Cô vội vàng đẩy ngực anh ra, cùng nhau rời khỏi phòng tắm, hai người trở lại ghế sôpha, không khí bỗng nhiên trở nên ái muội hẳn.
Đồng Mộc Tiệp có chút đăm chiêu đến ngây ngốc, u ám nghĩ, thật không biết là bản thân mình độc thân lâu quá nên vắng vẻ hay là mị lực của anh quá mức kinh người, cũng có thể là khoảng cách giữa hai người quá mức thân thiết đi! Cô đột nhiên lại đối với người này có cảm giác, lại còn là cảm giác hấp dẫn mãnh liệt giữa nam với nữ nữa chứ…
“Hôm nay em không cần phải đi lên lớp sao?” Anh nhìn cô hỏi.
“Hôm nay vừa vặn tôi không có tiết.” Cô quan tâm nói:“Đúng rồi, quảng cáo của anh phải làm thế nào bây giờ?”
“Anh bảo người đại diện đi hoãn lại là được, lần khác chụp sau!”
“Như vậy được chứ? Có làm cho người đại diện khó xử hay không?”
“Nếu ngay cả loại việc nhỏ như thế này cũng làm không xong, anh còn cần cô ấy làm gì?” Giọng nói của anh thong thả, trầm thấp, đôi mắt thâm thuý chăm chú nhìn cô, lộ ra biểu tình mặt dày khiến người ta mặt đỏ tim đập không thôi, mãnh liệt phóng điện về phía cô, cố thăm dò cảm giác của cô về mình.
Cô thật sự rất đặc biệt, có một đôi mắt mĩ lệ, lông mi dày đậm yêu kiều, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp so với đám ngôi sao suốt ngày trang điểm lòe loẹt càng thêm thanh lệ thoát tục.
Nhưng điểm mê người nhất của cô vẫn là cá tính, tự nhiên lại thẳng thắn, không giống đám đàn bà luôn vây quanh anh, lúc nào cũng gượng ép, như hổ đói chỉ chờ vồ mồi, muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức mới chịu được.
“Muốn xem tivi hay không –”
“Có đói bụng không –”
Hai người gần như đồng thời mở miệng nói chuyện, lại rất ăn ý nhìn nhau cười.
“Anh nói trước đi.” Cô cười yếu ớt nói.
“Em có đói bụng không, đi ra ngoài ăn cơm, thế nào?” Anh đề nghị. Sáng sớm đã bị Đồng Uy lôi lên vật lộn trên giường, lại trải qua một hồi “giáo dục” theo kiểu mới của ông, anh bây giờ đói đến nỗi có thể nuốt hết ngay nửa con dê ấy chứ.
Cô giơ còng tay lên, ảo não nói: “Chúng ta như vậy đi ra ngoài kiểu gì? Bên ngoài người ta thấy chúng ta như vậy sẽ nói gì chứ?”
“Uyên ương đạo tặc đi!” Anh tự giễu nói, bất đắc dĩ nhìn cô.“Hay là gọi thức ăn từ bên ngoài mang đến tận nhà?”
“Người giao hàng đem pizza đến, nếu thấy anh cùng tôi ở một chỗ thì sẽ nghĩ như thế nào? Có phải sẽ lên ngay trang nhất báo mạng hay không?” Hệ thống Internet bây giờ hoàn toàn thoả mãn đám chó săn, cô cũng không muốn đánh mất bát cơm của mình nhanh như vậy.
“Người mẫu nam nổi tiếng cùng cô gái thần bí ở chung, còng tay, roi da, mọi thứ đều có đủ!!!” Anh đánh trống lảng.
Cô buồn cười, cười khẽ ra tiếng. Anh thực hài hước, cùng người anh trai song sinh nghiêm túc hoàn toàn khác nhau.
“Nếu anh không ngại, tôi có thể xuống bếp làm vài món để anh ăn.” Cô giơ còng tay lên, tiếp tục nói: “Bất quá anh phải phối hợp mới được.”
“Có thể làm trợ lý cho đầu bếp mỹ nữ là vinh hạnh của tôi.”
“Đi thôi!”
Hai người cùng nhau đi vào phòng bếp, cô thuần thục mở cửa tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, vo gạo nấu cơm trước, đem gạo trắng rửa sạch rồi bỏ vào nồi cơm điện, lại tảm ướp chân gà, nhân lúc đó bắt đầu cắt bắp cải.
Hàn Thận Kì ở một bên quan sát, hình ảnh hài hòa như vậy làm cho anh nhớ đến hồi tiểu học, mỗi khi thầy giáo dạy mỹ thuật ngồi vẽ tranh, đứa trẻ nghịch ngợm là anh lại chuồn êm khỏi phòng, núp ở góc tường lén nhìn sư mẫu làm bánh ngọt.
Cô cùng với sư mẫu hiền lành trong trí nhớ của anh hoàn toàn không giống nhau nhưng lại cho anh cảm giác hết sức ấm áp. Hơn nữa cô không giống với nữ sinh bây giờ trang điểm đủ kiểu lên móng làm người ta hoa hết cả mắt, ngược lại, móng tay của cô được chăm sóc cực kì sạch sẽ, động tác cầm dao vô cùng lưu loát, giống như đối với mọi chuyện bếp núc này đều đã làm đến thuần thục, chăm chú nấu cơm với bộ dáng ưu nhã dịu dàng, ôn nhu đến mức làm tâm anh rung động…
“Muối ăn.” Cô một tay vươn ra, tay kia thành thạo đảo thức ăn trong chiếc chảo trước mặt.
