The Soda Pop
Đọc truyện

Tôi thích em nhỏ lùn

Chap 24:

Tiệc đãi ở 1 nhà hàng lớn nhất thành phố, khi cả 4 người bước vào thì mọi con mắt trong nhà hàng dồn về phía họ. Trông bọn họ như 1 bức tranh vậy! Bức tranh về 3 chàng hoàng tử và 1 cô công chúa, Phong và Huy dìu nó đi. Còn Tuấn đi sau, vào nhà hàng thì thấy Đăng và Sei đã đợi sẵn. Sei hôm nay cũng xinh wá chừng! Mái tóc buông dài, mắt xanh. Trông cô đẹp theo 2 kiểu Âu- Á.

-  2 cậu kia phải là con của chủ tịch Hoàng không? 2 bọn họ đi với công chúa nào thế nhỉ?- Tiếng xầm xì bắt đầu vang lên

-  Ca sĩ teen Seina kìa! Con trai tổng thống Phạm Đông Hải kìa! Hình như bọn họ hẹn hò thì phải!

-  Quốc Tuấn con trai tập đoàn tài phiệt giàu thứ 2 cả nước kìa!Woa! Sao toàn nhân vật nổi tiếng chơi với nhau không thế?

-  Chào 2 thiếu gia! Chúng tôi là công ty đối tác với ba cậu, đây là con gái tôi!- 1 ông béo phệ tới chào hắn và Huy rồi chỉ vào đứa con gái õng ẹo đi theo sau.

-  Dạ em chào anh!- Nhỏ đó tỏ ra nhỏ nhẹ

-  Chẳng hay quý cô đây là…!- Ông mập chỉ vào nó

-  Đây là công chúa của bọn tôi!- 2 ae đồng thanh và tay Phong choàng sang eo nó còn Đăng thì nâng cánh tay nó lên.

-  Thế à! Vậy tôi thất lễ rồi! Tôi có nghe nói cậu Phong đây có vị hôn thê rồi mà?- Ông mập đó típ tục

-  Đó là quá khứ rồi! Xin mọi người đừng đồn bậy! Đi nào em!- Phong nói và kéo nó đi cực tình củm làm ông kia quê 1 đống =]] Vốn dĩ tính mai mối con gái ông với bọn hắn vậy mà…

-  Ăn đi Thanh! Đồ ăn ngon lắm!- Sei đưa nó 1 cái dĩa không để gắp đồ ăn

-  Uhm! Nhưng sao tớ thấy khó chịu sao đấy!- Nó nói

-  Có lẽ cậu không quen bị người khác soi mói! Ở đây vốn dĩ luôn là thế! Rất giả tạo nên tớ và Tuấn rất ghét!- Đăng nói

-  Còn Huy và Phong thì từ nhỏ đã quen với vnhững việc như thế này rồi! Nên các cậu ấy không hề e ngại trước sự châm chọc hay khiêu khích của những người đó!- Tuấn

-  Trông cái cách bọn họ tiếp chuyện với khách kìa! Thật chuyên nghiệp và chững chạc!- Sei nói

-  Ba mẹ bọn họ đâu? Từ đầu tới giờ tớ chưa được gặp ba mẹ họ!- Nó nói

-  Họ ở bên Mỹ rất ít khi về VN, nên Phong và Huy ở VN có nhiệm vụ quản lí các chi nhánh ở VN!- Đăng

-  Anh Phong! Hôm nay trông anh rất bảnh!- Mấy nhỏ con gái tiến lại gần 2ae hắn

-  Cảm ơn!- Hắn lạnh lùng

-  Anh Huy cũng thế!

-  Uhm! Cám ơn m.n!- Huy ráng nặn ra 1 nụ cười

-  Tối mai nếu mấy anh rãnh mấy anh có thể ghé wa chỗ bọn em chơi!- Mấy nhỏ đó chắc mẩm bọn hắn cũng có cảm tình với mình nên tiếp.

-  …

-  Nãy a đi với nhỏ nào vậy? Trông không xứng với anh tí nào!- 1 nàng chân dài bước ra, mang bộ đầm xẻ cao quyến rũ

-  Cô ấy mà không xứng thì muôn đời cũng không đến lượt cô! Biến đi!- Phong gắt rồi bỏ đi

-  Ơ! Em nói đúng mà fải không m.n? Fải không anh Huy!- Con nhỏ mặt dày típ

-  Đây là party để các đối tác của các c.ty gặp nhau và bàn chuyện làm ăn! Không phải nơi để mấy cô nhận xét đánh giá người ta! Xin mời đi cho!- Huy tạt 1 gáo nước lạnh vô người bọn đó

-  Ơ..tụi em…tụi em!- Mấy nhỏ bủn rủn tay chân

-  Muốn tự đi hay muốn tui gọi bảo vệ ‘’xách’’ ra!- Đôi mắt Huy chợt sắc lại

-  Dạ..bọn em đi ngay liền ạ!- Bọn đó như sắp khóc vì thấy ánh mắt đáng sợ như muốn giết người của Huy, đã nghe danh bọn hắn từ lâu. ( vậy mà còn đi nói xấu nó trước mặt bọn hắn)

-  Ăn no chưa!- Phong dịu dàng hỏi nó

-  Uh rồi! Cậu tiếp khách xong rồi à?- Nó hỏi

-  Uhm! Nếu cậu muốn chúng ta về trước cũng được!- Phong

-  Thôi không sao! Cậu tiếp tục đi! Tớ còn Sei mà! Ơ!- Nó nhìn sang thì thấy Sei cũng đi tiếp chuyện với người ta, dù gì cũng là thiên kim đại tiểu thư danh giá! Tuấn và Đăng thì khỏi nói, cứ tiếp hết người này đến người khác mệt phờ! Cứ như người của công chúng í!

