Ring ring
Đọc truyện

Cưng chiều tình nhân trẻ con - phần 4


Niên Nhược Nhược thoải mái, từ từ tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ, mặt có chút ngây ngốc, có chút mơ hồ không rõ mình đang đâu.

Nghiêng đầu một chút, nhìn vị trí bên cạnh đã không còn ai, chỉ có cáigối bị lõm xuống cho thấy ngày hôm qua không phải một giấc mộng. Cô chán nản, chùm chăn lên đầu, thật mệt mỏi.

Chỉ chốc lát sau, má Quế đến gõ cửa gọi cô dậy.

“Nhược Nhược…… A, không đúng, phải gọi là Nhược Nhược tiểu thư.” Má Quếvẻ mặt tươi cười nói: “Vài năm nữa khi kết hôn với Nhị thiếu gia, đếnlúc đó sẽ là Nhị thiếu phu nhân.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Niên Nhược Nhược nhăn nhó khổ sở: “Má Quế, đừng nói như vậy, cháu thật sự rất khó chịu…”

“Khó chịu cái gì? Cô bé ngốc này, Nhị thiếu gia tuy rằng hơi yếu đuối,nhưng tính tình rất tốt, ta ở Quan gia nhiều năm như vậy, cho tới bâygiờ chưa từng nghe thấy thiếu gia nói một câu nào nặng lời, tương lainhất định cũng sẽ đối tốt với cháu.”

Niên Nhược Nhược không nói lời nào, mũi hơi cay cay, có vẻ muốn khóc.

“Cháu nha, chỉ cần ngoan ngoãn, Quan gia sẽ không bạc đãi cháu. Hôm qualão gia còn nói, từ hôm nay trở đi cháu sẽ cùng các thiếu và tiểu thư ăn cơm ở bàn lớn.”

Nghe má Quế nói, Niên Nhược Nhược thật sự thấy đủ loại tư vị trong lòng. Rửa mặt chải đầu, mặc đồng phục đã được ủi ngay ngắn chỉnh tề xong, côliền xách cặp sách xuống lầu ăn bữa sáng.

Nhị lão gia và Nhị phu nhân còn chưa xuống lầu, ba vị thiếu gia chi thứhai cũng thường xuyên không dùng bữa sáng ở nhà. Lúc này trên bàn cơmchỉ có hai người là vợ của Quan Chi Phương, Vu Linh Luân và Quan ChiQuất ở nhà.

Vu Linh Luân chính là trưởng nữ đáng yêu của nghị sĩ Cho, trong nhà cũng là vượng tộc, gả đến Quan gia thật nhiều năm, đáng tiếc đến giờ vẫnchưa có con, cũng không biết rốt cuộc là vấn đề ở Quan Chi Phương hayvấn đề ở cô ấy. Tóm lại vài năm nay, mối quan hệ của hai vợ chồng nàycàng ngày càng căng thẳng. Vợ chồng không hòa hợp, đã không phải làchuyện gì đặc biệt.

Vu Linh Luân vừa từ từ ăn cháo, vừa lấy ánh mắt kỳ quái chăm chú nhìnNiên Nhược Nhược đang cúi đầu uống sữa tươi một lúc lâu, đột nhiên thấpgiọng nói: “Nhược Nhược, đêm qua, em kêu thật lớn, biết là lúc đó vợchồng tình thú, nhưng cũng phải kiềm chế một chút, lúc đấy cũng muộnrồi…”

Nghe vậy, Niên Nhược Nhược thiếu chút nữa phun ra ngụm sữa trong miệng.

Gì vậy? Tối hôm qua, cô kêu giống như thấy quỷ, không phải vì Quan ChiNghiên đột nhiên dọa cô sao, cái gì mà vợ chồng tình thú! Hơn nữa, không phải trong phòng cách âm rất tốt sao? Lầu ba cũng nghe được?

“Không biết xấu hổ!” Quan Chi Quất cũng một thân đồng phục trung học,thừa dịp trên bàn không có người lớn, vẻ mặt khinh miệt chen vào nói:“Niên Nhược Nhược, nhất định là cô câu dẫn Nhị ca tôi, bằng không như cô mà cũng muốn làm chị dâu tôi? Cô đương nhiên là không xứng!”

Hôm qua, Quan Chi Quất là người cuối cùng biết được tin tức, Niên NhượcNhược đột nhiên thành Nhị tẩu tương lai của mình, cô giận thiếu chút nữa sùi bọt mép. Đợi tỉnh táo lại thì thay đổi ý nghĩ, như vậy, Niên NhượcNhược sẽ không cơ hội đi câu dẫn Vũ Phong. Thôi quên đi, có thể bảo vệđược sự trong sạch của anh Vũ Phong, đành phải hy sinh Nhị ca một chút.

