Polly po-cket
Đọc truyện

Trò chơi tình yêu hay trời cho tình yêu

-  anh làm cái gì hồi nãy vậy! tay anh bị bôi nhớt hay sao mà đỡ lên còn trượt thế hả! shjn đang ngồi trong xe mắng anh vệ sỹ của mình sau khi đỡ nó ra xe

-  thôi ko sao đâu mà shjn đừng mắng người ta như thế anh ấy cũng là 1 con người như mình mà! Thương ko muốn như vậy đâu! Năn nỷ đó! Thương nắm khĩu tay kéo kéo rồi mặt buồn buồn nói với shjn

-  ùhm vậy thôi ko nói đến chuyện này nữa! mà từ nãy giờ cô có còn đau ko! Shjn quay qua quan tâm đến cô bé

-  ko có gì! Anh có sao ko? Đưa tôi coi nào! Thươnng nói rồi xăm soi người của shjn

-  ko sao đâu ngồi im đi đừng có loi choi nữa !shjn nói rồi ngồi xích qua 1 mé cửa tỏ ra bình thường nhưng thực chất thì lưng shjn đang chảy máu vì va chạm mạnh lúc nãy !

nói thêm về cú ngã của shjn là vì người shjn rất nhạy cảm với các va chạm mạnh vì da quá trắng ( hơn con gái nữa !) nên chỉ 1 trầy xước thôi cũng có thể làm shjn chảy máu rất nhiều ! huống chi là té cầu thang

lúc này thì nó vẫn chưa biết gì về vết thương của shjn sau lưng ! nó chỉ nhìn về anh vệ sỹ rồi nở 1 nụ cười thật tươi sau đó cũng ngồi sát qua bên kia nghĩ : hôm nay shjn tính làm gì với mình nhỉ ! hay là mình quay lại hỏi coi ! mà thôi lát nữa rồi hỏi ! dù sao lát shjn cũng đưa mình về mà lát hỏi cũng được ! cầu mong shjn đừng nói bí mật về mình cho mọi người nghe !

-  tới trường rồi đó thưa cậu chủ ! bác kiên quay xuống nói

-  ờ ờ cám ơn bác nha ! nào xuống xe thôi ! shjn vừa nói vừa mở cửa xe đi qua bên kia đỡ thương xuống !

shjn qua đỡ thương mà mặt mày say xẩm lại vì mất máu nhưng shjn vẫn cố gắng bước đi để đỡ thương !

lúc này thì shjn ko còn để ý được xung quanh mình mọi người đang nhìn shjn và thương thế nào nữa thật ghen tỵ và bực tức ! vì có 1 số người là bạn gái cũ của shjn từng bị shjn đá ! đột nhiên thương hỏi :

-  mặt anh làm sao mà hôm nay tái thế ! anh có làm sao ko vậy !

-  ko sao đâu tôi chỉ thấy hơi mệt th.........ôi ! nói đến đây thì shjn té xuống

-  anh làm sao vậy shjn ! đừng làm tôi sợ mà shjn.......... shjn ơi............... shjn..............! tiếng cô bé từ hoảng sợ đến nấc lên vì khóc chỉ diễn ra trong vòng vỏn vẹn 1 phút !

-  shjn cháu làm sao vậy!cậu chủ cậu bị làm sao vậy! bác kiên và vệ sỹ của shjn chạy lại với vẻ mặt hốt hoảng

có nhiều tiếng thì thào mọi người bu lại thật đông và chen lẫn là những giọt nước mắt của những bạn nữ sinh hâm mộ shjn : ko biết shjn bị làm sao nữa ! tội nghiệp anh ấy quá ! hix hix ! chắc shjn ko sao đâu ! chắc là mệt thôi ko sao đâu !

