XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Bắt đền ông xã nhiều tiền - phần 7


Nhìn thấy hai bộ lễ phục trên giường, Chương Gia Quân cảm thấy ong ong cả đầu. Thật sự là phiền chết mất, như thế nào sẽ có loại sự tình này? Hai phần quà này cô đều không muốn nhận không muốn nhận, chính là hai phân quà này đều không thể trả về. 

Trước tiên là nói về Lí Duẫn Trạch, cô đã nhiều lần cầm hộp quà của anh đem trả về cho chủ, chính là mặc kệ sáng hay tối anh cũng không ở nhà, nếu cô có thể chú ý hơn một chút, khẳng định anh cố ý tránh né cô, bởi anh sớm đoán được cô sẽ không nhận bộ lễ phục ấy. 

Về phần Bạch Vũ Đường, nếu không thể cùng anh đi dự tiệc, cô càng không có lý do gì nhận món quà này, chính là anh vừa nghe đến cô không cần quà của anh lại càng bốc hảo lớn, cuối cùng còn ép cô phải về nhà suy nghĩ kĩ xem sẽ đi dự tiệc cùng anh hay là đi sinh nhật đồng nghiệp. 

“Chị cả, chị quyết định mặc bộ nào đi tham dự tiệc?” Chương Gia Nhạc giống như rất cao hứng thấy cô gặp được loại tình huống khó xử thế này. 

Cô hờn giận quay đầu lại trừng mắt một cái. Vì cái gì lại rối rắm như vậy? Nếu chọn một trong số hai người này, cô thà rằng cùng Bạch Vũ Đường tham dự tiệc, vấn đề chính là đã đồng ý Lí Duẫn Trạch trước, cô sẽ không thể đổi ý, đây là nguyên tắc xử sự cơ bản. 

Nhưng mà, mỗi lần nhớ tới phản ứng của Bạch Vũ Đường, trong lòng cô lại có một cỗ áy náy dâng lên. Nếu thẳng thắn giải thích rõ ràng cho anh, bọn họ hẳn sẽ chia tay trong buồn bã. 

“Theo cách hai người đàn ông này lựa chọn lễ phục, là có thể nhìn ra bọn họ không giống nhau thế nào.” Chương Gia Nhạc hứng thú nói. 

“Em thực nhàm chán.” Mỗi người đều là một cá thể độc lập, cùng cha mẹ sinh ra tới tay chân còn không giống nhau, huống chi là hai người hoàn cảnh bất đồng? Quan trọng là … bọn họ hai người khác nhau thế nào? Cô đói với vấn đề này không phải hoàn toàn không có hứng thú. 

Chương Gia Nhạc cười cười, cô đã đoán ra cảm giác của chị mình “Bạch Vũ Đường này chắc chắn là một người đàn ông, anh ấy dùng ánh mắt ngưỡng mộ của một người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình, mà anh Lí thì là điển hình của mẫu người công tử, anh ấy dùng ánh mắt sùng bái nhìn chị như đối với một nữ thần.” 

“Em chỉ toàn nói bậy bạ.” 

“Trực giác của em dù không trúng hoàn toàn cũng trúng tới tám phần.” 

Cô không cho là đúng bĩu môi, phần về Bạch Vũ Đường tạm thời có thể cho là đúng, chứ phần về Lí Duẫn Trạch thì hơi thái quá rồi. 

“Em biết chị khó mà tưởng tượng được, nhưng anh Lí đối với chị thực sự là sùng bái, có điều em càng ngày càng khẳng định là anh ấy thích chứ không phải chán ghét chị.” 

Chương Gia Quân dựa lưng vào giường, ngồi bệt xuống sàn nhà. “Em thật sự là càng ngày càng giỏi khen.” 

“Bạch Vũ Đường vì thích chị nên chuẩn bị lễ phục để tham dự tiệc, còn anh Lí kia là vì cái gì?” Chương Gia Nhạc ngồi xuống ngang với Chương Gia Quân, vừa nhìn chị vừa tiếp tục thuyết minh, “Nếu anh Lí chán ghét chị, anh ấy có thể lợi dụng cơ hội này cho chị ở bữa tiệc biến thành trò cười cho thiên hạ, làm gì lại chuẩn bị, may riêng cho chị một bộ lễ phục? “ 

Luận điểm của em gái không phải không có đạo lý, chính là cô vẫn kiên trì lắc đầu. “Em suy nghĩ nhiều quá.” 

