Đọc truyện

Mưa... Kết thúc hay bắt đầu

8h… Tại nhà Chi
Tin..Tin…
- Trời ạ, Ngân, tiểu thư lấy đâu ra ô tô thế.
- Của tao mà!
- Của mày?
- Ừ, papa tao mua cho. Nhưng chưa đủ tuổi nên tao chưa đi. Anh Tuấn cũng có một chiếc y sì nhưng màu đen.
- Sao giờ dám đi?
- Sáng nay có 2 thằng đi mui trần, tao nhìn ngứa mắt nên tối nay lấy đi.
- Hóa ra mày bằng chúng nó àk?
- K nói nhiều nữa, lên xe tao chở đi.
- Chị Tú đâu? 
- Chị Tú tí nữa đến. Nhưng mà Chi ơi, mày đi bar với bộ dạng này ak?
- Bình thường tao vẫn mặc vầy mà.
- Trời ak, đến bar mà quần tây áo trắng cách điệu ak?
- Thế phải làm sao?
- Thôi, tao biết mày rồi. Lấy cái này ra mặc vào.
Ngân đưa Chi một chiếc túi, trong đó có một cái đầm bí bằng kaki. Lúc này Chi mới để ý đến Ngân. Ngân mặc một áo cánh dơi cổ rộng màu trắng, quần sooc jean, cổ đeo chiếc vòng màu đen, tóc xoăn nhẹ xoã ra. Nhìn Ngân vừa cá tính vừa cực kì xinh đẹp. Nhưng Chi vừa nghĩ ra một vấn đề:
- Thay ở đâu hả mày?
- Trong xe chứ còn đâu. Nhanh, lên xe, tao thả rèm cho. K ai nhìn thấy đâu mà sợ. Muộn rồi.
-Ừ, đi thôi mày.
Chi leo lên chiếc Audi TT mới coóng màu trắng. Sau đó 2 vị tiểu thư xinh đẹp phóng đi vun vút, điểm tới là bar Heaven. 15p sau, chiếc xe đỗ xịch trước bar, 2 vị tiểu thư xinh đẹp bước ra, 1 người là Ngân, người còn lại là một cô gái với mái tóc búi cao, làn da hơi nâu mạnh mẽ, cô vận một chiếc đầm bí ngắn bằng kaki, cổ đeo cavat hờ, nhìn cực kì cuốn hút. Người đó k ai khác, đó là Chi.
- Đi thôi mày, chị Tú ở trong đó rồi. – Ngân gọi Chi
- Mày chắc 2 đứa nó ở đây k?
- Lúc đầu tao cũng nghi ngờ, nhưng nhìn thấy con Posche mui trần kia thì tao chắc chắn rồi.
- Mày đúng là đại gia, ô tô cái nào cũng biết.
- Papa tao giàu chứ tao thì k. Thui, vào tìm 2 đứa nó đi mày.
2 đứa bước vào bar, tiếng nhạc xập xình làm chúng nó đinh tai nhức óc. Nhưng vì kế hoạch trả thù, 2 đứa ráng chịu. Ngân dẫn Chi lên tầng 2, đó là nơi các công tử, tiểu thư con nhà đại gia tụ tập. Và chúng nó k thể k nhận ra có 2 kẻ sinh đôi đang được các cô gái vây quanh. K ai có thể tin đó là học sinh cấp 3, mọi người sẽ nghĩ đây là những tên chơi bời sát gái.
- Ngân, sao tao k nhìn thấy con Phong Linh. – Chi nhìn quanh rồi hỏi.
- Mày nhìn đứa vừa đến kìa – Ngân lướt qua rồi chỉ cho Chi
- Con bé mặc váy 2 dây tới đầu gối màu đỏ kia ak? Phong Linh hả? K nhầm đấy chứ.
- K nhầm. Nó chứ ai. Bản mặt nó cả trường ai k biết!
- Chúa ơi, có nhiều điều sock thật Ngân ak?
- Bây giờ mày muốn làm gì trước? Tới chỗ bọn nó, hay tìm chị Tú.
- Tới chỗ bọn nó, tao nuốt chưa trôi cục tức này.
- Ok, let’s go.
Tại bàn 2 Quân….
- Linh ak, vụ này anh phải cảm ơn em nhiều. Nhờ em bọn anh mới thoải mái vầy, đúng k Lu?
- Anh mà biết Linh xinh xắn dễ thương vầy thì anh k nhường cho thằng Lin đâu.
- Anh quá khen em rồi, nhưng anh có thấy ở đây hơi nhiều người k? – Linh liếc mắt sang những cô gái ngồi bên cạnh.
- Ok, lời em nói là thánh chỉ. – Minh Quân cười với Phong Linh sau đó quay sang những cô gái ở bên cạnh – Các em có thể cho tụi anh bàn chuyện được k, những cô gái xinh đẹp?
- Lần sau anh phải đền nhé! - Những cô gái kia nhõng nhẽo.
- Ok cưng, bye em!- Nhật Quân vẫy tay chào
-Tụi em đi đây.
- Thế nào, Phong Linh, em hài lòng chưa? - Nhật Quân quay sang Linh âu yếm.
- Ôi, các anh đúng k hổ danh hoàng tử trường Star. Em rất hài lòng. – Linh cười sung sướng
- Nhưng tôi k hài lòng. – Ngân từ đâu chen vào
- Ô, mĩ nhân từ phương nào đến đây? – Minh Quân cười lãng tử
- 2Q, k nhận ra chúng tôi ak? Thất vọng quá nhỉ? – Chi cao giọng
- Ak, thì ra là các cô. K ngờ trong một đêm vịt bầu lại hoá thiên nga. Các cô có bí quyết k vậy? - Nhật Quân châm chọc
- K phải, ở đây chỉ có 1 vịt bầu cải trang làm thiên nga thôi, còn 1 con là thiên nga xấu xí nhưng cứ ngỡ mình xinh đẹp. Đúng k Thảo Ngân? – Minh Quân đứng lên áp sát vào Ngân
Ngay lập tức, Ngân đẩy Minh Quân ra.
- Ở đây k có vịt bầu hay thiên nga gì cả, chỉ có 2 con cóc mà cứ nghĩ mình là hoàng tử ếch mà thôi. Phải k Chi? – Ngân quay sang Chi mỉa mai
- Đúng thế, 2 con cóc ngồi đáy giếng. – Chi bồi thêm
- Ếch ngồi đáy giếng chứ. – Phong Linh cười nhạt
- Cậu k nghe Ngân nói à, ở đây có 2 con cóc, và bây giờ thêm 1 con ếch ngồi đáy giếng nữa. – Chi tiếp tục
Giờ thì Phong Linh cùng 2 tên Quân mặt đỏ như gấc vậy. Lửa bốc ngùn ngụt đến xì khói trên đỉnh đầu. Tội nghiệp.