-  tránh ra coi nào ! shjn ơi.............. !shjn mày có làm sao ko !? cô tránh ra để tôi đưa shjn đi bệnh viện ! vệ sỹ đỡ cô bé này lên lớp dùm tôi nha ! nam vừa chạy lại vừa la lên thật lớn

-  ko được tôi phải đi cùng shjn năn nỷ anh đó cho tôi đi cùng shjn nha ! được ko ! làm ơn đi ! thương nước mắt rưng rưng nhìn nam !

-  ok vậy thì lên xe đi ! anh vào nói nhà trường hôm nay tôi với shjn lớp 11a1 với thương 11a3 nghỉ học có phép nha ! được chứ ! nam nói với thương rồi quay qua nói với 1 vệ sỹ của mình

-  dạ thưa cậu chủ tôi sẽ làm ngay ạh! vệ sỹ đáp lại

tại bệnh viện !

-  nam ơi ! liệu shjn có sao ko nam ! thương vẫn khóc và nói

-  lúc nãy nó bị sao mà lại xỉu thế ! với lại lưng nó bị chảy máu quá trời luôn ! nhưng yên tâm đi chắc là ko sao đâu !? nam quay qua mặt lo lắng hỏi thương

-  chắc tại vì đỡ tui từ trên cầu thang xuống đó ! trời ơi........... ! nói đến đây thì thương bật khóc thật lớn !

nam khẽ ôm người của thương và an ủi nhưng theo quán tính của 1 đứa con gái ! thương thoát khỏi vòng tay của nam và nói :

-  thương ko sao ! nam đừng lo cho thương ! đi vô lo cho shjn đi kìa

Vừa nói dứt lời thì bác sĩ đi ra ! nam vội chạy lại hỏi bác sĩ coi tình hình của shjn thế nào !

-  cậu bạn của cháu là 1 người có làn da nhạy cảm mà bây giờ còn bị đa chấn thương do rách lưng và rách đầu ở nhiều chỗ khác nhau và mất máu quá nhiều do va chạm rất mạnh vào 1 vật gì đó ! nên giờ bác chưa thể nói trước được điều gì tùy vào ngày hôm nay thôi ! nếu hôm nay trôi qua ổn thì có thể cậu ấy sẽ tỉnh nhưng còn ko thì................... ! nói tới đây thì thương đã òa khóc rồi nhờ 1 người vệ sỹ đứng cạnh đó đỡ vô phòng với shjn !

lúc này thì nam ở ngoài cũng đã ngã khụy xuống sàn bệnh viện vì biết căn bệnh của thằng bạn mình ! lúc nhỏ đã có lần hai anh chàng trèo cây đùa giỡn với nhau ko may shjn đạp phải 1 cành cây khô và té xuống phải nằm bệnh viện cả tháng trời !

-  shjn ơi ! anh đừng làm sao nha ! em sợ lắm ! anh mà có bị gì thì làm sao mà em sống nổi chứ huhuhu ! thương vừa khóc vừa nói mà ko biết mình đang nói ra những lời gì nữa

lúc này thương nắm lấy tay cùa shjn đưa lên má mình và khóc ! khóc thật nhiều những dòng lệ cứ thế tuôn trào

lúc này shjn trong mơ hồ cảm nhận được 1 cái gì đó đang níu kéo mình lại giữa cánh cửa của sự sống và cái chết ! anh bị 1 thế lực nào đó kéo về phía bóng đêm( cửa tử thần !) nhưng tay còn lại thì có 1 cái gì đó yếu ớt kéo anh lại bên ánh sáng ( cánh cửa của sự sống ) lúc này anh chỉ muốn bật dậy nhưng ko thể anh đang trong cơn hôn mê vì vết thương của anh quá nặng !

thương đang bước đi trên 1 cánh đồng cỏ xanh ngát mặc 1 bộ đồ của nàng công chúa lọ lem ! nhìn bên cạnh thì shjn đang đi bên cạnh và nắm lấy tay của thương rất vui vẻ ! hai người đang cùng dạo chơi thật vui trên cánh đồng đầy hoa bồ công anh bay bay như những vị thần tình yêu chứng giám cho họ vậy ! nhưng đột nhiên shjn buông tay thương ra và nói :

-  tới giờ anh phải đi rồi tạm biệt em nhé công chúa bé bỏng của anh !

rồi 1 lỗ đen hiện ra trước mặt shjn nhảy vào trong đó trong tiếng thét thật lớn của thương ! đừng bỏ em lại 1 mình mà em xin anh đó ! shjn ơi ! shjn ơi !

