Không thể không nói rằng Từ Nhạc có chút bản lĩnh, ít nhất là hắn chỉ có nói hai câu cũng có thể khiến mình vô cùng tò mò, muốn tìm hiểu hắn.
Đêm đó.
Hn ni vi mnh: "C cho rng mục tiu của ti l Hoc Hin sao?"
Hn còn ni vi mnh: "Nếu nh ti ni khng phải thế thsao?"
Nếu nh đúng l Hoc Hin khng phải mục tiu của hn, vậy th nhiu lần hn chọc phá là nhằm mục đích gì? Tại sao muốn cố tình làm như mục tiêu là Hoắc Hiên?
Nói thật, mình cũng không đến mức tự đề cao mình mà nghĩ rằng hắn cố tình dùng Hoắc Hiên để ngụy trang là nhằm vào mình, cho dù rất nhiều lần hắn trêu chọc mình.
Nhưng mà, từ sau đêm đó, Từ Nhạc đối với mình đặc biệt tốt, cực kỳ tốt, tốt đến mức có phần biến thái, thái độ thực sự có sự thay đổi lớn. Lúc nói chuyện thì ôn tồn, có đồ ngon sẽ nhớ tới mình, ngay cả ánh mắt dụ dỗ cũng tùy hoàn cảnh mà bắn về phía mình. . . . . .Nhưng, khụ, bà ngoại sói mà cười như trăm hoa đua nở thì sẽ khiến người ta cảm thấy rất bất an, rất sợ hãi.
Bây giờ hắn không còn chơi trò hoá trang đổi giới nữa. Khi Từ Nhạc khôi phục bản lĩnh đàn ông của hắn cũng không bình thường chút nào, rất hấp dẫn người khác phái nha.
Đáng tiếc là cô gái này đã có Hoắc Hiên rồi, mình không có dã tâm ăn trong chén nhìn trong nồi.
Mình là người học được biết đủ.
Hôm nay, Lolo cũng chịu chủ động trả phép đi làm.
Nói là đi bắt đứa con hư Lâm Dật Văn, thực ra chỉ là cái cớ, bảo sao mà cậu ta không thèm để ý đến vì quá hiểu bản tính của Lolo. Lolo chính là lấy cớ để cùng ông xã lại đi hưởng tuần trăng mật lần thứ N mà thôi, nhìn mặt mày Lolo hồng hào, dáng vẻ thật hạnh phúc.
"Hi! Khoảng thời gian này mọi người có sung sướng không?"Lolo vừa đến đã hỏi ngay.
"Được, không tệ, khóa phòng uống nước rất đáng khen ngợi." DK trả lời thẳng, đúng trọng tâm.
Hoắc Hiên như có như không nhìn mình một cái rồi đến trước bàn làm việc của Lolo, lấy tay gõ gõ lên mặt bàn, sau đó sờ sờ cằm nhìn như đang suy nghĩ cái gì đó rất nghiêm túc rồi nói:"Xem ra bàn làm việc của tớ rất thoải mái nha."
Người đàn ông này! Lại ngầm đùa giỡn mình!
Phải biết Lolo là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, Hoắc Hiên mới chỉ nói vậy mà đã hiểu nha. "Hay là tính đổi cho mỗi người một chiếc bàn làm việc mới đi. Hiên cũng biết phòng làm việc, e hèm, tiềm lực vô cùng lớn nha. . . . ."
"Có thể suy nghĩ." Hoắc Hiên rất nghiêm túc trả lời chắc chắn.
Cho tới giờ mình luôn cho rằng da mặt mình tương đối dày nhưng so với mấy người này thì mình chấp nhận chịu thua.
"Đúng rồi, đừng nói chị đây không thương mọi người, không nghĩ đến mọi người nha, nhìn đây, chị đã mua quà cho mỗi người nha." Lolo nói xong liền để túi đồ lên bàn.
Nhắc đến quà ai mà không cảm thấy hứng thú, mình là Ryan chủ động đến nhận quà.
"Từ từ, ai cũng có phần, mọi người tự tìm quà của mình nha."
Món quà của mình là một cái hộp khá lớn, được bọc bởi một giấy bọc khá đẹp mắt. Dưới ánh mắt điều khiển "Mau mở ra" của Lolo, mình không chút phòng bị ngay nhiên đứng ngay tại chỗ bóc quà.
Sau khi nhìn thấy bên trong là cái gì thì mình thực sự cảm thấy hối hận, nước mắt lưng tròng, cứng họng không nói được lên lời.
Nếu như mấy sợi dây này có thể mặc được lên người thì mình nguyện tin nó chính là quần lót tình thú trong truyền thuyết.
Đột nhiên nhận ra một vài mảnh lụa nhỏ gần như trong suốt màu đen. Nơ con bướm! Rèm cửa sổ!
Vẫn không thể hình dung ra nổi chiếc quần tình thú này, không tưởng tượng ra nổi hình dáng của nó, mặt mình đỏ lên, đầu cúi gằm xuống. Quá mắc cỡ, cái thứ này không phải dùng để mặc nha, nó chỉ để làm vũ khí biến đàn ông trong nháy mắt thành cầm thú thôi.
Thật tốt là có một cái áo lót comle, có lẽ cái này phải tìm cơ hội để mặc cho Hoắc Hiên xem. Thật ra món đồ này thỉnh thoảng lôi ra nghịch một chút cũng được mà.
Lặng lẽ quay đầu lại nhìn Ryan, phát hiện ra anh ta cũng đang đỏ mặt. Ánh mắt vô tình nhìn thấy vẻ mặt cười xấu xa của DK, khi nhìn thấy rõ món đồ trong tay anh ta là lọ gì thì suýt chút nữa mình phát lên cười.
Ryan cùng mình có thể được coi là cùng chiến hào, nhưng so với lọ bôi trơn của anh ta thì món quà của mình thú vị hơn.
Chị Lolo nha, chị đúng là bạn tốt của Hoắc Hiên và DK. Nhìn Hoắc Hiên cười như một đứa trẻ, chẳng lẽ anh tính tối nay liền dùng luôn đống dây rợ kia? NO! Nhất quyết NO! Vô điều kiện NO! Áo vest nhỏ thì còn có thể suy nghĩ một chút.
Gần tới giờ tan việc, mình và Hoắc Hiên lại bị Từ Nhạc quấy rầy rồi.
Từ sau khi biết điểm yếu của mình, Từ Nhạc thường dùng món ăn ngon để dẫn dụ mình. Thật ra thì chỉ cần có Hoắc Hiên đi cùng thì mình không sợ hắn làm loạn, trừ khi bỏ thuốc nếu không thì chỉ số an toàn là khá cao. Nếu như đã có người nhiệt tình mời cơm thì bọn mình cũng không có lý do gì mà lãng phí cơ hội ăn cơm miễn phí cả.
