Đọc truyện

Mưa... Kết thúc hay bắt đầu

Buổi dã ngoại cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng cười. Giờ chúng nó đang trên xe đi về Hà Nội.

- Oài, chán quá đi! – Sun than thở

- Sao chán hả mày? – Kem quay sang quan tâm

- Tao muốn đi chơi nữa cơ! – Sun nhõng nhẽo

- Thôi đi bà, con phải về mà. Con cũng muốn chơi thêm lắm chứ. Còn hơn phải về đi party gia đình gì gì đấy.

- Mà mày ơi, ở đấy đẹp nhỉ? – Kem đổi chủ đề

- Tất nhiên là đẹp rùi, anh chọn mà. – Lu phổng mũi

- Xí, theo chân Ken mà cũng nói. Xê ra cho con gái người ta nói chuyện. – Kem bĩu môi

- Mày thích nhất còn gì! – Sun quay sang nói

- Mày có công nhận đẹp k? Tao mới nhìn thấy cảnh đấy trên phim thui. Wá là đẹp! Cánh đồng hoa cải vàng xen lẫn với những ngọn cỏ lau nô đùa trong mưa, đẹp quá xá! – Kem sung sướng

- Vậy nên…….. tao muốn chơi tiếp! – Sun kêu lên

- Tối rồi, chơi gì mà chơi!

- Hix, nhưng mà … tối nay tao ở nhà một mình!

- 2 cụ nhà mày đâu?

- Lão gia đi công tác, phu nhân đi theo luôn rùi!

- Àk, thảo nào hum nay tao rủ cái đi lun, hoá ra là 2 cụ k có nhà.

- Tao định sang nhà mày tá túc nè, nhưng mày đi chơi mất tiêu oy! Huhu. – Sun than thở

- Hix, tao đâu muốn đâu.

- Hay để em qua nhà chị ngủ cùng cho chị đỡ sợ nha! – Lin hồn nhiên đề nghị

- Never and never. – Sun sửng cồ . - Thằng em kia, có ý đồ xấu, cấm bước chân vào địa bàn của bản cô nương.

- Giang hồ quá ta, híhí. – Lin cười

- Kệ tui. – Sun lườm

- Hay thế này, mày đi party với tao. Nha! – Kem đưa ra ý kiến

- K, mày mún giết tao hả?

- Thế mày tính sao?

- Chịu, về nhà mày rùi tính.

- Ủa mà này…….. – Lu lên tiếng hỏi

- Gì? – 3 đứa đồng thanh

- Tui tưởng đưa Sun về nhà trước.

- Anh điên hả? Em phải về lúc 6h, phải về nhà em trước chứ, k muộn ak? – Kem nói to

- Hix, biết rùi, đanh đá wá đi, ế chồng giờ! – Lu trêu đểu

- Hơ, em có hôn phu rùi, nhưng số em khổ, hôn phu của em chán k chịu được. – Kem khích

- Chỗ nào mà k được.

- Về nhà đi tắm soi gương là biết. Hehe.

- …. – Lu k nói được gì nữa đành ngồi im.

- Lin, có điện thoại. – Lu gọi Lin

- Ủa, em quên đang để chế độ rung. Đợi em tí!

- Alo mr papa!

- 2 đứa đang ở đâu thế?

- Dạ, đang đưa HÔN PHU của anh về nhà.

- Thế thì tốt, ở đấy đợi bố, tí bố qua liền.

- Gì cơ ak? Alo, wei, mr papa…….

Lin cúp máy với ánh mắt khó hiểu.

- Papa nói gì thế? – Lu thấy bất ổn hỏi

- Bố bảo đợi bố ở nhà chị dâu.

- Gì? – Sun, Kem, Lu đồng thanh.

- Sao lại thế? – Lu hỏi

- K biết, em k kịp hỏi. Về đấy mới biết.

- Hix.

5p sau, chiếc xe đỗ xịch trước cửa nhà Kem. Mất mấy phút nữa làm thủ tục gọi cửa, vào nhà, xuống xe, giờ chúng nó đang yên vị trên bộ sofa trắng êm ái. Cùng với chúng nó là papa của Lu Lin, mama và kaka của Kem.

- Anh tưởng chúng ta hơi vội vàng nhưng có lẽ 2 chúng nó thân hơn chúng ta tưởng.- Papa Lu lên tiếng

- Chuyện của tụi trẻ thì cánh già chúng ta sao biết được. – Mama Kem cười nói

- Vậy thì tối nay cho chúng nó ra mắt đi. Em thấy thế nào? – Ông Nhật Anh đề nghị

- Anh phải hỏi chúng nó chứ! – Bà Nga dịu dàng – 2 đứa thấy thế nào?

