Polaroid
Đọc truyện

Tiểu thư nhà nghèo và hoàng tử kiêu ngạo

Chap 9
Tối đó tại nhà nó,
Tiểu thư nhà nghèo: buzz! ek có pải cậu biết mh là ai hok zạ?
Hoàng tử kiêu ngạo: sao cậu nói zạ? mh đâu biếtc ậu là ai đâu?
Tiểu thư nhà nghèo: thế tại sao hôm qua cậu nói giống y như thật ấy, biết trước mọi việc xảy ra với mh lun á. Đúng là hnay mh có một bất ngờ ko thể ngờ tới lun.
Hoàng tử kiêu ngạo: thật hả? mh đoán mò thui mà cũng đúng ak, thế bất ngờ gì zậy?
Tiểu thư nhà nghèo: đúng là cậu ta hok lên máy bay, hồi sáng lên thấy muk mh cứ tưởng như mơ, vừa vui lại vừa tức vì bọn bạn chơi mh, hik
Hoàng tử kiêu ngạo:thế ak, đúng là, thế giờ hết thất tình rùi chứ.
Tiểu thư nhà nghèo: thất tình gì chứ, có tình đâu muk thất kìa,hehehe
Hoàng tử kiêu ngạo: pó tay cậu lun, hôm qua thì khóc, hôm nay thì cười toe toét
Tiểu thư nhà nghèo:ủa sao cậu biết hôm qua mh khóc, hnay lại cười, khai mau, trước giờ cậu nói dối mh pải hok?
Hoàng tử kiêu ngạo: uhm .......ak mh đoán thui mà, chứ có biết cậu lầ ai đâu, trước giờ cái gì mh đoán cũng trúng hết ak.
Tiểu thư nhà nghèo: thui đi bạn ơi, xạo quá ta.
Hoàng tử kiêu ngạo: sự thật là thế mà
Tiểu thư nhà nghèo: thui mh đi hok bài đây, thắc mắc sáng giờ nên mở máy mún gặp nc với bạn liền nek, thui hok pải thì thui.pp ngen
Hoàng tử kiêu ngạo:uhm,pp chúc bạn có một buổi tối vv
Tiểu thư nhà nghèo: thanks, metoo!
Sáng hôm sau tại lớp nó, giờ chủ nhiệm:
- Ngày mai lớp chúng ta sẽ đi lao động tại nghĩa trang liệt sĩ, p. Hòa hải, các em có mặt lúc 7h tại đó nge. - cô chủ nhiệm dặn dò
- Vâng ạ! - cả lớp đồng thanh
- Thiên Hoàng! - nó kêu
- gì! - Thiên Hoàng ngoảnh lại
- Hôm đó mh nợ cậu một lời cảm ơn! giờ cho mh cảm ơn nha! - nó gãi đầu
- hok có gì! - Thiên Hoàng vẫn làm vẻ mặt lạnh lùng.
- trước giờ mh cũng hơi quá đáng với cậu, giờ huề nhau dc hok? làm bạn nha.
- Hok?
-sao, hok thik hả? uk zậy thui. mh zề trước nha.
- mh hok thik làm bạn, nhưng mh thik cậu làm người yêu tớ kia, hahah.- Vừa nói cậu ngoảnh mặt đi và cười mĩm.
- cái gì? nghĩ sao cậu ta nói zạ chứ, hok biết thật lòng hay cố tình treo h nữa đây, thui kệ, hok thik làm bạn thì thui, pộ tưởng đây thik ak, hứ! - nó vừa đi vừa lẩm bẩm một mh thì bỗng:
- Kiều my! 
Nó quay mặt lại thì thấy Gia Kiệt
- Gì ! - nó nói với vẻ lạnh lùng
- bộ định giận mh tới khi nào nữa đây? đâu pải lối của mh đâu? biết thế đi lun dc rùi, để có người còn nhớ tới chứ như zầy thì.......haizaaaaaaaaa. - cậu ta thở dài làm nó cũng bật cười.
- thui đi ông ơi, cho tui xin 2 chữ bình yên. 
- thế là hết giận rùi nha! có mún ra biển hok? - cậu ta nói với vẻ phấn khới
- hok, nắng lắm! - nó nheo mắt
- trời, hôm nay tiểu thư sợ nắng kia đó. - Cậu chích nó
- uk sao nak, thui zề. - tuy vậy nhưng nó vẫn cảm thấy vui vì cậu đã ở đây nhưng nó vẫn hok xác định được tình cảm nó dành cho cậu là gì.