-  Hì! Ta cùng về nào!- Phong dắt nó đi…-  Mình bỏ các cậu ấy về trước có ổn không?- Nó

-  Không sao đâu! Bọn nó có chân cũng biết tự mò về mà!- Hắn

-  Thế nào Tuấn cũng nhặng xị cả lên!- Nó

-  Vậy tớ sẽ tiếp chuyện nó luôn, haha!- Hắn cười, khi hắn cười trong thật đẹp. Hút cả hồn nó vào đó!

-  …

-  Sao nào? Giờ mới nhận ra tớ đẹp trai à?- Hăn nhìn nó

-  Ơ! – Nó bối rối quay đi

-  Có cậu là không bao giờ nhận ra vẻ đẹp của tớ thôi đấy!- Phong nói

-  Éc! Không phải là không nhận ra! Tại lần đầu gặp mặt để lại ấn tượng xấu quá nên nom cậu xấu luôn! Hehe

-  Tới rồi vào đi!

Nó tính mở cửa vào phòng nó thì hắn chặn lại và nói

-  Hình như cậu quên gì đó!- Hắn

-  Quên gì là quên gì? Tớ xách đủ đồ về rồi mà!- Nó giơ cái túi xách ra

-  Ngốc ạ! Là những gì mà người ta hay làm khi iu nhau í!

-  Ý cậu là…!

-  Phải!- Hắn từ từ đưa sát mặt nó, nó nhắm mắt lại. Nụ hôn thứ 2 diễn ra trước cửa phòng nó, thật ấm áp và dịu dàng, cả mùi thơm quen thuộc của hắn! Hắn ôm nó và bảo:

-  Ngủ ngon nhé bé ngốc của anh!

-  Vâng!- Nó đưa tay siết nhẹ 2 tay hắn

Nó vào phòng thay đồ và lấy bài ngày mai ra xem, được khoảng chừng nửa tiếng thì hắn nghe tiếng Tuấn quát um lên. Không sai với dự đoán của nó! Bó tay! Nó leo lên giường đắp chăn ngủ. Trời bbỗng đổ mưa. Đang lim dim nó nghe tiếng < Rầm> rất to và mở mắt ra thì thấy chung quanh nó 1 màu đen tối thui. Sấm chớp đánh ngang làm nó khóc toáng lên, nó vốn sợ sấm chớp và bóng đêm mà!

-  Thanh! Sao thế?- 4 tên mở cửa chạy vào và thấy nó đang rúc trong bóng đêm.

-  Tớ sợ…sợ lắm! Huhu- Nó lại khóc toáng lên khi có 1 cú sấm nữa vang rền

-  Bình tĩnh nào! Có bọn tớ nè! Đừng sợ nữa! Bọn tớ ở đây mà!- Hắn ôm chầm lấy nó

-  Sao cúp điện thế?- Đăng nói

-  Chắc sấm chớp đánh làm vỡ trụ điện trước nhà rồi, nãy tớ nghe tiếng Rầm to lắm!- Huy

-  Vậy giờ phải làm sao? Thanh sợ bóng tối và sấm chớp! Sao cậu ấy chịu được? – Tuấn

-  Haizz! Phong lo cho Thanh đi! Giờ đang mưa và có sấm nên không ai tới sửa được, đành đợi hết mưa vậy!- Đăng

-  Ngoan nào! Nín đi!- Phong vỗ về nó

-  M.n hát cho Thanh nghe đi! Cho át tiếng sấm!- Tuấn nói

-  Ý kiến hay! Hát trước đi Huy!- Đăng

Và bọn hắn thay phiên nhau hát cho tới khi nó thiếp đi trong vòng tay hắn. Rồi 4 tên cũng ngủ quên luôn và cả 5 người nằm xếp lớp trong phòng nó

Thật là 1 buổi tối yên bình =]]Chap 25:

Ngày mới lại đến, bọn nó thức dậy trong tình trạng lưng đau nhức, chân tay tê rần ( vì chồng lên ngủ sát nhau cho nó đỡ sợ) uể oải dậy đi học.