“Nếu không phải vì Bạch Vũ Đường vì chị giúp chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ, em cũng không nghĩ tới anh Lí đối với chị còn có tâm tư như vậy. Hai người mỗi lần đứng cùng một chỗ, không khí luôn không vui vẻ, anh ấy đối với chị luôn có sắc mặt tối đen, làm cho người ta sẽ không nghĩ rằng anh ấy có thể thích chị. Chính là thấy anh ấy vì chị mà chuẩn bị lễ vật tham dự tiệc, em thấy thật là không bình thường.” 

“Nếu cậu ta thích chị, thì làm gì đối xử với chị kém như vậy?” 

“Chị đối với người ta cũng rất kém.” Hoàn hảo sử dụng ý của đối phương để phản bác. 

“Đúng vậy, chính là nói không chừng đều không phải là anh ấy cố ý, em nghĩ anh Lí có thể là do không am hiểu cách biểu đạt tình cảm trước người ta.”” 

Chương Gia Quân khóe môi mím lại, cô có phải hay không nên cười ha ha ba tiếng? “Người không am hiểu biểu đạt tình cảm làm sao có thể đổi bạn gái mỗi ngày?” trời có sập cô cũng không tin. 

“Đại công tử hoa tâm không nhất thiết phải giỏi biểu đạt tâm tình nha.” 

Dừng lại, cô đồng ý gật gật đầu. Đúng vậy, nói không chừng nguyên nhân chính là vì không biết biểu đạt cảm tình, mới có thể “chạy loạn” mỗi ngày một cô, có điều cái này không có nghĩa là cô cho rằng tên kia “thích” cô a! 

“Tuy rằng bọn chị xem đối phương không vừa mắt, ghét bỏ đối phương, nhưng dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, nhiều ít cũng có một phần tình nghĩa.” 

“Nếu anh ấy thật lòng thích chị?” 

“Trừ phi đầu óc cậu ta không bình thường, nếu không loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh.” 

“Thích một người đơn giản là sẽ trở nên không bình thường.” 

Chương Gia Quân nhún nhún vai. “Được rồi, chị nghĩ được người ta thích vẫn hơn là chán ghét.” 

“Thực đáng tiếc, không cơ hội xem tình tay ba phấn khích a.” 

“Em thật sự thực nhàm chán a!” Cô tức giận gõ đầu em gái. “Em tốt nhất nên nhận đề nghị của em ba, đợi em ba năm sau tốt nghiệp đại học, hai đứa hợp tác mở tiệm bánh ngọt trên internet, đỡ phải mỗi ngày ngồi nghĩ lung tung.” 

“Dã tâm của em không lớn được như em ba a, hiện tại làm ở tiệm cơm Tây, thu tiền của khách đã sợ sai lắm rồi, làm gì lại tự tìm phiền toái, tự làm cho mình đau đầu?” 

Cô nghe vậy lắc lắc đầu. “Em có thật là con nhà họ Chương không đó? Thật không có tiền đồ.” 

“Em là bằng lòng với số mệnh, con người sống trên đời quan trọng nhất là trong lòng vui vẻ.” 

“Nói vậy mà cũng nói.” 

Chương Gia Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua hai bộ lễ phục trên giường. “Chị cả, cuối cùng chị sẽ mặc bộ nào đi dự tiệc?” 

“Đừng náo loạn, em biết rõ hai bộ lễ phục này không thích hợp với chị.” 

