Em là mặt trời hi vọng Em là ánh trăng yêu thương Vì trong trái tim anh Và trong suốt đời anh Nhật Nguyệt vẫn in dấu
_Anh……….. anh………….. _Tay cô run run chạm vào gương mặt người đó. _Chị…. anh………_Cậu không thể không ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của người con trai vừa mới ngất kia. _A…………. A………….. A…………. Những giọt nước mắt nóng hổi của cô lăn dài trên má, tiếng hét đầy ai oán bi thương của cô vang vọng trong phòng khiến người ta động lòng. Nụ cười của cô chưa một lần nào nở ra thật sự vui sướng giờ đây đã bị dập tắt trong nước mắt; những giọt nước mắt kiên cường cô rơi xuống đã thấm đẫm trên gương mặt anh, đầy đau đớn, bi thương…….
* * *
BỆNH VIỆN:
Vị bác sĩ nhìn hai người rồi lại nhìn bệnh án một chút rồi lại lắc đầu cảm thán. Sau một lúc lâu xem đi xem lại bệnh án rồi ông mới khẽ thở dài: _Anh hoàn toàn không bị sao cả, chỉ choáng mà ngất đi thôi. Hai người có thể về nhà nhưng anh nên nghỉ ngơi nhiều một chút để vết thương lành lặn hẳn. Vết thương chỉ ở phần mềm nên hoàn toàn không có vấn đề gì cả _Thật…… thật chứ ạ?_ Cô vẫn không tin, nghẹn ngào hỏi. _Đương nhiên, không vấn đề gì nghiêm trọng cả_ Vị bác sĩ quả quyết nói. _Nhưng….. _Cô vẫn không tin, định hỏi thêm nữa thì bị anh bịt mồm kéo đứng dậy.
Trước khi ra khỏi cửa anh không quên cúi chào vị bác sĩ thay lời cảm ơn. Vị bác sĩ này cũng chỉ biết lắc đầu bó tay với cặp đôi này…… Nhìn hai người này làm ông nhớ tới ngày xưa người vợ của ông cũng đã lo lắng cho ông như vậy… Không phải, chính xác là cho tới tận bây giờ vẫn lo lắng như vậy……
NHÀ ANH:
Hôm nay, cô lại theo anh về nhà nhưng tuyệt nhiên cô không chịu mở miệng nói một câu nào từ dọc đường về tới giờ. Anh thì chỉ biết thở dài chấp nhận một điều rằng cô giận mình rồi thôi….. Vào phòng, anh cởi đồ, thay bộ đồ ở nhà cho thoải mái hơn một chút, vai anh vẫn hơi tê vì lúc nãy ngã. Nhưng chiếc áo mới còn chưa kịp kéo lên thì lưng anh đã cảm nhận được một hơi ấm từ bàn tay ai đấy. Cùng lúc đó, giọng nói nghẹn ngào vang lên: _Cái…… cái này………. Anh hít một hơi dài, khẽ thở ra…. anh quên mất cô cũng ở đây….. Quay lại, anh quyệt đi hàng nước mắt nóng hổi của cô, khẽ nói: _Nó là Nhật Nguyệt. _Anh……_Bàn tay cô vẫn đặt ở lưng anh, đặt ở nơi có hình xăm mặt trời và mặt trăng lồng vào với nhau trên vai anh kia….. Bàn tay cô giờ lạnh ngắt chạm lên đó, nó run lên khi chạm vào hình xăm đó. Cảm xúc trong cô giờ đây cực kì hỗn loạn, nước mắt không thể kìm chế được cứ lăn