Từ hôm gặp anh Phong tại lớp, tôi còn gặp anh hai lần nữa, mộtlần tại nhà tôi, và một lần tôi đi chơi với anh và chị Liễu. Không hiểu saocàng nói chuyện với anh, tôi càng thấy mến. Cái “mến” khác lạ, không giống sự mếnthương đối với những người bạn trai khác. Trong tôi đã bắt đầu có một sự phântách so sánh. Tôi so sánh anh Phong với các bạn trai vẫn theo đuổi tôi, và tôithấy anh khác hẳn. Anh biệt lập đối với họ như một tòa lâu đài tráng lệ với nhữngdãy nhà tôn tầm thường. Tôi không hiểu sao mình có ý nghĩ đó. Tại sao nhỉ ? Chỉvài ba lần gặp gỡ, với những mẩu chuyện trong giới hạn anh em, tôi lại có thể đểcho tình cảm tôi đi quá xa như thế được?
Tôi vẫn không quên rằng anh Phong là người yêu của chị tôi,và tôi chỉ là đứa con gái ngoại cuộc. Tôi thấy rõ ràng là tâm hồn tôi thay đổihẳn từ ngày gặp anh Phong. Người con trai có dáng dấp phong trần đó hình như đãám ảnh tôi. Tôi nhớ từng giọng cười lời nói của anh. Tôi hình dung ngay đượcnét mặt xương xương cương nghị của người lính chiến đó. Những cảm giác nhung nhớvẩn vơ. Tôi sợ hãi tự hỏi: phải chăng mình đã yêu ?
Yêu ? Trời ơi, có thể lắm chứ ! Lần thứ nhất trong cuộc đờicon gái, tôi mới có những cảm giác ray rứt, những ý nghĩ miên man về một ngườicon trai. Nhưng … nhưng … anh ấy chỉ yêu chị Liễu mà thôi ! Mình có là gì đâu !Tôi có là gì đâu ! Trời ơi ! Tôi đau khổ rồi sao ? Tôi vướng vào tình yêu rồisao ?
Tự dưng, tôi thấy thơ ngây rời bỏ tôi thật mau. Vùng tìnhyêu đam mê lấn mất nét hồn nhiên của đứa con gái 17. Tôi oằn mình trong nhữngsuy tư phức tạp, tôi dùng thật nhiều thời giờ ngồi trên bàn học, bên cuốn sáchđể suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi không còn thân mật với chị Liễu như trước nữa. Dường nhưcó một bức tường vô hình chắn ngang giữa tôi và chị. Sự trìu mến trước kia tôidành cho chị thật trọn vẹn chân thành bỗng trở nên gượng gạo. Tôi cố che dấu mộttâm trạng ở câu tự vấn “mình ghen với chị Liễu”. Tôi lắc đầu xua đuổi ý nghĩđó, nhưng làm sao quên đi được khi hình ảnh anh Phong vẫn hiện diện một cáchsáng chói trong tiềm thức tôi …
Không dằn được, một lần tôi cố lấy vẻ vô tư hỏi chị Liễu:
- Chị Liễu nè, làm sao để biết rằng mình đã yêu hả chị ?
Ánh mắt chị Liễu tròn lên nhìn tôi một giây như kinh ngạc, rồichị cười:
- Thụy hỏi chi vậy ?
Tôi giữ vẻ thản nhiên:
- Chị quên rằng Thụy đã lớn à ? Thụy cũng cần biết những điềuđó chứ.
Chị Liễu gật đầu:
- Chị quên. Thụy lớn rồi. Giải thích cho Thụy rõ thì cũngkhông hại gì, nhưng … khó nói quá.
Tôi nói luôn:
- Có phải khi yêu ai, người ta hay nghĩ đến người đó khôngchị.
- Ờ. Nghĩ hoài đến họ.
- Và nhớ nữa ?
- Ờ, nhớ nữa.
- Và … tôi hơi ngập ngừng … mình nhắm mắt lại là thấy hình ảnhngười ta trước mắt, mình trở nên suy tư, hay vui buồn, lo âu bất chợt phảikhông chị ?
Lần nay chị Liễu ngừng tay ủi đồ, nhìn tôi chăm chú:
- Đúng rồi. Thụy đã biết rồi à ?
Tôi cúi đầu như một kẻ tội phạm:
- Em chỉ hỏi cho biết.
Chị Liễu chậm chạp lắc đầu:
- Thụy dấu chị. Thụy đã gặp được người vừa ý rồi phải không?
Đột nhiên, một cái gì tưng tức chận ngang cổ họng tôi. Tôimuốn gào to lên … “Phải, tôi đã gặp chàng rồi. Anh Phong, người yêu của chị đó… chị biết chưa ? …”
Nhưng tôi không nói được gì cả. Cơn tức nghẹn làm thành nhữngtiếng nấc ấm ức tích tụ trong cổ họng. Tôi cố dằn. Có lẽ sự biến chuyển trêngương mặt tôi giúp chị Liễu hiểu được phần nào tâm trạng tôi. Chị dịu dàng:
- Em đã gặp những gì ? Thụy, nói cho chị nghe đi, xem chị cógiúp em được gì không ?
