Polly po-cket
Đọc truyện

Tâm sự của một thằng trai mới lớn

CHAP 20:

Nãy giờ ngồi tự kỉ, quên coi giờ. Ngó xuống đồng hồ, mới ra chơi, vậy là 2 tiết của “bà la sát” cũng đã qua. Ủa, mình cúp tiết Toán được rồi, cần chi cúp luôn mấy môn khác, ngu thiệt. Nghĩ vậy nên tôi đứng dậy xuống sân trường. Chắc mới đánh trống nên học sinh còn đang tập thể dục, tôi lẻn về lớp, đám kiếng bể đã được dọn dẹp từ lâu.

Nhưng điều kinh khủng hơn nữa là người đang ở trong lớp. Chẳng phải thầy Hiệu trưởng, chẳng phải cô Thu hay cô Ngọc mà là… Tú. Vừa thấy tôi, nàng liền đứng ngay dậy mà quên luôn rằng chân đang đau. Hậu quả là nàng té ầm xuống bàn, tôi vội chạy tới đỡ:

- Cẩn thận chứ!

- Bữa nay anh bị sao vậy? - Tú hỏi, giọng gay gắt.

- Sao là sao, anh vẫn vậy mà? - Tôi cố cù nhây.

- Trong lớp có bao giờ thấy anh hung hăng như vậy đâu? Nhìn anh lúc nãy giống như… mấy thằng giang hồ ngoài chợ hơn là N mà em biết!

- Em giận anh à?

- Ai thèm giận anh chứ. Anh cũng biết tính cô Thu rồi, nãy anh làm vậy thì kể như gây hoạ lớn rồi. - Tú thở dài.

- Anh xin lỗi, dạo gần đây nhiều chuyện quá, anh chưa giải quyết hết nữa nên chắc mới vậy.

- Em ghét con người lúc nãy của anh! - Tú kéo tôi lại.

- Nếu anh nói đó mới là con người thật của anh thì em cón thích anh không?

- Tính cách anh như thế nào thì vẫn là N, vẫn là xác thịt con người. Em thích anh, chỉ vì anh chân thành, nhiệt tình. Chuyện lúc nãy em bỏ qua, lo tìm cô Thu xin lỗi đi. - Tú hơi lảng tránh câu hỏi của tôi.

- Xin lỗi thì dễ nhưng với một người nhỏ mọn như bả thì cũng như không, bả mà tha anh đi đầu xuống đất. Dù sao cũng bị kỉ luật chắc rồi. - Vẫn cười.

- Nói hay lắm! Em không xen vào nhưng không hẳn là em tha cho anh đâu, liệu hồn đó. Đừng bao giờ để em bắt gặp N hồi trưa nữa, nhớ đó!

Tú nói nghiêm túc, tôi cũng không dám đùa thêm, chỉ nhẹ gật đầu. Nhẹ mỉm cười, Tú mở vở hỏi bài tôi như bình thường. Chỉ xong bài, tôi nằm dài ra bàn, tay mở cặp lấy cái MP3 cắm vào tai, play thôi. Tai vẫn nghe nhạc, nhưng não tôi hiện giờ chỉ nghĩ tới hình phạt kỉ luật, chắc nặng lắm đây, lại còn thêm pama nữa, khổ rồi. Tú lay nhẹ vai tôi:

- Đưa tay anh đây!

- Nè. - Không thắc mắc, tôi chìa tay cho nàng.

- Đau không? - Nhẹ gỡ lớp băng ra, nàng hỏi tôi.

- Quen rồi, cũng đau nhưng còn chịu được.

Và khi lớp vải cuối cùng rời khỏi tay tôi, Tú che miệng, mắt rơm rớm nước. Đơn giản là mấy vết trầy trên tay phải của tôi do lực đấm lúc nãy hiện giờ toạc ra, sâu và dài hơn.

- Thế này mà bảo không đau, anh không biết lo cho bản thân gì cả, hjk… - Vứa trách, Tú vừa khóc.

- Aishiii, có gì đâu mà, đừng có khóc coi! Cái mặt dễ thương mà khóc là xấu lắm á!

- Tại anh đó, giờ sao băng đây? - Tú dừng khóc, cắn răng nhìn vết thương của tôi.

- Thì cứ băng tạm đi, tối về anh đi bác sĩ kêu may lại chứ giờ cũng đâu làm gì được.

Tú không nói gì, nàng cầm tay tôi xem xét thêm lần nữa. Như để chứng minh rằng mình không sao, tôi làm hàng loạt động tác co duỗi ngón tay, thậm chí vận thành trảo, chỉ… cho Tú xem. Nàng gật đầu, mở nắp cặp lấy… chai cồn.

- Nữa… hả?

- Cũng biết sợ rồi ha! Cho lần sau chừa không làm bản thân bị thương nữa.