- ……….

Chúng nó chẳng biết nói gì cả, mặt đứa nào đứa nấy nghệt ra nhìn ngố kinh khủng. Thì có đứa nào hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu.

- Khoan, có chuyện gì đang xảy ra vậy ak?. – Kem mạnh dạn hỏi

- Nhìn cái mặt 4 đứa thế này thì chắc k hiểu cái gì nhỉ? – Ken nói – Thì, hum nay 2 gia đình chính thức công bố hôn ước giữa Kem và đại công tử Minh Quân đây. Hiểu chưa?

- Gì? Công bố? – 4 đứa đồng thanh

- Ừk, coi như lễ ra mắt thôi mà. Nhân buổi party gia đình có nhiều người công bố luôn. – Bà Nga giải thích

- Ra mắt? – Lu Kem nhìn nhau. – Toi rùi! – 2 đứa cùng lẩm bẩm

- Thế nào, các con tính thế nào? – Ông Nhật Anh trừng mắt nhìn Lu ý muốn nói “ Có đồng ý k?”

- Tuỳ anh Quân quyết định thui! – Kem cũng trừng mắt nhìn Lu muốn cảnh cáo” Anh dám đồng ý k?”

- Dạ…… Con… Con… - Lu k dám nhìn lên, cậu khó khăn nói quyết định của mình trong khi có 2 người đang trừng mắt cảnh cáo - Tuỳ bố quyết định ak! – Lu sợ bố hơn sợ Kem

“ Anh dám… Anh chết rồi” – Kem nhìn chằm chằm vào Lu

- Tốt, thế đi, mấy đứa đi ra trụ sở công ty lấy lễ phục rồi ra khách sạn Star ở gần trung tâm hội nghị Quốc gia nhé. Chúng ta đợi các con ở đấy.

- Hơ, thế còn tui, k ai đưa tui về ak? – Sun hỏi mấy đứa kia

- Hay quá, có Sun ở đây, đi cùng anh đi, anh k có người đi cùng, đáng lẽ đi cùng Kem nhưng Kem có người khác đi cùng rùi. Nha, em gái ngoan. – Ken chớp chớp mắt

- Chị Tú băm xác em. – Sun sợ

- K sao, chị Tú thương em lắm, tí anh xin phép là được, chị k nỡ để anh đi một mình đâu. Thế nha, đi thay lễ phục luôn cùng bọn anh, quyết định vậy đi. – Ken k để cho Sun đường lùi.

- Kíu tui. – Sun nhìn Lu, Lin Kem cầu cứu

- Xin lỗi, tao còn k cứu được tao nữa là cứu mày! – Kem nhìn Sun ỉu xìu

- Hihi, có tui là sướng ak, tí đi chơi với Phong Linh là ổn. Hí hí, mấy người đi vui vẻ nha! – Lin cười sung sướng

Ngay sau đó, Lin im bặt, vì tất cả mọi người trong phòng đang nhìn Lin với ánh mắt k thể dịu dàng hơn. Quyết sao làm vậy, trong khi Lin vi vu đến bar với Phong Linh thì Ken, Kem, Sun, Lu phải đi thay đồ và make up mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Chủ yếu là trang điểm cho 2 cô gái, chứ 2 anh chàng thì phải ngồi đợi gần chết. Nhưng khi bước ra, 2 chàng kia phải mắt bé mắt bé to tròn. Quá xinh. Kem kiêu kì diện bộ váy quây màu hồng để lộ bờ vai trần gợi cảm trong khi Sun như một nàng công chúa với chiếc váy dạ hội cổ điển với phần eo ôm sát, đuôi váy xoè rộng tôn lên vẻ nữ tính, phần vai xếp li làm cô nàng nữ tính hơn hẳn.

- Oa, 2 cô em của anh xinh thật đấy. – Ken trầm trồ

- Chuyện, em anh mà. – Kem vênh lên

- Đi thôi. – Sun nói

- Ờ ờ . . đi…… - Lu vẫn choáng với vẻ đẹp của 2 cô gái.