Sáng hôm đó tại nghĩa trang liệt sĩ nơi lớp nó dọn về sinh. Trong lúc đang dọn thì nó .............sỉu làm cả lớp hoảng lên, lúc đó Gia Kiệt chạy lại định bế nó lên nhưng đã có người nhanh hơn cậu ta rồi.Lúc này cục tức cậu lại sôi lên nhưng vì sữ khỏe của nó nên cậu lại kiềm chế lại. tại trung tâm y tế gần đó:
- cô ấy thế nào rồi ạ? Gia Kiệt hối hả chạy tới hỏi cô y tế
- cô ấy ko sao đâu, chỉ vì thiếu máu nên mới thế thôi, bt cô ấy có hay như vậy ko? - cô ấy hỏi
- dạ tụi em cũng ko rõ, thế có vẫn đề gì sao chị? - cô chủ nhiệm hỏi
- ak, ko có gì đâu, em ấy cần nghĩ một lát thôi là được ak.
- thưa cô, để em ở lại với My được hok ạ? - Diễm Hồng xin
- uk, được rồi, em ở lại đây khi nào My tỉnh dậy thì em chở bạn ấy zề nhà nghỉ luôn nge. Còn các em chúngta tiếp tục. - Cô chủ nhiệm nói
- Cô ơi! em cũng muốn ở lại đây tí nữa em chở My zề được hok cô? - Gia Kiệt rất lo cho nó nên hok yên tâm lứm
- Để Hồng ở lại được rồi, em ở lại làm gì, định trốn hả? - cô đùa cậu ta tí ấy mà
- Ơ... hok pải thế đâu cô ạ mà vì........ - cậu ta lắp bắp
- vì gì chứ, thui đi nào - thế là cậu ta đành thui, trong đầu cậu nghĩ hok pải cô ác ý với mh sao lúc nào mh xin cái gì cô cũng phản đối zạ kìa, haiza!
Tối hôm đó tại nhà nó:

Hoàng tử kiêu ngạo: Hôm nay có gì zui hok?
Tiểu thư nhà nghèo: zui thì hok mà xui thì có
Hoàng tử kiêu ngạo: xui gì thế
Tiểu thư nhà nghèo: mh bị sỉu
Hoàng tử kiêu ngạo: ui thật hả? yếu thế
Tiểu thư nhà nghèo: uk sao nak, ak mà mh hỏi cái này tí
Hoàng tử kiêu ngạo: gì?
Tiểu thư nhà nghèo: sao mh thấy cậu đâu có kiêu ngạo đâu muk cậu lại đặt tên nik zạ?
Hoàng tử kiêu ngạo: sao cậu biết mh hok kiêu ngạo
Tiểu thư nhà nghèo: tại nc trước giờ mh thấy cậu cũng zui tính và dễ gần mà
Hoàng tử kiêu ngạo: chỉ có cậu nxet thế thui chứ ai gặp mh kể kả trên mạng kũng cho là mh kiêu ngạo hết ak
Tiểu thư nhà nghèo: thế ak, thế thì mh may mắn quá khi hok gặp pải con người kiêu ngạo kia rùi hi
Hoàng tử kiêu ngạo: uk đúng đó
Tiểu thư nhà nghèo: nhưng tại sao cậu pải tỏ ra mh kiêu ngạo thế, cứ như nc với mh hok zui hơn sao? dễ gần nữa chứ
Hoàng tử kiêu ngạo: biết sao giờ, vig hoàn cảnh thui ak, mh cũng muốn như zậy nhưng ngoài đời mh hopk thể nào thể hiện như zậy được hết ak, wen rồi.
Tiểu thư nhà nghèo: giờ cậu thay đổi được rồi đó, mh mong cạu sẽ gặp được một người có thể làm thay đổi được tính của cậu, hehehe
Hoàng tử kiêu ngạo: hihi mong là zậy nhưng chắc hok thể?
Tiểu thư nhà nghèo: hên xui ak, thui pp nha, mh hok bài đã.
Hoàng tử kiêu ngạo: uhm, pp


Sáng hôm sau tại lớp nó:
- Các em tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chứ đi du lịch trên Tây nguyên, có bạn nào hok muốn đi ko? – cô chủ nhiệm hỏi khóe chứ thừa biết là bọn nó thik đi còn hok hết nữa là từ chối.
