Ấn nút “start” để trò chơi bắt đầu…… Bắt đầu cho một trò chơi đã sắp đặt trong bốn năm...
Là cả máu, nước mắt, hận thù đều đã được đặt cược tại đây để chiếm đoạt một thứ đã đánh mất, đã không bảo vệ được kia……. Ai sẽ là người chiến thắng ???
Chiếc máy bay mang số hiệu 707 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 2 giờ chiều… Dòng người đi lại tấp nập, vội vã mang theo những tâm trạng khác nhau: vui vẻ vì được gặp người thân, hạnh phúc vì được gặp người yêu,… Ở nơi này, có một người con gái mang trong mình nét đẹp quyến rũ rực rỡ của độ tuổi hai mươi lăm nhưng ánh mắt cô lại mang một vẻ u uất, vô hồn….. tuy vậy, ánh mắt đó lại càng tôn lên vẻ đẹp của mình cô…………
Một toán vệ sĩ mặc đồ đen vừa nhìn thấy cô liền nhanh chóng tới giúp cô xách vali, đồ dùng rồi lại cung kính mời cô lên chiếc xe limousine sang trọng màu đen bóng hoáng………..
* * * Tại một biệt thự cao lớn, rộng thênh thang với kiến trúc trang nhã, lịch sự với nội thất bằng gỗ quý đắt tiền thể hiện ngay đẳng cấp của chủ nhân ngôi nhà này…. Cô bước vào, khẽ cúi đầu chào rồi ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ dài được trải thảm lông mịn màng, đối diện là một người đàn ông tầm độ tuổi trung niên, nét từng trải thầm nhuần trên gương mặt lạnh lùng của ông….
Cả hai đều im lặng không nói một tiếng nào, không khí căng thẳng đến kịch liệt khiến cho bất cứ người nào đặt chân vào đây cũng cảm tưởng như đang đặt chân tới cõi âm vậy. Một lúc lâu sau, người đàn ông mới lấy ra một tập hồ sơ để trước mặt cô, lạnh lùng ra lệnh: _Hãy tới đây làm ! _Dạ_ Cô chỉ buông một câu trả lời đơn giản, cũng không mở tập văn kiện đó ra xem là cái gì, liền cầm lấy rồi bước ra ngoài luôn.
Cô dường như là một con robot, không có một chút biểu cảm nào, chỉ biết nghe lệnh rồi vâng lời làm theo như một con rối được sắp đặt trước… Vì sao một người con gái trẻ đẹp như cô lại chỉ như một con robot di động vậy, nguyên cớ gì khiến cô trở nên như vậy??
* * * Sáng hôm sau:
Bước vào quầy lễ tân, đưa tập hồ sơ cho cô nhân viên, đợi một chút rồi cô được dẫn tới một văn phòng khá rộng với kiến trúc nhẹ nhàng. Ở đó cô gặp một người con trai chỉ hơn cô tầm bốn, năm tuổi, khá trẻ trung và cách ăn mặc mang phong cách lịch sự, chín chắn và cũng rất thời thượng…. _Xin chào _ Cô nghiêng mình cúi chào. _Ồ! Xin chào, cô là Lisan Lin? _ Người đó vui vẻ tiếp đón.
_Mong được giúp đỡ, cứ gọi tôi là Nhật Nguyệt được rồi. Cám ơn_ Cô khẽ nở nụ cười - một nụ cười xã giao.
