Đọc truyện

Anh chờ em lại yêu anh - phần 2


-  Giám đốc và cô Uyên Nhi chấm dứt rồi hả?

Thành thấy gần cả tháng rồi không thấy Nhi đến nữa nên không cầm lòng nổi cũng hỏi hắn.

Chân mày Khả Phong co quắp lại hung dữ liền…

-  Thư kí mà hỏi nhiều quá dzậy?

-  Hi… quan tâm sếp là bổn phận và trách nhiệm của em!

-  Đi khuất mắt tui ngay!

Hắn nổi điên rồi nên thằng trợ lí nhanh chóng mang giấy tờ ra nhanh kẻo bị hắn “xử” thật.

Khả Phong ngồi ngửa đầu ra thành ghế phía sau. Mọi chuyện thật sự chấm dứt như ý hắn muốn tại sao không vui tí nào như đã nghĩ. Giờ đây hắn cảm thấy mỗi ngày đều thiếu gì đó rất quan trọng.

Uyên Nhi vốn phiền như thế, ngày nào cũng đeo theo vòi vĩnh làm hắn ghét chết được thế mà giờ không có nàng xuất hiện cảm giá có chút gì đó hơi rảnh rang khó chịu.

Khả Phong vò đầu, hắn cất công làm đủ trò hèn hạ như thế không thể thấy trống rỗng thế này!?

Nàng là do mẹ hắn sắp xếp, có chết hắn cũng không bao giờ chịu đem nàng đặt bên mình cả đời. Khả Phong tuyệt đối không được cảm thấy hối hận vì chuyện mình đã làm.

Chợt đang rầu rĩ, mẹ gọi điện đến hỏi…

-  Mai con đi mấy giờ, ba con đi công tác rồi con qua đi với mẹ đi!

-  Đi đâu mẹ?  -  Hắn ngơ ngẩn hỏi lại ngay.

-  Thì sinh nhật bé Nhi, tiệc tại nhà như năm ngoái con quên rồi sao?

Khả Phong đơ ra xem lịch để bàn, mai là ngày 15/2 sinh nhật Uyên Nhi.

Và hắn còn sốc hơn nhớ hôm nay là 14/2 – ngày valentine. Hèn gì sáng giờ Thành cứ lượn lờ hỏi mãi hắn ra hôm nay là ngày lễ tình nhân mà Uyên Nhi cũng không mò đến tìm hắn.

Con nhóc đó thật sự tha cho hắn ngày này hay sao?

Mọi năm Nhi đều tặng hắn chocolate tự làm, còn phải tận mắt xem hắn ăn mới chịu, chưa kể ngày 15 sinh nhật nên cứ níu tay níu chân năn nỉ hắn đi.

Thật sự Khả Phong chán chế là thế nhưng năm nào cũng ăn chocolate, đi valentine với nàng rồi dự sinh nhật dù rất là không muốn nên không ngờ năm nay mình không được mời…

Mẹ hắn nói gì hắn không còn nghe rõ nữa, phiền phức hắn chán ghét hai năm nay một lúc bỏ rơi hắn.

Chính hắn đã đẩy bỏ sự đeo bám của nàng làm xung quanh mình trở nên lạnh lẽo, lênh đênh như cái phao bị bỏ rơi giữa biển.

Uyên Nhi thật sự không từ bỏ hắn thật như vậy sao?

Hắn không ngờ bản thân xem sự đeo bám của nàng là thói quen lúc nào cũng không hay biết.

Mò đến buổi tiệc không mời mình, Khả Phong hơi run hi vọng không bị mất mặt. Hắn cầm hộp quà nhỏ là bộ nữ trang Nhi thích hôm nọ, trên người ăn mặc lịch sự cố gắng lịch lãm đi vào dù rất không tự tin nha.

Thật ra đầu óc của hắn cũng chưa thông suốt giữa hai vấn đề để nàng tránh xa hay đem nàng trở lại đeo bám mình nhưng giờ thì hắn cũng đang làm trò đáng thương, xấu hổ khi đi dự tiệc khi không ai mời thế này rồi.

Trước hết hắn sẽ xin lỗi tạm, Uyên Nhi hết giận thì hắn sẽ suy nghĩ tiếp điều mình muốn.

Bạn của Nhi không nhiều, đa số là bạn bè của cha, mẹ và hai ông anh trai của nàng nên toàn mấy người lớn. Năm nay nàng tròn 20 tuổi nên tiệc tưng bừng hơn mọi năm nhiều.

Khả Phong đi vào sân lớn, nhìn quanh may là có anh ba của nàng thấy nên không bị đuổi ra do không có thiệp mời…

-  Lâu rồi chưa gặp nha “em rễ”! Con bé ở bên kia kìa!