dài khi cô tưởng tượng ra anh đã chịu bao nhiêu đau đớn nữa……. Vì sao anh phải làm như vậy chứ??! Anh cúi người, hôn lên khóe mắt đang đẫm lệ của cô, khẽ nói: _Đây chỉ là cách anh biết em vẫn luôn tồn tại bên anh và……. _Vì cha em….._Cô nói tiếng câu của anh, trong tiếng nấc nghẹn ngào. _Phải, anh làm thế còn vì để mỗi lần chạm vào nó anh tự nhắc với chính mình rằng ông ta là cha em và anh không
thể giết chết ông ta_ Anh cười cay đắng. Cô ôm chầm lấy anh, cánh tay nhỏ bé khẽ siết chặt tấm lưng anh, nói: _Em xin lỗi... _Ngốc, em đâu có lỗi. Lỗi là do cha em quá tham lam danh vọng và do anh sinh ra là một đứa trẻ mồ côi không có địa vị xã hội. Nhưng chỉ là trước đây thôi, giờ anh sẽ đòi lại tất cả….. Anh nhẹ nhàng lau hết nước mắt của cô bằng nụ hôn của mình. Và đặt lên môi cô một nụ hôn đầy yêu thương, chứa đựng tất cả tình cảm lẫn nỗi lòng của anh; những thứ anh muốn nói và những thứ anh chưa nói ra được. Bàn tay cô ôm lấy tấm lưng rộng rãi, vững chắc của anh; chạm vào hình xăm kia khiến trái tim cô đập nhanh hơn, cảm xúc yêu anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Quả thực, cuộc đời này cô đã nợ anh quá nhiều; không chỉ là tình cảm mà còn là cả mạng sống này của anh nữa chứ…… _Anh, sao lúc đó anh lại ở đó?_ Cô hỏi trong nụ hôn. _Bởi vì thực chất anh luôn ở bên em, ngay bên cạnh em thôi…. chưa bao giờ rời xa..._ Anh khẽ nói, giọng nói thì thầm bên tai cô. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mắt cô, ôm anh chặt hơn để anh cảm thấy cô yêu anh như thế nào….. Cô nghĩ mình đã không hoàn toàn sai, những cảm giác của cô trước tới nay dường như không phải đều chỉ là ảo giác; anh vẫn luôn dõi theo cô dù cô có ở đâu đi nữa….. _Thật không muốn để em về chút nào…._Giọng anh khàn khàn vang lên khi môi vẫn còn đang lưu luyến trên môi cô. _Anh…._Cô đang định nói thì lại bị anh nhấn chìm trong một nụ hôn khác, sâu hơn, ham muốn hơn và bá đạo hơn….. Nụ hôn này mãnh liệt, nồng nàn và nó dường như không muốn dứt ra, lưu luyến không thôi. Chỉ tới khi cô gần như lả đi vì thiếu dưỡng khí anh mới chịu buông cô ra, dứt khỏi nụ hôn đầy đê mê đó. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, giọng anh khàn khàn vang lên bên tai: _Anh đưa em về….. Cô khẽ gật đầu, chạy tới bên tủ lấy đồ cho anh, gương mặt vương vấn một nỗi buồn khôn tả. Cô không biết tới bao giờ mới được thật sự ở bên anh chứ không phải là những khoảnh khác đầy mặn nồng rồi lại lưu luyến rời xa như thế này…..
