Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Không Sợ Làm Em Hư - Phần 11


Anh biết nhất định là cô đã xảy ra chuyện!

Doãn Trạch Vũ ngồi ở trên xe ảo não không thôi, nhớtới trên di động của mình có chức năng định vị GPS lần theo dấu vết, thông quadi động của anh, có thể biết được chỗ vị trí của di động kia.

Anh thử một chút, phát hiện chỗ vị trí di động lại ởvùng phụ cận của ngoại ô thành phố, ôm cảm xúc vui buồn lẫn lộn, anh lái xe đi.

Đường Gia Nghê vốn rất an ổn ngồi ở trên xe của ngườiđàn ông lạ, nhưng lúc cô phát hiện xe lại lái đi một hướng khác hoàn toàn ngượclại với công ty của Doãn Trạch Vũ thì cả trái tim cô liền thu làm một nắm.

Cô hỏi người đàn ông lạ muốn dẫn cô đến nơi nào,nhưng người đàn ông ngồi ở trên chỗ sau tay lái im lặng không nói.

Cô che chở bụng đòi xuống xe, người đàn ông đó đối vớiyêu cầu của cô ngoảnh mặt làm ngơ, xe càng chạy nhanh đến vùng ngoại ô hơn.

Khi cô bị anh ta kéo từ trong xe xuống, di độngtrong túi vang lên, cô vừa định tiếp nhận thì người đàn ông đó hung tợn đoạt lấyvà trực tiếp tắt máy, ném vào trong bụi cỏ bên cạnh.

Cô bị mang tới một căn phòng tối ẩm ướt, ngạt thởkhiến cô nhịn không được muốn nôn.

“Chúc mừng nha, mang thai rồi.” Cùng với tiếng giàycao gót va chạm mặt đất, sau đó là một giọng nữ chanh chua truyền đến: “Nếu nhưkhông phải là bởi vì ở trong lúc vô tình nghe được cô gọi điện nhắc tới tên TrạchVũ, thật đúng là không tìm được cô.”

Giày vải màu trắng của Đường Gia Nghê giẫm ở trênsàn nhà ẩm ướt, quay đầu lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, là LươngSalsa!

Bụng cô ấy gồ lên, còn lớn hơn mình một chút, bêntrong cũng có một sinh mệnh đáng yêu, đứa con của Doãn Trạch Vũ.

Nghĩ đến một sự thực như vậy, cô đau buồn, hốc mắt ửngđỏ.

“Là cô, cô mang tôi tới đây làm cái gì?” Đường GiaNghê biết lúc này không phải là lúc khóc, cô dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn LươngSalsa và người đàn ông sau lưng cô ấy.

Biết bọn họ không có ý tốt, cô phải bảo vệ đứa nhỏtrong bụng của cô thật tốt.

“Có thể lừa gạt cô tới nơi này, đương nhiên sẽ cóchuyện tốt chờ cô rồi.” Vẻ mặt của Lương Salsa khinh thường nhìn bụng của ĐườngGia Nghê một cái, “Doãn Trạch Vũ chỉ thừa nhận đứa nhỏ trong bụng của cô, khôngthừa nhận đứa nhỏ của tôi, vậy đối với đứa nhỏ của tôi không công bằng biếtbao?”

“Chuyện này không liên quan đến tôi!” Đường Gia Nghêý thức được ghen ghét của cô ấy, cảm thấy rất bất an mà lui lui thân mình.

“Anh ấy chê tôi bẩn... Nói tôi là gái điếm cao cấp...Nhưng trước đây anh ấy không phải như thế, trước đây lúc cha tôi còn sống, anh ấyrất cưng chiều tôi, coi tôi là bảo bối, tại sao trước đây anh ấy có thể cưngchiều tôi phóng túng tôi, bây giờ thay đổi bất thường...” Tâm tình Lương Salsabất ổn, “Tại sao tôi sống chung với anh ấy, anh ấy không muốn để cho tôi mangthai đứa con của anh ấy, mà cô...”