“Đây.” Anh rất phối hợp đem lọ muối đến tay của cô.
Cô lưu loát đảo qua một chút nữa, anh ăn ý đem đĩa đến cho cô. Bắp cải nhanh chóng được bỏ vào nồi.
50 phút trôi qua, trên bàn ăn đã bày biện được hai chén cơm bốc khói nghi ngút, một đĩa bắp cải xào cay, một đĩa trứng sốt cà chua, chân gà chiên hương thảo*, còn có cả một nồi súp miso rong biển nữa.
(Momo: Chú thích về các món nằm ở cuối chương nhé!)
“Ăn đi!” Cô cùng anh nấu ăn xong, ngồi xuống, cũng chủ động gắp chân gà vào bát đối phương, sau đó cười nói: “Cùng nếm thử thành phẩm do chúng ta làm đi!”
Nhìn đồ ăn trên bàn, Hàn Thận Kì cảm thấy trong lòng vô cùng cảm động, nhìn qua cô, trong lòng lại dâng lên sự dịu dàng hiếm thấy.
“Sao anh không ăn gì hết vậy? Không phải là không tin tưởng tay nghề của tôi đó chứ?” Cô buồn bực nói.
Anh lắc đầu cười, cầm bát lên và cơm vào miệng, lại gắp một miếng thịt gà, thịt dai giòn lại thơm hương thảo làm anh không muốn buông đũa xuống, nhịn không được ăn thêm mấy miếng cơm trắng nữa.
“Ăn ngon sao?” Cô nhìn anh ăn uống hăng say, nhịn không được hỏi.
“Ngon, không thể tin được tài nấu ăn của em lại tốt như vây, người đàn ông nào lấy được em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.” Anh nhiệt tình nói, bởi vì từ lúc ở bên cạnh cô cho đến bây giờ, anh cảm giác được sự an tâm, thanh bình trước nay chưa từng có, còn cả cảm giác khát khao đối với gia đình…
Đồng Mộc Tiệp cười khổ không có tiếp lời, trên thực tế đừng nói đến cưới cô, ngay cả đám con trai dám theo đuổi cô cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi a.
Thân là giảng viên đại học, bình thường bận bịu dạy học rồi nghiên cứu, rất nhiều người đàn ông có ấn tượng đầu tiên đối với cô là một cô gái trầm buồn, hay câu nệ tiểu tiết lại chán ngắt buồn tẻ. Hơn thế khi biết cô từng đoạt giải quán quân Taekwondo nữ xong thì càng cho rằng cô là kẻ hung hãn, thô lỗ vô cùng.
Tiếp đó, nghe đến cha cô là cục trưởng chi nhánh số hai Đồng Uy liền e sợ chạy trối chết, chỉ thiếu nước dán lên lưng cô cái biển “Đàn ông nên tránh” hay “Cấm đến gần” mà thôi.
Cho nên, cô gần như trở thành vật cách điện của tình yêu.
Đồng Mộc Tiệp nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thỏa mãn khi được ăn ngon của Hàn Thận Kì, ánh mắt không tự chủ được trở nên ôn nhu hơn, tâm tình vốn bình thản như mặt hồ nước dần nổi lên những vòng tròn gợn sóng.
Hơi thở ấm áp lại ngọt ngào đem cô bao vây lại, cô thật sự không rõ, là chiếc còng tay này khóa hai người lại bên nhau sinh ra cảm giác ái muội như vậy, hay là cô thật sự không thể chống lại được mị lực kinh người của một model nam điển trai như anh?
“Anh chắc là đói bụng lắm nhỉ?” Cô cười với anh.
“Đúng vậy.”
Anh chén sạch đĩa bắp cải, lại ăn thêm một cái đùi gà, cuối cùng uống hết một chén súp Miso rong biển xong liền thỏa mãn lấy giấy ăn lau miệng. Cảm giác được ăn no thật là tốt, không còn cảm thấy tâm hồn tịch mịch nữa.
Ăn xong cơm, hai người cùng nhau thu dọn chén bát, sóng vai bên cạnh bồn rửa, cô phụ trách việc rửa chén, anh hỗ trợ lau khô bát rồi úp lại trên giá.
Vì chiếc còng tay này hết sức bất tiện, hai người đi chỗ nào cũng không được, dọn dẹp bát đũa xong đành trở lại phòng khách, ngồi trên sopha xem tivi, nói chuyện phiếm, trao đổi kinh nghiệm lúc còn đại học cho nhau.
Lúc còn học đại học anh thiên về kiến trúc, còn sở trường của cô là lịch sử phương Tây, hai người nói chuyện phiếm một lúc liền hướng về văn hóa các nước Âu Mĩ. Nói tới “Thánh gia đường”, anh phân tích một cách hết sức chuyên ngiệp về kiến trúc đặc sắc của nơi này còn cô thì chậm rãi giảng giải về lịch sử của Cơ Đốc giáo với chính trị và văn hóa Âu châu, hai người vô cùng kích động, nói mãi cũng chưa hết.
Cô phát hiện bên cạnh dáng vẻ hào sảng không kiềm chế được, bên trong anh lại là một người đàn ông hài hước lại có chiều sâu, cùng anh nói chuyện thậm chí còn làm cho cô cảm thấy hết sức thoải mái, thật sự là kinh nghiệm khó có thể đạt được.