Chúng nó đến khách sạn như lời 2 vị bô lão đã dặn. Khỏi phải nói khách sạn xôn xao đến thế nào, ai cũng hướng con mắt nhìn 4 người trẻ tuổi đang bước vào tiền sảnh. Một số ghen tị với vẻ đẹp mĩ miều của các cô gái, một số đang hồn trên mây người dưới đất, một số cô nàng ước ao ước gì anh ấy là của mình, một số người đang bị vợ hoặc bạn gái véo tai, véo hông, lườm nguýt đến rách cả mắt, còn một số cung kính cúi đầu chào……. Nói chung mọi ánh nhìn đều về phía chúng nó. Cạch.. chúng nó bước vào phòng ăn, nơi các bậc cha mẹ đang đợi. Bà Nga nở nụ cười dịu dàng, còn ông Nhật tỏ ý hài lòng. Kem, Ken, Lu, Sun ngồi xuống bàn ăn, đội ngũ phục vụ liền đem đồ ăn mà bà Nga và ông Nhật đã gọi lên.

- Ăn tự nhiên nhé, ăn xong chúng ta sẽ đến Trung tâm hội nghị Quốc gia dự tiệc. – Ông Nhật bảo chúng nó

- Dạ vâng ạk. Sao con ghét đi party thế. – Kem thở dài

- Kem, k được vô lễ con. – Bà Nga nhắc nhở

- K sao đâu em ak, đến anh còn k thích nữa là con bé. Chúng nó còn trẻ, năng động và phá phách thế thì làm sao có thể thích những nơi khách sáo như thế được. Nhưng cũng phải tập dần đi.

- Những nơi đó vô vị lắm bố ơi! – Lu kêu

- Cha bố anh, anh chê bố anh vô vị hả?

- Con đâu dám chê, vốn bố thế rùi mà! – Lu cười gian

- Vâng, tôi thế mà vẫn làm bố anh đấy! – Ông Nhật mắng yêu con

- Bố con bác có vẻ thân thiết nhỉ? Cháu tưởng phải như nước với lửa chứ! Hìhì! – Ken nói

- Chuyện, bố em iu em lắm ý! – Lu trêu

- Thôi đi anh, anh để tôi ăn ngon lành đi.

- Hìhì, con đâu dám.

Mọi người dùng bữa vui vẻ với nhau, chỉ có Sun là im lặng, cô thuộc tầng lớp khác họ,vì thế cô thấy mình như người thừa vậy. Kem nhận ra điều đó, nhưng nó k làm được gì, chỉ biết giục Sun ăn nhiều mà thôi. Ăn xong, tất cả mọi người lên xe đến party. Đúng 8h, đoàn người gồm 6 người đã có mặt tại bữa tiệc. Cũng giống như bao bữa tiệc khác của giới thượng lưu, bữa tiệc này mang đậm tính chất xã giao, chỉ khác âm nhạc trong bữa tiệc chủ yếu là mọi người biểu diễn mà hầu hết là các công tử tiểu thư nhà giàu muốn thể hiện mình. Kem khoác tay Lu theo 2 vị bô lão ra mắt mọi người. Đi đến đâu mọi người cũng trầm trồ vì đôi trai tài gái sắc môn đăng hộ đối này. Kem và Lu chỉ biết mỉm cười, chào mấy câu xã giao, còn lại thì để bà Nga và ông Nhật tiếp chuyện mọi người. Trong khi đó Sun cùng Ken đi mọi nơi để chào mọi người, thỉnh thoảng Ken đứng lại nói chuyện cùng mấy cô gái xinh đẹp, Sun lại véo tay Ken lườm mắt “ Cẩn thận em mách chị Tú” còn Ken thì cười giả lả “ Em méc em bít tay anh”, Sun cũng trừng mắt “Đừng thách em”. Đôi khi Ken dừng lại bàn mấy chuyện kinh tế, Sun nghe cũng hiểu nhưng k hứng thú, cô lấy cớ đi lấy đồ uống tách ra. Ai cũng ăn vận rất đẹp, rất sang trọng, chỉ có một số cô nàng thích chơi trội ăn mặc rất sexy. Nhưng phải công nhận đồ uống ở đây rất ngon, Sun lấy một ly cocktail chanh cho mình rồi đứng một góc nhìn mọi người

- Sao lại đứng ở đây hả tiểu thư xinh đẹp? - Một giọng nam ấm cất lên, cô quay lại, giật mình hỏi lại

- Tôi đứng đây thì có liên quan gì tới anh? – Cô ngước lên nhìn chàng trai với chiếc áo sơ mi cách điệu ở phần cổ và cúc áo, ôm lấy người cùng chiếc quần bó màu bạc, nhìn anh ta toát lên vẻ lãng tử nhưng làm người khác có cảm giác rất ấm áp.

- K, thấy em thì tôi hỏi vậy thôi, mà em nhìn quen lắm cơ!