Hắn cười cười với anh trai của nàng mừng thầm trong lòng không phải lẻn vào tiệc sinh nhật.

Bàn để quà của cô nàng chất cao như ngọn núi nhỏ, Khả Phong nhìn quà của mình hơi bị nhỏ về hình thức (nhưng giá trị chắc không tệ đâu) nhét đại vào một góc sau đó đi tìm Uyên Nhi.

Hắn thấy mẹ mình cũng đứng gần ba, mẹ nàng. Uyên Nhi hôm nay mặc đầm ống, xoè xếp tầng màu hồng trông xinh xắn như một công chúa nhỏ. Môi nàng cười tươi trông không có gì là buồn bã khi không mời hắn đến dự. Khả Phong đã nhục nhã mò đến đây hi vọng nàng không tức giận đuổi về.

Nàng lên cầm lấy micro làm mọi người vỗ taytập trung sự chú ý.

Khả Phong định gặp riêng nàng nói đôi lời nhưng không kịp. Uyên Nhi hơi mắc cỡ có chút lúng túng thật dễ thương.

Trước giờ hắn luôn thấy cô bé nhỏ này dễ thương tại sao khi chọc phá nàng từ bỏ rồi mới thấy bản thân thật ngớ ngẩn đã bỏ qua những điều nhỏ nhặt này không coi trọng.

Hắn cũng không biết phải làm sao để nàng tha thứ với trò quá đáng của mình làm ra nữa. Nhưng dù sao hắn cũng sẽ xin lỗi rồi tính tiếp.

Uyên Nhi nhìn khắp lượt không thấy Khả Phong đứng trong góc tối khuất, nàng cười nhẹ nói…

-  Con xin cám ơn các cô chú, anh chị và các bạn của Nhi đã đến dự. Thật sự Nhi vui lắm vì được mọi người quan tâm. Con cũng cám ơn ba mẹ, anh hai, anh ba đã yêu thương con 20 năm qua!

Ba mẹ nàng cười toe toét vì công chúa nhỏ của mình đã người lớn rồi. Ông anh hai của nàng đã 35 tuổi, còn anh ba thì 31 tuổi, cả hai đều có gia đình hết rồi nhưng vẫn cưng em gái hưng phấn vỗ tay hùa theo. Nàng nhìn chỉ cười sau đó lại nói…

-  Con thấy rất hạnh phúc vì có mọi người… nhưng con đường phía trước con cảm thấy đã đến lúc tự bước đi một mình. Con đã đăng kí học phần du học New Zealand 4 năm, con sẽ tự làm việc để học và nuôi sống chính con không dựa vào ba mẹ nữa. Hi vọng mọi người sẽ dùng tình cảm ủng hộ cho quyết định của con.

Cả nhà nàng sững ra hết không thể cười nữa vì đột ngột. Nàng đã lén thu xếp hết không cho ai biết.

Khả Phong đứng trong góc khuất nhìn con bé mình ghét, hắn luôn muốn nàng biến mất sẽ đi xa khỏi hắn, không bám đeo bám hắn nữa nay thật sự sẽ đi xa thật xa những 4 năm mà chết đứng.

Khi hắn làm trò lạnh nhạt tàn nhẫn với nàng đuổi nàng đi đâu có buồn tại sao nàng chịu đi lại trở nên khó chịu như thế.

——————-

-  Con bé đi du học còn bảo không muốn ép việc kết hôn với con nữa. Có phải con đã làm trò gì không Phong? Con luôn phản đối…

-  Con không biết! Mẹ đừng có hỏi con nữa!

Hắn tắt điện thoại rồi nằm phịch ra thở dài. Uyên Nhi sẽ đi thật, thật sự là đi luôn nói gì chỉ là tránh xa hắn. Khả Phong thật sự đang rối lên khó chịu trong lòng nói gì đến vui như đã nghĩ. Sao hắn lại không vui như thế chứ?

Nàng đi là xong hết, hắn sẽ nhẹ nhõm không bị đeo bám nữa, mẹ cũng sẽ không tìm ra ai ngôn đăng hộ đối như thế để ép nữa. Tự do không ràng buộc sẽ trở về với hắn, mọi thứ thật hoàn hảo nhưng không vui chút nào.

Nàng tự ý làm bậy không xin phép ai làm ba mẹ đều giận đến muốn tức chết. Dù sao nàng cũng có liệu trước tình hình này nên không để tâm chỉ vui vẻ ngồi mở hết “núi quà” của mình.

Mở hết chỉ có bộ trang sức nàng thích là hợp ý nàng nhất nhưng không biết là ai tặng. Nàng xem lại khách mời đều tặng đủ đâu có dư ai sao lại có mòn quà này…

-  Quà này ở đâu ra vậy mẹ?

-  Mẹ không biết!  -  Mẹ nàng giận, khuyên con không được nên không thèm nhìn con làm nàng cười nịnh bợ ôm lấy làm nũng.