* * *
Sáng hôm sau, cô lại nghỉ làm nhưng không phải là đến bên cạnh anh mà là để đi xem mặt. Đêm qua, lại một lần nữa cô phải đối diện với người đàn ông đấy….. _Ngày mai hãy tới quán cà phê XX gặp cậu ta._ Vừa bước vào nhà cô đã được đón chào bằng chất giọng lạnh như băng của ông. _Ai? _ Cô khẽ nhíu mày. _Chồng sau này của mày, nhớ đến cho đúng giờ và đừng có làm điều gì ngu ngốc_ Ông ta khinh khỉnh nói rồi đứng lên bước đi, không một lần quay đầu lại. Vậy là đã tới rồi, thứ cô không bao giờ muốn, không bao giờ mong nó xảy ra đã đến… Cười nhạt với bản thân vô dụng của mình, cô yếu ớt thốt lên sau khi còn một mình trong gian phòng khách lạnh ngắt: _Được… Đêm đó, cô chìm vào trong giấc ngủ đầy mộng mị…….. là một cơn ác mộng. Cô mơ thấy anh đang đứng ngay trước mặt mình, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương lẫn trìu mến nhìn cô, đôi mắt hai màu làm cô mê say đấy chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh cô trong đó. Đôi môi mỏng quyến rũ đó khẽ cong lên tạo thành nụ cười dịu dàng với cô làm cô nhớ tới đã không biết bao nhiều lần được anh cuốn vào trong vòng xoáy tình yêu của cả hai bởi đôi môi này. Cánh tay to lớn đã bao nhiêu lần ôm cô bất kể hiểm nguy kia, đôi vai đã bao lần để cô dựa vào mà khóc mặc cho nó ướt đẫm ……. Và cả hình xăm kia đã khắc tên cô lên người anh…. Nhưng tại sao….. tại sao anh trước mặt cô lại cứ mờ dần đi thế kia?........Tại sao giờ trước mặt cô chỉ còn lại một màu trắng xóa…..??? Anh đi đâu mất rồi???……….. _A…….. A………… A………… Cô hét lên, giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ mà cô đã mơ không biết bao nhiêu lần trong những năm tháng qua……. Quệt tay lên mắt, cô tự cười mình khi chạm vào thứ nước ấm nóng trên mặt…. Cô tưởng rằng giấc mơ này cô mơ hằng đêm đáng nhẽ phải quen rồi chứ? Có phải chăng là do sắp phải vĩnh biệt anh rồi nên vậy không? Người cô ướt đẫm mồ hôi, cô cảm thấy lạnh….. cái lạnh như mùa đông của bao năm kia khiến cô không khỏi run rẩy sợ hãi……..
……………………..
TẠI QUÁN CÀ PHÊ XX:
Quán cà phê nơi người chồng mà cô chẳng biết mặt đấy hẹn với cô là một quán cà phê mang kiến trúc sang trọng nhưng nhẹ nhàng cùng sự phối hợp màu sắc của gam màu lạnh: đen, xám trắng đầy tinh tế. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên khắp gian phòng khiến cho tâm hồn cô cảm thấy một chút thư thái….. Cô bước vào quán với bộ đồ giản dị: quần jean xanh, áo sơ mi trắng sơ vin cùng giầy cao gót. Mái tóc đen dài được búi cao để lộ gương mặt xinh xắn cùng chiếc mũi cao, từ cô toát lên cái gì đó thông minh, năng động chứ không phải là sự lạnh lùng vô cảm của đôi mắt to tròn kia …… Nhìn xung quanh một chút, cô bước tới chiếc bàn gần quầy bar có người con trai mặc một bộ vest xám đắt tiền đang nhàn nhã uống trà. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta cũng là lúc anh ta ngước lên nhìn cô…… Anh ta cũng là một chàng trai khá bảnh bao với gương mặt anh tuấn, sống mũi cao, ánh mắt khá thâm trầm từng trải. Thêm cặp kính gọng vàng đã khiến anh che bớt được những âm mưu tính toán trong đôi mắt kia bằng bộ dạng tri thức của mình…… Cả hai nhìn nhau như đánh giá đối phương một chút rồi anh ta mới lên tiếng hỏi: _Cô là Nhật Nguyệt? Cô khẽ gật đầu. _Cô muốn uống chút gì trước khi chúng ta nói chuyện chứ?_ Anh khẽ cười, lịch sự hỏi. Cô vẫn lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn người con trai trước mặt không có lấy một mảnh rung động. Anh ta thay vì khó chịu với cách nói chuyện của cô lại hoàn toàn không một chút khó chịu hay để bụng nào. Nhìn cô, anh mỉm cười vẫy tay gọi phục vụ tới nói: _Hãy mang cho cô ấy một ít bánh ngọt và một cốc nước hoa quả. Người phục vụ gật đầu, nhanh chóng vào lấy những thứ đồ anh đã gọi mang tới để bước mặt. Đẩy nó về phía cô, anh nói: _Ăn một chút rồi nói chuyện, chắc em chưa ăn sáng đâu nhỉ? Cô nhìn anh, khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng miễn cưỡng uống một chút nước hoa quả. Anh khẽ cười, lắc đầu nói: _Quả thực em là một người khó đoán, anh đã được nghe kể rất nhiều về em nhưng khó mà tưởng tượng ra được. Giờ được diễn kiến, quả thực em rất đẹp và cũng rất cá tính. _Quá khen_ Cô miễn cưỡng nói, nhưng dường như đây không phải là một lời cảm ơn cũng chẳng phải sự thích thú mà là một câu nói tỏ ra châm biếm khi anh cũng là kẻ bị sắc đẹp của cô thu hút…… _Ừm, ta vào chuyện chính nhé. Thực ra chuyện đám cưới anh định năm sau cơ nhưng có một số chuyện: Anh muốn mở chi nhánh công ty qua bên thị trường của Mỹ nên cuối tháng sau ta có thể tổ chức được không? Mọi thứ chuẩn bị từ đầu đến cuối anh sẽ lo hết _ Dù đoán được ẩn ý trong câu nói của cô nhưng anh vẫn giữ nguyên nụ cười hiện trên môi. _Tùy _ Cô hời hợt nói. _Áo cưới…… ừm…… em có thể thiết kế được không? Anh biết em học thiết kế nên chắc em sẽ thích tự thiết kế váy cưới của mình hơn là đi mua nhỉ?_ Anh bình thản uống 1 chút café. Cô khẽ gật đầu. Cô cũng muốn lần cuối cùng bước vào lễ đường này có thể mặc một chiếc váy mình ấp ủ lúc cô vẫn còn dắt tay anh trong khu vườn trường, tưởng tượng ngày được nắm tay anh vào lễ đường sẽ hạnh phúc, vui sướng như thế nào…… Và nguyên buổi sáng đó cô ngồi nghe anh ta bàn về lễ cưới. Cô chỉ gật rồi lắc, thi thoảng miễn cưỡng sử dụng mấy câu nói rút gọn để không làm phật lòng anh như người đàn ông cô gọi là “cha” kia nói. Cũng như thế, nụ cười của anh luôn thường trực ở trên môi……
* * *
Nhưng có lẽ, trước khi phải đối mặt với đám cưới tử thần đấy - một đám cưới trao đổi với lợi nhuận, cùng lợi ích cho cả hai bên kia thì cô phải đối phó với một việc khác. Cái việc mà người những người thừa hơi, rảnh rỗi, không biết gì mang ra để mua vui cũng để kiếm lời…….. Dường như cuộc sống của cô luôn quay quanh những vụ lợi của người khác………
Chương 8: Ải 6
Em nợ anh cả thế giới Em nợ anh trái tim này Em nợ anh một cuộc tình Vĩnh viễn không hợp thành
