Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện

Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn - Phần 4


Công ty máy tính Thiên Tấn.

Lần này đứng trước tòa nhà cao to này, Vũ Phong chỉ có cảm giác "cảnh vật vẫn như cũ nhưng lòng người thì không".

A! Cô tự lắc đầu với chính mình, cảnh cáo bản thân không được cảm động nữa, phải dũng cảm lên. Vì vậy cô tiến vào cửa lớn, nói với cô tiếp tân: "Xin chào, tôi muốn tìm ông Lam Cảnh Chuyên."

"Xin hỏi tên họ của cô? Cô có hẹn trước không?"

"Tôi không có hẹn trước, tôi họ Lê, tôi tên Lê Vũ Phong."

Vừa nghe thấy tên, cô tiếp tân lập tức lộ ra 1 vẻ mặt kinh sợ.

Vũ Phong nghĩ có lẽ mọi người đều đã đọc báo rồi, cho nên mới có phản ứng khoa trương như vậy.

Haizz! Lam Cảnh Chuyên, anh thật là hại chết người ta rồi.

"Xin đợi 1 chút, tôi sẽ liên lạc giùm cô!" Cô tiếp tân nhấn nút, "Xin chào giám đốc, làm phiền ngài rồi, phu nhân của ngài muốn tìm ngài."

Phu nhân? Vũ Phong gần như bật cười, cô tiếp tân này thật dễ thương.

"Giám đốc muốn cô lên gặp ngài."

Cô tiếp tân cười chúm chím, phục vụ tận nơi, cung kính dẫn cô đến trước thang máy, còn không quên nói 1 câu, "Phu nhân đi từ từ."

Vũ Phong miễn cưỡng mỉm cười gật đầu, xém tí nữa là đã té ngã.

Thật hay quá, ai cũng đều nhận định cô là cô dâu bỏ trốn chẳng ra sao cả.

Thang máy lên đến tầng 20, Vũ Phong theo đường cũ quen thuộc đi đến, gõ cửa phòng bước vào.

Lam Cảnh Chuyên ngồi sau bàn giấy, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình, chỉ lạnh nhạt hỏi, "Tìm anh có việc à?"

"Anh biết rõ vì sao em lại đến tìm anh, sáng sớm em đã đọc báo rồi." Cô nói với bản thân phải thật trấn tĩnh, người đàn ông trước mặt không dễ đối phó, trước đây cô đã sớm nhận ra rồi.

"Anh đã nói anh sẽ không dễ dàng từ bỏ." Anh cũng rất bình tĩnh.

"Nếu anh cứ kiên trì như vậy, người nhà của em khó mà tha thứ cho hành vi của anh."

"Ý em nói nhạc phụ, anh hai, anh ba phải không?" Anh lắc lắc vai, "Không sao cả! Anh cũng có em trai, em trai út, còn có anh em họ, chú, bác, anh tin nếu 2 nhà gây hấn với nhau, tuyệt đối là kẻ tám lạng, người nửa cân."

"Anh đừng nói đùa nữa!" Vũ Phong không nhịn được to tiếng.

"Bộ xem anh giống như đang đùa sao?" Anh bẻ gãy cây bút chì trong tay.

"Lam Cảnh Chuyên, rốt cuộc anh muốn sao?"

"Giống như anh đã nói trên báo, anh muốn em về nhà."

"Không thể được!" Cô trả lời ngay.

"Vậy chúng ta gặp nhau trên pháp đình đi!"

"Anh nhất định phải phá cho cả 2 gia đình không còn mặt mũi nào nhìn mọi người, 2 bên đều cảm thấy tổn thương mới vừa lòng sao?" Cô không dám tưởng tượng đến tình huống đáng sợ đó.

"Không! Anh chỉ muốn em trở về nhà, những việc khác anh đều nghe theo em." Anh đột nhiên lại mềm mỏng, thâm tình mà nói.

Đừng... đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô! Sẽ làm cho cô mềm yếu, cô kiên cường dời đi tầm mắt của mình, "Sao... anh phải khổ như vậy? Trên thế giới này có biết bao nhiêu cô gái, anh muốn chọn ai chẳng được."

"Anh chỉ cần 1 cô gái tên Lê Vũ Phong thôi."

Cô cố ý châm biếm: "Chính anh từng nói không muốn yêu đương, bởi vì rất lãng phí thời gian, mà trong hôn nhân căn bản không cần tình yêu. Bắt đầu từ khi nào anh lại thay đổi như vậy?"

"Chính là từ ngày em rời bỏ anh."

"Anh... có ý gì?" Cô không dám nghĩ xa hơn.

Anh từ sau bàn bước đến, từng bước từng bước đến gần cô, "Từ ngày em rời bỏ anh, anh đều luyện tập câu nói này."

"Câu... gì?" Cô biết không nên hỏi, nhưng cô lỡ hỏi rồi.

"Anh đã luyện tập rất nhiều lần rồi, khó khăn lắm mới được, nhưng bây giờ lại cảm thấy căng thẳng." Anh vò tóc mình, hung hắng vài tiếng, do dự không biết mở miệng như thế nào.

"Thôi khỏi! Em cũng không muốn nghe." Cô hoảng loạn quay người bước đi, sợ chính mình sẽ để lộ tình cảm.

"Em... nghe anh nói." Anh nắm vai cô xoay lại, 4 mắt nhìn nhau không biết qua bao lâu, sau đó đó anh cũng mở miệng, rất nhẹ nhàng nói: "Anh yêu em."

Nước mắt long lanh chực trào ra, nghe thấy anh nói 3 chữ như vậy? Trời ạ! Màn kịch quái ác này hơi bị quá đáng rồi!

Anh thấy cô lẳng lặng không nói, nước mắt như muốn rơi xuống, là tim anh nhói đau, đem cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.

"Sao vậy? Chẳng lẽ em sắp khóc sao?" Anh thấp giọng nói bên tai cô.

"Em... em không có..." Lúc này cô mới phát hiện bị anh ôm, liền lập tức đẩy đôi vai anh ra, "Anh làm gì vậy? Bỏ em ra!"

"Anh không bỏ!" Anh tăng lực lên đôi vai, làm cô dán chặt vào thân thể mình, cảm nhận được sự nhiệt tình như lửa của anh.

"Đừng như vậy, đây là nơi nào chứ? Anh đừng phá nữa." Cô sợ sẽ có người vào, giãy giụa càng mạnh hơn.

"Đây là nơi nào cũng vậy thôi, anh nhất quyết không buông!" Nghe thấy lời cô cự tuyệt làm cho thái độ anh dột nhiên cứng rắn hơn.

Ngay lúc Vũ Phong cảm thấy anh không dùng lực nữa, anh đã ẵm cô lên đá cánh cửa phòng kế bên, trong đó là nơi anh thường dùng đọc sách và làm phòng ngủ, so với 3 năm trước không hề thay đổi, chỉ có thêm 1 lọ hoa bách hợp thơm ngát.

"Mau bỏ em xuống!" Cô không muốn nhìn thấy căn phòng này, điều này sẽ khơi gợi những ký ức mà cô không muốn nghĩ đến.

"Được! Anh làm theo ý em." Anh quăng cô lên giường.

Vũ Phong 1 trận chóng mặt, vừa mới định ngồi dậy, lại phát hiện anh đã khóa cửa phòng, đang từng bước từng bước tiến đến cạnh giường, ánh mắt cành lúc càng thâm trầm.

Cô trợn to mắt, "Anh... không được qua đây!"

"Sợ gì chứ?" Miệng anh hàm ý cười, lại làm cho cô phát lạnh.

Cô cố gắng lui về sau, vừa định nhảy xuống giường bỏ đi nhưng lại bị anh dùng lực trói chặt, vai và eo đều bị anh nắm đến đau nhức.

"Đau quá, bỏ em ra."

"Sợ đau thì đừng hành động lung tung." Anh cố định cô dưới thân mình, lấy thân thể to lớn mà giam giữ tự do của cô.

"Anh muốn làm gì?" Cô liếc anh hỏi.

"Làm gì?" Anh cười gian tà, "3 năm nay, nghĩa vụ em chưa làm quá nhiều, anh đang nghĩ nên làm thế nào để tính rõ món nợ này của em đây."

"Nghĩa vụ?" Cô nhất thời nghe không hiểu ý của anh.

"Không sai." 1 cánh tay anh nắm chặt đôi tay cô, tay còn lại giật tung hàng nút trước ngực cô, "Hàng ngày em phải ngủ cùng anh, nhưng em lại để cho anh chăn đơn gối chiếc, bây giờ anh nhất định phải đòi lại cho đủ."

"Anh nằm mơ đi! Mặc kệ anh!" Cô vặn vẹo thân mình, nhưng tiếc rằng lại làm cho anh hưng phấn hơn mà thôi.

"Anh nhớ em quá..." Anh đã xé nát trang phục trên của cô, lộ ra da thịt trắng trẻo của cô, anh đem mặt mình sát vào trước ngực cô, hít thật sâu mùi hương của cô.

"Đừng vậy mà, nhột lắm!" Làm sao anh lại vùi mặt mình vào ngực cô chứ, anh biết rõ đây là nơi nhạy cảm nhất của cô, làm cô vừa nhột vừa tê dại, không biết nên làm thế nào.