Sau một màn chào hỏi đầy khách sáo thông thường của hai bên, cô được người đấy đưa cho một tập hồ sơ khác của một người con trai lai Tây khá bảnh bao. Và cô từ bây giờ sẽ trở thành người quản lý kiêm stylist cho cậu ta - một người nhỏ hơn cô hai tuổi tên là Vương. _Cậu ta hiện tại rất nổi tiếng, là người mẫu hàng đầu sáng giá nhất đại diện cho công ty chúng ta. Nhưng tính cách cậu ta thì rất khó chịu. Chưa có một stylist hay quản lý nào trụ được quá một tuần cả, cô nghĩ mình làm được chứ? _Người đó hỏi. Ánh mắt cô lướt qua từng hàng chữ trên tập hồ sơ, nó ghi đầy đủ từ: tên, tuổi, nghề nghiệp, gia cảnh, sở thích,…. Rồi dừng lại ở hình của cậu ta được kẹp bên ngoài. Đó là một người con trai với mái tóc màu bạch kim, mắt xanh, nước da trắng, gương mặt trong ảnh tuy cười rất đẹp nhưng cô vẫn có thể đọc được sự ngang tàn, hống hách trong ánh mắt kia. Gập lại tập hồ sơ, cất vào túi, cô gật đầu nói: _Tôi nhận. Người con trai đó cười có vẻ rất hài lòng về cô, dường như anh ta tin tưởng rằng cô là người có thể làm được tốt việc này, nói: _Cậu ta ở tầng sáu, cô có thể tới quầy lễ tân lấy chìa khóa trực tiếp vào phòng cậu ta. Đừng lo, chỉ cần nói với cậu ta cô là quản lý kiêm stylist mới là được rồi. Cô khẽ gật đầu rồi lui người bước ra ngoài. Nhưng hướng cô đi không phải là thang máy dẫn lên tầng sáu mà là cửa hướng ra phía bên ngoài công ty. Cô muốn mua một chút đồ và thay bộ quần áo khác; bộ đồ công sở cô đang mặc này không hợp với công việc phải hoạt động nhiều kia…… Ba mươi phút sau: Cô bước vào tầng sáu với diện mạo mới: mái tóc dài ánh tím được buộc vổng lên cao, áo sơ mi trắng rộng thoải mái đi cùng với quần jean bó và giầy thể thao. Bộ đồ đơn giản, nhẹ nhàng lại rất thoải mái khiến cho cô như trẻ hơn so với tuổi của mình rất nhiều….. Vừa mở cửa bước vào, cô thấy ngay gương mặt của người con trai trong ảnh đang nằm ngủ trên ghế salong. Nhẹ nhàng đặt chiếc túi lớn xuống, cô lặng lẽ thu dọn quần áo, đồ đạc bị vứt lung tung khắp nơi lại cho ngăn nắp đồng thời lấy những thứ đã mua trong túi bỏ vào tủ lạnh lớn trong góc phòng….. _Cô là ai? _ Một giọng nam khó chịu vang lên. Dừng lại hoạt động của mình, quay đầu lại nhìn anh ta rồi cô lại tiếp tục công việc của mình. Vừa làm cô vừa nói: _Quản lý kiêm stylist của cậu. Cậu không nói gì thêm, khẽ nhún vai một cái rồi uể oải đứng dậy hướng về phía tủ lạnh bước tới. Mở tủ lạnh ra, cậu khá ngạc nhiên về những đồ được để trong đó. Quay người nhìn cô - cái người đang lúi cúi dọn dẹp những thứ cậu cố tình bày ra kia, nhíu nhíu mày một chút rồi với tay lấy một quả táo để trong tủ cắn, một quả cầm ở tay mang ra ghế salong ngồi ăn như một ông hoàng…. Nhìn cô dọn dẹp một lúc, ăn hết một quả táo rồi cậu mới lên tiếng hỏi: _Cô tên gì? Lúc bấy giờ cô mới chịu dừng tay dọn dẹp lại, bước tới tủ lạnh lấy hai chai nước mát để lên mặt bàn rồi nói: _Tôi là Nhật Nguyệt, gọi Nguyệt thôi cũng được. Và tôi hơn cậu hai tuổi liền đấy. Khẽ gật đầu, vừa nhai táo cậu lại hỏi tiếp: _Tôi thì khỏi giới thiệu đi, hôm nay phải làm gì? _Ưm, tôi gọi cậu là Vương, được chứ? Sáng nay cậu có thể nghỉ ngơi, chiều ta sẽ đi chụp hình ngoại cảnh_ Cô mở một cuốn sổ nhỏ cầm tay nói. Cậu gật đầu đã hiểu, ném vỏ táo đã ăn hết vào thùng rác cạnh đó rồi uể oải nằm xuống ngủ tiếp một giấc nữa. Không gian lại trở nên yên tĩnh vì cô lúc này thay vì cắm cúi dọn dẹp lại đang hý hoáy vẽ gì đó trên giấy…..