Cô đang thẫn thờ ngắm quang cảnh thành phố qua lớp kính dầy của công ty, tâm hồn cô như những chú chim chú bướm ngoài kia đang bay bổng. Cô ghen tỵ với chúng vì chúng luôn được tự do, được bay lượn ngắm nhìn thế giới muôn màu, được làm nhưng thứ mình thích, được nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt của mình…. còn cô thì sao??? Cô chỉ được ngắm thế giới kia qua ngục tù lạnh lẽo…… _Đang suy tư gì vậy???_ Một vòng tay ôm cô từ phía sau. _Vương, đừng có xuất hiện đột ngột vậy chứ_ Cô quay lại khẽ cười. _Tại chị đang thả hồn đi đâu đấy chứ. Em gọi cũng không ứ ừ gì luôn nên mới phải dùng biện pháp mạnh gọi chị về nha_Cậu cười tinh nghịch xoa đầu cô. _Thật là…. thế đã chuẩn bị xong chưa, đi nào_Cô khẽ cười, mặc cho cậu xoa đầu. _Xong rồi. Lần này Minh cũng tham gia vào album ảnh lần này đấy chị. Hắn lấn sân cạnh tranh với em đó_ Cậu né người qua một bên cho cô thấy Minh đang đứng phía sau mình. Cô nghiêng người nhìn Minh một chút rồi khẽ gật đầu chào. Minh lúc này đang khá uể oải nhưng cũng miễng cưỡng mở miệng nói: _Chào…..!!! _Um, đi thôi _ Cô xoay người bước đi. Hai người cùng bước theo cô, một người con gái xinh đẹp đi giữa hai người con trai đang làm mưa làm gió trên thị trường bởi tài năng cũng như sức hấp dẫn của mình. Ba người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ rời khỏi công ty để ra ngoài chụp hình cho mẫu thu - đông năm nay. Nhưng thế nào là tin đồn? Thế nào là một đồn mười Thế nào là mười đồn trăm……??? Đó chính là miệng lưỡi thế gian nham hiểm để có thể biến chuyện không có thành có, chuyện bé xé ra to……. Tất cả tạo ra chữ “tin đồn”….. Ba người vừa bước chân ra khỏi cánh cửa chính của công ti, chân chưa kịp bước thêm bước nào nữa thì đã bị một đám phóng viên túm lại chặn đường. Tiếng nói lẫn lộn, xô đẩy nhau để thu thập thông tin nhưng không phải nhắm vào hai người đẹp trai, nổi tiếng kia mà những câu hỏi đó lại nhắm vào cô…… _Thưa cô, nghe nói cô đã được cứu khi đèn sân khấu rơi xuống. Vậy người cứu cô là người mẫu Anh Vương hay ca sĩ Tuấn Minh? _Cô và hai người này có quan hệ như thế nào vậy ? _Trong hai người này đâu là bạn trai cô vậy? Hay đây là một cuộc tình tay ba thưa cô? …. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra cho cô nhưng lại xoay quanh hai người con trai bên cạnh cô đây. Họ tranh nhau hỏi tới mức đẩy cô khiến cô ngã về phía sau…. _ĐỦ rồi đấy, tránh ra_ Bàn tay rắn chắc của Minh choàng qua vai cô để giữ thăng bằng giúp cô. Ánh mắt, giọng nói của Minh vang lên đầy lạnh lùng cảnh cáo đám người kia. Thấy vậy, đám phóng viên không những không dừng lại mà còn thi nhau chụp ảnh và chuyển hướng qua hỏi Minh: _Cậu Minh, cô ấy là gì của cậu? _Cô ấy là bạn gái của cậu phải không? _Cậu với cậu Vương tranh giành cô ấy sao? …… Minh khẽ nhíu mày lùi lại, lúc này khuôn mặt Vương đã tối sầm lại. Cậu vốn không thích người ta lại gần mình, nói gì đến việc động chạm tay chân vào người mình như thế này. Vậy mà giờ chỉ vì mấy lời nói vớ vẩn mà họ hết kéo rồi đẩy khiến cậu cực kì khó chịu. Nhưng trước khi cậu với Minh kịp lên tiếng