"Em biết anh sẽ không dừng, em cũng đừng chống đối nữa, hãy kêu tên anh đi!" Anh vừa nói vừa tiếp tục "quấy nhiễu" chiếc váy bó của cô, không lâu sau liền vứt loại vải vừa ngắn vừa mỏng đó vứt qua 1 bên.

"Anh nằm mơ đi!" Tay cô khó khăn lắm mới tìm lại được tự do, nện thùm thụp vào lưng anh, nhưng anh lại không hề động đậy tí nào.

Anh chỉ chú ý đến việc hôn thẳng 1 đường từ cổ, vai đến ngực cô, không hề để ý đến những việc khác.

"Xin anh, chúng ta không thể như vậy được!" Cô tiu nghỉu nói.

"Tại sao không?" Anh chau mày, chắc chắn là đang nổi giận, "Em là vợ anh, tại sao anh không thể chạm vào em? 3 năm nay, em có biết anh sống như thế nào không? Đây là em nợ anh, em phải trả cho anh!"

Anh tức đến nỗi vung tay làm rớt bình hoa xuống đất, nháy mắt phát ra tiếng va đập lanh lảnh, mảnh vỡ rơi dưới đất, hoa bách hợp văng tứ tung.

Cô bị anh như vậy dọa sợ, cô chưa bao giờ thấy anh phẫn nộ như vậy, cô rụt lại sau 1 chút, ôm chặt đôi vai đang run rẩy.

"Em sợ anh sao?" Khuôn mặt anh lạnh lùng hỏi.

Vũ Phong không trả lời, giọng cô như lạc đi đâu mất.

"3 năm nay, ngay cả anh cũng thấy sợ bản thân, anh vốn không nghĩ bản thân lại có thể có tình cảm sâu đậm như vậy, anh nhớ em sắp điên lên đi được, chỉ có thể vùi đầu vào công việc, nhưng mỗi khi về đến nhà, anh vẫn nhìn trần nhà mà nhớ em, nếu sau này em không xuất hiện nữa, anh thật có thể sẽ đốt nhà em, ép mọi người nói ra tăm tích của em."

Vũ Phong nghe mà mặt trắng bệt ra, cô không ngờ anh lại có thể như vậy...

"Anh tìm em suốt 3 năm, không ai muốn nói anh biết em ở đâu! Bây giờ cuối cùng em đã xuất hiện, nhưng em lại cùng người đàn ông khác khiêu vũ, lại còn không khẳng định em là vợ anh, những lời em nói với anh đều là ly hôn, ngay cả anh chạm vào em cũng không được! Em nói đi, chẳng lẽ em thấy anh phát điên lên mới vừa ý sao?" Anh dùng lực hết to như vậy, cơ hồ cả vách tường cũng đang lung lay.

Vũ Phong co rúm lại, lắc lắc đầu, trong mắt đầy sự sợ hãi.

Lam Cảnh Chuyên cuối cùng cũng thấy được thần sắc cô không tốt, nắm lấy vai cô hỏi: "Em đang run sao?"

Không cần cô trả lòi, anh cũng có thể cảm nhận được, vì vậy anh lại nói: "Đừng sợ! Anh sẽ không đánh em, anh sẽ không bao giờ làm tổn hại em, chỉ cần em hôn anh 1 cái, anh sẽ bình tĩnh lại được."

Vũ Phong nhìn đôi mắt như muốn thôi miên của anh, bất giác tiến lại gần anh, nhẹ nhàng chạm vào môi anh.

"Thêm lần nữa." Anh khàn khàn yêu cầu.

Cô do dự vài giây, lại ngoan ngoãn làm thêm lần nữa, lần này dừng lại hơi lâu, có thể cảm nhận được sự nồng ấm và hơi thở của anh.

"Anh muốn nữa." Anh không có cách gì hài lòng.

Vũ Phong có chút khó xử, nếu cứ tiếp tuc như vậy làm sao ngừng được? Nhưng tận mắt chứng kiến anh nổi điên lên như vậy, cô biết rõ bây giờ trước tiên cần an ủi anh, nếu không sợ rằng anh sẽ đến phóng hỏa nhà cô mất.

Vì vậy cô men theo viền môi anh, chậm rãi hôn anh, giống như 1 cọng lông nhẹ nhàng lướt qua, không để lại dấu vết, nhưng lại đem đến 1 sự hỗn loạn không dừng.

Anh lại không kiềm chế nổi, đưa lưỡi ra liếm trêu ghẹo môi cô, cô hoảng hốt, nhưng lại tạo cơ hội cho anh tiến vào trong miệng mình, bắt đầu cùng lưỡi cô tạo ra những sự tiếp xúc thân mật nhất.

"Uhm..." Cô muốn đẩy ra, nhưng lại làm anh tăng thêm lực mà tiến vào, đè cô nằm xuống gối, không cho cô không gian để trốn thoát.

Nụ hôn của anh, luôn luôn triệt để, ướt át, tuyệt đối.

Vũ Phong sắp thở không nổi nữa rồi, môi cô vừa tìm lại được tự do, những nơi khác trên thân thể cô đều gặp họa, anh cúi đầu mút lên cổ cô, nhanh chóng tạo ra 1 vết hôn.

"Người khác sẽ thấy..." Cô thấp giọng.

"Mục đích của anh là vậy." Anh trầm giọng cười.

"Anh thật sự... thật sự không buông tha em ư?" Cô yếu ớt hỏi.

"Anh thật sự, thật sự không buông tha em." Anh kiên trì nói: "Đừng chống trả vô ích, em là của anh, anh muốn em, ngay bây giờ."

Vũ Phong thở dài, không hề muốn động lòng vì những việc này.

"Đừng có trốn anh." Anh kéo tay cô, "Anh muốn em cởi đồ giùm anh."

"Anh... anh đừng có quá đáng!" Cô đỏ cả mặt.

Anh đã lột hết quần áo của cô rồi, nhưng trên người anh vẫn còn đồ tây tề chỉnh, vì vậy anh nằm lại xuống gối, kéo tay cô đến trước ngực anh, "Nhanh! Đừng chọc tức anh."

Trong lòng Vũ Phong giãy giụa 1 hồi, "Sao anh có thể..."

Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, "Anh tưởng anh đã nói rõ rồi chứ, hay muốn anh ném cái gì cho em xem tiếp? Hay em muốn anh lên thời sự trên tivi cảnh cáo cô vợ bỏ trốn?"

Trời! Tính cách của anh sao lại đổi 180 độ vậy? Vũ Phong sắp không nhận ra anh nữa rồi.

Bị áp bức như vậy, cô đành phải ngồi dậy, giúp anh tháo cravat, thực sự việc đó cũng không khó lắm, nhưng tay cô lại đang run rẩy không ngừng.

Khó khăn lắm mới tháo ra được, anh liền quăng vật vô dụng đó qua 1 bên, ra lệnh: "Tiếp tục."

Vũ Phong cởi từng cái từng cái nút áo của anh, cho đến khi thân trên của anh hoàn toàn trần trụi.

Anh chỉ có giúp 1 ít, xoay người, để cô cởi áo sơ mi ra, anh lại ném xuống giường.

"Được chưa?" Cô không dám nhìn vòm ngực rắn chắc của anh.

"Anh chưa nói dừng thì không được dừng."

Vũ Phong than, "Anh muốn nói..."

"Không sai!" Anh dùng ánh mắt nói rõ mọi thứ.

Tay cô càng run hơn, hướng đến eo của anh, cái khóa của dây nịt thật không không biết phải làm sao, mò mẫm mãi mới tháo ra được.

Tiếp đó, cô lấy can đảm, cởi nút quần của anh, từ từ kéo khóa kéo xuống, sau đó liền nhìn thấy... quần lót màu đen.

Tim Vũ Phong đập không ngừng, mặt đỏ không thể đỏ hơn nữa, "Chân của anh... dịch chuyển tí."

"Tuân lệnh." Anh vui vẻ phối hợp, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt yêu kiều ửng đỏ của cô là đủ rồi.

Sau đó cô hao tổn 1 ít sức lực, cuối cùng cũng loại bỏ được chiếc quần dài, bây giờ trên người anh chỉ còn lại cái quần... lót màu đen mà thôi.

"Xong rồi." Cô giống như vừa hoàn thành xong 1 nhiệm vụ khủng bố nhất.

"Còn nữa mà." Anh nhướng mày.

"Anh!" Thật quá đáng, thật tồi tệ, thật mất mặt!

Vũ Phong bực bội xoay người muốn xuống giường, nhưng Lam Cảnh Chuyên kéo cô lại, bắt cô phải đối mặt với anh.

"Cứ cho là em đã xong làm xong rồi, bây giờ anh muốn em vuốt ve anh."

"Cái gì?" Cô có nghe nhầm không?

"Nhanh! Đừng để anh đợi, anh đã phải đợi rất lâu rồi." Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng trượt từ gò má, vai và ngực anh.

"Em không muốn!" Anh ta tưởng anh ta là ai?

Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt tóe lửa, "Em không còn lựa chọn nào khác."

Nhiệt độ thân thể của anh thật cao, giống như muốn đốt cháy tay cô, đã vậy cô còn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh, nhịp tim của anh đập nhanh t

hế nào, tất cả những điều này là tại cô ư?