“Em thấy không phải lễ phục không thích hợp, mà là lòng của chị có vấn đề. Nếu chị chỉ đơn thuần nghĩ rằng đối với tùy trường hợp phải mặc tùy loại trang phục cũng là một lễ nghi, chị sẽ không nghĩ tới chuyện vấn đề tầng lớp. . . . Được rồi được rồi, là em lắm chuyện, chị không phải trừng mắt thế, em chỉ nói một câu cuối cùng thôi vậy, nếu bây giờ gửi trả lại, không có ai mặc, cũng là một loại lãng phí” 

“Dù sao cũng không phải lãng phí tiền của chị, không sao cả.” Vấn đề bây giờ không phải là cô không cần quà, muốn trả về, cái làm cô canh cánh trong lòng chính là thái độ của Bạch Vũ Đường. 

Tuy rằng đã sớm lĩnh giáo qua sự cố chấp vô cùng của anh, hiểu được người đàn ông này căn bản không biết cái gì gọi là buông tha, chính là, chẳng lẽ anh không thể hiểu đạo lí? Cô đã nhận lời người khác trước, như thế nào có thể yêu cầu cô thay đổi theo anh? Nhưng nếu anh phát hiện cô không phải là tham gia sinh nhật đồng nghiệp, mà là cùng Lí Duẫn Trạch tham dự tiệc, anh khẳng định sẽ giận long trời lở đất . 

Đương nhiên, anh sẽ không biết chuyện này, bởi vì cô sẽ không nói cho anh, ai bảo anh bá đạo khó thuyết phục như vậy. . . . . . Tuy là nói thế, chính là không nói cho anh biết khiến lương tâm cô khó chịu, mà đây đúng là nguyên nhân chính khiến cô phiền não mấy ngày nay. 

Cha mẹ đều nói, thành thực là nguyên tắc làm người cơ bản, nói dối không phải là xúc phạm tới người khác, mà là chính mình. . . . . . Được rồi, cô sẽ thẳng thắn nói với anh, chỉ cần anh xuất hiện trước mắt cô, hoặc là nghe điện thoại – người đàn ông này đã ba ngày không có tin tức, anh vẫn còn giận cô sao?O 

Chương Gia Quân rốt cục cũng biết khi đàn ông giận dỗi buồn cười thế nào. Bạch Vũ Đường khẳng định là người đàn ông so đo nhất cô từng gặp, không thể cùng anh đi dự tiệc liền biến mất suốt một tuần không thèm liên lạc với cô, anh là trẻ con sao? 

Được rồi, càng nghĩ sẽ càng tức, cô một chút cũng không để ý, cho tức chết đi, chính là ông trời khéo trêu người, không biết sao lại khiến cô và anh tạo thành hai nhóm gặp gỡ kỳ lạ đến vậy – cô đứng bên một người đàn ông khác, mà anh cũng có một cô gái đi cùng… lúc này cô nên cười, hay nên khóc đây? 

Cô nhìn cô gái kia, nghĩ không biết có phải anh lợi dụng cô không thể cùng anh đi dự tiệc liền lăng nhăng với cô gái khác? Nếu thật sự là thế thì anh đúng là kẻ đáng thất vọng! 

Có điều nói đi cũng phải nói lại, bọn họ đúng là một cặp trời sinh, người đàn ông một thân tây trang màu đen sang trọng, cô gái mặc một bộ lễ phục trắng có đính kim tuyến sáng lấp lánh, trai tài gái sắc, cao quý như nhau, sự tương đồng này khiến cô cảm thấy bản thân mình tầm thường, cái gọi là trời sinh một đôi chẳng phải là như họ kia sao? 

Còn Bạch Vũ Đường lại là đã muốn tức giận đến mức hai mắt phóng ra lửa. Cô không phải tham gia sinh nhật đồng nghiệp sao? Vì sao lại cùng Lí Duẫn Trạch chạy tới nơi này? Chẳng lẽ cô dùng cái cớ đi sinh nhật để lừa anh? 

“Anh thích cô ấy nhưng cô ấy lại ở bên người đàn ông khác, có thể thấy lòng cô ấy căn bản không hướng về anh, cuối cùng chi bằng chúng ta làm thành một đôi đi.” Hà Hi Nhiên nói, vẻ mặt như đang xem kịch hay (jun: bà chị này cọc đi tìm trâu quá đi, zô ziên quá em không thích =.=) 

Anh lãnh đạm nhíu mày. Ngay từ lúc anh mới bước vào nơi này, cô gái này cứ như ruồi bọ vo ve chung quanh, nhìn sắc mặt anh còn đen hơn cả than chẳng lẽ không biết thức thời nhẹ nhàng tránh đi hay sao? “Cô tránh xa tôi một chút.” 