- Hìhì, người anh quen nhiều lắm, nhưng k phải tôi! – Sun cứng giọng

- Cá tính, tôi thích em rồi đấy. Tự giới thiệu, tôi là John Nguyễn, 19 tuổi, tôi cam đoan là tôi đã từng gặp em. Một khi tôi đã ấn tượng về ai đó tôi sẽ nhớ về họ. Có thể nói cho tôi em là ai được k?

- Tôi rất ghét những người thấy sang bắt quàng làm họ nha! Tôi nhấn mạnh, tôi k quen anh. Xin anh tránh ra cho. – Sun giận dữ

Nói rồi Sun đi về phía Ken, khoác tay Ken tình tứ đi chào hỏi mọi người. John Nguyễn hết sức ngạc nhiên, đi về phía Ken.

- Anh Ken!

- Ak, Nam, sao em ở đây, anh tưởng em đang bên Mĩ học mà.

- Papa em triệu tập về mà, sao dám k về. Hix. Đây là chị Tú hả? Quả là xinh đẹp. Anh có mắt nhìn người đấy. – John Nguyễn nhìn Sun nói

- Gì? Àk k phải, đây là Chi, bạn của chị Kem em, Tú đi vắng nên anh nhờ cô bé này đi cùng thui. Còn em, bạn gái đâu? – Ken nhìn sang Sun giải thích

- Em hả? Em chưa có bạn gái mà. Oài, k phải chị Tú hả? Em tên Chi ak, bạn của Kem, àk, tôi nhớ ra rồi, tôi gặp em ở khu resort sáng nay đúng k?

- Àk ….. vâng, chào anh! – Sun ấp úng

- Anh Ken, anh giới thiệu cô bé này cho em đi! – John quay sang đề nghị

- Nó là bạn cùng lớp với Kem, cực kì thông minh, nhạy bén, có năng khiếu trong lĩnh vực kinh doanh. Anh đang tính tuyển dụng cô bé này mà nó k chịu. Nhưng cảnh báo với em, cô này đanh đá lắm, em phải cẩn thận. Nói động gì là dính dòn chứ chả chơi. Á ui đau….. Anh biết rồi, k nói nữa. – Ken kêu lên. Anh bị Sun véo cho một cái rõ đau, khuyến mại thêm cái lườm muốn thủng mặt.

- Oh, rất đặc biệt. Quả nhiên em nhìn người k nhầm.

- Mà hai đứa gặp nhau rồi ak?

- Không ak / Vâng ak. - Mặc dù Sun nói k nhưng anh chàng kia lại vâng rõ to

- Hơ, thế rốt cuộc là thế nào? – Ken nhìn 2 đứa ngơ ngác

- K có gì, em đi ra chỗ bố đây. Anh ở lại nhé. – John vẫy tay đi

- Này, nó chấm em rồi đấy. – Ken nhìn Sun phán

- Anh nói linh tinh gì thế, véo 1 cái k đủ hả? – Sun cao giọng

- Hơ, thật mà, một khi nó đã để ý ai thì nó sẽ theo cho tới cùng. Khả năng em sẽ là người thứ 3.

- Gì? Nhìn anh ta lãng tử thế mà có 2 người thôi hả?

- Uk, các cô gái theo nó nhiều nhưng nó chỉ theo 2 cô thôi. 1 là Kem, nó theo lúc học lớp 8, sau này khi hiểu ra thì nó theo nữa. Người thứ 2 là Tiffany, 2 đứa yêu nhau lúc nó sang Mĩ, nhưng chỉ được 1 thời gian, Tiffany lấy chồng, nó thất tình. Haiz.

- Híhí, nhìn đẹp trai thế mà bị đá, hay! – Sun cười đểu

- Em cẩn thận em là người thứ 3 đấy, anh nói trước, những người đã vào mắt xanh của nó thì k bị nó quyến rũ mới lạ. Tiffany cũng vậy, dù rất yêu John nhưng gia đình ép buộc, cô ấy phải chia tay theo chồng sang Anh định cư chứ k có chuyện cô ấy thay lòng đâu. Em hả? Nguy cơ lắm.

- Xuỳ. – Sun bĩu môi

- Êu, mày lên biểu diễn với tao. – Kem từ đâu đi đến rủ rê

- Gì? Sao lại là tao?

- K mày là ma hả? Đi đi, tao k muốn biểu diễn một mình. Làm sao ý, nha nha, năn nỉ mà. Tao iu mày lắm lun. – Kem giở giọng van nài

- Thôi chịu mày, bài gì?

- Bài tủ của anh em ta, Love Paradise. Nha!

