Đọc truyện

Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

 

Trận buổi chiều, một đội khác của lớp tôi cũng giành chiến thắng. Coi như vẹn toàn cả đôi đường.

- Không cổ vũ đi! - Tôi quay sang thấy mặt Bông Xù buồn hiu, tưởng cô nàng vẫn cay cú chuyện thua bài.
- Không hay bằng hồi sáng! - Bông Xù ỉu xìu mất hết năng lượng đáp lại.

Tôi mặc cô nàng, chăm chú xem nốt tụi bạn cùng lớp đã những phút cuối thủ tục khi đã thắng đậm đà.
Kết thúc trận đấu, thằng Phong có lẽ là người mừng nhất khi ngày đầu tiên ra quân lớp đã toàn thắng.

- Mai ráng lên nhé!
- Ờ, ờ.! - Thằng Tuấn gật đầu như cái máy.

Tôi vẫn lãnh cảm đút hai tay vào túi quần, gậ tđầu chào thằng Phong. Cuối cùng chiếc xe bus cũng giúp tôi đưa hai đứa bạn“nhiễu sự” về.

- Trung biết đá banh không? - Thương đột ngột hỏi.
- Ơ...sao lại hỏi vậy? - Thằng bạn ú ớ như bị đâm trúng tim đen.
- Không biết hả, đá banh hay mà! - Thương thản nhiên làm mặt thằng Trung chảy dài hơn quả dưa leo nữa.

Tôi đá đít nó bào chữa:

- Mỗi người mỗi tài năng riêng mà, so phần đàn guitar thì nó trùm khu mình rồi!

Thằng bạn nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ cảm ơn.Thương thì chẳng để lời nói của tôi lọt tai, nhìn tôi vẻ khó chịu.

Tôi nhún vai với thằng Trung, bảo nó đuổi theo xem cái sự tình giận hờn vu vơ ấy là như thế nào.

- Gì á mày?
- Trở trời! - Tôi đút hai tay vàotúi quần huýt sáo.
- Sao mày vui vậy?
- Mày không thấy hôm nay lớp tao thắng à?
- Đừng có tự tin, tao thua hôm nay nhưng mà mai nó khác! - Thằng bạn cứ tưởng tôi chọc ghẹo nó, lộ rõ vẻ quyết tâm.

Đường về kí túc, có khác gì lúc đi, Thương vàTrung đi trước, tôi và thằng Tuấn đi sau. Đấy gọi là biết ý không muốn gây hiểu nhầm.

Vừa về đến phòng, mặt thằng Trung đã u ám cả. Hai thằng tôi biết ý chẳng ai hỏi ai, leo lên giường nhìn nó như sinh vật lạ. Nó hết thở dài rồi lại nằm xuống giường, rồi lại bật dậy thở dài, y như nó đang nằm trên cái bàn chông chứ không phải giường của kí túc xá vậy.

Nỗi buồn của thằng Trung kéo dài đến tận hôm sau, nó chẳng có hứng đi cùng cỗ vũ trá hình cho tôi và thằng Tuấn nữa. Có lẽ nó sợ lại phải hứng chịu câu hỏi kiểu như:

- Trung có biết đá banh không?
- Trung có biết chơi thể thao không?

Và tôi thấy Thương có vẻ đòi hỏi quá nhiều.Mỗi người có một sở thích, một tài năng riêng, đâu cứ nhất thiết con trai phải biết đá banh. Nhiều lúc tôi cũng phải ghen tị với tài đàn guitar chuyên nghiệp của thằng Trung chứ chẳng chơi.

Ngày thi đấu tiếp theo, đội tôi hoà, đội còn lại thắng trận, đội thằng Tuấn cũng có trọn điểm số tối đa. Hôm nay Bông Xù có việc bận nên không đi cổ vũ được, đồng nghĩa với việc chúng tôi cũng không phải la cà chiều theo ý cô nàng.

Không có thằng Trung, chẳng có cái cớ nào để hai thằng tôi tách riêng ra với Thương nữa. Ba đứa cùng đi về kí túc.

- Sao hôm qua bị gì vậy?
- Bị gì là bị gì? - Thương chẳng để tâm chuyện gì cả.
- Thế sao nói thằng Trung thế? - Tôi lộ vẻ khó chịu.
- Có sao đâu, Thương hỏi thế thôi mà! - Cô nàng ương bướng trả lời.

Tôi hơi cảm giác ác cảm với cái cách mà Thương gây ra cho thằng Trung. Nói làm sao nhỉ, ở cô nàng cũng như Yên, gây cho tôi những khổ sở, những suy nghĩ nào khác gì thằng bạn cùng phòng. Cái cách mà cô nàng ương bướng, phải chăng là một biểu hiện của sự vô tâm.

- Thế à?
- Nghiêm trọng vậy sao Tín?
- Không nghiêm trọng với Thương, ừ...! - Tôi chẳng thèm nói tiếp.

Tôi bước nhanh lên trước, thằng Tuấn đuổi theo sau, bỏ lại Thương sau lưng. Chẳng hiểu sao cái mặt nạ lầm lì của tôi đi đâu, để cái tính bao đồng bộc phát, đi lo chuyện thiên hạ.

Chắc thằng Trung cũng có hoàn cảnh như tôi.

- Mày sao thế?
- Không, tao không thích cái kiểu đó thôi! - Tôi hất cái balo đang trễ quai đeo lên cho nghiêm chỉnh.

Thương vẫn chậm rãi đi đằng sau. Có suy nghĩ về điều tôi nói hay gió thoảng qua tai hay không thì tôi chẳng biết.

Những thằng con trai khi đã thích một người thực sự thì có sự kiên nhẫn lạ thường. Mới sáng nay thằng Trung như xác không hồn, thì đến chiều mặt đã tươi tỉnh, cười toe toét bên cái máy tính của nó.