“Bây giờ bên ngoài chắc chắn không biết có bao nhiêu người đàn ông đang hâm mộ anh đấy, có thể cùng nữ quán quân Taekwondo ở chung một chỗ cả một ngày liền.” Anh vô cùng am hiểu cách thức làm cho con gái vui vẻ, vì thế nhìn Đồng Mộc Tiệp không nhịn được cất lời ngon tiếng ngọt với cô.
“Bởi vì là một bảo tiêu tốt sao?” Cô trêu chọc nói.
Anh cao giọng cười to, truy vấn nói: “Con gái bình thường không phải đều thích học đàn dương cầm với vẽ tranh sao? Vì sao em lại đi học Taekwondo?”
“Không có cách nào cả, ba tôi vẫn luôn lo lắng tôi sẽ gặp phải người xấu ở bên ngoài, sợ đó là kẻ biến thái điên loạn nên từ nhỏ đã bắt tôi phải đi võ quán học Taekwondo rồi.” Cô cười khổ.
Anh hiểu ra, liền cười phá lên, trên đời này quả nhiên có người cha yêu con gái mình như vậy, thật sự làm cho anh được mở rộng tầm mắt.
Cùng nhờ thế mà bọn họ mới có thể bị nhốt chung một chỗ như thế này, làm chuyện gì cũng phải dính cùng với nhau khiến hai người bất tri bất giác trở nên ăn ý và thêm quen hơn với cá tính của đối phương.
(Momo: Đọc hết đoạn này ta đột nhiên có một ý nghĩa, liệu có nên thử nhốt chồng chưa cưới của mình với mình như thế không nhỉ, trong vòng một ngày, biết đâu sau này kết hôn sẽ tránh va chạm hơn^^)
Cứ nói nói cười cười vô cùng vui vẻ như thế, ai cũng đều quên đi vẻ xấu hổ ban đầu, ngồi một lúc đã đến hơn bảy giờ tối, điện thoại của Đồng Mộc Tiệp lại vang lên. Anh thuận tay cầm lên đưa cho cô.
“Quân ca, anh đi làm nhiệm vụ xong rồi sao…Vâng, lấy được chìa khóa từ cha em rồi…Tốt quá, tám giờ, ở quán bar cũ…Em biết rồi, cám ơn anh…” Cô vui vẻ cắt đứt di động.
“Thế nào?”
Cô cười mừng rỡ: “Khổ hình của chúng ta cuối cùng cũng kết thúc rồi, anh Quân đã lấy được chìa khóa, có thể cởi bỏ còng tay giúp chúng ta.”
“Chán ghê, anh vừa mới bắt đầu cảm thấy như thế này cũng tốt lắm, không ngờ đã kết thúc sớm như vậy rồi.” Anh cố ý lộ ra vẻ mặt đáng tiếc.
“Làm trò.”
“Là thật, không phải kẻ nào cũng có kinh nghiệm được nhốt chung một chỗ với mỹ nữ nha.”
“Tôi nghĩ nên thay quần bò đã rồi mới đến quán bar”. Không nghĩ sẽ hưởng ứng những lời nói ngọt xớt của anh, cô đứng lên, chỉ về hướng phòng.
“Ok.” Anh rất ăn ý đi theo sau cô.
Đi vào phòng, Đồng Mộc Tiệp từ trong tủ quần áo lấy ra một cái quần bò, đi vào trong phòng tắm, kéo mành che xuống.
“Có cần giúp gì không?” Hàn Thận Kì luôn theo sát ở phía sau trêu tức nói.
Cô yêu kiều trừng mắt nhìn anh lườm một cái.
“Xem ra là không cần rồi.”
“Này,” Giọng nói dặn dò của cô từ sau mành truyền đến: “Không cho phép nhìn lén!”
“Nhìn lén là hành vi của kẻ tiểu nhân, anh mới khinh thường làm. Kẻ quân tử giống anh đây đều là quang minh chính đại mà thưởng thức.”
“Này–” Cô mắng nhỏ, vẻ mặt lo lắng.
“Được rồi, đừng lo lắng, anh sẽ không nhìn lén.” Anh quay mặt qua chỗ khác, nhìn chằm chằm vách tường đối diện.
Thế này cô mới yên tâm mà buông mành, cởi váy ngắn và thay quần bò vào.
Cách một tầng vải mỏng manh, ánh sáng chiếu xuyên qua mờ ảo, anh hơi hơi quay đầu, mơ hồ có thể thấy được dáng người với những đường cong yêu mị của cô sau khi cởi váy, ánh mắt thâm thuý u ám đi vài phần.
Bởi vì quan hệ của ngành giải trí, bên người anh tràn ngập những phụ nữ chỉ có ngoại hình mà khuyết thiếu tâm hồn, nhưng cô không chỉ vô cùng hấp dẫn, lại còn nói chuyện cùng anh rất hợp, như vậy làm sao anh có thể không động tâm được đây.
Không biết vì sao, đối với sự khổ hình ngọt ngào sắp chấm dứt này, anh lại có chút luyến tiếc.
Thay xong quần bò, Hàn Thận Kì và Đồng Mộc Tiệp cùng nhau gọi xe taxi đến quán bar ở gần võ quán Taekwondo, anh còn cố ý dùng áo khoác phủ lên cổ tay hai người để tránh cho chiếc còng tay bắt gian bị mọi người chú ý đến.
