Ring ring
Đọc truyện

Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

 

CHAP 2: NGƯỜI TỐT BỊ GIAM.

Kì lạ ở một điểm, hình như tôi và cô bạn phòngđối diện rất hay gặp nhau, theo cái cách tình cờ nhất có thể. Nhưng chỉ dừng ở lại mức đó, tuyệt nhiên không có gì tiến triển thêm. Lúc nào chỉ cũng một trạngthái và một khoảng cánh. Đi ngang qua nhau, nhìn nhau rất nhanh, rồi lướt qua không một cái gật đầu gọi là chào hỏi. Hay mỗi lần vô tình đi chung, tôi luôn là người đi sau với một khoảng cách nhất định. Nếu trong toán học, cô gái này là A, tôi là B thì thể nào cũng có một phép toán.

A-B=C=10m.

Mười mét không hơn không kém.

Buổi chiều, tôi thường xách giày đi đá banh,tụi bạn dần rồi cũng quen nên không còn thắc mắc như những ngày trước. Lên sân, đứng chờ đội và tung hoành trên cái thảm cỏ xấu, thỉnh thoảng có một khoảng cỏ bị cày xới chỉ còn một khoảng đất cát. Đội của tôi từ ngày đầu chuyên gia lót đường, nay bổ sung thêm những ngoại binh chất lượng nên cũng coi như ngang cơ với các đội khác. Và tôi, may mắn được giữ lại.

Phải nói nơi kí túc xá lắm anh hùng tụ hội, ngay cả việc đá banh cũng vậy. Tôi không có cửa cạnh tranh vị trí tiền vệ trung tâm với mấy người trong đội nên được đẩy dạt sang đá cánh hoàn toàn. Lâu lâu thi đấu bùng nổ, còn hầu như chỉ là trên mức tròn vai một chút. An phận thủ thừa, tôi chuyển hẳn vị trí, chứ không dám ý kiến nữa.

- Mệt mày! - Thằng Hùng là cái thằng hôm bữa gọi tôi vào đá banh ngồi xuống cạnh, vỗ vai.
- Ừ..! - Tôi thờ ơ đáp lại.
- Con bé đấy người yêu mày à?
- Đâu? - Tôi phản xạ theo tay nó chỉ.
- Kia kìa..!

Quỷ tha ma bắt, cái chuyện gì thế? Thằng Hùng nó chỉ tay vào cô bé đối diện phòng tôi đang ngồi một mình ở ghế đá rồi quay lại thẩm tra tôi.

- Không,không quen! - Tôi một mực khẳng định lại.
- Thế sao ngày nào cũng lên xem mày đá, rồi đi chung về?
“về chung?”.- Đầu óc thằng này có vấn đề à, những mười mét mà nó dám xoá nhoà trở về con số 0. Hay thằng này nó dốt Toán Học bẩm sinh.

- Không quen thật! - Tôi chắc giọng.
- Vậy thật à? - Nó đưa mắt nhìn tôi thẩm định lần cuối.
- Thật! - Tôi hơi lừ giọng vì bị làm phiền.
- Thế tao lại tán !

Nói là làm, thằng này đứng dậy phủi quần cho đất cát rơi xuống, vứt trái banh lại cho tôi rồi đi thẳng về hướng ghế đá nơi cô gái phòng đối diện đang ngồi. Hình như vô đại học được thì có một căn bệnhcố hữu là “Làm quen càng nhiều càng tốt thì phải?”.

Tôi dõi theo từng hành động của thằng bạn chung đội, vì nó khẳng định là tán một cách chắc nịch nên hẳn là có kinh nghiệm nhiều lắm rồi đây. Một phần vì muốn khẳng định lại xem cô gái phòng đối diện nội tâm thật, hay là cái vỏ bọc như vậy.

Thằng Hùng ngồi xuống bên cạnh, khoảng cánh không gần cũng không xa, cô gái nhích ra xa giữ khoảng cách an toàn. Rồi thằng Hùng cười nói gì đó, cô gái đó chỉ cắm cúi nhìn về một điểm mông lung tránh mặt. Nhìn cái điệu bộ gãi đầu gãi tai của nó thì tôi biết nó chẳng làm nên cơm cháo gì rồi? Nó cố thử lần cuối, và đối phương đáp lại nó bằng cách chuyển sang cái ghế đá khác ngồi. Thất bại, nhiệm vụ bất khả thi.

Tôi ôm bụng cười sằng sặc, mặc cho thằng bạn giật quả bóng với thái độ xấu hổ lầm lũi đi về phòng.

- Không tán nữa à? - Tôi gọi với theo.

Nó chẳng thèm quay mặt, giơ nắm đấm lên cao hù doạ.

Tôi gượng người dậy, cái sân banh này chẳng có gì níu kéo tôi nữa. Lướt qua cái ghế đá, cô gái đó vẫn ngồi im. Tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ thấy hơi lạ, vì bình thường thể nào cô gái ấy cũng phải ra về trước tôi. Thôi, kệ, mình về trước liệu có ảnh hưởng đến hoà bình thế giới hay không.

Có một thứ không đổi trong cái công thức là C. C vẫn luôn =10. Nhưng lần này là

B-A=10m.

Tôi đi thẳng, chỉ biết người ta đi đằng sau mình thôi. Chứ không quan tâm rằng người ta đang làm gì sau lưng mình. Vào phòng, tôi lao vào nhà tắm ngay để kịp cùng phòng đi ăn cơm.