-  Mẹ đừng giận con nữa mà. Hai anh con cũng được ba, mẹ cho đi du học đó thôi!

Nàng cố viện lí do để mẹ chấp nhận nhưng bà ấy chỉ than thở…

-  Nhưng các anh con đi Mỹ, ở đó có chú của con. Còn con là con gái lại có biết ai ở New Zealand đâu!

-  Hi… thế mới gọi là tự lập chứ mẹ!

Mẹ nàng buồn chết được không muốn nhưng nàng cứng đầu không chịu nghe lời. Uyên Nhi ôm mẹ cố năn nỉ mẹ nguôi giận thì anh ba từ bếp đi ra lại đánh đầu nàng…

-  Em đó, chỉ giỏi làm cho ba mẹ không vui!

-  Em đâu cố ý… chuyện này em suy nghĩ kĩ càng, và tính toán đầy đủ lâu rồi!

-  Muốn đi học cũng không khó hiểu, còn chuyện em thích thằng Phong như thế sao cũng bỏ ngang vậy?

Nghe nhắt đến Khả Phong nàng giật mình. Chỉ cần nghe tên mà nhớ đến hắn là tim đau thắt khó chịu.

Chính vì hắn là một phần lí do nàng mới chọn du học xa dù đang học năm hai đại học rồi. Nàng đã cố dùng mọi tình cảm chân thành dành cho hắn mà Khả Phong chỉ đáp lại bằng sự lạnh nhạt, tàn nhẫn. Đã đến lúc nàng thôi ngu ngốc, tỉnh táo mà lấy lại sự tự trọng cho mình không đeo bám hắn làm cho cả hai thêm khổ sở.

Xem ra đến giờ nàng mới biết suy nghĩ chính chắn sáng suốt cũng hơi trễ nhưng còn hơn không.

-  Dù sao em đi 4 năm không cần níu kéo làm gì…

-  Em dứt khoát thế sao? Nghe em tuyên bố đi du học trong tiệc nó bỏ về luôn trông thảm não lắm đó!

Uyên Nhi nghe liền nhíu mi hỏi lại anh ba…

-  Anh nói ai đến tiệc sinh nhật của em?

-  Thì thằng Phong, anh có nói chuyện mà chẳng lẽ em không thấy nó đến sao?

Nàng bất ngờ lại nhìn hộp quà nhỏ là bộ trang sức nàng thích. Khả Phong biết là nàng thích, chắc chắn quà này là của hắn thật rồi. Nàng cố ý không mời hắn rồi tại sao lại đến chứ?

Chẳng phải hắn đã cố ý chọc nàng, làm những trò tàn nhẫn, quá đáng để đẩy nàng bỏ cuộc như thế. Tim nàng lại run lên có chút sống lại, nàng hi vọng dù là ít ỏi cũng mong hắn cũng còn chút tình cảm cho mình nhưng không bày tỏ ra thôi.

Khả Phong không làm việc được, đầu óc cứ như bị bão hoà không còn dùng được. Uyên Nhi là do mẹ hắn chọn, hắn tuyệt đối không chấp nhận còn cố gắng tàn nhẫn làm nhiều trò như vậy giờ lại muốn níu kéo một cách kì lạ.

Hắn không muốn nàng đi nhưng sợ lại bị cảnh nàng đeo bám không yên. Chợt cửa văn phòng mở ra làm Khả Phong vội vả nhìn lên chờ đợi thân ảnh xinh xắn tìm mình. Nhưng không phải là nàng tìm đến hắn.

Thành đang xử lí tài liệu trên máy tính thì Uyên Nhi đến. Thấy nàng sau thời gian dài vắng bóng làm tên đó vui vẻ…

-  Lâu rồi chưa gặp cô!

-  Vâng chào anh!  -  nàng cũng lễ phép chào thì Thành nói ngay.

-  Giám đốc đang có khách hay là cô chờ ở ghế đi!

Thành nói thật lòng nhưng chân mày nàng co quắp lại nghĩ là Khả Phong lại diện lí do như thế để không gặp nàng. Uyên Nhi không thèm nói gì đi vào luôn là thằng trợ lí ú ớ.

Bình thường thằng này nói dối từ chối hộ giám đốc nhưng lần này là nói thật thì nàng không tin. Dù sao cũng lỡ rồi nên kệ vậy để Uyên Nhi vào luôn.

Nàng đi vào, mím môi lo lắng sợ lại bị hắn cho thất vọng nhưng dù sao nàng cũng sẽ hỏi rõ tình cảm của Khả Phong một lần rõ ràng rồi có từ bỏ cũng không buồn thêm. Nàng đẩy nhẹ cửa không ngờ hắn có khách thật.