Có vẻ như Từ Nhạc rất thích hẹn bọn mình đi ăn cơm nha, điều này làm mình khá khó hiểu. Chẳng lẽ nhất định phải ngồi cùng nhìn bọn mình ân ân ái ái mới làm cho hắn ăn ngon miệng sao?
Bởi vì Hoắc Hiên còn có một cuộc họp qua webcam nên mình định ngồi chờ anh họp xong thì cùng đi, nhưng sau khi suy nghĩ thì anh lại bảo mình cùng đi ăn với Từ Nhạc trước.
Hoắc Hiên vẫn luôn không muốn mình ở riêng với Từ Nhạc mà, giờ lại yên tâm để cho mình cùng Từ Nhạc ở chung một chỗ, sao tự nhiên hôm nay Hoắc Hiên lại trở nên hào phóng thế? Nói đến không yên lòng thì mình mới là người không yên tâm để Hoắc Hiên và Từ Nhạc ở cùng nhau ý.
Cho đến khi nhìn thấy Từ Nhạc đang ngồi chờ thì mình mới nhận ra mình cầm theo chiếc túi tình thú tới đây. Sao mình lại ngu ngốc đến mức không nhớ ra đem túi này ném cho Hoắc Hiên để anh cho vào trong xe chứ.
"Một chiếc túi mờ ám," Từ Nhạc hếch cằm về phía túi của mình, nhếch miệng cười khẩy nói, "Để tôi đoán xem, bên trong là XX."
Giây phút này mình nghi ngờ có phải là chị Lolo đi mua cùng hắn không, sao chỉ cần nhìn vào LOGO cũng đoán được chính xác như vậy. Chẳng lẽ. . . . . . . . người này cũng là khách quen của nhãn hàng này?
"Tôi nhớ là nhã hiệu này mới ra kiểu mới nhất, được thiết kế vô cùng đơn giản và thiếu vải."
Dĩ nhiên là vô cùng thiếu vải rồi, nó quá đơn giản luôn, chỉ toàn các sợi dây mà thôi.
"Sao, anh chơi rồi ư?" Mình rất ngạc nhiên hỏi. Với ai nhỉ?
"E hèm, chỉ là không ngờ khẩu vị của Hiên lại nặng đến thế."Hắn lại dùng nụ cười quyến rũ rồi, "Tôi thích."
Ai thèm hắn thích chứ.
Mình uống nước, không thèm đáp lại.
"Tôi rất ngạc nhiên" Từ Nhạc lắc lắc ly nước, "Hiên lại cam lòng để cô cùng tôi ở chung một chỗ nha."
"Tôi cũng rất tò mò, 138XXXX8706, tôi không ngại để anh lập tức gọi cho anh ấy hỏi đáp án."
Từ Nhạc cười to, "Cô đúng là thú vị."
"Khách khí, khách khí."
Lúc này, một cô gái đi ngay qua bàn bọn mình, bởi vì cô gái đó quay mặt về phía Từ Nhạc nên mình chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô ấy. Đúng lúc mình chuyển ánh mắt về phía Từ Nhạc thì nhận ra vẻ mặt hoảng hốt của hắn ta.
Gian tình, chắc chắn có gian tình.
Nhận ra mình đang tìm kiếm cô gái kia nên Từ Nhạc rất thần tốc ngồi thẳng người lên, còn rất khéo che đi tầm mắt của mình. Không chút dấu vết, đúng là cao thủ.
"Tôi thực sự vô cùng tò mò, tình cảm của anh đối với Hoắc Hiên là dạng tình cảm gì." Đến lúc này thì mình không muốn tiếp tục chơi nữa, dứt khoát hỏi rõ vấn đề này, dù sao thì có khả năng nhân vật mấu chốt cũng xuất hiện.
Hai mắt Từ Nhạc sáng lên, khẽ cười một tiếng, "Như vậy đi, Trần Quả, một cái hôn đổi lấy đáp án nha?"
". . . . . . ." Muốn chiếm tiện nghi sao? "Tôi cho là anh có hứng thú với đàn ông."
"NONONO." Hắn lắc lắc ngón tay trỏ phủ nhận, "Nói cho chính xác thì tôi chỉ muốn câu dẫn Hiên, hay nói cách khác, tôi muốn phá đám."
"Cô gái vừa đi qua là ai?"
Nghe thấy mình nhắc đến cô gái kia, mặt Từ Nhạc không được tự nhiên, đó chính là chột dạ, ngượng ngùng, khó chịu.
"Đồng ý. Một nụ hôn cho tất cả đáp án."
"Lừa cô thôi."
"Biết, không sai, chính là lừa gạt." Mình không tin hắn dám hôn mình.
"OK" Hắn nhún nhún vai, "Tôi ghen tỵ với Hiên"
Cái gì? Vì lý do này sao?
"Hiên có sức hấp dẫn của một người đàn ông, nhân duyên cũng khá tốt, tôi chỉ muốn kết bạn với Hiên, hấp dẫn sự chú ý của Hiên mà thôi."
Kìm nén không văng tục, "Cho nên?"
"Cho nên tôi biến bản thân thành một cô gái đi bên cạnh Hiên, khi phát hiện ra tình cảm của Hiên dành cho chị gái tôi, tôi thậm chí nguyện biến thành bản sao của chị gái."
"Chỉ vì, ừm, muốn hấp dẫn sự chú ý của Hiên cùng kết giao bạn bè ư?"
"Đúng" Hắn cười rất thoải mái.
"Biến thái."
"Cám ơn."
"Tôi không phải đang khen anh nha."
"Tôi coi nó là một lời khen."
". . . . . ."
Hoá ra, mình và Hoắc Hiên trở thành con cờ trong trò chơi biến thái của tên này mà thôi.
"Tôi có linh cảm là trò chơi này đã kết thúc." Đột nhiên Từ Nhạc nghiêng người về phía trước, kề sát vào mặt mình.
Cái gì?
"Cô nên thực hiện giao kèo."
Hắn vừa dứt lời, môi mình cảm thấy nóng lên.
Gì? Mình ngẩn người, hắn định đòi hôn sao?
Chỉ chưa đầy một giây sau, mặt Từ Nhạc bị một bàn tay đẩy mạnh ra.
Màn này rất quen mắt, nhưng sao không xuất hiện chậm hơn một chút, giống như xe cảnh sát chỉ xuất hiện khi mọi chuyện đã gần như được giải quyết xong.
Hoắc Hiên tức giận vung nắm đấm vào gương mặt tuấn tú của Từ Nhạc thì một đôi tay trắng nõn dũng cảm lao ra đỡ lấy cú đấm của Hoắc Hiên, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh.
"Hiên! Đừng!"
Là cô gái vừa nãy, cô gái này có vẻ thuỳ mị dịu dàng.
"Lần cuối cùng, trông coi tốt người đàn ông của em." Hoắc Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.
Yêu nghiệt Từ Nhạc hoá ra đã có bạn gái? Chắc chỉ có cô gái này mới chịu đựng được bạn trai chơi trò chơi biến thái kiểu này, đồng thời cũng chứng tỏ cô gái này rất yêu Từ Nhạc, nếu không sao có thể bao dung và dung túng cho cái ham mê biến thái này.
