Hai thằng bạn nhăn nhó nhìn Tuấn Kiệt vui vẻ chỉ có thể rên rỉ thở mệt nhọc …
- Sao mày lại nổi chứng đòi leo núi dzậy Kiệt?
- Leo núi tốt cho sức khoẻ tụi mày không biết sao? - Hắn khẳng định còn hơn đại học thức cao thâm nữa.
- Mày ở nghèo riết có vấn đề rồi. Về với mẹ mày làm cậu ấm đi không chịu!?
Hai tên bạn thở như chó chết vì mệt nhìn người ta ngồi cáp treo nhẹ nhàng mà tên kia cứ quyết đi bằng chân lên núi. Tuấn Kiệt chỉ vui vẻ nhìn 8 người kia cũng leo muốn xỉu phía trước mà mắt chú ý mỗi Diệu Hằng đang níu áo ông anh trai vì leo hết nổi. Hắn cười trả lời cho có…
- Tao ở cái nhà đó không nát tao cũng không còn là tao. Nhìn hai tụi mày còn giống cậu ấm hơn tao mà còn nhiều chuyện!?
Bạn của đại ca đây dĩ nhiên không tầm thường rồi. Hai tên nọ không vội đi theo Tuấn Kiệt vì cố ý đứng thở mà cười hớp hồn mấy em xinh gái đang ngồi nghỉ. Cua gái là quan trọng cần chi leo núi với tên kia. Mà chính Tuấn Kiệt leo núi cũng để theo “gái’ đó thôi…
Tám đứa kia sáng ra hưng phấn vì được ở miễn phí không tính tiền thật nên sung leo bằng niềm tin và sức lực. Các bậc thang cứ như không có hồi kết leo mãi không tới, cả bọn ngừng lại nghỉ thì đơ ra nhìn 3 anh chàng bảnh trai đi leo núi lại như người mẫu trên sàn castwalk. Tuấn Kiệt còn cố ý cười thân thiết vẩy nhẹ tay như hoa hậu đăng quang…
- Ủa? Sao trùng hợp quá zậy !
- Ông đi theo tụi này phải không? – Mặt gian xảo của hắn như thế còn vờ như tình cờ gặp nữa thật là tức chết.
- Cùng tham quan địa điểm du lịch là đi theo sao?
Hắn cười thấy ghét làm Diệu Hằng tức muốn chết mà lầm bầm chửi rủa cầu hắn trượt chân té núi. Dzậy mà trong khi nàng như ngồi trên ổ kiến lửa khó chịu thì ba con bạn thân lại mơ màng nhìn theo mà ca cẩm…
- Anh Tuấn Kiệt đẹp trai thiệt! Bạn ảnh cũng đẹp trai! Ba anh đều đẹp trai! –> Đích thị là mê trai !?!
- Mấy pà không sợ hắn hả? - Hắn ta là đại ca đầu gấu côn đồ trong trường sao dần dần ai cũng có thiện cảm hết sợ hắn ta rồi.
- Sợ và đẹp không liên quan nha, có pà mới là không sợ hắn đó Hằng!
- Ai nói tui không sợ?
Chỉ có nàng mới hiểu nàng sợ hắn đến mức phải dũng mãnh mà chống lại hắn trước khi thế lực tà ác xử lí mình. Thanh Hải đang đi với Thuỳ cũng nhìn thấy Tuấn Kiệt trong lòng lập tức không vui.
Cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi mọi người mừng quá trời thật không bỏ công sức leo muốn xỉu. Cả bọn chụp hình đầy hứng khởi. Diệu Hằng xung phong đi mua nước thi Thanh Hải lại cầm giúp. Nàng cười nói châm chọc…
- Hôm nay ga-lăng quá zậy giúp tui luôn nha!?
- Pà hẹn Tuấn Kiệt ra đây phải không?
Nàng đơ ra ngay vội chối. Hắn ta bám theo nàng còn chưa xử nữa mà làm gì có chuyện nàng đi rủ rê hắn chứ…
- Đâu có, anh ta đi nghỉ với bạn trước cả tuần rồi mà làm sao tui biết là sẽ gặp ?!
- Hôm nọ tui biết hắn có gọi điện cho pà. Gì mà “ông xã’ nữa? Có phải là pà đang quen hắn ta!? Đầu óc pà có bị gì không Hằng?
Hải nói bằng chất giọng khó chịu giận dữ, làm như không thể nào chấp nhận điều tồi tệ như thế. Diệu Hằng sững sờ bị nói như bị chửi vào mặt mình.
Tại sao nàng phải nghe mấy lời chối tai đó dù có là liên quan đến tên khốn Tuấn Kiệt hay không thì cũng thật xúc phạm tự ái của nàng . Và Diệu Hằng giận dữ trả lời…
- Quen hay không thì đã sao? Ông quen Thuỳ tui có nói gì không mà giờ ông đi nói vậy với tui. Đầu óc ông tỉnh hơn tui chắc?
- Thuỳ đâu như hắn, pà so ra sao dzậy? Hắn như thế nào pà còn không biết sao?
- Biết hay không kệ tui, là chuyện riêng của tui không liên quan gì đến ông. Ông đừng có mà xúc phạm tui nữa!
Diệu Hằng giật lại túi nước rồi bỏ đi đầy tức giận vì tự dưng lại cải nhau như thế. Từ bé đến lớn cả hai giận có đánh lộn có nhưng chưa từng cải nhau kiểu này.
Thanh Hải giữ trán thở dài cũng không biết mình bị làm sao. Chỉ cần thấy Diệu Hằng lẩn quẩn với tên Tuấn Kiệt thì trong lòng khó chịu rất bực tức. Rốt cuộc chính Hải cũng không hiểu nổi mình nữa.
Nàng bước giận dỗi thì thấy tên khốn mà ai cũng biết đứng chờ còn cười nụ cười xấu xa…
- Cải lộn wá dữ !!!
- Tất cả đều tại ông !?
Cô nàng bay lại đá chân hắn mà Tuấn Kiệt né qua lại vui vẻ sau đó choàng ôm lấy vai nàng là nhẹ nhàng “tâm tình”…
- Có biết thằng đó bị gì không anh nói cho nghe!
- Hải bị thần kinh là do ông hết. Biến đi!
- Ngu vừa thôi bé không nhận ra hả? Thằng đó đang ghen đó!
Nàng đơ ra nhìn Tuấn Kiệt. Ghen chẳng phải khi thích người ta sao, vậy là ý Tuấn Kiệt là Hải đang ghen với tên côn đồ này sao? Ghen là vì nàng. Sao lại có thể như thế chứ? Diệu Hằng đang suy tư miên mang thì lông tóc dựng ngược khi anh hai xuất hiện mặt ngầu nhìn Tuấn Kiệt choàng vai em gái mình…
- Cậu kia! Tay bị sao dzậy?
- Chào anh! Em là người yêu của…
- Của cái con khỉ! Ông đi chổ khác!
Nàng “đá” Tuấn Kiệt đi rồi vội vả đem anh hai ra chổ khác trước khi tình hình lộn xộn phức tạp hơn.
Tuấn Kiệt đứng ê ẩm mà vẫn cười thì Thanh Hải ra nhìn khó chịu xem ra không còn sợ chết như lần trước ở trường đối mặt với đầu gấu du côn. Gã đại ca chỉ hơi nhướng một bên môi cười đểu khinh thường đi luôn chẳng màng đến đối thủ.
————–
Diệu Hằng ngồi mà nhớ lời của Tuấn Kiệt nói Hải ghen mà đầu óc say sẩm. Nếu Thanh Hải thật ghen thì sao? Mà nếu không phải là ghen thì lí do vớ vẩn gì mà cà hai lại cải lộn như thế chứ? Nàng rên hừ hự nghĩ không ra thiếu điều lăn mấy vòng trên đất…
Anh Tú đi vào thư viên vì đang trong hè nên mặc đồ thường càng thêm đẹp trai. Hè thế này không đi chơi mà vào thư viện chỉ có mấy đứa tâm thần và mọt sách mà thôi nhưng trường vẫn mở cửa như thường. Anh Tú nhìn Diệu Hằng gục đầu xuống bàn mà nói…
- Trả sách!