Uyên Nhi nhìn thấy mẹ hắn đang lớn tiếng chửi, hắn nhăn nhó không vui…

-  Mẹ nói dzậy sao mà được chứ?

-  Gì mà không được, hai đứa cứ làm lễ đính hôn trước rồi Nhi đi học về kết hôn luôn!

Nàng nép ở cửa mím môi nghe mẹ hắn nói. Bác gái vẫn quyết đem nàng và hắn gần nhau mà. Khả Phong nghe thì chỉ giận lên.

Bản thân hắn đối với nàng ra sao vẫn còn đang lung tung, chưa rõ trong lòng ra sao thế mà mẹ còn lựa lúc này đến ép buộc hắn như vậy. Con người tự do như hắn ghét nhất là bị ép làm theo ý người ta dù cho đó có là mẹ hắn đi chăng nữa…

-  Ý mẹ là như đặt cọc trước có phải không?

-  Phải, con bé chỉ đi du học làm gì đến mức phải huỷ hôn. Bây giờ hiện đại, hai đứa ở xa nhưng thiếu gì cách liên lạc cùng nhau chứ.

-  Mẹ chỉ muốn con dâu theo ý mẹ mà thôi chứ mẹ có xem ý con là gì không? Cưới vợ là về ở với con đâu phải ở với mẹ, mẹ ép con lấy người con không chịu nổi thì mẹ tưởng con không biết nghĩ cách ly hôn ngay sau đó sao?

Khả Phong giận dữ nói với mẹ không biết Uyên Nhi sững sờ ra nghe thấy hết từng lời từng chữ tàn nhẫn, bén nhọn đâm vào tim, cay xè khoé mắt.

Nàng chờ đợi gì ở Khả Phong mà lại còn tìm đến đây để nghe lại lần nữa từ miệng hắn những lời nhẫn tâm như thế?

Hắn thật sự chỉ có ghét nàng mà thôi không bao giờ dành thêm cho nàng tí tình cảm nào như nàng mơ mộng, si dại chờ đợi.

Khả Phong thở ra vì nói trong lúc giận quá, mẹ hắn cũng không hiền nhanh chóng điên lên…

-  Con bé ngoan hiền, dễ thương tốt như thế mẹ mới chọn vì con thôi mà!

-  Con không cần vợ, mà có thì vợ sẽ do con chọn. Con tuyệt đối không bao giờ lấy Uyên Nhi theo ý mẹ đâu! 

Hắn dĩ nhiên không hay biết nên nói kĩ từng chữ rít qua kẽ răng làm tim Uyên Nhi đau đớn. Mẹ hắn tức quá run lên.

-  Thằng này… đồ bất hiếu!

-  Việc này và hiếu thảo thì có gì liên quan chứ !?

Hắn tuy không cố gắng đề thêm tên mình vào nhị thập tứ hiếu nhưng cũng không muốn cho vào danh sách bất hiếu đâu. Bà má giận không còn có thể hạ hoả…

-  Nếu con không cưới Uyên Nhi thì là bất hiếu với mẹ!

-  Vậy thì được thôi! Con đành bất hiếu, là do mẹ ép con thôi đó!

Hắn ngang bướng làm hai mẹ con cải lộn ầm cả lên trong văn phòng. Thằng trợ lí đang dỏng tai cố nghe họ cải lộn gì thì thấy Nhi khóc đau đớn bỏ đi khỏi đó. Thành ngơ ngác không hiểu sao nàng vừa vào lại khóc đi ra rồi.

Và không chờ lâu, mẹ hắn cũng đùng đùng nổi giận đi ra. Khả Phong vội vả chạy theo…

-  Mẹ!!!

-  Mày đừng có mà về nhà nữa!

-  Mẹ thật kì cục ép con không được là giận vậy sao? Mẹ!

Bà ấy không thèm nhìn con trai vì giận quá rồi vào thang máy luôn. Hắn vò đầu tức chết đá chậu cây cảnh cạnh thang máy để trút giận. Nhi đi du học cũng khiến hắn trong lòng không yên mà mẹ còn đến làm hắn điên lên.

Thằng trợ lí run run ngó sếp làm trò hành hạ cây xanh chỉ rụt rè nói…

-  Anh làm gì mà chọc được cả phu nhân và cô Nhi luôn hay quá dzậy?

-  Nhiều chuyện tui đuổi việc bây giờ!?

Khả Phong gầm gừ la bộ mặt không khác gì quỷ vương đến từ địa ngục là bao nhiêu. Thành co rúm muốn bỏ chạy giữ cái mạng nhỏ và công việc lớn lao của mình. Song Khả Phong nhíu mày nhận ra hồi nảy Thành nói có chút lạ lạ…

-         Cậu nói Nhi nào nữa?