2H CHIỀU: Đang ngủ say, cậu bị một bàn tay lay lay dậy. Cậu khó chịu hất cánh tay làm phiền mình ra rồi vùi đầu sâu vào trong chiếc chăn mỏng ngủ tiếp….. Cái cách phản kháng y như con nít của cậu làm người nào đấy không khỏi bực mình. Và không một chút nể nang, một người nào đó giật phăng cái chăn ra, đạp cho cậu một cái khiến cậu không khỏi giật mình mà thức dậy…. _Cái quái gì vậy?_ Cậu tức giận gắt lên, trừng mắt nhìn cô. Nhưng thay vì sợ hãi, cô lại ung dung buông một câu chẳng liên quan mấy: _Quần áo để trên bàn, mau thay đi. Đến giờ rồi. _Chị dám đánh tôi?_ Giọng nói của cậu đầy tức giận vang lên từng lời từng lời một. _ Cậu mà còn đứng đấy đôi co với tôi là không chỉ ăn một cái đạp đâu mà hôn đất luôn đấy. Đừng ý kiến với tôi, vì trong hợp đồng cũng không viết là không được đánh cậu, chỉ không để cho cậu trầy xước hay hỏng hóc chỗ nào thôi, ok? _ Cô lạnh lùng nói. _Chết tiệt!_ Cậu buông một câu chửi thề, tức tối cầm quần áo vào trong phòng thay. Lần này quả thực cậu đã gặp phải một đối thủ có hạng rồi. Người con gái này không những chưa bao giờ bị vẻ đẹp trai của cậu quyến rũ như những người con gái hay những người phụ nữ khác. Trước đây, chỉ cần cậu chớp mắt một cái hay thức dậy trong bộ dạng ngái ngủ đầy quyến rũ thì dù là một người phụ nữ trung niên cũng đỏ mặt, tim đập loạn….. Vậy mà người quản lý trước mặt cậu đây một chút cũng không đỏ mặt chứ đừng nói gì là tim đập hay là có ý đồ muốn ve vãn cậu để cậu có lý do đuổi họ đi như trước đây…..
_Này! Sao lại bắt tôi mặc cái bộ đồ quái quỷ này? Chị có phải stylist không đấy?_ Cậu nhìn bộ đồ với áo phông trắng, quần jean xanh đi cùng giầy thể thao mà nhăn nhó; nó không hợp với phong cách thời trang của cậu. _Làm sao? _ Cô nhìn từ đầu đến chân cậu hỏi. _Nó không hợp với tôi, chị ngốc à?_ Cậu nhăn nhó. _Không hợp? Như thế nào là không hợp? Cậu chụp ảnh ở thảo nguyên Ruker nhưng lên đấy phải đi bộ một đoạn mới lên được, chẳng nhẽ lại đóng bộ áo sơ mi quần jean, giầy da à? Ai ngốc đấy? Có bất cứ ai đó nói bộ đồ này không hợp với cậu, tôi sẵn sàng xé tấm bằng của mình đi_ Cô khẽ nhíu mày một chút rồi thản nhiên tuyên bố hùng hồn. Rồi cô không nói thêm gì, chụp một chiếc mũ le lên đầu cậu, xách một chiếc túi to đựng toàn đồ gì đó lỉnh kỉnh bước ra ngoài. Còn cậu, cậu không làm gì được cô nên đành ngậm ngùi đi ra, mang theo cái mặt nặng chịch như đưa đám ra ngoài. Nhưng ra ngoài cậu còn điên tiết hơn khi mà thay vì chê bai cách ăn mặc mới mẻ này mọi người trong công ty lại hỏi cậu đổi phong cách à? Rồi không ngớt lời khen dáng người cậu mặc đồ này rất hợp đấy chứ…… Thế này khác gì nói rằng lời nói của cô không hề sai một chút nào mà người sai là cậu…… Cậu thật sự không hiểu được người con gái chỉ hơn cậu có hai tuổi này có gì mà ghê gớm tới vậy khi mà nhìn được những thứ từ cậu mà tới cậu cũng không hề hay biết ……. ………………….. _CEO............. (coffe: giải thích một chút với những người chưa biết. CEO là viết tắt của Chief Executive Officer, là Tổng giám đốc hoặc Giám đốc điều hành của một công ty, một tập đoàn, một tổ chức... ) Người đàn ông mặc một bộ vest đen đắt tiền, đeo kính to bản màu đen che đi nửa gương