Đường Gia Nghê nghe những lời nói của cô ấy, khônghiểu ra sao, không để cho cô ấy mang thai sao lại mang thai rồi hả? Trong lòngcô có rất nhiều nghi vấn, nhưng không có đặt câu hỏi.

Mà đôi mắt của Lương Salsa gắt gao nhìn chằm chằm bụngcủa cô.

“Tôi biết... Cô là bạch y thiên sứ trong bệnh viện,cho nên anh ấy cho rằng cô thuần khiết, mắng tôi bẩn, nếu như cô cũng dơ bẩn, rồianh ấy sẽ muốn tôi và con tôi, anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi!” Lương Salsa quái gởnhìn chằm chằm Đường Gia Nghê, nếu như ánh mắt của cô là vũ khí, Đường Gia Nghêsớm đã biến thành mảnh vụn rồi.

“Tại sao con tôi thì không trân quý?” Lương Salsa đấmmạnh vài cái vào bụng mình, khóc không thành tiếng.

“Đừng!” Đường Gia Nghê đau lòng, vội vàng ngăn chặncô ấy làm tổn thương chính mình.

“Salsa, đừng làm rộn, đây là con của tôi.” Người đànông kia tiến lên hai bước kiềm tay của Lương Salsa, nói ra lời nói khiến ĐườngGia Nghê sững sờ.

“Anh dựa vào cái gì nói là con của anh?” Lương Salsagiống như là không muốn chấp nhận hiện thực, nhưng trong lòng lại biết rõ khôngthoát khỏi được sự thực.

“Cô nói muốn báo thù cho cha cô, tôi nghe cô; cô nóimuốn đoạt lại lòng của Doãn Trạch Vũ, tôi nghe cô; cô nói muốn bắt người phụ nữnày về cho cô xử trí, tôi nghe cô, nhưng, tại sao liên tục dùng cách làm tổn hạiđứa nhỏ đến uy hiếp tôi?” Người đàn ông kia cực kỳ giận dữ nhìn Lương Salsagiãy dụa ở trong lòng hắn, “Thân là một người mẹ, sao cô có thể tàn nhẫn như vậy?”

“Đúng! Bởi vì con tôi, không phải là của người yêutrong lòng tôi, anh thừa dịp tôi uống rượu say...” Lương Salsa khóc không thànhtiếng, chẳng biết lấy ra một cây dao găm sáng loáng lúc nào, xẹt qua một daovào cánh tay của người đàn ông, máu tươi liền lập tức từ miệng vết thương chảyxuống.

“Cao Lâm, chỉ cần bây giờ anh chiếm lấy cô ấy, tôiliền ngoan ngoãn sinh ra đứa nhỏ cho anh, có được không? Có được không?” LươngSalsa giống như một đứa con nít không chiếm được thỏa mãn, quấn lấy Cao Lâm cầuxin nói.

“Nếu như tôi không đồng ý?” Cao Lâm không muốn nghecô ấy sắp đặt nữa, thân là người cha, anh đã không muốn tiếp tục phạm sai lầm nữa.

“Nếu như anh không nghe tôi, tôi liền đâm con daonày vào trong bụng của tôi!” Lửa ghen ghét khiến cho cô mất đi lý trí, LươngSalsa vừa khóc, vừa cười.

“Được được được! Cô bình tĩnh, bây giờ tôi liền phốihợp với cô.” Cao Lâm vừa ổn định tâm tình của cô ấy, vừa cởi bỏ cúc áo của mìnhtiến tới gần phía của Đường Gia Nghê.

Lương Salsa giơ lên máy ảnh, nhắm ngay Cao Lâm và ĐườngGia Nghê...

“Anh tránh ra!” Đường Gia Nghê liên tiếp lui về phíasau, sau cùng không thể lui được nữa dựa lưng vào tường hét lớn tiếng.

“Xin lỗi... Vì con tôi...”

Cao Lâm đang muốn bổ nhào tới trên người của ĐườngGia Nghê, một cái bóng người phá cửa sổ mà vào, Cao Lâm nặng nề mà ngã xuống đất,bị Doãn Trạch Vũ dùng sức giẫm ở trên sàn, không ngừng vừa giẫm lại vừa vung nắmđấm với hắn.