Một hồi náo loạn như vậy, cơm tối cũng khỏi ăn luôn.
Mình khó hiểu nhìn Từ Nhạc, chỉ thấy hắn lén nhếch miệng, đó là thái độ được như ý, đắc ý, nụ cười thỏa mãn. Kết quả, mình to gan lớn mật suy đoán, không chừng hắn thích làm cho Hoắc Hiên tức giận coi như là thể hiện sự thân mật, quan tâm tới hắn . . . . . bởi như vậy có thể giải thích được nguyên nhân hắn thích chọc tức Hoắc Hiên nhà mình, chỉ có làm như vậy mới có thể gây được sự chú ý của Hoắc Hiên tới hắn.
Hừ! Đây chính là thủ đoạn của một đứa trẻ nghịch ngợm để được cha mẹ nó chú ý tới!
Hoắc Hiên khá tức giận, hắn kéo mạnh tay mình, còn trừng mắt với Từ Nhạc. Không thể tưởng tượng nổi, cho dù trong tình huống này, có đang tức điên lên thì anh cũng không quên cầm túi quà mà chị Lolo tặng mình mang về.
Ngồi trong xe Hoắc Hiên, mặt Hoắc Hiên đầy hối hận nhìn chằm chằm môi mình: "Anh không nên để cho em đến trước, không nên tạo cơ hội cho hắn ở cùng một chỗ với em."
"Thật ra thì. . . . . . ." Mình muốn giải thích.
Hoắc Hiên dùng tay lau môi của mình, nhẹ nhàng ma sát, giọng nói đau đớn, tự trách: "Sao hắn dám! Anh nên đấm cho hắn một quyền! Không, nói cho cùng thì cũng là lỗi của anh, anh . . . . . ."
Hoắc Hiên thao thao bất tuyệt tự trách bản thân, càng nói càng cảm thấy có lỗi với mình.
Cố nén cười, mình thành khẩn nói ra chân tướng: [i]"Hắn không có hôn em. Thật đấy, hắn chỉ dùng ngón tay dán lên môi của em, cố tình làm cho anh hiểu lầm mà thôi."
Cho nên lúc đó mình mới cảm thấy trên môi nóng lên mà không phải vừa ướt vừa nóng, đó cũng là nguyên nhân mình không nổi đóa lên.
Xem ra người này thật sự khiêu chiến sự nhẫn nại cực hạn của Hoắc Hiên, tình bạn thú vị.
Sau khi một hồi vẫn im lặng.
--- Nguồn: 15giay.xtgem.com
Từ Nhạc đã được như ý nguyện, trở thành bằng hữu của Hoắc Hiên, bằng hữu theo nghĩa đen. Hắn ta được voi đòi tiên, mặt dày trở thành khách quen nhà Hoắc Hiên.
"Nghe ni anh đã chuyn ra nh họ Hoc rồi?" Mnh ngồi trn sofa đ đ chn hỏi Từ Nhạc ngồi bn cạnh.
"Sao, mun ti đến ở chung nh hai ngời sao?" Từ Nhạc nhy mt vi mnh.
"Hừ, chớ nói lung tung, tôi đây vẫn sống ở nhà của mình nha." Sống chung phi pháp kiểu đó, bản cô nương ta không chơi nha.
"Gì?" Từ Nhạc chu môi, tỏ vẻ ngây thơ, "Chẳng lẽ sau khi hai vị vận động xong còn bắt Hiên kéo tấm thân mệt mỏi của hắn để đưa cô về nhà sao? Quả Quả à, việc này cô không đúng rồi, cô phải thông cảm nhiều hơn với Hiên - người phải tổn hao nhiều thể lực, dù sao thì cô cũng được thoải mái mà, không phải sao. . . . . . . . "
"Cút!" Mình đá một cước qua. Yêu nghiệt, cả ngày chỉ chuyên đi nghiên cứu thọc mạch chuyện bí mật khuê phòng của vợ chồng nhà người khác. Tuy nói không sống chung nhưng không phải thỉnh thoảng mình vẫn ở lại đây thôi.
"Ồ, xấu hổ ư? Cũng mấy lần rồi còn gì. Vẫn còn thấy xấu hổ cơ đấy."
"Cút!"
Sau khi đấu khẩu một hồi, nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, mình và Từ Nhạc liếc mắt nhìn nhau rồi rất ăn ý cùng dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía thư phòng.
Chúng mình đều đang chờ Hoắc Hiên, đợi anh đưa bọn mình về nhà họ Hoắc ăn tối.
"Sao tối nay không dẫn theo bạn gái anh về nhà ăn cơm?"Tên này bảo vệ bạn gái rất kĩ, trừ hôm đó gặp nhau trong chớp nhoáng thì mình không có cơ hội được gặp lại cô ấy.
"Tôi sợ cô ấy bị mấy người dạy hư chứ sao. Nói đùa thôi, hôm nay cô ấy bay sang Pháp." Giọng Từ Nhạc có chút cô đơn.
"Khó trách. . . . . . . ." Mình sờ sờ cằm rồi chợt hiểu ra, "Tôi nghĩ là tôi đoán ra được bộ đồ nữ tiếp viên hàng không của anh lấy ở đâu ra rồi."
"Thế nào, cô cũng muốn chơi đồng phục kiểu đó sao?"Khoảnh khắc này mình tin là hắn thật lòng muốn lôi kéo đồng minh.
Nhắc đến quần áo mình chợt nhớ đến món quà của chị Lolo tặng, món quà đó khẩu vị quá nặng nha.
"Mà khi hai người chơi trò đóng giả này, anh mặc như vậy thì bạn gái anh mặc gì?" Mình thực sự tò mò vấn đề này.
". . . . . . . .Không phải là cô cho chúng tôi mỗi người một bộ chứ?"
Mình dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, khẩu vị nặng ghê!
"Nói thật đi, sao ngươi lại bị cô ấy khống chế dưới tay thế?"
Không biết Từ Nhạc nghĩ đến điều gì mà gương mặt tuấn tú yêu nghiệt của hắn ửng đỏ.
Đỏ mặt nha!
Mình thay đổi tư thế ngồi, hai đầu gối quỳ lên sofa rồi bò tới chỗ hắn.
"Chúng ta giao dịch đi," mình nêu ra điều kiện, "Một nụ hôn đổi lấy đáp án này."
"Không cần!" Phản ứng của Từ Nhạc rất mạnh, vội vàng lùi về phía sau, "Xương sườn của tôi tới giờ vẫn còn cảm giác đau nè."
Đáng đời! Mình cảm thấy sung sướng trong lòng, xem ra hắn đã bị Hoắc Hiên trả thù.
"Không sao! Lần này nhất định tôi nói được làm được!" Mình tiến gần gương mặt tuấn tú u ám của hắn.