Hôm nay, bọn hắn định làm 1 cú đột phá: 3 tên a1 chuyển qua a7 học!! Phong thì sợ nó bị ăn hiếp tiếp ( có Huy và Sei rồi mà vẫn không yên tâm! Xương nó dữ ^^) Đăng thì mún được gần Sei hơn còn Tuấn thì…đi theo =]] Cả cái a8 nháo nháo lên vì sự xuất hiện của đông đủ thành viên Devil, nhưng khi thấy hắn và nó, Đăng và Sei tình củm thì cả đám la oai oái. Và mục tiêu cũng chuyển sang Huy và Tuấn, nhưng vì 2 tên tỏa ra sát khí quá ( do thấy ai kia hp nên ghen xí í ^^) nên không dám lại gần. Hắn dịu dàng quan tâm nó từng chút một! Ai nhận ra hắn là Đại ma vương trường Goldstar nữa nhỉ? Giờ này trông hắn hiền như 1 con mèo con! Nó quả là có tài huấn luyện Sư tử! Những ngày học cứ thế trôi qua êm đềm vui vẻ được 2 tháng…

-  Này! 2 tuần nữa thi rồi à? Sao gấp thế?- Nó

-  Sao thế Thanh! Thi thì có gì đâu! Chúng ta cứ chơi bình thường thôi!- Sei

-  Các cậu thông minh sẵn khác! Tớ chậm tiêu lắm! Tớ phải ôn trước khi thi 3 4 tuần mới được!- Nó

-  Thế à? Không sao đâu! Tối nay bọn mình ra công viên đốt pháo đi!- Tuấn

-  Các cậu…thực sự không quan tâm gì đến kì thi à?- Nó hỏi

-  Có gì phải quan tâm? Chúng ta cứ chơi bình thường thôi!- Cả đám đồng thanh!

-  Uhm! Vậy m.n đi chơi đi! Tớ đi học ôn đây! Đi chơi vui vẻ!- Nó xách cặp lên bỏ đi

-  Ơi Thanh!- Cả đám gọi nhưng nó không quay lại, có lẽ nó giận vì bọn hắn quá chủ quan xem thường việc học. Hắn chạy theo nhưng không thấy bóng dáng nó nữa. Chân ngắn mà đi lẹ ghê ^^

-  Đáng ghét! Bọn họ làm mình thấy xấu hổ! Chả trách ai! Vì IQ mình không cao nên đành phải cố gắng thôi!- Nó bưng 1 chồng sách đặt lên bàn ngồi lẩm bẩm trong thư viện. Đt rung nhưng nó không bắt máy, nó không muốn ai làm phiền nó học.

-  Hưm! Cu + H2SO4 đặc nóng sẽ ra 3 sản phẩm là CuSO4 và SO2 và H2O… Khó nhớ nhỉ? Hóa 10 học vô cơ đã vậy còn lên 11 học hóa hữu cơ thì sao nhỉ?

Học cắm đầu mãi nó không biết là đã tới 8h tối, nó đứng dậy xách cặp ra bến xe bus về nhà.

-  Cậu đi đâu cả buổi chiều hả? Biết bọn tớ lo lắm không?- Phong nói, cả 4 bọn hắn ngồi trong phòng khách chờ nó về, Sei thì bận diễn lúc 9h nên về trước.

-  Tớ đi học!- Nó lẳng lặng

-  Sao không nói bọn tớ? Cậu thật là…- Tuấn

-  Sao? Các cậu vốn không quan tâm đến kì thi đó liệu tôi nói có ích gì không? Tôi không muốn phá hoại cuộc vui của các cậu!- Nó gắt rồi bỏ lên lầu

-  Thanh!- Phong níu tay nó lại

-  Bỏ ra! Để tớ yên!- Nó giằng tay lại

-  Được! Mặc kệ cậu!Tại sao 5 người bọn tôi lại lo lắng vô ích cho con bé vừa ngốc vừa không biết điều như cậu!- Phong nói trong cơn giận

< Chát>

-  Cậu…!- Cơn giận của Phong lên cực điểm vì chưa có ai dám tát hắn từ trước giờ, nhưng khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của nó…

-  Đúng! Tôi ngốc nghếch và không biết điều thế đấy! Các cậu cái gì cũng có đủ không thiếu gì làm sao hiểu được cảm giác của tui khi bị người ta khinh thường vì nhà nghèo, mồ côi trong suốt 12 năm qua? Các cậu không hiểu tui!!!- Nó gào lên rồi chạy lên phòng đóng cửa lại

-  Thanh à! Cậu hơi quá rồi Phong!- Đăng nói

-  Cậu ấy giận thiệt rồi, tất cả do lỗi chúng ta quá vô tâm không để ý đến cảm nhận của cậu ấy!- Huy

-  Chết t***! Gọi cho bọn thằng Tiến bảo 15p nữa tập trung đua xe! Kệ cô ta!- Hắn nói.

-  Hãy xin lỗi trước khi quá muộn Phong à!- Tuấn đang rất giận Phong vì làm cho nó khóc, nhưng trách sao được. Vì cậu cũng có 1 phần lỗi trong đó

-  Nó ngồi trên phòng nghe tiếng motô biết rằng bọn hắn đã đi

‘’ Thời gian qua ở với họ là quá h.p cho mình rồi! Phong nói đúng! Mình là 1 con bé ngu ngốc và khong biết suy nghĩ! Mình không nên làm phiền họ nữa! Giấc mơ đẹp nào rồi cũng phải kết thúc và trờ về thực tế, đâu thể chìm mãi trong nó được! Trở về là con bé nghèo kiết xác trước đây thôi!’’ Nó nín khóc và mở tủ lấy vài bộ quần áo đơn giản nhất, để thẻ tín dụng lại và lấy trong ví số tiền lương đi làm ở tiệm fast food để dành lúc trước bỏ vào giỏ. Và xuống nhà.