- Uhm, em cứ xức đi!

Lại vừa nhỏ cồn vừa thổi, Tú cố gắng giảm cơn rát cho tôi, cơ mà ngắm nàng là đủ cho tôi hết đau rồi, thổi chi nữa - chém thế thôi, đau bà thím luôn chứ ở đó mà hết. Sát trùng xong, Tú lấy khăn giấy lau khô tay tôi rồi mở cặp lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở nắp hộp, Tú nhìn tôi hỏi:

- Anh chịu được không?

- Chịu gì? - Mặt tôi ngơ ra, hỏi gì chẳng đầu chẳng đuôi.

- Em… khâu lại luôn cho!

- Làm được thì cứ làm, hj. - Cố cười nhưng tự dưng lạnh xương sống.

Tú không nói gì thêm, lấy ra một cây kim và cuộn chỉ. Sợi chỉ nhỏ xíu, mảnh nhưng khá chắc,cây kim thì mũi nhọn hoắt và cong lên. Luồn chỉ xong, Tú cắn môi nhìn tôi rồi bắt đầu khâu lại miệng vết thương. Cảm giác đau rác còn hơn gấp chục lần so với nhỏ cồn nhưng lúc ấy tự dưng chỉ chú ý tới Tú, còn vết thương ở tay thì… ngứa ngứa. Tầm 2’ sau thì Tú khâu xong, nhỏ thêm một lượt cồn và lau khô xong nàng mới mở cặp lấy thêm cuộn băng mới - thủ ghê thật, hjk.

Vừa lúc ấy trống đánh vào lớp, bọn lớp tôi ùa vào và ngơ ngác nhìn cảnh nàng băng tay cho chàng. Và tiếng xì xầm to nhỏ vang lên, chủ yếu là “bình luận” về hành động lúc trưa của tôi. Tú mặc kệ, nàng im lặng băng tiếp nhưng tôi bây giờ khác, không phải thằng N hiền lành nữa, ngày hôm nay đã quậy rồi thì quậy đã luôn. Lừ mắt, tôi hét:

- Tụi mày làm cái quái gì mà nói nhiều như két vậy?

Tiếng xì xầm ngưng bặt, nhỏ Trâu thấy tình hình hơi căng nên cho lớp ra xếp hàng. Tú băng xong thì đẩy tôi ra ngoài xếp hàng:

- Ra xếp hàng đi anh!

- Uhm, chân em bị động nhiều rồi đó, lát anh xem lại. Ngồi im nhé! - Tôi cười.

- Thấy ghét, đi đi! - Nàng kéo đầu tôi lại hun một phát rõ kêu.

Tôi mỉm cười ra xếp hàng, thằng sao đỏ nhìn thấy tôi thì không dám hó hé hay cười đểu như lúc sáng nữa. Chuyện, còn ai nhiều chuyện hơn bọn lớp tôi chứ. Mới ra chơi mà gần như toàn trường biết được Boss giang hồ thế nào rồi. Và nhỏ trong lớp nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, kiểu như: “Nhìn mặt hiền hiền mà giang hồ gớm!”. Bó tay, tôi cũng không cãi hay chối, tôi phủ nhận hoàn toàn, bởi dù sao hiện giờ tôi đúng là 1 thằng giang hồ chính hiệu, dù rằng là 1 thằng giang hồ… nghĩa hiệp.

Vào lớp, ổn định chỗ ngồi đợi môn tiếp theo, tôi bẹo má Tú:

- Đưa chân đây cho anh!

- Trên lớp mà? - Nàng thoáng đỏ mặt.

- Không sao đâu, tụi nó chẳng dám chọc nữa đâu.

Nàng ngoan ngoãn đưa chân đặt lên đùi tôi. Nhẹ cởi chiếc sandan của nàng ra, tôi mở cặp lấy chai thuốc. Đang bóp chân cho nàng thì thầy vào, nhẹ đặt chân nàng xuống, tôi đứng dậy - chào thầy cô vào lớp thì học sinh phải đứng dậy. Tú vẫn ngồi, thầy hỏi:

- Em Tú sao không đứng dậy chào tôi?

- Dạ bạn bị đau chân thưa thầy! - Tôi trả lời thay nàng.

- Uhm, lớp ngồi xuống đi.

Ngồi xuống, lấy sách vở đặt lên bàn, tôi lại bắt nàng đưa chân tiếp. Lần này nàng ngại ngùng liếc lên thầy rồi mới dám co chân đưa cho tôi. Bàn tay Tú chai sần bao nhiêu thì chân nàng lại mịn màng, êm ái bấy nhiêu, lạ thật. Mãi bóp chân cho nàng, tôi không để ý thầy đang nhìn mình:

- Cậu N, cô Tú, hai người đang làm gì đấy?