Đối mặt với uy lực cùng lời dụ dỗ của mình, miệng Từ Nhạc mím chặt lại, quay mặt về phía thư phòng hô to: "Hiên! Mau ra đây! Bạn gái anh đang bắt nạt tôi nè!
Người đang làm việc trong thư phòng cuối cùng cũng hết bận, Hoắc Hiên vừa cài lại cúc áo trên tay áo vừa đi ra ngoài kèm theo lời uy hiếp: "Lăn tăn cái gì, cô ấy muốn bắt nạt cậu thì cậu hãy ngoan ngoãn để bị bắt nạt đi."
Mình cười khanh khách, ngồi dậy, quỳ gối trên sofa ngửa cô chờ đón nụ hôn ngọt ngào của Hoắc Hiên.
Từ Nhạc ngồi một bên đỏ mắt nhìn bọn mình, "Bắt nạt tôi đi, các người cứ bắt nạt tôi đi, hừ!" Nói xong Từ Nhạc lấy điện thoại ra gọi cho bạn gái kể ấm ức trong lòng.
Mình càng ngày càng hiếu kỳ về cô bạn gái của Từ Nhạc, cô ấy có thể làm cho hắn lệ thuộc đến mức này. Mình nghĩ cô ấy không phải là tiếp viên hàng không mà là người thuần thú mới đúng.
Trở về nhà họ Hoắc ăn cơm luôn cảm thấy rất vui vẻ, đây chính là điểm đặc biệt của nhà họ Hoắc, vừa bao ăn vừa bao cả niềm vui.
Già trẻ lớn bé nhà họ Hoắc khi nhìn mình đầy ẩn ý, tuy chưa nói ra nhưng khóe miệng lúc nào cũng cong lên, rõ ràng đây chính là điển hình của việc giấu đầu lòi đuôi.
Làm con dâu nhà họ Hoắc. . . . . . mình thực sự chưa từng nghĩ đến.
Trước mặt mọi người lại còn bị bác Hoắc trêu chọc mình và Hoắc Hiên nữa, bọn mình cũng chỉ có thể dày mặt, không biết xấu hổ mười ngón tay đan vào nhau, cười ngọt ngào.
Làm con dâu nhà họ Hoắc. . . . . . nhưng mà vấn đề này Hoắc Hiên chưa từng đề cập đến, cũng không phải không có cơ hội để nói nha.
Bữa cơm hôm nay còn muốn thông báo một tin mừng, đó là Từ Âm đã mang thai, sau nửa năm nữa thì trong nhà họ Hoắc sẽ có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con rồi.
Người nào cũng vậy, luôn luôn được voi đòi tiên, không biết thể nào là đủ, già trẻ nhà họ Hoắc chốc chốc lại dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía mình và Hoắc Hiên.
Ngay cả chú hồ ly Hoắc Huyền cũng hớn hở ra mặt nói: "Như thế này đi không lại nói người làm anh như anh đây không đủ nghĩa khí thì chiếc áo chíp mà Âm mặc đêm đó có thể cho em mượn nha."
Hóa ra áo chíp cũng có thể trở thành pháp bảo để thụ thai nha. Nhưng mà thứ đó mình cũng có.
"Được," Hoắc Hiên nghiêm túc gật đầu, vừa cười hì hì vừa dùng bả vai huých huých mình nói, "Để bọn em lây chút thai khí cũng tốt, cảm ơn anh trai."
Cái mặt dày của mình ửng đỏ, nũng nịu hứ một tiếng. Không danh, không phận, ai thèm có bầu với anh chứ.
"Chà chà," bà nội của Hoắc Hiên không vui, "Sao lại nói những lời thiếu trách nhiệm như vậy, bây giờ còn chưa danh chính ngôn thuận mà đòi chiếm tiện nghi con gái nhà người ta sao?" Bà lườm Hoắc Hiên một cái rồi quay sang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng nói: "Nhưng mà điều này cũng nên giải quyết nhanh chóng thôi, Quả Quả cháu yên tâm, nhà họ Hoắc chúng ta tuyệt đối không phải là cái loại chuyên ức hiếp người khác, là gia tộc không có trách nhiệm đâu. Nếu như có chuyện như Hiên nói thì nhất định chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với cháu! Hay là như vậy đi, hôm nào rảnh cháu hẹn cha mẹ ra ngoài uống trà tâm sự với chúng ta nha?"
Trời! Đây không phải là trưởng bối nhà họ Hoắc đang ép hôn sao? Quả nhiên khí phách của bà nội Hoắc Hiên thật không tầm thường, chỉ dùng lời nói hướng dẫn từng bước cho cuộc hôn nhân này.
Đúng là cơm không thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, thật không sai chút nào.
Nhưng mà dù trưởng bối có sốt ruột đến thế nào thì cũng chưa đủ làm cho mình cảm thấy thành ý trong chuyện hôn nhân này.
Sau buổi nói chuyện với bà nội Hoắc Hiên, mình nghẹn đến đỏ mặt, theo bản năng chuyển ánh mắt về phía Hoắc Hiên cầu cứu viện, nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt đầy ý cười.
Vào giây phút này mình cảm thấy chỉ cần Hoắc Hiên mở miệng, mình có thể bình tĩnh trở lại.
Nhưng mà cho đến sau khi ăn tối xong mọi người cùng đến quán rượu thì Hoắc Hiên cũng không hé răng nói một câu nào tới chuyện này.
"Vậy cậu nghĩ sao?" Vừa nghe nói đến tối nay bà nội Hoắc Hiên thay mặt cháu trai cầu hôn mình xong, Vu Tiểu Nại liền kéo mình vào một góc tra khảo.
"Chưa nghĩ qua." Thật, trừ vài giây lúc đó ra thì mình chưa kịp nghĩ đến vấn đề này. Nói thật thì không dám nghĩ đến mới đúng.
"Vậy thì bây giờ hãy suy nghĩ cẩn thận cho tớ!" Vu Tiểu Nại trợn mắt ra lệnh.
"Thật ra thì, chuyện hai người, hai người cảm thấy vui vẻ là được rồi. . . . . ."
"Cậu có ý gì?"
"Là . . . . . . hợp thì ở chung một chỗ, không hợp thì chia tay."
"Nè, cậu nghĩ cậu sẽ không hợp với Hoắc Hiên sao? Chấp nhận không hợp sao?"
Nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm túc lắc đầu một cái.
Từ khi ở chung một chỗ với Hoắc Hiên thì mình chưa từng nghĩ tới một ngày kia sẽ cùng anh chia tay, không dám nghĩ và cũng không muốn nghĩ. Người đàn ông này là thứ duy nhất mình muốn chiếm đoạt cho riêng bản thân, nhưng mà, yêu nhau là một chuyện, cùng nhau sống một cuộc sống lâu dài lại là chuyện khác.
"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy một khi có tờ giấy kết hôn ràng buộc thì tất cả sẽ biến đổi sao?" Con người thật kỳ lạ, luôn thích phá vỡ những quy tắc, khiêu chiến ranh giới cuối cùng, nếu không sao lại có nhiều vụ li hôn đến thế.