-  Cháu đi đâu thế?- Quản gia Lee

-  Ơ… cháu đi qua nhà Linh ngủ 1 đêm ạ!- Nó dối, vì nó mang ít đồ nên quản gia Lee không nghi ngờ, vả lại ông nghĩ nó chỉ qua đó để tránh mặt hắn sau khi gây nhau xong

-  Uhm! Cháu đi rồi mau quay về nhé!- Quản gia cười hiền hậu nhìn nó

‘’ Cháu không về nữa đâu! Xin lỗi vì đã nói dối bác!’’

Nó đi lang thang trên phố, nó lại như lúc trước. Cũng không có nơi mà đi. Đt nó để lại biệt thự nên chắc bọn hắn sẽ không tìm được nó đâu! Nó vào thuê 1 nhà nghỉ giá rẻ ngủ qua đêm, định ngày mai dậy sẽ đi kiếm việc làm

-  Có lẽ mình nghỉ học hết năm này! Năm sau mình sẽ nộp hồ sơ xin học lại lớp 10!- Nó nghĩ- Hức!- Nó lại tủi thân nằm khóc vì nhớ hắn, nhớ những lời hắn nói với nó trong cơn nóng giận. Đau lắm! Truyện cổ tích là không có thực, nó sẽ không bao giờ trở thành nàng công chúa của hắn. Nhưng bù lại 3 tháng qua nó sống rất vui vẻ!- Nó thiếp đi vì mệt do khóc nhìu.

Về phần bọn hắn, lúc về nhà Tuấn vào phòng nó định xin lỗi thì không thấy nó đâu, trên bàn có 1 tờ giấy: Cảm ơn các cậu! Thời gian qua rất vui! Nhưng tớ phải quay về sống cuộc sống thật của tớ rồi! Tạm biệt!

-  Nguy rồi! Thanh bỏ đi rồi!- Tuấn chạy qua từng phòng và bọn hắn tập trung ở phòng khách.

-  < Phịch!> Hắn và Tuấn, Huy ngồi bệch xuống đất. Nó đã bỏ đi, vì tổn thương khi nghe những câu nói của hắn.

Hắn phải làm sao đây? Nó đã rời bỏ hắn ư? Hắn không thể tin được! Hắn ôm đầu gục mặt xuống.

-  Tại mày nên cậu ấy mới bỏ đi! Tao đã nhường cô ấy cho mày vì nghĩ mày sẽ làm cô ấy h.p, không ngờ mày chỉ vì nóng giận mà nói ra những lời làm đau cô ấy. Mày coi trọng sĩ diện của mày hơn cô ấy à??- Tuấn túm áo hắn và hét vào mặt hắn

-  Bình tĩnh đi Tuấn! Giờ giận cũng đâu giải quyết được gì!- Đăng can ra

-  Cậu ấy bỏ đi lúc gần thi như thế này hẳn cậu ấy đã quyết định nghỉ học!- Huy

Hắn đã hứa với nó nếu nó dẫn được Huy về thì hắn có trách nhiệm lo cho nó đến khi học ra ĐH, vậy mà tới kì thi hắn lại chả quan tâm gì việc học của nó, còn mắng nó. Giờ hắn mới nhận ra hắn sai chỗ nào, nó giận hắn là đáng lắm! Nhưng sao lại bỏ hắn đi? Rồi hắn sẽ ra sao?Bọn hắn đổ xô đi tìm nó cả đêm nhưng không thấy, đi loanh quanh các công viên và nơi nhà cũ của nó. Cuối cùng bó tay đành phải quay về.

Sáng hôm sau, bọn hắn đền trường trong trạng thái mệt mỏi và tâm trạng bực tức vì lo cho nó. Chỉ 1 ai lỡ va vào hắn thôi thì cũng đã tím mắt, mấy bọn con gái còn không dám nhìn bọn hắn vì sát khí tỏa ra quá ghê! Sei không thấy nó thì tò mò hỏi.

-  Thanh đâu? Không đi cùng m.n à?- Sei

-  Cậu…ấy…!

-  Cậu ấy sao?

-  *&!#%^&!@#!- Tuấn kể lại

-  Sao! Cậu ấy bỏ đi à? Tại sao các cậu không giữ lại?

-  Vì bọn tớ đâu biết cậu ấy sẽ lén đi nên đi đua xe giải tỏa bực dọc

-  Lại đua xe! Lúc đó các cậu không hiểu tâm trạng của cậu ấy mà còn mặc kệ và bỏ đi đua xe! Vậy lỗi tất cả là do các cậu! Cậu ấy bỏ đi rồi tớ chơi với ai đây?- Sei khóc um lên

-  Bọn tớ xin lỗi! Chúng ta nhất định tìm được và mang cậu ấy về!- Đăng

-  Tôi không biết! Do các cậu!- Sei chạy ra ngoài.

