Đọc truyện

Anh là một phần gương mặt của em


Tôi là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt những cô gái...Tôi chẵng thiếu thứ gì cả..Tiền bạc..địa vị..và tất cả.. tôi là một chàng trai lịch lãm và cuốc hút phái nữ bỡi vẽ bề ngoài của tôi khá bãnh...Những cô gái vây quanh tôi..Tôi là một giám đốc trẽ đầy tài năng...Cuộc sống cũa tôi như trên thiên đàng vậy...Tôi sống buông thã với cái gia tài khũng mà bố đã để lại cho tôi.

Thời gian tôi còn là một giám đốc dường như mọi người đều cung phụng tôi như một vị vua...Những người làm tôi hài lòng tôi sẽ thưỡng cho họ một số tiền...Không nhiều nhưng đũ cho họ ăn cã đời..Tôi vung tiền như quăng rác...Và tất nhiên tôi cũng như bao chàng trai khác..Tôi cũng có một trái tim biết yêu...Tôi yêu một cô gái..Em rất đẹp..Từ khi yêu Em..Tôi dường như quên cã cái trách nhiệm tiếp quản cái công ty cũa bố..Suốt ngày tôi chĩ biết làm em vui..Tôi đưa em đi hết nước này đến nước khác. Tôi yêu Em một cách điên cuồng... Em có sức hút rất mãnh liệt đối với tôi...Chúng tôi vui chơi thõa thích..Tôi lo cho em như một bà Hoàng.. Một thời gian sau.. Công ty tôi phá sản..cũng vì tôi ăn chơi..buông thã..không làm tròn nhiệm vụ là một giám đốc...Mọi thứ sập đỗ...Không những công ty phá sãn mà đè lên đầu tôi là cã một khoảng nợ lớn..Tôi thật sự không còn gì..cả cái nhà cũa tôi cũng bị niêm phong đễ trừ nợ...Tôi tìm đến những người bạn trước kia...Nhưng họ không thèm nhìn đến tôi..họ xua đuỗi khi tôi không còn gì..họ xem tôi như môt kẽ ăn mày..Tôi chợt nhận ra họ chĩ đến với tôi khi tôi còn là một giám đốc giàu có..Họ chĩ lợi dụng tôi...Tôi chĩ còn một người cuối cùng đễ tin tưỡng..đó là Em..Tôi vội chạy đến nhà tìm Em...Tôi đập cữa như một kẽ điên...



- Ai đó.....



Em mở cữa ra..Lúc này Em đang khoác lên người chiếc áo sơ trắng..chiếc áo rộng và dài qua đùi một chút..đễ lộ ra đôi chân thon thã vô cùng quyến rũ....Thấy em tôi vội mừng rỡ...Nắm lấy tay em..



- Là anh đây..



Em nhìn tôi nhíu mài...Vội hất tay tôi ra...



- Tôi không biết anh....Làm ơn đi chỗ khác...



- Ai vậy em yêu? ( Tiếng một người đàn ông gọi em nghe rất thân mật...Anh ta đang quấn chiếc khăn ngang hông..Dường như tối qua em đã ngũ với anh ta...)



Tôi nhìn em đầy vẽ tức giận...



- Sao e đối xữ với anh như vậy??



- Tôi đối xữ với anh thế nào cơ??



- Chẵng phải em nói yêu anh sao?



- Ừ.. thì tôi yêu anh...nhưng là yêu tiền cũa anh....



Nghe câu nói đó cũa em...Dường như trái tim tôi đã bị em bóp nát...Em nỡ đâm tôi một nhát đau đớn đến thế...Tôi nhìn em đôi mắt đõ hoen..Tôi chẵng còn gì đễ nói với em..Tôi chĩ còn một chút lòng tự trọng cũa một thằng đàn ông...Tôi quay lưng đi...Mọi thứ đối với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa...Em bỏ tôi..Vì tôi mất tất cã..Tôi ko còn là một giám đốc đầy tiền đễ cung phụng cho em...Cuộc đời thật quá tàn nhẫn...Tôi lang thang trên phố...Tôi chợt nhận ra tôi là một đứa con bất hiếu...Tôi đã hũy hoại cái công lao gầy dựng bao nhiêu năm cũa bố....Nó đã bị hũy trong tay tôi...Tôi quá vô dụng..Một kẽ vô dụng như tôi thì sống làm gì cơ chứ??