- Ah… Xin cho mượn thẻ thư viện!
Nàng cố không nghĩ lung tung nữa. Anh Tú thoải mái chóng tay lên quầy bàn máy của thủ thư mà hỏi…
- Cậu đen hơn bộ mới đi chơi biển hả?
Nghe hỏi nàng mới không làm như cái máy mà nhìn lên muốn loé mắt vì độ đẹp trai. Người gì đâu mà đẹp đến mức nhìn thôi xương sống muốn đứt ra từng đốt mà uốn éo. Diệu Hằng cười cười…
- Ừh!
- Cậu không muốn nói chuyên hay không có gì để nói mà lần nào nói chuyện với tui, cậu trả lời như muốn chấm dứt ngay dzậy!?
Hoàng tử của trường chắc chắn thuộc loại cao cấp rồi mà nói cái vớ vẩn gì với đứa bình thường đến mức tầm thường như nàng zậy chứ? Diệu Hằng nói ngay…
- Chúng ta có gì thân thiết để nói chứ?
- Cậu không thích mẫu người như tui hả?
Hoàng tử đẹp trai khom tới hỏi may mà thư viện ít người không ai nghe hay để ý. Có ai chứng kiến cảnh này mà đến tai fanclub của Anh Tú thế nào nàng cũng bị tụi nó nướng chín. Nhưng Diệu Hằng lúc này cũng cảm thấy có tí buồn cười nói lại…
- Cậu tự tin quá nhỉ!?
- Tui chưa đủ tiêu chuẩn để tự tin hay sao?
Nhắc đến Huỳnh Anh Tú ai cũng biết 4 từ kèm theo gột tả sự thật là đẹp trai-nhà giàu-học giỏi-nhưng không có tâm thần. Nàng gật gù nói…
- Đủ chứ!? Cậu hoàn hảo mà! Nhưng tui thích loại người có khuyết điểm hơn. Không có khuyết điểm thì còn gì để tìm hiểu chứ có đúng không?
Anh Tú đơ ra nhìn nàng. Diệu Hằng mong tên đó làm ơn đừng dùng cái mặt baby xinh đẹp mà nhìn nàng như thế kẻo nàng sẽ la lên là : “Mình nói lộn, hoàn hảo như cậu tui cũng mê gần chết nha!”.
Nhưng rồi Anh Tú cười nhẹ hơi có gì đó gượng ép…
- Thú vị thật !
- Sao? - Diệu Hằng có thấy gì thú vị đâu.
- Cậu đó, rất thú vị! Rồi cậu cũng sẽ nghĩ lại hoàn hảo vẫn sẽ tốt hơn! Vô học gặp lại sau nhé!
Anh Tú đi luôn bỏ nàng nhìn theo mà gải đầu chả hiểu gì cả. Luẩn quẩn với mấy thằng con trai làm hotboy của trường nàng nhận ra thằng nào cũng có vấn đề ở não hết ak. Diệu Hằng mệt không thèm suy nghĩ gì cả.
Anh Tú ra đã có xe hơi chờ rước ở cổng, gương mặt tên đó trở nên thức giận khó coi…
- Cậu chủ không khoẻ hả?
- Không… chú cứ chạy đi!
Tên nọ nhìn ra ngoài cố bình tâm lại. Chỉ là một con nhỏ bình thường rồi cũng sẽ có cách chinh phục thôi. Xưa giờ hắn chưa từng thất bại nếu đã hạ quyết tâm, mà đây còn là con mồi nhỏ Anh Tú quyết giành lấy từ “hắ”…. mọi thứ của “hắn’ đều phải thuộc về Huỳnh Anh Tú này thôi.
—————
Năm học mới đến rồi, đã là lớp 12 đàn anh đàn chị và cũng là một năm quan trọng quyết định cuộc đời tương lai sau này. Diệu Hằng đã hạ quyết tâm học tốt lọt vào topten của lớp nhưng chưa chi đã chán nản đến muốn trào huyết lệ.
Ngày đầu năm học nàng muốn vui cũng không nổi vì sự thật tàn khốc. Cô giáo chủ nhiệm mới cười cười dẫn vào học sinh cũ “iu dấu” của mình…
- Lớp ta năm nay sẽ đặc biệt có thêm thành viên mới. Bạn ấy…
- Được rồi cô! Tui là Lâm Tuấn Kiệt lưu ban 1 năm nên có gì anh đây sẽ “chỉ giáo” cho các em và ai chọc bất cứ học sinh nào của lớp 128 này thì anh sẽ đứng ra che chở cho !
- Hoan hô anh Kiệt!
Cả lớp vui vẻ nhiều hơn sợ hắn rồi. Cô giáo cười lau mồ hôi trán hi vọng mình sẽ chịu đựng nổi các thằng học trò cá biệt này thêm 1 năm.
Ai cũng hớn hở có “thế lực” chống lưng cho lớp chỉ có Diệu Hằng khom đầu ngồi u ám. Nàng thật muốn đi giết ngay giáo viên nào sắp cho hắn học cái lớp này.
Xem bộ dạng của hắn lưu ban mà cứ như ta đây học sinh giỏi cấp quốc gia không bằng thật là ngứa con mắt.
Tuấn Kiệt nhởn nhơ đi xuống dãy thứ nhất phía gần cuối lớp mà chọn ngay thằng nhóc ngồi song song bên trái với Diệu Hằng mà nói…
- Anh đây thích cái chổ này!
- Dạ… Anh cứ ngồi luôn!
Thằng ngồi đó chuồn lẹ nhường chổ cho đại ca ngay. Diệu Hằng ngẩn lên nhìn Tuấn Kiệt ngồi xuống chố bên trái cạnh mình ra vẻ vui lắm. Nhìn cái mặt đẹp trai bất lương của hắn nàng chỉ muốn chửi rủa, băm dầm hắn ra. Sao lưu ban lại học ngay lớp của nàng chứ?
Nàng gục đầu tiếp nghĩ đến cả năm ngày nào cũng phải đến địa ngục trần gian rồi. Hắn chỉ cười đến khoái chí trên niềm đau của nàng mà thôi.
Thanh Hải nghe rôm rang cũng xem thử thấy quả là Tuấn Kiệt học chung lớp với Diệu Hằng mà vô cùng bực tức. Mọi chuyện lớp 12 chỉ mới là bắt đầu …
Nơi chốn cũ sân thượng, Diệu Hằng lại phải “hầu cơm” tên đầu gấu của trường. Hắn hạnh phúc ăn mà hỏi…
- Chúng ta học cùng lớp rồi lại ngồi gần sao không ăn trong đó hả?
- Ông điên hả? Muốn tui sống dở chết dở phải không?
Nàng sùng me thật không muốn dính líu chút gì tới hắn nên càng không muốn mọi người đàm tiếu vì phát hiện nàng có dính líu tới hắn thật. Tuấn Kiệt vẫn vô tư cười càn rỡ…
- Hì…chúng ta là bạn học rồi xưng “anh” với “em’ nha! - Mặt dày nên càng tự tin thể hiện mọi ý thích nha.
Diệu Hằng sặc ngay xém văng cơm ngược ra khỏi mũi luôn nhanh chóng muốn phát hoả…
- Năm ngoái ông lớn hơn tui còn không gọi anh, giờ học chung lớp có điên tui mới gọi dzậy ak!
- Chúng ta yêu nhau gọi thế có gì lạ đâu!?
- Yêu hồi nào? Gọi như mọi người thôi !
Con này thật là hung hăng bọ xít mà, Tuấn Kiệt chả thèm chọc nữa vâng theo ý nàng mà chớp mắt hỏi…
- Vậy chùng nào Hằng mới yêu Kiệt ?
Mắt hắn chớp chớp thiệt dễ thương còn gọi Hằng xưng Kiệt làm nàng sần hết cả da gà mà ớn lạnh đến uốn éo. Trông nàng kinh sợ như thế hắn khoái chí nhe răng cười. Mặt Diệu Hằng hơi nóng đỏ với qua đánh hắn mấy cái…
- Không cho gọi xưng tên. Ớn quá đi ak !