Cả lớp cùng quay lại nhìn hai đứa tôi. Mặc kệ, tôi nhìn C béo gật đầu bảo nó lo giùm. Anh chàng hiểu ý nên đứng dậy:

- Thưa thầy Tú bị bong gân nên bạn N nắn lại, nãy thầy vào nên phải dừng lại ạ!

- Uhm, con làm lẹ đi rồi học!

Chắc là thầy đã biết chuyện 2 tiết đầu của tôi ra sao, thế nhưng tôi cũng có lí do chính đáng, vì vậy chuyện giáo viên bộ môn khác ghét tôi cũng hơi vô lí. Thầy nhìn tôi, hơi khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng quay lên bảng bắt đầu bài giảng. Bóp chân xong cho Tú, tôi xỏ giày vào cho nàng rồi cười:

- Cẩn thận nha!

- Biết òi.

- Thôi học bài, lát giao tiết ra canteen với anh?

- Vâng! - Lễ phép ghê.

Tiết 3 trôi qua nhanh chóng, tôi vẫn như bình thường, hăng say phát biểu và sự hài lòng của thầy được chứng minh bằng giờ A+. 2 tiết đầu, 1 giờ B và giờ C, bà này cũng thù dai gớm.

5’ giao tiết, tôi dìu Tú ra canteen và ngồi nhâm nhi… nước mía.

- Hì, nước mía! - Tôi cười chọc nàng.

- Thì nước mía thôi mà, gì mà anh vui vậy? - Nàng dịu dàng hỏi.

- Kỉ niệm đầu của 2 đứa mình mà!

- Kỉ niệm gì? - Nàng hỏi lại.

- Sax, đầu năm á, em quên rồi à? Lúc anh dựng xe xong á? - Tôi bất ngờ.

- Trời, li nước mía em đưa anh đấy à? Vậy mà còn nhớ cũng hay á?

- Hì, cốc nước mía ngon nhất sao không nhớ chứ! - Tôi cười tình.

- Giỏi nịnh! - Tú cúi xuống hút tiếp, vô tình cổ áo nàng mở rộng hơn, lớp áo lót thoáng hiện ra.

- Kéo áo lại, anh chảy máu mũi giờ, hề hề! - Tôi cười đê tiện.

- Cho mình anh coi thôi, đứa khác đừng hòng! - Nàng liếc tôi, vẫn giữ yên cái cổ áo.

- What! Giỡn anh à? - Tôi trợn mắt nhìn nàng.

- Thôi được rồi, em kéo lại được chưa, đồ ngốc!

Thản nhiên gài lại chiếc cúc áo và chỉnh sửa cái khăn quàng, Tú le lưỡi trêu tôi. Hôm nay lì gớm, dám để bộ dạng sexy chọc tức tôi. Liếm mép đê tiện, tôi cười cười nhìn nàng, tay khẽ vuốt cằm.

- Gì… gì đấy? - Nàng thu người đề phòng.

- Hehe, muốn nhìn kĩ hơn được không? - Tôi ghé sát mặt mình lại gần mặt nàng.

- Tránh… tránh xa em ra! Không là em… em…

- Em sao nè?

- Em tát rụng răng luôn á! - Nàng nói cứng nhưng vai thì run lên, sợ mà bày đặt hả cô nương, hề hề.

- Tát thoải mái, nhìn xíu nữa coi, hê hê… - Khoảng cách càng gần.

- Không giỡn nữa đâu mà, hu! - Nàng thu người, mắt nhắm tịt sợ hãi.

Ghé sát đầu mình lại gần đầu Tú, tôi chạm nhẹ vào môi nàng rồi vuốt xuống cổ. Cơ thể Tú run nhẹ, sự kích thích tôi mang lại cho nàng khá lớn, bằng chứng là hơi thở nàng bắt đầu trở nên gấp gáp và loạn xạ. Bất ngờ tôi búng mạnh lên trán nàng:

- Làm gì mà nhắm tịt mắt thế, anh có ăn thịt em đâu?

- Anh chọc em! - Tú đỏ mặt, mắt nhìn tôi hờn dỗi.

- Ơ, anh chọc gì đâu? - Tôi giả ngu.

- Cho biết tay!

Tú chụp nhanh ngón tay tôi đưa lên môi cắn mạnh. Nén đau, tôi đưa tay còn lại bẹo má nàng:

- Suốt ngày cắn, em thích làm cún lắm à?

- Không đau à? - Tú thả tay tôi ra.

- Đau, mà nàng cắn ta nào dám la.

- Càng ngày càng dẻo miệng, đáng ghét.

- Con gái nói ghét là thương, hề hề…

- Cười nham nhở, sắp vô lớp kìa. - Nàng vội đánh trống lảng.

- Ừ, vô thôi.