“Tôi cho cô biết, cô đừng mơ tưởng được nghe tôi gọi là chị dâu!” QuanChi Quất lời nói lạnh nhạt mà châm chọc: “Tương lai Nhị ca tôi nhất định sẽ lại chọn một phụ nữ tốt hơn làm vợ, đến lúc đó cô sẽ thành hạ đườngphụ, thật đáng thương nha, ha ha……”

“Hạ đường phụ” Ba chữ này vô hình chung đã kích thích Vu Linh Luân. Sắcmặt cô biến đổi liên tục, lại không muốn đắc tội với em chồng, nên bỏlại đồ ăn sáng đã ăn được một nửa, buồn phiền mà đứng dậy đi lên lầu.

Niên Nhược Nhược vẫn cúi đầu tiếp tục uống ly sữa của mình. Quan ChiQuất nói cái gì, cô một chữ cũng không có ý định phản bác. Cô nghĩ rằngnếu tương lai thật sự giống như Quan Chi Quất nói, cô thật sự rất muốn a di đà Phật, cảm tạ trời đất!

Quan Chi Quất thường tùy hứng làm bậy, mặc kệ có xúc phạm tới người khác hay không. Cô vẫn còn đang cười, giây kế tiếp, tiếng cười càn rỡ kiađột nhiên ngưng lại, giống như bị đồ ăn mắc lại trong cổ họng. Không khí xung quanh không khỏi giảm xuống vài độ, ẩn ẩn sự hoảng sợ, hoang mang.

“Chi Quất, chuyện của anh không cần em phải quan tâm.” Phía sau NiênNhược Nhược đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Thanh âm ấynghe không cảm thấy được tình cảm cho lắm, nhấp nhô lên xuống, cô quaylại mới biết rằng Quan Chi Nghiên đã đến.

Thật kì quái, sao hắn lại xuất hiện ở đây trong khi không bao giờ ănsáng ở nhà. Hai tay Niên Nhược Nhược cầm ly sữa, kinh ngạc quay đầu,nhìn thấy người đàn ông mặc trang phục thể thao màu đen, trên cổ cònquàng khăn lông màu trắng, hiển nhiên là mới chạy bộ về.

“Ăn nhanh chút, ăn xong tôi đưa cô đến trường.” Hắn bỏ lại một câu rồi đi lên phòng.

Gương mặt Quan Chi Quất ngượng ngùng, tức giận, cứng ngắc ngồi tại chỗ.Ánh mắt mạnh mẽ liếc mắt nhìn Niên Nhược Nhược, nhất định đem món nợ này tính cho Niên Nhược Nhược.

Nói đến cũng kỳ quái, Nhị ca thoạt nhìn chính là người rất dễ bị ứchiếp, nhưng Quan Chi Quất từ nhỏ đến lớn, chỉ sợ duy nhất người lớn hơnmình tám tuổi là Nhị ca này.

Kỳ thực Nhị ca là do bố cô ngoại tình ở bên ngoài sinh ra, hai tuổi được đưa về Quan gia. Lão nhân thường nói từ nhỏ đến lớn, so với Đại ca Quan Chi Phương hay tư lợi, Tam ca Quan Chi Khẩu hay kích động làm bậy, Nhịca là người hiền lành. Thật là người tốt.

Khi hắn còn bé, luôn làm cho người lớn yên tâm, việc học cũng rất xuấtsắc, rất nổi tiếng trong những người cùng tuổi ở Quan gia.

Nhưng vào một mùa đông nhiều năm trước, cô nửa đêm khát nước, lấy ly tới phòng khách rót nước uống. Khi đi ngang qua thư phòng, cửa chưa hoàntoàn đóng lại, trong lúc vô tình cô nghe được cha mẹ ở bên trong đangtranh luận, nói về một người phụ nữ bị bệnh nặng. Cô nghe cái hiểu cáikhông, rất lâu sau mới hiểu được, hóa Nhị ca không phải do mẹ cô sinhra, khó trách cô tổng cảm thấy mẹ rất lạnh nhạt với Nhị ca, lạnh nhạtđến mức làm Nhị ca cô không hề tồn tại.

Không biết có phải là do cô hay suy nghĩ hay không, năm Nhị ca mười sáutuổi đột nhiên chuyển trường đi nước ngoài học. Sáu năm sau trở về, côcảm thấy hắn đã thay đổi, nhưng thay đổi chỗ nào? Cô lại không nói rađược.