"Điều này thì phải xem cậu có bao nhiêu thành ý, dùng bao nhiêu thành ý để kinh doanh tình yêu khiến nó có thể phát triển." Vu Tiểu Nại khẽ cười một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa Trần Mạch đang hớn hỏ nói chuyện, "Lúc mới bắt đầu sống chung với anh họ cậu, nói thật tớ cũng chịu rất nhiều đả kích. Như lần đầu tiên không cẩn thận bắt gặp anh ấy móc cứt mũi, hình tượng bị sụp đổ, suýt chút nữa thì tớ đã ném dép vào mặt anh ấy rồi. Nhưng cũng may tỉnh táo suy nghĩ lại, ai mà không cần móc cứt mũi chứ, tớ cũng làm vậy mà, chỉ là tớ sẽ chọn những lúc anh ấy không nhìn thấy mà thôi. Sau khi suy nghĩ lại, phát hiện ra bản thân có thể tiếp nhận hình ảnh anh ấy móc cứt mũi nhưng không thể tiếp nhận cảnh người đàn ông khác cũng móc cứt mũi như vậy, cuối cùng thì tớ hiểu ra, hóa ra căn bản người ngoái mũi đó là Trần Mạch, tớ yêu chính là con người anh ấy."
Vu Tiểu Nại có cần phải nghĩ ra cái ví dụ như vậy không?
"Tớ tham lam hơi ấm của anh ấy, hưởng thụ lẫn nhau, thích anh ấy nhíu mày chớp mắt cong môi, những thứ này rất nhiều rất nhiều những điểu không hoàn mỹ, tớ vẫn chấp nhận được đó thôi. Không ai có thể giữ mãi nước sôi ở100 độ nhưng chúng ta có thể làm, chỉ cần cùng nhau cố gắng nỗ lực duy trì hơi nóng đó là được thôi."
"Trong lòng chỉ cần nguyện ý chỉ làm cho một người duy nhất rung động, cho dù xuất hiện thứ hoàn mỹ hơn thì cũng chỉ là hàng trưng bày mà thôi."
"Đừng vì sai lầm của cha mẹ cậu mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống bản thân, cuộc sống của cậu thì cậu là ông chủ, cậu là chúa tể của tình yêu của cậu."
Lúc này, một gương mặt đẹp trai ngó vào mời mình uống rượu.
Rõ ràng dáng người mẫu, rõ ràng cũng là mỹ nam, mà sao mình lại không có một chút cảm giác nào. Cảm ơn và từ chối người đàn ông đó, mình nhìn Hoắc Hiên, thì ra người nào đó luôn luôn lặng lẽ chờ mình nhìn về phía họ.
Nắm chặt tay lại, mình biết mình nên làm gì rồi.
"Ông chủ rót rượu đi!"
"Trần Quả em đi bình thường cho anh! Không phải Tiểu Tiểu nói em ngàn chén không say sao!" Hoắc Hiên oán trách bên tai,"Dám khuếch đại sự thật, mai sẽ trừ tiền thưởng của cô ấy. Nhưng mà em cũng đã uống nhiều quá đâu, không phải mới chỉ không để ý tới em một chút thôi mà. . . . . ."
Bởi vì bãi đậu xe cách quán rượu một đoạn kha khá cho nên người được cho là uống nhiều là mình đây bị Hoắc Hiên nửa kéo nửa đi đi ra lấy xe.
Như vậy cũng tốt, trên đường đi đến đó có thể bay hết mùi rượu, đây là suy nghĩ cho khách hàng. . . . . . . Cái rắm ý, nói trắng ra thì căn bản là quán rượu này không có chỗ để làm bãi đậu xe.
Bên tai vẫn là tiếng Hoắc Hiên vừa lầu bầu vừa nói lảm nhảm, nội dung thì nghe không rõ lắm, hơn nữa vì uống say nên mình chỉ có thể cười ngây ngô với anh ấy.
Bây giờ là tháng một mùa đông, không khí lúc rạng sáng lạnh đến thấu xương.
Vừa ra khỏi quán, Hoắc Hiên đã lấy khăn quàng cổ ra đeo cho mình, cộng với hơi nóng từ rượu bốc lên nên mình không cảm thấy lạnh khi đón những cơn gió lạnh, khuôn mặt lại đỏ ửng lên.
Mình ngửa đầu cười khúc khích với Hoắc Hiên, làm cho anh ấy vừa bực vừa buồn cười, chỉ biết ôm chặt mình bước đi.
Hoắc Hiên nhà chúng ta rất đẹp trai nha, đôi môi lúc mở lúc đóng, yết hầu lúc lên lúc xuống, thật sự là muốn nhấm nháp chúng nha.
"Trần Quả! Đừng nói là em muốn giở trò lưu manh đấy nha?"
Mặc kệ, người nào uống say thì người đó lớn nhất. Mình kiễng chân vừa hôn vừa gặm đôi môi và cổ Hoắc Hiên, chơi đùa rất thích thú.
Dừng lại, mình bị đôi tay Hoắc Hiên ôm lấy mặt, đáp trả lại nụ hôn của mình, cả hai hôn đến mức toàn thân nóng lên, hôn đến khi lý trí hồn bay phách tán. A, hồn bay là Hoắc Hiên, hồn bay đến phách tán chính là mình.
Hoắc Hiên hô hấp dồn dập, nóng bỏng, chợt anh rụt lưỡi lại, chỉ khẽ cắn cắn môi mình rồi lên tiếng đe dọa: "Trần Quả em hãy ngoan ngoãn một chút cho anh, đừng ép anh xử phạt em ngay tại chỗ này nha."
Lè lưỡi liếm môi một cái, mình biết thân biết phận lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, bị Hoắc Hiên nắm tay đi vào bãi đậu xe.
Mình hiểu rõ người này nói được làm được, ở bãi đậu xe sẽ có máy quay nha. Nhưng mà khi ngồi vào trong xe thì lại khác, hắc hắc, đến lúc đó lại hư nữa là được.
Lòng bàn tay Hoắc Hiên rất nóng, truyền qua lòng bàn tay mình làm mình cảm thấy ấm áp.
Giờ phút này thì mình thực sự hiểu rõ, nhiệt độ của người này, bàn tay này, đôi môi này, yết hầu này, giọng nói này. . . . . . mình muốn độc chiếm, cả đời.
Hoắc Hiên hỏi tại sao mình lại say, thật ra thì mình không phải là không biết say, mà là không muốn say, không có chỗ dựa nào đủ yên tâm để dựa vào nên không dám say. Hoắc Hiên là người mình nguyện ý tin tưởng, từ nay về sau, mình có thể yên tâm thỉnh thoảng say khướt ngã vào trong lòng anh rồi.
"Hiên, tối nay em sẽ mặc áo chíp cho anh xem . . . . . ."