- Biết rồi! Biết rồi! Ăn nhanh đi cô hai!
Hắn không giỡn nữa lo ăn làm nàng cũng vừa ăn vừa nhìn. Không hiểu từ lúc nào nàng và Tuấn Kiệt lại trở nên tự nhiên thoải mái như bạn bè thế này. Ban nảy còn giỡn nữa.
Diệu Hằng nghĩ có lẽ do hắn lưu ban xuống học chung nên thấy gần gủi hơn hoặc gan của nàng lại to thêm một chút rồi. Nhưng học chung có lẽ sẽ dễ thấy được nhiều gốc độ về Tuấn Kiệt, có lẽ con người của hắn không tệ như vẻ ngoài bá đạo, côn đồ …
- Kiệt!!! Em “lại” dám ngủ gật trong lớp hả? - Thầy giáo la ùm muốn nhòi máu vì hắn.
- Bài này năm ngoái em nghe rồi thầy ơi! - Tuấn Kiệt lười biếng thành thật trả lời ngay.
- Xạo hoài, toàn trốn tiết tui không ak. Lên bảng giải bài đi!
Diệu Hằng chóng cằm thở dài vì đúng là học chung biết thêm nhiều gốc độ xấu của hắn. Nhận định hắn ta còn một phần tốt đẹp trôi vào dĩ vãng. Người gì đâu vừa học dở, hạnh kiểm xấu, tính cách thì côn đồ không ai chịu nổi.
Lâm Tuấn Kiệt quả là một đại hoạ cho xã hội mà.
Và cả lớp nhìn hắn bộ dáng phiêu diêu tự tại tay phải trong túi quần, thuận tay trái viết ro ro lên bảng thậm chí còn huýt gió như đang đi tè bậy ngoài đường vô cùng thảnh thơi. Ông thầy toán nheo mắt nhìn bài giải. Tuấn Kiệt ngoẻo đầu uể oải hỏi…
- Được chưa thầy?
- Chữ xấu quá! Về chỗ! Không được ngủ nữa đó!
Hắn nhe răng cười càn rỡ với ông thầy rồi lững thững bước xuống. Bài giải không sai gì hết mới đáng sợ. Nhưng mấy con bạn của nàng từng nói hắn học lớp chuyên toán đầu khối 3 năm rồi , lớp đó phải thi tuyển mới vào được. Có khi hắn cũng có chút tài ẩn dấu?
Diệu Hằng vội xua đi cái ý nghỉ vớ vẩn đó. Đảm bảo chỉ là hắn năm ngoái học rồi nên còn nhớ mà thôi. Tuấn Kiệt mà học giỏi nhưng không bày ra thì hình tượng côn đồ xấu xa của hắn chẳng phải hỏng hết sao? Nàng không muốn người xấu như hắn lại thành người hấp dẫn đâu
Và Tuấn Kiệt đi xuống tới bàn cười với nàng mà nàng cố làm ngơ cắm đầu ghi ghép khiến hắn mất hứng lại gục xuống bàn tiếp tục giấc ngủ bị thầy phá rối. Học chung lớp với hắn rõ khổ mà…
Ngày nào nàng cũng dậy sớm chuẩn bị cơm trưa cho Tuấn Kiệt, vào lớp ngồi gần Tuấn Kiệt, trưa ăn cùng Tuấn Kiệt, tối bị Tuấn Kiệt gọi điện phá rối nữa. Cứ đà này Diệu Hằng sẽ bị ám ảnh về hắn cùng năm cuối cấp kinh khủng cả đời quá.
Nhưng nàng chắc chắn không thể thoát nổi tên khốn đó cho đến cuối năm mà. Chỉ nghĩ tới bây giờ mới đầu năm học, còn cả năm chờ phía sau thì Diệu Hằng không khỏi rầu rĩ.
Hằng đi về ngang sân bóng cố không thèm để ý nhưng vẫn nhận ra không thấy Thuỳ chạy lăn xăn chăm chút Thanh Hải nữa. Hải đang cho đội tập dẫn bóng thấy nàng. Diệu Hằng còn giận nên đi te te luôn. Tên bạn chạy vội theo làm cả đội la ó…
- Đang tập mà đội trưởng!
Thanh Hải chả để ý cả đội nhảy dựng vội vã chạy theo chặn đầu nàng …
- Tui muốn nói chuyện với pà!
- Tui bận lắm, cũng hổng có gì để nói với ông hết!
Nàng ngẩn cao đầu phách lối tỏ ra “chị đây” còn giận lắm. Gã bạn khổ sở nhăn nhó, tay gải nhẹ đầu mà nói…
- Tui xin lỗi!
- Câu này thì tui chấp nhận. Ông gây sự trước xin lỗi phải rồi!
- Đừng giận dỗi vậy chứ, tha lỗi cho tui đi Hằng!
- Hứ!? Dễ tha như dzậy ông làm giá thì sao ak?
Nàng chun mũi nói hậm hực lòng vẫn còn bực tức ai biểu Hải dám nói đầu óc nàng có vấn đề. Quả thật dính líu vào Tuấn Kiệt thì chỉ có mấy đứa khùng không sợ chết thui nhưng nàng có muốn liên quan gì với tên đầu gấu côn đồ ấy đâu.
Thanh Hải ủ dột thành thật nói…
- Xin lỗi… lẽ ra tui không nên nói pà như dzậy! Tại tui không thích tên Tuấn Kiệt đó. Pà quen hắn tui thật rất sốc nên… Pà có quen ai thì pà cũng có suy xét kĩ rồi chỉ là tui nghĩ nên có người tốt hơn gã đó ở cạnh pà.
Lời của Hải làm nàng nhớ tình cảm trong lòng mình. Người tốt hơn chẳng phải chính là Thanh Hải hay sao nhưng nàng không thể có được. Mối tình đơn phương mãi mãi không có cái kết nàng mong muốn. Diệu Hằng nói bâng quơ…
- Tiếc là “người tốt” không thích tui… - (“Mà xui là ‘kẻ xấu’ rất thích nàng”)
Hải cũng sững ra không biết hàm ý trong lời của nàng. Và Diệu Hằng gượng cười nói…
- Dù sao tui cũng không có quen Tuấn Kiệt nên chúng ta hoà thôi. Giận ông tui thiệt mệt lắm luôn!
- Thật không? Pà không quen hắn ta thật hả? - Giọng Hải mang chút run sợ điều đó là sự thật.
- Ông nghĩ sao tui cặp kè với gã đáng sợ nhất trường này hả?
Thanh Hải cười tươi ngay giải toả tâm trạng phiền muộn ngay.Diệu Hằng cũng vui vẻ, làm hoà rồi hai đứa vẫn là bạn thân tốt…
- Ông về tập đi cả đội la quá kìa!
- Ờh…. Mà ngày mai pà lại làm cơm cho tui ăn chung như trước nha Hằng!
Diệu Hằng đơ ra nghe mà thật cứ lo mình nghe lộn. Hải vội giải thích luôn trước khi nàng thắc mắc…
- Đi biển về tui chia tay Thuỳ luôn rồi, thấy không hợp nữa. Mấy tuần nay đi học ăn cơm căn tin tui không nuốt nổi thèm đồ ăn của pà nhưng pà còn giận. Hai đứa mình ăn trưa lại như trước nha!
Thanh Hải cười thật tươi vui vẻ vì cà hai thân thiết mà. Diệu Hằng cũng không nhớ mình đã trả lời làm sao nhưng về đến nhà lập tức ngồi đem gạo ra đong cân mà lẩm nhẩm tính toán.
Anh hai nàng vừa đi làm về đã thấy em gái ngồi vò đầu trong bếp…
- Áhh… Mỗi ngày tốn hết 1,5kg gạo như là nhà có 5 người rồi!
- Em bị cái gì zậy? - Nhìn em gái như thế Phong thật hơi lo nha.