Tiếng nói dịu dàng và cử chỉ âu yếm của chị Liễu giúp tôiquên ý nghĩ “chị là … tình địch của mình”. Trước mắt tôi, chị vẫn là người sẵnsàng nghe tôi nói, sẵn sàng cảm thông và giúp đỡ tôi. Cơn tức tưởi làm trào nướcmắt, tôi gục đầu vào tay chị khóc nức nở.
Chị Liễu dỗ dành:
- Nói đi Thụy, em đang khổ phải không ?
Tôi gật đầu ấp úng:
- Chị ơi …
- Gì Thụy ! Em làm sao ?
Tôi nói qua nước mắt:
- Em … em … yêu người ta mà người ta không yêu em.
- Sao em biết người ta không yêu em ? Họ nói với em như thếà ?
Tôi lắc đầu:
- Không, họ không nói gì cả, nhưng em biết !
Tôi muốn nói tiếp:
- “Em biết vì họ yêu chị, vì họ chỉ coi em như một đứa connít không hơn không kém”
Nhưng tôi dằn kịp. Tôi tiếp:
- Khi chị yêu anh Phong chị có khổ không ?
Chị Liễu gật đầu:
- Cũng có, thỉnh thoảng … hờn giận nhau, thì khổ chứ em …
- Nhưng anh ấy yêu chị. Chị chỉ khổ vẩn vơ thôi, còn em …
Chị Liễu nhìn tôi hỏi dò:
- Em yêu ai ? Người ấy ra sao, ở đâu ? Sao chị không biết ?
Tôi bỗng có cảm tưởng như chị Liễu đoán biết tất cả sự thật.Tôi tránh tia mắt của chị, hỏi lại:
- Chị hỏi chi vậy ?
- Chị biết thì mới giúp em được chứ.
Yên tâm vì chị chưa biết gì cả, tôi bịa chuyện nói đại:
- Người ấy là … anh của người bạn em. Em gặp người ấy mấy lần…
- Và em yêu “người ta” ?
Tôi bẽn lẽn cúi đầu. Chị Liễu hỏi tiếp:
- Thế người ta có cảm tình với em không ?
Tôi lắc đầu:
- Em không biết, vì “người ta” không có nói gì với em cả.
- Họ chưa nói đấy Thụy ạ, chứ không phải là không nói đâu.Thụy xinh như thế ai mà không thương cho được.
Tôi chua chát nghĩ thầm: chị nói thế vì chưa biết người em yêulà ai đấy chứ, nếu biết rồi, chị còn dám nói như thế nữa không ?
Chị Liễu tiếp:
- Nếu có cơ hội gặp người ấy, Thụy cứ tỏ một vài cử chỉ trìumến, bộc lộ bằng ánh mắt thử xem sao.
- Nhưng họ cứ coi em là một đứa con nít chị ạ !
Chị Liễu cười thành tiếng:
- Dĩ nhiên là dưới con mắt “người ấy” Thụy phải là một bécon rồi, lớn làm sao được. Có thế người ta mới yêu chứ.
Tôi hỏi đột ngột:
- Thế anh Phong, anh ấy có coi chị là con nít không ?
Đôi môi chị Liễu cắn vào nhau, chị ngần ngừ một giây rồi gậtđầu:
- Có, đôi khi anh ấy vẫn chế diễu chị là con nít.
- Chị có giận anh ấy không ?
- Chị vui chứ, đó chính là những trìu mến nhỏ nhặt thắm thiếttrong tình yêu Thụy ạ.
Tôi hỏi tới:
- Hồi chị mới quen anh Phong, chị … nói gì mà anh ấy yêu chị?
Chị Liễu hơi ửng hồng đôi má:
- Chị có nói gì đâu. Anh ấy nói trước, bảo rằng … thương chị.
- Nếu bây giờ em viết thư … nói thẳng với họ có được khôngchị ?
Nói thế, vì tôi nghĩ đến những lá thư tôi đã thỉnh thoảng viếtcho anh Phong, những lá thư … kèm theo thư chị Liễu với tình anh em đơn thuần.Nếu tôi viết thư nói thẳng với anh Phong nhỉ ? Ừ, biết đâu ?!
Nhưng chị Liễu lắc đầu:
- Mình là con gái không nên nói trước. Em cứ chinh phục tìnhcảm của họ xem sao đã.
Nước mắt ráo hoảnh trên mi tôi. Nói ra được những uất ứctrong lòng tôi như nhẹ bớt đi, dù chị Liễu là người con gái đã yêu người contrai tôi yêu. Tôi là kẻ đến sau, tình yêu đơn phương nên chấp nhận thiệt thòi.Tôi không trách được chị Liễu, nhưng không thể giữ thế quân bình trong tình cảmđối với chị, dù sao, con tim của tôi cũng đã có những lằn roi nho nhỏ quất vào,chưa rướm máu, những cũng thành vết tích.