Hắn không làm nũng trước mặt người lớn như trước, ra vẻ thông minh, chỉyên lặng làm việc của mình, không gây bất cứ phiền phức gì cho ngườikhác. Nhưng đồng thời hắn cũng càng ngày càng trầm tĩnh, không biết làcố ý thu lại sự sắc sảo, tài năng, hay là thật sự lực bất tòng tâm. Cũng không còn tham dự thi đấu và tranh đoạt tình cảm giữa các anh em cùngtuổi, cuối cùng không còn được người lớn chú ý đến nữa.

Hắn thích ứng với mọi tình cảnh, nước lên thì xây cầu, cũng hiểu đượckhông cần cưỡng cầu. Cho dù bạn gái trước kết hôn cùng anh họ Chi Hà,hắn cũng chỉ là cười trừ, còn kính rượu chúc mừng cô dâu chú rể ở tiệccưới.

Việc đính hôn với Niên Nhược Nhược xuất thân nông thôn, xem như quanhiều năm như vậy, Nhị ca cũng làm được một việc khiến người khác chú ýtới!

Bạn đang đọc tiểu thuyết tại [ 15giay. xtgem. com ] - thân mến!

Quan Chi Quất trừng mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh ăn bánh mì Niên NhượcNhược, nghĩ mà tức giận, nha đầu chết tiệt này có gì tốt? Không phải ỷvào vài phần nhan sắc sao? Nhưng Nhị ca mình thanh âm quả dục như thế chẳng lẽ lại bị tình dục làm cho mù quáng sao?

Đương nhiên là không phải! Cho nên chắc chắn là Niên Nhược Nhược kia dụdỗ câu dẫn thần trí Nhị ca! Cô khẽ cắn răng, âm thầm nghĩ nhất định phải đem bộ mặt thật của con hồ ly tinh kia cho mọi người thấy. Mà Nhị ca cô sớm muộn cũng sẽ lại tỉnh táo, sẽ thấy rõ bộ mặt thật của nha đầu chếttiệt kia, cuối cùng một cước đá nó ra khỏi cửa!
Bị Quan Chi Quất ra sức thổi phồng, Niên Nhược Nhược ở Quan gia có thểnói là “tiếng xấu đồn xa”, đồng thời cũng nghe được nhiều lời đồn đãi,chuyện vô căn cứ ở Quan gia thật lợi hại.

“Vậy nha đầu không tim không phổi kia, thật sự là hồ ly tinh?”

“Đúng mà, Quan gia nuôi nấng nó, mà nó lại dám câu dẫn thiếu gia.”

“Theo tôi, nha đầu kia thực thủ đoạn, câu dẫn Nghiên thiếu gia tính tình yếu đuối, nếu đổi lại là Đường thiếu gia, xem nó chết như nào!”

Sức mạnh của dư luận thật lớn! Miệng lưỡi thiên hạ thật cay độc, NiênNhược Nhược ở Quan gia hoàn toàn trở thành mục tiêu cho người ta chỉtrích.

Thế nhưng những lời ra tiếng vào không được giải thích rõ ràng càng làmcho sự việc rối lên, lại đánh đồng với việc Quan Chi Nghiên đối xử vớicô? Thiếu nữ có nỗi khổ khó nói từ từ thở dài, bất quá coi đó là gióthoảng qua tai mà thôi.

Một năm sau, Quan gia.

Bên trong phòng, ánh đèn ấm áp, thảm thật dày, một thiếu nữ mặc một bộđồ ngủ màu lam dài, đai áo đã nới lỏng, đang quỳ gối giữa hai chân người đàn ông cao lớn, dùng cái miệng nhỏ nhắn để lấy lòng hắn.

Rõ ràng là thời tiết đầu đông, máy sưởi còn chưa bật, trên trán cô đãlấm tấm mồ hôi, hàng mi xinh đẹp đang nhắm lại, thật dài giống như cánhbướm đang che lại đôi mắt đẹp. Đôi môi như anh đào đang mở ra, vươnchiếc lưỡi thơm tho như con chim nhỏ, nhẹ nhàng liếm vật đàn ông đangsưng tấy.

Quan Chi Nghiên một thân áo ngủ bằng nhung tơ, rộng rãi thoải mái, cánhtay nửa chống trên giường, hai mắt nhắm chặt, trong lòng phát ra tiếngthở dài thỏa mãn, đang đắm chìm trong khoái cảm mất hồn.