- Lu, Lin, Kem, Sun, sao mấy đứa lại ở cùng nhau thế này.
- Ơ,sao giờ chị mới tới? – 4 đứa đồng thanh
- Sao bắt chước tui? - Đồng thanh lần 2.
- Ai thèm bắt chước các cô/cậu. - Đồng thanh lần 3
- Cô/ Cậu!!!!!
- STOPPPPPPPP NOW! 
Vâng, xin thông báo với mọi người, chủ nhân của tiếng hét làm cả quán bar dù bật nhạc ầm ĩ nhưng vẫn nghe được đấy chính là Mai Cẩm Tú, chị kết nghĩa của Thảo Ngân và Thảo Chi đồng thời là chị họ của 2 Quân.
- Chị, sao chị lại quen 2 con vịt bầu này? - Nhật Quân hỏi Tú nhưng lại quay sang 2 bạn gái nhà ta nói.
- Tôi đề nghị cậu cẩn thận lời nói – Ngân lạnh lùng
- Ái chà, sợ quá nhỉ? Xem cô làm được gì! – Minh Quân khinh khỉnh.
- Cậu sẽ phải hối hận đấy. Đừng trách tôi ác – Ngân vẫn nói dù k nhìn.
- Cô làm gì thì làm đi. Đừng ở đấy mà mạnh miệng! - Nhật Quân nói với vẻ khinh thường
- Hìhì, cậu đừng vui mừng quá sớm. – Chi quay sang Ngân nháy mắt.
- Nào, 1,2,3 cười lên nào. Tách! – Ngân hô hào. – Chi ơi, bức ảnh này độc đấy, 2 anh chàng quý tử của ông Trần Minh Nhật cùng 1 cô gái phong trần ở 1 quán bar. Đẹp.
- Cô định giở trò gì? 
- Dạ, thưa anh Minh Quân, bức ảnh này mà đưa ra toàn trường xem thì như thế nào nhỉ? Đâu còn hình tượng 2 chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh nữa nhỉ, đâu còn hình ảnh 2 hot boy trường Star ngoan ngoãn, học giỏi nữa nhỉ? Haiz, đến cả tôi còn thất vọng nữa, huống chi là các cô nàng anh chàng trong trường. – Chi nói đắc thắng.
- Cô.. – 2 thằng tức đến sôi máu, thế mà cứ nãy cứ tưởng nó thấy mình đẹp trai chụp ảnh chứ, lại còn làm dáng cho nó chụp nữa chứ. Cú này cay.
- Chi ak, tao lại k muốn làm thế đâu. Chỉ cần gửi bức ảnh này cho ông Trần Minh Nhật thì ……… - Ngân cố nhấn mạnh vào 3 chữ Trần Minh Nhật.
- Tôi nói cho cô biết, cô đừng mà lấy bố tôi ra doạ anh em tôi.Chúng tôi k sợ đâu, cô em ngây thơ quá rồi đấy - Nhật Quân bước đến chỗ Ngân
- Tôi lại k nghĩ thế. Theo tôi được biết thì ấn tượng của ông Nhật về các anh khá tốt, nếu k muốn nói là tin tưởng hoàn toàn, chứ k phải ngồi bar khoác vai 1 cô gái sexy thế này. – Ngân vẫn lạnh
- Cô điều tra chúng tôi? Biết được như thế thì chắc cô k phải tay vừa. Cô là ai? 
- Lin, cô ta chính là Nguyễn Thảo Ngân, con gái bà Nguyễn Thảo Nga, chủ tịch hội đồng quản trị của khách sạn Paradise lớn nhất Việt Nam. Anh trai cô ta là Nguyễn Hoàng Tuấn, CEO của chuỗi khách sạn cao cấp đấy. Còn cô ta là manager bí ẩn của phòng maketing đồng thời là vị hôn phu của anh.
- Gì cơ? Hôn phu?- Tất cả mọi người đồng thanh.
- Xem ra anh cũng điều tra về tôi k ít nhỉ? Đúng, là tôi. Anh ta đúng là người mà bố tôi trước khi mất đã đính ước. 
- Ngân, gì cơ. Mày là tiểu thư của khách sạn Paradise ák? K thể tin nổi. – Chi tròn mắt ngạc nhiên.
- Sr mày, nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Giờ thì mọi người biết rồi, tao chả cần phải giấu nữa.
- Cậu….. Phong Linh k nói được câu nào. K ngờ ngồi trước mặt mình là một cô tiểu thư đa tài. Nhưng k sao, người cô ta đính ước là Minh Quân, k phải Nhật Quân là được rồi. Phong Linh thầm nghĩ.
- Thôi,mọi người ngồi vào bàn nói chuyện. Ai lại đứng thế này.
Sau khi yên vị xong xuôi, Nhật Quân mới lên tiếng:
- Chị, chị biết việc này hả?
- Có gì phải ngạc nhiên đâu Lin, chị là người yêu của Ken, anh Kem mà?
- Kem? – Minh Quân thắc mắc
- Là tên khác của Ngân ý mà. Còn của Chi là Sun.
- Giờ tao mới biết đấy! – Chi với Ngân nhìn nhau đồng thanh
- Từ từ, mấy đứa cho chị biết, đã xảy ra chuyện gì?
- Chị, chị đã nghe câu ăn miếng trả miếng chưa? – Minh Quân nói mắt liếc về phía Chi và Ngân
- Kem, Sun. Em gây ra chuyện gì ak?
- Có gì đâu chị. Cậu ta chơi em, thì em phải chơi lại thui. Có qua có lại ý mà. – Chi vênh mặt lên nói
- Bó tay mấy đứa. Thôi, coi như chị đứng ra làm hoà nhé. 2 bên bắt tay nhau đi.
- Never. Chuyện này chưa xong đâu. - Nhật Quân ương bướng
- Lin! Cẩm Tú trừng mắt nhìn
- Thôi, em biết rồi! Làm hoà nhé. - Nhật Quân chìa tay ra với ánh mắt biết nói” Chưa hạ màn đâu”. Không vừa, Chi cũng chìa tay ra nhìn :”Tôi chờ”.
- Àk mà Ngân, sao người như cậu ta lại làm hôn phu của mày được?
- Tao cũng chả biết, papa tao muốn tao làm thế. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng. Đến lúc tao thi xong đại học mới tính tiếp. Mày yên tâm, tao k đời nào huỷ hoại mình trong tay cậu ta đâu.

Trên xe Cẩm Tú: “ Anh biết hôm nay nhiều chuyện vui lắm k? Cái Ngân gặp mặt hôn phu của nó rồi đấy. Vui cực, cãi nhau chí choé lun” Đầu dây bên kia nói:” Xin em, bình thường hiền thế sao hôm nay quậy vậy.” “Anh Tuấn, anh mún chít ròi đúng k?” “Anh xin” “Mà hôm nay nhìn cái Chi xinh cực, phải nói lột xác lun.” “Ừ” “ Sao anh nói chuyện chả chút hứng thú nào thế?” “Anh mệt mà” “Tha cho anh hôm nay, ngủ đi anh. Chụt. Chúc bé ngủ ngon” “ Bó tay em lun, lớn mà cứ như trẻ con ý. Ừ, pi e”
Trên xe 2 Quân : 
- Lu, anh điều tra bao giờ thế?
- Anh chỉ điều tra vị hôn phu của anh thôi. Ai ngờ đó là Ngân.
- Ghê thật. Em k ngờ cô ta giỏi như thế đấy. Mới 18 tuổi đã làm manager rồi. Em phải xem lại chiến thuật thôi.
- Anh lại thấy 2 con bé đó thú vị đấy chứ?
- Sax, anh tôi sáng nay đi học quên k uống thuốc thần kinh. Còn bây giờ em hối hận vì k mang thuốc trợ tim. Hix.
- Lin, em k thấy 2 con bé đó hôm nay rất xinh ak? Ăn đứt mấy đứa nhà giàu điệu đà kia.
- Công nhận tối nay chúng nó lột xác lun. Nhất là Ngân. Cô ta làm em thấy sợ.
- Cô ta xứng đáng làm vị hôn phu của anh đấy.
- Anh, k phải chứ?
- Có lẽ thế, anh thích thích cô bé đấy rồi.
- Quỷ thần ơi. Anh quả thật dã man mà.

Trên xe Ngân
- Mày giấu tài lắm. Tao đã nghi nghi lúc mày đi ô tô tới rồi. Giờ thì……… Xúc động wé.
- Thôi đi mày, kinh wá đi.
- Mà tên ở nhà mày là Kem ak? 
- Ừ, tại tao thích ăn kem, anh Tuấn cứ gọi kem là thấy tao. Thế là cả nhà tao gọi tao là Kem, gọi anh Tuấn là Ken lun.Hix. Còn mày?
- À, ngày tao còn bé tao bị sún mất 4 cái răng. 2 cái bị gãy, 2 cái do bị va đập vào thân cây. Mẹ tao bảo bình thường người ta chỉ sún 2 cái răng, đằng này tao sún mất 4 cái. Từ đấy, mọi người gọi tao là Sun lun. Huhu.
- Ôi trời ơi, đau bụng. Hahaha! – Ngân cười như nắc nẻ.
- Ê, cấm cười, tập trung lái xe.
- Tao mà biết sớm mày như vậy tao yêu mày lâu rồi Ngân, à Kem ak. Huhu.
- Xin người, người cho con 2 chữ bình yên.
Trên xe Phong Linh
Phong Linh vừa ngồi trên chiếc xe sang trọng của mình vừa nghĩ: “ Chẳng ai nghĩ được con Ngân là tiểu thư nhà giàu cả. Thật là k thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Từ nay phải cẩn trọng với nó mới được. Dù gì biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Nó làm sao mà có thể so với Phong Linh này được. Cứ từ từ quan sát. Lần trước vụ bí thư lớp đã akay nó lắm rồi. Giờ thì Ngân ơi, cứ chờ xem nhé. Nhưng trước hết phải xem kịch đã rồi tính tiếp.”

Ngân phóng xe vun vút trên đường cao tốc. Sau khi đưa Chi về, nó không về thẳng nhà mà lại đi đến một nơi khác. 
“ Bảo, giờ này anh đang làm gì, anh có nhớ tới em k Bảo. À mà không, chắc giờ anh đang bên người ấy của anh nhỉ? Anh ác lắm, sao lại làm em đau khổ như thế này. Nếu ngày ấy, anh từ chối em luôn chắc giờ em hạnh phúc hơn nhiều. Bảo, anh đã từng nói là anh luôn ở bên em cơ mà. Ở bờ sông này, chính tại nơi đây anh đã bắt em k được lấy ai khác ngoài anh cơ mà. Sao giờ anh lại quay đi phũ phàng như vậy. Anh bảo em quên anh đi,anh yên tâm, em sẽ làm được. Anh ở nơi đó hạnh phúc nhé. Lần này là lần cuối cùng em nói yêu anh. Chúc anh hạnh phúc. Yêu anh và từ giờ em sẽ k yêu anh nữa. Tạm biệt anh”
Nó khóc, bên bờ sông kỉ niệm. Mưa rồi, lần nào nó khóc cũng có mưa. Hình như mưa cũng buồn cùng nó thì phải. Mưa là người bạn chung thuỷ của nó. Mưa lạnh, làm đóng băng lại những vết thương trong lòng nó, cuốn đi những giọt nước mắt . Mưa muốn nó kết thúc tất cả, bắt đầu lại. Nó cứ ngồi như vậy, để cho mưa mang đi nỗi buồn của nó. Nhờ có mưa, nó đã thoải mái hơn nhiều. Nó lên xe về nhà. Nó k biết rằng, cách nó nửa vòng Trái Đất, cũng có một người đang âm thầm chịu đựng nỗi đau. 
Nó về nhà, nó thấy mẹ nó đang ngủ ở sofa, chắc mẹ nó đợi nó. Từ khi bố nó mất 3 năm trước, một mình mẹ nó cáng đáng cả gia đình, cáng đáng cả công ty đang có nguy cơ rơi vào tay người khác. Anh Ken lúc đó đang du học ở nước ngoài, mẹ nó k cho về, mẹ nó k muốn anh Ken phải bước vào thương trường quá sớm. Còn nó, nó chả biết làm gì ngoài ở bên mẹ nó cả. Nó học nấu ăn, học võ, học đàn để cho mẹ nó vui. Duy chỉ học trên trường thì nó bê trễ.Thay vào đó, nó trốn mẹ học maketing. Năm nó 17 tuổi, mẹ nó đổ bệnh. Nó cùng anh Ken thay mẹ nó quản lí công ty. 2 đứa đều non nớt, nhưng k muốn mẹ mệt. 2 anh em nó cố gắng chứng tỏ mình. Nó vạch ra kế hoạch PR lâu dài cho công ti,nhưng bị mọi người phản đối vì nó quá nhỏ. Anh Ken tiếp quản công ti chưa lâu nên mọi người vẫn nghi ngờ khả năng. Cuối cùng, mẹ nó vẫn phải đứng ra bảo đảm bằng chức chủ tịch hội đồng quản trị. Vì mẹ, 2 anh em nó cố gắng hết sức mình. Và kết quả thì phải nói thành công trên cả thành công. Chúng nó đã giành được hợp đồng hợp tác lâu dài của công ti Du lich lớn nhất Hàn Quốc, cái hợp đồng mà bao nhiêu công ti đang muốn có mà k được. Mẹ nó hết sức hài lòng. Giờ có anh Ken phụ giúp, gánh nặng của mẹ đỡ đi nhiều. Mẹ có thời gian chăm sóc chúng nó nhiều hơn. Dù nói trên phương diện nào đi nữa, mẹ nó vẫn là phụ nữ tuyệt vời, là người mà 2 anh em nó vô cùng thương yêu và kính trọng. Giờ đây, nó nhìn mẹ nó mà thương vô cùng. Mẹ nó đã phải gồng mình vì nó, mặt mẹ hằn lên những vết nhăn nhỏ. Nó nhẹ nhàng ôm lấy mẹ.
- Kem, sao con ướt thế này. Lại tắm mưa hả con? Con nhỏ này, lớn đầu mà cứ thích tắm mưa.
- Càng lớn con càng thích tắm mưa, nhỡ đâu bị cảm thì được ở nhà với mẹ. Thích quá còn gì?
- Cha bố cô, chỉ được cái nước nghịch ngợm thôi.
- Ơ, con đã bảo mẹ sinh nhầm giới tính cho con mà. Đáng lẽ con phải là con trai, anh Ken phải là con gái chứ. Hìhì.
- Này, em bảo ai phải làm con gái đấy. – Ken từ trên tầng đi xuống.
- Ơ, mẹ ơi con lên phòng đây. Chúc anh ngủ ngon nhé. – Nói xong nó chạy vụt lên tầng.
- Chưa xong đâu Kem, ở lại anh tính sổ đã. – Ken nắm lấy tay Kem
- Anh Ken ơi, em yêu anh Ken nhất nhà mà. Anh Ken cũng yêu em nhất nhà mà, tha cho em đi. Ken tốt bụng ơi!
- Tha là tha thế nào, anh Ken yêu mẹ nhất nhà, k yêu Kem đâu. Giờ thì Kem chết với anh nhé.
- Huhu, mẹ ơi, anh Ken bắt nạt con!
- Mẹ k biết đâu! - Mẹ nó cười nhìn 2 anh em nó.
- Đấy, sếp mẹ còn k nói gì, giờ thì sếp em để sếp anh xử nhé.
- Thôi, tiêu đời tôi ròi, rơi vào tay quỷ dữ ròi. K những xấu mà còn độc ác nữa. Huhu.
- Ai là quỷ dữ hả?
- Ai thì người ấy tự biết chứ. Hơ hơ…. ách xì. Anh Ken ơi, em bị cảm rùi. Hơ hơ ách xì.
- Tránh xa tui ra, mầm mống lây bệnh H1N1 chứ ít gì!
- Tránh thì tránh, hehe Ken ngốc. Thế mà cũng bị lừa. Pipi Ken ngốc nhé.
- Ê, Kem, đứng lại, anh mà bắt được thì chết với anh.
Sáng hôm sau.
- Ken ơi, đưa em đi học đi. Em ốm rồi.
- Lại lừa tui hả? Thui đi cô, tôi bận roài. Anh đi Kem nhé.
- Đứng lại coi. Ê, sao chuồn nhanh thế. Hic, em ốm thật mà. Biết thế hôm qua k trêu Ken nữa, hôm nay khổ thế này. Ốm mà vẫn phải đạp xe. Huhu – Ngân độc thoại.
Thế là Ngân nhà ta phải đạp một đoạn đến trường trong tình trạng vô cùng mệt mỏi do bị nhiễm lạnh tối hôm qua. Nhưng xui xẻo cho Ngân là k chỉ Ngân bị ốm, mà cả chiếc xe đạp của Ngân cũng bị ốm nữa. “ Huhu, sao đến mày cũng bị lây ốm là sao hả xe đạp?” – Ngân lẩm bẩm ( sao kì vậy ta, xe mà cũng bị lây ốm hả?)
- Trời ơi, ngốc quá, trên đời ngốc có một. Haha.
- Sao lại là cậu?
- Là tôi thì sao?
Người vừa nói đấy chính là anh chàng Minh Quân danh tiếng lẫy lừng.
- Cái xe đạp cà tàng đấy, vứt đi là vừa Kem ak!
- Cái tên đấy k dành cho cậu gọi! – Ngân lườm.
- Tôi cứ gọi thì sao?
- Cậu?
- Này, sao đang gọi tôi từ “bạn” lại chuyển sang “ cậu “ thế?
- Gọi bạn thì trang trọng quá, gọi là “ cậu” để tiện đường ****. Có gì nữa k?
- Haha, **** tôi ák? Chuyện này thú vị đây. Thế cô **** tôi những gì?
- Cậu không cần biết. Tránh ra cho tôi đi, muộn rồi.
- Cô đi với cái xe cà tàng này hả? Thưa cô, chỉ con 10p nữa là trường đóng cổng rồi đấy.
- Thì sao?
- Giờ cô dắt bộ thì cũng phải mất ít nhất 20p mới đến, nếu cô trèo cổng vào thì tôi e rằng bộ váy xinh đẹp này sẽ trở thành giẻ lau mất. Haha
Ngân rùng mình nghĩ đến cảnh mình trèo cổng vào, và cái váy bị rách, và nếu bị bắt thì……….. k dám nghĩ tới nữa. Mà hôm nay Ngân lại k mang theo ví, cũng chẳng mang điện thoại. Huhu, ông trời sao chơi ác vậy.
- Cậu đừng doạ tôi? – Ngân lấy lại bình tĩnh.
- Tôi doạ cô làm gì? Có 2 phương án. Một là cô cứ dắt xe đi, 2 là cô gửi xe, lên tôi chở đi học. Cô chọn đi.
- Cậu nghĩ tôi sợ cậu àk? Dù gì cậu cũng là hôn phu của tôi, có xe tại sao tôi k đi nhỉ? À mà thằng em yêu quái của cậu đâu rồi.
- Nó lấy xe đi chở người yêu đến trường rồi. Vì thế tôi mới phải đi xe đạp đây.
- Haha. Anh em tốt gớm nhỉ? Tôi gửi xe rồi, đi thôi.
- Bám chắc vào!
- Việc gì tôi phải bám vào cậu.
- Thế thì cô sẽ hối hận.
- Tôi mà…… A, cậu làm cái trò gì vậy?
Minh Quân đi mà k bảo trước, theo quán tính Ngân sẽ lao về phía trước, và theo bản năng nó sẽ ôm lấy Minh Quân. Quả đúng như Quân dự đoán, Ngân chúi vào lưng Quân và ôm lấy Quân. Tự nhiên Quân cảm thấy tim đập loạn xạ trong lồng ngực, kèm theo đó là cảm giác vui vui đến kì lạ. Ngay lập tức, Ngân buông tay ra. Mặt Ngân giờ nóng bừng. 
- Cậu làm cái gì thế? Đi sao k bảo tôi?
- Tôi cảnh báo rồi mà cô có nghe đâu.
- Cậu… Ngân cứng họng
- Bám vào tôi, k cô ngã bây giờ.
Ngân đành bẽn lẽn bám vào eo Minh Quân, 2 đứa phóng như bay trên con đưòng rợp bóng cây.( Quá lãng mạn). Nhưng 2 đứa đâu ngờ rằng, khung cảnh ấy quá lãng mạn, làm cho bao người phải ghen tị, đặc biệt là những đứa ở trường Star. Dù gì cũng là hot boy hot girl của trường, đi cùng nhau trên 1 chiếc xe đạp như những người yêu nhau, nàng bẽn lẽn nép vào lưng chàng, tay bám vào chàng như một chỗ dựa, chàng vừa đạp xe vừa nở nụ cười ấm áp. Ai mà k tức chứ.


-Này, đến trường rồi, xuống mau. – Minh Quân nạt

- Hơ, tưởng cậu tốt bụng lắm cơ. Giờ quay về bản chất cũ ròy ak?

- Này, cô cám ơn tôi bằng cách đó hả?

- Mà Quy ơi, sao mọi ngưòi nhìn tôi ác thế.

- Cô bảo ai là quy đấy?

- Cậu chứ ai, wái lạ thật.

- Hix. Chuyện đơn giản thế mà k nghĩ ra hả? Cô phải đổi tên là Kém chứ k phải Kem đâu. Cô nhìn tôi đẹp trai thế này, đường đường là hot boy của trường mà đi xe đạp với cô thì mọi người nghĩ gì!

- Ak uk…….. Mà cái gì cơ. Tại sao k phải cậu đi với tôi làm mọi người ghen tức nhỉ? Hơ hơ ách xì, hix, ách xì

- Haha haha. Đấy, chính cô phản đối cô đấy nhé. Haha.

- Thôi, nói chuyện với cậu nhức cả đầu. May cho cậu là hôm nay tôi mệt đấy nhá! Cảm ơn vì vụ đi nhờ. Good luck!

Ngân chào tạm biệt Minh Quân rồi tung tăng bước lên lớp. Nhưng chưa ấm chỗ ngồi, Ngân đã bị Chi hành hạ bởi những câu hỏi tu từ ( tức là hỏi dù k nhận được câu trả lời mà vẫn hỏi ý) :”Mày đi với lão Minh Quân đấy thật àk?” “ Mày có việc gì k?” “ Lão đấy có làm gì mày k?” ………

- Stop! Mày ơi, tao bị cảm cúm, tốt nhất mày nên tránh xa tao ra! Một là để tránh lây bệnh, hai là để mày ngừng tra tấn người bệnh bằng cách này, Hix.

- Mày thật là. K nói chuyện với mày nữa. Àk mà lúc nãy có người tìm mày đấy, nó bảo mày giờ ra chơi gặp nó ở sân sau. Hình như là Hà ở lớp C3 thì phải.

(Tip: Ở trường Star thì C1,C2 là lớp chọn tổng hợp Toán Lí Hoá Sinh, C3 là lớp chuyên toán-tin, C4 chuyên lí, C5 chuyên hoá-sinh, C6 chuyên Anh, C7 chuyên văn, C8 chuyên sử - địa, C9, C10, C11, C12, C13, C14 là lớp đại trà)

- Hix, k biết chuyện gì nữa đây. Một là muốn đánh tao, hai là muốn kết bạn, ba là muốn chuyển thư. Mong là chuyện tốt.

- Tao chịu. Có cần tao đi cùng k?

- Thôi, có gì thì tao alô cho mày ra. Học đi, thầy vào lớp rồi.

Tiết đầu là tiết Sinh của thầy Hiệu, nó rất quý thầy, và nó yêu cả môn Sinh của thầy nữa. Nhưng 45p trôi qua mà nó chẳng vào đầu được chữ nào cả. Một phần là nó bị ốm, một phần là nó nghĩ đến cái đứa hẹn gặp nó. May cho nó là hôm nay k phải bài quan trọng. Giờ ra chơi, nó chào Chi rồi đi đến chỗ hẹn. Sân sau của trường Star thật là tuyệt. Dù là trường xây mới nhưng k hiểu trường làm cách nào mà ở sân sau này có rất nhiều cây to với những tán lá sum sê. Nó nhìn quanh k thấy ai. Nó nảy ra ý định đi khám phá nơi tuyệt đẹp này. Những hàng phượng vĩ vuơn ra phía hồ, những chiếc lá nhỏ li ti rơi lả tả xuống mặt hồ trong xanh. Nó chọn một ghế đá về phía mặt hồ để ngồi. Ở đây rất yên tĩnh, lại thơ mộng, ngồi đây nó cảm giác bao nhiêu buồn phiền đều tan hết. Nó hít một hơi dài, nó cảm thấy khoan khoái. Giữa cuộc sống bộn bề đầy rầy những bon chen, xô bồ, những giờ phút như vầy thật quý biết bao.

- Xin lỗi bạn, mình đến muộn. - Giọng 1 người con gái nhẹ nhàng cất lên

- Ừ, k có gì, mà bạn là Hà ak? Bạn tìm mình có việc gì?

- Việc này có hơi kì, nhưng có gì bạn nói thật giùm mình nhé! – Hà ngập ngừng

- Bạn cứ nói đi!

- Bạn với Minh Quân có gì k?

- Mình k hiểu ý của bạn/

- Thì sáng này mình thấy Minh Quân đi cùng bạn. Bình thường cậu ấy đi ô tô đến trường, chẳng mấy khi cậu ấy đi xe đạp. Và cậu ấy rất ghét có người làm phiền cậu ấy khi cậu ấy đi xe đạp, kể cả Nhật Quân. Nhưng hôm nay …….

- Bạn là gì của cậu ấy?

- Nói thật với bạn, mình thích bạn ấy từ lâu lắm rồi. Thích từ lúc mình mới học lớp 10 cơ mà. Lúc đấy cậu ấy và mình cùng học chung lớp.Nhưng mình k đủ can đảm để bày tỏ. Khi mình nhìn thấy bạn và cậu ấy đi cùng với nhau, mình thật sự…. thật sự… - Hà nói như khóc

- Bạn yên tâm, mình với con rùa à mà Minh Quân k có gì đâu. Tự tin lên, dù cậu ấy k đồng ý nhưng hãy cứ nói thật lòng mình với cậu ý nhé.

- Cám ơn bạn, vậy là mình có hi vọng rồi. Cám ơn bạn rất nhiều. Trống rồi, mình lên lớp trước nhé. Cám ơn bạn lắm lắm.

Ngân bật cười. “Hà rất dễ thương, sao lại yêu con rùa xui xẻo ấy nhỉ? Hix. “ Ngân phán

- Cô nói ai đấy!

- Ôi trời ơi, giật cả mình! Sao cả ngày mình bị sao quả tạ chiếu thế này. Huhu

- Hết con rùa xui xẻo đến sao quả tạ. Lại còn khuyên người ta tỏ tình với tôi nữa. Cô đúng là hết chỗ nói.

- Cậu…….cậu dám nghe lén.

- Tôi? Nghe lén? Tôi đang ngủ ở phía bên kia, cô nói chuyện oang oang làm tôi tỉnh giấc đấy chư!

- Ủa sao có mình cậu, con rùa em đâu.

- Nó sang lớp cô với Phong Linh rồi, cô k biết ak?

- Thế àk? Ra chơi cái tôi ra đây luôn nên k biết. Thôi, tôi lên lớp đây. Ôi cái đầu của tôi.

- Cô sao thế? Ốm thật ak? Sáng tôi thấy cô hắt xì hơi kinh quá, tưởng bị H1N1.

- Cậu thật là… Tránh xa tôi ra k nhiễm bệnh.

- Ặc, tôi biết rồi. Tôi có 2 viên paradol này, uống đi. May cho cô là tôi hay bị đau đầu nên mang đi đề phòng đấy.

- Tưởng cậu tốt lắm cơ. Thôi, tôi đi đây, nhìn mặt cậu tôi đau đầu mà chết mất.

- Thôi em đi nhé, byby em!

- Ớn quá!

Nói rồi Ngân đứng dậy đi lên lớp. Minh Quân nhìn theo mỉm cười, mới ngày nào cô ấy còn lạnh lùng với cậu, giờ thì có vẻ thân thiện hơn rất nhiều. “ Hình như tôi thích cô mất rồi, Kem lạnh ak?”

Tiết 5 kết thúc, 2 anh em Quân vui vẻ bước ra khỏi lớp mà k để ý thấy một người con gái xinh đẹp đang đứng đợi ở cầu thang với vẻ mặt rất chi là giận dữ.

- Minh Quân, cậu đứng lại cho tôi. - Người con gái đó k ai khác chính là Chi.

- Oạch, Lu ơi, kiểu này anh bị sư tử Hà Đông xé xác rồi, anh gây ra tội ác gì àk? - Nhật Quân thầm thì vào tai Minh Quân.

- Anh chịu, Lin ơi, kíu anh – Minh Quân nói giọng van lơn

- Con rùa chết dẫm, chết băm, chết vằm, chết trôi, chết nổi, chết bờ, chết bụi kia, cậu điên rồi hả?

- Này, nguyền rủa mức độ cao thế này, Lu ơi, anh chết chẳc rồi, em chuồn đây, k thì dính đòn là cái chắc. – Nhật Quân quay sang Minh Quân cười gian xảo.

Minh Quân tròn mắt nhìn Chi rồi quay sang Nhật Quân với ánh mắt biết nói :” Đi thì đừng trách anh vô tình”

- Anh có học k vậy, nghĩ gì mà cậu lại bảo cái Ngân uống thuốc vậy. Cậu k biết nghĩ ak? Kem nó đã ăn uống gì đâu mà cậu đưa thuốc cho nó. Giờ thì hay rồi, nó đang nằm bẹp trong phòng y tế kìa.

- Gì cơ? Thực sự tôi k biết! – Minh Quân sốc thật sự

- Ngân nó k bao giờ ăn sáng ở nhà cả, nó chỉ đến trường rồi xuống cangtin mua gì đó về ăn thôi. Tiết 2 nó uống thuốc của cậu, đỡ thì chả thấy, chỉ thấy tiết 3 nó xỉu tại lớp thôi. Cậu làm được một chuyện tốt rồi đấy nhỉ? Mà này, anh đi đâu vậy?

Chi chưa kịp nói hết câu thì Minh Quân đã lao bằng tốc độ nhanh nhất tới phòng y tế rồi. Để lại Chi và Nhật Quân ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Old school Easter eggs.