Tính tiền xong, tôi dìu nàng vào lớp. Tiết 4 và 5, tôi vẫn là Boss. Trống đánh ra về, tôi xếp sách vở dùm Tú, đợi bọn trong lớp về hết rồi mới đỡ nàng dậy:

- Chân đi được chưa?

- Cũng đỡ rồi, chắc em tự đạp được.

- Uhm, coi cẩn thận kẻo động mạnh thì khổ.

Nàng mang cặp, tay quàng lấy tay tôi. Sân trường vẫn đông học sinh, vài nhỏ thấy tôi cũng xì xầm to nhỏ, chuyện lan rộng ngoài sức tưởng tượng rồi. Nhìn bộ dạng thiểu não của tôi, Tú trêu:

- Nhìn mặt anh giống trái dưa leo quá hà, hì!

- Còn thảm hơn chứ ở đó mà dưa leo, haizz… - Tôi thở dài đánh thượt.

- Vui lên đi mà, cười đi em thưởng cho!

- Thưởng gì? - Vẫn vác cái mặt đưa đám nhìn Tú, tôi hỏi lại.

- Thưởng cái này, hi! - Nàng kéo nguyên cái mặt tôi áp vào… ngực mình.

- Axax, ngộp thở!

- Thưởng vậy được chưa? - Nàng cười, tay thả đầu tôi ra.

- Bưởi ngon quá, cho cạp miếng coi? - Tôi nhìn nàng nói tỉnh bơ.

- Mơ đi, dê xồm! - Lại cười.

- Ơ hay, em đưa nguyên cặp bưởi vô mặt thế không dê mới lạ!

- Huhu, lần sau không ôm anh nữa đâu, ghê quá! - Nàng vờ khóc.

- Được rồi, không đùa nữa. Bữa nay có mấy hành động khiêu khích lắm nha?

- Thì sao? Vậy mà có người không biết tiếp tục ấy chứ? - Nàng bĩu môi.

- Sax, anh sợ em rồi, lì quá! - Tôi lắc đầu cười trừ.

- Biết vậy thì tốt!

Khá bất ngờ trước miệng lưỡi của nàng tiên bên cạnh, tôi thở dài ngán ngẫm rồi nắm tay nàng chậm rãi ra nhà xe. Tú dắt xe ra tới cổng rồi mới leo lên đạp, lúc đầu hơi khó khăn nhưng sau đó khá ổn. Tôi đạp chậm, song song với nàng để dễ xoay sở nếu nàng ngã. Vài thằng đi xe mấy phía sau hia đứa chạy hơi láo nháo, chúng cố tình nẹt pô với lạng lách. Lúc đầu tôi không để ý nhưng tới khi một thằng chạy vượt lên kè kè theo Tú chọc ghẹo. Không chú ý gì tôi, thằng đó vẫn làm tới, đưa tay chạm vào người Tú. Hình như bọn này đi đông, tới, ba, bốn chiếc xe máy.

- Mày làm cái quái gì bạn gái tao vậy? - Tôi nóng máu.

- Mày là thằng chó nào vậy? - Nó nhìn qua tôi.

Và khi tôi và nó nhìn rõ mặt nhau thì thằng này vội… rồ ga phóng thẳng mà không quên quay lại kêu đồng bọn… vọt theo. Mặt hiện rõ dấu hỏi to tướng, tôi ngơ ngác nhìn quanh. Bọn học sinh phía sau cũng ngơ ngác không kém, tưởng rằng sẽ có đánh nhau để mà coi chứ. Thử lục lại trí nhớ xem đã từng gặp thằng này lần nào chưa mà vừa nhìn mặt tôi nó sợ tời nỗi… phóng mất tích như thế. Và rồi tôi cũng nhớ được nó là ai: một đứa trong băng Thắng Ruồi bị tôi dập cho nhừ tử, hèn gì vừa thấy mặt mà hồn vía lên mây như vậy. Nhưng tôi bỗng lo, bọn chúng biết tôi, giờ còn biết Tú là bạn gái tôi, tiêu rồi. Kiểu này phải kêu người bảo vệ tú thôi:

- Tú này! - Tôi gọi nàng.

- Gì anh? - Nàng còn hơi hoảng sau mấy cú động chạm của thằng kia.

- Đi học nhớ ghé ngang qua nhà kêu anh đi chung nha!

- Ừm, em biết rồi!

Quên luôn chuyện vừa rồi, tôi lại cười nói vui vẻ với Tú. Gần tới nhà, tôi dừng xe, Tú cũng dừng xe theo:

- Gì vậy anh?

- Uhm, chuyện… xưng hô… anh nghĩ… nên dừng lại. - Tôi ngập ngừng.

- Em hiểu mà, không sao đâu. Anh giữ đúng lời hứa với em là em vui rồi. - Mắt Tú thoáng buồn.

- Uhm… anh sợ… em buồn thôi.

- Ôm em đi!