- Rùi, bao giờ biểu diễn.

- Bây giờ, sau tiết mục này.

- Nhanh vậy.

- Thôi, đi với tao.

Kem dẫn Sun đi đến chỗ người dẫn chương trình điển trai nói gì gì đấy. Sau đó anh ta lên nói

Vâng, thưa mọi người, chúng ta hãy thưởng thức một tiết mục vô cùng lãng mạn và ngọt ngào qua phần thể hiện của tiểu thư xinh đẹp Nguyễn Thảo Ngân cùng bạn của cô, Nguyễn Thảo Chi. Nào, xin mời 2 cô gái xinh đẹp.

Ngay sau đó, Ngân bước lên sân khấu, đi về phía cây đàn pianô, còn Chi nhận micro từ tay 1 staff, bắt đầu bản nhạc.

You're always on my mind

All day just all the time

You're everything to me

Brightest star to let me see

You touch me in my dreams

We kiss in every scene

I pray to be with you

through rain and shiny days *

Giọng Sun vang lên, tất cả mọi người đều trầm trồ trước 1 giọng hát trong sáng và tiếng đàn pianô du dương lúc trầm lúc bổng. Ánh sáng được tắt bớt, nhiều đôi bước ra sàn khiêu vũ. Ở dưới, Lu chăm chú lắng nghe, hướng ánh nhìn về phía Kem đầy tình cảm. Còn một người thì chỉ nhìn Sun, nở một nụ cười đẹp như tia nắng mặt trời. Người đó là John, tên Việt Nam là Nguyễn Hoàng Nam, em họ của Kem và Ken. Tiếng đàn và tiếng hát vẫn hoà vào nhau vang lên khắp nơi trong khán phòng.

I'll love you Till I die

Deep as sea Wide as sky

The beauty of our love paints rainbows

Everywhere we go

Need you all my life You're my hope

You're my pride

In your arms I find my heaven

In your eyes my sea and sky

May life be our love paradise


Lúc tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc những tiếng vỗ tay vang lên, cứ to dần to dần rồi cũng kết thúc. 1 chàng trai bước lên tặng hoa cho cô gái piano, cũng từ phía bên kia, 1 chàng trai khác cũng bước lên với 1 bông hồng, tặng cho cô gái có giọng hát trong sáng kia. K nói chắc các bạn cũng biết là ai phải k? Nhân lúc đó, ông Nhật bước lên tuyên bố: “ Thưa các vị có mặt ở đây, nhân dịp vui ngày hôm nay, tôi vui mừng thông báo rằng cô Thảo Ngân đây, cô gái tài năng này chính là con dâu tương lai của chúng tôi cũng là bà chủ tương lai của tập đoàn Style.” Mọi người ở dưới ồ lên, sau đó vỗ tay chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc này. Bỗng dưng Kem và Lu là trung tâm của bữa tiệc, mọi người cứ thế đến hỏi han, chúc mừng làm 2 đứa nó mệt nhoài. Còn Sun thì bị các chàng trai tới hỏi thăm tới tấp, cô k còn cách nào khác để thoát ra. May sao có Nam, người vừa tặng hoa cô đến cứu cánh:

- Xin lỗi các anh, có thể cho tôi xin lại bạn gái của tôi được k?

- Gì? – Sun tròn mắt lên nhìn Nam

- Em hợp tác một chút đi. – Nam quay sang nói nhỏ với Sun

- Tại sao? – Sun thì thầm

- Thế em muốn đứng đây với cánh háo sắc này hả?

- K nhưng……….

- Nhưng nhị gì, phối hợp với tôi đi.

- Ô, thì ra là hoa đã có chủ rồi, anh là XYZ, ở công ty ABC. Nếu có gì cần thì tìm anh nhé, anh sẽ giúp đỡ tận tình. Chào em nhé!

- Vâng, cám ơn anh. – Sun khách sáo. – Nhưng chắc k cần đâu, bạn trai em có lẽ k đồng ý. Nhưng dù sao vẫn cám ơn anh.

- K có chi.

- Đấy nhé, em phải cảm ơn tôi nhé. – Sau khi mấy anh kia đi hết, Nam quay sang Sun cười

- Thứ nhất, bỏ tay anh ra khỏi người tôi. – Sun đanh giọng

- Ok.

- Thứ hai, chuyện này tôi có thể tự giải quyết, chính anh đề nghị giúp đỡ chứ tôi k nhờ, vì thế người phải cảm ơn là anh mới phải.

- Ok, coi như tôi cảm ơn em, còn gì nữa k?