Thấy thế, Lương Salsa kêu lên sợ hãi một tiếng, đạpcửa bỏ chạy.

“Hừ, lần này nợ mới, nợ cũ tôi tính hết với các người!”

Trên mặt của Doãn Trạch Vũ là một ánh mắt khinh thường,tai nạn xe cộ trước đó, là vì Lương Bất Phàm lòng tham không đáy muốn trở thànhngười lãnh đạo, mua chuộc Cao Lâm làm tội phạm chạy trốn, thăm dò tuyến đườnganh mỗi ngày cần phải đi qua bất chấp hết thảy muốn đẩy anh vào chỗ chết, maymà có tài xế xe hàng đi ngang qua kịp thời báo cảnh sát cứu tính mệnh của anh.

Tiếp theo lần này là cô vợ bảo bối và con trai bảo bốicủa anh thiếu chút nữa bị làm hại, nếu như không phải là thông qua hệ thống địnhvị GPS tìm tới chỗ này, anh thật sự không biết hậu quả nghiêm trọng thế nào!

“Trạch Vũ...” Đường Gia Nghê bị hoảng sợ, giờ phúcnày xụi lơ dựa vào bên tường, “Đừng hành động theo cảm tính, giao cho cảnh sátxử lý...” Cô nghe được có tiếng xe cảnh sát.

Mà sau khi Lương Salsa chạy đi ra bên ngoài cũng bịcảnh sát bắt lấy.

“Gia Nghê, có nặng lắm không?” Doãn Trạch Vũ đở ĐườngGia Nghê qua một bên để cho cô ngồi xuống, lo lắng nhìn cô.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xinlỗi...” Hai vai Đường Gia Nghê run run, hấp thu mùi và nhiệt độ trên người củaDoãn Trạch Vũ.

“Đồ ngốc, làm gì nói nhiều thật xin lỗi như vậy?” Nhậnthấy được cô đã không có chuyện gì, chỉ là bị kinh sợ, Doãn Trạch Vũ lấy một tayôm cô vào trong lòng.

“Em hiểu lầm anh, một lần lại một lần...” Cô “oa” mộttiếng, nghẹn ngào khóc nức nở giống như một đứa trẻ vậy, chùi nước mắt nước mũiđến trên quần áo của anh.

“Đồ ngốc...” Anh xoa xoa mái tóc xõa mềm mại của cô,cô thật sự hiểu lầm anh quá mức, một lần lại một lần, chỉ là không biết tại saomỗi một lần anh đều không chút để ý.

“Cái gì em cũng chỉ nhìn mặt ngoài, một lần lại mộtlần hiểu lầm anh, giận anh, không quan tâm anh, trốn tránh anh... Tại sao... Tạisao anh còn...”

“Bởi vì anh yêu em!” Anh chắn miệng của cô, ngăn lạitự trách của cô, “Bởi vì yêu thuần khiết lương thiện của em, bởi vì lúc nào emcũng lo nghĩ cho người khác, bởi vì em trước giờ không có ích kỷ, cho nên anhyêu em.”

“Bởi vì em dẫn dắt anh nhận thức ra được sự khác biệtrõ ràng của bản thân, để cho anh biết ở dưới mã ngoài lạnh lùng, thực ra anhcũng khát vọng tình yêu, khát vọng ấm áp, khiến anh trở thành một người ấm áp,chưa đến nỗi lạnh như băng, không máu không nước mắt, cho nên... Anh yêu em!” Lờinói của Doãn Trạch Vũ, khiến Đường Gia Nghê ngây người.

“Cho nên, hãy để anh chăm sóc em thật tốt!”

Đường Gia Nghê ở trong lòng hắn ngưng khóc, cô nhinanh, gật đầu rất nhiều.

Tóm lại có một số biểu hiện giả dối bên ngoài sẽ khiếnnhững người yêu nhau mất đi phương hướng, cô biết sai rồi, không thể chỉ dựavào mặt ngoài đi phán định một người, phải hiểu được đối phương, khám phá rachân tướng.