Anh là một phần gương mặt của em

Tôi hụt hẫng và tìm đến cái chết....Đứng trên cầu nhìn xuống dưới là những dòng nước chãy siết...Bây giờ tôi không còn gì nữa thì sống để làm gì...



- ANH KIA..ANH ĐỊNH LÀM GÌ ZẬY? XUỐNG ĐI.. NGUY HIỄM LẮM..



Tôi quay sang...Là một cô gái có.thân hình nhõ nhắn...Nhưng cô ấy bịch mặt kín mít..Tôi chẵng thể nào nhìn thấy mặt cô ấy.....Cô ấy đứng đó..cứ kêu to..



- NÈ ANH...XUỐNG ĐI..CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI..



Một cô gái tôi không quen...Một người dưng..Nhưng cô ấy lại lo lắng cho một thằng bất lực như tôi...Tôi nhìn cô ấy và nói..:



- Tôi là một thằng đàn ông bất lực...cô không cần lo lắng cho tôi....



- AI NÓI ANH BẤT LỰC..ANH CÒN TAY CÒN CHÂN...ANH LẠI RẤT ĐẸP TRAI NỮA...THIẾU GÌ VIỆC CHO ANH LÀM...SAO LẠI TÌM ĐẾN CÁI CHẾT...



- ANH XUỐNG ĐI.... XIN ANH ĐÓ...


- ANH CÒN RẤT ĐẸP TRAI MÀ..ANH GÌ ĐÓ ƠI...



Tôi đi tự tữ..Mà cứ như trò hề vậy..cái cô gái ấy cứ nói làm tôi mất tập trung....Tôi vội bõ ngoài tai những lời nói đó..



- Tôi không cần cô lo..Tôi phãi chết...



Rồi tôi quay mặt lại nhìn xuống dòng sông.........Hí t một hơi thật sâu......Và...



- ANH QUAY LẠI NHÌN TÔI ĐI....



Lại là tiếng cô gái ấy...cô ta phiền thật....Tôi quay lại nhìn cô ấy...Tôi giật mình...Một bên mặt cô ấy bị hũy hoại..Trông thật đáng sợ...



- ANH THẤY KHÔNG? TÔI BỊ NHƯ THẾ NÀY..KHÔNG AI DÁM ĐẾN GẦN TÔI..TÔI CỨ PHÃI BỊCH MẶT MỖI KHI RA NGOÀI VÀ LẠI VỀ NHÀ..Ỡ LÌ TRONG ĐÓ..TÔI KHÔNG THỄ TIẾP XÚC VỚI AI..NHƯNG TÔI NGHĨ..MÌNH ĐC SINH RA LÀ ĐỂ SỐNG..SỐNG CHO MÌNH CHỨ KHÔNG PHÃI SỐNG CHO NGƯỜI KHÁC..VÌ THẾ TÔI VẪN SỐNG RẤT VUI VẼ VỚI GƯƠNG MẶT ĐÁNG SỢ NÀY..THẾ THÌ TẠI SAO ANH LẠI MUỐN CHẾT KHI ANH VẪN RẤT HOÀN HẢO CHỨ..



Thật sự... lời nói cũa cô ấy đã tác động rất mạnh đến tôi..Tại sao tôi phãi chết chứ?? lẽ ra tôi phãi sống đễ làm lại từ đầu chứ..? Tôi chợt nhận ra rằng cô ấy nói đúng...tôi bước chân xuống..tiến đến gần cô ấy...



- cãm ơn cô...cô đã làm cho tôi nhận ra đc những điều mà tôi chưa từng biết...



- Cuối cùng anh cũng chịu bước xuống..Anh làm tôi hết hồn đó...Nhưng tại sao anh muốn chết?



- Công ty tôi phá sản...Bạn bè xua đuỗi tôi..Người yêu tôi cũng ruồng bõ tôi...cả cái nhà tôi cũng không còn..