- Mày làm cái gì thế? - Tôi giơ đôi vớ lên gần mũi thằng Tuấn khiến nó phải nhăn mặt đẩy đi xa.
- Clip!
- Clip gì?
- Tặng Thương!

Ừ, thì coi như nó có kiên nhẫn. Cứ nhìn cái kiểu hí hửng của nó, ngồi chỉnh chỉnh từng chi tiết nhỏ cho thật vừa ý mới thôi. Nó tâm huyết đến nỗi, cứ mở cái clip ngắn ngủi ấy xem đi xem lại khiến cho phòng tôi vang lên một ca khúc đến nỗi phát chán. Nếu không có bữa cơm tối, dễ nó ngồi ôm cái máy tính xem cho đến hết ngày quá.

- Mày thấy được không?
- Hỏi tao làm gì?
- Xem xong không nhận xét gì mày?
- ...! - Tôi tộng một đống cơm vào miệng, ú ớ khỏi nhận xét.

Thằng Tuấn thì khen một câu qua loa xong rồi cũng im bặt, cuối cùng thằng Trung đành phải tự nó khen nó trong lòng mà cười thoả mãn.

Những cố gắng của thằng Tuấn cũng chỉ đổi lại được nụ cười không tự nhiên của Thương không hơn không kém. Đấy, bao nhiêu công sức vất vả lẫn tâm huyết của thằng bạn có giá trị bấy nhiêu thôi. Nó gượng cười đứng trước phòng Thương không được bao lâu cũng đành lủi thủi trở về phòng.

Điều đó làm tôi cảm thấy ghét Thương một cách kì lạ.

- Sao rồi mày? - Tôi chủ động hỏ inó.
- Không có gì hơn? - Nó cố gượng vẻ bình tĩnh.
- Thế mày làm gì sai à?
- Không biết, con gái mà...!

Tôi chợt thấy hình ảnh tôi mỏi mòn chờ đợi trong những chiều mưa ở thằng Trung. Chợt thấy cái vẻ lạnh lùng của Yên trong bộ dạng củaThương. Tôi cũng có thể thấy cái cách mà tôi không thể nào oán hận Yên lấy nửa lời trong cách ứng xử của thằng Trung.

Và phải chăng, khi tôi không thể giận Yên, tôi bỗng thấy ghét cô bạn phòng đối diện một cách chả liên quan, một người cũng phần nào giống Yên nhỉ?

Câu hỏi đó cứ xoay vòng trong đầu tôi trước khi ánh đèn học bài của thằng Sơn ở dưới tắt phụp. Bóng đêm xoa dịu tôi vào giấc ngủ.

CHAP 8: XƯNG HÔ.

Sáng hôm sau, cái điện thoại chết tiệt lại rung lên ầm ĩ. Giá như nó là cái đồng hồ báo thức chắc tôi cũng cầm nó ném đicho banh chành mới hả dạ mất. Ủ rũ dậy lết cái thân xác cạn kiệt sức lực ra khỏi phòng. Thế mà vẫn muộn học.

Chẳng vội như thời cấp III, cứ thấy muộn học là sợ vắt chân lên cổ mà chạy đua với tiếng trống trường, tôi chậm rãi đi bộ một mình trên con đường dần dần đã trở thành quen thuộc. Ở dưới này, con đường đi học thật hoang sơ, có lẽ là do kế hoạch xây dựng làng Đại học biến nó thànhnhư vậy.

Đút hai tay vào túi quần bước vào con đường cửa phụ vào trường, hàng cây che rợp mát cả một khoảng trời. Gió lùa qua rì rào mát rượi, tôi ngửa mặt lên hít một hơi thật dài hưởng thụ.

Vậy là cũng nửa học kì làm sinh viên rồi đấy.

- Tín! - Có tiếng gọi giật tôi lại đằng sau.
- ...! - Bông Xù hối hả chạy tới, trên tay cầm cả một chồng tài liệu photo dày cộm.
- Cái gì đây?
- Còn hỏi nữa, không biết ga lăng à?

Tôi đưa tay ra, tính đỡ hết trọn chồng tài liệu nặng trịch, nhưng Bông Xù nhất quyết không cho. Cô nàng gần như chia đôi, đưa tôi một chồng, còn ga lăng của tôi được định giá là hơn cô nàng có hai cuốn thôi. Thật là trẻ con.

- Lại ngủ dậy muộn à? - Cô nàng nhìn mái tóc rối bù chẳng thèm chải của tôi.
- Ừ...!
- Suốt ngày ngủ, không còn gì thú vị hơn à!

Tôi nhún vai theo kiểu dĩ nhiên, vì thực chất không có nhiều thứ làm tôi cảm thấy hứng thú.

Bông Xù hôm nay thật khác lạ, khác lạ một cách lạ lùng. Bình thường, cô nàng chẳng bao giờ dừng gây ồn ào náo nhiệt, vậy mà giờ đây đi bên cạnh tôi chẳng gây ra một tiếng động.

- Này, hôm nay uống nhầm thuốc gì thế?
- Là sao? - Đôi mắt Bông Xù ngước lên nhìn tôi.
- Còn sao nữa?

Đúng thật là lạ lùng, cô nàng chỉ mỉm cười, một cách mỉm cười chấp nhận, không có chút gì là chống cự hay phản đối. Tôi lắc đầu bước lên cầu thang dẫn lên tầng một, hôm nay lớp tôi có tiết ở trên đó.

- Nè,Tín...!
- ...? - Tôi quay lại thấy Bông Xù cực kì nghiêm túc.
- Vi gọi tín bằng Anh nhé!
- ...! - Tôinheo mắt đầy ngạc nhiên.
- Được không...? - Cô nàng mất đi vẻ hồn nhiên, thay vào đó là sự bối rối ngập tràn.

Thời học cấp III, tôi cũng có một cô bé tiểu sư muội. Ừ thì đó là thời học sinh, với lại tiểu sư muội thua tuổi tôi, còn đâ yBông Xù bằng tuổi tôi. Xưng Anh với người cùng tuổi, chả khác nào...?