- Hok ạ! – cả lớp đồng thanh. Bàn tán nhao nhao. Nói là đi chơi thui chứ thật ra trường tổ chức đi làm từ thiện ở các tỉnh nghèo và miền núi ấy muk, nhưng bọn này cũng khoái đi mấy dụ này lém ak.
- Cô ơi mà chúngta đi mấy ngày ạ? – nó hỏi
- 3 ngày 2 đêm, tuy vậy các em pải về xin phép gd đã biết chưa? – cô chủ nhiệm nói
- Dạ vâng. – một lần nữa cả lớp đồng thanh.
Hok hỉu sao dạo này Thiên hoàng cứ im lặng một mh, nó cũng hok hỉu sao nó lại hay ngoái đầu xuống phái của cậu ta nhưng nhiều lúc như zậy cũng bị ánh mắt cậu ta bắt gặp làm nó hoảng liền quay lên. Những lúc như thế cậu ta đi lên và nói:
- thik anh rồi hả cô pé?
- Thik gì chứ, tự tin quá ha, người gì đâu muk kiêu thế, cứ tưởng ai kũng thik cậu dc á, hứ đây đừng có mơ! – nó làm một tràn làm cho cậu ta cũng phá lên cười lúc đó nó càng ngượng ngịu hơn nữa. Nói rồi cậu ta đi và cười mỉm, trong khi đó có một ánh mắt dõi theo cậu ta mang theo cục ghen:
- Cậu thik cậu ta ak? – Gia Kiệt hỏi?
- Cậu khùng ak?- nó cáu lên
- Sao bảo mh khung? – Gia Kiệt nhăng mặt
- Chứ sao hỏi zạ? ghét còn hhok hết lấy đâu muk thik chứ. – nó trả lời thản nhiên
- Zậy ak, thế thì tốt.- làm cậu ta hết hồn
- Tốt gì chứ? – nó hỏi lại
- Ơ có gì đâu, thui mh zề hi.
- Ak muk nek, trước giờ mh quên hỏi cậu mất, cậu ở lại đây thì ở với ai? –nó hỏi
- Mh ở với bác.- Gia Kiệt Trả lời
- Thế ak, thui mh zề.
Tối đó tại nhà nó:
Hoàng tử kiêu ngạo: 222222222, lại gặp nhau rùi, một ngày đối với bạn thế nào?
Tiểu thư nhà nghèo: cũng hok tệ, hôm nay cô bảo tuần sau sẽ đi lên Tây nguyên chơi đó, trường mh tổ chức, vậy là hok nc với cậu trong môth tg rùi, heheh
Hoàng tử kiêu ngạo: thế ak, zui zậy ta, mh cũng thik đi lắm nhưng sao trường mh lại hok tổ chứ hi, tiếc hi ước gì gặp bạn trước khi đi hi
Tiểu thư nhà nghèo: thui mh hok gặp đâu, mh sợ gặp con người kiêu ngạo kia lắm, ak muk hôm trước mh có kể cho bạn nge về một nguời muk mh rất ghét đó. Nhớ hok?
Hoàng tử kiêu ngạo:uk nhớ, muk sao? Có vấn đề gì với cậu ta nauwx ak?
Tiểu thư nhà nghèo: sao cậu nhớ dai thế, lâu rùi tưởng đâu cậu hok nhớ chứ, mh cũng hok biết sao nữa, mấy ngày ni mh thấy cậu ta lạ lắm hok có …như trước nữa
Hoàng tử kiêu ngạo: hok có gì? Đáng ghét hả?
Tiểu thư nhà nghèo:uk có lẽ vậy
Hoàng tử kiêu ngạo: để ‎ cậu ta rùi hả cô pé
Tiểu thư nhà nghèo:để ‎ gì chứ, ai thèm, muk sao lại kêu mh là cô bé zạ?
Hoàng tử kiêu ngạo:hok thik ak
Tiểu thư nhà nghèo:uk
Hoàng tử kiêu ngạo:zậy thui nhưng hay muk, nhưng sao hok thik gặp mh, hok mún bít mh là ai sao?
Tiểu thư nhà nghèo: mh thấy nc như zậy zui hơn, gặp cậu rồi với vẻ kiêu ngạo đó cậu sửa dc hok? Chứ mh ghét ai kiêu lắm, đừng bảo cậu giống y như cậu ta ngen.
