Mấy ngày sau!...
Đúng là 1 truyện hiểu lầm nghiên trọng! Chẳng có gì cả vậy mà tôi lại nghĩ quá lên mọi chuyện! Chỉ là hàng xóm cũ đi chơi với nhau thôi mà! Cũng bình thườn thôi mà! Đúng là tôi hâm thật rồi! Mà tôi cũng đã nói rằng mình hiểu nhầm đâu chứ! Chẳng qua là do tim tôi nó cứ nhói khiến tôi không muốn nhìn mặt họ thôi đấy chứ! Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có anh Duy bên cạnh! Tôi không coi anh như 1 miếng băng để dán lên vết thương nào trong tim mà tôi đặt anh vào 1 vị trí khác trong trái tim mình.
…
Hôm nay sinh nhật tôi rồi! Tôi đã chờ quá lâu để chờ ngày sinh nhật này! Điều tôi mong là được ở cạnh gia đình và bạn bè thôi. Từ khi anh tôi đi du học tự dưng tôi chỉ ước những người thân yêu xung quanh tôi đừng rời xa tôi là được. Giá mà có anh trai tôi ở đây! Chắc anh sẽ nghĩ ra nhiều trò hay lắm! Tôi tự dưng nhớ anh quá!
…
- A lô!-Tôi nhấc máy khi vừa mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
- Đi mừng sinh nhật mày thôi!-Giọng con Đào Anh gào ầm lên trong điện thoại.
- Đưa máy cho tao cái con lanh tranh kìa!-Giọng của Minh quát con Đào Anh. Trang ơi! Đến nhà tao có việc gấp, xe đạp tao hỏng rồi! Mày đến đón tao cái! Con Đào Anh nó kiên quyết không chịu đèo tao đến nhà mày đâu!
- Con Thùy Trang đâu?
- Nó đang tắc đường không đến được!
- Chờ tao 1 tí!
- Ờ
Ờ xong là dập máy luôn! Chúng nó mất lịch sự quá đáng! Ai lại đối xử với tôi như thế chứ! Vừa tức vừa buồn cười với 2 cái đứa suốt ngày đánh nhau mà lại chơi được với nhau tận 4,5 năm rồi đấy.
…
Mặc quần áo tử tế, tôi xin phép mẹ ra khỏi nhà đến nhà Minh.
…
Đường đến nhà con Minh thì xa mà trời thì vùa nắng vừa nóng. Đi có 1 đoạn mà mồ hôi mồ kê đã nhễ nhãi. Tôi đảm bảo là khi đến nhà con Minh xong tôi sẽ đem chúng nó lên bếp xử ngay tai trận.
…
Két….
Con Minh đã đứng chờ ngay trước cửa đón tôi.
- Mày vào ngay đây xem cô cháu gái yêu quý của mày làm gì tác phẩm nghệ thuật của tao.-Minh nói giọng đầy bực tức.
- Chờ ta khóa cổ xe đã!-Tôi níu lại toan định rút cái chìa khóa ra khóa cổ xe thì đã bị nó giật cái chìa khóa phi cho anh ngồi ở góc tiệm bánh.
- Anh ơi khóa hộ em rồi để trên bàn thanh toán nhá! Tẹo em ra lấy!-Rồi nó kéo tôi vào thẳng trong nhà.
…
HAPPY BRITHDAY TO YOU!
Đó là những từ tôi nghe được. Tôi không tin vào mắt mình nữa! Chúng nó đã chuẩn bị tất cả. Chúng nó đã chuẩn bị cho tôi 1 cái sinh nhật vô cùng linh đình. Thực sự chúng nó chỉ cần chúc tôi thôi là tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi chúng nó lại còn tổ chức tiệc cho tôi nữa chứ! Sao mà tự dưng tôi cảm thấy yêu chúng nó thế! Thật may cho số tôi là đã kiếm được những cô bạn thật sự rất rất là tuyệt vời. Nếu có 1 điều ước thì tôi cũng chẳng tham lam mà chỉ ước rằng chúng nó sẽ ở mãi bên tôi. Tao yêu chúng mày, đám bạn hâm của tao à!