- Anh hai ơi em điên mất!
Ông anh run nhìn em gái đập đầu xuống bàn rồi còn muốn lăn lộn ra đất vì không biết phải làm sao để nuôi cơm cùng lúc hai thằng con trai. Nàng muốn nấu cho Hải, nhưng không thể không nấu cho Tuấn Kiệt. Diệu Hằng thật hận cái số con rết của mình mà…
————
Diệu Hằng len lén ra chân cầu thang không ai qua lại mà đưa cho Tuấn Kiệt một hộp cơm. Mặt của đại ca lập tức cáu lại như quỉ satan hiện hình làm nàng sợ muốn chết…
- Sao có một hộp àk cái con nhỏ này?
- Sáng này anh hai tui ra lệnh cắt giảm phần ăn nên tui nấu được có hai hộp thui… Ông chịu khó uống nước thêm cho no nha!
Diệu Hằng nói dối nên không dám nhìn vào mắt hắn. Cả anh hai cũng bị nàng khai ra cho chuyện nói xạo này nên hi vọng Tuấn Kiệt sẽ tin. Và hắn nhíu mày ca cẩm…
- Cô cho ăn như thời chiến tranh dzậy. Mà đi ăn thôi!
Tuy không vui vì bị bỏ đói hết nửa cái bao tử của mình nhưng có ăn còn hơn không nên hắn tạm tha cho nàng cái mạng nhỏ. Diệu Hằng nghe hắn rủ lên sân thượng ăn như mọi bữa nên lúng ta lúng túng nói dối tập 2…
- Hôm nay tui phải vào thư viện rồi. Ăn ngon miệng nha!
- Thật lắm chuyện!
Tuấn Kiệt cầm đi luôn làm nàng nhìn theo. Cảm giác áy náy cuộn lên khó tả trong lòng nàng. Có cảm tưởng Diệu Hằng đang “phản bội” hắn ta zậy. Nàng dám lừa qua mặt đại ca của trường nên mới bồn chồn thế này sao?
Dù sao từ đầu Diệu Hằng bị hắn ép phải “hầu cơm”, nàng không có tự nguyện nên cho Tuấn Kiệt ăn ít cũng không cần bận tâm nhiều. Nấu cho Thanh Hải ăn mới làm nàng vui vẻ thôi. Thế là cô nàng len lén cầm hai hộp cơm còn lại ra dãy sân trường phía sau có ghế và cây mát mẻ gặp Thanh Hải.
Tên bạn mở hộp cơm ra mà cười hớn hở…
- Nhìn thui cũng đã thấy ngon rồi!
- Nịnh dễ sợ chưa kìa! Vậy ông phải ăn cho hết đó!
- Tất nhiên rồi!
Thanh Hải ăn ngon miệng làm Diệu Hằng rất vui, cảm giác mọi thứ lại trở lại như cũ rồi. Cả hai cùng ăn, nói giỡn thân thiết thật vui vẻ không có gì chen ngang hay xa cách cả. Chợt Hải nói như phấn khích…
- Có cả canh nữa hả? Chất lượng hơn xưa nha!
- Ông thích húp canh hơn uống nước khi ăn mà!
- Hồi nào? Tui đâu có dzậy, lúc trước pà đâu có nấu canh.
Diệu Hằng ngớ ra vội gượng cười xấu hoắc. Nàng bị khùng rồi sao lại nhớ lộn Hải sang gã Tuấn Kiệt đó chứ. Nàng “bị” ăn chung với Tuấn Kiệt cũng thành quen luôn rồi thì phải. Và Hằng cắn muỗng nghĩ chắc lúc này hắn cũng đang ăn. Sức ăn như hùm như hổ của tên đại ca đó thì đã xử xong một hộp chắc vẫn còn đói lắm. Diệu Hằng ăn nhưng cứ suy tư lo hắn không no bụng.
Thanh Hải vui vẻ nhìn nàng không nhận ra nàng mãi nghĩ ngợi đâu đó trên sân thượng rồi.
Vào đầu tiết chiều, tên đầu gấu côn đồ chưa chi đã gục trên bàn. Diệu Hằng để cái bánh mì ngọt qua bàn làm hắn ngẩn đầu dậy nhìn nàng rồi nhíu mày nhìn cái bánh như thấy cái gì đó rất kinh dị. Diệu Hằng cố nói như không phải là mình quan tâm Tuấn Kiệt đói…
- Ăn thêm đi cho no!
Thành ý của nàng vậy mà Tuấn Kiệt cũng không hứng thú hơn gì…
- Bánh ở căn tin đúng không? Dở tệ àk! Tui không ăn nổi thứ gì ở đó hết
Giọng điệu hắn như ta đây là công tử ăn uống rất kén chọn thấy ghét. Người ta tốt bụng đến thế rồi cũng không nói gì dễ thương hơn được. Diệu Hằng chẳng hiểu nổi gã khốn này nói yêu đơn phương nàng có phải để doạ nàng thôi không mà không tỏ ra nịnh bợ nàng một chút. Dù sao cũng cảm thấy Tuấn Kiệt ăn ít là do mình nói xạo nên nàng nhịn cố nói…
- Đói thì sao học nổi. Tui mua bánh mới không có dở đâu!?
Diệu Hằng nói làm Tuấn Kiệt hơi ngần ngừ, hắn rõ không muốn nhưng vẫn chịu ăn. Nàng nhìn cái mặt của hắn cũng biết hắn không ngon miệng rồi nhưng ít ra cũng có ăn thêm chút bánh. Tuấn Kiệt nhìn qua thấy nàng quan tâm chỉ cười cười…
- Không tệ nhưng ăn hai hộp cơm vẫn tốt hơn!
Nhìn Tuấn Kiệt cười dễ thương như thế nàng cảm thấy mình thành loại người xấu đi lừa đảo mấy chàng trai ngây thơ, trong sáng rồi. (Gã này cũng ‘sáng’ lắm đây !?)
Diệu Hằng khom đầu nói lí nhí như muỗi kêu…
- … xin lỗi nha!
- Có khùng không tự dưng xin lỗi. Hay là lo lắng đã để anh đói nên xin lỗi hả bé? - Hắn tỏ ra khoái chí thấy rõ.
- Lo cái đầu của ông thì có!
Tuấn Kiệt cười càn rỡ chọc nàng điên lên rồi. Nàng hậm hực tự tức vì đã đi mua bánh cho hắn. Nhưng lén nhìn hắn ăn miễn cưỡng nàng thấy làm sao ấy. Chẳng lẽ chỉ vì cho hắn ăn một hộp thay vì hai hộp mà Diệu Hằng khó chịu đến thế này? Tiếc là nàng không thể nấu bốn hộp mỗi sáng, coi như đổ lỗi là do tên khốn này ăn quá nhiều thôi.
Mấy ngày tiếp theo lại nhận một hộp mặt hắn ta chỉ có sự cam chịu. Mỗi ngày cứ vì cái mặt đáng thương của Tuấn Kiệt khiến nàng đều nuốt không nổi cơm trưa khi cùng ăn với Hải. Tuấn Kiệt cầm hộp cơm hỏi…
- Hôm nay cũng lên thư viện sao?
- Ừh, có lẽ sẽ không ăn chung được nữa!
Diệu Hằng cười gượng muốn không nổi. Nàng thật sự không muốn nói dối Tuấn Kiệt thêm nữa. May là tên đó không nghi ngờ gì cả chỉ ca cẩm bất mãn…
- Chổ hẹn hò mỗi ngày của chúng ta dzậy thì còn gì nữa chứ?
- Hẹn hò cái đầu ông! - Diệu Hằng đút kết được hắn ta là người hay tưởng bở nhất nàng từng biết nha.
- Chúng ta “yêu”nhau mà ngại cái gì chứ, cờ-lê cơm hộp!?
Tuấn Kiệt cười đáng ghét tay ôm vai nàng giở trò xoa vai làm tới. Tim Diệu Hằng nhảy lung tung trong lòng ngực may cũng quen quá rồi nên giơ chân đá hắn mấy cước…
- Uống nước cho no dzô, đồ dê sòm!