“Tôi đi theo anh là bảo vệ anh, nếu anh để tâm chú ý một chút bốn phía, anh sẽ biết chính mình có bao nhiêu cô gái đang ngắm đến anh, nếu không có tôi ở bên cạnh anh thấn thủ, anh đã sớm bị một đám con gái ăn sống nuốt tươi.” 

“Đó là của vấn đề của tôi.” 

“Cũng là vấn đề của tôi.” 

“Anh đúng là đáng ghét… chờ một chút, không cần lại một lần nữa nói “đây không phải vấn đề của tôi”, nếu là đàn ông thì nên độ lượng và tha thứ cho phụ nữ a.” Nếu không phải cô đến nay vẫn còn hận người bạn trai trước, không thể để mất mặt, thì cô tuyệt đối sẽ biến thành một nữ quỷ hung hăng chửi mắng người đàn ông này. 

Bạch Vũ Đường quyết định ngậm miệng không nói lời nào. Cô gái kì lạ này không thể cách anh xa một chút hay sao? 

Lúc này, Lí Duẫn Trạch mang theo Chương Gia Quân đi tới chào hỏi. 

Bởi vì lúc trước đã giở trò đùa cợt nên lúc này anh cúi đầu hành lễ thấp. “Anh họ, đã lâu không thấy, không nghĩ tới anh cũng tới dự lễ mừng thọ của ông.” 

“Hai người biết nhau?” Hà Hi Nhiên hiển nhiên là bất ngờ ngoài ý muốn. 

“Chúng tôi không những biết nhau mà trưởng bối hai nhà còn là bạn tốt.” Lí Duẫn Trạch trừng mắt liếc bạn gái cũ, ý bảo cô câm miệng, tiếp theo ánh mắt chuyển hướng sang Bạch Vũ Đường. “Em giúp anh họ giới thiệu một chút, vị này chính là Chương Gia Quân, hai người đã từng gặp qua, không biết có còn nhớ không?” 

“Lí Duẫn Trạch, ra là anh hoàn toàn không biết gì.” Hà Hi Nghiên không có thời gian để ý đến chuyện anh làm như không phải bạn trai cũ của cô, giành phần nói tin tức, “Người ta không cần anh phải giới thiệu, ít nhất là cho tới hôm nay, hai người đó là người yêu.” 

“Người yêu?” 

Bạch Vũ Đường đột nhiên không nói một câu kéo lấy Chương Gia Quân, trong nháy mắt, hai người biến mất khỏi ánh mắt kinh ngạc của mọi người 

“Đây là chuyện gì? Vì sao bọn họ đột nhiên biến thành người yêu?” Đả kích này đối với Lí Duẫn Trạch mà nói không hề nhỏ, giống như vừa tỉnh lại, phát hiện mình mất đi một đoạn trí nhớ, hơn nữa là một đoạn vô cùng quan trọng. 

“Hai người gặp nhau liền phát lửa tình, tự nhiên sẽ biến thành một đôi.” Hà Hi Nhiên nhìn anh, ánh mắt chuyển thành thương hại, có điều giọng nói lại khó nén một tia vui sướng khi người gặp họa. “Người ta tâm tình không đặt trên người anh, làm gì khiến chính mình trông vừa đáng cười lại thật đáng buồn như vậy?” 

“. . . . . . Cô ở nói bậy bạ cái gì đó?” Lí Duẫn Trạch biểu tình như sắp điên lên. 

Hi Nhiên khiêu khích nhướn mi. “Anh dám can đảm thề với trời chuyện chúng ta chia tay không hề liên can đến cô ấy?” 

Anh khoa trương cười to ba tiếng, lắc đầu vẻ khó tin. “Cô xem phim bộ nhiều quá lậm mất rồi à? Tôi cũng không biết trí tưởng tượng của cô lại phong phú đến thế, thật sự là tôi chịu thua! Cô hãy nghe cho kỹ, hai người hợp sẽ cùng một chỗ, không hợp sẽ tách ra, chúng ta cũng như vậy không liên can tới người khác.” 