thì……. “RẦM………. Người phóng viên nam từ nãy giờ cứ túm lấy áo cậu hỏi đã bị cô giật ra và chỉ với một đòn cô đã cho hắn - gã phóng viên to cao hơn mình ngã sõng soài xuống đất. Cả không gian đột nhiên im lìm, không một tiếng động, tất cả đều trố mắt ra nhìn cô. Cô không quan tâm những ánh mắt đó nhìn mình ra sao, cô cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh của anh ta, kéo bỏ đoạn phim anh ta vừa chụp, lạnh lùng nói: _Tôi là stylist, quản lý và giờ kiêm luôn cả bảo vệ của hai người này. Mấy người còn muốn hỏi gì thêm không?_ Cô nhếch môi tạo một nụ cười lạnh tới thấu xương, ánh mắt vô hồn không một chút biểu cảm nhìn anh ta và tất cả những phóng viên đang đứng quanh đây. Cả đám phóng viên đồng loạt lắc đầu, dạt sang hai bên tránh đường cho ba người đi. Cô cùng hai người bước ra xe, một lần cũng không thèm liếc mắt đám phóng viên vớ vẩn đó….. Hai chàng trai nhà ta đi phía sau khẽ nuốt nước bọt cái “ực” đồng thời thầm nhủ không nên đắc tội với cô……… hậu quả khó lường……
* * *
PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC: Trong văn phòng với kiến trúc được thiết kế là một màu đen chủ đạo, có một người con trai đang chuyên chú làm việc bên máy tính, còn một người nữa thì đang nhởn nhơ xem cái gì đó. Một lúc sau, người con trai với mái tóc hơi dài, đang ngồi ung dung lên tiếng, đưa tờ báo mình vừa đọc cho người kia xem, hỏi: _Đọc chưa? Người con trai kia khẽ liếc tờ báo một cái rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, thản nhiên nói: _Không cần, tôi xem trực tiếp. _Hừ, tại sao không cản cô ấy lại! _ Người con trai tóc hơi dài khẽ nhíu mày. _Không cần thiết. Không phải cách cô ấy làm cũng rất tốt sao _ Đôi môi anh nhếch lên tạo ra một nụ cười. _Cậu dạy cô ấy sao?_ Người con trai kia hỏi. _Một phần thôi, cô ấy học trộm _ Anh khẽ cười khi nhớ lại cái thời còn trong đại học, khi đấy có một người vẫn luôn đứng nhìn anh tập trong club rồi dần dần thân quen với tất cả và học lỏm luôn …… Cô là một cô gái rất thông minh, lanh lợi và cũng rất tài năng…. Nhìn anh, người con trai kia chỉ biết thở dài. Có phải là anh quá cưng chiều cô rồi không nhỉ? Cầm một tập hồ sơ, người con trai kia lại đưa anh, ngán ngẩm nói: _Xem đi, rõ ràng là cô ấy muốn chơi tôi mà. Anh dừng tay, mở tập hồ sơ ra xem. Khi vừa nhìn thứ bên trong anh lại khẽ cười, nói: _Rất đẹp. _Hừ, vâng…. đẹp, đương nhiên là đẹp rồi. Nhưng đẹp đồng nghĩa là phải chi một cái giá không hề rẻ chút nào. Mà cô ấy còn làm luôn cả cho tôi, nhưng rõ ràng nó không phải dành cho tôi mà; đây có phải là chọc tức tôi không?_ Người con trai đó lầm bầm. _Làm đi, tôi trả _ Ánh mắt anh ánh lên tia cười hạnh phúc, cất thứ người con trai kia đưa vào lại túi. Người con trai kia nhìn anh khó hiểu và càng thấy rõ ràng anh cưng chiều cô quá mà. Quả thật cô là một cô gái rất đặc biệt, rất thú vị nhưng có phải anh có càn làm nhiều như vậy là vì cô không? Khẽ thở dài, thật sự không ai có thể hiểu được anh đang nghĩ gì trong đầu nữa…….