Tôi ngồi ở canapé, chăm chú đọc một đoạn trong mục giải đápthắc mắc của tờ tuần báo … toàn là những câu hỏi phức tạp … nhưng không có trườnghợp nào như của tôi hết cả. Nhiều khi tôi muốn đánh bạo viết thư để hỏi những vịđã có kinh nghiệm, nhưng ngần ngại rồi thôi. Tôi vẫn cứ thế, sống trong nhữngvùng ảo tưởng yêu thương và lo âu một mình.
Tôi đánh mất vùng thơ ngây một cách mau chóng không ngờ. Tôitập làm dáng. Tôi chải tóc kỹ hơn. Thỉnh thoảng, tôi lén lấy hộp đồ trang điểmcủa mẹ tôi đem vô phòng riêng, tôi soi gương và thử thoa một tí môi son, đánh mộtchút má hồng. Vòng chì đen tô cặp mắt lớn thêm. Tôi thấy mình khác lạ … Tôi mỉmcười và nhận thấy chiếc răng khểnh thường tôi vẫn ghét bỗng trở nên có duyên lạlùng.
Tôi bắt đầu tìm đọc những cuốn tiểu thuyết nói về tình yêu,điều mà trước đây tôi rất kiêng kỵ. Tôi theo dõi những nhân vật trong truyện.Tôi đã khóc trước nỗi khổ tâm, éo le của những nhân vật tiểu thuyết. Tôi cười vớisự sung sướng của những nhân vật đó … Tôi đặt mình vào những cương vị con gáiyêu và được yêu trong tiểu thuyết … và người con trai đối tượng dĩ nhiên phảilà Phong.
Miên man trong những ý nghĩ đó, mẹ tôi đến bên tôi từ bao giờkhông hay. Người nhìn tờ báo tôi đọc dở, nghiêm nghị hỏi:
- Con theo dõi mục này à ?
Tôi bối rối chối quanh:
- Dạ không mẹ … con đọc bài thơ trang bên kia, dở qua trangnày và đang suy nghĩ đến mấy câu thơ …
- Thế thì được. Mẹ tưởng con coi ba cái mục láo lếu này thìmẹ không bằng lòng, tuổi con chưa phải là tuổi biết những chuyện đó.
Tôi “dạ” thật nhỏ và thở phào nhẹ nhõm.
Giá mẹ tôi lật trang kia để đọc bài thơ tôi vừa đọc, thì thậttôi không biết trả lời ra sao. Vì … có bài thơ nào đâu, chỉ là một lời nói dốicủa tôi để dấu mẹ. Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi xếp cuốn báo vứt dưới gầmbàn, tôi ngã người vào lòng mẹ, nũng nịu:
- Mẹ cứ nói là con bé hoài, con lớn rồi mà mẹ.
Mẹ tôi cười trìu mến:
- Phải, con gái mẹ đã lớn lắm rồi … sắp lấy chồng được rồi.
Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Tôi cấu tay mẹ:
- Kìa mẹ, trêu con sao ? Con … không thèm chơi với mẹ nữa.
Mẹ tôi chợt nói:
- Rồi đây, nay mai con Liễu lấy chồng thì con là con gái lớnnhất nhà, phải lo tập tành công việc nội trợ cho quen đấy.
Tôi tái mặt ! Thôi rồi, chị Liễu đã nói chuyện anh Phong vàchị cho ba mẹ tôi biết rồi, và chắc rằng ba mẹ tôi cũng đã bằng lòng nên mẹ tôimới nói thế. Mẹ tôi vẫn chẳng mong cho chị Liễu đi khỏi nhà là gì ? Thế là tôisắp mất anh Phong, mất vĩnh viễn. Chị Liễu đã chiếm hạnh phúc trên sự đau khổ củatôi.
Tôi nghẹn ngào hỏi mẹ:
- Chị Liễu sắp lấy anh Phong hả mẹ ?
Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên:
- Phong nào ?
Đến phiên tôi sửng sốt:
- Dạ … anh Phong … bồ chị ấy đó mẹ ? Chứ mẹ nói chị ấy lấyai ?
Mẹ tôi như người từ cung trăng rơi xuống:
- Mẹ có biết Phong nào đâu … Có người dạm hỏi nó, làm thầygiáo … nhưng tên là Lâm chứ.
Tôi suýt rú lên vui mừng, vậy là chị Liễu chưa nói gì với bamẹ tôi về tình yêu của chị. Việc ba mẹ tôi chấp nhận không phải là tác thànhcho chị với anh Phong … trời ơi ! Chị Liễu sắp có chồng, mà người ấy không phảilà người tôi yêu … Tôi chưa mất anh Phong … Người mất anh Phong có thể là chịLiễu !
Tính vị kỷ, ghen tương trong lòng người con gái đang yêu làmtôi trở thành ác độc. Tôi suy nghĩ rất nhanh, có thể đây sẽ là một cơ hội đểtôi trở thành kẻ thắng trên mặt trận yêu đương. Tôi vụt hỏi mẹ:
- Mẹ định gả chị ấy thật hở mẹ ?
Mẹ tôi không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi lại:
- Phong là ai vậy ? Tại sao con biết ?