- Cuối cùng, tôi muốn anh tránh xa tôi ra, người mà tôi đi cùng là anh Ken, k phải anh. Thế nhé, bye. Never see you again. – Nói rồi Sun bước đi đến chỗ anh Ken, để lại Nam với nụ cười tinh quái

- Never see me again, Oh, It’s difficult. You are going to see me, I am sure.

Cuối cùng thì party cũng kết thúc, Ken đưa ông Nhật và bà Nga về trước. Lu thì đưa Kem và Sun về nhà, tối nay Sun ngủ ở nhà Kem mà. Trong khi chờ Lu đi lấy xe, Kem và Sun đứng ở hiên đợi. Nhưng có một việc k hay đã xảy ra…..

Kem và Sun đứng đợi Lu, Sun chợt nhớ ra mình quên túi xách ở trong nên quay lại lấy.

Két……. 2 tên mặc comple màu đen bước ra, một tên đến bắt chuyện với cô gái, một tên ở phía sau, chụp thuốc mê. Sau đó chúng đưa cô gái lên xe, giả vờ như cô gái bị say rượu, vệ sĩ đến đưa về nhà. Chiếc xe màu đen lao vút đi……

Sun ra ngoài thì k thấy Kem đâu, cũng vừa lúc xe của Lu tới. Cô vội vàng chạy đến……..

- Lu, có thấy Kem k?

- Em đi với Kem mà. – Lu ngơ ngác – có chuyện gì thế?

`  - Kem đứng đây đợi em, em vào lấy cái túi, ngoảnh lại đã k thấy ai nữa rồi.

- Chắc cô ấy chỉ đi đâu thôi, em hỏi nhân viên bảo vệ xem. – Lu gợi ý

- Uk, để em hỏi.

- Anh ơi, anh có thấy cô gái mặc váy quây mà hồng nhạt, cao khoảng 1m62, da trắng, mặt trái xoan, tóc búi cao, đánh rối, rất xinh đẹp k ạk? – Sun hỏi

- Ak, cái cô xinh xinh vừa nãy đứng với em chờ bạn hả? – Anh bảo vệ đáp

- Vâng vâng, là cô ấy, anh có thấy k?

- Cô ấy say rượu, vệ sĩ đưa về rồi, anh tưởng em biết.

- Say rượu? Cô ấy có uống rượu đâu! – Sun tròn mắt hỏi lại

- Cô ấy k say hả? Sao lại thế? Rõ ràng cô ấy say mà.

- Thôi chết rồi, k lẽ……… - Sun giật mình

- Anh Lu ơi, bảo vệ bảo cô ấy say rượu, vệ sĩ đưa về rồi.

- K thể nào, cô ấy chỉ uống có 1 ly cocktail thôi, k thể say được. Để anh gọi cho Ken xem thế nào. – Lu nói rồi lôi điện thoại ra

“ – Alo, Ken hả? Anh sai vệ sĩ đến đón Kem hả?

- Đâu có, chẳng phải em đưa Kem về mà, anh gọi vệ sĩ làm gì. Có chuyện gì thế?

- Vậy lúc nãy có người bảo Kem say rượu được vệ sĩ đưa về.

- Thôi, nó lại bị bắt cóc rồi.

- Bắt cóc?

- Thôi, em đưa Sun về nhà anh, để anh gọi báo cảnh sát.”

Lu lái xe với tốc độ kinh hoàng tới nhà Ken. Sau khi mọi người ngồi đông đủ, Ken mới từ từ nói:

- Khả năng Kem bị bắt cóc là 100%, mọi người xem đoạn băng mà phía cảnh sát đưa cho chúng ta. Theo đoạn băng này, chúng đã dàn dựng rất khéo léo. Nhưng hiện tại Kem đang bị chụp thuốc mê, có lẽ chưa tỉnh lại. Vì thế chưa xác định vị trí của Kem. Nhưng khi Kem tỉnh lại thì chúng ta vào cuộc luôn.

- Làm sao Kem tỉnh lại mà chúng ta phải xác định được nơi chúng giam giữ Kem. Em lo cho Kem quá, tại em cả. – Sun tự trách mình

- Kem bị bắt cóc k chỉ 1 lần, bọn anh có cách, em đừng lo.

- Nhỡ Kem bị làm sao thì sao anh? – Lu rụt rè hỏi.

- Khả năng này rất thấp. Kem nó sẽ tự biết xử lí, việc bây giờ chúng ta cần làm là ngồi đây đợi. Phía cảnh sát sẽ giúp chúng ta.