Hóa ra đây chính là cảm giác say rượu, buồn ngủ quá.
"Thật?"
". . . . . ."
"Quả Quả?"
". . . . . ."
". . . . . . Trần Quả! Em không có thành ý chút nào! Đã buồn ngủ còn dám trêu chọc anh! Chờ khi em tỉnh rượu xem anh xử lý em thế nào!"
--- Nguồn: 15giay.xtgem.com
Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng đều lặng lẽ không một tiếng động. Mới thoáng cái, mình và Hoắc Hiên đã chính thức dây dưa được một năm rồi.
Đứa cháu bảo bối đầu tin bnh an sinh ra khỏe mạnh, b mẹ trẻ Từ Âm vui mừng hạnh phúc sng qua ngy, Hoc Huyn l ngời cha đặc biệt, đau lng đau răng hay thậm chí cả nn nghén cũng c phần anh ta, nếu khng phải biết rõ gii tính thật sự thkhng chừng mọi ngời đu nht chí cho rng ngời mang thai lanh ta. Nhng mọi ngời cũng hiu, đ l tm lòng của một ngời chồng yu thơng thật lòng bà xã của anh ta.
Nhắc đến người làm mẹ, chị Lolo khi bước sang tuổi ba mươi mấy cũng mang thai lần nữa, Lâm tiên sinh vừa vui vẻ lại lo lắng, ngược lại sản phụ lớn tuổi lại không lo nghĩ gì, dù sao mỗi ngày đều có thể bị hầu hạ như lão phật gia, Lâm Dật Văn đã trở thành anh trai lo trước tính sau, cậu ta tính sau này sẽ mang em ra ngoài chơi, người anh trai là cậu ta vẫn sẽ là đứa con trai đẹp trai ngoan ngoãn trong mắt cha.
DK đã kết hôn với Ryan, do trong nước không được phép tổ chức nên cả hai gia đình đã bay ra nước ngoài để tổ chức cho hai người họ.
Có lẽ ồn ào nhất vẫn là cặp Vu Tiểu Nại và Trần Mạch, hai người họ cũng đã đính hôn được một năng nhưng vẫn chưa thể cùng nhau ký tên lên tờ giấy hôn thú. Vu Tiểu Nại đã nói, phải ra nước ngoài để học hỏi thêm, phải bổ sung kỹ năng sống, ngộ nhỡ ngày nào đó không còn tình cảm thì cũng phải có cái gì để sống chứ. Trần Mạch vừa nghe xong tức giận, với cái quán rượu của anh họ cũng đủ để nuôi sống được rồi. Đây rõ ràng là cố ý mà. Đầu bắt đầu hoạt động, Trần Mạch quyết định sẽ ngầm ra tay. Vì vậy, một cây kim ra sức đâm, dùng sức chọc, không tin gạo không nấu được thành cơm, cũng không tin ai đó dám vác bụng bầu chạy ra ngoài. Kết quả? Vẫn còn trong thời gian tiến hành trong thí nghiệm.
Một hôm vào giờ nghỉ trưa, Tiểu Tiểu chạy lên tầng tìm mình.
"Ừ," Tiểu Tiểu đưa cho mình một phong thư màu đỏ chói,"Lúc đó nhớ đến đúng giờ nha, cho dù người không đến nhưng tiền mừng vẫn phải nhớ gửi đến nha."
Mình cười hì hì mở phong thư lấy thiệp mừng ra, vừa nháy mắt với Tiểu Tiểu vừa tìm kiếm tên tuổi chú rể, "Để xem chú rể là ai nào, người đàn ông nào may mắn. . . . . . Ơ! Triệu Quốc Sư? Người này là ai? Triệu Quốc Sư này là ai vậy?" Mình không có cách nào tiếp nhận được thông tin này nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu, "Cậu quyến rũ được tên Triệu quốc sư này từ khi nào vậy? Vậy anh Triệu nhà chúng ta đâu? Cậu làm như vậy thì sao anh Triệu chịu nổi!" Trong suy nghĩ của mình, Tiểu Tiểu và anh Triệu là cực kỳ hợp nhau. Nhưng nói đến khí phách, cái tên Quốc Sư này đã thể hiện đượckhí phách, cái tên này thật mạnh mẽ nha.
Tiểu Tiểu ngó lơ đi chỗ khác, chỉ cười nói: "Chuyện chị đây kết hôn thì liên quan gì đến anh Triệu?"
"Sao có thể không liên quan chứ. Không phải hai người đã cùng nhau vào khách sạn sao?"
"Xí! Ai nói với Quả Quả là chúng ta cùng vào khách sạn?"
"Anh tài xế hôm đó nói nha. . . . . ." Mình vỗ đùi, "Người anh em này thật sự không hiền lành gì, hắn ta thực sự đưa hai người đến khách sạn không?"
Tiểu Tiểu bỏ mặc mình sau khi nói với mình vài câu rồi quay lưng đi, tiếp tục đi phát thiệp mừng.
Suy nghĩ một chút, mình đi xuống dưới tìm anh Triệu.
"Nè," anh Triệu lại đưa cho mình một phong thư màu đỏ chói,"Lúc đó nhớ đến đúng giờ nha, cho dù người không đến nhưng tiền mừng vẫn phải nhớ gửi đến nha."
Tiểu Tiểu còn dám phủ nhận là hai người không có cùng nhau vào khách sạn sao, nghe câu này giống nhau như đúc, ngay cả ngày tổ chức, công ty tổ chức, còn cả khách sạn và thời gian cũng chọn giống nhau.
Vội vội vàng vàng lấy thiệp mời ra, "Hà Paula?"
Mình ngu ngốc rồi, Tiểu Tiểu thì gả cho người họ Triệu, Triệu Đại Hải thì cưới người có họ Hà nhưng người họ Triệu tên Quốc Sư, còn họ Hà tên Paula.
"Có thật là anh và Tiểu Tiểu không có cùng nhau vào khách sạn sao?" Mình thật sự muốn biết.
So với Tiểu Tiểu thì anh Triệu thành thật hơn, mặt đỏ lên, nhìn trái nhìn phải không chịu cho mình đáp án, nếu không phải vì đang chịu một đả kích quá lớn thì mình sẽ không bỏ qua ánh mắt của anh Triệu, ánh mắt có chút chột dạ trong đó.
"Không thể nào," mình kéo tay anh Triệu nói lảm nhảm, "Cả hai người đều cùng chọn một khách sạn để tổ chức, hai người không thấy có lỗi với Quốc Sư và Paula sao? Cẩn thận Quốc sư nổi bão tố rồi trực tiếp xông đến đạp nát anh đó, em nói anh Triệu này, anh đã gặp qua cái người tên Quốc Sư đó chưa? Có phải anh ta là anh em với anh không? Còn Paula nữa? Anh được lắm nha, sao không dẫn cô ấy đến ra mắt em. . . . . ."
"Người ta kết hôn em cuống lên cái gì hả?" Một tay Hoắc Hiên kéo tay mình một tay nhéo mũi mình cười hỏi.