-  Hơ!? Cô Uyên Nhi vào tìm anh sau phu nhân chút xíu, rồi lại đi ra trước khóc như mưa.

-  Sao không nói sớm cho tui biết hả?

Hắn la rồi lao đi làm thành nghẹn ngào…

-  Sếp có hỏi đâu mà nói!

Khả Phong cảm giác trong lòng sôi lên bấn loạn khó chịu cực kì. Thang máy lên quá chậm nên hắn xông vào cửa thang bộ chạy như điên xuống muốn không kịp.

Nhi khóc thì chỉ có thể là do nghe những lời hắn nói với mẹ. Nàng rõ ràng còn giận nhưng lại tìm đến đây gặp hắn hẳn là cho hắn một cơ hội nữa nhưng hắn không biết lại làm mọi chuyện thêm tồi tệ.

Trong lòng hắn rất sợ hãi, hắn chưa bao giờ lo sợ như thế. Nàng đang có ý định đi xa, nếu còn nghe hắn nói không muốn lấy nàng thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào cho hắn níu giữ lại. Tại sao bản thân hắn lại ngốc nghếch làm ra những trò đó rồi lại hối hận thế này chứ?

Bà má chuẩn bị lên xe trước cửa thấy con lao ra bấn loạn, thở hổn hển, còn nhìn dáo dát không điềm tĩnh…

-  Phong! …con theo xin lỗi mẹ đó hả?  -  Nếu cục cưng chịu theo xin lỗi ngay thì bà ấy tha cho nha nhưng Khả Phong chẳng thèm để mắt đến mẹ chỉ trả lời qua loa.

-  Con bận rồi để sau con về nhà xin lỗi mẹ nha!

-  Thằng con trời đánh!

Hắn mặc kệ mẹ chửi sau lưng mà chạy tìm quanh trước toà nhà. Từ xa, hắn thấy Nhi đang thơ thẩn, mắt nhoà lệ chuẩn bị lên xe. Chẳng kịp suy nghĩ gì hắn lao ra cản đầu chiếc xe làm tài xế thắng xe muốn không kịp.

Nàng nhìn ra thấy Khả Phong liền xoay mặt đi. Hắn vội vòng ra sau cửa kính xe muốn nói với nàng nhưng Nhi chỉ lạnh nhạt nói…

-  Chạy đi chú Tân!

-  Chờ đã, em đừng đi nghe anh nói đã… Những gì em nghe anh nói với mẹ anh có thể giải thích hết. Trước hết em đừng đi vội.

Gương mặt Khả Phong đang có chút hoảng loạn, nhịp thở của hắn còn chưa đều kịp vì đuổi theo nàng. Nhưng Nhi chỉ nhìn nghe lòng đau đớn nói nhẹ hẫn…

-  Vậy anh thử nói đi!

Hắn đơ ra vì nàng cho hắn cơ hội giải thích nhưng hắn chỉ biết đơ ra không biết nên nói làm sao. Hắn chạy bán sống bán chết từ tầng 23 xuống chỉ để giữ Nhi lại rồi không biết nói cái gì nữa.

Khả Phong nên nói gì đây? Hắn sẽ nói không bao giờ muốn cưới nàng theo ý mẹ nhưng cũng không hề muốn nàng đi du học sao. Có điên hắn mới giải thích kiểu đó cho Nhi càng giận hắn.

Lòng Khả Phong rối như tơ vò, nàng bên hắn gây cho hắn quá nhiều phức tạp thành ra hắn cũng không biết lòng mình thật muốn cái gì nữa.

Uyên Nhi nhì hắn ngập ngừng không nói gì được thì lệ lại muốn ngấn ra vươn khóe mắt lại nói với chú tài xế của mình…

-  Chạy đi chú!

-  Khoan đã! Em đừng đi… Anh nói với mẹ anh như thế chỉ vì nhất thời giận quá không kịp suy nghĩ nên…

Uyên Nhi nhìn hắn, lại là ánh mắt đầy lệ tức giận nén nhiều đau đớn trông về phía hắn. Hắn không thể nói gì nổi nữa. Hắn làm nàng tổn thương, hắn khốn nạn như thế có thể nói gì nữa chứ? Dù có dùng mọi từ ngữ trên đời giải thích cũng không xoá đi điều ngu ngốc hắn gây ra cho nàng vết thương lòng.

-  Anh nói không suy nghĩ nhưng tôi thấy anh nói hay lắm! Tôi biết tôi là con gái mà dày mặt, không tự trọng bám theo anh cả ngày dù biết anh rất ghét tôi. Thấy anh cũng cực khổ vì đuổi tôi đi lắm rồi nên tôi sẽ đi… đi thật xa không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh vừa ý chưa?