-  shjn ơi ! shjn............ ! thương choàng tỉnh sau 1 giấc mơ kỳ lạ của mình !

nhìn lên tay thì vẫn tay trong tay bên shjn bàn tay shjn lúc này cũng đã từ từ ấm lại ! thương khẽ mỉn cười với shjn rồi quay qua quay lại coi có thấy ai khác ko thì cô thấy 1 mảnh giấy trên bàn nó mở ra đọc :

-  lát ngủ dậy đừng có đi đâu nha ! tôi đi mua đồ ăn tối và 1 ít đồ dùng cá nhân cho shjn tôi sẽ về ngay !

ký tên nam

-  dậy rồi sao ! lúc trưa thấy thương ngủ ngon quá nên nam ko nỡ gọi mà chắc giờ cũng đói rồi chúng ta ăn cơm nha ! nam vừa nói vừa bước vào !

thương ko nói gì chỉ khẽ gật đầu và cầm lấy dĩa cơm và ăn

-  thôi cũng muộn rồi để nam kêu người chở thương về nha ! nam hỏi sau khi hai người đã ăn xong cơm

-  thôi anh về đi ! tôi muốn ở lại đây với anh shjn ! nó bất giác nói mà ko kịp nghĩ là mình sẽ nói gì

-  ko được cô phải về chứ cô là con gái mà ! ở lại đây ban đêm sẽ ko tốt đâu ! nam nhăn mặt tỏ vẻ ko hài lòng nói

-  tôi nói anh ko nghe sao ! tôi nói là anh về đi! Tôi sẽ ở đây với anh shjn đến khi nào anh shjn tỉnh dậy cơ mà ! thương gắt lên giống lúc trước shjn vẫn thường tức giận !

-  ờ ờ ! vậy để tôi về nói cho ba mẹ cô biết ko họ lại trông ! nam có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng hơi sợ sợ về thái độ này của nó

nam đứng lên đi ra ngoài cửa vừa đi vừa nhìn thương ko nói gì cả !

thương nhìn xuống tay mình thì thấy tay mình và shjn đã đan lại với nhau từ lúc nào ko biết !

-  àh mà bác kiên biết nhà tôi đó kêu bác ấy chở anh về nói với ba mẹ giúp tôi nhé ! cám ơn anh nhiều ! thương nói với ra cửa khi nam vừa bước ra

cứ thế bàn tay nó và bàn tay shjn đan lấy nhau ! đến gần 3 giờ sáng mà chưa thấy tiến triển gì của shjn thì nó chợt khóc khi nghĩ về câu nói của bác sĩ lúc sáng !

nước mắt nó cứ thế tuôn trào rớt xuống tay của shjn rồi như có 1 luồng điện chạy vào trong người của shjn như 1 dòng máu ấm nồng chạy vào tim !

lúc này trong mơ hồ thì shjn cảm nhận được rằng cái gì đó yếu ớt kéo nó về với sự sống ko còn nữa mà bù lại là 1 sức mạnh vô cùng lớn kéo nó bay về với cánh cửa của ánh sáng ! cánh cửa của 1 sự sống mới sắp diễn ra !

ở thực tai thương vẫn khóc mà ko biết rằng chính những giọt nước mắt ấy đã đem lại 1 phép màu kỳ diệu đến với shjn !

