Polly po-cket
Đọc truyện

Ôsin xinh gái và công tử đẹp trai

- thưa cô..

-ta phải đi có việc. cháu cứ làm như lời ta vừa nói.

Bà ta bước lên xe 4 chỗ chờ phía trước. My muốn nói là có thể dọn đến ngay bây giờ hok. Vì nếu hok thì tối nay lại ngủ ở chợ. Nhưng dù sao cũng đã tìm được việc nên My rất vui.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau, My đến sớm và mang theo đồ đạc.nhưng còn phải đi học nên My vội gửi đồ cho bác quản gia.

Sau khi tan trường là My chạy vội về đó.nó được sắp sép ở trong một căn phòn có giường nệm, có quạt máy. My hok ngờ là được ở trong căn phòng rộng và đầy đủ tiện nghi như thế này.thật ra căn phòng nó ở là căn phòng nhỏ nhất nhà này. Nó nghe nhắc cậu chủ nhưng hok bik cậu chủ mập ốm, cao thấp ra sao.

việc cần làm lúc này là My phải nấu cơm cho cậu chủ. lần đầu bước vào căn bếp quá tiẹn nghi nên My lúng túng đủ điều.sau chi đã chuẩn bị sẵn sàng các nguyên liệu chỉ cần nấu chín nữa thì okie. Nhưng vấn đề là My hok bik sử dụng bếp gas. Nó chỉ bik sử dụng bếp chụm củi.

my: trời ơi, sao nhiều nút quá . bik nhấn nút nào cho nó cháy.(My nhìn bếp gas và la lên. )

sau hơn 30p vật lộn với cái bếp thì My ……không mở được bếp gas , làm cho nó cháy.quản gia từ trên nhà bước xuống chỉ kịp la " trời, sao giờ này còn chữa dọn cơm lên??"

my : hic hic cháu hok bik sử dụng cái bếp này.

Qgia : hãh???

quản gia nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của My thật dễ thương. Ông hok nổi giận làm khó My nữa. ông chỉ nó từng chút một.

qgia : còn j" hok bik thì cứ hỏi, ta sẽ chỉ dần cho. Mau làm cơm đi nếu hok cháu sẽ bị la đó. cậu chủ nhà này hơi khó tính.

Sau hơn 1 tiếng thì một mâm cơm cũng được dọn lên. một người thanh niên cao cao từ trên lầu bước xuống tay cầm quyển sách che hết mặt nên My hok thấy được. nhưng có điều miệng người đó thì đang lẩm bẩm càu nhàu " làm gì mà gần 1h mới có cơm ăn .???’

Qgia in lỗi cậu. tại do người giúp việc mới chưa quen các vật dụng trong bếp nên…mời cậu dùng bữa.

quản gia bước ra trước nhà có việc, trong bếp còn lại My và cậu chủ. cậu chủ chính là Đăng_hotboy lớp My.rồi quyển sách dược đặt xuống bàn , My và Đăng đều ngạc nhiên trước sự gặp gỡ này.

Đôi mắt My mở tròn xoe long lanh như 2 giọt nước nhìn Đăng. Đăng chút nữalàm rơi quyển sách vì nạgc nhiên, nhừn ráng bình tình và nhìn " tia lửa " vào My.

Đăng : gì đây?? Sao lại là cô chứ?? Àk , thì ra cô là người cho tôi ăn cơm trưa tận 1h .

My : xin lỗi, tôi hok cố ý đâu. Xin lỗi…. xin lỗi

Đăng : món gì đây trời?? sao chỉ có 2 món.

My : tại trưa chỉ có 1 mình cậu nên….

Đăng : trời ạk. mà món gì đây. Có ăn được hok đó???

My: thì cứ ăn thử đi. Hok chik đâu mà lo.bảo đảm nó ngon hok kém những món cậu ăn hằng ngày đâu.

My thật gan chi so sánh 2 món cá kho và canh chua cá lóc của nó ngon hơn những món ăn thường ngày cảu Đăng, dù rằng hok bik Đăng hay ăn gì mỗi ngày. Dù bực vì ăn cơm trưa trễ nhưng do cái bụng quá đói nên Đăng cầm đũa. với Đăng 2 món này lạ vô cùng và chưa bao giờ ăn. bực là thế nhưng chi cho tất cả vào bụng Đăng thấy ngon đén lạ thường. nhưng chi ăn xong Đăng vẫn tỏ thái độ khó chịu.

Đăng: sau này làm ơn cô nấu nhiều món 1 chút. nấu gì có 2 món . mà món nào món nấy chẳng giống ai.

My : chẳng giống ai nhưng chẳng pahỉ cậu đã ăn gần hik rồi sao??

Đăng nhìn vào bàn ăn và lảng sang chuyện khác.

Đăng: pha cho tôi ly nước cam. Nhanh đi.

từ bạn bè phút chóc đã thành cậu chủ_người ở. một quan hệ hok mấy hãnh diện, nhưng My vẫn bình thản làm công việc của mình. ở trường cả 2 luôn bất đồng quan niệm với nhau, giờ ở nhà Đăng là cậu chủ nên 2 người càng như *** với mèo. Đăng là cậu chủ nên có quyền bắt nạt My. My phải chấp nhận và đôi lúc " tức nước vỡ bờ" thì cũng có phản khán đôi chút.

_ _ _

Đăng: My. Pha tôi ly cafê

My: cậu từ từ đi. Tôi còn phải dọn bàn ăn nữa. chẳng phải cậu vừa uống nước cam rồi sao??

Đăng :tôi là cậu chủ, cô là ô sin, là người giúp việc cô phải làm theo ý tôi.cô làm gì mà trả treo vậy???

My pha ly cafê và đặt ra bàn : cafê của cậu.

Đăng :cô để đó , lại mở tủ lạnh lấy tôi hộp sữa chua. Nhanh đi.

My bik là Đăng đang làm khó mình , nhưng My cũng dạ dạ vâng vâng rồi làm theo

My : dạ của cậu đây ạk.

Đăng : lâu quá. giờ tôi không ăn nữa. cô ép tôi ly cà rốt.

My bắt đầu chịu ko nổi cậu chủ lắm chuyện này. Cafê còn nguyên trên bàn, sữa chua thì vừa đem lên giờ lại bắt đi ép cà rốt

My : anh là heo sao?! Con heo nó ăn xong rồi nó còn thôi hok ăn nữa để ngủ. còn anh cứ ăn uống liên tục. anh hơn cả 1 con heo.

My nói làm Đăng tức muốn nứt ruột. Đăng bỏ lên phòng . my cười nhẹ nhõm vì Đăng đã chịu cho My bình yên. My ngồi vào bàn ăn cơm cùng bác qgia.

Qgia: tính cậu chủ là thế. Cháu đừng để ý chi cho mất công. cứ ráng mà chịu nếu muốn làm ở đây lâu dài.

My : dạ. chắc là bác làm ở đây lâu rồi ?

Qgia : bác làm ở đây từkhi bà chủ nhà này còn là một cô gái trẻ .thôi ăn cơm thôi cháu. trễ rồi.

My vừa đưa chén cơm lên chưa kịp ăn thì Đăng lại xuất hiện ngay chân cầu thang.

Đăng : My, lên đây tôi có việc nhờ. Àk ,mang lên cho tôi dĩa trái cây và 1 ly nước lạnh..

My : vâng thưa cậu

Nói rồi Đăng quay lên phòng. Qgai khuyên My nên lên nhanh nếu hok sẽ bị la. My phải làm theo yêu cầu của cậu chủ . mang mọi thứ lên phòng My đặt xuống cái bàn cạnh giường Đăng đang nằm rồi bước ra.

Đăng : đi đâu đó? ở lại dọn dẹp phòng tôi rồi làm gì thì làm.

My : nhưng tôi vẫn chưa ăn cơm trưa mà.

Đăng : đó là chuyện của cô. Tôi hok cần bik vì với tôi điều đó hok cần thiết. bây giờ thì làm nhanh đi nếu muốn ăn cơm trưa.

My nhìn sơ 1 vòng trong phòng . choài oai nào là sách , vở. truyện, đĩa nhạc,……. vứt lung tung khắp phòng. dọn xong chắc cũng tới chiều thì còn ăn uống gì nữa.không phải là Đăng có tính bề bộn mà chỉ vì muốn " hành hà" My chơi mà thôi.

Đăng: dọn dẹp lẹ đi.

My : cậu dừng có lúc nào cũng nhạnh di với lẹ đi có được hok? cậu đúng là 1 con heo phá phách nên ủi mọi thú trong phòng lung tung lên hết.

Đăng : cô…cô..cô… uhm thì tôi là heo đó hì đã sao?! Heo lại làm cậu chủ của cô. Cô là osin của tôi thì cô là j"? là ji" nào ??? ha hh…. A… hhaa…. dọn dẹp đi. Nói nhiều.