Trong quán bar, tiếng ca của hoàng hậu nhạc đồng ca Rock’n’Roll vang lên, Hàn Thận Kì cùng Đồng Mộc Tiệp gọi một chai Heineken, ngồi xuống một bàn gần các bàn bi-a, quan sát những người khác chơi.
Ước chừng 15 phút sau, Lạc Siêu Quân xuất hiện tại quán bar, tìm được hai người, anh lấy chìa khoá giúp bọn họ cởi bỏ còng tay.
“Ba của em đâu? Ông còn đang tức giận sao?” Mộc Tiệp xoa xoa cổ tay, truy vấn tình trạng của cha.
“Hôm nay cục trưởng ra ngoài giải quyết một số vấn đề, có một người dân bị chết do ma tuý, tin tức bị lộ, một đống phóng viên đến để lấy tin, cục trưởng vội vàng ra mặt đối phó bọn họ.” Lạc Siêu Quân đè thấp giọng nói, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được để nói.
“Có nghĩa là tạm thời ba em sẽ không đếm xỉa gì đến em đúng không?” Cô thở dài nhẹ nhõm, hoạt bát nháy mắt mấy cái.
“Vị này là…” Lạc Siêu Quân nhận lấy còng tay, ánh mắt sắc bén đánh giá người đàn ông đang sóng vai ngồi cùng Đồng Mộc Tiệp, cảm thấy anh ta có chút quen mặt, lại không nhớ rõ đã gặp qua nơi nào.
Những người tồn tại trong trí nhớ của anh ta, không có gì khác ngoài những tội phạm truy nã với diện mạo hung ác và những kẻ nghiện thuốc đáng khinh, hình như không có ấn tượng với người đàn ông tuấn tú nhã nhặn nào.
“Anh ấy là em sinh đôi của đồng nghiệp Hàn Thận Tước chỗ em làm, Hàn Thận Kì, cũng là người mẫu nam đang nổi tiếng, chụp rất nhiều ảnh quảng cáo cho các thương phẩm dành cho nam.” Mộc Tiệp ôn nhu mỉm cười, giới thiệu hai người quen biết nhau.
“Xin chào.” Hàn Thận Kì vươn tay ra trước, chào hỏi với anh.
“Tôi là Lạc Siêu Quân, là bạn của Mộc Tiệp.” Hoá ra là người mẫu chỉ có khuôn mặt không có cơ bắp! Khi Mộc Tiệp giới thiệu, Lạc Siêu Quân rốt cuộc cũng nhớ ra vì sao lại cảm thấy Hàn Thận Kì quen mắt.
“Muốn uống chút gì không?” Mộc Tiệp hỏi.
“Trong cục còn có việc, anh không thể ở lâu, em nhớ cẩn thận một chút, đừng uống nhiều rượu quá.” Ánh mắt Lạc Siêu Quân lưu luyến không rời dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Tiệp, không nhịn được dặn dò cô: “Cục trưởng hôm nay không rảnh quan tâm chuyện của em, cũng không có nghĩa là bác ấy không để ý, không có việc gì thì về nhà sớm một chút.”
“Em biết rồi!” Đồng Mộc Tiệp vẫy vẫy tay với Lạc Siêu Quân, nhìn anh vừa nhận điện thoại vừa lách qua đám người vừa mới tới, bước ra ngoài cửa.
Tiễn Lạc Siêu Quân đi rồi, Hàn Thận Kì thu hồi ánh mắt, ngửa đầu uống một ngụm bia, nói: “Anh ta thích em.”
“Cái gì?” Cô sửng sốt một chút, hoài nghi mình đã nghe lầm.
“Anh nói Lạc Siêu Quân thích em, có lẽ đã thầm mến em rất lâu rồi.” Dựa vào trực giác của đàn ông, anh có thể cảm giác được người kia có tình cảm với Đồng Mộc Tiệp.
“Làm sao có thể thế được?” Cô không cho là đúng mỉm cười phủ nhận: “Em cùng anh Quân quen biết mười mấy năm, chúng ưm không những là hàng xóm, còn học chung Taekwondo tại võ quán, nếu anh ấy thích em, em làm sao có thể không có cảm giác?”
“Nếu anh ta thực sự theo đuổi em, em sẽ thấy thế nào?” Hàn Thận Kì thử hỏi, theo thói quen khoé miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười yếu ớt mê người.
“Em không dám tưởng tưởng hình ảnh mình cùng anh Quân nắm tay nhau, rấy quỷ dị, anh ấy giống như anh trai của em vậy, yêu đương với ảnh, em cảm thấy có vẻ loạn luân.” Nàng nhăn mày nói.
Hàn Thận Kì không khỏi thấp giọng cười.
Anh càng lúc càng thích cảm giác ở bên cạnh cô, cảm giác thành kiến đối với nghề nghiệp của cô trước đây cũng đã hoàn toàn biến mất, càng hiểu biết cô, anh càng phát hiện cô không giống như trong tưởng tượng nghiêm túc khó có thể thân cận của mình, ngược lại cô có một loại khí chất thông minh vừa độc đáo vừa mê người, làm cho anh rất muốn kết giao cùng cô, muốn nhìn xem tình yêu của hai người sẽ thành cái gì?
“Cho nên nói, anh với Lạc Siêu Quân là tình địch nha?”