mặt cùng ánh mắt khẽ giật mình khi nghe tiếng gọi của người bên cạnh…….. Đã bao lâu rồi nhỉ? Anh cũng không rõ nữa vì thời gian với anh nó nghiệt ngã quá, nhưng ánh mắt của anh thì cho dù là thời gian có xoay chuyển như thế nào đi nữa thì anh vẫn không thể nào ngăn nó dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh kia….. Dường như cô gầy hơn so với trước……. _CEO……._ Người thanh niên cũng trạc tuổi anh một lần nữa nhắc nhở vị CEO này….. _Ưm…… đi thôi…._ Giọng nói lạnh như muốn thấm cả vào da thịt của người ta vang lên. Dáng người cao to, lưng thẳng, ăn mặc lịch sự đĩnh đạc nhưng bá khí cuả anh ta thì phi thường khiến bất cứ ai đối diện cũng phải run sợ. Khi anh vừa bước đi, hòa mình trong làn người đông đúc đang di chuyển thì cô tự dưng đứng lại, quay người nhìn phía sau với một cảm giác khó tả; có gì đó run sợ nhưng cũng có gì đó lại mang một sự lưu luyến thương đau….. Nhưng thứ cô cảm thấy lúc này nhanh chóng biến mất không còn một chút nào, cô cũng không cảm nhận được nữa nên đành nhún người phủ định cảm giác của mình. Cô nhanh chân bước theo cậu nhóc kém mình hai tuổi nhưng trông lại như con nít kia, nếu không cậu ta lại nổi đóa lên nữa thì chắc chắn sẽ rất phiền hà, mà cô thì không muốn vậy……
CHỖ CHỤP ẢNH: Nơi chụp ảnh là một sườn đồi rộng mênh mông với những gốc cây cổ thụ lớn, bãi cỏ một màu xanh mượt tuyệt đẹp. Nhưng nó cũng đúng như cô nói, do đoạn đường lên sườn đồi không được mở lớn nên tất cả phải leo một đoạn khá dài mới lên tới nơi được; và bộ đồ cô chọn cho cậu đã phát huy tác dụng rất tốt khi nó giúp cậu thoải mái đi lại dưới bầu không khí nắng nóng này…… _Oa…… mệt chết mất!!!_ Vương thả người cái “bịch” xuống ghế thở dốc. Nguyệt hý hoáy lục trong túi tìm cái gì đó rồi đặt trước mặt cậu một chai nước mát ướp lạnh. Rồi cô lại lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cho cậu rất cẩn thận….. _Nước này ở đâu ra vậy?_ Cậu uống hết một nửa chai nước liền xoay qua hỏi. _Mang chứ đâu, cậu không uống được nước thường mà_ Vẫn là cái giọng nói thản nhiên như đi guốc trong bụng cậu của cô; dường như cô nắm rất rõ mọi quy tắc lẫn sở thích oái oăm của cậu vậy. Đấy chính là lý do vì sao mà cậu không thể bắt bẻ được người con gái này câu nào, dù cậu rất muốn đuổi cô ra khỏi cuộc sống của cậu. Cho dù cô có là một người con gái không quan tâm tới vẻ bề ngoài của cậu thì cậu cũng không muốn bất cứ người con gái nào quanh quẩn bên mình… Với cậu, con gái là một quả bom nổ chậm mà cậu thì không cần quả bom đó; thứ cậu cần chính là một không gian riêng mà thôi……
Chương 2: Restart
Bốn năm trước anh mất em Bốn năm trước anh thua trong trò chơi này Bốn năm trước anh không còn là anh ………… Bốn năm sau anh lật lại trò chơi, đánh cược thêm một lần nữa……. để đòi lại em….. Nghỉ ngơi một chút, mọi người đã bắt đầu làm việc, dựng cảnh để bắt đầu chụp hình cho kịp giờ. Cô giúp cậu thay đồ, quần áo khá nhanh và khoa học. Những bộ đồ đắt tiền, thời thượng nhưng không kiểu cách mà đơn giản với chất liệu tốt, khi được khoác lên người cậu, nó tỏa ra một hào quang kì lạ và mang một sức quyến rũ khiến người ta mê người. Mái tóc màu bạch kim, ánh mắt màu xanh