“Anh muốn lợi dụng cớ này lừa gạt phụ nữ, cũng là lừa gạt chính mình?” 

“Tôi sao phải lừa gạt chính mình?” 

“Nếu không nói là lừa gạt chính mình, thì anh căn bản là không muốn làm rõ tình cảm của mình.” Một người đàn ông đang yên lành bỗng nhiên nhắc tới cô gái kia, tuy rằng luôn nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong ánh mắt, thanh âm hoàn toàn tràn ngập hình bóng cô ấy, không phải cô ấy trong lòng anh rất quan trọng sao? Anh như thế nào còn không muốn làm rõ tình cảm của mình? 

“. . . . . .Cô thực sự làm tôi dở khóc dở cười, tôi lười không muốn tiếp chuyện cô nữa!” 

“Anh không phải là lười nói, mà là không lời nào để nói. Trên thực tế trong lòng anh hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào khác, từ trước tới nay anh chỉ mong nhớ một mình cô gái kia, chính là anh không muốn đối mặt, rốt cục làm cho người ngay trước mắt rơi vào vòng tay người khác, anh nói, cái này không phải thực đáng cười lại thực thật đáng buồn sao?” 

“. . . . . . Cô nói thật sự là rất vớ vẩn!” 

“Người vớ vẩn phải là anh!” Hà Hi Nhiên tức mình nhấc chân phải đạp mạnh vào chân trái anh, đau đến nỗi anh thiếu chút nữa hét lên thất thanh (jun: bị giày cao gót đạp chắc đâu lắm á *tưởng tượng* *rùng mình*), sau đó cô đắc ý cười, quay đầu đi gặp bạn bè đang đứng ở góc khác. 

Bên này tình cũ gặp nhau không vui vẻ, bên kia không khí cũng vô cùng không thoải mái. 

“Đây là cái em gọi là “sinh nhật bạn cùng chỗ làm sao?” Bạch Vũ Đường hai tay chống vào tường, đem Chương Gia Quân vây ở trong đó, làm cho cô dựa vào vách tường, không thể nhúc nhích. 

Cô không chịu thua hất cằm lên. “Ông nội Nhan là bạn của em, không thể sao?” 

“Em như thế nào lại quen biết ông nội?” 

“Đây là chuyện của em, em không cần phải báo cáo với anh.” 

“Em thật sự là được ông nội Nhan mời tới tham gia yến hội hôm nay?” 

“Không được sao? Chẳng lẽ em không xứng được mời?” 

“Em không cần vặn lại anh, ngày hôm nay con cháu đến đều là thay trưởng bối hoặc cùng trưởng bối tới dự, ít có người được mời với tư cách cá nhân.” Anh chính là thay thế ông nội tham dự. Ông nội cùng ông nội Nhan là bạn tốt từ nhỏ, hai người có thể nói là giao tình cả đời, chính là không biết vì chuyện gì lại có xích mích, từ đó về sau vừa thấy nhau mặt liền đấu khẩu không ngừng, ông nội căn cứ vào giao tình không thể không tham dự, nhưng không muốn mất không khí vui vẻ ngày mừng thọ, đành phải phái anh đi thay. 

Về phần Hà Hi Nhiên, ngoài để tham dự cùng ông nội, đại khái là muốn lợi dụng cơ hội này chọn lựa đối tượng mới, anh hoàn toàn không nghĩ được lúc đến đây lại gặp cô. 

“Đúng vậy, em không có ông ngoại hay ông nội như vậy, em có thể xuất hiện tại đây trường hợp duy nhất có thể chính là dựa vào vị hàng xóm kia.” 

“Nếu hôm nay vị trí chúng ta đảo ngược, em thấy anh đi vào cùng một cô gái khác, em sẽ có cảm giác gì?” 

“Anh không phải đã làm vậy rồi sao? Tuy rằng em không có tận mắt thấy hai người cùng nhau đi vào, nhưng thời điểm em nhìn thấy, hai người chính là vô cùng thân mật đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau.” 

