Đọc truyện

Mối tình đầu của tôi

Mối tình đầu của bạn năm mấy tuổi?

Mối tình đầu của mình là khi mình 8 tuổi.

Mình nhớ đó là vào dịp 30/4, đầu tháng 5 năm 1996, dịch bệnh sốt xuất huyết hoành hành khiến mình bị sốt và nhập viện khoảng 1 tuần. Mấy ngày đầu mình mê man, hầu như không biết gì cả cho đến khoảng ngày thứ 3 hay thứ 4 gì đó, anh xuất hiện.

Anh lớn hơn mình 2 tuổi, cũng tên Ti giống mình, cũng gầy gầy giống mình. Anh nhập viện trước mình và được mẹ chăm sóc. Đã rất nhiều năm trôi qua nên mình không tài nào nhớ tên thật của anh hay gương mặt của anh ra sao. Kí ức còn lại trong mình là một cậu bé trai chững chạc rất nhiều so với tuổi, gương mặt rất đẹp, nụ cười hiền và ấm áp. Anh rất chiều chuộng mình, thường xuyên mang đồ ăn, bánh kẹo sang chia cho mình ăn và thường hay dắt mình đi khám phá bệnh viện Nhi Đồng 2 vào mỗi buổi chiều.

7 ngày trong bệnh viện là 7 ngày mà thời gian mãi dừng lại ở đó. Kí ức còn lại trong mình là một bãi đất hoang có rất nhiều đường ống lớn (có thể lúc này bệnh viện đang tu sửa lại), một cậu bé trai nắm tay một đứa bé gái lang thang với đủ trò chơi mỗi buổi chiều, có khi còn trốn ngủ trưa để đi chơi. Hôm thì hai đứa chui khắp các đường ống và hi vọng điều gì đó có thể xảy ra ở phía bên kia. Hôm thì anh rủ mình đi bắt con mèo hoang hay kêu meo meo bên ngoài cửa sổ. Hôm thì hai đứa chia nhau một chén chè ai đó mang vào thăm anh. Hôm thì cả hai tám với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Lớp 3 là lúc mình mới chuyển từ quê lên TP, chưa có bạn thân và anh chính là người bạn trái dấu thân thiết đầu tiên của mình.


Mối tình đầu của tôi

Kí ức còn lại trong mình là những mảng màu nhờ nhờ, thoắt ẩn thoắt hiện và không thể gọi tên.

Những ngày sau, bệnh anh có vẻ không thuyên giảm, còn mình thì khỏe lại nên bà ngoại bắt đầu làm thủ tục xuất viện. Mình nhớ lúc bà ngoại chia tay những cô chú ở trong bệnh viện, mình đã không thấy anh và mẹ của anh đâu cả. Đến khi vừa ra đến cổng thì thấy anh và mẹ đi từ đằng xa phía căn-tin.

Bà ngoại vẫy tay với hai mẹ con anh, chào tiếng rõ to rồi nắm tay mình ra phía cổng bắt xe về. Mình ngoái lại nhìn anh, có rất nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng thật sự không hiểu tại sao, lúc đó mình cũng chỉ chào lại từ phía xa rồi cứ như thế và bước đi.

Không có số điện thoại. Không có địa chỉ nhà. Không có lời chia tay thật sự và nghiêm túc. Chỉ là cái vẫy tay từ đằng xa và cứ thế mình bước đi. Mình và anh hoàn toàn mất liên lạc.

Những ngày sau, mình trở lại với cuộc sống thường nhật và bắt đầu thấy hối hận vì tại sao không xin ngoại cho ở lại thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi để chào anh. Những năm tháng sau đó, hình ảnh của anh vẫn không thôi ám ảnh mình. Và những gì đã trải qua cùng anh là những điều mình không thể nào quên, cho đến tận bây giờ.

Nếu có điều gì đó ngọt ngào từng xảy ra với mình, thì anh nằm trong số đó. 17 năm đã trôi qua, mình tò mò anh lớn lên như thế nào, có dễ thương như ngày xưa không, sức khỏe có tốt hơn không và anh có luôn nhớ về mình như mình nhớ về anh không? Vì hình như trí nhớ của con trai tồi tệ hơn con gái ^.^.

Thật sự thấm thía, có những điều tốt đẹp chỉ xảy ra một lần trong đời. Và sẽ không bao giờ quay trở lại.

Gửi chàng trai năm đó: Người ta có nhiều định nghĩa về mối tình đầu. Với em, mối tình đầu là mối tình nhẹ như mây, thoảng qua lần đầu tiên trong đời mỗi người nhưng để lại ám ảnh suốt đời. Em thật sự hi vọng một lần trong đời có thể gặp lại anh. Mối tình đầu của em.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Polaroid