Hoàng tử kiêu ngạo: giống ai?
Tiểu thư nhà nghèo:thì giống người muk mh ghét nhất ấy chứ ai nữa
Hoàng tử kiêu ngạo: kakaka, thế hả? biết đâu thì sao
Tiểu thư nhà nghèo:uk chính vì sợ thế nên hok gặp hay hơn hi
Hoàng tử kiêu ngạo: uk zậy cũng dc, zậy khi nào cậu đi chơi thế?
Tiểu thư nhà nghèo: 2 ngày nữa, thui giờ mh chuẩn bị tí đã, nc sau nha
Hoàng tử kiêu ngạo: sao nc lúc nào cậu cũng out trước zạ? chưa để lần nào mh nói pp trước kả?
Tiểu thư nhà nghèo:ui con trai đó hả? có chuyện đó thui muk cũng ……..thui để lần sau mh cố gắng đề cậu nói trước hi, thui nha, pp.
Hoàng tử kiêu ngạo: uk pp 
2 ngày sau, mọi người đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị đi nhưng nó vẫn chưa ló mặt ra, bọn bạn nó gọi liên tục nhưng nó vãn hok bắt máy, tụi nó sốt ruột hok biết chuyện gì xảy ra với nó hok nữa, Gia Kiệt định chạy vô nhà nó thì cô chủ nhiệm ngăn lại:
- sắp tới giờ rồi mà em đi cũng hok kịp đâu.- cô bảo
Thế là cậu đành thôi, lúc xe vừa lăn bánh thì nó xuất hiện, hên ghê, thế là nàng cũng kịp đi cùng, lên tới nơi vừa ngồi vào ghế thì bị bọn bạn tra tấn:
Nào là sao đến trễ vậy, tưởng đâu mày bị gì rùi chứ, hay là sao mh gọi mãi mà hok bắt máy, làm người ta lo quá trời lun, …. Cứ các câu hỏi hỏi dồn về phía nó hok kịp để nó thở lun, heheh thế là một cuộc ngồi tóm về chuyện nó đến trễ. Đang ngồi nc say sưa thì nó hoảng lên một tiếng:
- chết! quên mất.
- quênc ái gì? – Diễm Hồng hỏi
- tao quên khóa cửa nhà rồi mi ơi! Tại vội quá, sợ đến hok kịp nên lo chạy đi mà quên đóng cửa nhà rùi. Hik hik – nó làm vẻ bi thương.
- Cái gì, mi đúng là hậu đậu hết biết, thế giờ sao? – con bạn trách nó.
- Ta cũng hok bít nữa, ta hok thể điện ba mẹ ta được nếu biết được sẽ bị một trận tơi bời. – nó than vãn
- Hay điện em mi? .con bạn có ‎ kiến
- Giờ nó đang hok ai lại điện nó được? – nó sầu não nề
- Nhà mi gần trường nó muk, cứ gọi nó chạy về tí thui.
- Uk để ta gọi thử chứ biết sao giờ. – nó thở dài haizaaaaaaa!
- Alo! Út hả? chị quên khóa của nhà mất rồi, em chạy về khóa giúp chị tí được hok? Tại chị vội quá nên……..
- Cái gì? Chị đúng là pó tay lun, thui được rồi để em về. 
- Ui may quá nó chạy về rồi, hết hồn.- lúc này nó tỏ vẻ vui sướng biết chừng nào như được túi vàng vậy đó.
- Đúng là hết cách với cô nương này lun, lúc nào cũng để người khác pải lo lắng. – Huy Hoàng nói xiên nó.
- Ai cần lo lắng chứ? – nó ngách mặt lên rồi liếc cậu ta một cái làm kả bọn cũng phá lên cười. Từ đó nó có biệt danh là "khỉ con hậu đậu"
Một lúc sau nó nhìn quanh nhìn queo rồi ánh mắt dừng lại khi thấy một người vẫn thản nhiên ngồi nghe nhạc. Đó là Thiên Hoàng. Nó thầm nghĩ tưởng đâu cậu ta hok đi nữa chứ vì nó nghĩ cậu ta như công tử bột ấy làm sao có thể đi lên nhưng nơi như thế này được cơ chứ, nhưng cuộc đi này nó pải nhìn cậu ta dưới một cái nhìn khác.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com