Khả Phong lau tóc đi ra nhìn nàng ngồi lọt thỏm trên ghế, tay ôm bộ đồ ngủ, vẻ mặt căng thẳng đến đáng thương. Nàng chưa chi đã sợ lắm rồi cố tự bình tĩnh nãy giờ nhưng không thành công.
Trông con mồi nhỏ của mình như thế hắn giấu nụ cười thích thú nói với nàng…
- Em đi tắm đi!
Uyên Nhi cố mạnh mẽ đứng lên rồi nhìn Khả Phong. Hắn đang ở trần, trên người chỉ độc mỗi quần short lửng gối khoe toàn bộ thân người “không tệ xíu nào” nếu không nói quá là nhìn thật hấp dẫn nha. Cơ bắp vừa đủ, cả người toát ra vẻ mạnh mẽ của đàn ông.
Thêm mái tóc ướt rối xù lên càng khiến gã chồng của nàng đẹp trai hơn nữa. Mới nhìn hắn thôi mà cả người nàng đã nóng lên hết cả rồi vội vã chạy nhanh vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
Khả Phong cười nhẹ, nàng như thế hắn càng không tha nha. Trong lúc đó Uyên Nhi tự dưng thở hổn hển trong phòng tắm thấy thật hồi hộp. Nàng sẽ không để hắn động vào mình đâu, quan trọng là phải làm cách nào khi tay chân cứ run rẩy cố tắm kĩ như muốn lột cả da.
Uyên Nhi là người mạnh mẽ, chỉ cần nàng kiên định đối mặt với hắn thì chẳng có gì phải sợ hắn cả.
Khả Phong ngồi chờ vợ tắm dài cổ tuy nhiên không buồn ngủ xíu nào. Khi nàng bước ra hắn lập tức nhíu mày nhìn ngay. Uyên Nhi mặc bộ đồ thun tay dài, quần dài, áo có nón trùm màu xám nhạt thêm hoạ tiết trái tim đỏ đáng yêu. Bộ áo ngủ ấm áp hoàn toàn kín đáo.
Khả Phong chóng tay cười khiến nàng cố tỏ ra bình tĩnh đi lấy mỹ phẩm chăm sóc da. Hắn nói giọng thích thú khen ngợi…
- Áo ngủ đẹp đó em yêu!
- Em biết! Em mua vì anh mà!
- Anh nghĩ ai cũng chọn áo ren cho đêm quan trọng này chứ? Vợ anh thật khác biệt nha!
Tên đó nói cái gì đêm đặc biệt làm nàng run hơn, giọng điệu hắn thật tà đạo xấu xa. Dù sợ hắn lắm rồi nhưng nàng vẫn giữ nổi giọng hậm hực chọc hắn…
- Áo ngủ ren thì cỡ anh thấy quen rồi. Em mặc thế này mới cho anh cảm giác mới lạ.
- Cũng phải! Áo này xem ra chẳng hở chổ nào, tốn công tìm hiểu lại càng hứng thú hơn.
Mặt nàng đã cố bình tĩnh cũng đỏ lên hết rồi. Khả Phong thật sự sẽ không tha cho nàng mà. Hắn cười đứng dậy bước đến, ngay lập tức nàng né sợ sệt.
Thấy con mồi nhỏ đáng thương dám tránh mình hắn không những không bực mình còn nói nhẹ nhàng…
- Thay bằng né anh thì em ngoan đi cho đỡ tốn sức đó Nhi!
Khả Phong lúc nào cũng doạ người ta bằng chất giọng êm ái rất dịu dàng. Nàng vốn không muốn làm vợ hắn, chẳng lẽ lại tự nguyện lên giường với hắn sao? Nhưng ai chứ Khả Phong không cho nàng phản đối đâu thành ra Uyên Nhi vẫn cố nghĩ cách giữ mình bao lâu hay bấy lâu.
- Hôm nay cả ngày mệt lắm, anh cũng uống nhiều tốt nhất nên ngủ đi để mai dậy sớm ra sân bay nữa!
- Hì… em lo cho anh nhiều vậy sao? - Hắn dĩ nhiên biết nàng đang cố trốn mình nên càng đùa dai hơn.
Cái tình thế này Uyên Nhi không biết làm sao, đầu óc bé nhỏ khờ khạo của nàng chỉ nghĩ ra cách thoát thân duy nhất là chạy. Nghĩ xong nàng liều mạng tính chạy đi tìm ba mẹ chồng “cứu” mình thì Khả Phong bước đến chụp một phát làm đã ôm cứng.
Nhi run rẩy, hồi hộp, kèm bất lực chỉ biết quay mặt về một hướng không phản kháng nhưng cũng không có vẻ gì là tiếp đón hắn.
Khả Phong không lúc nào không thấy nàng đáng yêu, nhất là lúc đã ở trong tay mình rồi vẫn còn cứng đầu…
- Vẻ mặt miễn cưỡng của em làm anh buồn đó! - Hắn nói buồn nhưng cái mặt thật tươi như hoa đáng ghét.