đang khóc thì có 1 bàn tay khẽ đưa lên và lau đi dòng nước mắt của nó khẽ nói :

-  đừng khóc nữa cô khóc nhìn xấu lắm !

-  anh tỉnh rồi sao ! vừa nói nó vừa ôm lấy shjn và khóc còn to hơn lúc nãy nữa nhưng lần này là khóc vì sung sướng và vì 1 cái gì đó lâng lâng trong lòng mà cô không thể nào diễn tả được !

-  thôi mà đừng khóc nữa cơ mà ! nói vậy còn khóc to hơn nữa ! shjn khẽ xoa đầu cô bé rồi nói

-  thôi để thương đi kêu bác sỹ nha ! chờ thương 1 chút ! vừa tính đứng dậy ra ngoài thì thương bị shjn kéo ngược lại và môi chạm môi hai mắt nhắm lại

lúc này thương có thể đẩy shjn ra vì shjn quá yếu ớt nhưng thương ko làm vậy ! mà chỉ ôm shjn ! ôm thật chặt !

shjn ôm thương và hôn thật lâu gần cả 2 phút thì shjn khẽ bỏ tay ra khỏi người cô bé nói ‘cám ơn’ và nở 1 nụ cười

lúc này thương cũng nở 1 nụ cười và cúi xuống hôn lên má shjn 1 cái thật nhẹ !

-  để em đi kêu bác sỹ nha ! thương dịu dàng nói rồi bước ra ngoài ( đổi cách xưng hô luôn ta)

-  thật là kỳ diệu như có 1 phép màu vừa xuất hiện vậy ! cậu ta giống như chưa bao giờ bị chấn thương vậy ! người cậu ta tất cả đều hoàn hảo ! bác sĩ ngạc nhiên nói sao khi khám cho shjn

-  chắc là vì cháu có 1 thiên thần luôn kề bên nên cháu ko sao là đúng rồi bác sĩ àh ! shjn nói rồi quay qua nhìn thương nở 1 nụ cười thật tươi

mấy cô ý tá và bác sĩ cũng mỉn cười rồi bước ra khỏi phỏng của shjn để lại trong lòng hai người với hai trái tim đang cùng 1 nhịp đập !

-  anh ko sao thì tốt rồi lúc sáng làm em sợ quá chừng luôn ! thương ngồi xuống cầm lấy tay của shjn và nói

-  sợ hả ! sợ thật sao ! àh mà sao lại nắm tay anh thế ! sợ anh rời xa em lắm àh ! shjn chọc ghẹo thương

-  xý ko thèm ! ko cho người ta nắm thì thôi ! vừa nói thương vừa gỡ tay ra

-  thôi đừng giận nha ! để im đi mà anh thương nha ! honey của anh ! shjn vừa giữ tay nó để vào ngực mình mà nói

-  ùhm ! để im nhưng ko được chọc em nữa nha ! thương nói rồi ghé vào ngực của shjn khẽ nhắm mắt lại ( làm gì thì ai cũng biết mà !) khò khò khò !

-  dậy dậy nào ! trông người ốm mà người ta tỉnh rồi còn mình thì lại ngủ thế àh ! dậy nhanh lên ! shjn vừa nói vừa đẩy người của nó

-  hả anh tỉnh rồi sao ! thương lúc này giật mình tỉnh giấc

-  sao lại ko tỉnh cô muốn tôi chết luôn hay sao mà nói tôi ko tỉnh ! shjn nhăn nhó hỏi thương

-  ơ vậy.......lúc........nãy.........là......là.......là sao ! nó ấm ứh hỏi shjn

-  lúc nãy nào sau khi đỡ cô từ xe đi ra được mấy bước thì tôi ngã xuống rồi mở mắt ra thấy nằm đây luôn chứ trăng sao cái gì mà lúc nãy tôi có nói gì àh ! shjn nghi ngờ nói với nó

-  ko anh ko nói gì hết ! thế là từ nãy giờ tôi ngủ mơ àh ! thương nói rồi lắc đầu thật mạnh 1 cái để biết chắc chắn là mình đã trở về với thực tại hoàn toàn ! ( thì ra nãy giờ là mơ chứ ko có hôn hít, hơn ny hơn niếc gì hết làm cảm động thầy mò ! hihi !)