Anh thấp giọng nói làm chấn động lòng cô, nâng mắt nhìn ngũ quan tuấn lãng của anh, rõ ràng khuôn mặt này rất quen thuộc, nhưng khi giáp mặt với anh trai song sinh Hàn Thận Tước của anh, cô đều không tự giác được cảm thấy nghiêm túc hẳn lên, bởi vì tính cách của Hàn Thận Tước rất nghiêm túc và cẩn thận, làm cho đồng nghiệp bên cạnh như có một áp lực vô hình vậy.
Nhưng khi đối mặt với Hàn Thận Kì lại hoàn toàn ngược lại, anh sáng sủa lại hài hước, cho dù gặp tình huống khó khăn cũng có thể thoái mái lạc quan, cùng ở chung với anh thật sự rất thoải mái, hoàn toàn không có áp lực.
“Chuyện cười này của anh thật nhạt nhẽo.” Cô cố ý nhắm mắt không nhìn anh, đầu ngón tay nhịp nhịp theo giai điệu âm nhạc, nhưng trái tim lại vì câu nói nửa đùa nửa thật này mà đập chệch đi một nhịp.
Người đàn ông trước mặt này vô cùng chói mắt, rất có sức quyến rũ song lại quá mức nguy hiểm, biết rõ lòng mình không nên dao động, nhưng lòng cô vẫn bất tri bất giác bị anh hấp dẫn.
“Anh nghiêm túc, có lẽ chúng ta nên kết giao thử xem.” Hàn Thận Kì thuận tay vén sợi tóc bên má của cô ra sau tai, cử chỉ tự nhiện lại vô cùng thân mật.
“Nhưng fan của anh rất nhiều, cạnh tranh cùng nhiều chị em như vậy, áp lực rất lớn.” Cô ngửa đầu uống một ngụm bia, thái độ trốn tránh, không trả lời thẳng thắn.
“Ai dám cùng cao thủ Taekwondo tranh giành đàn ông đây?” Anh cầm lấy chai Heineken chưa uống hết của cô để sát vào miệng mình và uống.
“Bây giờ anh đang ngồi luận võ kén rể đấy à? Hay là đang chiến đấu ở trên võ đài?” Cô cúi đầu cười, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu bên má.
“Đều có thể….” Hàn Thận Kì nheo nheo mắt, mãnh liệt phóng điện về phía cô: “Người thắng, phần thưởng chính là một nụ hôn của anh.”
Cô liếc anh một cái, không hề tiếp lời, chỉ nhoẻn miệng, nở một nụ cười ngọt ngào.
Người dẫn chương trình thông báo hoàng hậu nhạc đồng quê sẽ trình diễn tình ca kinh điển “Love of my life”, anh nhìn cô chăm chú, nhẹ nhàng bước theo giai điệu đang âm vang, một dòng điện lưu len lỏi vào giữa hai người, sóng mắt của họ thi thoảng lại truyền đến những ánh nhìn ám muội.
Lúc này một gã trẻ tuổi nhuộm tóc vàng, mặc một chiếc áo thể thao ngắn tay cùng quần tụt, ngậm điếu thuốc từ bàn bi-a đi tới, để tay lên vai Hàn Thận Kì.
“Mày là người mẫu nam nổi tiếng chụp hình quảng cáo phải không?” Khẩu khí của thanh niên tóc vàng này có chút cà lơ phất phơ.
“Có việc gì sao?” Hàn Thận Kì quay đầu lại, phòng bị liếc mắt đánh giá cậu trai này.
“Người phụ nữ của đại ca tao rất hâm mộ mày, muốn mời mày đi qua uống một chén.” Gã thanh niên chỉ về phía bàn bi-a, nơi có ba nam một nữ đang ngồi.
Hàn Thận Kì nhìn theo hướng chỉ của gã tóc vàng, thấy ba người đàn ông tóc húi cua, mặc áo hoa và một người phụ nữ tóc xoăn nhuộm màu nâu nhạt, vạt áo mỏng manh lộ ra một mảng lớn da thịt hồng hào, phía trên còn xăm một đóa hoa hồng và một con báo.
“Cám ơn ý tốt của các người, tôi xin nhận.” Anh lễ phép gật đầu với họ, xem như chào hỏi qua.
Gã tóc vàng trở lại khu bắn bi-a cùng đám anh em chụm đầu rỉ tai không biết nói điều gì, chỉ thấy người phụ nữ có hình xăm cầm ly rượu đi về phía Hàn Thận Kỳ, không nhìn đến sự có mặt của Đồng Mộc Tiệp, ngồi xuống ngay bên cạnh anh.
“Anh là Hàn Thận Kì phải không?” Người phụ nữ có hình xăm cố ý vô tình đem bộ ngực ép sát cánh tay anh, ngữ khí mờ ám nói: “Em rất thích hình chụp quảng cáo của anh, có thể cho em xin chữ ký trên đó được không?”
“Thực xin lỗi, tôi không có thói quen mang theo ảnh chụp, cám ơn sự ngưỡng mộ của cô.” Hàn Thận Kì bất đắc dĩ liếc nhìn Mộc Tiệp một cái, cố gắng dời cánh tay đi.
Đồng Mộc Tiệp giả bộ uống bia như không có việc gì, song khoé mắt lại vụng trộm quan sát phản ứng của mấy người đàn ông ở chỗ bàn bi-a kia.
“Vậy anh cho em số điện thoại, chúng ta hẹn gặp một lúc khác, anh sẽ đem hình có chữ ký cho em.” Cô gái có hình xăm bị Hàn Thận Kì mê hoặc đến đầu óc choáng váng, nắm chặt tay anh, hẹn trước lần gặp mặt tiếp theo.