- Hì… biết rồi pà xã chu đáo!
Cái tên khốn đó không những mặt vừa dày lại còn vừa trơ tráo nữa. Nhưng Diệu Hằng cũng cười cười vì cái tính trẻ con đó của hắn. Kể ra cũng biết hắn lâu và rõ hơn trước, Tuấn Kiệt cũng đâu phải khó gần … chỉ không ai dám gần thôi. Có mỗi nàng xui xẻo mãi cũng không thoát nỗi.
Tuấn Kiệt ôm hộp cơm ngoài bệt xuống một mình ở sân thượng. Thật sự mấy ngày nay không ăn chung với nàng hắn ăn cũng không hứng thú lắm nên chỉ một hộp cũng ăn dằn bụng vậy thôi.
Hắn thích vừa ăn vừa nhìn Diệu Hằng ăn như con mèo, có một hộp cơm nhỏ nhai mãi không xong. Chưa kể cô nàng bộ dạng chết nhát sợ hắn nhưng chuyên gia nổi chứng cũng hung dữ lại thật rất dễ thương. Đại ca cứ ngồi nhớ cười cười một mình không khéo gió lùa đau bụng dẫn đến bệnh thần kinh, may có điện thoại của bọn đàn em…
~ Ừh, tao xuống liền đợi tao ăn xong… Mà thôi tụi bây chờ tao xuống ăn chung cho zui!
~ Nhanh lên anh Kiệt tụi nó giành hết mấy cái “bự”!
Tuấn Kiệt cầm hộp cơm đi xuống. Ăn một mình thật chán, xuống với đám nọ vui hơn .
Nàng và Thanh Hải vẫn ngồi ở dãy ghế đá sân sau ăn cơm nói chuyện vui vẻ. Có vài thằng con trai cười giỡn cầm mấy cái bánh bao mà chạy giành giật trên sân.
Diệu Hằng lại ngóng lên sân thượng không biết Tuấn Kiệt có chịu uống nước để no hay không nữa. Kể ra hình như tên đầu gấu đó không hấp thu thức ăn hay sao, ăn nhiều quá trời vẫn giữ dáng chuẩn. Mấy ngày nay ăn ít dáng cũng vẫn chuẩn. Loại người không lo bị mập như thế thật đáng ganh tị nhưng nàng vẫn mong hắn no.
Nàng mãi nghĩ vẫn vơ vì hắn thì sững ra vì Tuấn Kiệt đi tới thật. Diệu Hằng phút chốc buông muỗng ra nhìn khiến Hải cũng nhìn qua hướng nàng đang nhìn.
Tuấn Kiệt tay cầm hộp cơm tâm trạng đang vui vẻ không ngờ lại tận mắt nhìn thấy Diệu Hằng ngồi với Thanh Hải cả hai đang cùng ăn cơm hộp do nàng nấu. Mấy thằng đang giỡn chạy lại chổ hắn ta…
- Anh Kiệt! Bánh bao nóng hổi vừa to vừa tròn nè!
Tuấn Kiệt không nhìn đến bọn nọ áp hai cái bánh bao lên ngực ẹo qua ẹo lại giỡn với mình. Hắn vẫn nhìn chằm chằm cả hai người kia, một cái nhìn sắc lạnh băng giá đến mức Diệu Hằng cảm thấy chỉ có mỗi nàng và hắn cùng đứng trong một trận bão tuyết lạnh giá đau đớn vô hạn.
Thanh Hải thấy mặt nàng tái đi, biến sắc trông rất tệ hại. Và cả gương mặt của Tuấn Kiệt cũng tối đi nhìn xuống hộp cơm đang nâng niu trong tay mình.
Giây phút này nàng như nghẹn lại không có quyền phản ứng gì ngoài chấp nhận hắn thấy và phát hiện hết cả rồi. Không hiểu sao nàng không muốn nhìn Tuấn Kiệt có vẻ thất vọng như vậy.
Hắn không nhìn nàng hay Thanh Hải nữa, tay buông thõng làm hộp cơm nhựa rớt xuống đất, nắp văng ra khiến cơm và thức ăn tung ra tán loạn mặt sân. Hộp cơm ấy chỉ vì một cái buông nhẹ tay đã không còn gì.
Diệu Hằng cảm thấy không thể thở nổi nữa vì sự im lặng không nổi nóng hay chửi dù chỉ một lời của Tuấn Kiệt. Sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn lúc hắn giở trò côn đồ. Và Tuấn Kiệt xoay đi đạp chân lên hộp cơm đó…
- Anh Kiệt, chưa ăn bánh bao mà!
Bọn đàn em gọi theo nhưng hắn vẫn đi lạnh lùng đố có thằng nào muốn chết mới cản đường đại ca lúc này. Lòng nàng khó chịu, nặng nề đến không thể diễn ta. Thà Tuấn Kiệt lạo lại đánh hay chửi rủa điên tiết lên hết còn hơn dùng sự im lặng chết chóc bỏ đi như thế.
Nàng cảm giác mình đã làm tổn thương hắn, làm hắn đau giận đến mức không muốn nhìn mặt nàng nữa nên mới bỏ đi như thế. Thanh Hải gải đầu ngơ ngác nói…
- Hắn ta sao dzậy nhỉ? Làm dơ sân trường rồi cứ thế mà đi!
- Ừh… cứ thế mà đi!
Tay Diệu Hằng lạnh ngắt run lên, sóng mũi cũng hơi cay cay. Nàng bị làm sao thế này? Tuấn Kiệt giận thì mặc kệ hắn. Không phải nàng ghét hắn nhất hay sao? Thanh Hải không biết gì bên trong nhưng cũng cảm thấy nàng rất lạ!
Chiều đó Tuấn Kiệt nghỉ ngang thậm chí bỏ cả giỏ cứ thế mất tiêu làm ông thầy la lối om xòm. Cả tháng nay khai giảng hắn chưa từng cúp tiết nào, không sinh sự gì rất ngoan làm thầy cô âm thầm mừng rỡ. Song giờ ngựa lại quen đường cũ chắc tên học sinh cá biệt lại quậy nữa rồi.
Diệu Hằng nhìn qua bàn hắn trống người mà lòng đau quặn. Lỗi là do nàng nói dối. Lẽ ra nàng nên nói thật cho hắn biết nhưng vì sợ nên đã nói dối để hắn phát hiện thì mọi thứ thật quá mức tồi tệ không còn quay lại sửa chữa được nữa. Giờ nàng biết phải làm sao đây?
—————-
Sáng ra vừa đến trường đã nghe mọi người bàn tán tin sốt dẻo. Dĩ nhiên lớp nàng cũng phải xôn xao nhất rồi…
- Nghe tin gì chưa, Tuấn Kiệt đánh nhau với mấy thằng ngoài trường gây thương tích phải vào đồn cảnh sát luôn đó!
- Ghê zậy ha?
- Ghê gì mà ghê, nghe nói năm lớp 10 đánh nhau xém chết người luôn đó. Lầu này hội đồng sẽ kỉ luật nếu thêm một lần thôi sẽ bị đuổi học vĩnh viễn!
Diệu Hằng nghe mấy con bạn nói chỉ run lên. Nàng không nghĩ mọi việc sẽ ra như thế. Hắn thật sự nóng giận đến mức đó sao?
Diệu Hằng muốn gặp Tuấn Kiệt ngay để giải thích. Ngoài cổng trước có chiếc xe hơi sang trọng tiến vào. Một phụ nữ trung niên xinh đẹp quý phái đi vào làm bọn học trò nhìn đắm đuối không biết là ai.
Hoàng tử Anh Tú nhìn bà ấy thì cười ra vẻ lễ phép khom chào nhưng bà ấy chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt kinh thường. Anh Tú chỉ cười nhạt vui vẻ vì bị làm lơ. Bà ấy vào phòng giám hiệu luôn.