“- Tình cảm thật rắc rối! ”.

Tôi lầm lì rồi bước lên cầu thang, mặc kệ cái yêu cầu của Bông Xù như thế nào nhưng tôi cảm thấy đó là một sự phiền toái không hơn không kém. Bỗng nhiên chỉ sau có đợt đá banh này, Thương và Bông Xù, một người trở nên đáng ghét, còn một người tôi có cảm giác khó gần, mất hết tự nhiên như trước.

Bông Xù đúng là khó có thể bỏ rơi, cô nàng cứ bám theo tôi, lại còn cái dáng vẻ ngại ngùng nữa chứ. Luôn miệng:

- Đi, xưng Anh với Em đi!
- Anh...! - Nhõng nhẽo cũng biết đúng cách.

Tôi dừng lại trước cửa lớp:

- Đưa hai tay ra!

Cô nàng nghe theo, giơ hai tay ra, tất nhiên,chồng tài liệu phần Bông Xù nằm ở hai tay đấy. Tôi đặt phần chồng tài liệu của mình vào, vật quy nguyên chủ.

- Tự xử đi! - Trống không, tôi đi thẳng vào lớp, mặc Bông Xù đứng nhăn nhó khó chịu.

Tôi cũng bỏ luôn cái vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ, ngồi hẳn về phía đầu bàn cuối lớp. Bởi sau cái vị trí của tôi, Thương, Bông Xù và Phong đã chễm chệ từ lúc nào.

Sau một thời gian kiên trì với ý chí sắt thép, tôi đương đầu hầu hết với con quái vật mang tên cơ sở chuyên ngành. Phải nói con quái vật này cực kì khó hạ, dù tôi đã dùng mọi phương pháp tăng nội công cho mình bằng cách vươn vai, ngắp ngắn ngáp dài, vặn mình liên tục, nhưng có vẻ như không ăn thua. Con quái vật tiếp tục tấn công tôi thông qua sóng âm thanh theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Nó quá mạnh, không có điểm yếu để tôi khai thác, cuối cùng tôi chịu thua, gục mặt xuống bàn bại trận. Kẻ bại trận đang chuẩn bị bước vào giấc ngủ.

- Nè, dậy đi! - Giọng Bông Xù phá ngang.
- Có gì không?
- Dậy chứ sao, ngủ hoài, anh đó...con sâu ngủ!

Bông Xù luôn là mục tiêu của nhiều thằng trong lớp tôi, bởi cô nàng luôn gây chú ý với những kẻ khác phái. Giờ đây xưng anh với tôi, khiến cho mấy thằng ngồi cạnh có chút tiếc nuối lẫn ganh gét trong ánh mắt nhìn tôi.

- Bạn về chỗ đi!
- Không, xuống đây ngồi rồi! - Cô nàng lại nhõng nhẽo.
- Đi chỗ khác đi!
- Không, Em ngồi chỗ này với Anh! - Cô nàng lại giở dọng con nít ra nhằm mua chuộc tôi.

Người ta không đi thì tôi đi, xách cái balo ôm thêm xách vở, tôi nhảy luôn vào cái chỗ trong góc lớp ngồi. Lần này thì Bông Xù chịu thua, không theo tôi nữa. Cô nàng lên chỗ Thương và Phong ngồi với cái mặt thiểu não.

Khi bạn có người để ý, mà con tim đã đóng cửa từ chối, hãy giết cái thứ tình cảm một bên ấy trong trứng nước. Tuy tàn nhẫn ở hiện tại, nhưng nó sẽ là nhân từ cho tương lai. Vì thế, tôi chẳng quan tâm tới cái vẻ không vui với Bông Xù.

Hết tiết, tôi lại lững thửng xách balo đi thẳng ra lớp, chẳng có khái niệm chờ cô bạn phòng đối diện nữa. Từ cái ngày mà Thương vô tình gây ra nỗi buồn cho thằng Trung, từ chỗ giữ ý tứ với người yêu thằng bạn, tôi đâm ra thù ghét Thương.

- Lần sau ra sớm xíu! - Phụ tài xe bus nhắc khi tôi vừa kịp nhảy lên xe bus vừa lăn bánh.

Lại là tuyến xe số mười, lại lên con hẻm quen thuộc. Không phải là chờ đợi và hi vọng được thấy Yên, tôi đơn giản là tìm nơi yên bình quen thuộc nơi phố phường xa lạ. Ngồi uống cà phê ở đầu hẻm, nhìn đường phố giăng ngang những làn xe trước mắt, tôi cảm thấy mình trở lại là thằng Tín ngày nào, dù chỉ là một chút thôi.

Vị cà phê đắng nay bỗng dưng trở nên vô nghĩa, bởi tôi đã uống một thứ đắng hơn, khó chấp nhận hơn. Vị đắng mà tôi ngờ nghệch nâng ly lên uống, dù chẳng biết trong đó là những gì.

- “Tớ chưa chấp nhận ai ngoài cậu đâu đấy! ”.

Ngữ Yên dịu dàng ngồi cạnh tôi, mái tóc dài mượt mà ấy theo gió khẽ vương lên làn da mặt, âu yếm vuốt ve. Tôi nhìn ra xa, xa xăm lắm, nhìn những thứ mà tôi níu kéo trong tuyệt vọng. Tôi không nhìn Yên, vì biết rằng cô bạn vừa tới chỉ được xây bằng ảo ảnh. Chỉ cần đôi mắt của tôi nhìn sang, bóng hình ấy lại vỡ tan, tan thành trăm nghìn mảnh vào hư không.

“Tình cảm là thứ đáng sợ phải không?”.

Buổi chiều, trời không giăng mưa, chỉ có những đám mây đen u ám đùa giỡn trên bầu trời. Nhưng có lẽ tôi đã ướt, khi cơn mưa kíức khẽ rơi xuống. Tôi nhìn lại cái hẻm ấy lần cuối, lần này là từ biệt, tôi cũng sẽ tự mình xoá tan hình ảnh của nó.