"Đây là vấn đề quan phối nha!" Mình gạt tay Hoắc Hiên ra, giải thích.
"Em đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi," Hoắc Hiên lắc đầu bật cười, "Nói cho anh nghe xem cái gọi là quan phối."
"Quan phối nha, ví như DK thì dành cho Ryan, em thì là anh," dùng ngón tay đếm, "cho nên Tiểu Tiểu là dành cho anh Triệu, rõ ràng là cùng vào khách sạn mà nói. . . . . ."
". . . . . . Người ta cùng vào khách sạn mà em cũng biết sao?"
"Biết chứ!" Hiên nghi ngờ là bởi vì anh ấy không có tận mắt nhìn thấy ánh mắt anh Triệu nhìn Tiểu Tiểu, chậc chậc chậc, đó là ánh mắt đắm đuối đầy ý xuân nha.
"Hôm đám cưới bọn họ em đi một mình?"
"Không đâu!" Mình liếc nhìn Hiên một cái, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể nói, "Hôm đó phải dẫn anh cùng đi chứ." Trong bụng thầm bổ sung thêm, thuận tiện anh mang theo phong bì nữa.
Vừa đúng lúc đèn chuyển sang đỏ, Hoắc Hiên quay mặt sang nhìn mình, giống như đang xác định cái gì đó. Lát sau, anh cười, cầm tay mình đặt lên môi ấm áp.
Trẻ con, mình hờn dỗi nhìn Hoắc Hiên.
Hiên có thể không cười sao, đây chính là một cách công khai quan hệ nha. Chuyện của hai bọn mình tuy không cố tình giấu giếm nhưng cũng không có ý định công khai. Hôn lễ hôm đó đương nhiên không thể thiếu đồng nghiệp trong công ty đến rồi, với tính cách của Tiểu Tiểu thì em rằng các dì lao công cũng được phát thiệp mời không chừng.
Mình nhìn Hoắc Hiên cười, đã đến lúc cho Hoắc Hiên một danh phận nha.
"Đúng rồi, cái kim Trần Mạch mượn của em đã đưa trả cho anh nha."
"Sao anh họ lại không tự mình đưa trả cho em?"
"Ha ha," Hoắc Hiên cười lớn, "Nguyên nhân thì em tự hiểu."
Mình bĩu môi, dĩ nhiên biết tại sao, không phải là vì xấu hổ không có mặt mũi nào nhìn mình thì còn lý do nào nữa. Mình thấy Trần Mạch đúng là keo kiệt, đến kim cũng đi mượn, mà dùng xong rồi còn trả lại mình làm cái gì?
"Sau này đừng nói với người khác là em quen Trần Mạch nha, em không phải là anh em họ với anh ta, em không biết cái kẻ đáng xấu hổ như vậy!"
Mình xin thề, mình thực sự cũng không biết được Hà Tiểu Tiểu còn có tên khác là Hà Paula, còn Triệu Đại Hải còn gọi là Triệu Quốc Sư; không thể hiểu nổi sao bây giờ mọi người lại thích đổi tên để viết trên thiệp cưới.
Đến lúc mình một tay nắm tay Hoắc Hiên, một tay cầm hai tờ thiệp mời cùng hai phong bì lì xì đứng trước mặt Tiểu Tiểu mặc áo cô dâu và anh Triệu mặc âu phục thì ngây ngốc mất một lúc rồi hỏi thẳng: "Cái gì kia, hai người cố ý sao?"
Vì sao lại viết cô dâu —— Hà Paula, chú rể —— Triệu Quốc Sư? Là Hà Tiểu Tiểu và Triệu Đại Hải mà.
Sau đó mọi người chỉ thấy cô dâu khom người cười, chú rể và một người đàn ông thì đang cố gắng ngăn một người phụ nữ hung hãn đang muốn xông lên bóp chết cô dâu. Vì vậy mọi người vội suy đoán người phụ nữ hung hãn kia là tiểu tam đến phá đám cưới, nhưng khi cẩn thận quan sát thì hình như không phải vậy.
"Hừ! Nhất định là chủ ý của Tiểu Tiểu!" Mình thở hổn hển so sánh hai thiệp mời, khẳng định mình may mắn nên được gửi cho hai thiệp mời đặc biệt khác người, "Muốn người ta phải chi ra hai phong bì lì xì đây mà!"
"Không biết xấu hổ," Tiểu Tiểu chọc chọc vào má mình, "Tiền trong phong bì là của cậu sao?"
Được lắm, mình vội ngó sang chỗ khác nói, "Ồ, đèn này thật rực rỡ. . . . . ."
Sau tiệc cưới, toàn bộ nhân viên công ty đều biết người phụ nữ của phó tổng giám đốc chính là mình rồi. Mặc dù không gặp phải ánh mắt ghen ghét hay hâm mộ như trong tiểu thuyết nhưng phải hứng lấy ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, mình không chịu nổi. Song Hoắc Hiên lại rất vui mừng, giống như anh mới là chú rể vậy.
Trên đường về nhà, Hoắc Hiên rất tự nhiên nói với mình:"Mua nhà mới nha."
"Mẹ! Hoắc Hiên nói với con là muốn mua nhà mới!" Mình hô to vào điện thoại.
"Ồ! Cậu ta cầu hôn con rồi hả?" Ở bên kia đầu dây mẹ mình hét lên hỏi.
"Không có."
"Vậy. . . . . . cậu ta muốn kết hôn với ai?"
". . . . . . Không biết."
Mình đã nói mẹ con mình đều là phàm phu tục tử không sai mà, vừa nghe đến tin tức mua nhà thì phản ứng đầu tiên sẽ là nghĩ đến mua nhà mới để kết hôn.
Mặc dù mình chắc chắn cô dâu của Hoắc Hiên trừ mình ra thì không có người thứ hai, nhưng người ta cũng không có nói rõ ràng với mình nên mình không thể mặt dày mà kéo người ta ra hỏi bao giờ đón dâu, đúng không?
"Em thích căn hộ như thế nào?" Đêm đó Hoắc Hiên đã hỏi mình như vậy.
Mình ngẩn người ra, tiếp theo là đỏ mặt nhìn Hiên, trái tim nhỏ bé phải hoạt động quá sức rồi. Cái người này thật là, chỉ vì một câu nói có thể làm người khác nghĩ lung tung, đúng là bị ảnh hưởng của đám cưới rồi.
"Hỏi em làm gì, người mua nhà đâu phải là em." Dù thế nào cũng phải giả vờ như không hiểu ý.
"Muốn nghe thêm vài ý kiến để tham khảo. Mau, nói nghe một chút đi." Hoắc Hiên cười ôn nhu giục.
"Thích căn hộ phải rộng nè," mình bẻ ngón tay cười nói lung tung, "Trước nhà có một vườn hoa, sau nhà có hồ bơi, phải thật nhiều phòng, có một phòng chỉ để cất giữ mấy bộ mangan và tiểu thuyết mà em thích nhất, phải có một gác xép nữa."