My lúi cúi lo dọn dẹp và sắp sếp aoji thứ ngăn nắp.Đăng nằm dài trên sôpha vừa ăn vừa nghe nhạc. "đúng là đồ cậu chủ heo. chỉ bik và ăn " . My đã nghĩ trong bụng như thế chi chịu cảnh bụng thì đói meo lại phải dọn dẹp, hầu hạ cho 1 con heo cao cấp.

My: thưa cậu, mọi thứ đã xong. Tôi có thể xuống nhà được chưa?

Đăng: đem luôn cái dĩa vơí ly nước xuống dưới luôn đi. chắc là đói bụng lắm rồi chứ gì. Ha ha ha ha

My : thì ra là cậu..cậu..cậu.

Bik mình bị Đăng đem ra làm trò cười My tức muốn no cả bụng. my bực bội bỏ xuống nhà. Đã đến lúc phải chuẩn bị bữa cơm chiều.trước tiên . là phải đi tắm rửa thay đồ. Và…tèn tén ten , My tá hoả ki túi đồ của mình chỉ còn có 1 túi. Rõ ràng lúc sáng My đưa cho bác qgia 2 túi mà giờ lại mất hết 1.mà mất túi đó thì đồ đâu để mặc mà đi tắm.my vội chạy ra hỏi bác qgia.

My : bác qgia ơi !!!!! ( nó gọi lớn đến múc Đăng hiu hiu ngủ bị nó làm giật mình dậy)

Qgia : có chuyện gì vậy My ?

My : 2 túi đồ lúc sáng cháu đưa cho bác. Sao giờ còn có 1 túi vậy?

Qgia mới nhớ lại chuyệnlúc sáng chi vừa nhậ từ My 2 túi đồ. Bác đã cầm trên tay túi đồ nhỏ của My mang vào nhà trước vì lúc đó trong nhà bà chủ gọi có chuyện. còn một chiếc túi còn lại bác còn để ngoài và mãi làm việc nên quên mất.

Qgia : lúc sáng ta có đem 1 túi đồ nhỏ vào nhà và còn túi kia……

My : túi kia thì sao bác??

Qgai : lúc đó bà chủ gọi nên ta vội vào nàh bỏ lại ….àk. mà lúc sáng có cậu chủ đứng gần đó . cháu thử lên hỏi xem.

My. dạ.

Túi đồ nhỏ My chỉ chứ 1 bộ đồ và những vật kỉ niệm. cũng vì thế mà My có đồ để mặc cả buổi rồi. nhưng mất túi đồ kia thì mất hết đồ mặc.my như con sóc nhảy lên phaong Đăng . gõ củă. lại gõ cửa mà trong phòng vẫn im re. My hok chờ nữa . My mở cử bước vào thì Đăng đang nằm ngủ.

My: dậy đi. ngủ ngủ cái con khỉ. dậy đi tôi có chuyện mún hỏi nè.

Đăng : trời, côlàm gì mà la um sùm ở dưới nhà rồi lại lên đây la nữa. cô là mèo hay sao mà đi đâu là meo meo ở đó vậy??

My : xin lỗi. hok cố ý phá giấc ngủ heo vàng của cậu. nhưng tôi có chuyện mún hỏi gấp.

Đăng : tồi . hỏi lẹ đi rồibâm snút biến gấp.

My : cậu có thấy túi đồ của tôi hok ? lúc sáng nó gần chỗ cậu đứng.

Đăng : nó màu nâu nâu phải hok ?

My: uhm. Hihi..hihiih cậu thấy nó àk hi hhih…

Đăng : hihi hihi con khỉ chứ hihi. Tôi có thấy mà giờ này chắc nó nằm ở bãi rác rồi.

My : hãh???

Đăng : hãh gì mà hãh ? bỗ rồi

My : sao lại bỏ chứ. Đó là đồ của tôi sao cậu lại bỏ

Đăng : ai mà bik đó là đồ của cô. Cái thứ gì trong đó mà cô la um sùm vậy ? àk. Mà tôi đâu có chính tay đem bỏ đâu mà cô la tôi??

My : quần ao. Mà cậu bỏ nó ở đâu ??

Đăng : nói rồi. tôi có chính tay đem bỏ đâu mà tôi bik bỏ ở đâu.lúc sáng có người đến nhà dọn rác , tôi thấy cái túi cũ nên khi người ta hỏi tôi tưởng đồ hok dùng nên cho bỏ rồi.

My :hãh ? vậy dồ đâu tui mặc. sao anh cứ tuỳ tiện cho bõ đồ của người khác như thế chứ>>>?

Đăng : la hoài. Tôi sẽ đền lại cho.bây giờ lấy đồ tui mặc đõ đi. Ăn cơm tối xong rồi tính. hết chuyện rồi thì lại tủ đồ của tôi lấy 1 bộ đi và biến xuống nhà đi.đừng có ở đó mà meo meo hoài mèo 2 chân ạk.

Không có sự lựa chọn nào khác. My bước đến tủ đồ của Đăng. Và My chóang ngộp trước tủ quần áo . từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên My nhìn thấy 1 tủ đồ nhiều quần áo như thế này. bộ nào cũng rộng phung phình đối với My thì làm sao mà mặc.

My: tôi hok mặc vừa đồ của cậu. nó to hok hà.

Đăng : lại kêu nữa. (Đăng bực mình tót xuống giường đi lại chỗ My) cô nghĩ sao tướng tôi với tướng cô mà mặc cùng size. Vì bik ko vừa nên tôi mới nói là cô mặc đỡ đi

My: nhưng nó rộng thế này thì sao mà mặc??

Đăng : đã nói là ặmc đõ rồi mà sao cô kêu hoài vậy? nè (Đăng thảy cho My môtk cái quần short và 1 áo thun) biến xuống dưới nhà được chưa?

My : đúng là heo. Con heo cao cấp

Đăng : vâng. Và cô là mèo 2 chân , là osin cao cấp của con heo cao cấp này. Ha ha ha đi xuống nhà lo mà làm cơm đi. mẹ tôi về mà hok có cơm thì cô bik hậu quả rồi chứ gì. bấm nhanh đi.

My bực mình bước nhanh ra khỏi phòng Đăng. My tắm rửa thay đồ và đương nhiên là mặc đồ của Đăng. 5h30p chiều cả nhà ngồi vào bàn ăn.

Bà chủ : qgia với cháu My cùng ngồi ăn chung luôn cho vui.

Qgia : thưa bà tôi hok dám

bchủ : xem như đó là mệnh lệnh của tôi.

My và quản gia ngồi đối diện Đăng. Bưng chén cơm lên Đăng nhìn My là thấy muốn cười. my thật tếu trogn bộ đồ rất là phong cách hip hop

bchủ : Đăng , ăn cơm đi. Con làm gì mà cười hoài vậy?

đăng : dạ. hí hí

bchủ : hai đúă cùng tuổi nhau vậy trong nhà cứ xem nhau như bạn bè đi.

Đăng : dạ, cùng tuổi, học cùng trường, cùng lớp và còn ngồi cùng 1 tổ.

bchủ : vậy từ ngày mai chi đi học con sẽ cùng đi với My nha Đăng ?!

đăng : ko đời nào nhé. bổn công tử đây đi 1 mình quen rồi.

bchủ : thì đi 2 mình lâu ngày cũng sẽ quen thôi.

Đăng : hay quá ta.xem đã nào. để xem tâm trạng con thế’ nào rồi sẽ tính có đi chung hay hok.

bchủ : tối nay con ở nhà 1 buổi nhé.

Đăng : sr mom. tối nay con có việc hok ở nhà được

bchủ : con tối nào mà hok có việc chứ.

Đăng: bik luôn ta. Đúng là mama có khác.

bchủ : thôi ăn đi ông. nịnh quá.

Đăng :bik vậy mà có người mún con mịnh mới ghê đó chứ.

bchủ : ai vậy ta??

Đăng : ai bik đâu. chắc là mama chứ ai.

một suy nghĩ khác về Đăng đi ngang wa đầu My. Thì ra một con người như hắn khi ở nhà cũng ngoan ngoãn như bao người khác.lúc này, hắn đâu có đáng ghét.lúc này, hắn cười dễ mến làm sao ?!

bữa cơm tối trôi wa. My cũng dọn dẹp tất cả. Đăng bắt đầu re nàh xe và dẫn " xế đen " (SH) ra định đi đâu đó. My từ trong nhà phòng ra đúng trước đầu xe cản lại.

my : đền cho tôi đồ sáng mai đi học. cậu đac hứa là ăn cơm xong sẽ tính mà . bây giờ lại nuốt lời sao??

Đăng : bác ơi , mở củă hộ cháu.

My : nè, cậu định đi chơi sao ? cái đồ heo hok giữ lời hứa.

Đăng : tôi hok giữu lời hứa hồi nào. cầm lấy (Đăng thảy cho My cái " nồi cơm điện ") lên xe.

My : làm gì ?

