"Ơ? Yến My, sao cô quay lại nhanh thế?". Trần Vũ vừa nhìn thấy cô đi vào, liền mở miệng hỏi.
Yến My vẫn còn đang nổi nóng không trả lời, chỉ đặt mông ngồi vào chỗ của mình.
Rốt cuộc Trần Vũ cũng phát hiện ra sắc mặt cô không tốt.
"Ách----Yến My, cô chưa làm hòa vi bạn trai hả?". Anh thử hỏi.
Bộp! Yến My dùng sức vỗ bn. "Trần Vũ, ti nhc lại cẩn thận một lần nữa, ti v ngời kia một chút quan hệ cũng khng c".
Anh bị hnh động đột nhin của c lm giật mnh.
Nếu nh thật sự khng c một chút quan hệ, phản ứng kia của c khng phải l qu mạnh sao?
Yến My nghim mặt, thuận tay ly ti liệu trên bàn, chuẩn bị làm việc.
"Tôi cảm thấy Phong tiên sinh thật sự rất giỏi!". Bên trong phòng yên lặng thật lâu, Trần Vũ không nhịn được lại mở miệng.
"Anh có ý gì?".
"Thế mà anh ta có thể làm cho cô tức giận nha!". Anh chen miệng vào nói, đúng là anh không làm được.
Nhưng cô không nói gì.
"Yến My, tôi quen biết cô bao lâu, hôm nay tôi mới biết thì ra cô có thể tức giận, từ trước đến nay thái độ của cô đối với tôi luôn khách khí xa cách thôi".
"Vậy sao?". Yến My không muốn giải thích điều gì đối với tính khí của mình.
"Yến My, cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ ở chung một chỗ với Phong tiên sinh sao? Tôi cảm thấy hai người rất đẹp đôi". Trần Vũ biết mình có hơi nhiều chuyện, nhưng đều là đàn ông, anh nhịn không được muốn giúp Phong Thượng Vũ nói tốt vài câu.
"Chuyện này không liên quan đến anh". Yến My lãnh đạm đáp lại Trần Vũ một câu.
Chuyện tình cảm của cô từ lúc nào khiến người khác phải can thiệp vào?
Gặp phải người cứng đầu, Trần Vũ nhún nhún vai, không nói nữa. Bên trong phòng làm việc lâm vào trạng yên lặng một lần nữa, chỉ còn tiếng gõ bàn phím máy tính.
Tức giận của Yến My trong lúc làm việc cũng từ từ tan đi, đợi đến khi cô tan tầm về nhà, đã có thể an tĩnh thả lỏng tâm nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm nay.
Nhưng cô phải thừa nhận, phản ứng của mình hơi mạnh một chút. Đều phải trách anh! Nếu không phải anh mất tích không lí do, lại không lí do xuất hiện, cô làm sao lại tức giận như vậy được?
Công việc bận rộn nên không liên lạc được cái gì chứ, việc này có thể ư? Kể cả bận rộn cũng có thể gọi điện thoại mà! Cứ cho là anh không biết số điện thoại nhà cô, cũng không thể không biết số điện thoại ở phòng làm việc của cô được!
Nhưng mà..........Anh đột nhiên trở lại. Lại vắt cổ moi óc ra nghĩ lí do giải thích, bất luận là thật hay giả, chỉ cần tìm đến cô, qua điểm này cũng đủ để nói rõ thành ý của anh.
Nếu như chỉ là muốn đùa bỡn cô, có cần thiết phải nhiều lần như vậy không? Dạy dỗ người khác cũng phải có mức độ, cũng không có ai rảnh rỗi như vậy đâu!
Những lời của anh nói..........
Tiểu My thân yêu, anh thích em, anh sẽ lại đến tìm em.
Lời Phong Thượng Vũ tuyên ba lại vang lên trong đầu cô, khiến cô không khỏi đỏ mặt. Lúc ấy chỉ lo tức giận, không có cảm giác gì, lúc này nghĩ lại, tim không khỏi nhanh thêm mấy nhịp.
"Ọe! Anh ta vẫn còn dùng điệu bộ giống trước kia, thích nói những câu sến súa ghê tởm". Mặc dù ngoài miệng mắng như vậy, nhưng khóe miệng của cô không nhịn được khẽ nhếch lên, tâm trạng vốn là không vui nhất thời thay đổi.
Anh nói anh sẽ quay lại tìm cô, sẽ là lúc nào đây?
Khi cô gặp anh, nên dùng thái độ gì đối mặt với anh đây?
Tiếp theo, cả đêm, tâm trạng của cô đảo quanh chỗ này, lần đầu tiên mất ngủ vì đàn ông........
Tiểu Yến My thân yêu:
Tối nay có thể vui lòng đi ăn tối cùng anh hay không, sáu rưỡi anh sẽ đón em.
Thượng Vũ.
“Ồ! Hoa thật là đẹp, hoa này gọi là.........hoa này gọi là hoa cát cánh đúng không!” Trần Vũ mới vừa vào cửa bị bó hoa lớn thu hút đến đây.
"Đúng rồi!". Cô lấy tấm thiệp, tay chạm nhẹ lên những cánh hoa màu tím.
Còn nhớ rõ hồi trước anh tặng hoa cả một tuần lễ, mỗi ngày đều thay đổi, nhưng kỳ lạ là, cô chưa từng được nhận hoa hồng. Vì sao anh không tặng hoa hồng? Đàn ông bình thường không phải đều bày tỏ tình cảm bằng hoa hồng sao?
"Yến My, đây không phải là của vị Phong tiên sinh kia tặng chứ?". Nhìn cô nở nụ cười như có như không, Trần Vũ thử thăm dò suy nghĩ.
"Ừ". Cô khẽ gật đầu, nhớ đến ngày hôm qua lạnh như băng khiến anh hụt hẫng, hôm nay nhận được hoa lại bày ra thái độ trái ngược trước mặt anh, đột nhiên cô có chút ngượng ngùng.
"Yến My, cô quen biết Phong tiên sinh từ trước rồi sao?". Trần Vũ tò mò hỏi.