-  Ơ Linh!- Tuấn

-  Cô ấy nói đúng! Tất cả do chúng ta!- Huy thở dài

< Thanh à! Giờ cậu đang ở đâu? Quay về với chúng tớ đi! Chúng tớ biết lỗi rồi mà!>

Sei vào tolet đóng cửa ngồi khóc rấm rứt vì mất đi người bạn thân yêu quí, bỗng cô nghe tiếng bọn con gái ở ngoài xì xào

-  Này nãy tớ nghe bọn họ nói chuyện, hình như con nhỏ lùn đó bị tống đi rồi!- girl 1

-  Thế à! Thật vui quá! Vậy từ nay không ai cản trở chúng ta với các anh nữa!-girl 2

-  Uhm! Đáng đời! Dám đeo bám Seina và Devil của chúng ta! Biến đi cho khuất mắt!- girl 3

-  Các người vừa nói gì?- Sei đẩy cửa bước ra với tâm trạng phẫn nộ tột cùng, chưa bao giờ cô cảm thấy mất bình tĩnh như thế! Cô vốn là 1 người điềm tĩnh mà nay phẫn nộ vì nó như thế là đủ biết rằng cô yêu quí nó như thế nào.

-  Ơ! Bọn tớ có nói gì đâu!- Mấy nhỏ chối đây đẩy vì thấy vẻ mặt giận dữ của Sei, tụi nó không muốn bị như nhỏ Ly và My ( sau khi bị đình chỉ thì không dám đụng vào nó nữa). Dù gì trong trường Sei cũng có quyền mà!

-  Đi theo tôi! Nhanh lên!- Sei ra hiệu cho bọn đó đi theo

Cô dắt bọn đó lên phòng HT ( ax!)

-  Chuyện gì thế tiểu thư?- Ông HT cung kính

-  Đuổi học 3 người này! Ngay lập tức!- Sei nói

-  Sao? Xin cậu đừng mà! Bị đuổi khỏi Goldstar bố tớ sẽ không tha cho tớ đâu!- Bọn đó quì xuống năn nỉ

-  Đó là hình phạt cho việc nói xấu bạn tôi!- Sei lạnh lùng

-  Thủ tục sẽ được hoàn tất ngay bây giờ! Tôi sẽ mời phụ huynh của 3 e này lên trường thông báo cho họ.- Vị hiệu trưởng nói

-  Được!- Sei nói rồi tới micro thông báo trong phòn hiệu trưởng và nói vào đó:

-  3 học sinh Lê Phương Trâm 11a7, Nguyễn Ngọc Ánh 11a5 và Lâm Gia Hân 11a3 từ ngày hôm nay sẽ không đi học nữa. Và bất cứ ai trong trường đều sẽ chung số phận nếu nói xấu Mai Thanh Thanh bạn tôi! Hiểu chưa?- Sei nói vào micro, giọng lạnh tanh từ trước giờ chưa từng có.

-  Mời 3 cô đi về! Mai tôi sẽ gặp phụ huynh!- HT nói

-  Phiền ông rồi HT!- Sei nói- Và ông không được chấp nhận hồ sơ xin nhập học của 3 hs này nữa!- Sei bỏ đi để lại 3 nhỏ kia chết trân.

-  Linh! Cậu giận bọn tớ à?- Tuấn vừa nói vừa đi theo Sei, theo sau là bọn hắn

-  Mấy người tìm ra Thanh thì tui mới nguôi!- Sei

-  Thôi nào! Bọn tớ cũng đâu muốn!- Đăng

-  Haizz! Thôi giờ cãi nhau có ích gì! Ta phân chia ra tìm Thanh nhé!- Huy

-  Thôi được!- Sei

-  Thành phố có 10 quận ( chế í), vậy mỗi người chúng ta tìm trong 2 quận nhé! Nhất định phải xin lỗi Thanh! Kì thi thì chúng ta cùng Thanh this au cũng được!- Đăng

-  Các cậu phải gọi thêm người tới giúp chứ! Thành phố rộng như này biết khi nào tìm ra!- Sei

-  Alô bố hả? Bố cử 40 người trong quân đội tới cho con mượn nghen! Con có chuyện gấp! Dạ…dạ…thỉnh thoảng con sẽ về thăm nhà! Vâng- Đăng móc đt ra nói 1 tăng.

-  Quản gia Lee, cử 60 người ở biệt thự C tới cho tôi nhé!- Huy gọi đt cho Lee

-  Việc cậu ấy bỏ đi là do lỗi cậu lớn nhất Phong! Nên cậu phải có trách nhiệm nhất trong chuyện này!- Sei nói với hắn

-  Uhm!- Hắn trả lời cách mỏi mệt.

-  Nghe này m.n! chia thành 5 nhóm: Mỗi nhóm 20 người và theo từng người chúng tôi! Đi lùng khắp thành phố tìm ra Thanh! Đây là hình Thanh! M.n cùng nhận dạng đi!- Huy nói rồi chỉ vào màn hình có hình nó, đang cười rạng rỡ.

< Thanh! Xin lỗi vì làm cậu khóc! Nhất định tớ sẽ đưa cậu về và chuộc lại lỗi lầm!> Hắn tự nói trong tiềm thức.