- Anh muốn làm gì thì làm. Ép tui đến mức này có chiếm được người tui cũng không chiếm được trái tim tui đâu!
Uyên Nhi nói cứng rắn, dứt khoát làm Khả Phong đơ ra cười lớn. Hắn thật sự là cười sặc sụa thiếu điều lăn ra sàn làm mấy vòng. Nàng hơi xấu hổ tức vì hắn dám cười mình…
- Anh cười cái gì?
- Em nói như trong phim kiếm hiệp vậy không buồn cười cũng không được nha.
- Đồ khốn! Anh sẽ không vui vẻ gì đâu tốt nhất là đừng có đụng vào tui!
Giờ thì Uyên Nhi điên lên phải chống đối hắn thôi không thể tự mình chịu chết được. Hắn thật sự rất vui, bên nàng thế này không thể nào chán được.
Hắn nhanh chóng đem nàng lại giường to có grap xanh đen sọc trắng. Cả người nàng run rẩy tiếp tục nhìn hắn chòm đến dễ dàng khống chế mình dưới thân người to lớn…
- Sao em biết được anh không vui vẻ hả em yêu?
Nàng không thể đối kháng lại hắn ta rồi nên lại cắn răng xoay mặt đi, mắt nhắm chặt phó mặt cho trời tuỳ hắn làm gì thì làm. Trông nàng muốn làm mình mất hứng nhưng Khả Phong không buồn, nhẹ hôn lên má nàng từ từ thưởng thức mái tóc thơm còn ướt mùi dầu gội trẻ con.
Môi hắn cư nhiên đang dò theo cổ hôn vùi khiến nàng nhíu mày cố chịu đựng cảm xúc run rẩy, căng thẳng, bối rối của chính mình do hắn làm ra.
Khả Phong cười cắn lấy vành tai mềm nói khẽ khàn…
- Em vẫn muốn ghét anh thì ghét nhưng đảm bảo với em rằng trên giường em chỉ biết mỗi anh thôi!
Uyên Nhi nghe lập tức má đỏ thẹn ngay không ngờ hắn lại tà đạo, dâm hiểm như thế. nàng quyết sẽ không để hắn đắc thắng, sẽ chai lì cho hắn mất hết cả hứng.
Song mới nghĩ thế thì Khả Phong nhỏm người lên ra tay nhanh như chớp. Nhi vừa quyết cứng rắn thì cả người mềm nhũng há hốc xấu hổ vì áo bị kéo khỏi đầu với một tay của hắn cởi thôi. Cái quần thun dài đồng bộ cũng bay theo áo không trễ hơn là bao nhiêu.
Khả Phong Nhìn nàng mắc cỡ, má nóng đỏ còn giơ tay cố che người lại trước ngực nhìn thì khép nép nhưng lại quá sức quyến rũ hắn.
Nàng làm sao mà có thể trụ nổi khi chẳng mặc gì lại còn bị ánh mắt tà đạo nhìn chằm chằm. Cả người nàng trắng nõn, mịn màng, run rẩy làm hắn cười nói khi tay vẫn giữ lấy người nàng.
Hắn nhanh chóng sờ ngay eo thon, vuốt ve ngược lên kéo hai tay cản trở của nàng ra để mình có thể nhìn kĩ đường cong gợi cảm. Nàng cố ngăn hắn nhưng tay hắn đã sờ lên ngực, miết lấy hết sự mềm mại.
- Em tưởng bộ đồ đó cản được anh sao? Vợ anh đẹp thế này anh thật là số hên nha!
Tim nàng muốn không đập nổi, hai má càng đỏ thẹn vì lời nói của hắn. Khả Phong khom đầu cắn nhẹ lên ngay ngực nàng, tay còn lại nắn nhẹ lấy ngực non mềm bên kia. Đầu óc nàng trống rỗng thấy rất khó chịu đau đau nhưng cũng cảm nhận được chút ôn nhu trong hành động nóng bỏng.
Cả người nàng cứ như là món ăn ngon cho hắn vui vẻ từ từ thưởng thức. Nàng vẫn cố cản hắn dừng lại nhưng Khả Phong nắm tay nàng ra, môi điêu luyện vẫn lướt trên từng tất thịt. Môi hắn lúc nào cũng đáng sợ cả làm người ta choáng ván.
Uyên Nhi không thể né chỉ biết co rúm người lại rất run nhìn hắn dò dẫm hôn xuống tận đùi nàng. Nàng rất xấu hổ nhưng cảm xúc thì muốn điên loạn lên không biết nên làm gì với hắn ngoài dần dần cũng luồn tay vào mái tóc xù không biết là muốn đẩy ra hay níu kéo.
Khả Phong mới vừa lướt môi gần nơi nhạy cảm của nàng thì Nhi đã bối rối nắm luôn tóc hắn. Khả Phong chòm người lên thấy nàng thở dồn, gương mặt đáng yêu vì chút kích tình đỏ hồng lại càng quyến rũ.