"Cũng được một thời gian rồi". Cô xoay người cầm bó hoa đặt trên quầy, không còn ném vào thùng rác nữa.
"Chuyện Phong tiên sinh này là như thế nào? Vì sao trước đây chưa từng nghe cô nói tới?". Khó có dịp cô chịu nói chuyện phiếm, đương nhiên anh phải nắm chắc cơ hội dò hỏi một chút.
"Trước kia cũng có thể coi anh ta là đồng nghiệp của chúng ta, anh ta từng là đội trưởng đội Tia chớp, nhưng mà bây giờ làm doanh nhân rồi".
"Chà? Trước kia anh ta là đội trưởng đội Tia chớp?". Vẻ mặt Trần Vũ kinh ngạc, không ngờ người phát ra khí chất tinh anh như Phong tiên sinh, trước đây lại có thể mặc đồng phục cảnh sát.
"Đúng thế! Nhưng đó đã là chuyện của nửa năm trước". Cô nhíu mày, trong lòng đang nghĩ tới bữa tối được mời, cô không muốn để cho anh leo cây như trước, hơn nữa còn đến nơi hẹn?
“Cốc cốc”, đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa, cắt đứt lời của bọn họ.
"Xin lỗi, quầy rầy một lát!".
"Phong tiên sinh, là anh à! Sao hôm nay đến tìm Yến My sớm thế?". Trần Vũ quay đầu lại, vừa thấy người đến liền thân thiện chào hỏi.
"Yến My, vị này là?". Lông mày Phong Thượng Văn giương lên.
Anh chưa từng gặp qua người này! Vì sao lại giống như quen dáng vẻ của anh?
"Thượng Văn, vị này là Trần Vũ mới nhận chức pháp y không lâu, còn vị này là đại đội trưởng thị hình Phong Thượng Văn".
Yến My giới thiệu đơn giản cho hai người.
"Sặc? Đại đội trưởng thị hình? Cô không phải nói là...Anh ta là đội trưởng đội Tia chớp...." Trần Vũ nhìn chằm chằm Phong Thượng Văn, lại nhìn sang Yến My, ngay lập tức đầu óc không xoay kịp.
"Đội Tia chớp? Nếu như không nhầm anh đang nói đến Thượng Vũ hả! Đấy là em trai tôi". Phong Thượng Văn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Em trai! Hai người là anh em sinh đôi?". Trên mặt Trần Vũ hiện đầy ngạc nhiên, sống lớn bằng tuổi này, đầy là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như thế này.
Thật là quá thần kỳ! Hình dáng bọn họ giống nhau như đúc!
"Vâng". Phong Thương Văn cười đáp, đã thành thói quen nhìn phản ứng người khác khi nghe họ là sinh đôi, nhớ ngày đó, phản ứng của Yến My cũng như vậy, không hề khác lắm.
"Xin lỗi, đội trưởng Phong, tôi nhận nhầm anh thành em trai anh". Trần Vũ gãi gãi đầu nở nụ cười nói.
"Không sao". Anh lắc đầu, đây là chuyện xảy ra hằng ngày.
"Tôi nên giới thiệu bản thân một lần nữa thì tốt hơn, tôi là Trần Vũ, ba tháng trước từ Cao Hùng mới điều sang bên này làm việc".
"Cũng khó trách anh chưa từng nhìn thấy tôi, đúng thời gian đó tôi bị điều ra nước ngoài tham gia tập huấn, mới trở về mấy hôm trước". Anh cười nói.
"Hóa ra là như vậy!". Trần Vũ gật đầu một cái, còn đang suy nghĩ vì sao mỗi ngày ở phòng pháp y đều có cảnh sát, cảnh sát đi qua đi lại, dường như tất cả những người đi qua đi lại anh đều đã nhìn, thế mà không biết anh.
"Yến My, nghe nói ngày hôm qua Thượng Vũ lại chạy đến tìm cô à?". Biết được tin này, Phong Thượng Văn không khỏi cảm thấy hứng thú.
Trước kia biết Thượng Vũ theo đuổi cô, nhưng lại đuổi không kịp, sau đó anh trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình, giống như sẽ không phát triển nữa, ai ngờ anh mới ra nước ngoài một chuyến, lại có chút quá mức giống trước.
"Thượng Văn, hôm nay anh đến, không phải chỉ là muốn hỏi tin đồn này chứ?". Yến My cũng không muốn nói quá nhiều.
"Dĩ nhiên không phải, chỉ là muốn trò chuyện với cô một chút về tình hình gần đây, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi". Anh cười nói.
Ngay khi mới bắt đầu, anh đã cảm thấy thái độ du côn của Thượng Vũ, đụng phải Yến My trầm tĩnh. Nhất định sẽ đá trúng cục sắt, sau mấy lần quan sát, chứng minh suy đoán của anh không sai. Vốn anh cho rằng Thượng Vũ bỏ đi, không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện, có câu nói là liệt nữ sợ triền nam, có lẽ cô ấy sẽ thật sự là người cuối cùng của em trai mình.
"Nào có chuyện gì thì anh nói đi? Không phải là như vậy". Yến My nhún nhún vai, thuận tiện cầm thiệp vừa nhận cất vào trong ngăn kéo.
Phong Thượng Văn tinh mắt liếc thấy động tác của cô, lại thấy trên tủ có hoa, cũng không lên tiếng truy hỏi nữa.
"Được rồi! Đưa cho tôi bản báo cáo giải phẫu tử thi vô danh đi!".
"À! Báo cáo để ở chỗ tôi". Trần Vũ vội vàng tìm cái gì đấy ở trên bàn.
"Thượng Văn, tôi đi làm việc". Yến My nhân cơ hội rời đi.
"Yến My, có cơ hội ban người chúng ta cùng ăn cơm một bữa nhé! Tuệ Tình vẫn muốn tìm cô đấy!". Phong Thượng Văn đột nhiên gọi cô lại.
"Để nói sau!". Yến My phất phất tập hồ sơ, nhanh chóng vào phòng làm việc.