“Hết rồi, mọi thứ đều đã hết, đừng níu kéo gì nữa”.

- Về muộn mày! - Thằng Việt múa côn vù vù hỏi tôi.

Khẽ né mấy đường côn pháp ảo diệu của nó, tôi leo lên cầu thang giường, thả balo, lôi sách vở ra để ngăn nắp. Thằng Trung nằm dài trên giường ngủ say, cái thằng si tình ấy, trong lúc ngủ mà vẻ mặt buồn thiu lạ lẫm.

Cuộc sống đang yên ả, nay bị đảo lộn lên một cách bừa bãi, trông nó thật ngổn ngang.

Chỉ vì một người con gái, chúng tôi không được nghe tiếng đàn guitar của thằng Trung nữa. Buổi tối nó thẫn thờ nhìn ra ngoài khoảng không. Đã thế, cái giường của nó nhìn thẳng sang phòng đối diện, có lẽ từ vị trí ưu ái ông trời tặng cho nó, nay biến thành nơi dày vò nó. Mặc cho tôi và thằng Tuấn mời nó đi uống nước giải sầu, nó nhất thiết từ chối.

- Có mỗi chuyện đó mà buồn mày? - Thằng Tuấn nó động viên.
- Mày thì biết cái gì cơ chứ? - Thằng Trung ỉu xìu lên tiếng.
- Đi ra cho khuây khoả!
- Thôi, có gì đâu mà!

Thằng Trung từ chối ý tốt của hai thằng tôi bằng cách quay mặt vào tường, kéo chăn đắp ngang người. Tôi và thằng Tuấn cũng phải chịu cái tính khí cứng đầu của nó.

- Mày nghĩ thằng Trung còn cơ hội hay không?
- Hỏ itrời ấy? - Tôi cũng chịu, việc mình còn chưa biết giải quyết sao, thì hơi sức đâu mà biết chuyện thiên hạ.

Thằng Tuấn hút ly sinh tố của nó, lắc đầu ngao ngán. Xem ra phòng tôi cũng bị vạ lây, khi hết tôi thì đến thằng Trung gây ra không khí hoang tàn.

- Tao nghĩ là Thương không thích thằng Trung.
- Ai biết, con gái là chúa phức tạp!
- ThằngTrung có lẽ là không hợp! - Thằng Tuấn nói cứ như nó là một người từng trải, kinh qua hàng chục cuộc tình vậy.
- Thế hợp với mày à?
- Bố khỉ, thằng Trung còn không, tao sao có vé!
- Biết đâu đấy, người ta chỉ bán vé cho mỗi mày! - Tôi chọc thằng bạn, nó hừ mũi chẳng thèm chấp.

Có lẽ bản thân tôi cũng phải đồng ý với thằngTuấn trong cái nhận định, thằng Trung đang lép vế trong công cuộc chinh phụcThương. Khi người con gái đã có những cách hành xử cứng rắn như vậy, thì càng chứng tỏ, họ đã đi đến hết giới hạn của sự chịu đựng. Hoặc một cách nào đó, họ không thấy được điểm dựa vững chắc từ người con trai đó nữa. Tôi chỉ giậnThương, nếu từ đầu đã như thế, sao còn gieo hi vọng để khiến cho thằng Trung chạy theo trong vô vọng. Phải chăng đó là chiến tích đáng tự hào với một cô gái, càng nhiều người theo đuổi càng tốt.

Những ngày sau đó, tôi gạt mình ra khỏi Thương càng nhiều càng tốt, vì ác cảm về cô bạn đã ngập tràn trong tim. Cứ coi như một người nào đó không quen không biết thì càng tốt. Không còn đi chung trên con đường lên giảng đường, cũng không có cuộc nói chuyện nào giữa hai kẻ đơn giản là ngồi nghe chung một bài giảng. Bông Xù từ ngày đề nghị tôi gọi cô nàng bằng Em, bị tôi phản đối cũng buồn rười rượi. Nói chung, tôi trở lại vị thế của một kẻ độc hành, không quen biết ai cả. Sự hiện diện của tôi trong lớp, ngoài đủ quân số, tiếp thu kiến thức thì chẳng có gì khác.

Lượt trận đá bóng thứ ba, lớp tôi chiến thắng suýt sao, tôi vẫn giữ phong độ như thường lệ. Chẳng có ai chạy ra ôm tôi, chẳng có ai sẵn sàng đưa bình nước cho tôi uống một hơi hết sạch. Cũng chẳng ai nói với tôi câu chúc mừng nào khi lớp lọt vào bán kết, ngoài cái bắt tay của mấy thằng đồng đội và thêm Phong. Tôi ngồi riêng một góc, không muốn dính líu gì đấy đến Thương hoặc Bông Xù.

Hết trận là tôi lủi thủi ra về, mặc cho mấy thằng chung đội nhất quyết bắt ở lại ăn mừng khi lớp vượt qua vòng bảng.

- Ở lại mày, tự nhiên về?
- Tao có việc mà!
- Việc gì, hôm nay có phải học đâu!
- Việc riêng, thôi tao về đây!

Bông Xù cũng muốn nói tôi ở lại, nhưng chắc cô nàng vẫn còn sợ cái thái độ cách xa của tôi như lúc trước, hoặc là vì lòng tự trọng nên đứng đó giả vờ vô cảm. Chắc cái thằng lầm lì này ở lại chỉ làm cho không khí lớp kém vui mà thôi.

Cứ như thế, tôi dần dần tự cắt đứt những mối dây liên hệ với lớp tôi một cách vô tình.

“Sao không ở lại chơi? T”? - Tin nhắn thằng Phong dọc đường về.
“Việc bận rồi Phong”.
“Vi buồn lắm đấy?”.
“Đâu có liên quan”- Tôi cộc lốc với cái tính lo cho Vi còn hơn cả bản thân mình của thằng Phong.
“Có dịp nói chuyện sau”.- Thằng Phong nhắn lại.