Đăng : cô muốn mặc đồ của tôi hoài sao? Lên xe , tôi chở đi mua đồ mặc. lẹ đi con mèo 2 chân.sao cô chậm chạp như rùa vậy ????

My : nhưng mua đồ ai trả tiền ???

Đăng : có lên xe nhanh hok thì bảo ?hok lên tôi đi chơi thì đừng có đứng đó mà khóc nhá.

My : tôi vào nói với bà chủ 1 tiếng đã.

Đăng : bác , chúc bác vào nói mẹ cháu 1 tiếng . cháu chở con mèo 2 chân này đi mua đồ.

Qgia : dạ, thưa cậu

Đăng : bây giờ thì cô im lặng đi theo tôi được chưa ??

Đăng chở My thẳng đến một shop thời trang. Đến nơi Đăng nói gì đó với mấy nhân viên bán hàng trong shop rồi quay lại chỗ My.

Đăng :mấy người này sẽ đứa cô đi chọn đồ. Cô thik bộ nào thì cứ lấy. tôi đi đây có việc , chút nữa khoảng 2 tiếng sau tôi sẽ quay lại đón cô. Yên tâm đi. khi quay lại tôi sẽ thanh toán tiền cho.

* * *

* * *

My : cậu đi đâu ?? định bỏ tôi ở đây sao ???

Đăng : đi đâu là chuyện của tôi liên wan gì cô. 2 tiếng sau tôi sẽ quay lại đón cô.

My ậy tôi sẽ cùng đi với cậu. tôi hok vào đó đâu.

Đăng : trời ơi. kiếp trước tôi mắc’ nợ cô sao ??

My : kiếp trước cậu hok nợ tôi , nhưng kiếp này thì có. cậu đã cho người bỏ đồ của tôi đó.

Đăng : bik rồi. đi theo tôi.

My đi theo Đăng vào shop. My như muốn ngộp thở trong shop quần áo này. những bộ quần áo đẹp ở đây My chưa từng thấy bao giờ. mọi thứ ở đây với My là quá xa xĩ.my chẳng bị phải chọn bộ nào nữa. My đứng lay hoay nhìn ngắm mà hok chạm tay vào bất cứ món đồ nào.

Nhân viên : hôm nay , cậu dẫn bạn gái đi mua sắm àk ??

Đăng : lo làm chuyện của mình đi. đừng có hỏi nhiều. mèo 2 chân

My : hãh??

Đăng : chọn đồ lẹ đi. cô định ở đây cho tới sáng sao?

My : thì cậu đền cho tôi bộ nào cũng đựơc mà. Nhưng đồ ở đây hok giống những bộ đồ của tôi. chắc là đồ ở đây đắt lắm hãh?? Hay là chúng ta ra chợ đêm mua đi.

Đăng : 1 là cô lựa đồ ở đây nhanh đi. 2 là tôi chở cô về rồi tôi đi chơi. Và đến đây tôi hết măc nợ cô.

My : nhưng

Đăng : im đi mèo. đừng có lúc nào cũng mêôm bên tai tôi nữa.sao hok chọn đồ mà đứng yên đó vậy.

My : thì cậu chọn bộ nào thì tôi mặc bộ ấy.

Đăng : àk, tôi quên cô là con mèo từ trong " chuồng " mới chui ra thành phố thì làm gì mà ….đi theo tôi.

cả hai người trong shop đến gần 10h thì ra về. chi tính tiền Đăng kêu My ra xe trước. bởi Đăng hok mún My bik số tiền mà Đăng bỏ ra mua cho My hơn cả chục bộ.

buổi tối ở thành phố nhộn nhịp này rất tuyệt.trên đường về Đăng chở My ghé vào một nơi mà My cũng hok bik gọi là gì. người ta đo đo người My như thợ may lấy số đo may đồ. My hok bik chuyện gì đang diễn ra và cũng hok dám hỏi.

về đến nàh gần oh thì Đăng kêu My vào nhà trước Đăng có việc phải đi. cũng phải thôi lúc đưa My đi shopping điện thoại của Đăng cũng đõ chuông liên tục.

my : 12h đêm rồi. cậu còn đi chơi àk ?

đăng : tôi sống về đêm mà. Vào nhà đi.

my : nhưng giờ này tôi vào nhà 1 mình thì bà chủ sẽ mắng tôi chik mất.tôi mới làm việc chưa được 1 ngày mà đã đi về khuya. Tôi hok mún bị đuổi việc đâu.

Đăng : trời ơi.sao cô rắc rối thế.dạ thưa cô. Tôi theo cô vào nhà là được chứ gì ??

Đưa My vào nhà Đăng cũng mất hứng để đi chơi. Đăng bỏ lên phong nằm chưa được 5p thì nghe tiếng gõ cửa.

Đăng : vào đi, cửa hok khoá.

My : sáng mai đồ đâu tôi đi học.?? đừng có nói là chuyện này cậu hok wan tâm, hok cần bik vì hok cần thiết nha ?!

Đăng định nói như thế nhưng lại bị My cướp lời nên nó ngườm đôi mắt vào My.

Đăng :thì đồ lúc sáng đó, cô giặt phơi khô rồi sáng mặc.

My: nhưng áo dài chỉ mặc vào thứ 2 và những ngày lễ. ngày mai hok là thứ 2 cũng chẳng phải ngày lễ mà.

Đăng : bik rồi. nói nhiều quá đi ngủ đi.

My : nhưng….

Đăng : tôi bực cô rồi nha. Vì cô mà tối nay tôi hok đi chơi là tôi cáu rồi đó. Cô có biến xuống nhà ngay lập tức hok ???

Đăng đẩy My ra cửa rồi đóng sầm cửa lại.chưa đầy 5p sau My lại lên gõ cửa.đăng chẳng mún bước xuống cái giường ra mở cửa 1 chút nào. Mà hok mở cửa thì My gõ cửa hoài ngủ cũng hok yên.bây giờ , Đăng "sợ " My. Đăng phải miễn cưỡng ra mở cửa.

Đăng : mèo ơi. Tôi sợ cô rồi đó. Cô bik bây giờ mấy giờ chưa?? Đã nửa đêm rồi cô hok ngủ thì cũng để tôi ngủ chứ.tôi buồn ngủ rồi ( giọng nhỏ nhẹ như năn nĩ)

My : anh sống về đêm mà.

Đăng : cô muốn gì nữa , nói nhanh đi (lại giọng cau có nạt nộ )

My: tôi định hỏi cậu …..

Đăng : sáng mai đồ đâu cô đi học nữa chứ gì ??

My : hok phải. tôi định hỏi sáng mai bữa sáng phải chuẩn bị như thế nào ??

Đăng : chuyện dó đi hỏi bác qgia đó.

My : giờ nàu bác ấy ngủ rồi, năn nĩ cậu đó. nấu cậu hok nói thì tôi sẽ phiền cậu đến sáng luôn.(thật sai lầm khi doạ Đăng như thế. )

Đăng hok nói gì quay vào phòng lấy giấy viết ghi ghi chép chép rồi ra đưa My( xin đảm bảo đó đúng là bữa ăn sáng hằng ngày của Đăng và cả nhà chứ hok phải ghi bậy)

Đăng : cứ làm những món như trong đây.

My: cảm ơn, chúc cậu ngủ ngon hiihi …hihi…

Đăng : hihi..tôi cười hok nổi. tôi sẽ ngủ ngon nếu con mèo 2 chân cô hok lên đây gây phiền .tôi cũng thật lòng chúc cô ngủ ngon.

Đúng 6h sáng, bàn ăn đã được dọn đúng theo yêu cầu. bà chủ uống café hok ít đường và có 1 lớp kem tười trên mặt.Đăng uống café đặc hok đường.

Bà chủ : My àk, cháu lên phòng kêu Đăng dậy đi. hok kêu thì nó hok dậy đâu.

My : dạ

_ _ _ _

" cốc… cốc…. cốc…." gõ cửa và trong phòng hok tiếng trả lời

My : cậu ơi, dậy đi học. cậu ơi bà chủ ..bà chủ…bà chủ…..(giọng gấp gáp)

Đăng nhanh chóng chạy xuống nhà vì nghĩ mẹ có chuyện.nhưng chạy xuống thì thấy mẹ đang ngồi ở bàn ăn.

Đăng : cô làm gì mà……

My : tôi định nói cậu là bà chủ kêu cậu dậy ăn sáng.

Đăng : cô….

My: tại anh lo chạy nhanh wa’ nên tôi chưa kịp nói thôi nha.

Bà chủ : thôi, cả hai đứa ngồi vào bàn ăn sáng rồi còn đi học.

My : đừng nói là cậu ngồi xuống ăn nha ?? cậu vừa mới dậy đó. Có quên cái gì hok ??

Đăng : bik rồi. mẹ ăn trước đi. con đi rửa mặt rồi ra ăn sau.