Khẽ ôm nàng vào lòng, tôi hít nhẹ hương thơm từ tóc nàng. Tôi ngốc lắm sao khi tự dưng không xưng hô thân mật với Tú nữa? Chẳng biết, tùy người nghĩ nhưng chỉ mong là nàng sẽ hiểu. Hơn ba tháng nay, tôi đã làm nàng buồn quá nhiều rồi, chưa bù đắp được gì, ngược lại càng khiến nàng buồn hơn, tôi là thằng khốn mà. Đẩy tôi ra, Tú chào tôi rồi lên xe đạp đi. Ngoái lại hôn gió tôi một cái rồi mới chịu đi tiếp, Tú như cố làm tôi vui. Sao chỉ muốn anh vui, còn em, liệu em có vui không, khi trong tim em là những vết rạn do tình anh để lại, Tú ơi?

CHAP 21:

Hít một hơi dài, mở cổng dắt xe vào, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đợi một trận đòn đích đáng từ papa. Papa đang ăn cơm, tôi chào ông rồi vào cất cặp. Vẫn mang đồ học sinh, tôi kéo ghế ăn cơm chung với papa:

- Papa này!

- Gì Quậy? - Papa dừng ăn hỏi tôi.

- Dạ ăn cơm xong con có chuyện muốn nói.

- Đánh nhau trên trường hay sao mà tay băng thế này? - Papa nhìn hai tay tôi hỏi gằn từng tiếng.

- Dạ lát nữa con kể luôn ạ.

- Uhm!

Papa gật đầu rồi ăn tiếp, tôi một tiếng thở mạnh cũng không dám, chỉ lo ăn no rồi chịu tội. Ăn xong, tôi dọn dẹp bàn ghế rồi leo lên tấm phản quì, papa tôi thấy lạ hỏi:

- Tội gì mà tự động quỳ vậy?

- Dạ tội lớn ạ. - Tôi ngoan ngoãn trả lời.

- Ừ, đợi tao lấy cây roi. - Papa đổi luôn cách xưng hô.

và lần này không phải là cây roi dâm bụt hay roi mót bình thường, papa đem cây roi… mây gia quy ra đặt lên phản:

- Kể đi!

Và tôi thành thật khai bào sạch sành sanh, từ chuyện đánh nhau với thằng Huy cho tới việc cãi nhau với cô Thu và đấm bể kính, tất nhiên những chi tiết thân mật với Tú đã bị tôi “thủ tiêu” - kể ra cho chết à.

-Còn nhớ gia pháp không?

- Dạ nhớ.

- Đọc đi!

- Điều một: Ra đường phải biết đối nhân xử thế. Điều hai: Hiếu lễ, kính cẩn với người lớn trong nhà và ngoài xã hội. Điều ba: Không sinh sự đánh nhau ngoài đường. Điều bốn: Lễ phép, tôn trọng thầy cô. Điều năm: Làm gì cũng phải biết nhẫn nhịn, biết người biết ta. Điều sáu: Không chửi tục chửi thề. Điều bảy: Không làm mất mặt dòng họ. Điều tám: Biết giúp đỡ người khó khăn, già yếu. Điều chín: Chăm lo học hành, không ham chơi sa đà. Điều mười: Giữ đúng gia quy mới là họ Nguyễn.

- Tốt, còn nhớ. Phạm mấy điều, nêu hình phạt?

- Đánh nhau trên trường là phạm điều một và điều ba, Cãi nhau với cô là điều bốn. Đấm vỡ kính là phạm điều năm. Không biết giữ đúng gia quy phạm điều mười. Mỗi điều 10 cây, tổng cộng 50 cây.

- Có gì biện hộ không?

- Dạ không!

Trước “chánh án” với cây roi “công lí”, tôi không còn gì để tự bào chữa cho bản thân nữa. Papa ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những tội của tôi. Nghĩ xong, ông xắn tay áo, cây roi giơ lên và hạ xuống. “Vút, chách!”, roi đầu tiên, đau xoắn cả người. Không hổ danh là roi mây, vừa cứng vừa dai, đánh phát nào… thốn phát đó. Cơ mà thủ pháp đánh của papa tôi khá giống với lối xuất con của sư phụ, chẳng lẽ?

Hơi thắc mắc nhưng tiếng roi nện xuống vẫn vang lên đều đặn. Tôi không đề khí hộ thân, bởi tôi làm sai, tôi tự chịu. Đau đến chảy nước mắt nhưng tôi cố cắn chặt môi, tôi không kêu than bởi trong lòng vẫn còn bất nhẫn. Tôi phạm gia quy nhưng tất cả chĩ là do bức ép mà thành, tôi tự nhận rằng mình không hề có lỗi, có chăng chỉ là hành động quá nóng nảy mà thôi. 28, 29, 30, papa ngừng tay, vẫn còn thiếu 20 roi mà. Ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn papa, tôi hỏi:

- Vẫn còn thiếu mà pa?