----------------------------
6h30', Phong Thượng Vũ đúng hẹn xuất hiện ở cửa ra vào, không đến mấy phút, Yến My liền đi ra ngoài.
"Này! Tặng em!". Dứt lời, một bó hoa bách hợp trắng tinh đẹp đẽ đưa đến trước mặt cô.
"Cảm ơn". Yến My thuận tay ôm vào trong ngực, mùi thơm ngát tự nhiên xông vào tận mũi.
Cô suy nghĩ một chút, hay là để công việc hoãn lại lúc khác, dù sao ăn một bữa cơm cũng sẽ không làm sao cả, không cùng anh ăn, thì cô vẫn phải ăn cơm.
"Chúng ta đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc, có được không? Hay là em muốn ăn món Tây?". Phong Thượng Vũ chú ý đến biểu cảm trên mặt cô, ban đầu cứ tưởng rằng cô sẽ cầm bó hoa ném vào mặt anh, sau đó diễn xuất theo tiết mục anh đuổi tôi chạy, kết quả những thứ như vậy đều không xảy ra, xem ra hình như cô muốn đồng ý tiến thêm một bước với anh!
"Kiểu Trung Quốc là được rồi".
"Vậy chúng ta đi thôi!". Phong Thượng Vũ tính thăm dò, quàng tay qua vai của cô, vui mừng phát hiện cô cũng không từ chối, dĩ nhiên anh cũng không dám nhắc lại chuyện ngày hôm qua, làm như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Nửa tiếng sau, anh dẫn cô đi vào một nhà hàng nổi tiếng ở Thượng Hải, phục vụ dẫn đến vị trí gần cửa sổ.
"Tiểu My, em muốn ăn gì cứ việc gọi, đừng khách sáo". Phong Thượng Vũ nhận menu của người phục vụ đưa tới, mở ra xem.
"Anh chọn đi! Tôi chưa từng đến chỗ này, không biết món nào ngon". Yến My xem qua nội dung menu rồi đóng lại.
"Vậy thì gọi gà hầm rượu Hoa Điêu, da ngỗng rán giòn, tôm viên quả bóng, bánh bao hấp, cánh gà hầm vây cá, cá hồi xào rau, Tiểu My, em có cần phải gọi thêm một ít cơm trắng không?'.
"Được!". Anh bị làm sao? Gọi một lúc nhiều như vậy. Trong lòng Yến My suy nghĩ.
"Vậy thì thêm hai bát cơm trắng".
Phục vụ ghi nhớ rất nhanh, nhắc lại một lần nữa, chắc chắn không sai, mới thu hồi menu rời đi.
"Nhà hàng này là chỗ nấu món ăn Thượng Hải chính gốc, phục vụ không tệ, rất nổi tiếng ở Đài Bắc". Anh giới thiệu.
"Vì thế anh thường đến đây?". Tầm mắt Yến My di chuyển ban phía.
Phục vụ ăn mặc kiểu cổ trang, ở xà nhà có hai bức họa của danh nhân làm nổi bật lẫn nhau, bên tai nghe một khúc nhạc cổ điển Trung Quốc, giống như đặt mình vào phòng ăn thời cổ đại.
"Một tháng mấy lần mời khách đến chỗ này dùng cơm. Em thì sao? Hôm nay có bận không?". Uống một ngụm trà thơm, Phong Thượng Vũ hỏi.
"Tàm tạm, vẫn như bình thường. Anh thì sao? Đang bận cái gì à?”. Nếu nói anh rất bận, cô cũng muốn biết anh thì sẽ bận rộn cái gì.
"Bận rộn đối phó với lễ khai trương, chưa xét duyệt hồ sơ công việc, còn chưa làm xong hợp đồng nữa!". Anh nhún vai nói, chỉ những công việc như này, đã khiến anh tốn hơn chục tiếng mỗi ngày rồi.
"Nghe rất phong phú". Yến My nói
"Hơn nửa năm trôi qua, ngay cả thời gian hít thở anh cũng không có". Anh cố ý nhắc lại một lần nữa không phải là anh không muốn đi tìm cô.
"À! Vậy sao anh đột nhiên lại nghỉ việc, đi làm một công việc hoàn toàn trái ngược với nghề cảnh sát?". Mặc dù cô từng nghe người khác nói qua một chút, nhưng vẫn có suy nghĩ muốn nghe từ chính miệng anh nói ra.
"Không có cách nào đâu! Ba bị bệnh, sản nghiệp trong nhà không có ai quản lý, anh phải bất chấp khó khăn thôi!". Lời anh vừa dứt, phục vụ liền lục tục bê thức ăn lên, đề tài cứ như vậy gián đoạn.
"Tiểu My, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé! Haha, nhìn gà hầm rượu này, rất thơm nha!". Anh nhấc đũa gắp miếng thịt gà bỏ vào trong bát cô.
Cô gắp miếng thịt gà lên cắn một miếng nhỏ, mùi rượu nhàn nhạt lập tức tràn ngập vị giác cô. Thịt gà dai, mùi vị vừa phải, không quá nhạt cũng không quá mặn, cô ăn xong rất nhanh.
"Cái này không tệ, ăn với cơm rất hợp!". Anh lại gắp một miếng tôm viên cho cô.
"Cảm ơn! Tại sao anh lại trở về tiếp quản công ty vậy? Những người khác đâu?" Cô tiếp tục chủ đề vừa rồi, thuận tiện cắn một miếng tôm viên, cảm giác giòn xốp vị chua ngọt tản ra trong miệng, thật sự rất thỏa mãn dạ dày.
"Công việc của Thượng Văn ở sở cảnh sát tiền đồ rộng mở, Thượng Trí cũng có công ty riêng của mình, Thượng Di tương lai là luật sư, dĩ nhiên không thể nào tiếp quản công ty, chỉ có anh trở về là thích hợp nhất". Anh nhún vai nói, ăn vài miếng cơm cùng thức ăn.