Hằng thật không thể tập trung học vì cứ mãi nhớ cái ánh mắt Tuấn Kiệt nhìn mình trước lúc đạp hộp cơm bỏ đi. Chắc chắn hắn phải giận rồi nhưng cách giận quá cao thâm hơn nàng có thể nghĩ ra cho loại người tính như trẻ con của hắn.
Bên dưới sân trường người phụ nữ đẹp nọ đi ra và không ngờ Tuấn Kiệt lẽo đẽo theo nghe để chửi thì phải, chắc là mẹ của tên đó rồi. Hắn đứng như cho có không coi mẹ ra gì thật hư hỏng. Diệu Hằng hồi hộp chờ đợi và một lát sau Tuấn Kiệt trở lên lớp.
Cái mặt đẹp bị bầm nhẹ má trái, khoé miệng cũng bị dập một chút trông cũng không đến nổi te tua làm cả lớp lại bỗng dưng lo cho cái người bị hắn đánh bây giờ ra sao rồi. Cô chủ nhiệm không có ý kiến nên chỉ giơ ngón tay ra dấu Tuấn Kiệt đi vào để cả lớp còn học tiếp.
Diệu Hằng ngồi siết chặt cây bút hồi hộp chờ hắn đi xuống chổ ngồi. Nhưng Tuấn Kiệt bước lại chổ bàn nhất cạnh cửa lớp nói ngang…
- Tao muốn chổ này!
- Dạ !!!
Thêm một đứa xấu số bị đại ca đuổi khỏi chổ. Hắn ngồi vào bàn nhất xa dãy bàn của nàng rồi gục ngủ. Cô giáo chán nản dạy tiếp mặc kệ “con sâu làm sầu cả lớp”. Diệu Hằng cảm giác trống rỗng không ngờ nổi hắn sẽ tránh nàng như thế.
Đến lúc nghỉ trưa nàng lấy hết can đảm đến gần bàn nhất Tuấn Kiệt đang gục ngủ cố nói…
- Lên sân thượng tui chờ ông!
Nói rồi nàng chạy ra run hết trơn sợ hắn sẽ giận không lên nhưng dù gì cũng phải tìm cơ hội nói rõ. Diệu Hằng chạy qua lớp đưa Hải hộp cơm nói vội…
- Hôm nay không ăn chung nha!
- Ơh… Diệu Hằng !
Thanh Hải chưa nói nàng đã chạy mất tiêu chổ cầu thang. Cô nàng run run ngồi chờ với ba hộp cơm. Diệu Hằng nghĩ Tuấn Kiệt sẽ không lên đâu nhưng dù sao nàng cũng sẽ chờ đến hết giờ cơm trưa. Nàng muốn nói chuyện, muốn giải thích với hắn ta.
Chắc chắn thật tâm xin lỗi, thật tâm giải thích sẽ được tha thứ thôi. Và có tiếng bước chân làm Hằng ngẩn lên chờ đợi. Tuấn Kiệt mở cánh của sắt sân thượng bước ra làm nàng cười nhẹ nhõm, mừng rỡ ngay…
Hắn chịu lên sân thượng gặp nàng rồi.
Tuấn Kiệt đến sân thượng thật làm nàng mừng đứng dậy ngay. Chỉ cần thế này nàng sẽ có cơ hội nói chuyện giải thích. Nhưng mặt Tuấn Kiệt không cười rất lạnh lùng thật dễ sợ nàng chưa từng thấy qua.
Hắn thì lúc nào cũng cười với nàng từ cười càn rỡ xấu xa cho đến cười ham hố đầy khoái chí. Cả ánh mắt nữa trông như không có cảm xúc gì vừa khô khốc vừa băng giá.
Diệu Hằng cố không run sợ, chưa xuất thủ đã sợ đối phương thì còn làm được trò gì nữa. Đầu của cô nàng đang cố gắng nghĩ xem nên nói xin lỗi trước hay là giải thích luôn. Tuấn Kiệt không nhìn nàng, mắt chuyển xuống nhìn ba hộp cơm nhanh chóng tiến đến. Không lẽ hắn tha thứ nhanh vậy làm nàng cũng mừng thầm vội ngồi nói ngay…
- Tui đã định nói với ông Hải sẽ ăn chung nhưng sợ ông không vui. Sáng làm bốn hộp cơm thật sự nhiều quá nên tui mới nói thế. Ông tha lỗi cho tui nha!
Tuấn Kiệt chẳng để ý nàng nói loạn cả lên. Thật sự Diệu Hằng rất bối rối không biết nói ra làm sao để hắn không giận nữa. Nàng mong hắn chửi mình có lẽ sẽ dễ hơn nhưng Tuấn Kiệt cầm lấy cái muỗng và mở nắp hộp cơm. Diệu Hằng vui quá chờ hắn ăn như tha thứ cho mình.
Tuấn Kiệt trộn cơm qua lại một cách cẩn thận sau đó nhìn nàng đang cười với mình. Hắn không đáp lại lẳng lặng ụp cả hộp cơm vào người nàng. Cô nàng bất ngờ đến sững sờ cả ra bất động. Cơm và đồ ăn rơi ra bám vào áo, rớt xuống váy đầy cả người nàng.
Mắt Diệu Hằng chưa chi đã muốn ngấn lệ nhìn hắn hất bỏ hộp cơm rỗng đi rồi đưa tay với đến gạt nhẹ cơm dính trên áo của nàng. Diệu Hằng vẫn ngồi như thế nhìn hành động của hắn. Tuấn Kiệt cười nhạt không có vẻ là vui nói…
- Cô đem lòng tự trọng của tui ụp lên người như vầy nè, nhầy nhụa bẩn thỉu. Rồi sau đó lấy tay phủi vài cái nói vài câu là lại như không có chuyện gì xảy ra nữa. Thế nghĩ thử xem mớ cơm ăn không được nữa và bộ đồng phục dơ bẩn là gì sau đó hả?
Con này run lên vẫn không thể nhúc nhích, nước mắt tuôn ra làm Tuấn Kiệt cười như vì đau quá chỉ có thể cười lúc này, hắn cười rõ ráng không vui vẫn cứ cười làm tim nàng thắt lại, thở không nổi…
- Phải rồi… Hải quay lại rồi! Tình yêu của cô sẽ tiếp tục trao dồi. Cơm tui ăn là đồ dư thừa của tình cảm cô dành cho thằng đó chứ gì?
- Không phải… hic tui xin lỗi… xin lỗi…
Nàng khóc nấc nói nghẹn lại khiến Tuấn Kiệt cuối cùng cũng tỏ ra tức giận lớn tiếng…
- Xin lỗi vì nói dối hay vì coi thường tui hả?
- Hic… Tui thật không cố ý đâu. Tui không muốn làm ông giận… là do tui ích kỉ, xấu xa nói dối…
Nước mắt của nàng từng giọt thi nhau rơi xuống không ngớt đến mức nhìn hắn nhạt nhoà như chìm trong màng sương mù dày đặt. Nàng không muốn nói dối hắn nhưng ai tin khi nàng đã nói dối rồi. Diệu Hằng đã làm Tuấn Kiệt tổn thương, nàng quả là ngốc nghếch mới làm ra nhưng trò đó.
Hắn nhìn nàng khóc , tay siết lại run lên sau đó túm lấy cổ áo của nàng. Diệu Hằng đang không chú ý nên bất ngờ bị giật mạnh về phía hắn, môi chạm vào môi hắn. Tuấn Kiệt hôn nàng một cách tức giận. Môi hắn chỉ khiến nàng sợ hãi, khó chịu. Diệu Hằng mím môi cố phản kháng bằng cách đánh loạn vào người hắn. Nước mắt nàng càng tuôn ra nhiều hơn, cả người run lên sợ hãi. Cuối cùng hắn cũng buông cổ áo bỏ nàng ra.
Diệu Hằng che miệng vẫn khóc nhìn hắn. Tuấn Kiệt cười một cách khốn đốn …
- Cô tưởng tui nói thích cô là đùa sao? Lẽ ra tui không nên đi thích loại con gái như cô. Cút đi! Sau này tránh xa tui ra!