- Tình tiết giảm nhẹ, tha cho con 20 roi. Biết giúp đỡ bạn bè là tốt, còn việc của cô Thu, ba cũng thấy bà cô ấy sai. Ba không cần biết con nói thật hay nói dối, chỉ cần lần sau đừng nên hồ đồ, nóng giận như thế nữa. Lớn rồi, có võ rồi, đừng ỷ mình mạnh rồi dương dương tự đắc, sai lầm cả đời người đấy con trai à.

- Vâng, con xin nghe.

- Chừng nào có giấy mời đưa ba, ba sẽ lên nói chuyện. Nhớ là con còn nợ 20 roi đó.

- Vâng, con nhớ!

Tôi không thở phào thoát nạn, bởi lẽ án treo vẫn còn, và nếu lơ tơ mơ tôi sẽ còn bị đau hơn nữa. Quay lại với cái mông sưng vù chằn chịt lằn roi, tôi khổ sở cựa mình đứng dậy và ngay lập tức đổ kềnh ra sàn nhà. Vội đỡ tôi, papa hỏi:

- Đi nổi không?

- Dạ để con nằm nghỉ một lát. - Tôi trả lời khó khăn, hai chân cũng tê rần.

Dìu tôi lên tấm phản, papa tìm dầu gió xoa mấy vết lằn. Sức nóng từ dầu lan nhẹ vào da thịt, hơi rát nhưng đỡ đau hẳn -hên chưa bị xát muối. Cố chống tay ngồi dậy, mông đau thấy mấy ông trời, đầu óc cũng choáng váng. Bất lực nằm xuống lại, tôi chỉ cầu mong mấy vết bầm này mau tan giùm.

30 roi, con số không nhỏ, tôi khẽ mỉm cười dù việc đón nhận nó hơi… khó khăn tí. Nằm vật vưỡng trên phản, tôi ngủ luôn hồi nào không rõ, bên tai vẫn nghe được tiếng thở dài của papa.

Vươn người, lại động vào mông, đau nhưng đỡ hơn hồi chiều. Ủa mà nhà hôm nay sao vắng thế nhỉ, chỉ có mỗi tôi với papa ở nhà, còn bà nội, mama, bà chị với hai đứa em đi đâu rồi. Khẽ vỗ trán, tôi cười, đám giỗ trên nhà ngoại nên đi hết, papa… giữ nhà. Papa ngồi hút thuốc trên trường kỉ, tôi leo xuống phản đi lại.

- Đỡ đau rồi à? - Thấy tôi, papa hỏi thăm ngay.

- Dạ đỡ rồi pa.

- Lâu rồi hai ba con mình chưa nói chuyện. Ba hỏi con một câu nhé?

- Dạ pa cứ hỏi?

- Con với nhỏ Tú đó thật ra là sao? Không sao đâu, cứ nói thật lòng với ba!

- Dạ… tụi con… thích nhau nhưng… chưa dám nói.

- Uhm, tình đầu. Học sinh giờ biết yêu sớm quá. Nhỏ đó ba thấy cũng được, chỉ sợ hai đứa lo yêu mà không chịu học thì khổ nữa!

- Dạ con cũng sợ chểnh mảng việc học nên chưa dám quyết định. Dù sao thì tụi con cũng còn… con nít mà. - Tôi gãi đầu.

- Tình nào rồi cũng sẽ phai, không biết gìn giữ thì cuối cùng rồi sẽ mất, sẽ có người đau khổ con trai à, nhất là tình đầu. Không biết trân trọng thì mất rồi đừng tiếc nha con!

- Vâng…

Tôi thừ người, quả thật papa nói trúng tim đen của tôi. Tôi… chưa bao giờ biết trân trọng tình cảm nàng dành riêng cho tôi. Tôi cho rằng nàng thích tôi, hiển nhiên tôi sẽ là của riêng nàng và ngược lại, nàng là của riêng tôi mà đâu ngờ, tôi sẽ khiến nàng rời xa tôi mãi mãi.

Cũng sắp thi rồi, chẳng biết nàng tiên của tôi ôn bài ra sao rồi nữa. Tôi thì không lo, chỉ hơi bận tâm với chuyện kỉ luật tuần tới và chuyện gần đây trong “Cuồng”. Mấy ngày nay anh Sơn cấm tôi tham gia vào các cuộc tiểu trừ và thanh trừng, một phần sợ tôi bị trả thù,phần còn lại vì sợ ảnh hưởng đến việc học của tôi. Tôi cũng vâng lời, lâu lâu ghé qua bàn bạc thêm chứ tuyệt nhiên không tham gia đánh nhau nữa.