"Vì sao anh lại là người phù hợp nhất? Anh trong đội Tia chớp không phải rất có tiếng sao?". Cô không hiểu, bỏ qua cảm giác cá nhân của cô đối với anh, anh giải quyết tình huống nguy hiểm hoàn toàn chính xác. Tiền đồ chắc cũng sáng lạn.
"Thật ra thì lúc đầu khi anh đi thi đại học cảnh sát, tất cả mọi người trong nhà đều phản đối, đó cũng không phải là chí hướng của anh, tất nhiên công việc này mang lại cho anh rất nhiều niềm vui thú, thế nhưng đã trôi qua nhiều năm, anh chơi như vậy cũng đủ rồi, thay đổi môi trường công việc, khiêu chiến cực hạn của bản thân một lần nữa cũng không tồi". Anh nói hời hợt.
"Xem ra anh rất thích thú nhỉ! Trải qua mấy năm nữa anh lại muốn đổi công việc hả?'. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái.
"Cũng khó đấy! Anh nghĩ ông già nhà anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy". Anh vẫn thoải mái, ngay từ lúc đầu tiếp nhận thì anh đã thấy rõ rồi.
"Vậy anh không hối hận sao?".
"Chuyện từ trước đến giờ anh quyết định sẽ không hối hận". Ánh mắt của anh kiên định.
Bọn họ tận hưởng mùi vị thức ăn ngon, nói chuyện cũng có chủ đề, không khí hòa hợp.
Đây là một khởi đầu tốt! Phong Thượng Vũ mới nghĩ như vậy. Thế nhưng lại có người phá hỏng bầu không khí đó.
“Cốc cốc!” âm thanh trên cửa kính, thu hút sự chú ý của hai người, chỉ thấy bên ngoài cửa kính là một cô gái trang điểm đậm, ăn mặc gợi cảm.
Cô ấy là? Yến My còn chưa kịp hỏi thành lời, cô gái kia đã đi đến cửa sổ, chỉ chốc lát đã đến gần bàn bọn họ.
"Thượng Vũ! Đã lâu không gặp! Vừa nãy đi qua nhìn thấy anh, còn tưởng rằng mình hoa mắt nhận nhầm người!". Đôi môi của cô ta tô son đỏ chót khẽ đóng khẽ mở nói, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Yến My.
"Đúng thế! Đã lâu không gặp, Bội San, nghe nói em đã kết hôn được một thời gian". Vì ngăn ngừa hiểu lầm, Phong Thượng Vũ trực tiếp phơi bày thân phận của cô ta.
"Ghét! Việc gì phải nói cái này hả? Bạn bè gặp mặt anh cũng không mời người ta ngồi xuống một chút à? Em đi dạo phố mỏi chân quá đó!".
Hà Bội San không thuận theo nhịp của anh.
"Em......." Phong Thượng Vũ còn chưa kịp mở miệng, đã bị đánh gãy.
"Anh không để ý nếu em ngồi xuống chứ? Khó có dịp gặp lại bạn cũ!". Không đợi Yến My mở miệng, Hà Bội San đã tự động ngồi xuống bên cạnh Phong Thượng Vũ.
"Thượng Vũ, vì sao lâu như thế không liên lạc với em hả? Em nghe nói anh đã thôi không làm cảnh sát, hiện tại còn đường đường là ông chủ lớn! Sẽ không phải vì thân phận không giống nhau, mà không để ý đến người ta chứ!". Cô ta nói chuyện còn kèm theo động tác bám dính, hoàn toàn không để ý thấy trên đầu hai người có một đàn quạ bay loạn.
"Đúng rồi, gần đây em mở một PUB ở khu phía đông, có thời gian anh tới ủng hộ, dù sao trước kia chúng ta cũng từng rất tốt nha!'. Cô ta móc từ trong ví da ra một tờ danh thiếp, đưa tới trước mặt anh.
"Aizz --- Nghĩ đến quá khứ, lại nhớ đến một quãng thời gian tuyệt đẹp, đáng tiếc thời gian quá ngắn". Cô cảm thán khoa trương,
"Xin lỗi, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi vào phòng rửa tay một lát". Cuối cùng cũng bắt được sơ hở trong lời của cô ta, Yến My vội vàng chen vào nói, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười vội đứng dậy rời khỏi chỗ.
"Tiểu My......."
"Không cần gọi nữa! Cứ để cho người ta đi đi". Hà Bội San thu hồi vẻ mặt khoa trương, lành lạnh nói.
"Bội San, em đến là muốn làm gì, diễn xiếc hả?". Phong Thượng Vũ hiếm khi không nể mặt.
"Ai da! Để ý như thế làm cái gì? Để cho cô ấy chịu ăn chút giấm chua thì có làm sao!". Hà Bội San liếc anh một cái, không phủ nhận là mình cố ý, ai bảo họ dùng cơm để cho cô bắt gặp được, không nhịn được muốn đùa dai.
Cô thuận tay lấy thuốc lá từ trong túi xách ra châm, hít một hơi thật sâu thở ra ngoài miệng.
"Bội San, em không cần phải làm như vậy!". Anh cau mày trầm giọng nói.
Lúc đầu bọn họ chia tay đã nói vui thì hợp chán thì tan, bây giờ tại sao lại phá rối như vậy?
"Thượng Vũ, trước kia anh không bao giờ tức giận!". Cô bị ánh mắt của anh hù dọa.
Vì người phụ nữa kia, thế mà anh sưng mặt lên với cô, chẳng lẽ anh không thật lòng đối với cô?
"Con người luôn luôn thay đổi". Anh lạnh lùng nói.
"Nói cũng phải, em cũng thay đổi? Trước kia cũng không nghĩ sẽ kết hôn". Cô chống lên nụ cười cứng ngắc, bắt chước ánh mắt kiên định của anh, so với trước kia chín canh hơn rất nhiều.
Là vì người đàn bà kia khiến anh thay đổi sao?
"Bội San, hôm nay không phải là dịp tốt để ôn chuyện cũ, tình cảm đã trở thành quá khứ, em tốt nhất là nên lập tức rời đi".
Anh chịu đựng tức giận, không muốn làm cô ta khó xử.