Và cứ hễ ăn cơm về xong, là thằng Trung lại vác cây đàn của nó ra để tích tịch tình tang. Đúng là bản chất nghệ sĩ, rất tự nhiên, rất lãng tử, nó còn khe khẽ hát nữa. Cứ như thế, nó lại là tiêu điểm của sự cuốn hút. Rất may cho nó, hôm nay thằng Tuấn nó đi lên nhà họ hàng chơi, chứ không thể nào thằng Tuấn chả lại cằn nhằn.

Thằng Việt lại đội nón bảo hiểm múa côn, còn thằng Khánh ngồi chăm chú đánh quái trong game võ lâm truyền kì. Chắc nó đang chờ vào giờ đánh boss hay sao mà có vẻ chăm chú lắm. Thằng Sơn thì cứ cắm đầu vào cuốn sách anh văn. Còn tôi, lại không có gì để làm.

Nhảy phốc xuống giường, tôi vớ cái áo khoác,mang theo điện thoại và ví tiền đi ra khỏi phòng. Nhằm hướng dãy kí túc xá trên mà đi.

Ghé quán, gọi một ly cà phê đen ra ngồi nhâm nhi. Tranh thủ gọi điện thoại:

- Alo? - Tôi vội nói khi bên kia có người bắt máy.
- Gì thằng khốn nạn?
- Ờ..cáithằng này!
- Gọi bố có việc gì không?
- Gọi hỏi xem mày chết chưa ấy mà!

Thằng Kiên ngoác miệng ra cười. Hai thằng con trai hào hứng kể lại những cái mà bản thân cho rằng nổi bật trong cuộc sống sinh viên. Chán chê, thằng quân sư quạt mo đổi chủ đề đột ngột.

- Yên sao rồi?
- Vẫn...! - tôi thở dài.
- Thế à? - Nó biết cái vế sau là gì nên chỉ có thể cảm thán như thế.
- Ừm..!
- Không khác được à?
- Tao không biết chuyện gì nữa thì làm sao mà khác được.

Hai thằng con trai, chẳng ai muốn tiếp diễn một câu chuyện mà ngay cả bản thân cũng không hiểu lý do..Cuối cùng, hai thằng tôi hẹn có dịp nào đó gặp mặt rồi cúp máy.

“Cái thằng, tự nhiên khui ra”.

Tôi nâng cốc cà phê đen lên nhấp thử. Đúng là cái ngày chán nản, cái gì cũng chống đối bản thân mình. Cái cốc cà phê cũng nhạt thếch, vị giác khiến bản thân cũng cảm thấy như đang nuốt thứ chất lỏng hoá học vậy. Chán nản, tôi tính tiền rời quán.

- Mới đi về rồi mày? - Thằng Trung đang bị kẹp giữa hai thằng đệ tử của nó nhanh nhảu hỏi.

Tôi ngồi bệt xuống trước cửa phòng, gác tay sau đầu ngồi ngẩn ngơ. Thằng bạn cũng biết ý nên chẳng hỏi nữa, tiếp tục đàn.Nhìn khung cảnh chẳng khác nào nó đang động viên một thằng thất tình bởi tiếng đàn của nó cả.

Những ngày nhàm chán của tôi cũng kết thúc. Giảng đường vẫy gọi.

Ngày đầu tiên của đời sinh viên, tôi và thằng Tuấn đều bật dậy từ rất sớm. Hai thằng đến trường rồi chia tay nhau ở cầu thang. Thằng Tuấn học khác khoa tôi, nó phải leo thêm một tầng lầu nữa.

Tôi vào lớp từ cửa sau, bởi không thích cái kiểu nhìn tò mò của mấy đứa bạn cùng lớp xa lạ. Chọn cho mình cái góc trong, kế bên chiếc cửa sổ, tôi cắm tai phone vào chiếc máy mp3 quen thuộc, lấy vở và bút ra để sẵn,rồi ngó lên xem tình hình lớp học.

Giảng viên chưa tới nên trông có vẻ khá nhốn nháo. Ở khúc trên, vài sinh viên đang mạnh dạn làm quen với nhau theo kiểu nhìn mặt mà bắt hình dong. Cứ thấy ai dễ thương là bắt chuyện. Nhìn vào số lượng bàn ghế, dễ lớp tôi cũng phải đến hơn một trăm sinh viên chứ không ít. Tôi đưa mắt nhìn tiếp và chợt khựng lại ở cái bàn cách tôi hai dãy. Cũng ngồi ở vị trí sát cửa sổ như tôi.

“Quỷ tha ma bắt! ”.

Không biết có phải đóng vai kẻ theo đuổi mấy ngày nay hay không, mà tôi nhận ra cô gái phòng đối diện từ đằng sau, dù cho có chút thay đổi. Mái tóc đuôi gà nay được vấn cao lên để lộ gáy. Và hình như có đeo kiếng nữa thì phải.

“Học chung khoa với mình à?”.

Không biết tụi cùng phòng sẽ phản ứng như thế nào trước cái thông tin này nữa nhỉ? Chắc tụi nó thể nào chẳng nhờ tôi tìm hiểu sở thích, hay đại loại như mấy thông tin cần thiết phục vụ cho công việc trường kỳ tán gái của tụi nó.

“Ngay cả đi học cũng phải theo sau”.

Tôi làu bàu khó chịu, mặc kệ trên kia, giảng viên vẫn nhiệt tình phổ biến nội dung môn học và giới thiệu sơ qua về tính ứng dụng. Có lẽ ngày đầu tiên của tôi phải thích thú với slide, phải đắm chìm trong không khí giảng đường như tôi ao ước, chứ không phải là thực tế phũ phàng như hiện tại.