Hắn cũng không gấp “ăn” con cá nhỏ này, mà chỉ chậm rãi hưởng thụ từngbộ phận của thân thể cô. Bàn tay nhỏ bé mềm mại, cái miệng đỏ bừng, bộngực no đủ, hai chân trắng mịn như tơ… Da thịt cô mềm mại, thân hình mỗi tấc đều lung linh, đều có thể khiến cho hắn có những cảm giác khôncùng.

Hắn rất kiên nhẫn dạy dỗ cô, như thế nào mới có thể làm cho bản thân thoải mái hơn.

Vốn là Niên Nhược Nhược có chết cũng không chịu làm việc này, nhưng mà đóng cửa lại, cô làm sao có thể là đối thủ của hắn?

Cô giống như một con bướm con mới phá kén chui ra, chưa thấy rõ màu sắccủa rừng hoa, đã bị vướng vào mạng nhện thâm hiểm, không thể giãy dụa,không thể chạy trốn.

Phản kháng yếu ớt của cô ban đầu không làm cho Quan Chi Nghiên giận dữ,mà chỉ trói cô trên giường, trong một đêm, lấy tay, lấy miệng, lấy thânthể khiêu khích, trêu chọc, đùa bỡn cô…… Cho đến khi cô thút thít, cầuxin tha thứ.

Kinh nghiệm kia thật sự đáng sợ! Hắn không có tiến vào thân thể của côcũng khiến cô giống như đã chết một hồi, dường như từ trong địa ngụcnóng nảy và trống rỗng bay lên thiên đường hạnh phúc khó tin. Sau đó,lại tùy ý ném cô từ thiên đường rơi cực nhanh xuống địa ngục……

Những cảm xúc xa lạ, kinh thiên động địa cao trào kéo dài không dứt,timđập rộn lên, thân thể không tự chủ được run rẩy, mỗi tiếng rên rỉ dịudàng kia không thể tin là xuất phát từ trong miệng mình, làm người tamặt đỏ tới mang tai.

Mỗi khi nhớ lại việc trải qua mọi thứ ngày đó, cô liền không nhịn đượcrun bắn lên. Hắn nói một chút cũng không sai, hắn có là biện pháp làmcho cô phải thỏa hiệp. Cô sợ, vô cùng sợ, ngoại trừ khóc thút thít đápứng mỗi yêu cầu của hắn ra thì không còn cách nào khác.

Cô tình nguyện lấy lòng hắn, cũng không muốn lại giẫm lên vết xe đổ của bản thân, bị hắn trừng phạt.

Cho tới bây giờ, tuy rằng cô vẫn là xử nữ, nhưng nói theo phương diện kỹ thuật, cô đã bị hắn cắn ngay mảnh vụn cũng không còn.

Đầu lưỡi linh hoạt, gắng gượng mà thuận theo dục vọng của người đàn ông. Đôi môi anh đào tận lực mở ra, ngậm thật sâu lấy vật cứng rắn của hắn.Nhưng miệng cô quá nhỏ, mà của hắn lại quá lớn, chỉ có thể ngậm lấyđỉnh, tinh tế liếm mút. Cô nghe được hô hấp dồn dập của người đàn ôngphía trước, tâm trạng bất an nay mới thấy tốt hơn.

Bạn đang đọc tiểu thuyết tại [ 15giay. xtgem. com ] - thân mến!

Một giờ trước, bọn họ đi xe về nhà, ngay trước khi cô xuống xe, hắn đãtúm lấy cô, cho cô một cái hôn sâu nóng bỏng, làm ngay cả đầu ngón châncô đều cuộn tròn lên. Về sau hắn ái muội dừng lại bên môi cô, tràn ngậpnhục dục cùng tình dục tuyên bố: “Đêm nay tiếp tục nhé.”

Giống như nghe được ác ma triệu hồi, cột sống Niên Nhược Nhược bỗngthẳng đứng. Quan Chi Nghiên dục vọng rất mãnh liệt, nhất là ở trước mặtcô, bộ mặt giả tạo trước kia sớm bay lên chín tầng mây. Mọi thủ thuậttrên giường đều cho cô biết, thay đổi từng phương pháp khi dễ cô. Đángsợ là lực khống chế của người đàn ông này cũng rất mạnh, khi cái miệngnhỏ của cô đều ngậm đến mỏi nhừ, không còn cảm giác, bàn tay cũng khôngcòn khí lực, hắn mới bắn ra trong miệng cô.