"Được rồi! Anh đã để ý như thế, để đền bù, ngay bây giờ em sẽ đi để giải thích rõ ràng với cô ấy!".
"Không cần phải làm phiền em". Anh từ chối một tiếng, ngăn chặn cô đổ thêm dầu vào lửa.
"Ôi! Anh sợ em đi nói bậy à? Yên tâm đi! Em sẽ không nói lung tung". Hà Bội San không chờ anh ngăn cản, đã đứng dậy đi về phía phòng rửa tay, nhưng trong lòng lại có chủ ý khác.
Tuy nói hôn nhân hiện tại của cô hạnh phúc, nhưng tình cảm của đối với anh chưa thể bỏ được, nhưng không có cách nào khiến anh thay đổi bản tính lãng tử tình trường, nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh, nói thế nào cô cũng muốn cho anh chịu một chút đau khổ, coi như cô tự nhận không phải là người tốt.
Sớm biết thế này sẽ không đi ăn tối cùng anh, lại càng không nên cho anh bất cứ cơ hội nào mới phải, mặc dù cô đã sớm động lòng với anh.
Sau khi đi vào phòng vệ sinh, sắc mặt Yến My không thay đổi đứng trước bồn rửa tay, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, trái tim đủ ngũ vị.
Cô sớm nên biết anh nhiều chiêu trò theo đuổi như thế, hẳn là người có tình sử dày dặn, cô nên chú ý mới đúng.
Đột nhiên, cánh cửa phòng rửa tay bị mở ra, Hà Bội San đi vào.
"Này! Xin lỗi nhé! Đột nhiên gặp lại bạn cũ khó tránh khỏi vui mừng quá độ, lời nói có phần hơi quá, cô sẽ không để ý chứ?'.
"Đương nhiên không". Lấy lại tinh thần, Yến My giương lên nụ cười, gật đầu nhẹ, muốn rời đi.
"Đợi chút, đừng đi nhanh như vậy chứ! Có thể tâm sự với cô một chút được không?". Hà Bội San gọi cô lại.
"Có chuyện gì không?". Yến My quay đầu lại, căn bản cảm thấy bọn họ không có chuyện tốt gì để nói.
"Cô quen Thượng Vũ bao lâu rồi hả?". Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng trò chuyện, cũng không biết người ta có muốn nói chuyện với cô ta hay không.
"Quen bao lâu, có liên quan đến cô sao?". Cô nhếch lông mày, cho cô ta đụng cái đinh mềm.
"Ai nha! Nói xem là có quan hệ gì! Dù sao chúng ta cũng là bạn tốt của Thượng Vũ! Mặc dù chỉ khác thứ tự trước sau mà thôi!". Hà Bội San chưa từ bỏ ý định hỏi đến cùng, còn cố cường điệu hai chữ "bạn tốt" này.
"Ai nói với cô tôi là bạn tốt của Thượng Vũ". Cô cũng dùng lời nói chặn lại.
"Ai nha! Cứ thẳng thắn thừa nhận cũng không làm sao cả! Tôi sẽ giải thích giúp Thượng Vũ, anh ấy cũng chưa từng tùy tiện ăn cơm với con gái".
Yến My đột nhiên cười một tiếng.
"Rốt cuộc thì cô muốn nói cái gì?". Cô ta muốn thị uy sao? Yến My không còn kiên nhẫn cùng cô ta tán dóc.
"Vội vã như vậy làm gì? Thật ra thì tôi tò mò hai người gặp gỡ được bao lâu rồi thôi".
"Chúng tôi gặp gỡ được bao lâu thì liên quan gì đến cô không?".
"Không liên quan là thế nào, tôi cũng chỉ tốt bụng nghĩ nhắc nhở cô, con người Thượng Vũ không ổn định, theo tôi biết rõ, anh và phụ nữ gặp gỡ chưa bao giờ vượt quá ba tháng, cho dù tôi là bạn gái thứ mười tám, cũng chưa chắc là cô đã phá lệ hay chưa?". Trong lời nói của cô ta cố ý muốn nói bộ mặt không chung tình của anh.
"Vậy thì làm sao? Điều này cũng không liên quan đến chuyện của cô đâu". Biểu cảm của Yến My không thay đổi, nội tâm đột nhiên mạnh mẽ nổi lên.
"Nói cũng phải, cô đã không thèm để ý, tôi có nói cũng không đáng. Xin lỗi nha! Phá hỏng không khí dùng cơm của hai người!". Không có phản ứng nổi giận như trong dự tính, Hà Bội San có chút thất vọng, tự tìm mất mặt không thể làm gì khác hơn là rời khỏi.
Bạn gái thứ mười tám?! Tình sử trước đây của anh dày dặn, quả không sai! Yến My đứng tại chỗ suy nghĩ.
Nhưng nghe qua những lời cô ta vừa nói, cô ngược lại không tức giận.
Cô ta bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, còn cố tình vào phòng vệ sinh nói những việc cô chưa biết đến, căn bản là cố ý, cố ý muốn phá rối bọn họ.
Vì sao cô ta lại làm như vậy? Không phải cô ta đã kết hôn rồi sao? Chẳng lẽ cô ta còn yêu anh, vì thế không muốn bọn họ ở chung một chỗ? Điều này có thể không?
Như đã nói qua, thời gian kết giao bạn gái của anh không vượt qua ba tháng sao? Hay là cô ta chỉ đến hù dọa cô?
Thôi, cô ở chỗ này suy nghĩ bao lâu cũng không có tác dụng, không bằng trực tiếp đi hỏi nhân vật chính có vẻ khá hơn.
Vì sao cô vào phòng vệ sinh một lúc lâu mà vẫn chưa quay lại?
Từ sau khi Bội San rời khỏi chỗ ngồi, tầm mắt Phong Thượng Vũ vẫn nhìn chằm chằm hướng phòng vệ sinh, anh đang suy nghĩ hành động của cô trước khi rời khỏi bàn ăn, có thể sẽ làm thái độ Yến My chuyển biến không?