"Căn nhà phải có thật nhiều phòng," Hoắc Hiên cười nhắc lại lời mình nói, "Có nhiều phòng để cho ai ở?"
"Con cái ở nha!"
"Mấy?"
"Hai! Boy and Girl!"
"Thì ra là em đã tính trước muốn sinh hai đứa."
". . . . . ." Trời, thua thiệt rồi, tự nhiên lại bị chiếm tiện nghi.
"Sau đó thì sao?" Mẹ mình hỏi.
"Không có sau đó." Sau đó đưa mình về nhà chứ sao.
"Không tệ nha, con gái của mẹ cũng đã câu được một con kim quy rồi." Khả năng của mẹ thật lớn, rõ ràng không nói đoạn sau mà mẹ có thể nghĩ đến chuyện này.
"Con không phải vì anh ấy có tiền mới thích."
"Vậy con thích người ta vì cái gì?"
"Cơ thể hoàn mỹ."
". . . . . .Con đúng là có tiền đồ nha."
". . . . . ."
"Vậy nếu như cậu ta cầu hôn con thì con có đồng ý hay không?"
"Gả! Không mua nhà cũng gả!" Mình không biết cái gì gọi là thận trọng cả.
"Nè, con thật muốn rất nhiều phòng sao?"
". . . . . ."
Hoắc Hiên hỏi mình về chuyện nhà ở hay không thì cũng không sao, dù sao mình đã quyết định dù không mua nhà thì mình vẫn muốn gả, cho nên không quan trọng vấn đề này.
Gần đây dưới ảnh hưởng của nhiều người nên có hứng thú với các loại đá, sau khi nghiên cứu, phát hiện ra mình thiếu Hắc Diệu Thạch, tránh ma quỷ.
Hôm nay, Hoắc Hiên đưa cho mình một cái hộp, nhìn qua cũng biết là dùng để cất lắc tay.
"Mở ra xem đi."
Mình không thể chờ đợi thêm liền mở hộp ra, Hắc Diệu Thạch! Một chuỗi Hắc Diệu Thạch! Từng viên một màu đen tròn vo!
"Thích không?"
"Thích."
"Tặng em." Nói xong Hiên định cầm chuỗi hạt lên.
"Chờ!" Mình vội vàng ngăn anh lại, "Em nghe nói những đồ vật kiểu này tốt nhất là chỉ mình chủ nhân nó đụng vào." Người khác đụng vào sẽ dính vấn khí của người đó, ví dụ như vận đen thì sao, tóm lại là không tốt.
"Trừ khi. . . . . ." Mình nhìn Hoắc Hiên đầy dụng ý, "Người ta nói, nếu là người nhà thì có thể đụng vào."
Hình như Hoắc Hiên chỉ chờ câu nói này vậy.
"Vậy, không biết Trần Quả tiểu thư có đồng ý để cho Hoắc Hiên tôi trở thành người nhà của cô không?"
Cho dù đã có thời gian chuẩn bị tâm lý khá dài nhưng khi nghe những lời này thì mình vẫn không thể không cảm động đến suýt khóc.
Ai nói trên thế giới này câu nói cảm động nhất là "Anh (em) yêu em (anh)"? Còn mình thấy, những lời này của Hoắc Hiên mới làm mình cảm động.
Tình yêu, tình yêu, yêu đến mức muốn trở thành người nhà của nhau mới thật sự là tình yêu động lòng người nhất.
"Nói nhảm cái gì vậy," mình đưa tay về phía Hoắc Hiên giục,"Mau đeo vào, mau đeo vào!"
Hoắc Hiên dịu dàng kéo tay của mình, chậm rãi đem Hắc Diệu Thạch luồn vào cổ tay mình, mười ngón tay đan vào nhau.
"Anh rất cao hứng," Hoắc Hiên hôn lên tay mình, "Thật đấy."
Cảm động rất nhanh biến mất, dư vị mới là vô tận, nhìn xuống cổ tay hắc diệu thạch tỏa ra ánh sáng cảm giác mình chịu thiệt. Có thể nào chỉ vì chuội hắc diệu thạch này mà Hoắc Hiên lấy được mình? Thiệt quá, thiệt nặng quá, không cần hoa, không cần nhà ở, nhưng ít ra cũng phải quỳ gối xuống chứ.
"Đến nhà anh, anh nấu cơm cho em ăn."
Hoắc Hiên báo cho mình tin tức này là vào buổi chiều thứ bảy.
"Sao lại bĩu môi thế?" Hoắc Hiên dùng tay chạm vào môi mình, sau đó cúi người hôn xuống.
Hừ, quay đầu tránh môi Hoắc Hiên.
"Mặc tạp dề nấu cơm cho em ăn."
"Em muốn anh trần truồng đeo tạp dề nấu cơm cho em ăn."
. . . . . .
Mình thề, mình nói câu này chỉ là muốn đùa vui chút thôi!
Nhưng Hoắc Hiên tưởng thật, thật sự. . . . . . làm như vậy.
"Nè. . . . . .anh cố ý. . . . . ." Mình lấy tay che mắt, còn cố tình nhìn lén eo thon và cái mông của tên con trai kia.
"Trần Quả," Hoắc Hiên tắt bếp, xoay người, giọng nói dịu dàng, "Xin gả cho Hoắc Hiên."
Che miệng cười trộm. Có thể không cần hoa, không cần phòng ốc, không cần quỳ gối xuống, chỉ cần đem cởi tạp dề ra.
"È hèm, đem tạp dề bỏ ra, còn có thể suy nghĩ một chút."
"Em chắc chứ?"
"Dạ!"
"Dạ?"
"Dạ. . . . . ."
Nhiều năm sau, một Hiên thu nhỏ kéo Quả thu nhỏ chạy tới chỗ cha mẹ, chỉ vào đồ treo trên tường ngoài phòng khách, ngây thơ hỏi: "Ba mẹ, tại sao nhà người ta treo hình hoặc tranh trên tường, mà nhà mình lại treo cái. . . . . ."
"Tạp dề." Hoắc Hiên tốt bụng nói tiếp.
"Dạ! Tạp dề!" Hai đứa trẻ đều gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng nhìn rất đáng yêu.
"Đúng vậy nha. . . . . ." Hoắc Hiên xấu bụng liếc nhìn bóng lưng người nào đó, nhếch miệng cười gian nói: "Cái tạp dề đó có ý nghĩ quan trọng với ba mẹ nha." Hiên cúi người xuống kéo hai con vào lòng, "Nếu không có cái tạp dề đó thì sao lại có hai đứa nhóc các con chứ? Ha ha ha ha. . . . . ."
"Phi!"
Da mặt Trần Quả không có dày như Hoắc Hiên, mặt đỏ lên quay đầu nhìn về phía tạp dề.
Cái tạp dề đó, xem ra vào năm đó, nó đã được bỏ xuống nha.