- Tắt đèn đã… anh đi tắt đèn đi!
Nhi nói loạn cả lên khiến Khả Phong cười mỉm, tay vẫn xoa lên đường cong mềm mại khẽ nói đáng ghét…
- Không kêu anh ngừng chỉ kêu tắt đèn thôi sao? Xem ra em sắp chỉ biết có anh rồi đó em yêu!
Uyên Nhi sốc và kinh ngạc vì mình đúng là điên thật rồi. Giây phút này bị hắn làm cho xấu hổ như thế còn tự mình làm trò nhục nhã nữa thật là nàng mất trí rồi. Nàng lấy tay che mặt, cả người nghiên qua một bên trên giường chửi nghẹn lại vì mắc cỡ…
- Anh là đồ khốn nạn!
Hắn bị nàng chửi nhưng vẫn vui vẻ rồi thật rời khỏi người nàng ngay. Uyên Nhi run run hé mắt nhìn đèn tắt nhanh chỉ còn lại hai đèn ngủ sáng mờ nhưng cũng đỡ hơn sáng trưng ra như ban nảy.
Và Khả Phong trở lại, nàng nuốt khan nhìn hắn cũng đã tống khứ cái quần short rồi. Cơ thể đàn ông tràn đầy “nhiệt huyết” khiến nàng xấu hổ, run rẩy lại nhắm mắt cắn răng co ro. Cái chuyện này không sợ cũng lạ, lại thêm vật đàn ông của hắn thật là doạ nàng.
Lập tức hắn lại ôm lấy nàng, cơ thể cả hai gần sát vào nhau, môi nhanh chóng đan vào trong hơi thở nóng dồn dập.
Nàng đã hứa chai lì nhưng mỗi chổ hắn đụng đều phản ứng lại. Hắn là Triệu Khả Phong vừa đáng ghét vừa hấp dẫn, nàng ghét hắn cũng xuất phát từ trước kia thích hắn. Giờ đây đầu óc nàng loạn cả lên không biết là ghét hay thích đụng chạm của hắn nữa.
Thấy nàng sợ, cả người run như thế Khả Phong cũng tội nghiệp thật nhưng có điên hắn mới bỏ qua nha. Dù sao nàng cũng quá cừng đầu, hắn ép cưới nàng thì càng phải thông qua chuyện này mới thật chiếm hữu nàng.
Khả Phong thật mong nàng trở lại vị trí chỉ yêu và biết mỗi mình hắn thôi, hắn nhất định sẽ làm được mặc kệ có là ý muốn của nàng.
Cảm giác cơ thể đàn ông gần sát nơi riêng tư mật ngọt nàng có chút hoảng loạn nhưng hắn không cho nàng có thể tránh né giây phút này. Đụng chạm của hắn nảy giờ cũng đủ kích thích cơ thể nhạy cảm của nàng chuẩn bị trơn ướt tuy nhiên lần đầu vẫn thật khó tiếp nhận.
Uyên Nhi mím môi, nước mắt lăn dài khó chịu khi cơ thể hắn tiến sâu vào trong người mình thành công. Nhi không la, chỉ tự níu chặt tay xuống grap giường cố chịu đựng, Khả Phong biết nàng đau nên thật chậm rãi hôn nhẹ môi nàng ngọt ngào, dỗ dành.
Môi lưỡi đan xen khi cơ thể hoà làm một khiến hơi thờ cả hai đứt quảng. Nàng chưa thấy dễ chịu mấy thì hắn không cầm lòng nổi thử động nhanh tiến sâu rồi lùi khẽ trong cơ thể non mềm ấm nóng siết chặt lấy hắn.
Uyên Nhi càng rơi nước mắt thấy khó chịu, đau rồi lại kì quái khó tả như lâng lâng vào chốn bất định. Cả người nàng lúc này yếu đuối không ngăn hắn nổi dù chỉ là một chút nên nhanh chóng chấn động theo từng nhịp.
Hắn nói khẽ trong hơi thở dồn dập…
- Em đừng khóc, anh sẽ nhẹ nhàng với em mà!
- Hic… anh là đồ khốn nạn. Tui ghét anh!
Nàng nói cũng không thua gì hắn, giọng không mang nhiều hận thù nổi trong lúc cơ thể bị hắn chi phối thế này. Khả Phong cười, cơ thể không ngừng ra vào tròng cơ thể nhu mềm của nàng…
- Ghét anh thật sao? Em ra nước ngoài nhiều năm vẫn giữ mình vì chồng không sống buông thả làm sao anh tin em ghét anh cơ chứ em yêu !?
Nàng ú ớ thở dồn nhìn hắn cười tà đạo tiếp tục tiết tấu chiếm giữ cơ thể mình không ngừng. Nàng không chịu nổi sự giao hoan nam nữ tay níu vai hắn nhưng miệng cứ chửi…
- Ai giữ mình cho anh hồi nào?… Tui ngủ với nhiều đàn ông lắm rồi đó!
- Còn cứng đầu, như thế này mà ngủ với nhiều đàn ông rồi sao? Mau nói em hết ghét anh và yêu anh ngay đi!
Càng nói ép nàng hắn càng cố tình đâm sâu hơn vào nơi mật ngọt chật hẹp nóng ướt. Nàng rên rỉ khi cả người ý loạn tình mê song vẫn mạnh mẽ nói…
- …hông nói! Tui ghét anh!
Nàng đến tận lúc này vẫn ngoan cố làm hắn hơi giận. Hắn giữ lấy hông thon, cả người đẩy mạnh hơn nhịp động làm Nhi không có sức phản kháng nữa. Và nàng nhíu mi cảm giác cả người co thắt mang một cảm giác đê mê kì lạ cùng lúc nhận lấy tinh khí ấm nóng của hắn tràn vào người mình.
Khả Phong đã từng ôm ấp, gần gủi qua với rất nhiều phụ nữ, tất nhiên chẳng ai không tự nguyện như nàng. Nhưng nàng là vợ hắn, cảm xúc có nàng hoàn toàn khác xa khi bên người khác.
Chính hắn cũng không thể lạnh lùng rời xa người nàng như thói quen. Hắn muốn nàng biết nàng là của hắn có trốn cũng không xong.
Sau khi hoan ái nàng thấy có chút dễ chịu, cả ngày đám cưới mệt mỏi còn bị “tra tấn” nên ngủ nhanh không thôi mê sảng…
- …đồ khốn nạn! Anh là đồ khốn… đồ khốn…
Nghe nàng chửi mình, Khả Phong chỉ cười hôn nhẹ lên trán sau đó ôm lấy nàng vào lòng cùng ngủ. Có lẽ hắn khốn nạn thật nhưng chẳng nhằm nhò gì khi có được Nhi trong tay thế này. Coi như nàng xui xẻo dám chống đối, không chịu yêu hắn làm chi.
Đến sáng ra Uyên Nhi cảm tưởng mình bị xe tông hay té núi lăn lộn xuống, cả người đau mỏi ngồi dậy thật uể oải khó khăn. Và khi nàng lăn qua không thèm dậy nữa thì trông thấy gã chồng của mình đã tắm ra ăn mặc chỉnh tề, đẹp trai lịch lãm tươi tỉnh như hoa nhanh chống cười gian tà xấu xa.
Chỉ nhìn hắn thôi nàng đã thấy má nóng bừng nhớ lại hình ảnh nóng bỏng đêm qua giữa cả hai. Khả Phong nói trêu chọc mắt không ngại nhìn chăm chăm thân thể của vợ…
- Em còn định khoả thân trên giường anh chỉ sợ chúng ta trễ giờ thôi em yêu!
Uyên Nhi tự nhìn lại mình nằm cuộn ngoài chăn cả người không che đậy thì mắc cỡ, chẳng chửi lại nổi một câu chỉ biết cuống cuồng chạy bỏ mạng vào phòng tắm.
Hắn chỉ cười rất vui. Thật sự hắn là người nàng ghét nhất trên đời này. Sao chỉ có một đêm mà nàng đã bại trận hết một nửa rồi?
Nàng chỉ biết để hắn dắt đi cũng không biết mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở chổ nào. Đi chung thế này thật là mắc cỡ, lẽ ra sau đêm tân hôn vợ chồng người ta càng mùi mẫn còn nàng lại ngại hơn, cứ run khi hắn ôm hay đụng vào mình.
Song ra sân bay nhiều người nhìn nàng quái lạ khiến nàng cũng không có thời gian bận tâm Khả Phong. Nàng xưa giờ nhìn rất bình thường, hôm nay cũng mặc jumpsuit đơn giản có gì đâu người ta lại nhìn còn hơn người nổi tiếng.
Nhi cứ ngỡ do mình đi với ông chồng đẹp trai bắt mắt mới thế, nhưng lên máy bay nàng cũng phát hiện ra lí do.
Khả Phong cũng khoái chí đọc tờ báo trang nhất to đùng hình Linh Diễm và ảnh cưới mới nhất của cả hai với tiêu đề hot: “Linh Diễm mất bạn trai đại gia vì tiểu thư nhà tài phiệt!!!”.
Nàng run lên đọc lướt qua toàn là moi móc mình ra so sánh với cô diễn viên đó. Tất cả cũng do Khả Phong, nàng quăng tờ báo qua hắn rồi cau có…
- Anh hay lắm mà sao lại để báo chí viết lung tung vậy hả?
- Có gì đâu mà lung tung?
- Người ta nói em cướp bồ cô ta kìa! Chỉ được cái giàu chứ không có gì bằng cô ta cả!?
Khả Phong chóng cằm nhìn nàng giận, nàng giận đáng yêu ghê khiến hắn không cầm lòng nổi ngang nhiên ôm hôn. May mà khoang hạng nhất này ít người lại ngồi các ghế riêng nên không ai chú ý nhìn thấy.
Uyên Nhi nghe tim đập ngược, mím môi đẩy hắn ra rồi nghe xong càng tức…
- Tất nhiên là em thua Linh Diễm rồi, chỉ cái “chổ này” thôi là thua rất xa rồi!
Tay tà đạo của hắn trên ngực nàng từ bao giờ không hay khiến nàng thoáng đỏ mặt gạt ra ngay. Khả Phong cười mỉm không đùa ghẹo nàng nữa nắm lại tay nàng dựa ra ghế nói.
- Báo viết gì kệ báo, người anh cưới là em thì đủ rồi. Với lại trang nhất thế này ai cũng biết em là vợ của anh cho em khỏi trốn được!
Hắn nói kết thúc bằng vẻ mặt ác độc, ngang ngược khiến nàng run lên vì “cảm động” vo tờ báo đẩy vào mặt hắn.
Anh chàng tức rồi song nàng lấy áo khoát che mặt dựa ngã ghế cố ngủ bù cho đêm mệt mỏi với hắn. Hắn không biết nàng che khuôn mặt đỏ ửng của nàng.
Tuy Khả Phong nói đáng ghét nhưng làm lòng người ta an tâm, không thèm tức chuyện vặt vãnh người ta so sánh nàng với Linh Diễm ra sao nữa. Hắn là chồng của nàng thì cần gì phải thấy yếu thế so với Linh Diễm chứ.
Xuống máy bay hắn cho ngồi thuyền ra biển thêm một tiếng khiến nàng choáng váng vì say sóng. Nhưng nhìn thấy resort trong cụm đảo thì Uyên Nhi thấy muốn chết hơn.
Hắn vui vẻ giới thiệu còn hơn hướng dẫn viên du lịch để quảng cáo resort của mình…
- Khu nghỉ dưỡng Paradis Island này anh chỉ dùng cho khách vip thôi. Giờ có hai chúng ta yên tĩnh hưởng tuần trăng mật!
- Anh cố tình chọn nơi không thể bỏ trốn thì có!
Vừa nói nàng vừa nhìn các đảo nhỏ nhiệt đới xây theo lối kiến trúc gỗ hoài hoà nhưng cũng rất sang trọng, hiện đại. Trở lại bãi biển chỉ có thể đi thuyền 30 phút, xung quanh toàn là nước cô lập.
Khả Phong cười ngay nói xấu xa…
- Ai biểu vợ anh rất thích trốn làm chi. Chổ này em không cần nghĩ cách thoát anh làm gì cho mệt nha em yêu!
Uyên Nhi nghẹn lại nhìn biển xanh, cát trắng, cảnh đẹp đến thế lại thành nhà tù nhốt nàng cùng hắn cả tuần sắp tới. Nhi nuốt lệ vào tim, làm vợ hắn thật là không có gì đau khổ hơn được nữa.
Căn phòng lớn hướng biển đã được nhân viên chuẩn bị có hoa hồng tươi, cửa sổ kính lớn mở rộng nhìn biển hướng tây đang chìm xuống hoàng hôn đẹp đến khó tả. Nhi nhìn cảnh liền mê mẩm bỏ giỏ chạy ra lan can xem ngay.
Tuy bị ở đây với Khả Phong có “buồn” thật nhưng quả là đẹp như thiên đường, nhìn cảnh thôi cũng khiến người ta hạnh phúc quá rồi.
Khả Phong mang hành lí lên sau nhìn nàng cười tưới cố chòm nhìn mặt biển lấp lánh ánh chiều tà. Trong lòng hắn càng dâng lên cảm xúc khó tả khi thấy nàng ở đây với mình, thuộc về mình. Hắn không nói gì đi ra lặng lẽ ôm lấy Nhi từ phía sau.
Nàng run lên ngay, có căng thẳng nhưng không bỏ chạy vì đảo này cũng cố trốn cũng không thoát. Khả Phong khom đầu hôn sau mang tai rồi xuống cổ, tay kéo nhẹ dây áo của nàng để lần xuống vai. Mặt nàng lại nóng ran…
- Đừng! … để em ngắm cảnh! Anh không thấy mệt hả?
- Mệt chứ. Nhìn em mà không làm gì anh thấy rất là mệt! - Khả Phong cười nhẹ nói khi tay đã luồn vào trong tháo áo ngực của nàng ra rồi. Nhi mím môi không ngăn kịp đành chửi nghẹn lại…
- Anh là đồ xấu xa!
Uyên Nhi mắc cỡ lấy tay đánh hắn không khác đánh yêu hờn trách là bao nhiêu. Khả Phong không ngại càng ôm lấy âu yếm. Nàng giờ chỉ là gấu bông của hắn ôm ấp thế nào cũng được. Khổ nỗi là Nhi hoàn toàn không ghét vòng tay hắn tí nào dù vẫn ghét hắn lắm nha.
Cả hai ôm nhau lặng thinh, tim cũng đập loạn cả lên rồi. Khả Phong nhanh chóng bế ngang đem nàng trở vào giường. Nàng thấy cái giường có chút run song lúc này nửa lời phản đối nói cũng không ra hơi.