9h- Lớp học kết thúc. Tôi ngồi nán cho sinh viên chen nhau qua hai phía cửa lớp về trước, rồi mới đứng dậy xách ba- lo đi về. Cô gái phòng đối diện cũng chọn cánh cửa phía dưới làm nơi thoát hiểm khỏi giảng đường, vô tình chạm mặt tôi. Thoáng chút ngạc nhiên thông qua hai mảnh ve chai trên mắt, rất nhanh, lại bỏ rơi tôi đi về trước.

Điện thoại khẽ rung lên một lúc. Tin nhắn tới,người gửi: Ngữ Yên.

“Yên xong thủ tục rồi, hiện tại đang ở quận 10”.
“Vậy hả? Có gì vui không?”.

Đang định ấn nút send, tôi xoá hoàn toàn nội dung, và thay nó bằng:

“Ở đường nào vậy?”.
“Tín tính làm gì vậy?”.- Tin nhắn phản hồi rất nhanh
“Lên chơi! ”.- Tôi thản nhiên nhắn lại.

Tin nhắn cuối, địa chỉ: số nhà tên đường được gửi về máy tôi. Kèm theo thời gian: Chiều nay rảnh.

Tôi muốn hét vang trong cái giảng đường này. Điều mong chờ, điều tôi chờ đợi đã lâu. Nhưng tôi kịp kìm nén lại vì tôi là lính mới, siêu gà ở khoản đường xá.

Đặt chân vào nhà sách Nguyễn Văn Cừ trên đường cạnh trạm xe bus, mua một tấm bản đồ, đưa tay dò về khu vực quận 10. Cố nhìn cho ra con đường mà Yên đang ở trọ, rồi lại căng mắt ra nhìn xem có chiếc bus nào đi ngang qua không. Cuối cùng, tôi leo lên xe bus số 10 ngồi . Hồi hộp xen lẫn sung sướng, niềm vui khó có thể kìm nén.

Nhảy xuống trạm xe bus đã định sẵn sau khi hỏi kĩ phụ xe, tôi đi bộ thêm một chút dọc theo đường 3/2. Dòng không khí ồn ào bởi những làn xe lưu thông không thể nào cắt đứt được suy nghĩ, tôi sắp gặp Yên. Nhấc máy và gọi:

- Ở trước hẻm rồi nè!
- Chờ chút Yên ra giờ đó!

Tôi dựa lưng vào bức tường ở đầu hẻm nhà trọ Yên, đá mấy cục đá vướng chân ở phía dưới. Rồi lại sốt ruột nhìn về phía bên trong. Rồi lại nhìn về phía đồng hồ. Mười phút rồi đó.

- Đây nè Tín! - Cái nụ cười lâu nay tôi không được chứng kiến lại nở trên môi.
- ...! - Tôi đưa tay lên vẫy, không nói được thành lời.
- Đi ăn cơm đi! - Yên mỉm cười.

“Phũ phàng thiệt”.

Sau bao nhiêu thời gian im hơi lặng tiếng, dễ cũng phải hai tháng rồi chưa gặp nhau, vậy mà câu đầu tiên lại chẳng ăn nhập gì với vấn đề cả. Đáng lẽ phải như tôi đạo diễn trong đầu chứ:

“Ui, trông Tín chững chạc chưa này?”.
Hoặc:
“Lâu rồi chưa gặp! ”

Chí ít cũng phải như thế, chứ có phải là cái cảnh tôi đi chung với cô nàng, tiến về phía quán cơm cạnh đó. Hai đứa ngồi ăn,có chút khoảng cách như bây giờ. Hình như sau thời gian dài chưa gặp, giữa hai đứa có vẻ bớt thân hơn trước. Tôi trệu trạo nhai từng hạt cơm, cũng không biết nên nói như thế nào mới phải.

Một thằng con trai vốn chơi nhiều hơn học, vèo một cái nhảy thẳng vào trường đại học nó đăng kí, còn người con gái chăm chỉ thì thiếu nửa điểm trong chua xót, lặng lẳng xuống học nguyện vọng hai. Hai đứa có chuyện gì để nói, ngoài chuyện học trên trường mới. Mà đụng tới chuyện học là đụng tới nỗi đau, dù nó nguôi ngoai nhưng tôi vẫn biết rằng đừng có nhắc lại.

Yên dừng lại, nhìn tôi vẻ ngơ ngác. Tôi giật mình lại cố làm như chỉ là tình cờ nhất có thể.

- Tín đi học rồi hả?
- À,ừ..mới hồi sáng! - Tôi thầm nghĩ đúng là muốn né cũng không được.
- Vui không?
- Chánngắc, chẳng có ai nói chuyện cả!
- Vậy hả?
- Ừm.,mà thôi ăn cơm đi! - Tôi muốn dừng cái chủ đề học hành lại, bởi nó không phải làchủ đề tôi muốn nhắc tới. Dù sao hâm nóng lại thú tình cảm tưởng như đã chuẩn bị đâm chồi mới là điều tôi hướng tới.

Hai đứa dùng bữa trưa xong, chọn một quán cà phê trong hẻm của Yên ở. Quán nói chung khá mát và yên tĩnh.

- Mà này...?
- Sao..? - Tôinhấp ngụm trà đá.
- Dung sao rồi?

“Một câu hỏi khó?”.

- Sao đột nhiên hỏi vậy?
- Thì dù sao cũng có quen biết mà! - Yên phụng phịu.

Thế là bằng tài cắt gọt, tôi thông báo khoảng sáu mươi đến bảy mươi phần trăm tình hình của Dung. Đủ để Yên biết là tôi không nói dối, và cũng đủ để tôi tạo cảm giác rằng về phía tình cảm, tôi vãn đứng về phía Yên nhiều hơn.