Cô ấy nhìn tôi..Anh mắt thoáng buồn..Rồi lại mĩm cười....Nụ cười cô ấy tõa sáng cho dù gương mặt cô ấy bị hũy hoại nhưng tôi vẫn thấy nụ cười đó rất đẹp...


- Anh có thễ đến ỡ nhà tôi....cho đến khi nào anh có chỗ ỡ khác...



- Cô không sợ.. tôi sao?



cô ấy phì cười.....



- Tôi ko nghĩ anh có hứng thú với một cô gái xấu xí như tôi....



- Ừ.. cô nói cũng phãi...dù sao tôi cũng từng là một giám đốc giàu có đấy...



- Thôi...đi thôi..anh đừng có đứng đây mà khoe khoang nữa...



Tôi đi theo cô ấy về nhà.....Căn nhà tuy nhõ..nhưng rất gọn gàng và ấm áp nữa..Tôi nhìn xung quanh tham quan căn nhà nhõ bé cũa cô ấy...



- Nhà cô còn nhõ hơn cã phòng tắm cũa tôi cơ đấy...



- Thì anh cứ xem đây là cái phòng tắm cũa anh đi... ( Cô ấy vừa nói..vừa dọn dẹp mọi thứ....)



Chợt tôi thấy một bức ãnh....Người con gái trong bức ãnh nhìn rất đẹp...Nhưng nhìn cõ vẻ hơi giống cô ấy..Tôi tò mò hõi :



- Người con gái trong bức ãnh này là cô àh...



Cô ấy vội ngừng mọi việc lại...quay sang nhìn tôi..rồi nhìn qua bức ãnh...



- Ừ..đó là tôi..tôi chụp trước khi tôi bị tai nạn...



- Cô bị tai nạn xe à...



- Ừ..Một tai nạn kinh khũng....



- Cô có người yêu chứ?



- Anh ta bõ tôi...Khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ này..



- Vậy Ba mẹ cô đâu...



- Chết cã rồi...Chết trong tai nạn xe đó..



.dường như có cái gì đó làm cô ấy trã lời một cách nghẹn ngào...Rồi cô ấy hít một hơi thật dài....



- Cũng qua lâu rồi....



- Tôi xin lỗi....đáng lẽ tôi không nên hõi....



- Không sao..Là anh không biết mà...



Tôi vội lãng sang chuyện khác..Tôi không muốn làm cô ấy đau lòng...



- Tôi đói quá....Cô làm gì đó tôi ăn đi...



- Anh đúng là công tữ bột...Ngồi đó chờ tôi.



Tôi nhìn cô ấy nhăn răng cười...Nụ cười mong cô ấy sẽ vui... Khi cô ấy đi khuất..Tôi vội trầm lặng nhìn vào bức ảnh đó...Hoàn cãnh cô ấy thật đáng thương...Đáng ra cô ấy nên có một gương mặt đẹp...Tại sao lại hũy hoại tất cã mọi thứ cũa cô ấy....Cuộc đời lại một lần nữa thật tàn nhẫn...Dường như tôi muốn làm điều gì đó cho cô ấy... Tôi mĩm cười...Một nụ cười chứa đầy hy vọng....



Từ sau đó...Tôi sống cùng cô ấy...Tôi đã bắt đầu đi làm...Bắt đầu nếm trãi đc cái cực khỗ cũa cuộc sống này....có lẽ bố tôi ỡ dưới ấy chắc cũng đang nhìn tôi mĩm cười..sau một cú vấp ngã và bây giờ tôi đã trưỡng thành....Lúc bố còn sống...bố có nói với tôi rằng''Sau một cú vấp ngã..Con mới biết trân trọng những gì con đánh mất''Bây giờ tôi mới thật sự hiễu rõ câu nói ấy...



1 tháng sau..



- Tặng cô...... ( Tôi đưa cô ấy hộp quà nhõ nhỏ đc gói khá kĩ....Tôi nhìn cô ấy nhăn răng cười...)



Cô ấy nhìn tôi phì cười...



- Anh đừng cười kiểu ấy.. nhìn anh như chú hề vậy...



