự hoài nghi cô có phải muốn làm cho anh trởthành tàn phế hay không.
“Bên ngoài ánh mặt trời rất tốt, tôi đẩy anh đến bênngoài phơi nắng mặt trời.” Cô hăng hái đi tới, một vạn con trâu cũng không thểkéo cô quay trở lại.
“Tôi không thích.”
“Nhưng thế này, không có lợi cho sức khỏe của anh.”Cô thuyết phục.
“Cô không cần lúc nào cũng lấy cơ thể của tôi làmcái cớ.” Anh lạnh lùng xoay đầu qua một bên, không hề nhìn cô.
“Hừ! Không phơi nắng thì không phơi nắng, tôi còn mừngrỡ nhàn rỗi đấy.” Đường Gia Nghê ngồi trở lại trên ghế sofa, mở TV, hoàn toànkhông phát hiện được mùi thuốc súng đang nồng.
“Tắt TV!” Anh không thể chịu đựng được kiểu cách nóichuyện của phim thần tượng.
“Cạch” một tiếng, Đường Gia Nghê tắt TV, ngồi ở bêncạnh anh trên sofa, mặt không biểu cảm.
Doãn Trạch Vũ nghiêm mặt cũng không lên tiếng nữa.
Anh không biết, ở trong thời gian im lặng, Đường GiaNghê hoặc nghiêm túc tự kiểm điểm chính mình một chút, hoặc thực sự là làm đượcchưa đủ tốt, hay hoặc giả là nên cố gắng làm tốt chuyện phận sự, nếu như cố chủkhông chấp nhận đề nghị của mình, liền coi như xong.
“Tức giận sao?” Chẳng biết lúc nào cô đã đi đến bêncạnh anh, “Có mệt hay không, có muốn trở về phòng nghỉ ngơi hay không?”
“Không cần, cô đẩy tôi đi ra bên ngoài đi một vòngđi!” Khối băng trên mặt anh hòa tan một chút.
Có lẽ thời gian qua cô thực sự nhiễu loạn thói quensinh hoạt của anh, nhưng đối với cô là thích, để cho anh hạ thấp cơ sở củamình, đổi lại người thứ hai thách thức giới hạn khoan dung của anh, có lẽ anhthực sự không cách nào khoan dung như thế, cho dù người ta là thật tâm vì tốtcho anh.
Dường như làm bạn của anh thời gian trôi qua đặc biệtnhanh, thời gian hơn hai tháng thoáng một cái qua đi, mặc dù Đoạn Minh trởthành nỗi lòng lớn nhất trong đáy lòng của Đường Gia Nghê, nhưng là cởi mở cùnglạc quang của cô, cũng không có làm cho cuộc sống của cô âu sầu.
Cô thường kể cho Doãn Trạch Vũ một số chuyện lý thúxảy ra ở bệnh viện, cũng đùa đến khuôn mặt này của anh như là quanh năm đóngbăng một nụ cười nhẹ, mà Doãn Trạch Vũ cũng có thể chống gậy bước đi.
Mức độ lành lại của xương bắp chân rất tốt, tin rằngrất nhanh liền bình phục.” Trong phòng khám khoa chỉnh hình, bác sĩ trưởng nhìntấm X quang, mỉm cười nói với Doãn Trạch Vũ.
Tầm mắt của Doãn Trạch Vũ bay tới bên ngoài cửa sổphòng khám, một đám tiểu y tá đang trùng trùng vây quanh lấy Đường Gia Nghê, cômặt mày hớn hở bị kẹp ở giữa, khóe miệng của anh vô tình cũng bị nét mặt tươicười của cô dẫn tới một nụ cười dịu dàng.
Mấy phút sau...
“Tiểu y tá nói cái gì với cô, cười đến mức vui vẻnhư vậy?” Lúc cô dìu anh đi đến cổng bệnh viện, Doãn Trạch Vũ tò mò hỏi.
“Không nói cho anh biết!” Đường Gia Nghê thần bíxoay mặt qua phía bên kia.