Uyên Nhi nói khi hai má ướt đẫm lệ tuôn từ khoé mắt. Xe chạy đi, dáng Khả Phong vẫn đứng thẫn thờ bị bỏ lại phía sau thì nàng mới dám khóc lớn. Chú lái xe chỉ lặng thinh đưa nàng nhanh chóng rời xa hắn. Chỉ có rời xa Khả Phong thì nàng mới thôi đau khổ.

Hắn đứng đó, tại vệ đường như người mất hồn. Nhân viên qua lại đều nhìn giám đốc đứng như thế sau đó ngồi bệt xuống vỉa hè tay tự luồn vào tóc khom đầu cười thật khổ sở. Uyên Nhi nói đúng hết, là nàng thích hắn làm hắn thấy thật phiền phức. Nhưng sao nàng không còn hướng về hắn nữa thì tim lại đau nhói.

Bản thân muốn thoát nạn, muốn vui vẻ, thoải mái nên đuổi người ta đi, song khi người ta thật sự đã đi lại không thể vui như đã nghĩ. Hắn mù quáng chỉ thấy phiền phức nhỏ nhặt nàng mang lại mà không nhận ra mình cần nàng bên cạnh.

Uyên Nhi tựa không khí, bình thường luôn ở bên không nghe, không thấy nên không coi trọng đến khi thiếu thì hắn ngạt thở không thể sống tiếp.

Uyên Nhi đi du học, mẹ hắn giận một thời gian cũng không nói năn gì nữa coi như kế hoạch con dâu tuyển chấm dứt rồi. Khả Phong cuối cùng cũng có bình yên và sự tự do của mình nhưng không còn như trước.

… 4 năm đó trôi qua, nàng chỉ một lòng cố gắng quên đi hắn, còn hắn thì không ngày nào có thể quên được hình bóng của nàng ăn sâu trong tâm trí…

Buổi tiệc đêm nay thật đông các doanh nhân có tiếng tâm hấp dẫn nhiều cô gái muốn chinh phục một đại gia giàu có, tài giỏi. Tất nhiên người nào trẻ tuổi, đẹp trai một chút lại càng tốt hơn nha.

Và tâm điểm hôm nay của mấy cô gái đều xoay quanh một người mặc vest xám nhạt, sơ-mi đen không thêm caravate vừa lịch lãm lại vừa thời trang. 

Tất nhiên không thể là ai khác ngoài…

-  Triệu Khả Phong của ICP.Group kìa!

-  Đẹp trai quá!

Mấy cô gái cố nhìn hắn đứng lịch lãm, nổi bật hơn mấy ông già đối tác nhiều. 30 tuổi – hắn đã có trong tay mọi thứ các cô gái mơ ước, vừa đẹp, vừa tài, vừa là tổng giám đốc cả một tập đoàn địa ốc thương mại lớn.

Từ ngày hắn lên thay ba tiếp quản một năm nay thì không ngừng cho mở rộng các dự án kinh doanh ra nhiều lĩnh vực mới gặt hái nhiều thành công, dĩ nhiên tiền đã đầy túi lại còn kiếm thêm nhiều nhiều nữa ai mà không ngưỡng mộ.

Thêm vào vẻ ngoài bắt mắt, dáng người như người mẫu, hắn có vẻ hoàn hảo như một “hiện tượng dị thường” lại còn độc thân làm sao các cô gái không dòm ngó. Tiếc là bóng hồng bên cạnh hắn quá xinh đẹp nên không ai có gan đến gần cả.

Bạn gái của hắn thì ai cũng biết, trang báo nào không đăng ‘tin hot’ hắn đang hẹn hò với nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng Linh Diễm vừa xinh đẹp, vừa hấp dẫn với ba vòng cực chuẩn (cực khủng ^^).

 Tiệc hôm nay hắn dẫn theo người đẹp đi chung làm nhiều cô gái thất vọng dã man. Khả Phong cười tay giữ hông Linh Diễm ân cần hỏi…

-  Sao hả? Tiệc doanh nhân thế này có làm em nhàm chán không?

-  Đi với anh sao mà chán được!

Linh Diễm cười ngọt khiến hắn vui vẻ ôm chặt trong tay. Tối nay tâm trạng hắn rất tốt vì vừa có vụ làm ăn thành công, cổ phiếu cũng tăng giá như ý.

Khả Phong nói chuyện với mấy đối tác đang vui vẻ thì từ ngoài có một người đàn ông mang nét đẹp lai giữa hai dòng máu Âu-Á rất điển trai với tóc nâu đen, mắt xanh lam, mũi cao da trắng đi đến.

Khả Phong nhanh chóng đặt ly rượu xuống liền giơ tay lịch sự bắt tay.

-  Anh Louis!

-  Anh Phong!