Không biết qua bao lu, H Bội San ra khỏi phòng vệ sinh nữ trc, tặng anh một nụ hn gi mi rời khỏi nh hng, nhng anh vẫn khng thy bng dng Yến My.
Rt cuộc bọn họ ni ci g ở bn trong ?
Chẳng lẽ Bội San ở trong đ ni qu khứ của anh vi Yến My ?
Cng ngy sc mặt anh cng kh nhn, anh cũng khng quan tm bt kỳ cgi no biết kỉ lục của anh, nhng Yến My thì khác, anh phải rất thận trọng mới xây dựng duy trì mối quan hệ mỏng manh này.
Cuộc sống quá khứ anh chỉ là vui đùa dạo chơi, nhưng sau khi gặp Yến My, anh bắt đầu thay đổi, nếu không anh cũng đã không quyết định gánh vác sự nghiệp khổng lồ của gia đình, thử nhìn năng lực ít ỏi của anh mà xem.
Nhớ lại ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt, anh đã rất kinh ngạc với hình dáng của cô, sau mỗi lần cô từ chối, càng kích thích trí tò mò của anh hơn, khiến cho anh nghiêm túc để ý đến nhất cử nhất động của cô.
Hơn nữa sau khi bọn họ tách ra không gặp nhau nữa, tất cả những thứ liên quan đến cô đều khắc sâu trong trí nhớ anh, kể cả lúc đang làm việc, hay là lúc xử sự với đồng nghiệp, cô đều lạnh nhạt từ chối, mỗi một lần anh muốn lật đổ ảo tưởng trong mộng của mình, nhưng cảm giác đối với cô không thể nào nguội, ngược lại càng ngày càng ăn sâu, loại tình cảm này ở quá khứ chưa từng có.
Lúc này anh mới hiểu rõ, cô chính là nửa kia anh muốn tìm, có thể nằm sâu trong trái tim anh chỉ có thể là cô, anh ước ao được ở chung một chỗ với cô, cho đến lúc già......
"Xin lỗi, để cho anh phải đợi lâu".
Giọng nói Yến My kéo suy nghĩ Phong Thượng Vũ trở lại, chỉ thấy cô nhanh nhẹn ngồi xuống đối diện anh.
"Tiểu My, thật sự xin lỗi, khiến cho em không vui". Phong Thượng Vũ vửa mở miệng liền xin lỗi trước.
"Không sao". Cô phớt lờ phẩy tay một cái, nói tiếp:" Nghe nói anh yêu chưa từng vượt quá ba tháng, việc này là thật sao?"
"Đó là chuyện trước kia, nhưng bây giờ anh không giống trước kia nữa rồi". Anh hít sâu một cái, nghiêm mặt nói.
Quả nhiên, bị anh đoán trúng.
"À!". Cô đáp một tiếng, ánh mắt không dừng trên mặt anh.
Trước đây trong lúc nổi nóng không phát hiện, tâm trạng bây giờ thay đổi, anh mang lại cho cô một cảm giác đúng là không giống trước kia, nói chuyện cũng không hề cà lơ cà phất như trước nữa, thái độ cũng không lỗ mãng như trước kia, đúng là chín chắn, trầm ổn rất nhiều.
"Bội San, cô ấy nói những gì với em thế?". Anh thẳng thắn hỏi một câu, khỏi phải có bất kỳ vướng mắc gì giữa bọn họ, mặc dù anh phát hiện trên mặt cô không có một tia không vui.
"Những cuộc tình trước kia của anh không vượt quá ba tháng, như vậy ai là người chia tay trước hả?". Nét mặt của cô mang theo tò mò.
"Nếu như anh nói đều là họ nói trước, em tin không?". Ánh mắt của anh chắc chắn, không có một chút mập mờ,
"À? Vì sao? Chẳng lẽ vì họ tóm được anh bắt cá hai tay?". Yến My nhướn mày nói.
Anh không nói, cô còn tưởng rằng là anh nói chia tay trước!
"Tiểu My, việc này anh không thể làm được, anh có thể bất cần đời, nhưng về phương diện tình cảm, anh chưa từng bắt cá hai tay". Anh nghiêm chỉnh bác bỏ.
"Nếu như thế, vì sao họ lại chia tay với anh?". Cô muốn biết chi tiết.
"Cũng có thể nói như thế này! Những người nói chia tay với anh, chắc là có một nửa cảm thấy công việc của anh quá nguy hiểm, một nửa khác nói không hợp!". Anh nhún vai. Điều duy nhất không thay đổi là hợp thì tụ, chán thì chia tay, cũng vẫn có thể làm bạn bè.
"Anh không hỏi nguyên nhân không hợp sao?".
"Không hợp là không hợp, hỏi được lợi ích gì? Vả lại, hỏi những câu như vậy, kết quả có thể vì anh hỏi mà thay đổi được sao?".
Điều thứ ba trong quy tắc của Phong Thượng Vũ, ngựa khôn không quay đầu gặm lại cỏ.
"Nói cũng đúng". Nghe anh nói những lời này, đột nhiên Yến My có chút thông cảm, vì sao mỗi đoạn tình cảm của anh đều không thể kéo dài, căn bản anh không quá coi trọng đối phương!
Cứ nhìn như vừa nãy, vị Bội San tiểu thư kia, chắc cũng là bởi vì thái độ của anh, mới có thể đến quấy rối anh chứ? Nếu như vậy, về sau không phải cô sẽ hay gặp phải tình huống như thế này sao? Nếu như thật sự cô và anh ở cùng nhau.....
"Em thì sao? Em nói một chút chuyện của mình đi!". "Nói nhiều như vậy, nên đổi người đi chứ?". Anh cũng muốn nhân cơ hội này để cô kể một chút về chuyện của mình, phát triển tình cảm hiểu rõ lẫn nhau.
"Tôi? Cuộc sống của tôi không phong phú như anh". Con ngươi của cô mang theo chế giễu.
"Thế thì em nói qua chuyện tình yêu đi!". Anh cố ý phớt lờ nét mặt của cô.
"Bây giờ là lúc nói thật lòng à?". Cô cười cười nói, không hề bài xích giống trước đây nữa.