"Em có cảm nhận được không? Anh nóng lắm rồi." Anh cầm tay cô tiếp tục hướng xuống dưới.

Vũ Phong bắt đầu cảm thấy bối rối, toàn thân cô yếu đuối, không thể thoát khỏi sự mê hoặc của anh, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của anh, nghe theo hướng dẫn của anh, làm cho 2 người đều chìm đắm trong khoái cảm.

"Vũ Phong, sờ anh đi, đừng dừng lại..." Anh vừa hổn hển vừa cắn vào dái tai cô.

"Nhưng anh nóng quá..." Mồ hôi anh rơi xuống thân thể cô, nóng như từng giọt sáp nến.

"Là em làm cho anh như vậy, em phải chịu trách nhiệm."

"Tay anh... không được như vậy mà! Chắc chắn là anh cố ý..."

"Anh cố ý đó, chẳng lẽ em không thích sao?" Anh vừa trầm giọng hỏi, vừa gia tăng lực ở ngón tay, anh quá hiểu thân thể cô, biết phải làm gì để cô mềm nhũn người đi.

"Không thích... không thích... 1 chút cũng không thích..." Nhưng đôi má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh và hơi thở hổn hển của cô đều phản bội lời của cô.

"Anh thích nhìn em như vậy, em đang tan chảy vì anh, đúng không?" Anh nhìn vào cô gái trong lòng mình, cô vừa ngây ngất lại vừa phản kháng, làm anh nhìn mê mẩn đến mất hồn.

"Em không có... anh đáng ghét!" Cô nức nở nghẹn ngào, cô đã không còn sức chống đỡ với ngón tay nghịch ngợm, xấu xa lại đáng ghét của anh nữa rồi.

Nhìn thấy ánh mắt sóng sánh nước, thân thể đang run nhè nhẹ của cô, giống như là đang sợ điều gì đó, nhưng lại nghĩ muốn đạt được nhiều hơn, cuối cùng anh tách đôi chân nõn nà của cô ra, "Anh không thể nhịn được nữa, anh muốn em ngay bây giờ."

"Em... không muốn!" Cô hoảng sợ la lên, cảm nhận được sự tiến vào của anh trong cơ thể cô.

"Đau không?" Anh chú ý tới sự khít chặt của cô, động tác liền chậm lại.

"Có 1 chút..." Cô dựa vào vai anh thấp giọng nói, cảm thấy bản thân chưa bao giờ lại yếu đuối như vậy, "Đều tại anh... em không muốn, bỏ em ra..."

"Không được! Em phải cố chịu." Anh kiến quyết không rời ra, ngược lại còn ôm cô chặt hơn. "Đây là em nợ anh, em phải từ từ trả cho anh."

"Anh... xấu xa!" Nhịn không được cắn vai anh 1 cái, không ngờ phản ứng này của cô lại làm anh càng kích thích hơn.

"Chỉ vì anh quá nhớ em, quá yêu em mà thôi, anh cũng hết cách rồi!" Anh than thở bên tai cô.

Vũ Phong nói không lại anh, chỉ có thể để anh châm lên từng ngọn lửa trên người mình, cho đến khi cả 2 đều nóng như lửa đốt, anh mới tăng nhanh tốc độ ở eo 1 chút, từ từ dẫn cô trèo lên đỉnh núi cao.

Cô không thể kiềm chế được những tiếng rên nũng nịu trong miệng mình, cứ mãi gọi tên anh, "Cảnh Chuyên... Cảnh Chuyên..."

"Vũ Phong, cho anh... hãy cho anh tất cả... anh muốn tất cả của em..."

"Anh đừng dùng lực như vậy... em chịu không nổi..." Đột nhiên hứng chịu nhiều trận kích tình như vậy làm cho cô thấy choáng váng.

Anh dường như không muốn dừng động tác, chiếm hữu trọn vẹn cô, "Anh muốn em nhớ rõ phút giây này, nhớ rõ em ở trong lòng anh cầu xin như thế nào..."

"Uhm... đừng mà... xin anh..."

"Em đang cầu xin anh sao? Em muốn cái gì? Anh sẽ cho em tất cả!"

Cả 2 đang trong mưa bão của kích tình, chỉ có thể dựa vào nhau, quấn chặt nhau, đòi hỏi nhau, cho đến khi gió ngừng thổi mưa ngừng rơi...

Sau khi bình tĩnh lại, Lam Cảnh Chuyên nằm xuống giường, quấy nhiễu Vũ Phong đang dựa vào ngực anh, không để cho lưng cô đối mặt với anh, nhất định bắt cô dựa vào người anh như chú chim nhỏ.

Vũ Phong cũng ngoan ngoãn nghe theo anh, dựa vào ngực anh lắng nghe nhịp tim đập của anh.

Nhưng, lúc đôi mắt sắp sửa khép lại, cô đột nhiên nhớ ra mục đích tự mình đến đây, cô vốn muốn cùng anh thảo luận cho rõ, không ngờ bây giờ lại lên giường cùng anh, lại còn làm nhưng chuyện không nên làm nữa chứ!

Haizzz! Không, không được như vậy.

Cô ân hận tự đánh mình 1 cái, giãy giụa định trèo xuống.

Lúc này, tiếng điện thoại vang lên, "Ring ring!"

Lam Cảnh Chuyên ngồi dậy, 1 tay kéo cô vào lòng, 1 tay nhấc điện thoại, "Để anh bắt máy, em đừng động, em nhất định rất mệt rồi."

Giọng nói ấm áp của anh làm cô đờ đẫn, không biết phải phản ứng thế nào.

"Alô, tôi là Lam Cảnh Chuyên."

Sau đó vài giây,Lam Cảnh Chuyên nhướng mày, "Là nhạc phụ đại nhân ạ? Thật là hiếm gặp."

Cơ thể Vũ Phong lập tức đông cứng, là ba, làm sao ba lại gọi đến đây? Nhất định là mẹ nói mẹ muốn tìm Lam Cảnh Chuyên, bây giờ ba và các anh không biết có đang nổi giận hay không?

"Muốn tìm Vũ Phong?" Lam Cảnh Chuyên cười cười, tiếp tục nói: "3 năm nay, con không biết đã hỏi mọi người bao nhiêu lần rằng Vũ Phong đang ở đâu, mọi người chưa bao giờ tiết lộ nửa chữ, tại sao giờ lại hỏi con Vũ Phong ở đâu? Như vậy chẳng phải quá hoang đường sao?"

Vũ Phong nghe đến nỗi thấy sợ, liền kéo kéo vai Lam Cảnh Chuyên, ra hiệu anh đừng nên chọc giận Lê Vệ Nhiên.

Lam Cảnh Chuyên sờ má cô, trầm ngâm 1 lúc mới trả lời: "Không sai, cô ấy đang ở chỗ con."

Vũ Phong ngồi dậy, định nghe điện thoại.

"Xin đợi 1 chút." Anh cầm điện thoại đưa ra xa chút, nhưng không xa đến nỗi không nghe thấy được. "Vũ Phong, sao em lại không quấn chăn vào? Em quên là mình không mặc quần áo à? Nếu như em bị cảm, anh sẽ rất đau lòng đó!"

Lời nói này của Lam Cảnh Chuyên đều lọt vào tai của Lê Vệ Nhiên và Vũ Phong, hù dọa cả 2 cha con.

Anh... anh ta cố ý hãm hại cô mà! Vũ Phong trừng mắt nhìn anh, làm cô khổ không nói nên lời.

Lam Cảnh Chuyên nhoản miệng cười, lại cầm ống nghe lại gần nói: "Nhạc phụ đại nhân, con và Vũ Phong đã hòa giải rồi, mọi người không cần lo lắng nữa, con sẽ không đăng báo cảnh cáo cô vợ bỏ trốn nữa, vì cô vợ bỏ trốn của con đã ngoan ngoãn trở về nhà rồi."

Vũ Phong cật lực lắc đầu, định giật lấy điện thoại, nhưng Lam Cảnh Chuyên nhanh nhảu nói: "Cứ như vậy đi, con sẽ đưa Vũ Phong về gặp mặt mọi người, thời gian thì hẹn 10 giờ sáng Chủ nhật tuần này, đến lúc đó gặp."

Lam Cảnh Chuyên gác máy, Vũ Phong mới mở miệng nói: "Anh.. anh nói bậy bạ gì với ba em thế?"

"Anh có nói sai sao? Em không phải cô vợ bỏ trốn của anh sao? Chẳng phải em đã ngoan ngoãn trở về sao? Chẳng lẽ em lại muốn bỏ trốn nữa?" Áp sát cô, ánh mắt sắc nhọn vô cùng.

"Em... em..." Cô bị áp sát không nói được nên lời.

"Nghe lời, đừng cãi anh." Anh duỗi tay vuốt ve mái tóc dài của cô, "Anh vẫn giống như trước, là 1 người chồng cởi mở, thương yêu em, em thích làm gì thì cứ toàn tâm toàn ý làm, anh thích lúc em chăm chỉ làm 1 việc gì đó, nhưng đừng nghĩ sẽ bỏ trốn lần nữa, anh sẽ không cho em cơ hội đó, hiểu chưa?"