Màn đêm buông xuống…
Sau buổi tiệc giữa những đám bạn với nhau tôi về nhà để chung vui với bố mẹ. Tất nhiên là không khí sinh nhật của tôi không được như mọi nắm trước rồi! Anh tôi không có nhà mà trong nhà thì ai cũng nhớ anh! Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng có lẽ 1 mình tôi không thể khắc phục được tình trạng này.
Anh Duy hôm nay cũng lặn mất tiêu. Tôi không thấy anh ấy ở bữa tiệc sinh nhật của mình. Không bằng cách nào tôi tìm thấy anh! Gọi điện anh cũng không nhấc máy, nhắn tin anh cũng không trả lời! Anh đi đâu? Có lẽ anh không biết hôm nay là sinh nhật tôi nên anh mới vô tâm như thế! Đã bao giờ tôi nói với anh về sinh nhật mình chưa nhể? Chắc chắn là chưa rồi! Tại anh không biết thôi! Tôi tự nhủ với bản thân mình như thế!
…
Trùm chăn kín đầu! Tôi muốn ngủ 1 giấc để lưu hết những niềm vui vào trong giấc mơ! Tự dưng tôi lại lôi điện thoại ra ngắm hình ông anh trai mình. Tự dưng tôi cảm thấy nhớ anh kinh khủng. Đáng lẽ ra giờ này ông ấy sẽ ở bên cạnh tôi làm những thứ để tôi cùng cả nhà cười to thật to vậy mà ông ấy lại đi rồi. Căn nhà bỗng dưng trở nên lạnh lẽo vào ngày sinh nhật tôi. Ông ấy còn không thèm gọi điện chúc mừng tôi 1 câu. Chẳng nhẽ việc học hành bận rộn đã làm ông ấy quên gia đình rồi sao?
…
Chuông điện thoại reo làm xua đi những suy nghĩ trong đầu tôi.
- A lô! Ai đấy ạ?-Tôi hỏi vì chưa xem tên liên lạc
- Anh đây! Xuống nhà đi anh bảo!-Giọng anh Duy đây mà.
- Thôi anh về đi! Muộn rồi! Mai còn phải đi học!-Tự dưng tôi nói vậy. Tôi rất muốn đi cùng anh nhưng tự dưng cảm giác giận dỗi đã thúc đẩy tôi nói những câu đấy.
- Xuống đi mà! Anh cần em giúp 1 việc!
- Cả ngày hôm nay anh đi đâu có cho em đi với đâu mà giờ lại bảo em giúp?-Tôi nói với 1 thái độ rõ ràng là đúng chất hờn rỗi.
- Đi mà!
Tôi cúp máy nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn đi xuống nhà. Tôi mở cổng ngó quanh mà làm gì có ai đâu. Đúng là đồ hâm! Rõ ghét! Tự dưng bảo cần giúp rồi đến khi tôi xuống lại chẳng có ma nào cả! Tôi cảm thấy người mình như nóng rực lên ý. Tự dưng tôi buột miệng nói 1 câu: “Đúng là đồ hâm! Bảo xuống ròi lại không đến! Rõ ghét! Em ghét anh Duy à!”.
…
Một vòng tay ôm choàng tôi từ sau lưng.
…
Đúng là anh rồi! Từ thái độ ngạc nhiên tôi bỗng cảm thấy vô cùng vui sướng. Anh vẫn đến. Anh có để tôi phải đợi đâu. Tôi biết mà! Anh luôn cần tôi và tôi cũng rất rất cần anh. Anh ghé nhẹ vào tai tôi : “ Em có đồng ý để người em ghét bắt cóc em đi 1 đêm không?”. Tôi chỉ biết gật đầu khẽ.