Dẹp hết qua một bên, ngủ đã rồi tính sau. Nhìn papa mở bao thuốc hút tiếp, tôi định cản nhưng lại thôi. Dọn dẹp mền mùng, tôi đọc kinh tối xong rồi ngủ.

Sáng CN, tôi đi lễ thù bắt gặp Tú, nàng nổi bật hẳn tring đám con gái. Vẫn mái tóc thả nhẹ một bên vai, chỉ hơi khác là hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu hồng, trang điểm nhẹ với chút son hồng, thế nhưng trong mắt tôi lúc ấy, Tú như hóa thân hẳn thành một nữ thần xinh đẹp. Vài thằng con trai lom khom dòm Tú, tôi nhếch mép cười mỉa bọn chúng: “ Cỡ chúng mày chỉ là cọng rơm dưới chân em ấy thôi, hừ!”

Phần vì tôi còn đang học trong lớp giáo lí, phần vì nam nữ ngồi riêng biệt nên tôi không thể… bên cạnh Tú để… tám. Lễ xong, nàng ra về, tôi ở lại học giáo lí, lại vụt mất cơ hội gần gũi nàng, tiêu luôn CN vui vẻ. Học giáo lí xong tới 10h, tôi về nhà ăn cơm rồi chuẩn bị đồ đi làm. Vừa đội cái nón lá lên đầu và bước ra ngoài thì thấy Tú đạp xe vào, vẫn còn mặc cái Vý hồng lúc sáng.

- Tú đi đâu đây? - Tôi hỏi trước.

- Đi đâu mặc kệ người ta. Rảnh hông? - Ơ, bữa nay ăn nói vui đây.

- Nhìn N xem có rãnh không?

- Hjk, đi làm à?

- Uhm, chuẩn bị ra ruộng, đi hem, hê hê?

- Đùa hoài! Tính rủ N đi chợ tí mà N bận rồi thì thôi, dịp khác vậy. - Nàng khẽ thở dài, cách xưng hô cũng trở lại bình thường.

- Uhm, dịp khác vậy. À mà Tú này! - Thấy nàng quay đầu xe định đi, tôi gọi với lại.

- Gì vậy N?

- Cứ giữ... cách xưng hô… như vậy nhé!

- Tú hiểu mà. Thôi đi làm đi, Tú đi chợ đây! - Tú nói, giọng hờn trách thoảng qua.

- Đi chợ mà cũng điệu! - Tôi cười cười chọc nàng.

- Kệ người ta! - Nàng vờ dỗi.

- Thôi đi đi chứ trưa nắng!

- Uhm, bye!

- Khoan, từ từ!

- Gì nữa?

- Đợi đuổi rồi đi, haha!

- Thấy ghét!

- Hì!

Đợi Tú khuất sau cổng tôi mới chịu xỏ dép vào, đi làm thôi. Trưa nắng vậy mà papa vẫn không tha cho tôi, thôi thì sinh ra kiếp con trai đành chịu vậy. Phơi nắng quen rồi, da dẻ đen đúa như… thằng dân tộc, vóc dáng thì nhỏ bé, thế nhưng ít đứa con trai nào cùng độ tuổi làm nông qua tôi. Đơn giản là ngay từ hồi lớp 3 tôi đã bị lôi ra ruộng, rồi càng lớn thì nhiệm vụ càng nặng và tăng dần.

Buổi làm ruộng diễn ra trong im lặng, phần vì mệt, phần vì papa tôi khá khó tính: làm việc tuyệt đối không nói chuyện. Mệt thì ra nghỉ một lát rồi vào làm tiếp, kiểu “đánh nhanh thắng nhanh” cùa papa tôi càng lúc càng mạnh, tới nỗi chỉ trong một buổi mà công việc 3 người làm trong… 2 ngày mới hết đã xong xuôi. Cắm những nhát cuốc sau cùng, tôi dừng tay, hít thở mùi bụi đất rồi mới chịu vác đồ đi về.. Vô nhà, tắm rửa ăn cơm, làm bài tập rồi ngủ, cái chuỗi sinh hoạt thường ngày vẫn không thay đổi.

Thứ hai đã tới, chuẩn bị sách vở xong tôi ngồi đợi Tú. Chắc do chuẩn bị hơi sớm nên tôi phải ngồi đợi đến dài cả cổ mới thấy Tú dừng trước cổng……. Đi bộ ra, tôi cười với nàng. Ngược lại, nàng tiên của tôi thì lo lắng ra mặt:

- Chiều nay… sao Tú lo quá…

- Lo làm chi, N sẵn sàng rồi mà, hì!

- Vậy mà còn cười được nữa. Mà xe N đâu?

- N đi chung với Tú được hông? - Tôi thoáng cười.

- Xe N bị hư gì à? - Sao toàn hỏi ngược lại vậy trời.

- Không, muốn đi ké người đẹp thôi.

- Ừ, chở đi! - Nàng ngồi ra yên sau nhường tay lái cho tôi.