Bà chủ : nhanh đi con. trễ rồi đó.

Ngoài cửa có tiếng chuông, qgia bước ra mở cửa và đem vào một túi đồ

Qgia : thưa cậu, có người chuyển cái này cho cậu

Đăng : của cô đó mèo 2 chân. từ nay tôi và cô hok nợ gì nhau nữa nhé.

Đăng thảy túi đồ cho My và tiếp tục bữa ăn.My dọn dẹp sau bữa ăn, Đăng chờ My ngoài xe để chở My đi học.

Đăng : mèo 2 chân , cô chik trong nhà luôn rồi àk??

My : cậu cứ đi trước đi, tôi tự đi sau.

Đăng : cô ra đây tôi biểu.

My lon ton từ nàh chạy ra

My : lại jì nữa??

Đăng : cô bik mấy giờ rồi hok ?

My : ák. 6h30 rồi. trễ học mất thôi.

Đăng : lên xe đi. giờ này cô định chạy bộ hay đón xe buýt đều đến trễ cả. tôi ẹưc rồi nha, lên xe. Có lên hay hok nói 1 tiếng để tôi còn đi.

Làm sao mà hok đi ké được khi gần đến giờ học.lên xe Đăng lao đi như tên . ngồi trên xe My hok thể nào mở mắt nổi vì gió lùa vào rát mắt. vừa đến trường Đăng thảy cặp cho My xách và đi lên phòng học. lớp học ở tận lầu 3, Đăng đi hok nên đi vèo vèo, My xách 2 cái cặp chạy theo sau Đăng.

My : cậu có thể đi chậm 1 chút hok

Đăng: thay vì nói thì để sức hơi mà đi nhanh theo tôi. đừng có nói nhiều nữa, đi lẹ đi

rồi Đăng cứ đi và My lon ton như con mèo ngoan đi theo chủ ở phía sau.

_ _ _ _

My : hihi..hihi.. cuối cùng cũng đã đến lớp học rồi

Đăng : chik rồi , tôi bõ quên tập ở dưới xe rồi. mèo 2 chân cầm chìa khoá đi xuống bãi xe mở yên xe lên lấy tập tôi.

My : xuống dưới nữa hãh??

Đăng : nếu hok có tập chút nữa cô đuỗi tôi ra thì ….

My : đưa chìa khoá đây.

My hok ngờ phải giúp việc nhà Đăng rồi lên trường cũng phải hầu hạ cậu chủ nắng hok ưa, mưa hok chiu. Ghét gió, kị sương này. Nói tóm lại là rất khó ưa.

Cái hok khí se se lạnh của trời sài gòn vào đông làm My nhớ ba mẹ kinh khủng. ngày nào cũng vào màu này ba mẹ và My tranh thủ may gấp hàng gia công cho người ta. My nhớ như in món rau muốn luột bị khét của ba làm đãi mẹ con My khi phải thức khuya để làm kịp ngày giao hàng. những kí ức phút chóc lại tràn về trong tâm trí My. nếu Đăng hok lại làm nó giật mình thì cắhc nó tràn nước mắt vì nhớ ba mẹ rồi.

Đăng : làm gì mà cô đơ như cây cơ vậy. xuống căn tin mua nước cho tôi coi.

My : vâng.

Đăng : mà nè

My: lại jì nữa ??

Đăng : cô nhớ là đi nhanh chút.nhanh đi

My : bik rồi

My đi mua nứoc và nhóm bạn Đăng cũng bước ra hành lang đứng chơi với Đăng

Anh: làm jì mà My nghe lời mày thía ??

Đăng : osin của tao

tuấn : mày chảng bik thương hao tiếc ngọc gì cả

đăng : đó là chuyện của tao. Mà dạo này tụi bây có nghe tin tức jì của tụi thằng Bun hok?

Trung : dạo này tụi nó hới im hơi lặng tiếng.

Tính : tao nghi tụi này sắp dỡ trò.

Đăng : uhm. gần noel rồi tụi bây chở bạn gái đi chơi nên để ý cẩn thận chút

Tuấn : tụi nó nhắm vào mày đó.

Đăng : tao 1 thân 1 mình thì lo jì.

Anh : có phải hok đó. vậy còn My thì sao ? bây giờ phải nói là 2 mình mới đúng (cười)

Đăng : mày chik đi cho rãnh.mà con mèo đó ngủ hay sao mà náy giờ chưa lên???

Trung : vừa thôi mày. Thì cũng từ từ chứ, dù sao con người ta cũng là con gái

Đăng : con người ta chứ đâu phaỉ con mày, sao mày nói nhiều vậy?

Trung: potay.chang cơm với mày luôn.là con tao thì tao lột xác của mày rồi chứ ở đó mà để mày sai biểu như thía sao?

- _ _ ___

- __ _ _ _

_ _ _ _ _

Đăng và My vừa về nhà thì trong nhà có khách. một cô gái chân dài đang ngồi ở phòng khách cùng bác quản gia. My vội về phòng thay đồ rồi chuẩn bị cơm cho Đăng, nếu hok lại bị càu nhàu. Đăng cũng bước thẳng lên phònghok để ý gì đén vị khách. Bác qgai phải gọi lại thì Đăng mới lại ghế ngồi.

Qgia : thưa cậu, tiểu thư đây sẽ sống với nhà mình

Đăng : ở đây ???

Qgia : dạ

Đăng : chuyện này là sao???

Qgia : dạ, xin cậu bớt nóng. Lúc nãy bà chủ đưa tiểu thư đây về nhà và nói thế. Bà chủ nói tối nay sẽ nói chuyện với cậu sau. tiểu thư đây tên là Nọc Ly

Ly : chào anh. Em tên là Ngọc Ly

Đăng : ồh thế àk. Cô tên gì mắc mớ gì tôi mà …tôi có hỏi đâu mà trình bày lí lịch. Khai tên (đã bảo , Đăng tính tình khóa chịu mà)

Ly như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. ắm ức nhưng làm gì được nhau ???!! Đăng bước lên phòng và hok quên nói vọng xuống phòng bếp " nhanh lên đi mèo 2 chân, tôi đói lắm rồi"

Ngọc Ly bằng tuổi Đăng và đương nhiên cũng = tuổi My. Là tiểu thư ở Vĩnh Long. nổi tiếng là tiểu thư hột xoàn ở đó. Ly đến ở nhà Đăng là theo ý của ông ngoại Đăng. Ong ngoại 2 nhà đã có ý định cho tụi trẻ đến với nhau. thế nên ông đã cho Ly lên đâu trước là làm quen cuộc sống thnàh phố và sau này học đại học, sau là để hai đứa trẻ gần gũi tìm hiểu nhau.

Đang ấm ức vì Đăng nên Ly bước xuống phòng bếp uống nước cho hạ hoả.my đang bận tụi bụi lo bữa ăn của cậu chủ khó tính nên hok để ý sự có mậtcủ ly trong bếp.

Ly : nè cô kia

My : hãh? Cô kêu tôi sao???

Ly : cô tên gì ?

My : My,

Ly : tên đầy đủ là jì ?

My : Trần Ngọc Nhã My.

Ly : cái tên cũng hay ha. lấy tôi ly nước coi.mà giúp việc ở nhà này lâu chưa???

My bắt đầu bực mình với thái độ của người từ trời rơi xuống này.

My : tôi có nghĩa vụ báo coá cho cô sao?? Tôi đang bận chuẩn bị cơm cho cậu chủ. Cô muốn uống nước thì đợi tôi chút xíu, hok thì tự lấy mà uống. nước ở phía sau cô ók.

Ly : mày láo thế kia àk ?? con ở mà dám to tiếng với tao sao. Mày liệu đó có ngày tao đuổi cỗ mày ra khỏi caí nhà này.ba ****** hok dạy mày sao. Ba ****** hok dạy dỗ mày cách làm người àk? (đụng chạm nhau rồi đây)

My : cô đừng có đem ba mẹ tôi ra nói thế

Ly : tao thik. Tao cứ nói thế đấy làm jì nhau nào

My ức quá ném cả rổ rau vào người Ly, bởi My đang buồn vì nhớ ba mẹ lại bị Ly đem ba mẹ nó ra mà ****.tức nước thì vơ bừ mà. Đăng cũng từ nhà bước xuống chẳng bik chuyện gì chỉ thấy rổ rau bay. Ly dường như thấy Đăng nên nhõng nhẽo.

Ly : anh ơi, người giúp việc nhà anh dám hất cả rổ rau vào người em đó.hic hic, tay em bị đau rồi này

My hơi sợ vì thấy Đăng bước xuống đột ngột, nhưng nó nhất định sẽ hok xin lỗi đâu.

My : đúng tôi hất đó.

Ly : đó anh xem, cô ta cóa xem em ra jì đâu.