* * *
Và những ngày tiếp theo cùng cứ thế qua đi, bài báo về cô gái vệ sĩ nhìn thì mong manh yếu đuối đấy nhưng có thể quật ngã được một nam phóng viên kia đã trôi vào lãng quên. Cũng như đã gần tới dần ngày cô bước lên xe hoa rồi……. _CÁI GÌ…………….!!!!!_Tiếng hét thất thanh của cậu vang lên khắp gian phòng và vọng ra cả bên ngoài khiến người đi qua không khỏi giật mình. _Điếc tai quá_ Cô nhăn mặt, bịt tai lại. _Còn nói, Minh…. cậu nhìn coi, rõ ràng là chị ấy muốn bức tôi chết mà. Sao chẳng nói gì lại một phát mai bảo lấy chồng là sao?_Cậu nói mà cứ như hét lên, quay lại nói với Minh rồi lại gắt gao lườm cô. Và cả ngày hôm đấy cô bị cậu tra tấn cái lỗ tai không ngừng nghỉ, làm nhảm nói suốt cả một ngày; cứ thấy mặt cô là cậu lại cho một tràng không biết ngừng nghỉ. Cô chỉ còn biết lắng nghe cậu nói và cười trừ thôi. Vì thực ra cậu nói đâu có sai, hoàn toàn đúng là đằng khác, nhưng chỉ có điều là cô không muốn, nhưng bản thân cô và số phận cô từ khi sinh ra đã thuộc về người đàn ông cô gọi là “cha” mất rồi…. Nếu được sinh ra một lần nữa, cô mong mình sinh ra trong một gia đình nghèo một chút cũng được, khổ một chút cũng được, cô không sợ đâu vì cô chỉ cần có anh ở bên thôi. Cô biết, nếu có anh thì anh làm được cô nhất định cũng sẽ làm được điều đó….. Cô không dám đối diện với anh…… Cô có thể tới gặp anh, có thể khóc lóc với anh nhưng dối diện với anh và nói rằng ngày mai em lên xe hoa, lấy một người em không yêu….. cô quả thực không làm được. Cô nợ anh cả cuộc đời này nên cô không muốn anh biết mà chứng kiến cái đám cưới tang thương đấy…. Cô chỉ cần anh biết một điều rằng Nhật Nguyệt mãi mãi chỉ thuộc về một mình Minh Nam là được rồi…….. _Nguyệt……_ Một giọng nam hơi lạnh gọi cô lại khi cô đang bước trên hành lang rời khỏi công ty. Quay lại, nhìn người con trai trước mặt mình không hiểu sao cô lại khẽ cười. Người con trai này cô biết, tuy có vẻ là lạnh lùng nhưng thực chất lại là một chàng trai rất tốt. _Có chuyện gì vậy, Minh? _ Cô khẽ nói, giọng cô nhẹ bẫng như làn gió thoảng vậy. _Um…… thật sự cô sẽ lấy người đó sao, người mà cô không yêu?_ Ngập ngừng một chút rồi nhìn Minh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. _Phải_ Không phải là gật đầu, cũng không phải là im lặng, cô nói ra câu này rất quả quyết, không một chút suy nghĩ. _Tại sao?_ Minh nhíu mày hỏi. _Không vì sao cả, cuộc đời Nhật Nguyệt tôi vốn đã được định sẵn rồi, tôi không thể chối bỏ nó_ Cô khẽ lắc đầu, bình thản nói. _Tôi yêu cô _ Minh bước tới nắm chặt bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô. Cô không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt mở lớn nhìn Minh. Đôi mắt cô vô hồn đã mang trong đó sự xao động lạ kì của sự ngạc nhiên. Nhìn vào đôi mắt sâu màu nâu của cậu, cô hiểu, cậu đang nói lên tình cảm của chính mình vì ánh mắt cậu nhìn cô mang thứ tình cảm giống như ánh mắt anh nhìn cô ngày xưa……. nhưng……. _Tôi….._Cô ngập ngừng không biết phải làm như thế nào nữa. Không để cô kịp nói, Minh ôm lấy cô khẽ nói: _Có thể Nguyệt không yêu tôi, không sao cả nhưng làm ơn đừng