May mắn chính là, anh đối với cô một lần lại một lầnbao dung và nuông chiều, bằng không thật sự sẽ đánh mất anh rồi.

Bởi vì Đường Gia Nghê cầu xin, Lương Salsa và CaoLâm cũng không bị kết án hình sự, lương thiện của cô lại càng khiến Doãn TrạchVũ xúc động hơn.

Sau đó, anh giống trống khua chiêng sắp xếp hôn lễ,chỉ cần để cho cô danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Doãn Trạch Vũ anh, phunhân của tổng giám đốc tập đoàn Vũ Trụ, cô tức giận chạy về nhà mẹ đẻ nữa, anhcũng có thể quang minh chính đại mang cô về nhà.

Anh không cần giống như bây giờ, khoác danh nghĩacha của đứa nhỏ trong bụng của cô, ngay cả đến nhà bái phỏng cũng tỏ ra hết sứcdanh bất chính ngôn bất thuận.

“Ông xã... Bụng thật đói, em muốn ăn điểm tâm danhký xoa thiêu tô[1]...” Tay của Đường Gia Nghê gãi gãi hông của anh.

[1] Baked BBQ Pork Pastry (Bánh xá xíu đút lò).

Doãn Trạch Vũ vừa vươn tay liền đụng đến bộ ngực củacô bởi vì mang thai càng đầy đặn hơn, nếu như không phải vì có mang đứa nhỏ,anh đã sớm ăn cô.

Anh bò dậy mặc vào quần áo giản dị, không cần biết đếnhiện tại là lúc rạng sáng, gió lạnh vô cùng, lái xe như bay đến cửa hàng 24h ởtrung tâm thành phố.

Lại không biết vào lúc anh ra ngoài, cô vợ nhỏ tinhnghịch của anh rón ra rón rén đi đến nhà bếp mở tủ lạnh, bưng ra hộp kem lúcban ngày anh cấm cô ăn, ăn ngấu ăn nghiếng...

1 tiếng sau.

“Điểm tâm về rồi!” Doãn Trạch Vũ vui vẻ bưng điểmtâm đến trước mặt cô vợ nhỏ hiện hình dáng chữ đại đang nằm ở trên giường, đểcho mùi thơm điểm tâm bay vào trong mũi cô.

“Ưm...” Đường Gia Nghê ưm một tiếng, lường biếng trởmình lại, mắt cũng không mở, cho dù bất kể cô ăn vạ bao nhiêu, người chồng thânyêu của cô cũng sẽ không trách cứ cô.

“Nếu không ăn, anh liền ăn sạch sẽ.” Doãn Trạch Vũ cầmlấy một miếng xoa thiêu tô đưa đến bên cạnh mũi của cô, thì ngược lại, anh càngmuốn ăn cô vợ đáng yêu này của hắn hơn.

“Đút em.” Cô mở miệng, bởi vì ăn quá nhiều kem, thậtsự ăn điểm tâm không vô, nhưng lại không chịu được hấp dẫn.

“Bé mèo lười, tự mình ngồi dậy ăn.” Chóp mũi cao thẳngcủa anh và cô đối chọi nhau.

“Ông xã, đút em.” Cô làm nũng hai tay ôm lên cổ củaanh.

Anh tru thấp một tiếng, thống khổ khó nhịn.

Cô quả thực là không biết sống chết rồi! Nhưng chodù rất khó nhịn dục vọng của mình, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt vô tội củacô thất vọng, cho nên anh lấy một miếng điểm tâm đưa đến trong miệng của cô.

Cô vui vẻ ăn hết, khóe miệng còn dính ngọt ngào, màchủ động hôn lên môi của hắn.

Sau một hồi điên cuồng ôm hôn, rốt cuộc anh nhịnkhông được đè ở trên người cô, mút ngọt ngào trước ngực cô.

“Ông xã, đừng mà, như thế đối với con không tốt!” Cảmgiác được trọng lượng càng lúc càng lớn đè ở trên người, hai tay Đường Gia Nghênắm lấy hai vai của Doãn Trạch Vũ, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thanhtỉnh, ngăn lại anh tiếp tục xâm nhập vào cô.