Tôi cúp máy, đi về. Chẳng có gì phải nói chuyện Bông Xù ở đây cả, tôi không muốn liên quan đến bất kì chuyện tình cảm nào nữa.

Đội của thằng Tuấn cũng không quan được vòng bảng, nhưng nó cũng chẳng buồn nhiều lắm. Buổi chiều tối, sau khi ăn cơm xong, tôi với nó lại lang thang lên hưởng thụ khí trời, ngồi tán dóc ở quán nước quen thuộc.

- Thằng Trung đâu? - Hai thằng tôi về tới phòng, đã chẳng thấy cái thằng nằm chết dí ở giường chán nản ấy ở đâu. Động lực nào có thể khiến nó hồi sinh đến vậy.
- Nó mới đi chơi đâu đấy? - Thằng Việt ngước lên trả lời.

Quả thật, thằng Việt chẳng lừa chúng tôi,thằng Trung trở về phòng, vẻ mặt buồn đã vơi đâu hết. Nó còn vui vẻ bắt chuyện với thằng Tuấn và tôi, chọc cả thằng Khánh lẫn thằng Sơn. Phải nói rằng, ngày hôm nay, tính tình của nó còn vui vẻ hơn cả lúc bình thường nữa.

Mặc cho đám bạn cùng phòng nhận xét rằng có thể tình yêu trở lại khiến nó như vậy. Nhưng tôi cảm thấy vẫn còn chút buồn quấn quanh thằng bạn. Nó chẳng bận tâm, vẫn cứ như thằng mất tự chủ, nói cười hồn nhiên.

Tôi trằn trọc lăn qua lăn lại, chẳng thể ngủ khi không quen thời tiết nóng nực. Ngồi bật dậy, đi nhẹ xuống cầu thang, rót ly nước lên tu một hơi sạch bách. Ánh trăng vằng vặc soi vào phòng qua mấy tấm kính sáng trưng. Cũng phải hôm nay ngày rằm mà.

Đang định leo lên giường đánh một giấc, thì phát hiện ra cửa chính phòng tôi không hề đóng, nó đang lay động khẽ, nhìn rất quỷ dị.

“Chẳng lẽ trộm?”.

Tôi trấn tĩnh tinh thần, dùng ánh trăng làm thứ ánh sáng kiểm tra lại phòng. Thằng Tuấn ngáy khò khò từ lâu, trên kia, mùng của thằng Khánh và thằng Sơn đều giăng. Thằng Việt cũng đã say giấc nồng từ lâu, chỉ có giường thằng Trung là trống trơn.

“Nó làm gì đây?”.

Quả thật, lúc tối nó đã có biểu hiện bất thường, chẳng lẽ thằng này nó làm liều? Tôi nghĩ đến thế, đẩy nhẹ cửa chính đưa mắt tìm thằng bạn.

Kí túc xá vắng lặng yên tĩnh đến đáng sợ, ánh trăng pha với bóng đêm, cộng thêm hành động bí hiểm của thằng Trung làm tôi trở nên có chút lo lắng. Không có một bóng người, không có một cái gì chuyển động ở đây cả. Chỉ có những cơn gió thổi qua tăng thêm vẻ rùng rợn.

Tôi đi về phía cổng, cố đưa mắt nhìn thật kĩ. Lòng thầm trách thằng bạn khốn nạn khiến tôi phải mò mẫm như thằng kẻ trộm không hơn không kém. Không biết có bảo vệ nào không nữa, chứ mà tôi bị tóm cổ trong tình huống này, thể nào chẳng tra hỏi xem đang định tăm tia cái gì nữa.

“Không biết thằng này có bị mộng du không nữa?”.

Chẳng thấy chút dấu tích nào cả, tôi thở dài một hơi, đang tính quay về phòng đánh động mấy thằng khác dậy tìm kiếm thằng nghệ sĩ, thì dưới tán cây trứng cá xoã xuống, một đốm lửa đỏ bừng sáng.

Trống ngực tôi đánh liên hồi? Miệng lưỡi cứng đơ lại cả.

Định thần nhìn thật kĩ, dò từng bước lại gần, cẩn thận không gây ra tiếng động, vì sợ chỉ cần phát hiện ra, cái đốm lửa ấy lại nuốt trọn tôi, làm bốc hơi không dấu tích như thằng Trung cũng nên ấy chứ.

Đi lại gần, tôi nghe rõ tiếng thở dài, rồi tiếng rít gió qua kẽ răng. Tiếng thở mạnh đều đặn vang lên theo chu kỳ. Chả lẽ yêu quái đang xỉa răng sau khi đánh chén thằng bạn tôi xong xuôi ư?

- Mày làm gì đấy Trung?
- Ngồi chơi..! - Thằng bạn tôi hơi giật mình, khẽ đưa tay lên suỵt tôi nhỏ giọng.

Tôi thở dài an tâm, hất nó sang một bên, ngồi cạnh xuống. Đốm lửa đỏ tôi nhìn thấy hoá ra là từ cái điếu thuốc trên tay thằng nghệ sỹ. Hoá ra thằng này lén ra đây hút thuốc, làm tôi tá hoả tam tinh, lộ ra cái đầu khéo tưởng tượng nó bị con quái vật nào nhai nát cả xương chứ chẳng chơi.

- Mày hút thuốc à?
- Ừ, tao hút lâu rồi, nhưng giờ mới hút lại! - Nó nhẹ giọng thừa nhận.

Nó ném gói thuốc cho tôi, tôi đặt nó ở giữa:

- Tao không biết hút!

Thằng Trung không để ý tới tôi, thả làn khói mỏng lên trời, trắng xoá nổi bật trong đêm. Đúng là thằng nghệ sỹ có khác, hút thuốc cũng mang phong cách nghệ sỹ nữa.