-  cô ko mơ thì tôi mơ àh ! mà mơ gì thế nói tôi nghe với được ko ! shjn vẫn với giọng vô tình đó mà chọc ghẹo thương !

-  sao tôi thấy những gì diễn ra tối qua rất thật mà ! thương im lặng rồi nói trong vô thức

-  cô nói cái gì lung tung thế ! có chuyện gì àh ! kể tôi nghe được ko ? shjn hỏi nó giọng nghi ngờ !

-  àh àh ko có gì ! thôi anh ko sao là tốt rồi ! để tôi gọi người kêu bác sĩ đến khám cho anh nha !

-  bác sĩ ơi cậu ta có sao ko ? thương hỏi giọng lo lắng

-  cậu ấy qua khỏi ngày hôm nay là ko sao rồi ! cậu ấy nên ở lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi 1 thời gian nữa thì có thể về nhà được rồi ! bác sĩ cười và nói

-  cám ơn bác sĩ nhiều nha ! cháu cám ơn bác sĩ nhiều ! thuong rối rít nói khi bác sĩ tiến ra khỏi phòng

-  làm cái gì mà um sùm lên thế ko biết nữa mệt ghê nha ! tôi đang ốm mà cũng ko để tôi yên nữa là thế nào !shjn nãy giờ nằm nghe cuộc đối thoại của bác sĩ giờ mới lên tiếng

-  anh làm gì mà ghê thế người ta làm gì thì kệ người ta chứ thôi giờ anh ngủ tiếp đi đang còn mệt lắm đúng ko ! thương vừa nói vừa tiến lại ngồi cạnh shjn rồi đáp chăn lên cho shjn

-  ko cần cô phải quan tâm tôi như thế cô nghe rõ chưa hả ! chăm sóc thì được cái gì chứ hả ! ra ngoài nhanh lên ! shjn thấy nó làm hành động như vậy thì shjn chợt nhói đau trong tim mình và như cảm giác xưa lại quay trở về bên anh nhưng mà anh cũng trấn tĩnh lại mình và quát thật to vào nó

-  ko cần thì thôi ! ko thích tôi làm vậy thì thôi anh cứ nói chứ tại sao anh lại quát lên như thế hả ! vừa nói nó vừa chạy ra khỏi phòng nước mắt ướt đẫm

lúc này trong phòng shjn cũng ko nói được gì chỉ cảm thấy nhói đau trong tim mình ! lúc này shjn chỉ nhắm mắt lại nghĩ vế ký ức buồn trước kia ! cái ký ức mà shjn ko muốn nghĩ tới

-  shjn mày tỉnh rồi hả ! nam vừa đi vào vừa nói to

-  ờ tao khỏe rồi ! mày đi đâu mà vào sớm thế mới có 7h mà ! shjn vừa dụi mắt vừa nói

-  tối qua tao ngủ ko được lo cho mày quá sáng nay tao vào từ 6h nhưng mà giờ này bệnh viện mới cho vào thăm bệnh nhân ! mày ăn cái gì chưa tao có mua cơm sườn cho mày nè ! nam vừa nói vừa lấy hộp cơm sườn ra !

-  thôi tao đang mệt ko muốn ăn gì hết chán quá mày ơi ! shjn nói trong mệt mỏi

-  àh mà bé yêu của mày đâu rồi ! nam hỏi ý trêu ghẹo shjn

-  sao mày lại nói thế cái thằng này tao với nhỏ đó có là gì của nhau đâu ! shjn vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác

-  thôi mày đừng đóng kịch nữa có tao với mày thôi ko cần phải làm vậy đâu !

-  sao mày lại nói như vậy !