- Tuân lệnh! - Tôi đứng nghiêm, tay giơ lên theo kiểu chào cờ.

- Khùng quá, chờ đi! - Nàng phì cười.

Leo lên yên, làm tài xế cho Tú… mệt nhưng vui. Tôi đưa tay trái ra sau:

- Cho mượn cái tay?

- Nè!

Khẽ dặt tay vào tay tôi, Tú lại áp đầu vào lưng tôi, hệt như những lần nàng để tôi chở. Kéo tay Tú ôm ngang hông, lần này nàng chủ động vòng cả hai tay mà ôm và hát. Tâm trạng bớt căng thẳng hơn, tôi thông thả đạp nhưng im lặng. Đôi khi im lặng lại tốt hơn là làm người khác trông đợi vào những lời ong bướm vô nghĩa. Tú khác, nàng nói nhiều hơn thường ngày:

- N nói chuyện với hai bác chưa?

- Nói chuyện gì?

- Chuyện trên lớp ấy?

- Nói rồi, mới bị đòn xong. - Tôi le lưỡi, mấy cái lằn trên mông tuy đỡ đau nhưng vẫn còn đọng lại vài vết bầm.

- Có đau không? - Tú hơi ngoái đầu ra trước.

- Cũng đỡ rồi, không sao đâu.

- Lúc nào N cũng vậy, không bao giờ tự lo cho bản thân hết. Tú chẳng hiểu sao N… ngốc đến vậy nữa?

- Chắc tại khùng nặng rồi, hề hề! - Tôi cười, cố lảng sang chuyện khác.

- Không giỡn đâu! N xem lại con người mình đi. Tú chỉ thích N của hồi đầu năm thôi. Càng về sau N càng khác, có phải do Tú không?

- Không, tại Tú chưa hiểu hết con người N thôi! - Siết nhẹ tay nàng, tôi khẽ thở dài.

- Đừng trách Tú tại sao lại dễ dãi với N, bởi Tú chỉ yếu đuối và như vậy với một mình N mà thôi. Tú không phải dạng con gái hiền lành và tùy tiện đâu, đừng tưởng bở!

- Hì, N biết rồi! - Tôi lại cười, hình như mỗi lần cố trốn tránh cái gì đó nặng nề, tôi cứ cười để cho qua thì phải.

- Mong rằng chuyện này sẽ mau qua.

Tôi im lặng, tay siết nhẹ tay Tú. Nói gì nữa khi chính miệng nàng khẳng định như thế. Với Tú, tôi là đặc ân độc quyền, và như nàng nói, chỉ tôi mới được hưởng sự dịu dàng thanh khiết từ nàng. Không phải tôi là một thằng dê xồm hay đại loại hám gái, nhưng bất cứ thằng con trai nào lâm vào tình thế như tôi chưa chắc đủ bình tĩnh mà kìm lại sự ham muốn. Quay lại chuyện tôi chở Tú, tới trường, gửi xe xong, hai đứa đi sóng đôi chứ không nắm tay nữa.

Tới lớp, vẫn những cặp mắt không mấy thiện cảm, chỉ có C béo, Đ cò và Tú là hiểu được tôi. Phớt lờ, xem như không có gì xảy ra, tôi mở vở chỉ bài cho Tú. Mấy nhỏ bà tám nghe cách tôi xưng hô với Tú lại bắt đầu bàn tán:

- Bữa nghe “anh-em” ghê lắm mà, giờ sao xưng tên với nhau rồi?

- Chắc giận nhau gì đó. Thằng đó giang hồ vậy sao nhỏ Tú dám thích nữa…

- Bậy mày, giận nhau sao cười nói vui vẻ vậy?

- Biết gì hai đứa nó, “ngưu tầm ngư, mã tầm mã” thôi!

Tôi cố nhịn, tưởng rằng Tú sẽ im nhưng nàng bỗng đứng dậy:

- Mấy bạn ăn nói cho đàng hoàng nha! Tú mới chuyển vào lp71 nên chưa hiểu rõ tính N, nhưng mấy bạn chung lớp với N gần hai năm rưỡi rồi chẳng lẽ không hiểu. Đừng đem người khác ra so sánh như vậy. Đành rằng hôm trước hành động của N rõ ràng là tên du côn, nhưng các bạn cũng thấy rõ hoàn cảnh lúc ấy mà. Nếu N là giang hồ, vậy hóa ra việc N chăm chỉ và thành tích N có được chỉ là vô nghĩa à.

Mấy nhỏ bà tám im ru, tôi thì đơ mặt. Tú của tôi đây sao, quả thật nàng… hết hiền rồi, hèn gì lúc sáng cảnh cáo tôi như thế. Chợt nhỏ Huyền nói:

- Cùng một lứa nên bênh nhau chứ gì?


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com