- Tao hút từ năm mười hai!
- Ờ!
- Hồi đó, nhà tao có chuyện buồn nên...!
- ...! - Tôi khoanh tay trước ngực, kìm nén bản tính tò mò vì sợ nó buồn. Nhìn nó kéo một hơi thuốc nữa, khói trắng lại được nhả ra trên bầu trời đêm bay phảng phất.

- Sao mày hút lại, chuyện của Thương à? - Tôi hất hàm về gói thuốc hỏi nó.
- Ừ...!
- ...!

Nó dụi tàn thuốc, hai tay để sau gáy nhìn tôi và bắt đầu giãi bày nỗi lòng.

Hoá ra, đúng như tôi nhận định, hôm qua nó không phải là kẻ tìm lại được tình yêu.

- Tao và Thương, không thành.! - Nó cay đắng thừa nhận.
- Ừ...!
- Có lẽ do tao ngộ nhận, thực chất tao quý Thương lắm, nhưng mà...!

Nó dừng lại giữa chừng, bật lửa đốt thêm một điếu nữa. Nhìn cái đóng đầu lọc dưới chân, dễ thằng này cũng hít không biết bao nhiêu chất độc vào người rồi. Nó tiếp tục câu chuyện đang giở dang.

- Lúc tối, Thương hẹn gặp tao nói đến chuyện này!
- Ừ! - Tôi khẽ cựa quậy cho đỡ buồn ngủ, đồng thời tránh mấy con muỗi háu đói đang nhìn cặp giò gầy gò của tôi mà thèm thuồng.

- Và...tao chính thức thất bại! - Nó cay đắng thừa nhận, chống hai tay lên đầu gối, nhìn xuống đất.
- Lý do..? - Tôi vô hồn hỏi lại nó.
- Thương chỉ xem tao là bạn..!

Tôi đưa tay bảo nó đưa cái điếu thuốc hút dở. Nó chẳng phản đối, chuyền tay cho tôi. Cầm điếu thuốc lên, nhìn nhìn.. ThằngTrung tưởng tôi dập điếu thuốc của nó, nó với lấy bao thuốc, chuẩn bị châm thêm điếu khác.

Tôi đặt điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài. Khói thuốc tràn ngập buồng phổi, nóng bừng và khó chịu. Nó choán lấy toàn bộ khoang phổi, khiến tôi ho sặc sụa, nước mắt chực trào ra. Thằng bạn vỗ lưng tôi thùm thụp giải nguy.

- Không sao chứ mày?
- Không..! - Tôi vuốt lồng ngực cầu cho nó tiêu hoá hết khói thuốc bên trong. Vừa thầm chửi thằng bạn, chẳng hiểu nó ngon lành gì mà nó ham đến thế.

- Mày nghĩ tao có làm quá không?
- Quá chuyện gì? - Tôi thở lấy thở để, cố gắng lấy không khí tống khói trắng ra ngoài.
- Với Thương!
- Không...!

Thằng bạn gật đầu cảm ơn!

Một con người, sống bằng tình cảm thì có gì là sai. Nó có tình cảm, nó đã thể hiện, nó đã cố gắng để giành lấy tình cảm của người con gái nó thích thì có gì là sai. Với tôi, nó đã làm đúng, rất đúng.

Hai thằng con trai, ngồi thẫn thờ nhìn bóng đêm, nhìn ánh trăng tròn ngày Rằm đang đùa nghịch với những đám mây, lúc ẩn lúc hiện.

- Tao không sai, nhưng có lẽ quá cố chấp!

Câu nói đó thực sự khiến tôi suy nghĩ rấtnhiều. Cố chấp vì tình cảm thì có gì là sai nhỉ? Giữ tình cảm với một người có gì là cố chấp nào?

Tôi quay sang thằng Trung, định hỏi thì nó đưa điếu thuốc cho tôi. Tôi lắc đầu từ chối rồi lại nhìn làn khói thuốc đang tản ra không khí bay tứ tán. Tôi lại giữ câu hỏi cho riêng mình, không làm phiền giây phút riêng của nó nữa.

Đôi khi, nỗi buồn, hãy như làn khói thuốc, tan vào hư không.!

CHAP 9: NHỮNG BÀI HỌC VỠ LÒNG!

Ánh đèn bảo vệ lia qua chỗ tôi và thằng Trung, cũng may hai thằng tôi đã đề phòng cảnh giác nên thụt đầu xuống. Nín thở chờ bảo vệ ca đêm khuất dạng sang khu khác, mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thằng Trung lại rung đùi ngồi gác chân châm thêm điếu thuốc nữa, nó rít một cách khoái trá.

- Mày có chuyện gì mà hút thuốc.!
- Ý mà là hồi trước..!
- Ừ..!

Thằng Trung mắt đau đáu nhìn lên bầu trời, có vẻ đó là nỗi niềm nó chôn cất rất lâu rồi, giờ nó đang kiếm tìm lại, đương đầu lại. Tôi lỡ lời vì không kìm được cái tính tò mò như lúc nãy, cũng cúi xuống đất vỗ nhẹ hai tay, cho qua câu trả lời. Thằng Trung thở nhẹ, làn khói mỏng trắng lại chiếm lấy khoảng không. Tôi khoát tay cho khói tản ra.

- Chuyện mà chẳng gia đình nào muốn có cả...!

Không biết có phải do tôi cảm tính, hay đó là ảo giác, hình như vai thằng Trung khẽ rung lên. Tôi chẳng biết làm gì ngoài vỗ vai thằng bạn cảm thông, dù hành động đó chẳng thể xoá mờ được thực tế.

Một hồi lâu, điếu thuốc vẫn còn nguyên trên tay, gợi lên một cột khói nhỏ. Điếu thuốc tàn dần, tàn dần trên tay thằng nghệ sĩ. Nó dụi xuống đất, rồi ngả người ra sau ghế.