Được hỏi về người mình yêu, nhất là người hỏi lại là mẹmình, tôi cảm thấy hồi hộp, sung sướng lạ. Tôi thấy được dịp nói về Phong. “Trướcsau gì cũng phải nói”, tôi nghĩ thế và lời nói thoát ra cùng lúc với hình ảnhngười con trai đó hiện diện:
- Anh ấy dễ thương, đàng hoàng lắm mẹ ạ. Anh ấy là Trung úyBiệt động quân, cao cao, đen mà có duyên nữa …
Tôi say sưa “diễn tả” nhân dạng Phong bằng lời nói thoát ratự đáy tâm hồn mình mà quên rằng ánh mắt mẹ tôi vừa lóe lên tia nhìn kinh ngạc.Khi tôi chợt nhớ, ngừng một cách vội vàng thì giọng mẹ tôi hỏi gằn:
- Sao con biết về người yêu của con Liễu kỹ thế ? Nó nói vớicon à ?
Tôi chưa biết trả lời sao, mẹ đã tiếp:
- Mẹ thật không ngờ, con Liễu nó đầu độc con. Nó đem chuyệntình tứ để dụ con vào vòng tội lỗi. Con này hiểm thật, thù mẹ nó hại cả con.
Tôi hoảng hốt níu tay mẹ:
- Không mẹ, chị Liễu đâu có nói …
- Không nói làm sao con biết ?
Tôi cúi mặt. Mẹ hỏi lại:
- Con đã gặp thằng đó phải không ?
Ánh mắt mẹ trừng lên nghiêm khắc khiến tôi run lên. Tôi lắpbắp:
- Dạ.
Mẹ tôi đập tay xuống bàn:
- Thụy, con hư lắm. Tại sao con vội vàng đi tìm hiểu nhữngchuyện bẩn thỉu, phức tạp ấy … Con còn nhỏ, còn phải lo học hành … sao con …
Cơn uất nghẹn dồn nén trào lên tận cổ, tôi không nén nổigiòng nước mắt trào ra.
Mẹ tôi ngạc nhiên:
- Thụy, sao con khóc ?
Tôi thấy không thể dấu mẹ. Tôi cần sự chở che, cần sự giúp đỡcủa mẹ. Tôi nghẹn ngào:
- Con … con !!!
Mẹ tôi hỏi dồn:
- Con làm sao ?
Tiếng tôi ngập nước mắt:
- Con … yêu anh Phong !
- Trời ơi !
Mẹ tôi buông ra hai tiếng “trời ơi!” rồi nới lỏng tay đangôm vai tôi ra. Tôi ngước nhìn mẹ với ánh mắt đầy lo sợ:
- Mẹ, mẹ tha tội cho con … thật ra con không muốn thế …nhưng … tự nó đến, tâm hồn con tự dưng thay đổi …
Tôi ngừng nói lau nước mắt rồi tiếp:
- Con khổ sở, nhớ nhung … con buồn … Con … mẹ ơi !
Tôi gục đầu vào vòng tay mẹ tôi vừa dang ra. Nước mắt lăndài trên má. Mẹ tôi cúi xuống bên tôi, giọng mẹ ngọt ngào:
- Tội nghiệp con của mẹ !
Tức tủi được xoa dịu. Tôi ngước mắt nhìn người mẹ thân yêu.Ánh mắt mẹ khoan dung và đầy xót xa. Mẹ tôi khẽ lắc đầu:
- Sao con điên thế, yêu ai không yêu, nhè người yêu của ngườikhác mà yêu …
Tôi kể hết không dấu mẹ điều gì về tình yêu đơn phương củamình. Tôi thấy mẹ tôi chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật gù. Tôi ngước nhìn mẹ bằngtia nhìn cầu khẩn. Tôi hỏi:
- Con phải làm sao bây giờ hở mẹ ?
Bàn tay mềm ấm của mẹ khẽ vuốt tóc tôi. Mẹ có vẻ suy nghĩlung lắm. Sau cùng mẹ tôi chậm chạp lắc đầu:
- Con nên quên cậu ấy đi là hơn.
Mắt tôi mở lớn gần nứt khóe. Tôi thảng thốt kêu lên:
- Mẹ !
Mẹ tôi vẫn lắc đầu:
- Con đừng cãi lời mẹ. Con chưa thật sự yêu đâu, dù con cótrong tuổi này cũng chỉ là thứ tình cảm bồng bột nhất thời. Có thể là con bị tựái, bị bạn bè thách thức … Mẹ chắc con chưa hiểu rõ lòng mình đâu.
Giọng mẹ tôi âu yếm hơn:
- Con gái của mẹ xinh đẹp lắm, tương lai con tràn trề. Con sẽkiếm được người yêu lý tưởng khi con thêm một vài tuổi nữa … Con nên quên chuyệnấy đi, con sẽ thấy sự quên lãng rất dễ dàng.