"Anh không hề giống hồi đó 1 chút nào!" Cô thực sự cảm thấy như vậy.

Anh cười giả lả, "Anh không giống, vì anh biết anh yêu em, anh muốn em làm vợ anh, anh muốn em sinh con cho anh, anh muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh."

Con? Vừa nói đến điều này, cô liền trầm mặc.

Anh lại thấp giọng cười, " Lúc nãy chúng ta không có dùng biện pháp phòng ngừa, nói không chừng... em đã có con của anh rồi."

"Không thể được!" Cô không nhịn được nói.

"Tại sao không thể?" Anh nhướng mày, nét mặt không vui lắm, "Chẳng lẽ em không muốn sinh con cho anh."

"Em..." Cô cắn cắn môi, nước mắt chực trào ra. Trời ạ! Anh không biết rằng cô rất muốn sinh con cho anh sao? Anh không hiểu 1 chút gì.

Anh thấy những giọt nước mắt của cô, nét mặt liền mềm đi rất nhiều, "Đừng nhìn anh 1 cách đau khổ như vậy, anh không muốn nhìn em như thế này."

Lời nói của anh lại làm cho cô muốn khóc hơn, sau 1 lúc nghẹn ngào không ngừng, nước mắt cô từ từ rơi xuống như thạch anh lấp lánh, nhưng đó lại là kết tinh của đau khổ.

"Đừng khóc... đừng khóc..." Anh nâng mặt cô, hôn lên từng giọt nước mắt của cô.

Vũ Phong lắc đầu, định đẩy đôi tay của anh ra, nhưng đổi lại là 1 cái ôm, mặt cô dán trước ngực anh, cảm nhận được sự ám áp và an toàn vô cùng.

3 năm trước, cô cho rằng bọn họ không hề yêu nhau, nhưng khi 1 mình tới Paris, cô mới phát hiện bản thân đã yêu anh rồi, bây giờ anh cũng biết anh yêu cô, nhưng, cô lại không thể nào yêu anh...

Tại sao? Tại sao lại rắc rối như vậy? Chẳng lẽ tình yêu nhất định phải là 1 bài học khó khăn như vậy sao?

Lam Cảnh Chuyên không hiểu tâm tình của cô, chỉ có thể vỗ về cơ thể run rẩy của cô, nhỏ nhẹ an ủi cô: "Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần nhớ anh yêu em là được, anh sẽ giải quyết sự việc giữa 2 gia đình chúng ta, muốn anh quỳ gối đi vào nhà em anh cũng bằng lòng, dập đầu lạy người nhà em cũng chẳng sao, em đừng lo lắng quá, hử?"

Không... không... cô lắc đầu, bởi vì điều cô lo lắng không phải là việc này, nhưng sự thâm tình của anh chỉ càng làm khó cô hơn, càng đau khổ hơn mà thôi...

Thấy cô khóc rấm rứt, Lam Cảnh Chuyên thở dài, "Thấy em khóc thành ra như vậy, giống như 1 đứa trẻ vậy... ngoan, có anh thương em, đừng khóc nữa..."

Giọt nước mắt như trân châu, từng giọt đối với anh đều rất đáng quý.

Nghe anh nói như vậy, Vũ Phong càng khóc dữ dội hơn, thậm chí càng tủi thân hơn đấm vào vai anh, "Đều do anh... đều tại anh... em ghét anh nhất! Ai biểu anh lại gặp... mẹ em trên máy bay chứ? Ai biểu anh đi coi mắt... lại dẫn cả gia đình theo? Tất cả... đều do anh!"

Lam Cảnh Chuyên để cô trút giận, không phản kháng chút nào, "Phải... đều là lỗi của anh... anh biết. Cho nên... hãy để anh bù đắp lại cho em! Hãy để em mắng anh cả đời được không?"

Đối với anh mà nói, có thể nghe cô oán trách như vậy, anh thấy gánh nặng này cũng rất ngọt ngào.

Vũ Phong nức nở vài tiếng, cuối cùng ngã nhoài bên cạnh anh, mặc anh nhẹ nhàng an ủi.

Sau khi cô đã bình tĩnh trở lại, đã là chuyện mười mấy phút sau đó, nhưng Lam Cảnh Chuyên lại không hề thấy mệt mỏi, vẫn như cũ dịu dàng khuyên nhủ cô, dỗ dành cô.

"Mệt không? Hay đói rồi? Hay là khát?" Anh trầm giọng hỏi.

Vũ Phong lấy tay dụi dụi mắt, lầm bầm, "Anh đừng lo cho em..."

"Sao anh không thể lo cho em?" Anh lấy khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho cô, "Em như vậy làm người ta rất lo lắng!"

Cô hừ 1 tiếng, xoay người nói, "Em muốn đến công ty."

Anh nép bên tai cô, "Anh đưa em, giống như hồi trước, sau đó anh đón em về nhà."

Anh nói như 1 lẽ đương nhiên, nhưng cô lại không dám tưởng tượng, bây giờ còn có thể giống như lúc trước không?

"Em vẫn chưa mặc đồ." Cô chuyển qua đề tài này, và cũng là thực tế nhất.

Lam Cảnh Chuyên lại thấy đây không phải là vấn đề, anh đứng dậy bước đến bên tủ đồ, "Hồi trước em thường qua đêm ở đây, để lại 1 số bộ đồ, em quên rồi sao?"

"Anh vẫn còn giữ?" Cô kinh ngạc ngẩng đầu.

"Đương nhiên, bởi vì bọn chúng đang đợi em trở về, làm sao anh có thể quăng đi được?" Lam Cảnh Chuyên thay cô chọn 1 bộ váy màu trắng, "Bộ này đi! Giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Nụ cười trên mặt anh làm tim cô nhói đau, lần gặp nhau đầu tiên đó như vẫn còn ở trước mắt, bây giờ trong lòng lại có 1 cảm giác khác.

Lam Cảnh Chuyên tự mặc áo sơmi và quần dài đơn giản, sau đó lấy từ trong tủ ra 1 bộ nội y nữ tính và vớ da, cầm luôn cả bộ váy đi đến trước mặt cô.

"Còn nhớ không? Lần đó anh chuốc em uống sâmpanh, em say đến nỗi ngủ khò khò, kết quả ngày hôm sau em vừa chóng mặt vừa đau đầu, là anh đã mặc đồ giùm em." Từng việc từng việc từ lúc bắt đầu đến lúc cô rời khỏi vẫn tồn tại trong tâm trí anh.

"Em... em quên lâu rồi." Cô xoay mặt, không dám đối diện với ánh mắt anh.

"Thật sao?" Khuôn mặt anh mang 1 nét cười hoài niệm, "Anh vẫn nhớ rất rõ, lúc đó anh vừa giúp em mặc đồ, vừa cố gắng nhịn sự kích thích muốn cường bạo em, đến nỗi toát mồ hôi hột."

"Anh?" Vũ Phong khó tin rằng lần đó anh lại có suy nghĩ như vậy.

"Rất bất ngờ đúng không? Thực ra lần đầu tiên thấy em anh đã muốn cùng em lăn lộn trên giường rồi."

"Anh đừng nói nữa!" Tai cô nóng lên.

Anh vẫn như cũ mỉm cười, cầm bộ nội y ren màu trắng, muốn giúp cô mặc từ dưới lên.

"Em tự mặc." Vũ Phong vội nói.

"Không được!" Anh kiên quyết lắc đầu, "Anh đã đợi rất lâu rồi, lần này em phải để anh làm."

"Em không muốn!" Cô lùi về sau 1 chút.

Ánh mắt anh tăm tối, trầm giọng rống lên: "Nếu không để anh làm, vậy thì em đừng nghĩ đến việc mặc đồ, anh sẽ xé rách những bộ đồ này, để em vĩnh viễn không thể bước ra khỏi căn phòng này."

Vũ Phong hơi run rẩy, "Anh... anh thật đáng sợ..."

"Là em khiến anh nổi giận!" Anh ngang nhiên nói, "Lúc trước anh tưởng rằng mình sẽ không bao giờ cáu gắt như vậy, tất cả là do em huấn luyện đó!"

Cô chỉ biết cắn cắn môi, nói không nên lời.

Anh hít sâu 1 hơi, giống như đang kìm chế bản thân, "Đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn để anh mặc đồ cho em."

Vũ Phong có thể nói gì chứ? Chỉ có thể để mặc anh.

Anh dịu dàng mặc quần lót, áo lót ren cho cô, còn có vớ da trong suốt nữa, sau đó là bộ váy trắng trên người, mỗi động tác của anh vừa thân mật vừa chọc ghẹo cô như vậy, làm Vũ Phong tim đập loạn nhịp, đặc biệt là ánh mắt tập trung trên người cô, giống như muốn an ủi cảm giác của cô vậy.

"Trời ạ..." Cuối cùng anh cũng hoàn thành nhiệm vụ vừa vui vẻ vừa đau khổ này, nhịn không được ôm cô than thở.

Bởi vì cái ôm ấm áp của anh là cả người Vũ Phong đều nóng lên.