Ở khu bi-a, gã tóc húi cua thấy người phụ nữ của mình gần như đang dính cả nửa người trên lên người tên đàn ông khác, hắn tức giận bước tới, kéo cô ta ra, thẹn quá hóa giận gầm lên với Hàn Thận Kỳ: “Mẹ nó! Dấm câu dẫn người đàn bà của đại ca đây!”
Đồng Mộc Tiệp âm thầm đỡ lấy góc bàn, chuẩn bị thời cơ hành động.
“Này anh, là chính cô ấy bước lại đây, nói sao đi nữa tôi cũng có bạn gái đi cùng, làm gì cần phải câu dẫn người phụ nữ của anh?” Hàn Thận Kì thử cùng người đàn ông tóc húi cua giải thích rõ ràng.
“Mẹ nó! Mày còn dám lấy cớ à….” Gã tức giận không nhịn được, cầm lấy cái ghế ném về phía hai người.
Đồng Mộc Tiệp nhanh tay lẹ mắt nhấc cái bàn tròn nhỏ lên, ngăn trở đòn tấn công của hắn ta, đồng bọn của tên kia thấy thế lập tức xông vào, bắt đầu một trận đánh hỗn loạn.
Đôi chân dài của cô co lại, mau lẹ chuẩn xác đá vào hàm dưới của gã tóc vàng, mạnh đến nỗi cả người hắn lảo đảo ngã về sau.
“Mẹ nó, con ả này có võ.” Một tên khác cũng bị cú đá của nàng gạt về phía sau, đau đến nhe răng trợn mắt, gần như không đứng dậy nổi.
Cô nhanh nhẹn xuất ra hàng loạt chiêu thức khiến toàn bộ khách khứa trố mắt thán phục. Hàn Thận Kì đứng bên cầm lấy ghế dựa gạt đi đòn công kích của tên đàn ông tóc húi cua kia.
Đồng Mộc Tiệp thấy thế, lập tức tung một cú đá hoàn mỹ, đá bay tên kia vào cái bàn bên cạnh, các khách nữ khác thét lên chói tai, ào ào chạy trốn.
“Mộc Tiệp, quyền cước của em thật là lợi hại!” Hàn Thận Kì bội phục nói, không nghĩ đến một mình cô có thể đánh với ba người đàn ông liền.
“Em chính là tuyển thủ chủ chốt của đội thi đấu quốc gia đấy.” Cô nhướng mi, đắc ý nói: “Hôm nay có thể bị tuyển thủ quốc gia đá, là các ngươi có phước ba đời đấy!”
“Hùng ca, chúng ta đang ở quán bar uống rượu bị đánh, nhanh cho người lại đây …” Gã tóc vàng lấy điện thoại di động ra, vội vàng gọi viện binh.
Nhưng hắn còn nói chưa xong, Mộc Tiệp đã đánh một cú vào mặt của gã tóc vàng, khiến di động trong tay hắn bay đi.
Gã tóc húi cua cầm đầu thấy đồng bọn bị đánh ngã hết, tức giận cầm lấy chai rượu lao về phía hai người, Hàn Thận Kì vội vàng dùng ghế ngăn lại, chỉ thấy chai rượu vỡ nát, hiện trường đầy hỗn loạn, tiếng thét chói tai không ngừng.
“Chạy thôi!” Hàn Thận Kì nắm tay cô, đẩy đám người ra, bỏ chạy về phía cửa.
Chạy xuống tầng hầm ở phía sau quán bar, hai người liền chạy vào trong ngõ tối, không bao lâu đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát truyền tới.
Hàn Thận Kì nắm tay Đồng Mộc Tiệp chạy qua mấy cái ngõ tối, cho đến khi chạy xa khỏi quán bar mới dừng chân lại, dựa vào tường của một toà nhà mà thở.
“Trời ạ! Đây là lần đầu tiên em ở bên ngoài đánh nhau với người ta, lại còn bị một đám côn đồ đuổi giết.” Đồng Mộc Tiệp bởi vì chạy kịch liệt mà trên mặt phủ một tầng mồ hôi mỏng, tim đập thật nhanh, rõ ràng tình cảnh rất nguy hiểm, cảm giác lại vô cùng kích thích.
Anh gạt vài sợi tóc loà xoà trước trán cô, cúi đầu cười nói: “Xem ra cô giáo Đồng xinh đẹp đã bị anh làm hư rồi.”
“May mắn chúng ta chạy nhanh, bằng không náo loạn đến cục cảnh sát, em nhất định sẽ ba làm thịt.” Cô tự mình chế nhạo.
“Bác sẽ cho rằng thời kì thanh xuân phản nghịch của em đến muộn mười năm.” Anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô, thân thể cố ý dựa sát vào, gần đến nỗi có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt toát ra từ cơ thể Đồng Mộc Tiệp.
“Không có người phụ nữ nào tới 28 tuổi mới làm phản nghịch, hiểu không?” Cô cụp mắt xuống, không dám đối diện với ánh mắt nóng rực của anh.
“Vì chúc mừng chúng ta thoát hiểm, đến, hôn một cái kỷ niệm nào.” Không cho cô có cơ hội do dự, anh khéo léo nâng cằm cô lên, cúi mặt xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Cả một ngày nay, chuyện mà anh muốn làm nhất chính là hôn cô thật sâu.