Đôi mắt mẹ tôi có vẻ mơ màng như nhớ lại một kỷ niệm xa vờinào đó:
- Hồi ở tuổi con mẹ cũng thế. Mẹ cũng ngỡ mình đã yêu nhưngsự thật đó chỉ là một chút mến thêm với sự ngộ nhận vội vàng của tuổi trẻ màthôi … Thụy của mẹ, nghe lời mẹ đi con … rồi con sẽ tìm được sự yên tĩnh chotâm hồn.
Tim tôi đau nhói lên trước sự chối từ của mẹ. Tôi mím môi, rồiđể thoát ra những lời tàn nhẫn mà chính tôi không ngờ tới:
- Con là con của mẹ, mẹ không thể vì tình thương mà giúp conchiến thắng hay sao ? Mẹ nói với ba, gả đại chị Liễu cho người nào đi hỏi chị ấy… trừ anh Phong ra …
Tôi chưa nói hết câu, một cái tát đã lướt nhanh trên má làmtôi nổ đom đóm mắt, nước mắt tôi ứa ra cùng với tiếng mẹ tôi khe khắt:
- Mẹ cấm con, Thụy, con không được có những ý tưởng tội lỗinhư thế. Con mù quáng mất rồi. Mẹ thật không ngờ … Mẹ không thương yêu gì conLiễu, nhưng mẹ không thể để con làm như thế được … Không hạnh phúc gì cái thứtình yêu do mưu mô cướp giật của người. Con nông nổi quá, thật mẹ không thể ngờ…
Tôi ngồi lặng đi trước phản ứng quá mạnh của mẹ tôi. Tôinhìn mẹ bằng tia nhìn sợ hãi, rồi tôi vụt đứng lên, bỏ chạy nhanh vào phòng mặcmẹ tôi gọi phía sau …
Từ sau cơn giông tố, tôi trở nên lầm lì, ít nói. Tôi nhìn mọingười với ánh mắt xa lạ, thù hằn. Tôi không hiểu sao ai cũng kết tội tôi mộtcách nghiêm khắc. Mẹ tôi nói lại với ba tôi, và tôi lại lãnh nhận những bàiluân lý dài dằng dặc nữa. Ba tôi tỏ ra không muốn chị Liễu lấy anh Phong (cáingười mang tai họa đến cho gia đình, lời ba nói), và dĩ nhiên tôi là kẻ phải đứngngoài lề.
Bây giờ, trong tôi, tự ái con gái nổi dậy thật mãnh liệt.Tôi quyết “làm Tần làm Sở” sao cho mình trở thành kẻ chiến thắng mới thôi. Trướckia, tôi chỉ khổ đau ngấm ngầm mà không được một sự hỗ trợ mạnh mẽ nào. Tự áichợt bùng lên như cơn lửa hạ giữa đám lá khô. Tôi muốn tỏ cho ba mẹ tôi biết rằngtôi đã lớn, tôi có quyền được tự do trong tình cảm. Tôi không muốn bị chèn éptrong phạm vi “trẻ con” nữa. Tôi vùng lên dù trong sự vùng lên dữ dội đó, tôimanh nha thấy rằng chưa hẳn tôi đã thực sự bước vào tình yêu, mà chỉ là sự kíchthích của lòng tự đắc tuổi trẻ.
Tôi thực hành ý định của mình. Tôi bỏ ăn, lười ngủ. Ngườitôi bơ phờ gầy sút thấy rõ. Ban đầu, mẹ tôi thấy sự xuống sắc của tôi, nhưng bàlờ đi. Chỉ có chị Liễu là chăm sóc và lo ngại cho tôi. Nhưng sự săn sóc trìu mếncủa chị đối với tôi không còn đủ nghĩa nữa. Tôi lặng câm, thù hằn cho dù chị cốdịu dàng an ủi.
Làn da thường ngày của tôi hồng hào đã trở nên xanh mét. Tôiốm và cằn cỗi đi. Mẹ tôi đã không còn làm “tỉnh” được nữa. Lòng thương con baogiờ cũng chiến thắng. Và tôi đã quay đi để dấu nụ cười mãn nguyện, khi lần đầutiên từ khi tôi bệnh, bàn tay ấm mềm của mẹ đặt lên trán tôi âu yếm.
Mẹ tôi không hứa gì với tôi cả, nhưng nhìn ánh mắt mẹ, tôihiểu mẹ đang nghĩ gì. Những ngày gần đây, mẹ tôi tỏ ra dễ dãi với chị Liễu hơn,điều này trước kia hẳn làm tôi sung sướng lắm, nhưng giờ thì không, tôi hoàntoàn không muốn thế, tuy nhiên tôi nghĩ rằng: có thể mẹ tôi đang “đền bù” chochị Liễu những thiệt thòi mà chị sắp phải chịu. Chị Liễu có vẻ sung sướng và cảmđộng nhiều về sự thay đổi lối cư xử của mẹ tôi.
Tôi trở lại trường học theo lời mẹ. Các bạn xúm quanh tôi hỏihan tíu tít. Tôi cười, tôi chợt thấy hồn nhiên trở lại, thơ ngây chưa hoàn toànđi vắng trong tôi. Sâm nói nhỏ với tôi rằng: mấy hôm tôi nghỉ học, anh Nhật vẫnxuống hỏi thăm luôn. Tụi nó trêu anh (con Thụy có fiancé rồi), anh cười buồn màkhông nói gì cả.