- Còn mày thì sao?
- Tao hả, chẳng sao cả! - Tôi chẳn gmuốn phải đối diện quá nhiều chuyện buồn một lúc, vì mỗi khi như thế, nó buộc tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Cuộc sống có quá nhiều chọn lựa, đương đầu cũng tốt, trốn chạy nỗi đau cũng tốt.

Nó không gặng hỏi như thằng Tuấn, phong cách lãng tử nghệ sĩ của nó không cho phép nó như vậy. Nó thở dài lại ngước lên nhìn bầu trời xa xăm.

- Cũng không có gì, chỉ là không hợp!
- Giống tao hả?
- Giống cũng có, mà không cũng có! - Tôi cay đắng nhìn nó thừa nhận.
- ...!
- Nói chung không đủ lớn để vượt qua, thế thôi!

Thằng Trung nhìn tôi cảm thông, nó rút điếu thuốc rồi đưa cho tôi. Lần này tôi ngậm điếu thuốc lên miệng, châm lửa, dù sao tôi cũng là kẻ nhập môn nên cứ thấy nó làm như thế nào thì làm theo. Chí ít lần này cũng không còn ho sặc sụa như lúc nãy nữa.

- Ba tao mà thấy cảnh này, chắc ông giết... tao mất! - Tôi há miệng thật nhanh, cố nuốt càng nhiều không khí càng tốt, mắt cay xè, chực trào ra.
- Mày nói thế là tao hại mày à?
- Vớ vẩn, tao hút là việc của tao,mày ép được tao à!

Thằng bạn mỉm cười, rồi nó lấy điếu thuốc của tôi mồi lửa, hai thằng thi nhau nhả khói, đến khi mệt và chán vì hết chủ đề thì mới kéo nhau vào phòng. Lúc đó thì trời cũng đã hừng đông.

- Mày đâu rồi, có biết là mười lăm phút nữa là vào trận không? - Tiếng thằng đội trưởng rít lên trong điện thoại, không khác gì tiếng mấy chiếc răng cưa đang cà vào nhau, nghe đến nỗi da gà.

Có lẽ đi muộn đang trở thành thương hiệu độc quyền của tôi. Xác balo, mặc vội cái áo, tôi vớ đôi giày ở góc phòng trên kệ để. Thằng Trung tối hôm qua buồn rầu đến là vậy, chí ít không phải là cái mặt nạ giả tạo mà nó đeo, thì lúc này ngủ say trông thật bình yên.

“Mày báo hại tao rồi! ”.

Tôi chạy như bay, con đường bình thường nó quen thuộc nay trải dài một cách lạ lùng. Lên đến sân thì trận đấu đã bắt đầu được ít lâu.

Vội vã ngồi ngoài thay đồ thi đấy, xiết chặt giây giày, tôi đứng khởi động. Tất cả hành động trên đều không lọt qua được đôi mắt của Bông Xù, cô nàng lại định hỏi thăm, nhưng bị cái vẻ mặt lạnh như băng của tôi cản lại. Cứ đứng đó nhìn, chỉ nhìn mà thôi.

Phải đứng ở ngoài đến hết hiệp một, tôi mới được vào sân coi như là hình phạt. Thế trận đang cân bằng khi hai đội đều có một bàn thắng riêng làm vốn. Chỉ cần qua ải này thôi, trận chung kết toàn khoa mà đội tôi chờ đợi cũng phải tới.

Bất kì một cuộc chơi nào cũng có thắng và thua. Người thắng thì hân hoan trong niềm vui sướng tột độ, người thua thì cảm giác trống rỗng, buồn vô tận.

- “Hoét”! - Tiếng còi trọng tài vang lên, tỉ số 2- 1. Đội A lớp tôi dừng chân ở bán kết.

Tôi ngồi phịch xuống sân, cảm giác như mình mất đi sự phân biệt màu sắc. Tất cả không còn rực rỡ như trước nữa, tối, sẫm,xám xịt. Gió thốc qua cuốn bụi bay thẳng vào người, tôi cũng không né tránh.Cũng chẳng biết có phải do cơn gió lúc nãy không mà khoé mắt tôi cay cay. Nước mắt chực trào ra.

Tôi cố đẩy ngược nó vào trong, đứng dậy vực mấy thằng bạn đang khóc tỉ tê. Thằng đội trưởng bình thường cứng rắn là thế, giờ nó cũng không dám đối diện với ai, dựa cột gôn nhìn đội bạn ăn mừng mà không phải nó.

Mắt tôi đỏ hoe, đi lại tháo giày, cởi áo đá banh là lầm lũi đi về, không ai ngăn cản, không ai hỏi han. Tôi đã hiểu cái tinh thần của anh trai tôi ngày xưa, khi bị chính lớp tôi đánh bại. Những sự tin tưởng, những cái động viên an ủi chỉ thông qua những hành động rất bình thường: xốc đứng dậy, vỗ vai, bắt tay. Tôi đã hiểu rõ hơn về tinh thần đồng đội, hiểu rõ hơn về sự tin tưởng lẫn nhau trong cuộc chơi. Rất tiếc là trước đây, tôi quá háo thắng, quá hi vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến vì có phần tự tin thái quá về năng lực, để đến khi thất bại, tôi không nhận ra những điều kì diệu ấy, tôi đổ lỗi hoặc cố kiếm một lí do để trốn tránh thất bại. Tôi mỉm cười thật nhẹ, một trận thua được chấp nhận nhẹ nhàng, ngước lên nhìn bầu trời buổi trưa. Vươn vai một hơi dài, có lẽ ngay cả bản thân tôi, cũng cảm thấy mình lớn thêm được chút nữa.

- Tín...!
- ...! - Thương chạy hối hả theo tôi, tóc búi cao có những gọn vuột ra, thả xuống, trông cô nàng cũng xù không kém gì Bông Xù cả.