dương hút hồn tất cả mọi người của cậu khiến mỗi bộ đồ cậu khoác lên dù đơn giản thôi nhưng cũng có một mĩ lực kì lạ… Cậu khiến cho cánh đàn ông không khỏi ghen tị…. Bình thường cậu có thể làm đủ trò để gây chuyện, lèo nhèo như đàn bà nhưng khi bước vào chụp hình thì lại rất chuyên nghiệp, chú tâm. Mỗi bước đi, mỗi động tác của cậu từ thân hình đến ánh mắt đều thu hút người khác, làm tôn lên mọi vẻ đẹp của mình cũng như tạo cho bộ đồ sức hút tuyệt diệu….. * * * Cứ như thế, một tuần đã trôi qua nhưng cậu không thể có lí do gì để đuổi cô ra khỏi cuộc sống của mình, vì ngoài công việc cô nói thì cậu phải làm, đừng để cô nói câu thứ hai, nếu không xác định cậu đo sàn ra thì mọi thứ đều chẳng có gì khiến cậu phải chê trách cả. Cô dường như quá hiểu cậu, không chỉ về ăn uống, thói quen sống mà mọi thứ kể cả cậu muốn: tự do, nghỉ ngơi hay muốn vui chơi riêng cô đều sắp xếp ổn thỏa cả…… Cô không như những quản lý khác, cô không cấm cậu đi chơi, cũng không bao giờ tham công tiếc việc mà sắp cho cái lịch làm việc chật kín từng ngày và càng chẳng bao giờ quan tâm vào đời sống riêng tư của cậu, dù cậu có đi với ai thì cũng chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài quan sát và dọn dẹp mấy bọn phóng viên, nhiếp ảnh mà thôi… Có lẽ đấy chính là lý do thay vì đuổi hay hắt hủi, phá cô như những người khác thì trong những ngày làm việc cùng nhau cậu rất quý và tôn trọng cô, và đặc biệt nghe những điều cô nói... _Vương, ăn mau lên còn ra chụp nữa chứ. Không được bắt người ta đợi mình_ Cô tới, đặt một chai nước lạnh đã được mở nắp sẵn trước mặt cậu. _Haizzz, xong rồi đây_ Cậu gặm nốt quả táo rồi ném phần còn lại vào thùng rác bên cạnh. Uống hết chai nước mát chẳng mất mấy thời gian; dường như với cậu nước mát và táo là những thứ không thể thiếu được trong cuộc sống vậy, nó như để nạp năng lượng cho cậu. Rồi cậu cậy mình cao hơn cô, đưa tay lên xoa đầu cô đang nhăn mặt vì thái độ ung dung của cậu: _Thật là…. Chị phải cười lên mới xinh chứ!!! Cậu nói xong liền rảo bước đi, cái dáng người mẫu dong dỏng cao của cậu đi rất ngông nghênh như muốn gây sự đánh nhau với người ta vậy… Nhưng cũng làm cô khẽ cười, chẳng biết từ bao giờ mà cô cũng đã yêu quý cậu rồi….. _Nguyệt thật tài. Vương, thằng nhóc này khó tính tới vậy mà cũng trị được. Trước tới giờ ngoài CEO ra thằng nhóc đấy chẳng nghe lời ai đâu_ Chị nhân viên hóa trang nhìn cô đầy hâm mộ. _Phải, cậu Vương này khó tính lắm, tính tình lại cực thẳng thắn luôn. Chẳng có quản lý nào chịu được cả, người không bị cậu ta chọc cho tới tức thì cũng là ôm mặt khóc bỏ đi. Trước đây, công ty ta cứ một tuần là lại phải thay quản lý mới cho cậu ta rồi_ Chị nhân viên phục trang nghe vậy cũng vào góp chuyện. _Vương thực ra rất dễ, hiểu cậu ta thì sẽ ổn thôi _ Cô lắng nghe mọi người nói, khẽ cười. Và rồi mọi người, ai đang rảnh rỗi đều cũng chen vào góp vui một chút, nói chuyện rôm rả. Cô thỉnh thoảng cũng góp chút nhưng chủ yếu vẫn là yên lặng lắng nghe mọi người kể nhiều hơn. Cũng chính vì buổi nói chuyện này mà cô mới biết Vương là do CEO mang tới và nâng lên. Còn CEO là vị tổng giám đốc rất trẻ của công ty, được mọi người ví bằng 