Tôi chợt nghe nao nao. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến người contrai dễ mến đó với một cơn sóng xao động nhỏ. Nhưng tôi không muốn phân tách gìthêm … có lẽ tôi sợ mình sẽ lại lầm lẫn …
Tan trường, Nhật đón tôi ngoài cổng. Tôi chào anh. Nhật hỏi:
- Mấy hôm nay Thụy bịnh phải không ? Anh có hỏi thăm mấy chịdưới lớp.
- Sao anh không đến thăm Thụy ? Lỡ Thụy bịnh đến chết rồianh cũng không biết.
Lời trách đầy vẻ nũng nịu hờn dỗi của tôi làm mắt Nhật sánglên. Anh nói nhỏ:
- Anh muốn đến thăm chứ, nhưng sợ Thụy không bằng lòng.
Tự dưng tôi tỏ ra dễ dàng nghe Nhật bộc lộ tình cảm. Tôi tựhỏi sao lâu nay tôi không nhận ra vẻ dễ thương của người con trai đó ? Có lẽ tạisự gặp gỡ thường xuyên trong một môi trường quá trong sáng làm tôi nhạt nhòa đinhững cảm nghĩ bâng khuâng. Xa Nhật mấy ngày, gặp lại tôi thấy vui vui, tiếngNhật trầm ấm bên tai tôi:
- Thụy đã khỏe hẳn chưa ?
Tôi không trả lời mà hỏi lại:
- Tụi bạn Thụy có nói gì về Thụy với anh không ?
Như đoán biết câu hỏi của tôi từ trước, Nhật đáp ngay:
- Anh nghe các chị ấy bảo là … Thụy có fiancé rồi, thế thôi.
Tôi tinh nghịch:
- Chỉ có thế thôi sao ? Không có gì quan trọng à ?
Nhật dừng lại. Ánh mắt anh nhìn tôi chờ đợi:
- Thụy nói thế có nghĩa là …
Tôi nghe thương hại Nhật. Tôi đã hiểu thế nào là đau khổtrong tình yêu, tôi cười dòn như pha lê vỡ:
- Nghĩa là … không có gì hết. Có vậy mà anh cũng không biết.
Tôi nghe tiếng Nhật thở ra nhẹ nhõm. Tôi chợt thấy mình trởnên một nhân vật quan trọng, có quyền quyết định sự buồn vui cho người con trainày, không như với Phong, tôi phải khổ công tranh đấu mà anh không thèm biết đến.
***
Khi mẹ tôi chính thức nói cho chị Liễu biết, ba mẹ quyết địnhgả chị cho thầy giáo Tân, tôi biết mình là kẻ chiến thắng. Nhưng không hiểu saotôi không còn cảm thấy ham thích sự chiến thắng đó nữa. Có lẽ sự mòn mỏi tranhđấu và những suy tư đã làm tôi chán nản. Tôi cũng không buồn đặt câu hỏi xemtôi có còn yêu anh Phong không ? Nhưng tôi xót xa khi nhìn chị Liễu mặt táixanh như tàu lá, lảo đảo đi xuống.
Lẽ ra tôi phải vui mừng trước sự gục ngã của kẻ mà tôi coinhư “tình địch”. Nhưng không. Tôi cũng không thể hiểu sự mâu thuẫn phúc tạp cótrong tâm hồn mình nữa.
Những ngày kế tiếp, chị Liễu như một cái xác không hồn, dù mẹtôi có đối xử trìu mến với chị. Chị không tiếng nói, quần quật làm việc suốtngày. Nét tươi trẻ thường ngày mất hẳn ở chị.
Một buổi chiều, tôi xuống phòng chị Liễu, chị nằm vùi cảngày vì sốt. Cơn sốt thật sự chứ không phải là một sự “đóng kịch” như tôi. Tôihiểu rằng sự đau khổ và lo lắng thái quá đã biến chị tôi thành bệnh hoạn.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên trán chị. Chị Liễuquay lại nhìn tôi:
- Thụy !
Đã ít lâu nay tôi trở nên gắt gỏng với chị hơn cả mẹ; bây giờ,có lẽ cử chỉ của tôi làm chị ngạc nhiên. Tôi hỏi nhỏ:
- Chị bệnh sao vậy ? Chị đã uống thuốc chưa ?
- Có. Dì cho chị uống thuốc rồi.
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn nóng hổi của chị:
- Chị buồn lắm phải không ? Mẹ làm khổ chị phải không ?
Chị Liễu lắc đầu:
- Không phải tại dì đâu. Dì vô tình, chỉ muốn lo cho cuộc đờicủa chị. Chị khổ là tại số chị như thế. Em đừng nói thế mà chị mang tội với dì.