Tuấn Kiệt đi còn tức giận đá cánh cửa nhôm một cái làm nó lõm sâu dấu chân của hắn. Diệu Hằng ở lại vẫn không thể ngừng khóc môi mím lại, cả người run rẩy đầy cơm.
Sao Tuấn Kiệt lại trở nên như thế còn xấu xa, đáng sợ hơn nhưng gì nàng biết cả trăm vạn lần. Cũng chính vì mình gây ra khiến nàng càng tự dày vò hơn nữa. Nàng đã làm cả hai đều bị tồn thương rồi.
————
Đến phiên Phong nấu cơm nên dọn bàn ăn nhìn em gái ngồi chống cằm thiểu não …
- Anh hai àk! Từ mai em sẽ dậy đi học lúc 6h15!
- Dzậy sao em làm cơm mang theo kịp. Anh không có nấu cho đâu nha! - Phong đang sợ em gái giở trò làm nũng “bức” mình chiều chuộng nấu cơm sáng cho.
- Em không mang cơm nữa đâu!
- Sao nữa đây nhóc con? Từ lớp 6 đã luôn mang cơm mà. Hay là thằng Hải không ăn chung nữa nên nản hả?
Nàng không trả lời. Lúc Hải có bạn gái không ăn chung nữa nàng cũng đâu có như thế này đâu. Trong lòng thật mệt mỏi, khó chịu hoàn toàn khác xa nàng nghĩ khi thoát khỏi Tuấn Kiệt chắc sẽ mừng vui lắm. Ông anh nhìn sơ biểu hiện của em gái chỉ để đồ ăn lên bàn chỉ nói…
- Lo học giỏi đi nhóc con!
- Dạ!
Nàng trả lời cho có với anh hai rồi lại thở dài. Thoát khỏi Tuấn Kiệt cuộc đời lại càng mù mịt ảm đạm, nàng không hiểu tại sao lại ra như thế.
Nàng cũng đi nói với Thanh Hải vì chuyện cơm nước…
- Xin lỗi vì không nấu được cho ông nữa!
- Chán quá dzậy. Thôi tui năn nỉ em tui nấu cho tui là được!
Diệu Hằng cố cười với Hải nhưng thật sự trong lòng vẫn không vui vẻ gì nổi để thật sự cười. Hải chỉ vui vẻ vô tư…
- Xe mới của pà đâu rồi sao không chạy?
- Àk chưa muốn chạy!
Nàng trả lời qua loa rồi đi về lớp. Nếu không đi xe đạp nữa thì không cần mang theo cây cờ-lê nữa. Chỉ vì nó hại nàng dính vào tên đầu gấu của trường. Vậy mà giờ nàng thật không muốn hắn không thèm nhìn mặt mình như thế.
Tuấn Kiệt không nghỉ học, không trốn tiết, chỉ ngang nhiên ngủ gật tuỳ thích. Hắn ngồi bàn nhất, nàng ngồi gần cuối nhìn lên hắn ta thật xa, thật xa. Nàng không thể nhớ nổi có phải mình và Tuấn Kiệt đã từng nói chuyện qua chưa nữa. Trong lớp có vô tình giáp mặt hắn còn coi Diệu Hằng tệ hơn cả mấy chục đứa khác trong lớp.
Lỗi là do nàng gây ra nhận lại thế này thật đáng. Nhưng cả lúc thất tình cũng không chán nản , mệt mỏi trong lòng như thế này. Cô nàng biết sẽ không bao giờ được tha thứ thì lại càng như con ngốc làm gì mặt mày cũng ủ dột. Chợt có người đi gôm phụ sách giúp nàng làm nàng nhìn xém hoa mắt vì nụ cười thiên thần của Anh Tú…
- Sách nhiều thế này tui phụ một tay nhé!
- Thôi, cám ơn không cần phiền cậu dzậy đâu!
- Tui tự nguyện mà đừng ngại!
Anh Tú cười nhìn mã ở góc sách tìm mã kệ cất sách. Diệu Hằng nhìn rồi cũng không nói gì nữa làm cho xong. Thư viện hôm nay vắng, hai người làm cũng nhanh tay hơn. Hết việc lại sẽ về, mai lại đến trường hưởng thụ thêm một ngày mệt mỏi vì Tuấn Kiệt. Anh Tú thấy nàng thở dài hỏi…
- Trông cậu buồn buồn!
- Bắt buộc phải vui mới được sao?
- Hì… đâu có. Cậu thất tình hay bị điểm kém bài kiểm tra zậy?
Hoàng tử hình như lại cố muốn nói chuyện với nàng. Diệu Hằng cười cười cho có…
- Cám ơn vì cậu đã quan tâm!
- Ưhm… chắc là cải nhau hay giận dỗi với ai rồi!
Anh Tú cười nói làm nàng sững ra hoài nghi nhìn tên đó. Anh Tú chỉ cười hiền thật là đẹp trai…
- Sao cậu nghĩ thế?
- Tại nhìn cậu buồn buồn. Con người chúng ta buồn vì vài lí do thôi không phải vì công việc thì cũng là vì mối quan hệ với người khác bị trục trặc như thất tình, giận nhau chẳng hạng
Nghe thế nàng lại nhớ về Tuấn Kiệt rồi nói bâng quơ…
- Người đó không giận … chỉ không muốn nhìn mặt tui nữa thôi!
Diệu Hằng nói, không thể giấu hơi thở dài. Rõ ràng là ngày nào đến lớp cũng gặp nhưng xa vời vì hắn coi nàng như vô hình. Bản thân mình tồn tại sờ sờ ra đó bị coi như vô hình như dzậy không buồn bực cũng lạ.
Anh Tú cười nhạt nói…
- Chẳng lẽ cậu không thích người đó nên không nói là thất tình?
Nàng đơ ra nhìn Anh Tú mà ngạc nhiên…
- Sao cậu không nghĩ đó là một cô bạn mà đoán về thất tình?
Nảy giờ Diệu Hằng có đề cập gì rõ đâu nhưng cứ như tên này biết rõ nội tình vậy. Hoàng tử mỉm cười nói chắc nịch…
- Con gái giận nhau không như zậy!
- Quả là thiên tài, cậu học làm bác sĩ tâm lí học được rồi đó!
- Tui thích ngành kinh tế hơn. Nhưng cậu thế này thì chắc chắn người đó rất quan trọng và không muốn bị giận tí nào chứ gì?
Giờ thì nàng sợ rồi. Hoàng tử của trường học giỏi, đẹp trai lại còn hiểu tâm lí người khác. Nàng chịu tập trung nói chuyện hơn một chút…
- Phải! Tui có khó chịu nhưng hắn không quan trọng như cậu nói!
Diệu Hằng cuối cùng cũng nhận là một gã con trai làm phiền đầu óc nàng chỉ khiến Anh Tú cười nhạt thích thú hơn…
- Nếu không quan trọng thì sao cậu buồn thế này. Rõ ràng là có thích nên mới không muốn bị người đó không muốn nhìn mặt nữa!
Nàng nghe mà tim đập loạn. Ai chứ có điên nàng mới đi thích loại đầu gấu như Tuấn Kiệt. Nàng lớn giọng khẳng định…
- Tui ghét hắn!!!
- Ghét sao lại buồn? Đừng nói là ghét ít thôi nha!
- Chuyện của tui sao tui phải nói với cậu chứ?
Diệu Hằng tức quá bị tên hoàng tử điên khùng này nói trăng nói cuội không đâu vào đâu cả. Anh Tú cười nhạt bước theo…
- Tui giúp cậu hiểu ra sự thật không cảm ơn sao?
- Cám ơn! Vừa lòng chưa? - Diệu Hằng thấy rất tức rồi nói không lịch sự nổi.
- Ừhm. Gặp sau nhé!