Rồi cô ấy nhận món quà cũa tôi....chầm chậm mở ra...... Một chú gấu bông nhõ...nhìn rất đáng yêu...Cô ấy mĩm cười..



- Lâu rồi..Tôi chưa đc ai tặng quà...cãm ơn anh...



- Tôi vừa đc lãnh lương...Nên tôi muốn tặng cô món quà..xem như cãm ơn cô những ngày qua đã lo lắng cho tôi...



- Anh khéo làm người khác vui nhĩ...??



2 tháng sau...



- Nè anh..Anh giặt đồ kiễu gì zậy? còn cã tấn xà bông đây nè....



Tôi gãi đầu...gượng gạo...rồi nhăn răng cười trừ...



- Ai bão cô kêu tôi làm....



- Anh đúng là công tữ bột...



3 tháng sau.....



- Ặc....Anh nấu cơm gì mà sống nhăn zậy?



- Là cô bảo tôi nấu mà..........



- Tôi bão anh làm đễ cho anh biết...Chẵng lẽ suốt ngày tôi phãi làm hết sao?



- Ơ.. thì.. cũng phãi từ từ chứ..cái cô này..khó khăn quá..



- Anh đúng là công tữ bột...chẵng lm ra trò trống gì...



4 tháng sau....



- Trời đất...Sau anh làm lộn xộn cái nhà tôi zậy??????



- hì hì...sorry...Tô i lấy có một cuốn sách à...nhưng vô ý làm rơi cã kệ sách...Tôi sẽ dẹp ngay mà...



- Anh thật là...Thôi ra đi..đễ tôi dọn...công tữ như anh thì càng làm càng thêm rắc rối thôi....



5 tháng sau.....



- LÂM VĂN CƯỜNG..........



- Hã...cô gọi tôi hã.....



- Là anh rữa chén đúng không????



- Ừ Là tôi rửa..tại tôi thấy bừa bộn quá nên muốn giúp cô một tay thôi..cô không cần cảm ơn đâu...



- cãm ơn cái đầu anh đó..Anh rữa rồi sao nó còn tanh mùi thức ăn zậy...



- Thì tôi rữa nước thôi...tôi sợ tốn xà bông...Tôi tiết kiệm dùm cô mà...



- Anh rữa nước thì sao mà sạch...Anh thật là....đụng đâu hư đó..



- Ơ...Tôi muốn giúp cô thôi mà..làm gì nói ngta zữ zậy..



6 tháng sau...........



- Trời đất ơi....anh làm gì mà cã nhà ướt nhẹp zậy hã???



- Bộ cô không thấy tôi đang lau nhà hã...Không lại lau mồ hôi cho tôi mà đứng đó kêu ca gì chứ...



- Anh lau nhà hay anh đỗ nước lên nhà...Anh lau kiễu gì mà chỗ khô chỗ ướt...chỗ thì cã vũng nước là sao?



- À..cái đó do sơ ý thôi..với lại mới bik làm..cô thông cãm..



- Thôi..Anh tránh ra...đễ tôi làm...Anh đúng là...



- Công tử bột chứ gì? cô không còn từ nào khác nói hã...



- Không thì...đại thiếu gia... đc chưa..



- Ơ..cái cô này....



1 năm sau............



Sau một năm tôi làm cực nhọc..Tôi làm với tất cã mọi công việc...Tôi làm đễ thực hiện mục đích cũa tôi...Và tôi cũng dành dụm đc số tiền tôi cần...Hôm nay tôi muốn dẫn cô ấy đi ăn...Trong lúc cô ấy đang dọn dẹp...Tôi đứng sau..nhưng rất ngại để mỡ lời...Tôi lấy hết can đãm đễ nói với cô ấy:



- Hôm nay cô đi ăn với tôi nha......



Cô ấy nhìn tôi ngập ngừng...Tôi biết là do gương mặt cô ấy làm cô ấy không đc tự tin....Tôi vội trấn an...



- Ai đã bão với tôi..Mình sống cho mình..chứ không phãi cho người khác...Cô đi ăn với tôi...chứ đâu phãi cô đi đễ cho ng khác ngắm...