“Không sao...” Trầm mê ở trong dịu dàng của cô, DoãnTrạch Vũ rất khó khống chế bản thân mình, đã kéo ra vạt váy ngủ trên thắt lưngcủa cô.

Ái dục như một dòng nước lũ mãnh liệt tới không cáchnào ngăn cản, Đường Gia Nghê được anh vỗ về chơi đùa đến toàn thân cũng tê dại,lúc xuất thần quên mất lại nghe được hắn gầm nhẹ một tiếng, lấy tốc độ như tiachớp rời khỏi thân thể của cô, chạy vào phòng tắm.

Doãn Trạch Vũ thống khổ dựa thân vào trên tường. Thởdài vài tiếng, dội lên nước lạnh tắm.

Cô đối với hắn thật sự là hấp dẫn trí mạng, xem rasau này đến phòng sách, bằng không làm hại đến đứa con trong bụng của cô, ngườicủa Đường gia nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.

Lúc anh lau khô thân thể trùm khăn tắm trở lại phòngngủ, thế nhưng cô lại ngủ thiếp đi.

“Cô bé mơ hồ.” Anh vươn tay cưng chiều xoa xoa tóc củacô, đắp chăn bông cho cô, sau đó nhẹ nhàng đi tới phòng sách.

Một tuần sau, một hôn lễ long trọng được tổ chức ởkhách sạn sang trọng nhất nội thành.

Cơ hồ là tất cả công ty con của tập đoàn Vũ Trụ, còncó tất cả các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước, đều phải tham dự hôn lễnày.

Thiếp cưới này cơ hồ xem như là yêu cầu một cách rõràng, làm cho Đường Gia Nghê rất là khó xử, cô cảm thấy chồng của cô đúng làlàm đến quá mức, nhưng hắn lại cười thần bí, nhéo cái mũi của cô nói, như thế mớicảm thấy được đủ cưng chiều cô.

Nơi tổ chức hôn lễ là trùng trùng cảnh vệ thay phiênnhau, phong tỏa bảo vệ an toàn, thậm chí ngay cả truyền thông cũng bị thu hút đếnđây. Tất cả khách tham dự tiệc cưới nhất định phải thông qua kiểm tra an toànchặt chẽ mới được phép nhập tiệc, tất cả mọi người cho rằng có thể tham gia tiệccưới xưa nay chưa từng có này là vô cùng vinh hạnh.

Đáng lẽ Đường Gia Nghê kiên trì muốn cử hành ở giáođường, sợ chỉ nghĩ muốn cho cô một bí ẩn bất ngờ thiếu chút nữa Doãn Trạch Vũchuyển khách sạn đến bên cạnh nhà thờ.

Anh muốn làm một hôn lễ sang trọng, để cho khách quýngồi trên ghế ăn nhậu chơi bời thỏa thích cũng có thể chứng kiến hôn lễ của bọnhọ, để cho cả thế giới đều biết đến Đường Gia Nghê là vợ danh chính ngôn thuậncủa anh, chỉ là không nghĩ tới cô vợ nhỏ của anh chỉ muốn lãng lãng mạn mạn, điềunày làm cho hắn rất vui.

Chính là bởi vì cô đều luôn luôn yêu cầu đơn giảnnhư vậy, thậm chí không có đòi hỏi, anh mới muốn cho cô càng nhiều hơn nữa, chodù là cả thế giới của anh.

Cùng với khúc nhạc vang vọng vang lên đại sảnh, ĐườngGia Nghê mặc một chiếc váy cưới màu trắng xinh đẹp thánh thiện, trang điểm tinhtế và trang nhã trên mặt có một nụ cười đáng yêu, một tay kéo váy lụa mỏng, mộttay để ở trong lòng bàn tay của cha, còn có tiểu Tuấn và Hân Hân hai đứa tiểuhoa đồng rất đáng yêu đi theo phía sau, cô chậm rãi cất bước bước trên thảm đỏ,do cha cô dìu đến đầu kia của thảm đỏ.