"Hứa với anh." Anh líu ríu với cô, "Cả đời làm vợ anh, không được rời xa anh, lúc bắt đầu là anh lừa em, nhưng anh chịu đủ sự giày vò rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

Nhìn vào ánh mắt chan chứ tình yêu của anh, Vũ Phong giống như 1 cô gái mới biết yêu, khuôn mặt bất giác ửng hồng.

"Nếu em không nói, anh coi như em đã đồng ý rồi." Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn này nói lên sự triền miên không dứt.

Vũ Phong như muốn khóc, anh sờ vào gò má cô nói, "Chúng ta đừng cãi nhau nữa."

"Ừ!" Cô còn có thể nói gì được nữa?

Vũ Phong giống như phát sốt, thân thể bỗng yếu ớt, chỉ có thể dựa vào trước ngực anh, 1 lát sau anh đỡ vai cô, cả 2 cùng ra khỏi phòng, đi thang máy xuống dưới.

"Người khác... người khác có thể nhìn thấy đó." Cô khó xử.

"Có quan hệ gì? Chúng ta là vợ chồng mà." Anh kéo cô gần hơn, không để cô chạy thoát.

Quả nhiên, vừa bước ra khỏi thang máy tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn bọn họ.

3 năm nay, giám đốc chưa bao giờ công khai với bất kỳ cô gái nào, đây là lần đầu tiên đó nha!

Với lại cũng nhờ sự tuyên truyền của cô gái tiếp tân mà tất cả mọi người trong công ty, từ trên xuống dưới ai lại không biết, tất cả đều nghe phong phanh việc "Cô vợ bỏ trốn" của giám đốc, không ngờ thông báo cảnh cáo lại nghiêm trọng như vậy, bây giờ lại bắt gặp 1 cảnh tượng vô cùng lãng mạn.

Vũ Phong cảm nhận được sự hiếu kỳ, ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, làm cô càng xấu hổ không còn mặt mũi nào dám nhìn người khác.

La m Cảnh Chuyên thì lại rất tự nhiên, giống như đây là 1 việc rất bình thường, ánh mắt tự nhiên của anh bảo người bảo vệ lái xe đến. Bảo vệ lặng người 1 chút, sau đó nhanh chóng gật đấu, lập tức lái xe đến.

Mấy phút đứng chờ ở cửa là lúc khó khăn nhất của Vũ Phong.

Ánh mắt mọi người tuy không trắng trợn lắm, cũng không đến mức xầm xì với nhau, nhưng thái độ quan sát tỉ mỉ đó, biểu tình không thể tưởng tượng nổi làm khắp người Vũ Phong thấy không dễ chịu tí nào.

Vậy mà đáng chết nhất lại là thái độ của Lam Cảnh Chuyên.

Anh giống như đang đối xử với 1 đứa trẻ, ôm cô cạnh mình, không những cúi đầu chăm chú nhìn cô, vén tóc ra sau tai cho cô, mà còn nghịch bông tai trân châu của cô, thậm chí còn vô ý vô tứ khều khều mấy cái nút áo trước ngực cô nữa.

Không sai, hình dáng anh nhìn cô giống như muốn ăn sạch cô vậy.

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm nhận được ý đồ của giám đốc bọn họ, có mấy người nhịn không nổi cười phá lên.

"Làm ơn! Đừng như vậy." Vũ Phong sắp bị anh bức đến điên rồi.

"Ai kêu em lại dễ thương như vậy, làm anh không kiềm chế nổi." Anh ghé sát tai cô thì thầm làm cô run cả người.

Cũng may xe vừa đến , nếu không chắc Vũ Phong thét lên quá!

Bảo vệ xuống xe, cung kính cúi chào 2 người.

Lam Cảnh Chuyên cực kỳ ga lăng mở cửa xe giúp cô, sau đó bản thân đi đến ghế dành cho tài xế.

Ngay lúc Vũ Phong nghĩ đã thoát khỏi ác mộng rồi, anh liền xoay người qua, tự tay thắt dây an toàn cho cô, sẵn đó hôn lên má cô 1 cái.

Nhờ cửa sổ trong suốt mà mọi người trong công ty đều thấy rõ mồn một, bọn họ không kiềm chế nổi mà cùng "Wa...." 1 tiếng.

"Anh!" Vũ Phong sờ má mình, nóng quá!

Lam Cảnh Chuyên nhàn nhã cười, "Giúp em thắt dây an toàn thì cũng nên có phần thưởng chứ!"

"Đừng nói nữa, năn nỉ anh mau lái xe đi."

Cuối cùng anh cũng nghe lời cô, đạp chân ga phóng đi rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Sau đó chỉ còn truyền lại những lời bàn tán, phỏng đoán ồn ào náo nhiệt...

Công ty Hương Tạ, bãi đậu xe dưới lòng đất.

"Anh đưa em lên." Sau khi Lam Cảnh Chuyên đậu xe xong liền xoay người qua nói với cô.

"Không cần, em tự lên được rồi." Cô vội vàng nói.

"Em cho rằng anh không biết em đang suy nghĩ gì sao?" Ánh mắt anh thâm sâu.

Vũ Phong nắm chặt túi xách, ra lệnh cho bản thân phải giữ bình tĩnh nói. "Em sẽ không lạc đường nữa. Tại sao lại cứ muốn anh đưa em lên chứ?"

"Vậy sao? Vậy tại sao anh lại có 1 dự cảm là em sẽ bỏ đi lần nữa?" Anh tiến sát đến cô.

"Em…" Thực sự cô không giỏi nói dối, nói được 1 lúc liền tịt ngòi.

Anh cười cười lắc đầu, tháo dây an toàn cho cô, tự xuống xe trước rồi lại đi qua phía bên kia mở cửa xe cho cô, "Xuống xe đi!"

Cô xuống xe nhưng lòng lại thấp thỏm không yên, anh lập tức đóng cửa xe, 2 tay nắm chặt bả vai cô, làm cho cô bị kẹt giữa xe và anh, không hề có không gian để trốn thoát.

"Vũ Phong." Anh nhẹ nhàng nói.

Sao nữa? Anh ta lại sao nữa đây? Vũ Phong chớp chớp mắt, không biết anh định nói gì.

Anh tiến sát đến má cô, cảm nhận sự mềm mại của da thịt cô, dùng giọng nói dịu dàng nhất nói ra những lời khắc nghiệt nhất, "Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nữa, anh biết những chỗ em có thể bỏ trốn là những chỗ nào, em là người của công ty Hương Tạ, em chạy không được bao xa, anh chỉ cần hỏi tổng tài của công ty em 1 tiếng là đủ. Hoặc là em muốn trốn về nhà, nhưng em sẽ không muốn thấy anh dẫn mọi người trong gia tộc anh đến nhà em tìm người, đúng không? Nếu như em chạy đến nhà bạn thì chỉ đem phiền phức đến cho họ thôi, bởi vì anh sẽ đốt nhà bạn em, em có muốn như vậy không?"

"Không muốn… không muốn như vậy…" Cô chắc chắn tin anh sẽ dám làm những việc như vậy.

Anh hài lòng gật đầu, "Cho nên em phải ngoan ngoãn, làm những việc em muốn làm ở công ty, tan ca anh đến đón em, chúng ta cùng về nhà, nghe rõ chưa?"

Môi Vũ Phong hé ra nhưng lại không nói được câu nào.

Không thấy cô trả lời, anh tiếp tục uy hiếp: "Đừng ép anh trói em ở bên cạnh người anh, anh không muốn trói buộc em như vậy, chẳng lẽ em lại thích bị nhốt trong công ty anh hơn sao?"

"Em… em hiểu rồi." Cô không thể không nói như vậy.

"Rất tốt." Anh than nhẹ, dịu dàng hôn lên trán cô 1 cái, "Em thật là 1 cô nhóc luôn làm người ta phải lo lắng."

"Vậy anh đừng quan tâm đến em !" Cô phản bác.

"Nếu như anh có cách thì ổn rồi." Anh lắc đầu tự chế giễu, "Chỉ cần đôi mắt em vừa nhìn thấy anh, đôi môi em vừa hé mở là anh liền muốn trói em trên giường rồi."

"Anh… anh!" Mặt Vũ Phong quả thật đã đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn được nữa.

"Ngốc nghếch, đàn ông là loài động vật như vậy, em vẫn còn chưa hiểu sao?" Anh cười.

"Em không nói với anh nữa!"

Cứ như vậy, Lam Cảnh Chuyên nắm tay Vũ Phong cùng đi vào thang máy, đến công ty ở lầu 7.

Thái Văn Quân vừa nhìn thấy 2 người liền mở to mắt, do dự hỏi: "Vũ Phong, sao bây giờ em mới đến? Có chuyện gì không? Chị gọi cho em mấy lần vẫn không có ai bắt máy."

Bời vì anh ta đang đứng kế bên, Vũ Phong không thể nói sự thật, nhưng Lam Cảnh Chuyên lại thay cô trả lời, "Xin lỗi, 2 vợ chồng chúng tôi lâu lắm mới gặp lại nhau, có rất nhiều chuyện muốn nói, vì vậy cô ấy mới đến trễ thế này."

"Ờ! Vậy à?" Thái Văn Quân có chút lúng túng, tình huống tối qua và hôm nay khác nhau quá.

Lúc này Anthony cũng đi xuất hiện, "Vũ Phong, anh đợi em cả buổi sáng rồi."