“Nếu như cô không nói cho tôi biết, tôi liền khiếu nạicô với viện trưởng.” Doãn Trạch Vũ đe dọa nói.
“Anh!” Đường Gia Nghê nhìn anh, tức điên người làmra vẻ muốn dạy bảo anh, nhưng trong nháy mắt mặt liền biến sắc, “Cẩn thận xe!”
Cô đưa tay ôm anh đẩy trở về, cô cũng nặng nề mà ngãvào trên người của anh, mà chiếc xe kia nghênh ngang rời đi.
“Té có bị thương hay không?” Cô đứng lên lo lắngnhìn kỹ cánh tay của anh, khuỷu tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thành một nắm.
“Tôi không sao.” Anh vươn tay vặn ấn đường của cô mộtcái, cười nhẹ, chẳng qua là chiếc xe kia không có ý tốt lại chưa gây án được, đểcho anh ghi ở trong lòng rồi.
“Có muốn trở lại kiểm tra một lần nữa hay không?” Côkhông yên tâm hỏi.
“Tôi muốn lại đến một lần nữa... Trong nháy mắt đócô nặng nề áp về phía của tôi.” Doãn Trạch Vũ cười xấu xa với cô.
“Anh...” Đường Gia Nghê đỏ mặt.
Nhìn cô đỏ bừng mặt, trong lòng Doãn Trạch Vũ có mộtdòng nước ấm chảy ra, có lẽ thời khắc mấu chốt dùng sinh mạng đến bảo vệ ngườianh, chỉ có một mình cô.
“Chờ một chút muốn đến chỗ nào?” Anh nhẹ nhàng véokhuôn mặt vẫn đang đỏ ửng chưa phai của cô một cái, hưng trí bừng bừng hỏi.
“Muốn về nhà.” Trực giác của cô nói cho cô biết, anhở bên ngoài rất nguy hiểm, dường như có người muốn gây bất lợi với anh, nhưngcô lại không biết những nguy hiểm này sẽ theo tới nơi nào.
“Không phải là cô thích nhất nơi náo nhiệt sao? Hômnay tôi thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cô.” Doãn Trạch Vũ được cô dìu đỡ đi vềphía buồng xe.
“Tôi không muốn đi.” Cô mở ra cửa xe cho anh, dìuanh lên xe.
“Nhìn cô ngày ngày đều mặc quần áo y tá, chúng ta liềnđến công ty bách hóa gần đây, mua cho cô vài bộ quần áo thay đổi thôi.”
Doãn Trạch Vũ trực tiếp bảo tài xế lái đến công tybách hóa, hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt.
Đường Gia Nghê ngồi ở bênh cạnh anh, ngưỡng mặt lênquay mặt nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng của anh thỉnh thoảng nở rộ một nụ cười,nhưng cô lại vĩnh viễn đoán không ra tâm tư của anh. Lúc thì anh thô bạo, lúcthì dịu dàng, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô, nhưng cô biết, anhđối với cô là thân thiện, thế là đủ.
Trong công ty bách hóa tất cả đều là nhãn hiệu quầnáo có tiếng lại xa xỉ, cô đi theo phía sau Doãn Trạch Vũ, dạo chơi ở trong biểnquần áo và trang sức.
Cô không phải là con của một gia đình giàu có, chonên cuộc sống luôn luôn là mộc mạc, nhưng Doãn Trạch Vũ anh luôn luôn chết sĩdiện trước những vẻ đẹp tuyệt vời này, nghi ngờ anh tàn tật nặng trước mặt pháinữ, chống gậy mang cô đến nơi này mua quần áo, cô có thể tưởng tượng ra nếu nhưcô không phối hợp sẽ có hậu quả thế nào.
Mặc dù thời gian hai tháng này, cô đều là mặc quầnáo y tá, giờ phút này ở trong cửa hàng nhận lấy ánh mắt khác thường chungquanh, cô cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng, cô vẫn không muốn để cho anh tốnkém.
“Này... Quần áo ở đây không thích hợp với tôi, khôngbằng đưa tôi về nhà lấy vài món đi.” Đường Gia Nghê đứng ở bên cạnh anh khe khẽkéo một góc áo của anh nhỏ giọng nói.