Đăng : cô còn nói nỗi là chưa chik phải hok?? Chưa chik thì im đi, đừng có lãi nhãi như ếnh kêu bên tai tui nữa. còn con mèo 2 chân nữa, sao lại lãng phí rau như thế. lần sau có khoan ai hay chọi ai nên lấy cái gì hok sài nữa mà chọi mà khoan. Như thế này thì hao phí thật.thía là trưa nay hok có món rau rồi. dọn cơm ăn đi. đói rồi. đói đói đói ..đói rồi.

Ly : anh ..anh ..anh….

Đăng : ăn cơm thì ngồi xuống , hok thì bấm đi. đừng có lãi nhãi nữa nhoá. bực rùi nhoá.hé..hé,,hé. Mèo 2 chân đói rồi. dọn cơm nhanh đi

My : cậu thì lúc nào cũng nhanh đi. lẹ đi. muốn vậy sao hok tự mà làm lấy ??

Đăng : tự làm lấy thì mẹ tôi mướn cô về đây làm gì?? Làm tiểu thư sao ?? dọn cơm nhanh đi mèo ngoan.

Như thế thì nuốt nổi cơm mới lạ. ly bước nhanh lên phòng. Đăng, My và bác qgia ngồi vào bàn ăn cơm.

Đăng : mèo 2 chân. Sau này có mẹ tôi ở nhà đừng để xảy ra chuyện như lúc nãy.

My : nhưng cô ta…

Đăng : là tiểu thư một nhà người ta. Sau này sẽ sống ở nhà này. nếu hok có jì thì cho qua đi. đừng để xảy ra những chuyện phiền phức như lúc nãy. Mà cô nghĩ thức ăn hok tốn tiền của cô nên cô cứ ném vứt lung tung tuỳ tiện thế àk??

My : có cho ăn cơm hok thì nói 1 tiếng. trời đánh còn tránh bữa ăn. cậu làm gì mà cứ hành hạ lỗ tai tôi hoài vậy??

Đăng : nè, cô nghĩ cô là ai mà lớn tiếng với tôi??

My bực mình đặt mạnh chén cơm xuống bàn và đứng lên thét vào mặt Đăng " tôi là con ở nhà này, là ôsin. Như thế thì được rồi chứ gì???!! " nói rồi My đi lau dọn nhà cửa.lần đầu tiên có người dám thét vào Đăng như thế . bác qgia còn phải ngạc nhiên huống chi là Đăng.

* * *

* * *

Đăng : ê chút nứa đem lên phòng tôi ly nước cam nha ?!

My : không nhanh đi. lẹ đi nữa sao???

Nghĩ My đang bực chuyện gì nên Đăng cho qua thái độ của My ngỳa hôm nay.Đăng hok nói jì thêm . Đăng trở lên phòng mặc My dọn dẹp nhà cửa.

_ _ _ _ _

Ly :cô đem nước đi đâu đó ??

My : lên phòng của cậu Đăng

Ly : đưa đây, tôi đem lên cho. Cô đi lo mà làm việc của mình đi.

Ly lấy ly nước và mang lên phòng Đăng. Nghe tiếng gõ cửa Đăng nghĩ là My " vào đi, cửa hok khoá"

Ly : anh uống nước

Đăng : cô nêm bắm khỏi phòng tôi nahnh đi. cô lên đây có ý đồ gì???

Ly : em chỉ đem nước cho anh chứ có ý đồ gì đâu

Đăng : thôi khỏi. cô mang về phòng mình uống luôn đi. còn bây giờ thì biến nhanh đi. tôi hok muốn nhìn thấy mặt cô 1 giây phút 1 lúc nào nữa. bẫm nhanh. (có cần phải nặng lời thế hok?? Làm gì mà ghét nhau vậy chứ. Ghét của nào trời cho của nấy)

_ _ _ _ _ -

phần tiếp theo)

Sau bữa tối mọi người ngồi lại phòng ăn để bà chủ giới thiệu thành viên mới trong gia đình.nghe xong câu chuyện thì ai cũng bik lý do mà cô tiểu thư xuất hiện trong nhà này.

Đăng : đây là cái nhà chứ đâu phải KS , KTX , hay nhà trọ.kiểu này riết chắc cái nhà này thành nhà nghĩ thơm mùi nhang (nhà nghĩ chùa).

mẹ đăng : đăng. Con nói cái jì kì vậy??

đăng : kì jì mà kì. mẹ muốn làm gì thì làm mà hok thèm hỏi ý kiến con tẹo nào. Con cũng là thành viên của nhà này mà. tự nhưng từ trời rớt xuống ròi lại chui zô đây. Đã vậy thì mẹ muốn làm jì thì làm đi. mà cô Ly kia, từ này về sau tôi cấm cô hok được tuỳ tiện bước vào phòng riêng của tôi.

mẹ đăng :Ly, cháu đừng để ý tới nó làm jì. Tính nó là vậy chứ hok có gì ác ý đâu

đăng : ý nãy giờ có tốt đâu mà hok ác

mẹ đăng : thôi, đi đâu thì đi đi thằng nhok.

Đăng : bực quá , mất hứng đi chơi luôn rồi. mèo 2 chân theo tôi.

Đăng cùng My bước ra hồ bơi sau nhà.

My : đừng nói là cậu tắm rồi kêu tôi ở lại coi nha ?!!

Đăng : cô khùng rồi hãh??

My : chứ ra đây làm gì ,? Tôi còn phải làm bài tập nữa.cậu hok học bài sao???

Đăng : học cho lắm tắm cũng…ờh tôi hok có khái niệm học bài lâu rồi.

My : nói tóm lại là cậu kêu tôi ra đây làm jì??

Đăng : tôi cũng chẳng bik kêu cô ra đây làm jì nữa?? nhưng ngồi ở đây 1 mình cũng pùn nên kêu cô ra ngồi chung cho zduj.

My : cậu quỡn quá hahk? Nhưng tôi thì hok như cậu tôi phải học bài làm bài mai đi học nữa.

Đăng : bấm zô nhà đi. nói nhiều quá.Đúng là con gái các cô ai cũng môi mõng, lắm chuyện.

My : ê. làm gì mà cậu thành kiến với cô tiểu thư ấy vậy?? ghét của nào coi chừng trời trao của đó. Hihi…hihi…

Đăng : cho cái mõ cô đó.bấm zô nhà.

_ _ _ _ _ _

một ngày mới lại tới chuyện mới cũng đến.

ly : anh Đăng, anh chở em đi học với nha?!

Đăng : chuyện gì đây trời ??

mẹ đăng : con chở Ly đi học đi nhok. Hai đứa cùng học 1 trường mà.

Đăng : học 1 trường hok có nghĩa là phải đi cùng 1 xe.con hok có cái khái iệm ảo như thế.bác qgia. Bac thấy con mèo 2 chân đâu hok ?

My từ nhàvội chạy ra : đây nè.

Đăng : tôi cứ ngỡ cô bị con *** nào vật chik trong nhà luôn rồi chứ

My : nhà này cậu hok "vật" tôi chik thì chẳng có ai vật tôi chik nỗi đâu. vả lại nhà này hok nuôi ***

Đăng : bây giờ cô có nhanh lên xe đi học hok thì bảo??

Đăng lại nói cái giọng ra lệnh.nó ngườm cặp mắt sắc như viên đạn vào người My.

mẹ đăng : thôi, con lên xe đi học với Đăng đi My.còn Ly , cháu cùng đi với cô

_ _ _ _ _ _ _

đi học thì giànhđi chung xe Đăng, đến lớp thì giành chỗ ngồi.( cả 3 chui zô 1lớp).đúng thật con gái là bọn phiền toái mà.

Ly nhìn My với cặp mắt như muốn ra lệnh cho My ra chỗ khác ngồi. my cũng hiểu ý nên xách cặp định đi thì bị Đăng quát " ngồi xuống đó ". như một kẻ trộm bị bắt My giật mình đứng giữa 1 bên là cậu chủ khó tính 1 bên là cô tiểu thư kiêu kăng. cả lớp chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra

từ đó, cuộc chiến giữa 2 cô gái sống chung 1 mái nhà diễn ra như cuộc chiến giữa thiên thần và ác ma

chẳng bik tại sao Đăng luôn thấy khó chịu chi có sự hiện diện của Ly. Mà Đăng cnàg tỏ ra khó chịu với Ly thì Ly lại trút sự bực dọc lên My.

Đăng mang bộ mặt hâm fhầm sát khí, đầy vr khó chịu đến tận giờ ra về. mà về nhà thì lại gặp Ly.

Đăng vừa về nhà là đi thẳng vào bếp, thảy cía cặp 1 cái rầm xuống bàn ăn

My : cơm vẫn chưa nấu mà

Đăng : đi thay đồ rồi ra nấu cơm

Làm sao dám cãi lời My ngoan như con mèo làm theo lời chủ. Ly về nàh và bước lên phòng thay quần áo. My từ phòng chạy ra để lo cơm cho Đăng. Và thế là là…la …la…lá …la ầm 1 phát My tông vào Ly. Ly thảy cái cặp văn ra xa trúng cái bình hoa rơi một cái cạch. Đăng thấy nhưng hok lên tiếng cứ ngồi im quan sát.