"Xin lỗi." Vũ Phong cảm thấy thật áy náy.

Lam Cảnh Chuyên nhìn thẳng vào mắt Anthony, giống như đang nghênh chiến tình địch vậy, "Vợ yêu của tôi thường nhận được sự giúp đỡ của mọi người, cám ơn."

Lam Cảnh Chuyên đặc biệt ôm cứng lấy Vũ Phong, đã vậy còn nhấn mạnh 2 chữ "vợ yêu" nhằm nhấn mạnh quan hệ của anh và Vũ Phong.

Anthony cảm thấy không mấy vui vẻ, chỉ có thể lạnh lùng "hừm" 1 tiếng.

Thái Văn Quân nhanh chóng hòa giải, "Đâu có, chúng tôi là đồng nghiệp tốt của nhau mà!"

Sau đó Lam Cảnh Chuyên quay qua Vũ Phong nói: "Vậy lúc tan ca anh đến đón em, đừng để anh tìm không thấy người nha!"

Ngữ khí anh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đầy sự cảnh cáo, làm Vũ Phong chỉ có thể gật đầu.

"Tạm biệt." Anh ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi hồng của cô trước mặt mọi người rồi mới rời đi.

Đợi đến lúc anh bước vào thang máy, Vũ Phong mới hồi phục lại nhịp thở bình thường.

"Vũ Phong, cuối cùng việc này là sao? Chị đã coi báo hôm nay rồi!" Thái Văn Quân lập tức hỏi.

Vũ Phong không biết làm gì bèn thở dài, "Xin lỗi, Anthony, tôi nói chuyện với Văn Quân 1 chút, xong rồi sẽ đến phòng làm việc của anh được không?"

Anthony nở 1 nụ cười phóng khoáng, "Tôi đợi em."

Anthony vừa xoay người rời khỏi, Thái Văn Quân kéo Vũ Phong vào phòng làm việc của giám đốc liền nói nguyên 1 tràng, "Trời ạ! Tối qua chị mới phát hiện em vẫn chưa ly hôn, sáng hôm nay lại đọc thấy cảnh cáo cô vợ bỏ trốn trên báo, bây giờ em lại cùng anh ta anh anh em em như vậy, chị sắp ngất rồi đây này!"

Vũ Phong ngồi trên sôpha, "Chuyện này rất dài, em vẫn chưa nói xong."

"Nếu em muốn tìm người thương lượng hay giải quyết thì hãy nói chị nghe."

Vũ Phong nhìn Thái Văn Quân, 3 năm nay chị ấy là người bạn tốt nhất của cô, hay cô nên nói hết mọi việc với chị ấy, để Thái Văn Quân hiểu được nỗi khổ tâm của cô.

"Được! Chị nghe em nói này…"

6 giờ chiều, Vũ Phong không ở phòng làm việc.

Trời dần tối, cô ở trên sân thượng hít thở gió đêm, gọi điện thoại, "Mẹ, con Vũ Phong đây."

"Vũ Phong à! Con đang ở đâu?" Giọng nói của Khang Danh Lị vừa lo lắng vừa khẩn trương.

"Con ở công ty, ba và các anh đều khỏe chứ?"

"Ba con chịu sự đã kích quá lớn, ba nói không ngờ con lại hòa giải với Cảnh Chuyên nhanh đến vậy."

"Thực ra, con vẫn chưa…"

"Không sao, mọi người đều mong con hạnh phúc, hôm nay mọi người họp hội nghị gia đình, quyết định để con tự giải quyết vấn đề của mình, mọi người sẽ không hỏi nữa." Ngữ khí Khang Danh Lị ôn hòa.

"Mẹ…"

"Không cần biết con quyết định như thế nào, mọi người đều ủng hộ con, nhưng mẹ muốn khuyên con 1 câu, hãy cho Cảnh Chuyên 1 cơ hội đi! Thực ra đối với nó mà nói, nếu nó thực sự yêu con sâu đậm, nó sẽ bỏ qua thôi."

"Con… con không mong anh ta thông cảm con, thương hại con…"

"Con không tin nó à? Mẹ cũng không phải bênh nó, nhưng mẹ cảm thấy cậu nhóc Cảnh Chuyên này rất tốt, con hãy tự mình suy nghĩ đi! Trốn tránh không phải là cách hay."

"Vâng! Sao ai cũng nói như vậy hết vậy?" Ngay cả Thái Văn Quân cũng khuyên nhủ cô như vậy, làm cô gần như bị dao động.

"Hứa với mẹ, hãy vui vẻ 1 chút, được không nào?"

"Vâng! Con biết."

"Có chuyện gì nhớ tìm mẹ, tất cả mọi người đều mong con hạnh phúc."

Sau khi gác máy, Vũ Phong dựa vào lan can, cúi đầu nhìn dòng xe đang di chuyển bên dưới, rất nhiều rất nhiều xe, người thì rất nhỏ rất nhỏ, thế giới này vẫn bận rộn như vậy, không ai biết được chuyện của cô.

"Haizzz…" Cô thở dài, có thể nói việc này đã biến thành thói quen.

Ngay lúc đó, 1 âm thanh xúc động vang lên phía sau cô, "Vũ Phong, đừng động."

Vũ Phong vẫn chưa kịp xoay người đã bị 1 đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy, cả 2 người cùng té nhào xuống đất, Vũ Phong ngẩng đầu nhìn, thì ra chính là chồng của cô… Lam Cảnh Chuyên.

"Em đang làm gì vậy? Không cho phép em làm điều dại dột!" Anh lắc mạnh vai cô làm cô đau nhói lên.

"Dại dột?" Cô vẫn còn ngơ ngác, không hiểu anh đang nói gì.

"Xém nữa em đã rơi xuống rồi, em muốn dọa chết anh phải không?"

"Em đâu có đâu!" Cô chỉ muốn ngắm nhìn phong cảnh thôi mà.

"Còn nói đâu có!" Anh đem khuôn mặt cô sát vào ngực mình, mắng mỏ cô:   "Tim anh muốn rớt khỏi lồng ngực! Anh đến công ty không thấy em đâu, hỏi nhiều người mới biết có thể em ở trên đây, vừa mở cửa thì thấy em dựa vào lan can như muốn nhảy xuống, em không trêu đùa anh tức điên lên thì không được sao? Anh thật cười không nổi rồi!"

Vũ Phong lắng nghe nhịp tim đập của anh, thật sự rất nhanh, đã vậy áo sơmi của anh ướt đẫm, hình như chảy rất nhiều mồ hôi làm cô cũng hoảng hốt, không nhịn được nói: "Xin lỗi, em chỉ đứng lặng người ngắm nhìn phía dưới mà thôi…"

"Lặng người cũng không được đến những nơi như vậy! Nếu như em không cẩn thận, nói không chừng 1 trận gió mạnh cũng thổi bay em xuống dưới rồi, em thật ngốc!" Anh vừa nói vừa kiểm tra khắp người cô, giống như muốn khẳng định cô vẫn an toàn không bị gì.

Anh lo lắng đến phát điên, Vũ Phong thì vẫn ngây ngốc nói: "Nhưng… anh quăng điện thoại em xuống dưới rồi, bây giờ chắc cũng vỡ vụn ra rồi…"

Anh liền ngắt lời cô: "Cái đó anh mua 100 cái cho em cũng được, chỉ cần em không rơi xuống, chỉ cần em đừng bỏ rơi anh nữa là được!"

Cũng không biết tại sao, cô đột nhiên cười, "Hình như anh rất căng thẳng."

Anh giận dữ trừng mắt, "Căng thẳng? 2 từ này căn bản không thể nói đủ cảm giác của anh lúc này, em tưởng đây là trò đùa sao?"

"Em…"

Cô chưa kịp nói gì liền bị anh bịt mồm lại, nụ hôn nóng như lửa, gió rất lạnh, nhưng nụ hôn này rất nóng, vừa lạnh vừa nóng là cô không thể suy nghĩ được gì nữa.

Lúc anh rời cô, hít 1 hơi thật sâu mới nói: "Sau này không cho phép em làm như vậy nữa!"

"Em đâu có…" Cơ thể cô mềm nhữn.

"Em còn cãi!" Anh tức lên, cúi đầu trừng phạt bằng cách phong tỏa môi cô.

Cuối cùng vì cô bị hôn đến đầu óc mê muội, mệt mỏi dưa vào ngực anh, anh đỡ cô ôm xuống dưới lầu.

"Không cho phép em lên sân thượng nữa! Nghe rõ chưa?"

"Uhm…" Cô hiểu cãi lại sẽ có kết quả thế nào, chỉ có thể mơ hồ trả lời anh.

Anh lắc đầu, "Em thật khiến người khác lo lắng!"

Vũ Phong thậm chí không biết mình đã lên xe như thế nào, Lam Cảnh Chuyên thắt dây an toàn cho cô, chỉ nói 1 câu, "Ngồi yên, chúng ta phải về nhà."

Nhà? Vũ Phong lặng người, đối với từ này có chút xa lạ, hơi khó tưởng tượng, có chút mong chờ lại sợ hãi…

Chiếc xe màu bạc phóng như bay trên đường, trong tiếng nhạc của bài hát bộ phim "Bích Hải Lam Thiên" (The Big Blue), Lam Cảnh Chuyên đưa Vũ Phong về nhà.