Tôi nhún vai, chứng minh mình vẫn bình thường trước mặt cô bạn phòng đối diện, rồi quay đi. Thương đi sau tôi vài bước chân.Chẳng hiểu có phải sau tối qua, cái cảm giác đáng ghét ấy có phần giảm bớt, với lại cô nàng cũng chỉ muốn đến động viên tôi thôi, chí ít cũng phải tỏ ra mình là kẻ biết điều.

- Chuyện với Trung...! - Tôi bỗng nhiên lại đi lo chuyện người khác.
- Ừ.! - Thương thừa nhận.
- Ừ! - Tôi không nói gì nữa, vẫn bước đi trước, nhưng cố tình bước thật chậm để Thương đuổi kịp.

- Có cảm thấy Thương ác quá không.?
- Hơi hơi! - Tôi lại nhún vai thừa nhận.
- Nhưng mà...! - Thương lại ấp úng,rồi quyết định thôi.
- Không phải như thế là hơi quá với thằng Trung hay sao? - Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô nàng.
- Thế Tín làm gì với một người mình không có tình cảm?
- Ơ...Ơ..! - Tôi đứng họng, chẳng thể nói thêm được chút gì nữa.
- Chẳng phải lúc trước, Thương cũng chỉ nói là làm bạn với Trung thôi sao! - Thương thản nhiên đi tiếp, vượt qua tôi.

Tôi đứng đút tay vào túi quần, nhìn sau cái dáng người nhỏ bé ấy mà phì cười. Lại thêm một bài học cho bản thân chính mình, khi tôi luôn theo đuổi cái phương châm:

“Bóp nát tình cảm của kẻ mà mình không thích ngay từ trứng nước! ”.

Tôi đã làm theo như thế, không những đúng mà còn là rất tốt. Và trong lòng, tôi vẫn tự phong cho mình là kẻ xấu hiện tại, tốt cho tương lại. Thế nhưng tôi không có tính đồng cảm với những người giống như tôi, những kẻ làm theo cái phương châm ấy. Thương cũng không sai, có sai gì khi xử sự như thế với người mình không thích.

“Tình yêu hoá ra chẳng có ai sai hay đúng, mà chỉ là hợp hay không! ”.

Vậy thì tôi và Yên thế nào nhỉ, chắc là ngoại lệ. Nó quá sâu sắc để có thể phán xét, hoặc có thể Yên đối với tôi quá sâu đậm nên khiến tôi không thể nghĩ đến Yên và tôi không hợp. Rắc rối, đúng là rắc rối.

- Đi với Thương! - Cô nàng rẽ vào con đường dẫn lên kí túc trên, tôi ngu ngơ đi theo. Có lẽ hôm nay tôi thấy cảm kích trước kẻ dạy tôi bài học về sự đồng cảm.

Con đường kí túc xá buổi trưa yên tĩnh, mặt đường in hằng những tán cây mát rượi. Vài tia nắng cố gắng xuyên qua tạo thành những vệt sáng trong khoảng râm. Thương đi trước, tôi đi sau, chẳng có ý kiến là sẽ đi đâu cả.

- Cô ơi, cho con hai ly nhé! - Thương vẫy tay chị chủ quán, có lẽ là khách hàng thân thiện chứ chẳng phải đùa. Gọi xong, cô nàng quay lại nhìn tôi ra ý mời ngồi, không cần phải khách sáo.

Tôi thả balo sang một bên ngồi xuống, đưa tay vuốt dòng mồ hôi đang chảy dài bên má.

Kịch bản cũ lặp lại, Thương ăn kem đúng thật là khiến tôi kinh hãi. Cô nàng ăn hết những ba ly, còn tôi thì chậm rãi mới chạm đến ly thứ hai. Vẻ mặt cô nàng sung sướng, thoải mái lạ kỳ. Đúng là con gái, có ăn kem thôi cũng mừng đến vậy.

- Nè! - Thương đưa cuốn vở cho tôi!
- Gì đây, cái này đâu phải của Tín đâu!
- Chép bài đi, ăn rồi toàn ngủ không, lỡ hổng kiến thức thì sao!
- Có sao đâu, dù sao cũng nghe giảng mà!

Lời bào chữa của tôi không thuyết phục được Thương, cô nàng nhất quyết bắt tôi phải nhận cuốn vở để về xem lại bài giảng. Đã thế, còn dặn dò thêm:

- Đầu tháng Một là thi rồi!
- Lo gì còn một năm nữa mà! - Tôi tộng muỗng kem vào miệng mà ngậm, ú ớ trả lời.
- Còn một tháng hơn nữa thôi!

Tôi để ý trong cái chồng sách vở cô nàng lôi ra, phải có đến hàng tá cuốn sách ăn văn chứ chẳng chơi. Đa phần là Anh Văn giao tiếp, môn học mà theo nhiều người càng giỏi thì càng tốt cho tương lai sau này. Còn với đám thiểu số như tôi, nó chẳng khác gì một con quái vật khó xơi.

- Nhiều sách vậy chắc là giỏi lắm nhỉ? - Tôi lấy muỗng kem chỉ mấy cuốn sách của Thương.
- Cũng chẳng thích thú gì, giá như mình không biết tí gì về nó thì tốt! - Thương thở dài.
- Nhiều người muốn điều ngược lại đấy! - Tôi lại ngậm muỗng kem thưởng thức.

Thương nhìn đống sách Anh Văn trước mặt, mà tôi cảm thấy cô nàng có chút ác ý. Hình như cô nàng cũng như tôi, ghét nó vì nó khó xơi, nhưng có lẽ trình độ thì không giống được.

- Tín có bao giờ nghĩ mình ra nước ngoài chưa?
- Chưa...cũng chẳng muốn! - Tôi nhún vai.
- Sao thế?
- Ở Việt Nam tốt hơn!
- Nhiều người bảo ra nước ngoài có điều kiện học và làm việc tốt hơn mà!
- Đó là với họ! - Tôi cộc lốc trả lời.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Old school Swatch Watches