- Mọi người sướng thật đấy! - Hai tay Yên nắm chặt vào nhau.
- Sướng chuyện gì cơ?
- Thì..chuyện học hành đó! - Yên nhẹ giọng, nhưng tâm trạng thì não nề.

Lại ám ảnh chuyện cũ, chẳng phải thi vào một trường với điểm số cao ngút, mà chỉ thiếu nữa điểm thì cũng đâu phải là một chuyện gì quá tệ. Nhưng tôi lại là thằng ở vị thế khác nên không biết an ủi ra làm sao. Chẳng hiểu trong đầu Yên đang tồn tại những gì nữa.

- Mô phật, sướng khổ tuỳ tâm..! - Tôi đưa một tay lên như kiểu niệm kinh.

Và cô nàng lại cười, một cách dịu dàng nhưng khoé mắt sao vẫn còn vương chút nỗi buồn.

Theo binh pháp biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết rõ địch ra sao, rồi từ đó mới tìm kế sách đối phó được. Còn tôi thì không hiểu rõ Yên đã gặp những chuyện gì, nên chỉ còn nước cầu hoà hoặc lảng tránh. Hoàn toàn bị động, thế nên hai đứa thỉnh thoảng nói chuyện, rồi lại im bặt.

Chiều, Yên đưa tôi ra bến xe bắt bus về lại kí túc xá. Hai đứa ngồi ở trạm, ngắm phố phường qua lại. Tôi muốn nắm lấy bàn tay của Yên mà an ủi, nhưng có gì đó ngăn lại. Hai, ba lần giơ tay lên rồi cũng hạ tay xuống.

- Két...!

Tiếng phanh xe bus vang lên, ngăn cản nỗ lực cuối cùng của tôi. Tôi cảm giác như những ngón tay tôi đã khẽ chạm vào ngón tay của Yên. Yên khẽ cười và vẫy tay tiễn tôi về.

- Vui lên nhé, đừng có buồn hoài thế!

Tôi chỉ kịp lưu lại nụ cười và cái gật đầu khe khẽ của Yên. Rồi nhoà đi..Mười phút sau, trời đổ mưa như trút nước.

Hôm nay tôi lên thăm Yên- Một người vừa quen vừa không quen, vừa mới vừa cũ.

Chiếc xe bus số 10 lại theo lộ trình của nó. Rẽ vào đường điện biên phủ, chiếc xe hối hả hoà mình vào dòng người cũng hối hả không kém. Đồng hồ chỉ năm giờ.

- Két...! - Tiếng xe lại phanh gấp, hành khách trên xe theo quán tính đổ nhào ra trước. Cái kiểu đón khách rất lạ ở nơi này.

“Má ơi, con nợ nó hay nó nợ con đây! ”.

Tôi muốn hét toáng lên như một thằng vừa thấy ma quỷ ở đây vậy. Nghĩ sao không hét cho được khi một trong hai vị khách vừa lên là người mà tôi hay gặp nhất trong kí túc xá. Là cái người mà mỗi lần tôi đi đá banh về là phải bám đuôi người ta, học chung lớp đại học, giờ thì lại về lại kí túc xá trên cùng một tuyến xe vào cùng một thời điểm. Tôi có cảm giác như có ai đó thuê cô gái này theo dõi tôi vậy.

Cô gái phòng bên vẫn như lúc sáng, nhưng có điều trông tàn tạ hơn. Hai trong kính nhoè đi vì nước. Tóc bết vào nhau, cái áo sơ mi trắng bị ướt dính chặt vào người. Cô bạn cùng lớp đi về phía cuối xe để tránh những ánh mắt soi mói, lẫn những tiếng cười khúc khích của mấy thằng con trai trên xe. Chúng nó làm gì bỏ qua cơ hội tốt này chứ, vẫn đeo bám dù cho cô gái đó đã ngượng đỏ hết cả mặt.

Không kịp suy nghĩ, tôi cởi áo khoác ngoài, vỗ vai cô bạn chỉ vào ghế tôi vừa để trống rồi đưa luôn cái áo khoác. Cô bạn cùng lớp ngoan ngoãn làm theo vì hết cách, gật đầu cảm ơn tôi. Tôi chẳng có thái độ gì cả, đứng dựa vào tay vịn ngang cuối xe, khẽ nhìn trời nhìn đất, tránh mấy thằng cơ hội ngắm thân hình cô bạn cùng lớp đang khó chịu nhìn tôi là được.

Xe chạy đến ngã tư hàng xanh, thực sự lúc đấy tôi chẳng biết nó được gọi theo tên nào, chỉ biết là đi qua cái bùng binh có chiếc đồng hồ như là Big ben, ghế cạnh cô bạn còn trống, nhưng tuyệt nhiên tôi cũng để mặc, vẫn đứng đó cắm cúi nghe nhạc từ cái mp3.

Chiếc xe lao nhanh về bến dưới làng Đại học, tôi xuống trước, chờ cô bạn xuống theo. Hiển nhiên trong cái thời buổi đường đi về có chút “nguy hiểm” thì tôi cũng không thể nào thờ ơ được, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên.

Cô bạn bước xuống xe, chắc nghĩ tôi là hạng tiểu nhân hay sao mà lại kéo khoá, định trả áo cho tôi.

- Không, mặc đi, không đòi! - Tôi hơi cáu thì phải.
- Thế không phải...?
- Chẳng lẽ định mặc như lúc nãy về kí túc xá!

Đối phương mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi không chớp mắt, rồi mặt đỏ bừng bừng. Tôi biết mình lỡ lời nên vội móc điện thoại ra đánh trống lảng.