“Bọn anh là trùng hợp gặp gỡ ở đây, cô ta tới chỗ anh nói mấy câu là căn cứ vào lễ phép thường tình.” 

“Lí Duẫn Trạch vừa vặn là hàng xóm của em, mà em đương nhiên thuận đường tiện lợi đi xe của cậu ta.” 

“Lí Duẫn Trạch thật sự chính là hàng xóm của em?” 

“Cô gái kia chính là gặp anh để chào hỏi?” 

Anh một câu tôi một câu, hai người cái nhau loạn cả lên, mà cả hai người đều không nhận ra mình đã bị người kia thuyết phục. 

Qua một chút, anh cố gắng đem khẩu khí nói dịu đi một chút, “Anh không thích em cùng cậu ta cùng một chỗ.” 

“Anh tự quản lí thân mình là tốt rồi, em muốn ở cùng một chỗ với ai là quyền tự do của em.” 

“Em là cô gái của anh.” 

“Em không phải. . . . . .” 

Bạch Vũ Đường đột nhiên cúi xuống mãnh liệt chặn miệng cô lại, nhất thời không thể phát ra tiếng, đầu óc hỗn loạn, không thể suy nghĩ, càng không thể tự vấn. Giờ phút này cái gì cũng không quan trọng, chỉ có hương vị ngọt ngào của hai người hòa quyện vào nhau, triền miên không dứt, nếu có thể, chỉ mong giờ khắc này vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. 

Chương Gia Quân lấy một ly rượu vang từ tay người phục vụ, đi đến góc tối không ai chú ý ngồi xuống. 

Bữa tiệc Nhan gia được tổ chức ngoài sân, là tiệc đứng, mọi người tự phục vụ đồ ăn, có điều, hầu hết đàn ông đều đã đi vào trong phòng bắt đầu bàn bạc những chuyện hàng ngày, một số người đứng ở ban công đối diện sân vườn, bởi vậy có thể nhìn thấy rõ những động tĩnh bên trong, bọn họ chắc là lại bàn bạc chuyện thương trường, chính trị, không khí vô cùng thân thiện. 

Tuy cô muốn lập tức bốc hơi khỏi bữa tiệc này, có điều đêm nay cô đến cùng Lí Duẫn Trạch, anh không về, cô đương nhiên không thể nói câu tạm biệt. 

Thật là, cô cuối cùng đến đây làm gì chứ? Cô giống một cô bé bị đặt vào thế giới của người lớn, người ta nói những chuyện mà cô không thể hoà nhập, mà bộ váy màu bánh ngọt vàng nhạt trên người cô so với đám người kia cũng thật đáng thương, cô vô cùng hối hận, đáng lẽ không nên kiên trì mặc đồ của mình, nếu cô mặc bộ váy Bạch Vũ Đường tặng cô, nói không chừng cô còn có chút tự tin… Tóm lại, nơi này căn bản không thuộc về cô! 

Lúc này, Hà Hi Nhiên đi tới, ngồi xuống ghế đối diện cô “Cô cuối cùng là đang toan tính gì?” 

“Gì?” Loại vấn đề không đầu không đuôi này khiến người khác chỉ biết há mồm trợn mắt. 

“Tính toán để ở cùng một chỗ với Bạch Vũ Đường, lại cũng muốn hợp lại với Lí Duẫn Trạch làm một khối, cô có phải là quá tham lam không?” (Sabj: *phi chảo trúg đầu Hi Nhiên* ăn nói linh tinh này) 

Đây là chuyện của tôi, quan hệ gì đến cô.” Thật sự là muốn hét toáng lên, mấy cái tình huống ngu ngốc này có phải cô tự nguỵên muốn đâu? nếu trước đó hỏi rõ ràng, biết cả hai người đều tham gia thì cô căn bản sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. 

“Cô chắc là cảm thấy được mình với nơi này không hợp thế nào đi, cô không phải người của thế giới này.” 

“Thì sao?” Chương Gia Quân kiêu ngạo nâng cằm lên, cho dù hận không có cái hố nào để chui xuống cũng không bao giờ cúi đầu trước loại người này “Chuyện này vẫn chẳng có gì liên quan đến cô.” 