Ly : cô có mắt hok?

My : xin lỗi. tôi hok cố ý đâu. Xin lỗi tiểu thư mà

Ly : cô làm jì như bị ma ám vậy hãh?? Đi đứng thì hok nhìn đường. cô muón chik àk???

Ly nói và vơ tay như muốn tát vào mặt My, Đăng hok thể ngồi im nên lên tiếng. mà nếu Đăng hok lên tiếng chắc My ăn tát rồi cũng nên

Đăng : cô mà đánh là tôi cho cô out ra khỏi cái nhà này luôn đó.mèo 2 chân xuống đây nấu cơm , nahnh đi. đói rồi. đói lắm rồi nè

Ly : nhưng cô ta…

Đăng : thì lỡ mang té rồi thì chịu đi, coi như mình xui chút đi, làm jì mà hung dữ thế. Mèo ơi mèo ơi nấu cơm đi mèo ơi.thông cảm tại con mèo có 2 chân nên mới thế . hah mèo hah??? Mèo nấu cơm đi mèo.

My vội chạy xuống bếp lo cơm, Ly ấm ức trở lên phòng.

My : sao hok đi thay đồ đi?? ngồi đây làm jì ?? định ở dơ àk?? Mà cảm ơn cậu lúc nãy..

Đăng : thôi tôi ko cầ n cám vì tôi hok nuôi heo, mà cũng chẳng cần ơn làm gì.mà … cô yên tâm trước giờ hok thấy cái mã nào đề chik do ở dơ, chỉ có mấy cái mã đề chik do đói mà thôi.

My : ũa, mã cũng đề nguyên nhân chik nữa hãh ta??

Đăng : uhm..thì,….thì… nấu cơm nhanh đi. nói nhìu tôi đói lắm rồi nè.

Ly thay đồ xong trở xuống nhà bếp dùng cơm.

Ly : sao anh hok thay đồ rồi ăn cơm ??

Đăng : thay hay hok là chuyện của tôi

Ly : my, pha tôi ly nước cam

Đăng : cô lo chuẩn bị cơm đi.

My : nhưng tiểu thư,,,,,,

Đăng : tôi là chủ của cô thì tôi nói sao thì nghe và làm theo đi. cô ta chi là khách mặc kệ cô ta đi.

Ly : anh thật là quá đáng. Anh hok bik hay giả vờ hk bik vậy ?? em là vợ tương lai của anh đó.

Đăng : nói lại coi, nghe hok rõ

Ly : em là vợ tương lai của anh đó

Đăng : cô khát nước quá nên khùng rồi hãh ??

Ly : anh …anh,,,, nếu anh hok tin anh hỏi ông và mẹ anh đi.em nói rất thật và em cũng rất bình tĩnh.

Đăng : im ngay đi, cho tôi ăn cơm

Đăng thét lên nhưng trong đầu Đăng luôn hoài nghi về lời nói của Ly.

Dùng cơm xong Đăng đi chơi với nhóm bạn. ở nhà chỉ còn lại thiên thần và ác ma cùng bác qgia. My vẫn làm công việc thường ngày. Lau nhà , dọn dẹp

My lau vừa xong nơi nào thì Ly lại đổ nước vào nơi ấy . vì vậy mà My phải vất vả lắm mà nhà cũng hok sạch. Nhưng bik làm sao ?? my chỉ bik cắn răng chịu đựng.

Quay vào phòng bếp thì Ly ném mọi thứ lung tung nhìn cứ như cái chuồng heo. My lại phải dọn dẹp, sắp sếp mọi thứ ngăn nắp. dọn xong cái nhà My mún rã 2 cái tay.

đến giờ cơm My dù mệt nhưng cũng phải làm cho xong mâm cơm chiều.cũng may là lúc này Đăng và bà chủ vừa về. chứ hok thì hok bik Ly lại dở trò jì hành hạ My

dọn dẹp mỏi tay đến mức khi dọn cơm tay My còn rung rung vì quá mỏi . nhìn như thế Ly rất hài lòng về những trò mình bày ra.

xong bữa tối My thấy thật nhẹ nhàng làm sao. My định trở về phòng thì Đăng lại kêu . nhưng mà mệt thật mà. giờ có bị hành hạ lỗ tai thì chịu chứ My hok thể chui ra đó gặp Đăng.mệt lắm rồi chỉ mún ngã xuống gối làm 1 giấc đến sáng thôi.kêu hoài hok thấy đâu Đăng bực mình vào phòng My. Gõ cửa + kêu = koh tiếng động. nên Đăng bước vào. My nằm trên giường căn tròn đôi mắt nhìn Đăng

đăng : cô ngon hak. nằm đây mà tôi kêu khan cổ cũng hok thèm trả lời. cô khi dễ lời nói của tôi như vậy đó hãh ?

my : hok đùa đâu. Tôi mệt thật mà. Năn nĩ cậu đó cho tôi ngủ sớm 1bữa được hok ??

đăng :hok. Tôi mà đùa với cô àk. Theo tôi

my : đi đâu ???

đăng : đi theo thì sẽ bik.

My : anh đi với tiểu thư Ly đi. tôi bùn ngủ we’.

Đăng : nếu vậy thì tôi vào đây kêu cô làm jì. Bây giờ có đi nhanh hok hay nằm đó??

My : được rồi.

_ _ _ _

vừa mệt vừa bùn ngủ mà lại phải đi theo xách đồ cho Đăng thì thật là oải. Đăng thoải mái mua sắm bắt My đi theo xách đồ. Đúng là hành hạ mà.2 tay My mún rã giờ lại xách lũng cũng đồ cho Đăng, My có cảm giác như tay mình sắp lìa khỏi thân. Nào là sách , quần áo, giầy dép,….. đồ chất qua khỏi cái đầu luôn nên My hok thể nhìn thấy đường đi. thế là vừa bước ra khỏi cửa hàng là My bang vào người Đăng.và đồ đạt cũng rớt khỏi tầm tay.

My : uj da

Đăng : nè, cô làm gì mà bang vào người tôi vậy ???

My : tại cậu mua nhiều đồ quá mà lại chất lênngười tôi riết nên tôi hok thể nhìn được đường đi luôn. ở đó mà còn lớn tiếng với tôi.

Đăng : thôi, nhặt đồ lại nhanh đi.

Đăng buớc ra đón taxi, nhưng dường như hok có chiếc taxi nào trống. Đăng và My đến ngồi ở trạm xe buýt

My : giờ này làm gì còn xe buýt mà đón. Sao cậu ngốc vậy chứ ?

Đăng : tôi nói cô là ngồi đây đón xe buýt sao ?? làm gì mà hôm nay taxi hok có chiếc nào trống hik vậy trời .đúng là có cô theo thì hok gặp may mắn jì hik.bik vậy lúc nãy tôi lấy xe tôi đi cho rồi.

Đăng nói và My thìmệt quá nên đã ngủ thiếp đi.đăng hok chờ taxi nữa nên gọi điện về nhà cho tài xế ra rướt. quay lại tì thấy My đã ngủ.

- trời ạk, ở trạm xe buýt mà cũng ngủ được. tôi nể cô thật đó mèo 2 chân.

Nói rồi Đăng nhìn My, lần đầu tiên được nhìn My gần như thế ." thì ra con mèo ngốc này cũng dễ thương thật .mèo 2 chân anh thik em đã lâu rồi, em bik hok ?? em ngốc lắm nên hok nhận ra t/c anh dành cho em" . ák. Thì ra hắn ta đã thik cô mèo 2 chân từ lâu. thế mà hắn cứ bảo con gái là bọn phiền toái.thế đó, vậy mà bọn con trai cứ nói là con gái nói có là hok. Con trai thì có hơn gì nhau đâu. Cũng nói hok mà có đấy thôi. Nhưng con trai thật khó hiểu . đã thik người ta vậy mà còn hạnh hạ người ta. Thik như thế thì con gái nào mà hok bõ chạy mất dép mới là lạ.

rồi tài xế đến Đăng nhẹ nhàng đưa My lên xe về nhà. Và cũng phải đưa con mèo 2 chân vào phòng ngủ chứ. mẹ Đăng vô tình nhìn thấy khi bà bước xuống bếp uống nước.Đăng và My về nhà cũng khá khuya.

Và như thế 1 ngày , 2 ngày , 3 ngày lại hiều ngày trôi qua . rồi 1 cuộc đại chiến diễn ra trông nhà. Hok phải cuộc chiến của áâmm và thiên thần mà là cuộc chiến của Đăng và mama.cuộc chiến diễn ra khi Đăng bik chuyện Ly cô vợ tương lai của Đăng do ông đã chọn.