"Công bằng một chút có được không?".
"Anh muốn biết cái gì?". Cô biết rõ rồi còn hỏi.
"Đương nhiên chính là người em từng yêu". Anh nghiêng người, tay nhẹ nhàng vuốt lên một lọn tóc dài của cô.
"Chuyện đã qua nên để cho nó qua, chẳng lẽ anh là người chỉ quan tâm đến quá khứ của tôi sao?". Đề tài vừa bắt đầu, Yến My đột nhiên phát hiện mình dửng dưng quá nhiều, dường như không có việc gì để kể.
"Đối với anh mà nói, ghi nhớ người yêu cũ là kinh nghiệm không có gì quan trọng bằng". Khóe miệng anh nâng lên, anh cũng không muốn cô bị dao động rồi sẽ bị đánh nốc ao.
"Tôi nghĩ, ở mặt này anh không bị ảnh hưởng". Nghe được hàm ý trong lời anh nói, cô cười nói.
Trước kia cô gặp phải vấn đề, căn bản vấn đề này không thành vấn đề với anh.
"Thật sao?". Anh nâng mái tóc dài của cô đến gần mũi.
Ý của lòng cô là, trong lòng của cô, anh cũng có trọng lượng nhất định sao?
"Anh quên tôi đang làm công việc gì rồi sao?". Cô đưa tay kéo mái tóc của mình, thản nhiên cười.
"Em nói không sai, anh sẽ không vì chuyện này mà để tâm". Anh cười nói.
"Có thể tính tiền rồi chứ?". Bọn họ ở trong nhà hàng cũng được một lúc lâu rồi.
"Có thể". Anh rất dứt khoát gọi người đi đến.
Sau khi tính tiền, hai người cùng nhau bước ra ngoài nhà hàng.
"Tiểu My, chúng ta đi dạo quanh đây được không?". Anh quay đầu nhìn cô đề nghị.
"Được!". Cô không có ý kiến.
"Tiểu My, trừ công việc, thật sự không còn nguyên nhân nào khác sao?". Anh rất tự nhiên ôm bả vai cô, hai người cùng nhau bước trên con đường màu đá đỏ.
Cô lắc đầu. "Tôi không có vấn đề giống như anh".
"Hắc! Nếu như mà anh không có vấn đề, thì làm sao anh có khả năng hấp dẫn được em?". Có câu nói là đàn ông không hư, phụ nữ không thương.
"Ai nói tôi bị anh hấp dẫn?". Bước chân cô ngừng lại một chút, ngửa đầu nhìn anh.
Người này thật là, cho anh ba phần màu sắc, anh liền muốn mở cả xưởng nhuộm ý!
"Không có sao?". Ban mắt hai người nhìn nhau, ngay sau đó, anh mở miệng nói: "Được rồi! Là anh bị em hấp dẫn sâu đậm".
"Vậy sao?". Cô nhàn nhạt cười, khi anh đưa mắt nhìn nhịp tim từ từ tăng nhanh.
"Không nhìn được sao? Chỗ này, cảm thấy thế nào?". Anh kéo tay của cô đặt vào trong ngực anh.
"Phong tiên sinh........."
"Hả! Chúng ta bàn bạc, đừng có gọi anh là Phong tiên sinh nữa, làm như thế khiến cho anh nghĩ đến anh em của anh". Anh đưa ngón trỏ đong đưa.
"Vậy gọi Phong tổng tài thì thế nào?".
"Gọi vậy lại làm cho anh nghĩ đến ba anh. Tiểu My, giữa chúng ta không cần xa cách như thế, nếu như em có thể gọi anh là anh yêu, anh sẽ rất sung sướng mãn nguyện". Anh thấy đáy mắt cô có ý cười, biết là cô cố ý.
"A----Thượng Vũ, bàn bạc đến đây, thì có thể buông tay tôi ra trước được không?". Sau khi cô "A" hồi lâu, quyết định gọi tên của anh.
Nói đùa, muốn cô gọi anh là anh yêu, không cảm thấy quá nhanh sao?
"Kêu thêm một lần nữa". Không hề buông tay, ngược lại anh nắm thật chặt quả thật muốn cười haha, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh!
"Thượng Vũ........" Ánh mắt của anh chợt trở nên nóng bỏng, khiến cô vô ý thức kêu lên.
"Tiểu My....."
Ánh mắt hai người giao nhau, không khí chợt trở nên mập mờ.
Phong Thượng Vũ chậm rãi buông tay cô ra, đổi thành chuyển xuống phía hông cô, anh cúi đầu sắp sửa chạm vào đôi môi thơm tho của cô thì có tiếng còi ầm ĩ đi qua, phá vỡ khung cảnh mờ ám giữa hai người.
"A....A....aaaaaaa!". Yến My sợ hết hồn, lùi lại một bước dài.
Trời........Bọn họ thiếu chút nữa.........Thiếu chút nữa hôn nhau ngoài đường!
Chết tiệt! Phong Thượng Vũ thiếu chút nữa chửi thành tiếng, cơ hội tốt như thế lại trở thành số không.
"Oa---- Thật là đẹp". Vì ngăn ngừa lúng túng, cô lập tức dời đi sự chú ý, bước nhân đi nhanh đến phía trước tủ kính, nhìn chằm chằm bộ váy màu trân châu bên trong.
"Thích không? Có muốn đi vào xem qua một chút không?". Thu lại tâm tình, anh vội vàng đi theo.
"Điên à! Đừng quên là tôi đang làm công việc gì, quần áo như thế căn bản tôi không có cơ hội để mặc". Cô cười nói.
"Vậy à?". Anh nhìn lễ phục, trong lòng ngược không có chung ý nghĩ.
"Chúng ta đi thôi". Cô không có nán lại.
Đi qua khu phố náo nhiệt, dọc đường đi bọn họ cười cười nói nói, đi qua rạp phim, đúng lúc gặp phải đám người đi về, Phong Thượng Vũ liền kéo cô vào trước cột nhà che ở trước ngực cô, để tránh đám đông.