Hà Hi Nhiên với tay gọi người phục vụ, lấy một ly rượu vang, nhẹ nhàng đưa miệng lên nhấm nháp, không nhanh không chậm nói vào trọng điểm “Cô hiểu gì về Bạch Vũ Đường?” 

“Tôi không phải báo cáo với cô.” 

“Cô hẳn là đã nghe qua tên tập đoàn Thiên Tuấn đi? Tập đoàn Thiên Tuấn chuyên kinh doanh khách sạn, du lịch, vận tải đường thuỷ, hậu cần và hàng dân dụng, những người mới bước chân vào xã hội đều muốn bước chân vào đó…” 

“Cô cuối cùng muốn nói gì?” Cô hiểu được chặn lời người khác là không lễ phép, nhưng cô gái này đúng là dài dòng quá mức, cô hoàn toàn không có hứng thú, cô thật sự không có tính nhẫn nại. 

Khoanh tay lại, Hà Hi Nhiên thoải mái tiến vào vấn đề “Tập đoàn Thiên Tuấn chính là sở hữu của gia tộc Bạch thị, mà Bạch Vũ Đường chính là người thừa kế tương lai.” 

Giỏi thât, thật sự quá giỏi… Thì ra hai người bọn họ chênh lệch nhau lớn đến vậy, điều này làm cho cô không có biện pháp ưỡn ngực nói gì nữa. 

Tuy rằng nhìn hành động cử chỉ của Bạch Vũ Đường, cô ít nhiều cũng cảm nhận được anh là người giàu có, nhưng lại quên mất chuyện quan trọng nhất, kẻ có tiền cũng phân cấp bậc, “mười vạn” và “mười triệu” không phải chỉ hơn kém nhau một chữ, mà là hoàn toàn khác xa nhau… Đúng vậy, nhìn anh cũng đâu có chênh lệch đến vậy, làm sao gia thế nhà anh lại hùng hậu như thế a? Hai người bọn họ không phải đơn giản chỉ là kém đôi chút, mà chính là một trời một vực. 

Hà Hi Nhiên vô cùng cao hứng nhìn bộ dạng chịu đả kích của cô, khoé môi nhếch thật cao “Tôi xem biểu tình của cô là đã biết, cô hoàn toàn không biết gì về anh ta.” 

Phục hồi tinh thần một chút, cô muốn có người ôm lấy cô an ủi để có thể khóc to lên, nhưng tuyệt đối người đó sẽ không phải là cô nàng mà cô đang muốn đấm kia “Tôi chưa bao giờ cho chuyện này là quan trọng.” 

“Người nghèo đương nhiên không để ý đối phương thuộc loại có tiền cỡ nào, chỉ lo lắng túi tiền của đối phương có nhiều hay không thôi, có điều, kẻ có tiền lại không thế, Bạch gia là gia tộc vô cùng coi trọng thân phận.” (Sabj: *cầm nồi, niêu, xoong, chảo phi liên tiếp* …Hà Hi Nhiên: *giơ cờ trắng đầu hàng*) 

Lần đầu tiên trong đời cô muốn dùng băng dính hung hăng dán miệng một người lại, cô gái này rõ ràng bề ngoài rất đẹp, nhưng sao lại có thể coi trọng tiền bạc đến vậy “Cảm ơn lời nhắc nhở của cô, tôi sẽ nhớ kỹ.” 

“Cô ở trong mắt ông nội Bạch Vũ Đường ngay cả cơ hội thể hiện đều không có, nếu không muốn để người khác coi thường cô, khiến cho toàn thân đầy thương tích, cô nên sớm buông tay, Bạch Vũ Đường tuỵêt đối không phải người đàn ông có thể mang ra trêu đùa.” 

“Tương lại của tôi không cần người khác quản, nhất là người xa lạ.” 

“Người xa lạ.” Ba chữ này giống như chiếc roi da hung hăng đánh mạnh vào trái tim đau đớn của Hà Hi Nhiên, khiến cô cố gắng kìm chế đến phát điên. “Bởi vì cô nên tôi buông tha Lí Duẫn Trạch, nhưng lúc này tôi tuyệt đối không chịu thua.” 