Giờ khắc này... Cả hai đều đã chờ đợi lâu lắm rồi!

Ánh mắt của chú rể và cô dâu nháy cũng không nháy màđối mặt, trong mắt lóe ra tia sáng hạnh phúc và chân thành, khóe miệng hiện ranụ cười hạnh phúc.

“Rất cảm động...” Ông nội và bà nội Đường gia, hai cụđã đi hơn phân nữa thế kỷ ôm nhau, lão lệ tung hoành[1].

[1] Lão lệ tung hoành: nước mắt của người già rơi.

“Rất hạnh phúc...” Chị dâu được anh Đường ôm lấy,đang lau nước mắt ở khóe mắt.

“Cô dâu là đẹp nhất tôi từng thấy, chú rể thật sự làmột nhân tài!”

“Chú rể thần sắc tốt đẹp, cưới được cô dâu xinh đẹpnhư vậy!”

“Chú rể rất đẹp trai, rất nhiều tiền, hôn lễ này rấtđược chúc tụng!”

Đám người lần lượt thán phục, tiếng chúc mừng khôngngừng.

Khiến mọi người kinh ngạc không thôi chính là, chủtrì hôn lễ, lại là đổng sự trưởng của tập đoàn Vũ Trụ, Doãn Chí Hãn cha củaDoãn Trạch Vũ.

Trước đó giới doanh nghiệp sớm đã suy đoán, nói DoãnChí Hãn là cực kỳ phản đối mối hôn sự này, ngay cả Đường gia cũng sợ hiện trườnghôn lễ này xuất hiện ra một kỳ đà cản mũi phá hoại uyên ương, chỉ có Doãn TrạchVũ biết điều đó không thể nào xảy ra, bởi vì cha đã gửi đoạn tin nhắn kia choĐoạn Minh, cha yêu đã im lặng suy diễn.

Mặc dù anh không biết cha có chấp nhận Đường GiaNghê làm con dâu của Doãn gia hay không, nhưng anh biết cha đã bớt làm cao, suynghĩ cho anh, cũng làm chút chuyện cho anh, chân chân thiết thiết là vì hạnhphúc của anh, cho nên giờ phút này cha xuất hiện ở trên bục chủ trì hôn lễ, anhtuyệt không bất ngờ.

Chẳng qua là cảnh tượng của cha có chút vội vàng.

“Cha.” Doãn Trạch Vũ gật đầu với cha mình.

Đường Gia Nghê liếc nhìn đến cha chồng, vẫn là cóchút thấp thỏm, nhưng nhìn thấy trên mặt ông thậm chí có một nụ cười dịu dàng,mà Doãn Trạch Vũ cũng nắm chặt tay cô, cô liền thả lỏng rất nhiều.

“Chúc lễ cưới của các con hạnh phúc, sau này tráchnhiệm chăm sóc Trạch Vũ cha giao cho con.” Doãn Chí Hãn vỗ vỗ nhẹ vai của ĐườngGia Nghê, công khai chấp nhận cô ở trước nhiều người.

Theo lời thề tuyên đọc, trao đổi nhẫn, cùng với quátrình kế tiếp để cho tất cả mọi người thoải mái tận hưởng một hồi, sau khi DoãnChí Hãn bàn giao xong, vội vội vàng vàng muốn rời đi.

“Cha, hôm nay là lễ thành hôn của con, tại sao khôngở lại một chút?” Lần đầu tiên Doãn Trạch Vũ thân thiết nắm lấy tay của chamình.

Doãn Chí Hãn cười thần bí, “Cha muốn chạy đi ngồichuyến bay một giờ sau.”

Doãn Trạch Vũ nghi hoặc nhìn cha, trong ấn tượng củaanh, cha luôn luôn là ru rú trong nhà, trải qua cuộc sống bán ẩn cư ngăn cách vớithế giới, mà giờ phút này ông muốn bay đến nơi nào?

“Cha muốn đi tìm mẹ của con, không biết bà ấy có cònchấp nhận cha hay không, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, bất kể bà ấy cótha thứ cho cha hay không, cha chỉ cầu xin một sự an tâm.” Tiếng cười của chasang sảng nghênh ngang mà rời đi, Doãn Trạch Vũ nhìn sang Đường Gia Nghê bên cạnhkhẽ mỉm cười.