Mama : mẹ sẽ làm theo ý ông

Đăng : nhưng con hok thik

Mama : nhưng con phải nghe lời mẹ

Đăng : chuyện gì cũng được, còn chuyện này thì hok bao giờ.

Mama : kệ con. mẹ sẽ làm theo ý của ông ngoại

Đăng : vậy thì con thông báo cho mẹ bik. Hok bao giờ có chuyện đó đâu. thằng Đăng này mà còn sống thì chẳng có cuộc hôn nhân ép buộc nào đâu.bây giờ 1 là mẹ chọn con và hok làm theo lời ông và mời cô tiểu thư đó ra khỏi nhà, 2 là con ra khỏi nhà.

Mama ậy thì con ra khỏi nhà đi.

Đăng : mẹ nhớ nha. vậy thì thưa mẹ con đi . cô giỏi lắm thưa cô tiểu thư Ly.

Nói rồi Đăng ra lấy xe và out khỏi nhà.

Qgia : bà chủ , cậu chủ đi thật rồi

mẹ đăng : có khi nào nó nói mà hok làm đâu mà bác ngạc nhiên vậy ??

qgia : nhưng cậu chủ đi rồi .

mẹ đăng : bác đừng lo. Nó hok sao đâu. Bác vì sao nó cương quyết hok chịu làm theo sự sằp đặt của ông nó hok ??

qgia : do cậu chủ hok thik đặt đâu ngồi đó

mẹ đăng : 1 phần thôi. Phần lớn là do nó đang muốn theo đuổi t/y của riêng nó.

cậu con quý tử bỏ ra đi mà bà hok hề có chút gì lo lắng. chẳng bik mà đang nghĩ gì trong đầu nữa.

dẫn xe ra đi nhưng Đăng cũng chẳng bik là sẽ đi đâu. chạy 1 lúc thì đến nhà Anh.

Anh : ũa, tối nay hok đi chơi hay sao mà..ũa làm gìmà nhìn mặc mày hết thấy mùa xuân vậy ?

Đăng : bõ nhà đi.

Anh :hãh ? chuyện gì vậy ? mà vào nhà đi

Đăng : bõ nhà đi đến ở với mày được hok ?

Anh : okie thôi. Tao sống có 1 mình . nhà này tuy hok to như nhà mày nhưng cũng khá thoải mái. Mày cứ tự nhiên xem như nhà mày đi, mún làm gì thì làm.

Đăng : papa mama mày hok về nước sao ?

Anh : cóa. 1 năm về 2 , 3 lần gì thôi. Dân làm ăn mà . mà chuyện gì mày lại bỏ nhà đi. hay do quậy quá mama chịu hok nỗi nên đuổi ra khỏi nhà. Mà hok, dễ gì mama mày lại làm thế. Mày là con cầu con khẩn mà.

Đăng : chắc là cầu khẩn tao đừng chui ra. Nhà mày có cái gì uống hok ?

Anh :có, rượu và bia. Mày uống gì ?

Đăng : bia

tối đó Anh thức trắng đêm để ngòi tâm sự và lai rai với thằng bạn thân. Anh hok chịu nõi nên ngủ tại bàn.làmâno mà nhậu nỗi với cái thằng nổi tiếng vua nhậu như Đăng.

_ _ _ _ _

Sau một buổi tối hok mấy vui vẻ trong căn biệt thự nhà Đăng thì ngày mới vẫn diễn ra bình thường.

ở trường hôm nay hok mấy vui vẻ. mà hok vui vẻ nhất là My. hôm nay hok có Đăng ,My bị Ly "chơi "đủ trò.

* * *

* * *

Nhóm bạn Đăng cũng chẳng ai bik 2 ông tướng Anh và Đăng biến đâu mất mà gọi phone chẳng ai trả lời.

_ _ _ _ _ -

ở nhà Anh . sau khi tỉnh lại Anh hok thấy Đăng đây. gọi điện thì " thuê bao quý khách…….". Anh gọi cho nhóm thì chẳng ai bik. chỉ còn cách duy nhất là gọi cho anh Trường.vì ngoài nhóm bạn thì Đăng hay đi chung với anh Trường.

hay tin Trường vội đi đến nơi mà khi có chuyện pùn Đăng hay đến.

trường : làm gì mà phải đến đây ?

đăng : chán

trường : chuyện của ông phải hok ? anh có nghe ông nói nên cũng bik chít ít

đăng : hok ngờ ông lại làm như thế.

trường : ông lên tp rồi. và hiện đang ở nhà em. Anh mới đưa ông đến đó rồi mới đến đây nè

đăng :hãh ? đến nhà em ??? lại gì nữa đây trời ??? ák…á……á……..á……á………á…�� �

trường : thôi la gì mà la nữa

đăng :thì tức quá phải la cho đỡ ức chứ.lần này thằng Đăng này hok quậy 1 trận ra trò thì ** thèm sống, chẳng thèm làm người nữa.

trường : định làm gì vậy thằng nhok.

Đăng : thằng nhok này hok làm cho tới chuyện này thì hok thể nào ngốc đầu lên làm người nỗi. ở đâu mà đời này còn chuyện ép duyên.Ép nước mía giờ còn chơi hiện đại vậy mà lại ép duyên nhau. tức ,,,,tức,,,tức,,,,đi về. ngu gì ra ngoài ở. Có nhà mà, phải về chứ.nhưng,,,hơi quê vì lỡ tuyên bố ra khỏi nhà. Nhưng hok sao quê 1 tập, lùi 1 tiến 10 mà.

Nhanh như mũi tên Đăng lấy xe lao thẳng về nhà.My ra mở củă thì thấy Đăng

My : ũa, về rồi àk. Hi…hi..hi

Đăng : cô có tin là tôi cắn mõ cô giờ hok.cười ngoạ nghễ cười khi dễ tôi àk ?

My : đâu có đâu.mà nè làm gì mà đòi cắn mõ người ta vậy chứ. Hok cho cười thì thôi.

Đăng : mở củă ra lẹ đi pà chị mèo 2 chân

My : uhm. Em heo chờ chị mèo chút nha

Đăng : mở lẹ đi. nhà tôi có khách đúng hok ???

My : có ông của cậu vừa lên lúc nãy.

Đăng hok nói gì bỗng dựng xe trước sân rồi lại khoát vai My cùng đi vào

Đăng : im lặng là vàng. Cô mà nói lời nào là tui cho cô bik cái cảnh sống hok được mà chik cũng hok xong.

My : bõ toi ra. cậu làm gì mà khoát vai tui vậy ???

Đăng : im lặng là vàng. Im ngay

Đăng cùng My bước vào nhà. Ông, mẹ và Ly đèu có mặt ở phòng khách. mọi người ngạc nhiên khi thấy Đăng và My có vẻ hơi thân mật.

Đăng : chào ông mới đến. mẹ, sao hôm nay mẹ đi làm về sớm vậy ??

mẹ Đ : con ??? con ??? là sao đây ???

đăng : hok ai như mẹ, con ra ngoài có 1 chút mà mẹ cho bnạ gái con làm việc mỏi cả tay.

My : bạn gái ?? tui và cậu….

Đăng nhanh tay áp sát mặt My vào vai mình nên dù ấm ức lắm mà My vẫn phải lặng thinh.

Ông : chuyện gì đây ?? hok có bạn gái nào hik. Ly là bnạ gái và sẽ là vợ tương lai của cháu.

Đăng : em , ông nói đùa đó, em đừng nghe vậy mà giận anh nha mèo 2 chân dễ thương của anh. Ông, ông đùa hok vui gì hik. He …he…he

Ông : ta hok đùa , ta đang nói nghiêm túc…

Đăng : thôi, ông đùa hoài , bạn gái con nghe vậy giận con thì khổ.thôi nếu hok còn gì nữa thì con lên phòng nha . em lên chơi với anh.

Ông : đứng lại đó

Đăng : đùa nữa hãh ông ??

Ông : được, nếu đó là bạn gái của cháu thì ông cũng muốn nói chuyện 1 chút.

Đăng bắt đầu lo vì nếu ông nói chuyện với My thì vỡ kế hoạch màn kịch. Nhưng hok cho thì sẽ bị nghi ngờ. chẳng bik làm sao Đăng đứa cặp mắt như van nài nhìn My.và nói khẽ vào tai My " xem như tôi năn nĩ cô đó mèo 2 chân."

Ông : **** quên Đăng bao lâu rồi ??

My : dạ . cháu và Đăng quen nhau đã …(Đăng như nín thở chờ câu trà lời của My ) dạ đã 2 năm rồi ạk.

Câu trả lời hok chỉ Đăng ngạc nhiên mà ông và mẹ đều sững sờ. Đăng cũng thở phào 1 hơi nhẹ nhõm.Đăng ngồi xuống cạnh My diễn cho xong cảnh này.thêm chút tình củm nên Đăng choàng tay qua eo My. Khó chịu nhưng cũng hok hiểu sao My lại giúp Đăng. lỡ rồi thì phải giúp cho trót.

mẹ Đ :cháu thik Đăng ở điểm nào ?

my : dạ. cháu thik Đăng vì Đăng luôn là chính mình.