Cô thuận theo nhắm mắt lại, thưởng thức mùi rượu nhàn nhạt từ miệng anh, còn cả nhiệt tình của anh nữa
Đầu lưỡi của anh tiến vào bên trong miệng cùng cô dây dưa, dịu dàng dụ dỗ cô cùng anh chơi đùa.
Một nụ hôn triền miên trong đêm xuân lạnh, ngọn lửa nhiệt tình của hai người làm không khí xung quanh dường như tăng thêm hơn mười độ, làm toàn thân cô nóng hẳn lên.
Hai tay của cô theo bản năng ôm lấy cổ anh, hai người trán kề trán, từ trong mắt đối phương chỉ thấy được ngọn lửa nhiệt tình đang thiêu đốt, thì ra họ đều khao khát nụ hôn này, chờ mong nó xảy ra.
Thân hình cao lớn rắn chắc của anh áp sát vào cô, thân thể hai người thân mật dính sát vào nhau, cách lớp quần áo mỏng manh, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh.
Có lẽ là dưới áp lực sinh ra kích tình, hoặc có lẽ do rượu thúc giục khiến dục tình hai người bốc hoả, phát ra lửa tình mãnh liệt, nụ hôn cháy bỏng của anh thiêu cháy lý trí của cô, cô bị anh hôn mơ mơ màng màng, không nhớ làm thế nào về tới nhà.
Khi ý thức phục hồi lại, cô đã bị anh áp lên trên cánh cửa nhà trọ, anh lấy ra chìa khoá mở cửa, làn môi anh kề sát vùng cổ mẫn cảm của cô, cắn hôn da thịt trắng nõn bóng loáng.
Đóng vội cánh cửa phía sau, Hàn Thận Kỳ nhanh chóng cởi áo, lộ ra vùng ngực trơn nhẵn rắn chắc, toàn thân cơ bắp tản mát ra khí thế dương cương gợi cảm cùng ham muốn chiếm hữu nguyên thuỷ.
Cô lui về sau một bước, trong đầu con sót lại tia lý trí cuối cùng, tự hỏi có nên tránh né hay không, nhưng anh đã tiến lên trước một bước, cúi đầu in xuống làn môi cô một nụ hôn nóng rực, cuồng nhiệt đến nỗi cô không còn nghĩ được gì nữa.
Hai tay của anh không an phận lôi áo sơmi của cô ra, bàn tay to tiến vào trong áo, bao lấy chỗ mềm mại đẫy đà, dùng phương thức cực kích thích để khiêu chiến với cảm quan của cô, một cảm giác dục tình xa lạ bên trong người Đồng Mộc Tiệp bùng nổ.
Thân thể hai người dính sát vào nhau, quấn quít hôn một đường từ phòng khách đến phòng ngủ, song song ngã trên giường lớn mềm mại. Cô trầm luân trong nhiệt tình của anh, buông lỏng chính mình để mặc anh khơi gợi dục vọng ẩn giấu bên trong.
Ngày hôm qua, Đồng Uy vội vã đến sở họp, xử lý vụ án thuốc phiện đã theo dõi từ lâu, bận tít mù, căn bản quên chuyện luôn chuyện cái còng tay.
Đợi đến khi Lạc Siêu Quân làm xong nhiệm vụ, thu đội, trở về, đề cập đến chuyện cái còng tay, ông mới đưa chìa khoá cho Lạc Siêu Quân nhờ anh giải quyết giùm.
“Cục trưởng, đây là còng tay cùng với chìa khoá của ngài.” Sau khi trở lại cảnh cục, Lạc Siêu Quân vừa thấy Đồng Uy đến, lập tức đem hai thứ trả lại cho ông.
“Nha đầu kia có khoẻ không?” Haizz, ngày hôm qua bị cấp trên mắng cho một trận, lại vội vàng dẹp yên phóng viên bên truyền thông khiến cho đầu óc của ông choáng váng, căn bản không có thời gian để ý đến chuyện của con gái.
“Cục trưởng, Mộc Tiệp không phải rất đơn thuần sao? Làm sao có thể cùng loại người này ở chung?” Trước khi đi làm, Lạc Siêu Quân lén vòng đến cửa hàng tiện lợi, từ trên báo tìm hiểu tư liệu về Hàn Thận Kì.
“Loại người này?” Đồng Uy sửng sốt một chút.
“Người đàn ông kia là kẻ dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm mà.” Lạc Siêu Quân đem tạp chí vừa mua đưa cho Đồng Uy, trong giọng nói toát ra sự ghen ghét nồng nặc.
Đồng Uy không hiểu ra sao, cầm lấy tạp chí, tập trung xem xét.
Người đàn ông trong ảnh để lộ cơ thể màu đồng rắn chắc, một số nơi gần như lộ ra trọn vẹn, phần eo phía dưới chỉ mặc một cái quần lót.
Tình dục!
Hạ lưu!
Ghê tởm!
Đồi phong bại tục!
Không có văn hoá!
Rối loạn xã hội!
Đồng Uy không ngừng chửi rủa trong lòng, không nghĩ tới con gái của ông lại cùng cái kẻ không học vấn, không nghề nghiệp, không có da mặt, không có đầu, toàn thân cởi hết chỉ mặc mỗi cái quần lót quen biết nhau!
“Siêu Quân, cháu bảo người đàn ông này tên là gì?”
“Hàn Thận Kì, chụp rất nhiều quảng cáo cho các sản phẩm nam.” Lạc Siêu Quân chỉ vào tạp chí nói.