-  Ok! Giờ bắt đầu chia nhau đi tìm!- Tuấn dõng dạc

-  Cậu chắc chắn sẽ đi 1 mình được chứ!- Đăng lo lắng hỏi Sei

-  Gì mà mấy mình? 20 người kia thì sao?- Sei

-  Tớ lo họ không bảo vệ được cậu!- Đăng

-  Cậu khỏi lo, cứ lo mà tìm ra Thanh trước tôi! Vì nếu tìm ra bạn ấy tôi sẽ đưa bạn ấy về nhà tôi! Không giao bạn ấy cho bọn vô cảm như các cậu!- Sei bỏ đi,xem chừng con giận lắm vì bọn hắn không trông nom nó kĩ.

Và, chiến dịch đi tìm nó….bắt đầu!!!Chap 26:

Về phần nó, khi ngủ dậy nó đi lang thang khắp các phố. Tới khi thấy tờ giấy dán trước 1 quán ăn nhỏ ghi là ‘’ Tuyển nhân viên chạy bàn bao ăn ở”. Nó mừng rỡ đẩy cửa vào và xin phép bà chủ, bà ấy đồng ý thì nó rất vui mừng!

-  Giờ cháu dọn tới đây đi! Ngày mai cháu có thể làm!- Bà chủ cười, trông bà có vẻ phúc hậu.

Cháu cám ơn cô nhiều!- Nó chạy về nhà trọ lấy đồ, đang đi thì thấy xa xa có bóng dáng chiếc xe Lamborghini Gallardo đen đang chạy về phía nó

“ Chết! Xe của Huy!” Nó giật mình trốn vào cái hẻm gần đó. Quả nhiên Huy không thấy nó

-  Xin lỗi m.n!- Nó nhìn theo xe Huy dần xa dần!

Mỗi ngày ở tiệm cơm, sáng 5h nó phải dậy phụ bà chủ dọn quán và chuẩn bị thức ăn. Công việc kéo dài cho tới 10h đêm quán mới nghỉ, nó chạy bàn mệt phở hơi tai. Bù lại, bà chủ rất tốt với nó, chồng bà cũng vậy. Nhưng nó không nhận ra ánh mắt kì lạ của ông ta khi nhìn nó. Thấm thoắt nó ở đó cũng được 2 tuần.

‘’ Giờ này chắc m.n thi rồi!’’ Nó thầm nghĩ khi ngồi trong quán ngắm cơn mưa. Mưa hôm nay to thiệt! Nhưng may là không có sấm chớp.

-  Thanh! Hôm nay mưa tới khuya nên ta nghỉ sớm! Cháu tắm rửa rồi nghỉ đi!Chú sẽ giúp cháu dọn quán! Ta qua nhà hàng xóm thăm bạn ta đang bệnh đây!- Bà chủ nói với nó

-  Vâng!

Tắm xong nó đi ra, tóc ướt đang quấn khăn. Bất chợt 1 cánh tay vòng qua ngang eo nó…

-  Ơ chú! Sao thế?- Nó ngơ ngác khi thấy thái độ kì lạ của ông chú

-  Ngoan nào! Nghe lời ta rồi ta nuôi cho ăn ở suốt đời!- Tên yêu râu lộ bộ mặt nham nhở ra.

-  Cháu không thích!- Nó vùng tay ra khỏi tên già nhưng hắn mạnh tay quá bế nó lên đưa vào phòng. Nó sợ quá! Nó phải làm gì đây! Tên đó đè nó ra và giở trò. Nó theo phản xạ đá vào hạ bộ của hắn. Hắn đau quá gục xuống ôm lấy ‘’chỗ đó’’. Nhân cơ hội này nó vùng bỏ chạy xuống nhà, mở cửa và chạy đi. Sự nhục nhã dâng lên trong đầu nó, nước mắt hòa trộn với nước mưa. Nó cứ bỏ chạy miết, chạy quài cho tới khi mệt lả. Và nó đi bộ trong màn mưa lạnh tanh…

-  ‘’ Phong! Em nhớ anh lắm! Hức!’’ Nó vào 1 trạm điện thoại công cộng và trú trong đó…

Về bọn hắn, sau 2 tuần lục lọi khắp thành phố. Vào từng cái nhà nghỉ nhà trọ khách sạn mà hỏi thăm cũng không thấy tung tích nó. Cả bọn như người mất hồn, tập trung bên nhà hắn, sau 2 tuần cả bọn gầy đi thấy rõ. Không đến trường, không đi chơi, không đi diễn mà chỉ ngồi ở nhà chờ tung tích nó. Bỗng hắn đứng dậy đi ra ngoài

-  Đi đâu thế Phong?- Tuấn hỏi

-  …- Hắn im lặng bỏ đi, hắn muốn dầm mưa với ước muốn mưa có thể gột rửa được cảm giác hối hận tội lỗi trong người hắn. Hắn băng qua nhiều con phố, đi rất xa, rất xa. Nhưng mưa cũng không thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng hắn. “ Chúa! Con vốn không tin vào Người! Nhưng…nếu người có thật, xin người hãy giúp con tìm được Thanh! Lúc này con thật sự bất lực không biết phải làm gì hơn là trông cậy vào Người!” Vừa dứt lời, hắn nhìn ra. Xa xa có 1 bóng dáng nhỏ nhắn, đang co người lại vì lạnh. Chính là nó! Đúng nó rồi! Hắn chạy lại ngay lập tức!