Ông : dù thế nào thì ta cũng hok đồng ý cho mối tình này.ta đã chọn cho Đăng một người vợ lí tưởng, tương xứng với gia đình này. Dù có thế nào thì ta ucngx giữ ý kiến của mình.

My + Đăng : nhưng (con ) Đăng cưới vợ hay ông mà ông lại cứng ngắt như thế chứ ??

Ông : ta đã quyết rồi. chuyện này phải theo ý ta.

Đăng : hok có đâu.con mà đồng ý thì chặt đầu con. Mơ cũng chẳng có đâu. Con yêu cô pé này (tay Đăng càng siết chặt My ) và có lấy vợ thì đây là vợ con, chẳng có cô vợ nào từ trời rớt xuống như vậy đâu.

Ông : ta là ông của con. Con phải nghe lời ta

Đăng : chuyện gì cũng được nhưng làm gì ai lại nghe chuyện phi lý như thế này. tự nhiên người ta đang có bạn gái đàng hoàng lại kêu bõ quen người khác rồi lấy làm vợ. ông nghe thấy tếu hok ???

Ông : đúng là ngỗ ngựơc , hok được dạy dỗ

Đăng : thưa ông , cha nó chik chi nó vừa tròn 5 tuổi nên nó hok được dạy , nhưng mẹ nó còn sống nên nó được dỗ.

Ông : con…con..con…con cháu gì mà hok nghe lời

Đăng : ông cha gì mà…. phi lý quá

Ông : bây giờ lần cuối . có nghe lời ta hok ??

Đăng : bắn 1 phát , đâm 1 nhát ngay tim nó lìa đời nó cũng thế thôi, hok nói 2 lời. nó hok đòng ý vì với nó chuyện này quá phi lý.hok nghe đâu.

Ông : được. vậy thì ta sẽ làm theo các của ta

Đăng : con sẽ coi ông làm được gì để thằng này ngoan ngoãn làm theo.Ông cứ tự nhiên

Ông : trời ơi ngó xuống mà coi con cháu là như thế này nè , trời ơi….

Đăng : trời ơi, ông cũng ngó xuống mà coi chuyện phi lý nè trời…..ơi……ơi…trời

chẳng ai chịu nhường ai. Ông 1 tiếng qua Đăng 1 lời lại. cả 2 cải nhau vì 1 bên muốn thế này còn bên kia muốn thế khác.không khí trong nhà khỏi phải nói luôn. giống như một quả boom đang được châm ngòi nổ.My hok hiểu tại sao lại khờ dại mà vướn vào chuyện này. Hok vướn vào thì đã bị cô tiểu thư hành hạ, giờ lỡ phóng lao phải theo lao thì cuộc đời sẽ 7 chìm 3 nổi ra sao ai mà bik ???? ngu 1 phút nghĩ lại 1 lúc mới thấy mình dại.

My sẽ sống những ngày tiếp theo như thế nào khi trong một nhà lại tồn tại 2 thế lực. 1 trần gian và 1 là giống như địa ngục. đã làm thì phải có trách nhiệm với việc mình làm nên My và Đăng lúc này đã tuy 2 mà 1. nhưng My hok bình yên chút nào trong căn nhà này.

Đăng và ông cùng ở 1 nhà nhưng hạn chế đối mặt nhau. bởi gặp là lại cải nhau.mà Đăng thì từ ngày về nhà là lúc nào cũng quậy páh đủ trò.chỉ tội cho My phải chịu trận.

3 ngày trôi qua, My hok thể nào chịu nổi nên muốn nói chuyện với Đăng.nhưng Đăng cứ lờ đi chi My muốn nói chuyện nghiêm túc. tức quá nên My " nhảy lên ‘phòng Đăng.

My : tôi muốn nói chuyện với cậu

đăng : bận rồi, tôi pahỉ đi bây giờ

đăng vội phóng khỏi giường nhưng lại bị khựng lại

my : cậu mà bước ra khỏi phòng thì tôi sẽ.....

đăng : thôi được rồi.

My : tôi hok muốn cùng cậu diễn tiếp màn kịch này nữa. tôi hok muốn như một con rối cho cậu dựt dây.tôi hok phải là bạn gái hay người yêu của cậu. tôi hok muốn diễn tiếp màn kịch này.

Đăng : hok đựơc. Dù sao thì cô cũng đã diễn cùng tôi giờ có nói ra thì cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà này. vả lại cô còn bị mọi người khép cho cái tội là nói dối, lừa dối.

My : trời …ơi…i…..i……sao từ ngày gặp cậu cuộc đời tôi gặp toàn chuyện gì hok vậy hãh ?? cậu đúng là con heo sao chổi của đời tôi. được , tôi sẽ nói ra xem ai với ai mất mặt hơn ai ??!!

Trong khi My và Đăng nói chuyện thì vô tình Ly nghe được khi Ly đi ngang qua phòng Đăng

Đăng : hok được nói ra

My : tôi cứ nói đó làm gì nhau ?? tôi hok muốn tiếp tục cùng cậu lừa mọi người nữa. vả lại tôi mệt mõi vì trò chơi của cậu lắm rồi cậu bik hok ?! ngày ngày tôi phải đối mặt với ông của câu và Ly. cậu có bik tôi bị họ đối xử như thế nào hok hãh ? tôi chỉ là một con ở trong gia đình cậu , cậu càng thik thú với trò chơi của mình thì tôi phải đau khổ vì bị ….nói tóm lại là tôi muốn kết thúc trò chơi của cậu ở đây

My bỏ chạy ra thì gặp Ly. Ly tỏ ra như chẳng bik chuyện gì bình thản bước về phòng riêng.

My bước xuống nhà thì gặp được Trường.cả hai ngỡ ngàng với sự gặp gỡ này

trường : my

my : anh Trường

trường : sao em lại ở đây ??

ông : 2 đứa bik nhau sao ?

trường : dạ. sao em lại ở đây vậy My ??

my đưa mắt nhìn ông như muốn nói với Trường là có mặt ông nên hok thể nói được. Trường như hiểu ý My nên hok hỏi thêm điều gì . Ly từ lầu bước xuống thì gặp ông . hok chờ thêm giây phút nào Ly cùng ông ra vườn trò chuyện. và nhờ như thế My có dịp trò chuyện với Trường.

trường : thì ra là gia đình em có chuyện như thế. Anh có trở lại đó nhưng mọi người nói em đã dọn đi nơi khác. Xem ra em với anh có duyên với nhau đó đúng hok ?? duyên dài nữa là khác.vậy em gái em bây giờ ra sao ??

my : em cũng hok có tin gì về nó. Em vào làm ở đây nên cũng hok thể đi tìm nó được

trường : em làm ở đây có cực lắm hok ? hay là anh giới thiệu cho em công việc khác nhẹ nhàng hơn nha?!

My : thôi, hok sao đâu. Anh hok cần phải lo cho em như vậy.

trường : em vừa làm như thế này rồi vừa học vậy có ảnh hưởng gì tới việc học hok ? công việc nhà thì nhiều lắm đó

my : hì hì hì hok có gì để lo.

trường : àk. Em có hình của em gái em hok ? hay là dưa anh , anh sẽ tìm giúp em

my : dạ, hok ….

Đăng từ lầu bước xuống và chen vào câu chuyện của My và Trường

Đăng : anh hok cần tìm đâu. Em bik em gái cô ấy ở đâu

My : hi hi hi thiệt àk ? vậy cậu nói đi

Đăng : hi hi con khỉ chứ hi hi . nói cũng được nhưng cô phải hứa là giúp tôi chuyện cô đang làm.

My : nhưng …

Đăng : còn nhưng nhị thì miễn bàn

My : nhưng cậu bik thật chứ ?

Đăng : hok bik thì tôi hok nói, tôi nói là bik mà.

trường : em yên tâm đi. Đăng hok lừa ai đâu

my : hok mới lạ (nói nhỏ )

đăng : nói cái gì thế ?? giờ sao đồng ý hok

my : uhm. Tôi hứa sẽ giúp cậu. giờ nói ra được chưa?

Đăng : tối nay tôi sẽ dẫn con mèo 2 chân đến đó.nhớ lời mình hứa nhé mèo ngốc he he hhe. Pha tôi tách cafê đi mèo.

My trả lại không gian cho Trường và Đăng. Hok bao lâu thì Trường cũng về.

Ngoài vườn Ly đã nói lại chuyện nghe được cho ông nghe

Ông : ta đã nghi mà, thì ra là nó lừa ông. lần này ta sẽ đuổi con pé đó ra khỏi nhà.

Ly : đúng đó ông. Hok thể để 1 người giúp việc nói dối trong nhà được đâu ông àk.

Ông : con theo ông vào nhà.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com