Cả hai là đối tác dự án khu địa ốc mới. Khả Phong là chủ đầu tư còn Louis là kiến trúc sư đại diện cho công ty xây dựng. Các cô gái lại hoa mắt nhìn hai người đẹp trai này. Louis cười nói…

-  Lần này đại diện về giám sát xây dựng được mời tôi cũng nghĩ sẽ gặp anh trong tiệc này !

-  Vậy sao? Chúng ta sẽ còn làm việc chung nhiều mà, thế hôm nào đi uống một bữa nhé!

Đàn ông làm việc thì đi nhậu ăn chơi là bước quan trọng. Louis cười đồng ý  cũng chào Linh Diễm đang cạnh bên Khả Phong. Cô ta lịch sự chào và đứng ngoan ngoãn đúng “bổn phận” cho Khả Phong nói chuyện.

Hắn nhìn Louis mà nhướng chân mày thắc mắc…

-  Anh đi một mình sao?

Tiệc xả giao này ít ra cũng phải dắt theo ai đó mới đỡ “buồn” và lạc lõng. Louis cười…

-  Tôi đi với đồng nghiệp, cô ấy đi trang điểm lại rồi. Thiết kế nội thất toà nhà lần này là do cô ấy vẽ đó.

-  Thật sao? Tôi rất muốn biết mặt nha!

-  Àh ra rồi!… anh ở bên đây, Nhi!

Louis với tay gọi cô gái đang loay hoay tìm người. Khả Phong nghe cái tên bất giác cũng nhìn theo ngay lập tức. Nàng thấy Louis nhanh chân cười bước đến, tay giữ chiếc váy voan đen dài dịu dàng ôm sát cơ thể thướt tha.

Louis đón nàng đến nhưng nụcười của Khả Phong tắt ngấm lệch hẳn sang một bên vì thật chính là Uyên Nhi.

5 năm rồi hắn không nhận ra không phải vì không nhớ mặt nàng vì nàng đã trở nên lộng lẫy, mang chút nét quyến rũ của phụ nữ rồi chứ không còn là cô bé mặt búng ra sữa trước kia.

Dáng nàng vẫn nhỏ nhắn, bộ áo đen ôm tôn lên đường cong cơ thể cùng làm da trắng muốt. Tóc bới nhẹ hai bên có bím ra sau để vài sợi tóc nhỏ buông xuống cổ trông thật xinh xắn, trang nhã. Hắn nhận không ra cô bé nhỏ ngày xưa bám theo mình nữa.

Khi Uyên Nhi đến gần thì cũng muốn ngừng bước nhìn Khả Phong.

Có thể nói nàng chạy trốn 5 năm nay lại gặp ở nơi thế này thật là bất ngờ. Môi hồng của nàng mím lại không biết nên phản ứng ra sao đây? Về lần này nàng còn chưa gặp cả nhà sao lại gặp trúng cái người nàng không muốn gặp nhất như thế này chứ?

Linh Diễm cũng cảm thấy kì lạ vì Khả Phong chưa bao giờ lại đi nhìn chằm chằm cô gái nào cả trong khi Uyên Nhi thì chỉ được xinh thôi chứ đâu có đẹp. Cả hai phút chốc chỉ nhìn nhau, mọi chuyện cũ cứ ùa về nhanh chóng trong trí nhớ.

Uyên Nhi đã đi lâu rồi, mọi chuyện về hắn nàng cũng thấy tĩnh lặng trong lòng rồi. Nếu lúc này gặp lại mà nàng trốn tránh thì là hèn nhát quá, cứ như vẫn còn chưa quên hắn vậy.

Thế là nàng không do dự tay luồng nắm lấy cánh tay Louis làm Khả Phong càng nhìn tay cả hai. Môi nhỏ hồng xinh cười thành công ra một nụ cười quyến rũ, mắt nhìn thẳng Khả Phong…

-  Anh Phong! Lâu rồi mới gặp xém chút em nhận không ra đó!

Uyên Nhi phản ứng thật là tinh tế như chỉ là người quen cũ đơn thuần thôi làm cho hắn có chút không ngờ.

Môi nàng cười với hắn nhưng tay báu chặt tay áo Louis cảm thấy chết tiệt trong lòng. Gã đàn ông huỷ hại thanh xuân thơ mộng của một thiếu nữ “trong sáng” như nàng, nàng muốn lao lại đánh hắn một cú nhưng phải vờ cười thế này thật là khổ tận cam lai.

Chỉ có Louis và Linh Diễm ngạc nhiên vì hai người biết nhau. Louis hỏi…

-  Em cũng biết anh Khả Phong đây sao Nhi?

-  Vâng! Mẹ em và mẹ anh Phong là bạn .

Uyên Nhi cười nói chỉ lừa được Louis không thể qua mặt Khả Phong. Hắn biết nàng không vui vẻ khi gặp lại mình thế này đâu.