Tôi lắc đầu nhè nhẹ. Tôi hiểu hơn ai hết là mẹ tôi không vôtình đâu, hoặc nếu có thì cũng chỉ vô tình lúc đầu thôi. Quyết định của mẹ làvì thương con, chiều con. Tôi thấy mọi tội lỗi đều do tôi gây ra. Nếu tôi đừngvướng vào thứ tình cảm nông nổi thì chị Liễu đâu ra nông nỗi này ! Niềm hối hậntràn ngập trong lòng tôi, tôi thấy không thể dấu chị Liễu, không cần dấu chị nữa.Tôi gục đầu xuống ngực chị nghẹn ngào:
- Chị Liễu tha tội cho em …tất cả đều tại em hết.
Mặt chị Liễu tròn lên kinh ngạc:
- Em nói gì hở Thụy ? Chị không hiểu gì cả.
Phải, chị Liễu ơi ! Chị hiểu làm sao được. Làm sao chị biếtrằng trong tâm hồn của đứa em gái bé bỏng của chị đã nổi loạn, đã mang những ẩnức về tình yêu. Chị làm sao hiểu được em đã có lần trở nên tàn nhẫn đối với chị.Muốn cướp người yêu của chị … Phải, chị làm sao hiểu được chị Liễu ơi ! Chịthương em, tâm hồn chị bình thản, khoan dung, chị đâu thể nào nghi ngờ con béThụy của chị hôm nay đã không còn là con bé Thụy ngày xưa …
Miên man trong ý nghĩ ăn năn, tôi không biết chị Liễu đã lậplại câu hỏi bao nhiêu lần. Tôi tức tưởi:
- Tại em … má mới nhất định gả chị cho ông Tân. Em … yêu anhPhong … Em năn nỉ má …
- Trời ơi ! Thật vậy sao Thụy ?
Chị Liễu buông ra tiếng kêu đầy ngạc nhiên lẫn tuyệt vọng.Hai tay chị xuôi xuống, toàn thân bất động như người kiệt sức. Tôi hốt hoảng:
- Chị Liễu làm sao thế ?
Chị mệt nhọc lắc đầu:
- Không … chị không sao cả … Thôi em ra ngoài chơi đi.
Tôi biết chị Liễu muốn đuổi tôi. Có lẽ chị không ghét tôi,nhưng sự thất quá phũ phàng vừa do chính tôi nói ra khiến chị tê dại, mất cảmgiác. Tôi ngồi nán lại, tha thiết:
- Em biết lỗi rồi … chỉ là thứ tự ái mù quáng của tuổi trẻ …Em sẽ nói lại với mẹ cho chị.
Chị Liễu nói nhỏ:
- Thụy không có lỗi gì cả ? Em cứ im lặng, mọi việc sẽ diễntiến êm đẹp … đừng lo gì cả, để đó cho chị.
Nhưng tôi không ngờ quyết định của chị Liễu là sự ra đi. Chịđi để lại cho ba má tôi một lá thư dài, nói rằng chị không thể nào lấy ông Tânđược, nhưng chị cũng không muốn làm khổ tôi, đứa em gái mà chị thương mến nhất.Có nghĩa là … chị … nhường lại cho tôi cái hạnh phúc của chị. Chị Liễu nói nhiềulắm. Chị xin lỗi ba mẹ là đã bất hiếu ra đi. Chị nói khi nào đám cưới chúng tôichị sẽ về.
Ba tôi buông lá thư của chị Liễu, yên lặng thở dài. Mẹ tôidàn dụa nước mắt nói với tôi:
- Con đã thấy hậu quả sự rồ dại của con chưa ?
Tôi chỉ biết khóc. Ít lâu nay tôi đã khóc nhiều hơn cười.Tôi nhìn ba mẹ với tia mắt van xin sự tha thứ. Mẹ tôi hỏi:
- Con có biết địa chỉ của cậu Phong không ?
Tôi run giọng:
- Dạ biết.
- Vậy thì con đi đánh gấp cho cậu ấy cái điện tín rằng chịLiễu đau nặng, về gấp.
Tôi ngạc nhiên, nhưng biết là không phải lúc để hỏi lại. Tôilàm theo lời mẹ mà hoang mang không biết mẹ muốn gì.
Hai ngày sau khi tôi đánh điện tín, anh Phong về tới. Tôinhìn anh với nhiều ngỡ ngàng hơn là vui mừng. Tình cảm trong tôi thật lạ. Mớiđây mấy ngày nghe nhớ nhung ray rứt, mà bây giờ dửng dưng như không. Tôi khônghiểu nổi mình và cũng không buồn tìm hiểu nữa. Gương mặt anh Phong đầy vẻ lo lắng.Anh hỏi tôi:
- Liễu bịnh sao đó Thụy ?
Tôi chưa biết trả lời sao thì mẹ tôi từ trong phòng bước ra.Anh Phong bối rối cúi chào. Mẹ tôi chào lại rồi bảo tôi:
- Con ra nhà sau, để mẹ nói chuyện với cậu Phong.
Tôi “dạ” nhỏ rồi lui ra. Tôi muốn nghe câu chuyện giữa mẹtôi và anh Phong, nhưng không dám. Mẹ tôi nói chuyện lâu lắm. Khi mẹ tôi xuốngnhà sau, tôi thấy nét mặt có vẻ thoải mái nhiều.