Tôi nhắn tin cho Yên là về tới nơi, rồi bắt đầu đi. Mưa lất phất bay ngang qua mặt.Trời nhập nhoạng tối. Tôi vẫn phải nấn ná chờ cô bạn. Cô bạn cũng biết ý đi nhanh cho ngang với tôi.

- Bạn tên gì vậy? - Giọng nhỏ nhẹ chưa từng thấy.
- Tín! - Tôivẫn cộc lốc.
- Cảm ơn Tín nha!
- Không có gì! - Tôi khoát tay.

Sau bao nhiêu năm kinh nghiệm xem Tây Du Kí, tôi đúc kết ra rằng, con gái mà đẹp thường do yêu quái biến hình. Thế nên tôi phải đề phòng yêu quái thường xuyên giáp mặt thế này.

Đường về kí túc xá, nước chảy xối xả lênh láng trên mặt đường. Tôi thầm rủa thằng cha thi công nào làm cái mặt bằng bị nghiêng ra thế này? Bao nhiêu nước mưa trút xuống kí túc xá thì trôi về dưới chỗ tôi ở hết cả. Tôi đi dép nên băng băng lội nước, nhưng cô gái phòng đối diện thì nhìn có vẻ e ngại.

Tôi quay lại nhíu mày, đối phương nhíu màynhìn mặt nước trả lời.

Tôi khoát tay đi về trước, cô nàng cũng đành phải bì bõm bước đi đằng sau. Dù gì tôi cũng đâu thể nào vô tư mà cõng cô nàng qua vũng nước được chứ. Người đi trước cứ việc đi, người đi đằng sau cứ việc thế mà bám sát. Sự việc ấy không thể nào qua mắt được ánh mắt của cả hai phòng.

Vừa về đến phòng, tôi vội phủi lại áo, hất hất cái mái tóc dính nước gần như là ướt nhẹp. Tụi bạn cùng phòng nhìn tôi đầy sát khí:

- Gì? Chưa thấy thằng đẹp trai bị ướt mưa bao giờ à? - Tôi ngang nhiên thách thức.
- Thằng đẹp trai ướt mưa thì chưa! - Thằng Tuấn bẻ tay răng rắc.
- Nhưng mà thằng khốn nạn oánh lẻ thì tao thấy rồi! - Thằng Trung không có gì giống nghệ sĩ nữa, nó thành du côn mất rồi.
- Oánh lẻ gì?? - Tôi gãi đầu.

Thằng Việt không cho tôi cơ hội giải thích, nó gạt tôi té chỏng vó giữa nền nhà, dùng bắp tay kẹp cổ tôi lại. Chúng nó khinh tôi vào phòng tắm vứt cái uỳnh rồi đóng cửa lại. Khốn nạn cái kiểu tạm giam của phòng tôi.

- Thả tao ra...!
- Ở trong đó sám hối đi!
- Tao có làm gì đâu?
- Mày không làm gì à? - Thằng Trung nó giơ nắm đấm.

Bên kia phòng bên, chẳng hiểu mấy bà tám đồn đại ra sao cũng chạy ra hét oảng cả lên:

- Bạn gì gì ơi, bạn Thương cảm ơn cái áo kìa!

Một tràng cười rầm rộ vang lên bên kia. Nhưng không có nghĩa phòng tôi chúng nó vui vẻ.

- Thấy chưa, cấm cãi nghe mày! - Thằng Tuấn chỉ tôi phán tội.
- Oan ! Oan...!
- Oan gì mày? Cho gái mượn áo mà oan hả? - Thằng Trung nhất quyết cho rằng tôi là thằng có tội.

Tôi ôm đầu than khổ, bọn bạn thì nhất quyết thì cho rằng tôi đã vi phạm vào những điều tối kị:

- Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan!

Tức là Thương- cô gái phòng bên tôi vừa cho mượn áo đấy, là mục tiêu của ba thằng Việt, Tuấn và Trung. Còn tôi trước giờ không có công theo dõi nên coi như bị loại ra khỏi vòng chiến để ba chúng nó cạnh tranh nhau.

- Tao không tán mà, thả tao ra!
- Thật không?
- Thật,tao không tán, nhanh chết lạnh đây.
- Hứa nha mậy!
- Hứa ,lẹ lên mấy thằng khốn.

Chúng nó mở cửa thả tù nhân ra khỏi nhà giam, một phần cũng là cảm thấy thoả mãn sau khi hành hạ tôi . Đúng là bọn trọng sắc khinh bạn, mất hết nghĩa khí. So con bé Thương đó với Yên thì tôi chọn Yên là chắc rồi! Việc gì phải ganh đua với tụi mày cho khổ thân.

- Bạn gì ơi, tội bạn vậy, qua đây cái Thương nó đền cho này!

Đúng thật là quỷ ám không tha, tôi gom quần áo với xà bông tắm, chui tọt vào phòng trước khi sát khí của tội bạn lại nổi lên.

“Thương với chả ghét, đây không cần”! - Tôi là bàu xối nước ầm ầm.

CHAP 3: NƠI BƯỚC CHÂN DỪNG LẠI!

Mở cửa, chui mình ra khỏi nhà tắm thì trời lại bắt đầu mưa. Mấy ngày nóng nực và oi bức bị màn mưa xối đi đâu sạch sẽ, chúngkhẽ trốn mình xuống dưới đất, rồi cũng bị lôi lên, toả hơi khó chịu.

Mặc cho mấy thằng bạn cùng phòng nhìn tôi có vẻ trách cái tội ăn mánh lẻ khi vượt mặt chúng đi một bước dài với cô bạn phòng đối diện, nhưng tôi vẫn cứ mặc kệ làm ngơ. Cây ngay không sợ chết đứng, với lại chuyện của Yên đã đủ khiến tôi phải toàn tâm suy nghĩ rồi.