-  tao kể cho mày nghe nha ! nam nói và bắt đầu kể 1 câu chuyện mà ko phải ai cũng biết!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Hôm qua lúc tao và thương ăn cơm xong thì thương nói tao về để ở lại với mày tao ra ngoài nhưng lòng ko yên nên cứ ngồi ngoài trước phòng mãi đến hơn 3h thì tao thấy thương hét to lên 1 cái gì đó ! tao tính chạy vào nhưng khi vào thì thấy thương đang ôm mày và khóc sau đó thì........................ ! nói đến đó thì nam chợt dừng lại

-  vậy là mày đã biết và cũng nhìn thấy hết rồi đúng ko ! nam chưa kịp nói tiếp thì shjn cướp lời

-  ùhm tao nghe và thấy hết những gì mày làm với thương với bác sĩ, y tá và cả vệ sĩ của mày nữa ! tao cũng đã giúp mày trong chuyện đó ! nam nói giọng buồn

-  giúp thế nào !

-  lúc mà bác sĩ và y tá từ trong phòng mày đi ra tao có đưa cho mỗi người 500k nữa nên họ mới diễn như là mày vừa tỉnh dậy vậy đó ! nam kể tiếp

-  thật vậy àh ! tao cám ơn mày nha ! shjn nhìn nam mắt shjn bây giờ tự nhiên tuôn ra 2 giọt nước từ mắt chảy ra người ta gọi đó là nước mắt và shjn đang khóc ! khóc vì thằng bạn mình rất tốt đã giúp mình ! rằng shjn đã ko dám đối mặt với người mình thích về những ký ức buồn trước kia của mình mà ko dám nghĩ đến và khiến nó ko dám yêu thêm 1 người con gái nào thật lòng !

-  thôi khóc đi ! đã lâu lắm rồi tao chưa thấy mày khóc đó ! từ lâu rồi shjn àh ! mày cứ khóc đi ! khóc cho mọi ký ức buồn của mày trôi theo dòng nước mắt của mày mà về với hư vô đi shjn ! nam ngồi sát lại ôm lấy shjn

-  àh mà lúc nãy lúc đi ra mày có thấy thương ko nam ! shjn hỏi sau khi hết khóc

-  có nhưng mà tao thấy thương khóc nên tao cũng ko gọi vì biết mày đã thực hiện kế hoạch của mày !

-  thôi mày ăn sáng đi đừng buồn nữa có gì thì xuất viện đi rồi tính ha ! nam vừa nói vừa đưa cơm cho shjn

shjn lúc này ko nói gì chỉ cầm lấy hộp cơm của mình và ăn vừa ăn vừa nghĩ về chuyện trước kia của mình

-  hôm nay tao có công chuyện rồi mày ở lại 1 mình nha ! có gì thì gọi ĐT cho tao nha ! nam vừa đứng lên vừa nói

-  ờh mày cứ đi đi tao ko sao đâu ! mà nếu có gặp thương thì an ủi dùm tao nha ! tao cám ơn mày ! shjn nhìn nam và nói

-  mấy anh shjn có chuyện gì thì gọi đt cho em nha ! nam nói với vệ sĩ của shjn

-  chúng tôi biết rồi ạh ! vệ sĩ của shjn nói với nam

-  đừng có khóc nữa ra ngoài kia mình nói chuyện nha ! đừng để cho shjn biết là cô đang ở đây ! nói rồi nam đỡ nó ra ngoài công viên của bệnh viện và hai người đã nói chuyện ở đây !

-  cô đã tin những lời tôi nói chưa ! nam hỏi

-  ùhm tôi tin rồi

-  mà shjn có ký ức gì buồn kể cho tôi nghe được ko ?

-  ùhm để tôi kể cho cô nghe mà nè kể xong thì cô phải rời xa shjn ra ok chứ !

-  ok tôi hứa là sẽ giữ lời mà !


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com