Mẹ tôi gọi tôi vào phòng. Tôi hồi hộp đi theo. Khi hai mẹcon cùng ngồi xuống giường, mẹ tôi nói bằng giọng hết sức dịu dàng:
- Những chuyện vừa qua là một bài học vô cùng quý giá chocon. Con nên hiểu rằng khi tình cảm đặt không đúng chỗ thường đưa đến đau khổ. Ởlứa tuổi con, chỉ nên có tình bạn mà không nên có tình yêu vội, nếu muốn tránhđổ vỡ hay tai hại do sự mù quáng gây ra.
Mẹ tôi ngừng một lát như để dò phản ứng của tôi. Tôi vẫn imlặng, mẹ tiếp:
- Mẹ nhận thấy là đối đãi bất công với con Liễu, cũng do mộtsự ích kỷ đàn bà mà ra. Khi mẹ vừa cảm thấy sự bất công của mình và muốn đền bùcho nó, thì lại đến phiên con làm khổ nó.
Tôi cảm thấy sung sướng trước tình thương mẹ tôi dành cho chịLiễu. Nhưng chị đã đi rồi, tìm chị ở đâu bây giờ? Tôi lo ngại hỏi mẹ:
- Mình làm sao tìm chị ấy được hở mẹ ?
Mẹ tôi gật đầu:
- Mẹ lo rồi. Nội trong ngày mai chị con sẽ trở về.
Tôi rộn ràng với sự thoải mái lâng lâng trong tâm hồn. Đãkhá lâu rồi, tôi mới tìm thấy lại sự thoải mái đó, niềm vô tư, yêu đời mà suýtnữa tôi đã đánh đổi bằng một giá quá đắt.
Buổi chiều tôi đến trường với vẻ giản dị ngày xưa. Mới trải quamột thời gian ngắn đổi thay mà tôi cảm tưởng mình già hẳn đi, như vừa trải quamột cơn bịnh nặng. Tôi nhìn tụi bạn và cảm thấy sung sướng như chưa bao giờ tôisung sướng đến thế.
Khi tôi ra khỏi lớp, tôi lại bắt gặp tia nhìn trìu mến củaNhật. Tôi đáp lại ánh mắt anh không lảng tránh. Tôi đến gần anh, nói nhỏ:
- Mai mốt Thụy mời anh đi dự đám cưới nghe ?
Mặt người con trai thoáng tái đi:
- Đám cưới ai thế Thụy ?
Biết Nhật hiểu lầm, tôi vội nói:
- Đám cưới chị Liễu của Thụy. Anh đến dự nghe.
Anh Nhật cười thật dễ thương:
- Anh sẽ đến nếu Thụy cho phép.
***
Ngày hôm sau chị Liễu trở về đúng như lời mẹ tôi nói, nhưngchị không về một mình mà với anh Phong. Nhìn hai người sóng đôi thật xứng, tôichợt hiểu sứ mạng mà mẹ tôi đã giao cho anh Phong hôm nọ.
Tôi chạy lên phòng khách đón chị Liễu. Chị ôm tôi vào tay,cúi xuống nói nhỏ:
- Thụy hư lắm nghe. Để rồi chị đánh đòn em đó.
Tôi hỏi chị thật khẽ như sợ có người nghe thấy:
- Chị đừng nói cho anh Phong biết gì hết nghe … em … khôngdám nhìn ảnh nữa à.
Chị Liễu gật đầu. Mắt chị sáng ngời niềm hạnh phúc. Tôi thấychị đẹp hẳn ra, má chị hồng, môi chị mọng. Tôi nghĩ thầm “Tình yêu đặt đúng chỗthường mang đến hạnh phúc”.
Mẹ tôi đứng bên cửa tự bao giờ. Chị Liễu ngước nhìn mẹ bằngtia nhìn cảm kích. Giọng chị như lạc đi:
- Con cám ơn mẹ đã nghĩ đến hạnh phúc của chúng con.
Tiếng “mẹ” chị Liễu vừa dùng để gọi mẹ tôi nghe tha thiếtquá. Mẹ tôi tiến đến bên chị, trìu mến:
- Thôi con vào thay đồ đi cho khỏe. Ba cũng sắp về rồi đấy.
Và mẹ tôi quay sang nói với anh Phong:
- Cám ơn Phong nhé. Con đã đưa em về dùm bác. Bác trai gặpcon sẽ vui lắm.
Tôi nũng nịu nói với mẹ:
- Con đi theo chị Liễu nghe mẹ. Xa chị ấy có mấy ngày mà nhớghê đi.
Mẹ tôi âu yếm:
- Còn cô nữa. Đây rồi mai mốt lo cho chị cô xong tôi cũng kiếmđám nào tử tế … tống phứt cô đi cho rồi. Nuôi con gái lớn trong nhà không khácgì chứa bom nguyên tử.
Má tôi ửng hồng … tôi vừa chợt nhớ đến Nhật …
Thụy - Ý
Hết