Quần áo cứ thế nhanh chóng bị vứt đi. Uyên Nhi chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn, tay cũng ôm lại Khả Phong từ lúc nào. Thấy nàng đã thôi phản đối mình làm Khả Phong rất vui thì thầm nhẹ nhàng với nàng…
- Yêu anh lần nữa nha Nhi… hãy yêu anh!
Nàng mở mắt ra bối rối ngay. Hắn lại nổi chứng bạo ngược ép nàng nhưng sao lại ngọt ngào như thế chứ. Nàng không đủ sức trả lời, lúc này cũng không biết phải trả lời ra sao nữa.
Nhi không phản đối hay la chửi nhưng cũng không đồng ý tha thứ, lại yêu hắn làm Khả Phong thoáng thở dài đành tìm môi nàng hôn lấy. Nàng biết mình không thể cứ đắm chìm cùng hắn thế này khi vẫn quyết tâm chống đối ghét hắn, tuy nhiên nàng không thể làm khác.
Môi cả hai say đắm, đan xen vào nhau. Nàng hôm nay “có kinh nghiệm” rồi không hề phản đối còn hé nhẹ cánh môi đón nhận Khả Phong tha thiết hôn mình. Tay hắn vuốt lấy sống lưng thon rồi giữ lấy mông tròn làm Nhi nhíu mi chưa gì kêu khẽ ngay.
Hắn cười khi thấy vợ nhiệt tình nên nhỏm người đem nàng xuống giường. Uyên Nhi đang say đắm thì bị vật dậy cũng bối rối, sau đó mặt càng đỏ khi Khả Phong đẩy nàng chòm lên giường, hai chân chống xuống sàn tạo ra tư thế gợi tình đưa toàn bộ hạ thân ra.
Nàng xấu hổ không chịu phản đối…
- Anh làm gì vậy?
Khả Phong không trả lời, tay giữ hai mông tròn làm nàng thở dồn không nói gì thêm nổi. Hắn cũng thấp người trên sàn, sát thân người nàng. Nóng thiếc to lớn doạ nơi tự mật của nàng nhanh chóng trơn ướt không kịp hấp thu lại chảy dòng nhẹ xuống đùi thon.
Uyên Nhi mím môi xấu hổ cực kì khi bị hắn trêu chọc ra cái tư thế này, người nàng vì hắn thật là quái lạ lắm rồi. Khả Phong biết nàng muốn mình nên cười, đưa lưỡi liếm nhẹ lên lưng trắng, nàng phản ứng co người lên cùng lúc vật nam tính cũng vọt nhanh vào người nàng.
Nhịp thở dồn dập, căn phòng toả bóng hoàng hôn nhanh chóng nóng bỏng. Khả Phong giữ hai bên hông nàng mạnh mẽ từng hồi đưa tới. Nhi chỉ biết nắm chặt lấy cái chăn phủ trên giường, cảm nhận cơ thể hắn trong người nàng lúc ra lúc vào nóng bỏng mà không thể ngăn được âm giọng trong cổ mình thoát ra vì kích tình.
Hắn tự tin nói thật là đáng ghét nhưng đúng hết, trên giường cùng hắn nàng chỉ còn biết mỗi mình Khả Phong thôi mặc kệ là ghét hay không!?
Cứ thế tuần trăng mật ngọt ngào nóng bỏng bắt đầu bằng việc làm “ấm giường” trước để tiện “sử dụng” sau.
———————
Khả Phong đứng khoanh tay trước ngực ngáp dài buồn chán nhìn cô vợ nhỏ chạy xuống bờ biển sóng vờn nhẹ. Nhi giơ tay che để nhíu mắt nhìn ra xa hơn biển trong vắt thấy tận san hô dưới đáy.
Nàng nhanh chóng xoay lại hỏi…
- Lấy thuyền ra đó chơi được không anh?
- Không biết bơi mà sung dễ sợ!? Trờ về giường đi an toàn hơn đó!
Cái gã chết tiệt này nói một hồi vẫn kết thúc là quay lại giường. Uyên Nhi mắc cỡ, tức anh ách thật không chịu nổi hắn ta…
- Ba ngày nay em mới bước được ra đến đây, anh thích thì tự về phòng chơi một mình đi!
Khả Phong nhìn Nhi hung hăng, má lại đỏ hồng mắc cỡ đáng yêu. Dưới cảnh biển thơ mộng, nàng lại càng nổi bật hấp dẫn vì làn da trắng, dáng thon nhỏ trong bộ áo tắm hồng không mấy hở hang vẫn đủ khoe đường cong.
Hắn thở dài, nhìn vợ thế này không ép trên giường mấy ngày hắn chết vì lên huyết áp quá. Song trước khi lại ép nàng thì cũng nên chiều chuộng nàng một chút…
- Được rồi! Học bơi trước rồi anh cho đi ra đó!
Khả Phong vừa nói lập tức nàng thoáng run hết cả vui vẻ…
- Đó giờ em học bơi đều thất bại, anh ba dạy em nói em không có “năng khiếu” cũng phải bỏ cuộc luôn đó!
- Không biết bơi nhỡ đâu té xuống nước không ai cứu thì sao? Giờ chồng em dạy chắc chắn sẽ bơi được.
Thấy hắn nói quyết tâm nàng có chút hoài nghi nha. Dù gì cũng đâu phải chưa từng học bơi nhưng do chưa ai dạy thành công cả.
Cả hai ra hồ bơi xây ăn theo bờ núi đá nhỏ rất đẹp. Uyên Nhi nhìn hồ nước không run cũng lạ, nhìn gã chồng thấy rất lo …
- Không có phao hả?
- Chỉ có con nít mới cần phao. Xuống đi!
- Đây là hồ sâu, em không biết bơi mà! Anh dạy gì kì dzậy?
Nàng la làng với hắn thật chẳng hiểu nổi hắn có biết dạy thật hay không đây. Khả Phong nheo mắt lí luận…
- Nếu chóng chân tới sẽ không bao giờ bơi được, phải để bản năng của em nổi lên!
Lí thuyết không hiểu nổi, nàng ngay lập tức bị chồng ám sát quăng ngay xuống hồ. Nhi hoảng, uống nước chìm nghỉm sợ quá trời thì hắn thở dài nhảy xuống níu lấy.
Nàng ho sặc, tức nhưng vẫn ôm hắn khư khư tay đấm trên tấm lưng rộng…
- Em không học bơi với anh nữa đâu đồ khốn!?
- Vậy thì khỏi ra biển, quay lại giường với anh ngay đi!
Uyên Nhi đỏ mặt không nói gì nữa vì nàng có chọn làm sao cũng chịu thiệt thòi cho mình thôi. Khả Phong cười mỉm hiểu vợ quá mà. Dù sao nàng không biết bơi hắn thấy không được lâu rồi nên cũng tận tình dạy dỗ, chuyện hắn muốn làm cứ để sau cơ hội còn dài dài không cần quan tâm cũng chẳng lo sau này.
Khả Phong bắt đầu nắm tay cho nàng thả nổi trước sau mới từ từ dạy phối hợp tay chân. Nàng không muốn cả tuần trăng mật hỏi ra toàn là lăn trên giường đâu nên cố quyết tâm bơi rồi còn ra biển.
Nhưng khi nàng mệt rồi cũng chưa bơi được, Khả Phong ban nảy rất tự tin giờ cũng nổi nóng nạt vào mặt nàng…
- Buông tay tự thử bơi đi, em cứ nhát, níu anh thì làm sao biết bơi?
- … em sợ lắm! - Nàng nói lí nhí, ai không biết bơi mà không sợ, hắn thật là nhảm nhí.
- Sợ gì mà sợ!? Anh không để em chìm đâu, tự bơi ngay đi!
Hắn bực mình vì tốn thời gian rồi. Cứ đà này nàng không bơi được thì bao giờ mới quay lại giường.
Uyên Nhi run run thấy chồng không cho mình níu nữa. Nàng rụt rè nhìn Khả Phong bằng ánh mắt tròn to. Hắn đơ ra nuốt khan như thấy nàng đang dụ dỗ mình…
- Em không níu anh, … anh níu em nha! Em thật sợ lắm chưa tự làm được đâu!
- Như thế cũng vậy thôi như em níu anh àk!
- Đâu có, em tự bơi có anh giữ sẽ an tâm hơn. Năn nỉ anh đó Khả Phong! Đi mà anh!
Hắn nhìn nàng giở trò cũng thật đáng sợ nha. Trông nàng lại như cô nhóc năm xưa nhõng nhẽo trẻ con thích đeo bám, vòi vĩnh hắn. Khả Phong cười nửa miệng xấu xa…
- Vậy nói yêu anh đi!
Cái tên này không chừa cơ hội nào cả khi làm chuyện xấu mà. Uyên Nhi chun mũi nói khó nghe…
- Em tự bơi được rồi!
Nhi vẫn cố chấp, cứng đầu tuy sợ nhưng không bao giờ lại nói ra mấy câu hoang đường đó đâu. Hắn đáng ghét, nàng không thèm yêu, cũng không thèm hắn giữ nàng bơi. Thế là nàng nhắm mắt quờ quạng lúc nổi lúc chìm như con gà chết đuối.
Khả Phong thở dài lần nữa vì cũng hiểu dễ gì ép được nàng chứ nơi bơi theo ngang tay giữ nhẹ lấy eo thon.
Nhi cảm thấy tay hắn rồi liền cũng bớt sợ làm có vẻ tốt hơn không chìm nửa. Khả Phong nhìn nước làm da nàng có chút trắng bệt càng trắng, tấm lưng mãnh đến mông tròn hấp dẫn nhô nhô trên mặt nước. Nhìn thế này hắn thật khổ nha.