-  Thanh! Thanh! Em sao thế?- Hắn lay lay nó

-  Chúa cũng thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em là được gặp anh à? Nếu đây là mơ xin đừng kết thúc!- Nó nói, môi tím tái đi. Trán rất nóng, người run lên bần bật và ngất đi.

-  Thanh! Tỉnh lại đi! Anh nè! Đừng ngủ mà! Đừng ngủ! Taxi!- Hắn cuống cuồng gọi chiếc taxi đang đậu ở đó và đưa nó tới bệnh viện.

-  Cái gì? Tìm được Thanh rồi à?!- Cả bọn ở nhà nhốn nháo lên và chạy tới bệnh viện sau khi nghe đt của hắn

-  Cầm đồ theo cho bọn họ!- Huy

-  Được, lấy đồ cho Phong và Thanh!- Tuấn nói với mấy chị giúp việc. Cả đám chạy lên chiếc Mercedes 4 chỗ và phóng như bay tới bệnh viện…  Thanh đâu? Thanh đâu? Where is she?- Tuấn túm áo hắn kéo kéo

-  Đang trong phòng cấp cứu, cô ấy bị sốt cao đến co giật!- Hắn

-  Cái gì?- Cả đám đồng thanh

-  Sao lại ra nông nổi thế? Thanh à! Không được bỏ tụi tớ!- Sei khóc rấm rứt

-  Giờ chỉ còn cách là ngồi đợi thôi!- Huy

Nửa tiếng sau, vị bác sĩ vừa ra, chưa kịp mở miệng thì bị Sei túm lấy áo blu ( dạo này Sei mạnh bạo quá ==’’)

-  Cậu ấy sao rồi? Cậu ấy không có mệnh hệ gì chứ? Ông nói đi!- Sei làm 1 tràng

-  Calm down Linh!- Đăng tới gỡ tay Sei ra

-  Cô bé mà đưa tới bệnh viện trễ tí thì có thể mất mạng, dầm mưa giữa tháng 11! Sốt 41 độ, rất nguy hiểm! Nhưng đã hạ sốt rồi, lát nữa sẽ tỉnh lại!- Vị bs chỉnh lại áo và nói

-  Được rồi! Không sao rồi!- Cả bọn mừng rỡ

-  Các cậu có thể vào thăm cô bé!- Ông bs nói típ

-  Cám ơn bs!

Nó nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, nhưng miệng lẩm bẩm gọi tên hắn. Thấy thương quá, cả đám xúm lại bên giường nó chờ đợi nó tỉnh lại, nhưng đợi mãi… Nghe nó nói nào là Phong! Tại sao thất hứa với tớ? Có lẽ do tớ không thông minh và không cha mẹ nên m.n coi thường tớ? Tớ không muốn phiền m.n!... Có lẽ nó đang nằm mơ và nói mớ, bọn hắn đâu biết chuyện này đêm nào cũng xảy ra trong 2 tuần qua. Hằng đêm nó vẫn khóc thầm, mặt hốc hác quá, bàn tay nhỏ bé đã chai sần vì 1 ngày phải rửa hàng trăm cái bát đĩa.

-  Tỉnh lại đi Thanh! Bọn tớ xin lỗi!- Sei nói trong nước mắt, nhưng nó không mở mắt. Nó vẫn mê sảng và mắt nhắm nghiền. Nhìn cảnh đó, lòng hắn-Tuấn-Huy rất đau, như có hàng ngàng mũi kim châm vào tim vậy! Nó bất tỉnh suốt 1 tuần, trong tuần đó bọn hắn thay phiên nhau chăm sóc. Riêng Phong thì ‘’đóng đô’’ ở bệnh viện luôn, hắn sợ nó tỉnh dậy không thấy hắn thì lại khóc tiếp.

Đến ngày thứ 8, nó tỉnh dậy, cả bọn mừng quýnh.

-  Thanh! Cậu nhận ra tớ không? Tớ là Seina bạn cậu nè!

-  Thanh! Tớ là Tuấn bạn thân nhất của cậu nè!

-  Cậu nhận ra bọn tớ không Thanh?- Đăng và Huy

-  Em nhận ra anh không?-Hắn

Đáp lại câu hỏi của bọn hắn, nó không nói gì, chỉ trơ mắt ra nhìn rồi quay mặt đi hướng khác

-  Sao thế này?

-  Bác sĩ!!!!  Cô bé, vì 1 cú shock tinh thần nên tạm thời không thể nói được!- Vị bác sĩ- Tôi thấy trên người cô bé có vết xây xát như giằng co với ai đó!