…
Anh dắt tay tôi đi bộ đến 1 nơi mà tôi không biết nhưng tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Tôi theo anh mà không ai nói 1 câu. Tự dưng tôi muốn đòi quà sinh nhật anh lắm ý! Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật tôi cơ mà, tôi có quyền đòi quà sinh nhật từ người yêu mình chứ nhể? Nhưng bỗng dưng tôi lại nghĩ tôi đã nhận được quà sinh nhật từ anh rồi! Tôi không cần biết anh có biết ngày sinh nhật của tôi không, tôi chỉ cần biết anh yêu tôi là quá đủ rồi! Cái nắm tay này là món quà sinh nhật đáng quý nhất từ trước đến giờ rồi. Bất giác tôi khẽ nói nhẹ: “Đừng bao giờ xa em nhé Duy!”. Câu nói nhỏ hòa vào với gió đã tan biến trong không gian nên chắc chắn anh sẽ không nghe thấy. Nghe hay không nghe cũng chẳng quan trọng vì cái nắm tay của anh là tôi cảm thấy ấm áp quá! Anh sẽ không bao giờ xa tôi chứ? Có khi nào…?
…
Anh đưa hai tay bịt lấy đôi mắt của tôi lại. Đương nhiên về phần tôi thì tôi trước hết là sự ngạc nhiên nhưng tôi chẳng hỏi anh gì cả mặc dù tôi rất tò mò. Tôi không hiểu tại sao tôi lại không hỏi anh gì hết. Chắc cùng là do tôi tin anh sẽ làm cho tôi bất ngờ hay 1 điều gì đó tương tự.
…
- Em đoán đi!-Anh nói thầm ghé sát tai tôi.
- Đoán gì ạ!-Tôi hỏi.
- Đoán xem em sẽ nhìn thấy gì?-Giọng anh ấm ấm vang bên tai tôi.
- Em sao biết được!
Anh dần dần bỏ 2 tay ra khỏi mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng hát của rất rất nhiều người thân của tôi. Đào Anh! Thùy Trang! Minh! Và cả anh nữa! Tôi không tin vào mắt mình nữa. Chúng nó đã đứng sẵn ở đây rồi sao! Tôi nhìn xung quanh đây chỉ là 1 bãi đất ven sông Hồng thôi mà! Chúng nó ra đây làm gì? Anh ôm lấy tôi.
- Bạn em đến đây làm nhân chứng cho anh và em!
- Cho anh và em là sao?-Tôi ngạc nhiên.
- Anh có 1 món quà tặng sinh nhật cho em!-Anh cười hiền rồi hôn lên trán tôi.
- Anh biết sinh nhật em sao?-Tôi ngạc nhiên. Anh biết sinh nhật tôi mặc dù tôi chưa hề nói với anh. Anh biết sinh nhật tôi dường như là 1 điều tuyệt diệu nhất trong ngày hôm nay.
- Đương nhiên!-Anh cười. Anh phải biết chứ!
Anh khẽ cầm nhỏ bàn tay tôi lên rồi đeo 1 chiếc nhẫn vào ngón áp út. Tự dưng tôi có cảm giác tim mình ngừng đập. Tôi đứng sững người ra vì hạnh phúc. Anh giơ bàn tay của mình lên. Nó cũng có 1 cái nhẫn y trang cái nhẫn của tôi.
- Đến khi nào em vứt cái nhẫn này đi thì anh sẽ không ở bên em nữa em biết chưa!-Anh thì thầm.
Không! Không bao giờ tôi vứt nó đi cả! Không bao giờ em để anh xa em cả Duy ạ! Tôi ôm lấy anh trước con mắt của mấy đứa bạn! Em yêu anh Duy à! Tôi muốn hét lên thật to những tôi không thể hét được. Sự sung sướng đã làm nghẹn đứng cổ họng tôi, nó lan tỏa từ trái tim, tâm hồn đến khóe mắt tôi. Khóe mắt cay cay…
Sau những giây phút lo lằng chờ đợi, cuối cùng kỉ nghỉ hè cũng đến trong sự xung sướng của học sinh toàn trường và toàn thế các thầy cô giáo.