Cuối cùng cũng qua đến hồ bên kia, nàng hớn hở…
- Em bơi được rồi!
- Chưa đâu cô hai ơi!? Không có ai cũng sẽ chết chìm thôi!
- Em sẽ luyện tập!
Nhi quẹt má ướt, hít vào định chuẩn bị bơi qua thành hồ bên kia lần nữa thì Khả Phong đột ngột giữ nàng giữa hai tay chống giữ thành hồ. Nàng nhì hắn, hồ sau không có điểm tựa phải níu vai hắn.
Mặt nàng đỏ thẹn ngay khi lờ mờ đoán ra ý đồ đen tối của hắn…
- Anh làm gì dzậy?’
- Lấy thù lao dạy bơi chứ làm gì?
Khả Phong cười xấu xa, tay tà đạo vuốt người nàng từ trong làn nước. Nàng xấu hổ, kinh hô nhìn hai mảnh đồ bơi hồng vụt ra nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Điều đó đồng nghĩa với người nàng đang để khoả ra trong nước.
Hắn vui vẻ hôn ngay lên cổ ướt, tay giữ lấy người nàng. Nhi không làm được gì vì trong hồ phải bám vào hắn như phao. Nàng thật tức lắm nhưng chẳng làm gì được cản lại hắn lúc này.
May mà nhân viên chỉ đi thuyền ra lúc sáng dọn và mang đồ ăn, nên lúc này không ai bị “lác mắt” thấy cảnh nóng nha. Nhưng dù chổ này không ai thấy nhưng ngoài hồ không riêng tư tí nào, hắn còn đem nàng nằm xuống bờ hồ lát gạch nhám, còn hắn dễ dàng dưới hồ hôn lên đùi theo xuống nơi tư mật của nàng.
Môi lưỡi hắn càng quấy khiến nơi mật ngọt run động. Uyên Nhi co người không muốn nhưng tay hắn cùng lưỡi thay nhau trêu chọc, vào sâu hoa huyệt nhạy cảm…
- Em sẽ không bơi nổi nữa… anh đừng vậy mà…
Khả Phong chẳng thèm nghe, ngẩn mặt nhìn nàng cho có rồi lại vùi hôn. Uyên Nhi khó chịu lại thấy khoái cảm hai chân gát lên vai hắn tự bao giờ. Lưỡi hắn liếm mút sớm khiến nàng thở dốc, dịch mật ướt đẫm chuẩn bị đủ cho hắn.
Ngay lập tức Khả Phong lại mang nàng xuống nước, mặt đối mặt đem nóng thiếc lại đưa đẩy vào sâu trong người nàng. Nhi mím môi bấu chặt vai hắn, lưng vì nhịp động khẽ cạ vào thành hồ phía sau hơi đau.
- Lưng em… ah em đau!
- Vậy giờ có muốn trở lại giường hay là bơi nữa!?
Hắn xấu xa, vừa nói vừa tăng thêm nhịp động, nóng thiếc ma sát càng nhiều bên trong cơ thể trơn nóng. Mặt nước hồ sớm vì kích tình tạo sóng nước chấn động.
Trời bây giờ dĩ nhiên còn sáng trưng, hồ đẹp như thế mà cả hai lại đang “thế nọ thế kia”.
- Anh… sao anh xấu xa như thế? …ưh em muốn ra biển chơi, anh nói sẽ dạy em bơi được mà giờ …ahh - Nàng nhíu mi, càng nói hắn càng cố tình động sâu hơn, mạnh hơn.
- Còn 4 ngày trăng mật lận mà em yêu. Mai anh sẽ dạy tiếp rồi dẫn em đi chơi sau chịu không?
Cái gã này nói nàng không còn chút tin tưởng nào nữa. Uyên Nhi đoán chắc trở lại giường không đời nào hắn tha cho mình nhưng lúc này nàng thật không chịu nổi. Cả hai vẫn trong hồ cứ làm chuyện này thật phát run.
Dù thấy rất mắc cỡ nhưng ở ngoài nàng còn xấu hổ hơn nên nàng nói không hơi thở dồn…
- Anh hứa đi!
- Anh hứa!
- … vậy về phòng đi! Ở đây em xấu hổ lắm!
Uyên Nhi dụi mặt vào cổ hắn nói làm Khả Phong rất vui vì Nhi cũng dần chấp nhận chuyện bên mình hơn. Nàng sớm muộn cũng phải yêu hắn thôi.
Chính nàng cũng sợ điều ấy, nàng lo mình sẽ không cứng rắn, sẽ ngục ngã nếu cứ bên hắn thế này. Nhưng thật sự cả hai bên nhau rất hoà hợp, không kinh khủng như nàng đã nghĩ.
Nếu có bại trận , ít ra nàng cũng sẹ giấu luôn việc mình hết ghét hắn khỏi cho Khả Phong đắc ý. Ý chí ai mạnh hơn từ từ sẽ biết người thắng còn giờ tuần trăng mật lại tiếp túc cuồng nhiệt, say đắm.