"Đến nhà rồi." Anh vuốt đầu nói.

Vũ Phong nhìn anh, nhìn ngôi nhà quen thuộc đó, trong lòng cảm thấy rối rắm.

Lam Cảnh Chuyên xuống xe giúp cô mở cửa, duỗi tay ẵm ngang cô lên, nói bên tai cô: "Còn nhớ ngày chúng ta kết hôn không?"

Gò má Vũ Phong ửng đỏ, không dám đón ánh nhìn của anh, chỉ có thể vùi mặt vào hõm vai anh.

2 người cứ như vậy đi vào nhà mình, Vũ Phong kinh ngạc nhìn mọi thứ, nội thất trong phòng giống y như hồi 3 năm trước lúc cô bỏ đi, đồ đạc của cô vẫn được đặt ở đó, giống như chúng đang đợi nữ chủ nhân của mình về vậy.

"Anh…" Vũ Phong nghẹn ngào.

"Anh biết có 1 ngày em sẽ trở về nhà." Anh chỉ nói câu này nhưng ngụ ý rất sâu sắc.

Anh thật ngốc, nhưng ngốc đến mức dễ thương như vậy, Vũ Phong thật sắp khóc đến nơi rồi.

Anh cẩn thận đặt cô lên sôpha, bản thân nửa quỳ trước mặt cô, nắm tay cô hỏi: "Đói chưa? Anh làm cơm cho em."

"Cái gì?" Cô không nghe lầm chú? Anh muốn nấu cơm.

Khóe miệng anh nhếch lên, "3 năm nay anh đã thay đổi rất nhiều, anh dọn dẹp căn nhà này chờ em trở về, tưởng tượng rằng lúc em trở về bên cạnh anh, anh sẽ làm cho em những gì, vì vậy anh học cách nấu cơm, trồng hoa, lau dọn nhà cửa, còn giặt đồ của em theo định kỳ nữa, bởi vì anh không muốn lúc em trở về nhìn thấy chúng cũ đi."

Vũ Phong nói không nên lời, ngực cô như có gì đó nghẹn lại.

"Nhưng lúc anh phơi quần áo lót của em ở ban công, nói thật cũng có chút hơi ngại." Anh tiếp tục nói.

"Đáng ghét!" Mặt cô lập tức đỏ lên, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh người đàn ông to lớn này dưới ánh mặt trời rực rỡ, ở trên ban công cầm lấy mấy bộ đồ lót của cô, từng cái từng cái treo lên móc quần áo.

Anh cũng bật cười, "Ngồi chờ 1 cút, anh sẽ làm xong nhanh thôi."

Anh đứng dậy đi về phía nhà bếp, lấy vật liệu từ trong tủ lạnh, động tác thành thạo chế biến món ăn.

Vũ Phong lẳng lặng ngắm nhìn lưng anh, không ngờ anh thật sự biết làm bếp, so với lúc trước cái gì cũng không biết sao? Không muốn lãng phí thời gian mà? Nhưng anh lại vì cô làm những việc như vậy, 3 năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều, thay đổi đến nõi làm cho cô động lòng nhưng cũng làm tim cô nhói đau.

Anh nhất định sẽ là 1 người chồng tốt, người bố tốt, nhưng... cô có thể cho anh những gì anh cần không?

Lam Cảnh Chuyên dùng tốc độ nhanh nhất của mình làm ra 1 bàn thức ăn, gọi cô đến ăn cơm vừa ghẹo cô: "Đừng lo, anh không có bỏ rượu, anh sẽ không xài chiêu cũ nữa đâu."

Vũ Phong mỉm cười nhưng lại có 1 chút chua xót.

Âm nhạc từ loa nổi lên, 2 người ngồi trước bàn ăn, lần đầu tiên ăn cơm ngon như vậy, lần này không có người nhà 2 bên bao quanh, cũng không có công việc đang chờ họ, chỉ có 2 người, chỉ có anh và cô.

"Ăn nhiều 1 chút, em ốm đi đó." Anh gắp đồ ăn cho cô.

"Em... làm gì có?"

"Sao lại không?" Anh cười gian xảo, "Lúc anh ôm em đã phát hiện ra, cơ thể của em anh là người hiểu rõ nhất."

Vũ Phong không biết nói thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng liếc anh 1 cái.

Dưới sự khuyên nhủ của Lam Cảnh Chuyên, Vũ Phong bị ép ăn thêm nửa chén cơm.

Sau khi ăn xong, Vũ Phong do dự hỏi: "Anh có định lên phòng làm việc không?"

"Làm việc?" Hình như anh cảm thấy 2 từ này thật hoang đường, "Đương nhiên là không! Anh muốn cùng em trải qua đêm nay, anh lười chẳng thèm để ý đến công việc nữa!"

"Nhưng... trước đây anh..."

"Anh ngày trước quá ngu ngốc, nếu như anh không có em, có thêm nhiều thành tựu cũng chẳng có ý nghĩa gì." Trải qua nỗi đau 3 năm không có cô đủ để làm anh biết vật quan trọng nhất trong cuộc đời là gì.

Sự thành thật của anh làm cô cảm động, nhưng lại không thể biểu đạt ra ngoài, chỉ có thể xoay người nói, "Đồ ngốc."

Anh từ đằng sau kéo vai cô lại, hít lấy hương thơm trên tóc cô, cảm nhận thời khắc đã mong chờ từ lâu này, "Người ngốc cũng có phúc của người ngốc, phải không?"

Vũ Phong không biết nói gì, chỉ có thể im lặng.

Đêm ngày càng sâu, Vũ Phong lấy từ trong tủ ra bộ đồ ngủ, quả thực mỗi bộ đều rất sạch sẽ, trên đó còn có hương thơm thoang thoảng.

Cô chớp chớp mắt không muốn nước mắt rơi xuống, cô tự nói với mình, đừng khóc, đừng khóc, không được sụp đổ trong lúc này.

Cuối cùng cô cầm đồ thay bước vào phòng tắm, phát hiện trong phòng vẫn còn dụng cụ tắm gội hồi đó cô dùng, Lam Cảnh Chuyên cũng đã thay dầu gội và sữa tắm mới, nhưng vẫn là nhãn hiệu mà cô thích.

Haizz! Anh ta điên rồi sao? Ai lại giống anh ta làm như vậy cơ chứ?

Cô vừa mở nước nóng vừa lặng người đi, không hiểu bản thân nên quyết định như thế nào.

Cuối cùng cô cởi đồ ra, để cơ thể mệt mỏi của mình chìm ngập trong dòng nước nóng.

Cô vừa nhắm mắt, Lam Cảnh Chuyên liền mở cửa phòng tắm ra, làm cô hốt hoảng che thân mình lại, "Anh đừng qua đây, ra ngoài."

Anh mê mẩn ngắm nhìn thân thể trắng mịn của cô, "Lúc đầu anh chỉ định hỏi em có cần gì không, nhưng chân anh lại tự động bước vào."

"Anh... anh đang nói nhảm gì vậ?" Vũ Phong đỏ cả mặt.

"Chẳng còn cách nào. Anh vừa nghĩ đến cơ thể trần trụi của em, vừa nghĩ đến em được những dòng nước ấm này bao quanh, anh liền quên mất bản thân định làm gì." Trong làn hơi nước mờ mờ, ánh mắt anh càng mê hoặc, thâm trầm hơn.

"Đừng... đừng qua đây." Cô lùi đến cạnh của bồn tắm, muốn thoát cũng không thoát được.

Anh chẳng tốn bao lâu để biến thân mình trần trụi, bước vào bồn tắm rộng rãi, duỗi tay kéo cô đến trước ngực, để cô ngồi trên đùi mình.

"Đừng vậy mà!" Vũ Phong run lẩy bẩy, bởi vì thân thể anh còn nóng hơn nước nóng nữa.

Anh từ đằng sau ôm cứng lấy cô, than nhẹ bên tai cô, "Anh đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi."

Giọng nói của anh sao có thể làm tan nát tim người ta như vậy? Vũ Phong khó mà phản kháng được, đành nhắm mắt lại, kiên quyết phản đối nói: "Em... em muốn ra ngoài."

"Không được!" Thạn thể cao lớn của anh bao gọn lấy cô, giống như tường đồng vách sắt, biến thành cái cũi của cô.

"Xin anh..." Cô cảm thấy bản thân sắp hôn mê rồi.

"Em nợ anh quá nhiều, em trốn không thoát đâu." Ngữ khí anh lạnh lùng, mang đầy tính đe dọa.

Anh ôm cứng cô, đổ ra 1 ít sữa tắm hoa hồng, bắt đầu tắm cho cô, cánh tay dài trượt lên da thịt cô, làm cho cô không có cảm giác cũng khó, nhưng cô nỗ lực giãy giụa nhưng đổi lại chỉ là sự tiếp xúc càng thêm thân mật của anh mà thôi.

Hơi thở cô bắt đầu hổn hển, "Không muốn..."

Anh cũng thở gấp lên, "Tay anh không chịu dừng... anh muốn em tan chảy trong lòng anh, anh muốn nghe em rên rỉ tên anh, anh muốn... anh cái gì cũng không đủ..."