Tinh dịch nồng nặc làm cô bị sặc, hai mắt đỏ lên như sắp nôn mửa. Tệnhất là, mỗi khi hắn nhìn bộ dáng đáng thương, bị ngược đãi của cô, dụcvọng vừa phát tiết xong lại nhanh chóng thức dậy, cứng rắn, nóng nhưlửa. Hắn nhanh chóng đứng dậy hung hăng ôm lấy cô thân thể trần trụi,đặt ở trên giường điên cuồng hôn môi.

Kỳ thực đàn ông Quan gia không thiếu loại phong lưu. Sau khi kết hôn còn ở bên ngoài ăn vụng như Quan Chi Phương; Vang danh người gặp ngườithích, đánh cắp vô số trái tim của các cô gái Quan Dạ Kì; Cùng với người chưa cưới vợ nhưng tình nhân vô số trong miệng mọi người Quan ChiĐường, duy chỉ không có Quan Chi Nghiên.

Kể từ khi cô trở thành vị hôn thê của hắn, trừ phi hắn xuất ngoại, bọnhọ mỗi đêm đều ngủ chung. Cũng không thấy hắn gây scandal cùng minhtinh, ngôi sao xinh đẹp nào bên ngoài. Thật sự là làm cho mọi người muốn nhìn thấy kịch hay cũng được mở rộng tầm mắt.

Cho nên, Niên Nhược Nhược ở Quan gia lại thành truyền kỳ “Ngự phu hữuthuật”, mọi người cũng hiểu mà không nói, loại Nghiên thiếu gia thích,so với hắn phải yếu đuối hơn, hơn nữa không có năng lực phản kháng.

Là như vậy sao? Có lẽ vậy, bởi vì Niên Nhược Nhược không biết ngoài điểm này ra, trên người mình còn có cái gì có thể làm cho Quan Chi Nghiên“trung thành” như thế.

Giống như đêm nay Quan Chi Nghiên sẽ không để cho cô dễ chịu, vì cô “không trung thành”.

Cô nghi ngờ mình đã chọc giận hắn.

Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của cô, cô cho rằng sẽ giống như mọinăm, không có ai nhớ tới, cũng không có ai tổ chức tiệc sinh nhật chocô. Không ngờ anh Vũ Phong biết sinh nhật cô, còn đặc biệt mua bánh sinh cho cô. Càng không ngờ tới chính là, hai ngày trước Quan Chi Nghiên đãđi HongKong, nay lại xuất hiện thần không biết quỷ không hay ở cổngtrường.

Thịnh tình của sư huynh, cô thật sự không thể từ chối, đành phải thànhtâm thành ý nói lời cảm ơn, cầm bánh ngọt vội vội vàng vàng chuồn đi, ai biết sư huynh Vũ Phong luôn đi theo phía sau cô, còn kiên nhẫn mời côđi xem phim.

Hai người vừa ra đến cổng trường, chợt nghe thấy một tiếng còi lanh lảnh vang lên ở phía phố đối diện. Vừa thấy kia chiếc xe Porsche màu bạcquen thuộc, lúc ấy cô liền ngây người như phỗng.

Không kịp trở tay a!

Trên đường tới khách sạn, ngồi ở trong xe, cô căn bản không dám nhìn sắc mặt người đàn ông bên cạnh, hộp bánh ga-tô được gói xinh đẹp kia đã bịhắn thuận tay ném vào thùng rác ven đường, “Tôi…… Tôi và anh ấy không……” Cô vội vàng giải thích, nhưng vừa mới nói một nửa, đã bị âm khí trongmắt hắn làm cho sợ đến mức ngậm miệng.

Hắn không nói một lời, giống như bình thường đưa cô vào khách sạn ăn bữa tối, sauđó đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim không biết tên là gì, rồi về nhà.

Trong bãi đỗ xe, đằng trước là một người đàn ông cao ráo, một thiếu nữchạy chậm theo ở phía sau, không ngừng co rúm lại. Ban đêm nhiệt độxuống thấp, có thể sánh bằng không khí xung quanh người đàn ông này, làm cho người ta cảm thấy lạnh đến đáng sợ.

“A Nghiên…… Anh nghe tôi nói được không?” Niên Nhược Nhược dường như sắp bị dọa chết, theo sát bước chân người đàn ông, tay nhỏ bé không dám nắm lấy cánh tay của hắn, chỉ dám nhút nhát mà khẽ nắm ống tay áo hắn, trộm nhìn hắn, gọi tên hắn, nghĩ về nhà trước rồi sẽ giải thích rõ.

Người đàn ông đi đến trước xe, dựa vào cửa xe, khoanh tay trước ngực, dường như định nghe nàng giải thích.