Thằng Tuấn với thằng Việt đang ngồi ở giường ngay dưới tôi, chọt lên:

- Ê,Thương tìm mày kìa!
- Thương nào?
- Phòng bên!
- Tao không quen ai tên Thương cả!
- Thế có quen ai tên Thương mượn áo không thằng quỷ!

Thằng Tuấn ở dưới bồi thêm, tôi nhe răng cười hình hịch. Đúng là rảnh rỗi sinh ra suy nghĩ cực đoan, có đúng mỗi cái việc nhưvậy mà cũng suy nghĩ đoán mò lung tung. Để mặc mấy thằng bạn, tôi khởi động lại cái điện thoại rồi lặng lẽ mở tin nhắn ra đọc.

“Nãy trời mưa, Tín có bị ướt mưa không vậy?”.
“Cũng có, lâu rồi cũng tắm mưa cho nó hồn nhiên”.
“Cẩn thận ốm phát ...điên luôn giờ”.
“Tín mà điên chắc có kẻ thương tiếc lắm”.- Tôi cười khẩy trước cái tin nhắn đầy tính gợi ý của mình.. Không biết Yên sẽ phản ứng thế nào đây?

Tuyệt nhiên, năm phút rồi lại mười phút trôi qua, cái điện thoại của tôi vẫn không chịu reo lên tiếng chuông báo quen thuộc. Không tin vào thính giác của mình, tôi kiểm tra lại tin nhắn xem đã có hay chưa.

Vừa kịp lúc, chiếc điện thoại cũng rung lên trong tay tôi.

“Yên đi ăn cơm đây, mai còn đi học nữa”.

Vậy đấy, dường như Yên có chút gì đó lảng tránh tôi, và tôi cảm giác Yên ngày xưa dường đi mất đi một chút tính cách nào đó.

Chán nản, tôi nằm lăn ra ngủ, đến khi mấy thằng bạn cùng phòng đập dậy đi ăn cơm tối. Chúng nó thấy mặt tôi như thằng vừa mất sổ gạo nên cũng chẳng thèm lôi cái vụ “yêu nhau cởi áo trao nhau” ra mà chọc nữa.

Trở về phòng, tôi lại leo lên giường vắt tay lên trán suy nghĩ. Ngoài kia, bất kể mưa gió ra sao thì tiếng đàn thằng Trung lại vang lên réo rắt. Và tôi biết rằng, sẽ có những nữ sinh viên dòm ra trông người nghệ sĩ của dãy trọ cho mà xem.

- Ê,Tín?
- Gì?
- Thương kìa mày!
- Không rảnh, đang bận.
- Bận gì mày?

Thằng Trung thò đầu lên đập tôi ra xem cảnh lạ, nó thấy tôi nằm như thằng bị sốt thì ra vẻ đầy quan tâm.

- Bận thở!
- Bố khỉ, em Thương ra xem đàn kìa!

Tôi ngẩng đầu dậy xem thằng Tuấn nói có đúng sự thật hay không? Ừ, thì phòng bên cả sáu người đang ngó sang nhìn thằng Trung thật. Cô gái, à quên người ta có tên nhỉ? Thương ngồi giữa cũng chống cằm lắng nghe.

“Cũng như mọi người khác thôi! ”.

Tôi bỏ mặc thằng Tuấn thả lưng xuống giường cái rầm rồi nằm nghĩ ngợi lung tung. Hết thở dài, thở ngắn, rồi xoay ngang xoay dọc. Cuối cùng, chẳng hiểu từ bao giờ, tôi chìm vào giấc ngủ. Và ngoài kia,những tiếng cười vang lên khe khẽ lúc tôi mơ màng.

Buổi sáng dậy, thằng Tuấn được mặc sức ngủ ngon vì nó không có tiết. Còn tôi, lặng lẳng rời khỏi phòng, khe khẽ đóng cửa không đánh động mấy đứa khác. Chẳng hiểu tối qua chúng nó trò chuyện đấy mấy giờ tối mà giờ này thằng nào thằng đấy ngủ say như chết. Khoác balo cũ lên vai,tôi hít một hơi dài.

- Bạn gì ơi, chờ Thương đi học với kìa?

Theo quán tính tôi quay về phòng đối diện. Khỏi phải nói tôi sợ mấy bà tám này như thế nào, từ hôm qua tới giờ, cứ hễ thấy mặt tôi ở đâu là chọc cho bằng được mới thôi. Thấy thế tôi đi thật nhanh, càng nhanh càng tốt.

- Bạn ấy ngại kìa Thương ơi! - Tiếng bà tám nào đó vẫn còn với theo kịp tôi.

Trước giờ tôi vẫn thích tự do tự tại, một mình độc hành hơn là phải vướng bận một ai. Cứ thử nghĩ tôi phải hộ tống một cô nương từ kí túc xá lên đến trường là tôi đã không chịu nổi rồi. Huống gì, có khi đi chung mà cả buổi cũng chưa thốt được ra tiếng nào thì tôi lại vạn phần chẳng ham lãnh trọng trách. Thôi kệ, mang tiếng nhát gái miễn sao mình thấy thoải mái là được.

Hôm nay, có thể là ngày cực khổ, nhìn cái lịch học mà tôi ngán dài lên tới cổ. Từ bảy giờ kém cho tới mười hai giờ kém, trong khi không có giờ giải lao thì đúng là cực hình. Tuy nhiên, nghe tên môn có vẻ là những môn cơ sở quan trọng nên tôi tuyệt nhiên không dám chểnh mảng.