- Nhưng nếu báo cảnh sát, đánh động tới bọn bắt cóc thì sao? – Ông Nhật lên tiếng

- Anh đừng lo, k có chuyện đó đâu. – Bà Nga bình tĩnh

Không khí trong phòng khách rất ngột ngạt, cảnh sát đang lắp các thiết bị hỗ trợ, Sun và Lu như ngồi trên đống lửa, ông Nhật thì đăm chiêu suy nghĩ, còn Ken và bà Nga vẫn bình thản nói chuyện. Một lúc sau, Nam đến:

- Cháu nghe tin chị bị bắt cóc là đến đây luôn, bố cháu thì đang ở xa, k về được. Thế nào rồi ak, có tín hiệu chưa?

- Chưa, anh đang chờ! – Ken đáp

- Mọi người đừng lo, chuyện này bình thường thôi mà. – Nam nói

- Bình thường gì mà bình thường, anh biết gì mà nói, nhỡ chúng làm gì Kem thì sao, Kem mà làm sao thì ……. – Sun quát lên

- Kem k có chuyện gì đâu. – Lu dù rối nhưng vẫn trấn tĩnh Sun

- Huhu….. – Sun khóc

- K sao đâu. – Ngay lập tức Nam ngồi xuống bên cạnh Sun, vỗ vai an ủi.- Tôi nói là có cơ sở, là vì ……..

- Đúng đấy, Kem k có chuyện gì đâu. – Ken cắt ngang, nhìn Nam lắc đầu

- Đúng đấy, Kem bị bắt cóc đâu phải lần đầu. Tin tôi đi, Kem phúc lớn lắm. – Nam hiểu ý.

- Mong là vậy. – Lu thều thào

Reng reng…….

- Có điện thoại. Mẹ, sao lại có điện thoại trước. – Ken quay sang hỏi

- Có lẽ Kem chưa tỉnh, anh nghe xem. – Nam nói

- Đúng đấy, con cứ nghe xem bọn bắt cóc nói gì.- Bà Nga đồng tình. – Các anh cảnh sát, làm ơn giúp cho.

- Vâng, chúng tôi biết, Anh Tuấn, sẵn sàng chưa? - Một anh cảnh sát trả lời

Ken gật đầu rồi nhấc máy

“ – Alô!

- Nhận biết tình hình nhanh đấy! - Một giọng ồm ồm trả lời

- Anh là ai?

- Đưa ra đấy 3 tỉ, nếu k thì đừng mong nhìn thấy em mày.

- Đừng doạ tôi, tại sao tôi phải tin anh nhỉ?

- Tao nghĩ mày đã tin rồi đấy.

- Rốt cuộc anh muốn gì?

- Tiền, định kéo dài thời gian hả? Đừng hòng, tí nữa chúng mày sẽ được nghe giọng con bé, xinh đáo để! Haha! Tút tút…”

Chúng cúp máy, phía cảnh sát k kịp lần theo đường truyền. Giờ đây, Sun và Lu càng lo lắng hơn. Nam thì ngồi bên Sun an ủi, cô bất giác tựa đầu vào vai Nam như tìm kiếm cảm giác an toàn. Nam mỉm cười vỗ vỗ vai cô trấn an. Lu thì đan 2 tay vào nhau bất lực. Lin đến, chào hỏi mọi người, rồi lại chỗ anh trai mình, ánh mắt cậu lướt qua Sun và Nam, trong lòng cậu bỗng chốc cảm thấy có chút khó chịu. Cậu ngồi cạnh anh mình, ra sức trấn an mặc dù cậu cũng rất lo.

Khoảng 15p sau, Ken bỗng nhiên reo lên:

- Có rồi, Kem đã tỉnh lại. Con biết chỗ Kem đang bị bắt cóc rồi.

- Tìm được rồi hả anh, ở đâu anh? – Lu hỏi tới tấp

- Ở đường A, ngõ B, căn nhà đó bị bỏ hoang thì phải, rất tối.

- Vậy chúng ta đi thôi.

- Các anh cảnh sát, bọn lần này nguy hiểm hơn, chúng có súng, các anh giúp cho. Ken quay sang nói với cảnh sát

- Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cứu em Ngân ra ngoài an toàn.

Đoàn xe rầm rộ đến chỗ Kem, để tránh kinh động, họ k bật còi cảnh sát.

Reng reng……. Chuông điện thoại kêu lên

- Em tôi đâu! – Ken trả lời

- Mày nghe giọng em mày nhé!

- Ken ơi, chỗ này lắm muỗi quá!