Giật mình, Chương Gia Quân hoang mang nhíu mày “Đây là có ý gì?” 

“Lí Duẫn Trạch là học trưởng trong trường đại học của tôi, chúng tôi từng là mội đôi tình nhân khiến nhiều người hâm mộ.” 

Chuyện này đúng là khiến người khác kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái này chính là bạn gái cũ của Lí Duẫn Trạch, có điều, vì sao cô lại bị cuốn vào chuyện này, đúng là cực kỳ khó hiểu “Chuyện ấy có quan hệ gì đến tôi?” 

“Nếu không phải tại cô, hai chúng tôi cũng sẽ không chia tay.” Anh cũng sẽ không bỏ rơi cô! 

“Thật sự xin lỗi, nhưng… tôi vẫn không hiểu.” 

“Không rõ thì cũng không sao, cô cũng không cần phải biết mọi chuyện.” 

Chương Gia Quân thiếu chút nữa là phun ra những lời thô tục, cô gái này không phải là quá buồn cười sao, nếu cô không cần biết mọi chuyện thì sao phải nói mấy lời vô nghĩa đó với cô? Tốt, không sao cả, cô vốn cũng không phải là người nhiệt tình, sự thật có thế nào cũng chẳng liên quan. 

“Cô chỉ cần biết rằng, tôi nhất định sẽ đoạt lấy Bạch Vũ Đường trong tay cô.” Hà Hi Nhiên giống một nữ vương, mạnh mẽ khiêu chiến. (Sabj: *đạp đạp* *sút vào chuồng gà*………hana: Mụ Kiều, tôi hận mụ…) 

Cô gái này nghĩ đang ở hội đấu giá sản phẩm sao? Cô cười lạnh nói “Anh ấy không phải là một món đồ.” 

“Không cần khua môi múa mép với tôi, nếu đã nhận được lời khiêu chiến của tôi thì hiện tại cô nên dùng đầu óc đánh giá cẩn thận, làm sao để mình không đầu rơi máu chảy rời khỏi chiến trường.” 

“Thật đúng là thụ sủng nhược kinh, cô lại lo lắng người xa lạ như tôi đầu rơi máu chảy sao.” 

“Đều là phụ nữ, tôi đương nhiên không hi vọng cô tự làm khó chính mình.” 

“Cảm ơn ý tốt của cô, có điều cô nên lo lắng cho mình đi, hi vọng nhiều nhưng kết quả cũng không được bao nhiêu.” 

“Được, tôi đợi xem.” Hà Hi Nhiên mang theo ly rượu đứng dậy, bước về phía những người bạn của mình. 

Cô ta vừa đi, tự tin của Chương Gia Quân nhất thời biến mất. Hôm nay thật sự là quá buồn đi, lời nói dối bị vạch trần, Bạch Vũ Đường thành quý công tử của tập đoàn nổi tiếng, cô không hiểu vì sao lại thành nguyên nhân khiến một đôi tình nhân chia tay nhau, nhận lời khiêu chiến mà không có khả năng đánh lại…. Cô quả nhiên không phải người thế giới này. 

Đưa tay gọi người phục vụ, cô đổi một ly rượu khác, uống một hơi cạn ly, lại thêm một ly… Nếu có thể quá chén mà quên đi bản thân mình, chắc cũng không phải là chuyện xấu. 

Thời điểm tâm tình không tốt có thể khiến cho mình say đương nhiên là chuyện tốt, bởi vì như thế có thể rũ bỏ mọi phiền não, nhưng rượu thật sự không thể uống quá nhiều, nếu không chưa nói đến chuyện có gây chuyện xằng bậy hay không, trước hết là khiến bản thân đau đầu muốn chết… 

Hai mắt trừng lớn, Chương Gia Quân không khống chế được mà hét lên chói tai “Đây là thế nào?” 


Đọc tiếp: Bắt đền ông xã nhiều tiền - Phần 8

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Bắt đền ông xã nhiều tiền
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com