Tên nọ cười vui vẻ vỗ nhẹ đầu nàng đi luôn bỏ Diệu Hằng sờ đầu. Sao tự dưng nàng lại nói chuyện một hơi với hoàng tử của trường về vấn đề không đâu của mình như thế? Nhưng Anh Tú nói không phải là không có lý. Nàng rất sợ Tuấn Kiệt, bị hắn đày đoạ, “đeo đuổi’ chỉ muốn thoát hắn thôi. Vậy mà đến khi hắn ta giận không liên quan gì đến nàng nữa thì nàng không hề muốn. Sao như vậy chứ? Hổng lẽ nàng cũng có chút thích Tuấn Kiệt? Chắc là không thể có điều đó xảy ra rồi…
Dạo này không mang cơm nghỉ trưa Diệu Hằng toàn nhai bánh ngọt đôi khi mấy con bạn cố ý làm nhiều cơm cho nàng ăn “trực”. Thật may còn có bạn bè làm nàng thoải mái hơn. Thảo đang rủ rê cả bọn…
- Ba mẹ tui đi núi chơi nhưng chiều thứ bảy chị tui mới từ kí túc xá về. Tui không muốn ở nhà một mình tối thứ 6 đâu mấy pà xin qua nhà tui ngủ nha!
- Phải xin thử mới biết!?
- Lỡ rồi chơi với tui hai ngày luôn đi! Nha mấy pà!?
Thảo ra sức quyến rũ, dụ dỗ ba em gái ngây thơ. Diệu Hằng cũng cười khổ vì đi qua đêm ba thì dễ xin rồi còn lão anh trai khó khăn của nàng mới khó. Nhưng con bạn năn nỉ quá, cả bọn ngủ chung chắc zui lắm phải về năn nỉ xin anh hai thôi.
Nàng xúm xít với đám bạn không thấy Tuấn Kiệt đi vào nhìn nàng chỉ ăn bánh mì, sau đó hắn lại ngồi vào chổ. Lúc nàng nhìn lại chỉ có thể thấy sau lưng hắn thôi. Diệu Hằng không biết gần đây hắn ăn trưa cái gì nữa. Rồi nàng lại tự mắng mình lo thừa vì mấy năm trước hắn đi học vẫn phải ăn trưa đâu cần cơm của nàng đâu. Thế mà có lúc nàng nghĩ hắn chỉ có thể ăn cơm của mình nấu thôi, cứ như một con ngốc.
Đến tiết thể dục bọn con gái muốn khùng lên loay hoay không biết nên nhìn Tuấn Kiệt ném bóng rổ hay là nhìn Anh Tú đang chạy bộ. Hồi trước tiết này chỉ có mỗi hotboy hoàng tử nay lại có thêm hotboy lưu ban. Ba lớp học trên sân đã có đến hai chàng đẹp trai nhất trường rồi thật là làm tụi con gái muốn chết đuối vì chìm trong chốn tiên cảnh.
Diệu Hằng đâu có mê trai đến mức ngó lung tung như mấy con bạn. Mắt nàng chỉ nhìn Tuấn Kiệt tập cho có bộ dạng “bất cần điểm” nhưng vẫn làm rất tốt không trật quả nào. Hắn quả là dây thần kinh vận động siêu tốt.
Và Tuấn Kiệt kéo áo lau mồ hôi trán vô tình làm lộ cơ bụng 6 múi săn chắc hấp dẫn khiến mấy con bạn của nàng xém trào máu mũi. Diệu Hằng cũng nhìn nhưng hắn thấy ánh mắt của nàng hướng về mình thì chỉ quay đi. Thật là chảnh choẹ, nhưng nàng không tức chỉ ỉu xìu một cách buồn hiu.
Chợt mấy đứa con gái đều nhìn Diệu Hằng chằm chằm làm nàng sựt tỉnh nhìn qua thấy Anh Tú dừng lại thở sau khi chạy mà nở nụ cười thiên thần còn vẩy tay thân thiết gọi nàng…
- Chiều nay có trực thư viện không Hằng?
Nàng đơ ra như con ngốc. Cả người lập tức ớn lạnh vì làn sóng liếc ngang liếc dọc của mấy nhỏ con gái ba lớp đang học trên sân. Đó là hoàng tử đó nha lại để mắt đến “thôn nữ” ven đường như Hằng chứ. Diệu Hằng tính cười cười không trả lời gì để giữ cái mạng nhỏ của mình thì một trái bóng bay ngay sau đầu. Nàng đau muốn nứt sọ vội ôm đầu hung hăng định xoay lại chửi thằng điên nào không biết chơi bóng thì đừng có chơi song nhanh chóng “nín thinh”.
Tuấn Kiệt đi đến cầm lại bóng. Dĩ nhiên thủ phạm là hắn ta rồi. Nàng run run chỉ biết ôm đầu trông hắn làm bậy còn lên giọng đáng ghét…
- Không biết lựa chổ ngồi hả cản bóng của người ta!?
- Ông làm bóng zô đầu tui mà sao còn đổ thừa tui nữa?
Diệu Hằng la làng nhưng Tuấn Kiệt không quan tâm. Hắn nhìn Anh Tú một cái nhìn cảnh cáo rồi bỏ đi. Anh Tú chỉ cười nhạt lại chạy đi với lớp mình. Chỉ tội cho đứa ở giữa ê ẩm cái đầu, không hiểu có phải là Tuấn Kiệt ngấm ngầm trả thù không thì đám bạn bu như ruồi bu “ph..”
- Pà biết hoàng tử hả?
- Thì cậu ta hay vào thư viện mượn sách, tui làm thủ thư nên có biết chút đỉnh!
- Hèn gì! Tui biết mà pà học ngu như thế cứ tham gia clb thư viện ra là có thủ đoạn xấu xa !
- Êh! Tình bạn sứt mẻ nha mấy pà!
Nàng đó giờ chỉ mê có Thanh Hải nay bị mấy đứa bạn biến thành mê trai vô độ rồi. Diệu Hằng lại mặc kệ mọi người nói gì mình biết hoàng tử, nàng chỉ nhìn Tuấn Kiệt. Nhờ trái bóng tuy hơi đau nhưng cũng có thể nói chuyện một chút với hắn rồi thật dễ chịu … thật lâu rồi mới được nghe hắn mở miệng nói với mình.
Sau tiết thể dục sẽ nghỉ trưa, cả bọn đi thay lại đồng phục. Diệu Hằng ra trước đi về lớp thì nhìn thấy Tuấn Kiệt. Hắn đứng với một cô bé áo lớp 10. Cô bé má đỏ ửng hồi hộp đưa cho hắn một hộp cơm tự làm. Nàng chợt đứng ngây ngốc nhìn cảnh đó.
Tuấn Kiệt khó chịu cố không cộc tính quát đuổi cô bé lớp 10 cả gan “mời’ hắn nhận cơm thì hắn thấy Diệu Hằng đứng đó. Nàng nhìn thấy rồi, hắn lập tức không để ý nàng, xoay nhìn rồi cầm lấy hộp cơm khiến cô bé cười. Tuấn Kiệt còn nói…
- Anh sẽ ăn hết, cám ơn em!
Cô bé đó vô cùng hạnh phúc vì hắn cũng không đáng sợ như mọi người vẫn đồn đại. Thật sự con gái bám Tuấn Kiệt ít hơn các hotboy khác trong trường chỉ vì hắn đáng sợ chứ không phải không có con gái thích.
Diệu Hằng có lẽ tâm trạng trái ngược cô bé đó. Tuấn Kiệt đã nhận cơm còn nói dịu dàng đến mức đó nữa. Hắn đâu phải chỉ ăn cơm của nàng, hắn cũng không phải chỉ có mỗi nàng nấu cơm cho hắn ăn còn biết bao nhiêu cô gái khác nữa. Không hiểu sao lòng ngực nàng trống rỗng, cảm thấy có chút mất mát đau thương.
Tuấn Kiệt đã đi với hộp cơm nhưng nàng vẫn đứng đó trước cửa lớp. Hằng thậm chí muốn bật khóc thật tồi tệ. Hắn đi qua dãy hành lang khác thấy thùng rác tay không do dự quẳng hộp cơm vừa nhận đi rồi nhớ cái nhìn ngơ ngác của nàng ban nảy. Hắn không ngờ mình lại cố ý làm những hành động như vậy chỉ vì cô ngốc đó mà thôi.