Cái bàn gần cuối cạnh cửa sổ của tôi thì không ai chiếm đóng, nhưng có vẻ cô bạn phòng đối diện thì không giữ được vị trí của mình. Loay hoay nhìn toàn thể lớp, rồi cuối cùng ngồi ngay sau lưng tôi. Cảm giác ngột ngạt không thể diễn tả được.

Bước vào giảng đường đại học, tôi bắt đầu hiểu hết khả năng hát ru sinh viên là như thế nào. Hai tiếng trôi qua, đã xuất hiện vài chục chiến sĩ không chịu nổi khả năng công phá của sóng âm thanh vang đều gục tại bàn say sưa giấc nồng. Tôi thì khá hơn xíu khi chỉ liên tục gật đầu rồi bừng tỉnh giấc.

Cuối cùng, cũng như đại đa số, tôi đầu hàng buông xuôi, gục mặt xuống bàn và đánh một giấc, mặc cho tiếng Giảng viên vẫn văng vẳng bên tai. Đáng lẽ giấc ngủ của tôi sẽ kết thúc khi cả lớp kéo nhau về, nếu chiếc điện thoại không reo vang.

Tin nhắn, người gửi: Ngữ Yên. Tôi lồm cồm gượng mình dậy, cố dụi mắt xem có chuyện gì mà hôm nay Yên lại chủ động như vậy.

“Chúng ta là bạn phải không?”.
“Ừ, là bạn”. Tôi vội vã nhấn nút send mà không suy xét, chỉ mong chúng tôi được nói chuyện lâu hơn. Rồi chợt nhận ra mình có thiếu sót, tôi nhắn thêm một tin nữa.

“Hơn cả bạn bè nữa”.
“Ừ”! Yên nhắn tin lại cho tôi gọn lỏn. Chỉ là những chữ cái thôi mà tôi cảm thấy rằng, Yên đang buồn sầu nhiều lắm.

“Có chuyện gì vậy? Sao lại hỏi như vậy?”.
“Vậy với Dung cũng như Yên đúng không?”. Lần này tin nhắn dài hơn, nhưng đồng nghĩa nó khiến cho tôi bàng hoàng cũng nhiều hơn.

“Không phải? Dung chỉ là bạn mà thôi! ”.
“Vậy tình cảm Tín với Dung chỉ là tình cảm của những người bạn hay sao?”.

Tôi đọc tin nhắn và thất thần. Đúng là Yên dịu dàng có chút gì đó thay đổi, là do hoàn cảnh hay là do những suy nghĩ dồn nén lại nay mới có dịp bùng phát. Tôi chẳng điều khiển nổi cơ thể mình nữa, vô tình thúc cùi chỏ tay làm rớt cuốn vở. Chẳng thèm lượm lên, cũng chẳng để ý rằng cả lớp đang ngoái lại nhìn xem thằng sinh viên nào vừa gây ra tiếng ồn. Chỉ một việc duy nhất tôi còn ý thức là lùa tay lên bàn phím chiếc điện thoại thật nhanh.

“Hiện tại là không? Yên nói như vậy là không tin tưởng nữa sao?”.
“Có thể lúc này Yên cảm thấy như vậy thôi! ”.

Những ngón tay dừng lại, không tin nhắn trả lời. Tôi nhìn thật kỹ, thật kỹ từng chữ một. Không phải là mơ, và nếu là mơ đó cũng không phải là giấc mơ ngọt ngào. Giá như Yên đừng chủ động nhắn tin cho tôi, giá như tôi không chủ động kéo dài cuộc nói chuyện. Giá như tôi ngủ quên trên giảng đường luôn đi, giá như...

Nhưng khi ta nói giá như, có nghĩa là ta đã phạm một sai lầm không đáng có...còn hiện tại nó khác xa với điều ta mong muốn.

Gom sách vở, gom bút trên bàn tống lẹ vào chiếc balo, tôi đi ra phía cửa lớp. Không có bất kỳ trở ngại nào với giảng viên, bởi vì phương châm của chương trình tín chỉ: “ Không cần phải gò ép học, ai thích học thì học”. Tôi chạy thật nhanh, dưới cái nóng oi bức và kịp nhảy lên chiếc xe bus số mười vừa lăn bánh.

Ngồi trên xe, ngắm đường xá qua gương. Chiếc gương chỉ phản chiếu lại những kỉ niệm thời hai đứa tôi học ở trường cấp III,những hình ảnh trắng đen kí ức liên tục lướt qua mắt tôi, nhanh, chóng vánh, để lại nhiều nuối tiếc.

Đúng cái trạm mà tôi đã chọn, tôi nhảy xuống, chạy thật nhanh về cái hẻm quen thuộc ở nhà Yên. Hớt hải bấm số điện thoại, tín hiệu liên lạc thành công.

“Bắt máy đi Yên, cầm máy lên nào”.

Tôi sốt ruột đi đi lại lại ở cái hẻm mà Yên ở trọ, liên tục gọi số Yên, nhưng sau đó lại thở dài. Không ai bắt máy, khiến lòng tôi càng nóng như lửa đốt.

Tôi thẩn thờ ngồi dưới tán cây ở đầu hẻm, cứ như thế ngồi chờ. Ừ, có thể Yên ở giảng đường, và không để ý điện thoại thì sao, biết đâu cô ấy sẽ liên lạc khi nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ như vậy chứ.

Mặt trời đứng bóng, những tán cây ôm trọn một thằng con trai đợi chờ.

Cứ thế, tôi ngồi đợi. Thẫn thờ nhìn những dòng xe cộ vùn vụt lao qua trong vô định. Không có cái dáng hiền dịu và gương mặt quen thuộc , không có, không hề có.