Hai người dựa vào nhau thân mật, Yến My ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, mùi không nồng không nhạt, khiến cô có chút hoa mắt.
"Không biết là phim gì, mà nhiều người đi xem như thế?". Phong Thượng Vũ đột nhiên mở miệng.
"Ừ, đúng thế!". Cô trả lời chậm nửa nhịp.
"Để hôm nào chúng ta cùng đi xem phim, có được không?". Anh đưa ra lời mời đúng lúc.
"Được!". Cô thư thả quay đầu nhìn lại đám người, phân tán mùi trong mũi.
"Tôi không có sở thích đặc biệt gì". Cô nhún nhún vai, "Bình thường bận rộn công việc, đã lâu tôi không bước vào rạp phim rồi".
"Anh cũng vậy! Trước kia bận rộn phá án, bây giờ bận rộn công việc". Tính toán thời gian, ít nhất cũng gần một năm anh không đi xem phim rồi.
"Đúng như thế không?". Cô nhíu mày.
Nếu không có thời gian hẹn hò, vì sao anh có một chuỗi tình sử dày dặn?
"Không tin à?". Anh cúi đầu nhìn cô, cảm thấy cô hình như không tin tưởng lắm.
"Không có gì". Cô lắc đầu. "Chúng ta đi thôi! Đám đông cũng tản hết rồi".
Thôi! Hỏi đến cùng chỉ tổ làm mình mất hứng, cần gì phải hỏi chứ? Ở trong lòng cô tự nói với mình.
"Ừ". Phong Thượng Vũ cũng rất thức thời không hỏi nữa, sau khi đi được một đoạn đường, anh mở miệng nói:" Tiểu My, chủ nhật này chúng ta đi xem phim được không hả?".
"Đến lúc đấy rồi hãy nói! Anh cũng biết công việc của tôi không thể nói chính xác được". Cô cũng không cự tuyệt.
"Nói cũng phải". Anh cười. "Thời gian còn dài, để anh đưa em về nhà nhé!".
"Ừ!". Cô gật đầu.
Đêm đó, trước khi đi ngủ, Yến My đột nhiên nghĩ đến, nếu mỗi cuộc tình của anh ta không lâu dài, nếu cô và anh cùng nhau, có thể duy trì được bao lâu đây?
---------------------------
"Mẹ, con đã về". Trong lúc cấp bách, Phong Thượng Vũ dành chút thời gian về nhà một chuyến.
"Thượng Vũ, ăn cơm chưa? Có cần mẹ bảo người giúp việc nấu cho con ít đồ ăn không?". Khuôn mặt mẹ Phong tươi cười chào đón.
"Mẹ, không cần đâu, con mới ăn cơm với khách hàng xong!". Anh đỡ bả vai của mẹ, cùng đi đến phòng khách.
"Vậy có muốn uống chút gì không?". Mẹ Phong vẫn là vẻ mặt tươi cười, tâm trạng rất tốt.
Mấy năm trước, con trai, con gái không hợp với chồng mình, tất cả đều ở bên ngoài, thật vất vả chồng bà mới ốm nặng một trận, quan hệ của bọn họ mới có cơ hội gần gũi hơn, bây giờ mấy đứa con trai con gái hết việc sẽ về nhà, điều này làm cho bà không khỏi không vui vẻ?
"Không cần ạ! Mẹ, chúng ta ngồi nói chuyện phiếm là được rồi". Thượng Vũ cười nói. "Ba đâu ạ? Vì sao không nhìn thấy ông ấy?".
"Tôi ở chỗ này". Nghe tiếng nói, ba Phong mặt không biến đổi xuất hiện ở cầu thang tầng hai.
"Ba". Nhìn thấy người, Thượng Vũ thu hồi lại nụ cười.
Mặc dù quan hệ với ba không còn trong tình trạng lạnh nhạt nữa, nhưng trải qua một thời gian dài xa cách, anh không thể có cách nào tự nhiên chung đụng với ông.
"Công ty gần đây kinh doanh buôn bán như thế nào?'. Giọng nói của ba Phong không khác gì cấp trên nói với cấp dưới.
"Công ty làm ăn vẫn bình thường." Lúc này anh cũng rất lạnh nhạt đáp lại.
"Hai ngày nữa là tiệc sinh nhật của Trần Đổng, con biết chưa?".
"Con biết rồi, thư kí đã nói qua với con".
"Đến bữa tiệc lần này, con thay ba đảm nhiệm chức vụ, gặp Trần Đổng thì nói cơ thể ba không khỏe".
"Vâng".
"Thế thì được rồi". Ông gật đầu một cái lại biến mất khỏi đầu cầu thang.
"Aizz! Thật không chịu nổi hai ba con các người!". Nghe bọn họ nói chuyện không mang theo bất kỳ tia tình cảm nào, mẹ Phong ở một bên không nhịn được than thở.
Mỗi lần con trai trở về, thái độ của chồng bà vốn là như vậy, làm cho không khí bế tắc tới cực điểm, chỉ có con gái không sợ dán cái mông lạnh, còn có thể bám vào làm nũng.
"Thôi, mẹ ơi, con xem ba như thế chắc là không thay đổi đâu". Phong Thượng Vũ bỏ lại một câu, làm bộ như không thèm quan tâm.
"Aizz, ba con ông ấy không chung sống với các con, vì thế mới nói chuyện như vậy, con cũng nên thông cảm bỏ qua cho ba con một chút nha". Mẹ Phong nói lời thấm thía.
"Mẹ, con thấy chỉ có mẹ là chịu được cách nói chuyện của ba thôi!". Anh cãi lại.
Anh cũng không phải là không muốn kéo khoảng cách với ba lại gần hơn, nhưng thái độ của ba thật sự khiến cho không thể có người nào gần gũi được, điểm này anh cũng thật sự bất đắc dĩ?
"Ở trước mặt mẹ, ba con không dùng cái loại giọng đó nói chuyện với mẹ". Mẹ Phong trách cứ, nhất là sau khi bị bệnh, chồng bà còn có thể nói nói chuyện phiếm pha trò với bà.