“Anh là làm thế nào khiến cha anh...” Ở ánh mắt cảnhcáo của Doãn Trạch Vũ, Đường Gia Nghê vội vàng che miệng chữa lại: “Anh là làmthế nào khiến cha đồng ý chúng ta?”

“Anh đã nói cho ông biết, có một người vợ ấm giườnglà rất hạnh phúc.” Doãn Trạch Vũ ôm vợ yêu của anh vào trong lòng.

“Em mới không tin!” Đường Gia Nghê tránh thoát ôm ấpcủa Doãn Trạch Vũ.

“Có tin hay không là tùy em, dù sao, anh nói cho ôngbiết, có một người phụ nữ để cho mình cưng chiều, cho dù là làm hư, cũng làchuyện hạnh phúc, bởi vì có người ấy ở bên người, sẽ không lẻ loi, sẽ không côđơn... Sau đó có thể là cha thông suốt, lần này bay ra nước ngoài tìm mẹ anh rồi.”Anh mỉm cười.

Năm tháng sau, Đường Gia Nghê sinh cho Doãn gia mộtđứa con trai mập mạp, mắt to, mũi cao, thông minh đáng yêu.

Đứa nhỏ vùi ở trong lòng người mẹ xinh đẹp của nó, cắnmút ngón tay của mình, tròng mắt màu đen xoay chuyển đảo qua đảo lại, chăm chúnhìn thân bằng hảo hữu nghiêm nghiêm thực thực chen lách ở phòng sinh, cuốicùng ánh mắt ngây thơ của nó dừng lại ở trên mặt của cha nó.

“Hi hi...” Nó lại cứ thế cười rộ lên, cũng hoa taymúa chân muốn ôm Doãn Trạch Vũ.

Mẹ yêu của nó rất vất vả sinh ra được nó, đươngnhiên không muốn để cho anh chạy thoát, không thể đúng như anh mong muốn, nó“oa” một tiếng khóc lớn lên.

“Mau ôm đi.” Đường Gia Nghê sợ nhất con trai khóc lớn,vội vàng đưa nó cho chồng.

Mấy ngày này Doãn Trạch Vũ vui vẻ đến râu ria mọc umtùm cũng quên không cạo, vươn tay đón lấy con trai.

Vừa rơi vào trong lòng cha, cậu con trai mập mạp lậptức ngừng khóc, đôi mắt to vô tội khiến người ta yêu đến tận xương.

“Con chính là đến giày vò cha, phải không?”

“Ta muốn ôm cháu trai của ta!” Một giọng nói từ ngoàicửa truyền đến, nhất thời trong phòng bệnh yên lặng như tờ, bởi vì người đànông ở ngưỡng cửa này, quá nghiêm túc.

“Cha.” Doãn Trạch Vũ nhìn cha long đong mệt mỏi, sauđó nhìn thấy người phụ nữ cao quý phía sau lưng cha, tự nhiên nảy sinh một cảmgiác hạnh phúc.

“Mẹ!”

“Con trai, đứa nhỏ giống như con. Bà xã, đúng không,khi còn bé Trạch Vũ chính là cái dáng vẻ này, thật đáng yêu, thật sự rất đángyêu! Con dâu, con vất vả rồi, cha rất cảm ơn con.” Doãn Chí Hãn ôm cháu trai,nhìn chung quanh, thương yêu cũng như tâm can bảo bối.

“Ông xã, ông dẫn tôi trở về, cho tôi bất ngờ này,tôi thật sự xúc động biết bao.” Bà Doãn lau nước mắt.

“Sau này gia đình của chúng ta ở bên nhau, không đượctách ra nữa.” Hai tay Doãn Trạch Vũ ôm cha mẹ, sau đó nhìn vợ của anh, hạnhphúc trên mặt là tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được.

“Ừ, không xa rời nhau nữa.”


Hết.


Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Không Sợ Làm Em Hư
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com