Ánh mắt Đồng Uy liếc xuống, nhìn đến trang quảng cáo: “Đây là lựa chọn tốt nhất – ae quần áo bên người”, hừ, nếu để ông gặp lại gã này, ông nhất định sẽ cho hắn ta nếm thử tuyệt chiêu sát thủ của mình — liên tục đánh cho đến khi hắn ngã mới thôi…
Đột nhiên, di động bên hông Đồng Uy vang lên.
“Tôi là cục trưởng phân cục hai Đồng Uy, có chuyện gì mời nói–” Đồng Uy nhận điện thoại.
“Đồng cục trưởng à, tôi là quản lý đây, tối hôm qua cô gió Đồng lại mang bạn trai về qua đêm, xem ra không lâu nữa có thể nhận được thiệp cưới của cô giáo Đồng rồi, chúc mừng, ông sẽ nhanh lên cấp cha vợ thôi…” Người quản lý nhiệt tình cung cấp tin tức.
“Cái gì?” Đồng Uy phát điên quát ầm lên khiến cho các cảnh sát khác trong cục chú ý.
“Cục trưởng, xảy ra chuyện gì?” Vài cảnh sát trực ban hỏi.
Đồng Uy không trả lời, ngắt di động, cầm tạp chí trong tay, xoay người đi ra cửa.
“Cục trưởng, ngài muốn đi đâu?” Cảnh sát trực ban hỏi.
Đồng Uy dừng lại, nghiến răng nghiến lợi rít lên từng tiếng qua kẽ răng: “Tôi muốn đi bắt tội phạm, bảo vệ trong sạch của con gái.”
“Hả?” Vị cảnh sát nghe không hiểu ra sao.
“Siêu Quân, chuyện ở cục cậu xử lý đi, có chuyện gì quan trọng thì gọi cho tôi.” Đồng Uy phân phó.
“Vâng” Lạc Siêu Quân kính cẩn nói.
Đồng Uy vào xe, nổ máy, từ cảnh cục trực tiếp chạy đến nhà trọ của Mộc Tiệp.
Ông hổn hển xông lên lầu, lấy ra chìa khoá dự phòng mở cửa, thấy quần áo hỗn độn trên mặt đất, từ cửa lớn cho đến cửa phòng ngủ đang đóng chặt, chứng tỏ mọi chuyện đã muộn rồi…
“Đồng Mộc Tiệp!” Đồng Uy tức giận đến đỏ bừng mặt, ông giận dữ rống lên, thanh âm lớn đến nỗi suýt sập nhà.
Bên trong phòng ngủ, Mộc Tiệp đang nằm vô cùng thoải mái trong ngực Hàn Thận Kì, hai người ôm nhau mà ngủ.
Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm, đánh thức cả hai người.
Cô nhập nhèm mở mắt, mơ mơ màng màng nói: “Xảy ra chuyện gì thế, không phải động đất đấy chứ?”
“Thật ồn ào….” Hàn Thận Kì miễn cưỡng tỉnh dậy, ngáp dài một cái.
“Họ Hàn kia, tao phải giết mày!” Đồng Uy tức giận đến mức đầu bốc khói, không ngừng đập cửa.
“Đó là âm thanh gì?” Hàn Thận Kì trừng mắt nhìn cửa, nhất thời chưa ý thức được tình huống.
“Là ba em…” Đồng Mộc Tiệp sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, vội vàng nắm drap che khuất đôi vai trần trắng nõn. “Chết rồi! Ba em đang ở bên ngoài!”
“Ba em?” Hàn Thận Kì khẩn trương lấy gối che khuất bộ vị trọng yếu.
“Họ Hàn, tao phải làm thịt mày. Mày, đồ ti bỉ, hạ lưu, vô sỉ, dụ dỗ con gái nhà lành, đồ dâm tặc!” Ngoài cửa, Đồng Uy giận dữ mắng.
Hàn Thận Kì vội vàng xuống giường tìm kiếm quần áo, nhanh chóng mặc quần, lúc này anh có cảm giác như bị “Bắt gian tại giường” vậy.
Đồng Mộc Tiệp cũng nhanh chóng lấy quần áo trong tủ, vì quá khẩn trương nên chân tay cô luống cuống mãi mà không mặc vào được.
“Để anh giúp em.” Anh dịu dàng giúp cô mặc áo.
Cô bất chấp e lệ, hoảng loạn miễn cưỡng mặc áo thun cùng quần bò.
“Họ Hàn, tao đếm đến ba, mày mau lăn ra đây ngay!” Đồng Uy tức đến xanh cả mặt.
Hai người nhìn cánh cửa rung lên bần bật, á khẩu không sao trả lời được.
“Ba em sẽ giống như đang truy bắt tội phạm, tiến hành phá cửa sao?” Hàn Thận Kì bất đắc dĩ nói.
“Chắc là thế!” Cô chỉ có thể cười khổ, kéo vội khoá quần bò, ngẩng đầu phát hiện nửa người trên của anh vẫn trần trụi, chỉ mặc độc một cái quần bò. “Áo của anh đâu ? ”
“Hình như vứt ở phòng khách…”
Rầm!
Sấm dậy đất bằng, trong phòng trọ nhỏ vang lên một tiếng nổ.
Ván cửa màu trắng đổ rầm xuống.
“Ba …”
“Bác…”
Toàn thân Đồng Uy bốc hoả, sắc mặt xanh mét giống như mới từ địa ngục trở về, lúc này ai nhìn thấy đều sẽ không hoài nghi nếu ông muốn giết người…