“Tôi…… Tôi không đồng ý đi chơi cùng sư huynh, anh không cần tức giận……” Tội nghiệp mà nhìn khuôn mặt thâm trầm, Niên Nhược Nhược không khỏi cảm thấy từng đợt lo âu và hốt hoảng nảy lên trong lòng, liền nức nở khóc,vừa khóc vừa nghẹn ngào giải thích: “Tôi cũng không biết hắn làm sao màbiết hôm nay là sinh nhật của tôi, ngay cả tôi cũng quên mất hôm nay làsinh nhật mình… Rất lâu rồi tôi không tổ chức sinh nhật… Việc sư huynhtặng bánh sinh nhật cho tôi…Hức hức… Tôi không nghĩ anh sẽ trở về……” Cônói năng lộn xộn, cũng không biết Quan Chi Nghiên nghe có hiểu haykhông.

Hắn ở trước mặt cô, vẫn luôn luôn toát ra khí thế bức người. Dù cô không sợ hắn, nhưng vẫn e ngại hắn. Có đôi khi cô cảm thấy hắn đối xử vớimình rất tốt, nhưng nghĩ lại, thì cảm thấy hắn làm mọi việc bất quá làmuốn cho mọi người thấy cô là vật sở hữu của hắn, cũng không nhất địnhlà xuất phát từ “thích” hoặc “yêu”, giống như Quan Chi Quất nuôi một con vật nhỏ, cao hứng thì chơi đùa với nó, thấy phiền thì vứt nó qua mộtbên.

Bạn đang đọc tiểu thuyết tại [ 15giay. xtgem. com ] - thân mến!

Cô là tiểu sủng vật của hắn. Ở trước mặt hắn, cô không tỏ ra yếu ớt thìcũng là yếu đuối, từng bước nhượng bộ, thẳng đến không có đường lui.

Nhưng cho tới giờ cũng không giống hôm nay, một câu cũng không nói, ánhmắt lại lạnh như băng, làm cho cô cảm thấy trong lòng cũng ớn lạnh.

Quan Chi Nghiên như vậy, thật sự làm cho cô rất sợ hãi.

Có lẽ là nước mắt nàng rơi có chút tác dụng, có lẽ là lời của nàng làmcho hắn mềm lòng. Niên Nhược Nhược nhìn sắc mặt Quan Chi Nghiên có chútâm trầm, thì cũng vươn tay lau khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt của mình,càng khóc đến thương tâm.

“Đừng khóc.” Vẻ mặt người đàn ông không chăm chú nhìn cô, xem cô khócthảm như vậy, ánh mắt hồng hồng, mũi cũng hồng hồng, rất giống một conmèo bị chủ nhân bỏ rơi, có chút mềm lòng, lửa giận cũng vơi đi hơn phânnửa.

Hắn ở HongKong ngày đêm bận rộn, xử lý xong xuôi toàn bộ công việc, trở về để tổ chức sinh nhật cho cô.

Tiểu nha đầu đáng thương, số phận giống như một cây cỏ dại ven đường,mười bảy tuổi trôi qua, hẳn là đều không có quá một lần sinh nhật chânchính. Mấy năm trước, hắn cố ý muốn tổ chức cho cô, lại không có cớ, lại nghĩ đến cô cũng sẽ không nhận ý tốt của hắn. Nhưng mà bây giờ, côchính là hôn thê chính thức của hắn, trên người có dấu vết của hắn. Chodù cô muốn sao trên trời, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho cô.

Ai ngờ lại nhìn thấy nàng cùng một nam sinh khác cùng nhau đi từ sântrường ra, trong tay còn có hộp bánh ngọt tinh xảo. Lửa giận vô hìnhdâng lên, cắn nuốt lấy hắn.

Làm sao có thể cảm thấy không cần phải gấp gáp đây? Làm sao có thể chorằng chính mình còn có thời gian từ từ sẽ đến đây? Hắn sai lầm rồi.

Vào tuổi này, bông hoa nhỏ của hắn, bồ câu nhỏ của hắn, tiểu Niên củahắn, tiểu ngu ngốc của hắn đúng là từ nụ hoa chậm rãi nở rộ thành bônghoa tuyệt đẹp. Cho dù là mình không phát hiện, cũng sẽ chập chờn, sinhđộng, đưa tới nhiều ong bướm đáng ghét.

“Cô sai?” Hắn khởi binh vấn tội.

“Tôi sai rồi.” Cô vội vàng gật đầu, thừa nhận sai lầm.

“Sai chỗ nào?”

Niên Nhược Nhược chớp hai mắt đẫm lệ, vắt óc suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra mình sai chỗ nào.