-  Hay quá rồi! Cũng định giới thiệu em cho anh Phong biết. Uyên Nhi là trưởng thiết kế nội thất lần này khu trung tâm thương mại – nghỉ dưỡng. Còn anh Phong là chủ đầu tư dự án, cả hai biết nhau tốt cho công việc quá còn gì?

Bà mẹ nó, nàng làm cho công ty xây dựng nước ngoài tại sao cũng còn dính vào hắn ta. Hắn là chủ đầu tư xem như là “bệ hạ” rồi Uyên Nhi thật không cam.

Nàng đưa mắt nhìn sang cô gái xinh đẹp “bốc lửa” cạnh hắn mà có tí khinh bỉ, dù có chuyện gì xảy ra cho trái đất thì Triệu Khả Phong vẫn là Triệu Khả Phong. (Dâm-Dê-”Dzô” giáo dục)

Hắn thì nheo mắt nhìn tay nàng choàng tay Louis, ánh nhìn không chút thoải mái. Xem ra giờ nàng cũng không còn là cô bé đầu rỗng chỉ thích mỗi hắn rồi.

Gặp lại chổ không tiện biểu lộ quá nhiều cảm xúc vì đông người thế này cũng hay vì lòng như có thù mà mặt vẫn làm như bạn. Nhưng ít ra Uyên Nhi thật sự đã trở về đây rồi, lòng hắn có chút gì đó hơi vui, môi nhếch nhẹ ra nụ cười khó đoán, tay giơ lên…

-  Nếu được làm việc với em thì anh rất vui đó!

Nhi nhìn tay hắn, nàng muốn cắn ngay nhưng kiềm chế, dù không muốn bắt tay với loại người xấu xa này nhưng vì thể diện của mình, lại thêm có Louis nữa nên nàng miễn cưỡng cũng nặn ra được nụ cười mà giơ tay.

Ngay lập tức Khả Phong giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn có phần dùng thêm chút lực siết tay nàng chặt khít làm nàng nhíu mi xém tí trừng mắt liếc hắn rồi.

Hắn nhìn nàng thật kĩ sau khoảng thời gian dài mà không ngại nói…

-  Năm năm rồi nhanh thật nhỉ? Lúc đi nói không bao giờ trở lại tại sao giờ lại về rồi!?

Uyên Nhi sững ra không ngờ hắn dám nói thế trước mặt Louis và Linh Diễm. Hắn hình như không sợ lộ ra chuyện cũ nhưng nàng không muốn nhớ lại đâu.

Hai người kia căng thẳng nhìn Uyên Nhi lấy thêm tay còn lại cầm ngoài tay hắn đang nắm mình, dùng móng tay dài lợi thế của mình báu đau lại hắn nói…

-  Chắc anh rất vui khi gặp lại em đúng không? Hi vọng sẽ còn được gặp anh nhiều nhiều một chút.

Nàng không hề tỏ ra yếu đuối, bị động vì hắn mà còn có thể cứng rắn trả lời chọc tức lại lời đâm xéo của Khả Phong. Hắn có thể chắc chắn nàng đã khác 5 năm trước rất nhiều, khác theo kiểu có cá tính và thú vị hơn gấp bội.

Linh Diễm nhìn nàng, không mấy vui vì Khả Phong phản ứng rất kì lạ với nàng.

Hắn trông có vẻ là người gần gủi vui vẻ nhưng thật sự rất khó gần, thậm chí càng bên nhau lâu càng khó hiểu. Nhưng nay trước mặt Uyên Nhi đã bộc lộ ra cá tính xấu xa không mấy tốt đẹp, thân thiện giả tạo bình thường rồi.

Đi khỏi tiệc, tay nàng vẫn còn đỏ tấy đau muốn chết mà tức điên nhưng cũng có phần run rẩy. Tại sao đi lâu thế vừa về đã gặp trúng oan gia thật xui xẻo hết chổ nói. Louis ngần ngừ hỏi…

-  Em và Khả Phong là sao dzậy?

-  Àk không… hồi đó còn nhỏ “chơi chung” thích đùa nhau chơi vậy thôi! 

Nàng thật không muốn ai biết chuyện cũ đáng thương của nàng đâu nhất là cấp trên của nàng. Louis nghe cũng thấy có chút không thoả nhưng không dám hỏi nhiều thêm.

Uyên Nhi lại nhìn ra bên ngoài, gặp lại hắn có cảm giác mọi thứ sắp lại không được êm ả nữa. Nhưng nhất định nàng không để mình bị lung lây, xao động mà sợ hắn vì tất cả những chuyện cũ.

Vết thương đó đã lành, nàng sẽ quang minh chính đại đối mặt không ngại hay e dè sợ hắn ta đâu.


Đọc tiếp: Anh chờ em lại yêu anh - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Anh chờ em lại yêu anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Ring ring