-  Kì thế? Lúc ngủ cậu ấy còn nói sảng mà! Tên nào dám làm cậu ấy ra nông nổi đó?- Bọn hắn

-  Có thể các cậu làm gì có lỗi với cô bé nên cô bé vẫn bị ám ảnh trong mơ nên đâm ra nói sảng khi ngủ. Còn việc không thể nói là do cô gặp lại chuyện gì đó khủng khiếp quá sức chịu đựng của cô!- Vị bs ôn tồn nói

-  Vậy bây giờ sao đây bs? Để cậu ấy cứ im im nhìn ra cửa sổ như người mất hồn thế à?- Tuấn

-  Các cậu phải giúp cô bé thức tỉnh trở về hiện tại lại, bằng không…cô bé sẽ bị câm suốt đời!- Lời bs nói như sét đánh ngang tai bọn hắn

-  Không được! Thanh đã giúp chúng ta quá nhiều! Cậu ấy đã giúp Sei và Phong trở lại là chính mình, giúp Sei và Đăng dũng cảm đối diện vs tình cảm của nhau, giúp Huy trở về nhà ở với Phong! Chúng ta không thể để việc đó xảy ra!- Tuấn

-  Nhưng phải làm sao đây?- Sei lo lắng

-  Chỉ cần gợi lại những kỉ niệm tốt đẹp giữa các cậu với cô bé!- Vị bs nói

-  Thanks bs nhiều!- Đồng thanh.

Ngày thứ nhất.

-  Thanh! Bọn tớ đến rồi nè!- Cả bọn đến bv thăm nó, nó vẫn im lặng nhìn bọn hắn, như 1 con búp bê.

-  Thanh! Cậu có nhận ra tớ không? Nguyễn Ngọc Linh yếu đuối đây! Nhờ cậu mà tớ có thể trở lại làm con người thật của mình và thẳng thắng đối diện với tình cảm của Đăng!- Sei nói, hôm nay cô mang lens đen và mang cặp kính cận vào

-  …- Nó vẫn đơ không cảm xúc

-  Thất bại rồi! Thôi để ngày mai

Ngày thứ 2:

-  Hey Thanh baby! Tuấn nè! Cậu làm bạn gái giả của tớ đi! Giúp tớ đuổi con nhỏ đáng ghét kia nào!- Tuấn chạy tới nói thầm với nó

-  …!- Vẫn im lặng

-  Phải thử cách khác

Ngày thứ 3:

-  Nhỏ kia! Sao mọi hôm nói nhiều lắm mà nay ít nói vậy!- Huy xuất hiện, với mái tóc gáo dừa và cặp kính gọng dày

-  …!- Nó ngước lên nhìn Huy, 1 chút tiến triển. Nhưng nó vẫn không nói gì

-  Thanh! Đó là kỉ niệm đẹp giữa bọn tớ và cậu đấy! Cậu không nhớ gì thật sao!- Sei khóc- Bọn tớ phải làm gì đây?

-  Phong! Sao cậu toàn im lặng thế? Làm gì đi chứ!- Tuấn nói

Hắn từ từ tiến lại gần nó, khẽ đặt lên môi nó nụ hôn dịu dàng và nói

-  Anh yêu em! Nhỏ lùn của anh! Đừng như vậy nữa! Cho anh xin lỗi!- Phong nói, khóe mắt lăn ra 2 dòng nước.

-  Phong!- Sei khóc vì quá thương cho hắn và nó

Cả phòng im lặng…

Bàn tay nó nhúc nhích, đưa lên khẽ vuốt tóc hắn. Miệng nó phát ra tiếng nói thầm:

-  Phong…!

-  Cậu ấy nói rồi m.n ơi!- Cả đám đang buồn tự nhiên nhảy tưng tưng lên, nước mắt nước mũi tè le mà miệng thì cười và reo lên ( như bọn trốn viện)

-  Cậu…nhận ra tớ chứ? ( đổi xưng hô cho trong sáng ^^)- Hắn

-  *gật*

-  Cậu tha thứ cho bọn tớ chứ?- Tuấn

-  *gật* vì trong mấy ngày qua không phải là nó mất ý thức, chỉ là không nói được và cần thời gian để dịu lại cú sốc tinh thần thôi, và sự nỗ lực của bọn hắn đã thúc đẩy việc đó xảy ra nhanh hơn!

-  Mãi là bạn thân nhé! Bọn tớ không hề xem thường cậu đâu! Thật đấy! Bọn tớ đã vô tâm với cậu! Xin lỗi!-Sei siết chặt tay nó

-  Uhm!

-  Xin lỗi vì đã mắng cậu, tớ thật xin lỗi!- Hắn

Nó kiss lên má hắn 1 cái, hắn trơ mặt ra ( hành động thay lời nói =]])

-  Tránh ra! Chúng ta cùng nhau ôn thi lại nhé!- Tuấn xô hắn ra và nói với nó

-  Uhm!- Nó khẽ trả lời

-  Thanh! Cậu gặp chuyện gì khi ở ngoài à?- Huy hỏi

-  …!

-  Thôi! Để cậu ấy khi nào bình phục lại rồi hỏi sau cũng không muộn!- Đăng.

-  Thanh! Cậu đã từng bảo tớ: Muốn quên đi 1 kỉ niệm xấu, chỉ cần tạo ra nhiều kỉ niệm mới đẹp hơn! Chúng ta cùng thực hiện nhé!

-  *gật*

-  Nè! Chúng ta còn kì thi đó! Cùng nhau cố gắng nào!- Hắn

Nụ cười trên môi nó và bọn hắn lại xuất hiện.

Thế là tối nay cả 6 đứa lại có thể ngủ yên giấc vì cả bọn lại có nhau! Liệu kì thi nó có làm bài tốt không? Hạ hồi phân giải=]]. P.s: Sau kì thi 1 nhân vật mới xuất hiện!


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com