- Nhưng....



- Không nhưng nhị gì hết....Thay đồ đi...tôi đơi....



Tôi đưa cô ấy đến một quán ăn khá sang trọng...Tôi muốn cho cô ấy một bữa ăn đáng nhớ...và đặc biệt...Khi tôi cùng cô ấy bước vào nhà hàng...Mọi người nhìn cô ấy trầm trồ chĩ chõ...cô ấy sợ hãi cúi đầu xuống...cô ấy định quay lưng chạy đi..nhưng tôi nắm tay cô ấy lại...



- Mặc kệ họ...Bỡi vì cô quá đẹp nên họ bàn tán thôi...



Tôi đặt một phòng Vip...Muốn cho mọi ng thấy..cô ấy không thua ai cả...Những thức ăn ngon đc dọn lên....



- Sau anh phung phí qá zậy? Ỡ đây nhìn có vẽ đắt tiền đó...



- 1 năm.. mới dắt cô đi ăn mà..Không phung phí đâu.. cô ăn đi...



Cách cô ấy ăn trong rất sang trọng.....Có lẽ trc đây cô ấy cũng là một tiểu thư....Tôi nhìn cô ấy...Dường như có cái gì đó vừa vụt qua trái tim tôi....Tôi khẽ hõi cô ấy..



- Cô có muốn trỡ nên xinh đẹp ko?



Cô ấy...ngước lên nhìn tôi.... vẽ mặt thoáng buồn..



- Tôi cũng muốn đc như những cô gái khác mà....Mà anh hõi zậy làm gì?



- À..không có gì..Buồn miệng nên hõi zậy thôi...



- Cái anh này..Anh cũng rãnh nhĩ....Lo ăn đi...



- Thức ăn có ngon không???



- Rất ngon... Cô ấy nhìn tôi mĩm cười...ngượng ngùng nói với tôi ..''Cãm ơn anh''Trong lòng tôi cãm thấy rất vui ...Tôi chợt nhìn đồng hồ...dường như đã đến giờ rồi...



- ...Tới giờ rồi...đi thôi...



Cô ấy nhìn tôi ngơ ngác....



- Đi đâu cơ?



- Thì cứ đi theo tôi....



Tôi vội nắm tay cô ấy.....Đưa cô ấy đến chỗ đó.....



- Anh đưa tôi đến bệnh viện làm gì???



- Chẵng phãi cô muốn như nhửng cô gái khác sao...Tôi đã lo tiền hết rồi..cô không cần lo....



Cô ấy nhìn tôi....đôi mắt rưng rưng những giọt nước mắt rơi xuống.....Tôi nhìn cô ấy mĩm cười..vội lấy tay qẹt những giọt nước mắt đó..



- Ngốc quá...sao cô lại khóc...



- Sao anh lại tốt với tôi đến vậy? Tôi chĩ là một cô gái xấu xí....



- Cô muốn nghe tôi trã lời thật sao?



- Muốn...rất muốn.....



- Tôi......



Trong lúc đó bác sĩ đã gọi tên cô ấy vào đễ bắt đầu ca phẫu thuật.....



- Anh chờ tôi nhé......( Cô ấy nhìn tôi.....mĩm cười.đôi mắt đõ hoen...)



- Tôi chờ cô mà...vào đi...( Tôi cũng đáp trã cô ấy là một nụ cười chú hề....)



Cô ấy quay lưng đi...Lúc này tôi đã khóc...Tôi đã kìm nén quá lâu...có lẽ đây là lần cuối cô nhìn thấy tôi....Tôi mong cô sẽ tìm đc hạnh phúc cho mình...Mong cô sẽ luôn vui vẽ..... Tạm biệt cô...



____



Nhờ anh ấy tôi đã lấy lại đc niềm tin vào cuộc sống...Tôi rất vui..Tôi muốn chạy thật nhanh về nhà để ôm chặt lấy anh ấy....Tôi muốn nói cãm ơn anh ấy...Muốn đc hôn anh ấy....và rất rất nhiều điều nữa.....