Cô không có lá gan hồng hạnh vượt tường, cũng không có dụng tâm đi câudẫn sư huynh, càng không dự tính cùng sư huynh đi xem phim… Nhưng nhữngđiều này ở trong mắt Quan Chi Nghiên đề không được coi là lý do chínhđáng, huống chi người này chưa bao giờ là người nói đạo lý.

Nghĩ đến đây, Niên Nhược Nhược quyết tâm, dũng cảm nói: “Tôi tất cả đều sai rồi.”

Nghe vậy, lửa giận trong lòng người đàn ông thiếu chút nữa bùng nổ, dởkhóc dở cười nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của tiểu nha đầu, gật gật đầu: “Tốt lắm, nếu đã biết sai vậy có muốn sửa sai hay không?” Cô hấp cái mũi gật đầu.

“Bất quá sai nhất định phải sửa, nhưng mà……” Hắn cúi người xuống, ngửihương thơm nhàn nhạt trên người cô, giả dối dạy: “Nhất định phải ngoan,dù có thật lòng với người khác, cũng đừng để tôi bắt được.” Lời này thật không bình thường chút, Niên Nhược Nhược ngây ngốc nhìn tuấn nhan trước mắt.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo vest màu lam, áo len cao cổ bên trong màuxám tro nhạt, một cái quần nhung màu đen. Toàn thân trên dưới đều toátra vẻ quý tộc kiêu hãnh. Đột nhiên, cô cảm thấy người đàn ông trước mặtthật là đẹp, không kịp nghĩ đến dụng ý trong lời nói của hắn, liền bấttri bất giác ngoan ngoãn gật đầu.

“Còn gật đầu?” Quả nhiên, người đàn ông không có ý tốt trừng mắt với cô, hỏi: “Vậy là muốn vượt tường?”

Người này là kiểu gì thế? Cô lập tức lắc đầu.

“Tiểu ngu ngốc……” Quan Chi Nghiên buồn cười, cuối cùng hết giận. Hắn đưa tay vò loạn mái tóc ngắn của cô lên rồi mới ôm vào lòng, nắm lấy taytrái của cô đeo lên một chuỗi vòng tay có hình bông hoa của Tiffany.(hãng Tiffany&Co.)

Niên Nhược Nhược vừa bị hắn làm cho hoảng sợ. Bây giờ bị dáng vẻ dịudàng hiếm thấy của hắn khiến cho thụ sủng nhược kinh, oan ức trong lòngđều biến thành nước mắt, toàn bộ đều lau trên áo vest của hắn.

Hắn vẫn im lặng cười, không để ý chút nào. Có lẽ chỉ cần là cô, hắn chấp nhận vào sinh ra tử. Cho tới giờ hắn chưa từng tin vào tình cảm chẳngsợ từ nay hai bàn tay trắng, vạn kiếp bất phục, hắn cũng cam chịu trầmluân, loại tình cảm này, nghe nói tên là tình yêu.

Người đàn ông tâm tư phức tạp, loại đơn thuần như Niên Nhược Nhược lúcnày chưa phát hiện một chút nào. Cô một lòng chờ mong hắn ngủ một giấcthật ngon, an toàn, bởi vậy càng ra sức thuận theo.

Hôm nay Quan Chi Nghiên không giống thường ngày đối phó khó khăn. Saukhi tiết ra trong cái miệng nhỏ nhắn của cô một lần, liền ôm cô đi vàophòng tắm, cùng cô tắm nước ấm, thơm ngào ngạt. Sau đó bọc cô vào mộtchiếc khăn tắm lớn mềm mại, thoải mái đi đến giường.

Cô nửa tỉnh nửa mê, nằm trên chiếc giường ấm áp, dễ chịu, lập tức mơ mơ màng màng xoay người ngủ.

Lưỡi người đàn ông dịu dàng liếm dọc theo bả vai trắng tuyết tới saugáy, ý xấu mà trêu chọc, mỗi cái hôn đều lưu lại một dấu màu đỏ nhạt như bông hoa nhỏ.

“Ha, buồn…… Không cần……” Cô ưm một tiếng, giọng nói mềm mại, ngọt ngàomang theo vẻ buồn ngủ. Âm cuối phát ra có vẻ ngây thơ, người đàn ôngnghe được, nháy mắt bụng dưới liền căng cứng.

Hắn nằm nghiêng ở phía sau cô động tay động chân, bàn tay vỗ về bầu ngực đẫy đà, vật cứng nóng rực lại nhẹ nhàng để ở mông xinh

Đôi môi nóng bỏng tham lam tiếp tục hôn vai cô, dọc theo đường cong bảvai, dần dần hướng đi vòng quanh…… Đến chỗ nào, đều lưu lại dấu hôn.