Dưới sự yêu thương càng ngày càng kịch liệt của anh, cô nhịn không được cầu xin: "Em chịu không nổi... tha cho em... xin anh..."

"Đây là hình phạt mà em phải nhận... nếu như em dám rời xa anh lần nữa, anh tuyệt đối sẽ báo thù gấp mấy lần trên cơ thể em." Sự dịu dàng và cường bạo của anh lần lượt lộ ra, những lời từ miệng nói thật lạnh lùng, đôi tay lại làm những động tác khiêu khích cô.

Vũ Phong cũng không chịu nổi nữa, thò tay kéo đôi tay "tà ác" của anh ra, nếu không nhất định cô sẽ phát điên mất!

Nhưng anh quyết tâm nhất định ép cô điên lên mới vừa lòng, 1 tay khóa chặt đôi tay cô ở phía sau, tay kia lại tiếp tục giày vò cô, còn đạt vô số những nụ hôn khiêu khích lên tai cô, cổ cô.

"Anh thật đáng ghét... em hận anh... hận anh..."

Cô phát ra tiếng gần như khóc, toàn thân nóng như lửa, khuông mặt vừa mê muội vừa chịu không nổi, làm Lam Cảnh Chuyên nhìn đến nỗi hưng phấn cả lên.

"Đêm dài như vậy, anh nghĩ em chịu được bao nhiêu đau khổ? Anh muốn em biết rằng tin tưởng 1 người khó khăn như thế nào..."

Ngón tay anh càng gia tăng tốc độ, Vũ Phong quay đầu lại cắn lên vai anh, muốn đè nén đi tiếng rên rỉ của mình.

"Chịu không nổi rồi đúng không? Nói anh nghe em muốn gì?" Anh xoay người cô lại, để cô ngồi đối diện với anh.

Anh thực giống ác quỷ, nhất định áo thù cô như vậy mới hài lòng, nhưng cỏ đã hoàn toàn không còn nhận ra mình nữa...

Cô đánh lên vai anh 1 cái, "Em không muốn, không muốn gì hết!"

"Không cho nói bậy!" Anh tách đôi chân mềm mại của cô ra, để cô dựa vào vật cương cứng của anh, "Nói anh nghe, em muốn anh!"

"Em không muốn..."

Lời nói của cô bị ngắt giữa chừng, bởi vì anh đã hôn lên môi cô, đồng thời tiến vào trong cơ thể cô, đoạt lấy hơi thở và lý trí của cô.

Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, đôi tay cô vô lực rũ lên vai anh, trong lúc lênh đênh trên làn sóng kích tình này, trong đầu cũng không còn ý nghĩ muốn phản kháng nữa.

Đúng vậy, cô muốn anh, cô luôn luôn muốn anh.

"Em muốn anh... đúng không?" Anh hổn hển hỏi.

Cô không thể phủ nhận, cũng không dám thừa nhận, "Em không biết..."

"Anh sẽ làm cho em biết!"

Anh dùng lực đâm thẳng lên làm cô không nhịn được kêu 1 tiếng, đôi tay nắm chặt vai anh, cơ hồ như muốn lột da anh vậy.

"Anh đừng như vậy... đầu em choáng quá..." Cô chau mày, không chấp nhận nổi sự kích tình quá mạnh mẽ này.

"3 năm nay... có ai đã ôm em như vậy chưa?"

"Không phải việc của anh..." Cô vẫn ương bướng nói.

"Mau trả lời anh!" Anh tiếp tục sự giày vò đó.

Nước nóng như muốn sôi sùng sục lên, 2 người như quên mất bản thân mình, chỉ cảm nhận được đối phương, mỗi lần cùng quấn quít nhau, Vũ Phong đều phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ bên tai anh, mỗi lần nũng nịu kêu như vậy đều làm anh hưng phấn lên, càng liên tục kề sát vào cô.

Vũ Phong cuối cùng cũng đầu hàng, nấc nghẹn mà nói: "Đúng vậy... chỉ có mình anh thôi... không có ai khác...như vậy anh hài lòng chưa?"

"A, Vũ Phong, Vũ Phong của anh!" Anh ôm chặt cô, than nhẹ nói: "Em là của anh, anh tuyệt đối không để người khác chạm vào em, bởi vì sẽ không có ai yêu em giống như anh."

Cả 2 người cùng lên đến cao trào, cùng kêu tên của nhau, cũng không thể che dấu được tất cả sự tương tư và đòi hỏi về nhau...

Đêm càng sâu, Lam Cảnh Chuyên ôm Vũ Phong đặt lên giường, dịu dàng lau những giọt mồ hôi cho cô, dù cô xấu hổ muốn che chắn mình lại nhưng không chống đỡ nổi sự ngang ngược và kiên trì của anh.

Cuối cùng anh tắt đèn, trong bóng đêm leo lên giường, ôm lấy cơ thể lõa lồ của cô.

Vũ Phong cứng đờ trong giây lát, "Anh cứ phải ôm em như vầy à?"

"Nếu không như vậy anh sợ em sẽ bỏ đi mất."

"Em sẽ lạnh, em muốn mặc đồ."Cô kháng nghị.

"Có anh bên cạnh làm sao em có thể lạnh được?" Anh trả lời đầy tự tin.

Đáng ghét, anh ta nói thật chính xác! Vũ Phong bực bội quay người qua, không muốn đối mặt với anh.

Đôi tay anh từ đằng sau quấn lấy cô, giống như bếp lò đang cháy vậy, làm cô ấm áp hẳn lên, thậm chí còn thấy hơi nóng nữa.

"Nói anh nghe, lúc em ở Paris đã làm những gì?"

"Em không có hứng nói chuyện với anh."

"Vậy à?" Tay anh lập tức thăm hỏi vùng mẫn cảm của cô, "Hay là em lại muốn thêm 1 lần nữa?"

"Anh!" Má cô ửng hồng, vội vàng kéo tay anh ra, "Đừng loạn nữa, em chịu đủ rồi!"

Trời ơi! Anh ta đã 30 tuổi rồi, sao lại giống như những cậu bé mới lớn vậy? Thật làm cho người ta không chịu được! Nếu như thêm 1 lần nữa, tứ chi của cô chắc sẽ rã rời mất!

"Vậy ngoan ngoãn nói chuyện với anh đi!" Anh đắc ý nói.

"Anh phiền phức!" Cô không bắt bẻ được anh, đành kể đơn giản: "Em bắt đầu làm từ chức trợ lý thiết kế, nửa năm sau liền trở thành nhà thiết kế tự do, em ở chung cư mà công ty đã sắp xếp cho em, mỗi tuần 2 lần học tiếng Pháp, nửa năm sau liền dừng, vì vậy em cũng học được không ít. Gần đây bởi vì tác phẩm thiết kế của em nhận được sự hoan nghênh, tổng tài liền mời em trở về Đài Loan đảm nhiệm chức nhà thiết kế chính, vậy đó."

"Em nhất định đã học được rất nhiều, cũng trưởng thành, độc lập hơn rất nhiều."

Anh... anh ta sao đột nhiên lại nghiêm chỉnh như vậy? Vũ Phong thật không hiểu nổi anh.

"Vậy em... có nhớ anh không?"

"Tất nhiên là không nhớ!"

Bàn tay to của anh liền phủ lên vùng ngực của cô, dùng ngón tay trêu chọc nhiệt tình, "Thật à?"

"Anh không phân rõ phải trái, nghe thấy những đáp án anh không thích liền như vậy!" Cô cố gắng kéo ngón tay anh ra, vậy mà lại tốn công vô ích.

"Không sai, tai anh không nghe thấy những lời cự tuyệt, anh chỉ nghe thấy những lời anh muốn nghe mà thôi!" Anh cười nhẹ bên tai cô.

Vũ Phong hoàn toàn bị anh đánh gục, anh thay đổi quá nhiều, cái tính cách bá đạo này không biết học từ ai?

"Nói mau... nói em nhớ anh." Anh bắt đầu liếm dái tai cô.

"Có... có đôi lúc mà!" Cô bất đắc dĩ nói.

"Nói thêm chút nữa."

"Cuối cùng anh muốn em nói gì?"

"Anh rất nhớ những lúc cùng em chuyện trò hồi đó, anh thích giọng nói của em, em thích nói gì cứ nói anh đều muốn nghe..."

Tim Vũ Phong nhói lên, thực ra cô không nhớ những ngày tháng bên cạnh anh sao? Cô thật sự không rõ...

"Đừng im lặng như vậy, nói chuyện đi!"

"Em... ở Paris... có rất nhiều người đeo đuổi..."

"Cái gì? Là những tên nào? Nói mau!"

"Em không nhớ hết, nhiều quá..."

"Em đừng nghĩ có thể lấp liếm được, mau thành thật nói anh biết!"

"Đáng ghét, tay anh kìa! Đừng sờ chỗ đó."

"Em còn không nói? Mau chóng báo cáo từng tên từng tên một, nếu không anh sẽ không tha cho em!"

"Không muốn... á...."

Tiếng của 2 người chìm vào bóng tối, đây là giấc mộng đẹp bị ngăn cách 3 năm trời, bây giờ lại được tiếp tục...


Đọc tiếp: Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com