6 chữ: tài năng, quyết đoán, lãnh khốc. CEO là người mang bá khí mà bất cứ ai đối diện không run sợ cũng phải kính nể, và Vương nhà ta cũng không phải là ngoại lệ…… Dù có vậy, mọi thứ có xoay chuyển tới đâu đi nữa thì với Nhật Nguyệt - cô đã là một cái xác không hồn, một con rô bốt trong tay cha mình không thể có được thứ tình cảm như họ được nữa… Đơn giản là cô không có cảm xúc. Cô chỉ có thể sống như vậy được thôi, vì người đã tạo ra cô cho cô sự sống cũng là người cướp đi của cô cái gọi là cảm xúc, hơi thở duy nhất nên cô chỉ có thể thoi thóp mà thở… Cũng vì lẽ đó, dù cô có quý mến những người xung quanh này tới đâu, quý mến Vương như thế nào đi chẳng nữa thì cô cũng không thể mang cảm xúc gì được…… TẠI BIỆT THỰ CỦA VƯƠNG: Vương đang nằm ườn trên ghế salong mà gặm táo, tay liên tục chuyển kênh tivi với những chương trình nhàm chán. Ánh mắt cậu hết nhìn màn hình tivi nhấp nháy lại chuyển qua cái người ngồi đối diện mình đang chăm chú tẩy tẩy vẽ vẽ cái gì đấy. Vươn vai đứng dậy, cậu nhẹ nhàng bước tới chỗ cái người đang vẽ chăm chú tới mức chẳng biết gì kia, cho dù cậu đã đứng ngay sát phía sau cũng không hề nhận ra…. Nhìn vào bản thiết kế cô đang vẽ, cậu khẽ nhíu mày: _Chị, tại sao chị cứ thiết kế đồ màu tối vậy, màu sáng hay gam màu nóng chẳng đẹp hơn sao?? Nhìn u uất quá _ Cậu cúi người, tựa vào salong phía sau cô. Cô khẽ ngẩng đầu lên, quay người về phía sau cậu, nhưng cô không nói gì, chỉ lắc đầu một cái rồi cười nhẹ. Cậu khẽ thở dài, dù hai người có thân nhau thật nhưng nhiều khi cậu cũng không thể hiểu được người con gái xinh đẹp bên mình này đang nghĩ gì nữa. Vì Nguyệt rất trầm lặng, rất ít nói mà chỉ thích nghe nhiều thôi. Nhiều khi cậu cảm thấy vẻ đẹp cá tính của cô chẳng hợp chút nào với sự trầm lặng kia…. _Chị, chị đã yêu bao giờ chưa?_ Cậu buột miệng hỏi. Tự dưng cô dừng khựng lại, ngòi bút chì cô đang vẽ tự dưng gãy đôi in một vết hằn đen trên bản vẽ. Thái độ của cô không khỏi khiến cho cậu giật mình, càng nhìn cô, cậu lại càng muốn biết đáp án hơn. Mãi lúc sau giọng cô mới hơi run run nói: _Ưm…. có…. Mặc dù rất tò mò nhưng vì không muốn động vào vấn đề khá nhạy cảm đấy của cô nên cậu mới đùa một câu để cô cảm thấy thoải mái hơn: _Chị, tại sao ai cũng bị em hấp dẫn mà chị thì không vậy? Chẳng nhẽ thực sự em không hấp dẫn thật sao??? _Không phải, vì cậu không hấp dẫn bằng người đó thôi _ Cô lắc đầu nhẹ nhàng nói. _Hả? Ai cơ? Có người hấp dẫn hơn cả em á? Anh ta là người như thế nào? Làm gì có ai hấp dẫn hơn siêu người mẫu Anh Vương này chứ? E không tin_ Cậu nổi đóa lên. Cậu không tin và càng không nghĩ có người nào đẹp hơn cậu mà cậu lại không biết…. Trầm ngâm một lúc, cô quyết định cất đồ vẽ đi, đứng dậy lấy cho cậu một cốc nước mát để hạ hỏa rồi từ từ nói; ánh mắt khẽ nhắm lại mường tượng lại gương mặt, thân hình của người con trai đó trong bốn năm qua mà cô vẫn khắc sâu trong tim: _Người đó cao tầm 1m87, nước da ngăm đen, dáng người khá cao to, gương mặt góc cạnh nam tính. Nhưng thứ đẹp nhất của anh ấy không phải ở những thứ vẻ ngoài ấy mà là đôi mắt, anh ấy mang hai màu mắt: màu lục và màu xám. Nếu người ta, bình thường nhìn vào đôi mắt