hủy đi cuộc sống của mình như vậy. Hãy để tôi đưa Nguyệt ra khỏi ngôi nhà ấy, được chứ? Nguyệt không nói gì cũng không phản kháng gì cả mà cứ để mặc cho Minh ôm mình. Mãi một lúc sau, trong cái hành lang yên tĩnh đó giọng cô mới nhè nhẹ, đều đều vang lên: _Ngày xưa, tôi vốn là một đứa ngỗ nghịch, thích phá hoại hơn là học hành; chỉ biết tiêu tiền và quậy phá…… cho tới khi gặp anh. Anh bước vào cuộc sống của tôi như thế nào tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết khi tôi nhận ra thì tôi đã yêu anh rất nhiều rồi. Tôi khó chịu khi anh đi cùng cô gái khác, tức giận khi anh cười cùng người con gái khác….. nên tôi biết trái tim mình thuộc về anh rồi. Và có lẽ hơi lạ, nhưng tôi chính là người đã cố gắng để anh yêu mình đấy…….. _Hai người cho tới giờ còn yêu nhau sao……._Minh ngập ngừng hỏi, nhìn cô ánh mắt Minh không giấu được sự đau đớn. Nhưng cô lại khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu làm cho Minh không hiểu được ý cô. Lùi lại một chút, cô nói: _Phải, người ấy cuối cùng cũng yêu tôi….. yêu rất nhiều nhưng là chuyện của bốn năm trước thôi. Bốn năm trước vì không muốn tôi lấy một người không có gia thế, không có gia mẹ cũng không giàu có mà……….. mà cha tôi - ông ta đã đưa anh ấy vào tù với tội danh cưỡng hiếp người cùng bắt cóc tôi, khi đó tôi và anh ấy ra đi sau khi tôi chấp nhận tuyệt giao với ông ấy _ Cô khẽ nở một nụ cườii nhạt khi nhớ lại quá khứ bốn năm trước đây. _Cái……… cái gì…….._Minh sững sờ nhìn cô. Minh không thể tưởng tượng được rằng lại có một chuyện như vậy xảy ra trong quá khứ của cô. _Đó không phải chỉ là một câu chuyện đâu……. với ông ấy có tiền là có tất cả. Chỉ cần đạt được thứ mình muốn thì đưa một người vô tội vào tù hay kể cả để đứa con gái mình chịu một vết nhơ cũng không là vấn đề gì cả_ Cô nở nụ cười chua xót. _Nhưng……._Cậu đang định định nói gì đó thì cô lại ngắt lời, nói tiếp: _Cậu không thể đọ được với người mà cha tôi chọn đâu. Xin lỗi, tôi quý cậu cũng như rất yêu quý Vương vậy, nhưng tôi không thể làm bất cứ ai tổn thương cả. Và hơn nữa trái tim này của tôi cũng không còn chỗ để chứa đựng một ai khác nữa; tôi nợ anh ấy cả cuộc đời này _ Cô đặt tay lên ngực mình, mỉm cười. Ánh mắt cô khẽ nhìn ra ngoài trời kia. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, cơn gió dịu nhẹ thoang thoảng một mùi hương của nắng chiều, bao nhiêu người vẫn vội bước đi, cành cây khẽ rung rinh trong gió…….. Cho dù cuộc sống của cô có biến đổi tới đâu cũng vậy; có vui sướng, có tang thương cũng không ảnh hưởng tới ai cả; bầu trời kia vẫn xanh, trong và cao vời vời như vậy….. Bước trên hành lang, ra khỏi công ty, cô hòa mình vào dòng người vội vã bước đi đó. Lòng cô tĩnh lặng như bầu trời kia bởi vì cô đã chấp nhận buông tay anh ra rồi….. Cô không thể làm anh chịu bất cứ tổn thương nào thêm nữa, vì cô yêu anh…. Ngước mắt lên nhìn bầu trời, cô khẽ cười và thầm mong cho mai trời cũng đẹp như hôm nay - để cô bước vào lễ đường……Và để cô có thể nhuộm đỏ màu trắng tinh khiết trong nhà thờ kia cùng màu xanh bình lặng trên khung trời đó