Thời tiết còn giúp thêm Yên thử thách bản thân tôi, tôi nghĩ là như vậy. Trời bắt đầu mưa lâm thâm, rồi nặng hạt hơn. Xuyên qua những tán cá lây rơi xuống chạm vào gương mặt tôi.

- Vào trong này ngồi này con! - Bà chủ quán nước cạnh đó lên tiếng.

Ngay cả với sự vật xung quanh, tôi mất đi cảm xúc.

Cơn mưa khiến bầu trời tối nhanh hơn thường lệ, và kiên nhẫn ngày hôm nay của tôi đã đến mức kiệt quệ. Khẽ gật đầu cảm ơn bà chủ quán nước quan tâm, tôi bước đi nặng trịch dưới cơn mưa giăng khắp trời.

Một chuyến xe bus nữa, và tôi là người bị ướt, nhưng chẳng ai để tâm đến tôi cả. Khi tôi ngồi hàng ghế cuối thì cái bộ dạng ẩm ướt của tôi cũng chẳng ai muốn làm hành khách ngồi kế bên.

Tôi cứ nhìn nhìn ra tấm kính cạnh mình, nhìn những dòng nước đang chảy xuống, nhoè cả khung cảnh bên ngoài. Có sao đâu, có hề hấn gì không, bởi vì với tôi mọi thứ đều vô vị như nhau.

Phải chăng đây là cảm giác bị đánh mất niềm tin!

- Này bạn!

Có cánh tay nào đó đang khẽ kéo cái tay áo ướt của tôi. Tôi quay lại, nhận ra một khuôn mặt, cũng vô vị nốt. Chỉ có đôi mắt là trong veo sau gọng kính mà có lần tôi đã vô tình nhìn thấy lúc cô nàng trồng cây mà thôi.

- Gì nữa vậy? - Tôi tỏ ra khó chịu, hi vọng đừng ai đụng chạm đến mình.
- Cuốn vở lúc sáng bạn làm rơi! - Cô gái ấy tỏ vẻ bối rối.

Nhìn cuốn vở với cái kí hiệu đặc trưng của mình ở bìa trước, tôi đón lấy không quên gật đầu cảm ơn rồi lại lãng tránh. Có vẻ như chúng tôi tình cờ gặp nhau quá nhiều, lúc nãy lại bị tôi gắt gỏng, Thương cảm tưởng rằng tôi đang nhắc nhở cô nàng:

“Đừng bám theo tôi nữa?”.

- Chị mình vừa sinh em bé, nên ngày nào mình cũng lên thăm cả!

Tôi cũng cảm thấy chút bất ngờ:

- Chúc...mừng nhé! - Rồi lại quay lại với tấm kính vô vị và những giọt mưa.

Suốt chặng đường đi, không ai nói với ai một câu gì, chỉ có tiếng tôi thở dài khe khẽ.

Về đến phòng, cái cảnh ngày hôm qua lại tiếp diễn. Chỉ có điều lần này người bị ướt là tôi nên chúng nó càng thêm phần khó hiểu về mối quan hệ giữa hai đứa đối diện phòng nhau. Nhưng lần này tôi phớt lờ tất cả, chẳng giải thích, chẳng kêu oan. Tất cả đều vô vị.

- Này thì mánh lẻ này!

Tôi tiếp lưng xuống đất từ những cái túm chay túm chân của lũ bạn đánh cái rầm xuống nền nhà tắm. Tiếng chốt cửa bên ngoài lại vang lên, phạm nhân vào tù an toàn. Ngửa mặt lên nhìn qua nửa tấm trần nhà để hở, ngắm những đám mây đang bay. Màu đen có lẽ là thứ duy nhất không vô vị. Tôi muốn nằm như vậy để ngắm thứ đồng cảm với mình.

Nhưng bản tính con trai phải mạnh mẽ cứng rắn, quan niệm của tôi là như vậy. Tôi đứng dậy, xối nước ào ào lên cả người. Hết xô này đến xô khác.

Giá như nước có thể gột rữa được tất cả nỗi buồn. Phải chăng mọi thứ đã kết thúc,kết thúc của sự khởi đầu.

Bọn bạn trong phòng thấy tôi hành động như kẻ rồ dại cũng không dám đùa dai, mở cửa phòng tắm thả tù nhân. Tôi thay quần áo và leo lên giường, tựa lưng vào tường, nghe nhạc từ chiếc máy mp3.

Một lần nữa, ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ lại có dịp phát huy công dụng của nó sau khi bị bỏ xó quá lâu.

Bên kia tiếng mấy mụ bà tám lại vang lên:

- “Bạn gì ơi, bạn làm gì mà con Thương nó buồn vậy?”.

Tôi tiếp tục giả vờ như không quan tâm, cắm nốt chiếc tai phone vào cái tai còn lại:

“Vô vị, Thương với chả ghét, vô vị”.

Tôi chọn giấc ngủ làm nơi trốn tránh sự vô vị của hiện tại, trong giấc mơ, tôi đang bước trong sân trường vắng lặng, nghe ca khúc When you believe, co chân sút hòn đá trúng chiếc xe của Yên.

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn lên giảng đường đều đặn. Và cứ hễ giảng viên thu dọn đồ ra về thì tôi có lẽ là người thứ hai rời khỏi lớp. Chuyến xe bus số mười lại đưa tôi lên quận mười.

Và sau chuyến xe ấy, công việc của tôi là gọi điện thoại, chờ đợi rồi lặng lẽ ra về, theo một kịch bản tương tự nhau. Lên chuyến xe đi về kí túc xá cùng với Thương, chuyến xe cuối cùng. Nhưng có một điều tôi hiểu rõ rằng, sự kiên nhẫn của tôi đã gần như đi đến cạn kiệt.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com