“Không được ngủ.” Thanh âm trầm thấp, gợi cảm như thế, hơi thở ở bên tai đốt nóng như thế. Hắn ngậm lấy vành tai mềm mại, xinh xắn, bá đạo ralệnh.

“Ưm……” Niên Nhược Nhược đang buồn ngủ, lời nói không rõ. Bàn tay trắngnõn theo bản năng túm bàn tay đang xoa bóp ngực mình, không rõ vì saohắn không cho mình ngủ.

Mùi nam tính dương cương tràn bao phủ cô, bàn tay to phảng phất mang điện như có như không.

Thân thể của cô ở dưới tay hắn bị biến thành một đóa hoa hồng nhạt, lànda màu tuyết trắng bị nhiễm thàng từng mảng màu hồng, nở rộ. Tay của hắn đang ở nơi cấm địa tư mật mềm mại của cô cố ý nhào nặn chuẩn bị.

“A…… Không cần……” Cô đẩy cánh tay đang làm bậy của hắn.

“Nhược Nhược…… Bảo bối……” Giọng nói từ tính, nỉ non tên cô, dễ dàng chếngự tay nhỏ bé đang phá rối của cô. Quan Chi Nghiên lật ngửa cô ra, đặt ở dưới thân, cử động thân tiến vào thân thể của cô, thật chậm tiến vàomật huyệt ấm áp, xiết chặt làm người ta phát cuồng…

“Ôi…… Đau quá……” Niên Nhược Nhược bị đau làm cho tỉnh ngủ, nhíu mày, cảm giác bị xé rách, đau đớn giữa hai chân làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn củacô trong nháy mắt trắng bệch, đang muốn hô đau, cái miệng nhỏ nhắn lạibị hắn hôn sâu, lưỡi cũng bị quấn lấy, ngay cả hô hấp cũng có chút khókhăn.

Cô mồ hôi nhễ nhại mở mắt ra, đập vào mắt là mình hoàn toàn trần trụi cùng người đàn ông kia ở một chỗ.

“Chịu một chút được không?” Hắn buông tha đôi môi bị hôn đỏ bừng, nhìnthẳng cặp mắt còn mang nghi hoặc, thấp giọng ôn nhu nói, đồng thời nângđùi cô lên, thong thả mà lại kiên quyết xâm chiếm!

Đang lúc ngây người, đau đớn từ mật huyệt mềm mại so với lúc nãy còn dữdội hơn, “nữ tính” tràn ra, kích thích toàn bộ dây thần kinh trên thânthể Niên Nhược Nhược.

“A!” Cô mở to mắt, trong đôi mắt đẹp đều là nước mắt thống khổ, đau đớnkhó có thể tưởng tượng làm thân mình bé bỏng căng thẳng, cong lại nhưmột cây cung, lửa nóng của hắn to lớn giống như một thanh dao sắc, đangmột tấc một tấc thâm nhập vào thân thể của cô. Tuy rằng thong thả lạikhông chút do dự.

“Không cần…… Đau quá……” Nước mắt trong suốt thuận theo khóe mắt chảyxuống, cô hít thở, ngón tay nắm chặt hai cánh tay của hắn, xót thươngcầu xin.

Bạn đang đọc tiểu thuyết tại [ 15giay. xtgem. com ] - thân mến!

Trước đây, hắn vẫn thường hôn khắp người cô, sau đó đem đi tắm nướclạnh. Cô không phải không biết gì, ròng rã thời gian một năm nhẫn nạicủa hắn, trong mắt cô đều thấy, kinh hãi run sợ đoán hắn đại khái làmuốn chờ cô sau khi tròn mười tám tuổi sẽ ăn cô luôn. Nhưng là thế nàocũng không nghĩ tới, một ngày thế này nhưng lại đến trước thời hạn màkhông hề báo trước!

“Ngoan, đừng lộn xộn, một lúc sẽ ổn thôi.” Quan Chi Nghiên tóm lấy taynhỏ bé của cô đặt ở trên gối, mắt hiện lên lo lắng hiếm thấy. Một bàntay to khác nâng cao thắt lưng của cô, dương cương rắn chắc cùng bụngmềm mại bằng phẳng của cô gắt gao, chặt chẽ không hề có khe hở cũng chocô nửa điểm lui.


Đọc tiếp: Cưng chiều tình nhân trẻ con - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Cưng chiều tình nhân trẻ con
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com