…
- Trang ơi!-Mẹ tôi gọi tôi dậy khi tôi đang chìm trong giấc ngủ li bì của những ngày đầu kì nghỉ hè.
- Dạ!-Tôi lồm cồm bò dậy từ cái giường.
- Mai có em họ lên chơi đấy! Con dọn sang phòng thằng Tùng ngủ để em ngủ ở phòng con nhé!
Em họ à??? Tôi thì nhiểu em họ lắm nhưng không biết em họ nào nhỉ? Chẳng may lại trúng đúng mấy đứa quỷ nhỏ ở dưới quê thì coi như đời tôi tàn rồi còn đâu nữa. Chỉ có việc dọn nhà sau khi chúng nó bầy ra thôi cũng là cả 1 vấn đề vô cùng long trọng rồi chứ chẳng nói gì đến việc đi hầu hạ dạ vâng chúng nó nữa.
- Em lớn hay em bé hả mẹ?-Tôi bật tung cửa phòng chạy xuống dưới nhà gọi với mẹ lên.
- Bằng tuổi con!-Mẹ tôi trả lời 1 cách thản nhiên.
Bằng tuổi tôi ư! Vậy nó sẽ không nghịch ngợm nhiều rồi! Nhưng tôi chợt nhận ra 1 điều rằng mình hình như không hề có 1 đứa em họ nào bằng tuổi mình cả! Thật kì lạ!
- Em trai hay gái ạ! Mà con có em họ bằng tuổi con bao giờ đâu?-Tôi thắc mắc.
- Gái! Có chứ sao không!-Giọng mẹ tôi bỗng trầm xuống. Rồi con sẽ gặp thôi mà!
Đương nhiên rồi! Đến nhà tôi ở thì chắc chắn tôi thì tôi phải gặp rồi!
…
Nghe nói hôm nay cô em họ lạ của tôi sẽ đến! Chà! Phải dọn dẹp nhà cửa chon so ở đến mệt! Riêng cái phòng của tôi tuy trông nhỏ bé thế thôi nhưng mà lung tung beng, không có thứ gì với thứ gì ra hồn cả.
…
Tôi nghe thấy tiếng mẹ rồi! Chắc cô em họ của tôi đến rối đấy! Chạy thật nhanh ra ngoài chào cô em họ lạ… Có vẻ gì đó… hình như cô gái này có vẻ gì đó… hình như tôi đã thấy ở đâu đó… hình như … đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi! Cô ấy chính là người trong tấm ảnh mà anh Tùng cho tôi xem trước khi anh đi! Cô gái này lạ quá! Có lẽ chính cô ấy rồi! Không thể sai đi đâu được! Cô ấy chẳng phải là người hàng xóm hay họ hàng gì với An hay sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên của cô gái này là Kiều gì gì đó thì phải. Tôi không biết cô ấy lại có họ hàng với nhà tôi đâu đấy. Nếu anh Tùng biết chắc anh ấy cũng ngạc nhiên lắm!
Bước thẳng về phía cô gái đang đứng…
- Chào em họ! Chị tên là Trang! Chắc em biết rồi chứ!-Tôi cười thật tươi.
Nếu cứ như tôi nghĩ thì ở ngoài đời cô gái này còn xinh hơn trong ảnh nhiều lần. Nhưng bất giác tôi lại ngờ ngờ thấy cô gái này hình như có hơi nhiều nét giống mình. Chị em họ có nét giống nhau cũng là phải thôi nhưng sao tự dưng lại có 1 linh tính chẳng lành. Một cảm giác rất khó chịu! Để gạt đi những cảm giác vô lý không đâu vào đâu của mình tôi quan sát cô em họ. Thành thực mà nói thì trông cô em tôi cũng chẳng có mấy thiện chí lắm khi bước vào nhà này! Tuy khuôn mắt cô ấy không nặng như trì nhưng nhìn vào trong ánh mắt của cô ấy tôi thấy được sự cưỡng ép. Ánh mắt e dè và vô cùng lạ lẫm. Trước sự im lặng của cô bé tôi đành phải 1 lần nữa bắt lời trước.