Câu nói của Kem làm mọi người trên xe chưng hửng, người gì mà bị bắt cóc k sợ một tí nào mà lại kêu muỗi.

- Rồi, đợi anh lát, anh sẽ tới cứu em ngay.

- Để em ngủ giấc rồi đến, ak mà thôi đến ngay đi, muỗi này thì k ngủ được.

- Con này, mày nói linh tinh gì thế? – Bọn bắt cóc đần mặt ra

- Chuẩn bị tiền đi, k thì con này sẽ chết. – 1 thằng giật điện thoại nói

- Tao chuẩn bị xong rồi, bọn mày ra lấy đi.

- Cái gì?

Ngay sau đó, cả bọn hoảng hồn vì có tiếng đạp cửa, cảnh sát vào giương súng: “ Các anh đã bị bắt, mau đầu hàng đi, chúng tôi đã bao vây cả khu này rồi”

- Mẹ kiếp, đứa nào dám báo cho bọn cớm? - Thằng đầu sỏ quát lên

- Đại ca, chúng em k biết. Làm sao chúng vào đây được.

- Các anh mau thả cô bé ra, các anh sẽ được khoan hồng. Nếu k……

- Mẹ kiếp, xông lên chúng mày, chúng ta có súng, con bé kia đâu, lôi nó ra.

- Đại ca, nó thoát rồi. - Thằng này chỉ về phía cái ghế dây trói đã bị tuột. – Nó kia kìa.

- Bắt nó lại. - Thằng đại ca hô

Thế là có 2 thằng đến chỗ Kem định bắt lại. Kem phản kháng nhưng với sức của cô thì k thể được. Ngay lập tức, Lu đến giải cứu. Cậu đánh 1 chọi 2 với 2 tên. Quả là dân giang hồ, chúng rất mạnh, dù Lu võ giỏi nhưng 2 tên này cũng k phải tay vừa. 1 chọi 2 thì ngang tài ngang sức. Sun thấy thế xé váy xông lên đánh cùng (ôi cái váy đẹp). Chỉ một loáng, 2 tên kia bị hạ đo ván. Tên cầm đầu đang đấu súng với cảnh sát thấy vậy liền nổ súng về phía chúng nó. Phát thứ nhất nhằm vào Sun nhưng cô né được, phát thứ hai thì có Lin kịp thời kéo cô vào sau bức tường nên k sao cả. Phát thứ ba nhằm vào Kem, Lu lập tức kéo nó vào gần mình, thế là phát đạn bị trệch, sượt qua vai Lu.

“Đoàng” “Đoàng”

Từ đằng sau, Nam cầm súng bắn vào tay và chân tên bắt cóc. Hắn buông súng, ngã xuống. Cảnh sát ập đến bắt hắn. 10p sau, tất cả chúng đều bị bắt. Ken vội chạy đến chỗ chúng nó.

- Mấy đứa k sao chứ, anh lo quá.

- Trong lúc em bị nguy hiểm anh ở đâu? – Kem dỗi

- Hơ, có anh hùng cứu mĩ nhân rồi thì cần gì anh nữa. – Ken cười đểu nhìn về phía Lu

- Anh đểu nha, dám trêu em, bo xì anh! – Kem vẫn giọng dỗi

- Thôi đi cô, mau đưa chàng tới bệnh viện đi. Còn em Sun, sao em làm cái váy của anh tan tành thế này hả? Huhu, váy của tôi, tình yêu của tôi. Về nhà thay đồ nhanh. Bù đắp thiệt hại cho anh đi.

- Em đâu cố ý! – Sun nói nhỏ

- Để bù đắp thiệt hại, em phải làm trợ lí cho anh, thế nào?

- Anh đểu, em k làm đâu. Em đang đi học mà.

- Đểu gì, 500$ cái váy đấy cô ak. Đi làm trả nợ. Công việc thì phải đến công ti vào thứ 7 thôi, còn lại anh sẽ gửi qua mail cho. Ok? – Ken vẫn tiếp tục

- Huhu. Bóc lột sức lao động trẻ em.

- Thôi, mọi người tới bệnh viện đi, vai anh Lu chảy nhiều máu quá. – Lin nhìn sang Lu lo lắng

- K sao đâu! – Lu nói mệt, mặt cậu tái mét, môi trắng bệch

- Cậu phải tới bệnh viện đi, vết thương k sâu nhưng mất nhiều máu. Đi nhanh đi. – Nam nói

Mấy người dìu Lu ra xe đến bệnh viện cầm máu. Còn Nam đưa Sun về nhà thay đồ rồi tới sau. Một buổi tối thật nhiều biến cố.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog