Đọc truyện

Mưa... Kết thúc hay bắt đầu

Vượt qua sóng gió, phía trước là bầu trời ……………..

Tối hôm đó, sau khi bữa tiệc gia đình kết thúc. Sun bị Kem lôi vào phòng ngủ cùng. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Sun và Kem nằm trên giường tâm sự. Lúc đó cũng đã 1h khuya.

- Năm mới rồi, tất cả mọi chuyện cũng sẽ sang trang mới thôi.

- Ừkm, mong là thế. Mai tao phải vào trại tam giam thăm bố. Chắc ông buồn và cô đơn lắm.

- Tao sẽ đi với mày. Chuyện này tao sẽ giúp mày. Tao tin với những mối quan hệ của gia đình tao, điều tra ra chuyện kia k phải khó.

- Cám ơn mày nhiều lắm. Kem ơi, tao yêu mày mất rồi.

- Thôi đi mày, tao có nhiều người yêu lắm.

- Tao biết, nhưng sao tao vẫn yêu mày thế nhỉ? – Sun cười đểu

- Lạy mày, tao sang xem Lu thế nào đây. Ngủ đi, tao về luôn ý.

- Eo, tình cảm thế?

- Chồng tương lai tao mà lị.

- Ôi, tôi muốn đi ngủ ngay lập tức.

- Ơ, tao đâu có cấm.

Nói với Sun xong, Kem bước xuống giường, mở cửa phòng, nhẹ nhàng lên tầng mở cửa phòng Lu. Nó từ từ tiến về phía chiếc giường bệt nơi Lu đang ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm nhìn anh.

- Lúc tỉnh cũng đẹp trai, lúc ngủ cũng đẹp trai, nếu làm vợ anh, chắc em khó giữ anh lắm. Ngủ ngon nhé anh! – Nó nhẹ nhàng cúi xuống nói nhỏ

- Em mới là người khó giữ! – Lu mở ti hí mắt và ôm chầm lấy nó. Giờ 2 người đang trong tình cảnh hơi tế nhị tí

- Buông ra, anh lợi dụng vừa chứ. – Kem quát nhỏ

- Em mới là người lợi dụng, đêm hôm con gái con đứa sang phòng đàn ông con trai làm gì?

- Nhưng đây là nhà em, em có quyền đi lại tuỳ thích chứ! – Kem bướng. – Sao anh giống Kim vô lại trong Secret Garden thế nhỉ?

- Dám bảo anh thế àk? Đã thế anh vô lại cho em coi. – Lu ngồi bật dậy, tay vẫn ôm lấy nó, và hai người đang trong tình trạng mặt đối mặt

- Anh làm cái gì thế? Buông em ra k em hét lên bây giờ! – Kem ngọ nguậy

- Vậy thì chúc anh ngủ ngon đi rồi em muốn làm gì thì làm.

- Ừhm, chúc anh ngủ ngon và nhớ mơ về em.

- Mơ về em thôi anh chẳng dám ngủ, quá cả ác mộng. Mà chúc xuông thôi ak, phải có hành động chứ! – Lu đưa tay chỉ chỉ vào má mình

- Anh, buông em ra đã.

- Này. – Lu buông tay ra, vẫn chỉ vào má mình

- Anh . .. – Kem hôn vội vào má Lu rồi chạy nhanh về phòng mình

Tối hôm đó, có 2 người ngủ rất ngon trong niềm hạnh phúc.

Sáng ngày 1 đầu năm, Kem và Sun dậy sớm ngày thường, chỉ tội cho Lu k may đi xe tới nên bị huy động làm tài xế luôn. Nam đang đi dạo bên ngoài cũng lon ton nhảy lên xe đi cùng. Thế là chiếc Posche đỏ chói kín chỗ ngồi, cùng xuất phát đến trại tam giam. Khổ nhất là Lu, định bụng vào cùng mọi người đấy nhưng mà bị Kem phán cho câu xanh rờn “ Anh là người ngoài, thôi ở ngoài luôn đi, coi xe tiện thể đợi em nhé, cấm đi lung tung, em “ chỉ “ vào một tiếng thôi”. Thế là Lu đành ngậm ngùi ôm nỗi ấm ức ở lại. Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra một điều

- Tại sao anh ấy cũng đi. – Lu chỉ vào Nam

- Anh là người có nhiệm vụ trong chuyện này nhá, ở đây ngoan ngoãn đi.

- Hix. Ôi cái số tôi, tết công gô đã bị bắt nạt nhiệt tình thế này.

- Anh dám than thở hả? – Kem đe doạ

- Dạ k, em k dám. – Lu đưa 2 tay bắt chéo trước mắt tỏ ý đầu hàng

Còn 3 người kia ung dung tay xách nách mang đi vào trại tam giam, trình chứng minh thư và giấy tờ cần thiết rồi đi vào mất hút luôn.

- Bố! – Sun kêu lên khi bố cô được giải ra

- Sun . . . – Ông Liêm ngồi xuống gọi tên con. – Ngân, và . . . – ông thắc mắc khi nhìn thấy Nam

- Cháu chào chú. Cháu là Nam, em họ chị Ngân.

- Àk, chào cháu.

- Bố, bố phải chịu thiệt rồi.

- Bố k làm gì sai cả, ở hiền gặp lành, đây chỉ là một chút sóng gió thôi con ạk.

- Tại sao có người lại ác độc như thế, vu oan cho người tốt. – Kem bất bình

- Đời người ta khó tránh khỏi những điều thị phi. – Ông Liêm khuyên

- Chú, chú cho cháu hỏi vài điều được k ạk? – Nam lên tiếng

- Cháu cứ hỏi.

- Trong ngăn bàn làm việc của chú phía cảnh sát có tìm ra vài con dấu giả. Nếu chú k làm việc này thì ai có thể làm ạk?

- Chú k biết, văn phòng làm việc của chú có rất nhiều người có thể vào, nhân viên vệ sinh, thư kí, nhân viên cấp dưới…

- Nhưng những người thân thiết với chú thì có những ai ạk? – Kem như nghĩ ra điều gì đó.

- Có cô An lao công, sếp Nam, chú Tiền. Àk chú nghĩ ra rồi, cách đây hơn một tuần, có cậu Văn mới vào phòng chú, khi chú vào phòng thì thấy cậu ta đang đứng ở bàn làm việc. Nhưng Văn là người hiền lành, chú nghĩ khó lắm.

- Một chi tiết nhỏ cũng làm nên việc lớn đấy chú ạk. – Nam nói

- Bố, bố dạo này có gây thù chuốc oán với ai k?

- Người ghét bố nhiều lắm con ạk. Nhưng bố k nghĩ có ai lại độc ác đến thế.

- Vậy còn gần đây chú có làm gì khiến người ta k thích k ak? – Nam hỏi

- Uhm, gần đây hả? Lúc trước chú có tìm ra Siêu thị Hoàng Anh làm giả sổ sách để trốn thuế, họ có đến tìm chú, bảo chú nên lơ đi nhưng chú k làm thế, chú còn lập biên bản vì tội hối lộ nữa.

- Cám ơn chú. Có lẽ cháu đã tìm ra vài điều. – Nam cười

- Bố, dạo này bố gầy quá.

- Chú k ăn uống đầy đủ phải k? Đợi khi chú ra rồi, cháu sẽ làm nhiều món cho chú ăn. Chú ráng giữ sức khoẻ nhé.

- Cảm ơn mấy đứa. Vậy mẹ các con đâu?

- Mẹ qua nhà bác ở rồi, có bác chăm sóc mẹ, bố đừng lo. Con k cho mẹ địa chỉ ở đây, chỉ sợ mẹ …

- Con làm thế là đúng.

- Con mang nhiều đồ cho bố lắm, bố ăn nhiều vào nhé.

3 người họ cứ ở đấy cùng ông Liêm cho tới khi hết giờ thăm.

- Cuối cùng mấy người cũng ra, lâu quá cơ. – Lun càu nhàu khi thấy bóng dáng 3 người chuẩn bị bước vào xe.

- Cấm nhì nhằng. – Kem cảnh cáo

- Hix, biết rồi.

Tài xế bất đắc dĩ mang tên Lu lại nhanh chóng đưa “ Khách hàng ăn quỵt “ về nhà an toàn.

- Đã về nhà rồi. Phá tiếp thôi. – Kem vươn vai

- Tâm trạng k tốt, tao k muốn phá. – Sun ỉu xìu

- Thế ak? Vậy mày nghỉ ngơi đi, tao đi phá.

- Uhm.

- Bye m, tao đi đây. – Nói rồi Kem kéo tay Lu đi ra xe

- Đi đâu đây? – Lu hỏi

- Tới shop, rồi đến nhà anh.

- Nhà anh?

- K hỏi nhiều, giờ em phát hiện ra anh cũng nói nhiều lắm đấy nhé.

- Dạ vâng ak, em lỡ lời

- Ngoan. Đi nào.

Ở nhà bây giờ chỉ còn lại Sun và Nam. Sun ngồi trên ghế sôfa, lười biếng ôm gối ngồi im.

- Chúng ta nói chuyện được k? – Nam ngồi ghế đối diện hỏi

- Uhm. Có chuyện gì?

- Em có biết siêu thị Hoàng Anh của ai k?

- K biết.

- Do ông nội của Hoàng Phong Linh, Hoàng Minh làm chủ tịch hội đồng quản trị, con trai ông ấy, Hoàng Minh Phong, tức bố Linh đang đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Sắp tới đây sẽ chính thức họp cổ đông để nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị. Và có lẽ em cũng k biết, nếu bây giờ có bất kì chuyện gì xảy ra đều gây ảnh hưởng tới buổi họp hội đồng quản trị sắp tới.

- Vậy anh nghĩ….

- K phải nghĩ mà chắc chắn. Những bức ảnh làm vật chứng kia được chụp với góc chụp rất chuẩn, độ phân giải khá lớn, và có một số tính năng rất hiện đại. Hiện tại những chiếc máy ảnh ấy rất hiếm vì đây là sản phẩm mới của hãng Cano. Anh đã tìm 12 người Việt Nam đang sở hữu chiếc máy ảnh đó, và 1 trong số đó là Bằng, phó trưởng phòng kinh doanh siêu thị Hoàng Anh. Còn 11 người kia đều k có động cơ gây án.

- Nhưng những con dấu…

- Anh nghĩ là đã có người để vào.

- Vậy thì làm cách nào minh oan cho bố em.

- Hiện tại anh chưa nghĩ ra, nhưng chuyện đau đầu nhất là có một văn bản do chính bố em kí tên. Đó là văn bản quan trọng nhất tố cáo hoàn toàn tội của bố em.

- Nhưng bố em vô tội

- Anh biết nhưng bác Bắc đã nhờ người kiểm tra chữ kí, trùng khớp với chữ kí của bố em.

- K thể nào.

- Cộng thêm tài khoản của bố em có một số tiền khá lớn. Vì thế . . .

- Nhất định em sẽ minh oan cho bố em. Bố em vô tội. – Sun bỏ lên phòng.

- Sun , đừng thế . . .- Nam gọi với theo. Nhưng vô hiệu.

Còn ở trong shop,…

- Này, có đúng anh học thiết kế thời trang k? Bộ xấu òm thế mà cũng bắt em mặc là thế nào?

- Xấu gì mà xấu, đẹp miễn chê này, xu hướng mới nhất đấy, xu hướng vintage.

- Nhưng đây là đến nhà bố chồng tương lai, phải ăn vận cẩn thận, chọn lại.

Lu đành ngậm ngùi chịu bắt nạt thêm lần nữa. Lục tung cả shop, Kem mới đồng ý một bộ váy nhẹ nhàng có nét giông giống với thiết kế của cậu tặng Kem, nhưng cầu kì hơn và k thanh thoát bằng.

- Được rồi, tạm được rồi, anh tính tiền rồi ra xe nhé, em ra trước. – Kem hồn nhiên

- Em . . . – Lu: Uất ức k nói lên lời

Trên đường tới nhà Lu, Kem hỏi về việc chia tay giữa Lin và Sun. Nhưng đáp án của Lu rất mập mờ, vì cậu k biết gì cả.

- Thôi, hỏi anh chi bằng em tự điều tra cho xong. Mối quan hệ này do em tạo ra, thì em mới là người được kết thúc nó. Hừ, 2 đứa kia dám vi phạm tư quyền của em. Đã thế, lần này em xử êm gọn đẹp.

Khổ thân Lu ngồi nghe mà sởn gai ốc, nhưng cậu lại vui, vì nếu có cô bé tinh quái này ra tay, thì kiểu gì cũng có thể cứu em trai cậu ra khỏi tình cảnh hiện tại và giúp một mối quan hệ lành lại. Chờ xem nhé.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Old school Easter eggs.