- Để chị dẫn em lên trên tầng nhé!-Tôi mỉm cười đón lấy cái vali từ tay mẹ tôi.
Cô bé đó cũng chẳng nói chẳng rằng gì, cứ lẳng lẳng đi theo tôi mà thôi. Đường từ phòng khách lên gác chẳng có gì là xa cả những tôi cảm thấy dường như nó rất dài. Ngắn vài bước chân mà như cả trăm mét. Có thể nó là do sự im lặng của cả cô bé lẫn tôi. Tôi không hiểu sao trông nó có vẻ như 1 người có trong mình máu của loài ma cà rồng ấy. Xin lỗi vì đã ví như vậy nhưng nó trông rất lạnh. Tưởng chừng như nhìn vào ánh mắt nó là người mình tê cứng lại. Nhưng tôi nhớ trong tấm ảnh nó cười rất tươi cơ mà! Thực sự tôi không tài nào hiểu được.
Mở cánh cửa phòng và đặt vali vào chỗ cạnh tủ quần áo. Tôi quay đâu mỉm cười với cô gái.
- Giờ đây là phòng em!
Tôi toan định đi ra và đóng cánh cửa phòng lại thì…
- Cám ơn chị!-Một câu nói nhẹ nhàng làm cho tôi dường như sững người lại.
Đúng là giọng cô bé rất hay! Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái chất giọng ấm mà lại nhẹ nhàng đến như vậy! Tôi sững người lại giây lát vì có lẽ tại chất giọng ấy mà cũng có lẽ vì sung sướng khi đã bậy được miệng cô bé ra.
…
- Chị Trang ơi!-Giọng của cô bé ban sáng vang lên sau cánh cửa phòng vừa mở hé hé.
- Sao em?-Tôi ngạc nhiên. Cái con bé ma ca rồng này cũng chịu nói chuyện với tôi cơ à.
- Chị nói chuyện với em 1 lúc được không?-Giọng con bé lý nhí.
- Ờ!-Tôi ngồi bật dậy.
- Đã bao giờ chị cảm thấy buồn chưa?-Con bé nhìn tôi với ánh mắt u buồn rồi lại nhìn lên những tấm hình dán kín mít trên tường. Hai bàn tay nó đan chặt vào nhau.
- Có chứ! Sao em hỏi lạ thế?-Tôi ngạc nhiên khi con bé đặt cho tôi câu hỏi đấy.
- Chị buồn vì ai!-Nó nói giọng nhỏ lí tí.
- Vì bố!
- Em cũng vì bố.
- Bố em làm sao?
- Bố em…mất…rồi!-Con bé khóc nấc lên.
Ngạc nhiên chưa! Tôi không nghĩ con bé sẽ nới chuyện với tôi sau thái độ lạnh lùng khi nó bước vào cửa nhà. Vậy mà giờ đây nó đang tâm sự với tôi cơ đấy. Ôm chặt con bé vào lòng, tôi cứ mặc để cho nó khóc. Khi mất đi 1 người thân ai cũng sẽ rất đau buồn và nhất đây lại là 1 người bố thì càng đau buồn hơn. Tôi tự hỏi lòng liễu nếu bố mình mà có mệnh hệ gì mình sẽ ra sao? Ngồi khóc lóc thảm thiết như cô bé này hay không hay tự ôm tay trước ngực mà bảo rằng : “Đấy là báo ứng cho tất cả những gì ông đã làm đối với mẹ tôi chăng.”