Tôi mừng rỡ bước vào nhà...... Mọi thứ trong nhà hôm nay đều rất gọn gàng có lẽ do anh dọn......Nhưng sao tôi chẵng thấy anh ấy....Tôi lớn tiếng gọi....



- Lâm văn cường.... Anh đâu rồi..Tôi về rồi đây..đừng chơi trốn tìm nữa..



Nhưng sao đáp lại tôi là một sự im lặng đáng sợ.....Tôi chợt nhìn thấy một bàn thức ăn đc dọn sẵn và một tờ giấy trên bàn...có vẽ đó là một bức thư.....Tôi vội mỡ ra....



Gữi...cô gái tôi yêu...



Chắc bây gờ cô đang rất vui nhĩ? Tôi bik mà...cô thấy nhà mình có gọn gàng không? Tôi đã rữa chén thật sạch rồi đấy..không còn tanh mùi thức ăn đâu vì tôi đã ngữi rất kỉ rồi...Quần áo tôi cũng đã giặt cã rồi...giặt rất sạch nhé...Nhà tôi cũng lau xong...không còn chổ ướt chỗ khô nữa...cô có thễ đi thoải mái đi lại mà ko còn phãi cằn nhằn nữa..hehe....Cò n cái kệ sách ý...Tôi cũng xếp thật ngăn nắp rồi...Và.... Tôi đã dọn sẵn bữa tiệc do chính công tữ bột như tôi nấu đó chúc mừng cô đc xinh đẹp trỡ lại...cô thấy tôi có tốt với cô không? đừng mừng quá mà khóc nhé....



Đọc đến đây thôi..đôi mắt tôi đã nhòa đi....những giọt nước mắt khẽ rơi ướt trang giấy....Tôi vẫn tiếp tục đọc thư anh...



Trước kia tôi chĩ là một thằng bất lực..nhờ có cô cuộc sống tôi trỡ nên màu hồng và vui vẽ hẵn...Tôi cãm ơn cô rất nhiều...Cô biết không? Lần đầu tiên tôi nhìn bức ãnh cũa cô..Tôi đã muốn làm một việc có ích cho cô...Tôi muốn cô đc xinh đẹp....Tôi quyết tâm đi làm...Và sự quyết tâm đó cũa tôi đã cho cô đc như bây giờ.. tiền thì tôi đã kiếm đũ..nhưngkhông ai đồng ý hiến da mặt cũa mình cã...Tôi đã rất khó khăn đễ quyết định.....Và thứ tôi có thễ làm cho cô mà không ai có thễ làm...đó là..hiến da mặt cũa mình cho cô...đó là món quà cuối cùng tôi tặng cho cô...Mong cô hãy trân trọng nó...Cô đừng khóc...vì lúc này tôi không thễ lau nước mắt cho cô..va cũng đừng tìm tôi....Tôi đã đi thật xa rồi...



Và còn một đều cuối cùng tôi muốn nói với cô....



.... Hãy quay lại đằng sau .....



Tôi vội quay lại....Anh đang đứng sau lưng tôi mĩm cười.....và dang rộng vòng tay đễ đón lấy tôi.....Tôi hạnh phúc khóc òa vội chạy đến ôm lấy anh thặt chặt......Tôi hạnh phúc đến không thễ cất lên thành lời.....Trong phút chốc tôi tưỡng chừng tôi đã mất anh....Nhưng anh đã làm tôi thật bất ngờ và hạnh phúc...



- Em ngốc ơi..Khóc gì chứ...Anh ỡ đây mà....



-----------



Tôi ôm em vào lòng...Tôi bik rằng em đang rất hạnh phúc..Tôi mĩm cười...''Bố ơi...con đã thật sự trưỡng thành và rất hạnh phúc bên người con gái con yêu..''



Ánh nắng ấm áp...chiếu gọi vào ngôi nhà bé nhỏ của chúng tôi..... Trên cã thế giới này...có ai biết rằng..trong một ngôi nhà bé nhõ.có 2 người...đang rất hạnh phúc....



Thiên thần cũng đang mĩm cười....chúc phúc cho tôi và em....



Tôi khẽ nói nhõ vào tai em....:



- TÔI YÊU EM.....


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Ring ring