“Cũng đã đến đây cô còn do dự cái gì?” Doãn Trạch Vũchống gậy, chuyên tâm lựa chọn quần áo cho cô, hoàn toàn không hiểu nổi cáikhác thường của người phụ nữ này.
“Nhưng để cho anh tốn kém là không tốt...”
“Đừng nhắc tới tiền có được hay không? Nếu không thìcái màu hồng này, có vẻ thích hợp với hình tượng vui tươi của cô...” Doãn TrạchVũ cầm lấy một chiếc váy màu hồng dễ thương.
“Nhưng...” Đường Gia Nghê còn chưa nói hết lời, trướcmắt cũng sáng lên, tầm mắt của cô lướt qua mấy quầy chuyên doanh, nhìn thấy bạntrai Đoạn Minh ngày nhớ đêm mong của cô.
Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Trong đầu của ĐườngGia Nghê nổi lên mấy dấu chấm hỏi, nhưng bất ngờ cùng vui sướng nhìn thấy anh,để cho cô bỏ rơi không để ý tới Doãn Trạch Vũ đang vì cô tỉ mỉ chọn quần áo,tinh nghịch len lén đến gần bạn trai của cô...
“Hắc!” Cô ở sau lưng Đoạn Minh che miệng cười trộm mộtlát, cuối cùng đưa tay vỗ vỗ bả vai của anh ta.
Mà ý thức được đường Gia Nghê đi xa Doãn Trạch Vũ ngẩngđầu mù mờ nhìn chung quanh, cuối cùng xoay người thì nhìn thấy cô... Còn có mộtngười đàn ông khác.
Nhưng ánh mắt sắc nhọn của anh vẫn nhìn ra được vẻ mặtcủa người đàn ông đó có chút không ổn, nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông đóđang kinh ngạc nhìn Đường Gia Nghê, sau đó dường như vô thức nhìn về phía sau củamình một cái, anh có điều ngộ ra, người đàn ông đó, không chỉ là một người.
Tiểu y tá đáng thương, có lẽ sắp đối mặt với một sựthực không hy vọng đối mặt, nghĩ như vậy, Doãn Trạch Vũ chống gậy từng bước mộtbước đi về phía của cô...
“Cô ấy là ai?”
Đường Gia Nghê vốn tràn đầy vui vẻ nụ cười trên mặttừng chút một ngưng tụ, hai tháng, anh ta biến mất lâu như thế, lúc xuất hiện,lại cho cô “bất ngờ” lớn như vậy!
“Đây... Là công ty của anh... Đồng nghiệp.” ĐoạnMinh nói chuyện ấp a ấp úng, cố che giấu, nhìn thấy vẻ mặt người con gái bên cạnhanh trầm xuống, lại thêm vào một câu xin lỗi, lại không biết là nói với ai.
“Các người ở cùng nhau đã bao lâu?” Đường Gia Nghêtoàn thân run rẩy, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào anh ta, miệng cũng làmột câu hỏi lạnh như băng, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hai người trước mặtlà một đôi tình nhân.
“Chúng tôi ở cùng nhau ba tháng.” Cô kia đi lên phíatrước kéo cánh tay của Đoạn Minh, vênh váo tự đắc nói.
“Tại sao phải gạt tôi?” Đường Gia Nghê nóng nảy đỏ mắt,nhưng cũng nghẹn ngào đặt câu hỏi, thời gian này, hầu như là cô khổ tâm tạo dựngtình yêu, cô là một người một lòng với người, không đến cuối cùng cô cũng sẽkhông buông tay, cô cho rằng Đoạn Minh sẽ là nơi cuối cùng của cô, lại không biếtchỉ là cô cho rằng.
Cô khó khăn dùng ánh mắt bị thương của cô, liếc nhìnDoãn Trạch Vũ cách đó không xa một cái, sau đó trở lại phía trước mặt của ĐoạnMinh, mà ánh mắt này của cô là làm cho người ta thương tiếc, rơi ở trong mắtDoãn Trạch Vũ chỉ cách đó một chút.