của anh ấy sẽ chỉ thấy nó sâu vô tận không thấy đáy như vực vậy; nhưng chỉ cần để ý một chút thì đôi mắt đó có thể nói lên cả con người của anh ấy…… Cô kể về người con trai đó bằng một chất giọng dịu dàng, ấp áp chứa chan tình yêu thương, khóe môi cũng vẽ nên một nụ cười rạng rỡ hơn thường ngày rất nhiều. Cậu có thể nhìn thấy một tình yêu vô bờ của cô đối với người con trai này và cũng cũng không khó để đoán ra rằng người đấy chính là người cô yêu…… yêu rất nhiều……. _Là người mà chị yêu đúng không???_ Cậu buột miệng hỏi trong vô thức khi đang suy nghĩ, giọng nói khàn khàn chứ đựng cái gì đó không vui. _Ừ, phải…… rất yêu_ Cô không hề né tránh vấn đề này mà thẳng thắn thừa nhận. Rồi cả hai chìm vào im lặng, không ai nói câu nào cả vì mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, cảm xúc riêng. Mãi một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng: _Chị biết không, tôi là trẻ mồ côi đấy. _Trẻ mồ côi? _ Cô không giấu được sự ngạc nhiên. _Phải, tôi lúc đầu sống trong trại mồ côi. Nhưng vì không chịu được cái cuộc sống đấy, tôi bỏ đi và thành đứa trẻ lang thang không cha mẹ, không người thân thích. Chị biết CEO chứ? Anh ấy chính là người thân duy nhất của tôi, người đã nhặt tôi về_ Cậu cười, một nụ cười nhạt khi nhớ lại cái quá khứ khổ nhục khi người ta nhìn mình với ánh mắt thương hại kia….. cậu không hề muốn vậy... _Ưm….. tôi có nghe nói, nhưng thật không ngờ……_Cô bỏ lửng câu nói, đúng là cô sơ suất quá. Tại sao cô không nhớ rằng trong bản lý lịch đầy đủ của cậu phần người thân hoàn toàn để trống chứ??? _Anh ấy là người cho tôi một cuộc sống mới, một danh phận mới chứ không phải là một cuộc sống nhục nhã như trước - một cuộc sống mà bao người hạnh phúc hơn tôi mơ ước. Chị biết không, lúc đầu gặp anh ấy tôi đã cảm nhận được một sức hút đặc biệt; anh ấy mang một mị lực đặc biệt khiến tôi cảm nhận rằng chắc chắn anh sẽ mang cho tôi một cuộc sống mới tốt đẹp hơn nhiều…… _Cậu khẽ cười khi nhớ lại những ngày tháng trước kia và người anh không cùng một cha mẹ sinh ra nhưng còn tốt hơn gấp ngàn vạn lần người cha mẹ mà cậu không biết mặt đã đang tâm vứt bỏ con mình... Cậu nhớ, lúc đầu cậu theo anh cũng khổ cực lắm, vì lúc đấy anh cũng chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Lúc đó anh em nuôi nhau cũng đủ ăn và cậu mới không còn biết tới những cơn đói dày vò cậu hàng đêm. Anh thương cậu, chăm cậu lắm, dạy cậu chữ, dạy cậu học hành đàng hoàng dù không được đi học đi nữa. Mãi hơn ba năm rưỡi trước, cả hai anh em gặp được một người mới đổi đời được như ngày hôm nay; nhờ tài chí và sự quyết đoán của anh và người đó mà cậu mới có một cuộc sống dư giả như vậy, và mới có một Anh Vương của ngày hôm này. Cậu sống trong môi trường thiếu tình thương từ lúc lọt lòng nhưng không phải là một đứa mất dạy, vì trước khi cậu kịp trở thành người như thế, cậu đã may mắn được gặp anh. Anh dạy cậu cách sống làm một con người có thể ngẩng mặt lên nhìn đời….. Bây giờ cậu không gặp anh nhiều như trước nữa nhưng mỗi lần gặp anh - CEO của công ty thì cậu luôn bị cái bá khí ngút trời đó đàn áp. Và hơn ai hết cậu cũng hiểu rằng, cậu nợ anh một ân tình, một mạng sống